Anh Sẽ Là Đôi Mắt
|
|
Chap 20.1 "Các cậu cố gắng liên lạc với Junhyung hộ tôi được không? Bảo rằng tôi có chuyện rất muốn nói với anh ấy"
"Được! Cậu yên tâm nghỉ ngơi đi, bây giờ người cậu rất yếu" Jihyun đau lòng xoa nhẹ gò má tái xanh của bạn, cho cậu 1lời khẳng định chắc nịch.
Yoseob nhịn không được nước mắt lại trào ra. Đừng hiểu lầm, cậu vốn không thuộc loại mít ướt nhưng những người bạn này... 3h sáng mưa gió bão bùng bị phá giấc ngủ, không những không tức giận mà còn lo lắng, tốt với cậu như thế.
Quá đủ! Cậu không có can đảm mở miệng nhờ vả thêm bất cứ điều gì, càng không thể kéo họ vào "cuộc săn" nguy hiểm này.
"Các cậu mau về nghỉ ngơi, tôi ổn rồi, chỉ cần ngủ 1chút, sáng mai hãy đến thăm tôi được chứ?"
"Andwae, để cậu 1mình tôi không an tâm" Gayoon nắm tay Yoseob siết nhẹ, mọi người cũng bắt đầu phản đối. Cuối cùng Dongwoon đành lên tiếng giải vây hộ:
"Sáng nay các cậu còn lên lớp, mau trở về kí túc xá, tôi sẽ ở lại chăm sóc Yoseob. Thoả thuận thế đi"
4cô gái nhìn nhau, ánh mắt dần hoà hoãn rồi gật đầu miễn cưỡng...
***
Phòng bệnh trở lại yên tĩnh.
Yoseob tạm thời gác lại hết thảy đau lòng lo sợ, mệt mỏi chỉ muốn ngủ 1giấc. Có lẽ Kim HyunUk không nghĩ cậu đang ở bệnh viện, sáng mai mau chóng rời khỏi đây là được, về phần đi đâu...
Thuyền đến đầu cầu ắt tự thẳng, người tính chi bằng để trời tính.
.
.
.
Rèm mi dần nặng trĩu, nữ nhân rơi vào giấc ngủ sâu.
***
Dongwoon có việc phải ghé qua nhà Kikwang sớm nên tranh thủ lúc Yoseob ngủ dặn dò y tá rồi rời khỏi bệnh viện.
.
.
.
Cửa phòng để hở, người con gái lạ mặt bước vào, lặng người đứng sững bên giường bệnh. Ánh mắt cô thảng thốt, tràn ngập là đau lòng nhung nhớ khôn tả...
--FLASH BACK--
Hôm nay Hyunseung có ca mổ đêm nên sáng sớm Hyunah tranh thủ mang chút đồ ăn lót dạ đến bệnh viện cho anh. Đi ngang dãy phòng tầng trệt chẳng may đánh rơi chìa khoá ngay trước cửa 1phòng bệnh khép hờ, nhặt xong khi ngẩng người lên cô hoàn toàn chết trân như tượng đá...
--END FLASHBACK--
Thân thể kia... Nữ nhân xanh xao đang mệt mỏi hôn mê trên giường bệnh kia... Chẳng phải là cô ư?
.
.
.
"Anh... A..nh.. sao lại ra nông nỗi này..."
Hyunah cố ngăn mình kích động, cảm nhận toàn thân run lên khi chạm vào Yoseob.
"Anh không hạnh phúc trong thân xác của em? Không hạnh phúc..." giọng cô thì thào như hỏi lại như tự trả lời.
Cảm xúc hỗn độn trong lòng khiến nước mắt cứ trào ra, cô ngồi cạnh giường nắm chặt tay anh trai mà khóc. Nỗi nhớ này đè nén quá lâu rồi, quá lâu cho tất cả...
"Hu... Hm...hu..m.."
***
Hyunah cứ khóc, mặc cho nước mắt ướt đẫm tay anh trai, ướt đẫm tay mình, khóc cho đến khi bàn tay nhỏ khẽ động. Yoseob lờ mờ mở mắt vì thứ nước nóng hổi chảy tràn trong tay và tiếng nức nở dội vào tim đến ê ẩm lòng.
Hyunah ngẩng đầu, đôi mắt mờ mịt đối diện đôi con ngươi sẫm màu sáng trong như vừa được rửa qua bởi nước. 4mắt nhìn nhau, Yoseob có cảm giác khó thở không thể diễn đạt thành lời:
"Cô là ai?"
"..."
"Sao cô lại khóc?"
"Anh... Là em đây, Hyunah. Hu hu..."
Đến lượt Yoseob chết trân người, cô gái này đùa sao? Hyunah vì cậu nên đã chết rồi mà.
"Cô..."
"Ngày cấp cứu cùng Park Boyoung em không chết, em tỉnh lại trong thân xác cô ấy"
"..."
"Em tưởng anh rất hạnh phúc? Seungie nói Junhyung oppa rất yêu anh... Em không muốn xáo trộn tất cả, em muốn anh nghĩ rằng Hyunah đã chết để có thể an tâm sống trong thân xác em mãi mãi"
"..."
"Nói em biết có chuyện gì? Anh không hạnh phúc ư?" cô nắm vai anh mình, trong đầu loé lên tia suy đoán:
"Hay là cha... Andwae! Junhyung không yêu em nhưng anh ấy yêu anh, anh ấy nhất định bảo vệ anh, sao lại ra nông nỗi này?"
Hyunah kích động đổi lại Yoseob đau đớn càng sâu. Đột nhiên cậu phát hiện em gái ruột, đứa em gái luôn khiến cậu dằn vặt tự trách vẫn còn sống, vì lo nghĩ cho anh trai mà từ bỏ tất cả, còn bản thân thì lần lượt thương tổn những người yêu thương mình.
"Em... Thật sự là Hyunah? Hyunie?"
Hyunah cười ra nước mắt, cười đến ngọt ngào hạnh phúc mà gật đầu liên tục.
"Phải, là em. Hu...m.."
Cả 2ôm chầm nhau, lần đầu tiên trong đời họ được nói chuyện, được nhận máu mủ tình thân.
Trước mắt Hyunah lướt qua 1chuỗi hình ảnh những tháng ngày dằn lòng cô đơn đứng nhìn chàng trai mù loà từ xa, dù mưa hay nắng, xuân hạ thu đông. Anh trai chẳng biết sự tồn tại của cô cuối cùng cũng gọi 2tiếng Hyunah...
***
Cả2 siết chặt nhau thật lâu mới buông, Yoseob lau nước mắt cho em gái xong lại chớp chớp mắt phát biểu 1câu không hề ăn nhập:
"Thân xác này trông có vẻ lớn hơn em"
"Eh? À.."
|
Chap 20.2 "Boyoung đã 21tuổi rồi" Hyunah che miệng cười trộm.
Anh trai 21tuổi ở trong thân xác 19tuổi còn mình 19tuổi lại trú ngụ trong thân xác 21tuổi, hoá ra Yoseob nên gọi cô 1tiếng "unnie" mới phải. Hờ hờ ~
"Nói em biết sao anh phải vào viện? Anh ốm à? Junhyung oppa đâu? Còn..."
Rrr...Rr..
Điện thoại rung bất chợt chặn đứng chuỗi câu hỏi dồn dập, Yoseob thầm cảm ơn người gọi.
"Nae, Seungie"
Hyunah ra hiệu mình ra ngoài nghe điện thoại sẽ trở lại ngay, Yoseob cười gật đầu.
Cậu nằm ngay ngắn lại trên giường bệnh, lơ đãng liếc về phía đồng hồ treo tường, đã 6h sáng rồi. Đầu óc vẫn váng vất xay xẩm, nhắm mắt lại trước mắt không ngừng hiện ra hình ảnh Junhyung.
Anh đang làm gì? Có phải đang đau lòng vì em...
Mới vài giờ đồng hồ xa nhau đã thấy nhớ hắn đến cồn cào, cậu không thể mất Yong Junhyung. Bằng mọi giá phải gặp hắn!
.
.
.
Xoạch!
Rầm!
"Hyunie?"
Đột nhiên Hyunah nhào trở vào tì người áp chặt vách cửa sau lưng, mặt tái hẳn đi.
"Em sao vậy?"
Cô không trả lời mà gấp gáp hỏi, giọng nói có 7phần run rẩy:
"Cha đang tìm anh phải không? Anh đã lấy tài liệu chưa? Trả lời em ngay đi"
Yoseob giật mình, nhìn bộ dáng Hyunah cậu lờ mờ đoán ra:
"Chưa!"
Tối qua quả thật là người của lão, cậu nghĩ thầm.
"Chúng đang ở đây à?"
Hyunah gật đầu:
"Em thấy Guk YanRyo vừa vào thang máy"
Guk YanRyo là tay sai đắc lực trong "bầy chó săn" trung thành mà Kim HyunUk đào tạo, tuy chỉ là nữ nhân trẻ tuổi nhưng ra tay hết sức ngoan tuyệt. Đừng cảm thấy lạ khi lão cáo già lại dùng đàn bà làm việc, bởi vì đối phó được với nữ nhân chỉ có thể dùng 1nữ nhân khác mà thôi!
"..." rõ ràng tối qua không có ai đuổi theo sao mới sáng sớm lũ người đó đã đánh hơi đến tận bệnh viện, khốn thật!
.
.
.
Bíp!
"Hyunseungah, phòng 107. Anh sang đây gấp!"
Tít!
Tắt điện thoại cô nhanh chóng đỡ Yoseob xuống giường.
"Anh ráng chịu đựng, chúng ta rời khỏi đây trước đã"
.
.
.
***
Biệt thự ngoại ô Seoul.
Hyunseung bế nữ nhân nhỏ nhắn trong lòng đặt nhẹ xuống giường, anh đang ôm thân thể thật sự của Hyunah-cô gái anh yêu sâu đậm, cảm xúc quả nhiên lộn xộn rối bời.
Lúc nãy Hyunseung đã giật mình khi thấy vợ đang dìu Hyunah... À không, là đang dìu Yang Yoseob. Cô khẩn trương bảo anh đưa họ về nhà gấp, mà Yoseob nửa mê nửa tỉnh trên cả đoạn đường dài.
.
.
.
Hyunseung quay sang:
"Nói anh biết rốt cuộc có chuyện gì? Tại sao chúng ta phải trốn chui trốn nhủi ngay trong chính bệnh viện của anh?"
"Shh... Chúng ta ra ngoài trước"
"..."
***
Hyunseung đã biết sự thật từ lâu, cứ cho là anh ích kỉ muốn bảo vệ người con gái mình yêu, anh giấu tất cả mọi người để Hyunah sống tiếp cuộc đời của Boyoung, cắt đứt toàn bộ dây dưa của cô với quá khứ, thậm chí dùng khả năng y học cao siêu của mình để làm 1chuyện động trời vì cô.
Hôm nay rốt cuộc Hyunah gặp lại anh trai nhưng Yoseob đang gặp nguy hiểm, nguy hiểm mà lẽ ra vợ anh phải gánh chịu. Bảo vệ cô và người thân của cô là trách nhiệm của anh nhưng lúc nãy khi bắt mạch cho Yoseob, Hyunseung phát hiện cậu đang mang thai, đứa con của Yong Junhyung. Nếu thế tên bạn thân này hẳn phải phối hợp nhưng chết tiệt, gọi điện thoại mấy hắn cũng không nghe...
***
Khi Dongwoon trở lại bệnh viện, y tá bảo Yoseob đã được người nhà đón về. Cậu tưởng là Junhyung nên yên tâm thông báo cho Jihyun rồi ra về, định bụng sẽ rủ Kikwang đến thăm bạn sau, chẳng hiểu vì sao trong lòng vẫn không an tâm về cô bạn nhỏ này.
Haizz, Yoseobah hi vọng cậu vẫn ổn...
***
3ngày trôi qua. Seoul bắt đầu trở mình vào thời kì khắc nghiệt nhất của mùa đông, đất trời u ám khiến người ta ủ ê bực bội.
Yoseob thể trạng hiện tại quá yếu, áp lực đè nặng suốt gần 2tuần qua cộng thêm chứng thương hàn, suy nhược khiến cậu hoàn toàn gục ngã. Tự nhủ phải đi gặp Junhyung nhưng chớp mắt đã hôn mê 3ngày liền...
Junhyung cũng giam mình ở công ty 3ngày, hắn không muốn về nhà, nơi đó đã không còn ai cười ngọt ngào nhào vào lòng mừng hắn trở về, nơi đó chỉ còn là địa ngục kí ức về cậu.
.
.
.
Tôi nhớ em!
Điên cuồng nhớ em, Yang Yoseob...
.
.
.
Văn phòng tổng giám đốc bị ám khí vây nặng nề, không ai dám đặt chân vào cho đến khi cửa phòng bị đẩy nhẹ.
Nam nhân thản nhiên không xoay đầu, mắt vẫn xoáy sâu về phía màn mưa ngoài cửa sổ.
Có tiếng người ngồi phịch xuống salon:
"Cậu định khiến nhân viên truỵ tim hết hay sao? Bộ dáng hàm hồ như thế?"
"..."
Nhận ra giọng người mới đến Junhyung mới quay lại, khuôn mặt hé lộ tia hoà hoãn.
"DJ nhàm chán đến nỗi đại chủ tịch như cậu phải lặn lội sang JOK à?"
"Ya!!"
|
Chap 21 "Hay muốn xin Gina noona về luôn bên đó?"
"YA!!!"
"Không cần thương lượng" hắn tuyệt tình phun 1chữ NEVER xong thả người xuống cạnh Doojoon, ngửa cổ vô lực tựa lên vành salon, ngón tay day day cố vuốt phẳng những nếp nhăn khó chịu trên trán.
Junhyung khép mắt, gắng gượng cất giấu tia ủ rũ sâu vào lòng.
.
.
.
"Tôi nghe bảo Hyunah xảy ra chuyện"
"..."
Thịch!
Tim bất giác khiêu thật mạnh, hắn mở mắt. Con ngươi không đảo mà trừng trừng hút lấy trần nhà.
Hyunah? Kim Hyunah ư... Đến lúc này thật sự hắn cũng không đủ lí trí hay sáng suốt để phân biệt nữa. Rốt cuộc là Hyunah đã đóng 1vở kịch hoàn hảo từ hơn nửa năm trước, hi sinh cô nhi viện, giết chết Yoseob rồi giả vờ trở thành cậu để lấy lại đống hồ sơ dơ bẩn cho Kim HyunUk? Hay thật sự có 1Yang Yoseob trên đời khiến hắn yêu thương đến mức dễ dàng xoá nhoà hình bóng Jinhyeon trong tim?
Junhyung không biết, hắn chỉ biết cảm giác về Yoseob quá rõ ràng, quá thực, thực đến mức bản thân hoá thành rồ dại ngu ngốc.
Mà nếu Yoseob thật sự có thật thì sao chứ? Đốn mạt hơn khi không phải Hyunah mà chính cậu. Giăng bẫy, lợi dụng hắn để...
Không! Một Yong Junhyung luôn luôn tỉnh táo, ngạo mạn, tuyệt đối không thể chấp nhận sự sỉ nhục này.
***
"Doojoon!"
"..."
"Tôi đã quyết định rồi"
"..."
Khoé môi hắn giật nhẹ, khẽ quay đầu nhìn màn mưa ngoài cửa sổ, dường như lí trí, con tim và sự phẫn nộ đang đấu tranh nhau dữ dội. Cuối cùng thứ chiến thắng là...
.
.
.
"Tôi sẽ li dị" hắn lạnh lùng.
"Mwo?"
"Khoan, khoan đã! Nếu cậu nói điều này vào nửa năm trước thì quá bình thường, nhưng bây giờ có đánh chết tôi cũng không tin"
"Gina bảo Hyunah đang ở nhà Hyunseung, 2người thật sự xảy ra chuyện à?"
"Mwo? Cô ta đang ở nhà Hyunseung? Ai nói với Ginie?"
Junhyung nghe giọng mình cương cứng, câu chữ bật ra bởi luồng hơi mạnh đầy hằn học.
"Woonie, nó bảo... À mà sao các cậu ai cũng gọi Hyunah là Yoseob, trước đây làm gì có?"
Junhyung mất kiên nhẫn, rõ ràng hắn giật mình, sững sờ, cơn thịnh nộ vô cớ nổi lên được cố gắng kiềm nén.
"Dongwoon bảo gì?"
"Này, mặt cậu như đang muốn giết người vậy. Biết ghen sao còn đòi li dị?" Doojoon huých cùi chỏ vào người bạn, vẻ đùa cợt thường ngày lại hiện ra, anh cười xấu xa, đang định nói gì đó thì điện thoại reo. Nhìn tên người gọi đến, ánh mắt không giấu nổi vẻ ngọt ngào, anh hào hứng bắt máy:
"Mới đi 30phút đã nhớ anh rồi sao, chị hai?"
Doojoon chọc ghẹo.
(...)
"Mwo? Anh về ngay"
Bíp!
...
"Aishh khu Haengpok Beautiful nhà vợ cậu bị sự cố khi đang tu sửa, tôi phải sang xem xét. Nói chuyện sau!"
Mưa gió dầm dề thật chọc giận người ta mà, mấy công trình thi nhau gặp sự cố.
***
Doojoon đi rồi không khí trong phòng lại chùng xuống vài phần, nặng nề như muốn kéo tuột tâm trạng người ta xuống đến chỉ số âm, khoảng âm vô cùng.
Nam nhân khuôn mặt tuấn mĩ tối sầm u ám như sắc trời bên ngoài, quai hàm hơi bạnh ra hiện rõ từng đường nét khốc liệt hoàn hảo.
Hắn rõ hơn ai hết Hyunseung yêu Hyunah sâu sắc.
Mới bị đuổi đã đến ở nhà 1người con trai đã có vợ, Yoseob quá cao tay để lợi dụng Hyunseung hay Boyoung quá hiền lành để kẻ trơ tráo không biết xấu hổ như cậu đè đầu cưỡi cổ?
Tối hôm đó rõ ràng khóc rất dữ dội, thế mà 1bước rời khỏi nhà đến nay 3ngày cũng không liên lạc. Tìm được chỗ dựa khác rồi nên rất tự tin ruồng bỏ hắn ư?
Nghĩ đến đây Junhyung nghiến răng bật cười, nụ cười nhạo báng chính bản thân.
"Yong Junhyung cũng có ngày hôm nay cơ đấy?"
"Được! Tôi sẽ thoả mãn cô"
Hắn thì thào, bàn tay đang siết chặt buông lỏng trượt lên cổ, nắm lấy ngôi sao nhỏ ẩn hiện sau lớp áo sơ mi, hơi dùng sức 1chút, tiếng dây kim loại âm thầm rạn đứt.
2đầu dây chuyền rớt ra, trong lòng bàn tay Junhyung là gì? Hắn đang tháo xuống Duy Mục hay tháo xuống tình yêu của Yoseob?
.
.
.
"Đôi mắt duy nhất! Đánh mất nó sẽ không thể nhìn thấy em nữa"
.
.
.
***
"HYUNGIE, ĐỪNG ĐI!!!"
Yoseob bật dậy, mồ hôi lấm tấm đầy trán.
Cậu thở hồng hộc trấn tĩnh, lau mồ hôi dáo dác ngó xung quanh.
Đây là đâu? Cậu ngủ bao lâu rồi?
Day nhẹ thái dương, Yoseob từ từ hồi tưởng chuỗi sự việc đã xảy ra...
Hyunah, phải rồi!
"..." chuyện quỷ gì đây? Cổ họng đau rát như bị xé toạc, giọng nói thều thào gọi không thành tiếng.
Bất lực với cơ thể, Yoseob tự xuống giường, cậu thấy khoẻ hơn đôi chút khi ra khỏi phòng.
***
Căn biệt thự này quá to, đi nãy giờ rốt cuộc vẫn lạc.
Nơi này là đâu? Có vẻ lạnh hơn những nơi khác, cánh cửa trước mặt cũng lạnh ngắt. Cậu tò mò...
"KHÔNG ĐƯỢC MỞ!!!" tiếng Hyunah bất chợt hét..
|
Chap 21.1 Quán tính đôi khi là thứ gì đó khiến người ta vô tình đánh rơi mất khoảnh khắc quan trọng quyết định cả cuộc đời...
Phản xạ tự nhiên khiến ta bị ảnh hưởng của môi trường làm phân tán hoạt động. Minh chứng rõ ràng cho mớ lí thuyết phức tạp này chính là: Yoseob giật mình quay ngoắt về phía phát ra tiếng hét và gần như ngay sau đó, Hyunah chèn trước mặt cậu, che lại cánh cửa sau lưng. Cô hấp tấp:
"Nơi này không thể vào!"
"Eh?" Yoseob ú ớ
"À hm...không... Ở đây rất lạnh, không thích hợp cho người bệnh"
Dường như nhận ra biểu hiện đang kích động của mình nên Hyunah gắng hạ giọng, lúng túng giải thích. Không để anh trai kịp hoài nghi, cô vội kéo cậu rời khỏi.
Khi cả 2sắp khuất sau lối ngoặt, Hyunah âm thầm đảo mắt lần cuối về phía căn phòng, hơi lạnh phảng phất âm vào dòng chữ phía trên cánh cửa: "Niêm Mệnh Toả"
.
.
.
Niêm Mệnh Toả, chìa khóa niêm phong sinh mệnh...
.
.
.
***
"Anh tỉnh khi nào sao không gọi em?" Hyunah nhấn Yoseob ngồi xuống ghế.
"..."
"Anh mất giọng?"
Gật gật...
"Hứa với em, đừng lại gần băng tầng. Ở đó rất lạnh, sẽ hại cơ thể. Anh hứa đi"
"..."
Gật.
"..."
"Em đi đâu về á? Em..." định nói gì đó bỗng cô im bặt, phân vân.
-FLASHBACK-
Hyunseung bước vào gian phòng, mỉm cười vuốt lại mái tóc ướt nước:
"Doojoon! Cả Kikwang? Tình cờ thật?"
Doojoon cười ha ha, có vẻ rất cao hứng khi gặp vợ chồng Hyunseung ở đây.
"Hoá ra ai cũng quan tâm đến cô nhi viện? Tôi tưởng chỉ có mình hứng thú với kiến trúc độc đáo của nơi này"
Haengpok hay còn 1cái tên khác: Beautiful, là quần thể kiến trúc nằm biệt lập trên quả đồi thấp phía Tây Seoul, cách xa nơi đô thị sầm uất náo nhiệt. Được xây dựng trên ý tưởng về "hạnh phúc", Haengpok trông như quả cầu nước nhỏ đang được nâng niu bởi bàn tay người mẹ. Phần nền móng hình bàn tay được xây công phu, ở giữa 4khu Đông Tây Nam Bắc là 1hồ nước hình bông cúc trắng. Càng khám phá chi tiết càng bị hút hồn, tu sửa lại nơi này nguyên vẹn giống như thử thách đối với Doojoon.
...
"Em nghe nói trùng tu gặp sự cố. Nơi này sẽ ổn chứ?"
"..." Doojoon ngớ người, lẽ ra Boyoung phải ghen tị và ghét bỏ nơi này thay vì sốt sắng như thế chứ?
Kikwang xem xét 1lượt rồi quay lại niềm nở cười giải thích:
"Mưa dài ngày khiến 1cột trụ mới trồng có dấu hiệu bị yếu gốc và nghiêng. Cậu yên tâm, chúng tôi sẽ sớm khắc phục"
-END FLASHBACK-
Cô lưỡng lự cuối cùng quyết định im lặng lắc đầu cười.
"Em đi chợ thôi"
"..."
"Anh ngủ hết 3ngày rồi" qua khẩu hình miệng Hyunah mơ hồ đoán ra anh trai muốn nói gì, nhưng biểu hiện của cậu thế kia thì...
"Ara, arasseo! Dừng hươ cào loạn xạ đi, Seungie sẽ giúp anh có giọng lại trong vòng 3ngày. Trước tiên anh phải nghỉ ngơi thật tốt"
Cô ráng nhịn xuống bao thắc mắc nghi vấn trong lòng để khuyên anh trai tịnh dưỡng.
Ít nhất cậu được an toàn ở đây. Kim HyunUk tuyệt đối không bao giờ nghĩ đến chuyện thay hồn đổi xác và Park Boyoung có dính liếu gì đến con gái mình.
Lúc nãy vội vã ra khỏi nhà ngờ đâu lúc trở về Yoseob biến mất. Hốt hoảng đi tìm lại phát hiện cậu đang ở băng tầng.
Nhưng tại sao Yoseob lại ở băng tầng?
Hay nơi đó đang kêu gọi cậu...
Yoseobah, em sẽ bảo vệ thực tại của chúng ta!
Chỉ là... nơi đó... Mianhae... Chỉ là em không nỡ buông tay, không nỡ...
***
3ngày trôi qua, giọng nói chậm chạp trở lại khiến Yoseob sốt ruột mất kiên nhẫn. Lòng cứ nao nao muốn tìm gặp Junhyung nhưng em gái tận lực ngăn cản biết làm sao? Cô sợ cậu ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm, cũng không để ai đến thăm vì sợ sẽ có kẻ theo dõi.
Cảm giác bản thân ngày càng bị cô lập mất rồi!
...
Nữ nhân tựa người bên cửa sổ bếp nhìn mưa rơi bên ngoài, trên cửa kính nước mưa chảy dài như mắt ai đang khóc.
...
Thoáng nghĩ về Hyunseung, anh là chàng trai điềm đạm, hoà nhã và kiệm lời. Còn nhớ lần đầu gặp nhau ở bệnh viện Yoseob vẫn chưa biết gọi tên thứ ánh mắt anh nhìn cậu trong thân xác của Hyunah, ẩn nhẫn yêu thương và nỗi bất lực sâu sắc. Anh yêu Hyunah rất nhiều. Khác hẳn ánh mắt lần đầu Junhyung nhìn cậu, vằn tia máu đỏ giận dữ và căm thù.
Rồi cũng đôi mắt ấy, dần dà ướm thêm 1chút không đành, dắt theo 1tí yêu thương, hắn nói "chúng ta sẽ là 1gia đình, chỉ cần Yang Yoseob đừng biến mất".
Lại vẫn là đôi mắt ấy, nồng đậm bi thương, thống khổ nhìn cậu...
Đôi mắt cất giữ cả bầu trời của Yang Yoseob. Có khi nào bầu trời ấy cũng đang mưa lạnh thế này?
.
.
.
"Junhyung.." khẽ gọi tên hắn trong bất tri bất giác, ngờ đâu giọng nói phía sau vọng đến khiến Yoseob rụng rời:
"Cô gọi tôi?"
|
Chap 21.2 Một ngày không gặp cách 3thu... Chỉ những ai đồng cảnh ngộ mới hiểu được cảm giác của Yoseob lúc này.
Cậu quay phắt lại và hắn đứng đó, gương mặt góc cạnh cùng đôi mắt đen u tĩnh ngà ngà nhìn cậu như tỉnh như say, như ảo ảnh mà cũng như thật.
Tại sao hắn ở đây?
...
-FLASHBACK-
Hyunseung chau mày, hơi khó chịu nhả từng chữ rõ ràng qua điện thoại:
"Mọi chuyện không phải như cậu nghĩ. Hyunah là cô gái có nguyên tắc đạo đức. Cô ấy không mưu tính gì cả" tên bạn khó ưa có lẽ vẫn nghĩ anh không hề hay biết chuyện hoán đổi linh hồn nên để Yoseob dùng thân xác Hyunah lợi dụng mình. Hắn tưởng giả thì cứ cho là giả, xem như không biết gì đi.
(...)
"Được được! Cậu không quan tâm nhưng tôi quan tâm, ok?" tên trời đánh này khi nổi cơn ghen lên ăn nói thật khó nghe.
(...)
"Đến đi! Nói rõ ràng một lần, cô ấy rất muốn gặp cậu"
Tít!
Anh tắt máy quay sang nhìn Hyunah, lắc đầu cười cười:
"Tại sao lúc trước em lại yêu thằng nhóc này? Cáu bẳn và lạnh lùng là mẫu hình lý tưởng của cô sao Kim Hyunah tiểu thư?"
"Ya anh thật là... Từ bé đến lớn em chỉ biết 1mình anh ấy. Ai bảo ngay từ đầu anh không xuất hiện trong kí ức của em chứ!" cô nhoài người nũng nịu, giọng điệu tràn đầy uỷ khuất nhưng không giấu nổi vẻ hạnh phúc.
"Anh thật sự nuối tiếc đã xuất hiện quá muộn trong kí ức của em. Mianhae... vì những đau đớn, tổn thương mà em phải gánh chịu"
"..." Hyunah ngẩng đầu đối diện đôi mắt anh, phút chốc cảm thấy xót xa đến không thốt nên lời.
Nuối tiếc của anh, thâm tình của anh, yêu thương của anh... là tất cả nỗi ân hận trong em...
.
.
.
"Không phải anh muộn. Là em đã bỏ lỡ khoảng kí ức về anh, Seungie ah..."
-END FLASHBACK-
Thoáng đơ người, bờ môi đẹp run rẩy...
"Hyungie?" vô thức gọi tên hắn lần nữa bằng chất giọng yếu ớt hơi khàn, rồi không ngăn nổi kinh ngạc cũng như nhung nhớ bao lâu, Yoseob nhào ngay vào lòng ôm chầm người phía trước.
Tấm lưng rộng, vòm ngực này, mùi hương này... Hắn là thật, là thật!
Cậu thở dốc gấp gáp hít lấy mùi vị nam tính quen thuộc, mặc kệ chiếc măng-tô ướt đẫm nước đang nhỏ giọt vương vãi trên nền đá, thấm ướt cả quần áo cậu.
Junhyung phỗng ra như tượng, lí trí bị trôi tuột mất bởi hành động bất ngờ này, chỉ cảm giác được thân thể mềm yếu kia đang run rẩy. Cánh tay buông thõng bất tri bất giác muốn siết lấy eo và nhấc bổng nữ nhân trong lòng.
Khi lí trí mất đi, hắn không thể điều khiển trái tim mình, trái tim điên cuồng nhớ Yang Yoseob...
Junhyung từ từ cụp mi, hơi cúi đầu, môi hắn chạm nhẹ lên tóc cậu, cánh tay vươn lên tưởng chừng sắp ôm lấy vợ nhưng...
Hắn trừng mắt, bừng tỉnh khỏi cơn mê muội khi nhận ra thứ đang cầm trên tay. Phải rồi! Hắn đến đây là để...
.
.
.
"Buông tôi ra!"
"..."
***
Cả 2ngồi đối diện bên bàn ăn, Junhyung lừ người, cố gắng phớt lờ khuôn mặt tái nhợt của Yoseob.
"Đây...đây là..."
"Đơn li hôn. Cô mù sao?" hắn khoanh tay.
"Khoan đã!" cậu cắt ngang, khẩn trương đem sự thật giải thích rõ ràng. Cả tuần qua nóng lòng gặp cũng vì vậy nhưng không ngờ hắn lại chủ động đến đây cùng tờ đơn li hôn.
"Em biết anh tức giận nhưng đây chỉ là hiểu lầm, mọi chuyện..."
"Hiểu lầm? Ý cô là chuyện lục lọi thư phòng hằng đêm, bỏ thuốc ngủ vào nước và ăn cắp đống hồ sơ bẩn thỉu cho cha mình đều là giả?"
"Em..."
Junhyung cười nhạt nhìn gương mặt Yoseob tái thêm vài phần.
"Đúng! Đó là thật, nhưng nguyên nhân..."
"Kim Hyunah!"
"M..mwo?" hắn gọi cậu là gì?
"Cô tính lợi dụng Hyunseung đến khi nào?"
"Em là Yang Yoseob! Em không lợi dụng ai cả"
"Trừ tôi?"
"Nhất là anh!"
Blap blap!
Junhyung vỗ tay, nét châm biếm ngày càng sâu.
"Tôi thật khâm phục cô. Đến lúc này vẫn diễn kịch hay như thế"
Hắn mãi mãi không thể quên được đêm hôm ấy, 5chữ "quân cờ để lợi dụng" là giả sao? Chính miệng cậu đã thừa nhận những gì mình làm, cậu đang ở nhà Hyunseung cũng là sự thật rành rành, nói hắn hiểu lầm? Hiểu lầm gì chứ!
"Anh nghĩ em làm điều đó?" cậu thẫn thờ
"Cô dám nói mình không làm?"
"..."
"Nghe cho rõ: Kim Hyunah hay Yang Yoseob cũng không còn quan trọng. Bất kể là ai, tôi muốn cô nhanh chóng cút.khỏi.cuộc.đời.Yong Junhyung này"
"..." hắn...
Cạch!
Thứ gì đó bị thẩy lên bàn, từ từ lăn đến trước mặt cậu, ánh dạ quang yếu ớt nhập nhoè... Yoseob chết lặng, nắm tay siết chặt đùi.
Duy Mục...
.
.
.
Đánh mất nó sẽ không còn được nhìn thấy em nữa...
.
.
.
Anh sẽ giữ thật chặt...
.
.
.
Cậu cảm giác khoé mi nặng trịch, cổ họng khô đắng vỏn vẹn bật ra vài chữ khô khốc:
"Anh thích trẻ con chứ?"
"..."
"Con..."
|