Anh Sẽ Là Đôi Mắt
|
|
Chap 17 ***
Mình đang ở đâu... Gáy đau quá... Mau mở mắt... Không thể mở nổi...
Chập chờn... Là ánh sáng!
Chập chờn... Lại bóng tối!
Tiếng động cơ!
Tiếng người to nhỏ!
Im lặng.
Tĩnh!
.
..
...
Mơ màng cảm nhận sự di chuyển của cơ thể dù mi mắt nặng trĩu như đeo chì chẳng mở ra nổi, sau khi hoàn toàn ngất lịm đi cuối cùng Yoseob khó khăn tỉnh lại
"..." nữ nhân nheo mắt chớp liên tục để điều tiết lượng ánh sáng bất ngờ tràn vào.
Cậu xoa xoa phần gáy, lướt 1lượt khắp xung quanh và dừng lại ở người đàn ông trung niên ngồi cách đó không xa. Bên cạnh là 1phụ nữ trông còn trẻ và rất đẹp
"Các người...bắt cóc tôi về đây?"
"A HAHAHAHA" cả 2bật cười 1tràng dài, sau tiếng cười ngạo nghễ chói tai là ánh nhìn cay độc đanh đúa
"Việc gì cha mẹ phải bắt cóc mày về nhà của chính mày"
"..." cha mẹ? Chúa ơi đây là cha mẹ Hyunah, phải làm sao đây?
Yoseob căng thẳng vặn vẹo tấm ga nệm liên tục, khi cậu chưa kịp bối rối thì Kim Hyun Uk gằn giọng nói ra sự thật kinh hoàng:
"Mày nghĩ thằng anh trai Yoseob của mày chết rồi là xong à?"
"M..m.wo?" anh...anh trai... Cậu? Anh của ai?
"Cha mẹ đã hứa sẽ đón thằng mù đó về lại nhưng sao mày vẫn lì lợm trì hoãn kế hoạch?" lão già đập bàn đứng dậy chỉ thẳng vào mặt Yoseob rống giận
"KHÔNG PHẢI TAO GIẾT NÓ MÀ CHÍNH MÀY: ĐỨA EM GÁI BẤT TÀI HÈN NHÁT"
Crăk...
Hình như có tiếng nứt vỡ đâu đây... Hình như lồng ngực đau đớn đến rỉ máu... Là trái tim đang rạn thành từng mảnh? Trái tim của Yang Yoseob...
20năm cố gắng tồn tại, mòn mỏi mong đợi ngày đoàn tụ để làm gì... Gia đình ư? Cha mẹ ruồng bỏ đứa con mù loà, tàn nhẫn dùng tính mạng đứa trẻ mình đứt ruột sinh ra để uy hiếp em gái nó. Cuối cùng thiêu chết con mình trong đám cháy...
Đôi mắt trướng thật to, 1chữ cậu cũng không thốt nên lời.
"Tao biết ngày nào mày cũng đến cô nhi viện để thăm thậm chí muốn hiến mắt mình cho nó. Thế tại sao không đánh cắp tập hồ sơ đó theo lời tao? WAE?"
"..."
"Giả câm à? Khi ép mày cưới Yong Junhyung mày cũng câm như hến thế này. Nhưng mày nghĩ xem lỗi từ ai?" đến lượt người phụ nữ lên tiếng, mụ hạ giọng hoà hoãn mang chút âm điệu than vãn
"2nhà vốn rất thân nhau mà chỉ vì mày hại chết Jinhyeon, nó hận mày hận cả cha mẹ nên mới moi móc hồ sơ làm ăn phi pháp của nhà mình. Ngày nào cha mẹ cũng thấp thỏm lo âu sống không bằng chết mày hiểu không?"
"..."
Thấy Yoseob vẫn không phản ứng, Hyun Uk giận dữ:
"MẸ KIẾP KHÔNG NÓI NHIỀU! Rượu mừng không uống muốn uống rượu phạt. Cho mày suy nghĩ hết ngày hôm nay không thì đừng trách tao ác độc"
RẦM!
Cánh cửa phòng ngủ xập lại cậu vẫn đơ dại ngồi đó, bất động với đôi mắt mở lớn thẫn thờ.
10'
.
20'
.
.
1tiếng
.
.
.
Nữ nhân từ từ xuống giường xiêu vẹo đi vào phòng tắm, dừng lại trước tấm gương lớn im lặng nhìn cô gái trong gương...rất lâu rất lâu...
"Hyunah... Là em sao?" bàn tay gầy run rẩy chạm vào bóng mình trên gương. Như nốt nhạc được khẩy ra cùng lúc dây đàn bị đứt lìa, thanh âm vỡ ra cùng lúc giọt nước trong suốt lăn dài nơi đôi mắt ráo hoảnh...
Địa ngục cô từng nói, "cuộc sống này lẽ ra là của anh" mà cô từng nói, rốt cuộc hôm nay cậu thấu hiểu tất cả. Rốt cuộc tìm được gia đình... Gia đình? 2chữ nghe sao nực cười quá!
"Hu... Huhu" cánh tay mất hết sức lực rơi xuống, Yoseob gục đầu vào gương đối diện khuôn mặt em gái mình. Rất gần...nhưng rất mờ, thế giới trước mắt đục ngầu méo mó xiêu vẹo qua lăng kính vô tình của nước mắt. Hình như thế giới này mới thực sự dành cho Yang Yoseob...
"Huhu... Hu... Anh thà không biết gì, Hyunah... Hu... Anh không muốn biết gì cả..." cậu siết tay đấm lên mặt gương.
Tiếng nức nở gói gọn trong 4bức tường lạnh rồi dội lại vào tim khiến bi thương đau lòng 1lần lại 1lần ngấm vào tim, càng ngấm càng sâu, càng sâu càng đau, đau đến khôn tả...
***
Vì sao máu và nước mắt đều có vị mặn?
Bởi vì đau khổ chẳng bao giờ vương mùi vị ngọt ngào...
***
Cạch!
Cánh cửa mở ra lần nữa Yoseob vẫn ngồi trên giường như ban sáng, đờ đẫn. Nghe tiếng động cậu hơi ngẩng lên, lớp tóc mái dài phủ xoà đôi mắt sưng đỏ:
"Các người...có bao giờ thương yêu Yang Yoseob?"
"Tao quay lại đây không phải để nói xàm" Kim Hyun Uk gằn
"Rốt cuộc mày có chịu quay về làm theo lời cha mẹ không?" 2vợ chồng mỗi người 1câu, thật hợp cạ.
Cậu nhếch nhẹ khoé môi, ngốc nghếch vớt vát lần cuối đổi lại chỉ là phũ phàng.
Không thể vãn hồi nữa! Cha mẹ Yang Yoseob đã chết từ 20năm trước rồi...
"Tôi tuyệt đối không làm chuyện tổn hại Hyungie, ép buộc vô ích"
"Haha được thôi"
|
Chap 17.1 Nói xong lão điệu nghệ vỗ tay như màn chuẩn bị của 1tiết mục đặc sắc. Tên đàn ông trẻ khoẻ bước vào phòng, gã mê ly nhìn thân thể nữ nhân bốc lửa trước mắt, thèm thuồng như không thể chờ đợi lâu hơn nữa để chủ nhân ra lệnh. Yong Man Hyuk cao giọng:
"Ha, tao xem Hyungie yêu dấu của mày sẽ làm gì nếu thấy cảnh vợ mình nằm dưới thân thằng đàn ông khác", lão cười khẩy đe dọa.
Yoseob thối lui vào góc giường kéo chăn che kín thân cơ hồ như đó là vật duy nhất để bám víu lúc này.
"Mw..o.? And..w. Andwae! Tôi là con ruột của các người" sao có thể cho người hãm hiếp con mình?
Không còn cách nào khác cậu đành hướng ánh mắt về phía người đàn bà được gọi là "mẹ" mình. Ánh mắt khẩn cầu như muốn bảo "Xin bà..."
Mẫu tử tình thâm, cao như núi sâu như đại dương, khúc ruột của mình đau đớn người làm mẹ có thể không đau sao??? Phút chốc tia không đành lóe lên nơi đáy mắt, bà Man hạ giọng:
"Sợ rồi? Cha cũng không muốn làm thế này đâu nên mày ngoan ngoãn nghe lời có được không? Hả?"
Không thể chối cãi rằng Yoseob đang rất sợ hãi, sợ đến phát điên trong hoảng loạn. Eottokke??? Cậu hối hận, hối hận đã bỏ ra khỏi nhà, hối hận đã giận dữ với hắn, hối hận ngay tại khoảnh khắc này vẫn ngu ngốc lắc đầu như thế...
.
..
...
Hyungie! Em muốn gật đầu, rất muốn, muốn khuất phục họ để giữ trọn mình cho anh nhưng...phản bội lại Yong Junhyung...có thể làm sao? Em có thể chứ? Thứ có thể chỉ là lắc đầu mà thôi! Cái giá phải trả cho quyết định này chính là sự giận dữ của lão già nhẫn tâm, lão hằn học phát lệnh:
"Lắc đầu? Được rồi vậy tiến hành đi! Nhớ chọn góc quay thật rõ thật đẹp cho tao"
Ngay lập tức tên đàn ông mừng rỡ liếm môi lao lại.
"KHÔNG! ANDWAE!!! Không được lại gần tôi" Yoseob hét lên lao xuống giường trốn chạy nhưng...
Huỵch!!! Cậu té ngã nhào. Sức lực phản kháng đổi lại chỉ là cơn choáng váng quay cuồng, cả đêm qua thức trắng và nhịn đói cả ngày hôm nay, chân tay bủn rủn mất đi minh mẫn. Dù thế cậu vẫn ra sức giãy dụa khi bị vác và ném lại về giường như một bao gạo cũ bị ném vào kho không thương tiếc. Gã đè lên người, thô bạo xé rách 1bên vai áo nữ nhân.
Ngoài Junhyung chưa 1 ai từng chạm qua cơ thể Yoseob thế nên cảm giác ghê tởm cực hạn khi bị hãm hiếp khiến cậu như muốn chết ngay lập tức. Nỗi sợ hãi ép nước mắt rơi trong hoảng loạn.
Xoẹt! Tiếng rách ngọt xớt của vải vang lên. Gã khốn vươn lưỡi liếm mạnh lên vòm cổ trắng ngần, hể hả cười to khi tưởng tượng những việc mình sắp làm tiếp theo:
"Ha ha da em thơm quá, mĩ nhân!"
"Andwae làm ơn mau buông tôi, ư....... Á!!!!!! Hu... huhu... Junhyung cứu em, cứu... Á"
Chết tiệt thật! Sức lực nữ nhân quá yếu chẳng làm nên trò trống gì, nếu được ở trong thân xác của Yang Yoseob thật sự thì gã khốn này hẳn đã lỗ mũi ăn trầu. Nhưng hiện thực luôn nghiệt ngã hơn ta tưởng...
"Không được giẫy!" gã phẫn nộ phong chặt tiếng kêu la của cậu bằng đôi môi dày vương vãi nước bọt.
"Hự.... Ư..." ngay khoảnh khắc đó đột nhiên mặt Yoseob tái ngắt, cơn buồn nôn lên đến đỉnh điểm khiến cậu oằn người nôn thốc nôn tháo.
"Hm... Ộc... hựm..."
Trên giường tràn đầy thứ nước màu vàng nghệ, tanh hôi bốc lên mùi chua khó chịu. Dính lên cả quần áo và mặt mũi tên khốn kiếp, gã vội bật dậy khỏi giường, bối rối vì bị cắt ngang mà không biết phải làm gì. Nữ nhân trên giường vẫn nhắm mắt nhắm mũi nôn khan như thể sắp chết đến nơi.
"Này này.... Tôi có làm gì đâu? Cô bị sao thế? Này...."
"Hmm.... Hực...m..."
"Không được, nếu cô ta chết ông chủ sẽ giết mình mất." sau hồi cố gắng xem xét, dường như Yoseob không phải đang giả vờ, gã tự bảo rồi chạy nhanh ra ngoài hô hoán:
"Người đâu! Mau lại đây!!!!"
*********
...
Càng nôn càng cảm giác khó chịu, bụng rất đau... Yoseob nhíu mi nặng nề, nước mắt nước mũi trào ra bết lên tóc, đẫm nhoẹt. Hôi...
"Ư... Hư... Ộc...Hm.... Mau cứu... Tôi đau quá..." cậu ôm bụng, cơn đau dữ dội xem ra đến thật đúng lúc... Sao bụng lại đau thế này? Quặn thắt như thể ai đó đang thụi từng cơn vào. Đau đến nhăn nhíu mày.
Dần dần mất đi ý thức, trước khi ngất đi Yoseob thấy mẹ mình vội vã chạy vào cùng 1người đàn ông mặc áo trắng. Sau đó tất cả chìm vào bóng tối.
.
..
...
************
3 ngày sau!
Khi em đánh đổi niềm tin của anh để bảo vệ một người khác, anh có thể tha thứ cho em không?
Câu trả lời, em nghĩ là............ Không!
Nếu em không bảo vệ người đó, anh sẽ thế nào đây?
Câu trả lời, em nghĩ là.......... !
Yoseob ngồi bó gối trầm tư bên cuốn nhật kí nhỏ, suy nghĩ rất lâu cuối cùng cậu thở dài gấp lại trang nhật kí dang dở. Cậu vốn không có thói quen viết nhật kí vì bất cứ chuyện gì lớn hay nhỏ đều kể cho Junhyung, thế nhưng bây giờ...
Có rất nhiều rất nhiều chuyện quan trọng muốn nói ra, bao nhiêu cảm xúc gắng gượng che giấu 3 ngày nay đến viết chúng ra cũng không dám, tận trong thâm tâm mình cũng chỉ dám nhắc đến 1 cách lấp lỏm như thế mà thôi.
Nữ nhân khẽ cuối đầu nhìn xuống bụng mình, chuyên chú lướt qua phần bụng bằng phẳng rồi xoa nhẹ 1cách nâng niu, tia hạnh phúc chớp qua đôi mắt phượng rồi như sợ hãi điều gì đó nên vội vã ẩn mình sâu nơi đáy mắt, cánh môi bất giác phiết nên nụ cười buồn, cậu nhỏ giọng:
"Mẹ nên làm gì đây? Bảo vệ con nhé, cưng!"
|
Chap 17.2 --- FLASH BACK ---
3 ngày trước!
"Ư.." Cảm giác vật gì đó ghim vào tay mình đau nhói, Yoseob nặng nề mở mắt và ngay lập tức thảng thốt bởi những gì vừa nghe được:
"Tiểu thư mang thai đã 2 tháng, đừng làm cô ấy kích động hay suy nhược vào thời điểm nhạy cảm này, sẽ không tốt cho đứa bé"
Cái.gì.cơ???
Cậu... có thai???
Mang thai ư?
Mang thai!!!
Đầu óc còn chưa kịp phân tích tiếp nhận thông tin thì cơn lo sợ bất an ập đến như con thú dữ vội vã vồ lấy miếng mồi ngon trước mũi, Yoseob vô thức co người khi nhìn thấy ánh mắt tàn độc đầy toan tính của Kim Hyun Uk chiếu vào mình, chính xác hơn là nhằm vào chiếc bụng bằng phẳng giấu sau lớp chăn kia. Đột nhiên cậu có cảm giác không rét mà run, bàn tay dưới chăn tự động ôm chặt bụng mình như 1 hành động bảo vệ thiêng liêng của tình mẫu tử.
*******
Quả nhiên cơn lo sợ chẳng phải thừa với những gì xảy ra ngay sau đó:
"Lấy tập hồ sơ hay tự kết liễu mạng sống con mày bằng cách không nghe lời? Chọn đi", lão khoanh tay lạnh lùng nhìn con gái, mấy vết nhăn nơi khóe mắt xô ép vào nhau khiến đôi con ngươi trở nên sâu hoắm sắc lảnh bởi sắc đen hơi mờ.
"............ Tôi......." khóe môi Yoseob giật nhẹ, run rẩy rồi cứng đờ, trong khoảnh khắc dường như căn phòng chỉ còn tiếng thở yếu ớt và âm thanh nữ nhân như muốn nói nhưng lại ép bản thân nhốt chặt câu trả lời trong cuống họng, nghẽn đặc...
.
..
...
--- END FLASH BACK ---
Niềm vui dường như chưa bao giờ gọi là "trọn vẹn" dành cho Yoseob, mang thai đứa con của người mình yêu đáng ra là điều vui mừng hạnh phúc nhất thế gian vậy mà...
"Trước khi dám kể sự thật với chồng mày nên nghĩ tao sẽ làm gì, ý nghĩa của từ "hậu quả", có bao giờ mày nhận thức nó 1cách trọn vẹn chưa, con gái?", câu đe dọa của Kim Hyun Uk không ngừng luẩn quẩn trong đầu... Cậu lắc mạnh đầu cố xua đi cơn ám ảnh, tiếng thở dài lại dật ra lần thứ n trong ngày.
Cộc cộc cộc!
Có người, ai lại vào phòng kính vào đêm hôm khuya khoắt thế này?
Sau tiếng gõ cửa Junhyung tiêu diêu tiến vào, nhìn vợ một cách khó hiểu rồi thả lỏng người ngồi xuống cạnh:
"Seobie em lại vào đây nữa? Sau khi trở về từ nhà Hyuna em trở nên rất lạ, họ đã làm gì?" hắn luồn tay qua eo kéo thân hình nhỏ nhắn áp vào mình. Khó khăn lắm mới giảng hòa được, suýt tí nữa bản thân phát điên vì Yoseob trở về nhà trong tình trạng tái nhợt, tệ hại. Cậu luôn mồm bảo "em ổn" nhưng chỉ càng làm hắn thêm tự trách mà thôi.
"A... Em... Không! Họ rất tốt với em", cậu đáp, cười gượng gạo.
"Hyungie..." Yoseob khẽ gọi, nhoài người chui lọt thỏm ngồi trong lòng hắn, cậu gác cằm lên đầu gối người yêu, ánh mắt mơ hồ.
|
Chap 18 Vì ngủ quá muộn cộng thêm thần kinh căng thẳng nên Yoseob mệt mỏi lịm đi đến tận trưa hôm sau.
Mặt trời đã lên quá đỉnh nhưng những đụn mây dày u ám của mùa đông chẳng có lòng tốt chừa chỗ cho nắng vàng khoe sắc, chỉ là gió thổi buộc mây "nhân nhượng" tạm thời "di tản" cho mấy vạt nắng vội vàng "tuồn" vào phòng đánh thức cô gái nhỏ khỏi cơn mộng mị.
Yoseob giật giật mi mắt tỉnh lại, hơi nghiêng đầu nhìn đồng hồ.
Thôi rồi! 12h35'... Sáng nay cậu lại "bùng" học.
***
"Bác Choi! Junhyung trưa nay có về ăn cơm không ạ?" vừa vặn gặp quản gia ở chân cầu thang, cậu vội hỏi.
"Phu nhân dậy rồi à? Thiếu gia đến công ty 1lát đột nhiên quay về rồi ở nhà luôn đến giờ. Cậu ấy ăn trưa rồi, đang ở thư phòng đấy"
"Mwo? Anh ấy nghỉ làm?"
"..."
***
Tự nhủ vì đứa bé, Yoseob gắng tọng vào bụng ít canh gà hầm xương xong cũng lên thư phòng tìm Junhyung. Quả là dịp may hiếm có, xem ra ông trời muốn giúp cậu...
***
Mới gõ nhẹ cửa thôi ngay lập tức đã có tiếng đáp lại:
"Vào đi"
Yoseob vuốt mặt, cố tạo cho mình 1vẻ tự nhiên nhất khi vào.
"Sao hôm nay anh không đi làm?"
"Có vài chuyện đột xuất cần xác minh. Tìm anh có chuyện gì sao?" hắn cười đáp, không quên âm trầm quan sát vợ.
"Hả? À không! Đã lâu không vào thư phòng, em vào chơi thôi"
"Đã lâu?" hắn nhỏ giọng, ánh mắt hơi nheo lại.
Đúng là rất lâu rồi Yoseob không vào đây, vậy mà hôm nay vào cậu lại chả tỏ vẻ ngạc nhiên hay vui mừng gì khi nhìn thấy sự thay đổi của căn phòng?
Lôi ra mấy tập văn kiện hồ sơ, Junhyung nhả giọng đều đều:
"Em cứ lục lọi nghịch phá gì đấy cho đỡ buồn, anh cần xem lại 1số giấy tờ quan trọng" nói xong giả vờ đọc chuyên chú.
Thấy chồng có vẻ bận bịu không dư thời gian chú ý đến mình thật, Yoseob khẽ thở hắt ra, cũng đi vài vòng nhấc thứ này đặt thứ khác như thích thú lắm nhưng có trời mới biết toàn bộ giác quan của cậu đang dồn hết về chiếc kệ sách phủ đầy bụi kia.
Loanh quanh mãi cuối cùng cũng phải dừng lại.
Ngay trước mục tiêu!
.
.
.
Junhyung nhìn vợ, quả nhiên...
---FLASH BACK---
Sáng sớm tại công ty, Goo Haneul bộ dạng e dè bước vào phòng tổng giám đốc.
"Oppa, em... có chuyện không biết nên nói hay không"
"Mới sáng sớm đã tìm anh hẳn là việc quan trọng, nói đi!" hắn đan 2tay vào nhau thoải mái ngả người dựa vào ghế, tư thế sẵn sàng lắng nghe.
"Là về... Yoseob" ánh mắt thăm dò, Haneul ngập ngừng vài giây lại nói tiếp:
"Anh cần phải đề phòng cô ta. Khuya hôm qua em vô tình nghe được cuộc trò chuyện của cô ấy với cha mình qua điện thoại, giọng điệu vô cùng khẩn trương và mập mờ"
"..." quan sát sự thay đổi trên nét mặt người nghe, Haneul hài lòng kể tiếp:
"Ông ta bảo "cha đoán mày sẽ chọn giờ này để hành động" và hỏi "đã lấy được chưa?", em còn nghe nhắc đến 1lời cam kết nào đó. Thật sự không muốn nói xấu Yoseob nhưng em thấy lo, dường như cô ấy muốn đánh cắp thứ gì đó cho cha mình. Em không muốn anh bị lừa dối..." nói đến đây mắt cô ả đã ngấn lệ, màn kịch "người tốt việc tốt" có vẻ thành công ngoài mong đợi khi nhìn thấy phản ứng của Junhyung.
"Em nói là thật? Tối qua Yoseob ngủ cùng anh cơ mà"
"Cô ấy ra khỏi phòng lúc nào làm sao anh biết. Nếu không tin đêm nay anh tự mình kiểm chứng xem. Nói nhiều không bằng làm ít, giờ em xin phép về phòng thư kí, có việc cần cứ gọi em"
"..."
Goo Haneul ra ngoài rồi bên trong là 1mảnh yên tĩnh. Phút chốc Junhyung cảm giác rối bời, Haneul không thể bịa ra câu chuyện rành mạch như thế. Nếu đó đúng là sự thật thì Yoseob muốn đánh cắp thứ gì của hắn? Thứ gì liên quan đến Kim Hyun Uk?
Tia sáng loé lên trong đầu, hắn mở bừng mắt khi nghĩ đến "thứ đó".
"Không! Anh tuyệt đối không tin em phản bội anh, Seobie..."
---END FLASH BACK---
Giờ đây những biểu hiện của Yoseob đang dần đi ngược hướng với lòng tin của hắn.
"Hyungie, sao cái kệ này bẩn thế? Toàn là bụi! Em dọn lại cho anh nhé, hít bụi không tốt đâu"
"..."
Cậu không biết mình nói dối rất dở ư? Sao lại đóng kịch 1cách vụng về như thế? Nhìn hắn cũng không dám?
Không! Nhỡ Yoseob là thật tình muốn dọn dẹp thì sao, nhỡ hắn nghi oan cho cậu thì thế nào?
"Seobie, lại đây với anh"
Nghe gọi, cậu cứng người nấn ná làm theo lời chồng.
Junhyung kéo vợ ngồi trên đùi mình, dịu dàng hôn lên gò má nhẵn mịn rồi lướt sang môi. Hôn đến môi cậu ướt đẫm, cảm giác Yoseob bắt đầu tập trung hắn mới rời ra 1chút, nhìn khuôn mặt nữ nhân phiếm hồng, Junhyung mỉm cười vẻ nuông chiều:
"Cứ làm bất cứ thứ gì em muốn. Chỉ cần nói với anh, được chứ?"
Đừng lừa dối anh, Seobie...
***
|
Chap 18.1 Cả ngày Yoseob ngoài việc ngoan ngoãn dọn dẹp kệ sách thì không có biểu hiện gì mờ ám khiến Junhyung không khỏi nguôi ngoai nỗi nghi ngờ. Nhưng mấu chốt vẫn nằm ở khuya nay. Vậy hắn phải...
***
Nói không đi làm chứ thật ra ở nhà Junhyung cũng bận tối mắt với đống việc công, chẳng mấy chốc mà trời tối.
Sinh hoạt gia đình chậm rãi trôi 1cách đơn điệu vì dường như 2người váng vất chìm trong 2luồng ý tưởng không giao hoà.
***
Tắm xong chưa ra vội, nữ nhân nhìn mình qua tấm gương phẳng im lìm, phần bụng vẫn bằng phẳng kia đang cất giấu 1sinh mệnh mong manh. Hằng ngày cậu đều tự nhắc mình như thế để tiếp tục kế hoạch đầy tội lỗi này.
.
.
.
Cạch!
"Á!!!" cửa vừa mở cơ thể bất ngờ bị bế bổng lại giường.
Junhyung rút đi khăn tắm trên người vợ đề nghị:
"Từ hôm cãi nhau đến nay chúng ta chưa làm chuyện đó"
"Chuyện gì?" cậu có vẻ còn chưa kịp suy nghĩ
"Anh muốn em" không đợi sự cho phép, hắn vùi đầu hôn lên cổ vợ.
"Andwae! Người em còn ướt"
"Anh hút khô hết nước là được... Hm.."
Junhyung tấn công như vũ bão, hôn loạn trên cơ thể cậu khiến Yoseob kinh hoảng không thôi. Lời dặn dò của bác sĩ lại vang lên trong đầu:
"Thai nhi 2tháng đầu rất yếu, tốt hơn nên tránh việc quan hệ. Nếu có nên cực kì nhẹ nhàng"
Lạy chúa Junhyung mỗi lần đều vô cùng cuồng dã, đứa bé sẽ không chịu được mất. Nghĩ đến đây cậu bắt đầu chống cự:
"Hyungie dừng lại. Hm..." hắn cắn cậu
"Sao em không rên như mọi khi?" thì thầm vào tai vợ, hắn ngoạm luôn vành tai mẫn cảm
"Hm... Mau dừng lại. Không phải lúc này, em mệt.. Hm."
"Một lát em sẽ muốn thôi" hắn rất giỏi khiêu khích mà.
Yoseob sợ chính là dây dưa thêm tí nữa cậu sẽ bị mê muội mà thuận theo.
"EM KHÔNG MUỐN!" cậu hét
"..." hắn dừng lại.
Nhìn!
Nhìn sâu vào đôi mắt ngấn lệ như tìm kiếm nguyên nhân của sự thay đổi này.
"Được rồi không muốn sẽ không làm. Ngủ đi!" Junhyung bật người xuống giường. Ngay lập tức bàn tay nhỏ mềm mại nắm chặt tay hắn:
"Em xin lỗi..."
Hắn quay lại, thở dài hôn lên tay cậu:
"Làm sao mới có thể giận em đây? Ngoan, ngủ đi"
.
.
.
Kéo chăn cẩn thận cho Yoseob xong Junhyung ra ngoài ban công châm 1điếu thuốc, chậm rãi rít 1hơi và phả ra làn khói trắng mờ đục. Hắn không hay hút, hôm nay đành phá lệ.
Ngẩng đầu nhìn trời đêm mùa đông tối mịt mùng, gió lạnh cứa qua da làm tan đi phần nào hưng phấn, tâm trạng lại từ từ chùng xuống, suy nghĩ ập về.
Lại kéo 1hơi dài, tàn thuốc li ti tan theo gió.
Yoseob từ sau khi trở về rất lạ, mất đi vẻ vui tươi, hay thất thần và thường xuyên ở 1mình, lén lút hắn ghi ghi chép chép gì đó, lạnh nhạt và phản đối đến cùng chuyện chăn gối. Cậu không quen biết gia đình Hyunah sao lại điện thoại cho Kim Hyun Uk? Cả 2đã giao kết điều gì và Yoseob muốn đánh cắp thứ gì? Mục đích? Hay tất cả chỉ là hiểu lầm?"
Đốm đỏ trên tay đã tắt nguội tự khi nào, ném mẩu thuốc, hắn quay trở vào phòng.
Tất cả phải chờ đến khuya nay!
.
..
...
***
Tích! Tắc!
Đồng hồ chỉ 1giờ đêm, người bên cạnh quả nhiên sột soạt động đậy. Junhyung giả vờ say ngủ, cố ý trở người buông lỏng vòng ôm. Nữ nhân đề phòng nín thở nằm im thin thít 1lúc rồi mới nhoài người ngồi dậy khoác áo ra khỏi phòng.
Junhyung mở mắt, cậu thật sự đi lục tìm thứ gì đó vào giữa đêm khuya!
.
.
.
Yoseob khép cẩn thận cửa thư phòng, lập tức chạy lại chỗ chiếc kệ đã dọn sạch bụi. Cậu vội vàng lật mở từng tập hồ sơ. Có quá nhiều, hẳn phải tìm đến 2,3 đêm. 3ngày nữa đã là kì hạn cuối rồi. Đêm nay nhất định phải tìm ra "nó"
.
.
.
Bỏ qua rất nhiều hồ sơ không liên quan, vô tình cậu nhìn thấy...
Cái gì đây?
Dự án đấu thầu cô nhi viện Haengpok?
Số liệu thống kê thu nhập tài chính trong vòng 5năm của công ty Kim Hyun Uk?
Ngoài ra còn 1số hồ sơ khác mà cậu chẳng hiểu gì, nhưng rõ ràng số tài liệu này đều liên quan đến lão ta. Cả cô nhi viện nhận nuôi cậu.
Đống số liệu này thì chứng minh được tội lỗi gì của lão chứ?
Aishh mai tìm tiếp vậy, bây giờ không mau trở về sẽ lộ mất. Yoseob luống cuống xếp lại đống giấy tờ, xốc xốc canh đều đặn vuông vức các góc cạnh xấp giấy, bỗng đâu rơi xuống đất 1tờ.
"Rơi rồi, giấy gì thế này? Mwo? M..m..w.o?"
Cậu rùng mình, trên giấy ghi dòng chữ "BIÊN LAI NHẬN HÀNG" ở dưới là cái quỷ quái gì đấy đại loại tên mặt hàng. Toàn là súng! Kim Hyun Uk buôn lậu vũ khí?
.
.
.
Junhyung dựa người vào mảng tường sát cửa thư phòng, khuôn mặt biểu cảm phức tạp.
Anh đã để chúng ở nơi dễ tìm thấy đấy chứ nhỉ?
Cứ làm bất cứ thứ gì em muốn. Chỉ cần nói ra!
Em sắp làm gì?!
|