Anh Sẽ Là Đôi Mắt
|
|
Chap 13.2 "Đại thiếu gia tập đoàn BEAST, tổng giám đốc JOK lại đi đeo mặt dây chuyền bằng đá dạ quang đơn giản thế này sao?" Yoseob chun mũi chọc ghẹo, tay mân mê ngôi sao nhỏ trên cổ nam nhân.
"Ai bảo nó là đôi mắt duy nhất của đứa khờ nào đó, làm mất chẳng phải sẽ không được nhìn thấy em nữa ư?"
Cậu hề hề cười phủ bàn tay nhỏ lên tay Junhyung đang ôm ngang eo mình, siết chặt hơn để tìm chút cảm giác an toàn.
Hạnh phúc đang có đối với Yoseob mà nói, đẹp nhưng mong manh như bông bồ công anh tinh khôi. Nảy mầm bón phân tưới nước, hoa nở tuyệt đẹp nhưng chẳng ngăn nổi cơn gió nhẹ cuốn cánh hoa tan tác tự phương nào...
"Anh vẫn hận Hyunah?" nhìn vu vơ phía mấy bông Irit xanh bên chậu phong lan đỏ cậu khẽ khàng hỏi
"..." thân thể nam nhân cứng ngắc không có câu trả lời
5s
10s.
30s..
1'...
"Chứng tỏ anh yêu Jinhyeon rất nhiều, yêu đến mù quáng" giọng cậu ảm đạm mang chút uất ức
"Nếu Jinhyeon sống lại anh sẽ không do dự từ bỏ Yang Yoseob?"
"..." vòng ôm lại lỏng ra thêm 1tí.
Yoseob đã suy nghĩ trằn trọc cả tháng nay, cậu không thể chịu đựng cảm giác mập mờ này.
Cười khổ buông ra bàn tay nặng trịch, cậu lách người khỏi Junhyung
"Em là 1nghệ sĩ xiếc đại tài"
Phải! Bản thân cứ thấp thỏm đứng mãi trên sợi dây mỏng chênh vênh mang tên hạnh phúc, cố gắng giữ thăng bằng để không phải té, bước 1bước lo sợ tiến 2bước bất an. Chi bằng biến sợi dây thành con đường bằng phẳng?
"Em muốn chứng minh Hyunah không giết Jinhyeon yêu dấu của anh"
"Yoseob!"
"Sao? Không gọi Seobie nữa à?" cậu quay ngoắt lại mỉa mai chua xót.
Đầu tiên phải thoát khỏi cái chớp của Hyunah, chìa khoá chính là tai nạn trong quá khứ. Dù biết khơi lại chuyện này sẽ khiến Junhyung nổi điên nhưng trốn tránh thì mãi mãi không thể có được hạnh phúc
"Ngày mai cùng em đến 1nơi"
"Đừng làm anh mất vui" hắn gằn
"Chưa biết nơi nào đã không muốn đi? Hay anh sợ đối diện sự thật rằng mình là kẻ mù quáng?"
"Yang.Yo.Seob"
"Mỗi một sinh mệnh đều đáng được trân trọng"
"..."
"Là anh dạy em! Sinh mệnh Hyunah không đáng giá ư?"
"JINHYEON THÌ SAO?"
"PHẢI! JINHYEON ĐÁNG GIÁ, LÀ NGHÌN VÀNG VỚI ANH LÀ TẤT CẢ CỦA YONG JUNHYUNG! CÔ TA CHẾT CÓ ANH ĐAU LÒNG CÒN HYUNAH THÌ KHÔNG" Yoseob gào lên, nước mắt nghẹn nơi khoé mi chẳng thể trào
"NHÌN EM ĐI! NÓI EM BIẾT ANH THẤY AI? HYUNAH HAY YANG YOSEOB?"
"..."
"Ánh mắt lẩn tránh của anh đã nói lên tất cả. Đủ rồi..." cậu buồn bã xoay người hất giọt nước mắt mới trào văng xa nơi khác
"Seobie!" Junhyung hạ giọng kéo vợ vào lòng ôm siết
"Được rồi anh đi, đừng khóc" hắn sẽ đau lòng, chẳng biết từ bao giờ nước mắt của Yang Yoseob lại có uy lực như thế...
***
Chiều muộn tại khu phố nhỏ phía Nam Seoul.
Junhyung ngồi trầm ngâm trong chiếc Ford bạc, nhìn bóng mình qua gương chiếu hậu môi tự nở nụ cười cay đắng giễu cợt bản thân...
---FLASH BACK---
"Ở trong xe chờ em. Em đi hỏi thăm những người xung quanh đây xem" tai nạn gần 1năm trước ai còn nhớ chứ
.
.
.
Còn lại 1mình Junhyung nhàm chán nhìn vu vơ phía mấy cửa hàng sát lề, lưỡng lự giây lát hắn quyết định ra khỏi xe
***
Người phụ nữ đứng tuổi hơi sững người ngờ ngợ khi thấy Junhyung đẩy cửa bước vào, 1lúc lâu mới e dè lên tiếng
"Cậu... Hình như là chồng của cô gái bị xô vào xe lớn trong vụ tai nạn gần 1năm trước?" bà nhớ rất rõ vì ấn tượng vô tình trực tiếp chứng kiến vụ cãi vã ngay trước quán mình
"..." hắn cau mày, ý bà ta đang nói Jinhyeon?
"Bà biết tôi?"
"Ha! 1năm xảy ra vài vụ tai nạn cũng không ai quan tâm nhưng tôi đặc biệt nhớ rõ ngày hôm đó"
"..."
"Cô gái hơi gầy là gì của cậu?"
"Không phải bà vừa nói là vợ tôi sao?"
"Không! ý tôi vợ cậu là cô gái thân hình rất đẹp, trông xinh hơn"
"Mwo?" vậy ngay từ đầu người bà ta nhắc đến là Hyunah? Bị xô vào xe tải là ý gì?
"Vợ cậu thật à? Con bé bị cô gái gầy gầy xô thẳng ra đường, chẳng may xe lớn tránh nó mới đâm thẳng vào lề. Kết quả kẻ có dã tâm lại thế mạng, haizz"
"..."
---END FLASHBACK---
Là hắn mù quáng trách nhầm Hyunah thật sao? Jinhyeon hiền lành nhu mì sao theo lời kể lại hoàn toàn khác...
Nhưng tất cả không còn quan trọng, quan trọng chính là cảm giác trong tim khi biết được sự thật, bình thản đến kinh ngạc... Dường như Hyunah và Jinhyeon không còn là mấu chốt điều khiển cảm xúc của hắn nữa mà là...
Cạch!
Yoseob ngồi vào xe đấm đấm mát xa 2chân, khuôn mặt chìm xuống thất vọng:
"Chẳng ai nhớ cả"
"..." là nữ nhân này ư?
.
.
.
"Không cần tìm hiểu nữa!"
"Wae?"
"Không còn quan trọng"
"..." ý hắn là gì?
"Để họ an nghỉ đi Seobie"
|
Chap 14 "Quá khứ chỉ là quá khứ, người chết rồi chẳng thể sống lại"
"Anh...không trách Hyunah nữa?"
"Là anh bội ước, là anh có lỗi với cô ấy"
"..."
Chính Yang Yoseob giúp hắn đưa ra quyết định đối diện quá khứ, sự chân phương đơn thuần của cậu khiến Junhyung cảm thấy mình thật ích kỉ và phiến diện...
"Em là ai, Seobie?" dịu dàng mơn lên gò má bầu bĩnh hắn khẽ cười, cánh môi phết nhẹ vẽ nên 1đường cong hoàn mĩ, ánh đèn cao áp hơi mờ hắt qua cửa xe khiến nụ cười nam nhân trở nên lung linh mờ ảo.
Thật mà như không thật, nụ cười này sẽ mãi mãi giành cho Yang Yoseob chứ...
***
Ấm...
Cho em xin chút nắng trong đôi mắt anh!
***
Gina thừ người trầm ngâm bên tách lục trà.
Gần 2tháng nay Doojoon tuyệt nhiên không đến tìm cô làm phiền, khi gặp nhau cũng phớt lờ như không thấy. Ngay cả sinh nhật cô cũng...
"Haizz, mày thật đáng cười Son Gina" lắc lắc đầu vuốt mái tóc dài bồng bềnh Gina hớp ngụm lục trà nghe vị chan chát tan nơi đầu lưỡi.
Bản chất con người vốn dĩ mâu thuẫn, khi bị quấy rối thấy phiền không chịu được nhưng khi được thoải mái lại cảm giác thiếu vắng trống trải đến khó chịu. Đây gọi là nhớ sao? Cô nhớ Yoon Doojoon ư...
Sáng nay nghe đâu Kikwang bảo anh đang tìm hiểu thiên kim tiểu thư nhà họ Choi nào đấy, có lẽ muốn kết hôn! Chẳng hiểu sao trong lòng lại ảo não đến vậy.
.
.
.
Cốc lục trà đã cạn còn vài giọt trơ dưới đáy li, hệt như cô lúc này. Cố nuốt hết đắng chát vào lòng nhưng không tài nào xoá sạch, thứ đọng lại ngoài đắng chỉ là chát...
Không thể nào... Cô thích tên đại đào hoa họ Yoon ấy ư? Tệ hơn là anh chả hứng thú gì với cô. Đơn phương sao...
"Hoàn mỹ gì chứ? Mày thật thất bại..." nhớ lại hôm sinh nhật ngồi 1mình trong căn hộ trống ăn bít tết uống rượu vang cô phì cười tự chế nhạo bản thân. Chiều hôm ấy chính mắt thấy Doojoon đưa mĩ nhân vào cửa hàng đá quý, chắc nàng sinh cùng ngày với cô. Cùng là sinh nhật nhưng giai nhân có anh bên cạnh, kẻ già cỗi khô khan như cô thì...
Kinh coong!
Tiếng chuông cửa cắt ngang dòng suy nghĩ, Gina nhíu mi thắc mắc tối rồi ai còn đến nữa?
.
.
.
Nam nhân nhanh chóng lách người vào xập ngay cửa lại.
"Doojoon? Anh say à?" áo hơi xốc xếch bung nhiều nút và mùi rượu phảng phất khiến Gina ngạc nhiên. Khoảnh khắc thấy anh qua camera tim không nhịn được mà đập loạn vui mừng, hình như quá khoa trương...
"Tối rồi anh... Á!"
Đột nhiên Doojoon đẩy mạnh ép Gina dán chặt vào ván cửa gằn giọng
"Cô là đồ đê tiện"
"M..m.wo?" thoắt cái tim chẳng còn reo vui, nhìn ánh mắt lạnh băng kia lòng chùng xuống vô hạn. Cô thản nhiên giương mi
"Yoon đại chủ tịch! Ngài hạ mình đến đây hẳn không phải để sỉ nhục người khác, mời nói rõ ràng cho!" anh nhớ cô? Ha, quả nhiên si tâm vọng tưởng.
"Hm..." Doojoon không nói gì mà giận dữ vồ lấy môi Gina ngấu nghiến, bàn tay thô bạo kéo tuột váy ngủ chà sát khắp da thịt mịn màng.
"Hm... Ư..." anh mạnh quá, vùng vẫy điên cuồng vẫn không thể thoát. Yoon Doojoon điên rồi! Dám sỉ nhục cô?
Chát!
"YOON DOOJOON ANH NÓI RÕ RÀNG HÀNH ĐỘNG LỖ MÃNG NÀY CHO TÔI!" phải tát cho anh tỉnh ra.
"THẰNG ĐÓ LÀ AI?"
"M..wo? Ai?" anh mộng du à?
"Tối 1/6 cô vào khách sạn cùng ai?"
"..." Gina cố lục lại trí nhớ
"Anh là gì mà truy vấn tôi, đồ điên! Mau cút về nhà" tức giận đẩy mạnh nam nhân sang bên cô nhặt lên váy ngủ chạy vào phòng đóng cửa.
Trượt ngồi sau ván cửa nghe tiếng thô bạo đập rầm rầm bên ngoài, nước mắt tự trào ra
.
.
.
Rốt cuộc im ắng, anh về rồi?
.
.
.
"Tôi ghét em!" có tiếng nam nhân tựa cửa
"..."
"Tôi phát điên khi thấy em vào đó"
"Đồ điên" anh đang muốn nói gì? Hay tiếp tục làm cô đau lòng?
"Phải! Tôi điên rồi, giận em hận em nhưng không ngăn nổi tim mình nhớ em" Doojoon bất lực dựa lưng ngoài cửa. Anh ghen, lần đầu tiên trong đời ghen đến mất hết lí trí, ghen đến ép mình không được ngó ngàng gì tới cô nhưng tim bức bối cuồng loạn.
"... Anh..." Gina quay ngoắt lại, cả 2chỉ cách nhau 1lớp cửa, cô sững sờ khi nghe câu tiếp theo
"Tôi chỉ muốn em, duy nhất Choi Gina" anh gọi tên thật của cô, nghiêm túc và khổ sở đến đáng thương...
Cạch!
"..."
"Ý anh là gì?"
"Anh mặc kệ em là người thế nào! Yêu anh đi, được không?"
"..." anh...nói gì? Gina nghe cả người run bần bật. Doojoon ngẩng đầu nhìn nữ nhân mắt ướt, kéo cô ngã vào lòng ôm siết
"Anh không chịu nổi nữa, không gặp em không nói gì với em thật sự là tra tấn" dứt câu anh hôn vội vàng say mê lên môi cô
...
Tất cả lời thổ lộ của Doojoon vẫn còn làm cô đơ cứng, khi hiểu ra thì bản thân đã bị cuốn vào môi lưỡi anh tự lúc nào
"Hm..."
|
Chap 14.1 Thấy Gina bắt đầu chuyển động môi hôn đáp trả Doojoon vui mừng như điên. Không có động tác khác, anh không muốn làm gì hơn sau khi vừa xúc phạm cô ban nãy, chỉ đơn giản ôm chặt nhau và khao khát trong nụ hôn nồng cháy. Gina cảm nhận được sự trân trọng từ bờ môi anh mang lại.
***
Lâu! Rất lâu sau cả 2mới rời nhau gấp gáp thở...
"Anh xin lỗi!"
"..." nữ nhân không đáp lại chỉ lắc đầu nguầy nguậy vòng tay ôm siết tấm lưng rộng. Gina chậm rãi lên tiếng:
"Đó là đối tác của JOK, em thay mặt tổng giám đốc đến bàn bạc hợp đồng"
"..." cô đang giải thích?
"Không cần thiết nữa, anh không quan tâm" Doojoon áp trán mình vào trán Gina, 4mắt trầm ấm nhìn nhau
"Tin em sao?"
"Anh tin em!"
Nụ cười khẽ nở trên môi khi trái tim giao hoà, cả 2chợt nhận ra mình thật ngu ngốc khi cố giữ chút tự tôn cao ngạo cho bản thân dù sâu trong tim đã hoàn toàn gục ngã trước đối phương. Tình yêu vốn dĩ diệu kì như thế, đôi khi là ma tuý ăn mòn huỷ hoại ta, đôi khi lại như người thầy dạy ta 2chữ "tại tâm" lắng nghe tiếng nói của con tim...
***
Về phần Junseob.
1tuần trôi qua tâm trạng Junhyung càng rối bời, muốn quên đi Jinhyeon lại sợ bản thân trở thành kẻ phản bội lại càng không muốn để Yoseob vì nhìn thấy ảnh Jinhyeon mà tổn thương buồn tủi. 3tuần nữa là đến ngày giỗ tròn 1năm cô mất, phải đối với Yoseob thế nào đây...
"Khụ..."
"Anh đang ốm đừng dầm sương. Mau vào phòng uống rượu trứng rồi ngủ đi, cứ ho sù sụ như thế" Yoseob vỗ vỗ lưng chồng nhét cốc thuỷ tinh vào tay hắn.
Nhìn chất lỏng màu vàng hơi đục sóng sánh trong ly lại nhìn sang khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi của vợ, hắn vuốt mấy sợi tóc bết lại trên trán cậu:
"Cực khổ lắm mới nấu được thứ này phải không?"
"Không mệt. Anh mau uống" Yoseob cong mắt cười ngúng nguẩy lắc lắc, mới nhìn thấy gần 5tháng quả thật nấu nướng, lò vi sóng là cả vấn đề to lớn, cậu đã làm vỡ mấy cái ly vì...
"Á đau"
"Ai cho phép em để mình bị phỏng hả?" Junhyung nắm bàn tay có vết rộp đỏ cằn nhằn
"Làm chút chuyện cho người thân, không đáng kể. Em không sao"
"..."
Yoseob vòng tay qua cổ Junhyung, giả vờ ôm nhưng thực chất cậu đang cố giấu đi vẻ mặt mình. Mấy hôm nay ngày nào hắn cũng thừ người nhìn ảnh Jinhyeon, rất lâu rất lâu, ánh mắt yêu thương đầy dằn vặt như thế biết đến khi nào mới giành cho Yang Yoseob...
Cậu yêu hắn nhiều như thế, sâu như thế nhưng cũng chỉ dám cười mà gọi 2tiếng anh trai, trái tim đau nhức biết là bao khi tiếng yêu nghẹn đắng không dám nói ra vì sợ chính tay mình sẽ huỷ hoại tất cả, đập vỡ lâu đài thuỷ tinh khó khăn lắm mới xây đắp được...
"Hyungie..."
"Hm?" cậu vẫn vùi đầu giấu đi nét mặt mình cũng chẳng thể thấy vẻ mặt hắn
"Khi cảm thấy đau đớn không còn lối thoát, khi buồn khổ không thể chấp nhận sự thật, khi tâm trạng rối bời... Anh muốn làm gì?"
"..."
"Em sẽ chạy trốn..."
"..." vòng tay ôm cậu vô thức siết mạnh hơn
"Thường thì mọi người sẽ trốn thật xa. Nhưng Yang Yoseob chẳng có nơi nào để đi nên em sẽ đến nơi nào thật cao. Cao thì sẽ không buồn nữa, ở đó có thể sống thật với lòng mình, ở đó ta sẽ không nói dối..."
(Ý tưởng từ phim MY GIRL)
"..." Có tâm sự đừng giữ trong lòng... Đến nơi nào thật cao, chạy trốn... Yang Yoseob...
.
.
.
Im lặng lúc lâu Yoseob e dè hỏi
"Ngày dỗ Jinhyeon em đi cùng anh được chứ?"
"..." hắn cứng người lặng im
1'
.
2'
.
.
5'
.
.
.
10'...
"Được" cuối cùng vẫn là đồng ý. Thôi thì tất cả nên kết thúc vào ngày hôm đó. 17-9! Cánh cửa quá khứ cũng đến lúc phải khép lại rồi...
***
Khi ta vươn tay sắp đóng lại cánh cửa bỗng có người mở toang rộng hơn, phải làm sao?
***
17-9, ngày cuối thu ảm đảm bởi gió lạnh và lá vàng. Nam nhân nắm bàn tay nhỏ ngập ngừng bước qua cánh cổng nghĩa trang trầm buồn.
Xa xa dưới tán phong úa màu, trước phần mộ cũ bên cạnh đoá huệ trắng có bóng dáng ốm gầy thanh mảnh, mái tóc gợn sóng ngang lưng quen thuộc.
Cả 2tiến lại gần hơn, tim Yoseob bỗng đập liên hồi, bàn chân không muốn bước tiếp.
Có tiếng lá vàng khô răng rắc gãy như tiếng trái tim rạn thành từng mảnh khi cô gái kia quay lại.
Người đang đứng và người trong ảnh trên bia mộ kia...hoàn toàn như 2giọt nước!
Hẫng!
Bàn tay to lớn ấm áp vô thức buông lơi, gió luồn qua bàn tay nhỏ trống không, Yoseob chợt nhận ra thứ đang nắm trong tay chỉ là không khí.
Lạnh ngắt!
Khuôn mặt sững sờ tột độ, ánh mắt dại ra bởi yêu thương kia...
Hyungie...
Anh chẳng nghe hay chính tim em không dám gọi?
.
.
.
Lâu đài thuỷ tinh hình như vỡ tan rồi..
|
Chap 14.2 "Jin...hyeon?" là hắn đang mơ ư?
"Oppa là Yong Junhyung?" ánh mắt cô gái sáng hẳn toát đầy vẻ hâm mộ. Dường như cô ta biết trước hắn sẽ đến đây.
"..."
"Hu hu... HaNeul cuối cùng cũng gặp được anh"
"..." Yoseob lảo đảo lui lại vài bước đơ dại nhìn cô gái lạ ngả vào ngực Junhyung khóc nức nở, tệ hơn là hắn không phản kháng, bàn tay kia từ từ vuốt mái tóc mềm.
HaNeul ư? Cái tên lạ chẳng còn quan trọng khi khuôn mặt vóc dáng hệt như khuôn đúc từ Jinhyeon đang ở đây.
"Hyung...hyungie" cậu cố kìm thanh âm vỡ vụn trong cuống họng, cất tiếng gọi kéo nam nhân khỏi cơn mê muội. Hắn giật mình bừng tỉnh đẩy ra kẻ trong lòng
"Cô là ai?"
"Em... Hu hu...là em gái chị Jinhyeon, em vừa trở về từ Mỹ" thông qua chị mình rất nhiều lần khoe khoang kể lể Haneul đã thích Junhyung từ rất lâu, quả nhiên người thật còn phong độ anh tuấn hơn trong ảnh gấp bội phần. Lần này quyết định về Hàn lợi dụng vẻ ngoài hệt Jinhyeon, cô quyết tâm giành lấy hắn.
"Em đã nghe chị ấy kể rất nhiều về anh. Hu hu tại sao chị em lại đoản mệnh thế này, hu hu là ai đã hại chị ấy" nước mắt tuôn xối xả Goo Haneul tiếp tục lả đi trong lòng Junhyung làm hắn bối rối vỗ nhẹ trấn an.
Là cậu nhìn lầm ư? Trong thoáng chốc Yoseob thấy ánh mắt hả hê hung dữ sắc lẻm chiếu thẳng vào mình, cô gái này...
Cậu lắc đầu trấn an bản thân, từ từ tiến lại đặt bó hồng trắng trước phần mộ Jinhyeon.
Xoạt!
Goo Haneul giận dữ ném hoa vào người Yoseob:
"Là cô hại chết chị tôi?"
"..." đau! Gai quẹt vào mặt cậu, người bán hoa tỉa không kĩ rồi...
"Cô làm gì thế?" Junhyung cau mày nâng mặt vợ xem xét vết thương, may mắn không sâu lắm.
"Em không sao!"
"Tôi không hại ai cả. Là tai nạn mà thôi" cuối cùng hắn đã nhớ tới cậu, nãy giờ như kẻ thứ 3 thừa thãi đứng đây làm Yoseob không khỏi tủi thân muốn bỏ chạy.
"Em... Hu hu xin lỗi, là em vì quá đau lòng mà hồ đồ" thấy Junhyung có vẻ giận dữ Haneul lập tức thay đổi thái độ, quay ngoắt quỳ xuống bia mộ chị mình khóc lóc kể lể
"Chị ơi em từ xa xôi về đây viếng chị hu hu... Bây giờ đến chỗ ở cũng không có phải làm sao hu hu..."
"..." cứ như Jinhyeon đang khóc trước mặt mình, Junhyung cảm thấy rối loạn và có chút thương xót không đành lòng
.
.
.
***
"Gomabwo vì đã cho em ở tạm nhà anh" cố ý nở nụ cười mê hoặc, Haneul chủ động nắm tay Junhyung.
"Cô là em gái Jinhyeon, đúng ra tôi cũng có phần trách nhiệm lo lắng cho cô. Biệt thự rất rộng cứ tự nhiên" hắn vẫn không thể tự nhiên trước cô gái giống hệt người yêu cũ. Tâm trạng từ khi nhìn thấy Haneul đến lúc viếng mộ thắp nhang cho Jinhyeon rồi trò chuyện trên đường về nhà hoàn toàn rối bời.
Xoạt!
"Cô làm gì..." chữ "vậy" chưa kịp thốt cánh môi mềm đã đặt lên. Cô ả quá bạo gan khi quyết định tấn công chớp nhoáng.
"Chị Jinhyeon đã dặn nếu có mệnh hệ gì em hãy thay chị ấy chăm sóc oppa! Đó là lí do thật sự em về đây" sau cái hôn ngắn ngủi Haneul e dè nói ra nguyên nhân hết sức cải lương và vớ vẩn thế nhưng nó lại khiến Junhyung...
"Cô...đừng nói bậy"
"Tại sao anh không phản đối nụ hôn?"
"..."
***
Yoseob cắn môi, ga nệm trong tay bị vò nhàu nát từ lúc nào... Cậu đang 1mình trong phòng ngủ, Junhyung đang làm gì ở khách phòng? Từ lúc trở về biệt thự cậu chẳng khác gì không khí, ánh mắt hắn cứ dõi theo thân ảnh nhỏ gầy mảnh mai kia không rời...
Đặt tay lên tim mình nghe cảm giác bất an xâm chiếm, cậu muốn phát điên vì lo sợ...
Cạch!
Cuối cùng hắn đã trở lại nhưng dáng vẻ im lặng trầm ngâm rất lạ.
"Hyungie! Mọi thứ ổn chứ?"
"Anh có chuyện muốn nói" Junhyung nghiêm túc ngồi xuống cạnh vợ.
Thịch!
"Là..chuyện gì?"
"Haneul sẽ tạm thời ở lại đây"
"Mwo?" cậu tưởng chỉ 1đêm?
"Jinhyeon đã gửi gắm cô ấy cho anh. Bác trai bác gái lại đang bên Mĩ, chỉ còn cách này"
"Cô ta ở khách sạn cũng được mà, em..."
"Yoseob! Haneul cũng sợ em khó chịu mà đòi ra đi. Là anh cản cô ấy lại, em đừng ích kỉ được không!"
"..." cậu không lường trước được Haneul đã tính toán cả, gieo rắc vào đầu Junhyung trách nhiệm và sự cảm thương, cả ý nghĩ về sự phản đối ích kỉ của vợ mình. Nghiễm nhiên Yoseob bị rơi vào vai ác nếu phản đối và Goo Haneul trở thành kẻ tốt bụng đáng thương không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác.
"Haneul nói đúng! Em chắc chắn phản đối mà"
"Em... Thôi được.."
"Jinja?"
"..." cậu nén tiếng thở dài gật gật nở nụ cười nhẹ khi Junhyung ôm mình vào lòng
"Anh biết Seobie rất ngoan"
Lặng im...
Giây phút ngắn ngủi trong vòng tay anh nghe giọt hạnh phúc mỏng manh khẽ vỡ, cơn bão lòng khiến tim tê lạnh..
|
Chap 15 ***
Đêm chợt tỉnh giấc sau cơn mộng mị bất an, bên cạnh trống không, mảng nệm lạnh ngắt chứng tỏ người đã rời khỏi từ lâu...
Yoseob khoác chiếc áo len mỏng ra khỏi phòng, chậm rãi men theo lối hành lang tối cho đến khi khe ánh sáng hắt ra từ thư phòng níu lại bước chân. Cậu trầm ngâm giây lát trước cửa, cơ thể bỗng nặng như đeo chì không thể tiến vào thế nên chỉ lặng im đắm nhìn bóng nam nhân qua khe cửa.
Hắn đứng đó ưu tư, tầm mắt hướng về phía vô số khung ảnh treo trên tường, tầm nhìn hạn hẹp khó có thể quan sát toàn bộ nhưng cậu nhìn thấy...
Ảnh Goo Jinhyeon!
.
.
.
Vì em mãi mãi là người đến sau, yêu anh trong nỗi đau...
Vì em mãi mãi là người đến sau, yêu anh trong xót xa...
Vì em mãi mãi là người đến sau, nên ta đành mất nhau...
.
.
.
Cung đàn có thăng trầm bổng nhưng bài nhạc vang lên trong tim Yoseob lúc này chỉ duy nhất 1nốt lặng mà thôi.
Trong đáy mắt hắn là gì kia? Nhung nhớ yêu thương, hoài niệm?
.
.
.
"..." Mwo? Đôi đồng tử căng ra, mắt Yoseob mở lớn khi thấy Goo Haneul trong phòng, từ từ tiến lại và ôm Junhyung từ phía sau, hắn hơi sững sờ nhưng vẫn không có động tác phản kháng.
"..." chân cậu lùi dần 1bước lại 1bước tay bụm chặt miệng ngăn tiếng nấc nghẹn, Yoseob đi như chạy về phòng.
***
Junhyung gỡ ra vòng tay thít chặt bụng mình:
"Cô mau về phòng ngủ đi, nếu Seobie nhìn thấy sẽ hiểu lầm"
"Em biết anh nhớ chị, vậy nhìn em được không?"
"Andwae! Seobie mới là hiện tại của tôi" lẩn tránh ánh nhìn của Haneul hắn khẳng định. Hôm nay mọi chuyện còn quá bất ngờ và mới mẻ, trong lòng lung lay không ít, Yoseob đã bất đắc dĩ nhượng bộ, hắn không thể quá đáng hơn.
Cầm lên chiếc ví đang mở đặt trên bàn từ ban nãy. Hắn khẽ cười, cuối cùng vẫn là đưa ra quyết định!
Tấm hình trong ví, nữ nhân phồng má ngây ngô chu mỏ...
Đã suy nghĩ cả đêm, nhớ lại tất cả kỉ niệm về Jinhyeon từ lần đầu gặp nhau đến tai nạn... Rồi Yang Yoseob lạ lùng xuất hiện, bị ghét bỏ, cô độc, thiên nga nhỏ trong đêm Lô Vĩ tràn đầy hi vọng và khao khát yêu thương, đêm đầu tiên "có" cậu, giây phút phát điên vì tưởng mất đi nụ cười hồn nhiên ấy... Tất cả tất cả rõ nét, sự xuất hiện của Haneul chỉ đặt lên vai thêm 1phần trách nhiệm.
***
Goo Haneul hụt hẫng bỏ đi từ lúc nào chỉ còn mình Junhyung. Hắn đưa ra quyết định vội vàng như thế vì sợ bản thân sẽ lung lay trước sự xuất hiện của cô, phải vạch rõ ranh giới cho bản thân nếu không muốn mất đi Yoseob. Không thể vì dao động nhất thời...
"Đúng! Mày đang dao động, Yong Junhyung" tự nhủ 1câu rồi bóng nam nhân cũng khuất sau cánh cửa, hắn muốn nhìn thấy Yoseob để con tim bình yên trở lại...
***
Rõ ràng muốn về phòng vậy mà khi tỉnh táo lại người đang ở đây-đồng lau trắng.
Bóp chặt tay dằn cơn xúc động và giận dữ Yoseob hít mạnh 1hơi.
Dễ dàng ngả vào vòng tay người khác, hắn đâu có yêu cậu. Tên khốn khiếp đó!
Cậu chịu đựng đủ rồi, ánh mắt ấy như giết dần giết mòn bản thân mỗi khi vô tình nhìn thấy.
Yang Yoseob cô độc từ nhỏ, không ai dạy cậu kiên cường không ai dạy cậu mạnh mẽ, thế nên chỉ có thể hèn nhát giấu mình nơi đây, đáng sao?
Tức giận không phải vì ghen với Haneul mà vì khoảnh khắc đó Yoseob chua chát nhận ra dù mình cố gắng đến mức nào, nỗ lực đến mức nào thì tình yêu vẫn không thể cưỡng cầu miễn cưỡng. Yong Junhyung chưa bao giờ và sẽ không bao giờ yêu Yang Yoseob.
Cô gái hệt người tình cũ vừa xuất hiện hắn đã lung lay đến mức này, lâu dài sẽ sao đây? Có 1người giống sẽ có 2người 3người, cậu là con rối, rác rưởi ư?
Hắn có biết ngày giỗ Jinhyeon người áp lực nhất không phải hắn mà là cậu không? Lờ đi cậu, ép cậu giữ lại Haneul, giữa đêm bỏ đi ngắm ảnh người yêu cũ, ôm ấp em gái song sinh của cô ta sau lưng vợ mình...
"Quá đủ rồi!" Yang Yoseob này theo đuổi tình yêu chứ không quỵ luỵ van xin.
***
Khi 1người quyết định thử bắt đầu tình yêu người kia lại quyết định từ bỏ, cơn gió thổi ngược liệu có quay lại đồng xưa hiền hoà hay sẽ xoáy thành cơn bão lớn cuốn đi mọi yêu thương vun bồi bấy lâu...
***
Xoảng! Rắc!
Vừa mở cửa phòng tiếng xoang xoảng gãy vỡ đập vào tai khiến Junhyung giật mình, điều khủng khiếp hơn là cảnh tượng trước mắt: Yoseob đang gỡ bỏ tất cả khung hình Goo Jinhyeon quẳng hết xuống sàn không thương tiếc.
"EM LÀM GÌ VẬY HẢ?"
"..." im lìm
Xoảng!
"YOSEOB!"
"Phòng em không cho phép treo hình cô ta" cậu nhàn nhạt lên tiếng
"Em sao thế? Có biết làm vậy là quá đáng không?"
"Em quá đáng? Là anh ép em, ép đến phát điên... Hu hu..." chịu đựng cũng có giới hạn mà.
|