Anh Sẽ Là Đôi Mắt
|
|
Chap 12 Nhưng Jinhyeon đã mất, Hyunah thì biệt tăm. Bên cạnh hắn là Yang Yoseob đáng thương vô tội... Phải làm sao mới đúng?
Mọi vật trên đời đều có tâm, bánh xe có trục, trái đất có tâm, con tạo xoay vòng nhưng đỉnh vẫn bất biến, trọng tâm giúp mọi vật cân bằng và tồn tại. Con người có trái tim chẳng phải nên lắng nghe con tim để tìm kiếm quyết định đúng cho lí trí sao? Tim là tâm, bất diệt và không bao giờ thay đổi...
***
Đêm thanh vắng, vũ trụ lên đèn cho vạn vạn vì sao toả sáng, gió không chịu ngủ cứ lang thang luồn lách khắp cành lá, vi vu dạo chơi ngoài khoảng ban công rộng. Trong phòng tiếng nữ nhân thở đều đều thoắt cái chuyển gấp gáp...
Thịch!
Thịch thịch!
Đây là đâu mà xung quanh ngập ngụa bóng tối và mùi thuốc sát trùng nồng nặc?
Màn hình điện tâm đồ nhấp nhô yếu ớt như bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ chuyển thành đường thẳng. Trên giường bệnh người con trai lạ mặt nhợt nhạt yếu ớt khắp cơ thể rải rác vết bỏng đỏ hồng sau lớp băng trắng...
Ai? Đây là bệnh viện? Chàng trai kia là ai? Tim đau nhức khó thở quá...
Thịch!
Cửa phòng bệnh đề gì? YANG.YO.SEOB?
Thịch thịch!
.
.
.
"Hộc... A!"
Yoseob thở dốc mở bừng mắt cả người run bần bật túa mồ hôi lạnh, là ác mộng? Linh cảm? Khuôn mặt ẩn hiện trong giấc mơ là ai mà khiến cậu dằn vặt xót xa?
"..." Junhyung cựa người ôm chặt thân thể mềm mại kéo Yoseob giật mình trở về thực tại. Rúc sâu hơn vào vòm ngực trần ấm áp lấy lại nhịp thở, cậu tự nhủ chỉ là giấc mơ lạ...
Giấc ngủ trở lại nhanh chóng nhưng tâm trạng nao nao vẫn dai dẳng đeo bám.
Đêm!
Đầy mộng mị...
***
Lờ mờ mở mắt Yoseob ngạc nhiên thấy Junhyung đã tỉnh từ lúc nào, hắn tựa người đầu giường mân mê ngôi sao nhỏ Duy Mục.
"Anh nên làm gì với "Đôi Mắt Duy Nhất" em tặng đây?" hắn nghịch nghịch mấy lọn tóc nâu dài của vợ hỏi đùa
"Ăn vào bụng thử xem?" Yoseob chớp chớp mắt du di ngón tay vẽ loạn vài đường tròn trên cơ bụng nam tính săn chắc
"So với Duy Mục anh muốn ăn thứ khác hơn" hắn cười quỷ dị luồn tay vào trong chăn
"Á! Trời sáng rồi đừng làm bậy"
"Anh đói" dứt câu Junhyung vùi đầu vào bộ ngực tròn
"Á đau đừng cắn"
.
.
.
"A Hm... Đừng dừng lại... Hm..."
.
.
.
Trận mây mưa ân ái nóng bỏng vào sáng sớm khiến Yoseob tạm quên đi mối nghi vấn từ giấc mơ đêm qua để tận hưởng cảm giác hạnh phúc.
.
.
.
Cao trào kích thích qua đi cậu mặt mũi đỏ nhừ úp mặt xuống gối, khắp cơ thể, trên eo lưng đầy vết hôn ái muội. Thật xấu hổ đến muốn chui xuống đất, Junhyung khiến cậu phát điên vì khoái cảm, vừa nãy bản thân vui thích rên la không khác gì 1cô ả dâm đãng trong khi ban đầu kịch liệt phản đối, haizz...
"Seobie ngoan, em tuyệt lắm" hắn vuốt ve nơi hạ thân ướt át vừa tiếp nhận mình, giọng khàn khàn đầy thoả mãn
"Ứ ư! Yong Junhyung vô liêm sỉ mau cút vào phòng tắm an phận cho em" cậu khép chặt chân to giọng mắng
"Ha ha arasso"
***
Nghe tiếng nước chảy đều trong phòng tắm Yoseob an tâm bật dậy xem xét cơ thể, tung mền nhìn xuống dưới cậu há hốc mồm vì "thành quả" của Junhyung: bụng, hạ thân, bắp đùi non,...chằng chịt vết hôn tím đỏ, cả dấu răng hơi mờ. Trên ga trải giường còn 1mảng nhớp nháp hơi ướt vì lúc nãy hắn đặt cậu nằm sấp...
"Andwae andwae! Không nghĩ nữa không được nghĩ Yang Yoseob!" đang ôm đầu lắc nguầy nguậy bỗng:
Ting ting!
Di động Junhyung reo bất chợt, màn hình hiển thị tên Gina. Phân vân 1hồi Yoseob cũng bạo gan bắt máy, chưa kịp trả lời đã nghe bên kia gấp gáp giọng hơi mất bình tĩnh:
"Tổng giám đốc, bệnh viện thông báo tình hình cậu Yang Yoseob chuyển biến xấu..."
Xoạt!
Đánh rơi điện thoại xuống nệm, tai cậu ù đi bởi những lời vừa nghe được. Chuyện này là thế nào? Yang Yoseob thật sự còn sống, trong bệnh viện và đang hấp hối? Junhyung biết tất cả nhưng lại che giấu?
Giấc mơ đêm qua... Chàng trai lạ mặt ấy... là cậu sao?
***
"Được tôi sẽ tới" hắn cúp máy điềm tĩnh ngồi xuống nệm. May lúc tắm ra kịp thời thấy di động phát sáng hiển thị đang nhận cuộc gọi.
"Anh giải thích đi" Yoseob đơ dại nhìn ra ban công, giọng đều đều vô cảm che giấu sự hốt hoảng kinh hãi tràn ngập trong mình
"Đêm cô nhi viện bị cháy đội cứu hộ đã chuyển em vào bệnh viện trước khi anh đến. Lúc được thông báo anh chẳng ấn tượng gì cũng không quan tâm lắm nhưng sau khi biết sự mập mờ quan hệ giữa em và thể xác thật sự, anh đã chi trả viện phí và là người bảo hộ cho Yang Yoseob đến giờ. Thật sự anh cũng chưa 1lần vào bệnh viện và quên khuấy đi mất"
"Ai đang hấp hối trong thể xác em? Nếu em chết sẽ thế nào..."
"..."
|
Chap 12.1 ***
Bệnh viện tổng hợp Seoul.
Yoseob đứng lặng như tượng, cả người chết trân ngoài lớp kính cửa trong suốt.
Người con trai đang nằm kia là cậu... Cứ tưởng thân xác mình đã tan thành tro trong đám cháy hoá ra...
Vặn nắm cửa bước vào bên trong Yoseob run rẩy từng bước tiến lại sát giường bệnh. Chàng trai nằm kia khắp người bị thương nhưng lạ thay khuôn mặt vẫn nguyên vẹn, Yang Yoseob thật sự rất đẹp... Hàng mi đen dày cong cong khép chặt, đôi môi mỏng, gò má bầu bĩnh và nước da trắng mịn. Trông cậu nhợt nhạt như kẻ đã chết...
Đau!
Khoảnh khắc đối diện thể xác thật sự là cảm giác ngỡ ngàng ê ẩm không thể nào tả xiết, như nhìn kẻ lạ mặt nào đó đồng thời cũng xót xa ê chề cho số phận của mình nhưng trên tất cả là nỗi hoài nghi lo lắng cho linh hồn thật sự sắp rời khỏi thể xác kia...
"Hyunah... Là cô sao?"
"Mianhae... Nếu Yang Yoseob thật sự phải chết cô hãy trở về thân xác mình, người tạm biệt cuộc sống sẽ là tôi. Chúng ta cam kết nhé..." cậu áp tay mơn lên gò má hơi tái, cảm giác tội lỗi ê chề.
Cạch!
Junhyung vào phòng sau khi đã trao đổi cùng bác sĩ, người chịu trách nhiệm theo dõi tình trạng Yoseob là bạn hắn - Jang Hyunseung, vị bác sĩ trẻ đầy tài năng và là con trai của viện trưởng bệnh viện.
---FLASH BACK---
"Yang Yoseob hôn mê trong tình trạng vô thức, gần như là xác không hồn chỉ sống nhờ cơ quan sinh lí còn hoạt động"
"Tình hình hiện tại thì sao?" Junhyung lo lắng
"Mạch đập ngày càng yếu, có thể không qua khỏi đêm nay"
"..."
---END FLASH BACK---
"Seobie" hắn khẽ ôm vai vợ trấn an. Ánh mắt vừa dời sang khuôn mặt người bệnh trở nên hơi bất ngờ
"Em...rất đẹp?" đáng yêu đến kì lạ. Nếu cậu thật sự ở trong thể xác này hắn sẽ vẫn thích cậu, thích 1người con trai ư?
Yoseob cười chua chát đáng thương cho số phận mình
"Anh sẽ thích em trong bất kì thể xác nào chứ?" cậu hỏi như tự giễu cợt bản thân nhưng Junhyung lại làm 1hành động khiến Yoseob thảng thốt. Hành động chưa bao giờ cậu tưởng tượng: hắn tiến lại gần giường dịu dàng vén lớp tóc mái chàng trai sang bên và cúi người không do dự ép môi mình lên bờ môi đẹp tái nhợt hơi khô nẻ... Nụ hôn cho Yang Yoseob...
"..." nước mắt cứ vô thức chảy dài như thể lần đầu tiên cậu cảm nhận được mùi vị của chân tình, của thứ được gọi là trân trọng yêu thương thật sự.
20năm sống trên đời chưa bao giờ quý trọng thân xác của mình, luôn nguyền rủa và muốn thoát khỏi nó nhưng giây phút này Yoseob chợt nhận ra bởi vì cậu chưa bao giờ quý trọng chính mình nên yêu thương trở nên xa xỉ. Thật trớ trêu thay người đầu tiên quý trọng Yang Yoseob là Yong Junhyung mà không phải là bản thân cậu
.
.
.
"Hu... Huhu..." nữ nhân khuỵ xuống sàn nhà ôm mặt nức nở, cô cảm nhận được vòng tay ấm ôm mình, cái hôn nhẹ lên đôi mắt ướt và lời thì thầm nhỏ
"Mỗi một sinh mệnh được sinh ra đều đáng để yêu thương nâng niu trân trọng. Nếu Yang Yoseob ghét bản thân mình đến vậy sao không tặng nó cho anh?"
"Hu... Huhu..." nước mắt thấm đẫm vai áo nam nhân tự lúc nào. Cậu sẽ nhớ mãi nam nhân đầu tiên dạy Yang Yoseob về giá trị con người chính là Yong Junhyung, cậu phát hiện mình đã yêu hắn rồi, yêu đến không thể dừng lại... Phải làm sao đây nếu không thể từ bỏ không thể ngừng yêu anh, Yong Junhyung?
...
***
Rốt cuộc 1lúc lâu sau Yoseob cũng lấy lại bình tĩnh, cậu hỏi:
"Tình hình thế nào?"
"..." hắn ngập ngừng giây lát cuối cùng quyết định nói sự thật
"Có thể không qua khỏi đêm nay"
ẦM!!!
Câu nói như cú giáng nặng nề vào Yoseob, tiếng oanh tạc như bàn xé tim can, đến chân cũng không đứng vững phải tựa vào nam nhân cạnh bên.
Lặng người không thốt nổi 1lời, tim đập ngày càng gấp gáp, thanh âm thốt ra biến run rẩy lạ lùng:
"Có thể đêm nay em sẽ biến mất mãi mãi... Hyunah đáng được sống cuộc sống của cô ấy"
"Hyungie... Tạm biệt..."
"Anh cấm em nói lung tung" Junhyung siết vai Yoseob xoay cậu đối diện mình
"Em sẽ không đi đâu cả! Ở yên bên cạnh anh hiểu chứ?"
"Em..."
"Đừng trả lời!"
"Anh đi mua đồ ăn sáng, Ginie cũng chưa ăn gì nên chúng ta cần ăn" hắn bật dậy quay lưng đi như trốn tránh câu trả lời. Junhyung biết chuyện Yoseob lo sợ có thể xảy ra, cậu sẽ chết...
Không! Thứ hắn cần là lời đảm bảo của cậu, dù biết chết hay sống không thể do Yoseob quyết định nhưng hắn chấp nhận ngu ngốc mê muội chỉ muốn 1câu nói của cậu "em hứa ở bên anh"
Lần đầu tiên Yong Junhyung không sợ trời chẳng sợ đất phải hèn nhát trốn tránh 1câu trả lời đơn giản...
***
Còn 1mình Yoseob ở ghế chờ...
|
Chap 12.2 "Hyunah"
"..." nghe tiếng gọi Yoseob quay sang. Trước mặt cậu là nam nhân lạ mặt trong bộ blue trắng, khuôn mặt ưa nhìn với mái tóc nâu sậm màu hơi đỏ và đôi mắt ẩn hiện nét cười ấm áp. Anh ta đang gọi cậu ư? Hẳn đây là người quen của Hyunah.
Yoseob bối rối dịch sang bên để Hyunseung ngồi cạnh. Cậu chờ đợi 1câu nói mở lời nhưng không, anh lặng im đan 2tay vào nhau nhìn vu vơ qua lớp kính cửa mãi lúc lâu mới khẽ khàng cất lên chất giọng trong hơi trầm:
"Em hạnh phúc chứ?"
"..." hỏi Hyunah sao? Bài hát tâm sự vang lên trong khu nhà kính mà cậu đã nghe cho thấy rõ ràng Hyunah rất đau khổ và quyết định tự tử nhưng phải trả lời thế nào đây?
"Em... Hm... Ổn! Còn anh?"
"Anh ư?" nam nhân nén tiếng thở dài cụp mắt úp mặt vào lòng bàn tay vuốt qua 1lượt
"Boyoung yếu quá rồi. Có thể đêm nay cô ấy sẽ...đồng hành cùng người bạn đang nằm trong phòng bệnh kia của em"
Boyoung là ai? Người yêu anh ta hay là...
"Anh thật có lỗi với cô ấy. Đến 1tiếng yêu đơn giản cũng không thể nói gạt cô ấy dù chỉ 1lần..." nam nhân ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt đằm lại dằn vặt khổ sở lại như chứa nỗi khao khát tiếc nuối khôn cùng.
Hyunseung siết chặt nắm tay cố ngăn câu nói tiếp theo bật ra khỏi cổ họng. Đã từ rất lâu rồi, từ ngày đầu tiên đến khám chữa miễn phí cho nhà tình thương, ngày ngày trông thấy thân ảnh cô gái nhỏ nhắn buồn bã đứng nép sau cánh cửa lặng nhìn chàng trai mù loà bên trong, anh đã yêu cô... Sau đó vô tình được biết Hyunah là vợ chưa cưới của Junhyung, anh đã giấu nhẹm đi tình cảm của mình đến tận giờ. Anh luôn ở bên mọi lúc cô cần, lắng nghe tâm sự và lau nước mắt khi cô khóc cho đến khi Hyunah đám cưới và bệnh tim bẩm sinh của Boyoung trở nặng. Hyunseung quyết định cưới cô gái tốt bụng yếu ớt và chăm sóc cô, anh biết Boyoung yêu anh trong vô vọng giống như tình yêu thầm lặng anh dành cho Hyunah và Hyunseung không muốn cô gái tội nghiệp phải bất hạnh giống mình...
Bác sĩ chẩn đoán vợ anh không thể sống quá 20tuổi vì căn bệnh tim quái ác, có thể đêm nay cô sẽ...
***
Càng nghĩ càng rơi vào tuyệt vọng, chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn hồi lâu Hyunseung không nhận ra Hyunah hôm nay rất lạnh nhạt khác hẳn mọi hôm, cô sẽ dựa vào anh mà tâm sự.
Đang định nói chuyện thì Junhyung mua đồ ăn sáng về cùng Gina. Hắn ngạc nhiên hỏi tên bạn thân:
"Hyunseung? Cậu sang xem tình hình Yang Yoseob à? Cùng ăn đi!"
"..."
***
Buổi sáng chủ nhật đẹp trời trôi qua ảm đạm như thế, cả trưa chiều Yoseob vẫn lặng yên bên giường bệnh cùng Junhyung. Thời gian trôi sao quá nhanh thoắt cái đã 10h tối.
Cả thể xác Yang Yoseob thật sự và Park Boyoung đều quá yếu nên đã chuyển vào phòng vô trùng cấm người ngoài tiếp xúc. 2giường sát cạnh nhau và 2con người đang hấp hối...
***
11PM bên ngoài phòng bệnh, ánh sáng hơi mờ hắt xuống đôi nam nữ ngồi bên hàng ghế chờ. Cô gái tựa đầu vào vai chàng trai khẽ nhắm mắt:
"Anh à... Lát nữa có thể khi tỉnh dậy em sẽ không còn là Yang Yoseob nữa"
"..."
"Chỉ im lặng nhìn vào mắt, anh sẽ nhận ra em chứ?"
"Đừng ngủ Seobie" Junhyung ôm chặt cậu như thể sợ hãi nếu buông ra Yoseob sẽ tan biến và 2tháng qua trở thành ảo mộng vô hình.
"Em còn chưa nói... Em rất thích Hyungie... Em sẽ nhớ mãi lời hứa trở thành 1gia đình của chúng ta..."
"Nghe anh nói không? Đừng ngủ!" hắn cúi đầu hôn lên môi cậu, quấn quýt vội vã như muốn thức tỉnh Yoseob khỏi cơn mộng mị.
"Hm..." cậu chủ động dứt môi ra khi nước mắt làm nụ hôn mặn đắng màu bi thương.
"Em rất mệt... Rất khó thở... Em ngủ 1lát" cậu mệt mỏi trượt gối lên vai hắn nhắm mắt thở đều rồi nhanh chóng rơi vào trạng thái vô thức
.
.
.
***
Đêm sâu hun hút...
Trong phòng vô trùng màn hình điện tâm đồ cả 2bệnh nhân ngày càng thất thường.
Tít...
Tít tít...
Ngoài phòng bệnh tiếng thở của nữ nhân cũng gấp gáp hệt như thế.
Thịch...
Thịch thịch...
Junhyung cắn răng kiềm nỗi sợ hãi siết chặt Yoseob vào lòng, nhịp tim cậu bắt đầu thất thường kì lạ.
Tít...
Tít... Tua...
Tua tua
.
.
.
"Thông báo khẩn cấp triệu tập bác sĩ đến phòng vô trùng gấp, bệnh nhân có dấu hiệu tử vong" chuông cấp cứu reng liên hồi và đội ngũ bác sĩ y tá rầm rập đổ về phòng bệnh
.
.
.
"Huyết áp tụt nhanh. Tim ngừng đập"
"Kích điện lần một"
.
.
.
Hyunseung cùng đồng nghiệp đang cố cứu sống 2sinh mạng. Ngoài kia nữ nhân ngày càng rơi sâu vào cơn mê kì lạ
.
.
.
"Kích tim lần 3"
.
.
.
Thịch thịch...
"Seobie?"
.
.
.
Xoẹt!
Sao băng!
.
.
.
Tít
Tít tít tít!
Tua tua...
"Bác sĩ! 1bệnh nhân đã tắt thở, người kia sống rồi"
Chỉ 1người còn sống?
|
Chap 13 "Seobie" Junhyung kinh hãi, hắn không cảm nhận được nhịp tim của Yoseob
.
.
.
"Yang Yoseob ngừng thở rồi thưa bác sĩ. Cô Park đã qua cơn nguy kịch"
"..."
.
.
.
Junhyung không quan tâm trong phòng bệnh kia xảy ra chuyện gì, hắn điên cuồng lay tỉnh Yoseob nhưng nữ nhân trong lòng mềm oặt như đã chết...
Phép màu của Sao băng 1lần nữa sẽ ứng nhiệm lên ai? Cứu rỗi linh hồn đáng thương nào đó
.
.
.
Cửa phòng mở, Park Boyoung được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt. Hyunseung tháo mạng che mặt thở dài thông báo:
"Rất tiếc bạn cậu đã qua đời... Tôi phải đi an bài cho Boyoung, nói chuyện sau nhé. À trông Hyunah rất mệt, đưa cô ấy về nhà nghỉ đi!" dứt câu anh vỗ vai bạn chia bùn, luyến tiếc nhìn nữ nhân đang ngủ rồi quay gót rời khỏi
.
.
.
"..." Thể xác Yoseob chết rồi? Vậy cậu... Đừng mà! Không thể nào!
"Seobie tỉnh lại đi! Anh xin em, mau tỉnh"
Junhyung áp tai vào ngực vợ cố tìm kiếm nhịp đập thoi thóp nào đó...
Mắt Yoseob vẫn nhắm nghiền nhưng nước theo khoé mắt chảy tràn 2bên càng ngày càng nhiều, rơi trong vô thức hay đau đớn vì không thể tỉnh lại... Junhyung chỉ biết nước mắt cậu lạnh ngắt thấm đẫm tay hắn
.
.
.
Càng ngày càng bất lực... Vào phút cuối cùng trước khi cơn tuyệt vọng ập đến nhấn chìm Junhyung xuống đáy vực sâu thăm thẳm thì bất ngờ nữ nhân trong lòng giật mình mở mắt thở hồng hộc như vừa trở về từ cõi chết. Đôi mắt ngấn lệ trong ngần vẫn trào không ngớt, nữ nhân bàng hoàng nhìn hắn trân trối
.
.
.
"Khi tỉnh dậy có thể em sẽ không còn là Yang Yoseob nữa... Anh sẽ nhận ra nếu chỉ nhìn vào mắt em chứ?"
.
.
.
Đôi mắt này... Là Hyunah hay...
"Seob... Seobie! Vẫn là em! Vẫn là em phải không?" Junhyung kích động nhìn sâu vào mắt vợ, hắn thấy bóng hình mình ôm trọn trong đôi mắt đong đầy luyến tiếc yêu thương... Chính là Yoseob rồi, cậu không biến mất!
"Em..." nữ nhân đơ dại như chưa lấy lại ý thức, đôi đồng tử co lại rồi giãn ra đầy rối rắm
"Chuyện gì đã xảy ra? Hyunah đâu?"
"Em..." Yoseob bắt đầu lắc đầu hoảng loạn, bộ dạng đau đớn tội lỗi
"Cuộc sống này lẽ ra là của anh"
"?!!"
"Hyunah đã nói thế. Em... Em là kẻ giết người..."
"Bình tĩnh! Ý em là gì?"
Xoạt!
Yoseob ngất xỉu ngay tại chỗ. Bác sĩ chẩn đoán cậu bị chấn động thần kinh mạnh dẫn đến trạng thái ức chế tâm lí nên tạm thời hôn mê.
Park Boyoung cũng trong tình trạng tương tự, lạ thay qua xét nghiệm cho thấy bệnh tim bẩm sinh của cô biến mất 1cách kì lạ. Nhịp tim đều đặn và trái tim khoẻ mạnh...
***
Ánh sáng chập chờn...
Bóng tối...
"HYUNAH!"
Xoạt!
Yoseob bật dậy hét lớn, mồ hôi túa đầm đìa. Cậu đang ở đâu? Bây giờ là khi nào?
"Em tỉnh rồi à? Em hôn mê hơn 2ngày đấy, bây giờ 12h đêm sắp sang ngày thứ 3rồi" Junhyung lau mồ hôi trên trán vợ ân cần nói.
"Hyungie? Là anh sao? Em không chết ư?"
"Không"
Cậu vẫn còn cơ hội bên hắn, còn cơ hội yêu Yong Junhyung, còn cơ hội có 1gia đình... Cứ như kẻ lữ hành sắp chết khô trên sa mạc bỗng thấy dòng suối trong ngọt ngào chảy trước mắt, tuyệt vọng biến hi vọng tràn trề khiến tâm can vui mừng rúng động...
"Đây là đâu?"
"Nhà! Phòng mình"
"..." nhìn quanh quất 1lượt cậu thở hắt dần dà bình tĩnh lại. Vui mừng chưa qua lo lắng lại ập đến:
"Hyunah đã nói cuộc sống hiện tại chính là của em. Cô ấy..."
"Cô ta nói gì nữa?"
"Nói... Sự thật rất khủng khiếp, cuộc sống này là địa ngục"
"..." khó hiểu? Sự thật gì cơ?
"Cô ấy bảo em hãy trả thù"
"Trả thù ai? Anh à? Hừ!" Junhyung nhếch môi mỉa mai
"Em... Em đã giết Hyunah"
"Không phải"
"Sao em vẫn ở đây? Trong thân xác này?" cậu không muốn tước đoạt cuộc sống của bất kì ai, nhưng giấc mơ khi sao băng lướt qua là thế nào? Cuộc sống này vốn là của cậu? Phải trả thù? Địa ngục? Sự thật gì cơ? 1mớ hỗn loạn không tí logic, bức màn bí mật đến khi nào mới được vén lên...
"Thân xác em..."
"Hoả táng 2ngày trước rồi"
"..." Yoseob lặng người nhìn tay mình, cảm giác tồn tại sao mong manh chông chênh quá? Không hẳn là chết cũng chẳng phải hoàn toàn sống. Đôi tay này...thân xác này...đang tồn tại. Yang Yoseob thật sự vẫn sống, cuộc sống chính thức bắt đầu từ khoảnh khắc này ư?
Bàn tay buông lỏng đột nhiên nắm chặt, cậu tựa người vào Junhyung lắng nghe tiếng tim mình đập mãnh lực.
Nhịp tim! Nhịp sống của Yang Yoseob.
***
Bệnh viện Seoul.
Phòng bệnh im lìm, tiếng máy điều hoà chạy êm ru cùng tiếng thở đều đều của nữ nhân, Hyunseung vẫn túc trực bên giường bệnh.
"Hm..."
Có động, nữ nhân từ từ mở mắt.
"Bo..."
"Seungie?"
Chữ "young" chưa kịp phát ra anh cứng người vì tiếng xưng hô quen thuộc.
|
Chap 13.1 "Em..." âm vực giọng nam trầm như chìm sâu trong hoài niệm, nghẹn đắng tiếng gọi "Seungie" ngày mưa phùn rả rích, cô gái nhỏ co người dưới chiếc ô màu rêu buồn, nhìn anh cười ảm đạm... Ánh mắt này...
"Đây là bệnh viện? Bây giờ là tháng mấy?"
"Em sao vậy Boyoung? Đã 1h sáng ngày 21tháng 6 rồi" không lẽ cô bị mất trí? Trông cứ khang khác, rất lạ cũng rất quen thuộc.
"..." Hơn 2tháng rồi ư?
"Gương! Lấy gương hộ em!" Hyunah xờ nắn khuôn mặt mình. Đúng như cô đoán, trong gương là Boyoung
.
.
.
Cô đã thoát khỏi cuộc sống địa ngục đó? Quên đi tất cả những người ngỡ là yêu thương hoá ra chỉ biết tổn hại mình. Thoát khỏi bao nhiêu âm mưu toan tính của lũ người nhẫn tâm, thoát khỏi đe doạ hành hạ. Từ bỏ Junhyung, tình yêu thưở ấu thơ ngu muội mù quáng và thật sự được ở bên nam nhân cô yêu, khi nhận ra yêu anh thì sự việc đã trôi quá xa, quá muộn màng... May mắn phép màu cho cô cơ hội, vì hạnh phúc của mình mà làm lại từ đầu...
Lặng người hồi lâu Hyunah nắm chặt tay Hyunseung áp lên mặt mình:
"Seungie, mianhae!" nhìn vào mắt anh cô nói rõ ràng từng tiếng một:
"Em không có quyền cũng không có cơ hội nói câu em yêu anh. Từ thời khắc này, em - Kim Hyunah chính là vợ anh"
"Boyoung?" vợ anh cần được kiểm tra thần kinh, không lẽ hậu di chứng sau khi bệnh tim bẩm sinh biến mất?
.
.
.
"Bác sĩ oppa, mù bẩm sinh anh chữa được không?"
"..." Boyoung sao lại biết...giọng điệu này... Thoáng chốc Hyunseung rơi vào miền hồi ức xa xăm...
.
.
.
--- "GẶP GỠ" ---
Như mọi ngày cô bé nữ sinh trung học vẫn đứng lặng ngoài hiên trước gian phòng ấy, mưa rả rích rơi phủ màn nước mỏng lên chiếc ô xanh rêu, cô bé co người vì lạnh nhưng vẫn không bỏ đi. Chàng bác sĩ điển trai hơi nhíu mày tiến lại, ở cô có nét gì đó khiến anh chẳng thể dời mắt càng không nỡ nhìn cô đơn độc đến đau lòng như thế:
"Bé con trốn học à? Anh thấy em đứng đây hơn 1tiếng rồi, mau về đi mưa sẽ to đấy"
Đuôi tóc hơi động, cô gái mắt đỏ hoe quay lại, im lặng 1' nhìn chàng trai rồi cất giọng nói. Câu đầu tiên không phải "anh là ai" hay "tại sao anh biết em", cô ảm đạm cười khẽ nhìn vào màn mưa, giọt tiếp giọt vần vũ trên không trung rơi mải miết trên mặt sân đất gạch:
"Bác sĩ oppa, mù bẩm sinh anh chữa được không?"
"..."
"Lấy mắt em và thay cho anh ấy" nụ cười tuyệt vọng buồn bã khắc sâu trong Hyunseung đến tận sau này cũng không thể nào quên. Anh tự hỏi 1nữ sinh trung học sao lại có quá nhiều tâm sự...
"Bé con quen người trong phòng này sao?"
"..." cô không trả lời, chỉ im lặng nhìn chàng trai mù bên khung cửa sổ hồi lâu rồi quay lưng rời khỏi
"Tạm biệt bác sĩ oppa"
cô lững thững đi 1đoạn chợt khựng lại như sực nhớ ra việc gì, Hyunah quay lại đứng tại chỗ hỏi to:
"Bác sĩ oppa tên gì?"
Hyunseung ngơ ra 5s, phì cười gãi đầu vò vò mái tóc:
"Jang Hyunseung"
"Seungie! Em tên Hyunah" cô cong mắt cười nụ cười hiếm hoi, vẫy chào anh rồi chạy biến. Chàng trai cứ đắm nhìn mãi đến khi thân ảnh nhỏ nhắn chìm khuất trong màn mưa chỉ còn thấp thoáng màu xanh rêu của chiếc ô ẩn hiện
"Hẹn mai gặp lại, bé con"
---END shot---
"Hy... Hyunah?" cổ họng vô thức bật gọi cái tên mà dù chết anh cũng không tưởng tượng ra. Rõ ràng 3ngày trước vừa gặp Hyunah sao bây giờ Boyoung lại...
"Anh tin em? Em biết Seungie luôn tin em mà" Hyunah mừng rỡ ôm chầm Hyunseung
"Mình về nhà được chứ? Em sẽ giải thích tất cả sau"
"..." thật sự chuyện điên rồ này đến quá nhanh quá bất ngờ, rất khó để thích nghi ngay nhưng... Bằng chứng câu nói của Boyoung quá thuyết phục để chứng minh cô là Hyunah, người con gái duy nhất anh yêu đang ở ngay trong lòng, vợ hợp pháp của anh. Là mơ ư? Nếu mơ vậy cứ sống trong mộng mị đi, để câu chuyện kéo dài mãi mãi...
***
Sau ngày tỉnh lại Yoseob chợt nhận ra tình cảm của mình và Junhyung có tiến triển đáng kể, ít nhất có thể gọi là sống đi chết lại vượt qua sinh tử mới được ở bên nhau.
1ngày
.
1tuần
.
.
1tháng
.
.
.
2tháng...
Đã là giữa thu, cậu đã ở bên Junhyung hơn 4tháng. Dù hắn chưa bao giờ nói thích cậu nhưng thái độ rất ân cần, lại ngày nào cũng "muốn" cậu. Cuộc sống hạnh phúc càng làm người ta trở nên yếu đuối và hèn nhát, sợ hãi mất đi sợ hãi tan vỡ. Tham lam muốn có hắn rồi buồn bã phát hiện trong phòng còn rất nhiều ảnh của Jinhyeon
.
.
.
"Haizz"
"Thở dài là ý gì?"
"A! Tía má ơi định hù chết em hả?" Yoseob thụi 1chỏ vào bụng kẻ vừa ôm mình từ phía sau, cậu quay sang thấy Duy Mục lủng lẳng trên cổ Junhyung, hắn biến nó thành mặt dây chuyền lâu rồi, rất đẹp, hợp với màu da trắng...
|