Anh Sẽ Là Đôi Mắt
|
|
Chap 8.2 "Phải, là lỗi của em đấy!" ngay lúc chiếc hộp rơi xuống Doojoon đã sợ đứng tim theo quán tính ôm cô vào lòng nhưng giờ thấy Gina lo lắng cho mình như vậy, dại gì không tranh thủ chọc cô chứ. Phụ nữ càng lạnh anh càng muốn chinh phục
"..." Gina đớ 5giây, đúng ra Doojoon nên mỉm cười và bảo "đừng nói thế, không phải lỗi tại em" ư? Mặt anh cũng dày quá rồi, họ Yoon kia! Tự ý cứu người rồi tự la làng.
Nghĩ thế nhưng cô cũng điềm tĩnh cúi đầu
"Nae, mianhae!"
"Ích gì? Thể hiện bằng hành động đi. Tay anh đau lắm không lái xe được, em phải đưa anh về" trong 1phần vạn giây đáy mắt nam nhân loé tia gian tà
"Tôi..."
"Shh... Đau quá!" Doojoon cố ý suýt xoa
"Đau sao? Được rồi về thôi, tôi đưa anh về" thấy khuôn mặt nhăn nhúm dường như rất đau đớn, Gina bối rối nhận lời
"..." thế nên có kẻ vô lại nào đó đang cười thầm hí hửng trong lòng
***
Phịch!
Chiếc Ford đỗ lại trước căn hộ lớn.
"Tay anh đau không mở cửa được"
"..."
"Chìa khoá trong túi áo vest bên phải, lấy hộ anh"
"..." cô ngượng ngùng luồn tay vào áo, lồng ngực anh ấm nóng và săn chắc. Nhanh chóng rút ra chìa khoá mở cửa, Gina giật mình khi vòng tay mãnh lực cuốn lấy eo và lôi cô vào nhà tiện thể đẩy vai đóng sầm cửa.
"Anh làm gì vậy?"
"Anh đói bụng. Nấu gì đó đi"
"..." Gina nhìn đồng hồ, gần 10h đêm rồi, cô nam quả nữ...
"Ui da tay đau quá"
"Được! Tôi nấu"
"Vậy anh đi tắm thay đồ"
Đợi Gina vào bếp, kẻ gian tà quay lại nhấn nút khoá cửa. Cửa nhà Doojoon thiết kế đặc biệt, bên trong khoá bằng mật mã, có chìa cũng vô dụng. Thế là anh thong dong đi tắm
.
.
.
Gina mở tủ lạnh, toàn bia và thức ăn nhanh. Đột nhiên thấy trong lòng xót xa, anh chẳng biết tự chăm lo cho mình sao?
.
.
.
Đang bày đồ ăn lên bàn bỗng có hơi thở nam tính vờn bên tai, quay ngoắt lại cô thấy Doojoon đã tắm xong, anh mặc chiếc quần dài trắng đi cùng sơ mi nhẹ kẻ sọc xanh dương rất hưu nhàn. Khoan đã, áo gì chỉ gài có vài nút thế kia?
"Thơm quá! Ăn cùng anh đi" Doojoon kéo tay cô xuống ghế bên cạnh
"Gần 11h rồi tôi phải về" Gina giật tay vớ túi xách chạy vội ra cửa.
Cạch!
Khốn thật cửa bị khoá rồi, không có chỗ tra chìa
"Yoon.Doo.Joon!" quay lại cô gằn từng chữ rõ ràng nhưng kẻ đang thong dong ăn vẫn nhếch môi cười
"Anh thích em gọi tên anh như thế"
"Mau.mở.cửa"
"Muộn rồi, sáng mai anh đưa em về"
"..." ý anh là bắt cô ở đây qua đêm? Tim Gina bắt đầu đập loạn, con sói ma mãnh này dám cho mình vào tròng. Người khác thì không sao nhưng với anh...khả năng chống cự của cô rất yếu. Khi Doojoon chạm vào người, cơ thể như nhũn ra đến kêu cũng khó khăn... Ottokke?
"Anh có ăn thịt người đâu mà trông em tái mét như thế?"
"Để tôi về!"
"Đi tắm đi, đồ anh treo sẵn trong phòng tắm rồi. Sau đó cứ vào phòng nào đó rồi khoá cửa lại mà ngủ nếu em sợ"
"..." nhìn thái độ bình thản kia là thật chứ?
"Tay anh đau muốn làm gì em cũng không thể đâu"
Gina bất lực đặt lại túi xách lên bàn, yên tâm vào phòng tắm
.
.
.
"Cái gì đây?" trên móc treo cả quần lót và áo ngực, 1chiếc áo sơ mi nam và...hết! Anh đùa sao? Trong nhà có cả đồ lót phụ nữ, hơn nữa rất vừa vặn với cô. Chúa ơi gã mất nết này!
Cô chưa từng nghe nói nam nhân tặng đồ lót cho nữ nhân là hàm ý muốn tự tay cởi chúng ra sao?
***
Rầm! Cạch!
Vừa khoá cửa xong quay lại Gina suýt nữa ngất xỉu khi thấy Doojoon đang đứng tựa vào thành phía cuối giường, anh nhìn cô như thể "bộ này rất hợp với em". Áo sơ mi phải xắn tay và chỉ dài lưng đùi...
Thấy Gina đứng như trời chồng anh vươn người vòng 2tay qua eo kéo cô lại gần mình, còn dang chân kẹp cô ở giữa. Gina than trời trong lòng:
"Sao anh lại ở đây?"
"Ngủ"
Cô theo quán tính chống tay vào vòm ngực ấm nóng để giữ thăng bằng nhưng sự đụng chạm đó làm Doojoon hơi mất kiềm chế. Anh khoá chặt eo cô ngả người ra sau, thân thể nữ nhân mềm mại đổ ập trên người và không ngăn nổi ham muốn hôn lên vòm cổ trắng ngần, nút lấy da cô nhẹ nhàng day.
"A..." dòng điện xẹt qua người khiến Gina hoảng loạn, bị khoá chặt vô lực trốn thoát và cơn mưa hôn làm cô sụi lơ như lên cơn đau tim. Gã cuồng dâm này dám đùa giỡn thế?
Doojoon lật người phủ lên Gina, nút áo sơ mi bung tự bao giờ. Chưa có nữ nhân nào câu dẫn được anh nhưng mới chạm vào cô, ham muốn đã lên đến không thể tự chủ nổi.
"Á... Mau dừng... Hm.." đầu ngực bị ngoạm lấy và bị cắn mút dữ dội, có thứ gì...dần cộm lên giữa 2chân
Đến quần lót cũng sắp bị cởi và thân dưới bị anh kích thích đến tê liệt bởi khoái cảm, gã khốn này!
Gina nghiến răng bóp mạnh lên vết thương trên tay Doojoon
"Á đau!"
|
Chap 9 Khi Doojoon mất phòng bị vì cơn đau bất ngờ cô kịp lách người lao khỏi giường gài vội nút áo
"Em thô bạo quá vậy"
"Tôi sẽ vặn gãy tay và bẻ răng nếu anh còn tuỳ tiện thế này 1lần nữa"
"Shh..."
Vết thương trên tay thấm đỏ cả dải băng và rướm ra ngoài, Gina chợt mềm lòng, cô cũng quá mạnh tay. Lưỡng lự cuối cùng Gina cũng bước lại giường
"Mianhae! Để tôi băng bó lại, hộp cứu thương ở đâu?"
"Nhà anh không có" thấy ánh mắt đẹp xót xa đầy lo lắng, lòng bỗng ấm áp vô hạn
"Tôi đi mua"
"Đừng đi, khuya rồi" anh níu tay cô lại, bộ dạng hề hề đáng thương
"Máu sẽ tự khô, ngủ thôi em"
"..."
"YA ý anh là ngủ, hay em muốn thức vận động?" Doojoon đùa
.
.
.
Đuổi mãi không ra mà động vào thì la làng đau đớn, Gina hết cách đành leo lên giường nằm cạnh anh
"Yên phận ngủ. Thử xờ mó lần nữa xem anh có toàn mạng không"
Cách nhau 1cái gối ôm dài, Doojoon thoải mái cười sảng khoái
"Bên em thật thú vị"
"..."
"Cha mẹ mất trong 1tai nạn máy bay khi anh mới 7tuổi. Tuy cô chú Lee nuôi dưỡng và yêu thương anh như con ruột nhưng đôi khi vẫn cảm thấy cô đơn trống trải. Có em thật tốt!" giọng nam trầm khẽ vang lên
"..."
"Haizz bỏ đi. Em thì sao?"
"Tôi không có gì đáng kể" dường như ngoài vẻ trăng hoa phong lưu Yoon Doojoon còn 1con người khác, yếu đuối và cô độc. Thế nên anh không bao giờ thật lòng ư? Sợ 1lần nữa mất đi người mình yêu? Thế nên đùa giỡn với cô như bao nữ nhân khác?
.
.
.
"Cha tôi có nhân tình, lão nhẫn tâm vơ vét tiền, quẳng lại vợ và đứa con nhỏ để trốn sang Canada cùng nhân tình. Mẹ tôi bị lao lực và mất sau đó, tôi phải vào viện mồ côi" cô gác tay che đi đôi mắt, cố gắng nén tiếng thở dài. Từ năm 9tuổi đến nay chưa 1lần rơi lệ, Gina không muốn để ai thấy mình yếu đuối đáng thương. Khi cha mẹ Dongwoon nhận nuôi, cô đã nỗ lực hết sức, sống và học tập thật giỏi chứng tỏ bản thân xứng đáng với họ. Cứ gồng người bao năm nay riết thành thói quen, cô cũng quên mất nước mắt yếu đuối là gì...
"Thế nên em ghét đàn ông là vì vậy?" Doojoon đẩy gối sang bên nhìn cô
"Đặc biệt là loại trăng hoa như anh"
"Không phải em ghét anh. Em sợ yêu anh sẽ đau khổ như mẹ, thật ra em có cảm giác với anh đúng chứ?" anh lại nhích gần cô thêm tí nữa, bị bắt thóp rồi Son Gina
"Anh là kẻ luôn gây phiền phức" cô quay lưng phủ nhận
"Quấy rối tim em sao?" Yoon Doojoon được nước càng làm tới ôm siết eo Gina từ phía sau. Trong phút chốc cô run rẩy cứng đờ người, anh đã có đáp án.
"Đừng được 1tấc lại muốn tiến 1thước. Nằm đúg chỗ rồi ngủ đi! Đúng là tôi bị điên bất tử mới đi kể chuyện này với anh" Gina tuy miệng nói thế nhưng lòng rất nhẹ nhõm. Anh không tỏ ra thương hại, không giả vờ đồng cảm an ủi rỗng tuếch, không làm cô dằn vặt thêm bởi quá khứ...
Vòng ôm mạnh mẽ ấm áp không tia dục cảm khiến cô an tĩnh, ít nhất giây phút này có 1người để cô dựa vào, để cô được yếu đuối dù chỉ trong tâm niệm...
Giấc ngủ đến dễ dàng hơn trong lòng anh. Đêm! An bình... Là 2kẻ cô đơn, 2kẻ sợ hãi bị mất đi tình yêu sợ hãi sự phản bội cùng mơ giấc mơ hạnh phúc. Bởi ấu thơ của họ là trang giấy thấm đẫm nước mắt, mốc meo bởi sự cô độc bi thương. Liệu vẽ những gam màu hạnh phúc lên trang giấy cũ có lấp đầy khao khát yêu thương?
***
Sáng mùa hè đến sớm hơn mọi khi bởi ánh nắng vội vã kéo màn mây tối và đuổi sao mai chạy mất theo hừng đông. Mấy giọt vàng nhảy nhót nô đùa trên cành lá, gõ khung cửa sổ lách người vào phòng đánh thức nữ nhân đang say ngủ.
Yoseob nhổm dậy giữa đống chăn gối lùng bùng. Phải rồi hôm nay là ngày đầu tiên của học kì mới, cậu vươn vai hét to
"Cuộc sống a ~ Thế giới a ~ Yang Yoseob đến đây muahahaha ~"
"Cô mới ra trại à?" giọng nam trầm nghẽn vọng đến từ hướng cửa. Junhyung tựa cửa khoanh tay giễu cợt
"Trại là gì? Hình dáng thế nào? Ơ mà anh chưa đi làm sao?" cậu chu môi hỏi, tung tăng nhún nhảy vào phòng tắm
"Bây giờ đi. Tuần này tôi không về, thứ 7 đợi tôi đón đến địa điểm diễn"
Yoseob thò đầu khỏi phòng tắm, mồm miệng dính đầy kem đánh răng, phì phò phun bọt tứ tung
"Wae? Hôm qua anh về sao lại đi tiếp?"
"Bẩn quá! Aishh vì không muốn gặp cô, thế thôi" hắn nhăn mặt bỏ ra ngoài
Cạch!
Bàn chải từ miệng rớt xuống sàn. Yoseob chậm rãi nhặt lên, cậu buồn buồn vỗ vào 2má
"Không sao! Không sao! Đã bảo anh ấy không phải gia đình mà. Yang Yoseob đừng tiếp tục ảo tưởng"
***
Hôm nay cậu mặc áo sơ mi sọc xanh đi với quần jean dài đơn giản, tóc cũng cột cao gọn gàng và mang giày thể thao trắng. Trông như học sinh cấp 3 thứ thiệt!
.
.
.
Trường học kia rồi...
|
Chap 9.1 Vừa bước vào cổng trường đã thấy hội trưởng các câu lạc bộ đứng phát tờ rơi và lôi kéo chiêu dụ thành viên, đông đúc náo nhiệt như ngày đại lễ.
Lần đầu tiên xung quanh mình có nhiều người đến vậy, những bộ mặt, dáng người và trang phục khác nhau. Bầu trời, cây cối, gió lộng... Thế giới mới tuyệt làm sao!
Yoseob háo hức nhìn bỗng nhiên bị lôi vào cuộc
"Ối chao bạn gái xinh đẹp, tham gia câu lạc bộ taekwondo đi nào blah blah blah" anh chàng bệ vệ PR khá rầm rộ
"Xít ra xít ra! Xinh thế này nên tham gia câu lạc bộ người mẫu của khoa thiết kế blah blah blah"
"..." lạy chúa cô nàng này cũng PR hoành tráng không kém là bao
"Lượn đi. Em gái này tôi chụp được trước mà"
"Năm nay 1sinh viên được tham gia 2câu lạc bộ cơ, đồ đần chỉ biết đánh đấm"
Đôi nam nữ bắt đầu chửi nhau tung toé, đúng là khai trường khoá mới lúc nào cũng thú vị như thế.
Yoseob nghệch mặt chả hiểu mô tê gì, cuối cùng khi nhận thức được sự việc thì đứa trẻ khờ khạo đã kí tên vào danh sách lớp Taekwondo" anh chàng hội trưởng sảng khoái cười ha hả ôm cậu đập bồm bộp, có hội viên xinh như hoa như ngọc thế này thì không sợ thiếu kẻ bu vào.
Cậu cười vui vẻ định đi tiếp bỗng ai đó vỗ khẽ vai mình
"Annyeong! Tôi là Nam Jihyun người của câu lạc bộ thiên văn, có hứng thú chứ, người mới?" không dài dòng PR trời trăng mây đất, cô gái đẹp chỉ cười nhẹ giơ ra tờ rơi màu đen với nhiều đốm sáng nhỏ...
"Thiên văn?" là mô hình vũ trụ lung linh đẹp đến lặng người hôm qua cậu đã thấy ư?
"..."
"Hyunah! À không Seobie ~"
"Woonie?"
"Vui nhỉ? Cậu tham gia câu lạc bộ nào?" Dongwoon khoác vai bạn vui vẻ hỏi. Thật có duyên, mới sáng sớm đã gặp nhau a ~
"Hả? À đăng kí câu lạc bộ thiên văn cùng tớ đi"
"..."
***
Chốt hạ kết quả cuối cùng, đôi bạn cùng tiến Son Dongwoon, Yang Yoseob đã trở thành hội viên mới của CLB Võ thuật và thiên văn. Hẳn cặp trai tài gái sắc này sẽ lôi kéo thêm không ít thành viên tham gia.
***
Một tuần bận rộn làm quen với trường lớp, bạn bè và các hoạt động của câu lạc bộ. Yoseob hào hứng đến quên buồn, chưa kể hằng ngày sau giờ học đều phải bầm dập ở lớp Taekwondo, tối về ê ẩm lăn ra ngủ như chết. Tất cả những gì đang có thật như 1giấc mơ, hoàn hảo tuyệt vời, chỉ là thiếu đi chữ "hạnh phúc" và thừa ra chữ "cô độc"... Mỗi tối trước khi nhắm mắt hình ảnh Junhyung lại hiện ra rõ nét, cậu nhớ hắn...
Ai bảo tình yêu phải oanh oanh liệt liệt, phải chết đi sống lại mới là yêu. Đối với Yoseob, tin tưởng, ấm áp, vui vẻ từng giọt từng giọt đọng lại trong tim từ lần đầu tiên mở mắt, dù hung dữ đáng sợ hay ân cần dịu dàng, vô hình chung 3chữ Yong Junhyung đã trở thành lối mòn quen thuộc trong suy nghĩ. Cậu không biết đó là yêu, chỉ đơn giản rất thích có hắn cạnh bên, cậu cũng thích Woonie, thích anh Taewo hội trưởng CLB taekwondo, thích Jihyun cô bạn thân trong CLB thiên văn... nhưng cảm giác không giống nhau.
Tình yêu là sự mập mờ giữa rất nhiều xúc cảm, chênh lệch bởi cán cân đong đo những mối quan hệ khác nhau, người thân và người yêu... Yong Junhyung là gì khi đứng giữa ranh giới mong manh ấy?
***
3PM Chiều thứ 7
Vừa tan lớp chính trị định lặn về nhà đã gặp hung thần canh sẵn ngoài cửa, Yoseob tái mặt chắp tay năn nỉ
"Taewo hyung tha em 1bữa đi mà! Xin anh đấy hôm nay em có việc quan trọng"
"Hôm nay kiểm tra bài tập cơ bản. Đi!"
"..."
***
Sau 1tiếng bầm dập cuối cùng Yoseob cũng bình an về đến nhà. Tắm rửa thay đồ trang điểm xong Junhyung đã về từ lúc nào. Hắn sững người khi cậu bước xuống, 1tuần không gặp Yoseob như xinh hơn rất nhiều và tràn trề năng lượng. Cậu mặc bộ váy ôm dài màu xám đá của hãng thời trang nổi tiếng Dolce & Gabbana.
"Anh về sớm vậy?" vừa thấy thân ảnh quen thuộc Yoseob mừng rỡ ào lại nhào vào lòng Junhyung. Mùi nước hoa cậu dùng rất lạ, mùi cỏ thơm nồng... Thân thể mềm mại nhỏ nhắn và nụ cười rạng rỡ, sóng mắt linh động đáng yêu... Nỗ lực trốn tránh cả tuần tiêu tan hết tại khoảnh khắc này.
"Cô là nhà thiết kế. Phải đến sớm để lo chuẩn bị. Đi thôi"
"..." không phải Hyunah đã thiết kế, bây giờ mặc là được sao? Cậu mới học 1tuần thì biết gì chứ?
***
Resort Mastermind, 6PM.
Cổng vào khắc to chữ Lô Vĩ và hàng lau trắng trang nhã.
Khu trình diễn trải thảm chăng đèn lung linh, sàn diễn được thiết kế chạy thẳng và uốn quanh hồ phun nước. Phông nền nâu trầm quý phái cùng hoạ tiết bông lau bày biện khắp nơi...
Hàng ghế khách mời, đại biểu và cánh nhà báo dần dần chật kín.
Đêm thời trang Lô Vĩ sẽ chính thức khai mạc lúc 7PM...
|
Chap 9.2 "Hey Doojoon" tên bạn thân của hắn không tồi đấy chứ, thiết kế mọi thứ hoàn hảo, trung tâm sàn diễn còn trải cả cát trắng.
Đi bên cạnh Gina gương mặt Doojoon thấp thoáng nét cười, 2gã bạn thân bắt tay huých vai, Junhyung nhếch môi tà khí ghé vào tai bạn:
"Cậu trưng dụng thư kí của tôi hơi nhiều đấy. Nhớ kĩ Gina noona là người của JOK"
"Haha bạn tốt, quả nhiên là bạn tốt" Doojoon nghiến răng đập bôm bốp vào lưng Junhyung, ra vẻ hỉ hả tình thương mến thương
"Khụ khụ! Aishh cái tên bạo lực này"
"..." Yoseob đớ người phải đợi đến khi hắn giới thiệu mới biết Doojoon là ai
"Gomabwo, hyung! Sân khấu rất đẹp, anh thật tài năng a ~"
"Đứa trẻ, không cần khách sáo. Hôm nay Hyunah của chúng ta rất lộng lẫy" anh vỗ nhẹ đầu cậu, chơi với nhau từ nhỏ nhưng cảm giác hôm nay Hyunah hơi khác, lúc nãy còn có vẻ lạ lẫm gọi hyung nữa, phải là oppa chứ?
"Gọi em Yoseob"
"..."
"Cứ gọi cô ta thế đi, tôi sẽ giải thích sau. Kikwang đâu?"
"Lát đến sau cùng Woonie. Cha cậu cũng đến rồi đấy, đang tiếp khách"
"Ừ! Gina đưa Seobie vào phòng chờ hộ em. Giúp người mẫu chuẩn bị"
"Ok" Gina rất ít nói, cô chỉ ngắn gọn lên tiếng khi cần thiết
***
Công đoạn chuẩn bị cho người mẫu cũng không quá khó khăn, ít nhất Yoseob đã thuộc làu bản thiết kế hơn nữa cậu có thể cảm nhận được phần hồn của Lô Vĩ...
Đúng 7PM.
MC bước ra khai mạc đêm Lô Vĩ, sau 1đống thủ tục giới thiệu đại biểu, các nhãn hàng tài trợ nổi tiếng như Vogue, Bvlgari, Ray-Ban..v..v...thì phần trình diễn cũng bắt đầu.
Ánh sáng và nhạc nổi lên, dàn người mẫu từ sau cánh gà vào vị trí sẵn sàng diễn.
Starting!
Bộ sưu tập cho tuần lễ thời trang xuân-hạ mang phong cách Á Đông lấy bông Cỏ Lau làm hoạ tiết chủ đạo, không hề giới hạn trong cách thức thể hiện, những chi tiết dù là nhỏ nhất đều được xử lý bằng những gam màu tinh tế theo tinh thần chung của bộ sưu tập giúp tạo nên 1khúc ngẫu hứng của tông trắng thanh tao sang trọng và các tông màu dịu nhẹ mang lại cảm giác tươi mát trẻ trung.
Không nằm ngoài xu hướng thời trang thế giới, những mẫu đầm ôm, xoè, vest và chân juyp được thiết kế phá cách kết hợp với phong cách classic.
Ngoài ra có 1số bộ trang phục nhìn bề ngoài trông giống như thời trang dành cho mùa đông với những chiếc áo khoác, mũ... Phong cách lãng mạn, màu sắc mạnh mẽ cùng hoạ tiết hoa cỏ dành cho cả phụ nữ cổ điển lẫn táo bạo hiện đại.
Tiếng nhạc xập xình cùng không khí kích động làm hội trường nóng lên. Tất cả sẽ thành công trọn vẹn nếu không có trục trặc xảy ra, 1người mẫu bị trặc chân không thể tiếp tục diễn.
"Ottokkae? Gắng đứng lên thử xem?"
"Á đau! Không thể, mianhae em Hyunah" cô gái mày mắt nhăn nhíu bất lực làm Yoseob run rẩy cuống cuồng.
Cậu cắn tay liên tục đi tới đi lui. Lượt cuối rồi không thể hỏng, phải làm sao đây?
"Tôi sẽ không phá đổ thành quả nỗ lực của cô, Hyunah. Xin lỗi vì người hiện tại đứng ở vị trí này là tôi mà không phải cô. Bằng mọi giá, tôi giúp cô!" dứt câu cậu tự kéo tuột dây áo.
"Đưa váy cho tôi!"
"..."
***
Màn diễn cuối cùng cũng là màn quan trọng nhất. Tiếng nhạc dịu lại trầm lắng hơn, từ sau cánh gà nữ nhân váy đỏ rụt rè bước ra, mái tóc nâu dài uốn bung từng lọn và được đính vài dải nơ lượn theo sóng tóc. Khuôn mặt trang điểm tinh xảo, mi mắt cô được phủ 1lớp phấn nhũ màu xám đá lành lạnh, gò má hồng bầu bĩnh và đôi môi màu cánh sen hơi mím lại.
Nữ nhân khoác trên mình bộ váy lụa đỏ rực rỡ lượn theo từng đường cong cơ thể, phần gấu váy phía trước hơi bo cách điệu bởi hoạ tiết bông lau trắng bằng tơ nhân tạo bồng bềnh mềm mại ngắn trên đùi để lộ cặp chân thon dài, đuôi váy phía sau dài hơn nhưng 1góc được đính thành nơ móc nhẹ vào vòng đeo tay.
Ánh đèn tập trung chiếu vào bãi cát trắng trung tâm sân khấu, đôi mắt cô gái mơ màng mông lung như thiên nga nhỏ lạc bên dòng suối, sóng mắt trong vắt hơi ướt như chỉ cần chạm khẽ nước mắt sẽ chảy ra.
Không như các siêu mẫu trước, cô đi chân trần, bước đi non nớt vô định trên nền cát trắng mịn...
Yoseob sợ hãi khôn cùng, cậu không thể đứng trên giầy cao gót nên đành thế... Nhìn khắp hàng ghế đại biểu cậu vội tập trung nhìn vào 1điểm-chỗ ngồi của Junhyung, ánh mắt cả 2chạm nhau rồi dần dần xoáy sâu... Xung quanh trở nên yên tĩnh không còn tiếng nhạc, im ắng, thế giới trong mắt cậu chỉ có bóng hình anh tuấn ấy-Yong Junhyung.
Yoseob khép mắt xoay nhẹ 1vòng, cậu không biết phải đi tiếp thế nào, ở dưới mọi người trầm trồ suýt xoa khen ngợi, chờ đợi biểu hiện tiếp theo..
"..."
|
Chap 10 Bối rối không dám tiến càng thiếu can đảm lùi, tay cậu hết siết lại thả, cảm giác lòng bàn tay thấm đẫm mồ hôi, từng thớ cơ run lên trong hồi hộp sợ hãi.
Mắt đắm trong mắt, hắn vẫn bất động nhìn thiên sứ rực rỡ trên sàn catwalk hệt như lần đầu tiên thấy cậu giữa đồng lau trắng.
Junhyung đã kinh ngạc sững sờ giây phút người mẫu cuối cùng bước ra, ánh mắt cậu rối rắm như cầu xin giúp đỡ...
Yang Yoseob là ai? Bất chấp tất cả cứu lấy đêm diễn mặc cho bản thân có thể trở thành trò hề trước thiên hạ. Rõ ràng sợ hãi chốn đông người lại 1mình quyết định vì người khác...
Nhìn thân ảnh nhỏ bé đơn độc trên sàn diễn trong tim bỗng có vọng động muốn lao tới ôm cậu vào lòng
.
.
.
Sắc mặt Yoseob ngày càng tái, ánh đèn chói cùng tiếng xì xầm phản ứng khiến cậu xay xẩm. Có phải quyết định ra đây là 1sai lầm? Rõ ràng Junhyung ở ngay đó chỉ vài bước là có thể đến đây...
Sao anh không lên?
Giúp em!
Làm ơn, Hyungie...
Điệu nhạc sắp kết thúc, nếu người mẫu bình thường thì cũng diễn đủ 1vòng nhưng Yoseob như con búp bê gỗ bất động trước hàng vạn mắt nhìn.
Cậu cụp mắt siết tay quay lưng định chạy vào cánh gà.
Hết rồi! Đêm diễn sẽ hỏng hết trong tay cậu, hỏng hết bởi quyết định điên rồ của Yang Yoseob...
Đừng đơ ra nữa, chạy đi!
Mau chạy khỏi đây
.
.
.
Andwae! Bỏ cuộc là hèn nhát, bỏ chạy sẽ chấm hết...
Mới lùi 1bước bỗng cô gái nhỏ khựng lại. Ánh mắt đang tập trung thoắt vụt mơ hồ hư ảo đến con ngươi cũng không chuyển động. Cánh tay thanh mảnh nhợt nhạt vươn về phía vô định như đang múa.
Mù! Thiên nga nhỏ bị thương chẳng nhìn thấy... Em vươn tay kiếm tìm hoàng tử trong cổ tích ngày xưa.
Đau!
Chàng chẳng đến...
Thứ em với được chỉ là bi thương tan trong không khí.
1bước,
2bước.
Lại lùi bước nữa!
Quay lưng...
Cả hội trường ồ lên kinh ngạc bởi màn diễn đặc sắc cuối cùng của người mẫu, rất lạ, cuốn hút và độc đáo như điệu vũ ba lê trong vài giây ngắn ngủi.
Là diễn cũng chẳng phải diễn. Yoseob lần cuối cùng ra dấu hiệu với Junhyung, lúc có thể tự nhiên trở vào thì trớ trêu chân cậu vấp phải bậc tam cấp. Phen này không thể cứu vãn nữa, chết chắc rồi!
.
.
.
Xoạt!
Thân thể nhẹ hẫng trong phút chốc, có vòng tay mãnh lực kịp thời quấn lấy eo kéo cô gái nhỏ vào lòng.
"Xin giới thiệu chủ nhân bộ sưu tập đêm nay: Kim Hyunah, vợ tôi!" tiếng Junhyung vang qua micro rõ ràng ấm áp. Yoseob cảm giác cánh môi mềm hôn nhẹ lên trán và xung quanh tiếng vỗ tay rầm rộ, ánh flash chớp nhá liên tục và rất nhiều rất nhiều những tạp âm khác bủa vây mình nhưng khi mở mắt ra lần nữa: vẫn là đường nét khuôn mặt đôi môi quen thuộc, là đôi mắt đẹp đen láy sâu thẳm gói gọn cả vũ trụ bao la của Yang Yoseob trong ấy. Là anh-Yong Junhyung!
***
"Gomabwo"
Núp sau Junhyung cả buổi phỏng vấn cuối cùng cũng về đến nhà trong tình trạng mệt gần chết, Yoseob không quên cám ơn trước khi hắn vào phòng tắm.
"Đừng cảm kích bằng lời" vừa cởi áo sơ mi vất sang bên Junhyung vừa tà nghễ nhìn
"Em chả có gì để đền đáp anh cả" cậu gãi đầu ngập ngừng suy nghĩ bỗng đập tay reo lên
"AAA có rồi! Nhưng phải 2tuần nữa mới xong cơ"
"Không cần, tôi chỉ muốn 1thứ"
"..."
"Thân.thể.cô" hắn cúi người phả từng chữ rõ ràng khêu gợi rồi cắn khẽ rái tai cậu
"Hm..."
"Hết rồi chứ?"
"Gì cơ ạ?"
"Chuyện kia" đôi môi di chuyển sang chiếc cổ trắng ngần, tay hắn vén nhẹ tóc cậu ra sau
"Hả? Hm... Hết...hết rồi nhưng... A... Anh à không được. Đi tắm đi" Yoseob cố gắng đẩy Junhyung ra. Kí ức lần đầu tiên tỉnh lại trong thân xác Hyunah cũng là lần duy nhất chịu đựng đau đớn xé da xé thịt, chuyện đó...không làm thì hơn. Rõ ràng rất đau ngar~
Junhyung xếch mắt cầm khăn vào phòng tắm, hôm nay là thứ 7cuối tuần, đùa sao? Hắn muốn Yoseob. Gần 2tháng kể từ lần cuối... Người hôm nay hắn muốn là Yang Yoseob, kể ra từ khi biết cậu đến nay hắn đã phải kiềm chế bao nhiêu lần rồi. Đêm nay Yoseob tuyệt đối không thể thoát, ai bảo cậu dùng đôi mắt ngây ngô đáng yêu đó dằn vặt hắn cả tuần khó chịu, lúc nãy còn cứu cậu 1màn thua trông thấy.
Đứa trẻ khờ khạo không có kĩ năng trên giường, ăn cậu chắc hẳn rất thú vị.
"Yang Yoseob-cá con nằm trên thớt" Junhyung chống tay vào tường đứng dưới vòi sen cười tà mị, đáy mắt loé tia dục cảm mạnh mẽ.
***
Kẻ tội nghiệp Yang Yoseob đang không ngừng lo lắng vò đầu bứt tai liên tục đảo tới đảo lui trước cửa phòng tắm.
"Trò đó có gì vui mà anh muốn chứ? Rất đau mà" cậu chu môi chỉ trỏ cánh cửa trước mặt
"Em không làm đâu. Anh đi mà làm 1mình"
Cạch!
"..."
|