Anh Sẽ Là Đôi Mắt
|
|
Chap 10.1 Đang chỉ trỏ lảm nhảm 1mình ai biết ông thần tắm xong bất tử đâu chứ.
"..." giật lùi giật lùi
"Gần 1h sáng hẳn anh mệt chết rồi. Ngủ ngon a ~"
"Á!" vừa lủi được vài bước đã bị tóm cổ, không phải hôm nay Yang Yoseob này tiêu thật rồi chứ ông trời?
.
.
.
"A..." mặt nệm lún sâu dưới sức nặng của 2khối cơ thể. Junhyung quyết định đi đúng theo trình tự: hôn trước.
"Ư... Hm..." môi cậu ngọt lịm khiến hắn không thể trì hoãn việc khám phá sâu hơn. Đưa lưỡi đẩy nhẹ khớp hàm và nhanh chóng càn quét khắp vòm miệng, đầu lưỡi hắn chạm khẽ chiếc lưỡi nhỏ. Khiêu khích, quấn quýt lướt quanh rồi ra sức mút mát thật mạnh. Yoseob quơ cào chới với chống 2tay lên vai người phía trên, chỗ nhạy cảm bắt đầu bị thứ gì đó cồm cộm cọ sát ép cổ họng không tự giác giật ra tiếng rên rỉ nhưng âm thanh chưa thoát ra đã bị môi lưỡi nóng bỏng nuốt chửng.
Váy ngủ vốn ngắn nay trơn tuột quá hông do 2chân bị cơ thể nam tính tách ra cực hạn. Cả người ngứa ngáy nôn nao dưới cái chà sát miết mạnh từ đùi lên bụng.
"AAaa... Hm... Anh..." cậu nẩy hông khép đùi quấn chặt eo lưng hắn theo phản xạ khi đầu nhũ bị ngón tay tà ác vân vê không thương tiếc, da gà nổi khắp người và đỉnh ngực cũng sưng lên cương cứng cộm rõ qua lớp vải mỏng. Cảm giác chỗ hạ thân bị ma sát dần ướt đẫm...
Junhyung buông tha môi cậu, kéo váy ngủ qua đầu Yoseob quẳng sang bên rồi luồn tay xốc cao lưng cậu, cố ý ma sát lên bộ ngực mềm mại dính chặt mình.
"AA..Ư..Hm..." nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trướng đỏ bừng há hốc mồm rên la, hắn ghé sát vành tai mẫn cảm
"Tôi muốn em, sẽ không đau!" dứt câu chiếc lưỡi ranh ma lướt thẳng xuống cằm, xuống cổ, xương quai xanh xinh đẹp rồi cuốn lấy nụ hoa đỏ hồng trên đỉnh ngực phập phồng.
"AA... A..." luồng kích thích quá mạnh bởi cái cắn mút nơi nhạy cảm khiến Yoseob ôm chặt đầu Junhyung, không biết nên đẩy ra hay...
Cơ thể rất nóng, hạ thân nhộn nhạo bắt đầu đau nhức...
"Ư... Hộc... A đừng mà..." cảm giác có vật lạ lèn vào nơi nữ tính khiến cả người như bị điện giật, vùng da mềm trơn trượt ướt át... Cậu run rẩy khép đùi muốn bài bỏ vật thể lạ ra ngoài.
Junhyung ngẩng đầu khỏi 2gò ngực cao, rút nhẹ bàn tay ướt đẫm giơ trước mặt Yoseob.
"Thử nghiệm nhỏ, không đau đúng chứ. Có vẻ quần lót em đến lúc vất đi rồi" giọng hắn khàn đặc ham muốn bị kìm nén, khăn tắm cũng bị vất sang bên giải phóng cơ thể tự do.
"Ư...A... Hm..." lần đầu tiên bị kĩ thuật cao siêu kích thích, cơ thể rõ ràng vui vẻ đón nhận nhưng dường như Yoseob bắt đầu mất điều khiển, cậu ra mồ hôi nhễ nhại và đôi mắt tê dại cháy rực lửa dục, chỉ biết rên rỉ bấu chặt Junhyung.
Tốt thôi trò vui còn chưa chính thức bắt đầu, vờn tiếp đã. Cá nhỏ sắp chết khô nhỉ?
Hắn xoa nắn bầu ngực tròn, đẩy môi xuống bụng rồi xuống thấp nữa tận hưởng cơ thể xinh đẹp.
"Ư... Hm... Em nóng..." cậu vặn vẹo dang rộng chân khi lưng quần lót bị cắn kéo nhẹ.
"...??!" cái gì kia? Hắn trừng mắt ngó trân trân mấy vết bầm ở hông và má trong cặp đùi mịn màng, mày mắt ngày càng đanh lại nguy hiểm
...
"Á ĐAU!" bị nhấn vào vết bầm làm Yoseob hét toáng, lửa dục lui mất hơn nửa. Cậu bật dậy chụp tay chồng:
"Đừng động vào" hắn muốn giết người a? Suýt nữa thì chết nhảm, đau lắm a ~
"Vết bầm do đâu mà có?"
"Taekwondo"
"Mwo?"
"Em tham gia câu lạc bộ võ thuật. Hôm nay kiểm tra bài tập cơ bản"
"..."
"Em còn tham gia cả câu lạc bộ thiên văn. Rất thú vị ngar, em kể anh nghe blah blah blah" giây trước giây sau đã quên béng chủ đề chính nãy giờ, Yoseob chụp váy ngủ trên đầu giường tròng vào bắt đầu liến thoắng chuyện trường lớp bạn bè. Có người thân làm gì a? Chính là để kể lể thế này.
***
Kể no nê mệt nghỉ từ chuyện hội viên câu lạc bộ thiên văn bị đồn thổi là bí ẩn biến thái nhất trường sang đến đội trưởng lớp Taekwondo rất vui tính lan sang cả chuyện thầy giáo lớp chính trị đầu hói đội tóc giả..v...v..cuối cùng mệt lả đứa trẻ Yoseob lăn ra ngủ khì.
Nhìn cậu thở phì phò mệt mỏi Junhyung bật cười, muốn "ăn" thịt cậu cuối cùng phải ngồi nghe đủ thứ huyên thuyên, lại còn bị bắt xoa bóp chân tay.
"Em...còn gì thú vị hơn nữa không, Yang Yoseob?" vuốt nhẹ phần tóc mái phủ trước trán vợ, Junhyung thì thầm nằm xuống cạnh.
Kế hoạch hôm nay thất bại, hắn rút lại câu nói ban đầu. Đứa trẻ ngô nghê không chút kĩ năng trên giường này quá ư là khó ăn.
Cơn ham muốn dễ dàng bị cậu đẩy lùi như thế? Là hắn quá yếu hay sự cuốn hút của Yoseob quá mạnh? Ngày tháng sau này sẽ tiếp tục thú vị thế nào đây?
|
Chap 10.2 ***
Tỉnh dậy trong vòng ôm ấm áp, Yoseob cựa người căng mắt si mê nhìn kẻ đang ngủ. Hắn rất tuấn tú, rất đẹp, không biết thân xác thật sự của cậu có đẹp như thế không? Vô số lần tự sờ lên gương mặt mình cậu cảm giác dường như bề ngoài mình không tồi ngoài chiếc mũi hơi thấp 1tí, cánh môi mỏng, hàng mi dày và mọi người đều khen Yang Yoseob có đôi mắt rất đẹp, tiếc thay chẳng thể nhìn được ánh sáng.
Thẫn thờ suy nghĩ cậu không nhận ra Junhyung đã dậy từ lúc nào, hắn chăm chú nhìn sâu vào mắt vợ như tự hỏi "làm gì ngớ người ra thế"
"..."
.
.
"..."
.
.
"Thứ đẹp nhất em từng thấy từ khi có được ánh sáng...là khuôn mặt, đôi mắt anh" bàn tay nhỏ mơn nhẹ lên mặt
"Đây có thể xem là lời tỏ tình?" nam nhân cười thú vị nắm lấy tay vợ
"Em rất thích Hyungie" nữ nhân nhoẻn cười gật gật
"Chúng ta hãy sống hoà bình! Em sẽ là đứa em gái tốt. Anh về nhà thường xuyên chơi với em nhé"
"Em gái?" hắn tưởng cậu muốn nhiều hơn thế?
"Nae! Cô gái trong những bức ảnh...khắp phòng... Anh yêu cô ấy đúng chứ?"
"..."
"Không kì vọng sẽ không có thất vọng. Hi vọng với Yang Yoseob là thứ xa xỉ..." khoé môi động nhẹ vẽ nên nét cười khổ sở, cậu bật người ngồi dậy cười khan
"Haha em đến trường đây"
"Chủ nhật mà đi đâu?" Junhyung hỏi với theo bóng lưng lon ton chạy vào phòng tắm
"Câu lạc bộ thiên văn hoạt động cả chủ nhật vả lại chúng em đang bắt đầu kế hoạch bí mật"
.
.
.
Junhyung dựa sô pha hớp ngụm cà phê
"Khi nào em về?"
"Molla, hẹn gặp anh ở nhà vào tối nay" giật cốc cà phê hắn đang uống dở nhón 1ngụm xong cậu chạy biến
***
Cạch!
"Annyeong mọi người ~"
"..." im ắng, có bầy quạ bay ngang ~
Hào hứng mới dâng trào bị bốc hơi sạch trong phút chốc, ở đây lúc nào âm khí cũng nặng nề khiến người ta sởn da gà. CLB thiên văn chỉ có 8thành viên vì không ai dám tham gia nhưng Jihyun là cháu gái hiệu trưởng nên kinh phí hoạt động luôn đầy ắp. Yoseob rụt cổ quan sát 1lượt
Xoẹt xoẹt! Gayoon, Jiyoon lặng lẽ ngồi chuốt bút chì, mặt đầy sát khí lăm lăm xem xét độ nhọn đầu chì, dáng vẻ như bộ "đã đủ nhọn để đâm lòi mắt đứa chán sống nào đấy chưa nhỉ". Ánh sáng dao gọt loé lên thấy mà ghê, ai không biết lại nghĩ CLB thiên văn chứa chấp kẻ giết người lắm. Lia mắt tiếp sang góc khác...
Thunder đeo earphone nằm ngủ trong khi Mir lầm lì xột xoạt cắt giấy. 2kẻ đẹp trai đến khiến nữ sinh toàn trường phải chảy dãi đầm đìa thèm thuồng bản chất thực sự là đây sao? Eww ~ bạn thân của Dongwoon cũng "ít" biến thái quá! Trai tài gái sắc tụ tập hết ở CLB thiên văn nên bao nhiêu sự biến thái cũng tụ hết về đây, khoan đã còn 2kẻ...
"HÙ!"
"Á TRỜI ƠI!" đúng lúc sắp nhắc tới, đâu ra con bé Sohyun nhảy chồm từ sau lưng ôm ghì làm suýt nữa cậu cắm bổ mặt xuống sàn nhà. Dongwoon cũng xuất hiện ngay sau đó.
Tiếng Yoseob hét động trời làm tất cả giật mình ngẩng lên.
"A ha ha xin lỗi xin lỗi. Con bé này mày chết với chị" Sohyun nhí nhảnh líu lo đến rùm beng cả CLB, may mà có nó xua bớt âm khí nơi này
"Hê hê Jihyun unnie đang bói bài kìa, lại bu hôi nào"
"..." vật vã, ngôn ngữ cũng biến thái nữa a ~
.
.
.
"Thiên văn liên quan mật thiết với chiêm tinh. Yang Yoseob, hôm nay cậu sẽ gặp may mắn vì được sao Bắc Đẩu chiếu mệnh" Jihyun rút lá bài chụp vai Yoseob lắc lấy lắc để.
Rầm!
Cô nàng đứng dậy đánh rầm lên bàn ra lệnh:
"Mấy tên kia: Mây, Sét và con heo Son Dongwoon, 2Yoon, Sohyun! Tất cả tập trung"
"..." đổ mồ hôi, leader thật dã man
.
.
.
Chiếc bàn tròn tập trung kín thành viên. Hội trưởng Nam Jihyun bắt đầu ném bộ bài sang bên
"Hoạt động đầu tiên của tháng này là tự làm sao bằng đá dạ quang, bút chì và giấy có sẵn, mỗi người tự vẽ phác thảo thứ mình muốn"
"Vẽ đầu lâu được đấy"
"Xương người cũng không tồi" Gayoon Jiyoon gãi cằm đồng thanh
"..." sao luôn có cảm giác ngồi gần 2con người này rất lạnh a ~
"Em muốn làm kẹo khổng lồ" Sohyun vung tay mô tả, vẻ mặt hớn lộ rõ
"Mình muốn làm mặt dây chuyền cho nam. Vẽ thế nào nhỉ?"
"..." 7người 14con mắt chiếu vào kẻ vừa lên tiếng, Yoseob tròn mắt vô tội
"Mwo? Có gì không đúng?"
"Bạn trai?" Mir sáng mắt
"Chồng?" Thunder hí hửng
"ĐÚNG! Tôi biết ai rồi" Dongwoon búng tay gật đầu chắc nịch làm 6kẻ còn lại nhảy nhào lên vì tìm được đề tài mới lạ.
"Cậu mới 19, dùng cái này đi" Jihyun phát biểu 1câu không liên quan gì rồi thẩy vài thứ lên bàn
"?!!" có in hình trái cây? Kẹo sao?
"Ái da Nam Jihyun, cao thủ cao thủ ha ha" bộ 3mây-heo-sét vỗ tay đập bàn cười nham nhở, 2Yoon cười nhún vai nhìn trần nhà mặc Sohyun ngơ ngác
"..."
|
Chap 11 "Cầm lên xem đi" Jihyun khoanh tay hất hất mặt vẻ ranh mãnh thôi miên Yoseob cầm lên mấy gói nhỏ chăm chú xem xét
"Khục khục..." Mây-heo-Sét ục ặc nén cười trong cổ họng trong khi Sohyun bò lên bàn vớ 1cái hít hít rồi phán câu xanh rờn làm cả lũ xém tí bật ngửa
"Kẹo trái cây a? Hyunie mún ăn"
"Con bé này bỏ xuống ngay! Mir về dạy lại vợ cho tôi" Jihyun vả tay làm Sohyun le lưỡi rụt lại
"Ý cậu bảo tôi dạy em họ cậu dùng à? Chúng tôi trong sáng a~"
"..." trong này không đứa nào xem trọng tuổi tác chẳng đứa nào biết kính trọng người cao tuổi cả AISHH
"Seungho nhà cậu thường dùng lắm hay sao mà thủ sẵn cả đống thế? Haha" BangMir này đâu dễ bắt nạt phải xoắn lại chứ
BỐP!
"Chúng tôi không cần" anh chàng đẹp trai từ đâu bước vào tung 1chưởng xong lười biếng ngáp dài, anh cũng thắc mắc sao bạn gái mình lại chứa mấy thứ quỷ quái này chứ?
"Nam Jihyun em lại đầu têu chuyện gì để mấy tên nhóc có cớ xúc xiểng hả?"
"Anh là hội viên CLB kiếm đạo sang đây làm gì?"
"Đăng kí thêm lớp thiên văn"
Blah blah blah
"..." trong khi Yoseob tập trung nghiên cứu "đồ chơi" mới cả lũ vẫn tiếp tục bàn tán xôn xao vì có thêm thành viên mới "quá quen mặt"
***
"Gayoon Jiyoon! Tôi biết 2người là quán quân ưu tú của khoa y nhưng làm ơn đừng có hễ rảnh rỗi lại mang sách giải phẫu học ra hù doạ mọi người" Dongwoon ngán ngẩm chỉ trỏ mấy hình vẽ "xương đầu mặt"
"Không sao không sao haha sẵn có chuyên gia ở đây huấn luyện Seobie 1khoá đi" Jihyun phe phẩy tay cười hớn hở giật cuốn "Giáo trình giải phẫu học" trên tay Gayoon lật lia lịa đến phần "CÁC HỆ CƠ QUAN NỘI TẠNG. HỆ NIỆU-DỤC/Cơ quan sinh dục"
"Jiyoon giải thích đi. Seobie sang bên kia ngồi"
"..." Yoseob ú ớ chả hiểu mô tê gì cũng làm theo
***
Sau 30' quần quật với mô hình "Thiết đồ đứng dọc chậu hông nữ" cùng 2Yoon, Yoseob đỏ nhừ mặt
"Mấy thứ này là bao cao su?"
"Yup! Cứ giữ mà dùng" Jihyun bỏ hết vào cặp cậu vẻ tốt bụng phóng khoáng
"..." Yoseob khóc không ra tiếng, CLB Thiên văn quả nhiên không nên vào thật hối hận a ông trời~!
***
Đùa nhau đã đời rốt cuộc 9thành viên mỗi người chụm cặp ngồi vẽ phác thảo mẫu đồ mình thích. Yoseob ngó sang bên Dongwoon
"Cậu nguệch ngoạc gì thế?"
"Làm bi bằng đá dạ quang cho Kikwang để lão bắn chơi. Sao dạng hình tròn cũng đẹp mà, cậu thì sao?"
"À...Uhm... Sao băng!"
"..."
.
.
.
***
Ngày qua ngày cứ bình lặng trôi như không ai chú ý đến nó. Mớ bao cao su bị thẩy vào cặp cũng nằm im lìm chỗ cũ trong sự đãng trí ngây thơ của chủ nhân, không ai đả động cũng không ai nhắc đến...
Yoseob dần dần thích nghi với thời gian biểu hằng ngày từ việc đến trường tan học, hoạt động CLB đến tối về lại vui vẻ kể hết chuyện này sang chuyện khác cho Junhyung trong khi hắn bôi thuốc lên vết thương hay dán cao vết bầm cho mình. Thái độ Junhyung cũng dịu dàng chiều chuộng hơn đôi khi còn bình luận vài thứ hay ho khiến cậu ôm bụng cười sằng sặc.
Tình yêu có khi không phải thứ gì quá đỗi cao siêu phải cùng sống chết qua hoạn nạn mà nó chớm nở vô hình lặng lẽ từ sự quan tâm lo lắng thường ngày, nụ cười vui vẻ khi thì "anh à đi làm mệt không" khi khác lại "con nhóc này sao mình mẩy lúc nào cũng toàn vết thương thế hử"
Thói quen ở bên cạnh 1người tưởng chừng như lẽ đương nhiên nhưng chẳng ai biết nếu 1ngày đột nhiên thiếu vắng bóng dáng ấy nơi góc phòng, căn bếp hay khoảng sân trước nhà... sẽ khủng khiếp đến nhường nào trong nỗi dằn vặt bởi thứ gọi là "kỉ niệm"
***
Sau 2tuần chăm chỉ mỗi ngày gọt gọt dũa dũa gia công đá dạ quang kết quả Yoseob đã hoàn thành tác phẩm thủ công của mình. Cậu chọn viên đá có ánh sáng lam ngọc lành lạnh hơi tối, tạo hình ngôi sao nhỏ không có cánh hơi tù và góc cạnh như mảng thiên thạch bị bỏ rơi trôi vô định trong vũ trụ...
Nheo mắt ngắm nhìn lần cuối xong cậu bỏ viên đá vào hộp cho vào cặp vô tình cùng ngăn với đám "đồ chơi nhỏ" Jihyun tặng 2tuần trước
.
.
.
Hôm nay là thứ 7cuối tuần Junhyung rảnh rỗi nên cậu sẽ tranh thủ tặng "quà báo đáp" cho hắn như đã hứa.
Yoseob lấy hộp khỏi cặp xong quên đóng dây kéo thẩy luôn sang bên.
Trong thời gian chờ hắn tắm xong không biết làm gì đành nhìn vu vơ khắp phòng
"..." Yoseob ngạc nhiên khi để ý 1vài bức ảnh của Jinhyeon biến mất thay vào đó là mấy bức siêu ngố tàu của cậu. Dù số lượng không là gì nhưng...trong tim rất ngọt ngào rất cảm động, hắn...
Cạch!
"Anh tắm xong rồi hả? Lại đây lại đây mau" dừng hẳn dòng suy nghĩ cậu rối rít gọi vẻ hưng phấn tràn trề.
"Hôm nay anh bận rồi nói sau nhé"
"ANDWAE!!!"
|
Chap 11.1 "Tự nhiên hét lên với anh?" Yang Yoseob được cưng chiều quá nên ngày càng to gan thì phải. Junhyung thờ ơ đi lại tủ quần áo
"Anh bận gì vào cuối tuần chứ?"
"Hẹn hò"
"..." siết chặt chiếc hộp nhỏ trong tay Yoseob nghe tim mình hẫng đi 1nhịp, cứ thế im lặng hồi lâu
.
.
.
"Em đợi anh về"
"Ngủ đi đêm nay anh không về"
"..." nghĩa là...qua đêm với người con gái khác? Từ sau khi nghe 2Yoon bảo làm chuyện đó sẽ có thai Yoseob càng quyết liệt phản đối với lí do mình chỉ làm em gái, thế nên giờ cậu có tư cách gì ngăn cản hắn?
Nhưng trong lòng có cỗ uất ức nói không ra, rất uỷ khuất rất tức giận... Cảm xúc xui khiến hành động Yoseob vớ cặp xách cạnh bên ném mạnh về phía chồng
"Vậy anh cút nhanh đi! Vui vẻ đến chết cũng đừng về! Đồ..."
Xoạt!
"..."
"..." cái gì rớt ra đầy thế kia? Junhyung cau mày nhặt lên 1cái xong ánh mắt toé lửa doạ người sừng sộ
"YANG.YO.SEOB!"
"D.d.ạ..?" ối trời đất ơi quên chưa vất mấy thứ quỷ này, cậu bổ nhào lại nhặt hết bao nhét vào cặp xong quay lưng lủi biến về giường trùm chăn với tốc độ ánh sáng
"Em dùng mấy thứ này với ai khi nào? NÓI MAU"
"Em không có" cậu lí nhí kháng cự khi Junhyung cố kéo mền
"Ở ĐÂU RA?"
"Jihyun nhét vào... Cậu ấy bảo..."
"BẢO GÌ?"
"Á đừng đánh đòn em em nói em nói. Cậu ấy bảo để anh dùng" thấy mền vừa bị lột ra Yoseob ôm đầu hốt hoảng khai thật
"MWO?"
"..."
"Không có gì không có gì anh mau đi đi trễ rồi"
"Đột nhiên muốn ở nhà" hắn tà ác cười. Bị cậu cấm dục hơn 2tuần xem ra đêm nay nên lấy lại cả vốn lẫn lời. Ai bảo cậu gợi ý bằng mấy thứ thú vị này chứ
"HẢ? Ở nhà với em thật?"
"Muốn anh ở nhà phải trả giá, được sao?"
"Được!" cậu gật đầu chắc nịch giơ ra hộp sao đã chuẩn bị sẵn
"Ta đa ta đa ~ Trả bằng thứ này thế nào?"
"..." chiếc hộp nhựa đơn giản rẻ tiền này á?
"Anh mở đi" Hồi hộp a ~hắn sắp mở ra rồi...
Cạch!
Thứ gì đây? Viên đá góc cạnh hơi tù toả ánh lam nhạt nằm lọt thỏm giữa lòng bàn tay mang lại cảm giác mát lạnh.
"Duy Mục" Yoseob vân tròn viên đá trước mặt Junhyung
"Ý nghĩa chính là đôi mắt duy nhất. Giống như lần đầu tiên tỉnh dậy vào 2tháng trước ngay tại chiếc giường này, thứ duy nhất em khắc sâu đến tận giờ là đôi mắt anh... Hyungie dạy em cách mặc đồ, dạy em cách ăn uống, luôn chắn trước khi em sợ hãi... Gomabwo"
"..."
"Vốn dĩ em không tin vào phép màu cho đến khi Sao băng ban tặng em ánh sáng. Anh chính là đôi mắt. Là người thân duy nhất là gia đình của Yang Yoseob"
"Không cần anh thừa nhận nhưng xin đừng phủ nhận trước mặt em... Thậm chí em không biết mình thế chỗ Hyunah được bao lâu, có thể sáng mai, tối mai hay chỉ 1tiếng sau... Yoseob sẽ biến mất không dấu vết"
Tách!
Giọt nước mắt trong suốt nhỏ xuống phủ trùm viên đá trên tay. Ánh sáng lập loè yếu ớt như sắp tắt nhưng chẳng bao giờ tắt. Cậu thả Duy Mục vào tay Junhyung, cười trừ xoay người quẹt quẹt nước mắt
"Xin lỗi vì tặng anh thứ rẻ tiền như thế ha...ha... Ư..." đột nhiên bị vòng tay kéo mạnh khiến cả cơ thể giật ngược đổ về phía sau, lưng cậu áp vào ngực hắn. Tiếng tim đập rất mạnh...
"Hãy là 1gia đình! Anh sẽ không phủ nhận chỉ cần Yang Yoseob đừng biến mất"
"..." hắn nói gì? Có...có thể sao?
Từ khi sinh ra đến nay lần đầu tiên cậu cho phép mình chạm tay vào thứ xa xỉ mang tên "kì vọng", kì vọng có 1nam nhân để dựa vào có 1mái nhà để tránh gió có 1tiếng yêu thương thầm kín để giấu chặt trong tim...
"Đêm nay...cùng anh" khẽ xoay người Yoseob hắn nhìn sâu vào đôi mắt đong đầy ngỡ ngàng hạnh phúc. Không phải muốn cậu vì dục niệm vì ham muốn chinh phục, đơn giản thật sự muốn có Yang Yoseob. Ý niệm này rõ ràng hơn bao giờ hết khi tim run lên sợ hãi khoảnh khắc cậu bảo sẽ biến mất.
"Hả? Em..." Yoseob lắc đầu sợ sệt
"Sẽ không đau" dứt câu Junhyung đặt Duy Mục lên bàn với tay tắt đèn
"Ưhm... Hm..." đôi môi mọng thấm đẫm mùi vị nam tính trong khi váy ngủ bị trút bỏ theo con đường ngắn nhất là kéo tụt xuống dưới cùng quần lót, cả người trống không dán sát vào thân nam nhân phía trên. Yoseob biết đêm nay Junhyung nhất định không buông tha, hắn hôn đầy đam mê và bàn tay thô ráp lướt khắp người cậu cũng rất nâng niu nhẹ nhàng...
Nếu như có thể mơ vậy đêm nay hãy để Yang Yoseob được mơ 1lần...
Giây phút Junhyung tiến vào nơi nữ tính mềm mại, cậu không sợ hãi không hối hận.
"Không đau chứ? Rộng chân 1tí thả lỏng, thở đi em..." giọng hắn trầm khàn cố nhịn không động đậy dù bên trong cậu bắt đầu co thít như muốn nuốt chửng mình
"Ư.." cậu rên rỉ lắc đầu, cảm giác lạ lùng khó tả
|
Chap 11.2 Rating 18+
Hắn cúi người liếm nhẹ đỉnh ngực cương cứng rồi ngấu nghiến như đứa trẻ đói sữa mẹ. Đầu lưỡi nham nhám liên tục chà sát quét qua trong khi bên còn lại bị xoa nắn vân vê đùa nghịch không thương tiếc, phía hạ thân ướt át sưng và co giật càng mạnh dưới luồng điện kích thích. Cả người Yoseob máu như chạy loạn ngứa ngáy khó chịu đến muốn la hét, tay không tự giác ôm siết bấu vào lưng Junhyung, hắn hơi nhíu mày nhả ra thứ đang thưởng thức, ngắm nhìn đầu nhũ đỏ hồng ướt nước bọt gợi cảm mê li chỉ muốn 1ngụm nuốt sạch vào bụng.
"A..Ư.." Cậu bạo gan trượt tay xuống mông hắn nhấn mạnh để vật kia đâm sâu hơn vào mình và rên to thở hắt thoả mãn. Junhyung vì hành động khiêu khích này mà da gà cả người bất chợt dựng đứng, quá kích thích rồi!
Hắn giữ chiếc eo thanh mảnh và bắt đầu huých người
"Á A A... A... Hm..." khoái cảm thật sự bắt đầu làm Yoseob la to co quắp chân nẩy hông đón nhận từng đợt va chạm. Ban đầu khi vật lạ vừa xâm nhập cơ thể đúng là có chút không thích ứng nhưng bây giờ hoàn toàn không đau mà giống như bị say thuốc, trong đầu trống rỗng chỉ điên cuồng đung đưa người phối hợp.
"Em...nóng quá Seobie... Rất tuyệt... Hm..." mắt Junhyung cũng mờ đục lửa dục, hắn rít lên ngấu nghiến môi cậu trong khi hạ thân vẫn ra sức huých mạnh. Cảm giác phần nữ tính non mềm nóng bỏng co thắt nhịp nhàng bao chặt lấy mình, cứ khi đâm ngập vào nó lại giãn ra đón nhận nhưng khi sắp rút ra lại thít chặt như níu giữ, nơi ướt át như ngấu nghiến nuốt chửng kẻ lạ mặt to lớn.
Yoseob lần đầu nếm vị say dục cảm, cậu quăng mất rụt rè e ngại cứ cào lên lưng nam nhân phía trên mà rên rỉ la hét, cố gắng ưỡn người cọ sát toàn cơ thể vào hắn để giải toả cơn khát, 2chân cũng quấn chặt eo mông hắn.
Mồ hôi cả 2nhễ nhại, không khí ám muội nóng lên cực độ tràn ngập tiếng rên la tiếng rít ậm ừ thoả mãn, mặt nệm nhún nẩy theo từng động tác của 2khối cơ thể bên trên...
Dường như ánh trăng cũng ngại ngùng trước màn ân ái quá nóng bỏng mà e thẹn núp sau màn mây mỏng. Cơn gió mùa hạ trong lành mát rượi thổi vào phòng như muốn thổi khô giọt đam mê 2kẻ đang trao nhau, không có tiếng yêu không có hứa hẹn thề nguyền sống chết. Trên bàn bên cạnh, ngôi sao nhỏ toả ánh sáng dịu dàng đáp lại ánh mắt nữ nhân đang nhìn mình như muốn nói:
"Duy Mục, gomabwo..."
.
.
.
"Á A... Hộc... Á Hyungie" Yoseob cắn môi hét lên khi Junhyung thả eo mình trượt tay xuống dưới nâng chiếc mông tròn và huých mạnh hơn. Cậu và hắn hoàn toàn tiếp xúc trọn vẹn ở tư thế này... Tốc độ ngày càng nhanh đến không thể kiểm soát, Yoseob không ý thức được là mồ hôi hay nước mắt đang ướt đẫm mặt mình, ướt cả gối, cả mái tóc rũ rượi xoã 2bên
"Hm... Em nhanh... chặt quá Seobie... Hm... Thở đều đi..." Junhyung ậm ừ nói đứt quãng, hắn không ngờ lại tuyệt đến thế. Từng nơi trên cơ thể cậu đều khiến hắn ham muốn điên cuồng.
"A A... Á... Em... ÁÁÁ" Yoseob nức nở lắc đầu nguầy nguậy hét to tràng dài khi khoái cảm đạt đến cực đỉnh. Cậu cong người đón nhận toàn bộ mầm móng Junhyung gieo sâu vào cơ thể. Hắn gầm to thoả mãn rồi đổ gục phủ lên người nữ nhân bên dưới cảm nhận thành quả ái ân, vẫn chưa rời khỏi cơ thể cậu. Thề có chúa khi ngẩng đầu ngắm nhìn khuôn mặt đỏ nhừ xinh đẹp mê li của Yoseob, bụng dưới lập tức lại sôi lên và hạ thân như dần cương cứng ngay bên trong cơ thể cậu. Hắn vội vàng rời ra lăn người sang bên cạnh.
Yoseob áp mặt vào vòm ngực nam tính đẫm mồ hôi, mùi hoan ái ngập tràn xung quanh, cả giọng nói hơi khàn gợi tình khôn tả của cậu:
"Em không biết chúng ta sẽ đi đến đâu... Nhưng chuyện này...em không hối hận. Đối với Yang Yoseob chỉ có quá khứ hiện tại mà không có tương lai...nên giây phút nào còn ở cạnh anh em tuyệt không hi vọng đòi hỏi gì"
"..." Junhyung nâng cằm Yoseob để cậu nhìn mình, hắn vuốt mớ tóc mái ướt đẫm bết trước trán cậu sang bên, dịu dàng hút nhẹ mấy giọt nước trong suốt nơi khoé mắt rồi hôn lên bờ môi đỏ hồng căng mọng.
Không biết nói gì bởi hắn không thể cho cậu 1lời hứa hẹn. Cậu mang thân xác của người đã giết Jinhyeon, liệu hắn có yêu Yoseob đủ để quên đi Jinhyeon? 2năm kỉ niệm cùng Jinhyeon đặt lên bàn cân cùng 2tháng bên Yoseob, cảm giác quá khứ phai nhoà rất nhiều trước hình ảnh của cậu. Thế đồng nghĩa với việc hắn là kẻ phản bội báng bổ lương tâm ư? Jinhyeon mất 9tháng trong quãng thời gian đó hắn cũng không nhớ nhung điên cuồng như mình tưởng, ân ái với Jinhyeon cũng không kích động như ban nãy cùng Yoseob
|