Anh Sẽ Là Đôi Mắt
|
|
Chap 7 Cạch!
Cậu đẩy cửa vào thì tròn mắt há hốc miệng thấy Junhyung đang ôm siết hôn 1người đàn bà khác còn ả kia quấn chặt cọ sát cơ thể vào hắn. Có tiếng rên khẽ phát ra xen kẽ nụ hôn.
Nghe động cả 2quay ra, hắn hơi sững người trong khi Yoseob vẫn bất động đứng đó. Junhyung nhanh chóng lấy lại bình tĩnh buông ra "con lươn" đang trườn trên người và nạt nhẹ
"Đóng cửa lại"
"Hả? À...xin lỗi" cậu giật mình khép cửa. Lần đầu tiên thấy cảnh nam nữ ân ái Yoseob vô tư không hiểu gì, cũng chẳng có ghen tuông vì cậu vốn chỉ muốn Junhyung xem mình như em gái và là 1gia đình. Chút nhức nhối xẹt qua tim trong 1phần vạn giây làm Yoseob chẳng kịp nhận ra điều gì
"Sao cô đến đây?"
"Bé con này là ai vậy anh? Người mẫu mới à? Thân hình không tồi" Jo Ah Ram nhìn cậu soi mói, đôi mắt sắc lẻm nghi hoặc.
Junhyung chống cằm dán mắt vào thân ảnh nhỏ nhắn, hôm nay cô ăn mặc rất đáng yêu, khuôn mặt bầu bĩnh đỏ hồng bên mái tóc cột cao để xoã vài lọn giản dị mà tràn đầy sức sống. Hắn nhíu mày, quần đùi quá ngắn, cặp đùi thon dài kia đã để bao người ngắm rồi? Áo không tay? Hừ!
"Annyeong, noona! Em là em gái của Hyungie" Yoseob cười lễ phép, hẳn đây là người yêu Junhyung.
Mwo? Em gái? Cô lại giở trò gì? Trước đây chỉ hận không thể cho cả thế giới biết mình là vợ hắn, giờ thì giấu diếm bịa chuyện. Cô không ghen ư? Vậy cô chả yêu thương gì hắn
"Em tên Yang Yoseob. Oa ~ chị rất đẹp ngar" cậu trầm trồ giơ cao ngón cái cười rạng rỡ
"..." phải rồi, đây là Yoseob, hắn lại quên mất. Hừ, Yang Yoseob càng không có quyền phủ định mối quan hệ này. Luôn miệng hỏi có thể là 1gia đình không, cậu giả tạo sao?
"Vợ tôi!" Junhyung phun ra 2chữ, mắt nguy hiểm nhìn biểu hiện của Yoseob. Muốn chối? Hắn không cho phép. Quả nhiên nụ cười trên môi cậu đơ cứng ngắc.
Jo Ah Ram mặt cũng xám ngoét giận dữ. Con nhóc tầm thường này là vợ hắn?
"Ra ngoài! Hôm khác ta tiếp tục" Junhyung có ý tiễn khách, ả dám không đi sao?
Tức tối lườm nguýt cô gái nhỏ vô tội, Jo Ah Ram kênh kiệu ưỡn ngực ra ngoài, khi đi ngang còn cố ý huých vai Yoseob nhưng vì mang giầy quá cao nên người suýt té là cô ả. Cậu thật thà đỡ lấy nữ nhân lạ mặt, ánh mắt vẻ mặt cô ta là biểu hiện gì Yoseob chẳng hiểu nổi
"Chị cẩn thận! Khi khác lại đến"
"Hừ!"
Rầm! Cô nàng hứ 1tiếng hất tay Yoseob bỏ thẳng ra ngoài
.
.
.
Còn lại 2người kẻ đứng người ngồi đằm mắt nhìn khiến cậu sỡ hãi
"Em...tới không đúng lúc? Phiền anh sao?"
"..." Junhyung ngoắc tay ra lệnh Yoseob lại gần bàn làm việc. Cậu rụt rè làm theo
"Á!" Bất ngờ hắn xốc cậu ngồi lên bàn và đứng dậy chống 2tay khóa chặt thân thể nhỏ bé ở giữa. Người cũng len vào giữa cặp chân thon dài. Yoseob hết hồn theo quán tính chống tay hơi ngả người ra sau.
"Tại sao đến đây?" hắn tiến sát hơn
"À...là em đi tham quan Seoul sau đó đến trưa bác Hong blah blah blah" cậu nuốt nước bọt tuôn luôn 1tràng. Quái lạ? Khoảng cách quá gần làm tim đập như trống đánh, cậu ốm sao?
"Từ khi nào cô trở thành em gái tôi?"
"Em...vì... Anh... Em... Anh giận hả?" ấp úng mãi không giải thích được làm tim đập càng dữ, khuôn mặt đẹp như điêu khắc cứ áp sát làm Yoseob đến thở cũng không dám
"Cô tuyệt đối không phải em gái tôi"
"Wae?" cậu cảm thấy buồn khi Junhyung phủ định rõ ràng như thế, ngay cả ảo tưởng 1mình cũng không được phép sao?
"Em gái? Đối với em gái có thể làm thế này?" vừa dứt câu hắn cắn nhanh lên đôi môi mọng rồi dứt ra. Yoseob chạm lên môi mình
"Anh em không hôn nhau được hả anh?" trời đất ơi, sự ngây thơ của Yang Yoseob không có giới hạn sao? Junhyung tức giận nghiến răng
"Vậy thế này?" hắn đè hẳn thân thể nữ nhân xuống bàn. Vì Yoseob mặc áo cổ lọ cao nên bàn tay thô ráp dứt khoát xốc thẳng áo cậu lên quá ngực, hắn vùi đầu hôn lên bầu ngực mịn màng
"Á! Đau em... Ư..." tay hắn ma sát trên bụng trên ngực làm Yoseob bị kích thích. Bụng đói cồn cào cộng thêm cơn say nắng váng vất và hơi máy lạnh, giờ lại bị kích thích quả là không ổn
"Ư... Em biết sai rồi, lần sau sẽ im lặng... Hm... Để anh nói là được... Hm..." mau buông ra không thì cậu ngất mất
"..." rốt cuộc Junhyung thoả mãn ngẩng đầu khỏi bầu ngực đầy dấu hôn đỏ, hắn nhếch môi nhìn Yoseob thở hổn hển, mặt đỏ đến mang tai. Kéo nhẹ áo xuống và đỡ cậu ngồi dậy, hắn nghiêm mặt hỏi
"Đến đây làm gì?"
"Hộc...hộc... Em rất mệt, chưa ăn gì cả. Bác Hong bảo ăn cùng anh và ngủ trưa 1lát"
"Sao cô không tự đi ăn?"
"Em không mang tiền, cũng không biết xài" Yoseob uỷ khuất mếu máo, mắt lưng tròng
"Nín! Khóc coi chừng tôi"
|
Chap 7.1 "Em có khóc đâu? Anh hung dữ như vậy làm gì?" cậu hít hít bĩu môi
"Phiền phức! Tôi chở cô đi ăn vì không muốn mang tiếng bỏ vợ chết đói thôi. Đi!" hắn vớ áo khoác trên ghế nhanh chóng ra khỏi phòng. Yoseob bất động vài giây cũng cười hỉ hả leo xuống bàn te tởn chạy theo, cậu không biết nữ nhân đầu tiên và duy nhất nằm trên bàn làm việc tổng giám đốc chỉ có mình.
***
Thang máy mở ra Junhyung nhanh chóng rảo bước đi trước, nữ nhân nhỏ nhắn vụng về chạy theo sau trông rất buồn cười.
Xoạt!
Đột nhiên vừa ra đại sảnh Junhyung khựng lại làm Yoseob chúi nhủi vào "bức tường thịt" trước mặt
"Cha!" hắn cuối đầu chào
Người đàn ông trung niên trong bộ tây trang nghiêm túc, mái tóc lấm tấm bạc nhưng vẫn còn rất đẹp trai phong độ. Đây là cha Junhyung? Tức là cha chồng cậu?
Đang trố mắt nép sau lưng chồng sợ sệt bỗng Yoseob nghe tiếng nhân viên lễ tân kính cẩn chào
"Chủ tịch!"
Yong Manhyuk gật đầu rồi từ bất ngờ chuyển sang vui mừng khi lần đầu tiên thấy con trai mình đi cùng vợ
"Ch...cha! Annyeong" Yoseob lắp bắp cúi đầu, tiếng cha phát ra sao khó khăn và đầy xúc động. Gia đình...cha... Giọt hạnh phúc nhỏ như dòng nước mát len vào tim khiến cậu lặng người.
"Hyunah, mai bắt đầu học kì mới phải không? Học tốt con nhé" Yong Manhyuk xoa đầu đứa con dâu nhỏ đáng yêu
"N..Nae! Appa" cậu ngúng nguẩy như cún con gật gật. Junhyung đơ sững nhìn cảnh cha chồng con dâu thân thiết, vợ hắn từ lúc nào biến đáng yêu đến kinh ngạc như vậy? Lại ăn mặc như học sinh cấp 3
"Tuần sau cha sẽ đến dự buổi diễn ra mắt bộ sưu tập Lô Vĩ. Hwaiting"
"Được rồi! Cha có việc thì mau đi, chớ lôi thôi" Junhyung đuổi khéo cha mình rồi kéo Yoseob ra xe
.
.
.
"Trước đây cô rất sợ cha tôi" vừa lái hắn vừa chất vấn
"Wae? Bác ấy rất hiền mà" Yoseob chu mỏ
"..."
"Em đâu phải Hyunah"
"..."
***
Junhyung dẫn cậu đến 1nhà hàng Pháp, khắp nơi lấy hoa ly làm hoạ tiết trang trí chủ đạo rất đẹp mắt nhưng ai cũng nhìn Yoseob như thể hắn lừa tình học sinh cấp ba.
"Lần sau ăn mặc ra dáng gái có chồng cho tôi" vừa ngồi xuống đã nghe tiếng càu nhàu Yoseob chu môi cãi
"Wae? Em thích thế này"
"Đừng để tôi phát điên" hắn gằn
"..." vã mồ hôi, tự nhiên cậu nghe xương sống lạnh quá!
.
.
.
Junhyung gọi 2phần bít tết nhưng Yoseob cả dao nĩa cũng không biết dùng rốt cuộc hắn phải nghiến răng cắt nhỏ từng phần cho cậu. Ăn no nê còn có kẻ mở mồm than vãn sao không ăn món Hàn.
"Cô đúng thật không phải Hyunah" Junhyung kết luận. Hyunah ít nói chuyện khi ăn, rất thích món Pháp, Yoseob thì ngược lại. Nói đủ thứ trời trăng mây đất đến thức ăn cũng muốn phun hết cả ra mặt người đối diện.
Gặp hắn hôn người đàn bà khác lại chớp mắt vô tư tự xưng em gái, người ta hung mình lại chẳng hiểu mà đối tốt lại...
Yang Yoseob là đơn thuần chân phương như thế sao?
***
Về đến công ty cậu mệt mỏi ngủ thiếp trên xe lúc nào không biết, Junhyung bế vợ vào thang máy khiến khu lễ tân trợn mắt nhìn muốn rớt tròng xuống đất, cô gái nhỏ khi sáng quả thật là phu nhân tổng giám đốc. Nhưng nghe đồn hắn rất ghét vợ mình chẳng phải sao? Đúng là lời đồn 10cái chả đáng tin cái nào.
***
Trong phòng tổng giám đốc có phòng ngủ âm tường riêng, Junhyung đặt cậu xuống nệm, tháo cặp xách vất lên bàn.
Mở cặp ra xem hắn lắc đầu cười. Chỉ có mấy cuốn tạp chí thời trang và bản đồ trường đại học Seoul, không đồ trang điểm không tiền bạc...
Ngồi xuống mép nệm nhìn khuôn mặt kẻ đang say ngủ, thoải mái an bình như thế khiến cánh môi nam nhân không tự giác nhếch nhẹ.
"Cô...từ đâu đến? Là người như thế nào?" vuốt khẽ lớp tóc mái rũ trước trán, tháo dây cột xoã tóc cho cậu nằm thoải mái và mơn lên gò má hồng nhẵn mịn, Junhyung thì thầm tự hỏi...
Cảm giác hận thù chán ghét vơi đi ít nhiều trong lòng, tại sao cùng 1con người, vẫn là khuôn mặt, vẫn vóc dáng ấy nhưng cảm giác khác xa nhau đến vậy?
"Chỉ trách cô chọn nhầm thể xác thôi, Yang Yoseob" hắn quay lưng ra khỏi phòng.
Cánh cửa khép lại là lúc nữ nhân mở mắt nén tiếng thở dài. Cậu có sự lựa chọn sao? Mù là do cậu chọn? Mồ côi do cậu chọn? Bị thiêu cháy cũng do cậu chọn? Thể xác này cũng thế...cậu có quyền chọn ư...
Chỉ biết nỗ lực sống và khát khao 1gia đình nhưng hắn không muốn làm anh trai, không muốn trở thành gia đình cùng cậu...
"Thứ anh muốn chỉ là trả thù sao, Hyungie?" Yoseob nhắm mắt dần trôi vào cơn mộng mị. Phải ngủ để chiều nay còn tham quan đại học Seoul, còn nữa, phải làm thủ tục xin chuyển xuống học lại năm nhất. Rất nhiều rất nhiều thứ cần lo lắng.
|
Chap 7.2 ***
Junhyung ra ngoài cũng thấm mệt nên ngả lưng lên sô pha chợp mắt.
Thời gian nghỉ trưa 1tiếng thoắt cái trôi qua.
Yoseob giật mình bật dậy, cảm giác không ổn...
***
Cạch!
Rón rén thò đầu ra nhìn quanh quất cuối cùng thấy thân ảnh thon dài nằm phía sô pha, cậu chạy lại gần định khều Junhyung nhưng bàn tay đang vươn bỗng khựng lại trong không trung khi nghe âm thanh khẽ phát ra từ kẻ đang say ngủ, hắn gọi...
"Jinhyeon"
.
.
.
"..." nụ cười hơi cứng lại trên môi, Yoseob lắc mạnh đầu. Có gì đâu chứ, hắn nhớ người yêu thì gọi là đương nhiên. Không quan tâm không quan tâm... Cậu lay lay vai Junhyung
"Hyungie, Hyungie"
"..." bật người ngồi dậy vò vò đầu tóc, hắn nhướng mày khó chịu vẻ "không có chuyện gì quan trọng thì cô chết chắc"
"Hơ...hê hê. Em...cái...cái đó...trong nhà vệ sinh có chứ?"
"Cái gì?"
"Thì...em đang đến kì, thứ phụ nữ hay xài..." cậu gãi đầu
"Văn phòng tôi kiếm đâu ra thứ đó?" đây là đâu chứ? Junhyung trợn mắt hung dữ
"A em không biết đâu! Anh mau kiếm, em không ổn rồi" Yoseob giẫy đòi như đòi nợ, xem ra hôm nay lá gan cậu lớn quá rồi
"AISHH Cô muốn chết à?"
Cậu ngồi xổm ôm đầu khi thấy Junhyung vung tay nạt, sau đó lại ngóc đầu hề hề đáng thương
"Á Đừng đánh em mà"
"Tôi đến điên mất AISHH!"
Yong Junhyung - kẻ đáng thương vướng phải đống của nợ mang tên Yang Yoseob, anh phải làm gì đây?
***
Bíp!
"Ginie? Nối máy xuống bộ phận vệ sinh. Kêu người mang... YANG YOSEOB! Tự nói đi"
.
.
.
Sau hồi lâu loay hoay trong nhà vệ sinh, Yoseob dường như tự biết mình đã chọc điên ai kia, cậu lủi thủi xách cặp lê boot xoèn xoẹt ra cửa
"Đi đâu?" Junhyung sau bàn làm việc đang đọc văn kiện bỗng ngẩng đầu hỏi
"Em...đến đại học Seoul tham quan"
"..." nhìn 1lượt từ đầu đến chân nữ nhân trước mặt, mặt mũi nam nhân ngày càng tối xầm đanh lại. Quần đùi ngắn 1gang rưỡi, áo không tay? Cô định vào mê hoặc hết đám nam sinh trong trường hay sao?
"Tuần này...anh không về nhà? Anh ở đâu?"
"Can gì tới cô?" cảm giác bị cuốn hút khi ở gần Yoseob làm hắn khó chịu và có tí sợ hãi muốn trốn tránh
"Vậy...tạm biệt"
"Khoan đã! Đọc số di động cho tôi" cưới nhau hơn 2tháng đến số điện thoại vợ Junhyung cũng không biết
"Hở? Điện thoại? Em không có"
"..."
Bíp!
"Gina, huỷ lịch trình chiều nay"
Cạch!
Cúp điện thoại Junhyung mặc áo khoác ra lệnh
"Đi thôi!"
"Đi đâu?"
"Mua điện thoại, tham quan trường"
"Ơ? Hở? Anh đưa em đi sao?" ú ớ hiểu ra sự việc, khuôn mặt nhỏ dần toe toét, Yoseob cười hạnh phúc đuôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, đáng yêu đến làm người nhìn cũng cao hứng theo.
"Xem mặt cô kìa? Yêu tôi nhiều như vậy?" Junhyung tiêu sái ôm eo vợ dẫn ra ngoài.
***
Tại tiệm điện thoại.
Nhìn con nhóc mắt hớn cực đại ép mặt vào lớp kính tủ đến khuôn má bầu bĩnh cũng biến dạng theo, Junhyung sắc mặt càng xuống trầm trọng, thật sự Yoseob hệt đứa trẻ mới lớn
"Em gái anh đáng yêu quá, haha" nữ nhân viên bán hàng che miệng cười thích thú
"..." trông hắn giống anh trai cô sao? Aishh Yang Yoseob nhoi quá rồi!
"Anh à em muốn cái kia"
"..." cái đó là nắp pin mà
"Lấy cho tôi Iphone 5" để cậu chọn không biết còn chọn ra đến thứ gì nữa, tốt nhất hắn quyết định
.
.
.
Mua thêm cả sim và móc điện thoại xong hắn nhét hộp vào cặp Yoseob.
"Tối về tôi dạy cô dùng"
"Hả? Tối anh về nhà? Đổi ý sao?"
"Không muốn?"
"Andwae"
"Bây giờ đến đại học tổng hợp Seoul"
***
Khuôn viên trường đại học Seoul, thân ảnh thon dài quay sang nhìn vợ đang mải cặm cụi dúi đầu vào bản "giới thiệu sơ lược về đại học Seoul" mà chẳng hay biết xung quanh chúng nam nữ sinh không ngừng trầm trồ nhìn 2người đến dãi muốn chảy đầm đìa
"Em muốn đến phòng quản lí sinh viên"
"Làm gì?"
"Làm hồ sơ chuyển xuống năm nhất, em phải học lại"
***
Cửa phòng mở ra, nữ sinh viên rụt rè bước vào. Junhyung lười biếng bỏ lên phòng hiệu trưởng uống trà nên Yoseob phải đi 1mình, ai bảo gia đình hắn là cổ đông chính trong quỹ xây dựng trường hằng năm chứ.
"Annyeong! Xin hỏi..."
"Nae?"
Nam sinh lạ mặt quay lại. Dáng cậu ta rất cao thậm chí nhỉnh hơn Junhyung, khuôn mặt đẹp như tượng thần Hy Lạp với sóng mũi cao ngất và nụ cười ấm áp như vầng dương. Cậu ta cũng đang làm hồ sơ nhập học ư?
"Mình muốn làm hồ sơ chuyển khoá"
"À! Tôi là sinh viên năm 2 khoa Mỹ thuật, lớp kiến trúc. Cậu ngồi đây đi" chàng trai niềm nở cười
"Hả? Tôi thuộc khoa Mỹ thuật, lớp thiết kế. Nhưng tôi muốn chuyển xuống năm nhất học lại"
"Jinja? Tôi là Son Dong Woon, đang làm đơn học thêm lớp Luật kinh tế. Vậy chúng ta là bạn rồi"
"Jinja?" Yoseob mừng rỡ cười toe ngồi xuống cạnh
|
Chap 8 Vừa ngồi xuống thì điện thoại Dongwoon reo, nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình cậu mím môi cười: Tên ngố phiền phức - hẳn không nói thì ai cũng biết người ở đầu dây bên kia là ai
"Yeoboseoyo! DJ rảnh lắm sao mà để giám đốc như anh suốt ngày gọi điện làm phiền người khác thế hả Lee Kikwang?"
(A ~ Anh nhớ Woonie mà, em là đồ vô tình máu lạnh ~) kẻ đầu dây ê a than vãn, ai biết đâu 2tên suốt ngày cãi vả đến suýt đánh nhau mấy mươi lần bây giờ lại ngọt ngào như vậy. Dongwoon dù là em trai Gina nhưng cậu làm việc bên tổ thiết kế công trình của DJ, mà giám đốc quản lý mảng kiến trúc là Kikwang nên khối chuyện hay ho xảy ra do "giám đốc cố tình đì nhân viên thực tập"
"Gọi em có việc gì?"
(Khi nào em xong? Anh qua trường đón)
"Em có đi mô tô"
(YA sao lại đi mô tô?)
"Tôi không giàu có như anh Lee.Ki.kwang!"
(Đừng đùa! Con mô tô của em đắt hơn cả chiếc ô tô bình thường)
"Hết việc thì em cúp máy. Lát gặp ở DJ"
Tít! Tua...tua...
Yoseob vừa viết hồ sơ vừa tủm tỉm cười, chàng trai này có cách nói chuyện nhát gừng hệt như Junhyung và đương nhiên Dongwoon cứng đầu lạnh lùng giống Gina nữa.
"Ha ~ thật ngại quá"
"Không sao! Anh trai...à không chồng tôi cũng thường vậy" Yoseob xua tay cười
"Mwo? Cậu còn trẻ thế này?"
"Ha..hơ..ha ha" xấu hổ quá, Yoseob hết cách đành giả điên cười trừ, đúng là cái miệng hại cái thân.
***
Làm xong xuôi thủ tục, cả 2 sóng vai trên lối hành lang dài của toà nhà hành chính nối sang phòng giám hiệu. Tuy mới gặp nhau nhưng Yoseob rất thích người bạn này, cậu ta cười đẹp đến ngây ngất và đáng yêu tột độ, những ngày nhập học sắp tới sẽ thú vị hơn nhiều khi có Dongwoon, cậu còn xin cả số điện thoại liên lạc để lát nữa khoe Junhyung.
Đang trò chuyện bỗng Yoseob khựng lại khi đi ngang văn phòng khoa Thiên văn học, qua lớp kính trong suốt cậu thấy bên trong là cả dải ngân hà rực rỡ...
"Mô hình vũ trụ. Câu lạc bộ thiên văn đang chiêu dụ sinh viên cho hoạt động đầu học kì mới đấy" Dongwoon cũng thấy hứng thú với lĩnh vực này
"Vũ trụ...đẹp thế sao?" Yoseob chạm tay lên lớp kính cửa, không gian bên trong được bao bằng vải nhung đen và gắn vô số sao dạ quang lấp lánh, ánh sáng dịu mờ mờ huyền ảo hút hồn người... Cuối cùng đôi mắt đã giúp cậu thấy được vũ trụ bao la rộng lớn dù chỉ là mô hình nhân tạo, trong lòng dâng lên cảm giác hứng thú mạnh mẽ với ngành thiên văn học, phải chăng vì nó ít nhiều liên quan đến khát vọng nhìn ngắm bầu trời, khát vọng được tắm trong ánh sáng của kẻ mù loà tuyệt vọng...
Mải mê ngắm nhìn cậu giật mình khi có tiếng gọi
"Yoseob!"
Cả 2 quay ra, Dongwoon ngạc nhiên nhất thời, Junhyung sao lại ở đây?
"Junhyung hyung? Annyeong, trùng hợp quá"
"Woonie? Mai mới bắt đầu học kì mới mà"
"À em biết, em đến làm thủ tục học thêm khoa luật"
"Thật ra du học về nước như em không cần học thêm nhiều đến vậy" vừa nói hắn vừa tiện tay kéo Yoseob vào lòng
"À haha Ginie ép đấy. Chị ấy có vẻ không thích em giành thời gian quá nhiều bên DJ. Đây là..."
"Vợ hyung"
"Mwo? Hyunah đây sao?" Dongwoon nghe nói Junhyung rất ghét vợ mình nhưng dường như không phải
"Gọi tôi Yang Yoseob" nãy giờ mới có dịp xen vào lại thốt ra câu nói quái đản như thế, cậu khiến Dongwoon đơ ra ú ớ
"Cứ gọi cô ta là Yoseob"
"Anh biết cậu ấy sao? Em còn định khoe mà..." Yoseob tiu nghỉu mặt ậm ừ
"Woonie là em trai Gina"
"Mwo? Aaaa hèn gì trông kiểu nói chuyện của cậu rất quen ha ha" vừa nghe giới thiệu, nữ nhân ngây ngô hết tròn mắt lại chụp tay Dongwoon lắc lấy lắc để mà không hay biết ánh mắt chồng mình càng ngày càng tối. Cô thấy trai đẹp là chả biết trời trăng mây đất chồng con gì ráo. Hừ!
"Ha ha được rồi em phải về DJ không thì tên ngố Kwangie lại làm ầm lên mất" thấy âm khí nặng nề quá Dongwoon đổ mồ hôi chào tạm biệt, kẻ khôn phải biết tính đường sống.
"Hẹn mai gặp lại a ~" Yoseob vẫy tay lia lịa dù cậu bạn mình đã đi xa tít tắp.
"Anh... Hm..." Junhyung cúi đầu hung dữ hôn lên môi vợ mình, ngấu nghiến và hút hết sức lực đối phương
.
.
.
Hồi lâu hắn mới buông ra cậu
"Thích Woonie?"
"..." Yoseob mê man gật gật rồi lại lắc lắc, lưỡi bị hành đến tê rần, hắn không có khái niệm nơi công cộng ư?
"Em thích anh hơn"
"..." đứa trẻ không biết nói dối Yang Yoseob đã vô tình thành công vuốt giận cơn ghen dữ dội của kẻ vô lại nào đó
"Còn muốn đi đâu nữa"
"Em muốn xem kí túc xá"
"..." Junhyung nhíu mày, môi trường kí túc xá phức tạp không thích hợp cho đứa trẻ mới lớn đơn thuần ngốc nghếch như Yoseob
"Andwae! Về nhà"
"Nhưng..."
"..."
"Nae..."
|
Chap 8.1 Vẻ mặt cậu xụp đổ trước ánh mắt nghiêm khắc doạ người của ai kia.
***
Vì lí do bị cấm tham quan kí túc xá nên đứa trẻ Yang Yoseob ôm nỗi ấm ức lớn mà tiu nghỉu như trái bóng xì hơi cả buổi tối.
Về nhà
.
.
.
Lúc ăn cơm
.
.
.
"Yang Yoseob! Thôi ngay cái trò ngồi chồm hổm quay mặt vào tường vẽ vòng tròn" từ lúc hắn vào phòng tắm đến khi trở ra vẫn 1cảnh tượng này
"..." không nghe, không nghe! Vẽ...vẽ...
AISHH!
"Ư.. Á! Bỏ em xuống" bỗng nhiên bị bế bổng lên Yoseob giật mình hét toáng. Junhyung ôm cậu ngồi phịch xuống nệm tiện tay vớ túi điện thoại trên bàn
"Người anh ướt quá dính nước đầy em rồi, mau mặc áo vào" Yoseob vừa giẫy vừa lăn ra nệm, bỗng cậu khựng lại, mắt sáng rực như đèn pha ôtô khi hắn giơ lên chiếc điện thoại mới mua lúc chiều:
"Tôi dạy cô dùng"
Bao nhiêu ấm ức thoắt cái bay sạch không còn 1mảnh, Yoseob vồ lại như hổ vồ mồi.
Con nhóc này quả nhiên dễ dụ, Junhyung nhếch mép cười. Yang Yoseob thú vị thật, dùng cậu tiêu khiển lúc nhàm chán cũng không tồi.
***
"Anh à đây là gì?" cậu chọt chọt màn hình ngẩng đầu thao láo mắt hỏi
"Máy ảnh. Ứng dụng để chụp hình"
"Mwo? Chụp chụp, em chưa bao giờ thấy mình trong ảnh. Mau dạy em chụp, pali pali"
"Cô bớt nhoi đi. Để máy thế này nếu muốn chụp cái gì đó, xoay lại nếu muốn tự chụp. Hoặc dùng camera phụ, nhấn vào chỗ này" vừa nói Junhyung vừa cầm tay Yoseob chỉ từng bước một.
"Aa em muốn chụp" cậu hớn hở cầm máy chạy te tởn khắp phòng bấm lia lịa. Haizz hết cách rồi, hắn lắc đầu ngao ngán lo vớ laptop xem hợp đồng
.
.
.
Ước chừng 1tiếng sau Yoseob quay lại nhảy nhổm lên nệm xìa điện thoại khoe:
"Hyung xem, đây là em, là em này"
Junhyung ngẩng đầu khỏi laptop
"Gọi oppa"
"Hả? A ờ... Oppa!" cậu ngớ ra rồi cũng ngô nghê gật gật, sau đó sực nhớ mục đích khoe hình nên...
"Anh xem này xem này"
"..." con nhóc trong điện thoại trợn mắt thao láo mồm há hốc trông ngố cực đại, hắn mím môi nhịn cười
"Xấu xí!"
"Anh mới xấu" cậu xì 1tiếng quay camera lại chụp kẻ thân trần đang tựa đầu giường
"..."
"..."
"Sao? Chụp tôi xong thấy đẹp lắm? Ngạc nhiên?" thấy Yoseob mê mẩn im lìm nhìn màn hình, hắn đắc ý cười.
"..." gật gật
"Vậy em muốn đẹp thì phải chụp cùng anh hả?"
"..." cậu bị ngu sao? Cười tạo dáng là được mà. Nghĩ thế nhưng câu trả lời của tên đại vô lại Yong Junhyung là:
"Đương nhiên"
"Em thử liền" Yoseob nhào vào ngực chồng nheo mắt cười giơ 2ngón tay hình chữ V rồi bấm máy.
Flash!
"OA ~ Rất đẹp ngar ~"
Hắn nhìn đôi nam nữ trên màn hình, sững sờ trong giây lát vì nam nhân anh tuấn kia ánh mắt tràn ngập nét cười, hắn đang vui sao? Ở bên người mang thể xác của kẻ đã giết chết Jinhyeon, lại không cộc cằn cáu giận mà thoải mái như thế... Hắn...
"Anh à? Buồn ngủ sao?" Yoseob hươ hươ tay hỏi
"Không! Ngủ đi, tôi sang thư phòng" không được tiếp tục ở bên Yang Yoseob. Junhyung khoác áo đi thẳng ra cửa
"..."
***
9PM tại khu resort MASTERMIND, mọi người vẫn đang tất bật chuẩn bị sân khấu trình diễn cho đêm thời trang Lô Vĩ.
"Yoon chủ tịch. Phần hoạ tiết trang trí hồ bơi quá cầu kì"
"Hoạ tiết đó do Woonie nhà em vẽ đấy" Doojoon thú vị cười nhìn như hút vào nữ nhân bên cạnh, mái tóc dài màu hạnh nhân hơi gợn sóng cùng bộ váy công sở lam nhạt được cách điệu phần cổ và tay áo như tôn lên từng đường nét xinh đẹp của cơ thể.
"Em không làm người mẫu thật uổng phí"
"Mời anh nghiêm túc. Phần phông nền nên đổi thành màu xanh dương bầu trời" Gina vẫn tập trung vào bản thiết kế trên tay, gã nham nhở này muốn đùa cợt nhưng cô muốn làm việc.
"Phong cách Á Đông luôn mang chút hơi hướng cổ điển, màu nâu trầm trông sang trọng và thích hợp hơn, Gina noona" Kikwang từ xa tiến lại cười lễ phép.
"Thế à? Chị hiểu rồi. Woonie đâu?" thằng bé đáng yêu này cô rất thích, khác hẳn gã anh họ trời đánh
"Em ấy đang lo phần trang trí bồn phun nước. Em sang phụ đây, annyeong noona"
"Ừ" Gina gật đầu đi về phía sân khấu, nhân viên ánh sáng đang lắp đèn đóm
.
.
.
"GINIE CẨN THẬN!"
RẦM!
Chỉ kịp nghe tiếng hét, giây sau cô đã nằm gọn trong lòng Doojoon và...chúa ơi tay anh chảy máu. Ai đó phía trên xà làm rơi hộp dụng cụ, may mắn Doojoon kịp kéo cô sang bên nhưng hộp sắt rơi quẹt qua vai làm mỏ lếch rớt ra quệt vào cánh tay. Anh...vì cứu cô mà bị thương.
"Anh không sao chứ? Á anh chảy máu kìa" Gina lo lắng xem xét
"Vết thương nhỏ, không nghiêm trọng"
"Staff đâu? Mau! Mau lấy giúp tôi hộp sơ cứu"
"..."
***
"Được rồi mặc áo vào đi. Vai anh bầm dữ lắm, vết thương cũng sâu. Mianhae.." chạm nhẹ vết băng, Gina nhỏ giọng xin lỗi
|