Anh Sẽ Là Đôi Mắt
|
|
Chap 15.1 "Bình tĩnh đi, không giống em thường ngày tí nào"
"Sao? Phải chịu đựng nghe lời như con ngốc mới giống em à? Ha... Haha... Hu... Tại sao anh cứ chà đạp lên tim em. Hu... Không nói không phải là em không đau"
"Ở đây... Đau! Đau đến phát điên" Yoseob đấm thùm thụp vào ngực mình ánh mắt mờ nước ai oán trách móc xoáy sâu vào Junhyung
"DỪNG LẠI!" thấy cậu sắp bước phải đống kiếng vỡ hắn vội nhào lại bế bổng vợ lên ôm siết
"..."
Cậu thắng, hắn thua rồi! Yang Yoseob khi phát điên lên thật đáng sợ, không ngại việc tự tổn thương chính mình. Cậu không đau nhưng hắn sẽ đau...
Nhẹ nhàng bế nữ nhân trong lòng ngồi xuống giường, cẩn thận lau sạch nước mắt tèm lem trên mặt Yoseob hắn cụp mắt vẻ cầu hoà:
"Được rồi đừng tức giận, em nói gỡ sẽ gỡ. Đừng như thế trông rất đáng sợ biết không?" dù đã đưa ra quyết định nhưng Junhyung biết không thể vội vàng nói ngay lúc này, hắn cần thời gian để chắc chắn điều trái tim mình muốn, để có thể đường đường chính chính không hổ thẹn mà nói mình yêu cậu.
"Ngoan! Anh muốn em được chứ?" khẽ thì thầm mút lấy rái tai Yoseob như thôi miên, hắn nhẹ nhàng vuốt ve làn da nhẵn mịn
"Ôm ấp cô ta xong bảo muốn em? Yong Junhyung tên khốn khiếp vô lại" cậu gằn, nhanh chóng lăn khỏi người hắn nhưng chưa thoát đã bị chụp ngược lại
"Em thấy?"
"Hổ thẹn sao?"
"Anh không làm gì để hổ thẹn, chỉ là có chút bối rối. Nếu em gặp 1người giống hệt anh sau khi nghĩ anh đã chết thì... Hm"
"Đừng nói gở"
"Hết giận rồi?"
"..."
"Vậy vận động tí đi" hắn cười tà mị cướp lấy đôi môi đẹp
.
.
.
Đã bao giờ cậu nói mình không thể cưỡng lại nỗi khao khát Yong Junhyung chưa nhỉ? Bởi khi ân ái là lúc Yoseob cảm nhận rõ ràng nhất hắn yêu mình.
Những cái hôn ngọt lịm lên da thịt, những đợt va chạm thân xác nóng bỏng kèm theo tiếng gọi "Seobie" liên tục...
Chút ngọt ngào trao nhau trong đêm lạnh, xin khắc tên em vào tim anh giây phút này
.
..
...
***
"Haizz ~"
"YANG YOSEOB!"
"Á! Ối mẹ ơi lạy hồn cô hai, bà tổ của tôi!" đang nằm ườn ra bàn thở dài Yoseob suýt cắn lưỡi vì Sohyun bất ngờ nhảy ra, thật bó tay với người của CLB thiên văn
"Lần thở dài thứ 117 trong ngày"
"Mấy hôm nay cậu có chuyện buồn à?" mới nhắc 2Yoon đã có mặt mỗi người 1câu. Jihyun choàng tay qua cổ Yoseob vỗ về kiểu mẹ con:
"Đứa nào bắt nạt người của Nam Jihyun này? Mau nói ra tôi giúp cậu xử lí! Là con ranh chán sống nào?"
"..." hình như có tiếng xương kêu răng rắc. Ánh mắt hừng hực lửa dại này khiến người đổ mồ hôi a ~
"Đúng đúng mau kể" Mây-heo-sét - 3kẻ mất nết ham hố chuyện thiên hạ đồng thanh hối thúc.
Giữ trong lòng cũng mệt mỏi thôi thì chia sẻ với đám bạn thân vậy.
"Chuyện là... Blah blah blah"
1đám lúc nhúc vểnh tai nghe kể, ánh mắt ai nấy càng nghe càng biến sắc. Cuối cùng...
RẦM!
"Con đê tiện. Ăn nhờ ở đậu còn đi quyến rũ chồng người khác" Jihyun đạp bàn 1cách máu lửa
"..."
Rắc! Xoẹt
Gayoon ánh mắt nguy hiểm bẻ gãy mẩu bút chì đang vót trong khi Jiyoon 1nhát ngọt xớt cắt đôi tờ giấy. Aaa không cần kích động đến vậy a ~
"Sao mới hơn 1tuần Junhyung hyung đã để cô ta làm thư kí riêng?" Dongwoon cau mày
"Chỉ là tạm thời, vì Doojoon hyung mượn Gina noona sang DJ 1tháng. Haneul lại đang học ngành thư kí văn phòng..." Yoseob yếu ớt biện minh thay chồng. Junhyung cũng không có biểu hiện gì quá đáng nhưng cô ả Haneul hình như luôn cố tình khiêu khích cậu.
"Bỏ pháo hoa vào quần lót, nổ nát mông cô ta được không?" Sohyun ngây thơ kéo áo Mir, khuôn mặt bầu bĩnh tràn trề vẻ "khoa học thường thức"
"Đem nó làm mẫu thí nghiệm cho tiết giải phẫu tử thi sắp tới thế nào?" 2Yoon gãi cằm cân nhắc
"Không cần tưởng tượng xa xôi! Rạch nát mặt nó là được" Jihyun chốt hạ 1câu khiến Yoseob run rẩy. Thật là... bão bạo lực cấp 15giật cấp 16,17 a ~ Có khi Goo Haneul đang hắt xì tới sùi bọt mép!
"Bộ các cậu lúc nhỏ không bú sữa mẹ mà ăn cà độc dược để lớn sao? Ai nấy thâm không thấy đáy a~ Bái phục" Thunder chắp tay nghêu ngao đá xoáy ca ngợi
"Haha có khoa trương quá không?" Yoseob cười như mếu, hình như bắt đầu hối hận vì quyết định "giải toả tâm sự" với đám người không sợ trời chẳng sợ đất chỉ sợ thiên hạ không loạn này.
"E hèm! Nói thế thôi chứ rốt cuộc em tính sao?" Seungho đằng hắng trấn áp đám lửa dại đang bùng phát, nghiêm túc hỏi
"Em...muốn dọn ra khỏi nhà"
"ANDWAE! Cổ nhân từng nói: Người gần giếng nước có được trăng (chỉ người ở gần mới thấy bóng trăng in dưới mặt giếng, ý nghĩa gần như lửa gần rơm lâu ngày cũng bén)"
"Cậu đi là dâng chồng cho hồ li tinh"
"..."
|
Chap 15.2 Jihyun và Jiyoon lần lượt ngăn cản. Gayoon vốn ít nói cũng lên tiếng:
"Dọn ra ngoài thì ở đâu?"
"Hura~~đến kí túc xá ở với bọn em" Sohyun hào hứng lay vai Yoseob lia lịa
"..." bộ não đứa trẻ này có cấu tạo đơn bào thì phải, đơn giản đến từng na-nô-mét a
"Về nhà cha mẹ?"
"Cha mẹ?" nếu Thunder không nhắc cậu cũng không để ý, từ khi làm chủ thân xác này chưa 1lần nghe cha mẹ Hyunah liên lạc. Rất lạ!
.
.
.
"Nếu Junhyung không biểu hiện gì thì em cứ ở nhà bình thường"
"Nhưng..." ngày ngày nhìn họ đường đường chính chính cùng đi cùng về, cảm giác như bị xát muối vào lòng...
"Vậy nói Junhyung hyung kiếm thư kí khác"
"Không thể, Haneul là em gái Jinhyeon..." càng nói càng bế tắc, chữ cuối mơ hồ chỉ còn âm thanh khẽ ậm ừ tắc nơi cuống họng.
Lúc tất cả rơi vào im lặng thì đứa trẻ "não đơn" Kwon Sohyun chớp mắt phát biểu 1câu đơn giản mà thấu tình đạt lí:
"Chị thoải mái sao?"
"..." Yoseob lắc đầu
"Vậy đừng miễn cưỡng bản thân. Không muốn nhìn đừng nhìn, tức giận cứ mắng chửi. Muốn giết người sẽ đi mài dao"
"Nói rất hay Kwon Sohyun!" Jihyun búng tay giơ cao ngón cái, xoa đầu tán dương lớp hậu bối trong khi Yoseob lặng người bần thần
"..." sống thật với lòng mình, có thể sao...
***
Tối cuối thu, gió hiu hắt thổi qua mấy cành cây khẳng khiu cạnh ban công.
Yoseob thở dài kéo lại chiếc áo khoác len, vòng tay ôm lấy bản thân tìm chút ấm áp. Hôm nay Junhyung không về vì phải xuống Busan kí hợp đồng, lúc nãy Goo Haneul còn chủ động gọi điện thông báo "anh ấy đang tắm" với giọng điệu ngả ngớn. Đành rằng đã quá quen với việc khiêu khích này nhưng tối nay đột nhiên trong lòng nao nao bất an...
Cơn gió bất ngờ thốc mạnh vào người, lạnh thấu tim gan!
.
.
.
Reng!
Di động đổ chuông, cậu mừng rỡ cứ tưởng Junhyung gọi nhưng không, là số lạ.
"Yeoboseyo?"
"Hôm nay biết tin chồng con đi công tác nên ta tranh thủ gọi. Nghe nói Junhyung đã bắt đầu yêu con, dụ dỗ khá đấy"
"Mwo?" giọng đàn ông trung niên, dường như người này rất quen thuộc với Hyunah nhưng cảm giác có tí không đúng.
"Ông là ai?"
"HAHAHA ta biết con hận nhưng cũng không nên giả vờ quên cha ruột mình chứ"
Cha Hyunah? Giọng cười khả ố cao vút như đang nhạo báng con gái mình, người này có thật là cha?
"À...Hm...Cha...khoẻ không?" Yoseob bối rối nhất thời
"Giả vờ làm gì! Mày đã làm theo lời cha nói chưa?"
"..." ông ta dặn Hyunah làm gì?
"Mẹ kiếp vẫn chưa à? Lần trước tao cho người đốt cô nhi viện cảnh cáo rồi mà mày vẫn cứng đầu như thế"
ẦM!!!
Mwo? Thoáng chốc chân tay Yoseob bủn rủn phải tựa vào thành lan can để đứng vững, vụ cháy đó không phải tai nạn mà có người cố tình phóng hoả, thủ phạm lại là cha Hyunah.
"Ô..ng..đã đốt cô nhi viện? W..ae.."
"Hừ! Tao đã quá dung túng mày rồi. Ngày mai lấy cớ về nhà mẹ 1tuần cho tao!"
Cạch! Tua... Tua...
Cái quái quỷ gì vậy? Yoseob đơ sững nghe tiếng tua tua vang đều mà chết lặng.
***
Trời đã khuya nhưng nữ nhân trên giường vẫn trằn trọc suy nghĩ.
Tại sao cha Hyunah lại đốt cô nhi viện của nhà mình? Không tiếc thương bao nhiêu sinh mạng chỉ với mục đích răn đe ép cô làm gì đó. Ông ta đã giết cậu, giết chết Yang Yoseob. Bây giờ lại muốn cậu làm gì đây, thật đáng sợ...
Reng!
Tiếng chuông cắt ngang dòng suy nghĩ rối rắm, là Goo Haneul! Nửa đêm khuya khoắt cô ta còn gọi, tính diễn trò hề gì nữa?
"Yeobo..."
chữ "seyo" còn chưa nói xong Yoseob nghe cổ họng tắc nghẽn 1chữ cũng không phát âm tiếp nổi, điện thoại trên tay rơi xuống nệm vô tình chạm phải phím mở loa ngoài:
(A... Hyungie nhanh 1chút... A...)
âm thanh nam nữ hoan ái và tiếng rên la đầy dâm đãng của Goo Haneul như tiếng sét đánh thẳng vào tim Yoseob. Cô ta gọi... Hyungie
.
.
.
Tín nhiệm trao anh.
Lòng tin khó khăn lắm mới tạo dựng được..
Sự chịu đựng...
Tình yêu! Yêu anh đến chết đi sống lại, yêu đến mụ mị con tim...
Tất cả là gì với Yong Junhyung? Là gì?
.
.
.
"A.n..d.wae... Không được! Mau dừng lại" Yoseob vỡ oà trong nước mắt, run rẩy hét lên nhưng đổi lại chỉ là tiếng rên la thoả mãn của cô ta.
"Yong Junhyung mau dừng lại hu hu... Anh là đồ dối trá"
Xoạt! Rắc!
...
Chiếc iphone vỡ nát lăn lóc trên sàn. Nữ nhân rũ rượi thu người co ro nơi cuối giường tuyệt vọng khóc.
Nếu như đó là bất kì cô gái nào khác sẽ không sao nhưng đó là Goo Haneul, là cô ta...
Phải làm sao? Yong Junhyung anh bảo em phải làm sao đối diện với ngày mai...
***
Đêm vỡ như niềm tin tan vỡ
Chút yêu thương vương giọt đắng lặng trong lòng...
Mưa?
Không phải mưa mà em đang khóc.
Khi em khóc xung quanh hoá mưa buồn..
|
Chap 16 ***
Goo Haneul nhếch mép thoả mãn tắt điện thoại ra khỏi phòng:
"Ha! Con nhỏ ngu ngốc thật dễ lừa. Để tôi xem ai sẽ là người tự cút khỏi nhà trước"
***
Trước cửa phòng Junhyung.
Cộc cộc!
.
.
.
"Vào đi!" hắn đẩy gọng kính lên tiếng. Tối nay phải thức cả đêm xử lí cho xong đống văn kiện này để mai về sớm với Seobie.
Goo Haneul e dè bước vào:
"Chúng ta bắt đầu thôi, em vừa gọi điện báo Yoseob rồi"
"Thật ngại! Bắt em phải thức cùng" Junhyung cười ái ngại, dường như bề ngoài của Haneul không còn tác động đến hắn quá nhiều.
"Không sao, đống giấy tờ này thư kí như em cũng có trách nhiệm"
"Vậy bắt đầu từ bản kế hoạch dự án "Phụ kiện cho mùa đông" hợp tác với..."
...
***
Mảng bình minh nứt ra từ bức tường bóng đêm, người hoạ sĩ phóng khoáng của bầu trời phóng bút phẩy vài nét màu cam đỏ tùy hứng mang tên "rạng đông", đẹp mà ẩn ẩn ưu thương...
Đã sáng rồi sao?
Yoseob ngẩng đầu, rũ rượi sau 1đêm thức trắng với nước mắt khiến cậu nhợt nhạt mệt mỏi như vừa trở về sau chuyến đi xa xuyên lục địa.
Cạch!
Vừa lúc cửa phòng hé mở.
"..." Junhyung, là Hyungie nam nhân cậu yêu tha thiết đồng thời là kẻ bóp chết trái tim Yang Yoseob
.
.
.
Seobie của hắn kia rồi, mệt mỏi cả đêm tan biến ngay khi nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn quen thuộc. Junhyung thẩy cặp táp sang bên, bung vài nút áo và tiến lại gần ôm chặt Yoseob, vội vàng hôn lên vòm cổ trắng ngần.
"Anh nhớ em đến phát điên, bé con"
Lời thì thầm bên tai khiến nước mắt bất giác trào ra.
Dối trá...
Chát!
"Đừng động vào tôi đồ khốn. Hôm qua anh thức cả đêm cùng cô ta đúng chứ?"
1bên má ê buốt khiến Junhyung cau mày, cả đêm thức làm giấy tờ thì sao?
"Đúng! Em sao..."
"Câm miệng! Anh đã xác nhận, đã nhận rồi..."
"Tôi không muốn nghe, các người thật dơ bẩn" Yoseob bịt tai lắc đầu lia lịa, lời khẳng định của Junhyung vô tình dìm chết chút hi vọng mong manh cuối cùng. Cậu đã không thể bình tĩnh nữa.
"Yang Yoseob đủ chưa! Càng ngày cô càng quá đáng đấy, vô cớ nhục mạ người khác là đạo đức của người có ăn học sao?" ghen bóng ghen gió, hắn muốn sẽ đi ngủ với đàn bà khác huống hồ chỉ thức làm hồ sơ sao cậu lại kích động đến vậy. Có phải được nuông chiều quá nên hư? Hôm nay phải dạy dỗ lại Yang Yoseob, chết tiệt!
Cả 2bên đều hiểu lầm nhau khiến thế đối đầu càng thêm căng thẳng.
"Anh là đồ mặt dày. Giá trị của Yong Junhyung chỉ có bấy nhiêu thôi? Tình yêu rẻ tiền và hèn mạt..."
Chát!
"CÂM NGAY!"
.
.
.
Hắn...tát cậu? Vì cậu đã nói tình yêu với chị em họ Goo kia thật rẻ tiền?
1bước... Đôi chân run rẩy lùi lại, cái tát tai mạnh khiến Yoseob say xẩm. Cậu nói sai sao? 1người chết lại đi yêu 1người giống hệt xem như là người cũ, đó là yêu ư?
2bước... Khoảng cách ngày càng xa và khoảng lặng giữa 2người cùng sự giận dữ của Junhyung khiến ngột ngạt bị đẩy lên đến đỉnh điểm.
Tách...
Giọt nước mắt vỡ ra trên nền thảm, nữ nhân quay đầu bỏ chạy như điên. Nam nhân sững ra trong giây lát, cắn răng đấm mạnh xuống giường không đuổi theo.
"Seobie... Tình yêu cho em rẻ tiền hèn mạt ư? Cái tát đó...anh sẽ không xin lỗi" Junhyung nhìn tay mình, bàn tay đã tát cậu... Tình yêu dành cho Yang Yoseob tuyệt đối không ai được sỉ nhục kể cả chính cậu...
***
Lao khỏi nhà Yoseob cứ vô thức chạy, chạy mãi đến đôi chân tê rần vì mỏi cậu cũng không dám ngừng vì Yoseob biết nếu ngừng lại mình sẽ gục ngã không gượng dậy nổi...
"Yoseob?" tiếng gọi quen thuộc cùng tiếng động cơ môtô dừng bên cạnh, cậu khựng lại.
"Hộc... Woonie..."
"Cậu sao vậy? Sao lại khóc?" Dongwoon lau nước mắt nhoè nhoẹt trên mặt bạn, mơ hồ đoán được việc gì đó.
"Muốn đi đâu tôi chở cậu đi" không thể để Yoseob 1mình vào lúc này thôi thì để Kikwang đợi vậy.
"..." đi đâu? Cậu còn chỗ nào để đi khi tình yêu trở thành tuyệt vọng? Khi quá đau đớn khi muốn trốn chạy?
.
.
.
Đến nơi cao nhất...
.
.
.
Sống thật với lòng mình...
.
.
.
"Đến nơi nào...hm...cao nhất Seoul"
"..."
***
Tháp Namsan, phía Nam Seoul.
Lặng im phóng tầm mắt ra xa tít tắp ngắm nhìn toàn cảnh Seoul Yoseob nghe đau đớn đọng dưới đáy lòng, vì rất cao nên bi thương không với tới...
Trước đây nguyện ước duy nhất của cậu là được ôm trọn thế giới trong 1đôi mắt sáng khoẻ mạnh thế này nhưng bây giờ...nên vui mừng hay than trách phép màu mang lại ánh sáng cũng cho cậu đắng cay tuyệt vọng khôn cùng.
"Bình tĩnh chưa? Nói tôi nghe có chuyện gì" Dongwoon vỗ đầu cô gái nhỏ bên cạnh, người bạn mỏng manh dễ vỡ của cậu...
"..."
Lời tâm sự như mưa rơi, nặng nề hoà cùng tiếng gió vi vu qua đỉnh tháp.
|
Chap 16.1 ***
"Chuyện là thế?" Dongwoon nghi vấn, theo những gì cậu biết về Junhyung thì hắn tuyệt đối không phải người như vậy.
"Seobie, đôi khi không tận mắt trông thấy thì chớ vội kết luận điều gì. Dù cả chính cậu mắt thấy tai nghe, đó cũng chưa chắc là sự thật" ánh nhìn của chàng trai mơ hồ như chìm vào miền hồi ức xưa cũ, câu nói này chính anh từng nói với cậu ngày nào
"..."
"Đã bao giờ cậu đặt niềm tin trọn vẹn vào 1người chưa? Trái tim cậu tin người ấy chứ không phải ép bản thân phải tin"
"..."
"Khi tất cả mọi người nghi ngờ, quay lưng lại với tôi, chỉ 1mình anh ấy nhìn sâu vào mắt tôi chân thành nói: anh tin em. Thế nên Son Dongwoon không gục ngã." nét môi phiết thành nụ cười ấm áp khi nghĩ về anh-Lee Kikwang...
"..." nắm tay siết chặt hơn, Yoseob cắn môi quay sang nhìn bạn mình, tiếng gió réo rắt trên tầng không như bản nhạc êm dịu đưa cậu lạc vào câu chuyện của Dongwoon...
"Lần đầu vào DJ làm thực tập viên Kikwang là người ghét tôi nhất vì công trình anh ấy đang đảm nhận bị chuyển giao cho một đứa tay mơ mới về nước sau 10năm ở Mỹ... Kikwang không công nhận thực lực và luôn khó dễ nhưng khi bản thiết kế tôi vẽ bị nghi ngờ đánh cắp của 1tiền bối trong công ty, anh ấy đã dùng danh dự và chiếc ghế giám đốc của mình đảm bảo sự trong sạch cho tôi..."
-NGOẠI TRUYỆN "KÍ ỨC NHỎ"-
Ngồi khuất tại chiếc ghế cuối cùng của dãy bàn bar dài, chàng trai vùi đầu giấu khuôn mặt mệt mỏi vào lòng bàn tay, trên bàn ly Brandy đã cạn từ lâu. Thái độ của mọi người khiến chính bản thân cũng không tin vào mình nữa, thế gian thật đáng sợ...
"Hoá ra trốn ở đây?"
Dongwoon ngẩng đầu, qua lớp tóc mái phủ loà xoà cậu thấy Kikwang. Vẫn khuôn mặt điển trai, vẫn ánh nhìn cao ngạo ấy, hệt như 12năm trước nhưng anh chẳng nhớ ra cậu, kí ức trẻ thơ đáng buồn cười ấy anh đã quên lâu rồi...
"Đến đây nhạo báng tôi à? Hẳn anh hả hê lắm"
"Bản đồ án sắp về lại tay tôi, không vui sao được?"
"Anh..."
"Bản thiết kế rõ ràng của mình lại không bảo vệ được, tôi làm thế nào tiếp tục giao công trình cho cậu?"
"Mwo?" anh..?
"Đôi khi không tận mắt trông thấy thì chớ vội kết luận điều gì. Dù cả chính cậu mắt thấy tai nghe, đó cũng chưa chắc là sự thật"
"..."
Kikwang ngồi phía sau Dongwoon từ rất lâu, trầm ngâm nhìn cậu quệt mấy vệt nước đá đọng vẽ vu vơ những vòng tròn vô nghĩa lên mặt bàn.
Rất giống... Hệt như cậu bé của 12năm trước, đôi mắt sáng linh động ngồi xổm dưới gốc khế già vẽ vô số hình thù kì lạ trên cát, tên nhóc từng mếu máo nói rằng sẽ trở thành 1kiến trúc sư vẽ đẹp hơn anh...
Đột nhiên bật cười chàng trai gãi đầu vắt áo khoác qua vai tiến lại gần, rốt cuộc tìm thấy rồi, "kí ức nhỏ" của anh...
"Ý anh là gì?"
Kikwang chậm rãi ngồi xuống cạnh búng tay gọi 1ly Brandy xong nhắm mắt uống cạn. Khi anh mở mắt ra quay sang nhìn cậu, ánh nhìn hoàn toàn khác, ấm áp vững chãi...
"Chiều nay tại cuộc họp công ty anh đã dùng danh dự và chiếc ghế giám đốc để bảo đảm sự trong sạch cho Son Dongwoon. Anh tin em, tin lời hứa năm xưa của Kí Ức Nhỏ"
"Anh..." nhớ ra cậu từ bao giờ?
"Khi bị rối ý tưởng em luôn vẽ những vòng tròn vô nghĩa trên khắp mặt giấy"
Kikwang híp mắt cười, ngô nghê ngốc nghếch như năm nào.
"..." nhìn anh cười bao bế tắc tuyệt vọng trong lòng bỗng tan biến, bao nhiêu lần tưởng tượng đến giây phút anh nhớ ra cậu chẳng ngờ Kikwang đã nhận ra từ lâu.
Dongwoon ngượng ngùng cười không biết nói gì, rốt cuộc câu thốt ra là:
"Em đã cao và đẹp trai hơn anh, đồ ngạo mạn!"
"Hở? A... Ha ha arasseo"
.
.
.
12năm trước,
"Vịt lùn xấu xí, lại vẽ xàm ra đất nữa à? Cho chết này khặc khặc..." đứa trẻ ngồi vắt vẻo trên cành cao chọi thẳng trái khế vào mặt tên nhóc ngồi dưới gốc cây.
Dongwoon mắt ngấn nước mếu máo khóc chỉ thẳng lên ngọn cây:
"Nhớ đấy sau này tôi sẽ cao và đẹp trai hơn anh"
Nói xong tên nhóc quay người lon ton bỏ chạy, bóng dáng nhỏ dần khuất mất sau ngõ cua, còn lại trên nền cát là vô số những vòng tròn...
.
.
.
Kí Ức Nhỏ... Anh tin em!
-END-
"Nền tảng của tình yêu là lòng tin. Hyung ấy không cảm nhận được lòng tin nơi cậu hay chính cậu không tin Junhyung thật lòng?"
"Anh ấy không yêu tôi..." Yoseob yếu ớt đáp trả
"Junhyung không bao giờ ở cạnh người hyung ấy không yêu"
"..."
"Được rồi tôi chở cậu về!"
"Để tôi 1mình!"
"..."
Reng! Có điện thoại.
"Kwangie?"
(Kí Ức Nhỏ em trễ 1tiếng)
"Em lớn rồi đừng gọi thế nữa. Đợi thêm 30'đi" Dongwoon cười tắt máy
.
.
***
Dongwoon đã đi rồi! Yoseob thẫn thờ dạo quanh tháp, cậu cứ đi, đi cho đến khi...
|
Chap 16.2 Mũi chân đụng phải bức tường lạ khiến cậu lui lại vài bước.
"..." không phải tường, là hàng rào. Tấm hàng rào khổng lồ treo đủ loại ổ khoá hình thù màu sắc khác nhau.
HÀNG RÀO TÌNH NHÂN là nơi các cặp nam nữ thường mua ổ khoá đôi và gắn chúng vào nhau để cầu mong tình yêu luôn bền chặt. Đã có lần cậu đọc được mẩu tin này trên báo, Yoseob cười khẽ nhớ lại...
.
.
.
"Hyungie chúng ta mau đi mua ổ khoá!" nữ nhân nhảy phốc lên giường không thèm để ý đống giấy tờ tung toé mà ôm chầm nam nhân
"Ổ khoá? Nhà chúng ta dùng khoá điện tử thì mua làm gì?" Junhyung siết eo vợ vỗ mạnh vào mông khiến Yoseob nhăn nhó suýt xoa
"Ổ khoá đôi gắn lên hàng rào cơ, tình yêu sẽ mãi mãi bền chặt"
"Yêu?" hắn cười thú vị nhìn vợ
"A A A Ý EM LÀ CHÚNG TA SẼ KHÔNG XA NHAU! Junhyungssi là đồ mất nết!"
"Ha ha trò trẻ con mất mặt ấy anh tuyệt đối không làm"
"Chúng ta chẳng phải tình nhân mà. Xì!" cậu nguýt dài ngúng nguẩy bỏ đi
.
.
.
Bàn tay nhỏ vô thức vuốt ve mấy chiếc ổ khoá đáng yêu, Yoseob chậm rãi đọc lời nguyện ước ghi đầy trên khoá.
Không biết đã qua bao lâu và đã đọc hết bao nhiêu điều ước ngọt ngào...
"..." chợt cậu mở lớn mắt ngồi xổm xuống nhìn kĩ cặp khoá hình ngôi sao màu bạc được treo khuất phía dưới cùng bên phải hàng rào. Nơi kín đáo ít ai để ý nhưng...
Dòng tin viết trên đó...
Đôi đồng tử trướng cực đại rồi long lanh sau màn nước trong suốt ứ đầy, cậu run rẩy nâng lên cặp khoá...
Đơn giản 2cái tên Yong Junhyung và Yang Yoseob được viết lồng vào nhau.
Hắn...làm lúc nào?
Nước mắt cứ chảy dài như thế trong niềm nức nở. Cậu tưởng Junhyung không để ý, hẳn hắn phải rất xấu hổ khi làm mấy trò trẻ con không giống mình tí nào vì cậu, hắn thật sự mong bên nhau mãi mãi sao...
***
Thật lòng của Yong Junhyung, rốt cuộc anh thắng rồi...
Yoseob rút ra điện thoại Dongwoon để lại, nhấn dãy số quen thuộc
Tua.
Tua...
(Woonie?)
"..." giọng nam trầm nghẽn ấm áp quen thuộc khiến tim đập nhanh hơn, cậu ngập ngừng
"Là em..."
(Seobie? Em...)
"Mianhae"
(...)
"Em tin anh không ngủ cùng cô ta"
(Em nói gì vậy? Ngủ? YANG YOSEOB!)
Cậu vội dịch xa điện thoại khi Junhyung gầm lên
(Anh thức làm giấy tờ cả đêm đổi lại là cái tát tai của vợ mình vào sáng sớm. Bây giờ lại còn...)
"..." thì ra là thế... Nhưng không còn quan trọng vì cậu tin hắn. Đây là cảm giác thật lòng tin tưởng ư? Rất ấm, rất vững chãi và yên bình...
"Em đang ở 1nơi rất cao. Bởi vì bế tắc, tuyệt vọng. Vì rất đau đớn nên phải 1mình chạy trốn... Vì người em yêu không yêu em"
(Seobie... Cái tát...đau sao?)
"..." không có tiếng trả lời, chỉ ù ù tiếng gió thổi hun hút qua loa kèm theo chuỗi im lặng như nỗi xúc động cố được kìm nén dai dẳng
.
..
...
Rất lâu sau cậu mới mở lời
"Rốt cuộc em tìm thấy thật lòng của Yong Junhyung! Em hối hận vì chưa bao giờ tin anh"
(...)
"Tại sao điều ước anh viết chỉ là 2cái tên" cậu mỉm cười dịu dàng
(Em đang ở Namsan? Aishh sao lại đi xa đến vậy! Ở yên đó đợi anh)
"Khi móc chúng vào nhau anh có nghĩ thích em?"
(...) Junhyung khựng người sau khi vừa bật dậy
"Hôm nay em sẽ không nói dối, vì ở nơi rất cao nên không phải dối lòng nữa..."
(...)
"Yong Junhyung có thích hay không không quan trọng. Đối với em, em yêu Yong Junhyung"
Cuối cùng đường đường chính chính nói ra, Yoseob mỉm cười quệt nước mắt tràn đầy 2má...
Cậu nói yêu... Junhyung đặt tay lên tim, cánh môi đẹp phiết mạnh và đôi mắt dần ánh lên yêu thương mãnh liệt. Hắn cười!
(Anh không thích Yang Yoseob. Đối với anh, anh...)
Bốp!
Tiếng "yêu" còn chưa lọt vào tai thì cú đánh mạnh bất ngờ sau gáy khiến nữ nhân bất tỉnh tại chỗ. Kẻ áo đen lạ mặt nhặt chiếc điện thoại chổng trơ trên nền đá, ồm ồm giọng phả vào loa:
"Yong đại thiếu gia? Cha vợ ngài muốn đưa tiểu thư Hyunah về nhà vài ngày, phu nhân rất nhớ cô ấy"
"Mwo? Yoseob... À không chuyển máy Hyunah, tôi muốn dặn cô ấy vài chuyện" hắn cau mày, rõ ràng có tiếng động lạ, Yoseob không phải Hyunah sao có thể ngoan ngoãn đi theo mà không nói hắn tiếng nào?
"Tiểu thư ra xe rồi xin ngài yên tâm!"
Cạch!
Tua... Tua...
Cúp máy xong gã ra lệnh bế Yoseob xuống tháp.
Chiếc Inova đen dần tăng tốc và biến mất trên con đường dẫn vào tháp. Trên tầng cao gió vẫn cô đơn vần vũ mang lời thổ lộ yêu thương trôi xa, xa mãi... Liệu tiếng yêu chưa kịp nghe có được nói ra thêm lần nữa hay những âm mưu toan tính và quỷ kế thâm độc sẽ cướp mất 1sinh mệnh nhỏ bé. Thiên thần bị nước mắt đau khổ rửa trôi màu trắng của đôi cánh và thống hận nhuộm đen con tim chân thành để ác quỷ ra đời...
|