NGOẠI TRUYỆN 1 (Ngoại truyện nối tiếp phần cuối của chính truyện)
"TỪ GIỜ KHÔNG CHO PHÉP GỌI ANH LÀ TÊN KHỐN NỮA"
.
.
.
Yoseob chạy đuổi theo Junhyung, miệng luôn mồm "Tên khốn, này thì đùa dai! Này thì giỡn nhay"
"Haha được rồi anh thua anh thua! Đừng chọt nữa nhột quá" hắn cười sặc sụa nắm chặt tay Yoseob, 2bàn tay,10ngón đan vào nhau vòng ra sau người cậu thành ra Yoseob bị khoá chặt trong khi Junhyung ôm qua eo người yêu rất thoải mái, giọng hắn dịu dàng mang chút nhõng nhẽo:
"Từ giờ không được gọi anh là tên khốn nữa. Từ lần đầu gặp nhau đến giờ em luôn như thế, đồ trẻ hư!"
"Muốn không gọi nữa vậy ta cá cược đi" Yoseob chun mũi hề hề cười
"Đồ lém lỉnh, muốn cá gì?" hắn cắn nhẹ lên đôi môi mọng, đáy mắt loé lên tia tinh quái gian tà rồi vụt tắt
"Nói mục đích gọi em ra đây trước đi. Nếu chỉ gọi ra để hôn thì tốt hơn hẹn em..." Yoseob nhón chân thì thầm vào tai người yêu 2chữ:
"...trên giường"
"Em... Em!" từ khi nào cậu bạo miệng đến thế? Hẳn là 2tháng dưỡng thương không "ăn tầm bậy" khiến cậu lớn mật rồi
"Có muốn làm tại đây không? Haha"
"YA! Tên khốn, anh biến thái quá đấy" Yoseob đỏ mặt hét toáng lên làm Junhyung càng được nước làm tới, hắn cười dữ dội
.
.
.
"Được rồi nghiêm túc. Anh có chuyện quan trọng cần nói" cười no nê xong hắn ho khan vài tiếng lấy lại sự nghiêm túc
"Goo Jaesung là thượng nghị sĩ, lời nói của lão rất có trọng lượng. Lão đang chối về vụ thuê người ám sát cha anh. Nên anh cần em làm nhân chứng sống trước toà, thế là knock out lão khỏi quốc hội"
"..." im lặng hồi lâu Yoseob ngập ngừng nói:
"Hyungie, em không đi được không? 4năm trước và 2tháng qua là cơn ác mộng hằng đêm của em, em sợ nếu tiếp tục dính vào chuyện này... Còn ai nữa sẽ vì em mà mất đi tính mạng"
"Đừng lo! Anh bảo vệ em. Hơn nữa bây giờ em đã là người của công chúng, fan của em ở khắp nơi. Bọn chúng không làm gì được đâu" Junhyung mơn mơn lên đôi má bầu bĩnh trấn an
"Vậy...được!" do dự 1hồi cậu cũng nhoẻn cười đồng ý
"Ngoan!" khẽ ôm lấy thân thể nhỏ bé, hắn hôn nhẹ lên mái tóc bạch kim óng ánh nghe hương bạc hà mát dịu
"Em sẽ mạnh mẽ, vì anh Hyungie" cậu trai nhỏ vùi đầu lên vai người yêu, lời đáp trả thoảng trong gió nồng của mùa xuân ấm áp, hắn nghe, cậu nghe, cây cỏ đất trời đều nghe rõ lời tuyên thệ tình yêu giản đơn mà đượm chân thành...
Vì diễn biến hoá thành thế này nên vụ cá cược bị cả 2quên sạch. Đương nhiên Yong Junhyung, anh vẫn là tên khốn dù theo nghĩa đen hay nghĩa bóng.
***
Vừa đến trước cổng công ty, fan girl của Yoseob đứng đầy cổng và đương nhiên chủ tịch 1tập đoàn khổng lồ, nam nhân anh tuấn lắm tiền chưa vợ như Junhyung cũng không đếm xuể fan rồi. Nữ sinh đổ xô trước cổng BEAST và JOK cùng banner, giấy bút và những món quà trên tay bu khắp quanh chiếc BMW đã đóng mui. Vệ sĩ phải ra ngăn cản xô đẩy, Yoseob còn chưa quen với cảnh này, cậu có thể nghe thấy tiếng gào thét "YOSEOB OPPA! Saranghae"
Soạn sẵn nụ cười công nghiệp cùng ánh mắt "nhìn 1người như vạn người" Yoseob bước xuống xe và vẫy tay. Cậu thấy rất nhiều người đeo Kí Ức, đột nhiên thân thể cứng ngắc khi thấy tấm banner hồng với dòng chữ in đậm "JUNSEOB LET MAKE LOVE ON THE BED" cảm giác máu chạy ngược lên đầu rồi đông cứng lại khiến tế bào tê liệt. Như bị chột dạ, cậu chỉ tay về phía đám nữ sinh cầm tấm banner và cười đầy xấu hổ.
"AAAAAA ~" thấy được chú ý đám fan girl la hét điên cuồng. Chết mất thôi!
"Yong.Jun.Hyung. Tên khốn, tại anh hay ôm ấp em trước mặt fan nên giờ mới mất mặt thế đấy" giả vờ cười chào người trong xe, Yoseob nghiến răng rủa.
Thấy thiên hạ chưa đủ loạn, kẻ mặt dày Yong Junhyung nhếch môi tiêu sái bước xuống xe, mắt nhìn về đám fan girl đang chảy dãi mà nở nụ cười mê hoặc. Nhìn tấm banner tâm trạng tốt hẳn ra, hắn choàng tay qua vai kẹp cổ Yoseob đi vào
"AAAAAA ~ Junseob so real so real~" nhìn theo bóng lưng cả 2, tiếng la hét xào xáo càng to. May mà Beautiful là khu riêng, không chắc Yoseob chết sớm vì tình trạng "cắm trại trường kì" của fan. Haizz cậu mới debut 3tháng đã nổi như vậy, nên vui hay buồn đây?
Vừa vào thang máy thì chuông điện thoại reo, cả của Junhyung và Yoseob.
"Doojoon?"
"Ginie?"
2người đồng thanh.
(Tôi sắp đám cưới)
(Chị bị ép hôn!)
"..."
"..."
2ông thần hay gây gổ này lại làm trò gì nữa?
"Được! Tối gặp ở biệt thự nhà tôi rồi công bố, cậu phải khao đấy!" Junhyung cười thích thú
"Ginie nói chậm thôi đừng tra tấn em nữa. Tối cùng anh rể sang chỗ chúng em" Yoseob dịch xa điện thoại than vãn.
Tối nay có trò vui đây!
|
NGOẠI TRUYỆN 2: "VŨ KHÚC" 7PM, biệt thự nhà Junhyung!
Doojoon - đại công tử nhà họ Yoon xin thề rằng sống 24năm có lẻ trên đời đến bây giờ anh mới biết được mùi vị cái gì gọi là "sống không được mà chết cũng không xong", tóm lại là vô cùng khổ sở.
Kikwang cầm ly cocktail Dongwoon mới pha, lắc lắc híp mắt cười vẻ háo hức chờ xem "trò vui lâu năm mới có". Đứa trẻ ngoan Son Dongwoon đứng sau quầy pha chế quan sát tình hình, mím môi lườm kẻ vô sỉ Lee Kikwang:
"Lương tâm anh rốt cuộc bị vất ở xó xỉnh nào rồi?"
"..."
Boyoung khúc khích nhìn Hyunseung đang không giấu nổi ý cười tràn ngập trong đáy mắt.
Được rồi! Quả thật tình hình đang rất "tình hình" mà!
Yoseob khoanh tay bắt chéo chân hầm hồ:
"Nói! Hyung yêu chị ấy là thật hay giả?"
"..."
Junhyung nhận được ánh mắt cầu cứu của bạn thân, ra vẻ nịnh nọt xoa xoa lưng người yêu:
"Seobie à thư thả đi em" Yoseob lúc này không khác gì bà mẹ già đột nhiên nghe tin sét đánh "con gái mình bị 1kẻ trăng hoa đòi cướp đi". Bộ dạng thật doạ người a.
Yoon đại công tử cười khổ sở:
"Hyung yêu Ginie thật mà"
"Khai ra! Hiện nay hyung đang có bao nhiêu bạn gái?"
"Khục..." Kikwang bịt mồm, nhịn cười đến mặt mày đỏ lựng. Siêu nhân bảo vệ chính nghĩa - Son Dongwoon phát ngôn 1câu rất không có lương tâm:
"Đương nhiên nhiều không đếm xuể a ~"
"..." Doojoon nghiến răng, trong lòng thấm thía cái gọi là "cháy nhà ra mặt chuột. Ở lâu với kẻ xấu thì chỉ có thể xấu xa gấp bội lần mà thôi. Son Dongwoon, đồ bại hoại!"
"Ha... Khụ. Khụ khụ... Hyung trong sạch mà ha ha..."
RẦM!!!
Yoseob đập bàn chồm tới:
"Bỏ qua chuyện đàn bà. Sao hyung dám để Ginie mặc váy bầu làm đám cưới hả? Hả?"
Aa thật đáng sợ, Yoseob thánh thiện của ngày xưa, xin mau trở về đi ~
"..."
"Seob... Seobie, em đừng hung dữ với anh ấy. Là chị không cẩn thận" Gina ngồi bên rốt cuộc xót người yêu quá cũng lên tiếng bênh vực. Doojoon lau mồ hôi siết chặt eo cô, quả nhiên vợ yêu không nỡ nhìn mình bị hành hạ tinh thần!
Yoseob ho khan vài tiếng, hắng giọng:
"Được! Bụng chị chưa to xem như chuyện mặc áo cưới hoàn hảo. Đến vấn đề chính"
"Hả? Còn vấn đề nào nữa?" Doojoon mặt mũi méo xệch. Tưởng màn khảo cung chấm dứt ai dè... đến phần "dụng hình".
Đùa a? Cưới xin là chuyện cả đời, Yoseob dễ gì buông tha:
"Cha mẹ hyung ý kiến gì về đám cưới này?"
"..."
Im lặng.
Vẫn im lặng.
Cả phòng im lặng.
***
Khuya!
Yoseob vẻ mặt nghiêm trọng đứng tựa lan can, mặc kệ gió thổi khiến mái tóc vàng hơi lộn xộn.
"Seobie, vẫn nghĩ về chuyện của noona sao?" Junhyung vuốt lại tóc cậu, nhẹ giọng hỏi.
"Nae... Ginie là tất cả của em. Em muốn chị ấy hạnh phúc, nhưng gia thế nhà Doojoon hyung... Em sợ chị ấy bị khinh thường. Em..." nói đến đây cậu thở dài, dụi dụi đầu vào vai Junhyung. Hắn cười, đứa trẻ này...
"Nhất thời tên ngố ấy chưa kịp nói thôi. Ginie là cô gái mà ai gặp cũng đều yêu cả" giống em vậy.
Cha mẹ Doojoon ư...
***
Biệt thự nhà Doojoon.
"Thật ra anh không cần phải chịu trách nhiệm. Chúng ta..." Gina nhìn nam nhân đang thoải mái nằm trên đùi mình, anh có hiểu cảm giác lúc này trong lòng cô?
Doojoon vẻ vô lo vươn tay mơn mơn gò má nhẵn mịn của người yêu.
"Vợ là anh cưới, cha mẹ không có quyền can thiệp"
"Nhưng..."
"Anh yêu em!" Doojoon ngắt câu hoàn hảo, vòng tay qua sau gáy nhấn cô cúi thấp đầu, nhanh chóng hôn lên môi cô, một lúc sau mới buông ra:
"Cái gì nên làm, không nên làm anh cũng làm cả rồi. Em chỉ việc ngoan ngoãn mặc váy cưới thôi"
"..." im lặng
Cô nhìn vào mắt anh. Yoon Doojoon, đã bao giờ anh nghĩ em cần gì, cảm giác của em thế nào chưa...
Ngoài tình yêu em không có gì cho anh cả. Chỉ nhận mà không cho là việc thống khổ vô cùng... Sớm muộn gì anh cũng nhận ra tình yêu này chính là gánh nặng. Cô có gì đáng để nam nhân hoàn mỹ này yêu chứ?
"4năm trời anh sống như kẻ vô hồn. Ginie... Xin em đừng rời bỏ anh lần nữa có được không? Mãi mãi bên cạnh anh đi..." Doojoon kéo Gina ngã đè lên người, không đợi cô phản ứng đã ôm chặt thân thể mềm mại, giọng nói thâm tình khẽ vang bên tai.
Anh không thể buông tay em lần nữa...
***
"Hyungie, xuất thân hào môn như các anh có phải rất khinh thường những kẻ gia thế như em và Ginie?"
"Seobie?"
"Còn nhớ rất lâu về trước, cha anh đã tát em và nói những lời tàn nhẫn. Nếu Ginie phải chịu đựng điều tương tự, em..."
Hắn đau lòng, nhớ lại chuyện quá khứ thật không dễ dàng. 4năm giày vò và những vết sẹo trên người Yoseob...
"Anh mãi mãi nợ em. Doojoon đối với Gina cũng vậy, không phải như em tưởng tượng. Cha mẹ Doojoon... Haizz! Thằng nhóc ấy là kẻ bất trị mà"
|