Tên Khốn, Anh Nói Yêu Tôi Sao?
|
|
Chap 37 Tua...tua...
Tiếng chờ máy vang đều như gõ từng nhịp vào trái tim hắn, mỗi tiếng tua là mỗi lần Junhyung nghe tim mình hẫng đi 1nhịp.
Seobie, mau nghe máy!
Làm ơn...
(Hm? Anh...) khi Junhyung cảm giác chờ đợi làm mình bất lực rơi xuống vực sâu u tối. Thăm thẳm. Sâu đến không thể quay về, không thể cứu vãn...thì tiếng nhấc máy trả lời bối rối của Yoseob như chiếc phao cứu sinh bất chợt xuất hiện
"..."
(Có chuyện sao? Yeoboseyo?)
"..." vốn dĩ muốn nghe giọng cậu, muốn nói rất nhiều nhưng...
"Vết thương...có đau không..." âm thanh thoát khỏi cổ họng biến run rẩy đến Junhyung cũng kinh ngạc, con đường trước mặt hơi mờ đi qua làn nước mỏng phủ trùm đôi mắt vốn lãnh cảm
(Gì cơ? Vết th... M..mwo? Anh...)
"Sao phải giấu anh? WAE? Sao em luôn biến anh thành thằng xấu xa? Sao luôn im lặng chịu đựng? TẠI SAO HẢ!"
Tách... Giọt nước từ đâu đó vỡ ra trên tấm thảm lót sàn ôtô. Junhyung cắn răng gầm lên. Hắn đau, đau đến giận dữ...
(Hyungie...anh bình tĩnh)
"Anh đã hận em, hận em bỏ lại cha. Càng hận mình không nén được mà vui mừng vì em vẫn sống. Ép mình phải hận em... Seobie, em nghĩ anh vui sướng hả hê lắm? Tình yêu của anh là gì? Em không cảm nhận được anh đau đớn, dù chỉ 1lần sao? Em ích kỉ đến thế sao?"
(Em...)
"Từ giờ anh sẽ tự tìm ra sự thật. Yang Yoseob, công bằng của 4năm trước anh.trả.lại.cho.em! Chúng ta không ai nợ ai!"
Cạch.
Vừa cúp máy Junhyung nhấn ga, chiếc BMW phóng vụt với tốc độ 150km/h ra thẳng quốc lộ. Vệt nước vẫn chưa khô nơi khoé mắt, biết được sự thật là cảm giác này sao... Yang Yoseob đã lừa dối hắn, tình yêu của cả hai đối với cậu mong manh dễ dàng từ bỏ như thế? Một mình quyết định biến hắn thành kẻ lương tâm bị chó tha mất, hắn đã làm gì từ khi gặp lại cậu? Bóp cổ, tát, đe doạ, thậm chí cưỡng hiếp... Nhân tính dường như bị cậu làm rữa mục từ lâu không sót mảnh nào
"Khốn khiếp!"
***
Yoseob thừ người nhìn chằm chằm vào màn hình iphone báo end call. Hoang mang bủn rủn... Junhyung đã thấy vết sẹo? Boyoung đã nói sự thật? Cô chấp nhận từ bỏ anh?
Hàng vạn câu hỏi ngổn ngang khiến tâm trạng ngột ngạt không thôi. Lần đầu tiên Yoseob hối hận đã giấu Junhyung sự thật, hắn nói đúng, chính cậu đã huỷ hoại tình yêu của cả hai. Cậu cứ để hắn hận, hắn trả thù, nhưng chưa 1lần nghĩ Junhyung vì trả thù mà đau đớn khổ sở... Chưa 1lần nghĩ cảm xúc thật sự của hắn như thế nào. Rốt cuộc ai đau hơn ai?
Yoseob hít mạnh 1hơi gạt đi nước mắt, khóc không ích gì cả. Linh tính chẳng lành mách bảo cậu phải hoàn thành tốt buổi quay ngoại cảnh ngày mai để sớm trở về
"Hyungie, đợi em..." mơn nhẹ lên hình ảnh khuôn mặt tuấn tú trên nền điện thoại, cậu chìm vào giấc ngủ. Chuyến bay quá dài đã hút cạn sức lực của Yoseob, chịu đựng thêm sẽ làm cậu nổ tung mất...
***
Điên cuồng lao hết đoạn đường quốc lộ, Junhyung bẻ lái về hướng biệt thự chính.
Bíp!
"Kikwang mang Dongwoon đến nhà hyung ngay!"
"..."
***
"MWO? Yoseob suýt chết thật à?" Kiwoon đồng thanh
"Khi thấy vết máu ở hiện trường em cũng nghĩ Yoseob bị thương nặng. Nhưng vì không thấy hyung ấy quanh đó nên em tưởng mình nhầm"
"Nói hyung những gì em biết" Junhyung nghiêm túc
"Em nghĩ 4năm trước là 1vụ ám sát. Xe bác trai bị huých mạnh phần máng trái rồi lật. Mỗi khi đến đợt bầu cử đều tăng cường công tác bảo vệ nhưng hôm ấy bác trai lại không mang theo ai ngoài tài xế. Đó là thời cơ tốt nhất! Và Yoseob vô tình bị cuốn vào 1âm mưu giết người"
"Hyung biết, cục quân sự quốc gia có điều tra nhưng không tìm thấy manh mối gì ngoài việc chúng ta cấm tiết lộ chuyện Yoseob còn sống ra" hắn đăm chiêu suy luận
"Chương trình bảo vệ nhân chứng tuy tốt nhưng hyung ấy đã xuất hiện trên khắp các phương tiện truyền thông vào ngày debut. Không khó để bọn sát thủ đánh hơi ra Yoseob"
"..."
"Kể cả việc hyung ấy vừa sang Anh và sẽ trở về sau 3ngày nữa. Có thể nguy hiểm đang rình rập"
"ANDWAE! Hyung nhất định không để Seobie xảy ra bất cứ chuyện gì. Quá đủ với em ấy rồi..." hắn gầm lớn rồi giọng nhỏ dần xót xa, tay siết mạnh thành ghế
"Diệt cỏ phải diệt tận gốc là quy tắc của sát thủ. Muốn làm rõ mọi chuyện và bảo vệ Yoseob, chúng ta cần tìm ra kẻ đứng đằng sau "thuê người nhổ cỏ". Nếu tai nạn xảy ra vào đợt bầu cử vậy mục đích chính là phiếu bầu" Kikwang nắm nhẹ tay Dongwoon
"Nghĩ xem nếu bác trai chết, ai sẽ được hưởng lợi nhiều nhất ngoài cha Kwangie và..."
"Goo JaeSung?" Kikwang Junhyung đồng thanh
"Việc này phải xem tài diễn xuất của Junhyung hyung thế nào đã"
"Ý em là gì?"
...
|
Chap 37.1 "Goo HyoJin chết mê hyung, hãy quyến rũ cô ả và moi thông tin. Em biết hyung giỏi dụ hoặc đàn bà mà" Dongwoon nén cười, khuôn mặt điển trai ánh đầy vẻ châm chọc
"Kikwang nhà cậu kém gì tôi chứ, thằng nhóc! Muốn chết à?"
"Anh thì hay rồi, đại playboy Lee.Ki.Kwang"
Kikwang đổ mồ hôi nhe răng cười xê xoa tít mắt, tay vuốt vuốt ngực Dongwoon vẻ "anh biết sai rồi, tha anh đi a~"
Lúc căng thẳng lo lắng, đùa nhau vài câu cũng là liều thuốc bổ ích giúp thư giãn tinh thần đôi chút.
"Vậy khi nào bắt đầu kế hoạch? Phải nhanh lên mới kịp"
"Em tính thế này, 2ngày nữa thượng nghị sĩ Goo sẽ tổ chức tiệc trà tại nhà. Chắc chắn Kikwang, HyunSeung Doojoon và hyung đều được mời. Bọn em sẽ giữ chân lão, hyung dụ Goo HyoJin dẫn vào thư phòng riêng của cha ả, cắt đuôi rồi tìm xem có chứng cứ gì không"
"Giấy tờ làm ăn phi pháp, biên lai chuyển khoản hay băng ghi âm giao dịch à? Thường thì chúng hay ghi âm hoặc quay phim lại đề phòng 1trong 2bên phản bội sẽ kéo bên kia chết chung theo nhưng hyung nghĩ tất cả mới chỉ là ta suy đoán, chưa chắc Goo JaeSung to gan lớn mật như thế"
"Có còn hơn không. Chẳng chịu vào hang sao bắt được cọp"
"..."
***
Sáng lạnh tại Oxford, may mắn hôm nay trời tương đối mát, tiết trời lâm râm mưa như phủ trùm làn bụi mỏng lên dải lụa mượt mà của dòng Cherwell. Ở Anh tuyết rơi rất trễ nên thảm thực vật vẫn chưa bị đóng băng, có chăng chỉ là thổi thêm luồng hơi lạnh u linh huyền bí kiêu kì vào hồn pha lê Kí Ức.
Oxford cổ kính ẩn hiện cảm giác hoài niệm về quá khứ lại mang trong mình chất nhạc thanh nhã thơ mộng không kém phần sang trọng cao quý, là nơi thích hợp nhất để quay ngoại cảnh. Hay nói đúng hơn, Kí Ức sinh ra đã định sẽ thuộc về nơi này.
Nhưng Yoseob có biết Vũ Lạc sinh ra là dành cho riêng cậu, nơi Vũ Lạc ngự trị chính tại Tâm Thuỷ-trái tim của nước, mãi mãi cậu thuộc về nam nhân mang tên Yong.Jun.Hyung!
***
Clip quảng bá Kí Ức chỉ dài 1'30s nhưng vô cùng độc đáo bởi đội ngũ quay phim chế tác chuyên nghiệp. Mở đầu là hình ảnh giọt mưa tinh khiết rơi trên mặt nước lặng như gương tạo nên một vùng dao động sóng sánh vỡ tung thành muôn vàn tia bọt nước nhỏ, mở ra thế giới của Kí Ức. Yoseob xuất hiện sau hàng liễu rũ bên cầu Magdelen bắc ngang sông Cherwell thơ mộng, cậu cùng Vũ Lạc mà ai cũng nghĩ là Kí Ức trên tai, góc độ, ánh sáng, hiệu ứng tuyệt vời tôn rõ từng đường nét pha lê sang trọng tinh tế cùng vẻ đẹp mê mẩn của Yoseob. Cậu nhìn xa xăm nơi mặt sông êm ả, ánh mắt như hoài niệm nửa buồn nửa đong đầy nỗi nhớ yêu thương, phảng phất hạnh phúc lại vương chút nuối tiếc xót xa nhưng trên hết là điểm sáng nơi đôi mắt to tròn trong suốt như thắp lên hi vọng tình yêu mãnh liệt. Khúc nhạc piano dạo đầu, giọng hát du dương nhẹ nhàng cất lên...
Tuy mới là bản quay thô chưa qua chỉnh sửa nhiều nhưng hiệu quả quảng bá tuyên truyền, cảm xúc cực cao.
"Daebak, quá diệu kì" xem sơ qua MV thô, Yoseob chộp lấy màn hình laptop không kiềm được mà reo lên cảm thán. Người trong MV thật là cậu sao? Đẹp, đẹp đến thảng thốt! Mái tóc bạch kim được nền cảnh vật Oxford và nền nhạc Kí Ức tôn lên vẻ lành lạnh thanh khiết tinh khôi, cậu như thiên sứ nhỏ trong màu áo xanh ngọc ánh nước...
Thật ngoài sức tưởng tượng!
Thoát khỏi dòng cảm thán, Yoseob vội gọi Gina
"Ginie, vé máy bay đã mua chưa? Hành lí chị mang về sau hộ em nhé"
"Em nhập vai xuất thần, quay xong nhanh như thế vì muốn về trước lịch trình chị hiểu. Nhưng nghỉ ngơi chút đã?"
"Đột nhiên bỏ về trước một mình không báo cho ai, em định hù chết người à Seobie? Chủ tịch sẽ giết cả đoàn mất"
"Tối mai em phải có mặt tại Hàn. Mau lái xe đưa em ra sân bay. Lâu rồi mới gặp lại Dave, chị ở chơi với anh ấy mai hãy về, xin lỗi Dave hộ em"
"..."
Xe chở Yoseob vừa khuất, trong đoàn staff có kẻ lén lút mờ ám trốn sang 1góc móc điện thoại:
Bíp!
"Có biến! Yoseob quyết định về trước dự tính. Tối mai cậu ta sẽ xuống máy bay"
Đầu bên kia bất ngờ văng 1câu tục chửi rủa
"Mẹ kiếp!"
Cạch! Tua...tua
Gã đàn ông mặt sẹo dập điện thoại đánh rầm lên bàn, thằng bên cạnh lo sợ hỏi
"Mai là tiệc trà nhà lão cáo già, lực lượng bảo vệ rất dày"
RẦM! Gã mặt sẹo đạp đổ ghế tức đến tím tái, gân cổ nổi từng đường
"Con mẹ lão khốn họ Goo! Cấm liên lạc thì biết đường quái nào hành động"
"Đại ca, em nghĩ cứ tóm cổ thằng nhóc tại sân bay đã, đợi tiệc tan lực lượng giám sát thưa bớt hãy gọi lão"
"Thằng già khoá máy!" gã hằn học
"Điện thoại thư phòng riêng!"
"Ý mày là?"
"Liều 1phen thôi"
"..."
|
Chap 37.2 Mỗi người đều bận rộn lo toan cho kế hoạch, âm mưu của mình. Junhyung Doojoon Hyunseung Kikwang Dongwoon, cả Boyoung cũng lo bàn bạc tính toán để sắp đặt 1kịch bản hoàn hảo hỗ trợ Junhyung.
Tại khu nhà máy bỏ hoang đã lâu cũng có nhóm người nguy hiểm đang mưu tính 1kế hoạch bắt cóc giết người bịt đầu mối nhưng vì để tránh bị thiệt thòi, chúng quyết định sẽ không xuống tay trước khi nhận được tiền và sự đảm bảo của lão cáo già Goo Jaesung.
Chỉ có chàng trai trẻ vô tội đang nóng lòng trở về bên người yêu là chẳng hay biết gì nguy hiểm đang đợi mình. Yoseob muốn tự tay vén lên bức màn quá khứ, chuộc lỗi bằng cách nói ra hết sự thật...vì cậu biết Junhyung còn yêu mình, tình yêu của hắn thậm chí sâu đậm đến mức thương tổn nhau sâu sắc...
Yoseob mỉm cười mơ màng nghĩ đến tối mai khi mình bất ngờ xuất hiện trước mặt Junhyung, ôm chầm hắn và nói:
"Mianhae, em sai rồi Hyungie!"
Chuyến bay Oxford-Seoul vẫn lặng lẽ ẩn hiện trong màn mây mù, nếu Yoseob biết chuyện gì sắp xảy ra hẳn cậu mong chuyến bay này đừng bao giờ đáp cánh...
***
Thoắt cái đã đến tối hôm sau...
Tại biệt thự nhà Junhyung, tất cả họp mặt đông đủ ai nấy đóng bộ chỉnh tề. Boyoung ướm trên mình bộ váy nhung dài đỏ thẫm màu cánh hồng kiêu sa cùng chiếc áo lông trắng, cách trang điểm cũng không nhã nhặn như mọi khi mà đậm đà quyến rũ chết người. Đôi môi đỏ tươi liên tục mím lại, cô buồn cười vì hình ảnh mới này. Mục đích tối nay Boyoung và Hyunseung sẽ công bố quan hệ, tạo hot news gây náo loạn đám phóng viên. Doojoon mang theo 1hợp đồng béo bở câu nhử Goo Jaesung. Kiwoon sẽ âm thầm quan sát, hỗ trợ Junhyung nếu có biến.
***
Trong chiếc Ferrari đỏ, trông Boyoung có vẻ căng thẳng khẩn trương, Hyunseung cười đùa
"Môi em đỏ như thế lát hôn rồi anh bị dính son phải làm sao đây?"
"... Ya anh thật là..." cô vốn dĩ từ khi yêu anh rất hay bị xấu hổ, vì đứng đối diện Hyunseung, Boyoung không còn là mình. Dễ mất bình tĩnh dễ phạm sai lầm...
"Em muốn hôn phớt nhẹ hay 1nụ hôn nồng thắm? Ha ha" Jang đại công tử sợ thiên hạ chưa đủ loạn đây mà
"ANH! Em...em..." mặt Boyoung đỏ rần rần, anh vô lại thật Jang.Hyun.Seung
"Đã bớt căng thẳng chưa? Yên tâm có anh ở đây, Youngie!" vẻ đùa cợt biến mất, anh luồn tay siết nhẹ bàn tay nhỏ mềm mại, nét ấm áp trên khuôn mặt lan toả khiến Boyoung bình tâm
"Oppa... Anh là chàng trai tuyệt vời có biết không?" cô híp mắt cười hạnh phúc
***
Junhyung vừa giữ vô-lăng vừa nới lỏng cà vạt. Khốn thật lúc này Yoseob lại tắt máy, cậu làm gì phải tắt điện thoại cơ chứ! Bên Anh giờ đang trưa, giờ nghỉ cũng tắt máy, quay Clip bận đến thế sao?
Tháo tai nghe blutooth quăng sang bên, hắn nhấn ga...
***
Biệt thự nhà họ Goo tưng bừng náo nhiệt, xe hơi sang trọng xếp hàng dài tại bãi đậu, người người quần áo rực rỡ diễm lệ ra vào.
Junhyung vừa đến nơi đã thấy Goo Hyo Jin vui mừng hỉ hả ra đón.
"Cưng! Nhớ anh à?" hắn cười tà mị kéo ả vào lòng, tay không quên trượt lên chiếc eo nhỏ vuốt ve
Thấy vậy cô nàng sung sướng như vớ được vàng, bám chặt Junhyung đi vào. Trước khi đi không quên hất mặt với Boyoung.
"Hơ! Làm trò ruồi gì thế?" Boyoung hừ cười.
Bước 1thành công!
***
Gần giữa tiệc trà khi Goo Jaesung tiếp xong phần lớn khách khứa, đồng thời cũng là lúc cao điểm náo nhiệt. Doojoon mân mân ly rượu vẻ nghiêm túc, lại gợi chuyện về dự án phần mềm đang hot trong giới điện tử viễn thông. Anh đưa đẩy món hời béo bở khiến Goo Jaesung sáng rực mắt khoái chí.
Cùng lúc đó màn kịch thứ 3bắt đầu. Sau khi điệu Van quyến rũ kết thúc, Hyunseung ôm siết Boyoung hôn cô nồng nàn.
"Hm..." dù biết là diễn nhưng cô vẫn choáng ngợp trước nụ hôn đầy ma lực của anh. Xung quanh ống kính nháo nhào hỗn loạn chụp lách tách liên hoàn...
Bước 2 hoàn hảo!
***
Junhyung đứng 1góc vẻ tức giận điên cuồng
"Khốn khiếp dám phản bội tôi làm trò dơ bẩn trước báo giới!"
Chớp thời cơ vàng, Goo HyoJin đổ thêm dầu vào lửa
"Đứa con gái đê tiện đó không biết xấu hổ!"
"ĐI! Đêm nay anh muốn ở cùng em" hô 1tjếng hắn kéo ả sang 1góc khuất, hôn đến làm cô nàng điên đảo. Đôi mắt đen đầy mị lực nhìn vào khuôn mặt nữ nhân đang mê li, hắn thì thầm như thôi miên vào tai
"Tìm 1chỗ kín đáo! Khắp nơi đều có phóng viên, khách khứa và người làm"
"Phòng em"
"Không được! Rất dễ bị phát hiện. Nơi nào ở đây không gắn camera?" giọng nói trầm nghẽn ẩn giấu nét cười bí hiểm, hắn sắp đạt mục đích
"...Là...thư phòng! Nhưng..."
"Em không muốn thì thôi!"
"KHÔNG! Được mà, chúng ta đi!" cô ả kéo hắn..
Bước 3 trót lọt!
|
Chap 38 "Đợi anh 1tí" Junhyung quay trở ra khay với tay lấy 2ly rượu. Kín đáo nhanh như chớp thả vào trong nước thứ gì đó, lắc nhẹ ly rồi trở lại
"Không thể thiếu thứ này được!" hắn nháy mắt đưa ly có thuốc mê cho Goo HyoJin.
"Cạn ly!"
Cô nàng ngu ngơ uống sạch ly rượu, trong lòng nhảy cẫng lên vì tưởng tượng đến màn hoan lạc vui vẻ đêm nay cùng Junhyung. Hắn xếch mắt cười, hừ! Đồ đàn bà ngu dốt!
---FLASH BACK---
Trước lúc khởi hành đến biệt thự nhà họ Goo. Dongwoon đưa ra viên thuốc con nhộng màu trắng đục dặn dò Junhyung
"Thả vào rượu! Nó sẽ tan ngay mà không để lại tí vết tích nào. Sau 15' bắt đầu phát huy tác dụng và có hiệu lực trong 1giờ đồng hồ, đủ cho hyung tìm kiếm"
"Nếu có người đến thì cứ lột hết đồ cô ta ra, nhảy lên giường làm như đang quan hệ. Cùng lắm chỉ bị chỉ trích thôi, tiếng phong lưu của hyung chỉ sợ muốn kiếm người không biết cũng khó. Yên tâm làm như em nói đi!" Kikwang bổ sung thêm
"Ý này anh nghĩ ra khi nào vậy Lee.Ki.Kwang?" người ta bảo "có kinh nghiệm" hơn người chỗ ấy cấm có sai. Danh hiệu playboy cuối cùng có cơ hội cống hiến cho kế hoạch cao cả vĩ đại...
"Hề hề anh nói đúng mà Woonie" anh cười giả lả nắm tay cậu lắc lắc vẻ cún con. Nhìn vào có ai biết quá khứ Kikwang lại khinh chán, ghét cay ghét đắng cậu chứ...
---END FLASH BACK---
Mở mật mã, quét xác nhận vân tay và nhận dạng giác mạc. Cuối cùng Goo Hyo Jin thành công dẫn Junhyung vào thư phòng, hắn trầm trồ, lão cáo già lắp đặt hệ thống an ninh bảo vệ kinh thật. Nếu 1người biết được mật mã thì không có dấu vân tay, lén lấy được dấu vân tay cũng không thể qua vòng quét giác mạc. Goo Hyo Jin là con gái độc nhất được cưng như trứng mỏng nên mới có thể ra vào nơi này.
"Anh làm gì vậy? Mau lên giường thôi" thấy Junhyung hơi ngớ người trầm ngâm, cô ả không nhịn được lên tiếng hối thúc.
Hắn nhìn đồng hồ, 2' nữa thuốc bắt đầu có tác dụng. Nhanh chóng đè Goo HyoJin ra giường hôn đắm đuối, đưa tay cởi dần nút áo và kéo xuống dây áo ngực...
Over!
Thân thể cô nàng đang quấn chặt cọ sát vào mình đột nhiên mềm oặt rũ xuống giường, Junhyung búng tay thoả mãn đẩy ả sang bên. Nhanh chóng rút găng tay trong túi áo vest đeo vào và tiến hành lục lọi...
***
Sân bay Incheon, Seoul. 8h15' tối.
Yoseob tâm trạng hồi hộp nóng lòng ra khỏi cổng soát vé đi thẳng 1mạch ra ngoài đón taxi, cậu không hề hay biết có người theo dõi nhất cử nhất động của mình...
Chiếc taxi với biển số lạ tấp vào lề, tài xế hạ kính xe:
"Cậu gì ơi lên đi, giờ này khó bắt taxi lắm!"
Yoseob không chút do dự cũng chẳng còn tâm trí đâu để ý chiếc biển số bé tẹo kia, cậu mừng rỡ ngồi vào xe.
Vừa bước vào lập tức thêm 1gã bặm trợn ngay sau lưng nhào vào đóng xầm cửa, đang hốt hoảng định la lên thì Yoseob ngất lịm đi vì bị vật gì đó đánh mạnh vào đầu.
Chiếc taxi phóng khỏi sân bay trong sự ồn ã tấp nập của giờ hạ cánh nơi phi trường...
***
Sau 30' nỗ lực tìm kiếm, cố gắng cẩn thận không để lại bất kì dấu vết hay sự xáo trộn nào, Junhyung vẫn bất lực. Lão cáo này có két sắt và tủ khoá trời ạ, hỏng bét!
Bắt đầu công cuộc lục tìm chìa khoá và giải mã két sắt, phải chi có Doojoon Hyunseung ở đây thì đỡ biết mấy.
Còn 25'...
20'...
15'...
Khốn khiếp còn nơi nào chưa lục nữa? Junhyung rối bời, vậy ra đêm nay công cốc sao? Đang lúc nản chí đến phát điên bỗng...
Tít tít tít!
Âm thanh gì đó như tiếng máy nhắn tin, hắn ngó quanh quất thì thấy đèn đỏ nhấp nháy nơi chiếc điện thoại đặt bàn. Có người gọi...
Cẩn thận im lặng nhấc máy, Junhyung nín thở lắng nghe
(Yeoboseyo! Cuối cùng cũng liên lạc được với ông, thượng nghị sĩ Goo)
"..."
(Không trả lời à? Được thôi nếu ông muốn)
"..."
Đầu dây bên kia loáng thoáng tiếng chửi rủa như "mẹ kiếp thằng già giả câm"...
(Không dài dòng! Nói thẳng cho ông biết thằng oắt con còn sống trong vụ ám sát 4năm trước đã trở về từ Anh. Đột nhiên nó về trước dự định làm rối tung mọi chuyện. Bây giờ thằng nhãi đang trong tay chúng tôi. Muốn giết hay sao?)
ẦM OANG!!! Suýt tí đánh rơi điện thoại, chỉ có thể dùng 5chữ miêu tả tâm trạng Junhyung lúc này: SỢ.HÃI.ĐẾN.KHỦNG.HOẢNG! Trời ơi Yoseob về trước lịch trình? Cậu tắt máy vì phải ngồi máy bay? Cũng không báo hắn biết? Bọn xã hội đen định giết cậu sao? ANDWAE Andwae, tuyệt đối không thể!
Cố gắng trấn tĩnh, Junhyung trầm giọng khàn khàn
"Ở đâu?"
(Lão già cuối cùng chịu lên tiếng, giọng lạ thế?)
"Nói!"
"Fine fine, khu nghỉ mát đang xây dựng bị đình trệ gần biển"
Cạch!
Hắn lao khỏi thư phòng
|
Chap 38.1 Trong đầu Junhyung lúc này chỉ duy nhất 1 ý nghĩ: Cứu.sống.Yoseob! Hắn vội, vội đến tay chân loạn 1đoàn không biết làm gì, vội đến quên mất thông báo tình hình cho những người còn lại...
Chạy thẳng ra bãi đậu xe, hắn gấp gáp đạp phanh nhấn ga lao về phía công trình xây dựng khu nghỉ mát bên bờ biển. Trên đường đi Junhyung luôn cố gắng tự trấn an mình
"Bình tĩnh! Định thần lại đi Yong Junhyung! Yoseob sẽ ổn mà..."
Hít sâu, hít sâu, thở...
Sau 15' ép buộc thần kinh căng thẳng phải thả lỏng hắn mới chợt nhớ ra dự án xây dựng khu nghỉ mát bên bờ biển vốn của công ty Kikwang. Về sơ đồ thiết kế hẳn cậu biết rõ.
Bíp!
"Kwangie! Có biến, Yoseob đột nhiên về trước lịch trình. Bọn sát thủ bắt em ấy rồi"
"MWO? Hyung đang ở đâu? Sao hyung biết?"
"Kể sau đi! Nói hyung biết cấu trúc thiết kế của khu nghỉ mát bên bờ biển"
"Khu nào cơ?"
"Khu BEAUTY đang đình công vì mùa đông này ấy"
"À! Hyung đến đó, vào cổng sẽ chia thành 7khu: hồ bơi, khu nghỉ dưỡng, khu vui chơi... Các lối cầu thang lên xuống bố trí mép phải mỗi khu thi công. Khu hồ bơi nằm gần trung tâm, đang đào rất nguy hiểm... Blah blah blah
Đặc biệt phía bìa trái hướng ra biển, mặt phía Đông là vách đá vực biển chưa được xây bao lại. Gần đó sẽ có nhà kho chứa vật liệu xây dựng, rất rộng. Đấy là nơi có khả năng nhốt Yoseob nhất" Kikwang nhanh chóng tuôn 1lèo phân tích chỉ dẫn
"Cửa sau nhà kho nối ra khu công trình phụ. Hyung vào bằng ngả ấy an toàn hơn..."
Xột xoạt! R...rè... Tiếng chuyển máy điện thoại chói tai. Dongwoon giật di động Kikwang khẩn trương lo lắng
"Junhyung nghe em này! Bây giờ bọn em sẽ đến ngay, trễ hơn hyung ít nhất nửa tiếng, đừng manh động! Bọn chúng chưa làm gì Yoseob đâu, hyung chớ nóng vội sẽ nguy hiểm"
"ANDWAE! Đi hết sẽ bị nghi ngờ"
"Tiệc sắp tan rồi! Em và Kwangie đi ngay bây giờ. Doojoon Hyunseung sau 1tiếng nữa sẽ tới cùng FBI"
"Bây giờ nghe em. Ngăn tủ bên trái gần máy định vị đường đi, mở ra. Hyung thấy súng chứ? Em đã bỏ vào khi chiều, 12viên. Em biết hyung bắn rất chuẩn nhưng đừng nổ súng nếu không cần thiết"
Junhyung kéo ngăn tủ, quả thật có súng.
"Gomawo Woonie! Hyung đến nơi rồi, gặp lại sau"
Cạch! Tua...tua...
Khu công trình nghỉ mát đồ sộ đang thi công dần hiện ra bên bờ biển mùa đông. Junhyung dắt súng vào đai quần cẩn thận xuống xe quan sát...
Bọn chúng hẳn giấu xe ở đâu đó rồi. Trở lại xe lái vào 1góc khuất, hắn yên tâm theo chỉ dẫn của Kikwang lần lượt kiểm tra từng khu. Đúng chỉ khu hồ bơi là không có người canh, từ hồ bơi thông qua lối công trình phụ càng ngày càng nhiều bọn "chó giữ nhà". Nhờ Kikwang đã chỉ trước vài lối đi an toàn mà Junhyung trót lọt áp sát nhà kho.
Áp người sát vách tường nhìn qua khe cửa, hắn mở bừng mắt khi thấy thân ảnh nhỏ bé gục ở góc. Áo cậu dính máu...
MÁU? Mái đầu bạch kim hơi đỏ hồng 1vùng gần trán. Cơn giận dữ bốc lên như thiêu đốt lí trí, hắn siết tay, hàng chữ xăm trên cánh tay phải cũng vặn vẹo méo mó theo từng đường gân hằn nổi.
Nghiến răng quan sát, xung quanh Yoseob không có người! Chúng không sợ cậu chạy sao? Hay đây là 1cái bẫy? Mặc kệ bẫy thú bẫy người bẫy cái quỷ gì, đợi nữa hắn chắc chắn phát điên!
Quyết tâm đẩy cửa vào chạy thẳng tới chỗ cậu, Junhyung lo lắng lay vai Yoseob
"Seobie! Seobie! Tỉnh lại"
"Hm...hư..." lờ mờ mở mắt nhìn thấy Junhyung, cậu vội vã ôm choàng hắn
"HYUNGIE? Là anh? Thật là anh sao? Hu hu...em rất sợ, sợ lại như 4năm trước... Em gọi mãi mà anh chẳng tới... Hu hu... Hyungie, rốt cuộc anh tới rồi"
"Bình tĩnh nhìn anh! Bọn chúng đâu? Sao em không chạy? Em bị thương ở đâu?"
"Hm...á... Em...không bị thương ở đâu cả" cậu nhịn đau trấn an Junhyung, sau chiếc áo khoác đen dày là viên đạn găm sâu vào tay Yoseob. Hắn cũng không biết máu cậu dính trên áo mình vì cái ôm vừa nãy.
"Bọn chúng vừa ra ngoài bảo gọi cho ai đó. Em bị ngất nên chúng hơi mất đề phòng"
"Theo anh! Chúng ta trốn. Em đi được chứ?" Junhyung liếc nhanh xung quanh, chỉ có cửa ra phía vực biển là có thể đi. Hôn lên trán cậu cái hôn xót xa, giọng hắn trầm nghẽn chan chứa niềm yêu:
"Em phải ráng chịu đựng, arraso?"
"Được" giọt hạnh phúc nhỏ thấm sâu vào trái tim, Yoseob cười yếu ớt trả lời
"Mau đi thôi, chúng vào đây mất!"
***
Vừa ra ngoài Junhyung vừa hỏi
"Có bao nhiêu tên?"
"Tầm 12-13 nhưng canh chừng em chỉ có 5tên và 1gã thủ lĩnh"
12viên đạn xem ra không đủ rồi, Junhyung thở dài trong lòng...
Đoàng! Tiếng súng nổ chấn động khắp khu nhà, viên đạn sượt qua áo Junhyung. Cả 2 đứng tim quay lại.
Tiêu! Bị phát hiện rồi...
|