Tên Khốn, Anh Nói Yêu Tôi Sao?
|
|
Chap 35.1 "Ư...Bơi bơi...ư mát quá...ấc" cậu rên ư ử vì cái lạnh ngấm vào làn da nóng hâm hấp
"Yang Yoseob! Làm trò gì ở đó? Muốn cảm lạnh à?" Junhyung vừa mắng vừa lại nâng cậu dậy
"Ứ ư...ấc...Yong Junhyung? Anh...ấc... Sao ở đâu cũng thấy anh vậy hả? Nãy bị đá chưa chừa sao!" ngẩng đầu thấy khuôn mặt tuấn tú, Yoseob bặm môi chỉ trỏ
"Bớt lảm nhảm! Thật không ra thể thống gì" cậu quơ cào nắm cổ áo hắn kéo xộc xệch, hơi rượu phì phò thở vào mặt làm Junhyung cau có
Bốp! Yoseob vung tay đập vào đầu hắn, không ý thức được điều "khủng khiếp" mình vừa làm, cậu lăn lăn qua lại cười khì khì
"Mắng tôi? Đánh cho anh thành...ấc...đầu heo...hê hê"
"YANG.YO.SEOB!" Junhyung gầm lên mặt xám ngoét, thái dương nổi cả gân xanh. Tưởng say rượu muốn làm càn là làm sao?
"Ư...Á...Ô...Ấc... Thả tôi, mau thả...ấc...tên biến thái Yong Yong" đang lăn bỗng nhiên đất trời điên đảo, Yoseob đấm đá túi bụi lên người Junhyung, kẻ đang xốc mình vác trên vai như 1bao gạo lên lầu
.
.
.
Binh! Hắn đá bung cửa phòng quăng ầm cậu lên nệm, nghiến răng kèn kẹt
"Ai dạy cậu kiểu rượu chè say xỉn rồi đánh chửi người thế hả?"
Người Yoseob oặt oèo trên nệm rồi trườn từ từ ra mép giường theo kiểu của 1con sâu róm, tư thế hết sức buồn cười, 2tay cậu buông thõng, vai và đầu chúi xuống đất còn cơ thể úp sấp chổng mông lên trời như con cún nhỏ đang đùa
"Ư...hư... Đây là đâu? Ấc...sao anh thô bạo thế hử? Tôi thích uống đó...ấc...rồi liên quan đít gì đến anh?"
"..." chửi bới bằng từ ngữ chợ búa? Hay cho cậu Yang Yoseob. Hôm nay cũng để hắn thấy bộ mặt thật. Phải làm cậu tỉnh mới được. Junhyung định xốc Yoseob vào phòng tắm xối nước nóng cho tỉnh lại nhưng vừa đến gần vươn tay...
Phốc! Cậu bất ngờ ngẩng đầu, khuôn gò má vốn trơn nhẵn trắng mịn nay đỏ ửng mê người, ánh nhìn long lanh qua đôi mắt to tròn dưới rèm mi đen dày cong vút, 2cánh môi hồng phập phồng chu chu... Khuôn mặt đáng yêu đến "vô tội" phóng cực đại làm say lòng kẻ đối diện, tay Junhyung cũng cương cứng đơ trên không
"..."
"Woa~Yong Yong thật đẹp trai ngar...ấc" Yoseob há hốc mồm cười ngây dại, tay liên tục vỗ bộp bộp vào má hắn.
Cạp! Cạp! Cậu mất trí vòng tay qua cổ, gậm gậm cằm Junhyung như đứa trẻ thời kì mọc răng quậy phá gậm đồ chơi. Bờ môi căng mọng và chiếc lưỡi nhỏ liên tục chạm vào làm hắn phát điên, cậu to gan dám khiêu khích sói? Đồ ăn tự dâng tận miệng, từ chối không phải là Yong Junhyung. Hắn thở hắt 1hơi, luồn tay vào mái tóc bạch kim giữ gáy cậu và vồ lấy đôi môi đỏ ngấu nghiến
"Hm..ư...hộc..." môi Junhyung rất lạnh, Yoseob như giếng nước hạn gặp cơn mưa rào, mừng rỡ mút mát môi hắn đáp trả.
Cả 2ngã ra giường, Yoseob bạo gan lăn đè lên cả Junhyung, chủ động tách ra môi hắn trườn lưỡi vào vờn nghịch... Junhyung có vẻ mất kiềm chế vì sự bạo gan này, hắn hôn rất sâu và dần lấn lướt, cướp đi hơi thở khiến mặt cậu đỏ lựng phải giật đầu ra thở hồng hộc, khuôn mặt mê ly tràn đầy uỷ khuất
"Hộc... Ô ô... Anh bắt nạt tôi...ấc...ô ô... Sao không cho tôi thở... Ô..." nước mắt trong suốt rớt thẳng xuống đập vào mặt Junhyung. Trông cậu lúc này như con búp bê sứ, muốn bao nhiêu đáng yêu có bấy nhiêu đáng yêu. Hắn lật người ghì lấy thân thể mềm mại, vùi đầu bịt kín bờ môi run rẩy
"Ô...Ưm..hm...ư..."
1lúc bị Junhyung khiêu khích, cơ thể vốn nóng lại càng như thiêu đốt, da Junhyung mát hơn nên Yoseob mê man rên rỉ giật hết cúc áo sơ mi hắn rồi luồn tay ôm chặt để cơ thể cậu dán lên hắn không kẽ hở. Đôi môi mát lạnh di chuyển xuống hõm cổ..
"Ư...Mát...hm... Nữa đi...ưm..." Yoseob mà biết mình rên rỉ khuyến khích hắn làm chuyện mờ ám chắc đến đập đầu chết vì xấu hổ. Bàn tay thô ráp chạy loạn trên người làm cậu thêm ngứa ngáy, chỉ thấy càng ngày càng nóng dù trời đang đông. Cổ họng đắng nghét khô rát, khắp người hừng hực
"Ư... Hyungie...hm... Em nóng..." Yoseob gạt ra Junhyung, cởi áo quăng nhanh sang bên rồi ôm siết rúc vào tấm thân trần săn chắc tận hưởng cảm giác man mát. Động tác của cậu, sự đụng chạm giữa 2cơ thể trần không khác gì tra tấn Junhyung, máu trong người như dồn về 1chỗ, bụng dưới săn lại bắt đầu phản ứng sinh lý. Mắt hắn ham muốn chu du phần ngực Yoseob, một ngụm cắn lên đầu nhũ đỏ hồng...
"Á...đau!" cậu hét toáng đạp kẻ trên thân văng xuống giường đồng thời bật dậy ô ô khóc
"Ư...Ô ô...tôi không muốn... Ô ô cấm...ấc...bắt nạt tôi, đau... Ô ô" ai bảo muốn "ăn" kẻ say rượu rất dễ chứ? Junhyung lên giường định tiếp tục công việc dang dở bỗng hắn đơ cứng, trên bụng Yoseob có vết gì kia??
|
Chap 35.2 Yoseob nửa thân trần ngồi trên nệm, khuy quần và dây kéo mở toang xộc xệch nhưng "người ngắm cảnh đẹp" không còn tâm trạng nào để hưng phấn, lửa dục thoát sạch không sót 1mảnh. Dưới đèn thuỷ tinh, ánh sáng bàng bạc càng tôn rõ nét "vết tích lạ". Junhyung leo nhanh lên nệm để nhìn rõ hơn, hắn nheo mắt quan sát vệt đỏ hồng trên bụng phải Yoseob, vết sẹo chìm dài khoảng 1gang tay và tương đối lớn. Chúa ơi cậu từng trải qua chuyện gì?
"Seobie, nói tôi biết vết sẹo này...do đâu mà có?" Junhyung rùng mình khi đưa tay chạm vào vết sẹo, tuy qua phẫu thuật rất tinh xảo, da không bị lồi ra nhưng hẳn cậu rất đau đớn. Tim, đột nhiên nhói!
Bốp!
"Sẹo? Sẹo gì? Ô...Tôi làm quái gì có sẹo nào...ấc...ô ô..." Yoseob đánh thẳng vào đầu Junhyung phủ nhận, có lẽ sâu thẳm nơi tiềm thức ý niệm che giấu vết thương, khát khao quên đi kí ức kinh hoàng quá mạnh mẽ khiến cậu quên mất chúng trong cơn say điên đảo.
Không để tâm đến Yoseob đánh mình, Junhyung nắm vai cậu lắc mạnh, giọng gấp gáp cực kì mất bình tĩnh, đứa khốn khiếp nào làm thương cậu?
"Vết sẹo trên bụng! Nhìn đi! Nói tôi biết tại sao! Seobie tỉnh lại, mau tỉnh cho tôi"
"Andwae! Không...ô...không mà... Ô ô..." Yoseob giẫy khỏi gọng kìm, quẹt nước mắt nhoè nhoẹt từ từ lùi lại xoay người úp mặt vào gối, trước mắt lại hiện ra cảnh đống đổ nát hoang tàn, sắc đỏ bi thương của hoàng hôn, của lửa, tiếng nổ kinh hoàng, máu...
"..."
ẦM! Tiếng oanh tạc lớn chấn động thần trí, Junhyung không tin vào mắt mình khi nhìn thấy vết sẹo thứ 2 kéo dài từ vai phải xuống lưng Yoseob, cảm giác đầu ngón tay mất sức run rẩy, buốt như có ai cầm kim đâm vào. Hắn chạm lên vệt trắng đục xen chút đỏ hồng chói mắt
"Cậu...cậu còn bao nhiêu vết thương giấu tôi? YOSEOB! DẬY MAU, TÔI RA LỆNH CẬU TỈNH LẠI" bất chấp thân thể nhỏ bé cố gắng trốn tránh, hắn không đủ bình tĩnh và kiên nhẫn nữa.
Bị bóp chặt ép nhìn thẳng vào gương mặt tuấn dã đang khắc sâu vẻ rối bời, Yoseob hoảng loạn, chỉ cảm thấy đầu nhức buốt, từng mảng kí ức chồng lên nhau ồ ạt
"Không! Huhu... Cứu với, Hyungie..." cậu điên cuồng liên tục lắc đầu, nắm tay siết chặt bấu ngược lại hắn trong khổ sở vật vã
"Nóng! Huhu... Em rất đau, sao em gọi mãi anh không đến? Hu...hu...tại sao? Sao anh không đến...hu hu..."
"Cậu nói gì?"
"Máu, cha anh chảy rất nhiều máu...huhu... Tối... Lửa đang cháy... Em đau quá...hu...hu..." Yoseob càng nói càng loạn, ú ớ chữ này dính chữ kia rất khó nghe, cậu ôm lấy bụng phải khóc đến tím tái mặt mày rồi tiếp tục lắc đầu xua tay
"Em bỏ bác ấy lại...huhu...không muốn...hu... Không đâu... Quay lại toàn là lửa...hu...không kịp...hu hu..."
"SEOBIE! Bình tĩnh! Nhìn anh, nhìn anh này! Từ từ, nói chậm thôi, nói anh biết khi ấy xảy ra chuyện gì?" Junhyung chụp lại tay cậu cố gắng trấn tĩnh dù hắn cũng đang rối đến phát điên
"Huhu... Sao anh không đến, tại sao? Hu...hu" Yoseob không nghe gì đấm thùm thụp lên ngực kẻ đối diện vẻ trách móc, đấm đến tay tê rần... Junhyung bất lực ngăn cản, ôm chặt khoá cậu trong tay, mái đầu vàng ghé vào vai hắn rũ rượi khóc. Miệng vẫn oán trách "Sao anh không đến"
.
.
.
Im ắng...
Khóc mệt lả người, Yoseob ngủ quên trên vai người yêu, trong cơn mê nước mắt vẫn lăn dài thấm đẫm vai hắn...
Mặc lại áo, cài khuy quần chỉnh tề xong cho Yoseob, Junhyung nhẹ nhàng đặt cậu xuống nệm, đắp chăn cẩn thận. Nhìn thân ảnh nhỏ bé mệt mỏi ngủ, mày nhíu chặt, hàng mi ướt giật giật run nhẹ, chiếc miệng nhỏ mếu máo trông đến tội nghiệp, hắn lau vệt nước chưa khô trên đôi má phúng phính, vuốt ngược tóc mái cậu.
Phát hiện bất ngờ làm người sáng suốt như Junhyung cũng bàng hoàng trống rỗng
.
.
"Không được, anh mau cút ra"
.
.
.
"Không được mở đèn! ANDWAE"
.
.
.
Khi bị dị ứng ngăn hắn giở áo, trong phòng tối ngăn hắn mở đèn, sau 1đêm ngủ cùng hắn lại dậy sớm mặc quần áo chỉnh tề...
Junhyung lặng yên tựa lan can ngoài ban công hớp ngụm cà phê đắng, cơn gió lạnh thổi mạnh làm lá cây xào xạc, cành cây va vào nhau lạch cạch như tiếng lòng hắn lúc này. Junhyung cố gắng kìm cơn xúc động, bình tâm nhớ lại từng chi tiết nhỏ, sắp xếp chúng 1cách logic nhất...
"Vì muốn che giấu vết sẹo sao?" nếu cậu chủ tâm muốn giấu hẳn khi tỉnh lại có cậy miệng cũng vô ích. Chưa kể say quắc cần câu thế này 99% sẽ quên sạch chuyện đêm nay. Tốt nhất làm theo cách của mình. Muốn giấu thì hắn cứ xem như không biết.
Tai nạn 4năm trước ư? Phải rồi! Boyoung đã cứu cậu, cô chắc chắn biết. Ngay lập tức Junhyung móc điện thoại:
Bíp...tua...
|
Chap 36 Tua...tua...
Tiếng tua tua đều đều vang làm Junhyung cau mày.
Bên kia chiếc Iphone rung liên hồi từng đợt, chủ nhân của nó đang rất căng thẳng trong phòng phẫu thuật, đèn đỏ đã sáng hơn 2giờ đồng hồ nơi cửa phòng cấp cứu...
"Chết tiệt!" Junhyung thẩy điện thoại lên bàn, đêm nay không thể để Yoseob ở một mình, cậu say quá rồi!
***
Nằm bên cạnh nghe tiếng thở nặng nhọc của Yoseob hắn không tài nào ngủ được, trong đầu rối thành 1đoàn. Ngoài Boyoung còn ai biết rõ chuyện 4năm trước? Ai? Ai nhỉ? Nắm tay siết chặt đến hằn cả gân xanh, cuối cùng hắn cũng nghĩ ra 1cái tên: GINA
Bíp!
Tua...
(Yeoboseyo)
"..."
"Yoon.Doo.Joon! Sao cậu nghe điện thoại của noona?"
(Vợ tôi đang tắm, cậu gọi Ginie có chuyện gì? Gần 9h rồi! A cô ấy ra kìa)
(...)
"Noona? Em cần gặp chị ngay" Junhyung gấp gáp
(Vì chuyến bay ngày mai à? Cậu nói qua điện thoại cũng được)
"Không phải! Em sang biệt thự Doojoon bây giờ"
Cạch! Tua...tua...
Junhyung dứt khoát cúp máy bật dậy với chìa khoá xe...
***
20'sau, tại khách sảnh biệt thự nhà Doojoon! Gina khó xử cắn môi, nét rối rắm hằn sâu nơi đôi mắt phượng
"Chị mau nói đi, 4năm trước khi tìm thấy Yoseob, cậu ta thế nào?"
"Nó..." Gina phân vân, Yoseob vì không muốn Junhyung biết mà bất chấp vết thương còn "tươi chỉ" nhất quyết sang Anh. Vả lại cô vẫn không hiểu tại sao em mình nhận 100triệu từ Yong Man Hyuk. Nói ra há chăng nguỵ biện?
"Chị chỉ có thể nói: Seobie là bất đắc dĩ, đừng tiếp tục hận nó! Sự thật cả chị cũng muốn biết, cậu đừng hỏi nữa"
"Sự thật? Vì sao Seobie giấu em gặp cha, vì sao bỏ cha em lại, vì sao nhận 100triệu và biến mất? Em muốn vén lên bức màn quá khứ! Chị cố gắng thuyết phục cậu ấy, làm ơn" khẩn cầu 1người đã là giới hạn nhẫn nại của kẻ cao ngạo như Junhyung
"Cậu...còn..."
"Em hận! Rất hận cậu ấy, người bị mất cha, bị bỏ rơi, bị bất công là em! Nhưng hôm nay em phát hiện Yoseob cũng chịu thiệt thòi không kém, em..."
"Chị hiểu...Được rồi chị sẽ giúp cậu thuyết phục nó"
.
.
.
Tiếng Gina vọng đến khi Junhyung bước ra cửa
"Đối xử với nó tốt 1chút, chị vẫn câu nói ấy: Seobie là bất đắc dĩ"
"..."
***
Còn lại 2người, Gina xoay người ôm, ngả đầu vào vai Doojoon thở dài
"Sao Seobie lại nhận số tiền đó? Sao chúng nó lại trở thành thế này..."
"Đừng nghĩ! Sẽ không tốt cho đứa bé trong bụng"
"Nghiêm túc! Em làm gì có"
"Vậy tạo đi" dứt câu Doojoon cười hôn nhẹ lên môi người yêu, đơn giản đùa cho cô bớt căng thẳng.
Đêm nay quá nhiều những câu chuyện! Lời thì thầm tâm sự như còn vẳng vọng trong màn đêm u tĩnh...
***
Khi tia ánh sáng đầu tiên của ngày mới xuyên màn mây dày luồn qua tán lá len lỏi vào phòng, Yoseob khó khăn mở mắt. Mùi hương cỏ thơm rõ ràng đập vào mũi, lờ mờ trước mặt là "bức tường thịt", cậu dụi mắt
"..." trời đất ơi, cậu giật bắn người bật dậy, Junhyung sao lại ở đây? Cởi trần? Yoseob rúc đầu áp mặt vào tấm ngực trần ấm nóng, ôm chặt hắn ngủ cả đêm mà không hề hay biết. Nhìn Junhyung nude cậu suýt cắn lưỡi vì nghĩ đêm qua đã làm gì cùng hắn.
Nhanh chóng kiểm tra quần áo, Yoseob thở phào
"Hú hồn! Còn nguyên"
Vừa bước xuống giường cậu lảo đảo, mắt nhức quá!
Nhìn mình qua gương, Yoseob bóp mạnh 2bên thái dương. Đầu rất đau, tối qua xảy ra chuyện gì?
"Nhớ lại đi Yang Yoseob, mày đã làm gì?"
.
.
.
"Tai nạn...lửa...hu hu..."
.
.
.
"Sao anh không đến? Hu...tại sao...hu hu"
.
.
.
Chút hình ảnh rời rạc lướt qua, đầu càng nhức hơn. Dòng nước ấm nóng chảy tràn khắp cơ thể làm cậu tỉnh táo hơn đồng thời lo sợ cũng nhiều hơn, cảm giác bất an quen thuộc...của 1ngày 4năm trước...
***
Ra khỏi phòng tắm, chuẩn bị xong mọi thứ cho chuyến bay, Yoseob tiến lại gần ngắm kẻ còn đang say ngủ, cậu vén nhẹ lớp tóc mái phủ xoà khuôn mặt đẹp như điêu khắc
"Anh ngủ thật sự rất ngọt! Hyungie à, em phải đi rồi. Hy vọng tối qua không có gì xảy ra..." cậu ngập ngừng
"Đôi khi em tự hỏi anh sẽ phản ứng thế nào khi thấy vết sẹo gớm ghiếc trên người mình. Sẽ không sợ chứ? Em thấy nó thật xấu xí"
"Nhưng nó luôn nhắc nhở em về tội lỗi của mình. Mianhae..."
"Nếu trở lại ngày hôm đó, em tuyệt đối không để bác ấy 1mình"
Sao đột nhiên cảm giác lại giống đến vậy? 4năm trước cậu cũng lặng lẽ nhìn Junhyung say ngủ, thì thầm vào tai hắn thế này, và sau đó xa nhau mãi mãi... Chuyến đi ngắn này có gì đâu chứ!
Yoseob lắc đầu cố xua hết bất an, cậu cúi xuống hôn nhẹ lên bờ môi vương đầy hơi thở nam tính:
"Tạm biệt, Hyungie!"
Yoseob vừa biến mất sau cánh cửa. Junhyung mở mắt, tỉnh táo tuyệt đối. Hắn không ngủ?!
|
Chap 36.1 Đôi mắt thâm thuý đăm chiêu như còn đang chìm trong trầm tư suy nghĩ. Hắn không cười, chỉ lặng yên đưa tay mơn lên cánh môi vừa in dấu nụ hôn còn vương vị ngọt ngào phảng phất xót xa... Cậu vẫn yêu hắn!
Yoseob đã "bất đắc dĩ" thế nào đến nỗi phải bỏ lại cha hắn, không lẽ cậu bị thương? Nhưng nếu chỉ vì bị thương mà bỏ lại cha hắn há chăng cậu cũng tầm thường ham sống sợ chết?
Mọi thứ rối tung khiến Junhyung điên đảo. Có phải vì quá rối loạn mà trong tim dấy lên nỗi sợ hãi mơ hồ? Hắn với áo sơ mi nhanh chóng mặc, nút vẫn chưa kịp cài lấy 1hạt đã vội lao xuống lầu
"YOSEOB!"
"..." cậu quay lại khi vừa bước ngang cửa
"Đợi tôi chở ra sân bay"
"Hôm nay anh có cuộc họp mà! Không cần đâu" xem thái độ của Junhyung dường như đêm qua không xảy ra chuyện gì. Nhưng...nhìn hắn áo quần xộc xệch, mái tóc hơi rối thế kia còn gợi cảm hơn cả nude toàn phần. Yoseob đỏ mặt quay đi, nhìn tiếp sẽ thành trẻ hư mất!
"ĐỨNG LẠI! Cuộc họp huỷ rồi, đợi tôi dưới gara" khi Junhyung đã đanh giọng thì không có chỗ cho sự từ chối
"..."
***
Trên đường đến sân bay Incheon, Yoseob bẽn lẽn gợi chuyện
"Tối qua...tôi say lắm à?"
"Đoán xem?"
"Tôi không làm gì quá đáng chứ?"
"Ngoài việc đập đầu, tát và đấm đá tôi thì không.có.gì.quá.đáng" Junhyung nhấn mạnh từng chữ cuối câu.
"..." cậu đổ mồ hôi, im lặng là thượng sách!
"Nói tôi biết 1việc!" sau 1hồi im lặng, hắn mở miệng
"?!!"
"4năm trước tại sao giấu tôi gặp cha?"
"..."
"Bác ấy...cấm tôi nói"
"..."
Sau đó là 1chuỗi dài im lặng. Vừa đến nơi Junhyung đều giọng, mắt vẫn nhìn phía trước:
"Tôi không vào"
"Anh về đi" Yoseob nén buồn mở cửa xe. Vừa chạm nắm vặn cậu cứng người khi tay kia bị Junhyung bất chợt nắm chặt
"Còn 1thứ chưa đưa cho cậu"
"Thứ gì?"
"Quà may mắn" nhanh như cắt hắn kéo Yoseob đổ vào người, hôn lên môi cậu cái hôn "lạ lùng", ngậm nhẹ cánh môi mọng khẽ mút và giữ lấy, không cho cậu rời ra cũng không tiến lưỡi vào. Nụ hôn không nhạt mà vương đầy luyến tiếc...
Yoseob đơ dại như thả hồn lơ lửng trên mây, đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên cậu mới giật mình phát hiện đã vào sân bay từ bao giờ. Là...hắn gọi!
"Hm?"
"..." bên kia im lặng rất lâu rốt cuộc giọng nam trầm nghẽn vang lên
"Sớm trở về với tôi!"
Cạch! Tua.tua!
"..." điện thoại trong tay run rẩy, cái run truyền sang cả đôi vai gầy yếu, thân ảnh nhỏ bé run bần bật
"Saranghae...em vẫn chưa nói xong, Hyungie... Hức...hu...hu hu" nước mắt trượt dài trôi theo tiếng nấc. Hắn nhớ cậu, là thế ư? Sao cứ phải dằn vặt nhau đau đớn bởi lời yêu không thể nói thế này? Sao cứ như chia tay mãi mãi...
***
Vô hình ta gieo hạt yêu thương vào tim,
Dùng nụ hôn và tiếng yêu làm phân bón.
Nước mắt cho mầm non thêm mạnh mẽ...
Cho hạt giống nẩy mầm!
Cho rễ cắm sâu trong tiềm thức!
Cho yêu thương đâm chồi vĩnh cửu!
Nên đã đau, là tê tâm liệt phế...
***
Nhìn bóng máy bay khuất dần sau dải mây trắng dài bất tận, Junhyung tự an ủi, ít nhất lần này là hắn tiễn cậu đi, cũng chỉ 3-4 ngày ngắn ngủi...
***
Sau khi về thẳng công ty chủ trì cuộc họp quan trọng vì mình mà gián đoạn cả giờ đồng hồ, vừa ra khỏi phòng họp Junhyung gọi ngay cho Boyoung. Chuông đổ rất lâu cô mới bắt máy giọng mệt mỏi
"Oppa! Cả đêm qua em phải thực hiện ca phẫu thuật khủng khiếp, không bắt điện thoại của anh thật xin lỗi"
"Vậy...em nghỉ đi! Ngày mai chủ nhật anh cần gặp em gấp, 8h tại Clover"
"8h? Anh...nói ngay bây giờ không được sao?" Boyoung ngập ngừng, 8h ngày mai...
"4năm trước khi em cứu Yoseob. Anh muốn biết toàn bộ câu chuyện!" Junhyung rõ ràng tuyên bố làm cô chết sững
"Sao đột nhiên anh..."
"Trước đây em muốn nói anh đều nổi giận ngăn cấm, giờ anh cần biết sự thật"
"..."
"Đ..ư.ợc.. Mai..gặp.." Boyoung cúp máy, mặt đã tái lại càng tái. 1khi chấp nhận nói ra đồng nghĩa cô tận tay bắt cầu cho Junhyung trở lại với Yoseob, rời khỏi mình, khỏi 4năm tình yêu cố tâm bồi đắp. Nhưng lương tâm không cho cô nói dối, phải nói thật và cô nhất định sẽ nói hết sự thật...
Boyoung ngả xuống nệm mắt nhìn ra xa xăm ngoài cửa sổ, dây thường xuân trước lầu quắt queo trong gió mướt, héo tàn như lòng cô lúc này... Cảm giác không đau đớn như tưởng tượng, là phiền muộn mất mát mà thôi! Điều thật sự khiến tim đau nhói lúc này là ngày mai nam nhân luôn bên cô có thể sẽ không còn làm thế nữa...
***
Sáng hôm sau Boyoung đúng hẹn đến cafe Clover. Đứng phía bên kia đường cô thấy Junhyung qua lớp kính dày trong suốt!
"Hyunseung, xem mắt vui vẻ..." khẽ thì thầm cô hít 1hơi sâu định băng qua đường, bỗng chuông điện thoại reo..
|
Chap 36.2 Boyoung khựng lại, là bệnh viện gọi. Hôm nay cô không có lịch làm việc mà
Bíp!
"Tôi nghe ạ"
"..."
"M...mwo?"
***
Bước chân ngập ngừng 5s ngắn ngủi, đôi mắt đẹp đầy vẻ rối rắm nhìn Junhyung phía xa bên trong quán. Thoắt cái bóng cô gái nhỏ vội vã quay đầu chạy về hướng ngược lại-bệnh viện tổng hợp Seoul
--FLASH BACK--
"Viện trưởng?" đầu dây bên kia có tiếng trẻ con khóc rất dữ dội rồi tiếng sột soạt chuyển máy
(Dì Boyoung...hu hu...mau đến! Huhu cậu Seungie bị chảy máu, Jinji sợ...hu hu) tiếng oà khóc và âm thanh run rẩy như vỡ ra của con bé làm cô rụng rời
"M...mwo? Dì...bây giờ dì..." cô ngập ngừng đưa mắt nhìn bóng Junhyung
(Huhu cậu sẽ chết sao...ô ô...)
"MWO... Ch...chết á? Dì đến ngay!"
Cạch!
--END FLASH BACK--
Junhyung oppa! Mianhae...
***
Trên taxi Boyoung liên tục vặn vẹo tay hối tài xế tăng tốc, Hyunseung hôm nay đi xem mắt, tại sao phải cấp cứu ở bệnh viện? Còn Jinji? Quan trọng nhất là anh đang nguy kịch, anh sẽ chết sao?
Không! Cô không để anh chết! Cô còn chưa có cơ hội nói yêu anh! Tối qua trằn trọc thao thức cả đêm nghĩ về mọi chuyện, lắng nghe trái tim mình, không dễ gì cô mới thấm hiểu câu "Đôi khi buông tay thứ này để nắm giữ thứ khác chặt hơn" (Bus stop). Khó khăn lắm mới quyết định nói rõ và đồng ý từ bỏ Junhyung, khó khăn lắm mới nhận ra anh quan trọng đến nhường nào, khó khăn lắm mới có can đảm chủ động nắm lấy tay anh dù cho anh không yêu mình... Vậy mà bây giờ...
Trễ rồi sao?
***
Cuống cuồng lao vào phòng cấp cứu, nước mắt đã nhạt nhoà, Boyoung ôm ngực thở không ra hơi. Ở đây không có ai, nhìn quanh quất khắp xung quanh cuối cùng thấy Jinji đang ngồi khóc nức nở trước cửa 1phòng bệnh, bên cạnh là mẹ con bé đồng thời là chị gái Hyunseung
"Chị! Oppa đâu? Anh ấy...còn..." răng cô đánh lập cập vào nhau
"Boyoung? Thằng bé... A em bình tĩnh!"
Chưa kịp để Jang đại tiểu thư nói hết câu cô đã ập vào phòng, tâm trạng kích động điên cuồng. Cô... Mwo? Chàng trai tuấn tú ngồi đó, hoàn toàn lành lặn, chỉ là mặt có chút trầy xước và tay bị băng bó. Anh ngạc nhiên nhìn cô
"Boyoung? Sao em... Boyoung! Em không sao chứ?" Hyunseung giật mình bật dậy khi thấy cô gái nhỏ đột nhiên lả đi ngã phịch ngồi bệt trên nền nhà, nước mắt từng khoả rơi mờ cả đôi mắt mở to đang dại ra. Cô oà khóc thật to vòng tay qua cổ kéo xụp anh xuống khi anh khom người định nâng mình dậy
"Đồ vô lại...ô ô... Em tưởng anh chết rồi. Tưởng không thể gặp anh nữa. Tưởng mất đi người chọc giận em... Ô ô...em còn chưa kịp nói anh đừng đi xem mắt, chưa kịp nói em không muốn, em khó chịu... Ô...kết quả như con ngốc lao đến đây... Ô...hm..." tiếng khóc bị nuốt chửng bởi nụ hôn ngọt ngào bất ngờ đặt nhẹ trên môi, phảng phất tia ngỡ ngàng vui mừng của chàng trai...
***
Junhyung sốt ruột nhìn đồng hồ, tia hắc tuyến trên trán ngày càng rõ. Boyoung muộn hơn 2tiếng rồi, điện thoại thì tắt máy... Nếu không phải vì chuyện của Yoseob, hắn đã không cố công chịu đựng thế này. Vào giây cuối cùng của sự kiên nhẫn, khi Junhyung nén bực đứng dậy thì Boyoung xuất hiện ngoài cửa...cùng Hyunseung!
***
"Cậu bị thương à? Xem mắt ổn chứ? Lee SuMi rất được!"
"Đã xem gì đâu, phen này Kikwang giết tôi vì để chị gái nó leo cây quá! Tôi tiện đường chở Jinji qua studio thì bị chút tai nạn nhỏ! Con bé khóc oà gọi cho Boyoung khi bác sĩ đang sơ cứu, nên kết quả trễ nãi việc của cậu, mianhae!"
"Bình an là tốt rồi! Quen biết cả mà" Junhyung quay sang Boyoung, gương mặt cô sáng hẳn, mắt long lanh như rất hạnh phúc. Hắn cười đùa
"Tóc đỏ chết tiệt! Cậu cướp "người yêu" tôi đấy à?"
Boyoung đỏ mặt, cô thấy khó xử
"Junhyung oppa, xin lỗi anh. Em..."
"Không cần! Nói anh biết chuyện 4năm trước đã"
.
.
.
***
Chiếc BMW đỗ bên ven đường không biết đã bao lâu, nam nhân trong xe lặng yên không biết đã bao lâu. Bên ngoài gió vẫn vờn trên những ngọn cỏ lau trắng muốt, cảnh vật cây cối um tùm trên đoạn đường quen thuộc xưa cũ đã biến mất theo cái lạnh nghiệt ngã của mùa đông...
Khuôn mặt khắc sâu nét đau đớn thống khổ, Junhyung siết mạnh vô-lăng. Hắn đang ở đây, chính tại nơi xảy ra tai nạn, ngay cạnh bụi cây mà Boyoung tìm thấy Yoseob. Khoang mũi như còn ngửi thấy mùi máu của cậu...
Xót xa... Đau...
Từng lời của Boyoung quanh quẩn khắp tâm trí:
"Em tìm thấy Yoseob bất tỉnh cách đám cháy không xa, người cậu ấy bết máu nằm trong bụi cỏ. Khi mang vào bệnh viện Yoseob gần như chết rồi. Em nghĩ cậu ấy thật sự bất đắc dĩ mới bỏ lại bác trai"
Đánh rầm vào vô-lăng móc ra điện thoại, hắn muốn nghe giọng cậu
Bíp!
...
|