Tên Khốn, Anh Nói Yêu Tôi Sao?
|
|
Chap 33.2 "Khoan, khoan đã!"
"..."
Cách tốt nhất là đánh trống lảng, phải đánh trống lảng, nhưng đào đâu ra chuyện mà nói? Nội tâm Yoseob gào thét
"A đúng rồi! Goo Hyo Jin là người mẫu sao lại làm nhân viên ở đây?"
"Ghen ư? Không phải việc của cậu" đáy mắt Junhyung ánh lên chút ngạc nhiên xen lẫn vui thú
"Có mà đầu heo đi ghen với nhà anh! Tự tin đến biến thái. Á, anh...làm gì vậy? Đang ở công ty đó" đang cong cớn chửi rủa bỗng nhiên bị tấn công làm Yoseob hốt hoảng hét toáng lên. Junhyung ngậm rái tai cậu, mút và nghiến mạnh. Yoseob dở khóc dở cười, mặt méo xệch như ăn rau đắng, không biết làm gì hơn là nhắm tít mắt chặt đến cậy cũng không ra, đầu óc trống rỗng suy nghĩ đình trệ, chỉ cảm giác được tay hắn luồn vào tóc mình vén ra sau và vuốt ve. Tai trái nhói đau
.
..
...
Được 1lúc Junhyung buông cậu ra giọng tỉnh queo
"Oke! Trở về thu âm tiếp đi"
"..." tên đại biến thái cuồng này muốn đùa bỡn cậu sao? Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, con mèo hoang nhỏ Yang Yoseob nghiến răng hung hăng xô kẻ đang đè trên mình ngã phịch xuống sàn nhà. Cấp tốc ra khỏi phòng hướng thẳng đến WC.
Cậu liên tục vốc nước vào mặt nhằm hạ hoả, miệng không ngớt nguyền rủa
"Tên khốn, đại hỗn đản, đầu bư mặt dày hơn đít ngựa, đồ..." gì đây? Sau lớp tóc mai ướt đẫm nơi tai trái, giọt pha lê trong suốt nằm đó tự lúc nào.
"Vũ Lạc..." 4năm, hơn 4năm từ ngày xảy ra tai nạn... Cứ ngỡ đã đánh mất mãi mãi... Chìa khoá mở ra trái tim của nước cuối cùng quay về với cậu, trong tim có cỗ xúc động không nói nên lời: thảng thốt, vui sướng đến ngạt thở, nước mắt không kiềm được mà tuôn trào. Trong lòng nhẹ nhõm như rộng mở thoáng đãng hẳn ra, chút bóng tối sót lại cũng biến mất. Khát khao chạm vào... Ngón tay Yoseob vô thức mơn lên lớp pha lê lạnh, cậu chợt nhớ đến cái nhói đau lúc nãy bên tai trái...
Ring ring! Có tin nhắn, mẩu tin vỏn vẹn vài chữ ngắn ngủi từ Junhyung: "đeo nó cho đợt quảng bá!"
Gọi trực tiếp cậu lên làm đủ trò, tận tay đeo Vũ Lạc cho cậu chỉ vì công việc? Nếu phục vụ quảng bá sao không để cậu đeo Kí Ức? Sao nhất định dùng Vũ Lạc để dằn vặt cậu trong tình yêu này... Yoseob nhét điện thoại vào túi quần
"Dù vì mục đích trả thù hay gì đi nữa, cám ơn vì đã trả Vũ Lạc cho em. Gomawo, Hyungie..."
***
Ngay hôm sau Yoseob nhận lịch trình phải bay sang Oxford để quay ngoại cảnh cho clip. Junhyung cũng không liên lạc hay tới nhà làm phiền, hôm cậu ra sân bay hắn bận họp nên cũng không tiễn. Trước ngày đi hắn chỉ triệu tập họp phụ trách các phòng ban, mắt lạnh nhìn cậu trong cuộc họp như cấp trên và cấp dưới. Khi xử lí công việc Junhyung rất tỉnh táo, hắn từng nói với cậu như thế, giờ là lúc Yoseob nghiệm ra điều này.
***
Cứ ngỡ sẽ không trở lại Anh ngờ đâu mới về gần nửa tháng đã quay lại, nhưng nơi cậu đến là thành phố cổ kính-Oxford mà không phải Luân Đôn, có chút tiếc nuối...
Chiều thứ sáu trước ngày đi, Boyoung hẹn gặp Yoseob ở bar Mastermind của Hyunseung. Cô không chọn quán cà phê trang nhã yên tĩnh, cô từng hỏi Hyunseung: "con người điềm tĩnh nhã nhặn như anh sao lại là ông chủ nổi tiếng của chuỗi nhà hàng khách sạn, vũ trường quán bar nhỉ?" và giờ cô đang ngồi đây, tìm kiếm câu trả lời...
Vừa đẩy cửa bar, tiếng nhạc xập xình dội vào tai làm Yoseob nhớ lại khoảng thời gian còn làm việc vui vẻ ở đây, tâm trạng tốt hẳn lên. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống ghế cạnh Boyoung, ra hiệu gọi 1ly nước lê ép.
"Khoẻ chứ?" Boyoung cười hiền
"Mạng tôi do cậu cứu, tôi không khoẻ thì thật có lỗi với cậu" Yoseob đùa
"Hẹn tôi có chuyện gì sao?"
"À không..." cô bối rối im lặng hồi lâu rốt cuộc mở miệng
"Cậu...còn yêu Junhyung oppa?"
"..." người hỏi đã khó khăn, người trả lời còn chật vật hơn gấp bội. Boyoung không thúc giục, Yoseob thì khó xử thắc mắc. Đây lẽ ra là vấn đề cô không nên hỏi nhất, người khôn ngoan như Boyoung thừa hiểu im lặng cho qua mọi chuyện mới là cách tốt nhất để giữ Junhyung.
"Sao...đột nhiên cậu hỏi thế?"
"Trả lời tôi đi!"
"..."
"Không thể! Tôi không thể yêu anh ấy, chúng tôi..."
"Có thể! Sự thật cậu không có lỗi gì cả"
"Tôi đã bỏ bác ấy 1mình trong xe..."
"Cậu đã suýt mất mạng"
"..."
"Giờ nhắc quá khứ ích gì? Cậu yêu Junhyung, cậu sẽ buông tay sao? Dù cậu buông tay anh ấy cũng không còn yêu tôi. Bỏ đi!" Yoseob lắc đầu cười chua chát, Junhyung đang đùa giỡn cậu, cậu biết rõ điều đó hơn ai hết
.
.
.
"Tình yêu là gì?"
"Cậu yêu Hyungie ra sao mà đi hỏi tôi thế?" Yoseob cảm giác không đúng, Boyoung tìm cậu có thật vì Junhyung..?
|
Chap 34 "4năm trước lần đầu tiên gặp Junhyung oppa tôi đã bị ấn tượng bởi vẻ lạnh lùng nghiêm túc trái hẳn lời đồn. Sau đó anh ấy cứu tôi khỏi bọn lưu manh, lần đầu có 1người con trai bế mình, cảm giác vững chãi ấm áp...tim đã run lên từ khi ấy. Junhyung như người con trai duy nhất của tôi, trong mắt, trong tim tôi toàn là anh ấy"
"..."
"Hẳn cậu rất thắc mắc tại sao Junhyung phong lưu như thế mà tôi vẫn bình thản. Không phải cố làm ra vẻ ngoan ngoãn để anh ấy yêu mình, tôi thật sự thờ ơ. Lần đầu biết anh ấy lên giường với đàn bà, tim như muốn vỡ ra nhưng tôi biết mình mới là người sẽ kết hôn cùng anh ấy. Tôi bình thường hoá mọi chuyện rất nhanh, nhưng có 1người đã nói: nếu lí trí điều khiển được mình, thứ tình cảm non yếu đó không phải tình yêu. Tôi bỏ ngoài tai, tôi ghét anh ta vì đã nói thế!"
"..." Boyoung đang nhắc đến ai?
"Giờ nghĩ lại tôi băn khoăn điều anh ta nói. Tôi đối với Junhyung oppa là ngưỡng mộ, thần tượng hay là yêu? Cậu yêu anh ấy như thế nào, Seobie?"
"..."
"Là khắc cốt ghi tâm, yêu đến chết đi sống lại" Yoseob nhỏ giọng
"Ban đầu tôi rất ghét Hyungie, ghét anh ấy độc tài luôn làm tôi sống trong nơm nớp lo sợ, ghét anh ấy cường quyền dùng tiền áp chế người khác... Nhưng Hyungie là người rất dễ bằng lòng với hạnh phúc, vì hạnh phúc đối với anh ấy thật khó khăn... Chỉ 1bữa ăn, 1chậu cây nhỏ đủ làm đồ ngốc ấy cảm động rồi, lại hay vì chút chuyện nhỏ nhặt mà giận long trời lở đất... Tôi yêu anh ấy trẻ con như thế, yêu anh ấy vô lại như thế..." cánh môi vô thức phiết thành nụ cười ấm áp, trong mắt Yoseob tràn ngập hồi ức của cả hai.
"Là thế sao? Ban đầu rất ghét, rất sợ nhưng khi nghe anh ấy sẽ gặp gỡ người con gái khác lại mất ăn mất ngủ, lòng khó chịu như bị gai đâm xua cách nào cũng không đi"
"Mwo? Cậu biết rõ thế còn gì?" Yoseob trợn mắt
"Tôi...muốn xác định lại trái tim mình, 4năm qua yêu Junhyung, đến giờ tôi cũng không muốn buông tay!" Boyoung cố chấp không tin lựa chọn của mình là sai lầm, cô không muốn 4năm tình yêu trở nên vô nghĩa chỉ vì cảm giác bất chợt dấy lên trong lòng bởi 1câu nói của Hyunseung.
"Hãy giữ chặt Hyungie, tôi chỉ chấp nhận thua anh ấy cho cô gái tốt như cậu..." Yoseob lặng nghe giọt đắng chầm chậm thấm vào tim
"Đừng nói thế, tôi không tốt như cậu nghĩ, tôi..."
Reng! Reng! Đột nhiên chuông điện thoại reo cắt ngang câu nói quan trọng Boyoung sắp thốt ra
"Yeoboseyo? Mwo? Tôi tới ngay!" cúp nhanh điện thoại, cô với túi xách vội vàng xin lỗi
"Bệnh viện có ca cấp cứu tôi phải về gấp! Mianhae Seobie, chúc chuyến đi tốt đẹp nhé!"
"Được rồi cậu mau đi đi, mạng người quan trọng"
Sau khi Boyoung rời khỏi bar Yoseob vẫn nán lại suy nghĩ, cô định nói gì với cậu? "Anh ta" mà cô nhắc đến là ai, nghe giọng có vẻ không thoải mái
.
.
.
"Seobie! Sao hyung lại ở đây?" âm điệu quen thuộc kéo Yoseob khỏi dòng suy nghĩ dang dở, cậu quay lại bất ngờ khi thấy Dongwoon
"Woonie?" thấy Yoseob nhướng mày dáo dác nhìn phía sau mình, Dongwoon mím môi cười
"YA! Kwangie không đi cùng em, hyung thật là... Bọn em phải sam đâu chứ"
"Hề hề!" Yoseob gãi gãi đầu cười xoà đùa
"Vệ sĩ mà bỏ thân chủ đi đâu đến đây?"
"Em gái em du học về rồi!" Dongwoon ngồi xuống cạnh Yoseob, cậu có vẻ vui vì cuộc gặp gỡ vô tình này
"Em gái? Thế thì tốt chứ sao?"
"Nó là người yêu cũ của Kwangie! Lúc nãy em thấy họ hôn nhau trong phòng chủ tịch"
"..." Yoseob mộng, Kikwang cũng dám làm chuyện khiến Dongwoon buồn á?
"Từ bé Kwangie đã thích nó, công chúa của hyung ấy. Em ngay khi mới sinh ra đã được định sẽ là vệ sĩ nhà họ Lee. Những đứa trẻ khác được vui đùa, em thì không! Suốt ngày lăn lộn ở lớp huấn luyện, mình mẩy luôn xay xát bầm tím, luôn theo sau nhìn Kwangie vui đùa. 12tuổi em đã phải học cách cầm súng, Kwangie rất ghét em, anh ấy bảo em xấu xí, lầm lì đáng sợ, cứ theo đuôi làm anh ấy khó chịu. Em chỉ im lặng xem việc bảo vệ anh ấy là trách nhiệm, là định mệnh không thể thay đổi dù anh ấy có khinh ghét em..."
"..."
"Vậy..." hôm nay dường như là ngày của những lời tâm sự. Lần đầu tiên nghe về quá khứ cũng như tình yêu của Dongwoon, Yoseob cảm thấy ngưỡng mộ cậu nhóc đồng thời cũng thắc mắc, 1chàng trai nhạy cảm, trầm lắng bị ràng buộc bởi số phận như vậy, tại sao không hề u buồn mà ngược lại luôn ấm áp như vầng dương...
"Hyung thắc mắc sao anh ấy yêu em?"
"Tối nay hyung rảnh chứ?"
"Ừ chuẩn bị xong mọi thứ rồi, 10h sáng mai lên máy bay thôi!"
"Vậy uống cùng em, chúng ta nói chuyện"
"Woonie, Kikwang sẽ..."
"Anh ấy sẽ không tìm em"
"..."
|
Chap 34.1 Dongwoon gọi 2ly Brandy rồi đẩy sang cho Yoseob 1ly, cậu nhấp một ngụm, giọng đều đều mở ra câu chuyện thời thơ ấu...
"Từ bé em đã không được sống cùng bố mẹ, em gái rất ghét em vì con bé nghĩ em giành Kwangie của nó. Thật buồn cười, khái niệm người thân là gì chứ? Em chả có tí cảm giác với họ. Người duy nhất em yêu quý là cha Lee, "cha" luôn gọi em là con trai, luôn động viên mỗi khi em mệt, dán keo bôi thuốc khi em bị thương... Đó là lí do em nguyện bảo vệ Kwangie đến cùng..."
--NGOẠI TRUYỆN "SỐ PHẬN" KIWOON--
"Sao cậu cứ theo tôi mãi thế, đồ bám đuôi xấu xí!" đứa trẻ 7tuổi cằn nhằn cáu giận, cậu ghét thằng nhóc 6tuổi luôn lởn vởn quanh mình, đầu tóc thì cắt đinh ngắn củn cỡn, mình mẩy đầy băng keo, vết thương, mặt thì cứ lầm lì phát sợ. Cậu làm gì nó cũng cấm ngăn, lúc nào cũng... Đó đoán có sai đâu:
"Thiếu gia, nhiệm vụ của tôi là bảo vệ cậu"
"Tôi ngán cậu tận óc rồi biết không? Mau biến đi giùm!" nói đoạn Kikwang lon ton chạy lại nhập bọn cùng Doojoon Junhyung Hyunseung và công chúa nhỏ của cậu. Quả đồi vắng hứng trọn từng sợi nắng vàng rải khắp dải cỏ xanh, tiếng trẻ con đùa giỡn cùng tiếng chỉ trích xua đuổi thỉnh thoảng vang lên
.
.
.
6năm sau, Dongwoon 12tuổi phải vào lớp huấn luyện xạ thủ. 3tháng Kikwang quên luôn sự vắng mặt của cậu, vì anh vốn xem cậu như không khí vô hình.
Khi trở về, có súng, Dongwoon không còn theo sát Kikwang nữa mà thuận theo lời anh, giữ khoảng cách ở phía xa xa. Như 1thói quen, từ sâu trong tiềm thức Dongwoon đã ám thị mình về số phận của cậu: chỉ được nhìn Kikwang, bảo vệ Kikwang đến hết đời. Cậu là vệ sĩ.
Lúc này Kikwang đã bắt đầu ý thức thích 1người là thế nào, cậu thích Son Ha Eun-em gái Dongwoon. Vậy mà có chuyện xảy ra, hôm đó con bé chảnh choẹ giận long trời lở đất vì Kikwang mắng nó khi nghe nó bảo Dongwoon là "thằng thiểu năng bị câm". Kikwang chỉ đơn giản thấy em gái thì không nên hỗn như thế thôi, nhưng con bé cầm dao inock đang cắt bánh kem, tru tréo hươ lung tung về phía cậu. Dongwoon ở rất xa, mắt thấy con dao sáng loáng sắp sượt vào mặt Kikwang cậu theo quán tính rút súng...
Đoàng 1tiếng, viên đạn sượt qua vai Eun, máu bắn cả ra mặt Kikwang. Giây phút đó đã định, cậu đối với anh mà nói, chính là ác quỷ. Bắn em gái mình...
"Đồ ghê tởm, cậu còn giống người sao? Với tôi, cậu là ác quỷ." Junhyung mặc chiếc quần đùi ca-rô đứng cạnh, từ nhỏ hắn đã ra dáng già dặn:
"Thôi đi, tên nhóc không bắn thì con dao đâm lòi mắt em rồi. Son Eun lần sau bớt điên đi!"
Dongwoon ánh mắt dại ra nhìn em gái khóc um sùm được đưa vào băng bó, không ai biết cơ thể cậu đang run bần bật. Đứa trẻ 12tuổi lần đầu rút súng đã bắn thương em mình, có ai hiểu cậu sợ hãi thế nào...
.
.
.
3năm sau, Kikwang 16tuổi bắt đầu không còn quá ghét Dongwoon mà chuyển sang thờ ơ. Bởi anh bận rộn bên bạn gái, bên những vui thú của tuổi mới lớn mà không hay biết cậu nhóc 6tuổi năm nào giờ đã là chàng trai 15tuổi, dáng dấp cao gầy với mái tóc nâu hạt dẻ cùng sóng mũi cao đẹp như hoàng tử, cậu vẫn lặng thầm bên anh như lẽ đương nhiên.
Hôm đó Kikwang đi chơi về rất muộn, Dongwoon lái xe đến đón anh, trên đường về gặp bọn bắt cóc. Mỗi khi sắp đến đợt bầu cử lại như thế, Dongwoon vội vã nói dối đã thông báo gọi người chi viện rồi bảo Kikwang thả cậu xuống lái xe chạy gấp đi.
"Không được, cậu điên à?" Kikwang phản đối
"Tôi có mang súng, yên tâm!" nói đoạn cậu dứt khoát xuống xe, lo lắng nhìn xe Kikwang vụt chạy. Lúc này mới thở dài, vì anh ghét nên cậu bỏ súng lâu rồi...
--CUT--
Yoseob hồi hộp "Sau đó thế nào?" không ngờ quá khứ Dongwoon như thế, thê thảm không kém cậu là bao
"Em không nhớ mình đã chặn xe bọn chúng lại thế nào, không nhớ trên người hứng bao nhiêu vết thương. Em đã mong Kwangie thoát nhưng anh ấy quay lại, câu đầu tiên anh ấy nói là:
"Cậu không có súng, sao luôn lừa dối tôi?"
vừa thấy Kwangie, 1tên rút súng. Em không nhớ bằng cách nào mình ở trước mặt anh ấy, hứng trọn viên đạn từ sau lưng. Thứ duy nhất em nhớ là ánh mắt Kwangie khi đó, lần đầu tiên anh ấy nhìn em như con người, tràn ngập kinh sợ lo lắng cho em. Em nhớ nước mắt anh ấy rơi ướt đẫm mắt mình nhưng em vẫn không sao cử động nổi..." giọng Dongwoon sũng nước trong khi Yoseob đã khóc tự lúc nào
"Em chìm trong hôn mê sâu 1thời gian dài, em nghĩ số phận mình đã hoàn thành, bảo vệ anh ấy. Em mệt mỏi vì bị chán ghét, mệt mỏi với định mệnh không lối thoát. Muốn chấm dứt tất cả, ngủ mãi mãi, đừng tỉnh lại là xong"
"..."
|
Chap 34.2 "Rốt cuộc sau 14ngày em vẫn phải tỉnh lại. Cha Lee bảo không cần làm vệ sĩ nữa và đưa em trở lại trường học. Sống cuộc sống của mình, không ai xua đuổi chán ghét. Tránh mặt Kwangie, em nghĩ anh ấy sẽ cảm thấy thoải mái tự do khi thoát khỏi cái đuôi 10năm trời dai dẳng, thoát khỏi con ác quỷ vô tình mà anh ấy luôn miệng dè bỉu. Nghe quản gia nói anh ấy liên tục uống rượu đánh nhau, em vẫn thờ ơ mặc kệ. Son Dongwoon và Lee Kikwang đã không còn liên quan gì nữa!" cậu ực cạn ly rượu và gọi thêm 2ly khác. Yoseob vẫn chưa đụng giọt nào, cậu muốn tỉnh táo để lắng nghe hồi kết
"1tháng sau đột nhiên Ha Eun tuyên bố đi du học. Tối hôm đó Kwangie lên phòng em sau khi uống rất say..."
--"SỐ PHẬN" CONT--
"Thiếu gia tìm tôi có chuyện gì?" Dongwoon mở cửa hờ hững, có lẽ Kikwang tức giận vì Ha Eun bỏ anh đi du học, thế can gì tới cậu?
Cửa vừa mở Kikwang đã lao vào ôm chầm cậu, giọng lè nhè:
"Đừng bỏ anh!"
"Tỉnh lại rồi về phòng ngay đi! Tôi không phải Ha Eun" Dongwoon khó chịu cố đẩy Kikwang ra, bỗng cậu khựng lại khi nghe chữ tiếp theo
"Woonie..."
"..."
"Tại sao cố chấp bám sau anh hơn 10năm. Chịu đòn thay anh, nhận tội thay anh, đánh người thay anh, thậm chí chết thay anh. Bây giờ ngay cả nhìn anh cũng không muốn, tại sao?"
"Lúc ấy tôi là vệ sĩ. Chẳng phải khi tôi nhận tội, chịu đòn thay anh, anh chỉ cười xê xoa chạy đi vui vẻ nơi khác sao? Anh kêu tôi đánh người vì nó động vào Eun bé bỏng của anh. Tôi khác 1con chó là mấy?" cậu lạnh lùng chua chát
"Son Dong Woon! Sinh ngày 6-6, gặp anh lần đầu tiên vào sinh nhật 5tuổi. Trong hơn 10năm nhận tội thay anh 1693 lần, chịu đòn thay anh 719 lần, vì anh mà đánh người 36 lần, vì anh rút súng 1lần và...chết thay anh 1lần!"
"M...Mwo?" Dongwoon sững sờ như không tin vào tai mình
"1tháng qua anh như thằng điên luôn ngoái đầu tìm tên nhóc ở xa xa phía sau mình, em không còn ở đó. Anh uống rượu, đánh nhau để mình bị thương, để cha biết anh cần vệ sĩ. Em vẫn thờ ơ, em thật sự không lo lắng cho anh sao?"
"Không!"
"Tại sao đỡ đạn thay anh?"
"Tôi..." Dongwoon cũng không biết vì sao giây phút đó cậu lại chắn trước Kikwang
"Anh không thể không có em, Woonie..."
"Đừng giả vờ, tôi với anh chỉ là không khí. Từ khi nào anh xem tôi là người vậy? Ưm..." Kikwang bịt chặt môi cậu bằng nụ hôn bất ngờ, dịu dàng tràn ngập yêu thương nhung nhớ và đượm vị rượu say nồng...
--END--
"Ban đầu em không yêu Kwangie, chỉ theo quán tính và thói quen ở cạnh, nhìn anh ấy. Nhưng..."
"Bây giờ yêu không dứt ra được đúng chứ?" Yoseob vỗ vai Dongwoon vẻ đồng cảm
"Ha Eun trở về, em cảm giác mình như kẻ thế thân, đến lúc nên trả vị trí bên cạnh Kwangie cho đúng người rồi..."
"Đừng nói thế! Ánh mắt Kikwang nhìn em, hyung biết cậu ấy quý trọng em đến nhường nào"
"Là cảm động, biết ơn!" Dongwoon nốc cạn 2ly Brandy, bắt đầu cảm thấy chếnh choáng. Cậu không muốn nói về chuyện này nữa, chợt sực nhớ ra vấn đề quan trọng cần nhắc Yoseob
"À hyung, nhớ kĩ xem 4năm trước khi tai nạn xảy ra hyung thấy gì?"
Yoseob cau mày nhấp ngụm rượu mạnh
"Lúc ấy có 1chiếc xe dường như cố tình húc rất mạnh vào má trái phía sau xe"
"Em cũng xem xét hiện trường, không phải tai nạn mà là vụ mưu sát"
"MWO? Mưu...mưu sát? Tức có người rắp tâm muốn giết cha Hyungie?" Yoseob nghe tay chân rụng rời
"Nhưng nếu chúng biết người còn lại trên xe vẫn còn sống và quay về, vụ án năm xưa có thể được lật lại thì hyung sẽ gặp nguy hiểm, nên cẩn thận vì khi quảng bá Kí Ức hyung sẽ xuất hiện trên khắp các phương tiện truyền thông"
Đột nhiên biết tin kinh hoàng này, Yoseob đơ cứng người, im lặng hồi lâu vô thức uống cạn ly rượu lúc nào không biết, bỗng tiếng chuông điện thoại reo. Là của Dongwoon nhưng cậu nhóc say khướt sóng xoài ra bàn ngủ mất tiêu rồi, Yoseob bắt máy...
***
"Kikwang! Ở đây!"
Nghe gọi Kikwang vội lao đến, xốc Dongwoon dậy choàng tay cậu qua vai mình, giọng xót xa
"Sao lại say khướt thế này"
"Kikwang, đừng xem em ấy như không khí, trân trọng Woonie nhé!"
"Gomawo Seobie, không khí vô hình trong suốt nhưng nếu thiếu nó...tôi không thể thở được dù chỉ 1s! Woonie là sinh mạng của tôi, tôi luôn hối hận vì nhận ra điều này quá muộn, sau hơn 10năm...là tôi có lỗi với em ấy" ánh nhìn cùng nụ cười ấm áp chiếu vào kẻ đang ngủ say, Yoseob biết Kikwang thật lòng
"Cậu chạy khắp nơi kiếm Woonie cả đêm mệt rồi. Đưa em ấy về nghỉ đi, tạm biệt!"
"Chúc chuyến đi ngày mai thuận buồm xuôi gió nhé!"
"Ya tôi đâu phải đi tàu" Yoseob đập vai Kikwang cười đùa
"Haha được rồi tạm biệt Seobie"
***
Lại 1mình...
|
Chap 35 Nhìn Kikwang dìu Dongwoon ra cửa Yoseob chợt chạnh lòng, tình yêu vượt qua bao cay đắng như thế cũng có 1cái kết hạnh phúc, còn cậu... Khoan, khoan đã, sao đột nhiên nóng quá vậy? Bartender sao đến 2người? Tiếng nhạc xập xình bắt đầu làm Yoseob cảm thấy đinh tai nhức óc, cơ thể nhẹ hẫng lâng lâng, chất cồn khiến cậu thấy váng vất mụ mị, hai mắt nhức đến mức thái dương cũng giật theo.
"Cho tôi 1ly!" Yoseob gục đầu lắc lắc, ý cậu là nước lọc. Nhưng bartender ngỡ cậu muốn thêm 1ly Brandy...
Yoseob quờ quạng vớ ly "nước" ực nhanh 1hơi cạn sạch!
.
.
.
Xong, tiêu rồi! Nỗi kinh hoàng mang họ Yang đã đến!
"Nước gì đắng nghét vậy hả?" kẻ say xỉn lờ đờ bắt đầu mắng và mất kiểm soát ý thức, cậu đổ xụp người trên mặt bàn
"..." Im lặng 5'
"YONG JUNHYUNG" bất ngờ Yoseob ngóc đầu dậy đánh rầm 1tiếng hét to làm bartender suýt rơi ly cocktail đang pha dở. Cậu móc điện thoại chọt loạn đến muốn thủng màn hình cảm ứng, cuối cùng ra được dãy số
Bíp!
"Đầu heo! Anh đang ở đâu?"
"..." bên kia im lặng
"YA! Giỡn mặt hả, tưởng giả câm thì tôi không biết anh đang ở cùng đàn bà à?"
Junhyung cau mày quay sang Goo Hyo Jin bên cạnh
"Thì sao? Cậu muốn quản?"
"Quản? Tôi muốn quản thì đã đập nát "cái thứ mà anh tự hào" rồi...ấc...Mau đến đây...ấc...đồ khốn!" tiếng nấc cục xen kẽ khiến giọng cậu đứt quãng lè nhè
"... Cậu say à? Về nhà ngủ ngay đi!" Junhyung hắng giọng đầy khó chịu, mai bay rồi giờ còn uống, cậu quả nhiên thay đổi, biết chơi bời cơ đấy!
"YA tôi bảo đến thì đến! Á, gì nữa..." đột nhiên bả vai bị nắm làm Yoseob hét lên, cậu quay ngoắt lại chu mỏ
"MWO? Muốn gì? Cái thằng mặt ngựa...ấc... Bỏ tay khỏi người tao...ấc..."
"Ai đụng đến cậu? Đang ở đâu? Shit!" Junhyung siết điện thoại, Yoseob đang say sẽ bị người ta lợi dụng mất! Cứ nghĩ đến ai dám động vào làn da trơn nhẵn mịn màng ấy là hắn lại có vọng động muốn giết người
"MASTERMIND! Anh biến đi, không cần nữa"
Tua! Tua! Yoseob cúp điện thoại thẩy lên bàn. Đứa chán sống nào phiền cậu lúc này thế?
"Hở? Yong Junhyung? Ấc... Đâu chui ra mau thế? Bộ anh là chuột à...ấc..." vừa nói chuyện qua điện thoại mà nhảy ra đây hồi nào? Bóng người trước mặt loè loè nhoè thành hai lại nhập thành một, lúc mờ lúc tỏ rồi biến thành Junhyung
"Cậu em xinh tươi, vui vẻ cùng anh 1đêm nào! Aigoo~da láng mịn quá" tên đàn ông cao to liếm môi xoa xoa lên gò má ửng hồng phúng phính
"Hờ hờ...ấc...hờ...muốn vui vẻ? Tôi cũng đang buồn đây...ấc... Ngủ với anh 1lần hay 10lần cũng thế thôi, Yong Junhyung...ấc..." Yoseob cười, nụ cười dài dại đưa đẩy, tay cậu trượt lên khuôn ngực kẻ lạ mặt, không ngần ngại du di xuống thẳng phần hạ bộ
"...ấc...muốn tôi...ấc..."đàn bà" của anh chưa cho anh "ăn" no chứ gì...khốn khiếp... Xem anh đủ bản lĩnh không đã!" Yoseob nghiến răng 1phát bóp mạnh "của quý" kẻ xấu số
"HỰ! AAAAÁ!!!" tiếng la thê thảm chấn động cả quán bar
"Phụt!" Xoảng! Bartender đứng hình phun nguyên ngụm nước mới uống, mắt trợn đến muốn lòi tròng ra ngoài, hàm rớt gần đụng đất đánh rơi luôn ly thuỷ tinh đang cầm.
"Khặc khặc cho anh chết...ấc... tên quỷ đói đê tiện...ấc..." Yoseob ôm bụng cười sằng sặc đá bồi thêm 1cú vào chân gã đáng thương đang rên hừ hự bụm chặt hạ bộ.
"Sao hả? Hả? Hả? Còn muốn vui vẻ không? Ấc..."
Hả hê nhìn "Yong Junhyung" đau đớn, cậu dằn tiền lên bàn, với lấy điện thoại rồi xiêu vẹo ra khỏi quán...
Chúa phù hộ cho gã đàn ông đang lăn lộn trong bar không bị liệt dương! Kẻ xấu số tiếp theo sắp phải cảm thán "Yang Yoseob! Cậu thật đáng sợ"đương nhiên là Yong.Jun.hyung!
***
Junhyung lao vào quán, nhân viên vội vàng kính cẩn chào
"Yong thiếu gia! Chủ tịch Jang không ghé đây!"
Hắn xua tay dáo dác nhìn
"Tôi tìm người!"
"Anh tìm ai ạ?"
"Tên nhóc khoảng 1m74, đầu bạch kim" Junhyung tả ngắn gọn, Yoseob dù đi đâu cũng rất nổi bật
Phì! Ưm... Tất cả nhân viên vừa nghe đã bụm miệng nhịn cười đến tím mặt! Chàng bartender mím môi trả lời
"Hèn chi cậu ấy gọi tên anh rất to! Hm... Cậu ấy về được 15'rồi! Hm...sau khi quậy long trời lở đất ở đây"
"Mwo? Tên nhóc uống bao nhiêu rượu?"
"2ly Brandy không đá ạ"
Junhyung nghe sống lưng lạnh toát, Brandy rất nặng, 2ly không đá! Sao cậu về nhà nổi, nhỡ trên đường gặp chuyện gì...
"Aishh điên mất thôi!"
***
Sau khi lái xe tản khắp khu vực xung quanh bar vẫn không thấy, Junhyung về thẳng biệt thự. Vừa vào khách sảnh hắn đã thở phào nhẹ nhõm khi thấy thân ảnh quen thuộc, cậu đang lăn kềnh áp mặt xuống nền đá lạnh nơi chân cầu thang, tay chân hươ như đang tập bơi trên cạn..
|