Tên Khốn, Anh Nói Yêu Tôi Sao?
|
|
Chap 30.1 Yên tĩnh hồi lâu, Junhyung đưa tay móc từ trong cổ áo ra 1sợi dây chuyền bạc, có vẻ như hàng đặt làm và hắn đã đeo nó lâu lắm rồi, Yoseob thắc mắc rướn người nhìn, mặt dây chuyền hình chiếc chìa khoá được trạm khắc tinh xảo. Căn phòng này như lãnh địa tử thần mà Junhyung đã niêm phong kín 4năm nay, đến lúc mở nó ra rồi... Tra chìa vào ổ, sau tiếng "Cách" và động tác xoay nắm vặn nhẹ nhàng, hắn đút 2tay túi quần lách người bước vào. Thoát khỏi bóng lưng rộng của Junhyung, Yoseob đơ dại với khung cảnh trước mắt
"Đây..." khắp trên tường trên trần nhà... Hoa cỏ thơm... Hình ảnh cánh đồng hoa cỏ thơm bên vầng tịch dương nhuốm đỏ được vẽ kín phòng, bức tranh khổng lồ làm Yoseob cảm giác như mình đang đứng tại nơi bờ sông tịch liêu ấy, đâu đó toả ra mùi cỏ thơm nhè nhẹ, bàn ghế, tủ quần áo, giường nệm, chăn...
Nước mắt từng khoả trong suốt rớt tí tách trong câm lặng, chính là cú chấn động quá mạnh vào tim. Junhyung quay lưng lạnh lùng ra khỏi phòng không nhìn Yoseob. Cậu xoay người đuổi theo xuống cầu thang kịp thời níu chặt áo hắn.
"Đừng mộng tưởng tôi cũng ở đây! 4năm trước nơi đây đã trở thành hoang phế rồi, giờ cậu sẽ ở đây. Một mình, mãi mãi!"
"Một...một mình? Không còn ai ở đây?" giọng cậu run rẩy, cả khu biệt thự rộng thênh thang yên tĩnh đến kinh khủng, cậu phải 1mình ở đây, mãi mãi?
"Biết sao không? Vì tôi ghê tởm bầu không khí nơi này. Tận hưởng thiên đường của cậu đi, rộng lớn sang trọng như vẻ hào nhoáng cậu luôn thèm thuồng, chẳng phải sao?" ánh mắt lãnh khốc tàn nhẫn chiếu thẳng vào Yoseob, Junhyung hất tay dứt khoát rời khỏi.
Chiếc BMW đã mất hút từ lúc nào, Yoseob vẫn đứng đó đôi tay buông thõng. Bắt cậu 1mình đối diện với toàn bộ quá khứ, từ khoảng sân rộng, thảm cỏ bên hoa viên, chiếc ban công nhỏ, gara này, cả nhà bếp, và căn phòng...từng góc nhỏ nơi đây đều tràn ngập kí ức của cả hai, cậu phải làm sao đây?
"Anh nói...ghê tởm...là ghê tởm... Ha ha" Yoseob dựa vào tay vịn cầu thang từ từ trượt xuống, càng cười lớn thì tim càng đau, nụ cười mang đến nỗi đau lớn khiến trái tim cậu như tê dại.
"Anh biết không...tuy chỉ mới bắt đầu nhưng em rất mệt mỏi, rất đau! Em có thể...bỏ cuộc không, Hyungie?"
Thân ảnh gầy yếu thu người nơi góc cầu thang, cơn gió thoảng cuốn theo hương cỏ thơm lẫn vị bạc hà vỡ oà trong niềm nức nở...
***
Junhyung đang trên đường về biệt thự chính, 4năm trước hắn đã sang ở cùng mẹ. Một mình trong xe nhìn mình qua gương chiếu hậu, hắn nhếch môi
"Muốn quên? Dễ dàng thế? Tôi muốn cậu phải nhớ, nhớ thật kĩ!" nỗi đau đớn ám ảnh, những cơn vật vã hằng đêm cắn răng trong tiếng khóc đau đớn mà hắn từng thống khổ chịu đựng. Hắn muốn cậu nếm trải mùi vị ấy từng chút một, căn phòng của cả hai, hắn đã tạo ra nó vì nỗi nhớ Yoseob sâu đậm, bây giờ đó sẽ là nhà tù của cậu.
Reng!
"Mwo?" Doojoon gọi làm gì nhỉ?
"..."
"Chan He Ri á? Cứ giới thiệu noona là chị cậu. Loại đàn bà thừa ngực mà thiếu não ấy sẽ kiếm Gina gây chuyện đấy"
"..."
"Mwo? Đã bảo là vợ cậu rồi? Cô ta đang khóc la ở đấy à? Chuyển máy ngay!" bên kia có tiếng đàn bà sụt sịt, Junhyung đanh giọng
"Cô có biết công ty sẽ ra sao nếu paparazi vớ được cảnh hay ho này không? Hừ!"
"..."
"Xem ra mảng đào tạo ngôi sao của JOK còn yếu kém nhỉ? Quản lí của cô đâu?"
"..."
"Được! Rời khỏi đó ngay!"
Tua...tua... Junhyung giật tai nghe blutooth quăng sang bên, tên ngố Doojoon sao lại để đàn bà lăn từ trên giường đến tận cổng nhà gây phiền phức thế kia! Đàn bà trên giường cùng hắn đều biết thân biết phận không bao giờ dám bén mảng gần Boyoung.
***
Chiếc Ferrari dừng trước cổng, Boyoung bước xuống
"Cám ơn đã đưa em về, Seungie oppa!"
"Tâm trạng Hyungie không tốt, để cậu ấy nghỉ ngơi, đừng phone"
"Oppa! Anh, anh..." không phải cô ghét Hyungseung, là cô sợ anh, cảm giác mọi cử động suy nghĩ đều bị anh nắm bắt thật đáng sợ...
"Gọi cho tôi nếu em cần tâm sự! Nhưng tốt hơn ngủ sớm đi, trông em rất mệt! Chào!" Hyunseung phóng vút xe để lại Boyoung đơ ra đấy, một lúc sau cô cụp mắt thở dài
"Em còn chưa kịp nói sẽ gọi cho anh mà"
***
Đêm đầu tiên trở về Seoul hỗn độn là thế! Yoseob trằn trọc lo sợ thế nhưng cơn bất an của cậu trở nên dư thừa khi Junhyung sau đêm đó không hề phone hay tìm cậu. Suốt 1tuần nghỉ ngơi chuẩn bị cho đợt quảng bá, chỉ có thư kí gặp cậu bàn giao công việc, hằng ngày có người đến dọn dẹp biệt thự, Yoseob phải tự nấu ăn.
Mọi chuyện dễ dàng thế sao? Junhyung chịu để cậu yên hay đang chuẩn bị màn trả thù đặc sắc đây?
|
Chap 30.2 Trong một tuần sóng yên bể lặng Gina thường xuyên sang thăm em trai, trò chuyện và động viên cậu. Yoseob cũng đã phổ nhạc xong cho Kí Ức, khúc nhạc mang âm hưởng dịu dàng mà tráng lệ, toát lên vẻ kiêu kì của đá quý, thuần khiết của pha lê đồng thời ẩn chứa một nỗi niềm yêu thương da diết...
***
Chiều muộn tại biệt thự, trời mưa nhỏ, Hàn Quốc cũng đã vào đông rồi. Yoseob đứng tựa bên lan can nhìn xuống khoảng sân rộng, lá cây trong làn mưa nhẹ nhàng lay động, mấy giọt mưa đập trên mặt hồ vẽ nên vô số vòng tròn nước loang lổ.
"Cuộc sống thật giống mê cung, đâu mới là lối thoát cho em, Hyungie?"
Ngày mai là ngày đầu tiên đến công ty, thư kí có bảo cậu phải tham gia casting tuyển diễn viên đóng MV quảng bá. Cậu là ca sĩ, người chế tác bài hát, giờ lại bắt kiêm cả diễn viên, muốn cậu đóng thì thôi đi, còn buộc thi tuyển. Junhyung đang cố làm khó mình, Yoseob biết
"Đã thế em để rớt tuyển cho xem" cậu lầm bầm hớp ngụm trà sữa, chất lỏng ấm nóng chưa kịp nuốt xuống cổ họng đã phụt ra hết vì giọng nói trầm nghẽn vọng đến từ sau lưng:
"Diễn trò, đóng kịch chẳng phải sở trường của cậu sao?"
"Khụ! Khụ... Anh đến từ lúc nào? Không lên tiếng, bộ anh là ma sao? Đúng là âm hồn không tan" Yoseob ho khan to miệng chửi rủa, bất ngờ xen lẫn chút vui mừng. Cuối cùng hắn đã đến, lòng sợ hãi hắn sẽ hành hạ, làm đau mình nhưng đồng thời cũng khao khát được nhìn ngắm vóc dáng thon dài, khuôn mặt tuấn dã ấy. Cảm giác thật mâu thuẫn và bối rối.
Junhyung trong bộ trang phục sành điệu, mái tóc lam tím uốn quăn hơi bung, dường như vừa đi hẹn hò về. Hằng ngày đều có người giao báo tận nhà, Yoseob biết hắn lại đổi nhân tình, nhớ lại dòng tittle "Con gái thượng nghị sĩ Goo Jaesung - Goo Hyo Jin đang cặp kè cùng chủ tịch tập đoàn JOK - Yong Junhyung, hôn thê Park Boyoung vẫn bình chân như vại!" đọc được sáng nay trên báo, cậu thở dài ngao ngán cụp mắt quay lưng nhìn lên khoảng trời rộng với muôn vàn giọt mưa vần vũ trong không trung
"Anh đến đây làm gì? Mai tôi sẽ tham gia casting, có tiền là oke!"
Junhyung sôi máu vì giọng điệu hời hợt của Yoseob
"Ngày mai nếu cậu để rớt tuyển, đừng trách tôi độc ác! Muốn rớt cũng không dễ dàng đâu, hừ!" nói xong hắn xoay người ra cửa. Yoseob không quay đầu, cậu to giọng:
"Nghĩ cho Boyoung đi! Cô ấy sẽ thế nào nếu anh cứ trăng hoa liên tục! Đừng chỉ sống bằng nửa thân dưới, hoặc anh hãy ngủ với Boyoung và cưới cô ấy!" đôi tay nhỏ siết chặt thành lan can đến trắng bệch, lòng xót xa vô hạn khi thốt ra lời nói tàn nhẫn với bản thân nhưng Yoseob biết Junhyung đã không còn thuộc về mình, không còn luyến tiếc mình nữa. Vậy giúp Boyoung có hắn trọn vẹn đi, cô là người con gái nhu thuận ôn tuần, là người cậu biết ơn cả đời...
Nghe mấy lời này Junhyung khựng lại nghiến răng. Khốn kiếp, cậu tưởng cậu là ai? Đùa giỡn thoả thê rồi vất bỏ hắn như món đồ cũ rách, bây giờ thì đưa đẩy hắn cho người khác, lên giọng dạy dỗ? Đang định ra khỏi phòng Junhyung đổi hướng quay ngược lại phía lan can
"Á! Anh làm gì? Mau buông! A!" Bỗng nhiên cổ tay bị siết mạnh, xương như muốn bị nghiền nát, Yoseob nhíu mi đau đớn. Junhyung thô bạo tóm Yoseob vào phòng, xô cậu xuống nệm. Bị gương mặt hắn kề sát tới làm cho điếng hồn quên cả mở miệng, Yoseob theo phản xạ quay mặt, Junhyung hơi vận sức đã ghìm chặt được hai chân cậu, hắn đè mạnh xuống khiến cả hai không còn khe hở nào:
"Khốn kiếp! Ngủ với ai mặc xác tôi. Không muốn? Vậy làm tôi vui vẻ đi"
Yoseob cố cắn răng không để người mình run lên. Ánh mắt đục ngầu vằn tia giận dữ của hắn hiện lên trong mắt cậu, chưa kịp nhìn rõ vẻ mặt Junhyung thì mọi thứ trước mắt đã tối sụp. Môi hắn đã phong kín tiếng kêu thảng thốt trong lòng cậu. Yoseob đấm thùm thụp vào vai Junhyung, hoảng loạn điên cuồng, chỉ cảm thấy môi mình ướt đẫm, mùi vị hắn tràn ngập khoang miệng. Lắc đầu thật mạnh cũng không thể thoát khỏi nụ hôn, cậu hạ quyết tâm nghiến răng lại cắn thật mạnh lên môi kẻ phía trên. Junhyung nhíu mày, máu nhuộm đỏ khoé môi Yoseob rồi chảy vào kẽ răng tiếp xúc với đầu lưỡi, gợi lên mùi vị mặn tanh nồng.
Hắn đưa tay lên chùi vết máu, lườm cậu 1cái rồi liếm môi nuốt hết tàn dư vào miệng. Yoseob run rẩy, Junhyung vươn lưỡi liếm sạch vết máu của hắn trên khoé môi cậu:
"Ngủ với tôi sẽ có rất nhiều tiền. Không muốn?"
"Cút...mau cút cho tôi!" Yoseob rít
"Hừ! Khôn hồn thì mai đừng để rớt" Junhyung biến mất sau cánh cửa đóng sầm.
Lặng!
"Xa anh...sẽ không đau nữa chứ?" Yoseob tự nhủ..
|
Chap 31 Sáng hôm sau Doojoon nhất quyết đòi chở Gina sang đón Yoseob đến buổi casting tại tổng công ty JOK.
Vừa bước vào phim trường cậu đã choáng ngợp, ngôi sao nổi tiếng đến đầy phòng thế này cậu thắng bằng niềm tin à? Ai nấy lo trang điểm, trao đổi cùng quản lí, tám chuyện gần đây tham gia MV, bộ phim nào, rồi thì dự án đá quý kì này thật béo bở... Tên khốn Yong Junhyung rõ ràng muốn gây khó dễ.
Đột nhiên có 1đại mỹ nhân huých vai cậu vượt thẳng tới chỗ Doojoon, hung hăng trừng mắt Gina, khuôn mặt chị cậu vô cảm đến liếc cũng chả thèm, Yoseob mộng!
"Joonie! Tại sao cô ta ở đây?" lớp phấn trang điểm dày như muốn bung ra vì sự tru tréo của cô ả, Gina bình thản dịch xa Doojoon
"Tôi là quản lí của người mà cô vừa thô lỗ huých phải đấy. Anh ta mới là người vô cớ đến đây"
"Heri! Tôi đã nói Ginie là vợ tôi. Thôi ngay đi" Doojoon nạt, kéo Gina lại gần.
Đang lúc sắp có chiến tranh thì cửa khán phòng mở rộng, ánh flash chớp nhá liên tục quanh đoàn người oai oai vệ vệ tiến vào. Một buổi casting của JOK thu hút cánh báo chí đến thế sao?
Hội đồng ban giám khảo gồm toàn những đạo diễn nổi tiếng và diễn viên gạo cội. Mwo? Junhyung bế theo một con nhóc khoảng 7tuổi xinh xắn rất đáng yêu, bên cạnh là Hyunseung, anh ta đến đây làm gì nhỉ? Còn có Goo Hyo Jin vẻ mặt khó chịu nhìn con nhóc.
"Tên mất nết công khai dắt cả nhân tình đến" cậu lầm bầm thấy buồn cho Boyoung.
Hyunseung gật nhẹ đầu, ánh mắt cười với cậu. Junhyung lướt qua như không hề quen biết, Yoseob trố mắt nhìn con bé trên tay hắn cười láu lỉnh luôn miệng:
"Hyungie oppa~Jinji lớn lên sẽ làm vợ oppa~" trong khi Junhyung nở nụ cười điên đảo nháy mắt nhéo mũi nó
"Được được, Jinji đáng yêu nhất!"
Hắn thích con nít sao? Không phải chứ? Đồ mê gái, cả trẻ con cũng dụ dỗ bằng được.
Có thông báo tập trung, Yoseob tạm dừng mớ suy nghĩ hỗn độn. Cậu gia nhập hàng ngũ 20 nam nữ thí sinh tập trung trước ban đại biểu và hội đồng giám khảo. Goo Hyo Jin đang quấn bên Junhyung đột nhiên chạy lại xếp hàng. Cả Goo đại tiểu thư cũng casting á? Ôi trời tên khốn này, thì ra không phải chỉ có cậu casting vì quan hệ riêng!
Junhyung phong thái đĩnh đạc trong bộ tây trang nghiêm túc đứng dậy phát biểu:
"Hôm nay JOK chính thức tổ chức buổi casting diễn viên cho MV quảng bá mẫu trang sức thu đông sắp tới. Rất vinh dự vì sự góp mặt của các vị tiền bối trong ban giám khảo và chào mừng các nghệ sĩ được mời đến buổi casting ngày hôm nay!" cả khán phòng vỗ tay, tiếng flash lách tách lia lịa.
MC tiếp tục giới thiệu tên tuổi hội đồng giám khảo. Đến phần chính thức công bố kịch bản, diễn viên, cả khán phòng đều trợn mắt ồ lên, nhất là thí sinh. Nhân vật chính của hôm nay là Hwang Jinji, ngôi sao nhí nổi tiếng do JOK đào tạo và là cháu gái Hyunseung, chả trách con bé cứ vênh mặt ôm chặt Junhyung. Jinji trong bộ váy bông trắng đủng đỉnh bước lên xoè váy cười tự tin trước ống kính.
Thí sinh không diễn một mình mà phải nhập vai cùng Jinji. Ai nấy nín thở chờ công bố kịch bản, giây phút màn chiếu 3D hạ xuống, kịch bản hiện ra, Yoseob lặng người. Ở góc phòng, Gina bụm miệng suy yếu dựa vào ngực Doojoon. Cảm nhận cô đang run rẩy, anh siết chặt vòng eo nhỏ
"Em mệt hả Ginie?" anh thì thầm
"Không"
Tình huống: Jinji và bạn là anh (chị) em cùng cha khác mẹ! Cha rất yêu mẹ của Jinji nhưng bà mất vì sinh con bé, người cha hết mực yêu chiều Jinji nhưng lại ít khi nhìn hay nói chuyện với nó vì sợ đối diện hình ảnh vợ mình qua con bé. Jinji cảm thấy buồn và cô độc nên rất ương ngạnh bướng bỉnh, hãy thuyết phục con bé hiểu rằng cha rất yêu nó. Đoạn kết cả hai phải ôm nhau.
15' chuẩn bị, 20 thí sinh được phân ra 4phòng.
"Đề gì thế này? Thôi theo kinh nghiệm của tôi thì con nít luôn thích dịu dàng. Nước mắt sướt mướt tình chị em sẽ làm nó khóc oà thôi blah blah blah..." Ai nấy đều cắn răng nghĩ mọi cách dỗ ngọt Jinji, riêng Yoseob trầm tư trong im lặng nơi góc phòng.
Cùng cha khác mẹ, đứa trẻ 7tuổi kiêu ngạo ương bướng vì cô độc... Mục đích là tập trung vào Jinji, vậy nhân vật casting diễn không khéo sẽ bị lu mờ. Kịch bản rất khó, đóng phối hợp không có sẵn lời thoại. Hẳn Junhyung đang cười hả hê ngoài kia, 15'cho một đứa nghiệp dư thì chuẩn bị gì khi đến lời thoại hay trao đổi với bạn diễn cũng không có. Mà Jinji rõ ràng khó đối phó, ai biết con bé sẽ nói gì làm gì, dỗ ngọt hay là...
***
Hết thời gian chuẩn bị, thí sinh không phải ở ngoài đợi đến lượt mà tất cả được vào công khai xem diễn xuất của nhau..
|
Chap 31.1 1người chỉ được diễn trong 7-10'. Yoseob phải diễn cuối cùng trong 20người, tên khốn hẳn sợ cậu diễn trước sẽ bỏ về sớm.
Hội trường tắt đèn rất tối, sân khấu chính được chiếu bởi ánh đèn pha trắng sáng rực làm nổi bật diễn viên. Yoseob ngồi ở hàng ghế chờ cùng các thí sinh khác xem diễn. Junhyung Hyunseung Doojoon ngồi ở hàng đại biểu, khách danh dự, đương nhiên Gina ngồi cạnh Doojoon dù cô chỉ là quản lí của Yoseob. Bàn giám khảo đối diện sân khấu còn cánh nhà báo quay phim chạy lung tung kiếm góc quay chụp thích hợp.
Thí sinh đầu tiên, diễn viên kiêm siêu mẫu Chan Heri. Cô nàng vuốt tóc lắc lư lên sân khấu tự giới thiệu. Jinji không hề thua kém khi bắt đầu màn diễn. Heri trưng ra bộ mặt thiên thần cùng nụ cười thánh thiện
"Jinji sao em lại nghĩ cha không yêu mình? Blah bla bla" tỏ ra là người chị thương em, dịu dàng an ủi thuyết phục nhưng con bé đóng vô cùng đỉnh
"Buông ra! Chị là đồ giả tạo! Cha không yêu tôi hu hu" Jinji giật tóc cô nàng. Hẳn đau lắm đây, Heri bắt đầu nước mắt ngắn dài...
***
Màn diễn của Chan Heri kết thúc. Đến Goo Hyo Jin, cô ả là người mẫu thôi nhưng chắc đóng kịch không tồi. Quả đúng như Yoseob đoán, ả thêm cả tình tiết mẹ mình mất vì tai nạn để kiếm đồng cảm. Jinji hung hăng đá vào chân "người đẹp"
"Chị muốn gợi lại cái chết của mẹ tôi! Đồ độc ác hu hu!" sau đó màn nước mắt sướt mướt lại diễn ra... Nào thì "chị thấy cha mua quà cho em blah bla bla"
Các thí sinh về sau diễn tương đối tốt, hoàn toàn tập trung cao độ cho việc thuyết phục làm Jinji toả sáng. Vài người gây được ấn tượng bởi diễn xuất khá tốt và lời thoại chuẩn bị phong phú. Cuối cùng cũng đến Yoseob, cậu bước lên sân khấu
"Xin chào! Tôi là Yang Yoseob, trainee thuộc BEAST" các thí sinh khác cười khẩy xì xào, cánh nhà báo thắc mắc sao lại có người không tên tuổi như thế được chọn casting.
Yoseob nhìn xuống, đây là thế giới cậu sắp bước vào. Đối diện thôi, Junhyung vẫn thản nhiên xem trò. Jinji cũng tỏ vẻ xem thường kẻ vô danh trước mặt. Nó quyết phải cho thứ nghiệp dư như cậu bẽ mặt mới được.
Đạo diễn vừa hô "action", Yoseob nhắm mắt hít một hơi sâu. Mở mắt ra cậu vụt biến thành người khác. Ánh nhìn đanh lại đầy cay độc tàn nhẫn, cậu cúi người nhìn Jinji, câu đầu tiên phun ra là:
"Ông ấy ghét mày, con nhóc"
Cả hội trường im phắc, không phải thuyết phục sao? Cậu điên à?
Jinji sững sờ, ánh mắt cậu thay đổi chỉ trong chớp nhoáng. Đầy vẻ khinh thường khiến nó tức giận gào lên
"Im ngay đồ con của vợ lẽ"
"Hơ! Haha ít nhất mẹ tao không vì đẻ tao mà chết. Thế nên ông ấy mới ghét mày" Yoseob cười lớn chế nhạo đầy cợt nhả, cậu đang đóng vai phản diện?
Chát! Bàn tay nhỏ vung lên tát thẳng vào mặt
"Câm ngay. Cha không phải thế"
Đau!
Junhyung ở dưới cau mày. Mọi người đều phì cười, thuyết phục kiểu gì? Cậu tiêu chắc rồi!
"Nói thử xem, hừ?" cậu nén cơn xót trên má, tiếp tục vẻ nhạo báng. Ánh mắt lạnh như băng bức người. Jinji sợ, càng sợ lại càng ghét, càng ghét thì càng nói ngược lại. Yoseob biết đó là tâm lí con người, nhất là 1đứa trẻ.
Phủ định quá mức chính là khẳng định. Càng phủ định tình yêu càng chứng tỏ bản thân khao khát đến sợ hãi tình yêu đó...
"Cha luôn cho tôi bất cứ thứ gì tôi muốn, luôn cùng tôi đón giáng sinh, luôn hôn tôi trước khi ngủ, luôn dỗ khi tôi khóc, luôn..." Jinji quên cả mình đang diễn, gào lên như 1đứa trẻ uất nghẹn. Nước mắt nhạt nhoà trên khuôn má trẻ thơ bầu bĩnh.
Ánh mắt tàn nhẫn vụt biến, chỉ còn thống khổ, xót xa chua chát. Yoseob khuỵ xuống nửa quỳ ngang tầm Jinji đứng, vươn tay mơn lên vệt nước nhoè ướt mi đứa trẻ
"Ông ấy...chưa bao giờ làm những điều đó với tôi, dù chỉ 1lần trong đời..." Jinji sững, cả khán phòng đơ dại. Yoseob không phải thụ động thuyết phục, là cậu đang thể hiện nội tâm chính nhân vật mình.
Đứa con của vợ lẽ, không có tình thương. Là cô đơn đau đớn, là hờn tủi tổn thương, là khát khao mong muốn tình cha, là chút ghen tị ngưỡng mộ đồng thời là lòng yêu thương đứa em gái nhỏ chôn giấu sau nỗi lạnh nhạt. Mắt cậu mê mông ẩn nước, rèm mi đen rung nhẹ
"Em biết cha yêu em, rất nhiều, không phải sao Jinji?" giọt đắng trong suốt lăn dài...
"..."
"Anh...anh..."
"Ông ấy cũng yêu anh mà oppa, còn có em hu hu" Jinji oà khóc nức nở vòng đôi tay nhỏ ôm chầm cổ Yoseob. Cậu nhẹ cười xoa lưng đứa trẻ, ống kính vô thức zoom cận cảnh, người ta thấy một thiên thần-Yang Yoseob!
Sau cơn thất thần có tiếng rộ lên, tiếng vỗ tay lác đác, to hơn rồi rộn rã tràn ngập vang khắp khán phòng!
|
Chap 31.2 Ban giám khảo đứng hẳn dậy vỗ tay gật gù tâm đắc. Yoseob đã có màn trình diễn hết sức đặc sắc và vô cùng thuyết phục, lời thoại không dài dòng hoa mỹ, động tác không nhiều nhưng ánh mắt cậu mang lại một loại tư vị tuyệt vời. Ánh mắt tàn nhẫn, thống khổ rồi vụt biến ưu thương, dịu dàng ấy khiến người ta không khỏi cảm giác như thể mình đang ngậm một viên mứt tắc ngào đường, vị the cay hơi đắng của vỏ trộn lẫn tí chua của tắc và ngọt ngào của đường... Nếu Jinji là con nhím nhỏ xù lông để bảo vệ bản thân khỏi những thương tổn tình thân thì Yoseob chính là cam tâm chịu gai đâm đau đớn để ôm ấp vỗ về sửi ấm đứa trẻ...
Yoseob nhìn phía dưới khán đài, Gina ghé đầu vào vai Doojoon nức nở. Sao cậu lại không biết chứ, quá khứ cô cũng từng cắn răng tát cậu thật mạnh thế này:
"PHẢI RỒI CHỊ GHÉT EM. Con nuôi thì sao chứ? Mẹ vẫn là mẹ của em, mẹ không thương em sao? Hay mẹ yêu em ít hơn chị? Chị ghét em vô cảm lạnh lùng, ghét em từ chối yêu thương! Từ giờ chị sẽ ghét em..." chính Gina đã lôi cậu ra khỏi bóng đen trầm cảm, ra khỏi tự ti của đứa trẻ mồ côi lạnh lùng khước từ yêu thương vì sợ bị bỏ rơi một lần lại thêm lần nữa. Chính chị và mẹ đã cho cậu cảm giác gia đình mãi mãi. Môi Yoseob khẽ động, qua khẩu hình miệng Gina có thể nhận ra
"Ginie, em yêu chị! Gomawo"
.
.
Junhyung chống cằm suy tư, khuôn mặt nửa cười nửa như không. Khả năng diễn xuất của Yoseob làm hắn cảm giác không thể nắm bắt, 4năm trước hắn chưa hiểu hết về cậu sao? Là 4năm trước cậu giả vờ ngây ngô thánh thiện hay vẻ hời hợt tham lam của 4năm sau mới là đóng kịch?
Dẹp suy nghĩ vẩn vơ khỏi đầu, Junhyung đứng dậy tiêu sái bước lên sân khấu đến cạnh Yoseob, mỉm cười tuyên bố:
"Hi vọng chúng tôi đã đem đến cho mọi người sự bất ngờ thú vị. Xin giới thiệu Yoseob-người sáng tác và phổ nhạc đồng thời kiêm ca sĩ thể hiện ca khúc quảng bá Kí Ức. Ngôi sao mới thuộc JOK! Hôm nay là ngày ra mắt của cậu ấy với nghệ danh Yo"
Tất cả rộ lên, nhất là cánh phóng viên bấm máy ghi chép lia tay. Chúa ơi, giờ thì Yoseob đã hiểu tại sao cánh báo chí được vào đông như thế, dám nói đây cũng là chương trình trực tiếp lắm, hẳn Junhyung đã mua bản quyền phát sóng của đài nào đấy như KBS chẳng hạn. Nhưng sao hắn liều mạng thế chứ? Nhỡ cậu làm không tốt, diễn không được thì tha hồ xấu mặt. Hay là...hắn đã biết trước...hắn tin cậu nhất định làm tốt ư?
Đang chết lặng trong ánh flash chớp nhá, Yoseob chợt nhận ra vẫn đang bế Jinji, con bé ôm chặt chả chịu buông, cậu xoa lưng bé con nói nhỏ:
"Jinji giỏi lắm, diễn xong rồi buông oppa ra nào" vòng tay nhỏ buông lỏng, Yoseob thở phào nhưng hoá đá ngay sau đó vì hành động của Jinji. Con bé mi nhẹ lên môi cậu, cười toe toét
"Yoseob oppa là hoàng tử của Jinji, sau này lớn lên Jinji sẽ cưới oppa, nhất định! Khì khì"
"Bà hoàng nhỏ" của giới điện ảnh Hàn Quốc-Hwang Jinji đã hôn Yoseob, cậu được PR rầm rộ rồi đây. Yoseob còn đang đớ ra thì Junhyung cau mày:
"Jinji đã bảo sẽ lấy oppa cơ mà" con bé quay chồm sang cho hắn bế, thơm lên má hắn 1cái:
"Junhyung oppa là vương tử, Jinji sẽ cưới cả hai"
Yoseob mộng! Ôi trời đứa trẻ này...
***
Sau khi công bố Yoseob thắng casting, cậu phải đi thay đồ make up, tham gia họp báo, trả lời phỏng vấn...túi bụi. Junhyung không liên lạc 1tuần vì chuẩn bị những thứ này cho cậu debut sao?
***
Đến 4h chiều Gina mới đưa Yoseob về biệt thự, Doojoon Junhyung Hyunseung đều trở lại làm việc ngay sau khi buổi casting kết thúc.
Cậu siết nhẹ tay Gina tạm biệt rồi xuống xe vào nhà. Tắm nước nóng xong quấn độc khăn lông ra khỏi phòng tắm, Yoseob mệt mỏi ngả lên nệm, mùi cỏ thơm vây lấy hương bạc hà toả ra từ cơ thể làm cậu luôn có cảm giác Junhyung ở bên mình. Yoseob xoài tay, tấm ga giường thẳng đùn lại thành nhiều nếp gợn nhăn như cảm giác chông chênh lúc này trong cậu.
Đã chính thức bước vào thương trường, Junhyung sẽ cho cậu gia nhập làng giải trí hay chuẩn bị một kế hoạch khác sau khi đợt quảng bá Kí Ức kết thúc? Tại sao hắn nhọc công thiết kế cho cậu buổi debut hoành tráng đến vậy? Tại sao đôi khi ánh mắt hắn nhìn cậu lại đầy luyến tiếc...
Mơ màng ngủ quên đến khi trời tối mịt, Yoseob cảm nhận có ánh mắt nhìn mình chằm chằm không rời, cậu nhột nhạt tỉnh dậy. Trong bóng tối, thân ảnh quen thuộc lặng im nơi cạnh giường, không biết hắn đã đứng đó bao lâu. Thấy có động, Junhyung lên tiếng:
"Xuống dưới nhà! Tiệc mừng" nói xong hắn quay người định bật đèn
"KHÔNG ĐƯỢC BẬT ĐÈN! ANDWAE!" cậu hoảng hốt
|