Tên Khốn, Anh Nói Yêu Tôi Sao?
|
|
Chap 27 Cái tát mạnh đến hoa mắt choáng váng, phải rồi, vì cậu đang chà đạp lên miền hồi ức đẹp nhất mà chính cậu cũng trân trọng, nâng niu, nghĩ về nó và hạnh phúc đến lịm người. Gò má trắng mịn bầu bĩnh đỏ rần sưng lên, đau! Nhưng lòng người còn đau hơn gấp bội...
Junhyung cảm giác lòng bàn tay ê buốt, đầu ngón tay hơi run, hắn bóp chặt nắm đấm! Cái tát mạnh đến sâu trong tim cũng ê ẩm. Sống trong giàu sang quyền lực, cứ nghĩ trên đời còn có hai chữ chân tình hoá ra tất cả là giả tạo mà thôi, những kẻ nghèo hèn đều cùng một loại làm tất cả vì tiền. Cái gì gọi là khắc cốt ghi tâm chứ, thật nực cười! Trước mặt hắn giờ chẳng phải Yoseob bằng xương bằng thịt sao? Đồng thời cũng là kẻ dơ bẩn nhẫn tâm báng bổ tình yêu của cả hai.
"Kí ức rẻ tiền đó đáng để tự hào? Thì ra cậu dễ dàng chịu lên giường là vì thế. Nghĩ lại khiến tôi buồn nôn, nhìn thân thể dơ bẩn của cậu hiện tại làm người khác nổi gai óc có biết không"
Rầm! Quẳng lại một câu nói miệt thị nhẫn tâm, phanh 1tiếng, Junhyung đóng cửa rời khỏi. Còn mình Yoseob lặng người trên nệm với bên má sưng húp
"Yang Yoseob, không được khóc! Mày là người đã làm tổn thương anh ấy, mày đáng bị thế này" dù cố cắn môi tự nhủ và đôi tay run bần bật siết chặt ga nệm cậu vẫn không ngăn được nước mắt từng khoả trong suốt thi nhau rơi xuống.
Phòng vệ sinh, Junhyung vốc nước xối xả vào mặt nhằm lấy lại bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn kẻ rũ rượi trong gương với đôi mắt ngầu đục, hắn nhếch môi cười lạnh
"Gặp lại? Đau khổ chỉ mới bắt đầu mà thôi. Từ từ tận hưởng, tôi sẽ trả cậu từng thứ từng thứ một..."
***
Cả nửa buổi trời Yoseob mới lên phòng giám đốc. Đương nhiên cậu phải đợi vết đỏ trên mặt tan hết. Cửa mở đã thấy Dave và Junhyung ngồi sẵn, Yoseob cười tươi gật đầu chào 2người như không có chuyện gì
"Seobie đây rồi, chúng ta thảo luận về dự án thôi"
"Là tác giả của Kí Ức đồng thời giọng cậu Yang rất tốt, tôi quyết định chọn cậu làm ca sĩ độc quyền của JOK thể hiện ca khúc cho hoạt động quảng bá kì này. Ý cậu thế nào, Yang Yoseob?"
Junhyung vắt chéo chân nhàn nhã dựa ghế sô pha, ánh mắt âm u nhìn thẳng vào Yoseob ở ghế đối diện. Đang mơ hồ nghĩ ngợi bỗng nghe tin sét đánh, mở lớn mắt ngẩng lên bắt gặp cái nhìn xoáy sâu vào mình, cậu lúng túng nhìn sang nơi khác rồi cúi đầu xuống.
"Seobie, công ty quyết định rồi, JOK chọn cậu, cậu sẽ về Hàn"
"Em..."
"Cậu Yang có ý kiến gì sao?" Junhyung nhấn giọng
"Em... A không, tôi... À phải, sao tôi phải từ chối một cơ hội kiếm tiền hiếm có như thế. Trước tiên bàn về giá bản quyền tác phẩm đi, tôi muốn trên 100triệu" ý thức được mình không còn đường lùi, đóng nốt vở kịch thôi. Từ nay về sau, Yang Yoseob chính là loại người này, cậu cười đắc chí đá lông nheo với Junhyung.
Hắn nghiến răng, trắng trợn đến khốn nạn. Nhưng người bản lĩnh trên thương trường luôn biết che giấu cảm xúc suy nghĩ của mình trong các cuộc giao dịch, hắn đáp lại Yoseob bằng nụ cười tà mị mê hoặc
"Ca sĩ độc quyền của JOK cái giá sẽ xứng đáng. Đừng nói 100triệu, 1tỉ cũng không thành vấn đề"
"Chủ tịch Yong quả nhiên phóng khoáng chịu chi, tôi hết lí do từ chối món hời béo bở này rồi" Yoseob chép môi nhún vai kẻ cả
"Quyết định thế đi. Trong hai ngày, Dave lo thu xếp hồ sơ, giấy tờ, hợp pháp hoá mọi thứ cho cậu ta về Hàn. Cậu! Chuẩn bị thu xếp hành lí, tôi không có nhiều thời gian để lãng phí"
2người này giống đang mua bán nô lệ quá. Yoseob đâu phải loại người ấy, Dave lấy làm lạ nhưng cũng cho qua, anh tiếp
"Ok! Quản lí của Yoseob sẽ là Gina, chị gái cậu ấy" Dave hơi buồn khi để Gina rời Luân Đôn, nhưng cô lạnh lùng như thế anh sẽ không lo mất cô bởi bất kì người đàn ông nào ở Hàn
Hẳn Doojoon sẽ thích thú lắm, Junhyung kì này mang về cho lão món quà lớn từ Anh.
"Để ăn mừng cho lần hợp tác này, công ty có tổ chức bữa tiệc đồng thời là tiệc đón chủ tịch. Tối nay 7h tại nhà hàng Whisper. Junhyung nhớ dẫn theo cô dâu xinh đẹp của cậu"
Ầm! Cảm giác như tảng đá lớn đập vào tim, Yoseob rụng rời. Hắn sang đây cùng vợ chưa cưới. Dù biết cả hai không còn và cũng không thể có gì, tâm trạng vẫn ảo não thê lương. Phải mau chóng thoát khỏi đây trước khi cảm xúc bị lộ, cậu cố nặn nụ cười tự nhiên
"Tối em sẽ đến, giờ em...mệt quá nên về nhà ngủ đây" nói đoạn Yoseob ào khỏi phòng
"Ấy còn khăn áo, trời mưa em lại không có xe, Seobie~" Dave gọi với theo nhưng vô ích
"Chết tiệt!" Junhyung bật chửi 1tiếng, với khăn áo Yoseob đuổi theo...
|
Chap 27.1 Yoseob quên cả cái lạnh cắt da cắt thịt và cơn mưa tầm tã ngoài trời, trong lòng chỉ có thôi thúc mau chóng thoát khỏi đây. Cậu miệt mài lao qua các lối cầu thang bộ xuống thẳng cửa thoát của tầng hầm, bỗng cổ tay bị nắm chặt giật mạnh về sau, Yoseob ngỡ ngàng hoảng hốt khi thấy Junhyung mặt xám ngoét giận dữ
"Chuyện...chuyện gì? Anh muốn gì?"
"Khốn kiếp! Cậu tính làm gì hả?" nhìn Yoseob khuôn mặt trắng bệch, môi tái đi thậm chí cơ thể lạnh ngắt, Junhyung nghiến răng
"Tôi...tôi có làm gì đâu, tôi muốn về, mau buông tay" bàn tay thô ráp nóng hổi làm tim cậu run rẩy
"Bằng cách nào? Muốn dầm mưa giả ốm kiếm sự thương hại à?" Junhyung mỉa mai
"Tôi không có ý đó, sao anh luôn nghĩ xấu cho người khác vậy"
"Chỉ cậu thôi. Biết sao không? Vì bản chất cậu vốn toan.tính.giả.dối như thế" hắn nhìn vào mắt Yoseob nói rõ từng chữ một.
Tim quặn lên, hôm nay bất ngờ gặp lại, sau tất cả những gì phải trải qua trong vài giờ đồng hồ, sức chịu đựng tích luỹ cả 4năm qua đã cạn kiệt. Yoseob biết mình không thể chịu đựng thêm bất kì ngôn ngữ hay cử chỉ khinh miệt nào nữa. Câu nói của Junhyung như nhát dao cứa lên những vết thương vốn đã rất sâu trong tim, Yoseob quay ngoắt mặt sang hướng khác cắn môi, mắt long lên mọng nước. Bỗng chiếc áo lông được choàng lên người
"Mặc vào! Quấn khăn! Lên xe! Câm miệng và làm theo" Junhyung buông tay cậu đi thẳng về phía xe. Yoseob biết mình không còn lựa chọn đành thất thểu mặc áo khoác trùm kín mũ kéo khăn kín cổ rồi lên xe, khỏi phải bị ánh mắt lãnh đạm tàn nhẫn đó chiếu vào.
***
Xe chạy trong làn mưa dày trắng xoá của Luân Đôn. Yoseob nói địa chỉ nhà đúng một lần rồi gục đầu tựa cửa xe nhìn ra ngoài, khoang xe im lặng tuyệt đối đến ngột ngạt.
Thế giới quanh hai kẻ yêu nhau, là mưa hay giọt đắng đang rơi trắng trời, con đường mưa ướt đẫm buồn bã đắm mình giữa bong bóng nước vỡ tan...
***
Có những cuộc chia tay đơn giản chỉ là lời tạm biệt và kết thúc. Nhưng cũng có những cuộc chia tay lại mở ra một định mệnh mới cho ta đi tiếp con đường đã dừng lại tại một quãng rẽ nào đó trong quá khứ...
***
Vào giây cuối cùng khi sự ngột ngạt lên đến đỉnh điểm, chiếc xe dừng lại trước nhà Yoseob. Không để Junhyung kịp phản ứng gì, cậu mở cửa xe đội mưa chạy ào vào nhà đóng sập cửa. Ngay lập tức chân nhũn ra, cơ thể trượt dài theo ván cửa ngồi xộp trên nền nhà, lúc này cậu mới có thể mặc sức mà khóc. Co hai chân thu người lại vùi đầu trong tay, Yoseob nức nở...
Trước nhà, chỉ cách nhau một cánh cửa và vài mét sân, chiếc Ford đen vẫn đỗ nơi đó, lặng lẽ đắm mình trong làn mưa dày. Trong xe, nam nhân thừ người nhìn về phía xa xăm vô định, ngũ quan tuấn mỹ khắc sâu nét thống khổ bất lực. Junhyung giận bản thân không kiềm chế được mà lo lắng cho cậu, sợ cậu lạnh, sợ cậu ốm. Sao hắn luôn bị cậu chi phối...4năm không có hắn, cậu vẫn ăn ngon ngủ yên, xinh đẹp rạng rỡ như thế. Cậu đẹp, vẻ đẹp mê đắm mị hoặc người khác, mái tóc bạch kim vàng óng tràn đầy mùi vị của nắng và đôi mắt to tròn ấy... Sẽ thế nào đây nếu cậu dụ hoặc hắn lần nữa?
"Tôi tuyệt đối không rơi vào bẫy của cậu. Cứ giả vờ đáng thương đi" hắn nhấn ga, chiếc xe lao vút nhanh chóng biến mất trong màn mưa trắng...
***
Sau khi khóc no nê rồi nặng nề chìm vào giấc ngủ đầy mộng mị, Yoseob thức dậy vào lúc 3h chiều. Trấn định tinh thần, chuẩn bị mọi thứ cho bữa tiệc tối, cậu phải làm như vẻ một đứa mặt dày lẳng lơ tham tiền.
Yoseob nhìn mình trong gương, hôm nay cậu mặc chiếc áo len sẫm màu rượu chát với những mũi đan thủ công tinh xảo, mái tóc vàng uốn gợn xoăn, làn da trắng và đôi môi hồng đẹp mê mẩn nhưng tâm trạng thê lương đến thảm hại. Đến đó rồi sao chứ, chứng kiến người mình yêu tay trong tay cùng vị hôn thê kiều diễm như tự xát muối vào lòng. Nhưng Yoseob tự nhủ hi vọng đối diện sự thật tàn nhẫn sẽ làm bản thân tỉnh ra và có thể từ bỏ.
Cậu vừa nói chuyện xong với Gina, sau phút ngỡ ngàng kích động cô cũng thở dài an ủi em trai rồi lo đi sắp xếp hành lí. Về Hàn...nơi có người nam nhân tàn nhẫn mà cô yêu, hẳn anh đã quên cô như quên lãng bao người con gái bước qua đời mình...
Yoseob ra cửa gọi với vào phòng tắm
"Ginie, em đi đây, tối nay em ngủ ở phòng tập, đừng đợi"
***
7h Pm, nhà hàng Whisper. Yoseob vừa bước vào hội trường đã thấy gần khu vực lễ đài, Junhyung nhàn nhã bên cô gái thanh thoát diễm lệ.
MWO? Boyoung? Vị hôn thê của hắn là người đã cứu cậu 4năm trước.
Cả 2 trông thấy cậu. TIÊU RỒI, ottokae...
|
Chap 27.2 Junhyung bất giác rùng mình, trong lòng dấy lên cỗ xôn xao khi thấy Yoseob, cậu luôn đơn thuần giản dị, chưa bao giờ hắn thấy vẻ đẹp này trước đó, là đẹp gấp bội phần so với 4năm trước. Màu rượu chát đỏ thẫm càng tôn lên làn da trắng và mái tóc bạch kim vàng óng. Cảm giác khán phòng sáng lên khi cậu bước vào, các thực tập sinh và ca sĩ thuộc BEAST cũng đổ dồn lại ôm vai bá cổ Yoseob, có và tên Tây trắng trẻo cao to còn nựng cả má cậu. Junhyung thầm mắng trong lòng "hồng nhan hoạ thuỷ"
Về phía Boyoung, 4năm trước khi Junhyung bỏ lễ tang điên cuồng lao vào bệnh viện, cô đã mơ hồ cảm nhận Yoseob có vị trí rất quan trọng trong tim hắn, cậu là mối nguy hiểm khôn lường cho tình yêu mong manh cô cố gắng vun đắp 4năm nay. Ban đầu Junhyung cấm cô nhắc đến tên Yoseob, cứ mỗi lần Boyoung cố nói cho hắn biết Yoseob bị thương rất nặng và gần như đã chết khi cô cứu cậu, hắn lại phát điên, giận dữ ngắt lời không nghe. Dần dà một Boyoung thông minh nhạy cảm cũng phát hiện ra mấu chốt vấn đề, giấu việc này mãi mãi cô sẽ giữ được người mình yêu. Nay bỗng nhiên Yoseob bất ngờ xuất hiện trong tình huống cô chưa bao giờ ngờ đến, và tia si mê tràn ngập nơi đáy mắt Junhyung khi nhìn Yoseob làm Boyoung sợ hãi không thôi.
Junhyung cố ý thân mật ôm eo Boyoung tiến lại gần Yoseob.
"Park Boyoung, vợ chưa cưới của tôi. Còn đây là Yang Yoseob, nhân vật chính của dự án quảng bá Kí Ức"
"A...à chào cậu! Cậu...vẫn khoẻ chứ? Thật bất ngờ khi gặp lại cậu ở quốc đảo sương mù này" Boyoung bối rối phần vì đột nhiên Junhyung thân thiết với mình phần vì phải đối mặt Yoseob
"Kombanwa. Hisashi buri desune" (Chào buổi tối. Lâu rồi không gặp nhỉ) Yoseob tỏ vẻ như không có gì bất ngờ, điệu nghệ nói một câu tiếng Nhật quen thuộc rồi hôn nhẹ lên má Boyoung như lối chào hỏi phóng khoáng của Tây phương. Buông Boyoung ra, cậu nháy mắt cười mị hoặc
"Định mệnh vốn là bánh xe quay tròn, right?" cầm li rượu trên tay Junhyung uống cạn xong cậu dứt khoát xoay người đi ra một góc khuất của hội trường.
Junhyung sững, Yoseob của 4năm sau không còn là tên nhóc 20tuổi mới tốt nghiệp phổ thông, yếu đuối nhút nhát thiếu tự tin nữa. Cậu thạo tiếng anh, nhật và tốt nghiệp đại học Oxford danh tiếng, xinh đẹp kiêu kì. Khốn kiếp, tất cả những thứ ngày hôm nay cậu có đều vì chà đạp bán rẻ hắn và tình yêu của hai người.
Yoseob ngồi thừ trên ghế bàn ăn. Thề có chúa, cậu run đến muốn ngất xỉu. Là Boyoung sao...là ân nhân cứu mạng cậu. Số phận, thật trêu người. Bữa tiệc tối nay không thể ở lâu, lo ăn uống thứ gì đấy rồi chuồn thôi. Nói là làm, Yoseob lặng lẽ cầm khay đi gắp vài món lót dạ, Dave thật sáng suốt khi đặt tiệc Buffet.
Đến phần chính của bữa tiệc, thông báo về việc Yoseob chính thức trở thành ca sĩ độc quyền của JOK. Đèn pha đột ngột tập trung chiếu vào mình, cậu ngượng ngùng bước lên sân khấu. Junhyung đã đứng sẵn trên đó, cả hai đóng trọn màn kịch "tay bắt mặt mừng" cho lần hợp tác vui vẻ. Cứ mỗi cái chạm của hắn trên cơ thể, vai, eo, lưng...cậu lại kích động khôn tả. Phái nữ đang có mặt tại đây hầu hết đều liếc mắt đưa tình với Junhyung, Boyoung thì không rời hắn nửa bước vậy mà ánh mắt tà mị cứ đăm đăm soi vào như muốn ăn tươi nuốt sống mình làm Yoseob cương cứng cả người. Vừa xong màn ra mắt cậu vội vàng lấy lí do không khoẻ trốn về công ty ngay. Để chắc chắn cậu còn khoá luôn cửa phòng tập.
Junhyung là đại nhân vật quan trọng nên bị đám báo giới phóng viên và nhiều nhà doanh nghiệp đối tác hết phỏng vấn lại tiếp rượu trò chuyện, bị xoay vòng vòng cả tối đến tận 11giờ mới về đến toà nhà công ty.
Chia tay Boyoung trước cửa phòng, khi Junhyung định quay đi thì một vòng ôm siết nhẹ hắn
"Oppa đừng đi!"
"..."
"Goodnight" hắn gỡ ra đôi tay nhỏ, vuốt tóc cô dịu dàng mỉm cười chúc ngủ ngon
Phía góc tối cuối hành lang có đôi mắt buồn nhắm khẽ, thân ảnh cô đơn thở dài quay lưng hướng ngược lại...
***
Đôi khi lí trí bảo hận nhưng con tim gào thét tiếng yêu em.
Đôi khi lí trí bảo hãy tránh xa anh nhưng đôi chân không tự giác cứ tiến về phía nơi có anh hiện hữu...
***
Yoseob về phòng cố gắng phổ nhạc cho Kí Ức, khúc phổ nghe sao cứ da diết trằn trọc giống bài tình ca buồn chứ không phải ca khúc cho một mẫu trang sức. Vò nát tờ giấy, đập mạnh lên bàn phím cây ooc-gan, cậu bực dọc ngả xầm ra nệm.
1h sáng vẫn không ngủ được, cảnh ngọt ngào của hai người cứ hiện ra. Bỗng cửa phòng bật mở, Junhyung nhàn nhã bước vào làm cậu giật bắn người bật dậy....
|
Chap 28 "Anh, anh làm gì ở đây? Anh..."
"Sao tôi vào được chứ gì! Tưởng khoá cửa là xong? Hoá ra đầu óc cậu vẫn nông cạn như thế"
"Muộn lắm rồi, muốn xúc phạm tôi thì đợi mai đi! Bây giờ ra ngoài, để yên cho tôi ngủ"
"Cậu có quyền ra lệnh à? Công ty này của tôi, cậu là kẻ làm công nên biết thân phận mình" Junhyung gằn giọng dùng gót chân đá sập cánh cửa sau lưng, hắn tiến lại gần giường
"Anh...anh không đi, được! Để tôi đi" Yoseob vội vã định lao ra khỏi phòng nhưng bị kéo lại
"Ai cho phép cậu đi! Ngồi xuống, ngày mai tôi muốn dẫn một người đi tham quan Luân Đôn. Cho tôi vài gợi ý"
Hắn định đưa Boyoung đi chơi lại bắt cậu kiếm địa điểm cho 2người vui vẻ? Muốn bức cậu đau đớn? Sao cũng được, Yoseob nhìn vào mắt hắn giọng đều đều vô cảm
"Luân Đôn sở hữu nhiều cung điện, lâu đài cổ, đặc biệt thu hút bởi nét tráng lệ từ thành cổ tiêu biểu của Châu Âu soi bóng bên dòng sông Thames thơ mộng. Có tháp đồng hồ Big Ben hay anh muốn chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố từ "London Eyes"-vòng xoay có bán kính lớn nhất thế giới, cao 135m. Ngoài ra còn tháp London-di sản thế giới UNESSCO hay công trình kiến trúc cổ như quảng trường Trafalgar, cung điện Windsor, bảo tàng sáp Madame Tussauds, tu viện Westminster. Cung điện Buckingham, nếu thích khảo cổ anh có thể tìm hiểu về di tích đá Stonehenge hay đi thăm hồ tắm nước khoáng Roman Bath. Muốn mua sắm gì thì có trung tâm mua sắm Timing Zone-Greenwich, ở đó tập trung những thương hiệu hàng đầu thế giới. Thích công viên thì có công viên quốc gia Lake District, muốn... Á"
Đang say sưa thuyết minh Yoseob không phát hiện bị nhìn chằm chằm nãy giờ. Những thứ Yoseob nói hắn đều biết, đều đi cả, chỉ là bộ dáng cậu lúc này làm hắn... Đột ngột đè mạnh cậu xuống nệm, Junhyung có vẻ mất kiềm chế.
Trời ạ hắn muốn làm gì, đôi mắt hung dữ ngầu đục ham muốn khiêu khích lướt khắp cơ thể cậu, ghì chặt tay cậu trên đầu
"Gì? Anh...muốn làm gì?"
"Đêm nay tôi cần người, chả phải cậu muốn tiền sao? Tôi thành toàn cho cậu" đêm nay nếu Yoseob xuất hiện với bộ dạng này nhằm muốn quyến rũ hắn, cậu thành công rồi. Hắn muốn cậu, muốn đôi môi, muốn cơ thể đang run lên dưới thân mình.
"M..w...o? Đừng...đừng đùa! Mau buông tôi ra, chẳng phải anh ghê tởm tôi sao" sợ, Yoseob bắt đầu sợ thật sự
"Đúng, cậu bây giờ mà nói, chỉ là thứ công cụ phát dục mà thôi. Hừ! Yên tâm, giá do cậu định" nói đoạn hắn vùi đầu nút mạnh lên cổ Yoseob, không có khúc dạo đầu dịu dàng, không có những cái hôn mê đắm... Junhyung thô bạo cắn mút làn da non mềm, bàn tay thô ráp lần thẳng xuống bụng tháo phăng nịt quần cậu.
Yoseob đau đớn nhíu chặt mi, hoảng loạn đến muốn cắn lưỡi, hắn nhục mạ cậu, sỗ sàng như làm tình cùng một con điếm không hơn không kém, thậm chí tệ hơn.
Thần trí bấn loạn, cậu giãy giụa chống cự. Cơn tức giận tăng thêm sức mạnh giúp Yoseob đẩy bật Junhyung sang bên. Cậu lật người lăn đè lên hắn, mím môi cắn răng trừng mắt thở hồng hộc
"Này đại chủ tịch! Thằng đàn ông lắm tiền thừa tinh lực như anh muốn ngủ với tôi sao? Bị thân thể dơ bẩn này dụ hoặc? Anh cũng mạt hạng khi làm tình cùng đứa mạt hạng như tôi đấy" ngả ngớn cười cợt nhả gỡ từng cúc áo sơ mi của Junhyung, tay cậu xộc vào áo hắn
"Làm tình? Chẳng phải tôi nên phục vụ anh chu đáo à? Hơ! Được rồi bắt đầu thôi"
Muốn thoát chỉ còn cách chọc giận hắn. Quả không ngoài dự đoán, mắt Junhyung tối sầm đanh lại, hắn điên tiết xô mạnh cậu sang bên bật dậy đóng rầm cửa ra khỏi phòng không nói một lời.
Căn phòng tĩnh mịch trở lại, còn mình Yoseob quần áo xốc xếch với vài vết đỏ ửng và dấu răng thâm tím trên cổ.
"..." lặng im hồi lâu
"Ha... Ha ha ha... Hức... Hu hu..." cậu nằm ngửa trên nệm gác tay lên trán che đi đôi mắt mình bật cười chua chát, tiếng cười lớn biến thành tiếng nấc đứt quãng rồi hoá tiếng khóc thê lương. Nhục nhã, thảm hại, tất cả mới chỉ bắt đầu...
Ngoài khoảng hành lang tối, Junhyung nắm tay đấm mạnh vào tường, lọn tóc mái lam tím phủ xoà che khuất tầm mắt, có giọt nước trong suốt tách một tiếng rơi xuống nền đá hoa cương rồi vỡ tan thành muôn tia nước nhỏ. Đau, không phải chỉ một người đang khóc bên trong cánh cửa kia...
***
Tổn thương là cảm giác chỉ khi người ta còn thấy đau thôi mà...
Khi 2người lần đầu tiên cùng khóc...là lúc họ biết mình yêu nhau nhiều đến mức nào...
(trích "Bus stop")
***
2h sáng, trời vẫn mưa tầm tã, trước cửa nhà Yoseob có "vị khách không mời". Chuông cửa reo liên hồi,Gina mở cửa than
"Seobie em bảo không..."
Thảng thốt!
|
Chap 28.1 "Joon...Joonie" người anh ướt sũng đầy vẻ phong trần mệt mỏi nhưng không giấu được nét mừng rỡ xen tức giận. Doojoon đã bay mười mấy tiếng ròng từ khi Junhyung gọi điện báo tin sáng nay. Xôn xao trông ngóng trên cả quãng đường 46km từ sân bay Gatwick vào thẳng trung tâm Luân Đôn. Vào phút cuối cùng của sự mệt mỏi anh đã có mặt tại đây, gặp lại người con gái mình yêu tha thiết trong cái mưa lạnh rét buốt của mùa đông Luân Đôn.
"Á" Ngay lập tức Doojoon nhào vào ôm chầm lấy Gina, giọng trách mắng
"Em trốn ở đây mãi được sao? Ra đi không lời từ biệt, bỏ anh không một tiếng chia tay, đồ tàn nhẫn"
Gina rùng mình, người Doojoon lạnh ngắt, lớp váy ngủ mỏng bị cơ thể anh làm ướt sũng. Đang sững sờ chưa kịp nói gì miệng đã bị bịt bằng nụ hôn dài, tay anh không ngần ngại tốc lên làn váy mỏng dính sát người, luồn lách trên từng đường cong cơ thể quen thuộc. Vài bước di chuyển, cả hai ngã ra sô pha, Gina đẩy anh ra lạnh lùng
"Cậu đến đây làm gì? Chúng ta hết từ 4năm trước rồi, cậu cũng không thiếu đàn bà. Thật vinh hạnh vì đã khiến đại chủ tịch nhọc công kiếm tôi" miệng lưỡi cô không kém em trai mình là mấy
"EM!" Doojoon tức giận, không vui mừng không thấy có lỗi? Xem anh như thằng nhóc vắt mũi chưa sạch?
"Được lắm Ginie! Tôi cho em biết quyết tâm của mình khi sang đây" Doojoon bật dậy mặt hầm hầm sát khí
"PHÒNG TẮM Ở ĐÂU?" anh quát to làm Gina giật mình theo quán tính chỉ. Anh cần tắm trước đã.
"Cậu...cậu muốn làm gì hả?"
"Tắm rồi ngủ" tiếng trả lời tỉnh queo trước khi cửa phòng tắm đóng mạnh.
Gina tâm trạng rối bời ngồi ở sô pha cắn cắn móng tay hồi lâu. Còn chưa hết bất ngờ thì Doojoon đã tắm xong, trên hông quấn độc khăn tắm. Anh kéo mạnh ép Gina vào phòng ngủ rồi xô cô ra giường nằm đè lên
"Cậu...điên vừa thôi"
"Tôi không điên! Em là của tôi từ 4năm trước, đến giờ vẫn thế" anh ôm siết cô và...
5s!
50s!
Hơn 1', im lặng bất động, thân thể nam tính nặng trịch đè trên người kèm tiếng thở đều bên tai. Gina đớ. Cô trợn mắt phì cười, anh ngủ rồi. Chuyến bay quá dài cộng thêm đội mưa gió đến đây, hẳn gượng ép bản thân lắm Doojoon mới trụ được đến giờ. Chỉnh lại tư thế thoải mái, kéo chăn cẩn thận cho người yêu, cô ngắm nhìn khuôn mặt an bình say ngủ, trông rất thoải mái rất đáng yêu. Gina vuốt nhẹ lên đôi mày giãn
"Chúng ta làm thế nào để tiếp tục câu chuyện của 4năm trước khi anh không tin em, Joonie..."
***
Sáng hôm sau trời đã dứt mưa dù không khí còn rét mướt, cửa nhà lại vang chuông rộn rã. Gina bỏ dở việc chuẩn bị đồ ăn sáng chạy ra mở cửa, cô tưởng Yoseob về nhưng không, là Dave.
"Oh hi boy!" đang định ôm hôn chào buổi sáng thì bị cánh tay mạnh mẽ vòng qua eo, Doojoon gác cằm lên vai cô lười nhác hỏi
"Ai vậy em?" vừa hỏi xong 4mắt nhìn nhau "trào máu họng". Có cuộc chiến tranh nổ ra giữa 2 chàng trai.
Trong khi đó bên kia đường, Junhyung gõ gõ kính xe hạ xuống, Yoseob hờ hững
"Chuyện gì?" sau đêm qua, đây là câu đối thoại nghiêm túc đầu tiên của 2người
"Vào xem sao họ lâu thế" hắn cũng lạnh nhạt nhìn vết hôn còn lưu lại trên cổ cậu. Yoseob đỏ mặt cắn môi kéo cao khăn choàng
"Không vào! Cho tôi vào luôn khỏi ra thì được. Không thôi thích thì tự đi"
"Đồ ương ngạnh!"
"Tôi ghét anh!" trả treo câu cuối, Yoseob nhấn nút kéo cao kính cửa xe để mặc Junhyung khoanh tay tựa sát bên nhìn vào nhà.
Tưởng hôm nay được trốn về nhà ngủ để khuya ra sân bay, ai dè mới sáng sớm ra khỏi phòng tập tên ôn thần đã đứng sẵn. Đi chơi tập thể là cái quỷ gì chứ! Nhưng tình thế đó, cho vàng cậu cũng không dám không đi...
***FLASH BACK***
Yoseob suýt ngất khi thấy Junhyung dựa vách tường đối diện cửa nhìn mình chằm chằm, chuyện tối qua còn ám ảnh cậu
"Chuẩn bị ghé nhà đón Gina. Tham quan Luân Đôn"
"Mwo?"
"Boyoung chưa chơi được gì ở đây cả"
Đau nhói!
"2người đi đi"
"Đi tập thể"
"Dẹp! Tôi muốn về ngủ"
"Cậu đi theo xách đồ nếu cô ấy mua sắm"
Hạ nhục, bức cậu đau đớn? Mơ đi, tưởng Yoseob này là nô lệ à! Đêm qua quá đủ rồi
"Tránh ra trước khi tôi điên lên. Vợ chồng chưa cưới nên đi riêng anh không biết sao?" cậu đẩy hắn dạt sang bên bỏ đi nhưng lại bị kéo ép vào tường.
"Đi hay tôi sẽ đè cậu ra hôn cho cả công ty này thấy" Junhyung tiến sát mặt Yoseob
"Mwo? Anh dám?" cậu không tin hắn dám
"Thử xem" hắn tiến gần, gần hơn. Khi 2cánh môi cơ hồ dán vào nhau, Yoseob nhắm tịt mắt la lên:
"STOP! TÔI ĐI!" có kết quả mong đợi, Junhyung vừa lòng thả người lạnh lùng xoay lưng
"Xuống gara!"
***END FLASH BACK***
Kết quả bây giờ cậu đang hậm hực ngồi đây, chuyến đi chơi sẽ ra sao...
|