Tên Khốn, Anh Nói Yêu Tôi Sao?
|
|
Chap 28.2 Đợi hồi lâu Junhyung vò đầu cằn nhằn
"Shit! Làm quái gì trong đấy ko biết, để tôi vào thì cậu chết chắc!"
Như bị chột dạ, từ phía cửa nhà Dave đi ra, theo sau là Gina và Doojoon đang cố chấp ôm eo cô tiến nhanh qua đường. Hai gã bạn thân nháy mắt làm động tác đập tay huých vai chào hỏi quen thuộc
"Sang đây thật à? Tôi bất ngờ đấy" Junhyung mỉa
"Nói cậu ấy, tên nhóc đâu?" Doojoon dáo dác nhìn
"Ra ngoài!" Junhyung gõ cửa kính xe ra lệnh. Ngay lập tức Yoseob mở cửa hung hăng mắng
"YA tên..." giọng nói cương lại khi thấy Doojoon, phản ứng đầu tiên là quay nhanh sang nhướng mày nhìn chị mình nghi vấn. Gina cụp mi mắt thở hắt gật gật, Yoseob mộng!
"Doojoon-ssi, it's been a long time no see, hyung" câu chuyện quá khứ khép lại từ 4năm trước giờ đang được viết tiếp bắt đầu bằng việc gặp gỡ cố nhân, cậu sớm nên làm quen là vừa. Doojoon hoá đá trợn mắt há mồm, hết nhìn Yoseob lại quay sang Junhyung. Nếu 4năm trước Yoseob thu hút người khác bởi vẻ ngây ngô đơn thuần và chân phương thì Yoseob của 4năm sau làm người khác mê đắm với vẻ đẹp mê hồn xen lẫn chút tinh tế kiêu kì. Rời khỏi bạn anh, cậu sống tốt đến vậy sao...
"Đủ rồi, chúng ta thiếu chỗ. Gina vào gara lấy thêm xe đi" Dave thúc giục
Vì có 2xe nên phát sinh vấn đề tranh cãi chỗ ngồi. Doojoon nhất quyết đòi cùng một xe với Gina, đương nhiên Dave không chịu lép vế nên kết quả là Yoseob cắn răng ngồi xe Junhyung. Boyoung cố làm dịu đi không khí căng thẳng
"Tối qua anh ngủ ngon chứ? Cả cậu nữa Seobie" cô đâu ngờ câu hỏi này làm Yoseob nhột nhạt, vết hôn nóng lên dưới lớp khăn choàng. Junhyung liếc mắt lên gương chiếu hậu nhếch mép trả lời
"Anh ngủ ngon"
"Tối qua...tôi tập luyện, không ngủ"
Đó là câu đối thoại duy nhất trên cả quãng đường đến London Eyes, Boyoung muốn đi vòng xoay có bán kính 135m lớn nhất thế giới này.
***
Sau khi mua vé, bộ 3 DooNaDave tiếp tục chung buồng. Trước mặt mọi người Yoseob cố ý đưa đẩy JunBo 1buồng. Rốt cuộc cậu đang 1mình ngồi trong cabin rộng lớn nhìn toàn cảnh thành phố dần mở ra trước mắt. Vòng xoay càng lên cao, cảm giác xa rời thế giới hiện thực càng rõ, Yoseob muốn chỉ trong giây phút ngắn ngủi này quên đi quá khứ, tội lỗi, thù hận, chỉ giữ lại tình yêu với hắn, tình yêu sâu đậm đến nỗi để khống chế nó cậu phải hi sinh biến bản thân thành đứa mạt hạng như thế này...
Junhyung trầm ngâm trước tấm kính dày trong suốt, Boyoung ôm hắn thỏ thẻ
"Oppa, người ta thường bảo những đôi tình nhân khi vòng xoay lên đến đỉnh nếu họ nguyện ước sẽ được bên nhau trọn đời"
Nhìn về phía cabin của Yoseob cách đó không xa, khuôn mặt tuấn mỹ đăm chiêu
"Trọn đời sao..."
Bên khoang của mình, Yoseob làm cùng động tác: nhìn sang phía... Sâu trong tâm khảm có một cảm giác hắn đang ở cạnh mình, không nói gì, là lặng lẽ đứng cạnh, không làm gì cũng không bỏ đi. Ngắm nhìn cảnh vật yên tĩnh trước mắt, chỉ cảm thấy giây phút này, bình yên và xa vắng...
"Hyungie, mianhae vì đã để ông ấy ra đi"
Vòng xoay lên cao hơn...
"Hyungie, mianhae vì đã rời bỏ anh"
Lại cao hơn...
"Mianhae vì đã trốn tránh"
Giữa đỉnh vòng...
"Hyungie, em yêu anh..." nước mắt đáng ghét trượt dài ướt đôi mi dày, Yoseob thu mình tại 1góc cabin, úp mặt vào lòng bàn tay, giọng cậu yếu ớt sũng nước. Là đau như xé tâm can, tình yêu...sao quá khó khăn khi mong manh chênh vênh trên ranh giới của thù hận.
Nhói! Junhyung vô thức siết chặt tay, tim sao ê ẩm nhức nhối thế này. Là em đang khóc sao, Seobie...
Tiếng yêu thương theo gió tràn ngập không trung, hai trái tim đồng điệu bỗng lỗi nhịp do trò đùa nghiệt ngã mang tên số phận... Nhưng thời gian vốn là dòng chảy một chiều không có lối về, quá khứ đã không thể thay đổi, cục diện rối rắm hiện tại sẽ đi về đâu? Ngày mai khi đặt chân trên mảnh đất Đại Hàn quê hương cũng là lúc cậu chính thức đi tiếp cuộc hành trình dài đã dừng lại tại một quãng rẽ trong quá khứ. Đồng nghĩa với việc hứng chịu cơn thịnh nộ trả thù của Junhyung. Không còn mối quan hệ người yêu mà hắn, là ông chủ, cậu chính là người làm công.
Hiện tại Yoseob đã đủ năng lực để bước vào thế giới của hắn, cậu không còn là tên nhóc ngốc nghếch mới tốt nghiệp phổ thông chỉ quanh quẩn trong nhà của ngày xưa. Về Hàn cậu sẽ bước vào thế giới phức tạp đầy cạm bẫy của thương trường, của ánh kim tiền ánh đèn hào nhoáng, mưu toan giữa những mâu thuẫn lọc lừa, trước ống kính lại phải cười nụ cười vô hồn của ngành công nghiệp giải trí.
Khoảng cách xa nay càng xa, sao quá khó khăn khi ta muốn chạm vào nhau..
|
Chap 29 Vì Yoseob lên sau cùng nên buồng cậu ngồi đáp cuối cùng. Xuống tới nơi đã thấy mọi người đứng đông đủ, cảm giác Junhyung nhìn mình hơi lạ, giống như đang cố xem thử mắt cậu có sưng không hay nước mắt đã khô chưa, Yoseob vờ vuốt mặt than đói
"A~~em muốn về nhà ăn gì đấy và ngủ. Em nghĩ mình chết vì phải lơ lửng trên không mười mấy tiếng ròng mất"
Thấy Junhyung định phản ứng, Boyoung nhanh chóng ôm chặt tay hắn
"À thế chúng ta về nhà hàng của công ty ăn đi, em muốn ăn thức ăn Hàn. Sau đó sang khu karaoke hát một tí. Người như chúng ta chẳng bao giờ có được những buổi tụ họp giản đơn thế cả" về công ty sẽ không phát sinh tình huống, Boyoung hi vọng thế. Và cô muốn cùng hát 1bài tình ca lãng mạn với Junhyung, tàn nhẫn hơn là vì cô muốn chứng tỏ với Yoseob địa vị của mình, muốn cho cậu thấy khi cô đề nghị, Junhyung luôn chấp thuận vô điều kiện
"Nếu em muốn, ta cứ làm thế đi"
Yêu chiều, dịu dàng...
.
..
...
"Seobie muốn uống sữa á? Đứa trẻ, em bao nhiêu tuổi rồi? Được, hyung mua!"
.
..
...
Hồi ức ấm áp yêu thương mơ hồ vọng về, Yoseob lạc giọng
"Sao cũng được, em cần bàn chút chuyện với Gina. Dave anh sang chở chủ tịch nhé" nói đoạn cậu chạy vội ra xe
***
Khu nhà hàng BEAST, không khí trong bàn ăn vì Dave và Doojoon mà náo động hẳn lên. Hai người hết tranh gắp thức ăn cho Gina lại bắt đối phương kể đã quen biết cô thế nào
"Thì ra mỗi lần gọi điện nhờ tôi tư vấn, người cậu nhắc đến là cô ấy"
"Lúc nào bên cạnh cậu cũng bận đàn bà" Dave cố ý nhấn giọng
"A! YA cậu nói gì đấy?"
Dù biết rõ sự thật, Gina vẫn thấy xót xa, cô mím môi
"Tôi hiểu mà Dave. Doojoon, cậu không cần la to thế, ăn đi"
"Ginie vợ à, anh...blah blah blah"
Yoseob nuốt không trôi, nhắm mắt khều khều vài cọng mì hải sản cho vào miệng bỗng cậu trợn mắt xô ngã ghế chạy thẳng vào nhà vệ sinh, đôi đũa rơi trên sàn phát ra tiếng leng keng khô khốc
Mọi người sững, Gina bụm miệng nhìn tô mì còn trên bàn:
"Chúa...chúa ơi sao có tôm trong này, Seobie bị dị ứng tôm"
Junhyung cười nhạt, làm trò hề gì? Hắn biết rõ cậu không hề bị dị ứng hải sản. Gặp lại chưa đầy 2ngày đã đóng nhiều vở kịch tài tình thế này, hừ!
"Dị ứng tôm? Để tôi vào xem cậu ta dị ứng thế nào. Boyoung! Bác sĩ luôn mang theo thuốc đúng không? Em lên phòng lấy thuốc dị ứng xuống đây" muốn diễn trò, hắn giúp cậu hoàn tất màn kịch!
"Được được, em đi ngay" Boyoung buông đũa chạy vội về hướng thang máy
"Mọi người ăn tiếp đi, để tôi!" Junhyung chậm rãi đứng dậy nhàn nhã vào khu vệ sinh.
"Dị ứng tôm? Từ khi nào mà tôi không biết nhỉ? Kịch bản hoàn hảo đấy, nhưng có vẻ cậu chọn sai khán giả rồi" Junhyung khoanh tay tựa cửa cười chế giễu khi thấy Yoseob đang gục đầu vào bồn rửa mặt.
Dường như vừa nôn xong, Yoseob thấy choáng váng khó thở. 4năm trước vì vết thương quá sâu lại rách hơn 5lần, cậu bị nhiễm trùng nặng, không biết lại ăn cháo hải sản, kết quả tôm làm vết thương sưng phù suýt chết. Sau lần đó sẹo trên người cậu không tan được và bị dị ứng nặng với tôm, chuyện này xảy ra khi vừa sang Anh, Junhyung làm sao biết được.
May mắn mới ăn 1tí đồng thời kịp nôn ra nhưng dị ứng nặng vẫn hành hạ Yoseob. Cậu vịn thành bồn từ từ khuỵ xuống
"Hộc... Anh...hộc...mau biến đi, biết tôi...hộc...cố ý còn vào làm gì?" sao ông trời cứ bắt cậu phải thảm hại trước mặt hắn... Hơi thở cậu đứt quãng khó khăn, Junhyung thấy không đúng, ngay khoảnh khắc Yoseob đổ ập xuống sàn hắn kịp thời lao tới túm gọn thân thể nhỏ bé.
Mwo? Gì thế này? Mặt cậu xám ngắt còn vùng cổ trở xuống đỏ rần. Junhyung nắm vạt áo Yoseob định lật lên xem vùng da trước ngực và bụng thì bị bàn tay run rẩy bấu chặt
"Không! Hộc...anh mau cút ra" không thể để hắn thấy vết sẹo đang sưng trên vai và bụng
"Cậu... Cậu bị dị ứng thật? Từ khi nào?"
Yoseob mất sức vùi đầu vào vòm ngực rắn chắc, tay níu chặt áo Junhyung
"Im miệng! Hộc...đứng yên giùm tôi, 5' thôi" muốn cậu giải thích thế nào đây?
"CẬU MUỐN CHẾT À?"
"Hộc...không muốn tôi chết thì yên"
.
..
...
Mùi bạc hà, bao nhiêu loại nước hoa cao cấp, sao lại là mùi hương này... Yoseob nhắm nghiền mắt cố lấy lại hơi thở
Khoảng lặng cho cả 2, không ai nói gì, không nhục mạ không mâu thuẫn... Mới sáng hôm qua hắn còn định giết chết cậu, giờ thấy cậu nhợt nhạt khổ sở tim sao bối rối
"Seobie, anh..."
Cạch! Đúng lúc cửa WC bật mở, mọi người ào vào lo lắng
"Thuốc đây rồi, uống ngay đi Yoseob"
"Dị ứng nhẹ thôi, giờ ổn rồi" Boyoung cười lau mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cậu trấn an..
|
Chap 29.1 "Lên phòng tập nghỉ đi!" Junhyung định đỡ Yoseob nhưng cậu ngăn lại
"Để tôi tự đi"
Gina nhanh chóng dìu em mình giọng than trách
"Có bao giờ em bất cẩn thế đâu, chị biết em rất thích hải sản nhưng lần sau đừng ăn nữa, tôm có thể lẫn trong đó"
"Arasso, noona!"
***
Yoseob xoay xoay li trà nóng trên tay sau khi nhấp một ngụm. Trà gừng rất tốt cho chứng dị ứng, nó giúp làm lặn nhanh mấy vết rộp đỏ trên da. Cậu trầm tư trong thế giới riêng tràn ngập mùi hương thoang thoảng lúc nãy phát ra từ cơ thể Junhyung. Mùi bạc hà... Không, không phải, hơi the 1tí nhưng không giống của cậu, hắn hận cậu như thế sao có thể dùng mùi hương này.
"Nhớ kĩ đi Yoseob!" Cậu khép nhẹ rèm mi dày tự nhủ, mùi hương này cậu đã từng ngửi qua rồi, là khi nào, ở đâu?
.
..
...
Trước mắt toàn bóng tối...rồi mơ hồ xuất hiện tia sáng mỏng từ khe cửa hồi ức khép kín. Một vùng sáng rực nhuộm sắc cam đỏ của tịch dương đột ngột mở ra không gian thoáng đãng, cơn gió ùa mạnh thổi cánh hoa bay rợp trời... Bên bờ sông, ánh tà dương, ngọn cỏ lau leo lắt phất phơ trong gió... Cánh đồng hoa bên bờ sông Hàn, nam nhân u tĩnh ngồi trên mui trước chiếc BMW, có mùi hương the nồng lẫn trong gió lộng tràn đầy khoang mũi.
Phải rồi, đúng mùi hương này. Hương cỏ thơm... Hắn...vẫn nhớ kí ức đầu tiên cả hai bên nhau sao? Từ bao giờ, anh trung thành với mùi hương này từ bao giờ... Em...
Reng! Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang kéo Yoseob ra khỏi cơn xúc động
"Yeoboseo?"
"..."
"Em khoẻ rồi"
"..."
"Karaoke? Oke em sang ngay, thật ngớ ngẩn khi bắt em sang đó chỉ vì cần ca sĩ"
"..."
"Được được!"
***
Vừa mở cửa Yoseob đã thấy vẻ hứng khởi của mọi người. Có chuyện gì làm mọi người hứng khởi quá vậy?
"A Seobie, lại đây ngồi. Chủ tịch sẽ hát, tôi phát hiện nhạc chuông điện thoại cậu ta rất hay. Tôi phải dùng băng tài liệu trainee của cậu để trao đổi cơ, haha"
"Mwo? Đó là video riêng tư của em! YA!"
Yoseob định cãi tiếp thì tiếng nhạc vang lên. Junhyung đút 1tay vào túi đứng quay hướng về màn hình, cậu chỉ có thể thấy bóng lưng cô đơn ấy, giai điệu quá thống thiết, dữ dội. Cậu nhận ra bài này
---ALL DAY LONG---
Tình yêu đã ra đi
Giờ đây anh sẽ...quên em
Quên em...quên em...quên đi tất cả
Xoá đi hình bóng em, xoá đi tất cả
Anh thật sự hối tiếc vì đã yêu em
Vì sao chỉ một mình anh bị tổn thương?
Anh hối hận vì đã trao cho em tất cả những gì anh có
Anh ghét em, ghét em, đừng rời bỏ anh
Chết tiệt, hình bóng em vẫn không thể phai nhoà
Chết tiệt, anh vẫn nghĩ về em
Chết tiệt, nước mắt anh vẫn không thôi rơi
Anh như một thằng ngốc cứ nghĩ về em trong suốt ngày dài.
Chết tiệt, em đã trở thành tất cả của cuộc đời anh
Ngày hôm nay, trong tay anh chỉ còn những kỉ niệm mà chúng ta từng có
Dù cho anh đang nhìn vào những mảnh hồi ức vỡ nát qua làn nước mắt
Em vẫn rời xa anh, bỏ lại anh và ra đi
Xoá đi mọi thứ, quên đi tất cả, nhẹ nhàng chôn chặt hình bóng em sâu trong tim mình
Như thể anh là một kẻ ngốc khi yêu em nhiều đến thế, đừng bận tâm về anh. Baby, hãy ra đi và sống cuộc sống của chính em...
...
Anh tự hỏi giờ em nơi đâu và đang làm gì. Liệu em có sống tốt không?
Dù không phải là anh thì ngoài kia vẫn còn rất nhiều người có thể khiến em hạnh phúc, nhưng tại sao anh lại đau đớn như thế này.
Trái tim anh vẫn cần em. Anh vẫn còn yêu em
Trái tim anh vẫn yêu em, hình bóng em vẫn đong đầy trong tâm trí anh
Trái tim anh vẫn khao khát em, vẫn tràn ngập hình bóng em
Anh chỉ còn lại 1mình và đang khóc như thế này
Anh thật sự hối tiếc vì đã yêu em
Vì sao chỉ mình anh bị tổn thương?
Anh hối hận vì đã trao cho em tất cả những gì anh có
Anh ghét em, ghét em, xin đừng rời bỏ anh
Chết tiệt, hình bóng em vẫn không thể phai nhoà
Chết tiệt, anh vẫn nghĩ về em
Chết tiệt, nước mắt vẫn không thể khô nơi đôi mắt ướt...
Quên em...quên em...quên đi tất cả
Xoá đi hình bóng em...xoá đi tất cả
Anh như một kẻ ngốc trong suốt cả ngày dài...
---TRANS BY CỎ LAU---
Junhyung vất mic sang bên bước thẳng ra khỏi phòng trong khi mọi người còn đang ngỡ ngàng vì chất giọng trầm hơi nghẽn quá tuyệt vời của hắn. Không ai hay đôi mắt Yoseob đã ướt nhẹp trong bóng tối. Lời bài hát hay chính tâm tư thống khổ oán trách trong chuỗi ngày dài đằng đẵng hơn 4năm mà Junhyung phải trải qua...
Yoseob đứng dậy mở cửa ra ngoài, Junhyung đang dựa tường ngẩng đầu nhìn vu vơ trên trần nhà. Có ai đó từng bảo, hãy ngẩng đầu khi nước đong đầy đôi mắt, đôi khi ta muốn chiến thắng quy luật của tạo hoá. Nước mắt không chảy xuôi dễ dàng như thế...
|
Chap 29.2 Có động Junhyung ngoái đầu sang nhìn, ánh mắt đờ đẫn như thể mình vừa làm một trò hề đáng cười. Người trước mặt hắn giờ đây chỉ là kẻ dối trá tệ hại, kẻ đã biến cuộc sống hắn trở thành địa ngục của thù hận, vậy mà trái tim không nghe lời cứ run lên khi thấy cậu. Vừa lo lắng cho cậu đó, rồi lại hận thấu xương khi hồi tưởng lại những gì mình phải trải qua trong 4năm qua. Junhyung muốn chấm dứt chuyện này, phiến môi mỏng nhếch nhẹ vẽ ra nụ cười tẻ nhạt
"Cút đi, tâm trạng tôi đang không tốt"
"Mianhae... Tôi..."
"Nếu xin lỗi giải quyết được mọi chuyện. Thế giới này cần luật pháp sao?"
"..."
"Đừng xin lỗi"
"..."
"Vì tôi sẽ không tha thứ. Tất cả những gì cậu đã gây ra, tôi sẽ bắt cậu trả giá từng thứ từng thứ một"
"..." Yoseob lặng im nghe cơn xót xa như viên thuốc đắng không tan kẹt nơi đầu lưỡi
"Ngày mai khi về Hàn cục diện sẽ khác. Trò chơi mới chỉ bắt đầu và đừng mong tôi thương hại cậu"
"Giờ thì cút khỏi tầm mắt tôi được rồi" hắn ghét phải mất kiềm chế, ghét khuôn mặt xinh đẹp như muốn mê hoặc mình. Hắn sẽ không phân tâm vì cậu thêm nữa.
Yoseob đăm đăm nhìn xuống mũi giày hồi lâu rồi hít một hơi lướt qua Junhyung đi thẳng hướng lối ra
"Nghe cho rõ: Tôi.chán.ghét.cậu!" câu nói cuối gượm lại bước chân Yoseob. Khi Junhyung vặn nắm cửa định vào phòng, giọng nói thanh mảnh vang lên
"Màn trả thù hoành tráng, tôi trông đợi đấy. Yong đại thiếu gia" chỉ vì mùi cỏ thơm và Vũ Lạc Tâm Thuỷ trên tai mà nghĩ hắn còn luyến tiếc mình? Thay vì ảo tưởng cậu nên chuẩn bị tinh thần cho địa ngục sắp chờ đón mình phía trước.
Yoseob từng hứa với bản thân, nếu định mệnh để cả hai gặp lại, cậu sẽ không trốn tránh dù có bị Junhyung đối xử như thế nào chăng nữa, đến lúc giữ lời hứa rồi...
***
Gửi xong tin nhắn báo Gina biết mình đã về nhà, Yoseob ngả người ra nệm mệt mỏi đi vào giấc ngủ, mê man cho đến khi ai đó lay mạnh vai cậu
"Seobie dậy đi, 11h đêm rồi, dậy chuẩn bị ra sân bay. Em đã ngủ hơn 10tiếng đấy"
Yoseob mơ màng dụi mắt
"Ơ... Ginie, còn hành lí thì sao?"
"Dave sẽ chuyển sang sau. Bây giờ mang vài thứ đồ đạc cần thiết thôi. Dave sắp sang rồi, em tắm rửa thay đồ nhanh nhé, ta sẽ ăn khuya trên máy bay"
Hai chị em vừa bận rộn chuẩn bị vừa trò chuyện
"Mình đi sân bay nào? Heathrow hay Gatwick?"
"Gatwick"
"Từ đây tới Gatwick tận 46km đường ôtô, sau đó hơn 15tiếng đường bay, ôi cái số tôi~Vậy transit thì sao? 6tiếng transit chứ?"
"Không, 3tiếng thôi, nghỉ tại khách sạn sân bay sau đó bay tiếp, ta sẽ tới sân bay Incheon khoảng 7h tối mai"
"Em tưởng sân bay Gimhae?"
"Ya mình về Seoul, có phải Busan đâu"
"Ừ nhỉ, vì em nghĩ chúng ta sẽ về nhà cũ ở Busan"
"Bây giờ em thuộc quyền quản lí của JOK. Em phải theo an bài do họ sắp xếp"
"..."
***
Trước khi lên máy bay, Dave buồn rười rượi ôm siết Gina
"Tôi sẽ mất chị phải không Ginie?"
"Làm sao tôi để mất người bạn tốt như cậu chứ" cô vòng tay vỗ nhẹ lưng Dave, mỉm cười hôn phớt qua môi anh. Chỉ là cái hôn thân thiện cám ơn theo lối phương Tây phóng khoáng nhưng đủ làm trái tim chàng trai yêu đơn phương
đập rộn rã
"Gomawo vì đã chăm sóc, cưu mang chị em tôi. Tôi biết ơn và trân trọng cậu mãi mãi. Tạm biệt!"
Doojoon trợn trắng mắt khi thấy cảnh tình tứ của cả hai, cô muốn chọc điên anh mà. Aissh! Kéo mạmh tay người yêu anh hối thúc
"Đủ rồi lên nhanh thôi em, ta muộn mất. Tạm biệt nhóc, tôi sẽ trở lại thăm cậu" Doojoon bắt tay ôm chầm Dave, anh rít qua kẽ răng đủ để cả 2 nghe thấy
"Ginie là người phụ nữ của tôi, arasso?"
"Ha ha, tôi chờ xem cậu giữ cô ấy. Tốt nhất đừng để tôi cướp mất. Tạm biệt Joonie"
Yoseob cũng rơm rớm nước mắt ghé đầu vào vai Dave, anh đã giúp đỡ cậu rất nhiều trong những tháng ngày thực tập khó khăn. Anh như người anh trai tuyệt vời cậu mơ ước, tâm trạng chia tay có chút ảo não thê lương, thật buồn và mất mát!
"Em...cám ơn định mệnh đã cho em gặp anh. Cám ơn vì tất cả. Nhớ sang Hàn thăm em, hyung!" cậu sụt sịt khi Dave búng nhẹ lên trán mình, khuôn mặt điển trai cười hiền lành
"Hãy là ngôi sao thật sáng! Hwaiting Seobie"
Đến Junhyung hắn chỉ lạnh nhạt nhắc nhở công việc, đúng là tên động vật máu lạnh. Boyoung cười dịu dàng gật đầu nói câu tạm biệt...
Nhìn theo bóng lưng đoàn người đang mất dần nơi lối vào cổng soát vé, Dave thở dài, mùa đông năm nay không còn ai trang trí cây thông giáng sinh và cùng ăn bữa tiệc tạ ơn với anh nữa rồi. Lòng!
Lạnh...
Chiếc máy bay cao dần thoắt ẩn thoắt hiện giữa bầu trời đêm Luân Đôn và từ từ mất hút.
4năm 10ngày,
Luân Đôn thân yêu, tạm biệt...
|
Chap 30 Sân bay quốc tế Incheon, Seoul, 7h pm!
Hàn Quốc...cuối cùng đã trở lại rồi, giây phút bước xuống máy bay trong lòng Yoseob bâng khuâng tràn đầy hoài niệm. Là bỡ ngỡ vui sướng khi được trở về mảnh đất chôn nhau cắt rốn, là bối rối vì sự hồi hương bất đắc dĩ, là hồi hộp cho viễn cảnh tương lai, là chút hi vọng mong manh cho tình yêu tan vỡ... Tiếng khóc thê lương 4năm trước vọng về, sự nhẫn tâm đối với bản thân, đối với Junhyung và cách cậu đặt dấu chấm hết cho tình yêu của cả hai, mãi mãi Yoseob không thể tha thứ cho bản thân mình thì sao có thể mong Junhyung tha thứ cho cậu... Đang mông lung trong mớ cảm xúc hỗn độn bỗng Yoseob rợn tóc gáy khi có hơi thở ẩm ướt lướt qua, đôi môi ai đó gần như chạm vào vành tai mẫn cảm:
"Cảm giác tốt chứ? Bắt đầu tận hưởng tháng ngày địa ngục đi" giọng nói trầm nghẽn khêu gợi. Yoseob theo quán tính quay ngoắt sang, môi cậu chạm vào má Junhyung, ánh mắt nguy hiểm loé lên làm cậu không khỏi run sợ dịch đầu ra xa nuốt ực nước bọt. Hắn đưa ngón cái mơn trớn nơi cậu vừa hôn qua, định nói gì đó thì Boyoung xuống đến nơi. Mọi người lần lượt ra khỏi cổng soát vé, Hyunseung cùng Kiwoon đứng tại khu phòng chờ VIP đợi sẵn.
Khi Yoseob ngượng ngùng không biết phải cư xử thế nào thì Dongwoon đột nhiên ôm chặt lấy cậu vỗ vai, giọng chân thành
"Câu nói này em đã để lỡ 4năm trước. Em tin hyung. Chào mừng trở lại" Kikwang không ghét Yoseob nhưng anh luôn đứng về phía hyung mình, chính anh cũng không hiểu tại sao Dongwoon lại tin Yoseob vô điều kiện như thế
"Cậu trông...khác quá, Seobie"
"À... Tôi...bình thường thôi" Yoseob lắc đầu, Kikwang dường như rất xa cách
Hyungseung luôn là chàng trai tâm lí nhất, đối với những chuyện chưa sáng tỏ anh tuyệt không bình luận nhưng thứ anh biết rõ chính là bạn anh còn yêu cậu nhóc này tha thiết. Hyunseung vỗ nhẹ mái đầu vàng óng
"Về là tốt rồi, đứa trẻ!"
Cả ba giờ mới để ý Gina đang bị Doojoon bám chặt, ai nấy phì cười lễ phép
"Noona! Wellcome!"
"Cũng trễ rồi, hẳn JOK đã thu xếp mọi thứ, Junhyung?"
"Này này Ginie sẽ ở chỗ tôi" Doojoon cắt ngang Hyunseung ngay lập tức bị phản đối
"Sao tôi phải ở nhà cậu, Doojoon-ssi"
"EM!!! Đừng ép anh dùng vũ lực Ginie" ánh mắt hung dữ làm Gina nín luôn câu sắp nói
"Được rồi chị sẽ ở khách phòng nhà Doojoon! Đây là cách duy nhất, mỗi người lùi 1bước nhé" Hyunseung nhìn tên bạn thân, ánh mắt nhíu lên đầy ẩn ý như kiểu:
"Biết điều thì ok, tôi đang giúp cậu đấy tên ngố"
"Yoseob thì sao?" Kikwang hỏi
"Seungie đưa Boyoung về hộ tôi. Tôi sắp xếp nơi ở cho cậu ta" Junhyung nhàn nhạt, 4năm qua hắn luôn nhờ vả tóc đỏ những chuyện của Boyoung khiến cô cảm thấy điều này như lẽ đương nhiên.
***
Trên chiếc Ferrari đỏ, Hyunseung chuyên chú nhìn đường
"Đi chơi vui chứ?"
"..."
"Lo lắng à?"
"Không phải việc của anh" Boyoung không sao giải thích được cảm giác này, thời gian cô bên cạnh Hyunseung còn nhiều hơn Junhyung, những điều anh nói luôn như nhìn thấu suy nghĩ, dụng tâm cô, nó làm cô khó chịu vô cùng. Nam nhân này thật sự hoàn mỹ đến nguy hiểm.
"Tôi cảm nhận được em đang run đấy." anh nhún vai
"Anh! Sao anh luôn thế hả?"
"Thế nào?"
"Anh ghét em?"
"Tôi không ghét em!"
"..."
***
Cùng lúc trên chiếc Ford bạc. Doojoon bắt điện thoại, giọng bối rối
"He ri? Anh vừa từ Luân Đôn về"
"..."
"MWO? Đang ở trước nhà anh á?" Gina cười nhợt nhạt, cô có thể đoán được ai đang gọi
"Doojoon-ssi, cậu nên giới thiệu tôi là chị họ hàng xa khi gặp cô ta"
"..."
Công tử đào hoa, anh chết chắc rồi!
***
Về phần Kiwoon trên chiếc Lexus đen.
"Anh từ bé đã luôn đứng về phía Hyungie hyung, giờ vẫn thế"
"Em ghen?"
"Không, đừng lạnh nhạt với Yoseob hyung"
"Mianhae, chỉ là...4năm qua Hyungie đã đau khổ như thế nào? Anh không..."
"Em hiểu, Kwangie, mianhae!" cậu nắm nhẹ tay Kikwang, thấy xin lỗi anh thật nhiều.
***
Cuối cùng, căng thẳng nhất vẫn là không khí trên chiếc BMW.
"Tôi...sẽ ở đâu? Kí túc xá công ty?"
"Câm miệng lại, ngồi yên" vừa nói xong Junhyung nhấn ga, xe lao vun vút làm Yoseob tái mặt sợ hãi siết chặt đệm ghế
***
Sau tiếng thắng gấp làm cả người đổ nhào về trước rồi dập mạnh ngược ra sau, Yoseob mở bừng mắt.
Mwo? Đây...chẳng phải biệt thự của hắn sao? Khoảng sân này, hồ nước này, cánh cửa, hành lang này...
"Anh..."
"Ra ngoài" Junhyung đóng rầm cửa xe sau câu nói khô khan, Yoseob bước theo sau. Khu biệt thự rộng lớn không bóng người dù rất sạch sẽ như luôn được dọn dẹp hàng ngày nhưng cảm giác lạnh lẽo quạnh hiu tràn ngập.
Qua dãy hành lang dài, hắn dừng lại trước căn phòng quen thuộc.
Lặng!
|