Tên Khốn, Anh Nói Yêu Tôi Sao?
|
|
Chap 25.1 Đầu bản fax là lời nhắn ngắn ngủi từ Dave "bất ngờ chưa? Một trainee đã viết nó"
Lúc này trong lòng Junhuyng chỉ nổi lên 3 chữ "Thật.nhàm.chán", ngần ngừ một lúc lâu hắn cũng lười biếng đọc.
"Đặt tên bài hát là Kí Ức luôn à?" không biết người viết có dụng ý gì nhưng dường như đã thành công thu hút sự chú ý, hắn tập trung nghiêm túc đọc.
Ca từ từng chữ từng chữ trôi qua, ánh nhìn càng ngày càng xoáy sâu vào những chữ cái vô tri, một góc tờ fax vô thức bị siết chặt đến nhàu nát. Người này cảm nhận KÍ ỨC là "mảnh pha lê vỡ từ hồi ức tình yêu" sao? Đa phần khi nhìn vào một mẫu trang sức đá quý người ta luôn nghĩ đến sự sang trọng, mỹ lệ rực rỡ hay lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của người phụ nữ. Nhưng người viết ca khúc này lại cảm nhận về Kí Ức theo cách hoàn toàn khác, giọt pha lê buồn được tạo ra từ hồi ức tình yêu tan vỡ. Ca từ xót xa, bi thương, còn có nỗi khao khát gặp lại... Người này hoàn toàn nhìn thấu dụng tâm hắn, nắm hết phần hồn của Kí Ức.
Ai? Ai đã viết ca khúc này? Bị nỗi xúc động điều khiển, không suy nghĩ gì thêm Junhuyng gọi ngay cho Dave:
Bíp!
"Dave, ai là người viết ca khúc này?"
"Sao? Chủ tịch hứng thú với người mới của tôi à? Ha ha" hiếm khi thấy tên bạn lạnh lùng lại nóng vội mất bình tĩnh đến thế, Dave quyết định "phỉnh" hắn một vố
"Là trainee sắp debut, một cô gái tóc vàng rực rỡ, đáng yêu đến mê mẩn ha ha" cũng không sai hoàn toàn, Yoseob quá đáng yêu là đằng khác.
"Tôi muốn trao đổi về việc mua bản quyền ca khúc! Cho tôi tên và số điện thoại cô ấy"
"Cái này... Cậu đợi tôi liên lạc với tên nhóc...à không, con bé đã. Nó không biết tôi gửi bài hát cho cậu."
"Vô dụng! 10'sau gọi lại tôi ngay đấy!"
Cạch! Junhuyng mắng 1câu rồi cúp máy để lại cục tức to đùng cho Dave. Kẻ làm công đáng thương hậm hực gọi Yoseob.
Bíp!
"Yeoboseo, Seobie, Ginie đã đưa tôi bản sáng tác của cậu. Tôi fax về tổng công ty bên Hàn và đoán xem, họ muốn liên lạc với cậu để bàn bạc việc mua bản quyền ca khúc quảng bá KÍ ỨC! Ha ha tôi vui quá~"
"MWO? Em nhớ đã vất nó rồi mà, ôi Ginie, chị thật là... Em viết bậy thôi!"
"Cấm từ chối! Dự án lớn này mang lại cả đống tiền cho BEAST đấy. Tôi gọi báo cậu biết thôi, nhà thiết kế sẽ trao đổi trực tiếp với cậu sau"
"Haizz hết cách rồi, mua bản quyền thôi mà, ok, bảo họ gọi cho em!"
"Mà này, giọng cậu lạ thế, cảm à?"
"Hôm qua em lang thang ngoài phố, trời hơi lạnh"
"Ca sĩ nên chú ý đến giọng của mình, uống thuốc đi nhóc! Tôi cúp máy đây"
Vừa ngắt máy Dave lại ngao ngán gọi tiếp cho tên chủ tịch máu lạnh. Mệt chết anh đi mà~
Bíp!
"Nghệ danh cô ấy là Yo. 24tuổi, số điện thoại..."
"Ok, tốt! Bravo"
Junhuyng bấm ngay dãy số lạ, tiếng "tua tua" đều đều vang lên mà không ai bắt máy. Vào giây cuối cùng trước khi hắn hết kiên nhẫn thì đầu dây có tín hiệu trả lời:
"Hello? Yeoboseo? Yo nghe" từ khi làm trainee Yoseob luôn dùng nghệ danh, chỉ có những người thân thiết như Dave và Gina mới hay gọi thẳng tên cậu.
Ở bên này Junhuyng nhíu mi. Giọng lạ quá, hơi nghẹt và khàn khàn, đâu giống giọng nữ. Thật ra giọng Yoseob trong và cao vút cực giống giọng nữ nhưng do cậu đang cảm. Hắn có biết đâu người mình yêu điên cuồng, hận điên cuồng và khao khát tìm kiếm đang không ở đâu xa mà ở ngay đầu bên kia điện thoại.
"Tôi thuộc tập đoàn JOK. Cô là người đã sáng tác ca khúc Kí Ức?"
Xoạc... Rốp!!! Giây phút giọng nói trầm hơi nghẽn cất lên, Yoseob rụng rời cả người, chiếc điện thoại trượt khỏi tay rớt xuống sàn tập văng cả nắp pin.
Ảo giác, ảo giác sao? Giọng nói này...giọng nói vang vọng hằng đêm trong giấc mơ về hắn... Lắc mạnh đầu cậu tự thấy bản thân thật nực cười.
"Tỉnh lại đi Yoseob! Junhuyng là chủ tịch tập đoàn JH, dính dáng gì đến JOK chứ" tự trấn an mình, cậu nhặt lên điện thoại lắp pin vào.
Hắn thì đang nổi điên bên kia. Con gái con đứa gì bất lịch sự, dám cúp máy ngang xương như thế. Người này có đúng là đã sáng tác Kí Ức không vậy? Junhuyng xếch mắt đầy nguy hiểm gọi lại, lần này dám tắt máy nữa thì không biết hắn sẽ làm gì đâu.
Bíp!
"Này nhóc! Con gái thì ít nhất nên hiểu thế nào là lịch sự tối thiểu khi tiếp điện thoại! Dave không dạy cô kĩ năng giao tiếp à?"
Yoseob đớ người, vừa bắt máy đã nghe chửi xối xả là sao? Khoan! Khoan đã...
"M..wo? Cô á?" Yoseob trợn trắng mắt tức không nói nên lời.
"Này, tên khốn, nghe cho rõ. Lúc nãy tôi đánh rơi điện thoại. Trước khi sỗ sàng chửi mắng thì ít nhất CHÚ nên hỏi lí do. Cuối cùng, tôi là BOY. ARASSO!"
"..."
|
Chap 25.2 Giọng điệu này... Ngoài cậu ra còn có người thứ hai gọi hắn là "tên khốn" sao? Hắn ghét nhất bị gọi như thế, làm hắn nhớ đến cậu. Nhớ đến cậu chỉ làm con tim quặn thắt, chỉ tăng thêm nỗi thống hận...
Aishh ai cho con nhóc láo lếu này cái quyền đó vậy!
"Bé con, Dave nói cô là nữ chả lẽ sai? Thôi ngay kiểu sấc láo đấy và nói chuyện nghiêm túc!"
"Mwo? Chú này, người lớn thì nên có phong phạm của người lớn, chú tưởng mình là ai mà gọi tôi bé con hả?" Yoseob vò xù mái đầu vàng, tức đến xì khói.
"Thôi đi nhóc, bên Luân Đôn đang có mốt tomboy à, con gái mà cứ thích tự nhận là nam"
"YAAA!!! Tên khốn! Chú muốn gì?" có ai đó đưa Yoseob vũ khí ngay lúc này cậu thề rạch nát mồm kẻ bên kia đầu dây.
"Xàm ngôn! Cô sáng tác Kí Ức à?"
Yoseob bặm môi phẩy tay quạt quạt liên tục nhằm hạ hoả. Vì Dave, vì BEAST. Nhịn! Nhịn!
"Thì sao?"
Giọng Junhyung dịu xuống
"Tại sao cô lại nghĩ Kí Ức là giọt pha lê buồn được tạo ra từ mảnh vỡ hồi ức" đây là điều hắn muốn biết nhất, điều làm tim hắn bồn chồn đến nỗi không ngăn được đôi mắt cứ đọc đi đọc lại ca từ.
"..." im lặng quá lâu, Junhyung không nhịn được phải thúc giục
"Wae?"
"Chỉ là... Tôi..."
"Cô?"
"Tôi..."
Hắn bắt đầu điên tiết, tính kiên nhẫn hầu như biến mất từ khi cậu ra đi. Ghét phải chờ đợi, rất ngột ngạt và mệt mỏi...
"Có thật cô đã viết nó không thế?"
"Tôi..." Yoseob vô thức viết ra ca từ trong lúc xúc động nhất thời, vì nhìn thấy bóng dáng của Vũ Lạc, vì tình yêu quá sâu đậm khắc trong tim tan vỡ, vì hồi ức về hắn mà mãi mãi cậu không thể quên. Sao nói ra cho người khác biết được.
"Tôi...không biết" đáp án này quả nhiên chọc điên Junhyung
"NÀY! CÔ MUỐN CHẾT À CON NHÓC"
"Tôi... Ô...ô sao chú hung tôi... Ô...ô không thích thì không mua bán gì nữa"
Cạch!
Yoseob ngắt máy ngồi xổm xuống sàn nước mắt nước mũi tèm lem. Giọng nói quá giống hắn làm cậu mất bình tĩnh, thêm nữa cứ liên tục ép cậu nhớ lại. Tim...như bị bóp nghẹt, rồi tất cả ức chế nổ tung khi hắn hét lên.
Yoseob chùi nước mắt sụt sịt gọi cho Dave
Bíp!
"Dave, chú đó rất hung hăng, còn luôn miệng nói em là nữ"
"Muah...haha...ha CHÚ á, cậu ta... Mà thôi, đấy là chủ tịch JOK. Hai người bàn bạc đến đâu rồi?"
"My god! He's a president? What did i do~i die sure!!!"
"Bỏ thói quen hễ kích động là xổ tiếng anh đi, please~"
"Em đã chửi chú ta là đồ khốn rồi cúp máy" Yoseob run run
"MWO? Haha tôi thần tượng cậu đấy, chàng trai dũng cảm nhất thế kỉ!" miệng liến thoắng khen mà mồ hôi anh đổ đầm đìa
"A! Chủ tịch gọi, nói chuyện sau nhé" vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới ngay. Mới chuyển cuộc gọi đã nghe tiếng tê rống
"CẬU QUẢN GIÁO NHÂN VIÊN THẾ NÀO HẢ?"
"Ya~được rồi được rồi xin lỗi! Chủ tịch đại nhân, chủ tịch đại đại nhân~ Cậu không phải kiểu người gọi một cú điện thoại chỉ để chửi mắng!"
"Fine, fine! Cuối tuần này tôi sẽ bay sang Luân Đôn với tư cách nhà thiết kế Kí Ức để bàn bạc trực tiếp về ca khúc quảng bá! Nói chuyện điện thoại với con nhóc đó không được gì cả"
"Sang đây?"
"Đúng! Ra sân bay đón tôi. Thứ bảy"
Junhyung đã quyết nhất định dùng ca khúc này. Sẵn tiện sang đó tuyển ca sĩ luôn đồng thời giáo huấn lại "con bé" xấc xược kia.
***
Tranh thủ giải quyết và bàn giao công việc thoắt cái đã đến thứ sáu.
2h sáng! Luân Đôn, trong khu phố nhà Yoseob, gió gào hú không ngừng quật mưa đánh lộp bộp vào ô cửa kính rồi vỡ tan thành những vệt nước dài chảy xuống. Yoseob nhìn cảnh vật mờ ảo qua làn nước dày đặc, tự vòng tay ôm lấy hai vai mình tìm chút hơi ấm, lại mơ thấy ác mộng. Cảm giác Junhyung tồn tại gần bên mình ngày càng chân thật, sao có thể thế được? Từ sau cuộc điện thoại lần trước, giọng nói quen thuộc cứ vang đi vang lại trong đầu, cả trong giấc ngủ... Cậu bị tên khốn chủ tịch gì đấy ểm bùa rồi, mai hắn sẽ đến đây ư? Cậu cũng mới biết chiều nay.
---FLASH BACK---
"Seobie, sáng mai đến sân bay cùng tôi"
"Để làm gì ạ?"
"Đón chủ tịch JOK kiêm nhà thiết kế Kí Ức"
"Mwo? Chú ta sang đây làm gì?"
"Thứ nhất, cậu ta bằng tuổi tôi thôi nên đừng gọi chú, hắn nổi khùng lên thì chết cả lũ. Thứ hai, ai đã làm rối tung mọi chuyện, chửi bới người ta rồi cúp máy? Thứ ba, cậu sáng tác ca khúc Kí Ức, cậu không đi cùng thì tôi dắt lợn đi à?" bị chất vấn te tua, đứa trẻ đáng thương Yang Yo đành mếu máo
"Nae, Arasso!"
"Chủ tịch đi cùng vợ chưa cưới, chắc sẽ không làm thịt cậu vì tội chửi lão qua điện thoại đâu"
"..."
---END FLASH BACK---
Ngày mai, linh tính không tốt...
|
Chap 26 Trong lòng có cỗ xúc động lạ thường, bồi hồi xao xuyến như kẻ cô đơn xa quê sắp được trùng phùng cố nhân đồng thời cũng ngột ngạt khó thở nơi lồng ngực tức nghẹn...
4năm, lấy được tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi ngành thiết kế đá quý từ Đại học Oxford danh tiếng của Anh, trở thành trainee sắp debut của một công ty giải trí lớn... Như thế đã có thể gọi là thành công chưa nhỉ? Yoseob thở dài, vấn đề cũng không phải thành công hay không mà là nếu trở về Hàn Quốc, cậu phải đối diện với hắn thế nào đây? Gián tiếp giết chết cha hắn, bỏ đi không lời từ biệt...
"Mianhae... Vì đã quá ích kỉ! Hyungie...em thề, nếu định mệnh để ta gặp lại nhau em sẽ không trốn tránh dù huyng đối xử với em như thế nào đi chăng nữa..."
Aww không nên nghĩ lung tung. Còn vài tiếng nữa thôi là đến giờ Dave sang đón cậu ra sân bay. Hôm nay phải thật đẹp trai, cho tên chủ tịch chết tiệt kia biết Yang Yoseob này là nam hay nữ. "Phải dùng vẻ đẹp của mình sỉ nhục nhan sắc tên khốn đó" trong lòng cười đắc thắng cậu đi thay đồ chuẩn bị. Nghe đâu 5h sáng hắn đến rồi.
***
Mùa đông ở đất nước sương mù thật thê lương. 3h30 sáng trời vẫn mưa, những cơn mưa trứ danh của Anh, mạnh mẽ, dai dẳng, rơi mãi không ngừng. Yoseob co rúm người trong chiếc áo khoác lông dày cộm và tấm khăn choàng kín cổ, bước xuống mấy bậc tam cấp, cậu kéo chiếc mũ áo trùm phủ đầu, tránh gió thổi những cơn rét quất vào mặt thô bạo. Xe Dave đang đậu bên đường.
Yoseob chạy ào qua chui tọt vào xe cằn nhằn
"Lão chủ tịch của huyng biết chọn giờ quá. Mà sao mình phải đi sớm vậy?"
Dave khởi động xe vừa điều khiển vô lăng vừa giải thích
"Cánh nhà báo chực sẵn ở sân bay rất đông, đi trễ lát chen không nổi đâu"
"Eww lát em ngồi ở ghế chờ ngủ, anh đợi đi. Em không muốn bị đám "thú đói tin" đó giẫm chết đâu. Cả đêm em chả chợp mắt được tí nào, mùa đông ở đây là nỗi ám ảnh thường niên"
"Này ca sĩ tương lai mà gọi nhà báo là đám thú à nhóc? Được rồi lát tôi sẽ lo, cậu ngủ tí đi"
Mưa rơi lộp bộp trên nóc xe, chiếc cần gạt nước đẩy qua lại liên tục. Yoseob mơ màng chìm vào giấc ngủ nhiều mộng mị.
***
Xe dừng trước bãi đỗ của sân bay. Dave quay sang, đứa trẻ Yang Yo vẫn đang say ngủ, anh thở dài bất lực vặn tăng nhiệt độ máy sưởi rồi ra ngoài để cậu ngủ lại trên xe.
Bên trong sân bay, phóng viên, thợ săn ảnh đứng đầy ở khu vực chờ gần cổng soát vé, Anh có, Hàn bay sang trước lấy tin cũng nhiều, người nào người nấy đóng bộ dày cộm, tay cầm ly cà phê nóng bốc khói, tay xăm xăm máy ảnh... Tầm ảnh hưởng của JOK quả không nhỏ, trời mưa giá rét mà vẫn lôi kéo đông đảo phóng viên đến tác nghiệp thế này.
Vừa thoáng thấy giám đốc điều hành BEAST, đám phóng viên vội lao đến phỏng vấn líu liên. Anh than thầm trong bụng rồi cũng cố nặn nụ cười "công nghiệp" ứng phó trôi chảy.
"À chủ tịch Yong sang đây để chuẩn bị dự án quảng bá cho mẫu trang sức mới" thông tin không nhiều cũng không quá ít
"Vấn đề cá nhân của anh ấy tôi không có bình luận gì"
Blah blah blah...
Tối mắt tối mũi đối phó đám "kéc lột lưỡi" cuối cùng cũng đến giờ chuyến bay Seoul-Luân Đôn đáp sân. Từ lối cổng soát vé đôi nam thanh nữ tú đi ra, Junhyung nhãn thần lạnh băng qua cặp kính mát đen, hắn mặc chiếc sơ mi xanh ghi cùng áo măng tô đen khoác ngoài, trên cổ quấn khăn len trắng tiêu sái bước. Xung quanh vệ sĩ khốn đốn ngăn đám nhà báo nháo nhào chụp ảnh đòi phỏng vấn.
Đảo tầm mắt một lượt hắn nhếch môi, Dave kia rồi. Nhanh chóng tiến lại cả hai ôm chầm nhau cười sảng khoái.
"Cậu vẫn lạnh như tiền trước ống kính, thằng nhóc" Dave đấm nhẹ vào ngực Junhyung rồi quay sang Boyoung đứng bên gật đầu chào
"Park tiểu thư quả nhiên thanh tú diễm lệ, hân hạnh. Tôi là Dave, giám đốc điều hành BEAST"
Boyoung đỏ mặt vì lối khen phóng khoáng của Anh quốc, cô mỉm cười bắt tay chàng trai cao to.
"Cậu bảo đi cùng con nhóc sáng tác Kí Ức, người đâu?"
"YA muốn gặp thế cơ à, ngủ ngoài xe rồi, mình ra thôi"
Đám nhà báo xô đẩy vệ sĩ, phải mau chóng lên xe về công ty.
***
Bãi đậu xe, Junhyung mở cửa chiếc Ford đen. Cửa xe vừa mở ra, đập vào mắt là thân ảnh nhỏ nhắn trong chiếc áo lông trùm mũ kín đầu phủ nửa trên khuôn mặt, khăn choàng cổ kéo cao che nốt nửa dưới còn lại,người này đang tựa ghế ngủ ngon lành.
Mùi bạc hà quen thuộc xộc vào mũi,hắn nhíu mày vươn tay định kéo chiếc mũ xuống thì...
|
Chap 26.1 Cổ tay bị nắm lại, hắn quay sang
"Oppa làm gì vậy? Mau lên xe đi anh, họ ùa ra đến nơi rồi. Ghế trước có người mình ngồi ghế sau thôi"
"Phải đấy, thằng nhóc ngủ say lắm, để nó ngủ, hai người mau vào ghế sau" Dave thúc giục
"Mwo? Thằng nhóc?" nhìn chằm chằm vào phần ngực áo người đang say ngủ, Junhyung nhấn giọng. Đúng là "bằng phẳng không lồi lõm", là nam!
"Thất vọng à? Lần đầu tiên phỉnh được bộ não IQ 200 của cậu, tôi hả hê quá. Haha yên tâm tên nhóc đáng yêu hơn cả vạn đứa con gái đấy. Nói sau đi giờ thì lên xe nếu không muốn mắc kẹt ở đây thêm vài tiếng, chủ tịch đại nhân"
Sau khi tất cả yên vị bên trong, xe nhanh chóng phóng khỏi sân bay. May mắn lúc này trời đổ mưa to trở lại, đối với Anh thì 7h vẫn chỉ là tờ mờ sáng huống hồ lúc này mới 5h lại thêm mưa to. Dave thích thú khi thành công cắt đuôi báo giới trong khi Junhyung im lặng tuyệt đối từ khi lên xe. Mắt hắn dán chặt vào gương chiếu hậu nơi phản chiếu thân ảnh đang say giấc, nghe mùi bạc hà thoang thoảng khắp khoang xe làm tim càng rối rắm, trong lòng có cỗ vọng động muốn lao ngay đến ghế trước lật chiếc mũ áo đáng ghét kia xuống.
Vẫn đau đáu vào bóng lưng Yoseob, hắn hỏi
"Dave, cậu dùng nước hoa xịt phòng mùi bạc hà cho xe à?"
"Huh? Không, chắc mùi của tên nhóc"
Cùng lúc đó Yoseob động người cựa quậy tìm tư thế thoải mái cho giấc ngủ, chiếc mũ lông hơi tuột ra sau để lộ ít tóc mái vàng óng phủ xoà bờ mi dày cong vút.
Tim Junhyung hẫng một nhịp, tóc bạch kim ư?
"Oppa, trông anh không thoải mái. Cậu ấy chắc mệt quá nên ngủ quên, đừng giận người ta"
"..." ngoài trời tối mịt, mưa rơi nặng hạt. Ánh đèn cao áp màu vàng nhạt hắt vào cùng đèn trong khoang xe cũng không thể giúp Junhyung thấy rõ hơn đường nét khuôn mặt người phía trước...
***
Cuối cùng đã đến toà nhà trụ sở BEAST. Chiếc Ford lăn bánh chầm chậm vào ga ra dưới tầng hầm. Boyoung tựa đầu lên vai người yêu thiếp đi từ lúc nào, cô có vẻ mệt mỏi sau chuyến bay dài.
"Công ty có dãy phòng VIP cho thượng khách! Hai người ở đấy để tiện làm việc, cậu bế cô ấy lên nghỉ đi, tôi sẽ gọi tên nhóc dậy rồi lên sau"
"Được! Gặp nhau ở phòng giám đốc" nhìn Yoseob lần cuối, Junhyung bế Boyoung ra khỏi xe lên lầu.
Dave lay mạnh vai đứa trẻ đang ngủ
"Seobie, dậy mau! Đến nơi rồi, vào phòng tập riêng của cậu mà ngủ tiếp, trong đó có giường"
Chớp chớp mắt tỉnh dậy, Yoseob ngó nghiêng khắp khoang xe
"Chủ tịch đâu?"
"YA cậu ngủ như chết từ lúc người ta vào xe. Hắn cứ đăm đăm nhìn như muốn nuốt sống cậu đấy, sám hối đi nhóc"
Đứa trẻ không sợ trời chẳng sợ đất Yang Yoseob ngáp dài bĩu môi nguýt
"Tại hắn em mới mất ngủ. Thay vì kêu em sám hối, anh kêu hắn cầu nguyện đi"
"Gosh~đầu hàng cậu rồi! Trở lại vấn đề chính, tôi để tài liệu chi tiết về JOK và dự án quảng bá Kí Ức trên bàn trong phòng tập của cậu. Giờ thì lên đó, đọc hết chúng trước khi bắt đầu thảo luận"
"Ok sir"
***
Junhyung đặt Boyoung lên nệm, kéo chăn cẩn thận cho cô rồi rời khỏi lên thẳng phòng giám đốc điều hành. Cửa mở ra đã thấy Dave ngồi sẵn bên trong
"Sao có một mình cậu? Tên nhóc sáng tác Kí Ức đâu?"
"Lần đầu tiên tôi thấy cậu nôn nóng gặp một người đến thế! Kí Ức quan trọng lắm à? Mà cũng phải, tác phẩm đầu tay của cậu, haha"
"Bớt lôi thôi! Kêu nó lên đây, làm việc!"
"Không nghỉ ngơi chút đi? Tên nhóc đang ở phòng tập riêng nghiên cứu tài liệu công ty"
"Không mệt! Dẫn tôi sang chỗ thằng nhóc"
"..."
***
Vừa đóng cửa phòng tập, Yoseob uể oải ngả phịch xuống nệm sẵn tiện quơ tay lấy xấp tài liệu trên bàn. Vì hay tập qua đêm nên phòng tập của cậu ngoài hệ thống âm thanh, giàn máy, gương...còn có thêm một chiếc giường nhỏ ở góc phòng.
"Tập đoàn thương mại toàn cầu JOK. Tên cũ là JH, chủ tịch: YONG JUNHYUNG"
Xoạch!!! Xấp tài liệu rơi xuống sàn. Dòng chữ đầu tiên lướt qua, Yoseob như không tin vào mắt mình, tim đập gia tốc chân tay bủn rủn run bần bật.
Giọng nói quen thuộc ám ảnh hằng đêm đó...cậu không lầm, chính là hắn. 4năm, sau tất cả những gì mình đã làm, nếu gặp lại chuyện gì sẽ xảy ra?
Trong trạng thái tinh thần hoảng loạn kích động cực độ, nhìn bóng gương phản chiếu, Yoseob thấy khuôn mặt mình tái nhợt. Làm sao đây? Lúc này trong đầu chỉ xuất hiện 2chữ BỎ TRỐN. Cậu vùng dậy quên cả áo khoác khăn choàng lao ra cửa.
Cùng lúc nắm vặn vừa xoay, cánh cửa bật mở Yoseob theo đà chúi thẳng vào vòm ngực vững chãi. Khoảnh khắc cậu ngẩng lên là nỗi kinh hoàng đối diện với khuôn mặt tuấn mỹ,đôi mắt đen u tĩnh quen thuộc ấy...
|
Chap 26.2 Bất ngờ có người ngã nhào vào ngực, Junhyung theo quán tính đỡ lấy hai vai người lạ, khi mái đầu vàng óng ngẩng lên cũng là giây phút Junhyung sửng sốt... Khuôn mặt đang cách hắn chưa đầy 3gang tay. Đôi mắt này, hàng mi này, đôi môi này... Chút ngỡ ngàng vui mừng chợt loé nơi đáy mắt rồi vụt tắt
.
..
...
"Hyungie...em hứa sẽ không buông tay"
.
..
...
"Thiếu gia, xin nhận dạng tử thi cha ngài"
.
..
...
"Ông ấy bị bỏ mặc kẹt trong xe khi nó nổ"
.
..
...
"Cậu Yang đã nhận 100triệu vào tài khoản"
.
..
...
"Bệnh nhân đã trả phòng và rời khỏi lâu rồi"
.
..
...
Kí ức trong quá khứ như thước phim tua chậm chạy qua bán cầu não, từng cảnh từng cảnh một... Yêu thương phẫn hận, à chỉ còn phẫn hận. Yêu. Chết từ 4năm trước rồi.
Hắn có thể thấy sự sợ hãi ánh lên trong đôi mắt to tròn đang thảng thốt nhìn mình. Không phải vui mừng, không phải hạnh phúc, là sợ hãi lan tràn... Bất động. Không gian như đông cứng, thời gian như ngừng trôi... Trong một lúc chẳng ai lên tiếng, hồi lâu sau ánh mắt Junhyung ngày càng tối sầm đanh lại
"Hmm" Yoseob cắn môi cố ngăn tiếng rên đau đớn, hai vai bị đôi tay mãnh lực siết mạnh như muốn vỡ ra. Mắt cậu dần long lên ẩn nước
Tình hình có vẻ căng thẳng, Dave lấy làm lạ với phản ứng dữ dội của Junhyung
"Chủ tịch buông ra đi, cậu làm thằng bé đau đấy! Nó vô tình va phải thôi mà" nói đoạn anh gỡ tay Junhyung khỏi vai Yoseob
"Dave, trở về phòng giám đốc trước. Ra ngoài đóng cửa lại, tôi muốn nói chuyện riêng với nhà sáng tác Kí Ức" thanh âm mệnh lệnh lạnh như băng
"Huh? À được được, nhớ đừng làm thằng bé sợ"
...
Cánh cửa đóng lại, nhìn ánh mắt bắn ra hàn quang lãnh liệt hướng đến mình, Yoseob như bị sét đánh, hai chân bủn rủn vô thức lùi từng bước đến khi lưng chạm phải tấm gương khổng lồ lạnh buốt của vách tường phòng tập, Junhyung cũng đã ở ngay trước cậu, hắn gằn giọng rít qua kẽ răng
"Khốn kiếp! Cậu đã biết trước đúng không? Bày ra trò hề này, xem tôi là thằng ngu? Món đồ chơi của cậu?"
"Không phải, Hyungie..."
"Câm miệng! Đừng gọi tên tôi, nghe thật ghê tởm. Hừ! Thứ mạt hạng như cậu có tư cách đó sao?"
Bắt đầu từ câu nói này, trong lòng Yoseob bỗng ý thức được rằng hắn đã không còn là người từng yêu cậu tha thiết nữa mà đã biến thành một người xa lạ ngăn cách bởi màn sương mù
"Bày ra trò vô tình gặp lại? Tưởng tôi sẽ mừng rỡ yêu chiều đón cậu về? 100triệu xài hết rồi nên muốn nữa sao?"
"Em... A..." đột ngột hắn bóp chặt cổ cậu, ánh mắt tối sầm như con ác quỷ trở về từ địa ngục
"Nói! Tại sao bỏ mặc cha tôi trong xe, sợ chết đến mức đó?" lực đạo tăng thêm một phần
"E..m..." Yoseob thống khổ giãy dụa, hơi thở dồn dập. Cậu biết Junhyung của 4năm sau hoàn toàn không còn lòng tin với mình, sự thật cậu bỏ Yong Man Hyuk lại có thể chối cãi sao?
Im lặng đau đớn nhìn, nước mắt cậu chảy dài trên khuôn mặt dần tái xám, từng giọt nhỏ trên tay hắn
"Không nói được nên đóng kịch kiếm sự thương hại? Bị tôi đoán trúng? Nước mắt giả tạo chỉ làm tôi ghê tởm cậu thêm. Biết gì không? Vào ngày hôm đó tôi thề sẽ giết cậu" hắn cười lạnh nhìn Yoseob khổ sở, một chút đồng tình đều không có. Đứng trước cậu bây giờ là con ác ma bị thù hận ăn mòn lí trí, Yong Junhyung dịu dàng yêu cậu say đắm đã hoàn toàn biến mất
Tay hắn siết chặt đến nỗi không thể thở, hắn muốn cậu chết... Đã ngàn vạn lần nghĩ Junhyung sẽ hận mình thế này nhưng sao giây phút đối diện hiện thực tim lại đau đớn như bị xé thành trăm mảnh...
4năm.Hơn 1460ngày. Chỉ có tình yêu em trao anh còn nguyên vẹn sao...
Yoseob cảm giác mình không còn hô hấp, cơ thể lả đi, mí mắt dần rơi xuống, thứ cuối cùng cậu thấy là giọt pha lê hoà trong ánh kim cương cô ngạo loé thấp thoáng sau làn tóc lam tím trầm buồn...
***
Tỉnh lại trên giường trong phòng tập, Junhyung đang đút tay túi quần đứng cạnh giường, sắc mặt vô cảm ra lệnh
"Lên phòng giám đốc bàn bạc về dự án như bình thường. Đừng tỏ vẻ đáng thương hay quen biết tôi"
Cảm giác được hít thở sao lại khó chịu ngột ngạt hơn cả khi hắn bóp cổ mình thế này? Yoseob chua xót nhận ra thật đáng tiếc vì Junhyung còn để mình sống. Nhưng yếu đuối, rơi nước mắt chỉ khiến hắn thêm chán ghét. Vậy chi bằng để hắn khinh tởm mình theo đúng nghĩa, đến lúc nên trả lại những đau đớn đã gây ra cho hắn rồi...cậu nhỏm dậy
"Đại chủ tịch không dễ bị lừa lần nữa nhỉ?Quá khứ cố nhiên chẳng là gì cả nhưng chí ít tôi đã giúp anh vui vẻ trên giường chẳng phải sao?"
Chát! Cái tát tay thẳng vào má, bỏng rát!
|