Tên Khốn, Anh Nói Yêu Tôi Sao?
|
|
Chap 22 Ra khỏi xe, Yoseob bàng hoàng với cảnh tượng trước mắt
"M...mwo...?" thùng xăng bể và thứ chất lỏng sặc mùi hăng hắc ấy chảy tràn khắp nơi.
Khói bốc lên mang theo mùi khen khét, tầm mắt đảo qua, khuôn mặt Yoseob dần trắng bệch. Chúa ơi! Xăng và lửa, cơn đau tê dại cũng không làm mụ mị lí trí cậu đến mức không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
"Andwae! Andwae!" cậu như quên mất đau đớn trườn người chui lại vào xe để lôi Yong Man Huyk ra ngoài.
Tinh thần hoảng loạn, hơi thở gấp gáp và sắc mặt tái nhợt. Cơn đau quặn buốt khi Yoseob gắng dùng sức lôi Yong Man Huyk, cậu yếu quá rồi, căn bản không thể xê dịch thân thể đang bất động và kẹt cứng ở nơi chật hẹp này.
"Suy nghĩ đi Yang Yoseob, nghĩ đi!" cậu lẩm bẩm, cắn môi đến bật máu. Bỗng ánh mắt chợt loé, bây giờ cậu có hai lựa chọn: một, ở lại tiếp tục kéo Yong Man Huyk ra dù có bị đau đến chết. Hai, nhanh chóng tìm người giúp đỡ.
"Huyngie, ước gì huyng ở đây..." để cha hắn lại cậu không yên tâm, nhưng ở lại cả hai sẽ cùng chết. Nơron thần kinh hoạt động hết công suất phân tích tính khả thi, Yoseob quyết định phải tìm người giúp đỡ, cậu gần như lết ra khỏi xe, tay đè chặt vết thương bò ra xa được một đoạn.
Không thể bò, phải đi. Không đủ sức. Ánh sáng dần bị bóng tối nuốt chửng, sắc trời đỏ rực màu bi thương, có thân ảnh nhỏ bé đang lê trên con đường mòn. Máu. Nước mắt. Giọt pha lê trong suốt vô tình rơi lại phía sau, cô đơn nằm trên nền cát lạnh. "Vũ lạc"... Khoảnh khắc rời xa chủ nhân, mày có đau chăng?
Yoseob điên cuồng tiến về phía trước, giọng thều thào
"Có ai không? Thượng đế, không cần biết người đang ở đâu, cho con biết Người tồn tại đi. Làm ơn, cứu ông ấy, con sẽ chết. Để con chết đi, van cầu người, hu...hu..."
ẦM...M.. OÀNH!!! Tiếng nổ long trời lở đất ngay sau lưng theo quán tính làm người ta lập tức quay ngoắt đầu lại
"..." Yoseob điếng người chết lặng, đôi đồng tử hoàn toàn dại đi như mất lý trí. Chuyện gì vậy? Chiếc xe nổ tan tành, đám cháy ngùn ngụt bốc hoà cùng màu trời đỏ rực...
Hết rồi! Hết tất cả! Cậu đã giết cha hắn. Chính cậu, nếu như cắn răng chịu đau, nếu như cậu ở lại, nếu như để mặc vết thương toạc ra mà kéo ông ra ngoài, ông đã không chết...
Nếu như... "Tách!!!" 1giọt.
Nếu như... "Tách!!!" 2giọt...
Nếu như... Hàng ngàn cái "nếu như" nhưng cậu đã không chọn chúng... Là cậu hèn nhát, là cậu nhẫn tâm để cha hắn lại... Là cậu...
"Huyngie... Em..." mất hết cảm giác, cơ thể nhỏ bé nghiêng ngả điên đảo từ từ đứng lên như phép màu. Bước chân khập khiễng tiến về phía đám cháy, nước mắt ướt đẫm khuôn gò má nhỏ giọt vỡ tan trên nền đường. Bờ vai gầy yếu mỏng manh run bật.
Tuyệt vọng!
Đau đớn cùng cực!
Tội lỗi!
Cảnh vật trước mắt mờ đi, đầu gối đánh vào nhau liên tục, bước chân nặng trĩu khó nhọc... Đất trời tối xầm điên đảo, Yoseob loạng choạng đổ xập vào bụi cây rậm bên đường. Cậu rơi vào trạng thái ngất xỉu do mất máu, chấn động thần kinh vì vụ nổ và đặc biệt là lí do duy nhất để duy trì tỉnh táo...đã không còn nữa...
Điều thứ hai... Yong Junhuyng yêu Yang Yoseob! Đừng hận em... Cậu vô tình ước nó cho ngày hôm nay sao?
Huyngie... Huyngie... Huyngie... Trong bóng tối đen sâu thăm thẳm, cậu thấy mình mò mẫm bước đi trên con đường dài vô tận. Anh mãi là giấc mơ xa vời ở đầu kia của ngã rẽ, là cầu vồng ngày nắng không bao giờ có.
Gọi tên anh. Ngàn lần gọi tên anh. Đôi tay nhơ nhuốc đẫm máu cha anh...đôi tay này còn có thể nắm giữ tình yêu sao?
Mianhae...
***
Gần 6rưỡi Yoseob còn chưa về, tên nhóc không ngoan ngoãn đợi ở bar lại mất tăm đến tận giờ.
Hireoulke nanto...
"Yeoboseo?"
"..."
"Mwo?"
"..."
"Tôi đến ngay!" Junhuyng tắt máy điên cuồng lao ra khỏi phòng như vũ bão. Chiếc BMW xé đêm vun vút đến nơi cần đến.
Tại hiện trường. Đống hoang tàn không sao tả nổi. Cảnh sát gọi hắn đến nhận diện tử thi. Là tử thi...
"Yong thiếu gia! Qua điều tra hiện trường, kết luận cha cậu đã gặp tai nạn. Vụ nổ..."
"Dừng lại! Tử thi đâu?" hắn kiềm chế kích động, nắm tay bóp chặt giằn cơn run. Từng bước nặng nhọc tiến đến chiếc băng ca trắng! Xác chết cháy đen và mất nhiều bộ phận hầu như không thể nhận dạng.
"Đây không..."
"Đội trưởng! Qua kiểm nghiệm mẫu răng và vài thứ xét nghiệm khác. Kết luận xác chết đúng là thượng nghị sĩ Yong Man Huyk!"
Ầm! Như bị oanh tạc vào đầu, Junhuyng không muốn chấp nhận sự thật, không muốn! Đây là cơn ác mộng thôi, tỉnh lại sẽ qua.
6năm trời lạnh nhạt.
6năm trời vô tâm.
6năm không nói con yêu cha.
6năm không kỉ niệm...
Lỡ làng!
Muộn..
|
Chap 22.1 Hối tiếc? Tiếng yêu tắt trên bờ môi lạnh giá, khi phát hiện câu yêu thương khao khát nói ra, bờ môi run rẩy thốt không nên lời... Nói cho ai đây? Ai sẽ nghe, tiếng gọi cha đông cứng nơi cổ họng nghẹn đắng...
Phải rồi, sao câu cuối cùng hắn nói với cha mình lại là "Có con hoặc một lần nữa mất con mãi mãi..."
Kết quả, chính hắn mất ông...vĩnh viễn...
"Đội trưởng, trong xe tìm thấy vài thứ cháy sém và một chiếc di động đã hư do vụ nổ"
Câu nói kéo Junhuyng trở về thực tại, tầm mắt lia qua lập tức trướng cực đại, sóng lưng lạnh toát. Tim đập gia tốc, lần đầu tiên trong đời hắn có cảm giác sợ hãi tột cùng, điện thoại và ba lô của Yoseob... Cậu đã ở đó, trong xe sao? Vậy giờ cậu ở đâu? Ở đâu? Cậu có an toàn không? Làm ơn nói với hắn cậu còn sống, mất cha rồi, tuyệt đối không thể mất cậu, TUYỆT ĐỐI KHÔNG!
Junhuyng giật lấy chiếc đèn pin, lòng nóng như lửa đốt lao vội tìm kiếm xung quanh.
Trên thế giới có bao nhiêu điều ngẫu nhiên, có bao nhiêu cái gọi là vô tình và có một thứ mang cái tên trớ trêu "trò đùa của số phận".
Dưới ánh đèn pin trắng mờ ảo, giọt pha lê cô đơn lầm lũi nằm đó. Vật bé xíu như thế tưởng chừng không ai thấy nhưng hắn lại thấy rõ mồn một, hay chính sợi dây liên kết vô hình giữa Vũ Lạc và Tâm Thuỷ đã giúp hắn...
2chân khuỵ xuống, tay hắn run run nhặt lên chiếc bông... Tại sao vất lại chiếc bông? Tìm kiếm khắp khu vực xung quanh không thấy bất kì vết tích nào chứng tỏ Yoseob đã thoát khỏi vụ tai nạn, cậu đi đâu? Sao Vũ Lạc nằm đây? Hắn khẽ thở hắt ra, ít nhất cậu còn sống. Có lẽ đã về nhà.
Khoan! Khoan đã, Yoseob còn sống, còn khoẻ mạnh đủ sức đi khỏi đây cớ sao không cứu cha hắn ra ngoài, bỏ mặc ông và vội vã rời khỏi. Sợ chết ư?
Andwae! Cậu không phải loại người đó. Đứa trẻ luôn lo lắng cho người khác, chỉ nhìn con cún nhỏ bị bỏ rơi côi cút nơi góc đường đã buồn đến bỏ cơm, trái tim nhân hậu ấy là giả tạo sao?
Junhuyng nhắm chặt mắt lắc đầu phủi hết mọi ý nghĩ không hay. Bỗng có bàn tay đặt lên vai, hắn mừng rỡ quay ngoắt lại... Không phải cậu, là Huynseung, Doojoon G.NA cùng Kiwoon. Tóc đỏ bóp nhẹ vai Junhuyng:
"Chúng tôi vừa biết chuyện liền sang đây ngay. Cậu ổn chứ...Huyngie?"
"..." tất cả đang ở đây, lo lắng cho hắn, đau lòng thay hắn, người hắn yêu thì sao? Thoát khỏi tai nạn và biến mất? Nụ cười bỗng chua chát, hắn thấy yếu đuối vào lúc này...
"Cám ơn mọi người, tôi ổn! Thật tốt vì các cậu ở đây. Cả noona nữa..." Junhuyng đứng dậy ôm Huynseung, giọng đầy cảm kích.
"Huyngie...chị...chị nghe nói Seobie cũng trong xe... Nó..."
"Không sao, em ấy không có trong xe khi nó nổ, không có quanh đây."
"Chúa ơi... Nó..." Gina bụm chặt miệng ngăn tiếng thốt kích động, lo lắng cho em trai, hoài nghi về nhiều điều, mặt cô tái đi
"Em ấy sẽ sớm về và mọi việc sáng tỏ, bình tĩnh đi em, Ginie" Doojoon giấu lo lắng hôn lên trán người yêu an ủi. Tình trạng lúc này ai cũng bối rối, Kikwang đăm chiêu nhìn Junhuyng, người anh đã dạy cậu đối mặt với cuộc sống đầy dối trá này, dạy cậu cách tồn tại trên thương trường khắc nghiệt, giờ đây đang rơi xuống vực sâu đau đớn, cậu làm gì cho anh đây...
Chỉ riêng Dongwoon, tố chất của vệ sĩ giúp cậu bình tĩnh suy xét vấn đề, lướt một lượt khắp hiện trường, vị trí xe lật, vết xăng chảy lênh láng, vết máu. Dongwoon được gia đình Kikwang đào tạo từ bé để làm vệ sĩ riêng, về mặt "thiện chiến" và tinh nhuệ, Junhuyng đã dạy cậu rất nhiều.
"Chắc hẳn chiếc xe bị húc mạnh vào máng trái ngay khúc ngoặt, va vào dải phân cách rồi lật. Một lúc sau mới nổ, rõ ràng đủ thời gian để thoát..." nói đến đây cậu im bặt, hẳn Dongwoon cũng như mọi người, thắc mắc Yoseob sao lại không cứu Yong Man Huyk.
"Tôi biết chúng ta đang cùng nghi vấn, nhưng đừng vội kết luận, Seobie chắc có lí lẽ riêng của em ấy. Bây giờ mọi người về biệt thự cậu đi Junhuyng, có thể Seobie về rồi, mọi chuyện sẽ rõ ràng!" Huynseung bình tĩnh khuyên, dù lòng anh cũng lo không kém họ.
"Em muốn xem xét thêm hiện trường, biết đâu giúp ích được. Seungie huyng đưa Kikwang huyng về biệt thự trước đi"
"Woonie, huyng..."
"Huyng bao nhiêu tuổi rồi! Đừng lo, em tốt nghiệp khoá đặc công mà!" Dongwoon trấn an Kikwang.
Junhuyng vẫn im lặng, lòng rối loạn, đau đớn giằng xé. Còn mẹ nữa, hẳn bà ngất mất khi biết tin này.
"Về biệt thự chính, tôi phải lo cho mẹ! Mẹ đang 1 mình"
Tất cả lần lượt lên xe, Junhuyng nắm chặt Vũ Lạc trong tay, bước chân ngập ngừng, hắn quay đầu lại, đôi mắt đen u tĩnh mê mông
"Seobie, em ở đâu..."
|
Chap 22.2 Bóng xe xa dần... Kikwang để chiếc Lexus đen lại cho Dongwoon và chở Junhuyng về, tình trạng này chắc chắn Junhuyng không thể cầm lái rồi.
Qua gương chiếu hậu, Kikwang đau lòng nhíu mi. Anh cậu ngồi đó, lặng yên nhìn bóng đêm trôi tuột ngoài cửa xe, mấy lọn tóc nâu đỏ phủ loà xoà che đi đôi mắt trĩu nặng. Ánh kim cương cô ngạo loé sáng nơi tai phải, ở giữa trái tim...có giọt mưa buồn quay về cố chủ."Vũ Lạc... Tâm Thuỷ"
Cùng lúc đó, tình hình bên xe Doojoon cũng không khá khẩm hơn. Cô gái của anh liên tục khóc từ khi lên xe, nhìn khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn đẫm lệ lòng đã rối càng thêm rối
"Ginie, thằng bé không sao mà. Em cứ khóc như thế, anh giảm thọ mất" Doojoon rên rỉ than vãn, 1tay giữ lái 1tay vòng qua vai kéo cô ngả nhẹ vào người. Mái tóc nâu dài trượt phủ trên vai, nước mắt đáng ghét lại trượt trên làn tóc.
"A~ em đang giết dần anh Ginie à, xờ thử xem, tim anh đang nứt ra đây này~"
"Hức... Ô...ô... Joonie, Seobie không phải người như thế, thằng bé đang gặp chuyện gì rồi... Ô...ô..." được người yêu vỗ về ngược lại Gina càng khóc dữ hơn. Doojoon bó tay rồi, ai bảo anh yêu cô gái nhỏ này quá làm chi. Người ghét con gái khóc lóc nỉ non, chỉ thích những ai ngoan ngoãn nghe lời như Yoon đại công tử bây giờ bị trừng phạt thật rồi. Thêm Junhuyng nữa, sao tất cả chuyện không may lại ập đến vào lúc người ta ngỡ mình đang trên đỉnh của hạnh phúc nhỉ... Cuộc sống công bằng với mỗi người sao, cho ta hạnh phúc đồng thời cũng bắt ta đánh đổi bằng nỗi đau, nhưng sao bạn anh phải chịu quá nhiều đau khổ trên chiếc cân lệch mang tên "định mệnh"...
Trở lại hiện trường tai nạn, tử thi của tài xế và Yong Man Huyk đã được chuyển đi, Dongwoon lại gần xác xe đã nguội, quan sát và cố gắng tái hiện lại những gì diễn ra sau khi xe lật, vết máu khô trên kính vỡ. Yoseob hẳn bị cào xước nhiều khi trườn ra ngoài. Nhưng chỉ cào xước hay chấn thương đầu mà vẫn đi được thì cớ nào lại không kéo Yong Man Huyk ra.
Đương nhiên kính xe vỡ nát đã đánh lừa giả định của Dongwoon, cậu không hay biết còn 2mảnh gâm sâu ở bụng và vai Yoseob. Thêm nữa Yoseob đã tốn quá nhiều thời gian cố kéo Yong Man Huyk ra mà không thể...
Vết máu trên đường, phải nhìn thật kĩ mới thấy vì xung quanh quá nhiều người, hỗn độn, bóng tối... Dongwoon nghi hoặc, theo ánh đèn pin, vệt máu kéo ra xa rồi vòng ngược lại một đoạn, Yoseob đã đi sao còn quay lại? Thấy tội lỗi sao? Chỗ này máu nhỏ giọt nhiều hơn, chồng lên nhau. Yoseob đã đứng đây, nhìn đám cháy.
"Chúa ơi, đừng nói với em huyng nhẫn tâm như thế..." Dongwoon nhìn sang ngang, lá cây dính máu, bề ngoài trông hệt một bụi rậm không thấy gì, thêm bóng tối phụ hoạ, nếu như không phải quá tinh tường, chắc đợi trời sáng cảnh sát mới tìm ra.
Chạm tay vào chất màu đỏ dính trên đầu ngọn cỏ, còn hơi ướt.
"Yoseob, huyng ở gần đây, lên tiếng đi, sao phải trốn tránh mọi người? Yoseob?" cậu cố gọi đồng thời gạt ra đám cây lá hỗn độn. Chuyện gì sẽ xảy ra? Dongwoon đang đứng đúng nơi Yoseob ngất xỉu,vậy...
Xoạc!!
"Không có gì, thật kì lạ, mình lầm sao?" cậu nhíu mày, vết máu đầy trên đám cỏ bị đè dập, trống không, không có ai...
RENG!!!
"Yeoboseo! Có chuyện gì vậy huyng?"
"..."
"MWO? Bác gái ngất xỉu á?"
"..."
"Được được, em về đó ngay!"
Yoseob không có ở đây, Dongwoon lao vội lên xe, chiếc Lexus phóng thẳng về biệt thự. Tình trạng ở đó giờ đang vô cùng hỗn độn!
***
Xe tiến vào khoảng sân rộng, ngoài chiếc BMW, Ferrari đỏ và Fork bạc còn thêm vài chiếc Inova đỗ cạnh.
Kikwang đứng trước bậc thềm đón Dongwoon.
"Vào đi em, mọi người đang lo"
"Chuyện gì? Bác gái thế nào rồi huyng?" Dongwoon vừa bước nhanh vừa hỏi.
"Bác gái đột ngột tăng huyết áp, may được cấp cứu kịp thời. Giờ thì ổn rồi, bác đang ngủ! Em tìm thấy gì không?"
"Em sẽ nói sau! Mwo? Sao có vẻ căng thẳng quá vậy?"
Huynseung bóp trán, mày mắt nhăn nhíu mệt mỏi. Doojoon và Gina giống đang xung đột, Gina không ngừng lắc đầu hất tay Doojoon khỏi vai mình
"Để em yên! Anh không tin em, hu...hu..."
"Junhuyng huyng.." tiếng "đâu" chưa thoát khỏi miệng đã nghe tiếng rầm rầm đổ vỡ trên lầu.
"Em bỏ lỡ chuyện gì?"
"Yoseob chưa về nhà. Junhuyng gọi thư kí của bác trai đến hỏi vài thứ... Chiều nay Yoseob đã giấu cậu ấy đi gặp bác trai và nhận vào tài khoản mình 100 triệu won. Sau khi nghe chuyện này, Junhuyng không nói không rằng nhốt mình trong phòng, đập phá đến tận giờ, không ai khuyên được" Huynseung bất lực ngồi xụp xuống ghế.
Dongwoon sửng sốt, Kikwang thở dài.Mọi thứ sao lại thế này....
|
Chap 23 Thang lầu, băng qua khoảng hành lang vắng... Sau cánh cửa gỗ lạnh ngắt đóng chặt là bãi chiến trường tan hoang chìm trong bóng tối mờ ảo, nỗi phẫn hận, căm giận, yêu thương mãnh liệt giằng xé thể xác, tâm hồn Junhuyng. Hắn như con thú dữ cô độc cuồng ngạo muốn phá huỷ thế giới đầy dối trá tan thương đang bao vây mình.
Vung tay hươ đổ mọi thứ trong tầm mắt, một cái đạp mạnh, chiếc bàn kính lật nhào ra xa nứt rạn. Đôi đồng tử tối sầm co lại đau đớn, mắt hắn vằn tia máu đỏ, nắm tay siết chặt nổi cả gân xanh...
"Em yêu Junhuyng"
RẦM!!!
"Em sẽ không buông tay"
RẦM!!!
"Em không hối hận"
XOẢNG!!!
Chiếc ghế gãy nằm chỏng chơ trên sàn, tấm gương vỡ tan sau cú quật mạnh thẳng vào. Junhuyng nhìn bóng mình qua tấm gương không lành lặn. Rũ rượi, hình ảnh bị cắt thành muôn vàn mảnh nhỏ, tan nát như trái tim hắn lúc này. Nhếch môi cười chua chát bản thân ngu ngốc, hắn lẩm nhẩm
"Một trăm triệu, thì ra tình yêu của tôi chỉ đáng một trăm triệu với cậu... Ha... Ha ha..."
"Êm ấm với tiền của cậu, quẳng ông ấy lại và bỏ trốn! Ha ha..."
RẦM!!! ROÀNG!!! XOẢNG!!! Hắn nghiến răng kiềm nỗi xúc động muốn giết người, giá mà cậu đang đứng trước mặt, hắn sẽ không do dự giết chết cậu!
Tình yêu khó khăn lắm mới tìm thấy, hạnh phúc trước mắt cứ ngỡ nắm trọn trong tầm tay sao giờ tiêu tan như bọt biển. Đôi tay còn vương hơi ấm được ôm em sớm mai se lạnh, hương bạc hà còn thoang thoảng vương nơi mái tóc mềm, đôi môi còn ngọt vị đê mê nụ hôn cuối em trao, sao phút chốc tất cả thành hư ảo cay đắng bởi dối gạt, lòng tham...
Khe ánh sáng hắt ra từ phòng tắm, vòi sen phun nước xối xả, nam nhân ướt sũng ngồi trượt bên tường gục đầu câm lặng...
"Yoseob... Trở về và giải thích, chỉ cần em nói không phải... Tôi nhất định sẽ tin..." hắn yêu cậu đến mụ mị rồi, căm giận cũng không dằn được nỗi lo lắng, tình yêu điên cuồng đối với cậu. Sâu trong tiềm thức vẫn không ngừng vọng lại tiếng gào thét Seobie... Seobie... Seobie...
Dưới lầu tình hình giữa Doojoon và Gina cũng càng ngày càng căng thẳng.
"Em đã bảo thằng bé không phải người như thế, nó không ổn rồi hu...hu..."
"Thư kí đã nói rõ ràng Yoseob nhận tiền, và sao em ấy phải giấu Junhuyng. Ở trên kia, người đang đau đớn trên đó là bạn thân anh, em nghĩ anh phải tin ai, Ginie?" Doojoon chỉ về phía lầu, bóp trán bất lực. Lớn lên bên nhau từ nhỏ, lo lắng cho nhau, vui buồn cùng nhau rồi giờ tên bạn thân nhất đau đớn vì mất cha, vì người yêu phản bội, lòng anh cũng như bị xát muối vào lòng. Sự thật quá rõ ràng trước mắt, muộn đến vậy rồi, gần11giờ đêm Yoseob vẫn không về, chẳng phải rõ rồi sao?
"2 người bình tĩnh đi, em thấy vết máu. Dường như Yoseob bị thương, chúng ta không thể vội kết luận."
"Em ấy có thể đi khỏi đó, sao không thể về nhà?" Doojoon quá thân với Junhuyng để đi đến kết luận nghiêng về bạn mình
"Cái này...em cũng không..."
"ĐỦ RỒI! CÁC NGƯỜI...HU HU..." Gina gào lên, nước mắt nhạt nhoà, cô lo cho em mình đến phát điên. Không ai tin cô, không ai tin Yoseob...
"Noona, mọi người nhất thời bối rối thôi..."
Gina lắc đầu, đôi mắt đẫm lệ nhìn Doojoon. Tim thít chặt, tình yêu này, cô không thể có. Quay ngoắt người vùng chạy ra ngoài trong đêm tối, cô phải tìm em mình, trực giác cho cô biết Yoseob đang gặp nguy hiểm.
"Ginie, em định đi đâu?" Doojoon vội đuổi theo kéo người yêu lại nhưng cô vùng thoát rồi mất hút trong bóng đêm. Anh sững người đứng nhìn, câu nói cuối cùng cô để lại như cú giáng mạnh
"Tôi và Seobie, chính cùng một loại người. Đừng giữ tôi nếu anh không muốn..."
Bóng dáng nhỏ bé chạy trên con đường vắng, cơn gió đêm thốc vào mặt, sượt qua da thịt tái tê vì lạnh, trái tim cũng tan nát. Gina cắn môi, anh không đuổi theo, hết rồi...
***
Yoseob khó khăn tỉnh lại trong đau đớn, cậu đang ở đâu? Cơ thể như bị xé ra hàng trăm mảnh, cả đầu ngón tay cũng không cử động được... Có giọng nữ mềm nhẹ vang lên
"Oppa? Không sao chứ, oppa?"
---FLASH BACK---
Yoseob ngất xỉu ngay lúc xe chở Boyoung chạy ngang dừng lại vì vụ tai nạn. Cô suýt ngất khi thấy có người bê bết máu xỉu ngay lùm cỏ bên vệ đường. Chính cô đã kêu tài xế gọi cảnh sát và vội mang cậu vào bệnh viện. Bác sĩ bảo phải phẫu thuật gấp nhưng cô không phải người thân cũng không biết cậu, sao dám kí giấy chịu trách nhiệm...
---END FLASH BACK---
"Oppa, anh tỉnh rồi à? Làm ơn nói em biết số điện thoại người thân của anh! Oppa! Oppa!"
"..." tiếng gọi nhỏ dần rồi tắt hẳn bên tai Yoseob
"Chúa ơi anh ấy lại ngất rồi!"
Làm sao đây? Phải quyết định đi Boyoung...
|
Chap 23.1 "Trời ơi tên tuổi anh ấy mình cũng không biết..."
"Tiểu thư, xin kí giấy xác nhận phẫu thuật gấp. Nếu không mổ ngay cậu ấy sẽ chết vì mất máu"
"MWO? Ch...chết á? Được tôi kí, tôi kí" Boyoung giật bút trên tay y tá kích động nguệch ngoạc kí. Đã mang cậu vào đây thì không thể để cậu chết, không đâu!
Cửa phòng phẫu thuật đóng lại, cô thấp thỏm trên băng ghế chờ.
"Tiểu thư, mời làm thủ tục nhập viện"
"..."
Vì không biết gì về người con trai lạ, Boyoung đành cắn môi điền vào thủ tục nhập viện rằng cậu là bà con xa và bằng tuổi mình. Việc còn lại chỉ có chờ đợi...
Đợi đến mệt rũ, 3tiếng trôi qua ca mổ vẫn chưa kết thúc. Không hiểu sao trong lòng có thôi thúc mãnh liệt cứu sống người con trai này. Giây phút nhìn cậu tái nhợt đau đớn, cảm giác ê ẩm trong lòng...
Tích tắc, kim đồng hồ nhích từng khắc, cô gái nhỏ hồi hộp chờ đợi, bên trong cánh cửa kia, sinh mệnh người con trai mong manh bên bờ sống chết. Trong đêm tối, người chị điên cuồng tìm kiếm em trai. Nơi căn phòng vắng, kẻ bị phản bội mang con tim tan nát, yêu hận như thứ axit độc hại ăn mòn lí trí... Và cậu, nhân vật chính mê man trên bàn mổ, đau khổ dằn vặt bản thân không muốn tỉnh lại, tiềm thức không ngừng tự thôi miên bản thân: Yang Yoseob, đừng tỉnh lại. Yang Yoseob, đừng tỉnh...
Gina xuống taxi lao thẳng vào bệnh viện Seoul, nơi cô nghĩ đến đầu tiên chính là bệnh viện, nếu Yoseob bị thương, hẳn đang ở đây.
"Làm ơn cho tôi hỏi, có bệnh nhân nào tên Yang Yoseob không ạ? Xin nhanh giùm... Hu hu..."
Sau khi kiểm tra danh sách, y tá lắc đầu "Không có thưa chị. Chỉ có một vài trường hợp mới được đưa vào cấp cứu gấp là chưa có tên"
Gina như rụng rời tay chân chạy đến từng phòng cấp cứu... Chụp từng y tá cuống cuồng hỏi.
"Y tá, làm ơn cho tôi hỏi, có ca cấp cứu nào của một cậu con trai, chạc 20, tóc đen, cao chừng này..." Boyoung đang ủ rũ trên băng ghế chờ gần đó nhíu mi tiến lại.
"Xin lỗi, unnie...đang tìm người ạ? Em..."
"Em biết thằng bé sao? Em trai tôi, nó..."
"Em vừa nghe nói, chiều nay em tình cờ cứu một oppa gần vụ tai nạn ô tô... Em rất bối rối vì không tìm được cách liên lạc với người nhà anh ấy..."
"Tóc đen, cao khoảng chừng này, tai nạn xe hơi... Chúa ơi đúng rồi hu hu... Em tôi, em tôi không sao chứ hu hu..." Gina hoảng loạn nắm vai Boyoung lắc liên tục vừa khóc vừa hỏi
"Em, em cũng không biết, phẫu thuật hơn 3giờ đồng hồ rồi, anh ấy bị thương nặng và mất máu nhiều" cô đang theo học ngành y nên ít nhiều cũng biết tình trạng Yoseob hiện tại không mấy khả quan.
Bây giờ chỉ còn trông vào số mệnh...
***
Không biết trải qua bao lâu, Yoseob hơi động cặp mi nặng trĩu, hàng mi rung nhẹ khép hờ rồi từ từ mở ra khó khăn. Cơ thể đau rát như bàn châm đâm vào, chút ánh sáng chói loà chiếu vào mắt, là Gina đang gục bên giường cùng một cô gái lạ với khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn ngồi cạnh, cô đã cứu cậu sao?
"Nước..." Yoseob nhấp đôi môi tái nhợt khô ráp rên lên. Nghe động Gina mừng rỡ bật dậy
"Seobie, em tỉnh rồi, khát nước sao? Được được chị lấy ngay"
Sau khi uống nước, Yoseob đảo mắt khắp phòng, đây là bệnh viện, cậu được cứu sống rồi. Nước mắt trượt dài, sao không để cậu chết, sống tiếp cậu biết đối diện thế nào với hắn đây, trong cơn mê hình bóng anh tuấn không ngừng hiện ra nhưng đôi tay nhơ nhuốc này không còn tư cách đụng vào hắn nữa rồi...
"Đừ..n.g nói với ai tôi ở đây. Đừng nói tôi...bị thương"
"Mwo? Wae? Mọi người phải biết chứ, em nói gì vậy Seobie?"
"Em là kẻ sát nhân. Nói ra thì thay đổi được sao?" cậu bất lực nhắm mắt để mặc nước mắt tuôn không ngừng
"Sát...sát nhân á?" Boyoung mở to mắt lắp bắp, cô đã cứu phải ai vậy? Khuôn mặt thánh thiện kia không thể là tên giết người...
"Thằng bé mê sảng thôi, đã 7h sáng rồi, em cũng về nghỉ đi. Tôi không biết làm gì để báo đáp em cả" Gina siết nhẹ tay Boyoung, giọng chân thành
"Chỉ xin em đừng nói với ai thằng bé bị thương. Vô tình cứu sống nó, chúng tôi mang ơn em cả đời. Nhưng em về nhà nghỉ ngơi đi, và không nên trở vào đây nữa. Cho tôi số điện thoại liên lạc với em..."
"..."
***
Sau khi về đến nhà, tắm gội xong Boyoung vẫn còn thắc mắc hoài nghi mọi chuyện. Thật lạ lùng... Cô mở tivi và bản tin sáng vô tình đập vào mắt.
"5h17 chiều qua, thượng nghị sĩ Yong Man Huyk đã chết trong một vụ tai nạn ô tô tại tuyến đường..." tai như ù đi, Boyoung thảng thốt
"Vụ tai nạn, chiếc xe bốc cháy đó, là cha của Junhuyng? Vậy người gần vụ nổ là ai, có quan hệ gì, sao phải giấu?" cô nhấc điện thoại gọi
Bíp!
"Junhuyng oppa..."
|