Tên Khốn, Anh Nói Yêu Tôi Sao?
|
|
Chap 20.1 Yoseob nhớ đến cuộc trò chuyện của 2nữ nhân viên lúc chiều vô tình nghe được ở bar Mastermind
---FLASH BACK---
"Nếu có người yêu rất rất rất bảnh như chủ tịch HuynSeung của chúng ta thì sao nhỉ?"
"Sue Ah à, cái đầu heo nhà cô sao ngu thế, đương nhiên phải tranh thủ ăn sạch "đậu hủ" của chủ tịch rồi, hí hí"
"Cô đúng là đồ đen tối!"
"Chứ sao, đừng giả vờ không muốn đi! Đậu hủ chủ tịch là đậu hủ cao cấp đó, vả lại để bản thân bị ăn quài, thụ động quá người ta cũng chán cô thôi!" 2nữ nhân viên che miệng cười khúc khích, Yoseob tròn xoe mắt, hoang mang lẩm bẩm
"Chán mình sao?"
---END FLASH BACK---
Đứa trẻ ngây thơ Yang Yoseob sau khi suy nghĩ đã đi đến quyết định. PHẢI ĂN "ĐẬU HỦ CAO CẤP" MỘT LẦN!
Nghĩ là làm, tay cậu đặt lên tấm ngực trần săn chắc, liên tục sờ soạng... Trong lòng gào thét cười thầm
(YA~! Cảm xúc không tồi ngar... Woa~cơ bụng săn chắc, mình còn đếm được cả múi haha... Oá vòng 3huyng ấy chuẩn hơn cả mình...blah blah blah...) Chúa tha tội cho đứa trẻ đang học đòi làm chuyện mờ ám này, đúng là "gần mực thì đen", Yong Junhuyng đồi bại, anh làm giảm số lượng trẻ ngoan của Đại Hàn Dân Quốc rồi đấy!
Đang hỉ hả vui sướng vì được ăn "đậu hủ" quá chất lượng, bàn tay nhỏ bị nắm chặt. Junhuyng rời môi cậu, ánh mắt mờ đi, giọng hắn trầm khàn cố nén ham muốn
"Hôm nay em muốn quyến rũ huyng à? Muốn huyng đến thế sao? Dừng lại đúng lúc nếu không sáng mai sẽ có người không xuống nổi giường đấy!"
"Ơ...MWO? Aaa em sai rồi, em không thế nữa!" Yoseob la toáng lên chạy rầm rập khỏi phòng với tốc độ tên lửa.
Junhuyng sững người vài giây bỗng phì cười rồi gập người ôm bụng cười lớn hơn. Haha tên nhóc của anh từ lúc nào lại bạo gan đến thế nhỉ? Lúc nãy không kiềm chế thì đã...
***
Sau bữa cơm tối, Junhuyng vào phòng sách làm việc! Hôm nay vì cắt thời gian gặp Boyoung mà 1đống giấy tờ công văn chưa kí. Đang mải tập trung hắn không hay biết có thân ảnh nhỏ bé lặng yên mê đắm nhìn mình qua cánh cửa mở hờ...
Yoseob đang định vào tìm người nói chuyện, hỏi xem hắn giải quyết thế nào rồi. Mới đẩy nhẹ cửa đã bắt gặp một Yong Junhuyng "xa lạ" mà cậu chưa bao giờ thấy trước đó. Hắn đeo chiếc kính gọng đen, ánh mắt sắc bén, thần thái nghiêm túc lại dường như có thêm vẻ trầm ngâm tư lự khác hẳn vẻ ngông nghênh, cường quyền hay dịu dàng, đùa cợt thường ngày...
Đột nhiên chân không thể bước qua ngưỡng cửa ngay trước mắt, cảm thấy nam nhân quá ư toàn mỹ kia thật xa vời... Bước chân vô thức lùi lại, một bước, hai bước, ba bước...cậu xoay hẳn người đi như chạy ra hoa viên.
Nằm xoài trên chiếc bàn đá lạnh buốt, ngẩng mặt nhìn bầu trời đêm đen tuyền như tấm thảm nhung phủ trùm cả thế giới, cảm giác ngột ngạt đến khó thở...
Bản chất con người mâu thuẫn là thế, rõ ràng yêu một người đến phát điên, lại sợ hãi đối diện khó khăn phía trước. Muốn hiểu rõ một người, lại hoang mang khi thấy một phần con người thật của họ. Không biết con đường phía trước sẽ dẫn tới đâu, lại cứ cố chấp bước tiếp vào vùng tối ấy chỉ với tí hi vọng tìm chút ánh sáng le lói phía cuối con đường...
Yoseob mông lung nhìn không trung, bàn tay với lên như muốn bắt lấy ngôi sao nhỏ trên cao. Hạnh phúc cũng thế, ở ngay trước mắt tưởng chừng đưa tay là có thể chạm vào, nhưng thứ nắm được chỉ là không khí, vô hình lạnh lẽo.
"Xa quá...với không tới sao?" giọng nói yếu ớt tuyệt vọng, những tưởng nước mắt sẽ rơi nhưng ngay cái chớp mong manh đó, một bàn tay to ấm áp nắm lấy bàn tay nhỏ chơ vơ giữa khoảng không. Khuôn mặt tuấn tú phóng đại che cả tầm nhìn của cậu.
Bầu trời trước mắt cậu, là Yong Junhuyng rồi!
"Huyng thấy cửa mở, sao em không vào?" hắn hôn lên từng ngón tay nhỏ lạnh ngắt khiến cậu đỏ mặt bật dậy
"Em thấy huyng đang làm việc. Em...em sợ mình phiền!"
"Huyng xong rồi, chúng ta nói chuyện!" hắn ngồi xuống ghế bên cạnh, xốc cậu lên đùi ôm chặt. Nhưng hôm nay Yoseob "ăn gan trời", không yên vị như mọi khi mà xoay ngược người dang hai chân rộng ngồi kẹp Junhuyng ở giữa. Tay vòng qua quấn chặt cổ hắn, mắt ngây ngô chăm chú không biết tư thế mình có bao nhiêu khiêu khích.
"Huyng nói đi!"
"..." 5s im lặng.
"Sao không nói? Em đang nghe này!"
"Seobie..." hắn than thở
"Huh?"
"Mình đi ngủ trước đi, tí nói sau!" tay hắn kéo cổ áo cậu lệch sang một bên, nút nhẹ lên làn da trần thơm mùi sương đêm
"A...Mau dừng lại, nói cho xong nào!" Yoseob rên rỉ nhăn mặt kháng nghị.
"Được rồi, huyng nói, thôi bộ dạng bí xị đó đi!"
"Huyng gặp Park Boyoung rồi, cô ấy đồng ý huỷ hôn!"
|
Chap 20.2 "Hở? Đồng ý dễ dàng vậy sao?" Yoseob trố mắt
"Cô ấy rất hiểu chuyện! Một cô gái xinh đẹp, ôn hoà, có cá tính"
"Mắt huyng đang sáng lên kìa, đồ háo sắc!" Yoseob ăn phải dấm chua, bặm môi hung dữ bứt 1cọng tóc của Junhuyng làm hắn nhăn mặt xuýt xoa
"Á! Seobie, sao em hung dữ quá vậy, thật không đáng yêu tí nào"
"Hứ! Đi mà yêu cô gái xinh đẹp có học thức có cá tính của huyng!" Yoseob bất ngờ buông tay, quên mất tư thế ngồi hiện tại sẽ làm mình bật ngửa về sau. Kết quả là...
"Phịch!!!" Junhuyng vì bảo hộ cậu mà cả hai té lăn trên cỏ. Tay hắn đỡ lấy đầu cậu, một tay ôm chặt vòng eo nhỏ. Sự thật thì cả cánh tay, hông và xương sườn hắn đập mạnh xuống đất, đau đến mày mắt nhăn nhúm nhưng lại mừng vì người bị đau là mình.
"Á, em, em xin lỗi. Huyng đau lắm hả, em không cố ý!" cậu lật đật lăn sang bên, tránh đè lên làm hắn đau thêm rồi bật dậy kéo áo hắn ra xem xét.
Junhuyng nằm ngửa trên thảm cỏ thở hắt một hơi.
"Hết đau rồi! Aigoo Seobie ghen thật đáng sợ haha"
Thấy hắn còn sức đùa được cậu mới hết lo, gối tay sau đầu ngả người bên cạnh. Cả 2 im lặng nhìn bầu trời đen tuyền dát sao lấp lánh cao vời vợi, Junhuyng chậm rãi thuật lại chuyện lúc chiều gặp Boyoung, đương nhiên đã lược bỏ phần "anh hùng cứu mỹ nhân", chỉ sợ cậu lo lắng chứ hắn cũng không muốn giấu diếm gì.
"Ngày mai, huyng sẽ đi gặp cha! Nói rõ ràng và chấm dứt mọi chuyện. Ba ngày nữa là hết kì hạn rồi!" giọng hắn trầm ấm khiến người ta an tâm nhưng sao nỗi sợ hãi vô hình vẫn không thể tan biến. Yoseob khẽ đặt tay lên tim mình, thật khó chịu, cậu thấy nao nao trong lòng. Trên bầu trời, mảnh trăng khuyết bị đám mây đen nuốt chửng mất dạng tự lúc nào...
***
Chiều hôm sau,5h Junhuyng từ công ty sang thẳng biệt thự gia đình. Hôm nay hắn đã nhờ Kikwang và Dongwoon đón Yoseob qua chỗ Doojoon để thăm Gi Na, tên nhóc chắc hẳn rất nhớ chị mình. Miên man suy nghĩ, xe đã tiến vào sân từ lúc nào. Hắn ra khỏi xe, ngước nhìn một lượt nơi "từng là" nhà của mình, ánh mắt mông lung như thấy bóng dáng chị cười rạng rỡ từ trong chạy vội ra ôm chầm mình cưng nựng
"YongYong của chị~" rồi hắn sẽ giả vờ nhăn mặt phàn nàn cái tên chị đặt thật vớ vẩn... Kì lạ là Yoseob cũng vô tình đặt cái tên đáng buồn cười đấy cho món quà đầu tiên cậu tặng hắn, hơ, định mệnh chăng?
Thả trôj tâm trí phiêu dạt về miền kí ức hạnh phúc chôn sâu nơi tiềm thức tưởng chừng đã bị lãng quên trong vô tình lặng lẽ... Junhuyng bước lên bậc thềm cao dẫn vào khách sảnh. Bà quản gia già mừng rỡ ra đón
"Thiếu gia, cậu đã về! Trời ơi thiếu gia của tôi, trông cậu lớn quá, thật đẹp trai mà!"
"Được rồi, bác Choi, cha con đâu?" hắn ôm nhẹ người đàn bà già yếu, dịu giọng hỏi.
"Lão gia trong thư phòng, cậu lên đi, chắc ông đang đợi cậu"
***
Thư phòng, người đàn ông già mái tóc điểm hoa râm mất bình tĩnh đập bàn giận dữ
"Cái gì? Thằng nghịch tử, mày tận mặt gặp con gái nhà người ta đòi huỷ hôn á?"
"Phải! Cô ấy đồng ý rồi!" nhìn thẳng vào đôi mắt đầy lửa giận, hắn rõ ràng trả lời
"Mày! Mày... Thằng nhãi ranh đấy bỏ bùa mày rồi phải không?"
"Vấn đề không phải ở Seobie! Cha, người định giết con bằng cái cách đã giết chết chị con sao?" hắn nắm chặt tay, đau xót hỏi.
"..." bị chấn động mạnh bởi câu nói bất ngờ, cả người cứng đờ, người đàn ông vô lực ngã phịch xuống chiếc ghế bành. Ánh mắt đau đớn tự trách, mới qua vài phút mà như già đi thêm vài tuổi.
Junhuyng nhớ lại cuộc trò chuyện tối qua cùng Yoseob
---FLASH BACK---
"Huyng gặp cha đừng nói gì quá đáng"
"Huyng tưởng em ghét ông ấy?"
"Phải! Nhưng em có thể thấy chút không đành lòng khi ông ấy nhìn huyng!"
"Vì ông ấy, chị JunMin mới chết, còn huyng mang mặc cảm tội lỗi cả đời!" đôi đồng tử tối lại, hắn thống khổ nói
"1tháng, ông ấy cho chúng ta một tháng. Hẳn lão gia không muốn bức ép huyng đến đường cùng"
"..."
"Mất một đứa con như đứt từng khúc ruột vậy huyng biết không... Ông ấy có lẽ cũng đau đớn như huyng, thậm chí hơn."
"Vì lá phiếu trong quốc hội thôi!" hắn chua chát thừa nhận
"Không! Ông ấy sợ mất huyng. Sợ khoảng cách ngày càng xa do huyng tạo ra. Muốn huyng chú ý đến. Cố chấp khoá huyng trong vòng tay mình bằng cuộc hôn nhân sắp đặt, nhưng ông ấy đã chọn cho huyng một cô gái tốt, chẳng phải sao?"
"..."
---END FLASH BACK---
Nếu cha thật sự thương chị và hắn. Vậy muốn giải quyết cần phải đánh đúng huyệt của vấn đề. Từ cái chết của chị. Kết quả hình như Yoseob đã đúng, trông biểu hiện suy xụp kia, hắn có thể tiếp tục...
|
Chap 21 "6năm rồi, con đã không ngủ ngon giấc dù chỉ một ngày vì dằn vặt bởi cái chết của chị..."
"..."
"Em ấy...đã nói cha đau đớn hơn cả con. Vậy sao giờ người lại ép con vào trạng huống hiện tại?"
"Là vì ta..."
"Con biết, cha muốn giữ con lại, chọn cho con một người vợ tốt. Nhưng thứ con cần, thứ con khao khát...là người cha của 10năm trước. Người đã dành cả ngày dạy con gấp thuyền lá thả trên dòng sông chỉ vì con ngô nghê nói muốn mua xe tải để chở yêu thương. Nói con biết, cha là vì con, không phải vì những lá phiếu bầu đáng nguyền rủa ấy" giọng hắn lạc đi, ánh mắt tha thiết trông đợi
"Phải, là ta không muốn nhìn con ngày một xa cách, không muốn con nhìn ta bằng ánh mắt vô cảm lạnh lẽo, không muốn mất đi đứa con trai duy nhất ta yêu thương..." ông úp 2tay vào mặt, thừa nhận sự thật của yêu thương khó khăn đến vậy sao...
"Thật sao?"
"Số phiếu bầu của cha đã vượt xa các ứng cử viên khác! Ta không cần một lá phiếu vô tri mà đánh đổi hạnh phúc của con" ông ngẩng mặt tha thiết nhìn con trai, giọng trầm buồn
"Con yêu Seobie. Đúng là ban đầu vô tình con đã chọn em ấy cho vở kịch huỷ hôn. Nhưng em ấy đã cứu con từ bóng đen quá khứ, cho con biết cuộc sống còn nhiều điều ý nghĩa, còn có cha..."
"Thằng nhóc..."
"Là con hiểu lầm. Em ấy không phải trai bao như cha nghĩ" hắn ngắt lời
"Con nhất quyết không bỏ nó? Hãy nghĩ lại đi, khoảng cách giữa 2đứa rất xa, có thể con chỉ rung động nhất thời" ông dịu giọng, cố gắng thuyết phục con trai
"Không có Yang Yoseob, sẽ không có Yong Junhuyng đứng đây ngày hôm nay. Cha suy nghĩ đi, cho con hạnh phúc hoặc một lần nữa, mất con mãi mãi. Con xin phép!" hắn bình tĩnh ra đòn cuối cùng, cúi chào cha mình rồi xoay lưng biến mất sau cánh cửa.
Thư phòng trở lại yên tĩnh như tờ, người đàn ông già vẫn ngồi bất động, mày nhíu mạnh trầm ngâm suy nghĩ.
"Mất con ư? Ta thua rồi...thua sự nhẫn tâm vô tình của con" tiếng thở dài thượt vô lực, ông cười buồn nhưng khuôn mặt đã giãn ra.
Bíp!
"Gọi Yang Yoseob! Sắp xếp cuộc hẹn ngày mai cho tôi!"
"..."
"Bảo nó tuyệt đối không được cho Junhuyng biết!"
Cùng lúc đó, trong một khu nhà máy hoang phế cũ. Cuộc giao dịch mờ ám diễn ra... Đám người hung tợn mặc tây trang đen đứng canh ngoài cửa kho hàng, bên trong đang căng thẳng toan tính một âm mưu chính trị đen tối nhằm loại bỏ một số ứng cử viên của đợt bầu cử nhiệm kì này, mà người đầu tiên trong danh sách đen là Yong Man Huyk.
Gã đàn ông có khuôn mặt thô thiển, xương quai hàm bạnh ra trông càng hung dữ, hầm hầm sát khí gác chân đánh rầm lên bàn khoanh tay nhàn nhạt thương lượng
"Kêu Goo Jae Sung tăng giá, nghị sĩ không phải nhiều tiền lắm sao? Ám sát kì này là thượng nghị sĩ, lão ta đùa tao à!"
"Được! Các anh muốn bao nhiêu cũng có, chỉ cầm ám sát thành công!" tên thư kí đổ mồ hôi sợ hãi, nghị sĩ Goo phân công hắn đi thương lượng thật đúng muốn giết hắn mà. Đám người xã hội đen này quá nguy hiểm! Lão ta làm ăn với chúng đã vài năm nay, lão già thâm độc không bao giờ tự ra mặt để tránh bị phát hiện.
"Lão cáo già biết điều đấy! Vậy kết thúc giao dịch! Ngày mai chúng tao sẽ tiễn Yong Man Huyk về chầu diêm vương! Ha ha ha" tiếng cười man rợ vang vọng khắp căn nhà kho cũ. Có ai ngờ âm mưu chính trị nham hiểm này vô tình mở ra một chuỗi bi thương trong tương lai...
***
"Tôi biết rồi! Được, chiều mai tôi sẽ đến đúng hẹn!"
"..."
"Yên tâm! Đảm bảo huyng ấy sẽ không biết, tôi hứa!"
Yoseob cúp máy, trong lòng tự nhủ đây là cơ hội cuối cùng của mình. Tựa nhẹ vào thành lan can thở dài, sao trong lòng cứ nhức nhối bất an? Lẽ ra cậu phải vui mừng vì cha hắn đã cho mình một cơ hội, phải hạnh phúc vì tình yêu sắp trọn vẹn, sao tim cứ đập liên hồi vậy?
Yoseob lơ đãng liếc nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại nơi chậu xương rồng nhỏ.
"YongYong à, mày có vui không? À mày lo lắng sao? Tao cũng lo lắm, không biết lão gia sẽ nói gì, chửi mắng đuổi tao đi hay cho người bắt cóc tao rồi vất ở xó nào đó... Haizz không biết sao tao có linh cảm chẳng lành..." cậu thì thầm tâm sự, ngón tay vuốt ve cánh hoa đỏ...
"YongYong a~cho tao lời khuyên đi, hay dấu hiệu...Á!!!" Vô tình gai nhọn đâm trúng đầu ngón tay, theo phản xạ Yoseob rụt tay lại, chẳng may thế nào mà hươ phải thành chậu.
Xoảng!!! Chậu xương rồng rơi xuống nền lan can vỡ tan tành, cánh hoa đỏ dập nát... Khoảnh khắc đó Yoseob thất kinh đến chết lặng, đôi mắt mở lớn trân trối nhìn rồi hốt hoảng ngồi thụp xuống vội vã nhặt lên thân xương rồng nằm chỏng chơ trên đống cát tung toé..
|
Chap 21.1 "Á!!!" mảnh chậu vỡ cứa vào tay, giọt máu đỏ tươi rơi trên cánh hoa...
"Điềm báo..." Yoseob sợ hãi run bần bật, quên cả máu đang chảy
"SEOBIE! Em đang làm gì hả!" Junhuyng lao đến nắm lấy bàn tay đang chảy máu không ngừng. Hắn vừa về đang định tìm cậu báo tin vui đã bắt gặp cảnh tượng này.
Hắn vội muốn chết mà cậu vẫn đơ ra, ánh mắt ẩn nước nhìn như không nhìn gì cả
"Huyng... YongYong... YongYong dập nát rồi làm sao đây... Em... Chính em đã đẩy rớt nó... Ô ô... Em... Ô ô..."
"Có chuyện gì? Không phải hôm nay đi gặp chị rất vui vẻ sao? Em sao vậy?" đột nhiên cậu nói năng lung tung khó hiểu, lại còn khóc doạ hắn lòng rối như tơ vò. Nhanh chóng mang cậu vào phòng tắm ngâm bàn tay bị thương vào nước nóng, hắn lo lắng
"Vỡ rồi thì thôi, em mua chậu khác cho huyng là được! Nín đi, ngoan!" dịu dàng xoa mái tóc mềm rồi hôn lướt qua làn môi run rẩy, hắn xoa nhẹ lưng cậu trấn an.
Yoseob từ trong sợ hãi tỉnh lại, khép mắt đón nhận cái hôn mà lòng dần thanh tĩnh...
Sau khi rửa sạch vết thương Junhuyng sang phòng sách lấy hộp sơ cứu, lúc vào lại phòng, Yoseob đang ngồi lặng yên bên mép nệm, cúi gục đầu nhìn vết thương rướm máu, nhìn cậu như thế bỗng nhiên lòng dấy lên nỗi sợ hãi vô hình, thân ảnh nhỏ bé ngay trước mắt sao chơi vơi mơ hồ...
Hắn tiến lại khuỵ chân ngồi xuống, băng bó vết thương cẩn thận xong đẩy hộp sơ cứu sang bên, ngước lên nâng chiếc cằm nhỏ
"Seobie, nhìn huyng này!"
"..." cậu chầm chậm ngẩng nhìn khuôn mặt tuấn tú tuyệt mĩ.
"Em đang nghĩ gì?" sao người luôn có thể đoán suy nghĩ kẻ khác như hắn lại bất lực khi nhìn vào đôi mắt trong suốt này?
"Nếu ta xa nhau thì sao?"
"..." cậu chưa bao giờ như thế!
"Em cũng không biết, thôi bỏ đi..."
Hắn nhào người ôm chặt cậu ngả ra nệm gằn giọng
"Không cho phép em có ý nghĩ đó!"
Ngoài trời tối đen như mực, cơn gió đêm rít qua khe cửa, đám đất cát bị thổi bay tứ tung, cây xương rồng lăn lóc một góc lan can và mấy mảnh sứ vỡ đập vào nhau canh cách. Giọt máu đã khô trên nền đá như nhuốm đỏ cả trời bi thương... Đau thương đến chết... 4từ có đủ hình dung cho ngày mai và tương lai sắp tới?
Tấm rèm rung nhẹ, bên ngoài giọt sương đêm lạnh buốt trong gió thốc, ngược lại trong phòng không khí ái muội nóng bỏng tràn ngập... Hai khối thân thể trần trụi quấn chặt nhau, cơn mưa hôn bỏng rát tái tê trên làn da non sữa, những cái hôn đê mê đượm khát khao yêu thương... Tiếng rên rỉ thoã mãn, tiếng thở dốc kích tình...
Yêu đi cho đêm cuối bên nhau. Trao môi hôn đi cho xa nhau không nuối tiếc... Lắng nghe nhịp đập tim yêu thật sự cho xoa dịu nỗi thống hận sắp mang theo... Đắm nhìn mắt nhau cho vơi nỗi nhớ như liều thuốc độc ăn mòn trái tim tan nát...
***
Sắc trời còn nhá nhem tối chưa sáng hẳn. Junhuyng an tĩnh ngủ say bên cạnh. Không như mọi hôm, Yoseob gặp ác mộng và choàng tỉnh, mồ hôi túa như mưa. Khi hoàn hồn lại mới phát hiện chỉ là mơ, cậu vẫn nhớ như in hình ảnh cuối cùng, Junhuyng đứng đó, đôi mắt ngầu đục thù hận, tay bóp chặt cổ mình
"Cậu thật dơ bẩn, tên sát nhân!"
"May quá, mơ thôi!" đặt tay lên tim cố điều hoà nhịp đập cuồng loạn, Yoseob nhìn nam nhân đang ngủ. Nhìn như chưa bao giờ được nhìn, nhìn như đây là lần cuối cùng được nhìn hắn...
Từ mái tóc, màu nâu đỏ thật đẹp. Đến vầng trán cao cương nghị, đến đôi mày kiếm, đôi mắt hơi xếch lên nguy hiểm, hàng mi dày... Chiếc mũi cao thẳng, đôi môi mỏng hơi mím lại... Làn da trắng... Rồi mắt cậu nhìn mê đắm chiếc bông nơi tai phải- "Tâm Thuỷ" ánh kim cương lạnh lẽo loé lên, lấp loáng sau vài lọn tóc... Tay vô thức mơn lên "Vũ Lạc" đang đeo bên tai trái, cậu có thể cảm giác hơi lạnh của pha lê toả ra...
Yoseob cúi đầu, thấp dần, thấp dần...
Cái hôn nhẹ lên tóc, trượt lên trán, lên đôi mắt rung nhẹ, lên hai má, lên chiếc mũi cao rồi dừng lại trên phiến môi mỏng. Nụ hôn không nhạt, nhưng chỉ đơn giản là môi ép trên môi, có chút chua xót...
Ai đó từng nói, nếu muốn một người mãi mãi không quên bạn, hãy ếm bùa họ, thì thầm vào tai khi họ đang ngủ say... Thật ngu ngốc phải không?
Yoseob rời môi người yêu, khẽ thì thầm vào tai hắn:
"Yong Junhuyng yêu Yang Yoseob! Lần thứ nhất: mãi yêu em nhé!"
"Yong Junhuyng yêu Yang Yoseob! Lần thứ hai: đừng hận em!"
"Yong Junhuyng yêu Yang Yoseob! Lần thứ ba: đừng quên em..."
Cậu đang làm trò nhảm nhí gì đây? Tại sao lại nói những lời này nhỉ? Cả đống thứ để ếm giống như "cho em thật nhiều tiền","điên đảo vì em đi"... Sao lại là quên và hận, hay vì đó là thứ đau đớn nhất trong tình yêu mà ai cũng sợ hãi, phải rồi...
|
Chap 21.2 Có lẽ vì quá lo lắng cho cuộc hẹn sắp tới thôi. Nhưng cậu nhất định sẽ dùng sự chân thành để xin một cơ hội chứng minh tình yêu thật sự...
Yoseob cứ thất thần lơ đễnh cho đến trước giờ đi làm! Junhuyng tinh thần sảng khoái, tâm trạng tốt vặn nắm cửa định ra khỏi phòng, bỗng góc áo bị níu mạnh:
"Huyngie! Hôm nay em..."
"Em gọi huyng là Huyngie á? Haha, vui thật đấy!"
Cậu định nói hôm nay sẽ đi gặp cha hắn, nhưng lời ra đến miệng lại nuốt vào
"Nói yêu em đi!"
"..." Junhuyng im bặt, bất ngờ và ngượng ngùng
"Huyng chưa nói yêu em bao giờ!"
"Sao phải ngay lúc này?"
"Em không biết, đột nhiên rất muốn nghe"
"Tối nay! Khi trên giường huyng sẽ nói" hắn ái muội thì thầm vào tai làm Yoseob đỏ lựng mặt.
Khi đến bar, Yoseob xuống xe ôm chặt Junhuyng không muốn buông
"Em sao vậy hả?" cậu quá lạ lùng khiến hắn không an tâm, hơi khó chịu.
"Làm việc tốt nhé! Tạm biệt!" hắn gỡ cậu ra, hôn nhẹ lên trán rồi lên xe rời khỏi. Nhìn bóng xe xa dần, bất an càng thêm bất an
"Tạm biệt..."
***
4h chiều, theo đúng hẹn và chỉ dẫn, Yoseob đi bộ đến cầu sông Hàn, một chiếc inova đen đứng đợi sẵn. Cửa xe mở, cậu ngồi vào ghế sau, bên cạnh là Yong Man Huyk. Xe bắt đầu lăn bánh ra hướng quốc lộ...
"Cháu chào nghị sĩ!"
"Gọi ta là bác!"
"... Vâng, bác Yong!"
"Hôm nay vì sao ta hẹn cậu ra đây, có biết không?"
"..."
"Im lặng? Rất khôn ngoan!"
"Cho cháu một cơ hội, xin ngài!" Yoseob nắm chặt tay, quả quyết cúi đầu
"Ta không biết cậu yêu nó hay yêu tiền của nó!"
"Bác không tin cháu?"
"Ta đương nhiên không tin cậu!"
"Vậy bác không tin con trai mình sao?"
"..." Yong Man Huyk đớ người
"Huyng ấy không thể mua bằng tiền! Nếu bác đưa ra một số tiền đồng nghĩa với việc xem rẻ con trai mình!" Yoseob dường như đang chặn đứng những tình huống có thể xảy ra. Không ai hay biết có chiếc xe lạ theo ngay sau mình...
"Hãy để huyng ấy được hạnh phúc!"
"..."
"Hạnh phúc cả phần của chị JunMin" câu nói như đòn giáng mạnh lên Yong Man Huyk, ông đổ người ra ghế dựa. Cái chết của JunMin là điều khiến ông hối hận cả đời...
"Ta đã chuyển vô tài khoản cậu một số tiền!"
"MWO? Cháu không cần tiền, bác cứ đánh đuổi cháu đi nhưng không được dùng tiền để sỉ nhục tình yêu của cháu!" Yoseob nói vội, rõ ràng từng chữ
"Ta cho cậu một cơ hội"
"..."
"Rời khỏi nó 4năm. Chứng minh tình yêu của cậu. Thời gian là thước đo tốt nhất. Dùng số tiền đó, ta muốn cậu thành công trở về!"
"4 năm..." Yoseob mê man lẩm nhẩm con số
"Thời gian vô tình, lòng người có vô tình hay không? Đương nhiên cậu có thể cầm số tiền đó và không trở lại. Nhưng nếu sau 4năm, cậu thành công trở về, ta sẽ chấp nhận."
"Huyng ấy..."
"Sợ nó quên cậu? Nếu nó quên, vậy trò chơi vô hiệu, đừng trở lại!"
"Huyng ấy sẽ không quên cháu, chắc chắn!" Yoseob khẳng định
"Thế?"
"Cháu nhận lời! Cháu sẽ chứng minh, trò chơi này, bác thua ngay từ đầu" cậu nhìn thẳng vào mắt ông, đôi mắt trong suốt không hề sợ hãi.
"Ha ha rất có chí khí!" Yong Man Huyk hài lòng cười lớn vỗ vai cậu.
"Trong 4năm nếu cậu liên lạc với nó, trò chơi chấm dứt." đương nhiên ông sẽ thuyết phục con trai mình từ bỏ,4năm là khoảng thời gian đủ để hắn tỉnh ngộ.
"Bác...là người cha tốt! Huyng ấy rất may mắn!"
Yong Man Huyk hơi sững người rồi cười hiền...
"Nếu..."
RẦM!!! Đột nhiên trong khoảnh khắc Yoseob cảm giác xung quanh đảo lộn quay cuồng bởi cú va chạm khủng khiếp. Cơ thể bị xốc mạnh, đập vào thành xe... Tài xế mất kiểm soát, dải phân cách đường phóng đại sát bên cửa kính
XOẸT...T...RẦM...
Chiếc inova lật úp trên đường, khói bốc mù mịt từ đống đổ nát, phần đuôi xe hầu như không còn, cửa kính vỡ tan...
Yoseob từ cơn mê nhíu mày đau đớn tỉnh lại. Đây là đâu? Hơi tối, mùi xăng nồng nặc xộc vào mũi. Nóng quá, đau quá! Cậu xờ tay xuống bụng phải, chúa ơi đầy máu, một mảnh kính vỡ gâm sâu vào, cả bả vai phải... Đầu bị va mạnh máu tuôn không ngừng.
Yoseob gắng gượng hết sức bình sinh, cố nén hoảng loạn. Rõ ràng có người cố ý húc thật mạnh vào đuôi và mang trái xe ngay khúc cua, đây lại là đoạn đường vắng chưa ra quốc lộ chính. Cậu cũng không còn sức để kêu. Làm sao, làm sao đây?
Trời nhá nhem tối, không có gió...
"Phải bình tĩnh, không được ngủ. Yang Yoseob, không được ngủ!" cậu tát mạnh vào má, cơn đau hoa cả mắt làm gần như mất đi ý thức. Nhưng nếu xỉu sẽ chết chắc. Yoseob quay sang bên cạnh, Yong Man Huyk người đầy máu, mắt nhắm nghiền, nhưng dường như còn hơi thở yếu ớt.
Cậu cắn răng nhích người đạp đi mấy mảnh kính bể trên cửa xe, khó khăn trườn ra ngoài từng chút..
|