Tên Khốn, Anh Nói Yêu Tôi Sao?
|
|
Chap 18.2 "Thứ đồ rẻ tiền, họa tiết lại nhí nha nhí nhố này. Muốn huyng mặc?" quả nhiên là đáp án điển hình của hắn.
"Không mua em nhất quyết không về" Yoseob chụp ngay cây cột chống sạp hàng, ôm chặt như khỉ, ánh mắt cương quyết dữ dội.
"Được, huyng về trước." Junhuyng vắt áo khoác ngược qua vai, xoay người tiêu sái rời khỏi. Nhưng mới bước được mươi bước đã nghe thanh âm cợt nhả ngứa tai từ sau vọng đến...
"Wow, thằng nhóc đáng yêu quá, nhóc đi một mình sao?"
Hắn quay ngoắt người, tên thối tha chán sống nào đó, người trông như củ tỏi đang xờ mặt cậu. "Này, biến ngay nếu không muốn chết!" bàn tay thô ráp bóp chặt cổ tay gã lạ mặt. Trong lời nói toát ra hơi thở lạnh lùng, ánh mắt lãnh liệt khiến người không khỏi run sợ. Tên "củ tỏi" tái mặt lủi đi mất, hắn quay sang Yoseob
"Về ngay hay muốn huyng vác về?"
Đôi mắt tròn long lên, từ từ mọng ứ nước, trông dáng vẻ ủy khuất mếu máo, lòng lại đau cậu. Hắn chùng mắt
"Được rồi, huyng mua, thôi giả vờ đi"
"Hức...phải...hức...mặc nữa cơ!" Yoseob được một tấc lại muốn tiến một thước
"Huyng sẽ cân nhắc!"
"Chủ quán, gói cặp áo kia!" Junhuyng thanh toán xong là lúc Yoseob hả hê phởn lại, cười toét mồm tít mắt kéo hắn sang hàng cây cảnh.
Cậu dừng lại trước kệ bày sương rồng. Đủ loại đủ hình dạng, mỗi cây nở hoa một kiểu. Yoseob nâng lên một chậu nhỏ, thân tròn gai nhọn chi chít nhưng hoa đỏ rực đẹp đến mê mẩn. Lần này cậu không đòi hắn mua nữa mà tự trả tiền.
Junhuyng đang ngẩn ngơ đắm nhìn mấy chậu hướng dương.
"Huyng thích hoa hướng dương sao?"
"Mới đây thôi"
"Tại sao?"
"Rất giống nụ cười của ai đó"
"..."
***
Cả 2ra khỏi chợ, lúc này Junhuyng mới để ý đến Yoseob ôm chậu xương rồng nhỏ trên tay
"Em mua lúc nào?"
"Tặng huyng! Tên nó là YongYong, ha ha" cậu dúi nó vào tay hắn.
Hắn luôn nhận được những món quà đắt tiền nhưng giây phút này, một chậu xương rồng nhỏ đủ khiến hắn nâng niu như vật báu.
Áo khoác rơi xuống đất, Junhuyng kéo tay Yoseob ôm cậu vào lòng, tiếng "Gomawo" vang khẽ bên tai...
"Đi! Huyng cũng muốn tặng em một thứ"
***
Hắn chở cậu đến một cửa hàng đá quý sang trọng. Nhìn quy mô toà nhà trước mặt, Yoseob nhũn cả người, giật giật vạt áo Junhuyng
"Huyng đừng nói những thứ ở đây bằng giá chậu sương rồng đi? Thà huyng mua chục chậu hoa hướng dương tặng em..."
"Vào đi!" người không thích nói nhiều như Junhuyng, hành động là điển hình, hắn nắm chặt tay Yoseob kéo vào.
"Yong thiếu gia!" nhân viên tiếp tân lễ phép cúi đầu chào, ánh mắt ái mộ.
Cả hai vào phòng trưng bày, hắn ấn cậu ngồi xuống. Giám đốc cửa hàng tận tay tiếp vị khách quan trọng. Người phụ nữ trung niên hồ hởi cười đon đả
"Yong thiếu gia quá bộ ghé cửa hàng, phải chăng vì món đồ cậu thiết kế?"
"Đúng! Mang nó ra đây!"
Chiếc hộp hình ngôi sao bọc vải nhung đen vừa mở ra, Yoseob mắt trướng đến cực đại, đơ cả người đến không biết nói gì.
Trong hộp là một chiếc, à không, phải là một đôi bông tai mới phải. Đế bạch kim bao lấy viên kim cương hình trái tim nhỏ được khắc trạm vô cùng tinh xảo. Điều đặc biệt là ở tâm trái tim lại thêm một chiếc bông nhỏ hình giọt nước, chất liệu pha lê trong suốt lấp lánh, đường nét tạo hình tinh tế mềm mại.
Tên của nó là "Vũ Lạc Tâm Thuỷ" tức giọt mưa rơi vào trái tim của nước.
(Ý tưởng từ "Anh sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên" của Cố Mạn)
"Em từng nói cũng thích mưa!" Junhuyng lấy ra chiếc bông hình giọt mưa ở giữa, đeo vào tai trái Yoseob.
"Đối với huyng, nước không còn khó nắm giữ. Trái tim của nước, em đang đeo nó" hắn thì thầm từng chữ.
Cậu vẫn đơ ra vì bất ngờ và cảm động, tim đập như muốn vỡ ra vì hạnh phúc, cả người run lên, nước mắt chỉ trực trào ra...
"Đừng cảm động quá mà khóc ở đây. Muốn đền đáp thì lát về đi." hắn đùa cợt
"Ơ...Á tên đại xấu xa này..."
"Đeo cho huyng!" ngắt lời Yoseob, ánh mắt tràn ngập tia ấm áp, hắn đề nghị.
Cậu nâng lên chiếc bông còn lại, đeo vào tai phải hắn. Ngắm nghía, đã bao giờ cậu nói hắn hợp với kim cương chưa nhỉ? Dưới đèn, ánh sáng kim cương loé lên, lạnh giá, kiêu kì, như chính chủ nhân đang đeo nó...
Cũng như thế, pha lê...tồn tại cũng dường như dành riêng cho Yoseob, trong suốt, tinh khôi, mềm mại như tâm hồn thánh thiện...
"Vũ Lạc Thuỷ Tâm Liên Y Hương- Giọt mưa rơi vào trái tim của nước, hương toả ngào ngạt"
Giọt mưa là chìa khoá mở ra trái tim của nước... Khi mưa rơi vào tim nước, hương tình yêu lan tràn khắp không gian...
Hạnh phúc hiện tại liệu có vỡ tan như bong bóng xà phòng? Hãy để cậu hạnh phúc dù chỉ 1giây này!
|
Chap19 Rating 18+
"Thích nó chứ? Rất hợp với em"
Yoseob gật đầu lúng búng, cảm động đến không biết nói gì hơn. Biểu hiện của cậu lúc này rất đáng yêu, sớm biết thế, hắn đã làm cậu vui ngay từ đầu...
Ngập chìm trong hạnh phúc, cậu quên mất lời hứa "muốn gì em cũng chịu" rồi sao, Yang Yoseob?
***
Đêm yên ả. Gió đêm cuối thu lạnh lẽo vi vu thổi qua các toà nhà cao ngất trong khu riêng biệt cao cấp, gió lạnh ngược với lòng người hiện tại, ấm áp không thôi...
Yoseob thất thần ngồi trên mép nệm, mắt mơ màng hạnh phúc, trên môi còn lưu lại nụ cười ngọt ngào. Tầm mắt hướng về phía ban công, dừng lại trên chậu xương rồng nhỏ, miệng khẽ lẩm bẩm "YongYong"
Tiếng nước trong phòng tắm dừng lại, giọng nói trầm hơi nghẽn vọng ra
"Seobie, mang khăn tắm vào giúp huyng"
Yoseob giật mình vô thức làm theo mệnh lệnh.
Vặn nắm cửa phòng tắm, chúa ơi hắn còn không thèm khoá cửa.
"Vào đây!"
Cậu rụt rè bước vào, bên trong hơi nước bốc nghi ngút, qua làn hơi trắng xoá mờ ảo, cậu thấy hắn đang ngâm mình trong bồn tắm. May quá chỉ lộ có phân nửa ngực trần và mái tóc sũng nước, thở phào nhẹ nhõm lướt từng bước trên nền đá hoa cương ẩm ướt, cậu tiến đến bên bồn tắm, chìa khăn lông ra.
Junhuyng chỉ tay ra hiệu vắt khăn lên móc. Xong việc Yoseob xoay người định chạy ra ngoài ngay nhưng cậu có bao giờ nhanh hơn ai kia đâu.
Thoắt cái cổ tay bị nắm chặt, một cái giật nhẹ về sau cộng thêm sàn nhà trơn trượt phụ hoạ, cậu nhóc mất đà ngã ngửa ra sau, nằm trọn trong bồn và trong lòng ai đó. Khuôn mặt tuấn mỹ phóng đại trước mắt, mắt hắn tà mị, phiến môi mỏng nhếch lên ái muội cười
"Huyng, huyng làm gì? Trời ơi ướt cả đồ em rồi" cậu la lên, bộ Pijama ướt nhẹp dính bết vào người.
"Vậy cởi ra đi" bàn tay tà ác nhanh chóng gỡ tung hàng cúc, tuột áo ra khỏi người cậu. Quá phận hơn là không chỉ dừng lại ở đó, tay hắn trượt qua tấm thân trần, xuống thấp hơn, rồi chìm hẳn vào trong nước...
"AAA Huyng làm gì hả?"
"Giúp em cởi đồ, đã cởi thì phải cởi hết chứ" thiên hạ đệ nhất tỉnh Yong Junhuyng, tên đại vô sỉ tự nhiên cởi sạch đồ người khác như đồ của mình vậy.
Đương nhiên con sói đói lột hết đồ cậu không phải chỉ để ngắm rồi. Cậu chống cự? Hắn luôn biết cách biến tiếng la hét phản đối thành tiếng rên rỉ thuận theo...
"Huyng muốn gì cũng được" ư? Bây giờ cậu đã rõ hắn muốn gì chưa, ham món lợi nhỏ vô tình bán luôn thân thể mình, Yoseob đáng thương, chúa phù hộ cho cậu!
Thanh âm kích động của cuộc hoan ái không ngừng dật ra từ phía phòng tắm. Đương nhiên đó chỉ là khúc dạo đầu, bữa tráng miệng nho nhỏ của hắn thôi. Hắn muốn, là trên giường...
...
Yoseob thở hổn hển nằm vật ra giường sau khi thoả mãn hắn. Khuôn mặt đỏ bừng, làn da hồng nhuận chi chít vết hôn
"Huyng...thật là người đấy à, tên khốn, aishh!" mắng ra xong vẫn cảm thấy ấm ức, nhưng trẻ ngoan Yoseob lại không nghĩ ra lời nào độc ác hơn để chửi rủa người ta, đành ủ rũ hơn gấp bội nằm thất thểu.
Junhuyng "ăn" no bụng xong lười nhác ôm cậu vào lòng, giọng cường ngạnh:
"Nghĩ lại xem, lúc vào chợ, lúc mua áo, lúc tặng Vũ Lạc cho em. Thái độ của em chả phải lấy thân báo đáp là gì"
Yoseob quả thật bó tay nhìn trần nhà, nói chuyện với loại người mặt dày ba tấc này, đối với người ngây ngô đơn giản như cậu mà nói thì quả là một dạng hành hạ tinh thần kinh khủng.
Yoseob toát mồ hôi, thủ đoạn kiếm cớ ăn cậu của hắn ngày càng lợi hại. Mà bản thân vốn không đủ năng lực chống cự, luôn bị kĩ thuật của hắn làm mê muội
"Đồ trăng hoa, kĩ thuật huyng tốt thế. Huyng lên giường với bao nhiêu người rồi hả?" cậu cắn lên vai hắn, giọng chua hơn dấm
"Không đếm xuể. 17 tuổi huyng đã có đàn bà rồi." hắn đau hơi nhíu mày, nhạt nhẽo nói như chuyện thiên hạ. Đại công tử phong lưu thay bạn tình như thay áo như hắn làm sao rảnh rỗi đếm từng người lên giường với mình...
"Đàn bà đối với hắn cũng như quần áo vậy, tuỳ thời có thể thay."
Yoseob bỗng sợ hãi với quá khứ của hắn.
"Sợ sao? Nếu sợ cứ việc rời bỏ huyng" hắn nhếch môi cười chua chát nhưng vòng tay vô thức ôm cậu chặt hơn.
"Sợ. Đương nhiên em sợ." ánh mắt hắn mở lớn, chùng xuống đầy thất vọng...
"Nhưng Yang Yo là ai chứ? Lần đầu tiên em yêu một người. Nói cho huyng biết. Em.không.hối.tiếc." từng chữ một dội vào tim hắn... Vừa thất vọng lập tức chuyển sang vui mừng như điên. Nét cười tràn đầy đáy mắt, môi hắn không tự giác phiết thành vòng cung tuyệt mĩ.
"Hứa với huyng, dù có chuyện gì xảy ra, đừng buông tay..."
"Em hứa"
.....
|
Chap 19.1 Mười ngón tay đan chặt vào nhau. Yoseob áp mặt vào lồng ngực ấm nóng, lắng nghe nhịp đập mạnh mẽ của trái tim hắn, trái tim không biết nói dối, trái tim biết tình cảm cậu dành cho hắn... Cứ thế cả hai mơ màng chìm vào giấc ngủ yên bình êm ả...
***
Sáng hôm sau, lạ thay trời rất âm u, gió to bất thường, cái rét mướt buổi sáng làm Yoseob theo trực giác rúc sâu vào chăn, bàn tay mò mẫm tìm hơi ấm. Nhưng bên cạnh trống trơn, tiếng nước chảy trong phòng tắm và tiếng chuông điện thoại làm cậu khó chịu giật giật mi mắt không muốn tỉnh. Tối qua hắn "ăn" tận 3lần, cả người đau nhức mỏi rã rời...
Nhưng tiếng chuông kiên nhẫn đổ, dường như người ở đầu dây bên kia không có ý định bỏ cuộc. Hai chiếc điện thoại giống hệt nhau, cùng nhạc chuông, cộng thêm Yoseob mắt nhắm mắt mở không biết mình đang bắt là điện thoại của Junhuyng.
"Huh?" cậu lè nhè
"Chủ tịch! Tôi đã kiểm tra tài khoản của thiếu gia Yoseob. Không có khoản tiền mờ ám nào. Ngân hàng cũng xác nhận đúng là cậu ấy có đến đó. Camera đã quay lại, anh có cần check không ạ?"
"..." Yoseob mở bừng mắt, cả người như bị sét đánh, chân tay bủn rủn không thể động đậy. Chỉ vài phút mà như qua mấy thế kỉ...
Chiếc iphone trượt khỏi tay rớt phịch trên nệm. Người bên kia bối rối gọi vài tiếng "chủ tịch" xong cũng tắt máy. Cùng lúc đó cửa phòng tắm mở ra, Junhuyng mỉm cười ngọt ngào, rất cao hứng xoa đầu cậu:
"Em rất mệt mà, sao không ngủ thêm. Nếu cần huyng sẽ gọi HuynSeung."
"..." Yoseob đơ dại không phản ứng, sắc mặt nhợt nhạt gạt ra tay hắn, giọng run run
"Huyng điều tra em? Đó là tin tưởng sao?"
"Seobie? Sao em..."
"Tại sao em biết chứ gì? Bây giờ điều đó còn quan trọng sao?"
"Bình tĩnh đi, nghe huyng..."
"Không cần! Tài khoản rỗng, huyng sợ gì? Là tôi ăn cắp tiền? Là tôi bán tin mật của công ty? Là..."
"Im ngay!" hắn gầm lên, đẩy cậu ngã ra giường hôn ngấu nghiến lên đôi môi mọng. Khi chắc chắn Yoseob đã bình tĩnh, hắn mới buông ra. Dịu dàng áp trán mình lên trán cậu, nhìn sâu vào đôi mắt đen đầm đìa nước.
"Huyng xin lỗi vì ban đầu đã nghi ngờ. Nhưng sau đó huyng đã tự cười mình thật ngu ngốc. Huyng chọn tin em, tin tình yêu của chúng ta! Mianhae..."
Nghe hắn nhẫn nại giải thích, tim đau xót, ánh mắt mê mông. Phút chốc cảm thấy thật ủy khuất, Yoseob oà khóc, vòng tay ôm chầm cổ người yêu nức nở
"Ô...ô... Em sai rồi, em không nên giấu huyng. Ô...ô...là em sợ, em rất sợ đến kì hạn một tháng, bên kia vẫn chưa huỷ hôn, ô...ô...em sợ cha huyng dùng tiền ép em ra đi... Ô...ô...làm sao đây..."
Nghe cậu thổ lộ lời thật lòng, đột nhiên hiểu được tên nhóc của mình phải chịu đựng bao ủy khuất, lo lắng bao nhiêu cho tình yêu của cả hai, sợ hãi bao nhiêu khi ngày chia tay sắp đến.
Hắn đau xót lau khô nước mắt cậu, lòng cũng đã ra quyết định. Đến lúc rồi, không biết một tháng nay cha hắn làm gì mà bên kia vẫn không động tĩnh, không tức giận huỷ hôn. Vậy đại thiếu gia phong lưu là hắn đây phải ra tay rồi.
"Ngoan, trông em khóc như con mèo mướp vậy. Vào tắm rửa thay đồ, xuống ăn sáng rồi huyng chở đi làm. Hôm nay huyng sẽ giải quyết xong. Tin huyng!"
"..." cậu nấc nhẹ gật đầu, nói ra hết trong lòng cũng nhẹ nhàng không ít...
***
Tại tổng công ty JH, Junhuyng sau khi suy nghĩ cũng quyết định. Đêm dài lắm mộng, muốn xử lí triệt để chỉ còn một cách: mặt đối mặt, nói rõ ràng với "cố chủ" bên kia. Hắn nối máy sang phòng thư kí
"Liên lạc với Park tiểu thư, hẹn gặp cho tôi."
***
Quán cà phê kính sang trọng. Bên trong không gian sáng sủa, bày trí tao nhã trên nền nhạc dịu nhẹ. Cách lối ra vào không xa, thiếu nữ trạc 20tuổi với nước da trắng hồng, đôi mắt bồ câu to đen láy, khuôn mặt tròn đáng yêu được trang điểm tinh xảo. Mái tóc đen dài gợn sóng xoã ngang lưng, trông cô nhu thuận, ôn tuần. Hẳn đây là Park Boyoung, nhị tiểu thư danh giá, vị hôn thê "ngàn vàng" của hắn.
Cô ngồi đó, nhấp nhẹ ngụm trà chờ đợi, có chút hồi hộp. Khi nhận điện thoại bản thân ban đầu hơi bất ngờ nhưng sau khi cân nhắc kĩ. Theo những thông tin cô biết, vị hôn phu của mình chẳng phải tay vừa. Tiểu sử lừng lẫy với danh hiệu đại playboy, phong lưu đa tình. Tuy có tài nhưng nhân phẩm lại không tốt, đẹp trai chắc cũng cỡ trên báo thôi.
Vừa đi du học về đã bị ép cưới ngay một gã như thế, chắc chắn hôm nay phải nói rõ hết một lần. Park Boyoung này không đồng ý, cả hai đều phản đối thì cha mẹ ép cũng vô ích.Cùng lắm là sang Mĩ lại thôi
Đang mãi suy nghĩ,cửa vào bật mở, nam chính của cuộc đàm phán xuất hiện, chỉ có điều...
|
Chap 19.2 Nam nhân dáng người thon dài trong bộ âu phục nghiêm túc. Ngũ quan tuấn mỹ mê hoặc người, đôi mắt thâm thuý vô tình, ánh kim cương lạnh lùng loé lên nơi chiếc bông bên tai phải. Trông hắn tuấn dật bất phàm lại toát ra khí chất cao quý không thôi. Hắn vừa bước vào liền trở thành tiêu điểm của mọi ánh mắt.
Đột nhiên tim đập nhanh hơn vài nhịp, ở ngoài trông hắn đẹp hơn trên báo nhiều... Cô bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng và bối rối, hai bàn tay vặn vẹo đan vào nhau.
Junhuyng hờ hững nhìn, nhãn thần lạnh nhạt lướt qua rồi dừng lại, tiêu sái tiến về phía cô. Hắn điềm tĩnh ngồi xuống ghế đối diện, gương mặt giãn ra, thậm chí còn thấp thoáng nét cười. Vẫn là dáng vẻ tuấn tú ưu nhã nhưng cũng rất cao ngạo
"Park tiểu thư!"
"...A à...Yong Junhuyng...oppa!" nói xong câu chào hỏi cô cũng rùng mình với biểu hiện của bản thân, không tin một phút trước vẫn còn nghĩ xấu người ta, giờ lại tự nhiên xưng hô thân thiết như vậy.
Hắn đến mi cũng không nhíu, thản nhiên nở nụ cười điên đảo chúng sinh
"Nếu em không ngại thì tôi cũng không khách sáo. Ta vào thẳng vấn đề chính. Hôn lễ của chúng ta, tôi không hề tán thành, chắc hẳn em cũng thế?"
Nam nhân này quả thật vô tình, tính ra Park Boyoung cũng là hàng quốc sắc thiên hương, mỹ nhân trong mỹ nhân nhưng thái độ ôn hoà của hắn chỉ mang lại cảm giác khách sáo, xa vắng. Trông nam nhân băng giá này không hề giống một đại playboy như lời đồn. Không cợt nhã, không suồng sã, là rất tôn quý, đĩnh đạc. Lần đầu tiên trong đời cô thấy tự ti với vẻ đẹp của mình.
Nhìn biểu hiện người đối diện, Junhuyng cười nhạt trong lòng. Đúng là cô đẹp thật, nhưng đàn bà đẹp hắn không thiếu. Nhìn nhiều cũng đâm ngán, may thay cô gái này mang trên người thứ khí chất thanh cao, hắn không ghét.
"À, em thật ra cũng phản đối hôn lễ này, làm sao cưới một người đến mặt cũng chưa gặp một lần được, đúng chứ?" cách ứng xử rất đúng mực, lý trí, có cá tính, hắn thích!
"Vậy hai bên chúng ta nên trực tiếp làm việc với cha mẹ. Huỷ ngay hôn lễ!"
Tí thất vọng nhỏ nhen lên, trong lòng không khỏi thở dài nhưng cô vẫn cười
"Được! Cha mẹ rất thương em, hẳn sẽ không ép em chuyện gì, oppa yên tâm!"
"Tôi tin em, vậy ta dừng tại đây! Công ti còn một số việc cần giải quyết, xin phép!" hắn dứt khoát đứng dậy thanh toán xong tiêu sái rời khỏi.
Boyoung cũng không nấn ná lại, tâm trạng có chút ủ rũ, cô xách túi ra khỏi quán. Đánh bộ qua con đường nhỏ vắng vẻ tìm chút yên tĩnh, bỗng chiếc BMW đen chạy ngang rồi dừng lại bên cạnh, kính xe hạ xuống, là Junhuyng.
"Lên đi, tôi đưa em về!"
"A...không cần đâu, oppa bận thì nên đi trước đi!" cô bối rối xua tay dù hắn kiên nhẫn tỏ rõ thiện chí thêm vài lần...
Chiếc xe mới đi được không xa, qua gương chiếu hậu, hắn chau mày, 3tên côn đồ đang suồng sã kéo tay dồn cô vào tường.
"Aishh thứ chó bẩn thỉu ban ngày cũng có sao?" Junhuyng gằn, bẻ ngoặc vô lăng vòng lại...
"Á, các người làm tôi đau, thả ra!" Boyoung mặt tái mét sợ hãi la lên khi bị lôi kéo. Thái độ cợt nhả nhơ nhuốc của lũ côn đồ càng làm cô gái nhỏ run rẩy, nước mắt trào từ lúc nào. Sợ hãi biến thành kinh hoàng tột độ khi chúng bịt miệng và định ôm cô vào con hẻm nhỏ.
Bỗng chiếc BMW thắng két bên cạnh, Junhuyng dập cửa bước ra, ánh mắt đầy nguy hiểm gằn giọng cảnh cáo:
"Buông cô ấy ra rồi cút ngay"
Ba tên đầu trâu mặt ngựa phun nước bọt phì cười man rợ, giọng ồm ồm buồn nôn:
"Tên công tử bột đẹp trai, việc chúng tao can chó gì đến mày"
Hắn nhếch môi cười, mày xếch lên, thời đại nào rồi mà còn lắm lũ "ăn phân để sống" thế. Đai đen nhất đẳng judo của hắn đâu phải "hữu danh vô thực"
"Hà hà, lâu giờ cũng chưa luyện lại. Cám ơn tụi mày trước!" giọng cười rợn gáy vang lên, hắn bẻ tay rốp rốp. Đột nhiên Boyoung ngã ngồi run rẩy nơi góc tường lại thấy thương hại lũ xấu số này...
Bắt lấy cánh tay, xoay người, xốc đối phương qua vai, và một đòn quật điệu nghệ...
"RẦM! RẦM! RẦM!" 1tên, 2tên, 3tên nằm chất chồng như bao cát trên đất. Chúa phù hộ cho chúng không bị gãy cổ gãy xương gì. Hắn cười tà nghễ, hất nhẹ mái tóc nâu đỏ, phủi phủi tay.
"Nhàm chán!" nói xong quay qua tiến lại Boyoung đang sợ chết điếng ngồi ở góc tường, hắn quan tâm
"Em dậy được chứ! Tôi đưa em về!" nhưng dường như quá sợ hãi, cô chỉ lắc đầu run bần bật, nước mắt tuôn như mưa. Hắn cụp mắt, thở dài, nữ nhân luôn phiền phức mà. Bất đắc dĩ đành bế cô vào xe, mặc cho cô ôm chặt cổ mình...
Đã gần 4h, có vẻ như dính trúng rắc rối,hôm nay phải về muộn rồi...
|
Chap 20 "Em thấy ổn hơn chưa?" mắt vẫn nhìn đường, Junhuyng hỏi. Hắn ghét nhất nước mắt ướt át, đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên nhìn cậu khóc, không khó chịu, chỉ thấy xót xa, tim bất giác thít chặt. Haizz, Yang Yoseob, lại nhớ tên nhóc rồi. Chợt chuông reo:
Hirokeoul nanto... Vừa nghĩ đến tào tháo, đã thấy tào tháo gọi
"Yeoboseo"
"..."
"Đã về rồi sao? Em ăn gì đi!"
"..."
"Ngoan...Được, sẽ về ngay"
"Em thích gì? Sữa? Đứa trẻ, em thật là..."
Boyoung ngạc nhiên quên khóc, quay sang nhìn tò mò. Khuôn mặt anh tuấn rạng ngời hạnh phúc, nét cười tràn đầy trong mắt, giọng hắn cưng chiều, dịu dàng hết mức. Cô mê muội nhìn đến khi hắn nói chuyện xong, tắt máy quay sang
"Nhà em ở... Huh? Sao lại nhìn tôi như thế?"
"Là...bạn gái anh sao?"
"..." im lặng vài giây cân nhắc, Junhuyng điềm đạm trả lời:
"Không!"
Boyoung khẽ thở nhẹ, khuôn mặt hơi giãn ra.
"Em ở khu nào?"
"À...Khu riêng Beautiful" thì ra khu cô ở cách chỗ hắn không xa, chỉ khoảng 30' ôtô.
Cứ thế không ai nói thêm gì, hắn chả buồn mở miệng, cô cũng không dám nói. Thoáng chốc đến nơi, Junhuyng lịch thiệp mở cửa xe. Cô bước xuống, ngượng ngùng bối rối cám ơn
"Hôm nay...Gomawo oppa... Em làm gì để đáp lại đây? Khi nào anh rảnh, em mời anh ăn tối?"
"Không cần cảm kích, đừng để trong lòng. Tôi về đây, chào em!" hắn tiêu sái định bước đi bỗng nhiên quay lại, giọng trầm như gió thoảng:
"Đó...là người yêu, người tôi yêu!"
"..."
Chiếc BMW đã khuất từ lúc nào, cô gái vẫn đứng đó, sững người hồi lâu rồi cúi đầu cười buồn. Đôi tay này...đã ôm hắn...dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Lần đầu có cảm giác động lòng trước một người, tình yêu chưa kịp chớm nở đã bị nam nhân vô tình kia dập tắt trong vô vọng...
"Không phải bạn gái, là người yêu...anh thật biết cách làm người khác chết tâm..." bóng dáng thon nhỏ bất lực ủ rũ vào biệt thự.
***
Xe vừa vào trước cửa gara đã thấy Yoseob đi qua đi lại, cậu nhóc đầu tóc rối xù bởi gió, mặt hơi tái và chiếc mũi đỏ ửng vì lạnh. Đã thế còn mặc độc nhất có chiếc áo thun vàng, quần pijama xanh sẫm. Yoseob sốt ruột cắn cắn móng tay...
Junhuyng lách sang bên phóng vào gara, dập cửa xe đánh rầm một cái, tức giận hét lớn:
"SEOBIE! Em muốn bị đánh đòn phải không?" tiếng gầm vang cả gara làm Yoseob rùng mình co người sợ hãi
"Em...em có làm...Á!" hắn hầm hầm tiến lại, vung tay cứ tưởng đánh người, bất ngờ ôm chặt cậu, đau lòng than thở:
"Trời lạnh như vậy, em không ở trên phòng lại xuống đây làm gì, đứa trẻ ngốc này!"
"..." đột nhiên như thế doạ cậu tay chân vô thố, sững sờ mở to đôi mắt tròn ngây ngô rồi từ từ long lanh hạnh phúc, vòng tay ôm trọn lưng người yêu, cũng không dám nói mình lo lắng, cậu phúng phính:
"Sữa của em đâu?"
"Đồ trẻ hư! Không hỏi huyng đi làm mệt không, đứng chịu lạnh cả buổi đợi sữa!" Junhuyng mắng yêu, cắn lên cánh môi hơi tái rồi mút lấy, hôn đến khi cảm thấy người cậu nóng lên mới buông ra, giọng tỉnh queo:
"Huyng mua cả thùng, lát nữa vệ sĩ mang vào. Bây giờ lên phòng thôi!" nói đoạn ôm eo cậu.
"Hehe được, mình đi!"
"Khoan đã, phí mua sữa, em tính xù à?" Junhuyng vừa lên cầu thang vừa cao giọng
"Cái gì? Nhà đại tư bản quả nhiên bản chất bóc lột. Đồ tính toán, lát em đưa tiền lại, xì!" dứt câu cũng là lúc đến phòng, hắn đẩy cậu vào trong, dập nhẹ cửa bằng gót chân.
"Đáng tiếc, ngoài cơ thể Yang Seobie, nhà kinh doanh như huyng không chấp nhận khoản trao đổi nào khác!" anh lại cất giọng vô sỉ rồi đấy Yong thiếu gia...
"YA~!!! Không đùa, chưa ăn gì kìa!" Yoseob lẫy người la lên ngược lại hắn cười gian tà
"Ý em là ăn xong thì có thể?"
Yong Junhuyng, tên đại biến thái cuồng này. Cậu đỏ mặt, nóng bừng người, ánh mắt không tự giác lia xuống lưng quần hắn... Chúa ơi, cậu bị đầu độc hỏng hết não rồi
"Em đang nhìn gì? Không đợi được?" giọng trầm đầy khêu gợi, hắn đưa tay cởi nút áo, vừa cởi vừa tiến về phía trước.
"Gì, gì? Em có đâu? Huyng...không được lại đây, không đâu, andwae!!!" mau chóng lùi lại, giữ khoảng cách an toàn, Yoseob ra sức phủ định ý nghĩ đen tối mới nhá nhem trong đầu. Junhuyng không có ý định dừng trò đùa thú vị này, tay vẫn tiếp tục gỡ chiếc nút cuối cùng, quăng áo sang bên, quá đáng hơn là hắn tháo cả nịt, khuy quần...
"Ực! Không, không được cởi nữa aaaa!!!"
"Sao em không quay mặt đi?" Junhuyng bỡn cợt, ai bảo biểu hiện cậu đáng yêu quá chi haha, mắt rõ ràng nhìn đến nước miếng cũng không kịp lau mà cứ chối đây đẩy.
"Cho huyng một thứ, huyng không cởi nữa!"
"...???"
"Môi em!" dứt lời hắn khoá chặt môi cậu!
|