Tên Khốn, Anh Nói Yêu Tôi Sao?
|
|
Chap 14 Kĩ thuật hôn trúc trắc của cậu càng khiêu khích hắn, một ít si mê ham muốn xẹt qua đáy mắt, hắn dứt khỏi nụ hôn. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trướng đỏ vì rượu, thật muốn một ngụm ăn cậu vào bụng:
"Đừng đùa với lửa" hắn cảnh cáo hành động cưỡng hôn vừa rồi. Thế nhưng kẻ đón nhận lời cảnh cáo đã không hiểu ra vấn đề mà còn tiến sát mặt hắn, chu mỏ bĩu môi vẻ "ta không sợ trời không sợ đất". Ngay lập tức kẻ ngốc phải nhận hậu quả, hắn đã nhịn cả buổi trời rồi, bộc phát thật đơn giản.
JunHuyng vòng tay siết lấy eo cậu,1tay luồn ra sau gáy giữ chặt đầu cậu. Giây tiếp theo, đôi môi mềm bị mút đến bỏng rát, lưỡi hắn cuồng dã xộc xáo khắp khoang miệng và quấn lấy lưỡi cậu...Thế nhưng không chịu thua, cậu chủ động hơi ngẩng đầu để nụ hôn được dễ dàng hơn, tay luồn vào áo hắn...và đáp trả một cách trúc trắc... Tiếng rên vô thức xen kẽ nụ hôn triền miên... Không khí ám muội lan tràn...
***
Một lúc lâu sau, khi cả 5đang lo lắng đến cực độ thì Junhuyng cõng Yoseob đang say ngủ trên vai xuống đến:
"Tôi chở thằng nhóc về luôn, các cậu cứ tiếp tục" hắn quay lưng tiến ra hướng cửa.
"Tên nhóc rất đáng yêu!" tiếng Doojoon vọng đến từ phía sau, hắn nhếch môi, vẫn không quay lại:
"Tôi rõ điều đó hơn bất cứ ai"
...
Chiếc BMW xé đêm về thẳng biệt thự. Cửa xe bị mở mạnh một cách không thương tiếc, nam nhân bước ra khuôn mặt anh tuấn ẫn nhẫn tức giận, trên trán nổi thêm mấy tia hắc tuyến, đôi đồng tử tối lại trông thập phần đáng sợ. Nguyên nhân là đứa trẻ hư Yang Yoseob đã quậy tơi bời trên xe, liên tục nhào vào đòi hôn, lại còn nôn cả ra người hắn.
Hắn nghiến răng móc điện thoại "mau ra xe mang thằng nhóc lên, thay bộ đồ khác cho cậu ta" ra lệnh xong hầm hầm đi thẳng lên phòng tắm. Aishh, điên mất, lần sau hắn thề sẽ giết kẻ nào dám để cậu đụng vào rượu dù chỉ 1giọt.
Sau khi tắm xong thơm tho sạch sẽ, hắn bước ra, cơ thể chỉ quấn hờ khăn tắm ngang hông. Ngao ngán nhìn cậu đang rúc sâu vào chăn say ngủ rồi quyết định sang phòng kế bên qua đêm...
Những tia nắng đầu tiên len qua khung cửa chiếu vào "đống chăn,gối,người" lùng bùng làm cậu chói mắt bừng tỉnh. Đầu nhức như búa bổ, hai tay day nhẹ thái dương, cậu tiến vào phòng tắm trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Trút bỏ quần áo trên người và bắt đầu tắm gội, những tia nước ấm nóng làm thư giãn từng tế bào thần kinh đang tê liệt sau cơn say. Đột nhiên cảnh ôm hôn mãnh liệt tối qua đập vào óc... Aaa, tại sao cậu vẫn nhớ hết vậy, andwae!!! Miên man sỉ vả bản thân 1lúc mới phát hiện mình đã tắm xong, mặc đồ xong, bước ra ngoài, và... Quỷ thần ơi, hắn đang đứng gần cửa phòng, nhìn cậu với ánh mắt sáng rực. Cậu bối rối cúi xuống nhìn xem bản thân có gì lạ...
MWO? Quần áo đang mặc trên người sao kì quá vậy, thứ nhất, chiếc áo thun dài và rộng quá khổ, thứ hai, quần rõ ràng là quần đùi nhưng lại dài hơn gối, thứ ba, cậu đã từng thấy hắn mặc bộ này.
"..." im lặng ngẩng đầu nhìn, không biết nên cười hay mếu. Khuôn mặt nhăn nhó khó coi ráng nặn ra nụ cười "chân chó" giả ngu với hắn.
"Ha..ha...hơ...chào, chào buổi sáng"
Không ngờ mới sáng về phòng đã được chiêm ngưỡng "cảnh đẹp", khuôn mặt tuấn tú cười ý vị, hắn khoanh 2tay tựa nhẹ vào cửa nhìn cậu chăm chú, cánh môi phiết nhẹ. Thân ảnh nhỏ nhắn bối rối ngượng ngùng trong bộ đồ quá khổ của hắn, tay cậu quờ quạng xua liên tục, chân hết bắt chéo lại giẫm lên nhau, đôi môi hồng hết chu lại bặm rồi ú ớ ra, thật chọc cho người ta "thèm muốn" mà.
Hắn cứ im lặng nhìn như vậy làm cậu toát mồ hôi, vô thức cắn môi khủng hoảng với ý nghĩ tuyệt đối không thể làm ra hành động gì khiêu khích hắn. Cậu ửng hồng đôi má rũ mái đầu ướt cúi gầm không dám nhìn lên.
Mãi không có động tĩnh gì, trong lòng không khỏi nảy sinh hi vọng hắn đã đi rồi. Thế nhưng vừa ngẩng đầu lên đã thấy thân ảnh cao lớn sát bên, hắn vòng tay ôm cậu ngồi xuống nệm, xốc ngồi lên đùi mình và bắt đầu cầm khăn lau khô tóc cậu. Từng sợi tóc đen mượt như tơ, rơi rũ nhẹ trên tay, cảm xúc không tồi. Cậu bất ngờ đến cứng người ngoan ngoãn như con mèo nhỏ ở yên trong lòng hắn không dám động đậy... Đến khi chiếc khăn lông bị vất sang 1bên và cơ thể nhẹ nhàng được đỡ nằm xuống nệm, cậu mới ý thức rõ hắn đang đè trên mình. Qua ánh nhìn mê đắm dịu dàng, cậu thấy bóng hình mình in trong đôi mắt đen sâu thẳm đầy mê hoặc ấy. Hắn vuốt lạj mớ tóc mái hỗn độn phủ trên trán cậu, chậm rãi cúi xuống, gần, thật gần...cậu mở to mắt ngây dại nhìn...
|
Chap 15 Đến khi cơ hồ 2 phiến môi chạm nhẹ vào nhau, cậu vội lấy tay che miệng hắn:
"Anh muốn hôn tôi?"
"..."
"Anh thích tôi sao?"
"Không thích!" hắn hờ hững đáp
Chút hụt hẫng vụt qua đáy mắt "Vậy tại s..uhm..." không để cậu nói nhảm thêm, hắn nắm bàn tay đang chặn môi mình ghì chặt trên đầu, nhanh chóng hôn lên đôi môi mềm mại... Một lúc sau hắn mới buông ra môi cậu, nuối tiếc cắn nhẹ cánh môi mềm lần cuối rồi lật người nằm sát bên cậu.
Cậu khẽ mở mắt, quay đầu sang bên nhìn hắn, nhỏ giọng:
"Anh hãy quên hết quá khứ đi. Chị ấy...chắc hẳn hi vọng anh hạnh phúc..."
"..."
"Như thế nào là hạnh phúc?" hắn vẫn mông lung nhìn lên trần nhà, nhếch môi chua chát hỏi.
"..." đột nhiên bị bật lại thế làm cậu bối rối
"À...uhm...xem nào, tiền anh không thiếu, bạn tốt thì 4người họ rất tốt rồi, vậy tình đi, tìm một người yêu anh và mang lại cho anh cảm giác ấm áp, bình yên..."
"...Đầu óc cậu thật đơn giản, bớt đọc tiểu thuyết đi nhóc!" chút ấm áp ánh lên trong đáy mắt nhanh chóng bị giấu đi, hắn tỏ vẻ nhàm chán bật dậy
"Thay đồ đi, xuống ăn sáng rồi tôi chở sang bar"
***
Hạnh phúc như bong bóng xà phòng lơ lửng trong không khí, trong suốt lung linh đẹp rực rỡ bảy sắc. Nhưng khi vươn tay chạm vào lại vỡ tan như chưa từng tồn tại.
(trích "Bong bóng mùa hè")
***
Một ngày, hai ngày, ba ngày trôi qua... Thoáng cái đã gần nửa tháng. Ngày ngày nhìn thấy hắn, tuy biểu hiện khuôn mặt hắn thật nghèo nàn, luôn một bộ lạnh lùng khó đăm đăm, nhưng cậu đã làm hắn cười nhiều hơn. Đôi khi phồng má, bặm môi, chu mỏ, làm những động tác đáng yêu cho hắn xem, hắn luôn trố mắt nhìn rồi bật cười nhéo má, nựng mặt hay đè cậu ra mà hôn. Riết rồi đôi môi hắn dường như thật quen thuộc với cậu. Mỗi khi tan ca nhìn thấy thân ảnh tuấn dật phía bên kia đường, lòng lại dấy lên tia ấm áp.
Hôm nay trời khá lạnh, gió bỗng nhiên thổi mạnh và nhiều hơn. Cậu kéo cao chiếc khăn len quanh cổ, chỉnh lại áo khoác...mãi mà hắn vẫn chưa đến, bản thân lại không có điện thoại, chỉ còn cách đứng chờ...
Đã 3tiếng trôi qua, trời bắt đầu tối, đèn đường lên cả rồi, gió lạnh từng đợt thốc vào làm tai, mũi cậu đỏ ửng... Điên tiết cả lên:
"Tên đại hỗn đản, tốt nhất tôi đếm từ 1đến 1000 anh mau xuất hiện" cậu lầm bầm mắng, nhưng haizz, chiều giờ đã đếm cả trăm lần 1000rồi, đến cái đít hắn còn chả thấy =.=
Xốc lại ba lô, Yoseob quyết định đi bộ ra bến tàu điện ngầm. Vừa đi vừa miên man suy nghĩ:
"Lạ thật, từ tối qua hắn đã lạ rồi, ánh mắt lạnh băng không nói không cười...Ý...ai kia? Trông giống tên khốn đó thật" cậu mở to mắt thốt lên khi đi ngang cầu sông Hàn.
Phía bờ sông, thứ ánh sáng le lói nhập nhoè cuối ngày làm bóng dáng quen thuộc trông mờ ảo, nhưng cậu chắc đó là JunHuyng. Hắn ngồi trên mui trước của chiếc BMW đen.
Cậu xuống cầu tiến nhanh về phía bờ sông... Lặng nhìn thân ảnh cô đơn nơi đó, mái đầu nâu đỏ rối tung trong gió, nam nhân ngũ quan tuấn mỹ đầy mê hoặc nhưng đôi mắt lạnh lùng lại vô tình, thâm thuý, làm người ta không dám đối mặt. Hắn trong chiếc sơ mi đen ống tay áo bị vén đến hơn nửa, trầm tư nhìn về phía sông nhưng tầm mắt như trôi về nơi xa xôi vô định nào đó.
Cơn gió mạnh ào đến cuốn theo giọt nước ấm nóng đập nhẹ vào má, mang theo cả thanh âm run rẩy của ai đó xẹt qua tai cậu:
"Đã 6năm rồi... Chị, thiên đường có đẹp không, chị đang hạnh phúc chứ... Chết tiệt, em nguyền rủa cái ngày này. Lẽ ra người nên chết là em mới phải..." hắn vùi mặt vào lòng bàn tay, đôi vai run nhẹ.
Cậu chết sững đứng đó, là...gió thổi nước mắt hắn xẹt qua má cậu...hôm nay...là ngày dỗ chị ấy sao? Lặng nhìn hắn đau đớn dằn vặt như thế, đôi mắt cậu mê mông ẩn ẩn nước, bước chân vô thức tiến lại gần trước mũi xe, chỉ theo trực giác ôm chặt thân ảnh cô đơn đó...không biết nên nói như thế nào, cuối cùng đành rớt nước mắt chảy theo.
Khoảnh khắc cậu chạm vào, hắn cứng người ngẩng đầu thống khổ nhìn...rồi ghé nhẹ đầu vào vai cậu...bờ vai nhỏ dần thấm đẫm nước.
...
"Lần đầu tiên nhìn thấy một Yong Junhuyng yếu đuối như vậy, thật làm người ta khó có thể tưởng tượng" cậu ngồi trên mui xe cạnh hắn, đăm chiêu nhìn về phía xa bên kia sông, khẽ giọng.
"... Năm nào cũng vậy, trời luôn gió to vào ngày này" hắn nhẹ cười
"Anh thích gió sao?"
"Thổi khô nước mắt, tự do và phóng khoáng. Tôi ghét mưa, ủy mị và ướt át, mưa thật giả tạo"
"Tôi thích gió, nhưng mưa rất đẹp mà" cậu bĩu môi
"Nước mưa...dễ dàng chạm vào nhưng không thể nắm giữ, tôi ghét sự mong manh"
"..."
|
Chap 16 "Tại sao anh lại thích gió?"
"Ngày xảy ra tai nạn,gió rất to..."
"Không phải anh nên hận gió sao?"
"Sao phải hận khi nó là thứ duy nhất ở bên cạnh tôi vào khoảnh khắc đó"
"Mọi người...đã không...biết... Chị ấy đã ôm chặt lấy tôi khi đó... Kính xe vỡ nát và găm đầy...chị ấy..." giọng nói trùng xuống,đứt quãng, nghẹn lại đầy thống khổ. Cơn gió mới ùa đến cũng không kịp thổi khô giọt đắng đang rơi...
"Anh...thật giống loài cây tôi yêu!"
"...?!!"
"Xương rồng, thật lạ đúng không? Không phải vì nó tượng trưng cho sự kiên cường mạnh mẽ, mà vì bề ngoài của nó, xù xì đầy gai góc...nhưng khi nở hoa lại rực rỡ, đẹp hơn bất cứ loài hoa nào tôi từng thấy. Anh cũng thế, luôn nguỵ trang dưới lớp vỏ lạnh lùng, nhưng tâm hồn anh, thật đẹp..." cậu quay sang vươn tay quẹt nhẹ giọt nước nơi khoé mắt hắn, giọng nói chân thành
"Tối rồi, về thôi, được chứ?"
"Tôi...có thể hôn cậu không?"
"..." Yoseob mở lớn mắt, rồi mi mắt cụp nhẹ. Cậu ôm lấy mặt hắn, đặt môi lên vầng trán cao, mi nhẹ một cái "Được rồi, về đi, huyng!" cậu nhảy xuống xe và vào trong trước, trên môi vẫn lưu lại nụ cười ngọt ngào.
"Huyng...á?" hắn hơi bất ngờ, đỏ mặt rồi phì cười nhảy xuống mui xe.
"Ngày giỗ chị năm nay...không còn cô đơn nữa, là chị gửi thiên sứ đến bảo vệ em sao...Gomawo..."
Chiếc xe đã mất hút phía cuối đường... Nơi bờ sông vắng chỉ còn ngọn cỏ lau lay nhẹ, vẳng lại trong gió tiếng thì thầm khe khẽ sau cuối của chàng trai...
***
Ngày tiếp ngày trôi qua. Chẳng biết từ bao giờ cậu lại có thói quen đếm ngày và thở dài như thế... Đã bên hắn hơn nửa tháng rồi, trải qua nhiều chuyện, vui buồn giận hờn, đột nhiên nghĩ đến sắp hết kì hạn cha hắn đưa ra, lòng lại dấy lên lo âu vô hạn. Chuyện gì sẽ đến đây...
"Tôi gọi đấy, không muốn chết thì mau nhấc máy!!!" tiếng chuông điện thoại biến thái vang lên làm cậu giật thót tim. Sau vụ đó hắn đột nhiên mua cho cậu chiếc Iphone4 rồi ép dùng, lại còn đặt tiếng chuông gọi đến như vậy, cấm cậu đổi nữa... Biết là giọng hắn hay, nhưng mà...
"Aishh mình điên mất. Huyng ấy thật biến thái mà"
"Yeoboseo..."
"..."
Đầu dây bên kia có tiếng khóc...
"...Mẹ...mẹ sao cơ...bệnh viện á..." cả người một trận run rẩy, cậu ào ra khỏi quán bar lao thẳng đến bệnh viện...
Trên băng ghế dài trước phòng cấp cứu... Người con gái đẹp tuyệt mĩ với mái tóc nâu dài ngồi đó, đôi vai gầy yếu run rẩy không ngừng. Bên cạnh, nam nhân đau xót vỗ về... Mwo?
"Doojoon huyng? Sao huyng lại ở đây?"
---FLASH BACK---
Doojoon có việc cần xuống Pusan giải quyết. Xe đang chạy ngon trớn đột nhiên một thân ảnh nhỏ bé lao ra chặn ngang mũi chiếc Fork bạc. Lạy chúa anh mà không thắng gấp thì nữ nhân kia về chầu diêm vương rồi. Anh tức giận mở cửa xe lao ra:
"Aishh con nhóc, muốn chết..." giọng nói cương cứng trong không trung. Trước mắt anh là một đôi mắt phượng đen láy sâu thẳm, làn da trắng mịn, đôi môi hồng quyến rũ...thiếu nữ với thân hình cân đối, đường cong đẹp như người mẫu, nhưng khuôn mặt giàn giụa nước mắt. Cô lao đến nắm chặt áo anh cầu xin khẩn khoản:
"Làm ơn, mau giúp tôi, mẹ tôi chết mất, cầu xin anh...hu hu..." không hiểu sao, Yoon đại công tử lại cảm giác như bị sét đánh trúng...
---END FLASH BACK---
Nam nhân ngẩng lên, bất ngờ khôn tả:
"Yoseob, là em..."
Vừa nghe Yoseob, cô gái giật mình bật dậy chạy đến ôm chặt em trai mình nức nở
"Seobie, em đến rồi...Ô...ô... Chị sợ lắm, chị rất sợ."
Cậu cố ngăn nỗi sợ hãi, xúc động, siết chặt vỗ nhẹ lưng chị mình trấn an
"Mẹ sẽ không sao... Đừng khóc, chúng ta phải mạnh mẽ..."
Doojoon móc ra điện thoại, bấm số và gọi một vài cuộc.
Một lát sau, trước cửa phòng cấp cứu trở thành tiêu điểm chú ý của cả bệnh viện. 6chàng trai đẹp lai láng và một cô gái như siêu mẫu đang túc trực tại đó. Kẻ đứng người ngồi, Yoseob dựa nhẹ vào JunHuyng không nói một lời. Tay kia nắm chặt chị mình. HuynSeung luôn là người điềm tĩnh biết tạo bầu không khí nhất
"Mọi người, trong thời gian chờ đợi, tôi nghĩ ta nên trò chuyện một lát"
"Đây là Gina, chị gái em, lớn hơn các huyng 1tuổi"
5người trố mắt rồi 3trong số đó thân thiện cúi đầu "Noona, rất vui khi biết chị"
Junhuyng cúi nhẹ đầu cười "Noona!" chỉ có 1người đơ ra như tượng vì lúc chiều còn gọi người ta là con nhóc. Yoon đại công tử bối rối: "Tôi, tôi xin lỗi."
"À, không có gì, tôi mới phải xin lỗi vì lúc chiều đã quá lỗ mãng. Cám ơn cậu đã ở cạnh động viên tôi đến giờ, Doojoon-ssi!" mặt cô cũng ửng đỏ. Thật lạ, cảm giác tim đập nhanh hơn vài nhịp khi anh ôm cô vỗ về..
|
Chap 16.1 Đang lúc cả 2đang bối rối, "Ding"một tiếng, cửa phòng cấp cứu bật mở, tất cả lao tới vây quanh bác sĩ. Vị bác sĩ già hơi bất ngờ rồi cúi đầu:
"Các thiếu gia!" Junhuyng xua tay
"Bỏ lễ nghi vớ vẩn đi, bác ấy thế nào?" hắn có thể cảm nhận bàn tay Yoseob đang đổ mồ hôi và run rẩy trong tay hắn, cậu cắn môi ánh mắt trông ngóng lời hồi đáp.
Đẩy nhẹ gọng kính, bác sĩ thở dài:
"Thận bà ấy hoàn toàn mất chức năng lọc và bài tiết chất độc, lâu ngày chất độc, chất cặn tích tụ... Nếu phẫu thuật ghép thận ngay bây giờ chúng tôi cũng không chắc bà nhà sẽ qua cơn nguy hiểm"
"Tiến hành phẫu thuật ngay lập tức đi, chi phí không thành vấn đề" Junhuyng ra lệnh, tay hắn siết chặt bàn tay nhỏ đang run, lòng đau vô hạn.
5' sau, giường bệnh nhanh chóng được đẩy sang phòng phẫu thuật. Người phụ nữ mê man, khuôn mặt phúc hậu tái nhợt suy yếu. Yoseob nắm chặt bàn tay gầy guộc của mẹ, đưa lên hôn nhẹ, nước mắt mặn đắng trượt dài:
"Mẹ, làm ơn, hãy sống...van cầu người..."
"Hu...mẹ, đừng làm con sợ, hu hu..." Gina nhoài người ôm lấy mẹ mình nức nở khóc.
Cửa phòng phẫu thuật khép lại. Ai nấy lo lắng như ngồi trên đống lửa, Junhuyng trầm giọng
"HuynSeung, tối nay cậu phải kí một hợp đồng quan trọng, cậu về trước đi. Dongwoon, em đưa Kikwang về luôn đi, sáng mai 2đứa có chuyến bay sớm sang Nhật mà!"
"Vậy...chúng tôi về trước, có gì nhớ liên lạc nhé!" HuynSeung vỗ nhẹ vai Yoseob
"Kiên cường lên, cậu nhóc!" anh mỉm cười trấn an
KiWoon cũng lần lượt ôm tạm biệt Yoseob, chào Gina rồi cả 3 cùng rời khỏi.
Đã 2tiếng trôi qua, ca mổ vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Đang lúc lo lắng,bất ngờ cửa phòng bật mở, một y tá hớt hải chạy ra. Yoseob chụp ngay vai cô vội vã hỏi
"Có chuyện gì vậy?"
"Bà ấy có dấu hiệu bài trừ, không tiếp nhận" nói rồi y tá vội chạy đi.
Không ổn, cậu có linh tính không tốt, hệt như ngày cậu phát hiện bệnh của mẹ. Bỗng nhiên tim đập gia tốc, cả người tê liệt...
"Ding" đèn báo hiệu kết thúc ca mổ. Vị bác sĩ già trong bộ Blue trắng bất lực khép nhẹ mắt:
"Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức, bà ấy...đã đi rồi"
Phịch!!! Gina ngất xỉu tại chỗ, ngay lập tức Doojoon ôm chặt lấy cô bế vội sang phòng sơ cứu.
Yoseob đứng chôn chân tại chỗ, đôi đồng tử dại ra, cậu lê từng bước nặng nhọc tiến vào phòng mổ. Cắn chặt môi đến bật máu, đôi tay run rẩy kéo nhẹ mảnh khăn trắng... Trên bàn mổ, người phụ nữ già nhắm chặt đôi mắt, không còn chút dấu vết của sự sống.
Đôi tay nhỏ mơn lên làn da tái nhợt, giọng cậu run rẩy sũng nước
"Mẹ, tại sao đến lần cuối cùng, người cũng không cho con một cơ hội..."
"Bây giờ con sống vì điều gì? Vì gì đây...hu hu..." tiếng nấc đứt quãng biến thành tiếng nức nở, cậu gục đầu vào mẹ mình, cả người bần bật run...
Trong đêm thanh tĩnh, cơn gió thu âm ỷ thổi, có chiếc lá vàng rơi nghiêng trượt nhẹ trong không khí rồi dừng lại trên mặt đất... Lá rụng về cội... Sinh mệnh con người mong manh là thế... Đêm nay trên bầu trời, có vì sao đổi ngôi lấp lánh toả ánh sáng êm dịu như vỗ về tiếng nức nở không dứt của đứa con yêu...
***
Cậu chỉ khóc duy nhất đêm đó. Hắn lặng im bên cạnh, lắng nghe tiếng dằn vặt tự trách như cào xé tim gan. Đau cậu, thương cậu, là hắn...đã yêu sao...?
Trong suốt tang lễ cậu vẫn không khóc lấy một lần. Mọi người đã về hết, Doojoon đưa Gina về nghỉ. Yoseob vẫn ngồi đó, đôi mắt sưng đầy quầng thâm, 2đêm rồi không ngủ, hắn ép lắm cậu mới ăn một chút.
Trước tấm bia đá hoa cương, di ảnh mẹ mỉm cười dịu dàng bên đoá hồng trắng và vài đoá huệ tây.
"Oh mom, ngay cả khi con chỉ gọi tên mẹ thôi. Tại sao tim con lại đau đến thế.
Mẹ đã cho con tất cả, nhưng mẹ vẫn buồn rằng không thể cho con được nhiều hơn...
Vì sao những giọt nước mắt cứ lăn dài như thế..." giọng hát trong trẻo trầm ấm cất lên, tiếng nấc nghẹn ngào không ngăn nổi nước mắt đau đớn đang tuôn. Xung quanh mờ đục mông lung qua làn nước dày đặc. Chỉ khoảnh khắc này, ở riêng một mình cậu mới có thể yếu đuối, cậu không muốn hắn thương hại mình...
Xa xa, phía sau tàn cây, thân ảnh thon dài trong bộ tây trang đen lặng yên nơi đó, khuôn mặt tuấn mỹ thống khổ, ánh mắt đen u tĩnh đắm nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang gục khóc nơi đó, nắm tay vô thức siết chặt. Hắn bất lực đấm mạnh vào thân cây
"Chết tiệt!"
Cảm giác trong hắn là gì đây? Trong tim nhức nhối, là thương hại? Không phải,bao lần thấy cảnh đứa con đau khi mẹ qua đời, hắn có động lòng đâu! Nhưng nhìn cậu như hiện tại, cả người tê buốt như hàng vạn mũi kim đâm vào...
|
Chap 16.2 "I think i love you!"
I see you there, crying. In front of me, you just cried...and cried...
Do you know that...it break my heart...
I feel so sorrow...bottom in my heart...
I feel so bad...like it's my painful
You dont wanna be seen that...so i just keep be silent here
You know...i wanna come there...hug you tightly
Wishing i could...wipe your tears...
I keep be here, fight with myself
How can i do... So poor, i dont know how...
Noone can hurt me but it's not true since you were
Noone can insult me but it's not true since you were
I don't care anything but get your allthings
Wondering what's call for emotion be mine...
Baby, I think... I love you...
--V-TRANS--
Tôi thấy em đang khóc nơi đó.
Ngay trước mặt tôi, em chỉ khóc...và khóc...
Em có biết rằng...nó làm tim tôi tan nát...
Tôi cảm thấy thật bi thương...từ tận sâu thẳm trong tim mình
Tôi cảm thấy thật tệ...như thể đó là nỗi đau của chính mình
Em không muốn tôi nhìn thấy em như thế...nên tôi chỉ có thể lặng yên ở nơi này
Em có biết rằng...tôi chỉ muốn lao ngay đến đó...ôm chặt lấy em
Ước gì tôi có thể...lau khô nước mắt em
Tôi vẫn đứng đây...đấu tranh với bản thân mình
Tôi có thể làm gì đây... Thật buồn, tôi không biết phải làm như thế nào nữa
Không ai có thể làm đau tôi, nhưng điều đó không còn đúng nữa từ khi có em
Không ai có thể mắng chửi tôi, nhưng điều đó không còn đúng nữa từ khi có em
Tôi không quan tâm bất cứ thứ gì...nhưng lại chú ý tất cả mọi thứ thuộc về em
Chợt tự hỏi thứ cảm xúc trong tôi nên gọi là gì đây...
Cưng à, tôi nghĩ... Tôi yêu em mất rồi...
--Creating by Cỏ lau--
Ánh mắt hắn chợt loé, tự cười đưa tay vỗ nhẹ trán. Bản thân lại ngu ngốc, đến giờ mới nhận ra mình yêu tên nhóc sao...
Nhưng trạng huống hiện tại, có thể nói cho cậu biết không? Mà cậu có yêu hắn như hắn yêu cậu?
Một Yong Junhuyng ngạo mạn tuyệt không chấp nhận việc bị từ chối tình yêu. Là hắn thiếu mị lực sao? Không hề! Nữ nhân cầu xin tình yêu của hắn nhiều không đếm xuể, sao cậu có thể từ chối.
Suy nghĩ miên man, bước chân vô thức tiến đến bên cậu lúc nào không biết.
Nghe động Yoseob ngẩng lên, ngỡ ngàng
"Sao...anh chưa đi..."
"Đủ rồi...như em từng nói với huyng, bác ấy chắc hẳn mong em hạnh phúc"
Junhuyng cởi chiếc áo vest đen khoác lên vai cậu, khuỵ gối ngồi cạnh, vòng tay đặt nhẹ đầu cậu lên vai hắn, mái tóc đen mềm rũ phất trong gió. Giọt nước mắt trong suốt lăn dài qua má, trượt xuống và đọng lại trên đầu ngọn cỏ xanh.
"Đi nào, huyng đưa em về."
"Mẹ em...sẽ chăm sóc chị ấy trên thiên đường, huyng đừng lo"
Hắn chợt cứng người, xúc động không kiềm được nhanh chóng nghiêng đầu ép môi mình hôn lên đôi môi mềm vẫn còn vương vị mặn của nước mắt. Nụ hôn triền miên da diết đầy dịu dàng, cậu ngây ra vài giây rồi cũng khép nhẹ mi mắt vươn tay ôm lấy mặt hắn, đáp trả nụ hôn...
Hắn rời môi cậu, hôn lên chiếc mũi nhỏ đỏ rần vì khóc, nở nụ cười cưng chiều
"Đứa ngốc, đã lúc nào rồi, lại còn suy nghĩ lo lắng cho cả chị ấy"
Cậu chun chun mũi, há miệng cắn yêu cằm hắn, khì cười kháng nghị
"Yang Yo là đứa trẻ tốt, không được gọi em ngốc. Người xấu này."
2thân ảnh 1cao 1thấp thong dong rời khỏi nghĩa trang. Chiếc BMW chỉ còn như chấm đen nhỏ phía xa. Thật lạ, trời lại nổi gió to, khóm huệ tây rung rinh như người mẹ đang mỉm cười cho hạnh phúc của đứa con yêu. Cơn gió có thể mang nụ cười đó đến cho cậu không? Trên nền cỏ xanh, nước mắt đã khô tự khi nào...
***
Tại biệt thự Doojoon. Nam thanh nữ tú tập trung đầy đủ. Chả là hôm nay tất cả muốn bàn bạc vụ Gina và Doojoon.
"Mẹ em đã mất rồi, cô ấy cũng không thể về lại Pusan, ở một mình trong căn nhà cũ ấy. Huyng không cho phép đâu" Doojoon siết lấy vòng eo nhỏ, nhìn Gina
"Này, con người hoa tâm (đào hoa, lăng nhăng) như huyng đột nhiên tốt thế, noona, chị phải cẩn thận với gã này! Ha ha" Kikwang trêu chọc.
"Thằng nhóc, muốn chết à?" Yoon đại công tử đỏ mặt bặm môi hươ tay đòi đánh người
"Huyng đã tính rồi, Gina tốt nghiệp ngành thư kí văn phòng, cô ấy sẽ làm thư kí cho huyng."
"Ah, Joonie, em không..." Gina xua tay định từ chối, sao cô có thể mơ đến chức vụ ấy chứ. Doojoon cắt ngang
"Em xinh đẹp thế đi đâu anh cũng lo cả, đừng bướng, không có sự lựa chọn khác đâu"
"A~sao huyng có thể xưng anh em dễ dàng quá vậy~" Kikwang tiếp tục đùa
"Cũng như Woonie cao hơn và đẹp hơn em vậy, tên ngố" Yoon công tử bật lại, và kẻ thua cuộc- Kwangie đáng thương mếu máo nhìn Dongwoon đang cười nắc nẻ.
Yoseob nắm tay chị mình siết nhẹ: "chị sẽ hạnh phúc chứ?"
"Nae, Seobie, em cũng phải vậy?" cô xoa đầu đứa em dịu dàng cười âu yếm...
|