Tên Khốn, Anh Nói Yêu Tôi Sao?
|
|
Chap 9 Nghĩ đến tối qua, hắn hết hôn lại cắn, hại cậu cả người nóng lên, tâm thần rối loạn... Hận không thể một cước đá văng kẻ lật lọng mặt dày Yong JunHuyng ra khỏi trái đất, cậu xoay người định xuống giường, bất chợt cổ tay bị nắm chặt
"Đi đâu?" hắn lên tiếng trong khi mắt vẫn nhắm nghiền.
"Đi làm, bộ tôi vô công rồi nghề giống anh à? Xì!" cậu giật tay ra lao vội vào phòng tắm...
Xong xuôi mọi thủ tục cho buổi sáng. Cậu tung tăng xách ba lô ra khỏi cổng, đang lúc hứng khởi ồ ạt vì được tự do bỗng cậu nhíu mày khi thấy chiếc Ferrari đỏ đỗ phịch bên kia đường. Bước ra từ trong xe, một gã siêu đẹp với mái đầu đỏ rực, chiếc áo thun đen được cách điệu cùng khăn choàng hoạ tiết cổ điển và quần hợp màu mỡ gà, gã tựa vào cửa xe, tháo ra chiếc kính mát, tao nhã mỉm cười... Đợi đã, gã cười gì mà lại hướng về phía cậu, đang nheo mắt chu mỏ thắc mắc thì "Két!" chiếc BMW đen thắng gấp bên cạnh, hắn bước ra, tự nhiên khoác vai kéo cậu vào người, 1tay giơ lên hướng gã bên kia đường như vẫy chào...
"Cái quái gì thế này, có đi làm thôi mà cũng không yên là sao nhỉ?" cậu xị mặt rủa thầm trong bụng, bất lực trước tình huống hiện tại. Nhìn gần tên đầu đỏ còn đẹp hơn nữa, gã cười thú vị chìa tay ra:
"Yang YoSeob? Xin chào!"
Cậu chưa kịp đáp lại thì hắn đã thay cậu bắt lấy tay tên bạn, ánh mắt xếch lên. Gã đầu đỏ hơi bất ngờ rồi phá lên cười:
"Ha ha, được rồi tôi hiểu! Kêu tôi sang đây vào sáng sớm không giống tác phong của cậu, có chuyện gì?"
"Tên nhóc này làm ở 1quán bar thuộc chuỗi quản lý của cậu."
"Này, dù tôi kinh doanh nhà hàng khách sạn và phần lớn nhà hàng khách sạn ở Hàn thuộc chi nhánh của công ty tôi thì sao? Ý cậu là gì?"
"Cả vũ trường, hộp đêm và bar nữa, cậu kể thiếu đấy." hắn tiếp câu.
Cậu đứng nghe bên cạnh mà muốn té ngửa. Ôi ông trời, từ bao giờ quanh cậu toàn những con "rùa vàng" thế này! Mà thế thì liên quan quái gì đến mình mà cậu phải nghe nhỉ
"Hai anh nói chuyện tiếp nhé, tôi phải đi." cậu vừa quay lưng đã bị kéo lại
"Đi đâu! Đây là Jang HuynSeung, cậu ấy sẽ giúp đỡ cậu. Bây giờ lên xe, đến bar cùng cậu ta." hắn chậm rãi ra lệnh, giọng nói đầy uy lực cùng khí thế bức người khiến cậu không dám cãi lại, đành ngoan ngoãn chui vào chiếc Ferrari đỏ. Hắn và tên họ Jang nói thêm vài câu gì đó rồi gã cũng vào xe, nháy mắt với cậu và nhấn ga, chấm nhỏ màu đỏ dần mất hút phía cuối đường...
***
Tại văn phòng chủ tịch, tổng công ty JH, hắn chễm chệ sau bàn làm việc, khuôn mặt đăm chiêu nghiêm túc, hắn đang đọc hồ sơ điều tra về cậu. 19tuổi, tốt nghiệp xong lập tức lên Seoul kiếm việc làm. Gia đình gồm mẹ và chị gái Gi Na. Mẹ bị suy thận nặng... Hoá ra tên nhóc cần tiền vì thế. Ban đầu hắn cứ nghĩ cậu dùng vẻ đẹp của mình để chài tiền thiên hạ... Vậy hắn có quá ích kỉ khi ép cậu vào chuyện này? Khỉ thật, lẽ ra hắn nên chọn 1tên trai bao đốn mạt nào đó. Mà không được, vậy cậu sẽ vào tay đứa khốn kiếp nào đó mà không phải hắn sao? MWO? Khoan đã, theo hồ sơ, vậy hắn thật sự là người đầu tiên chạm vào cậu rồi. Môi hắn tự giác nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp trên khuôn mặt anh tuấn... Cũng tốt, biết được điểm yếu sẽ dễ dàng điều khiển cậu hơn, nụ cười biến tà ác...
Về phía cậu, tại bar Mastermind, nhờ Jang đại công tử cất nhắc mà ai cũng ra sức đối tốt với cậu, công việc nhàn rỗi hơn trước. Nhưng vì khuôn mặt quá đỗi baby, khiến các khách nữ cứ liên tục yêu cầu trực tiếp cậu mang menu hay oder đồ uống... Tệ hơn là cả khách nam cũng vậy. Cậu đắc chí cười, định bụng khi về sẽ khoe tơi bời, ai bảo chỉ có hắn đẹp trai chứ, hơ hơ...
Công việc tương đối nhàn rỗi nương theo thời gian chầm chậm trôi, thoáng chốc đã đến 3h. Cậu thay ra đồng phục, xách ba lô ra cửa định bụng đi tàu điện ngầm về. Nhưng vừa ra khỏi cửa bar. Haizz, cậu không muốn chú ý đâu, nhưng thật sự hắn quá nổi bật.
Xung quanh, chúng nữ sinh không nhịn được mà hò reo, ánh mắt loè loè toả sáng. Bên cạnh chiếc BMW đen, nam tử anh tuấn, dáng người thon dài, ngũ quan khắc sâu tao nhã, quần áo sang trọng, khí thế ngang tàng. Mái đầu nâu đỏ gợn quăn, cánh môi mỏng phiết lên khi thấy thân ảnh người hắn đang đợi. Ánh mắt bắn ra hàn khí khi thấy cậu đang quay đầu lủi vào đám đông mà đi.
"Xem ra cậu chán sống rồi!" hắn phun ra vài chữ, rút vội kính mát đeo lên,lao vào xe và phóng đi.
Keét..t!Tiếng phanh gấp bất ngờ chặn ngang đường đi của cậu.Hắn hầm hầm mở cửa xe, kéo cậu ấn vào trong...
|
Chap 10 Đóng sập cửa xe, hắn vòng qua cửa phía bên kia, ngồi vào ghế lái, sắc mặt trầm xuống từ từ nghiêng người tiến sát vào cậu. Cậu nuốt khan nước miếng lùi lại theo phản xạ, hắn đổ người về phía trước, cậu ngả người ra sau... Đến khi sau lưng là cánh cửa xe với lớp kính lạnh buốt, cậu biết mình phải trả giá cho hành động dại dột- dám lơ hắn. Hắn chống 1tay lên cửa xe, áp sát cậu, trong giọng nói toát ra hàn khí lạnh thấu xương:
"Dám trốn sau khi thấy tôi?"
Cậu quay ngoắt người theo hướng còn lại, muốn thoát khỏi khối áp lực từ hắn, nhưng... Pặc! Cánh tay còn lại nhanh như cắt chống lên lớp kính cửa, cắt đứt lối thoát duy nhất.
"Giờ thì trốn thử xem!" hắn nhếch môi cười tà ác, sau 1/10 giây, môi cậu bị ngấu nghiến. Là nụ hôn trừng phạt, thô bạo và đầy tính chiếm đoạt. Hắn giữ chặt, ép cậu dán vào lớp kính xe và hôn đến trời đất điên đảo... Không biết bao lâu sau hắn buông ra cậu-trong trạng thái đã xụi lơ vì hoàn toàn mất dưỡng khí. Ánh mắt thoả mãn, hắn liếm nhẹ môi mình nuối tiếc: "Lúc này dừng ở đây thôi! Lần sau tôi sẽ không lịch sự như thế này đâu!"
Cậu trợn to mắt mắng chửi sau khi đã lấy lại hơi thở: "Hỗn đản, dám đối xử với tôi thế lần nữa, coi chừng tôi đánh anh thành đầu heo. Mau về nhà,mau đi!" nói rồi cậu dụi đầu vào ba lô như con cún nhỏ bị bắt nạt...
***
Tối, cơn gió đêm mơn man khẽ lùa qua ban công... Bóng hình nhỏ nhắn trong bộ pijama xanh nhạt chấm bi và mái đầu đen mượt lỉa chỉa không theo trật tự dưới sự đùa nghịch của gió. Tay mân mê ly sữa, cậu miên man suy nghĩ: "Sao càng ngày càng không thể chống cự lại nụ hôn của hắn? Chỉ cần hắn chạm vào là cả người vô lực... Aishh, mày bị bệnh rồi, Yang Yoseob" cậu lắc lắc đầu than nhỏ.
"Bệnh gì?"
"Ối mẹ ơi! Bộ anh là âm hồn bất tán à? Làm tôi giật mình!" cậu giẫy nảy người chỉ trỏ.
Hắn không thèm để ý lời cậu, chậm rãi dựa lưng vào lan can, hai chân nhẹ bắt chéo, khoanh tay đăm chiêu trong yên lặng.
---FLASH BACK---
Hireoulke nanto... Ijji mothago... "Yeoboseo? Có chuyện gì? Yoon đại công tử?"
"..."
"Party á? Muốn tôi dẫn thằng nhóc đến?"
"..."
"Aishh! Tên khốn HuynSeung, cậu ta nhiều chuyện từ khi nào..."
"..."
"Cả Kikwang và Woonie á? Được rồi, tôi sẽ suy nghĩ."
"..."
"Cậu đang kích động gì đấy?"
"..."
"Không, không được sang đây. Tôi sẽ mang tên nhóc sang vào cuối tuần!"
---END FLASH BACK---
Hắn khẽ thở dài, giọng trầm ngân vang lạnh lẽo: "Cuối tuần, cùng tôi đến một chỗ!"
"Sao tôi phải đi?" cậu bĩu môi biểu tình phản đối.
Hắn cũng không muốn mang cậu đến, cậu sẽ rời đi sau khi kết thúc công việc, hắn không muốn cậu tham gia quá sâu vào những mối quan hệ riêng tư của hắn, những người bạn thân như ruột thịt... Hơn nữa, từ sâu trong tâm khảm, nơi tiềm thức vọng lại mơ hồ cảm giác độc chiếm cậu...chính hắn cũng không nhận ra được ý muốn chiếm hữu cậu đang hình thành và dần dần lớn lên trong suy nghĩ...
Thấy hắn vẫn lặng im lơ đễnh, cậu nhíu mi quan sát. Khuôn mặt tuấn tú y nhiên mang ý cười, trông rất dịu dàng. Đôi mắt hắn trong suốt đầy mê hoặc...phiến môi mỏng không tự giác nhếch lên thành một đườg cung nhẹ.
Hắn đang nghĩ về ai? Là người yêu sao? Tim cậu hẫng mất một nhịp, giọng hơi lạc đi trong thoáng chốc: "Được rồi, công việc thôi, đi thì đi. Anh không tập trung, không nói nữa, tôi đi ngủ trước!" nốc cạn sữa còn lại trong ly, cậu đi như trốn chạy vào phòng. Vùi đầu sâu trong gối, cố xua đi cảm giác nhức nhối trong tim cho đến khi thiếp đi...
Một lúc lâu sau hắn mới vào. Nhìn thân ảnh nhỏ bé với khuôn mặt trắng bầu bĩnh và đôi môi chu lại như đang giận dỗi trong giấc mơ, không nhịn được chỉ muốn cắn một ngụm...
Giấc ngủ đến dễ dàng và bình yên hơn khi có cậu bên cạnh, hương bạc hà thoang thoảng thơm. Không biết từ khi nào, hắn yêu mùi the mát của bạc hà đến vậy...
***
Những ngày sau đó, là hắn đưa đón cậu đi làm. Thật như địa ngục vậy, mỗi lần tan ca thấy thân ảnh quen thuộc bên kia đường, chút mừng rỡ mau chóng bị dập tắt bởi ánh mắt của phái nữ xung quanh. Bước lên xe hắn mà sau lưng dựng cả tóc gáy, có khi mỗi người nhổ một bãi nước bọt thôi cậu cũng bị chết chìm trong đó, hoặc nếu ánh mắt phóng lửa được chắc cậu thành đống tro luôn rồi.
Tầm mắt hắn đảo qua, thấy người bên cạnh không thoải mái:
"Ở bar ai bắt nạt cậu à?"
"Không, có Seungie huyng ai dám bắt nạt tôi!" "Là nhờ phúc của anh thôi, ít đẹp 1tí không được à?" cậu bĩu môi nhỏ giọng câu sau chỉ đủ mình nghe.
Hắn nhàn nhạt cười:
"Mai là cuối tuần rồi đấy!"
|
Chap 11 Phải rồi, mai là chủ nhật. Ngày mai cậu lại phải diễn gì đây, vô sỉ hay đáng thương? Hi vọng sẽ không phải ăn tát nữa, haizz...
"Đang nghĩ gì? Mai không cần diễn, tôi chỉ mang cậu đi gặp một vài người bạn."
Chúa ơi, bộ hắn là con giun trong bụng cậu sao? Mà thôi kệ, hắn cũng có ý tốt khi nói ra, cậu cảm thấy bớt căng thẳng nhiều...
***
Một ngày mới bắt đầu với bản giao hưởng của nắng và gió... Trời rất đẹp, cuộc gặp gỡ sẽ thế nào đây?
Áo thun trắng, áo khoác ngoài không tay được cách điệu với cổ lệch và phec-mơ-tuya xéo, quần kaki đen và giày thể thao trắng. Cậu đút 2 tay vào túi quần, đá nhẹ vài viên sỏi dưới chân trong khi đợi hắn.
Không lâu sau, từ gara, chiếc BMW phóng vụt ra cổng. Cậu đứng hình khi nhìn thấy hắn. Áo 3lỗ trắng, áo khoác ngoài không tay màu đen, quần...hợp lửng đến gối và đôi adidas đen... Trông sành điệu và cực kì...đẹp...đẹp trai. Hắn tháo ra kính mát, đôi mắt đen sẫm đầy mị lực chiếu vào cậu: "Nhóc, lên xe."
Cậu không biết đằng sau lớp kính mát là ánh mắt si mê nhìn mình, hôm nay cậu rất đáng yêu, hắn thật chỉ muốn đem cậu nhốt vào phòng rồi khóa cửa lại...
Sau khoảng 20', chiếc BMW dần tiến vào khoảng sân rộng với đài phun nước, hồ bơi và 1vườn cây cảnh. Chỗ này đẹp không kém nhà hắn, biệt thự cũng nằm ở khu riêng biệt dành cho đại gia. Cậu hồi hộp hơn khi nhìn thấy trong sân đã đậu sẵn 3chiếc ô tô, Ferrari đỏ hẳn là của HuynSeung, thêm 1chiếc Fork bạc và Lexus đen, toàn biển số xanh giống BMW của hắn.
"Có vẻ như 4tên đó rất mong gặp cậu." cánh môi mỏng nhếch lên, ánh mắt mang đầy ý cười. Hắn chống tay lên thành cửa xe và nhảy phốc ra ngoài. Khoác vai kéo cậu đi vào.
Tiến vào khách sảnh, suýt nữa cậu chết vì đứng tim, tự nhiên nhảy ra một gã đẹp trai manly tóc nâu hạt dẻ vồ về phía mình.
Nhưng ngay lập tức tay hắn luồn qua eo kéo cậu vào lòng, ánh mắt xếch lên nguy hiểm với gã bạn: "Yoon Doojun, cậu đang phấn khích quá đấy!"
"Huyngie huyng, mắt Joonie huyng sáng như đèn ô tô khi thấy "người" của huyng kìa,haha" giọng cười bông đùa của ai đó làm cậu quay ngoắt lại.
Phía sô pha, chàng trai với mái đầu đen cắt ngắn, chiếc áo thun không tay lộ rõ cơ bắp cuồn cuộn. Dáng cậu ta rất đẹp, nhưng nụ cười híp mắt trông ngây ngô khờ khạo làm sao. Cậu ta đang khoác vai một tên nữa. Wow, rất đẹp, như tượng vậy, có vẻ là người mẫu. Chiếc sơ mi xám viền đen cởi bung vài cúc rất thu hút, nhưng tên này trầm tĩnh hơn, chỉ nhẹ cười thú vị gật đầu giơ tay như chào cậu.
Còn Seungie huyng? Đang khoác vai lôi Doojoon về lại sô pha, hôm nay Jang công tử vận chiếc áo thun đen dài tay và quần kaki đỏ, trông đặc biệt sành điệu. Tất cả đều mang kèm phụ kiện như vòng cổ, vòng tay và khuyên tai. Ôi đây là buổi triễn lãm tài tử của đại Hàn dân quốc sao...
Hắn khoác vai cậu, nhấn vào sô pha và ngồi phịch xuống sát bên.
"Kikwang, bằng tuổi cậu. Vệ sĩ của nó, DongWoon, nhỏ hơn cậu 1tuổi." giọng hắn bình bình giới thiệu.
"MWO?" cả 2 đồng thanh thảng thốt. Như đoán trước được phản ứng của2tên nhóc, 4người bật cười! Doojoon hớn hở: "Woonie của chúng ta rất đẹp trai mà. Kikwang, em nên làm em ấy cười nhiều một tí!"
"Phải rồi, Woonie rất đáng yêu mà, keke" KK cười híp mắt thích thú nựng má tên nhóc của anh. JunHuyng cũng cười hiền lành vươn người xoa đầu an ủi. Mặt cậu chàng đỏ bừng bối rối xua tay:
"Các...các huyng đang bắt nạt em, thôi ngay!"
Ah, cậu thấy thật lạc lõng giữa họ. Chỉ ngồi yên và cúi đầu, đột nhiên tất cả im lặng, cậu nhíu mi ngẩng đầu lên và... Aaaaa, gào trong im lặng, khuôn mặt tuấn tú quen thuộc phóng đại trước mặt cậu, và vì cái ngước lên bất ngờ, môi cậu chạm vào môi hắn. Tình trạng trước khi cậu hoá đá là hắn nghiêng người cúi đầu nhìn xem tại sao trông cậu không vui, tất cả ấn tượng im lặng vì cử chỉ quá ư dịu dàng thân mật của hắn mà nhân vật chính lại không hề hay biết, sau đó...là những gì đang xảy ra đây, cậu đơ như tượng. Kikwang tròn mắt mím môi cười nháy mắt với DongWoon. Doojoon há hốc mồm, mắt trướng đến cực đại níu áo HuynSeung đang cười thú vị.
"..." 5s, cậu đổ người về lưng tựa của sô pha, hắn nhìn cậu lơ đãng nhếch môi cười rồi ngồi thẳng lại như "chuyện bình thường ở huyện"
"Có vẻ như cậu không sao." hắn ung dung phun ra một câu.
Sau trạng thái đóng băng, mặt cậu đỏ rần lên, nói năng lắp bắp
"A,tôi, tôi, không, không sao...ha...ha...hơ"
"YAA~thật là đáng yêu! Yong JunHuyng, tên nhóc đáng yêu quá,ha ha!" Doojoon nhào sang ôm chầm lấy YoSeob lắc lắc cười hỉ hả.
|
Chap 12 Choáng toàn tập, bộ hắn và bạn bè hắn đều có bệnh sàm sỡ sao? Nhưng nếu ai đó mà không phải hắn chạm vào mình, cậu hoàn toàn thấy bình thường, không cảm giác, không bối rối. Cậu chỉ thấy hành động của Doojoon tếu quá, bất ngờ một tí rồi cậu cười rạng rỡ, khoe cả lúm đồng tiền cực đáng yêu, vỗ nhẹ lên vai Doojoon:
"Huyng đừng đùa nữa, mau buông em ra,ha ha!"
"..." khoan đã, sao không khí chợt lạnh quá vậy? Bầu không khí yên lặng biến thái làm cậu sợ cương cứng cả người, nuốt khan nước miếng chầm chậm quay sang người bên cạnh.
Khuôn mặt anh tuấn nổi đầy hắc tuyến, sắc mặt hắn trầm xuống, ánh mắt loé tia lửa rồi gầm lên như con bạo long phun hoả: "YOON-DOO-JOON! Cậu..."
"A A a được rồi, tôi trả thằng nhóc cho cậu này!" Doojoon sợ hãi ấn Yoseob vào lòng hắn rồi cụp đuôi chạy về núp sau HuynSeung mếu máo: "Seungie, cậu ta hung tôi, hức..."
Jang đại công tử điềm tĩnh cười nhớ lại quá khứ: "ha ha không phải khi lần đầu Kwangie mang Woonie đến cậu còn nhào vào cắn má thằng bé sao? Phản ứng của Kikwang còn kinh khủng hơn JunHuyng bây giờ! Thật may là cậu chỉ ôm và lay Yoseob, ha ha!"
"Thôi không đùa nữa, chúng ta bơi tí đi rồi vào ăn trưa" Kikwang cười đề nghị
***
Sau khi thay đồ, cậu chậm rãi tản bộ về phía hồ bơj trên lối đi nhỏ trải đầy sỏi trắng và dãi cỏ xanh được cắt tỉa thật đều.
Vạt nắng vàng nhẹ tung tăng lướt trên mặt hồ lấp loáng... 5người đã ở sẵn đó, tất cả đều mặc quần đùi bằng chất liệu nỉ hoặc dù, nhẹ và dễ hoạt động. Hắn và DongWoon đang bơi, đùa rất vui vẻ. Cậu tiến lại dãy ghế dựa ven hồ, Doojoon trò chuyện huyên náo với HuynSeung trong khi Kikwang si mê nhìn "ai đó" dưới hồ. Cậu ngồi xuống ghế bên cạnh, mỉm cười:
"Woonie rất đẹp!"
"Hở! À, cậu ra rồi à?" KK quay sang ngây ra vài giây rồi cười híp mắt
"A, yoseob, em có chị gái chứ, giới thiệu cho huyng đi, ha ha" Doojoon chạy sang khoác vai cậu hỉ hả hỏi han.
"À có, chị ấy là người con gái tốt nhất thế giới" nét dịu dàng yêu thương tràn đầy nơi đáy mắt khi nhắc về chị, cậu đăm chiêu cười khẽ.
"JunHuyng...cũng có một người chị gái... Chị ấy mất trong một tai nạn khi đang trên đường bỏ trốn cùng người yêu..." giọng Doojoon trở nên nghiêm túc, đượm buồn, anh tiếp:
"Chị ấy cũng bị ép vào 1cuộc hôn nhân chính trị, lúc đó JunHuyng mới 15tuổi, cậu ta đã giúp chị mình trốn chạy..."
"Vậy...tai nạn đó..." cậu thấy tim mình đập mạnh, hồi hộp và giọng nói run rẩy. Một bàn tay nhẹ đặt lên vai Yoseob, giọng HuynSeung đầy chua xót:
"JunHuyng là người cầm lái, dù tai nạn là do bên kia say rượu, cậu ta vẫn luôn nghĩ mình đã giết chị ấy. Sau 1năm điều trị tâm lý, cậu ta đã ra ở riêng."
Cậu lặng đi trong từng lời kể, ánh mắt dán chặt vào thân ảnh thon dài tuấn tú phía xa xa, nụ cười tuyệt đẹp đó, là thật sao... Sống xa cha mẹ và tự nguyền rủa bản thân đã giết chết chị mình... Bao đêm an giấc bên cạnh, đã bao giờ cậu nghĩ hắn đau đớn, vật vã trong cơn mê... Nước mắt đáng ghét có khi nào trào nơi đôi mắt đen sâu thẳm ấy... Nắm tay siết chặt trong vô thức, cậu thấy tim mình tê buốt. Đã không biết gì cả, sao hắn không nói ra lý do muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân này là thế.
Khoé mắt hoen đỏ, hốc mũi cay cay. Cậu chầm chậm đến sát mép hồ bơi, hắn ngoi lên mặt nước, vuốt ngược mớ tóc nâu đỏ sũng nước, ánh mắt sáng lên khi thấy cậu tiến về phía mình.
"Nhớ tôi sao?" hắn vươn nửa người chống 1tay lên thành hồ,vuốt khẽ má cậu rồi lướt qua đôi môi hồng căng mọng. Nhưng đối với hành động quen thuộc, cậu không còn tâm trí để bối rối xấu hổ như mọi khi, ngược lại tim có chút đau xót, ánh mắt mê mông, nhất thời muốn khóc, chẳng qua cố nén lại. Khuôn mặt dần trắng bệch, cơ hồ một lúc lâu, cậu rốt cuộc mở miệng:
"Tại sao không nói? Chị gái anh..."
"Câm ngay!" mặt hắn chợt biến sắc, ánh mắt tối sẫm đanh lại đầy đau đớn giận dữ, bàn tay siết chặt chiếc cằm nhỏ.
Cậu bị đau nhíu mày nhưng vẫn bất chấp:
"Nhưng..."
ÙM!!! Hắn giật mạnh tay kéo cậu xuống nước, đè nghiến xuống đáy hồ và cuồng dã cắn lấy môi cậu như trừng phạt. Trời ơi, hắn điên rồi sao, cả 2sẽ mất dưỡng khí mà chết, tay cậu siết lấy vai hắn... Cố thức tỉnh lí trí hắn...nhưng vô ích...
Trước khi hoàn toàn ngất đi, qua làn nước trong suốt, mơ hồ cậu nhìn thấy đôi mắt mê mông đầy đau đớn dằn vặt, là nước hồ, hay nước mắt hắn đang vây lấy cậu.Xung quanh dần tối xầm, bàn tay siết chặt vai hắn buông lỏng,trượt lên mặt,cậu mơn lên má,lau nhẹ khoé mắt hắn rồi hoàn toàn mê man bất tỉnh.
|
Chap 13 ***
"Không, mau buông ra, anh sẽ chết mất, JUNHUYNG!!!" cậu hét to bật dậy, bất ngờ choàng tỉnh. Đưa mắt quét một lượt khắp phòng...lạy hồn, phòng gì mà rộng thênh lại chỉ có độc một chiếc giường ở giữa, một bộ sô pha và dàn máy, ti-vi, tên nào lại biến thái quá vậy...
"Tỉnh rồi à!" giọng trầm ngân vang lạnh lẽo từ sát bên vọng lại làm cậu giật bắn người quay ngoắt sang
"Đã chiều rồi, mọi người đang nướng thịt ngoài hoa viên, mặc đồ vào rồi xuống đó." hắn nhàn nhạt nói như không có chuyện gì xảy ra, đút nhẹ tay vào túi quần và quay bước đi. Cậu lặng im nhìn theo bóng lưng thon dài, thân ảnh cô đơn đó...đột nhiên muốn ôm chặt lấy hắn.
"YONG JUNHUYNG" tiếng gọi bật ra trong vô thức... Hắn khựng lại, vẫn không ngoái đầu...
"Anh...không có lỗi! Đừng tự trừng phạt bản thân."
Cảm giác vai hắn chợt run lên trong khoảnh khắc:
"Đừng tự khoác lên vai đôi cánh thiên thần, cậu tưởng mình là đấng cứu thế sao? Nếu có thiên thần, họ ở đâu khi chị ấy đang hấp hối?"
"..."
Bóng hắn biến mất sau cánh cửa, chỉ còn lại thanh âm lạnh lẽo vô tình vang vọng trong căn phòng trống...
Khi cậu xuống đến nơi, Kikwang và DongWoon đang trò chuyện vui vẻ trong khi nướng thịt. Hắn cùng HuynSeung và DooJoon tán gẫu cười đùa huyên náo cả một góc hoa viên. Trông họ vui vẻ như chưa hề có gì xảy ra, hắn đang cười, thật rất đẹp trai, phải rồi, chỉ cần hắn cười như thế, cậu sẽ làm hắn cười, nhất định!
Hít mạnh một hơi, cậu vươn tay trước miệng tạo thành cái loa nhỏ, hét lên "HEY! Tôi tới đây!" rồi chạy ào đến nhập hội nướng thịt cùng KiWoon. Cả 5 vừa ăn uống vừa tám rôm rả, JunHuyng chỉ thỉnh thoảng chọt vào vài câu đâm thọt DooJoon. Hắn lảng tránh cậu, không nhìn lấy một lần, cũng không quan tâm.
Lạ thật, chẳng phải mọi khi cậu chỉ mong hắn để mình yên sao? Hôm nay bị phớt lờ lại cảm thấy khó chịu, tức giận vô cớ, hắn còn không một lần chạm vào cậu.
"Hứ, bình thường thì bằng mọi cách đụng vào mình cho bằng được." cậu bực bội ngồi phịch xuống ghế tại quầy bar mi-ni nhà Doojoon.
DongWoon loay hoay pha chế rồi đặt cốc gì đó lên bàn, cùng lúc Yoseob vừa thấy, thứ chất lỏng hồng nhạt sóng sánh, màu rất đẹp. Tiện tay cậu cầm lên nốc một hơi cạn sạch, khi DongWoon quay lại thì chỉ biết tái mặt than trời. Yoseob ngồi đó, ruột gan phừng phực, cổ họng khô rát như bị thiêu cháy, khuôn mặt đỏ bừng và bắt đầu mất kiểm soát hành động bản thân. Cậu ngây dại cười, đạp ghế trườn người lên mặt bàn quầy bar ôm chầm lấy DongWoon
"Ya~em thật xinh đẹp, Woonie, Kikwang rất quan tâm đến em, sao tên khốn đó lại đột nhiên thờ ơ...Ô...ô..." vừa nói vừa khóc rồi đột nhiên lau nước mắt nín bặt, cậu cười mê muội, mắt long lanh ôm chặt DongWoon. Tình cảnh, tư thế hiện tại thật đầy ám muội, đột nhiên như thế doạ DongWoon tay chân vô thố, chỉ theo trực giác ôm, vỗ nhẹ lưng Yoseob dỗ dành, không biết nên nói như thế nào.
"Ô...ô..." cậu lại ghé vào vai DW khóc tiếp, được tí rồi lại nín. DW cố móc ra điện thoại,nhấn giữ phím 0: "Yeoboseo, Huyngie huyng sẽ điên mất, Kikwang, huyng mau kêu mọi người sang đây!"
Khi tất cả chạy đến lại không có ma nào.
Reng!!! "Em đang ở đâu?"
"..."
Kikwang tái mặt tắt máy quay sang JunHuyng: "Cậu ấy trên sân thượng"
Nói rồi cả bốn lao nhanh lên sân thượng, sững sờ với cảnh tượng trước mắt, Yoseob nhảy từ thành lan can xuống, ôm chầm DongWoon mà hôn.
"AAAA cậu làm gì đó?" Kikwang nhào lại gỡ Yoseob ra và kéo DongWoon về phía mình, tên nhóc bối rối:
"Thật may quá, huyng ấy chụp lấy ly rượu em pha cho Joonie huyng, sau đó cứ nhào vào em, rồi chạy lên đây quậy, đòi leo lên lan can"
Yoseob loạng choạng lùi lại, bỗng chạm phải lồng ngực rắn chắc, ấm nóng quen thuộc, cậu quay lại: JunHuyng lặng im đến đáng sợ, sát khí bốc ngùn ngụt, hắn rít qua kẽ răng: "Cậu đang làm trò gì, hả?"
Cậu không nhận thức được nguy hiểm, tầm mắt đảo qua thấy khuôn mặt anh tuấn quen thuộc, lập tức vênh mặt lên:
"Tên khốn, cả buổi xem tôi như không khí, anh có quyền gì mà hung dữ với tôi, sao không mặc kệ tiếp đi" cậu gào lên cãi lại.
"Tất cả xuống dưới trước, lát tôi mang cậu ta xuống" hắn trầm giọng
Sau khi cửa sân thượng khép nhẹ lại, mắt hắn bắt đầu xếch lên đầy nguy hiểm, ép chặt cậu vào vách tường, rít qua kẽ răng "cậu nói gì, thử nhắc lại?"
"Hơ,lại chiêu cũ à?Không cần!" nói đoạn cậu chồm lên cắn lấy môi hắn, cuồng dã trườn lưỡi vào quấn lấy lưỡi hắn.Tưởng cậu là con thỏ nhỏ dễ bắt nạt? Hôm nay làm sói 1lần cho hắn xem. Hắn sửng sốt cứng đơ người...
|