Tên Khốn, Anh Nói Yêu Tôi Sao?
|
|
Chap 17 Rating: 19+
(Cảnh báo trẻ dưới 19!Au không chịu trách nhiệm ngar )
***
"Vậy, chị yêu Doojoon huyng thật sao? Huyng ấy..."
"Ít nhất cho đến khi anh ấy rời bỏ chị.Chị biết là mình không xứng..." Gina cắt ngang em mình, âm lượng nhỏ dần
"Chị hãy đợi em, khi tất cả kết thúc, chúng ta sẽ cùng sống thật hạnh phúc." Yoseob ôm chầm chị mình.
Cùng lúc đó, tại phòng sát vách! 4chàng trai cũng trò chuyện rôm rả:
"Này, playboy, cậu yêu noona thật à? Nghiêm túc đi" Junhuyng kẹp cổ Doojoon đè nghiến ra, giọng đùa cợt
"Aishh, thằng nhóc, mau buông! Tôi yêu cô ấy ngay cái nhìn đầu tiên đấy, tôi đã sút hết bạn gái rồi"
"Huyng à, huyng đã...làm gì noona chưa vậy?" Kikwang e ngại hỏi
"Tôi cá cậu ta đã ăn rồi, đến xương cũng chả chừa đâu" HuynSeung nhếch mép thú vị cười ám muội
"YA~Các huyng nói gì vậy?" đứa trẻ ngoan Son Dongwoon biểu tình phản đối 18+
"Thôi đi chú, đừng nói tên playboy ngây ngô vô số tội Lee Kikwang chưa làm gì em, không ai tin đâu, haha" Doojoon ha hả cười đắc chí với đòn "chụp phủ đầu" làm tên nhóc xấu hổ ú ớ đỏ rần mặt lườm như muốn thiêu rụi Kikwang.
"Huyngie, đừng nói một đại playboy ăn không nhả bã như cậu vẫn chưa làm gì tên nhóc nhìn thôi đã muốn cắn như Yoseob nhé?" Doojoon hí hửng thao láo mắt ngả ngớn vuốt nhẹ cằm Junhuyng.
"..."
"MORAGO? Trời ơi cậu tu từ bao giờ vậy?"
"Bớt nhảm đi, chưa chứ không phải là không!"
***
Trong ô tô, trên đường về biệt thự, hắn vẫn đăm chiêu không nói gì. Đắn đo mãi Yoseob mới cắn môi lên tiếng:
"Các huyng đã nói gì với nhau? Em biết được không?"
"Lát về phòng em sẽ biết ngay thôi!"
"..."
***
Cánh cửa phòng vừa khép lại, thân ảnh to lớn đã bao trùm lấy cậu. Điều duy nhất Yoseob biết là mình bị ấn chặt vào cửa, sau lưng lớp ván cửa lạnh buốt tương phản với cơ thể nóng rực đang cuốn lấy cậu. Giọng hắn trầm thấp, khàn khàn như đang nhẫn nhịn điều gì đấy:
"Muốn biết sao? Sẽ không hối hận chứ?"
Hơi thở ấm nóng lướt qua làm tai Yoseob ửng đỏ: "Em...uhm..."
Lời chưa ra môi đã bị cướp. Hắn miết môi mình lên cánh môi mềm mại. Khởi đầu là những cái mút mát thật mạnh, rồi như chưa đủ, hắn nâng nhẹ cằm cậu, phiến môi mỏng ép chặt xuống
"Um...huyng...um" cậu vừa hé môi, chớp thời cơ, chiếc lưỡi ấm nóng trườn ngay vào, cường ngạnh quét qua từng nơi trong khoang miệng rồi quấn lấy lưỡi cậu. Bàn tay nóng bỏng luồn vào lớp áo mỏng, chà xát đến khi làn da non mịn mẫn cảm đỏ ửng.
Hắn đang cố "kích thích" cậu sao? Cậu cố dứt ra khỏi nụ hôn, đôi tay nhỏ che miệng hắn, mở to mắt nhìn sâu vào mắt Junhuyng
"Huyng, sao đột nhiên lại như vậy?" đôi mắt hắn nóng cháy, tràn ngập lửa khiến cậu không khỏi kinh ngạc, thở mạnh, cả người run rẩy...
"Đêm nay, ở cùng huyng!" nói đoạn hắn ôm cậu về phía giường, đẩy nhẹ cậu ngã xuống và đè lên.
Không như mọi lần, cậu lo lắng sợ hãi, hắn phủ thân mình, trườn vào giữa 2chân cậu. Tư thế quả thật đầy ái muội.
"Huyng muốn...muốn làm gì? A..."
"Muốn em, Seobie" hắn cắn, ngậm nhẹ vành tai đầy mẫn cảm làm cậu run lên, cả cơ thể nao nao.
"Đừng đụng...vào...a...em nếu...a...huyng không thích em" Yoseob cố vặn vẹo người thoát khỏi nhưng những nụ hôn ẩm ướt cứ liên tục rơi lên mặt, lên cổ. Bàn tay ma quái cởi dần từng cúc áo cậu và kéo phăng nó, chiếc sơ mi đáng thương nằm chỏng chơ trên sàn, có vẻ đang khóc thương cho chủ nhân của mình.
"Ai bảo? Nghe cho kĩ, huyng chỉ nói một lần thôi đấy" đôi mắt đen sâu thẳm nén lửa ham muốn, dịu dàng nhìn sâu vào mắt cậu. Hắn chậm rãi, nói từng chữ một thật rõ ràng:
"Huyng.thích.em!"
Một cỗ ngọt ngào như dòng nước mát len lỏi vào tim, cậu ửng hồng hai má, thế nhưng phản ứng lại là...
"Sao không phải là yêu?" đứa trẻ tham lam Yang Yoseob không biết điều, chu mỏ phồng má kháng nghị
"Đừng có được một tấc lại tiến một thước" vẻ mặt đầy quỷ dị, ngón tay hắn nhẹ nhàng sờ soạng cổ cậu, tiếp tục du di xuống bả vai. Hắn chậm rãi, cười đầy tà mị, ngón tay ái muội càng lướt nhanh xuống dưới...
"Á...a...Huyng...làm gì...um!" bịt lại tiếng la thất thanh bằng nụ hôn cuồng dã.Khác với bất kì nụ hôn nào hắn từng trao cậu, nóng bỏng đầy đam mê.Hắn đang thôi miên cậu sao?Phải rồi, nếu không tại sao lí trí dần mờ mịt.Tất cả những gì Yoseob còn cảm nhận được là môi lưỡi hắn lướt trên làn da mình.Đôi mắt khép hờ mơ màng, cậu đắm chìm trong cảm giác mới lạ, hắn bắt đầu dấy lên khát khao trong cậu...
Tiếng rên rỉ khoái cảm không tự chủ được cứ bật ra dù cậu có cố cắn chặt răng...
Quần áo đã bị thoát hết từ lúc nào...
|
Chap 17.1 Rating:21+
"A...Huyng...Em..." cậu sợ hãi với cảm giác khoan khoái từ những cái hôn hắn mang lại,quên mất cả ngại ngùng xấu hổ khi trên người bị thoát không còn mảnh vải.
"Ngoan, đừng sợ, giúp huyng cởi đồ!" giọng nói tà mị, hắn nhâm nhi chiếc tai nhỏ đỏ bừng và nắm lấy tay cậu đặt trên ngực mình...
"A..." cái nút mạnh làm cậu rên lên, ngón tay run rẩy không tự chủ gỡ từng khuy áo, kéo nó trượt quá vai, để lộ ra khuôn ngực rắn chắc... Cơ thể hắn, thật sexy nha, ánh mắt mê muội đắm nhìn thân thể đang đè trên mình.
Cái nhìn rơi dần xuống phía dưới... "Ực!" cậu nuốt khan nước miếng...
Junhuyng nhếch mép cười gian tà cầm tay cậu đặt ngay đai quần mình, thì thầm
"Cởi nốt đi, cưng!"
Aaaaa, chúa tha tội cho Yang Yoseob, cậu hoàn toàn bị sói mê hoặc rồi. Đôi tay nghe lời vụng về tháo nịt hắn, kéo nhẹ dây kéo quần... Mặt cậu đỏ như gấc chín
"Seobie ngoan!" hắn cười hài lòng thoát nốt quần áo, quăng chỏng chơ trên sàn.
Cơn mưa hôn rải khắp xen kẽ tiếng nút, tiếng rên
"Em...a...huyng...được thật chứ...a..."
"Yên tâm, huyng sẽ giúp em" dứt lời nụ hôn trượt dần xuống bụng và không có dấu hiệu chỉ dừng lại ở đó, lại dưới nữa... Môi lưỡi hắn bắt đầu hoạt động ráo riết đúng những nơi cần thiết, bàn tay thô ráp lướt trên đùi cậu...
"A...aa...huyng..." Yoseob oằn người, cỗ cảm giác như điện giật chạy khắp người làm tứ chi run rẩy. Ánh mắt ngây dại tràn đầy ham muốn. Hắn thành công kích thích cậu rồi.
Yoseob mơ màng rên rỉ, mặc cho hắn bài bố tất cả. Cậu chỉ thấy đôi mắt đen quen thuộc bốc lên ngọn lửa dục vọng, mồ hôi túa ra vì nhẫn nhịn. Hắn không thể đợi nữa, bụng dưới cương cứng, máu trong người như dồn về 1chỗ, hắn muốn, không còn đường lui rồi...
Một cái động thân mạnh...
"AAA!!!" cơn đau bất ngờ như xé ruột gan, Yoseob hét lên. Lửa ham muốn lui đi không ít. Hắn muốn giết cậu sao, tại sao không nói sẽ đau đến vậy, nam nhân này thật muốn giết cậu mà.
"Ngoan, nhịn một chút, sẽ không đau nữa" Junhuyng cắn răng nhịn không động đậy, giọng nói khàn đặc.
Nhưng đã đến nước này rồi, bắt hắn dừng lại đồng nghĩa với ép hắn chết. Tuyệt đối không thể dừng... Bàn tay siết lấy eo cậu, hắn bắt đầu luật động...
"A...a...huyng...a..." tiếng rên rỉ không ngừng dật ra khỏi miệng theo từng nhịp động thân của hắn.
Yoseob nhíu chặt mi, oằn cong người đón hắn cố để giảm bớt đau đớn, tay cậu siết chặt ra giường. Cơn đau dần thuyên giảm, ngược lại khoái cảm tăng nhanh...
Tiếng thở dốc thô suyễn, nam nhân vẫn miệt mài luật động. Bàn tay vuốt ve da thịt non mịn và đôi môi miết trên tấm lưng trần... Cậu làm hắn ham muốn đến phát điên...
Yoseob cắn chặt gối, nước mắt vô thức rơi ướt đẫm, là đau, là vui thích, hay chính cảm giác hạnh phúc tột cùng khi cậu được là của anh-người cậu yêu, một cách trọn vẹn...
"A...A...huyng...em...A...không được nữa...mau kết thúc...A..." Yoseob gần như rên la vì cảm xúc quá phấn khích không thể kiềm chế, trước mắt như có làn sương mờ dày đặc.
Hắn tăng nhanh tốc độ... Tiếng gầm mạnh vang lên chấm dứt tất cả. Mồ hôi cả hai ướt đẫm, hắn đổ xập lên thân thể cậu thở dốc, nghiêng nhẹ người ôm cậu thì thầm
"Em đã là của huyng. Seobie, từ giờ đừng mơ tưởng đến người nào khác."
Yoseob rướn lên hôn khẽ cánh môi đẹp:
"Em đã nói điều này chưa? EM.YÊU.JUNHUYNG"
"..." hàng trăm người nói yêu hắn sau khi hoan ái, nhưng sao lần này lại khiến hắn hạnh phúc đến muốn gào lên.
Hắn không bao giờ ngủ cùng ai sau khi làm tình. Xong chuyện hắn đều lạnh lùng xuống giường, tắm rửa và rời đi. Nhưng đêm nay lại...
"Em rất mệt, huyng, ngủ đi" cậu ôm lấy hắn, khép mắt.
"Huyng muốn 1lần nữa!" kẻ xấu Yong Junhuyng gian tà cười làm Yoseob tái mặt
"YA~mau ngủ, huyng là đồ lợn giống! Để dành tinh lực dư thừa mà làm việc đi sói!" cậu tru tréo đanh đá mắng làm hắn thích thú ôm bụng vùi đầu vào gối cười nắc nẻ.
"Em đạp xuống giường đấy!" cảnh cáo xong, Yoseob nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, vì hắn mà cậu quá mệt rồi...
***
5h00 am theo đồng hồ sinh học,cậu mơ màng mở mắt.
"Seobie..." giọng trầm khàn ham muốn vang lên bên tai. Tay hắn trượt xuống chiếc eo nhỏ...
...
Khi tỉnh ngủ lại lần2 đã là 10h sáng.Chăn gối đảo lộn khắp giường,quần áo vương vãi trên sàn. Căn phòng tràn ngập mùi vị sau cơn hoan ái.Cả người cậu đau nhức ê ẩm,đôi môi hơi sưng. Aishh tên khốn lại ăn cậu vào sáng sớm,nghiêng người nhìn nam nhân đang an tĩnh ngủ cạnh,lại không nỡ tức giận.Hắn đẹp trai thật...
"Nhìn lén phải trả tiền đấy" mắt vẫn nhắm, hắn phiết môi cười..
|
Chap 17.2 "Ack! Đồ sói đói, dậy rồi còn vờ nhắm mắt. Ai nhìn huyng, hứ! Thế hôn em cũng phải trả tiền đấy, xì!" Yoseob chỉ tay vào đôi môi đang chúm chím chu chu cong cớn
"Còn sức mắng chửi người chi bằng ta làm thêm lần nữa, cưng~" Junhuyng luồn tay vào chăn vuốt ve cơ thể Yoseob, ánh mắt tà mị. Aii~nếu biết cậu "ngon miệng" vậy hắn đã ăn cậu sớm từ đầu rồi~
"YA!!! Mau bỏ tay, sao không ai nói em yêu phải một con quái vật vậy" cậu lăn lăn cuộn mình sâu vào chăn, trùm kín cả đầu như cái kén
"Sáng sớm nay ai đã không ngừng rên rỉ bảo huyng đừng dừng lại, ha ha" hắn cố ý nhấn mạnh, Yong Junhuyng, quả nhiên mặt dày hơn đít ngựa không biết liêm sỉ là gì
"YAA!!! Im ngay, em không nghe, không nghe~~" Yoseob tung chăn bật dậy chạy ào vào phòng tắm, miệng không ngừng la hét sỉ vả tên vô lại đang nắc nẻ cười trên giường. Con người này hoàn toàn có khả năng làm tức chết người mà!
Nhìn mình trong gương, thật lạ lẫm. Tên nhóc trong gương xinh đẹp mơn mởn, hai má hồng phúng phính, sóng mắt mơ màng như làn thu ba (làn nước mùa thu) rạng ngời hạnh phúc và đôi môi mềm đỏ căng mọng
"Người ta trông tươi tắn, xinh đẹp hơn sau khi làm "chuyện ấy" sao?" bàn tay liên tục sờ sờ thân ảnh mình trong gương, thật sự hoài nghi nha~...
Tiếng nước nhỏ dần rồi ngừng hẳn, Yoseob quấn hờ khăn tắm quanh hông, để cơ thể trần ướt đẫm ra ngoài. Junhuyng vẫn lười biếng vùi mái đầu nâu đỏ sâu trong gối.
Cậu ngồi xuống mép nệm, giũ giũ mái tóc ướt làm nước bắn tung toé, giọng trêu chọc
"Có chủ tịch lười nhác như huyng,bằng cách nào tập đoàn JH lại lớn mạnh đến vậy nhỉ? Nói thật đi, huyng là xã hội đen, hay kinh doanh bất hợp pháp~"
Mái đầu đỏ ngóc lên, tóc hắn loà xoà che khuất ánh mắt đang si mê nhìn cậu. Hắn ngồi dậy luồn tay qua bụng ôm lấy cậu từ sau, vươn lưỡi liếm những giọt nước lấm tấm trên làn da trần thơm lựng mùi sữa tắm.
"Em chưa bao giờ thấy huyng làm việc mà. Sẽ không nhận ra huyng đâu, đứa trẻ..."
Cậu khép hờ mắt, người hơi ngả về sau đón những cái hôn rơi trên cổ, trên vai... Đột nhiên kí ức ngày gặp cha hắn ùa về:
"Một tháng, tôi sẽ để yên một tháng..." chỉ 5 ngày nữa là tròn một tháng. Cảm giác nao nao trong lòng vì lo lắng điều gì đó thật đáng sợ sắp xảy ra...
Cha hắn nói sẽ chuyển tiền vào sổ tiết kiệm dù cậu đồng ý hay không, tuyệt đối không được. Giờ cậu là đơn thuần giúp người mình yêu, không thể để hắn hiểu lầm. Cũng không nói ra chuyện này được, hắn sẽ đau lòng cha mình...
Đang miệt mài "thưởng thức mĩ vị", thấy Yoseob đột nhiên không thoải mái cương cứng người. Junhuyng xoay lại cậu, vuốt đôi má tròn quan tâm hỏi:
"Mặt em tái quá, sao vậy? Huyng...làm em mệt lắm sao?"
"À...không, không có chuyện gì!" cậu bối rối giấu giếm nhưng người thâm trầm, từng trải trên thương trường đâu phải dễ qua mặt. Hắn nhíu mày không hài lòng
"Em đang giấu giếm điều gì?"
Aishh hắn tinh quá, phải dùng chiêu cũ thôi, "nam nhân kế". Yoseob rướn người vòng tay qua cổ, luồn vào mớ tóc nâu đỏ, chủ động hôn lên môi Junhuyng, nụ hôn nồng nàn làm hắn mất đề phòng...
"Huyngie...dù em làm bất kì chuyện gì, tất cả đều vì huyng, tin tưởng em..." tiếng thì thầm khe khẽ xen lẫn nụ hôn dài...
Hạnh phúc liệu có quá mong manh khi chơi vơi giữa ranh giới vô hình của sự xụp đổ...
***
Khuyên mãi Junhuyng mới chịu đến công ti. Phải cho "ăn" no, con sói ấy mới chịu nghe lời đi làm. Haizz~thật khổ cho cậu mà...
Chiếc BMW vừa phóng ra khỏi biệt thự, Yoseob núp sau cột cổng láo liên nhìn, chắc chắn hắn đã đi xa rồi, cậu mới vội vã đi như chạy thẳng ra bến tàu điện ngầm. Phải ra ngân hàng kiểm tra tài khoản.
Hồi hộp chờ đợi nhân viên giao dịch gõ số tài khoản...
"À tài khoản tiết kiệm của anh không có giao dịch gì trong 3tuần đổ lại" nữ nhân viên dùng chất giọng truyền cảm nhẹ nhàng nhất thông báo, đôi mắt long lanh không rời khuôn mặt điển trai.
Không nhận ra đang bị nhìn chằm chằm. Yoseob thở phào
"Phù! Vẫn chưa có gì"
... Khi ra khỏi ngân hàng, cậu nhóc tung tăng không biết rằng có ánh nhìn quen thuộc dõi theo. Gã thắc mắc nhíu mày đăm chiêu...
Hireoulke nanto... Itji mot hago..."Yeoboseo, chuyện gì vậy tóc đỏ?"
(Yoseob đâu, có đang bên cạnh cậu không?)
"Thằng nhóc đang ở nhà, mai nó đi làm lại, cậu có thiếu nhân viên đâu"
(Tôi...hình như thấy em ấy vừa từ ngân hàng ra)
"..." đôi mày kiếm hơi nhíu
"Không lầm chứ?"
(Tôi vô tình đến rút ít vốn cho dự án mới.Trông Yoseob rất lo lắng, dường như sợ bị phát hiện điều gì...)
"..."
"Đã biết!"
Tiếng cúp máy khô khốc vang lên...
|
Chap 18 Tối, màn đêm dần bao trùm cả khu biệt thự sang trọng. Yoseob trong bộ pijama vàng pikachu liên tục đi qua đi lại trên ban công, tầm mắt không rời hướng gara, hắn vẫn chưa về...
Bóng tối...có ai đó nói rằng ngồi trong bóng tối sẽ cảm thấy an tĩnh và dễ dàng suy nghĩ hơn. Phòng chủ tịch đã tắt đèn, nhưng dường như chủ nhân căn phòng vẫn chưa rời khỏi...
Nam nhân ngũ quan thâm thuý, khuôn mặt tuấn tú âm trầm lặng yên đứng trước phiến tường kính dày, một tay đút túi quần, một tay chống nhẹ vào vách kiếng trong suốt lạnh buốt. Hắn đăm chiêu...
Từ đây nhìn xuống có thể thấy toàn cảnh đêm Seoul. Chỉ mới khoảng 7h, đèn đường đã lên rực rỡ, từng dòng xe hối hả bôn ngược xuôi tứ hướng. Đường phố tấp nập cũng như dòng đời vậy, lòng dạ con người không phải quá khó đoán đối với Junhuyng, nhưng khi nhìn vào đôi mắt to tròn trong suốt không lẫn dù chỉ một ít tạp chất đó, thứ hắn thấy là sự ngây ngô thánh thiện, là tràn đầy yêu thương... Nhưng hắn biết cậu chỉ mới khoảng một tháng, là cậu đóng kịch quá giỏi, là hắn đã bị tình yêu che mờ mắt, hay HuynSeung đã nhìn lầm...
Không, hắn nên tin tưởng người mình yêu. Junhuyng rút ra chiếc Iphone và gọi, giọng phía đầu dây bên kia lo lắng
(Huyng, sao vẫn chưa về? Công ty có chuyện gì sao?)
"Có vài việc cần giải quyết, nhưng huyng xong rồi"
(Vậy về ngay nhé!)
"Seobie, hôm nay em đã làm gì khi huyng đi vắng?"
(A...em...em...à em ở nhà thôi, ăn uống chơi game...)
"..."
"Gặp em ở nhà!" ánh mắt xếch lên nguy hiểm, hắn tắt máy sau câu nói khô khan. Sự ấp úng đã tố cáo cậu... Nhấn dãy số quen thuộc, hắn tiếp tục thực hiện cuộc gọi kế
"Kiểm tra tài khoản của Yang Yoseob, sáng mai báo cáo với tôi"
***
Nghe tiếng xe ở gara, Yoseob vui mừng chạy xuống lầu đón Junhuyng đang điềm tĩnh tiêu sái tiến vào.
"Huyng về rồi, đi tắm nhanh rồi xuống ăn tối nhé" nụ cười của cậu vẫn rạng rỡ quen thuộc như thế làm hắn đột nhiên mềm lòng...
Cửa phòng đóng lại, thân thể nhỏ bé lập tức bị ôm chầm từ sau. Hắn hôn lên tóc cậu, hít nhẹ hương bạc hà thoang thoảng
"Huyng nhớ em, hôm nay thật dài"
"Ơ kìa, huyng đi có nửa ngày, đừng làm nũng nữa" Yoseob bĩu môi cười hạnh phúc, đang định gỡ tay hối hắn đi tắm, chiếc eo nhỏ bị siết chặt hơn.
"Tại sao em yêu huyng, Seobie? Từ khi biết nhau, huyng ngoài bắt nạt thì không làm được gì cho em cả, sao lại yêu huyng?"
"Em...cũng không biết, huyng đã trả viện phí cho mẹ, đã luôn ở cạnh khi em đau đớn... Ngoài ra, huyng là người tốt, hehe" đôi mắt tròn lúng liếng đảo, cậu cười. Nhưng dường như người phía sau không cười
"Có 1con sói bị thương, nó bắt thỏ trắng về hang phục dịch. Ngày qua ngày, con sói dần bị thỏ trắng cảm hoá. Chúng yêu nhau. Rồi một hôm sói xám vô tình phát hiện thỏ con đang tìm đường thoát khỏi hang. Em biết sói sẽ làm gì không, Seobie?" tiếng kể khô khốc trầm thấp vang bên tai, Yoseob chăm chú lắng nghe
"Em không biết, nếu thỏ thật lòng yêu sói, sao lại muốn thoát khỏi hang. Tình yêu không phân biệt giống loài mà~" cậu ngân dài giọng đùa
"Thật sao? Huyng cũng không biết sao thỏ lại muốn thoát. Chỉ cần thỏ nói ra, con sói sẽ cùng thỏ ra ngoài mà"
"Vậy sói đã làm gì?" cậu xoay người lại, vòng tay qua cổ hắn như đứa trẻ háo hức nghe truyện cổ tích
"Phá sập hang, hủy hết mọi thứ và chôn vùi thỏ trắng gian dối" tia nguy hiểm xẹt qua đáy mắt rồi vụt tắt. Yoseob thoáng rùng mình, cậu nhìn lầm sao? Trong 1/10 giây ngắn ngủi, trông hắn thật đáng sợ.
Đưa tay vuốt lại lọn tóc nâu đỏ phủ loà xoà trước trán Junhuyng và nhìn sâu vào mắt hắn, cậu nhíu mi
"Hôm nay huyng lạ quá, còn kể chuyện nữa. Sắc mặt cũng không tốt,huyng ốm sao"
Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ đưa lên miệng hôn, mắt vẫn không rời khuôn mặt lo lắng đang chuyển sang xấu hổ đỏ dần lên. Yang Yoseob- thiên sứ do chị gửi đến tuyệt không thể là kẻ tham lam dối trá.
Cứ nhìn thấy nụ cười ngây ngô của người yêu là mọi lo âu hoài nghi tan biến. Nếu cậu làm gì thật thì hẳn đã chột dạ khi nghe câu chuyện. Không quan tâm nữa, tình yêu cần sự tin tưởng. Hắn chọn tin tưởng cậu...
Trong lòng đã quyết định, cảm thấy thật thoải mái nhẹ nhàng, bây giờ hắn mới để ý
"Em kiếm đâu ra bộ Pijama này hả, 19tuổi đầu rồi mà vẫn hệt đứa trẻ"
"Xì! Sao lại có loại người như huyng nhỉ, trước người ta có 17 ngày mà làm như mình lớn lắm, thật là trẻ ranh a~" Yoseob le lưỡi cao giọng trêu chọc rồi vùng chạy khỏi phòng.
Tiếng cười lanh lảnh trong trẻo vọng lại làm hắn phì cười. Vò vò mái tóc rối,đầu óc giãn ra rất nhiều
|
Chap 18.1 Yoseob đã yên vị tại bàn ăn chờ đợi nhưng 10 phút sau Junhuyng tà tà xuống lầu, vẫn mặc nguyên bộ đồ cũ.
"Ơ, đồ ở dơ, sao huyng không thay đồ ra rồi hãy ăn"
Junhuyng mau chóng tiến lại nắm lấy tay cậu kéo khỏi ghế đồng thời ra lệnh dọn đồ ăn xuống
"Hôm nay huyng muốn ăn ngoài"
"Đã 7rưỡi rồi, em không muốn đi đâu, lười lắm" con mèo lười Yang Yoseob dở chứng thật đúng lúc
Cứ thế kẻ lôi người kéo, kết quả là cậu đang ngồi đây, cạnh hắn, trên chiếc BMW đang chạy với vận tốc 120 km/h. Sợ đến tim muốn nhảy lên não.
Làm ơn đi kẻ ngông cuồng Yong Junhuyng, biết là biển số xanh không ai dám bắt phạt anh, nhưng đứa trẻ ngồi cạnh mặt xanh mét như bị "sốt rét lâu năm" không thấy sao?
Sau mấy mươi phút hồn vía lên mây, lúc tỉnh lại thì Yoseob ngỡ ngàng nhận ra mình đang ngồi trên sân thượng một toà khách sạn sang trọng. Xung quanh được bài trí rất đẹp với đèn chùm, tường nước, cây cảnh, cảm giác thanh nhã, êm dịu làm người ta không khỏi yêu thích. Ở ghế đối diện, Junhuyng đau đáu mắt nhìn mình chăm chú làm cậu giật mình bối rối:
"Nhìn...nhìn gì chứ? Huyng nhìn bao lâu rồi, đủ tiền trả không đó?"
Hắn chống nhẹ cằm, nhếch môi tự nhiên cười "Em muốn bao nhiêu, chỉ cần nói ra, huyng cho em tất cả"
"Em đùa thôi, xì! Ai thèm tiền của huyng" cậu bĩu môi cong cớn phẩy phẩy tay như đuổi ruồi
"Ý em là cần người à? Vậy đợi lát tối về đi" Yong Junhuyng đúng là đệ nhất đê tiện rồi...
"Á, huyng vô sỉ quá đấy" cậu xấu hổ lầm bầm đủ để mình nghe
Đang đấu khẩu thì nữ bồi bàn mang menu đến, lịch sự mời order mà mắt sáng hơn đèn pha ô tô nhìn Junhuyng như muốn chảy dãi.
Gương mặt tuấn nhã vừa thấp thoáng nét cười trở nên hờ hững, hắn nhàn nhạt nhưng cũng vô cùng tao nhã lịch sự:
"Hai phần bít tết, loại 4-6 và rượu vang đỏ"
Đợi bồi bàn đi rồi Yoseob thao láo mắt "4-6 là kiểu gì?"
"4phần chín" hắn kiên nhẫn trả lời
"Đồ tây có gì ngon, lại phải dùng dao nĩa. Giá thì mắc đủ cho em ăn cả tháng trời, hứ! Em thà ăn tokpukki, ramyun" kẻ được ăn ngon lại không ngừng phàn nàn, chắc chỉ có Yoseob.
Suốt bữa ăn Junhuyng tỏ ra là một quý công tử chính hiệu, thao tác gọn nhẹ, ăn uống từ tốn trong khi đứa trẻ của hắn gặp rắc rối với dao nĩa Tây. Thế nên cậu vô cùng cảm động, hắn nhẹ nhàng cắt bít tết ra từng phần nhỏ vừa phải, đặt trước mặt cậu
"Ăn đi, em gầy đấy, huyng thích người có da thịt hơn" đúng là vừa đấm vừa xoa, hắn tính chọc người nuốt không trôi mà...
***
Trong khi chờ Junhuyng lấy xe, đột nhiên Yoseob lại phấn khởi muốn đi chợ đêm, muốn đi dạo ngắm cảnh đêm. Phải rồi, cậu đã từng nghĩ phải cùng người mình yêu có một buổi hẹn như thế. Đêm nay thời tiết rất tốt.
Két! Chiếc BMW dừng sát bên, Yoseob không có ý vào xe mà vẫy vẫy muốn Junhuyng ra ngoài.
"Em không muốn về, mình đi chợ đêm đi"
"Được! Em muốn trung tâm thương mại nào?"
"Đồ lắm tiền, giữ đấy gối đầu ngủ đi. Em muốn chợ đêm" cậu xị mặt vòi vĩnh, nắm ống tay áo hắn lắc lắc, mắt long lanh mong đợi
Ah~có ai nói hắn không có sức mạnh từ chối đứa trẻ đáng yêu này chưa nhỉ? Sự thật là hắn thua cậu rồi...
***
Chợ đêm giờ này bắt đầu nhộn nhịp với hàng quán ăn bốc khói nghi ngút, đủ thứ quần áo, đồ mĩ nghệ, cây cảnh... Các cặp đôi vui vẻ tay trong tay dạo chợ. Nhưng cách đó không xa, đại công tứ nhíu mày, nhăn mặt tỏ vẻ không quan tâm
"Vào đây á, huyng không muốn, nhàm chán!"
Yoseob bặm môi, luồn tay kẹp chặt tay hắn kéo đi "Không! Phải đi, vui lắm, đi mà, em năn nỉ đấy! Đi đi huyng muốn gì em cũng chịu"
"Thật?" tia ái muội xẹt qua đáy mắt sáng rực, Junhuyng nhướng mày, nhếch mép cười hỏi
Đứa trẻ ham chơi bị chợ đêm quyến rũ đến mờ mắt, ngô ngê gật đầu lia lịa, giọng chắc nịch "Đúng!" Yang Yoseob, cậu sẽ phải hối hận đến chết vì khoảnh khắc nhất thời ham vui này...
"Vậy đi thôi" Junhuyng tiêu sái cởi áo khoác, tháo bung vài cúc áo, đút tay túi quần nhàn nhã tiến đến lối vào chợ.
"Sao đột nhiên huyng ấy hứng khởi quá vậy ta? Thôi kệ hô hô!" Yoseob cười toe toét chạy theo tự nhiên khoác tay người yêu hí hửng vào chợ.
Bên trong rất nhiều hàng quán, mắt cậu sáng loá, hớn đến muốn rớt tròng ra ngoài, gặp gì cũng muốn ăn, thấy gì cũng đòi mua.
Đến hàng quần áo, tầm mắt tia loạn xạ bỗng đứng hình tại một cặp áo len đôi xanh lục với hoạ tiết nhẹ nhàng. Cậu nhóc cầm ô đứng trong mưa phùn mắt tròn hướng đến cách đó không xa, dưới tàn cây, chàng trai tĩnh lặng vươn tay đón cơn gió thổi nhẹ cuốn theo làn mưa bụi...
"Huyng, mua đi, nhất định phải mua, mình cùng mặc"
|