Tên Khốn, Anh Nói Yêu Tôi Sao?
|
|
Chap 38.2 Junhyung vội chắn trước Yoseob, mặt cậu xanh mét vì kinh hoàng. Không phải sợ hãi nhát gan mà vì linh cảm chẳng lành trước lúc sang Anh... Cậu sắp xảy ra chuyện gì? Sẽ phải xa Junhyung lần nữa sao...
Phía sau có 3tên đứng gần cửa cũng bắt đầu rút súng
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
3 phát bắn dứt khoát, đường đạn sắc bén chính xác hạ gục 3tên. Junhyung kéo Yoseob chạy xa khỏi khu nhà kho, 4phía đều có người...
Chỉ cần gắng trụ 15'nữa Kiwoon sẽ tới, không thể sao?
Tiếng súng thu hút bọn tay chân đổ xô lại phía vực biển. Còn 9tên...
Gió gào dữ dội, ào ạt thổi thốc từng đợt cuốn cát bụi bay mù trời. Màn đêm nặng nề trùm phủ cảnh vật, lúc nãy vì 3tên đứng cạnh cửa nhà kho có ánh sáng hắn mới thấy mà bắn trúng. Giờ tối quá làm thế nào đây...
Có ánh đèn pin!
Đoàng!
Thêm 1tên gục ngã. Phải rồi nếu không chiếu đèn pin chúng cũng không thấy đường để bắn mình. Căn cứ vào điểm sáng đèn pin mà bắn. Còn 7viên đạn...
Lập loè! Đoàng!
Lại ánh sáng quét qua, Junhyung ôm Yoseob lăn ra cát. Suýt chết! Hắn lật người nổ thêm phát súng, 1chiếc đèn pin nữa lăn lông lốc. Tiêu đời bọn khốn!
Cả 2 nín thở im lặng không di chuyển, bóng đêm đang trở thành bức tường chắn an toàn cho họ.
Dường như nhận ra Junhyung cực kì thiện xạ "khó nuốt", 7tên còn lại cũng bắt đầu toan tính, chúng núp sau tường và nhá đèn pin
Đoàng! Viên đạn lạc trong không trung
"Chết tiệt!" chỉ còn 5viên cùng hơn 7tên nữa
"Chúng ta...sẽ chết..."
"Im miệng! Dù cho anh chết em vẫn phải sống tiếp" hắn gằn, sao cậu có thể bi quan thế chứ?
"Hyungie, chúng muốn là em. Anh đi đi"
"Đừng ngây thơ! Chúng không để ai đi đâu" cậu lại chơi trò hi sinh? Hi sinh con khỉ, hắn muốn cậu sống...
Xột xoạt...
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Đang khuyên Yoseob lại nghe tiếng bước chân người đến. Junhyung vội bắn, chính xác 3tên gục. Cảm thấy đạn không còn đủ để bảo vệ họ, mắt cũng đã dần quen với bóng đêm, hắn kéo Yoseob sang 1góc.
Rầm rập! Xột xoạt... Tiếng bước dẫm trên cát của khoảng 4người, chúng cũng không dám rọi đèn pin nữa nên khó có thể thấy 2người. Junhyung cúi đầu hôn lên môi Yoseob, ra hiệu im lặng và nhét súng vào tay cậu.
Tiếng bước chân gần kề rõ lắm rồi.
Chưa kịp định thần, Junhyung đã biến mất. Yoseob hoảng loạn khi biết hắn bất chợt bổ nhào ra
Vút! Xoạt!
Rầm!
Bốp! Rầm!
Xoẹt! Rầm
Đai đen nhất đẳng Judo cuối cùng phát huy hiệu lực. Nhờ định hình và chuẩn bị sẵn trong bóng tối Junhyung nhanh chóng hạ gục 3tên. Hắn cố gắng quật mạnh và dùng chiêu độc khiến đối phương phải gãy xương hoặc gãy cổ, đây là chiêu thức cấm trong Judo nhưng hắn vẫn cố chấp học, ngờ đâu giờ lại hữu dụng như thế.
ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!
Gã đầu sỏ duy nhất còn lại nhắm vào đám hỗn loạn bắn xối xả...
"..." đau! Cảm giác chất lỏng ấm nóng chảy dần ra ướt đẫm áo, Junhyung biết hắn trúng đạn gần vùng lá lách. Tuy không chết nhưng mất máu nhiều trước sau gì cũng chết.
Hự! Bịch!
Xoạt xoẹt!
Hắn lao về phía tên nổ súng, đấm đá. Gã mặt sẹo dường như không vừa, tuy gạt rớt được súng đối phương và đá văng xa tít tắp nhưng Junhyung bị bầm dập không kém...
"HYUNGIE! HYUNGIE? Hu hu anh không sao chứ"
"Mau... Hự...mau chạy đi, Kiwoon sắp đến rồi. Anh sẽ giữ hắn"
Bốp!
"Mẹ kiếp trúng đạn còn to mồm" mặt sẹo đấm vào bụng hắn. Đau đến muốn ngất đi
"Hm...hư..."
"HYUNGIE! Hu hu không được, em cứu anh"
Yoseob hoảng loạn kêu gào, trong lúc điên cuồng bấn loạn cậu giương súng vào bóng đen lờ mờ trước mặt. Nhắm chặt mắt nức nở, Yoseob bóp cò
Đoàng! Đoàng! Cạch cạch cạch!
2viên cuối cùng súng hết đạn, cậu vẫn bóp cò liên tục trong vô thức. Nước mắt tuôn xối xả
Rập! Xoạt!
2bóng người đổ xuống. Cậu bắn trúng ai? Trúng ai?
"Hu hu Hyungie, xin lỗi. Em xin lỗi"
"HỰ... Em...học bắn từ khi nào... Hộc... Trúng hắn rồi..." Junhyung khó nhọc nói, lúc bị đấm vào bụng hắn phải khuỵ gục xuống nên bóng đen lờ mờ "vinh hạnh trúng xổ số độc đắc" là tên mặt sẹo.
Yoseob bổ nhào lại đỡ Junhyung dậy, khắp người hắn là máu, kí ức 4năm trước dội về. Mùi tanh tưởi, bóng tối... Tim cậu gần như ngừng đập vì bị bóp nghẹt
"HU hu mianhae Hyungie"
"Tốt rồi, anh không sao..."
Xoạt! Vụt! Xoẹt...
"AAAA~" tên mặt sẹo chưa chết, hắn bật dậy ôm Junhyung nhào về phía sau.
VỰC BIỂN! Phía sát vực biển. Đương nhiên Yoseob bị té nhào sang bên còn Junhyung và gã rơi xuống...
KHÔNG! HYUNGIE AAAAAA!
Cậu thét thảm thiết như xé tan màn đêm, như oán trách ông trời...
Đơ dại!
Nước mắt!
Máu!
Bóng tối!
Đau đớn!
Không thể nào!
Không thể nào đâu...
Đừng mà huhu..
|
Chap 39 "S...eo..b.ie.." tiếng gọi thều thào phát ra 1cách khó nhọc. Yoseob giật mình như vừa chết đi sống lại, cậu bủn rủn đến không thể đi. Trong màn đêm dày đặc, bóng đen bò trên mặt cát lao lại trông đến thê thảm...
"HYUNGIE? Anh ở đâu? Ở đâu?"
"Đâ..y... Kéo anh..lên..."
ngay trước mặt cậu, bàn tay yếu ớt cố bám giữ ghề đá. Hắn chưa rơi xuống, ơn chúa! Nhưng lơ lửng thế này cũng không khá hơn là bao.
"EM kéo anh lên" Yoseob mừng rỡ đổ 1/3 người ra ngoài mép vực 1tay bám nền giữ cơ thể không bị tuột xuống 1tay bắt lấy bả tay Junhyung. Hắn dùng sức, chân cố đạp vào vách đá nhưng trơn trượt, rất khó! Bụng quặn đau khi vận sức gồng nâng người lên...
"Á...Hm...ư..." tiếng Yoseob cắn răng nhịn rên
Tách!
Thứ gì đó...ấm nóng, sền sệt tanh nồng chảy dọc bắp tay nhỏ xuống mặt Junhyung. Gì vậy? Không phải máu hắn mà! Ngẩng đầu căng mắt mới phát hiện tay phải cậu ướt đẫm, máu chảy liên tục vì gồng. Yoseob trúng đạn khi nào?
"Seobie? Em...trúng đạn?"
"Hm... Chúng bắn khi em chống cự. Không sao, em kéo hyung" vừa gồng thật mạnh, đầu đạn ghim sâu hơn vào xương, phản xạ tự nhiên của cơ thể là các bó cơ tê liệt hoàn toàn mất sức...
Xoạt!
"KHÔNG!"
Pặc! Trong khoảnh khắc để tuột Junhyung, Yoseob hét to chụp chặt cổ tay hắn. Máu chảy nhiều đến hoa mắt, cậu bắt đầu yếu rồi trời ơi, trọng lực trái đất chết tiệt! Tao muốn thắng mày...
Người Yoseob lại tiến thêm 1phần về phía vực sâu. Cứ đà này cậu cũng sẽ rơi mất...
"Seobie... Nghe hyung nói! Kiwoon tới rồi, chân em không bị thương mau chạy đi gọi họ! Anh sẽ cố bám trụ, nhanh đi" Junhyung lo lắng gấp gáp nói
"ANDWAE! Hyungie đừng bắt em bỏ anh lại hu hu"
"Nếu không cả 2sẽ chết! Em hiểu không!"
.
.
.
Kí ức...
.
.
.
"Nếu ở trong xe cả 2 sẽ chết! Phải làm sao đây?"
.
.
.
Yoseob rụng rời, linh cảm của cậu... Là đây sao? 4năm trước cũng hệt như thế... Ông trời đùa giỡn cậu sao? Hết lần này đến lần khác đặt vào tay cậu mạng sống của những người yêu thương nhất, lại tước đi khả năng cứu sống họ. Sao luôn bắt cậu lựa chọn, sao phải thế...
"ANDWAE! Hu hu em không đi, em kéo anh lên"
"Em không đủ sức, thậm chí không có nơi bám để làm trụ đà. Nhanh đi đi"
"Không! Hu hu...4năm trước không phải em muốn bỏ lại cha anh, hu hu là em đi tìm người cứu bác ấy... Hu... Kết quả vẫn muộn... Khi em quay lại chỉ thấy xe nổ tung. Hu hu. Em hối hận, hối hận đến điên lên! sai lầm 1lần tuyệt đối không có lần 2 hu hu... Em không đi, có chết cũng không..."
Là thế sao...
Xoạt!
Lại tuột thêm 1tí. Junhyung mãn nguyện, mãn nguyện vì biết sự thật cậu không bỏ mặc cha hắn. Nhưng trạng huống hiện tại ép hắn phải ra hạ sách này! Dù chỉ 1% hi vọng...
"Nếu em không đi, anh sẽ buông tay!"
"ĐỪNG! Hyungie đừng buông! Van anh huhu..." Yoseob kinh hãi
"Vậy nghe anh! Kiwoon tới rồi, mau gọi họ tới đây! Anh sẽ bám đợi, 1' thôi! Em đi đi, nhanh lên"
"Em...em..."
"EM MUỐN ANH CHẾT SAO?"
"ANDWAE! Em đi, được! Hu hu... 1' thôi, anh phải đợi. Tuyệt đối đừng buông tay... Hu hu..."
"Anh hứa!" 1lần nữa đưa ra quyết định, Yoseob vô cùng sợ hãi tuyệt vọng. Thả cổ tay Junhyung cậu lao như điên trong màn đêm
"KIKWANG! DONGWOON! MAU ĐẾN! CỨU VỚI! TÔI Ở ĐÂY..."
Còn lại Junhyung, ngay bên dưới là mênh mông nước, từng con sóng dữ đập ầm ầm như muốn nuốt chửng mọi thứ nó vớ phải. Gió rét. Vết thương. Máu. Bàn tay bám ghề đá cũng run dần, hắn cảm giác xung quanh điên đảo, mất máu đến xay xẩm. Vết thương như bị đóng băng bởi cái lạnh tê tái...
Hắn yếu quá rồi, đau mỏi rã rời!
"Mianhae Seobie... Lời hứa với em... Là anh thất hứa!"
Bàn tay trượt xuống...
5ngón
4ngón
3ngón... Bấu đến bật máu
2ngón
Rồi 1ngón...
"Saranghae..." tiếng thì thầm cuối cùng và cũng là duy nhất từ khi quen biết cậu
.
.
.
"Anh chưa bao giờ nói yêu em!"
.
.
.
Rốt cuộc vẫn là không kịp...
"ANDWAEEEE!"
ÙM!
"..." khi Yoseob cùng Kiwoon điên cuồng lao lại cũng là lúc Junhyung hoàn toàn tuột tay.
"YOSEOB" Kiwoon điếng hồn chụp Yoseob lại khi cậu chồm cả người ra ngoài vực gần như lao xuống theo.
Thứ cậu vớ được...
Không khí! Chỉ có không khí... Hắn thật sự rơi xuống...
Ông trời còn có công bằng sao? Cái gì là người tốt sẽ gặp lành?
"HYUNGIEEEE! HU HU..." tiếng gào thê lương đến khản cổ. Yoseob bóp chặt cát đập tay bị thương xuống nền... Máu cậu làm cát cũng nhuộm đỏ màu phân li tử biệt...
"WAE? Anh lừa em... Hu hu... Anh bảo sẽ đợi... Hu hu đồ tồi tệ..."
Quá khứ hiện tại đan xen... Gió gào, sóng gầm dữ dội cũng không thể át đi tiếng gào khóc oán trách như xé màn đêm!
RẬP! Thân người đổ xụp trên cát, cậu bất tỉnh
|
Chap 39.1 "Yoseob! Yoseob!"
"..." văng vẳng bên tai có tiếng người, tiếng còi hú và ánh sáng nhập nhoè đâu đó... Nhưng tỉnh lại? Cậu đã không còn muốn nữa rồi...
***
Tối quá...
Đau...
Lạnh...
Hình ảnh nam nhân người bết máu rơi xuống vực biển sâu đen ngòm. Sóng gầm thét nuốt hắn vào bụng biển, nước mặn ồ ạt thốc vào tai mũi họng... Đầu tê buốt như úng ngập thứ nước độc lạnh giá, hắn chìm...và chìm... Sâu thật sâu rồi tan biến như chưa từng tồn tại!
"ANDWAE HYUNGIE!"
Yoseob hét to bật dậy, mồ hôi vã ướt áo. Mở bừng bừng mắt nhìn khắp phòng: toàn màu trắng, kim tiêm, bình truyền dịch? Đây là bệnh viện. Sao cậu lại ở trong bệnh viện? Bây giờ là ngày hay đêm? Cậu bất tỉnh bao lâu rồi?
Ngó xuống nhìn quần áo bệnh nhân và cánh tay băng trắng bột, cả đầu cũng được băng bó... Yoseob nhíu chặt trán day day thái dương.
Lao đao...
Cơn chóng mặt ập đến khi định bước xuống giường, cậu ngả người lại trên nệm. Kí ức kinh hoàng lại dội về, rõ nét như chỉ vừa mới xảy ra. Cậu nhìn thấy Junhyung rơi xuống... Nỗi tuyệt vọng dâng lên đến đỉnh điểm nhấn chìm toàn bộ hi vọng...
"ANDWAE! Anh tuyệt đối không chết!" Yoseob lắc đầu phủ định, cánh tay lành lặn còn lại giật ra mớ kim truyền nước truyền dịch đang găm trên người, cậu ập về phía cửa.
Nắm vặn xoay 1vòng, cả 2bên trong ngoài đều mở, Gina và Doojoon bước vào.
"Seobie? Em tỉnh rồi ơn chúa! Hu hu" Gina mừng rỡ ôm chầm em trai, vừa nghe tin cô suýt ngất vội vàng bay về đây, biết cảnh đứa bị thương người rơi xuống vực cô đã khóc cả mười mấy tiếng trên máy bay. Gặp nhau ở sân bay Doojoon phải dỗ dành mãi, phiếm bao nhiêu chuyện Gina mới nín.
Yoseob bất tỉnh hơn 1ngày, vừa mất máu lại chả ăn gì nên rất yếu.
"Em trở về giường đã Seobie" Gina cùng Doojoon dìu Yoseob lại giường
"Andwae chị! Hyungie hu hu..."
"Bình tĩnh đi Yoseob! Junhyung còn sống" Doojoon nhấn cậu nằm xuống giường vừa báo luôn tin mừng.
"Thật sao? Thật chứ? Hai người không lừa em đúng không? Hyungie còn sống là thật?" tạ ơn ông trời có mắt, Yoseob túm chặt áo Doojoon ánh mắt kích động đầy tha thiết mong đợi. Khuôn mặt sáng rực không giấu nổi vẻ vui mừng dữ dội, quên mất mình đang đau yếu, giọng cậu vút lên tận quãng tám cả về cao độ, trường độ và âm lượng:
"AAAAAA! Hyungie! Anh không chết!" nước mắt hạnh phúc lăn dài lăn dài khiến người nhìn cũng phải xót xa lòng.
"Chuyện là thế nào? Sao mọi người cứu được anh ấy?"
"À chuyện này..."
"Chuyện này là do em!" cùng lúc Kiwoon đi vào, Dongwoon cười nói cắt ngang Doojoon.
"..."
---FLASH BACK---
Tu tu... Tu tu...
Yoseob vừa ngất xỉu thì có ánh sáng đèn pha chiếu khắp vùng trời cũng như vùng biển. Tàu của cảnh sát biển kịp thời đến.
Tiếng ồn ào huyên náo, tiếng người xôn xao lặn ngụp dưới nước, tiếng người chỉ huy điều khiển qua loa...
Sau 30phút huy động lực lượng "xới tung" mặt nước tìm kiếm cuối cùng tìm thấy 1người 1xác. May mắn cái xác là của tên mặt sẹo.
Nói về tại sao bộ thuỷ binh lại đến kịp thời thì phải cảm ơn Dongwoon. Trên đường cùng Kikwang đến khu công trình cậu nghĩ đến mọi khả năng xảy ra, cố gắng nhớ lại những tình huống và cách giải quyết đã được học trong khoá huấn luyện đặc công. Khi Kikwang nói nhà kho bên cạnh vực biển chưa xây tường bao lại, Dongwoon đoán 2khả năng: 1là bọn bắt cóc sẽ trốn đi bằng đường biển, 2là sẽ có người không may rơi xuống vực, cũng có thể xảy ra cả 2trường hợp. Cậu vội bảo Kikwang gọi cho cha huy động cảnh sát đường biển.
Những tên còn lại trên bờ chỉ bọn canh gác khu vực ngoài bìa cùng mấy tên bị gãy xương là còn sống và bị tóm gọn. Thấy thủ lĩnh đã chết chúng đều sợ hãi đồng ý phối hợp cảnh sát khai hết sự thật hòng mong được giảm nhẹ tội.
---END FLASH BACK---
"Chuyện là thế. Woonie của anh thật tài giỏi. My bodyguard's the best ~!" Kikwang chốt lại vấn đề bằng câu ca tụng người yêu tới tận nóc nhà.
"Không chết...nhưng chưa chắc có thể sống..." Gina nhỏ giọng buồn rầu
"Mwo? Ý chị là gì?" vừa hân hoan vui mừng bỗng 1câu của Gina làm Yoseob... Giống như khi ta đang chơi vơi trong vùng nước lạnh giá Bắc Cực may mắn vớ được mảng băng mỏng trôi ngang, bám víu vào đó leo lên với hi vọng sống mãnh liệt, bỗng 1câu nói như cái gõ chí tử vào nền băng mỏng khiến nó vỡ tan và ta lại chìm trong nước lạnh cắt da cắt thịt, chỉ biết vùng vẫy trong tuyệt vọng lần nữa.
Cái tuyệt vọng sau khi bị thất vọng luôn làm người ta suy xụp hơn nỗi tuyệt vọng ban đầu!
.
.
.
"Chị nói thế là ý gì? Các người...đang dối em phải không?"
"..."
|
Chap 39.2 Cạch!
Cửa mở ra Boyoung mệt mỏi hơi dựa Hyunseung bước vào
"Junhyung oppa bị mất máu quá nhiều! Dập lá lách, gãy 1xương sườn và bị băng huyết do ngâm quá lâu trong nước lạnh! Khi cấp cứu phổi anh ấy toàn nước! Thương hàn nặng và vết thương làm Hyungie hôn mê sâu! Giờ anh ấy rất yếu Seobie à"
Thoáng chốc không khí trong phòng như chìm xuống, nặng nề u ám thê lương. Tiếng thở dài dù cố kiềm nén cũng phải bật ra, giọt nước mắt lại rơi...
"Làm thế nào cứu được anh ấy?" Yoseob đơ dại hỏi
"Chỉ có thể đợi. Anh ấy hôn mê hơn 1ngày, cơ quan trong cơ thể ngày càng yếu, gần như không thể hấp thu và chuyển đổi năng lượng. Nếu qua đêm nay vẫn hôn mê, tôi nghĩ..." cô không dám nói tiếp nữa...
"Đưa tôi đi gặp anh ấy!"
"Em ăn gì đã Seobie"
"EM KHÔNG MUỐN ĂN" Yoseob gào lên giận dữ
"CÒN TÂM TRẠNG ĐỂ ĂN SAO?"
"Được rồi bình tĩnh đi Yoseob! Hyungie đang nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt. Hyung đưa em sang" Hyunseung trầm giọng, ánh mắt trấn an Boyoung rồi dìu Yoseob ra khỏi phòng
***
1 mình Yoseob chầm chậm tiến lại gần giường bệnh nhìn rõ hơn người đang nằm, cậu bụm miệng ngăn tiếng khóc thoát ra. Chỉ biết nước mắt làm nhoà đi bóng hình anh tuấn phía trước...
Junhyung nằm bất động nơi đó, mọi thứ: ga giường, mền, vải băng bó...đều màu trắng kể cả khuôn mặt hắn. Trắng bệch, đôi môi đẹp tái nhợt khô nẻ đến thảm hại, hàng mi đen phủ xụp đôi mắt nhắm nghiền...cậu không cảm giác hắn đang thở, cứ như chết rồi. Trên mặt Junhyung có vài vết bầm dập xây xát, phần bụng và ngực bị quấn băng trắng kín mít dày cộm, chỗ vết thương máu thấm hồng 1dải...
Yoseob vươn cánh tay không bị thương, run rẩy muốn chạm vào Junhyung nhưng lại rút về vào phút cuối.
"Nếu em chạm vào...anh sẽ không tan biến chứ..." nhìn hắn nhợt nhạt quá, như vô hình trong suốt. Một Yong Junhyung ngạo mạn ương ngạnh luôn oanh oanh liệt liệt nộ khí với người khác nay lại vì cậu mà đến cái động nhẹ cũng không thể...
Tách!
"Hm... Đáng sao? Em đáng để anh làm thế sao Hyungie..." mím môi Yoseob nghe vị mặn chát đầu lưỡi, nước mắt thấm ướt đôi môi khô nẻ...
.
.
.
"Công bằng của 4năm trước, anh trả lại cho em..."
.
.
.
"Im miệng! Dù anh chết em vẫn phải sống"
.
.
.
"Đừng buông tay..."
"Anh hứa!"
.
.
.
"Nếu em bảo anh đừng chết! Anh vẫn sẽ chết ư... Sao anh thất hứa, Hyungie?"
"Vì anh đã buông tay đã thất hứa. Nên làm ơn lần này...van cầu anh giữ lời với em... Hãy sống, anh phải sống được chứ? Anh làm được đúng không? Yong Junhyung chưa bao giờ khuất phục ai, đừng cúi đầu trước tử thần..."
Giường bệnh rất rộng, Yoseob ngả người nằm nhẹ sát mép giường cố gắng không chạm vào Junhyung. Cậu nhìn hắn, chỉ im lặng nhìn gương mặt tuấn mỹ qua làn nước dày đặc chảy ướt đẫm mảng nệm...
"100triệu em buộc phải nhận vì 1lời hứa với cha anh. Hứa sẽ thành công trở về và khi xem MV quảng bá Kí Ức, em biết mình đã chiến thắng trò chơi này"
"Em đã có thể đường đường chính chính bên cạnh anh, đừng bỏ em Hyungie..."
.
.
.
"Có lần anh hỏi Cô bé bán diêm là con nhỏ nghèo nàn nào mà em cứ nhắc hoài. Anh đã quậy ầm lên khi nghĩ em yêu Cô bé nào đó"
"Lúc ấy em cứ trốn vào nhà vệ sinh mà cười nắc nẻ. Anh không biết truyện cổ tích là gì phải không, tên ngốc này?"
"Em kể truyện cổ tích cho anh nghe! Tất cả những câu chuyện em biết, em sẽ kể hết... Anh đừng chết, chết sẽ nghe không được... Hm..." Yoseob cắn môi, tâm trạng lúc này thật kinh khủng, 24năm sống trên đời cậu chỉ trải qua cảm giác này 2lần: khi mẹ mất và khi hắn rơi xuống vực biển.
"Sao em không nghe tiếng anh thở? Làm ơn thở đi anh..." tiếng điện tâm đồ, màn hình hiển thị đường cong nhấp nhô nhẹ như mạng sống Junhyung đang chông chênh lúc này.
.
.
.
Yoseob bắt đầu kể, hết chuyện này sang chuyện khác. Thậm chí không biết mình đang kể gì cậu vẫn kể... Chỉ là chuyện cổ tích, từ nàng lọ lem đến cô bé bán diêm, chú mèo đi hia... Cái kết luôn hạnh phúc mĩ mãn...
"Em ước chúng ta có được cái kết hạnh phúc như thế"
"Em không tin vào cổ tích. Nhưng em tin anh, Hyungie em tin anh sẽ sống..."
Yoseob không kể lể cũng chẳng thuật lại những kỉ niệm từ ngày cả 2 quen biết nhau, cậu không muốn câu chuyện của hắn và cậu trở thành quá khứ... Chỉ có thể là hiện tại và tương lai!
Tiếng kể khe khẽ dần chậm lại, lí nhí rồi im lặng... Yoseob mệt mỏi ngủ quên bên người yêu, qua đêm nay sẽ ra sao? Chỉ cần giây phút này mãi mãi...
***
Sáng!
Lờ mờ mở mắt Yoseob điếng hồn khi thấy người bên cạnh mở mắt nhìn mình từ lúc nào, hắn sống rồi trời ơi!
"Cậu là ai?"
"..."
|
Chap 40 (FULL) Môi còn chưa kịp nhếch Yoseob cứng hàm vì câu nói như đọc từ tiểu thuyết của Junhyung
"Anh...đừng nói là..." cậu run bần bật tái mét
"Phì! Giống trong phim không? Anh đóng đạt chứ Seobie?" khuôn mặt đang ngơ ngớ vô cảm, Junhyung không nhịn nổi phì cười dù cơ thể đau muốn chết
"Em nghĩ anh quên thật à? Xì!"
"..."
"Sao không nói gì? Giận anh à?"
"..." đôi tròng mắt vẫn trợn lớn chưa hết sợ hãi, Yoseob suýt tí xỉu. Cậu từ từ hoàn hồn
"Tên khốn vô lương tâm! Anh định doạ chết em phải không? Đồ tồi tệ, tên đại xấu xa" cậu hất tay khi Junhyung khó nhọc nhích tới
"Á! Hự! Hm..." hắn nhăn nhúm mặt đau đớn
"Á! Xin lỗi xin lỗi em lỡ tay! Anh ổn chứ Hyungie? Hyungie?"
"..."
"HYUNGIE!"
Junhyung gục im lìm, hắn lại bất tỉnh. Vốn đã rất yếu lại bị đụng vào vết thương, hậu quả Yang Yoseob gây ra thật khó lường!
"BÁC SĨ BÁC SĨ!" cậu nhảy xuống giường nhấn nút khẩn cấp, mở cửa hô hoán bác sĩ liên tục. Trời ơi cậu giết hắn chết rồi sao? Chỉ đụng nhẹ thôi mà!
***
Sau khi đội ngũ bác sĩ y tá đổ xô vào Yoseob buộc phải ra khỏi phòng, cùng lúc DooNa Kiwoon Hyunseung túc trực bên ngoài. Mặt cậu tái xanh như tàu lá
"Junhyung... Cậu ấy đã..." mọi người bắt đầu suy xụp
"Andwae! Anh ấy tỉnh rồi, còn sức phỉnh em cơ mà vì mất bình tĩnh giận quá em vô ý đụng nhẹ 1cái. Vậy mà Junhyung sụi lơ hu hu"
"..."
Tỉnh? Tỉnh thì tốt rồi! Tất cả thở phào 1hơi
.
.
.
10' sau Boyoung cùng các bác sĩ y tá khác ra ngoài, cô bàn bạc gì đó với họ rồi cúi đầu chào. Khi quay trở lại khuôn mặt vốn hoang mang tái xám nay nhẹ nhõm giãn ra rất nhiều
"Anh ấy đã qua khỏi cơn nguy hiểm! Vì hôn mê quá lâu nên sức đề kháng hơi yếu, vừa rồi Seobie làm động thương nên nhất thời ngất thôi"
Phù!
Yoseob lả người phịch xuống sàn
May quá!
Cuối cùng mưa tạnh cầu vồng đã lên...
***
2 tháng sau! Tại biệt thự Doojoon, tiếng đập cửa rầm rầm vang cùng tiếng Yoon đại công tử kêu gào như điên
"GINA! YANG GINA em mau ra đây cho anh! Giải thích cái que 2vạch đỏ trong thùng rác là gì?"
"KHÔNG BIẾT! Em không ra!"
"Anh bảo lần cuối có ra không thì bảo? Không ra anh đạp cửa vào đừng trách" giọng điệu Doojoon hù doạ không giấu được vui mừng kích động
Cạch!
Gina miễn cưỡng bước ra mặt mày bí xị
"Ra rồi!"
"Á hm..." Bất ngờ bị Doojoon khoá chặt môi bằng cái hôn sâu, cô chưa kịp hoàn hồn anh đã rời ra ôm siết vòng eo nhỏ, giọng nam trầm thì thầm bên tai
"Làm vợ anh đi, Ginie! Saranghae"
"..."
***
Biệt thự nhà Kikwang.
"Vệ sĩ ~ em đâu rồi Woonie a ~"
"Có giây phút nào anh để em yên ổn không Lee.Ki.Kwang?" Dongwoon giọng bất lực, đột nhiên muốn như hồi 12tuổi, anh ghét cậu đi cho khoẻ. Haizz ~
"Hê hê đừng quên tối nay có hẹn bên biệt thự Junhyung hyung"
"Lần thứ 107 trong 1buổi sáng. Đủ rồi nhé Lee.Ki.Kwang"
***
Tại bar Mastermind.
"MWO? Cậu...cậu..." Yoseob trợn tròn mắt đớ lưỡi nhìn Boyoung, cô bạn ngoan hiền của cậu trời ơi
"Nhỏ thôi! Muốn hét cho cả thế giới biết à đồ quỹ" Boyoung đỏ rần mặt bịt miệng cậu
"Hyunseung hyung thật quá lợi hại rồi chậc chậc!" giọng Yoseob cảm thán, miệng chép lia lịa
"Không phải 20tuổi cậu bị ăn sao? Tôi 24tuổi rồi"
"Cậu.vượt.rào! Park Boyoung!"
"Tôi thấy rất tuyệt" cô cười nháy mắt ranh mãnh. Jang đại thiếu gia, anh đã làm gì 1cô gái nhu mì ngoan hiền thế này?
"Bỏ đi! Không phải cậu có hẹn với Hyungie à? Mùa xuân là mùa hẹn hò đấy, mau lượn đi giùm tôi"
"Boyoung~ Boyoung cô gái hiền lành chất phác của tôi~" Yoseob kêu ca
"Tôi mách "nhà tôi" giết cậu bây giờ!"
"Fine fine tôi đi đây. Tạm biệt" thấy đã đến giờ, Yoseob đứng dậy rụt cổ giả vờ sợ hãi co giò chạy.
.
.
.
30phút sau bên bờ sông Hàn. Vẫn chiếc BMW đen quen thuộc, vẫn bóng dáng thon dài anh tuấn với mái đầu tím uốn hơi bung đứng đó.
Yoseob rón rén phía sau, lách qua mấy ngọn cỏ lau, cậu cười hí hửng nhảy chồm đu lên lưng Junhyung
"Hey tên nhóc! Gọi em ra đây làm gì?"
Hắn quay lại bất ngờ cắn môi cậu ngấu nghiến đến khi Yoseob điên đảo thở hồng hộc mới buông ra, giọng tỉnh queo
"Xong rồi! Em ở đây! Anh đi về! Haha"
"YA! Tên khốn, vậy mà nói yêu em sao?"
.
.
.
Đồng hoa cỏ thơm rực rỡ vào mùa xuân, cơn gió thổi nắng ươm cùng tiếng cười đùa vui vẻ... Hạnh phúc, đến đây đã có thể dùng 2từ MÃI MÃI rồi...
---THE END---
LỜI KẾT
To readers!
Cám ơn các bạn đã cùng Cỏ đi 1quãng đường dài đến tận hôm nay!
Cuối cùng "Tên khốn, anh nói yêu tôi sao?" đã hoàn thành. Sống cùng nhân vật lâu như vậy có chút không đành lòng^^
Chap cuối này mong các bạn comment bắn pháo hoa nhiều vào keke!
|