Tên Khốn, Anh Nói Yêu Tôi Sao?
|
|
Chap 23.2 "..." đầu dây có tiếng bắt máy, cô vui mừng hồi hộp
"Em có chuyện..."
Cạch! Tua...tua... Chưa kịp nói gì đối phương đã lạnh lùng ngắt máy. Boyoung hụt hẫng cố gắng gọi lại nhưng không thể, không liên lạc được. Phía bên kia, chiếc iphone lềnh bềnh trong bồn nước... Vòi sen vẫn xối xả tuôn... Những mảnh ghép của con tim tan vỡ, trôi và trôi...
***
Những ngày sau đó dù tìm mọi cách, Boyoung vẫn không thể liên lạc hay gặp được Junhuyng. Hắn đột nhiên trở nên lầm lì đáng sợ, chỉ chuyên tâm lo mọi thủ tục truyền thông từ trả lời phỏng vấn đến họp báo, phối hợp với cảnh sát, công tố viên và nhiều lực lượng khác điều tra vụ tai nạn, cuối cùng là làm đại tang lễ cho cha. Junhuyng luôn đi cùng vệ sĩ, từ chối gặp bất cứ ai nên để đến được gần hắn là cả vấn đề lớn.
Doojoon cũng tối mắt tối mũi vừa an ủi bạn vừa lo quản lí cả 2công ti nên không thể đi tìm Gina, anh đã cố gọi, nhắn tin, dành chút thời gian ít ỏi của riêng mình để tìm cô nhưng đều không tìm ra, làm sao anh có thể ngờ cô không ở đâu xa xôi mà trong chính bệnh viện trung tâm Seoul.
Một tuần rồi, hằng ngày Boyoung đều vào thăm Yoseob đều đặn, một mặt cố liên lạc với Junhuyng. Đa phần thời gian Yoseob chỉ ngủ, rất nhiều lần cô thấy cậu khóc, hỏi ra cậu chỉ lắc đầu. Nhưng có đánh chết Boyoung cũng không tin cậu là kẻ giết người vì có lần mua hoa vào thăm, trong lúc cắm vô tình làm vỡ bình hoa, khoảnh khắc cô hét lên khi bị mảnh vỡ cứa vào, Yoseob vội đến mức lao từ trên giường xuống mà quên mất mình không thể cử động. Kết quả là cú ngã làm vết mổ rách toạc, nhiễm trùng, cậu mê man gần cả ngày rồi khi tỉnh lại chỉ yếu ớt cười hỏi tay cô có sao không!
"Seobie à, tôi hỏi cậu câu này được chứ" Boyoung biết Yoseob bằng tuổi mình nên xưng hô cũng tự nhiên hơn
"..."
"Tôi tìm thấy cậu gần đám cháy, cậu có quan hệ thế nào với thượng nghị sĩ Yong? Tôi nhớ ông ấy chỉ có một người con trai là Yong Junhuyng"
"..." Yoseob vẫn im lặng
"Tôi không biết gì về cậu, chỉ bằng cảm nhận của mình, tôi tin cậu là người tốt. Nhưng cảnh sát và FBI vẫn đang điều tra về vụ tai nạn..."
"Đừng..."
"Ngày mai tôi cùng cha mẹ sẽ đến dự lễ tang, tôi nghĩ Junhuyng oppa cần biết còn một người nữa trong vụ tai nạn"
"..."
***
Đêm, Yoseob lặng yên trên giường bệnh, cứ hễ nhắm mắt, khoảnh khắc kinh hoàng đó lại hiện ra khiến con tim đau đớn khôn cùng. Không thể gặp hắn, cậu không có can đảm đối diện ánh mắt căm hận của người mình yêu, hơn nữa lời hứa với cha hắn chỉ vừa bắt đầu. Trò chơi này biết mình đã thua nhưng vẫn phải tiếp, cậu đã nhận lời nên để cha hắn yên lòng nhắm mắt, không còn cách khác ngoài giữ lời hứa.
"Đổi lại sinh mạng của người, con sẽ xa anh ấy... Từ bỏ mãi mãi..." nuốt nghẹn nước mắt mặn đắng, Yoseob kêu chị mình
"Gina, chị rút tiền từ tài khoản của em, mua giúp em vé đi đâu đó, đâu cũng được, thật xa nơi này, em không thể ở đây nữa"
"Em nói gì vậy? Vết thương còn chưa lành. Sao em phải chạy trốn, wae? Tại sao em nhận số tiền đó? Hu...hu..."
"Chị...dù em là đứa xấu xa, chị vẫn yêu em đúng không? Tin em...Hu...hu...Em muốn rời khỏi đây..."
Gina phải nhanh lên mới kịp, ai biết được sáng mai Junhuyng sẽ không phá tan cả bệnh viện để tìm cậu chứ?
***
Tại lễ tang, cuối cùng cũng có cơ hội nói chuyện với Junhuyng. Hắn trông tuấn dã, cô độc và lạnh lùng hơn bao giờ hết trong bộ vest đen, ánh mắt trống rỗng vô hồn.
"Oppa... Anh ổn chứ, em đã cố gọi cho anh..."
"Tôi ổn, có chuyện gì?" hắn nhàn nhạt trả lời
"À...Em..." đối diện người mình thầm yêu, hoa rơi cố ý mà nước chảy vô tình không khỏi làm Boyoung bối rối lắp bắp
"Không có gì quan trọng thì tôi phải tiếp khách bây giờ" hắn lách người định bỏ đi
"Em vô tình tìm thấy một người trong vụ tai nạn!" cô vội vàng lên tiếng
"..."
***
Nam nhân còn mặc nguyên bộ tây trang đen điên cuồng lao vào bệnh viện, kích động dập mạnh cánh cửa phòng bệnh! Bên trong...
TRỐNG KHÔNG!
"Bệnh nhân đã trả phòng lâu rồi ạ!"
"..." đi rồi sao? Sợ bị vạch trần bộ mặt giả dối nên bỏ trốn? Hắn còn ngu xuẩn lo lắng như điên lao đến đây, nắm tay đấm rầm vào tường, cậu đã đặt dấu chấm hết cho tình yêu này!
Giữa sân bay, có thân ảnh nhỏ bé gục khóc nức nở. Tiếng khóc thống thiết đến tái tê lòng người, khóc trong tuyệt vọng đau đớn. Đôi vai gầy yếu run bần bật, vết thương không ngừng chảy máu...
"Seobie, hu hu đừng làm chị sợ hu hu..."
"Chị, hu hu tim em đau,hu hu...rất đau...đau đến chết được hu hu..."
Hồi ức vỡ ra như sóng nước
Huyngie, tạm biệt...
|
Chap 24 Tiếng gào khóc thống thiết như xé tâm can vang vọng khắp sân bay, mặc kệ người khác dòm ngó, mặc kệ những lời xì xầm bàn tán, trước mắt cậu chỉ còn tràn ngập hình bóng hắn
Lần đầu tiên quen biết...
"Uống! 1ly 10.000won"
Khi hắn đau đớn...
"Đừng tự gắn lên mình đôi cánh thiên sứ, cậu nghĩ mình là đấng cứu thế sao?"
Giây phút ngọt ngào...
"Huyng.thích.em!"
Rất nhiều, rất nhiều hồi ức như mũi dao nhọn đâm vào tim, đau...đau đến tê tâm liệt phế...
Tay bóp chặt ngực cố ngăn tiếng nức nở, Yoseob biết lần chia tay này là mãi mãi...
Trong phòng bệnh, thân ảnh cô độc vẫn lặng yên đứng đó, mảnh giấy nhỏ trong tay bị vò nát tự lúc nào, nét chữ tròn quen thuộc run rẩy nhoè đi bởi nước...
"Lẽ ra đây là những gam màu hạnh phúc... Đôi tay em đã biến chúng thành gam màu của bi thương... Đừng tha thứ cho em. Mianhae, tạm biệt..."
Chuyến bay đi Luân Đôn cất cánh, trên nền trời xanh mướt, bóng máy bay nhỏ dần rồi khuất hẳn trong làn mây trắng. Mang đi cậu, mang đi trái tim hắn, mang đi nụ cười ấm, mang đi yêu thương dịu dàng. Còn lại nơi mảnh đất này hoạ chăng là trái tim băng giá, là ánh mắt lạnh lùng, là nỗi phẫn hận khôn nguôi...
***
Em xa anh như mặt trời chạy trốn!
Thiếu vắng em, không thấy nắng, anh buồn...
***
Thời gian cứ vô tình trôi, thu qua, đông đến, xuân về, hạ oi... Nhưng với Yoseob, tim cậu đã chết từ mùa thu năm ấy, với Junhuyng, mặt trời không còn, thế giới quanh hắn chỉ có một mùa đông lạnh giá. Sống. Là để trả thù!
Một năm
Hai năm.
Ba năm..
Bốn năm...
Nấc thang thời gian cứ thêm một bậc, con tạo xoay vòng... Thoắt cái đã 4năm.
Vương quốc của sương mù, của lạnh giá, của nền kiến trúc cổ kính, nơi giấu cậu suốt 4năm trời. Cái lạnh giá đóng băng con tim tê buốt, làn sương mờ ảo với hơi lạnh ẩm ướt quét qua những sớm mai rét buốt. Khao khát vòng tay ấm, khao khát tiếng yêu thương...
Tại quảng trường Luân Đôn đông người qua lại, bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc trong chiếc măng-tô dài màu xám lông chuột, áo len trắng cổ lọ và tấm khăn choàng quấn cao kín mít, chỉ khác ở mái tóc không còn là màu đen mun nữa mà thay vào đó một màu vàng bạch kim óng ả, trông rất "TÂY" rất rực rỡ. Yoseob miệng gặm sandwich tay bưng ly cà phê nóng tay nghe điện thoại
"Yeoboseo... Miam... Um... Em đang ăn"
"..."
"Gì ạ? Công ty gọi á? Em là trainee thì có việc gì chứ"
"..."
"MWO? Đã định ngày debut cho em rồi?"
"..."
"Rồi em về ngay, gặp chị ở công ty!"
Yoseob sảng khoái hít mạnh một hơi, quay đầu nhìn chiếc đồng hồ lớn- Big Ben. Từ khi sang đây, hầu như buổi sáng của cậu luôn bắt đầu từ dậy sớm, ra khỏi nhà, đến quảng trường và ngắm nhìn kim đồng hồ nhích từng khắc một cách mê hoặc. Hôm nay là ngày kết thúc 4năm của lời hứa, cậu mãi mãi thua cuộc.
"Đã lâu vậy rồi sao? Em đã sống 4năm, không có anh... Wow, kì tích nhỉ" Yoseob cười nhẹ chùi chùi khoé mắt. Sâu trong tâm khảm có một cảm giác rất phức tạp, một loại được gọi là bồn chồn khó tả.
Yoseob quay lưng, chầm chậm thả bộ qua vài khu nhà cổ, lướt nhìn mái tường rêu xanh mướt. Khu phố cổ kính khiến lòng người an tĩnh, hoài niệm... 4năm, cậu đã thay đổi, xinh đẹp hơn, nét ngây ngô trên khuôn mặt bầu bĩnh càng lộ rõ, ẩn dưới lớp tóc mái vàng óng là cặp mắt sáng long lanh tuyệt đẹp nhưng mê mông xa xăm, hai gò má lúc nào cũng hây đỏ vì lạnh... Không biết từ khi nào, đôi môi mọng luôn cười tươi rạng rỡ quyến rũ động lòng người. Chỉ có trái tim. Nguyên vẹn. Yoseob biết, lòng cậu không cười, dù nỗi đau nguôi ngoai và chấp nhận cuộc sống mới, con tim vẫn khắc khoải từng ngày...
Băng qua hết khu phố cổ, cậu khựng lại nơi đầu phố nhìn quán cà phê nhỏ phía cuối đường, qua lớp kính trong suốt, mấy cặp đôi cùng ăn điểm tâm. Sáng. Ấm làm sao!
***
Seoul qua 4năm càng thêm tấp nập, xô bồ. Thành phố trung tâm công nghiệp phát triển không ngừng, nhiều ngành bùng nổ mạnh mẽ. Công ty thương mại toàn cầu JH cũng bắt đầu mở rộng tấn công sang mọi lĩnh vực: điện tử viễn thông, bất động sản, du lịch, thời trang...và đá quý!
Hôm nay là ngày giỗ cha, cũng là ngày chủ tịch tập đoàn JH Yong Junhuyng chính thức sáp nhập công ty giải trí BEAST làm nhánh con của JH, đổi tên tổng công ty thành JOK.
Sắp đến giờ cắt băng khánh thành, trước toà building, băng rôn bong bóng, vòng hoa rực rỡ. Nhân viên xếp hai hàng thẳng thắng trên lối vào, đủ loại xe hơi cao cấp nối đuôi vào ga ra. Khách mời đến đông đủ có cả Huynseung, KiWoon,Doojoon cặp bên siêu mẫu Chan Heri.
Chiếc BMW đen bóng đỗ phịch, nam chính bước ra...
|
Chap 24.1 Nam nhân vũ mị trong bộ tây trang đen điềm tĩnh xuống xe, vẫn là dáng vẻ tuấn tú ưu nhã đó nhưng cũng rất cao ngạo. Mái tóc đã thay màu nâu đỏ sang một màu lam tím trầm buồn, bí ẩn. Hắn gỡ ra cặp kính mát, nhếch mép cười, nụ cười trên môi chớp mắt thành xa vắng mông lung, nhãn thần vụt hờ hững lạnh nhạt. Yong Junhuyng của 4năm sau trông thành thục, mị lực hơn, dung mạo ngày càng tuấn mỹ đầy tà khí hút hồn vô số nữ nhân. Đàn bà bên cạnh hắn nhiều vô số kể nhưng ai lại không biết, nữ nhân duy nhất có quyền danh chính ngôn thuận đi bên hắn chỉ có một- Park Boyoung.
Thiếu nữ trong bộ váy trắng thanh nhã bước xuống ngay sau đó, chất liệu lụa nhẹ nhàng mềm mại ôm lấy đường cong cơ thể, mái tóc đen uốn nhẹ xoã tự nhiên ngang lưng. Cô mỉm cười dịu dàng sánh bước bên người yêu trên lối vào trải thảm đỏ.
Hôn thê của chủ tịch tập đoàn JOK ư? Có chăng chỉ là hữu danh vô thực, Junhuyng tuy rất tôn trọng cô, dịu dàng, chìu ý cô, chấp nhận cô ở bên cạnh mình nhưng có ai hiểu Boyoung chua xót đến cỡ nào. Bạn trai cô lên giường với đàn bà bất cứ khi nào hắn muốn nhưng một sợi tóc của cô hắn cũng không đụng vào...
Ánh flash, máy quay chớp liên tục, nghi thức kí kết văn kiện, hợp đồng được tiến hành, cắt băng đỏ khánh thành công ty mới, họp báo lần lượt diễn ra. Cuối cùng là dạ tiệc buổi tối.
Tại khách sạn cao cấp, đại nhân vật tai to mặt lớn trên thương trường quy tụ đầy đủ ở hội trường rộng. Tiệc rượu sang trọng, bàn ăn thượng hạng, cánh báo chí tranh thủ phỏng vấn líu liên. Dưới ánh đèn trắng vàng lung linh gần khu trung tâm, Yong Junhuyng tay mân mê ly rượu trò chuyện cùng mấy tên bạn thân. Hắn kéo vai Doojoon nói nhỏ
"Hôm nay đi với siêu mẫu cơ à? Trông cô ta như sam vậy, quấn thế cậu chịu được sao?"
"Đàn bà là động vật không xương mà" Doojoon nháy mắt cười nhàn nhã, từ 4năm trước, đàn bà quanh hắn giống đồ trang trí thôi, sao cũng được.
"Các anh to nhỏ mờ ám gì đấy? Sắp đến giờ công bố kiệt tác của oppa kìa"
Mẫu thiết kế đá quý mới sẽ được ra mắt đêm nay để mừng ngày khánh thành công ty mới đồng thời cũng là sản phẩm mùa thu năm nay.
Đúng giờ, cả hội trường im phăng phắc tập trung về hướng lễ đài sân khấu.
"Hôm nay rất vinh hạnh vì sự có mặt đông đủ của các vị đại khách! Sau đây chủ tịch tập đoàn JOK sẽ ra mắt mẫu trang sức thu-đông năm nay" tràng pháo tay long trọng vang lên, hội trường tối hẳn, ánh đèn pha trắng tập trung về trung tâm sân khấu.
Chiếc kệ cao dần dần nâng lên, màn chiếu 3D bắt đầu mở. Trong lồng thuỷ tinh trong suốt là một chiếc bông tai, giọt pha lê toả ánh sáng dịu dàng mờ ảo. Đẹp mê mẩn, cả hội trường ồ lên trầm trồ.
Rất quen thuộc, nếu chú ý quan sát kĩ, thấp thoáng qua làn tóc mai lam tím của nhân vật chính đang đứng cạnh, ở giữa trái tim nhỏ là giọt pha lê ấy. Chỉ khác ở chỗ đuôi giọt mưa chếch ngược hướng với sản phẩm mới. Junhuyng quan sát phản ứng khách mời, cười hài lòng rồi lên tiếng:
"Mẫu thiết kế do chính tay tôi tạo ra. Chê cười rồi! Hẳn mọi người rất thắc mắc, điều đặc biệt là mẫu bông tai này không đủ cả đôi mà chỉ đơn chiếc. Tên của nó: KÍ ỨC"
Không phải VŨ LẠC, VŨ LẠC với hắn là duy nhất. "Kí ức" tung ra mục đích tìm kiếm dẫn dụ người về thôi.
Các nhà thiết kế đá quý nổi tiếng không ngừng trầm trồ khen ngợi, đánh giá cao triển vọng sản phẩm.
"Tiến hành kế hoạch quảng bá cho Kí Ức, chúng tôi sẽ hợp tác với công ty giải trí BEAST chi nhánh ở Luân Đôn. Tôi muốn tìm một ca sĩ cảm nhận và thể hiện được cái hồn của Kí Ức, không cần nghệ sĩ tên tuổi, có thể chỉ là người mới"
***
Tổng công ty BEAST, chi nhánh Luân Đôn.
Yoseob oang oang giọng trong phòng giám đốc
"MWO? Muốn em về Hàn debut? Andwae andwae"
"Tôi biết em tốt nghiệp khoa âm nhạc và cả thiết kế đá quý tại Oxford, bên Hàn dường như đang có dự án quảng bá mẫu thiết kế mới, rất hợp với khả năng của em"
"Không đâu trời ơi, em...em..." biết nói gì đây
"Gina ngoài tốt nghiệp quản trị maketing còn cả ngành quản lý, cô ấy có thể làm quản lý cũng như đại diện phát ngôn của em tại Hàn"
Yoseob bĩu môi lầm bầm:
"Ginie sợ về Hàn hơn cả em cơ"
"Được rồi, công ty ta có rất nhiều nghệ sĩ, tôi thử làm việc với họ xem"
Yoseob lững thững ra khỏi toà nhà công ty cao ngất, ghì tấm khăn choàng quấn kín trên cổ, một tay đút sâu vào túi áo khoác tiếp tục thả bộ về phía giáo đường và mấy ngọn tháp vươn cao quyền quý.
Vừa đi cậu vừa thở hắt ra. Có chúa biết lúc nãy tim cậu đập nhanh thế nào.
Về Hàn ư...
|
Chap 24.2 Mông lung suy nghĩ không biết từ khi nào Yoseob đã tiến qua cánh cổng gỗ xưa cũ và uy quyền, trước mắt là ngôi giáo đường cổ kính với những bức tường đá xám rêu phong sau các cánh cửa gỗ trầm mặc cô đơn.
Đột nhiên tâm sự trùng trùng, ngước nhìn mấy đám mây xốp trắng hồng pha cam trôi bồng bềng trong ráng bình minh đẹp lạ lùng rồi cậu mạnh dạn bước vào.
Chầm chậm băng qua những cầu thang đá nhỏ hẹp và những hành lang dài vô định. Cuối cùng kẻ cô đơn dừng chân nghỉ lại tại thánh đường chính. Lặng lẽ ngắm nhìn bức tranh âm trên tường của người hoạ sĩ vô danh nào đó, Yoseob đưa tay chạm nhẹ lên bề mặt bức tranh đá, cảm nhận cái lạnh tê buốt nơi đầu ngón tay và mê mang thả hồn trôi theo phong cảnh, cảm giác lúc này thế nào nhỉ, cảnh trong tranh, giống như đang ngồi trên chuyến tàu tốc hành mùa đông ngắm nhìn cảnh vật trôi ngoài cửa sổ, Dương Thuỵ đã từng viết:
"Ngỡ ngàng nhận ra tàu đang đi qua những ngôi làng nằm dưới thung lũng, những cây thông chóp nhọn và các mái nhà nhỏ xinh đều phủ một màu tuyết trắng rất dày. Những làn khói xám nhẹ nhàng toả ra khỏi những căn nhà be bé. Hẳn người ta vừa thức dậy khơi lò sưởi cho một ngày mới, nhiều ấm áp và thanh thản. Thung lũng nối thung lũng, làng tiếp làng, những mái nhà phủ tuyết trắng nhấp nhô, vài ngôi giáo đường vươn cao tháp chuông cũng đắm mình trong màu trắng mùa Đông. Thật lãng mạn cho những gì đang trải ra trước mắt, đẹp lặng người và cảm thấy thật bình an như khi cầm một tấm thiệp Giáng sinh vẽ những ngôi làng nhỏ đắm chìm trong tuyết."
***
Cuộc sống không như những chuyến tàu chỉ chạy vút qua và mùa Đông không bao giờ được chờ đón...
(trích "Oxford thương yêu"- Dương Thuỵ)
***
Về Hàn... Kết thúc 4năm lời hứa, cậu có thể về rồi. Trái tim không nghe lời cứ đập liên tục từng nhịp mừng rỡ, khao khát thấy hắn dù chỉ là cái nhìn từ xa. Nhưng thấy rồi thì sao chứ, thứ mãi mãi không thể có được, chi bằng buông tay để nắm giữ thứ khác. Cái gì không phải của mình, cố gắng chỉ miễn cưỡng thêm đau.
Nhưng Yoseob, cậu có biết thứ gì vốn dành cho mình thì trốn tránh cũng vô ích không?
***
Đêm Seoul, tiếng chuông điện thoại vang lên phá ngang "chuyện tốt" dang dở của Junhuyng, hắn đẩy nữ nhân như con rắn đang quấn chặt mình sang bên. Aishh còn chưa kịp "làm" gì.
"What's up, Dave? It's morning in London but be midnight here. You wanna die? Damn it!" hắn cằn nhằn
"Chủ tịch, tôi hiểu tiếng hàn mà, cậu đừng xổ tiếng Anh tra tấn nữa~"
"Tốt nhất chuyện cậu muốn nói nên quan trọng, không đừng trách tôi"
"YA! Đàn bà hơn tôi à, tên nhóc, tôi ở bên này bán sức lao động cho ai hả~"
"..."
"Ok ok, tôi muốn hỏi cậu đã fax tài liệu của KÍ ỨC qua sao không có tên nhà thiết kế?"
"Quan trọng à? Không cần thiết! Công ty cậu rất nhiều người tài, chọn người xuất sắc đi! Sáng tác ca khúc quảng bá KÍ ỨC rất quan trọng, có thì fax cho tôi ngay"
"Ok, goodnight!"
"Lượn đi cho nước nó trong, cậu làm tôi hết hứng vui vẻ rồi"
Cạch! Tua...tua...
"Aishh tên máu lạnh Yong Junhyung" Dave ấm ức xỉ vả thằng bạn vô tình nhất thiên hạ đồng thời gọi cho Gina
"Yeoboseo! Ginie"
"..."
"Tôi đã gửi dự án KÍ ỨC cho toàn nghệ sĩ trong công ty! Riêng Yoseob tôi fax thẳng về nhà một bản đấy!"
"..."
"Chắc tên nhóc đang xem"
"..."
Kết thúc cuộc gọi, chàng trai gốc Hàn quốc tịch Anh thở dài. Haizz anh thích Gina mà cô luôn vô tâm lạnh lùng. Anh đẹp trai, cao ráo, hào hoa và tài năng, cô không nhận ra sự quan tâm đặc biệt anh dành cho chị em cô sao? Hiếm có nữ nhân nào lại lạnh lùng vô tình như cô vậy... Phân vân bối rối, Dave nghĩ mình cần được tư vấn, gọi cho "cao thủ tình trường" Yoon Doojoon.
"Yeoboseo, bên cạnh cậu đang không có đàn bà đấy chứ? Tôi muốn nói chuyện"
"..."
"YA! Cậu với chủ tịch nhà tôi không hổ danh bạn thân mà, đồ bạc bẽo"
"..." tiếng cười khúc khích bên kia vọng lại
"Được rồi! Doojoonah, tôi thích một cô gái rất lạnh lùng, lớn hơn mình 1tuổi..."
...
Hai người cứ nói chuyện mà không hay, "cô ấy" ở đây là NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA YOON DOOJOON- GINA, Yoon đại công tử mà biết Dave đang tơ tưởng đến Ginie của mình, dám lão bay thẳng sang Luân Đôn bóp chết anh lắm.
***
Yoseob tra chìa khoá mở cửa vào nhà, cởi bỏ khăn choàng cổ, chiếc áo khoác dày cộm treo lên móc rồi xuống bếp làm tách trà nóng pha sữa. Mỗi buổi sáng lạnh cóng bên li trà sữa ấm là thời điểm thật thiêng liêng giúp cậu bình tâm suy nghĩ.
Cầm cốc trà sữa đi ngang bàn fax, có fax mới. Yoseob nhấp một ngụm trà cầm bản fax lên xem
MWO? Cái này là...
|
Chap 25 Nước trà sóng sánh chao qua lại trong tách, là chủ nhân chiếc tách đang run không ngừng. Trong tích tắc không gian như ngưng đọng, tất cả đều tĩnh lặng, trước mắt cậu là VŨ LẠC, hình mẫu trang sức mới sao lại là Vũ Lạc.
Tim đập từng hồi kích động
"Chìa khoá mở ra trái tim của nước, em đang đeo nó..." giọng nói trầm ấm rất mơ hồ và xa xôi, phảng phất đến từ hư không mang theo yêu thương dội về.
Yoseob đặt tách trà lên bàn, khuôn mặt ẩn chứa ảm đảm, cả người vô lực ngã vào sô pha. Còn nhớ ngày phát hiện bản thân đánh mất Vũ Lạc, vết thương chưa liền chỉ đã rách toạc lần thứ 3 vì cậu gào khóc vùng vẫy đòi về lại Hàn Quốc, tín vật duy nhất minh chứng cho tình yêu cũng không còn, hết tất cả rồi... Trái tim hắn, cậu không bao giờ bước vào được nữa...
Rất lâu sau đó Yoseob mới cảm thấy mất đi Vũ Lạc cũng là ý trời muốn cậu dứt khoát từ bỏ tình yêu đã ăn quá sâu vào máu vào tim mình. Chỉ là...Vũ Lạc...trong lòng luôn có một tâm tư nặng nề khó chịu xua mãi không đi, dường như chỉ nhìn thấy nó mới cảm thấy bình tĩnh hơn một chút. Hoặc phải nói, chỉ khi nhìn thấy bóng hình ấy...dáng dấp thon dài với mái tóc nâu đỏ hơi xoăn, ánh kim cương cô ngạo lung linh... 4năm không biết hắn thay đổi ra sao? Đã quên cậu hay chưa?
Yoseob ngẩn ngơ ngắm nhìn bản fax, bỗng trong lòng lướt qua tia sáng tỏ, một cách chậm chạp, lặng lẽ nhưng vô cùng tỉnh táo... Đây không phải Vũ Lạc, phần đuôi giọt mưa nếu lắp vào Tâm Thuỷ sẽ không khớp. Cậu càng chắc chắn hơn khi bắt đầu đọc hàng chữ hoa in đậm "DỰ ÁN QUẢNG BÁ MẪU TRANG SỨC THU-ĐÔNG"
Tập đoàn JOK. Yoseob nhún vai, tên công ty lạ quá.
Tổ thiết kế. Không có tên nhà thiết kế.
Phía trung tâm là hình mẫu và tên sản phẩm: KÍ ỨC. Nó tên Kí Ức sao?
Kí Ức... Cảm xúc đưa đẩy, trong vô thức ca từ tự nhiên tuôn ra nơi đầu bút...
--- "KÍ ỨC" ---
Một ngày mưa phùn rét buốt buổi sớm mai. Dừng bước bên cầu Magdelen bắc ngang dòng sông Cherwell thơ mộng.
Hàng liễu rũ xinh đẹp run trong gió, em nhìn xa xăm vào mặt hồ xanh ngắt~
Một mảnh pha lê vỡ từ hồi ức tình yêu của anh và em...
Em không biết nên gọi tên nó thế nào nữa~
Anh lạnh lùng nói ra tên KÍ ỨC.
Khi giọt nắng vàng trong vắt nhẹ đậu trên vai, anh hôn em và nói "ở bên anh". Kí ức~
Một chiều muộn lộng gió em lặng yên ngắm nhìn bóng dáng cô độc, trong đôi mắt anh có những mảnh vỡ của tịch dương, đẹp dịu dàng anh bảo "chỉ nhìn em". Kí ức~
Em cười rạng rỡ pha những gam màu hạnh phúc cho bức tranh tình yêu ta đẹp mãi mãi.
Anh tạo ra giọt mưa ngây ngô lạc vào đại dương mênh mông của nước.
Giọt pha lê mang tên Kí Ức~
Khi những gam màu hạnh phúc trở thành gam màu bị nguyền rủa, tình yêu ta mong manh như pha lê tan vỡ. Kí Ức~
Em ra đi mang theo mảnh ghép cuối cùng trong trái tim băng giá.
Giọt pha lê cô đơn anh tạo ra từ mảnh vỡ của hồi ức, khoả lấp thay chỗ trống duy nhất trong con tim. Kí Ức~
Không có em, anh chỉ sống trong Kí Ức- nơi hiện hữu bóng hình em~
Duy nhất, Kí Ức tình yêu là duy nhất~
Em thấy bóng mình in hằn nơi giọt kí ức anh tạo ra.
Em là duy nhất~
Kí ức về em là duy nhất~
Kí ức về anh là duy nhất~
Hồi ức tình yêu đôi ta là duy nhất~
Thế nên giọt pha lê này dành cho em, anh gửi hồi ức hai ta vào mảnh pha lê vô giác, dùng tình yêu nỗi nhớ mài dũa thành giọt pha lê KÍ ỨC.
Tìm kiếm em~
Anh gửi Kí Ức vào đám mây trắng bồng bềnh. Cơn gió thổi đám mây đi xa, có khi nào Kí Ức vô tình thấy em đâu đó và mang em trở về bên anh?
Trở về, xin hãy trở về, mang Kí Ức về bên anh~
Trở về để hôm nay ta gọi tên nhau chỉ bằng hai chữ xót xa: KÍ ỨC~
.
..
...
---Credit by Cỏ Lau---
Viết xong Yoseob mới giật mình cười chua chát.
"Mình đang làm chuyện điên rồ gì thế này?" cậu vất bút sang một bên, vò nhàu tờ giấy thành viên, nhắm mắt quẳng đại vào thùng rác rồi chuẩn bị đến phòng luyện thanh. Không may cho Yoseob, viên giấy dội vào thành thùng và văng lại ra ngoài, nằm lộ liễu trên sàn...
***
Chiều muộn, Gina về nhà xem sơ bản dự án mới trên bàn. Trong lúc dọn dẹp vô tình phát hiện viên giấy còn mới đã bị vò nát, cô mở ra đọc rồi lặng yên trong giây lát.
"Thằng bé viết sao? Hay thế mà vất, về đây biết tay với chị" không do dự cô fax thẳng sang cho Dave, và đương nhiên, chàng trai si tình fax thẳng về tổng công ty JOK.
***
Cửa phòng chủ tịch hé mở, nam thư kí cầm văn kiện mới mang vào, lễ độ nói:
"Chủ tịch, bên BEAST Luân Đôn vừa fax tài liệu về"
"Ok! Trở về làm việc của anh đi" Junhuyng ra lệnh.
Thư kí đi ra, hắn cầm lên bản fax còn nóng.....
|