Cảnh Sát Và Con Lang Mafia
|
|
Chap 11 Tập đoàn Dương thị này được dựng từ lâu đời và từ từ giàu có là nhờ các vụ làm ăn phi pháp. Và vị trí cao nhất gia đình truyền cho cha của hai anh em nhưng do sức khỏe, ông truyền lại cho hai đứa con trai.
Vì dòng máu cao quý trong người và có bổn phận bảo vệ danh dự gia đình hai anh em từ khi sinh ra đã được dạy những điều khắc nghiệt nhất để sinh tồn.
Làm thế nào để đạp kẻ khác và chỉ có đạp kẻ khác mới có thể bảo vệ được bản thân cùng danh dự của gia tộc.
Lớn mạnh đương nhiên có kẻ thù rất nhiều kể cả người trong gia tộc cũng không thể tin tưởng được.
Bây giờ mất bản danh sách trong USB đó tổn thất không nói, dù sao cũng không có bằng chứng cụ thể buộc tội, chỉ là để truyền ra thì danh dự mà mất đi cho dù có bao nhiêu cũng không thể bù đắp được.
Và đây là lí do Thừa Phong chuyển văn phòng về đây.
Nhưng nếu gặp lại lão nhân cảnh sát ương ngạnh cứng đầu cũng thú vị, xem ra mấy tháng đầu cũng không vất vả tìm đồ chơi.
Bên kia món ‘’đồ chơi’’ đang ra sức ngấu nghiến ăn chén cơm thứ năm
Hắn ăn nhiều một lúc làm lão cha hắn nhìn chăm chú ( à vâng bây giờ mới xuất hiện)
Ông đi mới 3-4 ngày bộ để tiền thiếu ở nhà sao? Đời nào, con ông tự cao có thừa nó xài tiền của ông mới lạ. Bình thường con ông ăn uống điều độ đủ bữa và ăn rất có chừng mực cùng lắm là chén thứ ba là đầu hàng vậy mà hôm nay ăn như chết đói mấy năm.
Cũng phải, nó là cảnh sát chắc mệt mỏi do bắt cướp ( bác lầm to ^^), làm cảnh sát rất nguy hiểm nhưng giúp ích cho đời rất nhiều. Ông nếu không phải bị thương đã không nghỉ hưu sớm như thế.
- Suy nghĩ cái gì, lão cha mau ăn đi – hắn ngốn đầy miệng vẫn cố nói
- Đồ ăn không phải do ngươi ăn hết hay sao còn bảo ta ăn
- Vẫn còn mà
- Ngươi 30 rồi, thằng xử nam mau mau kiếm vợ đi
- Khụ khụ….- hắn nghẹn cơm
- Lão già, muốn hại chết con mình à? Cái gì xử nam này nọ ai nói tôi xử nam
- Thế mày quan hệ được với bao nhiêu đứa hả, hầy…..tao muốn có cháu bồng –ông gục xuống bàn
- Nói cho ông biết đừng kêu tôi là xử nam nghe chưa, sao không đi luôn đi – hắn đứng dậy đi về phòng
- Thế chỗ bánh đậu đỏ này đem cho nhá
- Hừ - hắn quay lại giật bao bánh đậu đỏ rồi quay vào trong phòng
Phi ! con mẹ nó, lão cha già lại nói hàm hồ nữa xử nam gì chứ hắn mới không phải.
Mà cũng đúng một lần bị cường bạo một lần tự nguyện đáng hận, cả hai lần đều là làm với đàn ông mà còn là hai thằng khác nhau, quan trọng hơn chúng nhỏ tuổi hơn hắn.
Phi ! nhục nhã mà, cơ thể này bẩn con mẹ nó rồi. Hắn tuy không ghét gay nhưng hắn cũng chẳng thích thú gì mấy thể loại đó, thân là đàn ông trưởng thành nếu không lên giường được với phụ nữ thì cũng đâu có ngu gì nhào vào giường đàn ông để tìm thỏa mãn chứ.
Thời đại tiến bộ không cấm quan hệ nam nam, hắn căn bản không tiếp thu được vấn đề này. Nghĩ lại giờ mới hiểu cảm giác của mấy phụ nữ bị cường bạo, hay những phụ nữ uống rượu say làm chuyện mấy kiểm soát, phụ nữ thật đáng thương
Khoan ! vừa nãy
Con mẹ nó ! hắn đang so sánh mình với phụ nữ sao? Thế quái nào, hắn không phải bị đàn ông ‘thông’ tới ngu luôn rồi chứ? Chết tiệt lũ chúng mày.
Hắn vò đầu gào to trong thâm tâm
- Hắt xì... - Đâu đó có hai người bị nhắc tới
|
Chap 12 Mấy ngày sau đó, tại văn phòng cảnh sát
– Dương Thừa Hoành? – Dật Hy hỏi
– Uh, cậu ta làm chủ cũng khá lâu đấy 3,4 năm rồi
– Mới 26 tuổi – Dật Hy nhận hồ sơ trong tay cảnh sát trưởng
– Là cậu ấm nhà họ Dương đấy, cậu ta thuộc tay ăn chơi, ai trong giới thượng lưu cũng đều biết.
– Này, nơi này kinh doanh đàng hoàng không đấy, không phải là của nhà họ Dương gì đấy mở chứ?
– Kinh doanh có giấy phép hẳn hoi nha, đã được kiểm tra chặt chẽ đó, với lại tập đoàn Dương thị chả dính líu gì tới mấy quán bar này
– Sao biết được chứ, lỡ chỉ là vỏ bọc bên ngoài thì sao?
– Mà sao cậu lại quan tâm nhà họ Dương thế nhỉ, chú đã bảo cậu ít dòm ngó tới đi mà?
– Thì tiện hỏi vậy thôi để sau này làm gì thì chừa mặt tên nhóc này ra.
Nhìn hình thì đẹp trai sáng sủa nhưng sao thấy quen quen, hắn cứ nhìn vào tấm hình. Càng nhìn càng thấy quen mà sự quen quen này lại có cảm giác rất rất chán ghét, tóm lại là loại cảm giác gì nhỉ?
Thừa Phong? Thừa Hoành? Ha không phải trùng hợp chết người thế chứ, sẽ không có chuyện đó chứ, hai kẻ đó không thể quen biết nhau.
Dạo gần đây hắn luôn có cảm giác không an toàn, cứ lo sợ thấp thỏm, chẳng lẽ vì đang giữ cái USB kia sao, sợ có người sẽ tìm đến mình thủ tiêu.
Càng ngày thấy bản thân càng yếu đuối không tưởng được, loại chuyện nhát gan này cũng dám nghĩ, xem ra phải mau chóng phanh phui bí mật này mới được .
Nhưng trước hết hắn phải đi mừng sinh nhật đứa bạn thân lâu năm cái đã .
Làm hết mọi việc của một cảnh sát gương mẫu xong hắn trở về nhà thay quần áo rồi đi đến chỗ đãi sinh nhật
Người đời có câu ‘ghét của nào trời trao của đó’, Dật Hy hắn không muốn chạm mặt Gay thì thằng bạn trời đánh của hắn lại đãi sinh nhật ngay quán bar của gay. Thế này là thế quái nào chứ, hắn định quay lưng bỏ về thì vừa may thằng bạn trời đánh thánh đâm dir a lôi kéo vào trong.
Bên trong trang trí rất đẹp và xa hoa, người phục vụ thì khỏi nói rồi toàn dân gay, ăn mặc diêm dúa đủ thể loại, người đẹp do chuyển giới có, không chuyển giới cũng có.
Hắn chưa kịp ngồi thì được phục vụ là một tên gay chưa chuyển giới nhìn khá đô con hỏi muốn ăn gì, hắn trả lời xong thì nhận được cái nháy mắt cùng hành động đánh mông hắn của tên đó.
Hắn nổi cả da gà, toàn thân như có gió lạnh thổi qua, lú đến nỗi quên cho tên đó vài đấm .
Bữa tiệc diễn ra vô cùng vui vẻ nhưng hắn thì chẳng có tí vui vẻ gì, chỉ thật sự muốn về nhà mà thôi .
Và do hành động đó hắn may mắn phát hiện một điều kinh ngạc.
Phía cửa ra vào, hắn nếu không lầm thì người tiến vào là đại úy của sở cảnh sát.
Ông ta làm cái quái gì ở đây thế nhỉ? Không phải ổng cũng là gay chứ?
À mà trong bản danh sách hình như có tên ông ta, Dật Hy cũng không nhớ rõ chỉ nhớ mang máng . Lúc đó đã thấy ông ta lên lầu dành do khách VIP.
Phải đi theo, chắc chắn là có gì mờ ám. Hắn đứng dậy thản nhiên đi tới chân cầu thang định bước lên thì bị chặn lại. Mấy tên ma cô không cho hắn lên, hắn giả vờ tìm wc, chúng chỉ bên trái, hắn đành qua trái cho chúng khỏi nghi ngờ.
Hắn giả vờ vào rửa tay, lúc đó hai người vừa đẩy cửa toilet đi ra nói với nhau sắp có đại nhân vật đang chờ, họ phải nhanh chóng chuẩn bị cho tốt
Dật Hy đoán đại nhân vật đó trừ ông đại úy thì còn ai vào đây, thế là hắn nhanh chóng theo hai người đó tới một tấm màn lớn. Hai người vén màn bước vào trong, hắn cũng theo sau bước vào.
Thấy người người qua qua lại lại cầm đồ này ôm đồ kia, có hai dãy bàn trang điểm, hắn mới phát giác mình tới hậu trường của dân gay. Nơi họ tân trang hút khách, hắn nghĩ không muốn dấn thân vào thì nghe tên quản lí hậu trường nói đem mấy người lên phòng vip, hắn liền bước tới.
Chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo hắn bị lôi đi, kẻ lôi hắn đi luôn miệng nói mau mau chuẩn bị rồi vứt cho hắn mớ đồ, tống hắn vào phòng thay đồ. Hắn cũng theo quán tính mau lẹ mặc vào
Còn chưa kịp định hình mình mặc gì, lại bị lôi đi kéo ngồi xuống, họ dùng cọ cứ quệt tới lui trên mặt hắn, hắn cũng chưa hoàn hồn lại bị lôi kéo cùng đám người đi lên lầu VIP.
Đứng trước cửa phòng tên quản lí hậu trường căn dặn đủ thứ, Dật Hy căn bản không để ý, hắn chỉ quan tâm mình đã tới đúng nơi của ông đại úy là được. Một người đưa hắn khay rượu, hắn vừa bưng xong thấy ai cũng người thì trầm trồ người thì ngớ mắt nhìn còn tên quản lí không quên thoa son đỏ cả môi, trông thật nực cười
Nhưng nụ cười chưa dứt thì hắn đã muốn rơi vào địa ngục trần gian .
Cư nhiên kẻ kế tiếp bước vào phòng đó là kẻ hắn hận nhất cuộc đời này, THỪA PHONG
|
Chap 13 Tay cầm khay bưng rượu thật muốn đập vào đầu kẻ đang cười nụ cười của cáo già.
Nhưng cho vàng ròng hắn cũng không dám, hắn từng nếm thử mùi vị dã man của kẻ đó rồi giờ chỉ có thể mong kẻ nào đó mau chóng rời khỏi đây và không nhận ra hắn.
Dật Hy nghĩ nếu muốn nhận ra cũng hơi khó vì căn phòng như là quầy bar nhỏ vậy, ánh đèn mờ ảo nhiều màu. Hai kẻ đó ngồi trên chiếc salon sát tường dài đối diện là quầy bar bên trái là mấy cây cột để múa. Mà hắn ăn mặt thế này làm gì nhận ra.
Mà hắn đang mặc gì mới đươc.
Tò mò nhìn xuống, Con mẹ nó ! hắn trợn mắt suýt chửi thành tiếng.
Hắn đang mặt váy, mặc váy, một thằng đàn ông 30 tuổi mặt váy còn gì mất mặt hơn. Hắn cúi xuống nhìn kĩ hơn hắn mang đôi giày như nữ sinh còn mang vớ cao qua mắt cá. Váy màu trắng đen có hai dây từ váy để đeo lên vai ( ny hok pít giải thích sao cho đúng nên có để hình minh họa)
Kì thật thân hình hắn không quá to con mà có phần thanh lịch gọn gàng, thân người cân đối đôi chân dài thẳng tấp cùng mái tóc giả hắn thật sự nhìn rất vừa mắt, chẳng ai biết được hắn đã 30
Kì thật thân hình hắn không quá to con mà có phần thanh lịch gọn gàng, thân người cân đối đôi chân dài thẳng tấp cùng mái tóc giả hắn thật sự nhìn rất vừa mắt, chẳng ai biết được hắn đã 30.
- Này, mau đưa rượu kìa – một ''cô nàng'' huỵch khủy tay hắn.
- À, ừm....- hắn hoàn hồn vụng về hướng tới bàn để chai rượu xuống rồi nhanh chóng lấy khay che ngực cúi đầu lui ra sau.
- ..... – Thừa Phong nhìn phớt qua rồi tập trung vào ông đại úy đang mân mê mấy người đẹp chuyển giới.
- Đại úy, ngài đã suy nghĩ kĩ chưa?
- Việc ấy là chuyện nhỏ, không thành vấn đề cậu muốn người nào tôi điều xuống cho cậu.
- Tốt, vậy để đáp lễ hôm nay ngài cứ vui chơi thoải mái – anh cười.
- Được, được, à phải chuyến hàng cậu cần đã trên đường khởi hành rồi đấy.
- Bao nhiêu ngày?
- Chừng 4,5 ngày thôi, yên tâm lần này cũng sẽ không có vấn đề gì lúc kiểm tra đâu.
- Thật làm phiền ngài quá.
- Không cần, hahaha phải không người đẹp, cho ta hôn một chút nào – ông ta chỉ chú ý đến người đẹp trong lòng.
Thừa Phong cười khinh, lão già này được cái chức cao chứ chẳng được trò trống gì cả, lần này anh bàn việc với lão ngoài việc lấy lão làm bia ra thì chẳng còn gì cả. Chỉ cần tốn vài lời nói bán mấy đứa hầu gường thì việc gì cũng đồng ý đúng là càng già càng ngu.
Dật Hy cố dỏng tai lên nghe bọn họ nói gì, cái gì mà cần người thì đưa, hàng đã tới. Bọn chúng mua bán gì sao? Nếu không phải mua bán hàng cấm thì là buôn người, thật ghê tởm. Hay cho đại úy lần này ông không ngồi tù Dật Hy thề sẽ theo họ của ổng.
Hắn lo nghĩ không để ý tên đại úy kêu hắn, hắn ngước lên thì thấy tên đó mất kiên nhẫn ngoắc ngoắc ngón tay bảo hắn tới.
Lỡ đóng vai này phải diễn cho tốt, cứ thử lại hùa với ông ta mấy câu rồi lấy cớ gì đó ra ngoài cũng được.
Vừa nghĩ như vậy hắn vừa bước tới ngồi xuống cách ông ta một khoảng, và việc đó làm ông ta không mấy hài lòng, ông ta để tay lên vai hắn kéo hắn lại ngồi gần, hắn giật mình đẩy tay ông ta ra. Ông ta phát hỏa thật.
Dật Hy cắn răng chịu đựng,chỉ cần không chạm vào người hắn thì cười mấy cái miễn phí cho ông ta đi còn nữa nếu tránh được tên lạnh lùng luôn nở nụ cười khinh kia là được.
Nhưng sự đời đâu phải hắn nói không được thì nó sẽ không xảy ra, ông đại úy kia bản tính thích chơi đàn ông nên nếu chỉ cười với uống mấy li thì đâu cần đến những chỗ thế này. Đã ôm được trong tay, không sờ chỗ này bóp chỗ nọ thì cơ thể táy máy khó chịu.
Ông ta không ngần ngại một tay bóp đùi trong của Dật Hy một ta ôm eo hắn.
Bất ngờ, và thấy ghê tỏm rợn người hắn đẩy ông ta ra và đứng dậy cùng ánh mắt viên đạn cảnh báo.
- Thừa Phong, người của cậu thật không biết điều
- Thật có lỗi, tôi sẽ giáo huấn ngay – Thừa Phong mỉm cười thích thú
- Mất hứng, mấy em mau nhảy cho ta xem nào – ông ta cùng mấy người khác tiến ra mấy cây cột nhảy.
Dật Hy vội vã hướng ra cửa chưa được bốn bước.
- Ngài cảnh sát đi đâu thế? – Thừa Phong vươn tay lấy li rượu nói.
Không phải nói hắn, không phải nói hắn, không phải. Dật Hy cầu nguyện thầm.
- Trình Dật Hy, anh cũng có sở thích mặc đồ con gái à, không ngờ đấy.
- ...... hiểu lầm...
- Tôi cũng không nhớ là đã tuyển anh, anh muốn làm ở đây đến thế?
- Vậy tôi rời khỏi đây cậu xem như chưa thấy tôi – nói xong hắn định đi thì Thừa Phong lên tiếng.
- Mấy tấm hình này nếu gửi về sở cảnh sát chắc thú vị lắm, Đại thúc lên hình nhìn rất đẹp.
- Đồ khốn – Dật Hy quay lại, hắn thấy màn hình điện thoại chụp lúc tên đại úy sờ người hắn.
Thừa Phong nghiên đầu vẫy vẫy điện thoại khiêu khích hắn.
|
Chap 14 Dật Hy nhào tới vươn tay định lấy điện thoại thì Thừa Phong nhanh tay hơn đưa ra xa làm hắn ngã lên đùi anh.
Dật Hy không để ý, tâm trí hắn tập trung vào cái điện thoại.
Thừa Phong đưa điện thoại lên cao, hắn ngồi dậy vươn tay lấy nhưng vẫn không được. Thừa Phong chỉ ngồi một chỗ vắt chân đưa qua đưa lại cái điện thoại nhưng Dật Hy vẫn không nhanh tay lấy được.
Hắn cứ nhoi nhoi trước mặt anh, không để ý bản thân đã ngồi lên đùi anh hai đầu gối quỳ hai bên. Hắn áp tấm ngực hắn vào mặt Thừa Phong.
Thừa Phong liền vươn tới cắn hắn một cái.
Cú cắn của anh không đau nhưng làm hắn giật mình, hắn trừng mắt nhìn anh.
Đáp lại là cái mỉn cười của anh, rồi anh cầm điện thoại bấm bấm gì đó rồi đẩy điện thoại lên bàn. Dật Hy xoay eo ra sau vươn tay chộp điện thoại tra tra. Hắn vẫn trong tư thế ngồi trên đùi anh.
- Hình đâu – hắn dùng tay lướt màn hình điện thoại muốn nứt vẫn không thấy hình.
- Yên tâm chỗ hình đó an toàn lắm – anh đưa lưng dựa vào salon.
- Thằng khốn trả đây – hắn nắm áo anh.
- Anh muốn trả cho sở cảnh sát?
- Không ý tôi, trả đây cho tôi.
- Điều kiện?
- Điều kiện gì chứ, thằng nhóc này..
- Vậy về sở mà nhận.
- …..muốn cái gì hả - hắn quát lên.
Thừa Phong biết hắn cũng đồng ý, nên giở nụ cười thỏa mãn.
Ngay từ đầu anh đã chú ý đến hắn rồi, Thừa Phong là người làm việc cẩn thận anh phân bố bao nhiêu người tiếp đón anh đều nhớ rõ. Vậy mà hôm nay lại lòi thêm một con mèo hoang đi lạc lóng nga lóng ngóng vụng về.
Từ nãy giờ anh im lặng quan sát và chụp được mấy tấm hình của hắn, và đối với người tự cao như Dật Hy anh biết danh dự của hắn rất quan trọng nên đã bày sẵn mọi thứ chỉ chờ kẻ tự tìm đường vào.
Nhìn đến đại thúc cảnh sát mặc đồ gợi cảm thế này thật không nhận ra, khiến người khác không nhịn được muốn trêu chọc.
Thấy vẻ mặt khó chịu của Dật Hy anh không để ý.
Anh đưa tay thò vào váy hắn để lên một cánh mông.
Dật Hy bất ngờ, đưa tay nắm tay Thừa Phong không cho tiến thêm nữa.
- Làm cái gì hà?
- Anh không phải là nhân viên hay sao? Vừa nãy phục vụ khách không được thì phục vụ ông chủ vậy.
- Mẹ nó, đừng có điên tôi không phải nhân viên.
- Mấy tấm hình….
Dật Hy phát hỏa, nhưng tình huống này hắn không thể chạy, có chạy cũng không thoát chẳng lẽ lại làm cái việc mà hắn ghê tỏm nhất sao.
- Quyết định xong chưa?
- ……được, coi như chó cắn vậy.
- Hừ, có chí khí, thế tự sướng cho tôi xem
- Cái gì?
- Không muốn?
Hắn cắn răng.
Hắn không còn lựa chọn nào hết.
Dật Hy đưa tay từ từ vào trong váy với tới cái vật ỉu xìu trong quần, hắn không kéo vật đó ra ngoài váy mà vẫn để dưới lớp váy và bắt đầu lên xuống.
Động tác của hắn thật chậm rãi khiến Thừa Phong mất kiên nhẫn, anh đánh mông hắn bắt hắn nhanh tay hơn.
Khoái cảm lan truyền khắp cơ thể, đầu óc trống rỗng chỉ nghe theo chỉ dẫn của Thừa Phong tăng đạo lực ở bàn tay sau vài giây hắn bắn ra trong quần của mình.
|
Chap 15 Dật Hy thở dốc rồi từ từ điều chỉnh hơi thở của mình, hắn hơi khàn giọng quay đầu chỗ khác nói với Thừa Phong.
- Vừa lòng cậu rồi chứ??
– Ừh – anh mỉm cười.
– Mau đưa lại mấy hình đây.
– Tôi chưa nói kết thúc mà, anh không cần gấp gáp thế đâu.
– Cậu…..muốn cái gì nữa – hắn cố nhịn, nếu không phải danh dự, tôn nghiêm của một cảnh sát, thì hắn còn lâu mới chịu khuất phục thế này.
– Nắm của anh và của tôi cọ sát.
– Cái gì…..- hắn nhìn Thừa Phong đầy căm phẫn, rồi cắn môi nhìn xuống.
Dật Hy nhìn nụ cười nửa miệng nham hiểm của Thừa Phong, không hiểu sao cảm thấy nếu hắn chống đối hậu quả có khi còn kinh khủng hơn bây giờ . Nhịn nhục a, quân tử trả thù mười năm chưa muộn, hắn thầm nghĩ.
Tay hơi run run mở dây nịch và kéo khóa quần của cậu xuống, tuy có mấy giây nhưng với Dật Hy như cả thế kỉ. Hắn là đàn ông 30, thế nhưng giờ phút này đang làm chuyện đồi bại không thể tưởng được, có nằm mơ hắn cũng không nghĩ đến chuyện này.
Thừa Phong thì dáng vẻ ung dung, anh kéo hai dây đeo của Dật Hy xuống mở vài cái nút áo.
Dật Hy dừng lại động tác, hơi ngã người ra phía sau tránh bàn tay đang không yên phận của Thừa Phong.
- Tiếp tục đi – anh ra lệnh đồng thời nắm lấy một bên dây đeo kéo hắn sáp lại gần.
Dật Hy không còn con đường nào khác , đành tiếp tục ‘nhiệm vụ’ của mình.
Hắn lấy vật thô to của Thừa Phong ra, sau đó hơi cúi người nắm cả của mình, hai tay nắm hai cự vật ép sát vào nhau, bắt đầu luận động. Mọi hành động đó đều diễn ra dưới lớp váy của Dật Hy, chỉ có thể thấy lớp váy mỏng nhấp nhô theo động tác bên dưới. Điều này là do hắn cố tình phủ váy lên che đi, hắn không muốn ai thấy hành động thô bỉ này của hắn, hai mắt hắn cũng đều nhắm chặt lại.
Thừa Phong cũng không rảnh tay, sau khi mấy nút áo được tháo ra, để lộ tấm ngực màu bánh mật cùng hai điểm đỏ lấp ló bên dưới lớp áo trắng. Một tay anh đặt sau lưng Dật Hy ngăn không cho hắn ngã người tránh né, một tay luồn vào trong váy tìm tòi cái cặp mông tròn đầy đặn.
Dật Hy khẽ rùng mình hơi vặn vẹo thân mình muốn né tránh, Thừa Phong thấy vậy liền ép lưng hắn về phía trước , ngực hắn áp sát gần mặt anh.
Anh hơi nghiên đầu liếm một bên ngực của hắn, lúc này hắn dừng hẳn động tác dưới váy , nhưng cũng không buông hai cự vật kia ra, hắn hơi cong lưng xuống.
Thừa Phong thuận thế liếm lên cổ hắn, rồi tới xương quai xanh, hơi thở nóng hổi phả vào lỗ tai hắn, nói:
- Không muốn mọi người chú ý thì mau lên một chút, hay anh muốn kéo dài thời gian – vừa nói tay kia luồn vào trong quần của hắn.
– …ưm….- hắn bực bội nhăn mày, lại bắt đầu làm việc.
Thừa Phong khẽ cười, một ngón tay tiến vào nơi đang khép chặt kia, bên trong nội bích nóng bỏng , xoay ngón tay bắt đầu thăm dò, khơi màu khoái cảm của Dật Hy.
Không chỉ có bên dưới bị đùa giỡn, cả đầu nhũ của hắn cũng bị cắn, mút đến sưng đỏ.
Mọi chỗ nhạy cảm cùng một lúc bị khơi mào, nếu nói hắn không có cảm giác thì đúng là gạt người.
Dục vọng lan ra khắp toàn thân, hơi thở bắt đầu nặng nề, khuôn mặt đỏ bừng, nhưng được ánh đèn nhấp nháy nhiều màu che đi.
Thừa Phong tăng thêm một ngón tay, ra vào mạnh mẽ và điều khiển các ngón tay không ngừng quấy phá bên trong Dật Hy.
Không biết vì do dục vọng điều khiển hay do muốn sự việc này nhanh chóng kết thúc, nên hắn sáp hai cự vật nhanh tay hơn, khoái cảm dâng trào, khiến cả hai cùng lên đến đỉnh.
Dật Hy khẽ rên một tiếng thẳng người cùng Thừa Phong bắn ra.
Tinh dịch nóng bỏng vương đầy trong váy Dật Hy, nhớt nháp cả đùi trong của hắn, hắn vô lực dựa vào ngực Thừa Phong.
Thừa Phong quần áo vẫn chỉnh tề, chỉ có Dật Hy quần áo sộc xệch, nhìn tới cũng biết hai người có gì mờ ám, nhưng đối với quán bar gay thì chuyện này rất ư là bình thường.
Chưa kịp định thần hắn cảm thấy cả người bị nhấc bổng lên
Thừa Phong vác hắn trên vai, bước ra khỏi căn phòng , để lại lão đại úy vẫn đang chơi đùa cùng mấy người đẹp.
Dật Hy nắm chặt lưng áo vét Thừa Phong sợ mình rơi xuống, hai chân vừa bắn hai lần hiện giờ không còn sức phản kháng, hành động của anh khiến lòng hắn có phần hoảng sợ.
Hai người vào căn phòng hạng sang cuối dãy, vừa đóng cửa Thừa Phong bước tới mạnh mẽ quăng Dật Hy lên gường.
|