Cảnh Sát Và Con Lang Mafia
|
|
Chap 55 Ở phòng khách Thừa Hoành và Yên Thanh đang xem phim Dật Hy cũng bị Yên Thanh lôi kéo bất đắc dĩ xem chung, hắn ngồi một bên tuy muốn chăm chú coi fim nhưng trong tình huống này hắn lại không thể vì hai người nào đó.
Hai người kia nhìn qua cũng biết cũng chả chăm chú coi fim gì cho cam, cả buổi cứ anh anh em em tình tứ đến nha nhức mắt ù tai.
Dật Hy mắng thầm đủ điều, hắn không muốn xem hai người đó tình tứ thế nào, muốn thế thì lên lầu vào phòng đóng của khóa lại rồi muốn tình với tứ bao nhiêu kiểu cũng được.
Chợt nghĩ đến đây lòng hắn thất nhoi nhói
chết tiệt !
Tại sao ngay từ đầu lại đính vào mớ bòng bong này thiệt là ngu hết chổ nói
Không thể làm như mắt không thấy tai không nghe được, nếu được hắn không muốn nghe hay thấy bất cứ gì trong thời điểm này. Tâm hắn…..loạn lắm rồi.
Ngay lúc đó Dật Hy không nói lời nào đừng đậy đi ra
Khi gần đi ra ngoài hắn ngộ ra…. Bản thân chỉ không muốn thấy họ thôi vậy chỉ cần không chạm mặt là được hay lên lầu cũng được chứ việc gì phải ra ngoài. Ai biết được lại có chuyện gì hơn nữa bên ngoài nóng như lò thiêu trong nhà có điều hòa thì sao lại ngu ngốc đi ra chứ.
Hắn gật gù mấy cái rồi vào, rồi nhớ đồ ăn đã làm cho Thừa Phong nên hắn vào bếp định sẽ mang cho anh
Buổi tối
Dật Hy đưa cơm cho Thừa Phong xong là về ngay không ở lại. Một vì hắn không muốn làm phiền anh hai là ai biết được nửa đêm có chuyện gì.
Hắn bước vào nhà thấy không có đèn nghĩ là hai người kia đã đi khỏi
Vừa cất giày xong vừa bước lên bậc cầu thang thì có người mở đèn
“vừa đi đâu?”
“cậu chưa đi à…..à hờm vào bệnh viện”
“đi cũng không nói anh xem thường ai hả”
“cậu đang nói gì vậy?.......cậu uống bia sao?” hắn thấy mấy lon bia trên bàn ở phòng khách
“tôi hỏi không trả lời?” Thừa Hoành hơi cao giọng
“ ….bạn gái cậu đâu? để tôi gọi cho cậu…, nếu không còn việc gì thì tôi đi”
Dật Hy quay người bước lên mới một bật thì Thừa Hoành nắm lấy hắn kéo xuống, mất thăng bằng hắn té xuống đất
“ anh con mẹ nó thích té lắm sao? vờ té để được xoa hả”
“cậu phát điên cái gì? chưa uống thuốc sao?
“mẹ nó….người chưa uống là anh mới đúng thật chướng mắt”
im lặng……..
“....phải tôi chướng mắt” hắn hơi cúi đầu
“......không phải…. không nói anh….” cậu biết mình nói sai liền không biết giải thích sao
“ cậu con mẹ nó là có ý đó thấy chướng mắt thì đi đi không tiễn, tôi cũng đâu rãnh mò trước mặt cậu……. cậu…...có bạn gái liền…….cậu nếu ghét thì nói thẳng đi….”
Dật Hy cảm giác như có vật nặng ngàn cân có gắn mấy ngàn cái gai đâm vào người, hắn hùng hổ nói lớn rồi lại xìu xuống từ từ
“ câm miệng đã nói là không phải”
“ còn không phải hành động cùng lời nói chứng minh là cậu ghe…..”
Còn chưa nói hết câu môi đã bị ngậm.
Đại não còn chưa phân tích được sự việc hắn bị ngơ vài giây, đến khi nhận được vật mềm ướt vươn vào khoan miệng hắn mới ý thức được liền giãy giụa.
Đơn nhiên là Thừa Hoành không cho hắn có cơ hội phản kháng nào, cậu dùng sức làm hắn ngã ra sàng cùng với nụ hôn còn ra sức hơn nữa như muốn lấy hết mọi thứ trong khoan miệng ai kia.
Dật Hy ở thế tiến thoái lưỡng nan tay hắn ngoài nắm áo Thừa Hoành kéo ra vẫn là nắm áo kéo, cơ mà có nắm thế nào cũng không kéo ra hắn liền đánh.
Thừa Hoành cũng không vừa, bị đánh đau cậu liền cắn môi Dật Hy đến rỉ máu rồi tách ra
Cậu không rời khỏi mà ngồi lên người hắn. Hai người nhìn nhau mỗi người nói một câu
“mẹ nó cậu cắn người”
“thật lộn xộn” cậu vừa nói vừa tháo caravat
“định lam…….”
Môi một lần nữa bị chà đạp.
Lần này tuy cũng bá đạo nhưng hôn cuồng nhiệt thế này làm đầu óc Dật Hy dần mụ mị dần bị cuốn theo và không đê ý đến hai tay bị trói lúc nào không biết.
|
Chap 56 Sau nụ hôn Thừa Hoành không có dấu hiệu dừng lại
Dật Hy bình thường không chọi lại cậu nay hai tay lại bị trói, hắn vào lúc này không khác gì con gà nằm trên thớt chuẩn bị bị người ta làm thịt.
“ Hoành…..cậu mau dừng…..dừng cho tôi”
Cậu không để ý mà tiếp tục công việc, cậu không thương tiết xé cái áo sơ mi làm lộ làng da bánh mật khỏe khoắn trong không khí.
Thừa Hoành rà môi mình từ cổ dần dần xuống đến khuôn ngực đang phập phòng lên xuống rồi dừng lại nơi nho nhỏ nhô lên kia. Cậu vươn đầu lưỡi liếm quanh nó đồng thời cũng không muốn bên đầu ngực còn lại lẻ loi cậu dùng tay nhẹ nhàng rẩy rẩy nó.
Cơ thể hắn bị dưỡng thành quen nên mẫn cảm lại thêm động tác điêu luyện của Thừa Hoành hắn nếu nói không có cảm giác thật là lừa người.
Cảm nhận hơi thở hắn nặng nề cậu khẽ cười .
Sau đó lại cùng lúc vừa cắn vừa nhéo đầu ngực Dật Hy
“..ah..ha..ưm….. câu…...cậu…..” Dật Hy hít ngụm khí
“thật hư hỏng, Phong điều giáo ra thành đâm đãng rồi kêu thật thích nhỉ”
“nói bậy….ai….ai thích, mau mau tránh ra đùa vậy đủ rồi, cậu có bạn..gái”
“ hừ…..yên tâm tôi sẽ làm anh thích hơn nữa nên bớt nói nhiều đi chỉ cần rên thật lớn là được không ai nghe thấy đâu” cậu cười nham hiểm
Sau đó Thừa Hoành nâng hai chân hắn lên để bên hông nhanh tay kéo cái quần dài ra nhưng chỉ làm lộ cặp mông.
“... bỏ ra….” Dật Hy cố ngọ ngoặy
Thừa Hoành không dừng lại cũng không trả lời hắn, cậu cởi áo của chính mình và kéo khóa quần lôi ra thứ nam tính nóng hổi. Lúc này cậu không thể dừng lại, cũng không thể khống chế được nữa
Dật Hy định nói cậu dừng lại thì cảm thấy đau đớn bên dưới nơi huyệt khẩu
Thừa Hoành đã tiến vào và không nhờ bất cứ bôi trơn nào.
Điều đó không chỉ khiến Dật Hy như chết đi sống lại mà cũng khiến cậu khó chịu nhưng cậu không dừng lại. Miệng huyệt cắn cậu rất chặt làm bao nhiêu thú tính bao nhiêu lần nín nhịn giờ phút này bùng nổ.
Không để ý Dật Hy cậu tiếp tục đi sau vào trong
“....đau….Hoành…..đừng lại” hắn đau đến sắp khóc
“ ngoan….nhanh sẽ không sao” cậu cúi xuống hôn vào mắt hắn nhẹ nhàng an ủi để hắn phần nào thả lỏng.
Cậu tiến đến vành tai hắn vươn lưỡi liếm ngậm để hắn vơi đi tập trung nơi đang bị thâm nhập bên dưới và phả hơi thở nóng vào tai hắn
“ Hy Hy gọi tên tôi lần nữa…”
Dật Hy như bị mê hoặc
“ Hoa…..Hoành….ưm”
“lớn lên” cậu nhích người tới
“oa...Mm…. Hoành….Hoành…..ah ah….”
hắn bắn ra
Vừa nãy Thừa Hoành chạm tới nơi mẫn cảm sau trong người làm hắn sướng đến run rẫy và bắn ra.
Thấy chất màu trắng vươn vãi khắp bụng hắn thần trí Thừa Hoành càng hừng hực
Sau đó là sự tấn công như vũ bão, vật nam tính thô to của cậu không ngừng ra vào lúc chậm rãi lúc nhanh thựt nhanh
Dật Hy chỉ có thể thở ra nơi thở gấp gáp và vài tiếng rên nứt vụn.
Không lâu sau cả hai củng bắn ra thứ dịch nóng.
Hắn không còn sức lực nằm thở dốc cảm nhận được Thừa Hoành từ từ rời khỏi cơ thể. Hắn nghĩ đã kết thúc nhưng hắn đã lầm….
Thừa Hoành chợt đỡ hắn lên làm hắn nằm vắt lên lưng ghế.
Cậu lúc này thuận theo tư thế của hắn mà kéo phăng cái quần đi.
Hai tay cậu giữ lấy hai mông của hắn tách ra và lần nữa đâm vào
“ah...hunm….” hắn hít ngụm khí
Lần này vì có một phần dịch bên trong cho nên tiến vào rất thận lợi.
Vậy là hắn bị đùa giỡn cả một đêm
|
Chap 57 Nhìn chằm chằm vào khoảng trống bên cạnh trên gường, Dật Hy thấy giống như tâm trạng hắn lúc này.
Trống rỗng
Không chỉ trống rỗng còn rất khó chịu nữa.
Đêm qua….ký ức đêm qua hắn muốn quên đi và cũng rất muốn đấm ai đó thật mạnh.
Hắn biết tình cảm của mình dành cho Thừa Hoành như sự tình đêm qua chắc chắn chỉ là sự phát tiết, Thừa Hoành uống say mà thôi. Thừa Hoành ghét hắn, hắn biết, vậy tại sao tại sao lại như vậy với hắn dù là…..cậu đã có bạn gái…...cô gái hoàn hảo đó mới xứng với cậu….
Trái tim đau đớn quá……
Thừa Hoành vừa tắm xong đi ra, hôm nay cậu cảm thấy thật có tinh thần.
Bước ra thấy Dật Hy đã tỉnh và vẻ mặt đau thương như sắp khóc tới nơi, cậu khẽ cười đi lại bên hắn
“sao vậy, ngủ không ngon sao” cậu ôm lấy cổ hắn
“tránh ra” hắn không nương tay đẩy cậu suýt té
“lại làm sao vậy”
“đồ khốn nạn, đi chết đi, biến đi cho khuất mắt ông” hắn bắt đầu thảy đồ vào cậu
“mới sáng sớm phát bệnh sao, ai làm gì em”
“còn hỏi cậu con mẹ nó là đồ khốn nạn, khốn nạn”
“chửi đủ chưa?”
“chưa đủ, cậu là thằng tồi ….cậu có bạn gái rồi sao lại…...thằng khốn cậu làm tôi…..”
Nghe giọng hắn như sắp khóc cậu bước lại vịnh mặt hắn, hắn lại né cậu lại nắm cầm hắn ép hắn nhìn cậu
“sao vậy?”
“cậu…..nếu phát tiết xong rồi thì tránh ra”
“sao em lại nghĩ vậy? tôi biết em có tình cảm với tôi, đêm qua tôi có thể thấy được”
“thấy cái gì chứ, trở về với cô bạn gái kia đi….”
“đừng có nhắc cô ta nữa…”
Thừa Hoành chợt ôm lấy Dật Hy
“người tôi muốn là em, Hy Hy chỉ mình em”
“.....ai tin”
“còn không tin?”
“cô gái kia thì sao? các người lượn lờ trước mặt tôi làm gì?” hắn vùng ra khỏi vòng tay cậu
“ ha ha ha em….ghen sao?” cậu lại kéo hắn vào lòng
“ cô ta chỉ đê chơi đùa thôi người tôi muốn là em, hừ không biết em có gì đáng để tôi chú ý nhỉ?”
“ vậy thì đi đi”
“ không, bây giờ em là của tôi, tôi không đi đâu hết cả em cũng vậy trừ khi tôi chán em mới có thể rời đi”
“lỡ ngay ngày mai thì sao?”
“vậy cứ bên nhau đến hết hôm nay, yên tâm ngài mai đó rất xa” cậu vuốt tóc và tặng một nụ hôn vào trán của hắn
“.....cứ vậy đi”
“ngoan ngoãn nghe chưa” cậu nâng cằm hắn lên và hôn môi của hắn
Ngày hôm sau Thừa Phong xuất viện và bọn họ lập tức trở về đất nước.
Mấy ngày trở về Dật Hy luôn quanh quẩn trong nhà nhưng rất thoải mái muốn làm gì cũng được. Hơn hết là hắn và Thừa Hoành lúc nào cũng quấn quýt bên nhau không rời.
Dật Hy cố không gây chú ý trước mặt Thừa Phong nhưng tên kia quá tự nhiên nên hắn cũng bó tay. Nhưng cho dù hai người có hành động thân mật bao nhiêu hắn lại cảm thấy Thừa Phong không bận tâm điều đó cứ như đã biết rồi vậy. Và Thừa Phong cũng như trước không có vẻ ghét bỏ hay không chạm vào hắn mà còn có khi tình cảm hơn trước nữa.
Như thế cũng tốt, hắn nghĩ cứ hòa thuận là được rồi hắn bây giờ không thể chọn một cũng không thể bỏ ai thôi thì cứ như vậy đi, tuy hơi tham lam. Nhưng đời người có bao nhiêu năm nếu có thể tham lam được thì cứ tham lam đi, có người quan tâm yêu thương mình không phải tốt lắm sao.
Hai anh em tuy tính cách bá đạo nói ra chả có câu nào lọt tai nhưng đối với hắn rất tốt chẳng hạn như dù bận về đúng giờ còn mua cho hắn nhiều thứ đôi khi còn hỏi ý kiến hắn. Hắn trong khoảng thời gian này như cô vợ nhỏ ở nhà lo nhà cửa thay chồng đi làm vậy tuy nhiều lúc bị chồng bắt nạt
Nhưng giờ đây hắn đang rất hạnh phúc vô cùng hạnh phúc. Chỉ còn vài vấn đề nhỏ…..
Hắn cũng đã năm lần bảy lượt suy nghĩ có nên từ chức hay không, công việc này đối với hắn rất quan trọng nhưng nếu tiếp tục làm hắn sẽ mất thứ quan trọng. Hắn mà cứ tiếp tục mắt nhắm mắt mở sẽ rất khó chịu.
|
Chap 58 Hết hạn nghỉ phép, Dật Hy lại tiếp tục làm việc.
Đến trưa thì có một người tìm hắn.
Sống gió lại nổi lên lần nữa
tại một nhà hàng
“ tại sao lại đưa tôi cái này”
Dật Hy nhìn bộ tài liệu trong phong bì vàng nằm trê bàn
“chúng ta chẳng phải có chung mục đích hay sao, việc này xong không phải cậu sẽ được thăng chức sao, chẳng lẽ cậu không muốn”
“ ông là... làm sao có được tài liệu này không phải ông….phản bội họ?”
“sao lại nói vậy, tôi chỉ không đồng tình chúng kiếm tiền kiểu đen tối này mà thôi. Cậu hãy về suy nghĩ đi rồi thông báo lại cho tôi” người đó đẩy bộ tài liệu cho hắn rồi đứng dậy đi
“......”
Vì mãi nhìn bộ tài liệu hắn đã không phát hiện biểu hiện của tên vừa đứng dậy.
Tên đó sau khi rời khỏi bàn đã nhìn gật đầu về phía Nghị Dực ngồi đó không xa.
Nhà của Dật Hy
Sáng nay vào giờ nghĩ trưa một người đàn ông tìm hắn bàn về một vấn đề quan trọng.
Tên đó muốn hắn tố cáo Thừa Phong!
Trước mặt hắn là tài liệu liên quan đến vụ làm ăn của anh, nó ghi chép thứ anh vận chuyển trái phép thứ mà nếu công khai có thể làm anh ngồi tù mất hết tài sản.
Nếu là hắn của 6 tháng trước thì hắn đã không ngần ngại báo cáo cho sở cảnh sát. Nhưng nếu hắn không làm sẽ có người khác làm, công việc này nguy hiểm biết bao hắn đang rủa sao hai anh em lại vận chuyển thứ này.
Nói tới phải nói lui, tên đưa tài liệu cho hắn cũng rất đáng nghi.
Tại sao tên đó không nhờ ai làm chuyện này hay tại sao không trực tiếp giao nộp cho cảnh sát mà lại nhờ hắn và phải đích danh là hắn. Vì mình thân cận Thừa Phong? hay sợ quyền lực của Thừa Phong?
Thật không hợp lý lắm, có khi nào tên đó dùng mình làm mồi nhử hay gì đó
Hiện nay xem ra không nên tin ai cả không nên vội vàng đồng ý để xem tình hình thế nào.
Hắn cũng nên nói chuyện với Thừa Phong một chuyến
Sáng hôm sau, phòng làm việc của Thừa Phong
Định nói ra nhưng vừa vào thấy anh làm việc nhiều nên hắn cũng im miệng, chỉ im lặng ngồi chờ
một lúc sau
“ chán quá” vứt tờ báo xuống nằm ngã ra ghế
“ nếu thế sao còn ở đây?” Thừa Phong
“Phong…..anh bận cái gì thế?”
“ lại đây” anh buôn bút dựa vào ghế nhìn hắn
Dật Hy bước lại ngồi lên đùi anh
“ có chuyện gì, nói”
“ anh biết tôi có chuyện muốn nói?”
“ còn không mau nói”
“ có phải anh vận chuyển thứ đồ trái phép?”
“..... không chỉ vận chuyển…...mà còn mua bán” anh nhết mép cười nói như đó là chuyện bình thường
“ hừ đó là chuyện bình thường sao? lỡ như có vấn đề thì sao?”
“ không có chuyện lỡ, sao hôm nay lai quan tâm? muốn bắt người sao?” anh nắm eo hắn
“ hừ nếu được thì còn chờ sao, thiệt tình. Nhưng mà Phong…… anh không nghĩ dừng lại sao? anh không nghĩ cho tương lai à? không thể…..vì tôi sao?”
“ …….”
Anh chỉ im lặng nhẹ nhàng vuốt tóc hắn
“ Phong, trả lời đi”
“ gần chiều rồi không về nấu cơm sao? hôm nay ăn sườn non đi”
Dật Hy biết anh không muốn bàn vấn đề này.
Hắn đã cố ý hỏi anh không thể vì hắn mà từ bỏ công việc này vậy mà anh chỉ im lặng. Chẳng lẻ mấy thứ hàng đó quan trọng hơn hắn?
Không được! Dù không thể vì hắn thì anh cũng không thể tiếp tục công việc nguy hiểm này
|
Chap 59 Biệt thự họ Dương
“ không thể là hắn” Thừa Hoành nổi giận đùng đùng
“ bằng chứng rõ ràng sao có thể chối cả, số hàng đó đích thực bị hắn báo cao nên mới bị chận lại ở cảng. Hừ nếu không phải ta nhanh tay thì mấy còn có thể ung dung sao” Nghị Dực
“ với số hình này bảo tôi tin sao, hoang đường” Thừa Hoành chỉ mấy tầm hình chụp được Dật Hy ngồi cùng ai đó với bộ phong bì vàng
“ kẻ ngồi với hắn ta là một nghị viên có mặt mũi còn lầm hay sao? Thừa Hoành đôi khi tin người quá không đâu”
“ anh không nói gì sao?”
Thừa Hoành nói với Thừa Phong đang im lặng từ đầu đến giờ
“ quả thật không nên tin người, chú à, làm cậu phải bận tâm cả chuyện của bọn con thật làm phiền chú. Từ giờ chuyện này bọn con sẽ giải quyết”
“ được rồi, giải quyết nhanh chóng đi” Nghị Dực đứng lên đi về
“ đồ cáo già” Thừa Hoành “ bây giờ làm sao đây?”
“.....” Thừa Phong cầm tấm hình trên bàn lên nhìn
“ xem ra phải mời bạn gái cũ Yến Thanh của cậu một bữa cơm rồi” anh nhết mép cười rồi thảy nhẹ tấm hình xuống bàn
Trong xe của Nghị Dực
“ ông chủ thực như thần, đã dự liệu mọi tình huống. Lúc đầu định lợi dụng tên cảnh sát kia tố cáo Thừa Phong nhưng hắn lại im lặng không nói năng gì. Không ngờ lần này cũng lại có thể lợ dụng hắn để khích tướng tên Thừa Phong” tay sai
“ thằng nhóc này ghét ai phản bội xem ra tên cảnh sát không sống khỏi đêm nay, chúng ta chỉ việc chờ Thừa Phong giết hắn chúng ta lại đi tố cáo ah hahaha cái ghế chủ tịch sẽ bỏ trống” Nghị Dực thông thả hút thuốc
“ nhưng mà việc này cũng mạo hiểm quá vậy danh tiếng của Dương thị sẽ giảm rất nhanh”
“ ta đã đi đến đây còn sợ không giải quyết được sao?”
“ vâng vâng ông chủ là nhất”
“nịnh hót ít thôi làm nhiều vào”
“ tôi không làm việc đó” Dật Hy đập bàn
“ bình tĩnh, có ai bảo em làm đâu” Thừa Hoành
“ vậy sao còn bảo tôi rời khỏi đây, các người có ý gì?”
“ không làm vậy thì không được”
“ không tin, không muốn”
“ ngoan”
“ tránh ra, đừng chạm vào tôi khi chưa nói rõ”
“ còn nhiều lời chuyện này không đến lượt em nhúng mũi vào” Thừa Phong
“ cái…..được tôi đi” hắn giận dữ đi ra
“ có quá không vậy?” Thừa Hoành nhìn anh
“......”
Tối hôm đó Dật Hy được hẹn tới một nhà kho.
“ Phong…. Hoành, tôi tới rồi….”
“ bốp”
Ai đó sau lưng hắn đánh mạnh làm hắn ngất.
Sau đó nhà kho bốc cháy. Đám cháy thu hút cả nhà báo đăng tin
Vụ cháy bí ẩn hiện đang được điều tra và cho đến bây giờ ngoài xác nhận được là có một cái xác của một người đàn ông ra thì không có thêm thông tin nào.
Về phía Nghị Dực lại bình thản vì mọi sắp đặt của ông đã xong. Ông lợi dụng tình thế hỗn loạn của hai anh em mà chuyển bị thâu tóm mọi thứ.
Phải dự tính là thế
Nhưng lần này ông đã tính sai!
“ Dương Nghị Dực ông đã bị bắt” cảnh sát
“ cái gì? chắc là có sự nhầm lẫn nào đó”
“ ông bị bắt vì tội buôn bán hàng trái phép và âm mưu sát cảnh sát, ông có quyền giữ im lặng hoặc mời luật sư nhưng những gì ông nói sẽ là bằng chứng trước tòa”
“ các người lấy quyền gì bắt giữ ta, có bằng chứng gì”
“ không những có bằng chứng mà còn có nhân chứng, ông nghị viên H đã tố cáo ông”
“ nghị viên H?......”
“ giải ông ta đi”
Không lâu sau Nghị Dực bị bắt giam 30 năm tù
Phòng nói chuyện trong tù
“ cảm giác ngồi tù thế nào hả chú?” Thừa Hoành
“....làm thế nào?”
“ nói ra thì quả thật may mắn, tôi vô tình biết được con gái của tên nghị viên kia, chắc không cần kể ông cũng biết rồi nhỉ?” cậu cười khẩy
Sự việc là hai anh em hẹn Yến Thanh ra rồi bắt cóc cô ta để gây sức ép với tên nghị viên. Bắt tên đó phải tráo toàn bộ hồ sơ và đổ tội cho Nghị Dực.
“ còn tên cảnh sát?”
“ người thay thế, giờ này chắc Thừa Phong đã đón hắn về rồi. Chú, ông cả đời suy tính âm mưu cuối cùng để đi bốc lịch trong bốn bức tường ư? ha ha haha thật ngoạn mục”
Cậu cười rồi đi ra để lại Nghị Dực trong sự giận dữ mắng rủa.
giờ mọi việc đã xong, ân oán đều giải quyết tiếp theo là gì?
Đơn nhiên là ở bên thứ gọi là hạnh phúc
|