Cảnh Sát Và Con Lang Mafia
|
|
Chap 50 Thừa Phong không thích không khí này, không thích một Dật Hy im lặng.
Anh để tay lên thành ghế cố ý lại gần hắn.
"Làm gì?" Dật Hy đề phòng hơi ngã người ra một bên.
“Không khí chẳng phải rất tốt để hưởng thụ sao?"
" ... Gì chứ?"
Anh còn chưa hành động Hàn Triết đã đi đến Hàn Triết đi tới nói thầm gì đó với Thừa Phong, mặt anh nhanh chóng đanh lại.
Anh thật sự không ngờ chuyện đó lại xảy ra. Nói với Hàn Triết đi chuẩn bị xe, anh đứng lên kéo tay Dật Hy đang còn đề phòng ngơ ngẩn.
“Đi đâu?” Dật Hy giật mình, và vì anh kéo hắn mạnh quá nên ngã chúi về phía trước, may mà có anh đỡ.
“Về khách sạn" giọng anh có vẻ khẩn trương cùng vội vã .
".....có chuyện gì sao?" Dật Hy hỏi.
Anh không đáp lại kể cả khi cả hai người cùng ngồi vào chiếc Audi đen, sau đó chiếc xe phóng nhanh về hướng nam, về hướng khách sạn.
“Cậu có sao không?” Dật Hy hỏi lần nữa.
Từ lúc hai người lên xe Thừa Phong như thành người khác. Lại trở về với con người lạnh lùng khác xa với lúc họ ăn cơm đạo mát. Chắc là có chuyện gì đó xảy ra rồi.
“Im lặng một chút đi.” Anh cáu.
Cái tin mà Hàn Triết đưa tới, thật sự không phải tin tốt gì cho lắm. Nó khiến anh thật khó chịu.
Đi được một đoạn đến ngã tư to đường Rödingsmarkt, xe của anh bị chặn lại bởi một chiếc Limousine trắng. Và anh biết chắc, chiếc xe đó thuộc về ai.
Anh chỉ không ngờ diễn ra sớm thế. Người phụ nữa trong bộ đầm đỏ bước xuống xe, hướng phía con xe Audi mà đi tới.
"Thừa Phong, xuống xe." Bà gõ lên cửa kính xe nơi anh ngồi. Anh không nói gì, chỉ nhìn về phía trước.
"Tôi bảo cậu xuống xe.!" Bà ta hét lên như một người mất trí.
Tiếng hét của bà ta vang vọng cả khu phố và khiến nhiều người quay lại nhìn họ. Không đành lòng nhìn Dật Hy bất mãn như vậy, anh quay lại nói với hắn
"Anh ngồi im trong này, đừng có đi đâu. Nghe rõ chưa?!" Xong anh mở cửa xe bước xuống, Hàn Triết cũng tắt máy và ra khỏi xe.
Dật Hy hắn muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Hắn chỉ thấy ngoài kia, người đàn bà kia quỳ xuống cầu xin anh. Nhưng anh chỉ lạnh lùng đá bà ta ra.
Đột nhiên hắn cảm thấy lạnh sống lưng, như là sắp có chuyện tồi tệ xảy ra vậy.Bên kia đường, một chiếc xe thể thao đỏ đỗ ở đó. Chiếc kính ở ghế sau được hạ xuống. Một thứ ánh sáng yếu ớt phản chiếu tự vật mà người trong xe kia cầm trên tay. Sau một khắc ngắn ngủi, hắn nhận ra, đó là một khẩu súng.
Linh tính của một người cảnh sát cho anh biết rằng khẩu súng đó đang chĩa về phía Thừa Phong. Dật Hy không lưỡng lự mà mở cửa lao ra ngoài đẩy Thừa Phong ra khỏi tầm súng. Nhưng vẫn không hoàn toàn né được viên đạn đang lao tới từ xa. Mọi việc diễn ra chỉ vài phút, rất nhanh. Đau đớn cũng đến rất nhanh.
Lại là máu, lần hai bị ăn đạn thật không sung sướng gì. Hắn trúng đạn, viên đạn bắn trúng chân hắn. Đầu gối dường như không còn sức để đỡ nổi thân hình, hắn quỵ xuống.
Thừa Phong nhận ra tình hình và thấy Dật Hy ngồi dưới đất tay ôm lấy chân đầy máu.
"Dật Hy!" anh lại đỡ vai hắn lên " Gọi cấp cứu, gọi mau" Anh hét lên.
Nhân lúc anh không để ý, phu nhân C rút từ trong túi sách ta 1 khẩu súng nữa hướng về phía hai người.
"Hôm nay là ngày chết của mày" bà ta rít lên, bóp cò.
Anh không do dự dùng tấm thân mình che cho Dật Hy. Hàn Triết nhanh chóng đá khụy chân bà ta và giật khẩu súng, mạnh tay đè bà ta xuống đất không cho kháng cự.
" Không sao chứ?" Thừa Phong nhìn Dật Hy
" Mẹ nó chỉ có tí chuyện mà định nằm dạ hả?””
" Đau rất đau đó,.... nhưng vừa nãy, ... bà ta bắn hụt?"
" Câm miệng đi, người đâu gọi bác sĩ..."
Gương mặt anh có phần mệt mỏi. Ai nói bà ta bắn hụt, chỉ là người ăn đạn không phải là người trong vòng tay anh là được. Cảm nhận được thân thể Thừa Phong ngã đổ vào người Dật Hy trong lòng hắn lộp bộp mấy tiếng.
Lúc này hắn định đỡ anh nhưng vừa chạm vào tấm lưng hắn mới thấy ướt ướt. Không phải mồ hôi càng không phải do nước mà là máu, máu rất nhiều. Giờ phút này hắn muốn ước gì đó là mồ hôi hay thứ nước nào đó làm ướt hơn bao giờ hết.
"Thừa Phong, Thừa Phong, ngồi dậy mau.... Ai đến giúp mau đến giúp đi!!"
Tay hắn vỗ vỗ mặt anh cùng ôm anh vào lòng. Giữa đường hai chiếc xe đối đầu. Hai người đàn ông ôm nhau trong trạng thái bê bết máu. Một trung niên ôm lấy người thanh niên với đôi mắt nhắm chặt cùng làn nhợt nhạt vì mất máu.
Còn người đàn bà tuy bị đánh đến không ra hình người, bọn tay sai cũng chẳng thèm dòm ngó bà. Vì chủ nhân của họ quan trong hơn. Bà ta đang loạng choạng đứng không vững thu vào mắt khung cảnh trước mặt bỗng cười lớn tiếng.
Cười như chưa tưng được cười, nụ cười của sự điên loạn. Miệng còn lẩm bẩm " Chết rồi, đáng chết lắm." không ngừng. Cảnh tượng khiến người ta phải rùng mình không đám lại gần hiện trường.
|
Chap 51 Tiếng xe cứu thương vang dội cùng các bác sĩ mau chóng cứu bệnh nhân. Tiếng xe tiếng nói rất nhiều tiếng nhưng Dật Hy không nghe được bất cứ gì khác. Hắn chỉ nhìn vào khung xe đang đẩy Thừa Phong, giờ phút này có lẽ tính mạng anh như chỉ mành treo chuông.
Dật Hy cảm thấy khó chịu và nghĩ tại sao? Tại sao anh lại che cho hắn ? Nếu... Nếu có chuyện thì hắn phải thế nào, Thưa Hoành sẽ thế nào?
Ép bản thân thôi nghĩ bậy, tự nhủ sẽ không sao đâu.
Băng bó vết thương xong ngồi ngoài phòng phẫu thuật chợt nghe y tá hỏi.
"Bệnh nhân mất máu quá nhiều, có ai nhóm AB không"
"Tôi..." Dật Hy đứng dậy
"Mời anh theo tôi" y tá nói
Nằm trên gường truyền máu hắn luôn miệng hỏi y tá tình trạng của Thừa Phong. Hỏi đến y tá cũng thấy hắn phiền, cô cũng không muốn báo tin chẳnh lành nên cứ nói với hắn sẽ không sao đâu.
Hắn vừa lo vừa sợ vừa cảm thấy rất nhói. Cảm giác rối bời không thể diễn tả... Chỉ mới mấy tiếng trước hai người còn rất vui vẻ. Hai người chỉ mới tận hưởng một ngày ở đây.
Còn rất nhiều thứ chưa ăn nhiều chỗ chưa đi, hay cùng nhau làm gì đó. Thừa Phong sẽ dùng mấy trò đê tiện nào đó, hắn sẽ nhiệt tình mắng chửi. Hơn nữa mọi chuyện nếu không phải do cứu hắn thì đã không có gì rồi.
Hắn là cảnh sát là người đi cứu chứ không phải người được cứu. Hắn không cho anh xảy ra chuyện, phải phẩu thuật thành công nhất định.
Kể ra số Thừa Phong rất lớn sau mấy tiếng vất vả cuộc phẩu thuật thành công.
Quay lai buổi sáng bên này
Ánh sáng chói chang chiếu vào phòng ngủ ở lầu ba, nơi trên chiếc giường kia có một cậu trai đang ngủ cùng một cô gái.
Nhíu mày vì thứ ánh sánh đó chiếu vào mắt khiến cậu tỉnh giấc. Dụi dụi mắt, đưa tay lên day day hai bên thái dương, càu nhàu vì tại sao hôm qua lại uống quá nhiều để giờ đây cái đầu nó đau như vậy.
Bước vào phòng tắm, nhìn vào gương, thật là thảm hại. Mày đúng thật là quá thảm hại, Thừa Hoành à.
Tắm rữa cho sạch mùi rượu cùng mùi tình dục, cậu đi ra không thèm nhìn đến nữa con mắt và cũng chẳng biết mặt mũi xấu hay đẹp.
Xuống lầu vào phòng bếp kiếm đồ ăn, nhưng trong tủ không có gì cả. Chán nản cậu ngồi xuống sofa mở TV xem tin tức.
Rồi lại có một vòng tay ôm cổ cậu từ sau ngọt nào kêu vài tiếng cọ vài cái. Cô ta nhỏng nhẻo
"Tối qua bên người ta mà kêu người khác ghét ghê. Hy là ai chứ?"
".... Người đâu, tụi bây chết rồi hả lôi con nhỏ này ra khỏi nhà tao"
"Ah khoan.... Chờ đã, em.... Em..."
Thật muốn giết người mà, mày điên rồi Hoành ơi. Cậu vò đầu rồi ngữa đầu lên lưng ghế mắt nhìn vào trần nhà.
Hy.... Em đang làm gì ? Tôi nhớ em đến nỗi lên gường làm cùng người khác cũng không kiềm được kêu tên em. Em là lão đại thúc sao lại khiến tôi thế này, tôi có gì không tốt bằng Phong chứ. Em đúng là tiện nhân mà..... Nhưng tôi....yêu em... Tôi cũng là thằng ngu. Không biết em và tên kia làm những trò gì rồi. Tôi thật muốn tìm đến trói em lại đánh gãy chân em để em chỉ biết có tôi.
Ring....ring.... Tiếng điện thoại vang làm ngừng mạch suy nghĩ của cậu.
"Cái gì...." cậu bật dậy
Lái chiếc Ferarri chạy trên đường cao tốc, Thừa Hoành không thể nghĩ gì khác ngoài Dật Hy. Cậu mong Dật Hy sẽ ổn thôi. Nhưng Thừa Hoành cũng không loại trừ khả năng Dật Hy bị thương.
Cậu.... Tại sao lại không ngăn họ đi du lịch chứ. Thật ngu mà. Nếu cậu ngăn họ, nếu cậu không ngủ như chết, thì giờ này, chuyện đó đâu có xảy ra.
Thừa Hoành tăng tốc. Bây giờ, cậu chỉ muốn đến với Dật Hy mà thôi. Cậu muốn bảo vệ hắn. Mấy tiếng sau, hiện tại ở bệnh viện Nhìn vẻ mặt lo lắng của Dật Hy cậu chỉ muốn lao ngay vào ôm nhưng cậu không làm.
Mấy tiếng trước khi Thừa Phong vừa có chuyện là cậu đã nhanh chóng bay tới đây. Lúc đó tim cậu như ngừng đập không ngừng lo lắng không ngừng mong cả hai sẽ không sao.
Đứng từ xa nhìn cậu chỉ ước người nằm trong phòng mổ là cậu.... Để cậu có được ánh mắt lo lắng của Dật Hy dành cho cậu. Chỉ như vậy thôi.
"Cậu chủ" Hàn Triết đi đến bên cậu
"Chuẩn bị đi" cậu thay đổi nét mặt
Bây giờ hai người quan trọng đã không sao còn cậu phải đi thanh lý nội bộ.
|
Chap 52 Dật Hy không hề biết là Thừa Hoành đã đến và cũng không biết cậu quan sát hắn từ xa. Điều hắn nghĩ trong đầu là tình trạng của Thừa Phong, ca mổ đã kết thúc mà Thừa Phong còn chưa tỉnh tuy bác sĩ nói qua cơ nguy hiểm nhưng hắn vẫn là rất lo lắng.
Ngồi bên gường bệnh nhìn châm châm gương mặt mệt mỏi, tuy vẻ lành lùng bá đạo đã không còn nhưng hắn không thích nhìn một Thừa Phong như thế này chút nào, hơn nữa anh nắm đây một phần là lỗi của hắn.
Dật Hy không về hắn chỉ một mực ngồi bên gường bệnh đến khi mệt mỏi chóng cằm chợp mắt.
‘’ khụ…. nước’’
‘’hửm...’’ Dật Hy giật mình
‘’ nước..’’
‘’ à,ờ….’’ hắn lật đật đứng dậy rót nước cho anh
Dật Hy chăm chú nhìn anh từ lúc uống nước đến khi anh đặt ly xuống
‘’ có gì muốn nói?’’
‘’ tỉnh hồi nào vậy? có chổ nào không ổn không? cần bác sĩ không?’’
‘’ hừ…. chổ nào cũng khó chịu ‘’
‘’ tôi gọi bác sĩ….’’
‘’ không cần, chỉ là em chịu xoa giúp tôi hay không?’’ anh cười đểu
‘’ tên khốn…. hừm…. anh đau chổ nào?
‘’ toàn thân’’
‘’ ….ai bảo làm anh hùng làm gì, đáng đời chưa chết là may rồi, nếu không…..’’
‘’ nếu không thế nào? ân hận hả?’’
‘’ ai ân hận, do anh tự nguyện mà, tôi không thích không muốn như vậy, làm cảnh sát mà để người khác cứu thật mất mặt…..’’
‘’ mất mặt hay lo lắng…… hừ, lại đây...’’ anh nằm nhích qua
‘’ làm gì?’’
‘’ ngủ, mau lên tôi không còn sức để đấu khẩu với em đâu’’
‘’ tự mình nằm đi’’
‘’ nhanh lên, hay là đợi tôi khỏe rồi cùng nhau...nằm’’
‘’......’’ Tên mặt người dạ thú - hắn nhíu hai hàng mi lại
Thế là đồng chí Dật Hy đành phải leo lên vì sợ người nào đó mà khỏe lại không biết lại dùng trò gì với hắn. Lúc này hắn lại mong người này đừng hồi phục sớm.
‘’ …… Dật Hy….’’ anh kề cắm mình vào đỉnh đầu Dật Hy
‘’ chuyện gì?’’
‘’ ….không có gì, ngủ đi ‘’
‘’ kì lạ…’’
Thật ra anh muốn hỏi nhiều thứ nhưng cuối cùng lại không thể nói ra được, chính anh cũng không hiểu.
Ngay lúc đó trên camera nhỏ được để trong phòng bệnh một người nữa cũng đã thấy hết.
Tuy không nghe cuộc nói chuyện ở đấy nhưng Thừa Hoành biết cậu không thể chen vào không gian giữa họ, từ ngày cậu quyết định từ bỏ thì cậu không còn có thể chen chân vào. Nhưng đâu đó trong tâm trí cậu vẫn chưa từ bỏ vẫn muốn níu kéo đến cùng.
khoảng khắc cậu nghe tin trái tim như nổ tung, cậu sợ phải thấy ai đó nằm trong vũng máu, sợ ai đó không thể cười nói trước mặt, và đây lần đầu tiên cậu sợ mất một ai đó cảm giác mất mát như quấn lấy tâm trí cậu nó như muốn cậu phát điên lên được.
Cậu thật muốn giữ người đó mãi bên mình thậm chí dùng những trò đáng sợ nhất, thậm chí nhốt hắn ở đâu đó để không ai tìm được nhưng….. Nỗi lòng đó chỉ cậu biết mà thôi hắn không thể hiểu được, hắn bây giờ đang trong vòng tay của anh trai mình…..
Một ngày dài thật dài…..
|
Chap 53 Hai người ngủ bên nhau đến sáng
Dật Hy mệt mỏi ngủ rất sâu không có dấu hiệu muốn tỉnh
Hắn còn ở đây đến khi nào? - Thừa Hoành ngồi trên ghế salong cùng một cô gái xinh đẹp
Cô mặc bộ váy ngắn ôm sát người màu đen làm tôn lên làn da trắng không tỳ vết của cô cùng mái tóc óng mượt màu trà được tạo hình uốn quăn phần đuôi. Từ cô toát lên vẻ đẹp tao nhã không kém phần gợi cảm thu hút ánh nhìn của mọi đàn ông. Cô có ánh mắt sắt sảo và luôn nhìn thẳng vào đối phương đối diện với cô không chỉ thấy vẻ đẹp khác xa bọn con gái bình thường mà còn thấy cô cũng có một cá tính lập trường riêng.
Cô gái này cũng rất biết điều cô chỉ ngồi kế bên Thừa Hoành im lặng gọt táo
Thừa Phong từ giây cô ta bước vào anh đã thấy khí chất cô ta khác với lũ con gái trần tục kia rồi. Đến bản thân Thừa Phong cũng không đáng giá thấp cô gái ngồi đối diện này, chỉ là không biết Thừa Hoành đổi khẩu vị từ bao giờ.
Bất quá anh cũng không thích nhúng mũi vào chuyện của người khác Thừa Hoành muốn làm gì anh không quản cũng không muốn quản chỉ cần không ảnh hưởng anh.
Ánh mắt chuyển đến ai đó không biết gì vẫn vô tư nằm bên cạnh.
Thừa Phong hơi ôm sát Dật Hy tay nhẹ nhàng vuốt tấm hắn như vổ về một con mèo nhỏ và anh cố ý để Thừa Hoàng thấy điều đó rồi hỏi lại cậu với giọng nói chăm chọc khiêu khích
Ghen tỵ? - Thừa Phong
Dật Hy chợt kẽ hơi nằm gối đầu lên bả vai anh, tay hắn vòng qua eo anh, giữa hai người không có kẻ hở. Hắn nhẹ nhàng phả hơi thở nóng vào cổ Thừa Phong và vẫn trầm ổn nhắm mắt.
Thừa Phong chỉ đơn giản vuốt vài lọn tóc bên má Dật Hy.
Cảm giác ngưa ngứa Dật Hy ngọ ngọe đầu.
Thừa Phong nhìn đến hành động này cũng không biết nói gì. Đại thúc này càng ngày càng làm những hành động như tình nhân nhỏ an phận trong lòng anh, khác với vẻ thường hay tạc mao tự vỗ ngực cho là mình giỏi giang tự cho mình thông minh mà không biết thật ra anh biết thừa chủ ý của hắn. Nghĩ đến khiến anh buồn cười nhưng lại khiến anh không thể rời mắt
Thừa Hoành chợt đứng dậy đi ra ngoài, còn cô gái vẫn ngồi lại lúc này cô vừa vặn gọt táo xong
‘’ Dương chủ tịch không chê ?“
Cô đưa đĩa táo về phía anh không quên nở nụ cười làm lộ hàng răng rắng rạng ngời của cô
“ phiền tiểu thư “ anh vươn tay cầm một miếng
“ không phiền anh là anh trai của Hoành mà “ giọng nói cô nhẹ nhàng mỉm cười
“ thằng em tôi sao lại may mắn quen được một tiểu thư như cô Yên Thanh đây, chỉ là không biết cô làm thế nào quen được em trai tôi “
“ nói ra thật ngại, khoảng hai tháng trước Hoành đã cứu tôi nên chúng tôi quen nhau “
“ ra vậy, hai người thật có duyên “
Yên thanh không nói gỉ chỉ hơi cúi đầu mỉm cười
“ trời sáng rồi à” Dật Hy ngồi dậy
Vừa dậy hắn đã thấy một tiểu thư xinh đẹp ngồi ở salong
Yên Thanh thấy Dật Hy nhìn phía mình cô nhẹ nhàng mỉm cười cúi đầu khẽ chào Dật Hy, Dật Hy cũng đáp lại cô
Lúc đó Thừa Hoàng bước vào, Dật Hy nhìn cậu nhưng nửa ánh mắt cậu cũng không cho Dật Hy rồi không nhanh không chậm ngồi kế bên cô gái không phải muốn là có thể chạm vào.
“ hai người nói chuyện gì à” Thừa Hoành khoát một tay lên thành ghế sau lưng Yên Thanh
“ không có gì chỉ là chào hỏi thôi “
“ cũng trễ rồi anh đưa em đi ăn trưa, ra xe trước chờ anh ”
“ vâng”
Cô nhẹ nhàng chào Thừa Phong cùng Dật Hy rồi đi ra
“ nếu không có gì thì…. ta về “ Dật Hy vội vội vàng vàng rời khỏi
Hắn không muốn cả ba đối mặt nhau chút nào, tuy cũng bình thường chỉ là hắn không thể thân mật cùng Thừa Phong trước mặt Thừa Hoàng.
Cảm giác không tốt chút nào, nên ngoài tránh mặt hắn không biết thế nào.
Dật Hy chạy vội đến thang máy gần đóng “ khoan đã khoan đã “
~ding~
“ ngại quá”
Hắn không ngờ cùng chung thang máy với cô gái vừa rồi
“ xin...chào “ Dật Hy bắt chuyện
“ vâng”
“ thất lễ quá vừa rồi còn chưa chào hỏi chính thức”
“ không sao đâu chỉ cần là bạn của Hoành đều là bạn tôi, xin chào tôi là Lưu Yên Thanh “
cô đưa tay ra, Dật Hy vội vả bắt tay lại
“ tôi là Dật Hy, à xin cô đừng hiểu lầm tôi với Thừa Phong…..”
“ tôi hiểu mà không sao, chú cứ yên tâm “
“......”
“ à tôi và Hoành sắp đi ăn nếu không ngại đi với chúng tôi, xem như bữa ăn lần đầu gặp”
“ không không… à ý tôi không cần đâu tôi còn có việc với lại tôi cũng không làm kỳ đà chen giữa hai người đang yêu “
“.... vậy lần sau vậy “
~ding~
“ tái kiến” cô bước ra trước
“ tái kiến”
Dật Hy cùng ánh mắt phức tạp nhìn theo bóng dáng cô gái họ Lưu đó.
|
Chap 54 Trong phòng bệnh
“ giải quyết xong rồi “ - Thừa Hoành
“ Hừm “
“ công việc của anh tôi không đụng đến nhưng cái gì cũng phải cẩn thận “
“ hừ, sao lại lo sợ như đàn bà thế kia, cậu cứ lo phần mình đi. Mà tôi thấy cậu tự lo coi bộ còn tốt hơn tôi nghĩ….con gái nghị viên cơ đấy “
“ làm sao tôi biết cô ta là con ai“ cậu cắn miếng táo nhìn ra cửa sổ
Thừa Phong không trả lời chỉ đáp lại bằng cái nhết mép
Bên công ty Dương thị.
Sau khi nghe tin Thừa Phong bị bà C đâm bị thương đa số các cổ đông đều lo lắng.
Nói là lo lắng nhưng thật ra họ chỉ lo cho cái ghế họ đang ngồi mà thôi ai cũng có giả tâm nhất là người trong họ hàng nhà Dương.
“ mọi người yên lặng, chẳng phải đã nghe thông tin là chuyện được giải quyết hay sao, còn ở đó nháo cái gì” Nghị Dực lên tiếng đánh gẫy sự ồn ào trong phòng
“ dù là thế thì làm sao yên tâm được, ông xem không biết làm thế nào mà lũ chó săn biết được không biết đã thêm mắm muối cái gì nữa đây “ A
“ thật ảnh hưởng tới danh tiếng công ty mà” C
“đến chuyện đó các người cũng không biết cách giải quyết sao? còn ngồi đó đợi à? trước mắt cứ như vậy đi” Nghị Dực đứng dậy chỉnh lại áo rồi đi ra
“ hầy…. thế là thế nào”
Trên xe riêng của Nghị Dực
“ đã điều ra” tên vệ sĩ
“ hừ còn lô hàng đó thì sao”
“đã cướp được, lần này chắc là hắn không thể làm gì ngoài nhìn số lô hàng đó bị cướp”
“tốt, hẹn Hồng thiếu gia một bữa cơm nói ta mời “
“vâng ạ,.... vậy còn tên cảnh sát thì sao ạ”
“cứ từ từ”
Trong căn nhà nghỈ mát riêng tư
Dật Hy đang lây hoay nấu cháo để tối mang vào cho Thừa Phong
Hắn không để ý đến người vào nhà là ai mà chỉ quanh quẩn trong bếp, nhìn cứ như bà vợ nhỏ đảm đang muốn chăm sóc chồng con bằng mấy món ngon vậy.
“ chú đây cũng biết nấu cơm sao” Yên Thanh từ sau lưng nói
Dật Hy đang mở nắp thử canh chính chưa bị câu nói của cô gái làm giật mình tự làm rơi nắp nồi còn xui đến nỗi bị nó đập vào chân.
Vừa co chân theo phản xạ làm hắn mất thăng bằng té ngữa ra sau
“ ôi chú không sao chứ” Yên Thanh nhanh chóng vào đỡ hắn
“ ặc cái lưng….mình quá già cho việc này” hắn xoa lưng ( mới 31 thôi mà chưa già, 3p còn dẻo dai té mấy cái nhầm nhò gì: ny ny )
“xin lổi chú, chú không sao chứ đau ở đâu?” Yên Thanh vừa đỡ vừa xoa lưng cho hắn
“không sao tại tôi bất cẩn “
“không sao tốt rồi nếu đau nữa thì xoa thuốc”
“hừ” không biêt Thừa Hoành đứng ngoài cửa bao lâu, Dạt Hy thấy mặt mũi cậu không mấy thân thiện
“ hừ…. đã không làm được thì để người hầu làm, thật rách việc” Thừa Hoành
“tôi….tôi làm được mà”
“Hoành nói phải đó chú đi nghỉ đi không phải chú cũng vừa xuất viện sao? vận động mạnh không tốt”
“hai cười cứ lên trước ngồi đi ở đây để tôi lo được rồi” nói xong hắn quay vào bếp
“đi ra mau còn ở trong này làm gì” Thừa Hoành
“tôi còn chưa nấu xong…...” Dật Hy
“Yên Thanh cô còn đứng đó’’
“vâng! e tới đây”
Hai người đi ra để lại Dật Hy
“không phải nói với mình” hắn rũ mắt nhìn nồi canh sôi sùng sục “hầy….sẵn tiện làm cơm tối cho mình luôn vậy” nói xong hắn lại xắn tay áo làm tiếp
Một lúc sau, Dật Hy đang thái thịt chợt thấy một bóng đen từ sau bước tới hắn vừa ngước lên đã thấy gương mặt của Thừa Hoành bên cạnh
Dật Hy cảm nhận được hơi ấm từ ngực của Thừa Hoành truyền tới lưng hắn, không biết hắn quá nhạy cảm hay do hai người đứng quá sát
“ cậu……”
“lấy đồ” vừa nói cậu hơi vươn người lấy mấy gói bánh
động tác của Thừa Hoành không biết cố ý hay vô tình làm cho hai người không có khoản cách nhìn rất ám muội. Làm tim Dật Hy nhẩy lên mấy nhịp
Ngay lúc cậu lấy đồ dời đi tạo khoảng cách giữa hai người thì Yên Thanh đi vào
“Hoành, nhanh lên phim chiếu rồi”
“ừ, ra ngay …….ở đây cũng thật khó chịu” cậu đi ra
Lúc này Dật Hy ngừng hẳn động tác nhìn về phía cửa nơi Thừa Hoành đi ra
“bị ghét rồi” hắn cười khổ
|