Cảnh Sát Và Con Lang Mafia
|
|
Chap 41 - Xin trở về phòng, khi chưa có lệnh của.....
- Rầm.....
Tên vệ sĩ còn chưa nói xong Dật Hy đã đóng sập cửa không thèm nghe tiếp.
Lệnh Lệnh con khỉ khô, hắn nghe đến chán rồi gruừ.
Hắn cư nhiên bị nhốt ở trong căn phòng hoa lệ này hơn một tuần, một cảnh sát bị giam lỏng thật mất cả thể diện của ngành này mà.
Hơn nữa kể từ ngày hắn ở đây trừ ngày đầu tiên thì đến giờ vẫn chưa khi nào gặp lại hai anh em kia, không phải hắn nhớ nhung gì nhưng hắn thật muốn gặp ngay bây giờ để nện cho một trận vì dám giam hắn ở đây..
Tuy hắn không bị ngược đãi hay đánh đập mà ngược lại hắn được chăm sóc tốt nhất, ăn ngon nhất, mặc loại đắt nhất. mỗi ngày trừ bỏ xem tv ăn , nằm thì vẫn là xem tv rồi ăn rồi lại nằm.
Phải, cuộc sống giàu sang này hắn lúc nào cũng mơ nhưng với người thích tự do như hắn thì dù có sa hoa đến đâu mà bị giam lỏng thế này thì thà ăn mì gói còn ngon hơn.
Lại thêm hai tên vệ sĩ to như cột nhà khi mở miệng là đợi lệnh quái gì đó, rồi mỗi lúc đem cơm tới chỉ đặt vào phòng rồi đóng luôn cửa cứ như hắn là virut lây nhiễm gì đó, khốn thật.
Giận đến ứa gan nóng máu.
Dật Hy không nghĩ nữa quyết định đi tắm để xã cơn giận khó nuốt này.
Bước vào phòng tắm đứng trước gương bắt đầu cở đồ.
Thời gian qua hắn được tẩm bổ không biết bao nhiêu thứ tốt nên vết thương cũng nhanh chóng lành, và để lại sẹo thì càng tốt. Đàn ông mà có sẹo sẽ thích hơn với lại phụ nữ nào mà lại không thích.......
Nhìn vết thương trong gương, bàn tay hắn sờ nhẹ qua.
Hắn nhớ đến hôm đó, đêm mà cứ tưởng sẽ chìm vào bóng tối nhưng rất may là ông trời cho hắn cái mạng lớn không để hắn gặp diêm vương sớm.
Và trong khoảng khắc đó tâm trí hắn luôn văng vẳng tiếng gọi tên hắn của Thừa Hoành.
Khi hắn ngã xuống khi đầu óc còn tí tỉnh táo hắn chỉ nghe cậu gọi hắn trong màng mưa đêm đó, và lờ mờ cảm nhận được vòng tay cậu cùng hơn ấm cho hắn, thời khắc đó hắn chợt thấy có được sự bảo vệ, sự an toàn nên hắn thông thả chìm vào đó.
Đó có gọi là yêu thương?
Hay chỉ là một vở kịch?
Nhưng lứa dối hắn thì cậu được lợi gì? Hắn không nắm giữ vật gì quan trọng hết, không lẽ vì buồn chán nên tìm sự mới mẻ?
Cả khi lúc qua cơ nguy hiểm người đầu tiên Dật Hy thấy vẫn là Thừa Hoành, nhớ lại gương mặt mừng rỡ như tìm lại được vật quan trọng liệu đó có phải là thật?
Phiền phức quá nhỉ? hắn hơi nhếc khóe miệng mình.
Dù thật hay giả hắn cũng nên tránh xa cũng không nên dây vào, hắn không thể lựa chọn khác hơn ngoài làm như thế.
Vì sao?
Bởi vì ngay từ đầu hắn chọn là trở thành tình nhân của Thừa Phong !!
Và bởi vì hắn là cảnh sát !!
Sự lực chọn đó là con đường một chiều không có ngã rẽ cũng không thể quay lại ngoài việc tiến lên phía trước.
Không ai biết đoán được điều gì nhưng Dật Hy biết, hắn biết con đường này đã đi thì rất khó khăn nguy hiểm kết cục chỉ có hai lối một là hắn chết hai là Thừa Phong ngồi tù.....
Nếu biết trước tương lai u ám thì kẻ ngu nào lại dấn thân vào...cũng như không ai lại yêu thương kẻ tốm giam anh trai mình cả.
Lời nói yêu thương, quan tâm chăm sóc sẽ không còn nữa mà thay vào đó là sự giận dữ phẫn nộ cùng lòng thù hận trả thù.
Hắn không thể tự đẩy bản thân vào bế tắc cho nên ngay khi còn chưa lún sâu thì nên bước ra khỏi vùng đầm lầy đó.
Trong khi Dật Hy đã quyết định hướng đi tiếp theo thì hai anh em họ Dương đã tìm ra thủ phạm, là một kẻ trong dòng họ ( bà dì C trong tập 19)
- Mẹ nó, thật sự là ả đàn bà đó - Thừa Hoành cáu ghắt lên.
- Bà ta muốn gì từ cậu hai?
- Đơn nhiên vì không muốn Hoành đi giao dịch - Thừa Phong cầm ly rượu.
- Vụ giao dịch ông chủ nó tới là vụ với Hồng gia?- Hàn Triết nói. -Nhưng vụ đó do ngài đích thân kí mà?
- Hừ, nhưng con đàn bà kia chỉ biết theo thông tin giả của tên tay trong mà ta gài trong công ti bà ta, nông cạn đến nỗi nghĩ chỉ cần thằng này bị bắn sẽ gây náo loạn chỉ là không ngờ Phong tẩn tay trên trước, đúng là đàn bà ngồi đáy giếng ngu vẫn hoàn ngu - Thừa Hoành cười khinh
: - Vậy tiếp theo thế nào ạ?- Hàn triết hoi.
- Công ti bà ta không có quan hệ với Dương thị là được - Thừa Phong lạnh lùng.
- Khiến bà ta phá sản đi, cũng đến lúc rồi - Thừa Hoành.
-Tôi hiểu.
- Còn nữa, khi gặp bà nói nếu còn đụng vào Hy Hy của ta thì nên chuẩn bị sẳn quan tài đi.
- Vâng- nói xong Hàn Triết đi ra.
- ....Anh hai, hắn sao rồi?
-..... Hỏi ta? ta không rãnh như ngươi - anh hút thuốc.
- Ý gì? thời gian qua anh không quan tâm hắn? Con mẹ nó tại tôi bận tìm hung thủ.
- Hắn sẽ giết người nếu còn trong căn phòng đó - Thừa Phong nhếc mép cười nhớ hành động phát điên của Dật Hy qua video (à vâng, anh không có time nhìn mặt nhưng có time xem chú ấy qua camera)
-....... Hy Hy là của tôi - cậu nhìn anh.
- Vậy sao? Anh mày không để ý đâu - anh đọc báo.
- Con mẹ anh.
|
Chap 42 Tại một ngôi biệt thự sang trọng nằm ở ngoại ô cao cấp.
- Cầu xin anh. Cầu xin anh.
Căn phòng khách trang trí đồ quý giá một người đàn ông ngồi trên bộ ghế bằng gỗ quý đang thản nhiên hút thuốc đọc báo và không thèm quan tâm đến người đàn bà ăn mặc cũng rất sang trọng. Một quý bà doanh nhân đang khóc lóc quỳ trên nền gỗ.
- Cô hãy về đi - ông bình thường nói cùng động tác lật tờ báo.
- Nghị Dực, hãy giúp tôi lần này thôi.
- Cô nói chuyện với ai vậy hả? - ông nhìn bà tới ánh mắt đáng sợ.
- Xin lỗi anh,..... hãy giúp tôi một lần thôi, tôi không nghĩ là chuyện như thế.
- Hừ, tự làm tự chịu cô C. Cô có gan làm lại không có gan chịu.
- Tôi không biết chúng tìm ra nhanh như vậy tuy chúng không nói ra nhưng Thừa Phong thằng đó sẽ không tha cho tôi. Anh hãy giúp tôi êm đẹp chuyện này. Anh muốn gì cũng được tôi sẽ đáp ứng hết.
- Cô thì có gì để tôi lấy ngoài cái công ti sắp phá sản.
- Anh nói vậy là sao?
- Thừa Phong nó sẽ khiến cô phá sản, hừ ngu ngốc vẫn là đàn bà.
- Công ti tôi có tiếng như thế sao có thể nói phá sản là phá sản?!
- Sao lại không? Cô chẳng phải khai khống hóa đơn hay sao?
- Khai khống hóa đơn làm gì có tôi tôi không có.
- Chuyện này còn phải dạy cô sao?
- Chữ kí,..... con dấu đúng rồi, không lẽ không lẽ đó là người của Thừa Phong.?
- Mau trở về lo cho công ti đi!.
- Không không không. Nghị Dực hãy giúp tôi giúp tôi đi - bà ôm lấy chân ông.
Ông không thương tiếc đạp bà ta phủi quần áo lên lầu.
- Tống mụ ta khỏi đây, trước khi cảnh sát gán chúng ta có quan hệ hừ.
Một lúc sau.
Phòng của Nghị Dực.
- Thưa ông chủ, tên bị bắn đêm đó đã chết.
- Có thật không?
- Bệnh viện đã xác nhận.
|
- Thế hắn tên gì?
- Chỉ là một tên qua đường vô danh.
- Hừ, theo tin của tao thì không phải như vậy - ông thẩy mấy tấm hình Thừa Hoành bế Dật Hy trong tình trạng máu me.
- Việc này..... ông chủ...
- Tao rất ghét mấy thằng không làm được việc lại còn là con chuột từ nơi khác đến - ông lôi ra cây súng lục.
- Ôn.... hư...- kẻ đó chưa nói hết câu đã bị bắn ngay đầu ngã xuống.
Tức thì có hai người khác vào dọn cái xác đó.
- Điều tra tên cảnh sát đó cho tao.
Ông nói chuyện điện thoại với ai đó.
- Hừm..... - ông ngã lưng vào ghế tay cầm ly rượu khẽ xoay tròn cái li.
Thứ rượu đỏ trong li cũng theo động tác mà chuyển động xoay tròn theo. Thứ rượu đỏ như máu sóng sánh dưới ánh đèn như ma lực nhưng cũng có gì đó làm người khác khó chịu, giống như nó đang báo trước một thứ không tốt lành sắp đến vậy.
Quay lại biệt thự sa hoa của nhà họ Dương.
- Cục cưng..... - Thừa Hoành mở cửa.
- Bốp - một cái gối bay thẳng vào mặt.
- Chuyện..... hự - Thừa Hoành chưa nói thì lại ăn đấm vào bụng.
- Này thì nhốt này, ta cho các ngươi nhốt - hắn vẫn cứ đánh.
- Đủ rồi - cậu nhăn mày nắm cổ tay hắn.
- Cưng nổi điên gì thế, ai làm gì cưng?
- Chính là lũ khốn kiếp các người, ta muốn về.
- Ấy ấy, Hy Hy bình tĩnh - cậu vươn tay vòng qua eo hắn kéo về phía mình.
- Hy Hy, ngươi bị thần kinh? Như vậy mà không ngượng - hai tay hắn đẩy vai cậu ra cố tạo khoảng cách.
Nhưng vòng tay của cậu ở eo hắn rất chặt nên chỉ có khoảng cách từ eo lên ra còn từ eo xuống của hai người ép sát nhau.
- Vì ngươi là người ta yêu - cậu mỉm cười nói nhưng có cảm giác cậu rất nghiêm túc.
- Hy Hy mấy ngày qua ngươi có hay không nhớ ta? - cậu cố thu gọn khoảng cách giữa hai người.
Đồng thời tay còn lại của Thừa Hoành đưa lên nắm lấy một tay của Dật Hy đang để trước ngực cậu và nhẹ nhàng đặt môi lên ngón tay hắn. Tuy hôn tay Dật Hy nhưng mắt cậu căn bản không rời khỏi hắn, cậu muốn thấy biểu hiện của hắn.
Dật Hy có chút ngớ ra như chưa kịp xử lí thông tin quá tải, phản ứng của hắn cũng chậm hơn mấy phút. Giờ đây mặt hắn cứ ngệt ra trông rất buồn cười, nhìn đến vẻ mặt đó Thừa Hoành cũng không nhịn được môi vẫn hôn tay hắn nhưng pha chút mỉm cười nhẹ.
Không khí trong phòng tự nhiên thay đổi hẳn, Dật Hy cuối cùng cũng tỉnh ra và lập tức rút tay về, Thừa Hoành cũng không để ý mà cậu cũng thuận tiện tăng thêm một vòng tay đặt trên eo hắn triệt để ép hắn áp sát người cậu.
- Ngươi còn chưa trả lời ta - Thừa Hoành cười.
- Nhớ.......
- Thật không?
- Nhớ cho ngươi một trận - hắn vừa nói vừa vung đấm vào ngực cậu.
- Au, đau đấy, xem ra ngươi đạo gần đây được dưỡng rất tốt.
- Rất tốt rất tốt, nên mau đem ta trở về.
- Vậy..... ta cần kiểm tra.....
Cậu đẩy hắn ngã người ra, tay thuận tiện kéo cavat trên cổ hướng Dật Hy đi tới.
|
Chap 43 - Ngươi lại định làm gì? - Dật Hy chống hai khủy tay nâng nửa người nhìn Thừa Hoành.
- Ngươi nghĩ như thế nào?- cậu vừa nhìn vừa tiến lại hắn.
- Ta không muốn...
- Không muốn cái gì? - cậu vẫn tiến lại.
- Muốn đến vậy thì ra ngoài đi thiếu gì nam thanh nữ tú đang chờ ngươi.
- Ta muốn Hy Hy của ta - cậu một bên nắm bắp đùi hắn một bên tiến lại giữa hai chân hắn.
Dật Hy biết mình không còn đường lui nữa nhưng hắn thật sự không muốn cùng Thừa Hoành làm ngay lúc này, kể cả những lần sau nữa.
- Thừa Phong có về cùng ngươi?
-...... Ngươi muốn nhìn đến anh ta?
- Hắn ở nơi nào, ta cần nói chuyện với hắn - Dật Hy vươn người định ngồi dậy.
- Nói với ta không được? - cậu đè lại vai hắn.
- Giữa ta và ngươi thì có gì nói với nhau?
- Vậy ngươi và anh ta có gì để nói?
- Không phải chuyện của con nít như ngươi, ra khỏi người ta.
Hắn đẩy người Thừa Hoành qua một bên rồi xoay người đứng dậy khỏi gường.
Hắn vừa đứng bên mép gường chưa kịp bước đi thì một lực từ sau vòng qua eo hắn làm hắn phải ngồi xuống.
Thừa Hoành từ sau ôm lấy hắn cằm cậu đặt trên vai hắn.
- Ngươi trước mặt ta lại nhắc một người khác có biết bản thân mắc sai lầm gì không?
Dật Hy cảm thấy cậu bây giờ cùng người vừa cười cười nói nói vừa rồi bất đồng, cậu giận thật rồi...
Tuy Thừa Hoành là tay ăn chơi thích vui đùa nhưng đó chỉ là mặt nạ mà thôi, cậu cũng rất giống với anh trai mình rất tàn độc và khi tức giận cậu rất nghiêm túc kẻ nào không biết tưởng cậu đùa thì lãnh hậu quả khó lường.
Dật Hy biết rõ điều đó nên hắn cũng không nghĩ sẽ lộn xộn và để mặc Thừa Hoành ôm hắn.
Lưng hắn cùng ngực cậu ép sát vào nhau nên có thể cảm nhận được nhịp đập từ phía Thừa Hoành truyền đến hắn, cả hơi thở trầm ổn phả bên má hắn... rất đều đặn. Tuy nhìn trông có vẻ bình thường nhưng hắn biết không phải như vậy.
- Ngươi có nghe ta nói hay không? - cậu cố ý áp mặt vào cổ hắn rồi rê môi bên xương mặt hắn.
Vì hành động của cậu khiến hắn có chút nhột và có một chút né tránh nên hắn nghiêng đầu qua phía bên kia.
Lần này lại đến lượt Thừa Hoành bất mãn với hành động của hắn nên khẽ nhíu mày, tay siết eo hắn thêm một lực rồi cũng rê môi lên mang tai hắn liếm một vòng rồi cắn lấy vành tai hắn. Không để ý tiếng hắn kêu đau cậu chỉ thêm tăng đạo lực cắn đến khi đỏ cả vành tai còn in lại cả dấu răng rồi cậu mới nhả ra.
Trầm ổn không rời khỏi tai hắn nói.
- Ngươi chỉ được biết có ta, biết hay không.?
- Tại sao ta phải.....ah..
Chưa nói hết câu thì cảm giác tê cả vùng ngực.
Thì ra tay Thừa Hoành đang nắm lấy đầu nhủ của ngực hắn không thương tiếc mà véo nó, cậu hình như không có ý buôn tha hay đùa giỡn mà muốn hắn phải đau đớn.
- Gọi tên ta, kêu Hoành mau - cậu nghiến răng nói bên tai hắn cùng tay bên dưới cũng tăng lực.
- Au.... ngươi thật vô lí, thả tay... - tay Dật Hy nắm lấy cổ tay cậu nhằm ngưng hành động vô sĩ này lại.
Nhưng không hiểu sau lực của Thừa Hoành rất lớn hắn căn bản lấy không ra cái tay đang làm điều khốn với ngực hắn.
Thừa Hoành cũng không nghĩ ngừng lại, tiếp đến tay còn lại thành thục kéo khóa quần hắn và lôi thứ mềm nhũn bên trong quần nhỏ ra ngoài.
- Tên... vô sĩ này...
- Kêu mau, ngươi thích chọc điên người khác đến thế thì ta sẽ cho ngươi thấy.
- Dừng lại, ta sẽ kêu, ngươi chỉ cần dừng tay.
Thừa Hoành nắm cự vật nam tính của Dật Hy trong tay không nói gì chỉ chờ đợi Dật Hy nói tên hắn.
- Hoa.....Hoành.
- Lớn lên - cả tay trên ngực cùng tay cầm vật kia như siết thêm một tí.
Đau đến á khẩu hắn ngoài tái kêu tên cậu thật to để mong cậu buông tha thì chẳng thể làm gì khác hơn.
- Hoành, Hoành, được chưa?
- Nghe thật miễn cưỡng, ngươi có phải không muốn sống nữa rồi phải hay không hả? xem ta trị ngươi thế nào.
Nói xong cậu nắm chặt lấy vật ỉu xìu kia nhanh tay trừu động với tốc độ rất nhanh.
- Ah....ah..ha.... chậm, ah... Hoành.....Hoành..... - hắn không kịp nghĩ gì sau động tác như vũ bảo của Thừa Hoành.
Điểm mẫn cảm đột ngột bị đụng chạm với tốc độ đó làm hắn muốn co rút cả người, tay hắn đưa xuống nắm tay Thừa Hoành như muốn giảm tốc độ của cậu.
- Kêu lại!!
- Ah...ha.... Hoành, Hoành - hắn như hét lên tái gọi.
- Ngoan - cậu liếm vành tai hắn.
Nhưng cậu không ngừng lại đạo lực ở tay mà tiếp tục luận động đến khi cự vật trong tay cậu run run bắn tinh dịch nóng ra.
Dật Hy cảm thấy khoái cảm đánh úp bất ngờ chỉ có thể hơi ưỡng người trong lòng Thừa Hoành mà phóng thích thỏa mãn.
Dật Hy như nhũn ra dựa vào ngực cậu.
Thừa Hoành khẽ mỉm cười nhìn đến khuôn mặt hơi ửng đỏ cùng khuôn ngực phập phòng lên xuống trong lòng ngực. Tưởng dừng là dừng hay sao? Sự trừng phạt của cậu nhanh như vậy kết thúc sao? Là hắn luôn lầm tưởng thôi.
|
Chap 44 Thừa Hoành lúc này thực sinh khí.
Vô cùng không thích cứ mỗi lần gặp cậu là Dật Hy luôn miệng nhắc đến Phong- anh trai cậu.
Cậu vẫn không hiểu hắn thực sự muốn gì, cậu đã dung túng hắn đến thế cũng hạ mình nhiều như thế hắn còn không hiểu.
Hay căn bản hắn chẳng để ý đến cậu trong lòng hắn vốn dỉ không có cậu.....
Nhìn người trong lòng gần đến vậy nhưng sao Thừa Hoành lại thấy xa thế rất xa.....
- Ta hỏi ngươi một câu trả lời ta.
-...... - Dật Hy.
- Ngươi cần ta hay Thừa Phong?
-........ - Dật Hy khẽ mím môi.
Thừa Hoành có ý gì? sao lại hỏi đột ngột như thế, hắn phải trả lời như thế nào cho đúng.
Câu hỏi này mấy ngày nay hắn cũng tự hỏi mình rất nhiều, chỉ là hắn luôn né tránh luôn không muốn đối mặt với vấn đề đó....
Hôm nay Thừa Hoành lại nghiêm túc đến như vậy hỏi hắn câu hỏi này điều này có nghĩa hắn đến lúc phải đối mặt, hắn chẳng phải cũng muốn nói thẳng một lần với cậu hay sao cơ hội đến rồi phải nói thôi.
Phải, cơ hội đến rồi.....
Nhưng sao tất cả lời muốn nói đều nghẹn ở cổ họng, giờ phút này cất tiếng nói sao lại khó khăn đến vậy, răng đều cắn chặt vào nhau như muốn chận lại mọi câu chữ hắn muốn nói.
Dật Hy, ngươi phải quyết định thôi !
- ....... Ta là người của.... Thừa Phong....
-......
Sự Trầm mặc bao trùm căn phòng.
Thừa Hoành vẫn ôm lấy hắn, chợt cậu siết hắn một chút ôm sát đến như muốn hắn bị nhốt vào lồng ngực cậu, mặt cậu vùi vào cổ hắn phả hơi thở đều đặng vào Dật Hy.
Cậu không làm gì hắn cả, chẳng làm gì hết ngoài cứ ôm hắn như vậy.
Hai người cứ duy trì cái ôm trong im lặng trong 5 phút rồi Thừa Hoành nới lỏng vòng tay, đưa một tay lên bên má Dật Hy nhẹ nhàng khiến đầu hắn quay qua đối diện với mặt cậu rồi cũng nhẹ nhàng đưa môi cậu đặt lên môi hắn.
Động tác rất chậm rãi nhẹ nhàng kết thúc và Thừa Hoành cũng không nói cái gì nữa cứ hướng cửa mà đi ra không nhìn đến Dật Hy một cái nào nữa.
Tiếng 'cạch' của cái cửa nhỏ nhẹ vang lên rồi lại im lìm giống như tiếng lòng Dật Hy chết lặng.......
Mắt cứ nhìn chăm vào cánh cửa đã đóng kia đầu óc hắn bỗng trống rỗng, mọi suy nghĩ như dừng lại. Hắn không biết cảm giác gì mà cũng không thích cảm giác này chút nào hết hắn mệt mỏi.
Thân thể như vô thức ngả xuống một bên, hắn cũng chả buồn nhấc hai chân lên gường mà cứ nằm nghiêng nửa người như thế đến khi ngủ quên lúc nào không hay.
Khi hắn tỉnh đã là buổi tối.
Ngoài trời rất tối, hắn không biết bây giờ là mấy giờ mà hắn cũng chẳng quan tâm nữa. Nhất tấm thân lên ngồi bên mép gường hai tay lười biếng vươn tới tủ nhỏ bên đầu gường tự rót cho mình li nước rồi cũng lười biếng đưa đến bên miệng.
- Xem ra bị đùa đến không còn khí lực - Tiếng Thừa Phong vang lên trong phòng
-......
- Ngươi về rồi.... - Hắn nhìn anh rồi đưa mắt chổ khác nói.
- Mong chờ ta về?
- Có gì để mai nói đi - Dật Hy lười biếng đứng dậy lấy đồ để thay.
- Ta nghĩ ngươi hẳn là phải là phản ứng hơn thế này chứ.
- Ngươi muốn nói gì.
- Không muốn ra ngoài?
- Ngươi đồng ý?
- Để xem.
- Vậy ta nói nhiều có ích lợi gì?
-........
Sau khi hắn thay đồ xong nằm vào gường Thừa Phong cũng đã muốn thay xong đồ.
Nhìn đến anh như vậy hắn biết đêm nay anh sẽ ngủ cùng hắn.
Được thôi ngủ cũng được sao cũng được hắn không để ý nữa cứ như vậy im lặng leo lên gường đắp chăn.
Thừa Phong cũng không làm gì hắn anh cũng chỉ ôm hờ hắn rồi hai người cùng ngủ như vậy........
Hôm nay là một ngày kì lạ và kết thúc lại rất âm trầm mọi thứ cư như vậy im lặng đến im lặng đi........
Cảm xúc con người thật là điều mâu thuẫn nhất và căn bản họ đều cứng đầu và không biết bản thân mình thật sự muốn gì và cũng không biết họ nên làm thế nào........ Thời gian có lẻ sẽ trả lời.......
|