Cảnh Sát Và Con Lang Mafia
|
|
Chap 36 Cái USB không cánh mà bay, lật tung mọi ngóc ngách vẫn không thấy đâu, hèn gì hôm nay Thừa Phong lại đến nhà hắn, lại nói nhiều hơn bình thường, mục đích thật sự chỉ là muốn lấy lại cái USB đó. Cả dữ liệu copy cũng không thấy, sao anh ta có thể phi tang nhanh đến như vậy chứ?
DƯƠNG THỪA PHONG, TA GHÉT NGƯƠI !
***
Lúc đó trong xe của Thừa Phong:
Nhìn USB trong tay, khẽ mỉm cười anh nghĩ giờ này chắc hắn đang chửi rủa đập đồ gì đó rồi, anh thật muốn nhìn thấy cảnh hắn tức giận, mặt đỏ lên sau đó hung hăng trừng mắt về phía anh nhưng cuối cùng lại không thể làm gì được, bộ dạng đó thật tức cười.
- Tới rồi ông chủ – Hàn Triết mở cửa xe.
- Xử lí nó đi – anh ném USB vào tay Hàn Triết.
Thừa Phong trở về với con người lạnh lùng đáng sợ, anh bước vào một nhà hàng Trung Quốc. Vào phòng VIP, bên trong đã có một người mặc áo kiểu Trung Quốc chờ sẵn cùng mấy tên vệ sĩ .
- Anh đúng giờ nhỉ?
- Làm ăn mà – Thừa Phong kéo ghế ngồi.
- Món Trung?
- Tôi ăn rồi, cho ly cà phê.
Người đó cũng là một thanh niên, xem chừng cũng bằng tuổi với Thừa Phong, y là con trai của Hồng bang bên phía Trung Quốc, tên Hồng Khải. Hôm nay thay mặt cha y tới bàn chuyện làm ăn với Thừa Phong.
Hồng bang là đối tác làm ăn lâu năm của gia đình Thừa Phong, hai bên có hàng mới đều giao dịch cho nhau để cùng kiếm lời.
Hôm nay là bên phía Thừa Phong có một loại thuốc mới, một loại thuốc kích thích có thể gây nghiện như heroin, nhưng nó có cảm giác hưng phấn hơn heroin chỉ một lần dùng sẽ khiến kẻ đó quỳ gối xin thêm và khiến kẻ đó cái gì cũng dám làm.
Một loại thuốc nguy hiểm nhưng đối với những kẻ có tiền là dân chơi thì càng nguy hiểm càng muốn thử, dù sao thì không có người mua thì sao có người chế ra.
Thừa Phong chỉ là người ở giữa, có nhiệm vụ mua rồi bán, anh cũng không cần quan tâm ai xài loại thuốc nguy hiểm vẫn chưa có mặt tại thị trường này, chỉ cần có lợi là được.
- 20% lợi nhuận – Hồng Khải ra điều kiện.
- 40% – Thừa Phong trả giá.
- Chẳng phải là quá nhiều hay sao?
- Loại này chỉ mình tôi có, chỗ quen biết nên tôi cũng đã hạ giá lắm rồi Hồng thiếu gia.
- Ha ha ha! Tôi biết, là chỗ quen biết, thế này đi, 33% nhé?
- 40%, Hồng thiếu gia đừng làm khó nhau, dù sao có loại thuốc này chắc chắn phía anh cũng thu không ít lợi không phải sao?
- …… được rồi, tôi thua anh 40%, anh vẫn cứng nhắc như thế – y cười nhưng Thừa Phong không cười.
- Hồng thiếu gia quả thật cũng quan tâm đến việc làm ăn của Dương thị nhỉ?
- Ha ha ha, đều là đối tác cả mà.
- Cám ơn, người phía bên kia của Hồng thiếu gia – anh cười nhưng gương mặt rất lạnh băng.
- …….. – y cũng cười.
- Ah, nói thật loại thuốc lần trước anh đưa rất tốt, bất quá tôi biết được rất nhiều thú vị.
- Gì vậy? Chia sẻ với tôi được chứ?
- Sớm thôi…. Chà, xem ra chúng ta giao dịch xong rồi, hợp tác vui vẻ.
- ….hợp tác vui vẻ. – y cười bắt tay với Thừa Phong.
Sau đó nhóm người của Thừa Phong ra ngoài. Hồng Khải thay đổi vẻ mặt y như khinh bỉ ngồi ngã ra ghế tay cầm ly rượu uống như hả giận.
***
Bãi đậu xe, Thừa Phong cùng người của anh lên xe rời khỏi đó:
- Sẽ không sao chứ ạ? – Hàn Triết hỏi.
- Hừ, còn kém Hồng lão gia lắm.
- Vậy kẻ lấy USB thật sự là người của Hồng thiếu gia.
- Y muốn thay thế cha y lắm rồi, nhưng tiếc là một đứa con hoang thì được trao bao nhiêu quyền lực, trò trẻ con – anh nở nụ cười khinh bỉ.
- Lỡ y có máu điên….
- Hừ….. lái xe.
|
Chap 37 Nhà chính của Dương gia.
- Mẹ nó, định cấm đến bao giờ? – Thừa Hoành gào thét.
- Nhị thiếu gia, đại thiếu gia đâu cấm cậu đi – quản gia ôn nhu trả lời.
- Hừ, phải phải, nhưng chỉ được đi trong phạm vi căn nhà này, chó má , 5 ngày rồi tôi cần gặp lão tiện nhân đó.
- Ai thế ạ?
- Có phải định quản luôn cả chuyện của tôi phải không lão già? xùy xùy, mau dọn cơm đi.
Cậu đã không gặp Dật Hy 5 ngày rồi, sao lại dài như vậy?
Không phải cậu không thể gọi người ngoài vào mà ngược lại cậu đã gọi hơn 10 người cả nam nữ đến để thỏa mãn cậu. Nhưng mỗi khi bắt đầu thì còn tí hài lòng sau khi cả hai cùng lỏa thể là cậu lại hung hăng hất người đó xuống gường có khi còn không thương tiếc một phát đạp luôn người ta. Hay tệ hơn, mới hôm qua lại xem một nam kĩ là Dật Hy cậu đã SM đến khi người ta khóc ngất đi .
Nguyên nhân vì trong đầu nhớ lại cảnh ‘mặn nồng’ tromg căn phòng kia. Bộ dáng khoác cái áo nhìn cũng biết bên trong không mặc gì cùng tư thế ngồi trên đùi Thừa Phong còn tay nữa, hai tay đặt trên vai Thừa Phong. Tuy tưởng là có cái áo che đi nhưng cậu biết lúc đó tay của Thừa Phong cũng đang sờ soạn Dật Hy. Nghĩ đến đó khiến cậu tức điên.
Hắn cư nhiên lại đi quyến rũ anh trai cậu. Điều này không tha thứ được. ( thằng em bị bênh cuồng anh trai ah?)
Lửa giận cứ tăng lên từ từ càng không gặp được Dật Hy cậu càng nổi máu khùng nhiều hơn.Nhưng đau đó trong lòng ngực lại có gì đó khó chịu không tả được. Giây phút Dật Hy hất tay cậu quay lưng đi cậu lại cảm thấy bất lực giống như không giữ được đồ của mình để nó đi lung tung ( đồ mà biết đi lung tung?).
Hắn cần gì mà không nói với cậu?
Thừa Hoành này có thiếu thứ gì, cậu cũng đối xử với hắn rất tốt rồi còn nói sẽ yêu thương hắn nữa chẳng lẻ nhiêu đó chưa đủ?
Từ nhỏ đến lớn cậu chưa bao giờ nói sẽ yêu thương ai trừ bạn giường và đó chỉ là những lời kiến họ ngoan ngoãn thôi, nhưng đối với Dật Hy thì cậu muốn như vậy cậu muốn yêu thương hắn.
Những ngày này chỉ duy nhất có hình ảnh của Dật Hy là lanh quanh tâm trí cậu, có lẻ cậu thật sự nhớ hắn, nhớ vô cùng.
Quyết định rồi! Nhớ thì phải gặp chứ?
Không nói hai lời cậu chộp chìa khóa xe đi ra gara, mấy tên vệ sĩ cản cậu cậu đều cho ăn đấm hết. Ngồi vào loại xe đua, cậu phóng đi mất hút, nhắm tới nơi Dật Hy đang ở.
***
Sở cảnh sát
- Không đi làm mà mò tới đây làm gì? – cảnh sát trưởng hỏi.
- Sao hả? Tưởng tống tôi đi là xong hả?
- Nào có nào có, Trình lão đại bớt giận, anh được chỗ tốt thế anh em còn mừng cho anh.
- Hừ, tốt cái rắm, phiền phức muốn chết. Ê tên kia, mau đi mua bia về đây – Dật Hy ngoắc đàn em.
- Tại sao là em?
- Ý kiến gì mau mau đi – hắn trừng cậu thanh niên
- Đi thì đi, ….giỏi bắt nạt người – Cậu Thanh niên lầu bầu trong miệng rồi cũng chạy đi.
Thanh niên đi mua bia về cho Dật Hy cùng đồng nghiệp, vừa về vừa lầm bầm rồi thấy một người đeo kính đứng dựa vào xe đua.
- Này anh kia đây không phải khu vực để xe.
- Dật Hy có đây không? – Thừa Hoành tháo kính ra.
- Có, chi vậy?.
- Nói hắn có tôi đến tìm.
- Tôi? … Tôi nào?
- Nhiều chuyện, mau kêu hắn ra – cậu trừng mắt.
Đáng sợ quá, thanh niên vội vàng chạy vào báo với Dật Hy
Dật Hy đang vui đùa cùng bạn thì bị gọi ra, chưa kịp biết trăng mây trời đất gì vừa lò đầu ra lại bị tóm cổ lôi vào xe.
|
Chap 38 Đầu bị va vào đâu đó, hắn còn chưa ngồi vững, xe đã bị nhấn ga phóng vút đi làm hắn ngã ngửa ra ghế.
- Cậu định làm gì?
- Chào buổi tối, cục cưng!
- Bắt cóc là phạm pháp, tôi sẽ hốt cậu vào tù.
- Mỗi lần gặp tôi, cưng không còn gì khác để nói ngoài pháp luật hay tống giam tôi à?
- Cho tôi xuống – Dật Hy cau có.
- Không! – Thừa Hoành bướng bỉnh.
- Tại sao? ( đoạn đối thoại thấy thiếu muối quá).
- Còn hỏi….. vì tôi nhớ anh.
- Trẻ con,….cho tôi xuống mau, để người khác thấy thì phiền phức vẫn là tôi.
- Anh sợ ai thấy? – cậu cười
- …. Thừa Phong, anh trai cậu.
Nghe đến đó, Thừa Hoành chợt thắng gấp quay vô-lăng làm xe đâm vào thành vỉa hè. May mắn là đoạn đường này vỉa hè không có gì nếu không đã gây tai nạn.
Thừa Hoành chỉ không ngờ hắn lại nói thẳng đến vậy, ý hắn chẳng phải nói cậu cùng hắn sẽ gây phiền phức cho hắn, sợ rằng anh cậu nhìn thấy sẽ giận hắn. Hắn cư nhiên để ý đến thái độ của anh trai cậu đến vậy, hắn không muốn có quan hệ với cậu đến vậy?
Đối với Dật Hy thì hắn cũng muốn như vậy, hắn nghĩ tốt nhất không nên có quan hệ gì với Thừa Hoành vì cậu là em trai của Thừa Phong mà hắn bây giờ đã chấp nhận làm tình nhân của anh thì phải làm đúng bổn phận. Dật Hy muốn điều tra sự thật hắn chỉ có thể làm như vậy, thành tình nhân của Thừa Phong chứ không phải của kẻ nào khác.
Vào lúc này hắn lại bị một trận hoảng người cứ tưởng rằng có tai nạn thật, hắn quay qua nhìn Thừa Hoành định mắng thì chỉ thấy khuôn mặt thất thần. Dật Hy cũng không muốn nói nhiều nên một mực mở cửa ra khỏi xe, chưa đi được mấy bước
- Đứng lại – Thừa Hoành cũng ra ngoài.
Hắn vẫn đi, Cậu bước lại nắm lấy khủy tay hắn kéo lại:
-Tôi bảo anh đứng lại!
- Cậu nói thì tôi sẽ nghe sao? – hắn giằng ra.
- Tôi không cho anh đi – cậu vội ôm hắn.
- Cái….bỏ ra.
- Anh phải là người của tôi, chỉ của riêng tôi thôi. Dù gì anh trai tôi cũng không thương anh, có nhìn thấy cũng thế, tại sao anh lại để ý anh ta – cậu gào lên.
- ….. vậy cậu thì sao?
- Thương, tôi thương anh mà.
- Thương chứ không yêu, đúng chứ? – hắn đẩy hai tay cậu ra bình thản nói
- Tôi….yêu?
- Hừ tôi không cần cậu thương hại. Hãy về đi! Cậu còn không biết yêu là như thế nào đâu.
- Tôi chắc chắn biết….
- Ngộ nhận! Đó chỉ là ngộ nhận mà thôi. Nghĩ kĩ đi, cái cậu cần chỉ là thân thể của tôi mà thôi. Yêu cái gì chứ – Hắn bật cười chua xót – ….đừng làm tôi buồn cười….. lời nói thương yêu của cậu như trả bài vậy, tôi không cần!
- Tôi nói như thế nào chính là thế ấy, mau mau theo tôi về – cậu nắm tay hắn.
- Thấy chưa? Đó không phải là yêu mà là không muốn thua. Cậu đơn giản vì không muốn thua anh trai Thừa Phong của cậu nên mới bắt tôi về đúng không? – Hắn cười khẩy.
- Câm miệng…… Dật Hy, anh không được đi.
- Hãy buông tha tôi….
Hắn không nói nữa mà quay đầu đi. Trái tim Thừa Hoành nhói lên, cậu hít thở khó khăn, cảm giác xót xa cứ len lỏi trong lòng, cậu bắt hắn lại lần nữa, phủ môi mình lên môi hắn. Cậu vây hắn giữa hai cánh tay rắn chắc của mình, không cho hắn thoát và rồi lại cường ngạnh hôn hắn.
Dật Hy nhăn mày, cắn môi cậu nhưng Thừa Hoành vẫn không có dấu hiệu buông ra. Lúc này Dật Hy tập trung mọi sức mạnh đẩy mạnh Thừa Hoành làm cậu ngã ra sau.
Đột nhiên một tiếng ‘ pằng ‘ vang lên . Máu tươi chảy ra
Dật Hy quỵ xuống đất. Đau quá, rất đau nhưng hắn không còn hơi để nói nữa .
Có chuyện gì vậy? Mắt hắn từ từ mờ ảo, thấy lờ mờ khuôn mặt trắng bệnh của Thừa Hoành. Cậu đỡ hắn sao? Còn cái gì nhớp nhúa đây? Máu sao? Của ai vậy? là của hắn hay của cậu. Nhiều quá… Hắn bị bắn sao?
Toàn thân cảm giác hai tai ù lên …..hắn sắp chết sao?
Chợt cơn mưa đổ xuống, mưa cùng máu hòa vào nhau, không khí càng thêm bi thương cùng hoảng loạn, chỉ mấy phút thôi mà sự việc đã xảy ra ngoài tầm kiểm soát….
- Không…..không……Dật Hy…Dật Hy
Thừa Hoành ôm lấy Dật Hy gào thét trong mưa kêu người đến giúp.
|
Chap 39 Trong bệnh viện….
Dật Hy được đưa vào nửa tiếng đồng hồ còn Thừa Hoành ngồi bên ngoài phòng cấp cứu chờ. Nửa tiếng chờ đợi làm cậu phát điên thật rồi, chờ đợi là điều khó chịu nhất, kiểu giống như hắn đau 1 cậu đau đến 10.
Lúc hắn ngã xuống với toàn thân đầy máu, giây phút đó, trái tim cậu tê dại như ngừng đập. Toàn thân ướt đẫm cùng mái tóc đang nhỏ từng giọt mưa xuống sàn bệnh viện lạnh lẽo, cậu cũng không để ý chỉ mãi nhìn hai bàn tay mình đang vấy đầy máu của Dật Hy.
Nhìn đến đầu óc trống rỗng, não như không thể hoạt động, không thể tư duy được gì nữa. Thế giới như ngừng quay. Lần đầu tiên cậu cảm giác được điều này, thật đáng sợ, thẩm chí là sợ hãi, sợ hãi sẽ không được nhìn thấy ai đó, sợ sẽ mất người đó mãi mãi. Chợt cậu nhớ lại câu nói cuối cùng mà Dật Hy nói với cậu,câu nói như đâm vào tâm can cậu
‘’ Hãy buông tha tôi.’’
Lời nói như cầu xin nhưng cũng rất kiên quyết, hắn thật sự không muốn bên cạnh cậu đến như vậy sao? Muốn rời xa đến như vậy?
Không thể !!
Lẽ ra người nằm trong phòng mổ là cậu mới đúng, nếu Dật Hy không mạnh mẽ đẩy cậu ra thì người lãnh đạn là cậu.
Phải !! và thà rằng như thế còn hơn là để hắn phải chịu đựng nỗi đau này.
Buông tha ai chứ? Cậu không cho phép !! Khi nào cậu đồng ý thì hắn mới được rời xa cậu. Không cho phép, tuyệt đối không cho phép, hắn không thể dùng cách này để buộc cậu rời xa hắn. Thừa Hoành cậu quyết tâm như thế, hắn càng muốn cậu đi cậu càng bám dai hơn.
Cho nên, cho nên…..
Hắn sẽ ổn thôi, nhất định sẽ không sao…Khi ca mổ thành công, cậu sẽ mắng hắn, mắng thật nhiều, làm hắn tức giận mà nói muốn tống cậu bỏ tù. Thừa Hoành giờ phút này chỉ cần nghe được hắn nói và mong hắn không sao là được. Hai tay Thừa Hoành nắm chặt lại nhìn chầm chầm vào bảng đang phẫu thuật phát sáng phía trên cửa…
***
Hai tiếng sau!
Ca mổ thành công như mong đợi. Dật Hy thật may mắn vì viên đạn bắn vào phần ngực trái nguy hiểm coi như giảm một tí, hắn đã được chuyển đến phòng đặc biệt để nghỉ ngơi. Thừa Hoành ngồi bên hắn chỉ ngắm nhìn khuôn mặt nhợt nhạt đang nằm kia, cậu nhẹ nhàng vuốt tóc trên trán hắn qua, ôn nhu đến nỗi sợ làm hắn tỉnh giấc.
- Đã xảy ra chuyện gì? – Thừa Phong ở ngoài cửa hỏi.
- Anh tới rồi à?
- Tìm ra kẻ đó chưa?
- Vẫn đang tìm….
Thừa Phong không lại gần mà chỉ đứng xa từ ngoài cửa nhìn hắn, anh nhíu mày, anh không muốn nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy kia chút nào. Anh nhìn không quen và không muốn nhìn tới.
Khi nghe Hàn Triết báo tinh cho anh, tâm trạng của anh đã rất nặng nề và có gì đó bóp chặt tim anh. Anh đã hủy hết mọi công việc lập tức vào đây, cái anh muốn là một đại thúc cường ngạnh không nghe lời chứ không phải người yếu ớt kia.
Anh rất muốn ôm lấy hắn, muốn mắng hắn sao không cẩn thận lại để bản thân lâm vào tình trạng này, anh không thích !! Và anh muốn có kẻ phải chịu trách nhiệm cho việc này!
- Kẻ chúng muốn bắn không phải anh ấy, mà đáng lẽ là em.
- …….
- Trước đó em thấy có một chiếc xe cứ lấp ló theo sau em, hừ, dù cách một chiếc xe nhưng cũng đủ để em nhìn ra biển số xe.
- Vậy mau chóng lôi nó ra đi, còn nữa đem hắn đến nơi khác chữa trị.
- Ở đâu?
- Dương gia – nói xong, anh bước ra ngoài.
Phải, Dật Hy không thể ở đây được về Dương gia vừa có bác sĩ tốt nhất chăm sóc còn có thể bảo vệ được hắn.
***
Sáng hôm sau, trong căn phòng lớn trang trí đơn giản ……..
- …khụ….au đau chết được – Dật Hy ngồi dậy động đến vết thương trước ngực-…… mình ngủ bao lâu rồi?….Đây là đâu, không phải bệnh viện à?
- Xem ra anh rất khỏe? – Thừa Phong gập tờ báo lại, nhàn nhã hỏi:
- Cậu làm gì ở đây?
- Tại sao tôi không thể ở đây?
- Mẹ nó, có phải vì thấy tôi đi với em trai cậu nên lên cơn bắn tôi không?….au
Hắn khích động, theo phản xạ giơ tay chỉ vào mặt anh, không ngờ lại đụng đến vết thương, đau đến 1 trận co rút.
Thừa Phong mỉm cười bước lại gần hắn, anh cúi lưng xuống đưa mặt gần, nở nụ cười tà mị:
- Nhìn ta giống kẻ đánh ghen lắm sao? Hửm?
- Ai biết được…..
- Dật Hy – chợt Thừa Hoành mở cửa đi vào – Cục cưng tỉnh rồi, làm tôi lo quá đi – cậu lại ôm hắn.
- ….hừ tránh ra. Tôi là người bệnh.
- Anh có muốn bắt tôi bỏ tù không? Ha ha ha ha.
- Bắn chết đi! Bỏ tù tổ tốn cơm…..
- Câm miệng….ai cho anh nói như thế – cậu nổi giận.
- …… tôi nói sai sao?
Thừa Hoành quay mặt chỗ khác cố gắng bình tĩnh lại, rồi nghiêm túc nhìn hắn:
- Kể từ nay cấm anh nói mấy chuyện đó, nếu không anh không sống yên với tôi đâu, nghe rõ chưa?
- …… phiền phức, biết rồi biết rồi…- hắn xua tay – ủa? mà tôi đang ở đâu?
- Nhà tôi – Thừa Phong lên tiếng.
- Cái gì chứ? Nghe lùng bùng quá nhắc lại – hắn làm động tác ngoáy lổ tai.
- Cục cưng! Từ nay anh ở lại nhà của chúng tôi.
- HẢ???!
|
Chap 40 -Tôi muốn về nhà – Dật Hy giận đùng đùng bước xuống gường.
- Bước ra khỏi cửa, tôi chặt chân anh – Thừa Phong bình thản nói.
- Mẹ nó! các cậu muốn gì? – hắn ngồi phịch lại lên giường.
- Anh cứ coi như nghỉ phép đi – Thừa Hoành cười – Ở đây tịnh dưỡng.
- Tịnh dưỡng? Được! Ai cũng được nhưng không phải hai người các cậu.
- Đương nhiên là không phải rồi, người chăm sóc anh là bác sĩ cùng y tá hàng đầu của Dương gia – Thừa Phong cười khẩy.
- Ý tôi không phải thế, ……Cậu không phải nói có bằng bác sĩ sao?
- Sao hả? muốn chính tôi chăm sóc anh? – Thừa Phong cười đểu.
- Chuyện đó anh cũng nói cho hắn biết sao?…. – Thừa Hoành ngạc nhiên.
- Thì cũng như tôi biết hết mọi chuyện về hắn vậy.
Máu nóng dâng tận não, cái gì mà biết hết mọi chuyện của nhau? Lừa tình nhau à?
Thừa Hoành tỏ vẻ khinh bỉ bĩu môi, liếc nhìn hai người, anh ta biết cậu cũng biết vậy, hồ sơ của Dật Hy cậu nắm như lòng tay, cậu nhớ không sót chữ nào nhá, coi ai sợ ai.
Thừa Phong không cần nhìn cũng biết em trai anh tự mình suy diễn rồi tự ăn dấm chua một mình, còn vẻ mặt không tin là anh có bằng bác sĩ của Dật Hy nữa thật buồn cười hết sức. Nhìn thấy Dật Hy, anh cũng không muốn nhìn sang chỗ khác nữa. Hiện giờ hắn đang nghĩ gì, anh cũng không biết. Lẽ ra hắn phải đòi tiền bảo hiểm hay trách mắng họ không bảo vệ hắn tốt, nhưng hắn ngoài đòi về thì không muốn gì nữa rõ đơn giản. Anh nhếch mép cười. Được thôi, không đòi hỏi thì là bất lợi với hắn thôi, anh không chịu trách nhiệm.
Thừa Hoành nhìn vẻ mặt anh trai cậu cười đểu thế thì chắc đang âm mưu gì đó rồi, hừ đừng hòng hất tay trên của cậu. Người được quyền biết này nọ của Dật Hy là Thừa Hoành này mà thôi !
- Anh có biết, Dật Hy rất khỏe mạnh hay không,? Một đêm có thể bày nhiều thứ mà chắc anh cũng chẳng biết – cậu cười khẩy.
- Vậy sao? Cũng đúng cơ thể hắn rất dẻo dai – anh biết em trai anh bày trò nên cũng hùa theo.
- Hẳn anh không biết chứ, hắn ta trên giường lúc nào cũng kêu tên em.
- Vậy chắc công phu anh mạnh quá đến nói cũng không ra hơi, chỉ có thể áp bên lỗ tai anh mà rên rỉ.
Chó má, ý anh ta không phải nói công phu trên giường của anh ta hơn cậu hay sao? đáng hận. (anh em nhà này đang đọ “súng” ).
- Này này, các người bàn tán cái quái gì. Im hết cho tôi! – tới lượt Dật Hy phát hỏa.
- Tiện nhân! Anh dám rên rỉ cho người khác nghe ngoài tôi sao?
- Lại lên cơn điên gì nữa? – Dật Hy nóng máu gào lên – Là do các cậu ép tôi.
- Ép? Ép cái gì? Cơ thể anh dâm đãng đến thế sao? Cởi ra ta kiểm ra.
Nói xong cậu đè hắn xuống. Cậu canh chuẩn vị trí không có vết thương dùng một tay trước thì giống như đẩy hắn ngã ra, một tay lại đỡ sau lưng hắn để hắn bật ngửa ra sau. Rồi cậu quỳ hai bên người hắn, từ từ cởi mấy cái nút, kéo quần xuống vài centimet.
Đúng lúc này thì Thừa Phong lên tiếng:
- Bên mép ngực phải hắn có nốt ruồi đỏ, sau gáy có hai nốt ruồi nhỏ thẳng hàng, à bàn chân hắn có vết sẹo ở gót chân, còn nữa khi hắn phản kháng chỉ cần xoa nhẹ hạ thân thì hắn lập tức ngoan ngay – anh cười hướng Dật Hy cười -Đúng không? Hửm?
Thừa Hoành và Dật Hy nhìn nhau:
- Tiện nhân! Sao anh không nói cho tôi biết hả – cậu nghiến răng nói nhỏ với hắn.
- Làm sao tôi biết được người có bao nhiêu nốt ruồi? Còn nữa, cơ thể đàn ông chỗ đó đương nhiên mẫn cảm rồi. (soi gương tự sướng mà đếm chứ sao).
- Tới nỗi chỉ sờ nhẹ anh đã rên rỉ? – Thừa Phong tiếp tục thêm đầu vào lửa.
- Cởi đồ mau cho tôi. Đêm nay tôi sẽ kiểm tra tổng quát cho , hừ
- Thừa Phong , cậu…..cậu là tên khốn kiếp.
Ban đầu Thừa Hoành chỉ muốn đùa với hắn nhưng khi cởi hết cái áo lộ khoảng ngực bị quấn bởi băng trắng cậu khẽ ngừng động tác. Cậu nhìn vào vết thương rồi thở dài bước xuống giường, mở cửa ra ngoài trước khi ra cậu quăng lại một câu:
- Dám đi lung tung tôi chặt hai chân anh – cậu nghiến răng. (có 1 câu cả 2 anh em xài chung, chắc vk cũng chung nốt. Anh em như thể tay chân có khác. Hị hị)
- Phi….!
Hừ, anh em nhà này đúng là chẳng tốt lành gì có giỏi giết hắn đi hù với chả dọa.
- Trẻ con – Thừa Phong lầm bầm.
- …… này,……cậu biết ai làm chuyện này không?
- Anh không cần bận tâm mấy chuyện lẻ tẻ này.
- Tại sao không? Kẻ đó bắn tôi cơ mà
- Nếu còn muốn sống thì từ chức đi, càng sớm càng tốt.
- …..
Bảo cả hắn từ chức, bộ kẻ đó nguy hiểm lắm sao?
- Vậy gia đình tôi?
- Tôi sắp xếp cả rồi, anh yên tâm đi.
- Kẻ đó nhắm tới không phải tôi, đúng chứ?
- Biết nhiều chưa chắc có lợi, hãy yên phận mà ngồi một chỗ đi.
- …… tôi đâu vô dụng như thế.
- Theo tôi thì chính là như vậy, cho nên đừng làm gì hết hiểu chưa?
- ….. hừ
|