Cảnh Sát Và Con Lang Mafia
|
|
Chap 31 Thừa Hoành tự nhiên bước vào biểu tình như không thấy gì.
Cậu khoanh tay dựa hờ vào cái bàn, rồi nhìn về phía hai người vẫn ngồi ở tư thế mờ ám vừa nhìn khiến người ta thấy xấu hổ .
Dật Hy không nhìn cậu , nhưng nhìn cái bộ dạng của hắn lúc này chỉ khoác mỗi cái áo, lại đang ngồi trên đùi anh trai cậu, tình huống này khiến cậu thật sự muốn giết người ngay bây giờ.
Lần này thì vui rồi, ông trời thật sự đã tuyệt đường sống của hắn, Dật Hy lo sợ nghĩ.
Thấy Dật Hy ngồi trên người anh, có vẻ căng thẳng, cứng ngắc hơn lúc nãy, Thừa Phong đưa cặp mắt sắc bén quan sát hắn.
– Đây là tên cảnh sát anh thuê mà, hôm nay đổi khẩu vị sao? – Thừa Hoành cười khẩy.
– Đúng! Chú cũng quan tâm đến hắn sao? Lạ nhỉ? – dù trả lời anh vẫn nhìn Dật Hy.
Lúc này khuôn mặt hắn trắng bệch, mồ hôi lạnh vã ra , càng làm Thừa Phong nghi ngờ:
– Không phải là quan tâm hay không, mà là có quen biết hay không, đúng chứ? Dật Hy?
– Nói mau! – Thừa Phong hỏi Dật Hy
– À..ờ….hưm…..thật ra…
– Nói – anh bóp dùi hắn
– Hưm…..có quen….- hắn cắn răng trả lời
Trả lời xong, hắn vội đứng dậy bước khỏi người Thừa Phong.
– Nếu không có việc gì, tôi ra ngoài – Dật Hy mặc vội cái áo khoác rồi quay lưng.
– Hắn là tình nhân của tôi – Thừa Hoành nói.
Lời nói như sét đánh ngang tai Dật Hy, hắn run rẩy quay mặt lại nhíu mày nhìn Thừa Hoành.
Chỉ vài phút ngắn ngủi, không khí bên trong căn phòng bỗng nhiên bị chia làm ba thế giới khác nhau và hiển nhiên sắp có chiến tranh nổ ra.
Nhưng người đổ máu không phải là hai kẻ quyền thế đẹp trai kia, mà kẻ có thể bị xẻ thịt phanh thây cư nhiên chỉ có hắn, trừ bỏ hắn vẫn duy nhất một mình hắn chịu hết thảy.
Chó má ! Định mệnh quái gì thế này?- Dật Hy gào thét trong lòng .
– Tình nhân của chú? – lời nói lạnh lùng của Thừa Phong khiến cho căn phòng càng trở nên ngột ngạt.
– Đúng thế, anh trai! Nếu anh chơi đủ rồi thì để thằng em này dạy dỗ lại – nói tới câu cuối Thừa Hoành đưa ánh mắt không cười nhìn Dật Hy.
Ách? Lại dạy dỗ, hắn đâu phải trẻ con mà cần trẻ con dạy dỗ dúng là hết chỗ nói.
Dật Hy định lên tiếng thì Thừa Phong đã nói trước hắn:
– Lần này là lần thứ mấy chú bảo bạn giường của anh là tình nhân của chú?
– …… chỉ một thôi anh trai !
– Xem ra lần này nghiêm túc? Hắn chỉ được nằm trên giường của anh.
– Còn bao nhiêu kẻ khác mà…
– Chú không nghe rõ?
– Mẹ nó! Tiện nhân! Là do anh gây ra – cậu nhìn Dật Hy.
Đột nhiên cậu nổi giận với hắn, lại mắng hắn tiện nhân, hai anh em nhà này không còn từ nào hay ho để nói hay sao?
Thái độ của Thừa Hoành là giận dữ, hắn biết. Cậu được phép giận, hắn không được quyền đó sao?
– Câm miệng, ai là tình nhân tình ngãi gì với cậu? Hừ! Giường của cậu, tôi đây muốn leo lên sao? Đều là đám nhóc tì các người lôi tôi lên thì có – hắn hết chỉ em rồi đến chỉ anh .
– Anh còn dám hung hăng? Mẹ nó! Không ăn đấm là không tỉnh ra. – Thừa Hoành
gầm lên.
– Đấm? Sợ cậu sao? Khi tôi đánh rụng răng đứa bé nhà hàng xóm thì các ngươi chỉ mới bú sữa thôi lũ nhóc. Grừ!!!….Con mẹ nó! Khốn kiếp thật, phí cả một ngày của ông! – hắn bước ra cửa
– Đi đâu đấy hả? Quay lại đây – Thừa Hoành đi ra theo.
Thừa Phong nhìn hai người ra khỏi phòng, anh không đuổi theo mà gọi Hàn Triết.
– Cậu đưa hắn về nhà, không cho hắn tiếp xúc với ai! Còn về phần Thừa Hoành, bắt nó quay về. Hôm nay cấm cửa nó
– Dạ, ông chủ! – Hàn Triết vâng mệnh.
Anh ngồi quay ghế ra cửa kính nhìn khung cảnh bên ngoài ….
Anh và em trai anh lần đầu tiên rơi vào tình cảnh này, không ngờ hai người lại cãi nhau vì một người đàn ông.
Tiếp theo anh sẽ phải làm gì đây? Nghĩ đến đó anh khẽ mỉm cười.
Một nụ cười khó hiểu.
|
Chap 32 Sau vụ đó Dật Hy lấy lý do bị bệnh xin nghỉ. Hắn đã ‘trốn’ được hai ngày, kể từ lúc hắn bước khỏi nhà Dương thị.
Đang yên bình hưởng lạc cuộc sống hạnh phúc, thì hắn nhận được một cú sốc:
– Chuyện đó là sự thật chứ? – Dật Hy nghe điện thoại – ….. cám ơn đã thông báo – hắn cúp máy.
– Có chuyện gì à? – cha hắn đang đọc báo hỏi.
– Không có gì! Này lão già, ăn xong cũng phải dọn dẹp đi chứ – Nói rồi hắn quay lưng đi, sắc mặt thay đổi hẳn.
Lúc nãy hắn vừa nhận được thông tin quan trọng từ người đồng nghiệp. Chuyện hắn nhờ vả cuối cùng cũng thành công, kết quả là có thể đẩy tên đại úy ra đứng trước tòa với tội vận chuyển bất hợp pháp.
Đáng lẽ hắn phải vui vì vừa xử lí được sếp lớn vừa không ai nghi ngờ hắn, nhưng không ngờ tên đại úy đó lại chết trong tù, thời gian cách 24 tiếng sau khi ông ta bị kết án.
Điều làm hắn khó chịu hơn đó là số đồ ông ta vận chuyển và sử dụng chỉ có mỗi mình ông ta, không tìm được bất kì mối liên hệ hợp tác mờ ám nào.
Không cần nghĩ cũng biết là có kẻ nhúng tay vào, và ngoài Dương thị thì không ai khác. Không ai có khả năng cũng như quyền lực để làm điều đó.
Lạ ở chỗ, ông đại úy có thể tự phanh thui hết mọi chuyện, nhưng ông ta lại im lặng nhận hết mọi trách nhiệm. Hay có thể mọi chuyện từ đầu chỉ có ông ta điều khiển hoàn toàn không dính dáng gì với Dương thị?
Càng nghĩ càng đau đầu. Nghĩ đi nghĩ lại hắn vẫn có thể điều tra tiếp.
Xem ra lần này hắn nhất định phải trở thành tình nhân của Thừa Phong
Đúng thế ! Chỉ cần làm như thế hắn có thể mò mẫn những điều bí ẩn của Dương thị. Có điều đây có thể là vụ cuối cùng của hắn.
Hắn biết rõ con người của Thừa Phong, anh ta không làm gì bất lợi cho mình và cũng thản nhiên đưa kẻ xâm phạm anh ta đến chổ không bao giờ thấy được ánh sáng mặt trời.
Liệu đây có phải là sự lựa chọn đúng đắn? Hắn đâu phải là người điều tra đến bỏ mạng, hắn còn sợ chết hơn bất kì ai.
Thật mệt mỏi quá!
Hễ dính dáng đến nhà họ Dương là hắn như già thêm mấy tuổi, vì phải lo nghĩ mấy thứ vớ vấn. Hắn nằm trên gường tay gác trên trán thở dài.
Ngày mai sẽ ra sao đây? Hai anh em họ đã biết, cả hai đều lên giường với cùng một người rồi, hắn không biết mình còn có thể yên ổn hay không?
Con mẹ nó !
Dật Hy lăn tới lăn lui suy nghĩ hết chuyện này chuyện kia mà không hề hay biết có người đang ngồi ở cái ghế trong phòng nhìn hắn:
– Xem ra còn khỏe lắm.
Nghe được giọng nói hắn giật mình bật dậy, nhìn kĩ người trước mặt. Mà không cần nhìn hắn cũng biết là ai.
– Cậu……đến đây làm gì?
– Đến xem anh bệnh chết chưa? – Thừa Phong bước lại gần hắn.
– …… cậu sẽ không cường bạo tôi nữa chứ – hắn liếc anh, đồng thời nhích qua phía bên kia giường.
– Hửm? Anh muốn tôi cường bạo đến thế à? – anh tao nhã ngồi xuống giường
– Mẹ nó ! Là ai mở cửa cho cậu ?
Hắn đã dặn cha hắn không cho ai vào nhà, trừ người quen. Tại sao tên Thừa Phong này lại lù lù xuất hiện một đống trước mặt hắn chứ? Mai phải cắt phần bò của lão cha, dám bán đứng con trai mình như thế .
– Anh không phải bị bệnh sao?
– Khụ khụ!…. Biết vậy thì về đi, tôi cần ngủ.
– Nghiêm trọng đến thế sao? Vậy để tôi khám cho anh.
– Cái gì? Bị thần kinh sao? Cậu đâu phải bác sĩ.
– Hửm, tôi có bằng bác sĩ mà! Yên tâm đi, khám không chết đâu – anh vừa cười tà mị, vừa tiến tới gần hắn.
Dẹp ngay cái kiểu nói cười đạo đức giả đi. Lần này cậu muốn chơi trò gì?– Vừa nói hắn vừa lùi dần về phía sau.
Hôm nay lại là ngày gì thế không biết? Hắn cười khổ….
|
Chap 33
- Cậu..cậu….muốn làm gì hả? – hắn lùi vào góc.
- Hửm? làm gì? – anh nắm được áo hắn.
- Hừ, giả tạo vừa thôi, mau mau cút đi cho tôi
- Hửm? sao lại nói thế? – anh dừng động tác nhìn thẳng Dật Hy
- …… cậu chưa từng nói chuyện kiểu đó với tôi.
- ……. Kiểu nào?
- Như kiểu này này, từ trước tới nay cậu luôn làm điều mình muốn đâu cần phải nói nhiều thế, cái gì quan tâm tới tôi, khám cho tôi, hừ! ông đây khinh…
- ……
- Cậu nên nghỉ ngơi đi. Đúng là ranh con.
Thừa Phong không tiến lại gần hắn nữa, 2 tay chống ra sau giương.
Hắn nói đúng.
Từ trước tới nay anh không cần bày nhiều trò để lên giường cùng ai, cũng chẳng cần quan tâm đến nhiều thứ, đặc biệt chảng bao giờ dùng giọng điệu như vừa nãy, nhưng lần này là vì sao?
Quay đầu nhìn kẻ đang cúi đầu chỉnh lại áo rồi lại đưa mắt nhìn vào không trung.
Khẽ mỉm cười .
Câu trả lời đơn giản là vì anh muốn trêu đùa với Dật Hy !
Lâu lâu cũng thử một chút, nhưng không ngờ là đại thúc ngố cũng nhận ra.
Thật không hứng thú như anh tưởng, anh nghĩ hắn cũng muốn thích đùa giống em trai anh. Xem ra anh nhầm.
Xưa nay anh em không có bất hòa nếu em trai anh thích thì anh cũng chẳng muốn đụng và cả Thừa Hoành cũng vậy đồ của anh cậu cậu cũng không muốn chạm.
Hai người chỉ thích đồ của riêng mình không muốn chia sẽ mà bây giờ gặp trường hợp thế này.
Mấy ngày này anh nghĩ có phải bản thân thật sự thay đổi hay không? Anh muốn cái gì đó nhưng không biết là cái gì.
Con người thật phức tạp chỉ vài phút cũng có thể thay đổi suy nghĩ thay đổi cách nhìn thẩm chí thay đổi cả tính cách.
Cũng phải như vậy thôi nếu còn muốn sinh tồn trong thời đại này…..
Dương Thừa Phong cao cao tại thượng lạnh lùng lãnh cảm với mọi thứ hôm nay lại nghĩ đến triết lí nhân sinh đời sống thật con mẹ nó kì lạ.
Không những thế anh còn muốn trêu đùa một lão đại thúc nữa, sự đời quả thật không nói được gì. Đáng lẽ hôm nay định giáo huấn Dật Hy nhưng anh lại tự dạy đời bản thân
Ngày hôm nay lần đầu tiên anh muốn nghĩ ngơi như lời Dật Hy nói.
Anh hít vào lại thở mạnh ra.
Cùng lắm ‘nghỉ ngơi’ của anh chính là “ cần một người để anh đè xuống giường” nha.
Anh mỉm cười hướng nơi vừa nãy Dật Hy ngồi lại chẳng thấy ai.
Lúc đó anh nghe có tiếng nước chảy thì biết vừa nãy trong lúc anh ngơ ngẫn suy nghĩ hắn đã vào phòng tắm.
Haha…… được, Thừa Phong nghĩ.
Không ngời lão đại thúc lại như biết suy nghĩ của anh lại ngoan ngoãn đi tắm chủ động tẩy rửa thân thể để phục vụ dịch vụ ‘ nghỉ ngơi’ cho anh .
Anh cũng ngoan ngoãn cởi áo khoác ngoài rồi nằm chờ hắn ra .
Nửa tiếng sau .
Dật Hy chỉ quấn mỗi cái khăn tắm bước ra ngoài.
Hiện trong mắt Thừa Phong là thân hình nam tính trưởng thành rắn chắc dưới ánh đèn soi vào làng da mật ong sáng bóng.
Mái tóc ướt ép vào góc cạnh của gương mặt được ngón tay thon dài tùy tiện vuốt ra sau.
Thân thể vẫn còn đọng nước, giọt nước chảy dọc xuống phần eo tinh tế
Chỉ nhìn cũng khiến lửa trong người bị đốt lên, môi anh có phần khô cổ họng có phần khát.
- Ách? Cậu vẫn còn ở đây? – hắn giật mình khi thấy anh vẫn còn ngồi trên gường
- Mỗi tắm mà cũng lâu như vậy – anh đứng dậy .
Anh bước về phía Dật Hy
Dật Hy thấy kẻ trước mặt chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi trắng, thậm chí không cài nút cùng quần tây đen đã tháo cả thắt lưng, chứng tỏ nãy giờ Thừa Phong cố ý chờ hắn và chuẩn bị giai đoạn tiếp theo
Không ! hắn không muốn giai đoạn tiếp theo.
Giai đoạn tiếp theo chính là hắn sẽ như cá nằm trên thớt, hắn biết nhưng sao cơ thể lại không rời khỏi như lời hắn gào thét trong lòng.
Thừa Phong mang nụ cười đểu, chậm rãi bước tới hắn.
Đoạn đường không cho là dài nhưng đủ cho Dật Hy chứng kiến vẻ kiêu ngạo toát lên từ con người hắn, thật đẹp!
Tà áo sơmi khẽ bay ra sau theo từng bước chân anh bước tới, áo không cài nút để lộ từng khối cơ săn chắc cùng vùng ngực lực lưỡng. Ở Thừa Phong vừa toát lên vẻ ngang tàng bất cần, cũng vừa tỏa ra loại khí chất cao quý khiến người khác không dám nhìn thẳng quá lâu.
Hắn như bị thu hút bởi vẻ đẹp đó là sự ảnh hưởng của tắm nước nóng quá lâu hay dục vọng trong hắn bị vẻ đẹp kia cuốn lấy
|
Chap 34 - Ngơ ngẫn cái gì? Tôi đẹp trai quá à?
- Hứ – hắn quay chổ khác.
- Hửm? – anh thấy tai hắn từ từ chuyển đỏ.
Anh tiến lại ngậm lấy vành tai hắn.
Đột nhiên cảm thấy sự ướt át ngậm vành tai hắn, còn liếm lung tung trên từng vân tai, hai tay hắn nâng lên khẽ đẩy vai anh ra.
Thừa Phong lại bước tới ép hắn vào tường
- Đừng làm loạn.
Giọng trầm đục phà hơi thở vào tai hắn, hơi thở như lửa dục vọng không thể áp chế được, Dật Hy như mê loạn không còn kháng cự nhưng vẫn để tay trước ngực như tạo khoảng cách ( aka trinh tiết liệt nữ)
Cái lưỡi lướt xuống dần, vành môi anh rê bên má hắn khẽ liếm khóe môi hắn rồi luồn vào môi hắn, nụ hôn nhẹ nhàng làm hắn mê man hơi hé răng thì lập tức Thừa Phong xông vào khoang miệng hắn càn quét mọi thứ.
Mở đầu nhẹ nhàng sau đó lại mạnh bạo, nụ hôn cường ngạnh hút hết dưỡng khí của hắn, vì Dật Hy đứng tới chân mày Thừa Phong nên anh rất thoải mái mà đưa lưỡi quấn lấy lưỡi hắn ép hắn gần anh hơn.
Đầu ngước lên phát mỏi cùng dưỡng khí sắp bị lấy hết Dật Hy muốn né tránh nhưng không thành.
Thừa phong cũng lưu tình thả lỏng nụ hôn để hắn dễ thở hơn chứ không ngừng mút lấy môi hắn.
Dật Hy cảm thấy tấm lưng được một bàn tay ấm áp sờ sờ, xoa xoa làn da hắn, lúc vuốt ve theo sống lưng khi xoa bên eo khi ngón tay sờ vào kẽ mông. Hạ thân lại bị đùi của ai kia ép sát vào
Thân thể nóng lên ửng đỏ cùng âm thanh của giọng mũi như có như không rất nhỏ, đôi mắt ẩn đầy tình dục cùng cái mông khẽ run cộng lại lại bày ra vẻ động tình phóng túng càng khiến nam nhân hứng thú thêm
Chỉ với nụ hôn mạnh mẽ cùng bàn tay xoa nắn khắp người lại khiến thằng em nhỏ của hắn “ phất cờ khởi nghĩa”’, thật quá dâm đãng đi.
Không biết từ lúc nào lưng hắn đã chạm vào giường, vừa chống khủy tay lên thì lại mất đà vì một chân hắn bị nắm giơ sang một bên, giây tiếp theo lại thấy nhột nhột nơi hạ thân.
Đưa mắt nhìn thấy cái đầu cúi xuống hạ thân hắn.
- Ha….um…
Bị liếm láp đến rung người hắn suy yếu khẽ rên rĩ, được người khẩu giao làm hơi thở loạn nhịp gấp gáp.
Hôm nay Thừa Phong thật ôn nhu, hắn nghĩ vậy.
Sắp đến cao trào hắn hơi ưỡn người lên để chuẩn bị bắn thì cảm thấy như bị trói buộc
- Ha….ha… cậu, cậu định làm gì?
Hạ thân lại bị trói bằng dây ruy-băng, anh cột chặt khiến hắn không thể bắn làm cơ thể căng cứng cự vật hắn cũng hơi trướng lên.
Hắn đưa tay xuống định tháo thứ ngăn chặn hắn giải phóng thì Thừa Phong lại nhanh nhẹn tóm hai tay hắn ép lên đỉnh đầu không cho cựa quậy
- Muốn Bắn….thả tôi ra… mau.
- Muốn thế thì trước tiên làm tôi thoải mái – anh cười đểu.
Anh ngồi hờ lên ngực hắn đưa cự vật to lớn của anh trước mặt hắn
- Mau mút nó.
- Không…..tôi….không làm
- Vậy hôm nay ngươi đừng hòng bắn ra – anh lạnh lùng
- Hổn đản, cậu ….cậu…..
- Há miệng to ra dùng sức mút nó, tôi sẽ thả thằng em nhỏ của anh ra. Còn cứng đầu, tôi đảm bảo là anh không thoải mái nổi đâu– anh cười đểu đưa đầu quy gần miệng hắn.
Con bà nó, cậu ta lấy đâu ra dây ruy-băng đó.
Khó chịu quá, bên dưới trướng đến đau nó sắp chuyển sang xanh tím rồi, nếu cứ thế này hắn sau này sẽ không cương lên được mất.
Không còn lựa chọn đành mở miệng nuốt lấy vật to lớn kia
Bất quá đây là lần đầu tiên khẩu giao cho người khác của hắn nên vụng về là điều khó tránh.
Nhưng phần vụng về đó lại làm Thừa Phong rất thoải mái và anh cũng tận tình hướng dẫn để hắn tốt hơn
- Dùng lưởi đảo quanh đó….phải dùng sức…..ít dùng răng thôi đồ ngốc….
- Mm….
Không bao lâu Thừa Phong phóng thích chất nóng hổi vào sâu trong miệng hắn
- Khụ..khụ – chất dịch bắn vào sâu trong cổ họng làm hắn sặc
- Tháo….ra….
- Hửm? cầu xin nào.
- …..con bà ngươi…..
- …… làm ơn cho tôi bắn…..- hắn thử nhẹ giọng
- Cho anh cái gì? Hửm
- ….làm ơn….cho tôi bắn ra…..
Anh mỉm cười gian manh rồi cũng thương tình tháo cho hắn giải phóng.
|
Chap 35 Hừ ! hắn rút toàn bộ suy nghĩ vừa nãy
Ôn nhu con khỉ khô gì, đây là làm nhục hắn, nhất định là làm nhục hắn mà.
- Không phải anh nghĩ như vậy là xong chứ?
- …. ….
Ngoài câm nín hắn không thể phản bác vì dù có nói thì tên kia chắc chắn càng làm tới nên hắn coi như tự mình hưởng thụ vậy.
Cuộc hoan ái qua đi.
Dật Hy suy yếu nằm trong lòng Thừa Phong.
Lúc này Dật Hy lại cảm thấy rất yên bình một loại ấm áp khó tả, là yêu thương? Hay chỉ đơn giản là hơi cả người kia truyền cho hắn?
Vài phút ngắn ngủi này dù là gì cũng được hắn chính là thích loại cảm giác này, cảm giác yên bình.
Nhưng nói tới phải nói lui sự yên bình đó còn tùy là của người nào.
Và người trước mặt hắn không thể mang lại yên bình thật sự mà hắn muốn, mà còn có thể phá hủy luôn điều đó.
Hắn không thể động tâm với loại người như Thừa Phong, kể cả Thừa Hoành vì những thanh niên lắm tiền nhiều của có quyền có thế chỉ có hai loại người
Một là ăn chơi sa đọa trác táng phá gia chi tử.
Hai là đầy tham vọng, luôn xem mình là cái rốn của vũ trụ và không từ thủ đoạn để đạp kẻ khác xuống đáy.
Dù hai anh em họ có thuộc cả hai dạng đi chăng nữa, thì chẳng có dạng nào có thể chấp nhận một kẻ thấp hèn như hắn, hơn nữa hắn lại là cảnh sát thì càng không thể xảy ra chuyện yêu đương lãng mạn sến súa như trong phim truyền hình lúc 8 giờ tối cho được.
Hắn chỉ có thể thầm nói với chính bản thân mình và ép buộc mình phải tạo ra tấm màng ngăn cách với họ.-
- Đang nghĩ gì? – Chợt Thừa Phong hỏi hắn.
- …… không có gì!
- Tôi ghét kẻ nói dối.
- ……. Quan hệ của cậu với lão đại úy là gì?
- Hừ, là quan hệ làm ăn,…..anh ghen với lão ta?
- Mơ sao?….hừ! Vậy mà dám bảo ghét kẻ nói dối. Cậu mới là trùm nói dối
- Có những chuyện không phải anh muôn biết là sẽ có người nói cho anh biết, giống như đồ vật đã không phải của mình thì có giữ cũng không phải của mình.
- Nói nhiều như thế làm gì? Là mối quan hệ mờ ám thì có,…… lão ta chết rất kì lạ.
- Trời ạ!, lão ta chết liên quan gì tôi, anh không bằng không chứng lấy gì để nghi ngờ tôi?
Hừ, vậy nếu có thì nghi ngờ ngươi là đúng rồi, hắn nghĩ.
- Hừm….trễ như vậy rồi.
Anh xuống gường nhặc lại áo và mặc vào, xem ra là chuẩn bị đi.
Mẹ nó, sao tên nào ăn xong cũng co giò bỏ chạy chứ, hắn hậm hực.
- Ngày mai anh không đi làm thì số tiền thưởng cuối năm xung vào công quỹ.
- Ê ê, tiền của tôi, mắc gì xung vào công quỹ chứ? Để tôi xài còn hay hơn.
- Vậy thì xách mông tới phòng tôi.
- Phi….
Thừa Phong chuẩn bị xong hết anh bước ra khỏi phòng hắn đi xuống lầu. Truyện được đăng tại website kenhtruyen.com
Vừa lúc cha Dật Hy đang đọc báo.
Anh lịch sự lại chào hỏi:
- Đêm qua cảm ơn ngài đã mở cửa.
- Không có gì, cậu về à?
- Vâng!
- Thằng con tôi khỏe chứ?
- …… vẫn bình thường, rất khỏe mạnh.
- Ừ! Không biết nó làm gì phật lòng cậu Dương, mong cậu thương tình bỏ qua.
- Không có gì quan trọng.
- Mong là vậy…, thế cậu về nhá, chào – câu trước là nghiêm túc đến câu sau lại cười vui vẻ
Ông ta quả thật sắc sảo, Thừa Phong nhếch mép đi ra ngoài.
Dật Hy cũng không muốn lười nhác nằm mãi trên giường. Hắn lại phải tắm thêm một lần nữa vì tên đạo đức giả kia không thương tiết giải phóng hết vào người hắn.
Gượng thân thể lên để bước vào phòng tắm, đi ngang qua bàn làm việc.
Thấy laptop mở nắp nhưng không có dấu hiệu sử dụng.
Nghĩ tới nghĩ lui, hắn rất ít khi sử dụng máy, mà dù có sử dụng cũng không đoảng nến nỗi không gập máy xuống.
Đột nhiên câu nói của Thừa Phong vang lên trong đầu
- Chết tiệt !
|