Cảnh Sát Và Con Lang Mafia
|
|
Cảnh Sát Và Con Lang Mafia Thể loại : hiện đại , hắc bang , bá đạo công, đại thúc thụ, chút ngược, np, H văn, có chút SM ... Tác giả: Ny Luxury Phan Link fb: https://facebook.com/profile.php?id=100006684840659
Chap 1 Cha hắn từng dạy thế giới này không ai hoàn hảo, không ai không làm sai, kẻ xấu cũng có lòng lương thiện chỉ là sự lương thiện đó bị vùi vào sâu tâm can. Hay bởi vì cuộc sống quá tàn độc bản thân họ không tìm được lối thoát, hay đơn giản họ chỉ cô đơn.
Và là cảnh sát không chỉ đơn thuần là bắt kẻ xấu mà còn phải khiến họ tim được sự lương thiện ẩn giấu kia. Những lời nói đó nếu hắn còn là tên nhóc còn bú sữa mẹ thì hắn sẽ tin.
Hắn phỉ ! không phải lão cha, nhưng hắn không tin như thế, trên đời này còn cái gì gọi là người tốt cái gì mà sự lương thiện, hắn lại phỉ ! Kẻ xấu chính là kẻ xấu chính là giống như túi nilon sau khi được xử lí vẫn ô nhiễm môi trường. Lão cha hắn có phải lẩm cẩm rồi không? Không hề, lúc lão cha nói thế ông vẫn là thằng thanh niên khỏe mạnh là cảnh sát tài ba bắt cướp không dùng súng (nói bự thế thôi cứ ai lại không cầm súng ) được mọi người tán thưởng (bây giờ đã nghĩ hưu 50t) sao lại có thể bênh lũ túi nilon đó chứ.
Quan niện 18 tuổi của hắn túi nilon muôn đời vẫn là túi nilon lòng lương thiện gì gì đó ném sau đầu. Nếu đơn giản thế thì đời này cần quái gì địa ngục, tỉ như một tên cướp nhà băng bắn chết một con tin bộ xin lỗi là xong hay sao hắn phỉ ! hay chẳng hạn như bà hàng xóm bạo hành trẻ con bị bắt bồi thường tiền thuốc thì thằng nhỏ không bị ám ảnh hay không. Bởi thế chân lí của hắn khác hẳn lão cha, hắn tuyên bố với cướp đừng ló mặt ra đường !
- Trình Dật Hy cậu mau thò vào đây cho tôi - giọng cảnh sát trưởng vang cả đồn cảnh sát dù ông là người rất mập mạp
- Lại gì? - Trình Dật Hy 30 tuổi, vẫn là sống tới từng tuổi này ngoài lần đầu suýt 'ăn' được một em đến nay độc thân vẫn là độc thân, chức vụ là phó cảnh sát trong đồn cảnh sát khu vực. Vô cùng không hiểu đạo lí
- Người nhà hắn chỉ đích danh ngươi đánh hắn - cảnh sát trưởng chỉ người phía sau lưng ông đang dùng đá xoa hai con mắt bầm như cấu trúc của mình
- Có không? Không nhớ - Dật Hy không thèm để ý thả nhiên ngồi xuống hàng ghế dành cho khác chờ bắt chéo chân xoay eo hứng li nước lọc kế bên
- Chính là hắn đánh tôi ra nông nổi này các người còn không mau phạt hắn, tôi đóng thuế để nhà nước nuôi lũ đánh người sao
- Ha.. cậu bình tĩnh - cảnh sát trưởng cười cười với tên đó rồi quay hoắc lại với Dật Hy
- Cậu mau viết bản kiểm điểm báo cáo lại cho tôi, tháng này cậu bị trừ nửa tháng lương
- Cái gì? - hắn đứng dậy
- Vậy vậy trừ ½
- Cái gì? Cảnh sát trưởng ông dám trừ lương tôi vì thằng nhải ấy nói xàm hay sao
- Bình bình tĩnh......Dật Hy tôi là cảnh sát trưởng - ông vả mổ hôi
- Bộ như thế là được quyền trừ lương của tôi à? - hắn hậm hực
Với hắn ngoài gia đình công việc cái quan trọng không kém chính là tiền. Phải hắn là một đại thúc độc thân mê tiền, rất mê tiền, với hắn tiền không có tội người sử dụng tiền bất hợp pháp mới có tội. Đặt biệt không ưa kẻ xấu ai cũng biết chỉ là không biết đến kẻ nhà giàu hắn cũng ghét nốt. Có thể bởi vì hắn lớn lên với cha, không có tình thương của mẹ ngày qua ngày 2 cha con sống với tiền lương cảnh sát không thấm đâu. Lúc đi học hắn phải chứng kiến kẻ có tiền trêu chọc, lớn một chút có một bạn gái nhưng lại bị mẹ bạn gái khinh thường hết lần này đến lần khác. Nên hắn rất ghét nhà giàu nhưng tiền của họ thì hắn lại không ghét, vì tiền đâu có tội ( Tác Gỉa :nói ra là ghen tị có phải ngắn không =.= ). Cho nên khi nghe 2 chữ trừ lương đập thẳng vào màng nhĩ đại thúc lập tức xù lông đen.
- Tính sao đây tôi muốn bồi thường - tên gấu trúc nghênh mặt
- Này thì bồi thường - Dật Hy không nương tay đá vào hông hắn
- Can ra mau can ra đứng đực đó làm gì - cảnh sát trưởng tát đầu viên cảnh sát đang ăn trưa
- Thấy chưa, hắn ta là đồ điên thích đánh người - tên gấu trúc tay run run chỉ hắn
- Ông đây làm việc có chứng cứ - hắn ném điện thoại cho cảnh sát trưởng
Cảnh sát trưởng thấy toàn hình hắn đứng trên xe buýt có hành vi sờ mó con gái, chẳng qua do số tên này xui hành tẩu không xem giờ lại chọn đúng lúc có mặt đại thúc ( mặc đồ thường). Hay rồi 3 trạm xoa tới 4 cô gái đều bị đại thúc chụp được, vì trên xe có người già hắn không tiện ra tay đến khi tới trạm thứ 4 canh tên gấu trúc vừa xuống hắn song đấm một phát vào hai mắt hắn. Còn trình trọng khai báo tên họ đầy đủ sau khi đánh người, tên gấu trúc tưởng hắn kiếm chuyện liền tới báo án, ai ngờ Dật Hy là nhân viên công vụ còn có bằng chứng rõ ràng. Cảnh sát trưởng lập biên bản tên gấu trúc, náo loạn cả buổi ăn trưa
- Lần sau đánh nhau đừng có khai tên lẫn họ để chú bớt phiền - cảnh sát trưởng
- Chú còn trừ lương không?
- Làm gì có chuyện đó
- Tốt, chú mà dụng vào một cắc tôi nói với dì là tuần trước chú mới vào bia ôm
- Này, này đó là thi hành công vụ hẳn hòi
- Tên cô gái có nối ruồi ngay ngực là gì nhỉ, mai? Không không Ngọc?
- Là Lan...
- Đến tên còn nhớ chú coi chừng- nói xong hắn đi
- Thằng khỉ, chú đây bạn ba cậu không nể mặt sao, này Trình lão đại- ông đuổi theo
- Ai mới là cảnh sát trưởng chứ, thiệt tình - người bị cảnh sát trưởng đánh lúc nãy lắc đầu
|
Chap 2
Thật ra với năng lực của Dật Hy làm cảnh sát trưởng không khó chỉ là vấn đề ở chổ hắn là người gặp ai cũng có thể ra tay đánh không thương tiết. Vấn đề này hắn nghĩ mãi chỉ thấy uất ức khó chịu, người hắn đánh tính tới giờ đều là kẻ xấu thế sao thăng cũng chả thăng được một chức lại còn bị điều về khu vực nhỏ, đây là đạo lí chó má gì, nhớ tới là tức lộn ruột gan.
Nhưng cấp trên không nghĩ thế, họ cho là hắn hành xử quá tự ý không nghĩ trước sau gì đã đánh người dù gì cũng phảj tôn trọng cái quyền công dân tự do dân chủ chứ. Một số người cho rằng hắn có bệnh gì ấy chứ, còn gan đến nổi đôi khi cải với sếp tính ra số người bạn hiểu hắn chịu được tính hắn đếm trên đầu ngón tay.
Trở về căn nhà nhỏ thấy mảnh giấy của lão cha để lại nói ông đi du lịch với đám bạn già. Hắn cũng chả để ý lão cha nói trước về chuyến đi cả tuàn rồi, sau khi tắm xong hắn liền leo lên gường trùm chăn bắt đầu ngủ. Quay qua quay lại không hiểu sao vẫn không ngủ được, hay tại uống nhiều café hay vì chưa ăn cái gì? Nghĩ nghĩ hắn thay áo tiến ra cửa hàng tiện lợi. Dù sao cũng vỗ béo bản thân thật tốt bắt cướp mới có hiệu quả, chỉ là hắn không biết thì ra xuất môn buổi tối chính là sai lầm lớn khiến hắn vướng phải 2 cục nợ to tướng.
Trời đêm tối khu phố vắng lặng chỉ có tiếng vài chiếc xe xẹt ngang qua, dưới ánh đèn đường một chiếc xe Lexus IS đời mới màu đen, cửa kính chỉ hạ một khúc nhỏ một làng khói trắng bay ra. Một người áo vét đen lực lưỡng cúi người nói
- Ông chủ, chúng tôi tìm được hắn rồi, tiếp theo thế nào ạ?
- Nghe nói khu này rất nhiều mỹ nhân – câu trả lời của người ngồi trong xe chẳng dính gì nhau.
Nhưng tên Hàn Triết hiểu mình hỏi câu hỏi dư thừa, ông chủ hắn chả quan tâm kẻ nào chỉ vì ‘thứ’ mà kẻ đó giữ mới đáng nói. Không hỏi nhiều anh lập tức tìm mỹ nữ theo yêu cầu.
Lúc này Dật Hy vừa từ cửa hàng tiện lợi đi ra tay xách bao thức ăn thông thả đi về. Băng qua dãy phố vắng hắn nghe như có tiếng người rượt nhau, máu tò mò nổi lên hắn cố nghe kĩ xem tiếng phát ra từ hướng nào.
Lại gần con hẻm nối hai bên dãy phố tối om hắn thấy bóng người chạy tới, chưa hiểu đầu cua tai nheo gì người đó lao về phía hắn. Hắn mất đà cùng người đó té nhào về phía mấy bao rác cùng cái thùng rác.
- Không được để chúng lấy được – tên đó nắm áo Dật Hy gắp gáp nói
Dật Hy thấy không rõ vì trời tối, hắn biết kẻ nắm áo hắn đang bị thương rất nặng
- Về đồn rồi giải quyết – hắn đứng dậy phủi áo nói
- ở đây, mau tới – phía bên đầu kia con hẻm một dám người chạy tới
xui xẻo vẫn là Dật Hy, tên lạ mặt đẩy hắn về phía bọn chúng rồi lảo đảo chạy. Bọn người kia không cần biết quen không quen chỉ biết dính tới bọn phản bội là tóm hết.
trên chiếc du thuyền đậu ngoài biển, trên boong tàu 2 thân ảnh quấn lấy nhau, người thanh niên không cần biết kẻ dưới thân có đau hay không mặc kệ van xin cáj gì, anh chỉ cần biết mình chưa phát tiết thỏa mãn.
- Ông chủ, người được đưa tới – Hàn Triết
- X….xin dừng lại….ah..ah – cô gái đáng thương rên rỉ cầu xin
- Hừ - Dương Thừa Phong rút phân thân khỏi cô gái, anh đi vào phòng tắm gột rửa mùi không phải của anh trên người
- Mau đem cô ta quăn chổ khác – Hàn Triết ra lệnh cho vệ sĩ gần đó
- Xử lí thế nào ạ - vệ sĩ
- Mày mới vào làm hả - anh lạnh lùng
Dật Hy bị trói tay bị trùm đầu miệng dán băng keo toàn thân đau nhức. Mẹ nó, ông không phanh thay tụi bây ông không họ Trình. Hắn giận điên rủa thầm trong đầu.
Bọn chúng kêu hắn quỳ hắn chống cự, chúng đá vào khủy chân hắn bắt hắn quỳ bằng được rồi tháo vải trùm đầu
- …..tụi bây làm cái gì vậy – Hàn Triết lạnh lùng nhìn chầm chầm Dật Hy
- Thưa, Có lẻ là đồng bọn
- Có lẻ? lũ ngu tụi bây không có mắt à
- Được rồi – Thừa Phong hút điếu thuốc
Dật Hy thấy trước kẻ ngồi trước mặt là một thanh niên cao to nhìn chừng 25-26, mũi cao một nét đẹp phương tây cao quý, nhất là đôi mắt phương màu nâu cùng mái tóc gọn ngàng màu đen toán lên vẻ bí ẩn nhưng cũng cảm thấy anh ta là kẻ độc ác. Bộ não Dật Hy tự động ghi nhớ gương mặt đẹp như tượng đó, hắn cũng không quên trừng mắt nhìn.
Thừa Phong thấy ánh mắt đó nhết mép, kết hợp khuôn mặt của anh tạo ra nét băng lãnh làm người khác lạnh gáy. Nhưng với hắn nụ cười đó ám chỉ sự khinh bỉ
- Cái usb đâu – anh lên tiếng
- Đây ạ, nó tìm thấy trên người hắn ta – vệ sĩ
Ông đây chưa từng thấy cái usb đó cái gì mà tìm thấy trên người hắn, chợt hắn nhớ lúc nãy có khi nào tên khôn kia bỏ vào người hắn? hắn phỉ !
- Ông chủ, quan trọng hơn chúng tôi thấy cái này – vệ sĩ đưa thẻ cảnh sát ra
- Cảnh sát, mẹ nó vậy cái usb này….- Hàn Triết
- Usb này là giả - Thừa Phong nhìn đã đoán ra được, anh đứng dậy đi về phía Dật Hy
|
Chap 3 Anh kéo miếng băng keo dán miệng Dật Hy xuống
- Thả tao ra – Dật Hy giận dữ trừng anh
- Tên kia đâu?
- Tao không biết, khôn hồn mau thả ra nếu không đừng trách
- Sao? Nhào vào cắn hả? – Thừa Phong cười khinh
- Hừ !
Không dư thừa, Dật Hy chợt xông vào người Thừa Phong, may anh phản ứng nhanh vội lui ra né được cú đấm của hắn. Dật Hy xoay người đá tên bên hông, lại nhanh tay đấm thêm 1 tên nhào tới. Dật Hy là người phòng xa, hắn luôn để một mảnh lưỡi lam trong lòng đế phía sau gót giày do hắn tự chế. Vừa nãy cố ý quỳ thẳng người để tay bị trói có thể mò lưỡi dao sau gót giày và nhanh chóng cắt sợi dây.
Trong khi đánh mấy tên vệ sĩ, hắn với được con dao trên bàn ăn lao về phía Thừa Phong. Anh cũng không phải hạng gà mờ nên tránh dễ dàng còn thuận thế đá vào bụng hắn. Do đau, hắn hơi gập người một tay ôm bụng. Thừa Phong thấy sơ hở liền nắm tay đang cầm dao của Dật Hy bẻ ra sau lưng hắn, tay còn lại từ sau ấn vai hắn đẩy về phía trước. Mặt Dật Hy bị áp đến đau và cảm nhận được sự lạnh lẽo của tấm sắt tường chiếc thuyền. ( "tường" hơi kì ah c )
Không biết thiên thời địa lợi thế nào cặp mông của hắn dính vào phần phía dưới của Thừa Phong. Vì cố chống cự vô tình cọ xát phần đó của anh, cộng thêm trước đó anh còn chưa thỏa mãn do kẻ nào đó bị bắt nhầm. Trong mắt anh hiện một tia thú vị, ngay lúc đó Dật Hy không chịu thua liền co chân đạp loạn xạ trúng chân Thừa Phong. Anh nhăn mày lực tay đè hắn có phần lỏng để hắn đổi ngược tình thế.
Dật Hy xoay người chém vào mu bàn tay anh rồi nhanh chóng chạy ra cánh cửa kế hắn không xa. Hắn chạy ra boong tàu, nhìn xung quanh toàn nước, hắn bây giờ rất gấp muốn thoát khỏi đây, mà thoát khỏi đây thì đương nhiên phải nhảy rồi.
Mấy tên vệ sĩ đang đuổi tới buộc hắn phải nhảy, chúng cũng định nhảy nhưng Thừa Phong ngăn lại
- Ông chủ, để hắn đi như vậy sao? – Hàn Triết băng vết thương cho anh
- Chưa biết hắn biết được bao nhiêu, để xem – anh nhìn vào thẻ cảnh sát trên mặt sàn
Một ngày sau, phòng cảnh sát trưởng
- Cái gì, mất rồi ? – cảnh sát trưởng ngưng ăn đĩa mì
- Mất rồi – Dật Hy dựa lưng vào ghế salon khoanh tay trước ngực nhăn mày nói
- Làm thế nào lại mất? cậu lại gây chuyện gì thế
- Mất thẻ thôi bất quá làm lại ,gây chuyện gì chứ, phiền phức
- Chú biết cậu là người cẩn thận chưa từng mất gì, thôi thôi mất thì làm lại vẫn được may là còn huy hiệu là được
- Thiệt phiền phức
Đúng là khốn kiếp, hắn nuốt không trôi cục tức này, hắn thề sẽ bẻ cổ nếu gặp lại tên đó. Tối đó may mắn có một cái thuyền đánh cá ngang qua chứ nếu không hắn chết không ai biết. Nhắc là nổi gân máu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại hắn thấy không đơn giản như thế. Tên miệng còn hôi sữa đó không phải tầm thường xem ra cũng có thế lực mấy tên vệ sĩ gọi bằng ông chủ gì đó.
Hắn xâu chuỗi lại đoán có thể là tên khiến hắn bị bắt phản bội và đồng thời lấy đi bí mật gì đó của tên miệng hôi sữa kia. Chẳng lẽ chúng là xã hội đen hay băng nhóm ngầm gì đó? Dật Hy nhếch miệng cười như tìm được đồ chơi thú vị
Ông đây sẽ tống chúng mày vào tù ngồi bốc lịch!
Hắn đang chìm đắm trong mơ tưởng lập được công, được tặng huy chương, được thăng cấp còn có tiền lương cao ngất.
- Dật Hy cậu có nghe nói tới tập đoàn Dương thị chưa? – cảnh sát trưởng lên tiếng
- Biết, là tập đoàn lớn nhất nhì trong giới kinh doanh, mà thế thì liên quan quái gì tôi?
- Hình như họ đang mở một công ti chi nhánh ở khu chúng ta, chú nhắc cậu tránh được người của họ thì cứ tránh
- Tại sao? Lỡ chúng phạm pháp thì sao? Bắt tôi đứng nhìn, phi!
- Sếp đặc biệt căn dặn đấy, cậu làm trái thì tới tôi cũng không giúp được đâu
- ….
Phi ! lũ nhà giàu, ỷ có quyền thế một chút là ngông lên. Nhưng đến cấp trên còn hạ lệnh thì tập đoàn này cũng chẳng đơn giản.
Tạm gác lại mấy chuyện đau đầu, hắn sau khi tuần tra xong thì về nhà. Vừa về nhà chưa hiểu đầu cua tai nheo gì thì ai đó túm hắn cùng khăn bịch miệng hắn
- Chào ngài cảnh sát – Thừa Phong cười
Dật Hy chỉ kịp trợn mắt thấy nụ cười ma quỷ đó rồi từ từ mất ý thức ngã xuống sàn nhà.
|
Chap 4 Cảm giác tê dại càng rõ ràng hơn khi ý thức trở về với hắn.Từ từ mở cặp mắt nặng trĩu cố nhìn rõ xung quanh mới phát giác 2 tay bị còng treo trên thanh cửa sổ nhỏ, xung quanh có nhiều đồ vật cũ giống như cái kho vật dụng. Hắn cố thoát ra khỏi cái còng, ngước lên nhìn mới thấy đây chính là còng của hắn. Hắn phi ! thể loại gì thế này.
- Vô ích thôi – nãy giờ anh dựa lưng vào cái tủ gỗ cũ, một tay để ngay ngực một tay cầm li rượu.
- Mau thả ông ra !
- Nếu thế thì không cần tốn công đem về.
- Bắt giữ người trái phép là có tội lại còn bắt ngay cảnh sát chắc mi cũng muốn ăn cơm tù rồi – Dật Hy khinh bỉ nó.
- Nếu có bằng chứng rồi hẵng nói
- Ta chính là bằng chứng – hắn giương mắt nhìn anh.
Thừa Phong mỉm cười, chưa có tên nào nhìn thẳng anh đến hai lần như tên cảnh sát này. Nhìn cũng thanh tú cùng làn da mật ong khỏe khoắn, anh nhìn biết bao nhiêu người từ đàn ông đến đàn bà không kẻ nào không sợ anh. Kẻ tình nguyện leo lên gường anh không thiếu, chính là kẻ nào cũng ngoan ngoãn khiến anh rất chán. Nhớ lại cặp mông ai đó nếu mây mưa trên gường cộng thêm tính không coi ai ra gì kia hẳn là thú vui mới. Khóe miệng hơi nhếch lên.
Bất giác anh nhận ra điều kì lại vừa nghĩ, xem ra là dư âm của việc cả ngày chưa phát tiết.
- Này, ta có được ăn hay không? – Dật Hy hỏi
- Đòi cả ăn, đói tới vậy – anh cười.
- Phải, tên khốn mau thả ta ra, ngươi bắt ta với ý gì, ta là cảnh sát.
- Hừm, tôi biết, nhưng anh phải hợp tác với tôi thì cuộc gặp này mới mau chóng kết thúc.
- Mau mau, ông đây vừa đói vừa khát.
- Thật ra cũng chẳng quan trọng gì, chỉ hỏi anh gặp kẻ đưa anh USB khi nào.
- Khi nào cái khỉ khô gì là, hắn đụng trúng ta, thiệt xui xẻo – Dật Hy tức giận nói.
- Đơn giản thế à?
- Chứ ngươi nghĩ là sao, mau mau thả ta ra.
Đáp lại hắn là cái cười nhạt của Thừa phong.
Không xong rồi, tên đó chắc chắn sẽ không thả hắn ra phải tìm cách gì đó. Khỉ thật sao lúc đó không đâm chết tên đó để giờ lâm vào cảnh này.
Thấy Dật Hy im lặng không la lối gì nữa anh cảm thấy không ổn. Dật Hy cúi đầu xuống.
Thừa Phong biết chắc chắn là có âm mưu gì đó, anh chính là muốn xem đại thúc đây giở trò gì. Anh lại gần hắn.
- Thế nào rồi? – anh mỉm cười.
- Ta muốn nói nhỏ với ngươi.
Thấy Thừa Phong trong tầm ngắm hắn liền co chân đá hông anh, nhưng núi cao có núi khác cao hơn chính là hắn không biết ông chủ Thừa Phong đã kịp chuẩn bị. Kế hoạch bất thành, hắn không bỏ cuộc liền dùng sức co 2 chân kẹp lấy eo Thừa Phong mạnh mẽ đập tới. Cái hắn không ngờ là mình nhắm hụt nên đầu đập thẳng vào vai Thừa Phong khiến anh nhíu mày, hắn vẫn nhất định không bỏ cuộc lại chuẩn bị một phát nữa.
Lần này ông chủ Thừa Phong nhanh tay túm tóc hắn kéo ra sau cùng thân người ép hắn vào tường làm 2 chân hắn không thể thả xuống hết mà dừng ở hai bên hông hai bắp đùi anh.
- Đúng là mèo hoang hay múa vuốt bậy bạ - anh gắt gao túm tóc hắn khiến hắn ngước mặt lên.
Thật mất mặt, hắn chẳng ốm yếu gì thân hình cân đối cao 1m8 khỏe mạnh không thua ai vậy mà hôm nay lại lâm cảnh đáng xấu hổ thế này. Bại dưới tay một thằng nhỏ hơn mình 5-6 tuổi.
Còn Thừa Phong như tìm được món đồ chơi mới thú vị, một con mèo hoang hung dữ, xem ra hôm nay rất vui đi.
- Ngài cảnh sát, anh thử thách lòng kiên nhẫn của tôi quá đấy, chuyện bàn tay tôi còn chưa tính sổ vậy mà dám tái phạm – anh nhìn khuôn mặt không chút sợ hãi kia.
- Phi ! ông đây hối hận không đâm chết mày.
- Xem ra không dạy dỗ không hiểu chuyện đi.
- Có giỏi đấu tay đôi với ông, mày còn là thằng đàn ông sao?
- Hừ, đâu nhất thiết phải đánh mới là đàn ông, trẻ con.
- Tao thấy mày chính là không phải đàn ông, thằng hèn, tao thấy mày không dám rồi đồ đàn bà.
Anh kéo tóc Dật Hy làm hắn ngửa đầu lên, kề sát tai hắn.
- Tôi cho anh biết thế nào là đàn ông.
|
Chap 5 Đầu gối Thừa Phong nâng lên cọ sát hạ thân Dật Hy.
- Mày…..định làm gì?
- Anh nói xem – Thừa Phong liếm cằm hắn.
- Thằng điên, ông đây là đàn ông – hắn nhăn mày cố quay mặt tránh nhưng vì tóc đều bị nắm hắn vẫn là khó chịu.
- Yên tâm nhất định anh sẽ rất sướng – anh nhìn hắn cười.
Nói xong anh liền cúi xuống ngậm lấy môi có phần khô của hắn, anh mạnh mẽ mút lấy môi hắn còn hắn ngoài trợn mắt vẫn là trợn mắt quyết cắn chặt răng. Chân Thừa Phong cọ áp đáy quần hắn làm hắn hơi hé miệng thì ngay lập tức anh đưa lưỡi vào mở khoang miệng vừa mút vừa dò xét bên trong.
Dật Hy đột ngột cắn anh, vị máu hòa lẫn với nước bọt của hai người khi Thừa Phong dời đi thì kéo ra một đường chỉ mỏng từ môi hắn.
- Mẹ ngươi, thằng bệnh hoạn.
- Đúng là lì lợm – anh kéo cà vạt xuống cột miệng hắn.
Rồi nhanh chóng cởi quần dài của hắn, thuận tay kéo đứt cả hàng nút áo. Còn lại trên người Dật Hy là cái áo sơ mi trắng.
Ngực cùng hạ thân trơ trong không khí cảm nhận được gió lạnh đến run người, nhưng hắn trong đầu chỉ có tức giận vô cùng tức giận.
- Không tệ - Thừa Phong nhìn đánh giá
- Từ đầu tới giờ anh tặng tôi không ít quà, giờ Thừa Phong này đáp lễ - anh lấy ra một con dao bỏ túi, từ từ di chuyển từ mặt xuống eo hắn.
Mảnh dao bén lạnh lẽo chạm vào da thịt làm Dật Hy khẽ né tránh, Thừa Phong lại di chuyển lên hướng lòng bàn tay hắn không thương tiếc đâm thẳng vào.
- Mm…m…- nỗi đau đập thẳng vào dây thần kinh của hắn.
Thừa Phong vứt con dao đi dùng tay nắm lấy hạ thân của Dật Hy bắt đầu di chuyển..
Dật Hy muốn né tránh nhưng không thể thoát khỏi, chỉ vài giây hắn cảm nhận được cả đau đớn và khoái cảm. Hắn phỉ ! không thể trưng bộ dạng này cho tên khốn đó coi, hắn hơi co người cúi đầu che đi khuôn mặt.
Anh có thể ngửi được mùi thơm của tóc Dật Hy là mùi dầu gội cùng mùi nắng nhẹ. Anh muốn thấy kẻ kiêu ngạo bị đùa giỡn có bộ dạng như thế nào. Một tay anh nâng cằm hắn lên, khuôn mặt lúc này của hắn khiến hắn vô cùng thích thú.
Hàng lông mày nhíu lại cùng đôi mắt nhắm chặt đôi gò má ửng đỏ, không hiểu sao ông chủ Thừa Phong chỉ muốn chà đạp muốn thấy nhiều biểu cảm của hắn. Anh kéo cà vạt xuống ngay lặp tức bá đạo hôn lên đôi môi đã ướt kia.
Cảm thấy đạo lực nơi cánh tay chỗ hạ thân càng thêm mạnh mẽ tăng tốc độ, đầu óc hắn như bị chia phối, cơ thể mềm nhũn, khoái cảm ập tới khiến hắn không chống đỡ nổi hắn đã phóng ra.
- Xem nó run chưa này, đừng nói anh chưa từng tự an ủi mình – anh mỉn cười nói.
- …tao…tao không đồi ….bại như mày….
- Vậy sao? – vừa nói anh nâng hai chân hắn lên để hai bên hông.
- Mày….mày đụng vào ông, tao liều mạng với mày.
- Đúng là trời sinh để đàn ông thao – anh bóp cặp ông căng tròn của hắn đánh giá.
- Ma…mày….ah..hư….- hắn cảm nhận được ngón tay xâm nhập nơi hậu đình.
- Tiết kiệm sức đi, cho tôi nghe tiếng rên của anh – Thừa Phong liếm mút vành tai hắn.
- Bỏ ra, thằng khốn, Mm…m – lại thêm mấy ngón trong khi hắn đang nói.
Thừa Phong cảm thấy chính mình cũng trướng lắm rồi. Anh không chần chừ một phát đâm vào.
- Ah…ah..ah..hư…ha…- Dật Hy ngước mặt hút ngụm khí cơ thể như co rút vô tình siết chặt hậu đình.
- Con mẹ nó, thả lòng – anh cũng chẳng khá hơn gì khi bị siết đến đau, may là mới vào một nửa.
- Rút….rút ra…- Dật Hy cố gắng gượng chống lại sự dày vò thể xác.
- Mẹ nó,….ngoan thả lỏng, kết thúc nhanh thôi – anh bắt đầu nhẹ nhàng rút ra.
- Mm…ah….hừm- hắn cắn chặt môi nhất quyết không để mình rên rỉ.
Vừa nãy may là có dùng dịch của Dật Hy nên cũng không khó khăn lắm, anh từ từ di chuyển hông mình.
Đau đớn lan truyền toàn thân, hắn hoàn toàn mất sức lực kháng cự chỉ cắn chặt môi. Thừa Phong không để ý nhiều chỉ chú tâm ra vào bên trong Dật Hy, có khi từ từ rút ra rồi đột ngột đâm mạnh, triệt để khơi dậy khoái cảm của Dật Hy làm hắn bắn ra.
- Chưa gì đã bắn, lão già anh cũng thoải mái quá nhỉ - anh luận động nhanh hơn mạnh hơn.
- Uhm…..ah….mm…m…- hắn bị bất ngờ rên thành tiếng, hai chân định khép lại tránh sự tác động của Thừa Phong nhưng quên mất, hắn làm thế làm Thừa Phong nghĩ do hắn đang khiêu khích câu dẫn nên mới dùng hai chân siết eo anh.
- Tiểu dâm đãng – anh rút cà vạt cột vào hạ thân lần thứ 2 ngẩng đầu của hắn không cho bắn.
- Ngươi…..làm gì – hắn mệt mỏi thều thào.
- Dâm đãng trời sinh, xem ta trừng trị ngươi – anh cười đểu.
- Dừng…..dừng lại – hắn ngước lên.
Đâp vào mắt anh là khuôn mặt ửng đỏ đôi môi khẽ mở làm cho nước dãi chảy ra khóe miệng, cùng đôi mắt hiện tầng nước mỏng trông rất đáng thương.
Còn Dật Hy chỉ biết vì không thể bắn ra bên dưới trướng đến đau, đầu hắn gục lên vai Thừa Phong, hắn cảm nhận được nên hướng cổ anh cắn một ngụm. Thừa Phong đâm mạnh vào nơi nhạy cảm sâu bên trong hắn khiến hắn từ bỏ ý định.
Dật Hy đến giới hạn tiếp tục gục lên vai anh, hắn không còn biết trời trăng gì chỉ biết là cần bắn ra, hắn hơi nâng đầu hướng dưới lỗ tai Thừa Phong nói.
- Hưm….mm …cho ta bắn...
- …..hừ…!!!
Thừa Phong bắn dòng dịch nóng vào người Dật Hy. Anh trừng mắt nhìn khuôn mặt thở dốc khó khăn trên vai anh. Mẹ nó, anh bắn vì lời nói của một lão già, điều này làm anh tức giận.
- Đêm nay ngươi đừng hòng được bắn.
|