Cảnh Sát Và Con Lang Mafia
|
|
Chap 26 Cảm nhận nơi nhạy cảm nam tính của hắn bị liếm lộng bởi cái lưỡi nóng ẩm của người khác.
Vật bán cương lúc nãy bây giờ ngẩng đầu vươn cao trong không khí, Dật Hy nhìn xuống thấy cảnh tượng đó khiến hắn xấu hổ mặt đỏ đến mang tai.
Ngừng khẩu giao cho hắn, cậu ngồi giữa hai chân hắn, nắm lấy cự vật của Dật Hy di chuyển tay lên xuống kích thích hắn
Dục vọng đánh vào tâm trí hắn, khiến hắn mất dần lí trí, mọi thứ lúc nào cũng diễn ra quá nhanh. Lúc nào rơi vào tay kẻ khác cơ thể hắn như muốn kháng cự nhưng cũng rất khao khát
Bao năm không ngừng làm tốt chức vụ cảnh sát, bảo hắn không có dục vọng thì hắn không phải đàn ông, hắn cũng không phải chưa từng tự chạm vào mình (aka: tự sướng)
Nhưng gần đây khi được người khác đè dưới thân hắn cảm thấy được đụng chạm thật khác biệt so với trước đây, cảm giác thoải mái hơn rất nhiều (ẻm đã chấp nhận số phận “ vạn năm tiểu thụ”)
Thừa Hoành nhìn dáng vẻ thở dốc nhưng không quên chửi rủa của hắn, lời chửi rủa dứt đoạn nghe lại có vẻ rất gợi tình. Bên dưới của cậu cũng muốn trướng đến phát đau.
Không đợi Dật Hy bắn, cậu đặt cư vật to lớn nóng hổi ở trước cúc huyệt Dật Hy
Nhưng cậu lại không có ý đâm vào sớm như vậy, cậu để cự vật của mình đưa qua đưa lại trước cúc huyệt, có khi hơi đẩy vào rồi lại thôi .
Hành động như khiêu kích tại cửa huyệt làm khơi gợi dục vọng của hắn, nó không ngừng mở ra đóng lại như mời gọi, mời gọi cái gì đó đâm vào .
Thấy được sự mong chờ sâu trong mắt Dật Hy, Thừa Hoành cũng không chờ đợi tự tra tấn mình nữa, cậu từ từ đâm vào .
“ Ah…ah….mm “– Tràng ruột như bị nhồi nhét mà mở ra.
Cự vật thô to vào được một nửa khiến Thừa Hoành rất thoải mái, không ngờ huyệt khẩu Dật Hy ra sức kẹp chặt lấy cậu .
-Thật là dâm đãng! Sinh ra để đàn ông thao – cậu nắm hai chân hắn để trên vai.
-“Mm…ah…ah….ha…”
Nhìn vẻ mặt đỏ ửng không dám nhìn thẳng mà vùi vào cánh tay bị trói trên đầu của hắn, cùng tiếng rên không kiềm được làm lòng Thừa Hoành nóng lên và bên dưới lại trướng thêm một chút, cậu lại sẵn tiện đâm sâu vào.
-“Ha…ah,,mm…” . Mẹ nó!….Đừng! Trướng!…
Nội bích vốn đã bị nhồi muốn đau, lại gặp cự vật bên trong trướng thêm càng làm hắn chịu không nổi mà bắn ra, tinh dịch vương đầy bụng hắn.
Nơi sâu nhất bị va chạm với tốc độ nhanh làm hắn thoải mái đến run người, cơ thể nổi lên tầng ửng đỏ.
Phần mông va chạm vào hạ thân tạo âm thanh ‘ba ba’ dâm mĩ không nói lên lời.
Thừa Hoành cúi người, hôn lấy môi Dật Hy, không ngừng quấn lấy lưỡi hắn, còn liếm khắp mọi nơi trong khoang miệng.
Hai thân hình cường tráng lăn qua lăn lại trên giường, mây mưa nguyên đêm dài.
Gần sáng mọi việc mới kết thúc
Thừa Hoành tắm rửa xong chuẩn bị đi, cậu ngồi nhìn người vùi mình vào đống chăn chỉ thấy một phần đầu ló ra.
-Mai vẫn đi làm đúng chứ? – Cậu vuốt tóc hắn.
-“ Ừm!” – Hắn lười biếng trả lời.
- Ừm, tôi sẽ gặp lại cưng sau! – Cậu hôn vào phần đầu nhô ra, rồi đứng dậy bước ra ngoài, trước khi ra ngoài, cậu nghĩ nghĩ rồi quăng thêm một câu:
-Anh trai tôi rất lạnh lùng, tránh được thì tránh biết chưa? – nói xong cậu đóng cửa đi.
-“ Ừm….”
Đại não thu thập thông tin….
-Cái gì? – hắn bật dậy.
Hắn không nghe nhầm chứ ? Cậu ta vừa mới nói cái gì? Anh trai? Anh trai nào? Thừa Phong?
Anh trai? Anh trai? Thừa Phong? Thừa Hoành?
Con mẹ nó! , cái định mệnh chó chết gì thế này?
Dật Hy ôm lấy đầu, ảo não đập đầu vào đầu gối.
Trình Dật Hy một nam nhân 30 tuổi như hắn lại quan hệ với đàn ông, mà tệ hơn hai kẻ đó lại là hai anh em. Ông trời xem ra coi trọng hắn hay là lo hắn chưa đủ xui xẻo?
Hắn tự nguyền rủa đủ thứ trên trời dưới đất .
|
Chap 27 Cả đêm bị dồn sức ép, ngủ chẳng đủ giấc . Dật Hy uể oải ngồi dậy đi tẩy rửa thân thể.
Nhìn thân mình trước gương, hắn cố gắng chà những vết hôn trên người nhưng chà đến trầy da vẫn không làm mờ được phần nào.
Hắn chán nản bỏ cuộc, cứ mặc kệ chúng rồi nhanh chóng thay đồ đi làm.
Dật Hy thường có thói quen đi bộ để đến chổ làm.
Hắn thích làn gió mát của buổi sáng, vào sáng sớm khu phố yên bình làm sao!
Vài người già tập thể dục, đến những và nôi trợ hẹn nhau đi chợ và kể cho nhau nghe về chuyện hôm qua. Hay vài đứa trẻ đi học vui đùa với nhau vô cùng hồn nhiên.
Dật Hy thật sự rất thích khung cảnh yên bình như thế này, mỗi lần nhìn cảnh vật và con người ở đây hắn cũng muốn bản thân có một gia đình như thế .
Hắn mơ đến một gia đình ba người hay bốn người
Mơ cảnh sáng sớm hắn ngủ dậy đã ngửi thấy mùi thức ăn do vợ hắn nấu, hai người hôn nhau chào buổi sáng rồi nghe được tiếng ồn ào của lũ con. Cả gia đình lúc nào cũng hạnh phúc đầm ấm, cuộc sống như thế thú vị biết bao (cứ mơ đi cưng, có ai đánh thuế đâu mà không mơ ước. cưng đừng có dại mà phun ước mơ nhỏ nhoi cho 2 con sắc lang kẻo bị bóp nát ảo tưởng a)
Nghĩ đến đó hắn chợt mỉm cười, nhưng nhanh chóng trở về với vẻ ưu buồn. Hắn bây giờ còn có thể như thế được hay sao ?
Có ai sẽ chấp nhận một kẻ như hắn, mà cho dù có thì bản thân hắn cũng không chịu được .
Hắn căn bản không thể chạm vào phụ nữ, hắn đã là một kẻ phát tiết cho kẻ khác, hắn không thể gạt bỏ sự thật là hắn bị đàn ông áp dưới thân.
Cậu thanh niên đó nói sẽ yêu thương hắn, chăm sóc hắn điều đó sẽ diễn ra được bao lâu? Một tháng, hai tháng ? Có khi chỉ được mấy ngày.
Hắn biết bản thân không thể tin những lời nói đó nhưng nghe được những lời yêu thương kia tâm can hắn lại thấy ấm áp.
Ai lại không muốn được yêu thương nhưng tự đẩy bản thân vào cuộc tình biết trước kết không mấy khả quan , dù hắn có ngu ngốc cỡ nào cũng không muốn bản thân đau khổ.
Nếu họ xem hắn như đồ chơi thì hắn cũng nên hùa theo vui đùa cùng họ. Coi như bản thân cũng nên sống buông thả thoải mái một chút .
Qua khỏi con phố yên bình để đến nơi nhộn nhịp, cuộc sống như hối hả của nơi đây làm bản thân hắn cảm thấy như bước tới hai nơi khác nhau, như băng qua hai chiều không gian khác nhau và nơi đây hắn chỉ tồn tại chứ không sống.
Bước vào cửa công ty lớn, hắn giấu tất cả cảm xúc vừa rồi, biểu cảm vẫn cao ngạo như xưa vẫn không để ai vào mắt.
Dật Hy không muốn trưng bộ mặt yếu đuối, cũng không muốn suy nghĩ nhiều, chuyện gì tới rồi sẽ tới thôi.
Hắn bước vào thang máy cùng người đồng nghiệp để lên tầng cao nhất làm chức vụ bảo vệ.
Cả nửa ngày theo sau Thừa Phong đến nơi này đi nơi kia, tiếp khách chào hỏi gì gì đó đủ thứ các kiểu hắn sắp mệt đến chết, vì làm vệ sĩ trong âm thầm nên hắn không cần mặc quân phục nhưng cũng đủ làm người khác nhìn đến hắn.
Ai ai cũng biết bên cạnh Thừa Phong chỉ có trợ lí là Hàn Triết nhưng hôm nay bên cạnh anh ta còn thêm một trợ lí của trợ lí, nếu không được Hàn Triết giả vờ cho chức vụ hữu danh vô thực này thì đối tác của Thừa Phong cũng hơi nghi ngờ hắn.
Với tính cách bình thường của Dật Hy khi bị soi mói hắn chắc chắn sẽ mắng cha chửi mẹ người ta, nhưng hôm nay do tâm tình không có hứng hắn trừ nhăn mày thì vẫn là nhăn mày.
Điều nhỏ nhặt trong hành động của hắn bất quá không thể qua mắt được Thừa Phong.
Anh không tin Dật Hy lại ‘ngoan’ đến thế, nhưng anh vẫn để yên đến giờ ăn trưa.
Chỉ còn hai người trong phòng, Thừa Phong chuẩn bị một bữa ăn với đủ loại cao lương mĩ vị được bày sẳn trên bàn.
Nhìn đến bữa cơm sang trọng trên bàn, Dật Hy nuốt nước miếng ực ực mắt chỉ chăm chú nhìn đồ ăn.
Thừa Phong nói không muốn ăn định bảo dọn đi nhưng Dật Hy đã ngăn cản. Hắn sao có thể để đồ ăn ngon như thế chịu uất ức do không được thưởng thức chứ.
Hắn chẳng nể ai lập tức ăn đến quên trời đất.
Nhìn bộ dạng thôn lang hổ yết của Dật Hy, Thừa Phong kẽ mỉm cười.
Do hay vươn người gắp đồ ăn nên cổ hắn cũng hơi vươn lên, và vết hôn không tránh khỏi đôi mắt của Thừa Phong.
Anh bước tới với lãnh khí tỏa ra, hai ngón tay anh kẹp lấy vạt áo hắn kéo ra nghiêm nghị sát ý hỏi
-Cái này ở đâu ra?
(** múa lụa** của thằng em quý báu của anh chứ ở đâu ra )
|
Chap 28 Nhất thời Dật Hy không nghĩ tới Thừa Phong nói đến vết hôn ngân trên cổ, hắn nghĩ là anh hỏi đồ ăn trên bàn nên trả lời cho có
-Thì là của cậu, không phải sao?
Câu nói của hắn khiến cơn giận trong lòng anh lên đỉnh điểm, anh nắm lấy áo hắn kéo hắn hơi ngồi dậy nghiến răng nói
-Tiện nhân, anh ngủ với tên nào hả?
Một câu ngắn nhưng đánh thẳng vào trọng tâm, Dật Hy cũng nhớ tới dấu vết hoan ái tối qua cùng Thừa Hoành.
Hắn biết lờ mờ quan hệ của hai người họ nên đánh chết hắn cũng không nói là kẻ đó là Thừa Hoành mà cho dù không phải thì hắn cũng không thể mở miệng.
Kẻ trước mặt hắn giờ phút này như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, nếu hắn nói gì không đúng có thể đến chính hắn cũng không tưởng tượng sẽ xảy ra hậu quả gì.
- Chỉ….chỉ là vết gãi để lại thôi mà, có gì chứ – hắn vừa nói vừa gãi gãi để xua tan chứng cứ
- Anh lừa ai hả? – anh hất ngả hắn vào sofa
-Con mẹ nó! Cậu phát điên cái gì? Nếu không thích thì tôi ra ngoài.
Dật Hy muốn rời khỏi nơi tràng đầy sát khí này, nhưng không thể thực hiện được vì cánh tay hắn bị Thừa Phong nắm lại.
-Tiện nhân! Thì ra anh ti tiện đến thế. Con mẹ nó, anh dám ra ngoài tìm đàn ông vui chơi.
Thừa Phong mắng chửi hắn còn hơn nữ nhân ngoại tình làm hắn cũng bốc hỏa, nên không quên phản kháng lại:
- Cậu là ai mà quản tôi? Tìm đàn ông thì sao? Cậu tìm được, tại sao tôi không được tìm chứ?
- Câm miệng! – anh vung tay tát hắn.
Cú tát mạnh như trời giáng vào mặt, làm hắn ngã xuống sofa. Lúc này cả hai bên đều không ai nhịn ai, lửa giận đều làm mờ hai mắt con người.
- Thằng khốn, cậu tự nhiên đánh tôi, cậu….- hắn tức giận đứng dậy vung đấm về phía Thừa Phong.
Thừa Phong tránh được cú đấm đó, ngược lại anh vung đấm vào bụng Dật Hy, anh còn nắm lấy áo hắn kéo người hắn lôi đi.
Tất cả cao lương mĩ vị trên bàn phút chốc đều bị anh đạp đổ hết, anh hất Dật Hy nằm nên đó.
- Tiện nhân! Anh muốn đàn ông đến thế à? Dâm đãng đến thế thì này, còn cả gan dám đánh tôi.
- Phi ! Đánh chết cả dòng họ mi
- Được, hôm nay không dạy dỗ thì anh không biết lỗi – anh nắm áo hắn xé toạc ra.
- Mẹ nó! Tôi không có lỗi…..buông ra – hắn chống cự kịch liệt.
Dù bây giờ có nói gì thì không lời nào lọt vào tai Thừa Phong, mặc kệ là cầu xin hay phản kháng chửi rủa, trong mắt người trước mặt chỉ có ác ý. Và hắn biết rõ điều đó nên hắn chỉ phản kháng lúc đầu còn lúc sau hắn hoàn toàn buông xuôi, mọi chuyện ra sao thì ra.
Điều này càng làm Thừa Phong tức giận hơn, hành động đó của hắn như tự nhận hắn giống như lời anh nói, là một kẻ ti tiện muốn đàn ông thao !
Hận ý dân trào…….Lửa giận bùng nổ.
Xé hết mọi mảnh vải trên người Dật Hy mà không có bất cứ sự phản kháng nào từ người nằm dưới.
Thừa Phong lại cảm thấy như chính mình là một tên ngốc và cảm thấy sự tức giận cùng lời nói của anh bị người bên dưới không xem ra gì.
Không có màn dạo đầu không bôi trơn, anh cứ thế đâm thẳng vào hậu huyệt đang đóng kín kia không chút đau lòng hay thương xót.
|
Chap 29 Cơn đau không những như muốn xé nát da thịt của hắn mà còn xé luôn tâm can.
Đau đến không thể tưởng, tay nắm chặt mép bàn, hắn nghĩ bên dưới hẳn là đã chảy máu, cúc huyệt cũng đã rách ra rồi.
Dật Hy ngoài cắn răng chịu đựng thì không còn làm được gì, hắn không còn sức, chỉ có thể rên rỉ thành những tiếng đứt quãng như có như không.
Thừa Phong không chờ hắn thích nghi liền mạnh mẽ luật động.
Do có máu nên việc ra vào cũng không mấy khó khăn, nhưng cũng không thể xua tan đi sự đau đớn Dật Hy đang phải chịu đựng .
Lúc này Dật Hy nghĩ, giá trị bản thân cũng chỉ đến đây mà thôi, hắn thật không muốn chút nào.
Hắn muốn phản bác, hắn không ti tiện, hắn càng không phải tiện nhân, càng không muốn trở thành vật bị người khác đối xử không ra gì .
Tại sao hắn lại gặp phải những con người như thế này chứ ?, tại sao ghét hắn lại không để hắn đi, tại sao phải khiến hắn như thế này, tại sao phải như thế?
Rất nhiều câu hỏi tại sao hiện lên trong đầu Dật Hy, hắn không cảm thấy khoái cảm gì hết hắn chỉ thấy đau đớn và mệt mỏi, đầu nghiêng qua một bên ánh mắt trống rỗng nhìn mặt bàn , trong mắt hắn chỉ thấy sự thương tâm.
Bất chợt một giọt nước mắt rơi xuống mặt bàn .
Thừa Phong khẽ dừng động tác.
Nhìn đến khuôn mặt kia, khuôn mặt luôn kiêu ngạo không chịu thua ai, nhưng sao lại ưu buồn đến vậy, sự ưu buồn đó như tác động đến Thừa Phong.
Lửa giận trong lòng bổng dưng vơi đi một chút.
Vì lí do gì? Anh cũng không biết.
Tại sao lại thế? Anh cũng không biết trong lòng mình giờ đang suy nghĩ gì nữa.
Nửa tiếng trước chỉ vì thấy một vết hôn trên cổ hắn, mà anh lại mất hết kiểm soát, tức giận đến tột cùng.
Ừ lúc nào anh lại quan tâm hắn? Bên cạnh anh có biết bao nhiêu là đàn ông , vị trí hắn trong lòng anh có phải hay không đã thay đổi ?
Không ! vĩnh viễn không thay đổi, hắn chỉ là công cụ để anh tiết dục và chỉ vì anh hứng thú nên anh mới muốn hắn ở đây, hắn là vật sở hữu của anh.
Đã là vật sở hữu thì chỉ được biết đến một mình anh- Biết đến Thừa Phong này thôi, không cho phép bất cứ ai chạm vào .
Dật Hy không nên trái ý anh, và điều đó chỉ mang lại bất lợi cho hắn. Đúng thế ! Dật Hy là vật sở hữu của anh , chỉ anh mới có quyền được chạm vào hắn , chỉ mình anh mới được phép dày vò thậm chí hủy hoại hắn, chỉ một mình anh mà thôi !
Dật Hy cảm thấy động tác của Thừa Phong như điền cuồng hơn, bên trong tràng bích như bị đâm thủng, hắn tưởng tượng được sức mạnh này như muốn xé toạc cơ thể hắn ra làm hai. Thắt lưng hắn cũng bị Thừa Phong bóp đến phát đau .
Hắn cắn răng chịu đựng, mắt nhắm nghiền đầu cũng quay đi chổ khác, hắn không thể nhìn con thú trước mặt, con thú đang cắn xé hắn không chút thương xót.
Hắn không muốn nhìn !
Thừa Phong lại nghĩ khác, anh muốn hắn phải nhìn anh, nhìn kĩ anh, nhớ kĩ anh và không được phép tái phạm.
Tay Thừa Phong bóp hai má hắn, buộc hắn quay đầu lại đối diện với anh, bắt hắn nhìn thẳng vào anh.
Anh muốn đôi mắt hắn nhìn anh, đôi mắt ưu buồn có chút yếu đuối của hắn chỉ được phép nhìn anh, nhất định không được nhìn ai khác bằng đôi mắt đó.
Cứ như thế
Một bên chiếm đoạt một bên bị kìm hãm.
Hai tâm hồn, hai tính cách lại được xếp cùng một chỗ, liệu như thế sẽ có khả năng?
Không quan trọng !
Đó là định mệnh, định mệnh muốn họ cứ thế gặp nhau !
|
Chap 30 Sau cuộc đấu trí kẻ chạy người đuổi, cả hai đều mệt mỏi, Dật Hy ngất đi nửa tiếng. Bây giờ đã tỉnh.
Chỉnh sửa lại quần áo, Thừa Phong cầm áo khoác của mình bước tới đưa cho Dật Hy.
Dật Hy như búp bê bị tháo pin, hắn cứ ngồi thẫn thờ trên bàn , hạ thân được che bằng cái áo bị rách tươm.
Thừa Phong đưa áo trước mặt hắn, nhưng hắn không phản ứng vẫn cứ trơ ra đó. Nên anh tự tay khoác áo lên người hắn.
Anh thật sự có chút khó chịu, hắn không những không náo loạn mà ngồi im lặng , cho dù như vậy anh vẫn không nghĩ mình đã sai khi làm điều đó với hắn.
– Anh định ngồi đó đến bao giờ?
Hắn nghe xong không nhìn anh mà từ từ gắng gượng đứng dậy hướng ra cửa
– Định đi đâu?
– ……..Có mặt tôi làm bẩn phòng của cậu – hắn lạnh lùng nói và không hề quay đầu lại.
– Trong bộ dạng đó, được, nếu muốn mọi người bên ngoài biết anh bị cường bạo thì cứ việc đi.
Tay nắm cửa hơi khựng lại, anh ta nói đúng, nhưng còn quan trọng sao? Lòng tự trọng của hắn đã bị chà đạp, hắn không còn quan tâm nữa.
-Lại đây – anh ngồi hờ lên bàn làm việc .
-…… – hắn quay lại nhìn anh….
– Không nghe sao?
– ……..Tôi….đang rất đau….cậu định bồi thường tôi sao?
– Nếu muốn bồi thường thì mau lại đây.
– Tăng tiền thưởng?
– ….lại đây – anh nhấn mạnh.
Thừa Phong muốn nổi giận nhưng anh lại không thấy giận mà có chút buồn cười.
Dật Hy cắn chặt răng từ từ bước lại, hậu huyệt bị xuyên xỏ đến mức rách ra chảy máu, hắn đứng được đã là kì tích lắm rồi, giờ bảo đi lại gần Thừa Phong, dù chỉ cách 5-6 bước thì đối với cơ thể của hắn cũng giống như cả một chặng đường rất dài.
Nhìn dáng vẻ có bước đến sang năm cũng chưa tới của Dật Hy, tính nhẫn nại của anh đã sắp hết.
Không muốn nhẫn nại thêm nữa, anh đành bước lại chỗ hắn .
Anh ngồi xuống sofa rồi thuận tiện kéo hắn ngồi xuống.
Thình lình bị kéo như thế đụng đến vết thương trên người làm hắn kêu lên vài tiếng.
– Cái gì mà oang oang như thế điếc cả tai – Thừa Phong bực dọc
– …. Kêu ca cái gì, người bị cường bạo không phải cậu.
– Đương nhiên không phải tôi rồi,…..
Thừa Phong bắt hắn quỳ hai bên chân anh.
– Cậu định làm cái gì nữa? – tay hắn vịnh lên vai anh cảnh giác.
– Ngồi im .
Răn đe hắn xong anh lấy ra hộp thuốc, tự tay quẹt thuốc rồi từ từ luồn vào giữa chân hắn, chạm vào nơi đã sưng đỏ kia.
– Con mẹ nó! lại gì nữa hả? ….
– Câm miệng, tôi không muốn đồ của mình bị hỏng sớm như thế.
Ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa mép ngoài của hậu huyệt đã sưng đỏ, anh làm một cách ôn nhu cẩn thận, tránh cho hắn bị đau.
Thừa Phong nghĩ đây là lần đầu tiên anh thoa thuốc cho bạn giường của mình, lúc Dật Hy ngất đi anh có bảo Hàn Triết bí mật gọi bác sĩ khám cho hắn.
Lúc nhìn vị bác sĩ kia lau vết máu nơi hạ thân hắn, anh đã hơi khó chịu rồi, khi nghe ông ta nói sẽ bôi thuốc cho hắn, lúc này anh mới tức giận tống cổ ông ta về .
Có lẽ anh muốn tự tay chạm vào hắn, không để cho ai chạm vào , tính chiếm hữu của anh rất cao, nên anh không cho phép bất cứ kẻ nào đụng vào hắn.
Cảm nhận được ngón tay như đùa giỡn khi chậm rãi xoa xoa, khi thì di chuyển nhanh, khi thì xoay vòng khi ngang khi dọc bên ngoài miệng hậu huyệt, hắn biết là tên này sẽ không tốt như thế mà bôi thuốc cho hắn.
Sau đó ngón tay không vui đùa bên ngoài nữa mà tiến vào bên trong nội bích của hắn.
Dật Hy giật mình hai tay vịnh vào vai anh bóp lại, hắn khẽ hít một ngụm khí
Cái áo khoác hờ trên người do động tác của hắn mà tuột xuống lộ một bên vai cùng tư thế giữa hắn và Thừa Phong , khiến người khác nhìn còn muốn đỏ mặt .
-Hừ – tiếng hừ như khinh bỉ
-Hửm? – anh nhìn hắn.
– Mấy tiếng trước còn cường bạo tôi, giờ lại bôi thuốc cho tôi, cậu cho tôi là con nít sao? Đồ đạo đức giả!
– Nếu không phải do anh, tiểu tiện nhân – ngón tay anh gảy gảy thành nội bích của hắn.
– Mm…..Do tôi? Hừ…
– Anh còn chưa cho tôi câu trả lời – anh cắn vào đầu vú hắn.
Dật Hy nghe rõ ngữ điệu khác nhau của hai câu nói, nếu Thừa Phong biết hắn cùng em trai anh ta có quan hệ thì sẽ như thế nào nhỉ? Dù thế nào hắn cũng không muốn điều đó xảy ra.
Đột nhiên của phòng bị đẩy vào và sự việc tiếp theo chính là điều hắn nghĩ đã thành sự thật.
– Hai người có vẻ vui nhỉ? – Thừa Hoành khoanh tay trước ngực cười lạnh.
|