Cảnh Sát Và Con Lang Mafia
|
|
Chap 45 Kể từ ngày đó Dật Hy chỉ ở bên cạnh Thừa Phong.
Tuy ăn nhờ ở đậu nhưng hắn vẫn còn là bảo vệ chức vụ nên Thừa Phong đi đâu hắn phải đi theo đó.
Có mấy lần hắn phát hiện Thừa Phong không nói lời nào ngang nhiên gọi cho sở cảnh sát nói hắn xin từ chức, lúc phát giác ra vấn đề hắn vô cùng tức giận làm ầm lên, nhưng Thừa Phong cũng không để ý cũng không nói tại sao lại làm như vậy.
Dật Hy phải chính mình khẳng định với cảnh sát trưởng là nếu không phải chính hắn mở miệng từ chức thì cảnh sát trưởng không được quyền kí đơn đó.
Sau đó chuyện đó cũng êm xuôi nhưng lại tiếp đến cha hắn cư nhiên lại bị Thừa Phong mang đi ra tận ngoại thành sinh sống, hắn không chịu được cách can thiệp vào đời tư của hắn như Thừa Phong.
Hắn vào văn phòng anh nói chuyện với mục đích chỉnh anh, ai dè bị anh chỉnh lại đến á khẩu.
Cũng đúng, hắn căn bản bảo vệ bản thân không xong nói gì bảo vệ gia đình Thừa Phong cũng là muốn giúp đỡ đi.
Nhưng sau đó hắn lại hối hận vô lần, trên đời ai lại cho không ai cái gì đối với tên đạo đức giả Thừa Phong thì càng không.
Thừa Phong nói vì mua căn nhà tiện nghi cho cha hắn đã lo đầy đủ như vậy vất vả vậy cũng nên thu một ít vốn và thế là Dật Hy hắn phải công lưng ra vừa làm bảo vệ vừa làm người hầu tiện dụng cho Thừa Phong đến khi trả đủ số vốn anh đã bỏ ra.
Khốn kiếp như thế không phải ép người hay sao, hắn đâu nhờ anh mua cũng đâu nhờ anh lo vậy mà cuối cùng hắn không thoát được mưu mô thâm độc xảo trá của Thừa Phong. Tức như thế nhưng cũng không thể làm gì cả hắn căn bản yếu thế hơn.
Cuộc sống mấy tháng của hắn trải qua mấy chuyện như thế, kể ra cũng không có chuyện gì to lớn ngoài người thiệt thòi về quyền lợi là hắn. Nhưng cũng ngoài Thừa Phong ra chẳng ai dám đụng đến hắn.
Mấy tháng đi bên Thừa Phong mọi người cũng ngầm biết thân phận hắn cũng không tầm thường, hơn nữa từ trước đến nay chỉ hắn dám cãi cọ với tổng giám đốc Dương và cũng chỉ có hắn mới được tổng giám đốc Dương cho mấy ưu đãi.
Mấy tháng nay cũng có mấy lần Dật Hy với Thừa Phong cãi nhau đến lăn trên giường và toàn là Thừa Phong chiếm tiện nghi. Hắn cũng hiểu rõ tâm tính của anh cũng như biết anh cần gì, hắn như cô vợ mới cưới chăm lo mọi thứ cho chồng vậy.
Không, cách so sánh này không đúng phải là cha lo cho con tuy người luôn ngậm đắng là hắn người phải gật đầu vâng lời cũng là hắn.
Và mấy tháng này ngoài bên cạch Thừa Phong hắn cũng chưa từng thấy qua Thừa Hoành.
Dù hắn ở nhà họ nhưng hắn vẫn không thấy cậu có khi nghe tiếng nói nhưng cũng rất nhanh mấy tâm. Có đôi khi thấy cậu ở công ti nhưng một cái liếc mắt cậu cũng không cho hắn.
Hắn như người vô hình như chưa từng tồn tại trong tâm trí Thừa Hoành, lúc cậu đi ngang qua người hắn cảm thấy cậu vô cùng xa lạ cảm thấy bức tường vô hình ngăn cách càng ngày dày hơn.
Dời đi tầm mắt và nhìn phía trước.
Hắn là người tạo ra bức tường đó nên cũng đoán được kết quả chỉ là kết quả này thật đau tâm.
Thừa Phong như biết mọi thứ và cũng không đá động gì tới cũng không hướng Dật Hy trêu chọc.
Thật ra bên cạnh Thừa Phong lâu như vậy nếu nói không có cảm giác chính là nói dối, thật ra bên cạnh anh ta cũng không có gì không thoải mái chỉ là Thừa Phong là bạo lực tình nhân.
Nói bạo lực chỉ có về phương diện trên gường thôi, mỗi lần anh thượng đều không biết cái gì ôn nhu động tác như vũ bão nhiều lần cũng đối hắn làm mấy trò khiến hắn muốn chui xuống đất. Hết thảy Thừa Phong như muốn trêu đùa hắn trêu hắn đến câm nít anh mới thỏa mãn. Thiệt là biến thái nhân !
Hầy..... chuyện tư là thế.
Còn chuyện công còn thảm hơn.
Hắn không thể điều tra được cái gì khả nghi hết, mọi thứ đều rất bình thường, bình thường đến bất thường nhưng hắn vẫn không mò ra cái bất thường đó mới đau đầu.
Hắn biết việc này không thể gấp gáp, phải cẩn thận hành sự nếu vội vã quá sẽ hỏng việc lớn. Mà đối thủ là thanh niên ngang tài lạnh lùng thông minh để lộ một chút sơ sót hắn cũng sẽ không thể thành công được.
Cho nên hảo hảo làm tình nhân hảo hảo chịu đựng bị trêu đùa hắn không tin mình không làm được.
Và sau khi hoàn thành việc này hắn sẽ làm gì? đơn nhiên là đi hưởng thụ nghĩ mát rồi...... Chỉ là thật sự đến lúc đó hắn nếu còn tâm trạng đó.
|
Chap 46 Vài ngày sau đó Thừa Phong có một bữa tiệc chúc mừng.
- Ta không đi được không? - Dật Hy ngồi sofa hướng Thừa Phong đang ngồi trên bàn làm việc nói.
- Vậy chức vụ của ngươi là đồ bỏ? - Anh vẫn thông thả làm việc.
- Cái gì, ngươi lắm vệ sĩ to cao đến thế cần ta một người làm gì?
- Ngươi đang hướng ta làm nũng?
- Gì? Nhìn ta thế nào mà bảo ta làm nũng? Ngươi mù....xí.
- Đó là thái độ của ngươi với ông chủ trả lương cho mình.
- Ngươi mà trả lương cho ta sao? phải cũng có đó nhưng chỉ trả 2/3.
- Còn chê ít? hay là....
- Câm miệng - Dật Hy trừng mắt đánh gãy lời nói của Thừa Phong.
Hắn là biết anh định nói gì
Tên biến thái này dạo gần đây xem hắn như mấy tên ngưu lang lên giường kiếm tiền !
Thừa Phong chính là muốn nhìn bộ dạng bị chọc điên của Dật Hy chỉ muốn đùa giỡn hắn nhưng cũng chưa bao giờ có thái độ khinh thường hay là nghĩ hắn giống những tên ngưu lang ngoài kia, hoàn toàn không giống. Dật Hy không nghĩ điều này, hắn căn bản nghĩ anh xem thường hắn.
Thừa Phong biết Dật Hy sinh khí rồi nên cũng không tái nói nhiều.
- Không muốn đi cũng cho ta một lí do - Thừa Phong cười cười.
- Chính là không thích, ta ghét lũ nhà giàu.
- Ngươi là trẻ con lên ba? Ghét cái gì?
- Ta không đi là không đi.
- Được không đi thì không đi vậy việc nhà do ngươi quản.
- Cái gì? Phong ngươi cho ta là cái gì? hết ví ta như ngưu lang giờ bảo ta làm việc nhà cho ngươi? Con mẹ ngươi đi chết đi - Hắn ném gối về phía bàn làm việc của Thừa Phong.
Anh đoán không sai, hắn thực để lời nói đó trong lòng.
Anh không vì thái độ ném gối của hắn mà giận chỉ là nhìn hắn làm anh buồn cười.
- Ngươi giận cái gì? ta chính miệng nói ngươi giống với bọn ngưu lang?
- Ý ngươi chính là vậy, hừ.
- Là ngươi tự suy diễn, nếu ngươi giống với cái loại đó thì nghĩ sẽ còn được nằm trên giường ta không biết bao lần? Hửm - Anh cười nhìn hắn
- Hừ, ừ là tự ta suy diễn - Lời hắn nói vậy như mặt hắn lại là bộ dạng tức giận.
- Lại đây - anh ý bảo hắn lại gần anh.
Cái loại này mấy tháng qua được dạy quen nên Dật Hy tuy bất mãn nhưng vẫn nghe lời mà theo đi lại bên Thừa Phong người.
Hắn vừa lại đã bị anh nắm lấy tay kéo lại để hắn ngồi trên đùi anh, hai người vô cùng thân mật hành động.
Bất quá đây cũng là lần đầu Thừa Phong phong túng đối đãi như thế với tình nhân nhưng không lộ ra nửa điểm biểu tình gì.
Dật Hy cũng là lần đầu tiên làm cái hành động này với người khác mà còn là nam nhân lại là nam nhân nhỏ tuổi hơn hắn. Hắn lại không thấy gì lãng mạn mà thấy nguy hiểm hơn là đằng khác.
- Không muốn đi thì phải làm việc khác. Còn nữa chuyện ngưu lang là tự ngươi nghĩ ta không quản, được chứ - anh hướng hắn nở nụ cười nhẹ.
Sao hắn thấy như mình là trẻ con đang được 'người lớn' dạy dỗ nhắc nhở hắn làm cái này cái khi.
- Biết rồi biết rồi.
Hắn thấy có điểm không thích hợp liền đồng ý lấy lệ rồi đứng dậy khỏi người Thừa Phong.
Không đi là được rồi, muốn hắn không nghĩ thì ok thôi hắn không nghĩ nữa. Tốt nhất rời khỏi tay sói sớm nếu không mai lại phải bôi thuốc cho nơi khó nói đó của hắn nữa.
Thừa Phong cũng không nói gì, cũng để hắn rời khỏi anh. Nghĩ đến cũng phải, có lẽ hắn không đi thì tốt hơn nơi đó có quá nhiều kẻ quá nhiều tai mắt. Anh cũng không muốn thêm phiền phức gì nên lần này đồng ý cho Dật Hy không cần theo anh bên người.
Hôm sau, Thừa Phong đi dự tiệc để Dật Hy ở nhà.
Dật Hy cũng ra tiễn Thừa Phong, nhìn đến chiếc xe đi xa xa đến khuất bóng hắn nhướng mày nở nụ cười ma.
Đi dự tiệc đến tối cũng chưa chắc về sớm, hắn hôm nay tự do rồi không phải sao. Hahahaha.
Hắn cười khúc khích một mình như kẻ bệnh vậy, bảo vệ cùng người làm nếu không biết hắn là người của Thừa Phong thì sẽ thật sự nghĩ hắn là kẻ thực sự có bệnh.
Dật Hy đã tính trước lần này là cơ hội để hắn tự do, không để phí thời gian hắn lập tức thay đồ đi ra ngoài, đánh điện thoại gọi đồng nghiệp đi nhậu....
Hôm nay hắn vui chơi thật thích sau bao nhiêu lâu chỉ biết tò tò theo Thừa Phong. Hắn cũng cả gan tắt luôn điện thoại, nghĩ nếu anh có hỏi thì nói hắn lo làm việc để điện thoại hết pin trong phòng là được rồi.
Cứ vui chơi thả ga, mà đồng nghiệp của hắn cũng thực hứng nên cả bọn rũ nhau đi quán bar chơi.
Dật Hy lúc đó cũng không nghĩ nhiều liền đồng ý chơi hết mình với đồng nghiệp.
Cả bọn vào quan bar chơi!!
Lúc đầu rất vui mãi đến sau. Trong ánh đèn đủ màu chớp nháy hắn thoáng thấy thân ảnh của Thừa Hoành.
Hắn nghĩ mình nhìn lầm, nhưng nghĩ kĩ thì Thừa Hoành ra vào nơi này nhiều hơn cậu ở nhà.
Hắn cố nhìn kĩ xuyên trong đám người nhảy múa.
Dật Hy lần này khẳng định đó là Thừa Hoành.
Cậu đang ngồi khu vực riêng cũng vui đùa cùng bạn bè hơn nữa trái phải là hai cô em nóng bỏng kế bên. Lúc nào cũng ỏng ẹo thân thể hướng Thừa Hoành cười đùa đôi khi còn cạ cả vòng 1 đồ sộ vào tay Thừa Hoành.
Thừa Hoành cũng xem không là gì còn hưởng ứng hướng họ cười đùa trêu ghẹo còn hướng họ sờ sờ còn hôn môi hôn má trông rất tự nhiên cùng thoải mái.
Nhìn đến cảnh tượng này mọi niềm vui như bị đánh gãy, nụ cười tan mất trên mặt hắn, hắn cứ thế nhìn chăm chăm cậu.
Cậu cư nhiên không về nhà mà hòa nữ nhân chơi đùa.
|
Chap 47 Tầm mắt Dật Hy vẫn châm chú nhìn đến nơi Thừa Hoành đang ngồi.
Vẫn là khuôn mặt đó vẫn là nụ cười đó nhưng sao thấy xa đến thế
.
Tâm trạng vui vẻ của Dật Hy hoàn toàn bị đập vỡ không còn lại một mảnh nào hết.
Nhưng hắn còn có thể làm gì, hắn không có tư cách ngăn cản cậu bên cạnh ai sờ sờ ai, ngoài nhìn ra hắn chẳng thể làm gì khác hơn.
Tuy vẫn cùng đám đồng nghiệp tung hứng nhưng lâu lâu hắn vẫn nhìn đến Thừa Hoanh. Lúc đó không biết sao hắn lại mong cậu nhanh nhanh trở về nhà, mong cậu nhìn thấy hắn có mặt tại nơi này.
Dật Hy chửi bản thân sao thật mâu thuẫn quá sức mâu thuẩn hắn tưởng sẽ đẩy cậu ra xa mà, sao giờ lại lo lắng này nọ.
Không nhìn nửa hắn hướng toilet mà đi tới.
Bên trong không ai chỉ có hắn một người đứng trước gương nhìn chầm chầm chính mình mặt.
Hắn có nếp nhăn hắn già rồi thực là một đại thúc lớn tuổi cư nhiên lại suy nghĩ như thiếu niên chưa phát triển.
Hắn là nam nhân đầu đội trời chân đạp đất cư nhiên lại nghĩ một đằng làm một nẻo.
Hắn là cảnh sát cư nhiên hiện tại lại nghi ngờ chính mình quyết định, khiến bản thân không rõ ràng.
Hắn là một lão nhân cư nhiên lại quan hệ bất chính với thanh niên để lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.
Hắn là...... cư nhiên quá sức......bao nhiêu đó chuyện........... dủ để hắn tự khinh thường bản thân. Hắn quá tùy tiện ngu xuẩn nhân.
Tự tay tạt nước vào mặt cho tỉnh cũng không giúp hắn tốt hơn nên chính mình thẳng tay tát vào mặt mình mấy cái.
Tát đến đỏ hai má, hắn mới thanh tỉnh được cố gắng bình tỉnh điều chỉnh hơi thở.
Nghĩ đến tự hành hạ hai bàn tay nên hắn rửa sơ rồi đưa tay vào máy thổi hơi hông tay cho khô. Người ngoài nhìn đến sẽ cười hắn đại thúc lớn tuổi còn làm hành động này.
Cứ làm thôi trong đây còn có ai ngoài hắn, Dật Hy vừa nghĩ vậy thì ngoài cửa liền muốn có người đi vào.
Ma xui quỷ khiến thế nào người đi vào lại là Thừa Hoành.
Dật Hy cũng không để ý lắm người đi vào dù sao hắn cũng sắp muốn đi ra.
Vài chục giây sau hắn nhìn vào gương thấy hình trong gương là thân ảnh quen thuộc của Thừa Hoành. Cổ họng như phản xạ vô điều kiện mà nuốt nước bọt.
Thời điểm Thừa Hoành bước vào cũng tưởng sẽ gặp Dật Hy.
Nhưng thái độ của cậu vẫn là vô tâm vô phế không để hắn vào mắt vẫn thản nhiên tiếp tục mục đích cậu vào đây.
Dật Hy cứ đứng ngơ ra hông tay hắn, dù tay đã muốn không còn một giọt nước. Hắn cũng muốn hỏi thăm Thừa Hoành một chút chỉ sợ cậu không tiếp hắn nên có chút khó khăn mở miệng.
- À..ừm, ngươi cũng vào đây chơi?
Thừa Hoành đúng lúc 'xử lí vấn đề riêng' xong đi lại bồn rửa tay.
Dật Hy cũng biết Thừa Hòanh sẽ không đơn giản vậy trả lời hắn câu hỏi nên cũng không tái hỏi này nọ nữa.
Sau đó cậu đột nhiên nói.
- Phong đồng ý cho lão đại thúc ngươi ra ngoài?
Cậu trả lời hắn bằng một câu hỏi băng lãnh khác, âm sắc giống như hắn bị cậu bắt quả tang vậy. Cơ mà hắn làm gì sai mà sợ bị bắt? Hắn cũng chính mình sợ đầu óc hắn dạo này suy diễn lung lung.
Ba chữ 'lão đại thúc' thật là khoảng cách Thừa Hoành muốn hướng hắn nói rõ. Có lẻ ý cậu chính là nói hắn không cần tái thân thiết cậu và cậu nghĩ cũng sẽ cũng như vậy đối với hắn.
Dật Hy không sinh khí, hắn cũng không trách gì mà hắn cũng không giải thích làm gì nên duy trì im lặng.
Thừa Hoanh không nghe thấy hắn trả lời cũng không hỏi lại mà muốn rời khỏi trước khi đi quăng cho hắn một cảnh báo.
- Nên biết thân phận, cũng nên biết ngươi là người của Phong.
- Ừm, đã biết.
Thừa Hoành không nói nhiều nữa chỉ là khi đi ra ánh mắt cậu có lướt qua hai má ửng rõ dấu tay trên mặt Dật Hy.
Nghe đến thế hắn cũng còn tâm trạng gì nữa nên hướng đồng nghiệp từ biệt hắn ra ngoài đón taxi đi về.
|
Chap 48 Khi hắn về thời gian còn sớm hắn biết Thừa Phong cũng không như vậy về sớm.
Nên cũng ngoan ngoãn làm việc nhà mà anh giao, bất quá hắn là nam nhân đã có tuổi trước kia còn ngôi nhà nhỏ thì dọn dẹp cũng thở không ra hơi nói chi cả biệt thự to lớn này.
Biệt thự tuyển mấy người giúp việc chẳng lẽ để trang trí hay sao mà bảo hắn phải đi làm cái này công việc. Muốn gián tiếp hại chết hắn đi, cơ mà hắn cũng không phải người không coi trọng bản thân nên cùng lắm lau chổ này một ít chổ kia một tí rồi nghỉ.
Dật Hy vào phòng của Thừa Phong xem tivi.
Tuy hắn cũng có phòng riêng nhưng đếm tới đếm lui số lần hắn ở phòng hắn không quá 5 lần. Hơn nữa phòng Thừa Phong lớn hơn tiện nghi hơn nên hắn cũng quen rồi.
Đang xem tin tức nghe có người mở cửa hắn không quay lại vì nghĩ là Thừa Phong về.
- Về rồi à? - hắn vẫn chăm chú xem tin tức.
- Hừ
-..... ngươi uống rượu sao..... Thừa Hoành?
- Thừa Hoành, ngươi làm gì đến đây? - Dật Hy.
- Làm gì? ta hỏi ngươi mới đúng..... ngươi làm gì ở phòng ta.... - Thừa Hoành xiên xiên vẹo vẹo chỉ Dật Hy.
- Ngươi chính mình uống say rồi nhìn lầm, đây không phải phòng của ngươi...
- ....... Tại sao không phải?
Dật Hy nghe không hiểu ý của Thừa Hoành nhưng cũng không nghĩ nhiều mà đi lại đỡ cậu.
Phòng của Thừa Hoành bình thường cũng ở tầng hai nhưng mấy tháng này từ khi Dật Hy thường xuyên ra vào tầng hai nên không biết từ lúc nào cậu đã chuyển lên tầng 3.
Dật Hy nghĩ chắc do thói quen nên Thừa Hoành đi nhầm tầng cũng vào nhầm phòng.
Hắn vất vả hết nâng rồi đỡ rồi kéo Thừa Hoành lên lầu.
Mà dường như Thừa Hoành cố ý tạo vất vả cho hắn cố ý không muốn đi để hắn mệt mỏi đỡ cậu.
Vào đến phòng cậu hắn lập tức vức thẳng lên gường rồi nhu nhu bả vai cùng hai cánh tay hắn.
- Nước..... nước đâu - Thừa Hoành lên giọng hạ lệnh.
Dật Hy cũng nể tình mang nước cho cậu.
Được lần đầu thì cứ đà đó Thừa Hoành sai hắn làm cái này cái kia. Hết cởi giày mở điều hòa rồi lại uống nước rồi lại giúp cậu thay áo.
Thừa Hoành một thân vẫn mặc quần tây áo thì muốn cởi hết chỉ còn sót lại cái sơmi mà nút cũng đã mở hết. Vẻ say khướt không làm mất đi vẻ phong trần mà còn tăng thêm cộng thêm ăn mặc không chỉnh tề để lộ cơ bụng săn chắc cùng khuôn ngực vạm vỡ người phụ nữ nào nhìn đến chắc chắc sẽ tình nguyện tạo chuyện tình một đêm để níu giữ cậu cho xem.
Đối với Dật Hy, ừ thì đẹp đó nhưng cái loại cơ thể này hắn đã muốn nhìn đến quen.
Là ai làm hắn nhìn đến quen chắc không cần nói rồi....
- Còn không mau thay... -Thừa Hoành lại hướng hắn ra lệnh.
- Ta sẽ gọi người hầu giúp ngươi, thiệt tình - Hắn định đi ra.
- Đứng lại, ngươi khinh thường ta hả lão nhân kia?
- Hầy..... ngươi nghĩ nhiều rồi, nghĩ ngơi đi.
- Lại đây.... - Cậu hướng hắn ngoắc ngoắc ngón tay bảo hắn lại.
Dật Hy cũng tiến lại, không nghĩ hắn vừa lại thì bị cậu nắm lấy tay một phát vật hắn lên giường rồi đè lên người hắn.
- Đây là ý gì? - Hắn bất ngờ nhìn ánh mắt khép hờ có phần không được tỉnh táo của Thừa Hoành.
- Ta ghét ngươi,..... vô cùng chán ghét ngươi....
-........ ta biết...... - hắn quay đầu nhìn chổ khác không nghĩ muốn nhìn đến cậu nữa.
- Câm miệng, lão nam nhân ngươi biết cái gì..... ta chính là vô cùng căm ghét ngươi, ngươi có hay không nghĩ đến ta?
Dật Hy không biết phải nói gì, hắn đang suy nghĩ câu nói của Thừa Hoành. Cậu nói ghét hắn, hắn cảm nhận được còn vế sau của câu nói là có ý gì là nói hắn không quan tâm cảm nhận của cậu hay là hỏi hắn có hay không nhớ cậu?
- Câm hả - Tay hắn nắm lấy cằm hắn hơi đưa qua lại.
- Ngươi say rồi, có gì mai nói được không?
- Ta có bạn gái rồi, nghe rõ hay không ta có rồi.
- ..... Tại sao lại nói ta biết?
- Tại sao?.... hừ, chính là nói ngươi hảo hảo..... tránh xa ta ra, một lão tình nhân rẻ như ngươi thì đừng trước mặt ta làm này nọ chú ý....
Câu nói như cứa vào tâm can Dật Hy, từ lúc nào hắn trong mắt Thừa Hoành lại '' rẻ '' như vậy?
Hắn nhìn thẳng vào Thừa Hoành mắt vẻ mặt hắn vài phần khó chịu cùng buồn bã.
Nhưng Thừa Hoanh say như vậy căn bản không nhìn ra biểu tình của Dật Hy. Cậu say đến độ không biết bản thân nói gì, cậu tuy cảnh báo hắn nhưng vẫn không buông hắn ra vẫn như vậy một trên một dưới dây dưa.
Thừa Hoành nói rõ đến vậy hắn cũng không nghĩ làm phiền cậu nữa.
- Ta biết rồi, từ nay nơi có ngươi sẽ không nhìn thấy ta, ta cũng tự mình biết thân phận.... - Hắn giọng nói có phần nghẹn cùng ưu buồn.
- ...... Mặt ngươi là ai đánh?
- Ngươi biết làm gì? có người đánh chết ta ngươi sẽ quan tâm sao? Hay định cười nhạo?
Nói xong hắn đẩy cậu ra cho nằm ra giữa gường, rồi hắn đắp chăn cho cậu. Hắn thời điểm ánh mắt buồn nhìn cậu rồi đóng cửa đi ra.
Bên trong Thừa Hoành một tay quơ quào lung tung như muốn nắm lại gì đó. Cậu mơ màng mở miệng.
- .... tại sao không phải?......... tại sao không phải ta?..........
|
Chap 49 Dật Hy trở về phòng với tâm trạng không mấy vui vẻ.
Lời Thừa Hoành nói hắn đều nghe hiểu hết không sót một chữ.
Và hắn cũng biết chắc là tại sao Thừa Hoành lại nói như vậy, một phần là do hắn mà ra.
Tuy như vậy nhưng bây giờ cậu chính miệng nói ghét hắn cũng đã có bạn gái thì hắn cũng biết chính mình không nên mặt dày.
Hắn tắm rửa xong lên giường nằm ngủ thẳng đến giữa đêm.
Căn phòng tối chỉ có cửa sổ không đóng khiến màng che đung đưa trong gió, mọi thứ đều rất im lặng...
Một bóng đen từ từ tiếng lại gần Dật Hy đang nằm trên cái giường lớn.
Bóng đen hướng tay về phía cổ Dật Hy, vừa chạm đến thì cổ tay áo của người đó bị Dật Hy nắm được.
Mà người đó cũng không có ý phản ứng hay làm gì tiếp, hắn vươn tay bật đèn đầu giường.
- Ngươi bệnh hả, nửa đêm nửa hôm giả ma giả quỷ? - Dật Hy tức giận.
- Hôm nay đã làm gì? - Thừa Phong không nhanh không chậm vừa cởi áo vừa nhìn Dật Hy.
- Làm osin cho ngươi - hắn bước xuống gường mở đèn.
- Có thật?
- ...... Phong, ta có tuổi rồi ta sao có thể làm hết mọi thứ phải không?
- Vì ngươi có tuổi nên thay vì ở nhà thì không muốn mà muốn đi bar? Hửm??
- Mẹ.... ngươi cho người theo dõi ta?!
- Dật Hy, nghe lời ta thì ngươi sẽ chết?
- Ta không có..... ta chính là không thich bị quản.
- Đừng gây phiền phức cho ta.
-......
- Lại đây.
Dật Hy đi lại bên người Thừa Phong, nằm vào vòng tay của anh.
Hai người không nói thêm gì nữa, cứ như vậy mà nghỉ ngơi.
Dật Hy biết Thừa Phong hiện rất mệt, thời gian qua ở cạnh anh hắn mới thấy thật ra Thừa Phong không phải là người có tiền vênh váo. Cũng không phải là một người thích tiệc tùng gì đó, anh ngoài xã giao làm ăn thì chẳng bao giờ thân thiết với bọn lắm tiền nhiều của.
Nói trắng ra thì anh chẳng có một người bạn nào cả, anh chính là loại người ở trên cao không ai có thể đến gần mà anh cũng không ai đến gần.
Có một lần hắn nghe Thừa Phong nói là anh không tin ai, người tìm đến anh vì lợi cũng như anh lợi dụng lại kẻ đó.
Xã hội mà Thừa Phong sống chính là chiến trường rất khóc liệt nên anh không thể có người bạn chân chính nào hết.
Thừa Phong là người lạnh lùng anh không để lộ gì vẻ mệt mỏi hay buồn chán nhưng hắn biết sống như thế chẳng vui vẻ gì mà còn rất cô đơn.
Hắn tự hỏi tại sao anh phải tự tìm cho mình cuộc sống ràng buộc đến như vậy, tại sao phải chọn con đường chỉ có một mình như vậy. Có hay không cảm thấy mệt?
Nếu không phải là cảnh sát hắn có thể sẽ thật sự chấp nhận bên cạnh anh để giảm bớt sự cô đơn anh đang có. Nếu có thể..... thì muốn gánh phần của Thừa Hoành nữa.
Tuy hơi tham lam nhưng nếu có thể hắn sẽ làm như thế, bên cạnh nhau không có bất cứ bí mật nào thật dễ chịu biết bao thật thanh thản biết bao.
Chợt nghĩ bâng khuâng về nghỉ ngơi hắn đột nhiên có một ý định.
- ... Phong.... ngươi ngủ chưa? - hắn dùng âm thanh nhỏ chỉ hai người nghe.
- Phong....Phong - giọng hắn nhỏ pha thêm tí buồn ngủ lại gọi anh.
-... Hửm? Mau ngủ - anh khẽ nhích người vào hắn.
- Hay chúng ta đi nghỉ mát đi..... ta muốn thấy biển, ăn đồ biển...
- Hừm....
- Nhớ đấy, không được quên...
Nói xong hắn cũng chìm vào giấc ngủ.
Không biết hắn ngủ bao lâu nhưng lần ngủ này thật an ổn thật thoải mái.
Không biết có phải vì ngủ trong vòng tay cùng hơi ấm từ ngực của Thừa Phong hay là do giấc mơ được phơi mình trên biển làm hắn lâng lâng.
Hôm nay trong phòng hình như có gì đó thay đổi.
Dật Hy mơ màng còn chưa muốn mở mắt nhưng cảm thấy gì đó.
Giấc mơ là hắn đang nằm trên biển nhưng sao cứ như hắn đang bay vậy...
Lờ mờ mở mắt, dụi lại hai mắt để nhìn rõ... hắn thấy hàng ghế, thấy có người mặt đồ như tiếp viên... thấy Thừa Phong ngồi ghế đối diện vừa đọc báo....
Tiếp viên? Hàng ghế? Cửa sổ?
- Ta đang ở đâu vậy? - hắn nhìn ra cửa sổ bên ngoài là hắn cư nhiên đang ngồi máy bay.
- Đi nghỉ.
- Từ lúc nào? Ta còn chưa chuẩn bị? Sao lại nhanh thế?
- Vừa lên được 20 phút ngươi tỉnh rồi. Không phải tối qua nói muốn đi?
- Tốc.... tốc độ nhanh thật, nhưng mà ngươi thật đi nghỉ với ta? Chấp nhận bỏ công việc?
- Ta không thể vì một đại thúc không lo kiếm tiền, chỉ là kiếm được nhiều như thế thì phải xài.
- Hừ, vậy ta vô tình được xài ké hả, hừ... cứ tưởng..
Thừa Phong nhìn đến vẻ mặt hắn mà nở nụ cười nhẹ.
Phải, lâu lâu cũng nên hưởng thụ một chút nhỉ.
Thừa Phong nghĩ như vậy.
Tối qua thật sự anh có phần mệt mỏi khi phải tiếp đến một đám quý tộc cùng các công ty khác bàn chuyện làm ăn, lại nghe nói Dật Hy lại chạy ra ngoài vui chơi mà không thèm nói với anh một tiếng.
Anh không thích quản ai nhiều đến như vậy Dật Hy là người đầu tiên.
Anh rất thích chọc đến hắn, chọc đến mặt mày hắn đỏ lên giận đùng đùng, anh cũng rất thích ngược đãi hắn trên giường.
Mà Dật Hy tuy rất ghét nhưng ngoài nằm suy yếu dưới người anh thì chẳng thể làm gì, hắn bất quá chỉ mạnh miệng chửi mắng rồi thôi.
Tuy anh đối với hắn như thế hắn cũng không có vẻ gì ghét anh cũng không muốn đi khỏi anh.
Nhưng anh biết đó không phải vì hắn yêu thương anh mà vì hắn là cảnh sát.
Từ lâu rồi anh biết hắn có âm mưu muốn bắt anh muốn điều tra anh nhưng anh không dễ gì đề hắn muốn điều tra thì có thể điều tra được.
Biết hắn bên cạnh anh là ý như vậy nhưng anh lại không bắt giữ hắn đánh đập hay làm gì hắn mà chỉ đơn giản nhốt hắn bên cạnh. Hắn muốn làm tình nhân của anh thì anh cũng xem như không tốn công tìm người phát dục nữa.
Chỉ là cũng từ lâu rồi anh mới thấy bản thân có gì đó thay đổi. Rất thay đổi...
Nếu là trước kia thì dù là có là bạn gái anh cũng không cho bước một chân vào phòng anh. Cũng không quản nhiều thứ của người đó.
Nhưng mấy tháng Dật Hy ở với anh thì hắn rất vô tư vào phòng anh còn dùng dầu gội của anh ngủ trên giường anh, có khi làm tình xong hắn còn mặc đồ của anh. Mà cái chính là anh không ghét điều đó, với lại đại thúc này cũng không phải người tùy tiện hắn sắp xếp rất vừa mắt.
Và cũng không biết bao giờ anh cũng quen cảnh mỗi khi mở cửa phòng ra đều thấy hắn ngồi xem tv, hắn sẽ hướng anh cười nói với anh ' đã về hả' hay ' có đồ ăn ngon không'.
Đôi lúc anh bắt hắn làm những việc biến thái trên giường mà những việc đó trước kia anh không thích đụng vào mà không hiểu sao anh muốn thử trên người hăn.
Nhìn hắn khó xử nhìn hắn thật ra rất thoải mái nhưng luôn giả vờ.
Thừa Phong thấy anh thực thay đổi đến chính mình cũng không ngờ.
Đêm qua chỉ vì một câu nói của ai đó mà anh dậy sớm chuẩn bị. Vì lẽ gì?
Con người khi yêu nhau họ không còn là chính mình và có thể cũng bị ảnh hưởng từ người họ quan tâm.
Và con người khi yêu họ không thừa nhận mình yêu họ một là tự lừa mình hai là luôn đặt câu hỏi qua loa mà thật ra bản thân họ đã biết câu trả lời.
|