Ám Dạ Trầm Luân
|
|
Chương 30
Đầu lưỡi liếm mi mắt dần trở nên bất quy củ, nhẹ đảo qua cánh mũi, lòng tham không đáy ngậm lấy cánh môi mê người kia.
Môi Quân Ngân màu sắc tươi đẹp, mùi vị lại hoàn mỹ không thể giải thích. Lãnh Tử Diễm nhịn không được ôm lấy đầu Quân Ngân, lưỡi dò xét đi vào.
Đầu lưỡi cuốn vào nhanh chóng đụng tới lưỡi Quân Ngân, xúc cảm dày ấm khiến Lãnh Tử Diễm run rẩy như điện giật, hắn nâng mắt lên, Quân Ngân đã mở to mắt, cũng không chớp mắt nhìn trân trân.
Rõ ràng chỉ là hôn xuống, Lãnh Tử Diễm lại cảm thấy tình dục lên tới cực điểm, nhất là khi nhìn Quân Ngân thế này, hơi có chút cảm giác ngồi cao ngó xuống, màu sắc trong đồng tử thâm trầm, đúng là biểu tình hận không thể nuốt lấy y.
Nếu là những người khác, Lãnh Tử Diễm sẽ câu cổ y, dùng giọng mũi rất nặng hỏi, tỉnh hồi nào, có muốn đến một trận hay không?
Nhưng đối với Quân Ngân….
Lãnh Tử Diễm như bị kinh hãi, mạnh bạo buông ra.
Trừ phi Quân Ngân khiêu khích nói trước, Lãnh Tử Diễm cực điểm hạn chế bày ra một mặt phóng đãng của mình trước mặt Quân Ngân.
Hắn bất an nhấc đầu chuyển ra ngoài xe, bóng đêm bên ngoài như mực, bóng cây lắc lư, gió hạ phất qua hai má, Lãnh Tử Diễm chẳng những không cảm thấy mát mẻ, ngược lại miệng khô lưỡi nóng, sâu trong nội tâm có cái gì đó rục rịch, khẩn cấp muốn nhảy ra.
Lãnh Tử Diễm không tự kiềm chế xiết chặt lòng bàn tay.
Cần nhào tới hay không?
Nếu mình tính sai, có lẽ ngay cả bằng hữu cũng không thể làm nữa.
……….
Dù sao y biết mình thích y, cũng biết mình trời sanh tính đói khát, cho dù là mình tính sai, cũng không hề gì nhỉ?
Hơn nữa… Y vừa nghe thấy mình say rượu liền lập tức chạy tới, nếu chỉ căn cứ vào tình nghĩa bằng hữu bạn bè, hẳn là không phải tới mức đó? Y hoàn toàn có thể kêu người tới đón….
………….
A, không được!
Hắn bị người này bắt giữ!
Lãnh khốc và cao ngạo hắn giả trang, trước mặt người này căn bản không chỗ che giấu.
Quân Ngân nhìn hắn, tựa như nhìn một đệ đệ bốc đồng, y sẽ sủng nịch hắn, cũng sẽ răn dạy hắn.
Y khi thì ôn nhu khi thì hờ hững, càng nhiều lúc, y sẽ đau mà không buồn, giận lại không tranh.
Y sẽ chỉ vào mũi hắn mắng: Lãnh Tử Diễm, ngươi tự trọng một chút cho ta.
Tự trọng, tự trọng, đúng vậy, tự trọng, Lãnh Tử Diễm lắc đầu, bức thiết muốn đem cái loại khát vọng kịch liệt kia áp chế đi.
Có thể động dục với bất kỳ ai, nhưng người đó không thể là Quân Ngân.
Dù rằng hắn thật sự đã thầm lặng thích y tới ba năm…
Dù rằng có mấy lần ngồi cạnh y, một thứ hăng hái gì đó đã cao cao nhếch lên, phía sau lại điên cuồng co rút lại, cơ hồ nước trào đê vỡ.
Hai người cũng không nói chuyện, cực kỳ yên tĩnh, tiếng thở phảng phất như bị phóng đại lên mấy lần, Lãnh Tử Diễm không chịu nổi cầm lấy một chai nước, hấp tấp xoay mở, ném nắp xuống rót òng ọc vào miệng.
Cổ họng cuồn cuộn dữ dội, nước lạnh theo khóe miệng chảy qua cổ ngẩng, khiến vạt áo mở rộng ướt sũng, phát ra khí tức hấp dẫn kẻ khác. Màu sắc trong đồng tử Quân Ngân lại sâu thêm mấy phần, bất quá, y vẫn không có hành động gì, chỉ làm bộ như lơ đãng bắt lấy cái chai trong tay Lãnh Tử Diễm.
” Chừa cho ta một chút, trong xe chỉ còn một chai này!”
Lãnh Tử Diễm sửng sốt, ngón tay Quân Ngân bên trên chạm vào ngón tay hắn phía dưới, lửa vừa mới dội tắt một chút lại hừng hực thiêu đốt, tay từng chút buông ra, trong mắt thâm thúy tựa như mực.
” Ban nãy tuy ta có uống rượu, nhưng vẫn nhớ được mọi việc.”
Lãnh Tử Diễm kề sát Quân Ngân, hắn thân hình cao lớn, khí thế tự nhiên toàn vẹn, dù không biết xấu hổ cầu xin một người khác, vẫn sẽ không làm người ta cảm thấy hắn thấp hơn bao nhiêu.
” Tuy ngươi không nói thích, nhưng, nhưng…”
Lãnh Tử Diễm bỗng nhiên nói không được, hung hăng níu cổ áo Quân Ngân.
” Quân Ngân, để ta làm tình nhân bí mật của ngươi đi!”
Tình nhân bí mật có nghĩa là gì?
Trước mặt người khác, không thể cùng y nắm tay, không thể ôm lấy y, không thể hướng người khác tuyên bố người này là của hắn.
Chỉ có thời điểm không có người mới có thể ôm lấy y, hưởng thụ y hôn môi cùng âu yếm…
Rất nhiều khi, cũng không được thấy y, nhớ y, cũng chỉ có thể gọi điện thoại, nghe giọng nói của y một chút…
Lãnh Tử Diễm càng nghĩ càng uất nghẹn, bỗng nhiên có cảm giác cảm thông cho những tình nhân trước kia.
Họ đều không thể lộ diện… Tình nhân bí mật!
Nhưng khó khăn lắm mới có cơ hội này.
Khó khăn lắm nhờ lúc mình say mới mở được trái tim người này…
Lãnh Tử Diễm không biết mình có thể thật sự cam tâm làm tình nhân bí mật hay không, thậm chí không biết Quân Ngân có thể đáp ứng hay không.
Hắn chỉ biết là, sau khi người này hôn hắn, hắn không cho phép người này đổi ý!
” Ngươi nếu sợ liên lụy Lãnh gia, chúng ta ngầm kết giao, cũng sẽ không có người biết.”
Ngồi thẳng thân thể, tay khoác lên cửa xe, nhẹ gõ như có như không, cố gắng làm ra tư thái thản nhiên.
” Hơn nữa, dáng người ta rất tốt, ít ra tốt hơn Tần Hiên kia của ngươi.”
Bàn tay luôn hữu lực cơ hồ cầm chai nước không nổi, cảm giác đèn xe sau lưng mơ hồ, đường nét cứng rắn bên mặt Lãnh Tử Diễm bỗng nhiên vô cùng nhu hòa. Quân Ngân không rõ, người này vốn quen nhìn bằng nửa con mắt, quen không coi ai ra gì, tại sao phải nhớ mãi không quên với mình như vậy?
Hắn không phải có rất nhiều tình nhân sao?
Hắn không phải có thể tùy tiện kéo một nam nhân lên giường?
Tuy Lãnh Tử Diễm say rượu ban nãy vô cùng thẳng thắn thành khẩn, Quân Ngân vẫn không tin, hắn thật sự không có mình thì không được? Thậm chí không tiếc tự hạ thấp bản thân ?
Tình nhân bí mật, hắn đang bày trò gì?
Chẳng lẽ ý của hắn là, lúc mình muốn tiết dục liền đi tìm hắn, lúc không muốn… Không gặp mặt cũng được?
Chẳng lẽ ngoại trừ hắn, mình còn có thể kết giao bạn gái mặt ngoài… Chẳng lẽ… Hắn có thể tha thứ cho việc mình cùng người khác kết hôn mà hắn đứng ở một bên nhìn?
” Nếu ngươi ngại người từng làm ta quá nhiều….”
Lãnh Tử Diễm nhìn thẳng Quân Ngân, từng chữ rõ ràng.
” Ta có thể sửa, ta về sau chỉ làm với ngươi.”
Quân Ngân nuốt mấy ngụm nước miếng, một tay lấy cái chai ném ra ngoài xe, phanh một tiếng, cái chai rơi xuống, Quân Ngân xoay người đè Lãnh Tử Diễm, nâng đầu hắn lên đem nước chuyển qua.
Công kích bất ngờ làm Lãnh Tử Diễm đương trường ngây ra, nước trôi xuống cổ họng, đầu lưỡi Quân Ngân hung hăng khuấy trở một vòng trong khoang miệng hắn, hắn vẫn chỉ ngây ngốc mở to con mắt.
Vạt áo bị dồn lên, vừa vặn lộ ra kia nụ hoa sung mãn, màu sắc tiên diễm, một bộ dạng dâm mỹ mời người thưởng thức, Quân Ngân cong ngón tay búng búng ác ý.
Lãnh Tử Diễm rốt cuộc lấy lại tinh thần, tim đập thình thịch, biết Quân Ngân xem như đáp ứng hắn.
Mặc dù yêu sủng do van cầu mang lại quả khiến người ta khó chịu, mặc dù với thân phận và địa vị của hắn, làm ra loại chuyện này cực kỳ mất mặt, nhưng…. Dù sao hắn vừa mới say, cồn rượu còn chưa tán hết…
Lãnh Tử Diễm cổ áo vẫn mở rộng, Quân Ngân sớm đã không vừa mắt lồng ngực rõ ràng bị nam nhân yêu thương qua kia… Một mảnh da thịt màu mật ong rắn chắc ưu tú, mềm dẻo cường tráng…
Dùng đầu ngón tay khều khều một bên nụ hoa, dùng sức bấm một cái, thoả mãn nghe Lãnh Tử Diễm rên rỉ không thể nhịn xuống.
Không phải kêu đau…. Mà là, ngọt dính, mê người….
|
Chương 31
Thân thể Quân Ngân gắt gao áp lấy hắn, làn da nóng bỏng, như nham thạch nóng chảy kịch liệt quay cuồng.
Lãnh Tử Diễm vươn tay ấn tay Quân Ngân đặt trước ngực hắn, ngẩng đầu lên, đầu lưỡi liếm qua cằm Quân Ngân, thanh âm trầm thấp như rượu lâu năm...
" Quân Ngân... Ngươi muốn cắn cắn thử hay không..."
" Muốn chết!"
Ấn ngã người cố ý hấp dẫn y, trong đồng tử luôn hờ hững nồng đậm dục vọng.
" Biết bây giờ người đang đè ngươi là ai không?"
" Biết."
Giương cổ lên đúng lúc, Lãnh Tử Diễm khép mắt, lời chậm tiếng nhẹ, câu phun ra lại cực kỳ hạ lưu.
" Quân Ngân, thao ta."
Y phục bị xé rách toàn bộ, đầu nâng lên, nụ hôn kịch liệt khiến người ta ngạt thở.
Thóa dịch dâm mỹ nhỏ giọt theo khóe miệng, cũng không biết nhỏ xuống người ai.
" Quân Ngân..."
Ngực cùng ngực, gắt gao cùng dán, nhiệt độ hầm hập đáng sợ.
Màu mực trong mắt dần tan ra, như hơi nước sương mù mông lung sơn thủy, kiều diễm đến kinh tâm động phách...
Bàn tay hỏa nhiệt vuốt ve thân thể hắn, hắn nhịn không được ưỡn thân trên lên, hình thành một vòng cung, như càng thêm khát vọng.
Da thịt toàn thân màu mật ong thanh tú nhất, dính dính, đầu ngón tay sờ lên, một tấc một tấc, lưu luyến quên về.
Quân Ngân buông đôi môi bị mình gặm đến sưng đỏ ra, cắn vành tai Lãnh Tử Diễm, thấp giọng tuyên cáo.
" Về sau, ngươi chỉ có thể là của ta, chỉ có thể bị ta véo, bị ta cắn..."
Trả lời Quân Ngân chính là tiếng Lãnh Tử Diễm đẩy nút dây lưng ra, âm thanh thanh thúy tuyên cáo lý trí vốn đã thành tương hồ hoàn toàn hỏng mất.
Chiếm cứ chính là lửa dục vọng đậm màu.
Không đợi Lãnh Tử Diễm có thêm động tác, Quân Ngân một tay ôm hắn vào trong ngực, thay hắn cởi bỏ quần dài vướng bận.
Đôi chân thon dài thẳng tắp hiện ra trước mắt, quần lót kéo đến một bên, thứ cứng gượng phía dưới đột nhiên bắn ra, khẩn cấp bày ra dung mạo dâng trào, Quân Ngân bắt lấy ngoạn ý kia, bàn tay trắng nõn lau xuống dâm dịch phun ra, đồng tử nhếch lên nghiêng nghiêng nhìn Lãnh Tử Diễm.
" Phía sau ướt chưa?"
Thanh âm dâm mỹ trầm thấp mang cám dỗ kỳ lạ, nhiệt liệt vốn áp chế tách một cái sôi trào, Lãnh Tử Diễm quay người ghé sấp trên ghế xe, cái mông nhếch lên không ngừng cọ xát thân dưới Quân Ngân tựa như cầu hoan.
" Nhanh, nhanh lên."
Hắn muốn đem Quân Ngân nuốt vào như phát điên, hắn muốn Quân Ngân ở trong cơ thể hắn, muốn cảm thụ Quân Ngân, cũng để Quân Ngân cảm thụ được hắn.
Mồ hôi theo lưng trượt vào khe đùi, hậu huyệt đỏ tươi có lẽ vì trước kia có sử dụng qua nên hơi mở ra, có thể thấy rõ cảnh tượng dâm mỹ trong tràng đạo, dịch ruột non óng ánh sáng loáng bọc máu đỏ sậm không ngừng chảy ra, ướt át lách sách dính vào gốc đùi.
Quân Ngân đem người ôm ngồi trong ngực, vặn bung chân hắn ra về phía hai bên, vẻ mặt thâm trầm không thể nắm bắt, như giãy giụa lại như phẫn nộ.
" Đã làm cùng kẻ khác?"
Lãnh Tử Diễm trong lòng nhảy dựng.
" Buổi sáng.. Buổi sáng cùng Dã Kê... Không có làm bao lâu... Ta..."
" Không có làm bao lâu lại bị thương thành như vậy?"
" Không.. Không phải...."
Lãnh Tử Diễm hỗn loạn cào cào lòng bàn tay.
" Dã Kê kia khá mạnh bạo, ta..."
" Ta đưa ngươi xuống núi."
" Quân Ngân!" Lãnh Tử Diễm cắn chặt môi dưới, quay đầu lại. "Không có lần sau đâu, ta cam đoan."
Đối diện với mình là đồng tử màu đen sâu nhất, rõ ràng mang lãnh khốc trước sau như một, không biết tại sao, khiến người ta cảm thấy hắn tựa hồ có vài phần ủy khuất, Quân Ngân hôn hôn trán hắn, cố gắng áp chế khát cầu mãnh liệt.
" Ngươi nơi đó còn sưng... Ta không muốn đêm đầu tiên với ngươi lại máu chảy thành sông!"
Mặc dù... Y thật muốn lập tức xé rách nam nhân quyến rũ mình này!
Ở trên người hắn đánh hạ ấn ký của mình, cho hắn biết hắn là của ai, khiến hắn chỉ mở đùi ra với mình.
" Chảy máu thì chảy máu!" Lãnh Tử Diễm không nặng không nhẹ hừ một tiếng. "Ngươi làm cùng Tần Hiên, một chút máu cũng không chảy?"
" Đã bảo ta cùng Tần Hiên không có gì." Quân Ngân để Lãnh Tử Diễm ngồi trở lại, tái ôm hắn, mình thế nào cũng không thể làm cầm thú. "Trên thắt lưng ta còn thương, bác sĩ dặn tốt nhất đừng vận động mạnh, chúng ta đều nhẫn nhẫn..."
Quân Ngân sờ đầu Lãnh Tử Diễm, động tác ôn nhu.
" Sau này có rất nhiều cơ hội, hà tất phải nhất thời nóng lòng?"
Không thể nghi ngờ, từ ‘sau này’ thành công trấn an tế bào xao động của Lãnh Tử Diễm.
Lãnh Tử Diễm tự biết hình tượng bản thân trước mặt Quân Ngân không tốt lắm, nếu Quân Ngân thật sự không muốn làm, hắn cũng không thể không biết nhục nhã cầu đối phương thao hắn.
Khẩy khẩy quần áo rách nát, tâm tình khoái trá phát hiện chỉ còn cái quần hoàn hảo.... Đây về một khía cạnh có thể giải thích Quân Ngân cảm thấy vô cùng hứng thú với thân thể hắn.
Lãnh Tử Diễm quen dùng nửa người dưới suy nghĩ, giữa điện quang chớp lửa đã hạ quyết tâm trước tiên dùng thân thể quyến rũ Quân Ngân, dù sao, hòa hợp tình ái là bước thành công đầu tiên.
Lơ đãng nhíu mày, kéo kéo quần, thuận miệng hỏi.
" Trên thắt lưng ngươi làm sao lại bị thương?"
Sau khi hỏi xong lập tức nhớ tới chuyện nửa tháng trước.
Người này lại ném hắn xuống xe!
Hắn tình nguyện cùng Quân Ngân đối mặt với sát thủ Tướng quân phủ phái tới chứ không muốn lưu lạc đầu đường, vì không có chứng minh thư mà bị tóm đến cục cảnh sát...
" Chuyện không lớn lắm." Quân Ngân nhẹ giọng nói. "Ngươi đừng lo lắng."
Về đêm đó, địch nhân ám sát đương nhiên là kinh tâm động phách, trong đầu y trước tiên lại hiện lên cảnh tượng dâm loạn: nam nhân thô tục đầu gà rừng áp Lãnh Tử Diễm ở góc tường tùy ý vuốt ve.
Người của mình lại bị kẻ khác sờ soạng, dù có tốt đến độ nào cũng kiềm chế không được.
Cho nên y mới phẫn nộ như vậy, đánh mất hình tượng quất Dã Kê một cái tát. Cái tát kia vốn là định cấp cho Lãnh Tử Diễm, nhưng bàn tay giơ thật lâu, chậm chạp luyến tiếc đánh xuống, đành phải thuận tiện cấp cho nam nhân đầu gà rừng, ai kêu gã làm người của y phấn khích như vậy?
Quân Ngân quay đầu nhìn kỹ Lãnh Tử Diễm, đối phương lỏa thân trên không chút để ý, cơ thịt cường tráng đều đặn phủ phía trên khung xương, như một con báo săn nguy hiểm mà lại không mất nét hấp dẫn ám trầm.
Cởi áo mình ném cho hắn, giọng điệu không tự nhiên, thậm chí mang chút ý vị ra lệnh.
" Về sau đừng quang thân trước mặt người khác."
Quân Ngân cũng cảm thấy bản thân quá mức bá đạo, cũng không phải nữ nhân, lỏa thân trên thì thế nào?
Lãnh Tử Diễm ngây ngô đem sơ-mi của Quân Ngân mặc lên người mình.
Áo của Quân Ngân hắn mặc vào cũng không vừa người, bó chặt, Quân Ngân lại một mực muốn ngay cả một cái cúc áo trên cùng cũng phải cài lại.
Nói là.. Hở ngực lộ nhũ không phù hợp với phong phạm quý tộc...?
" Nhưng, Quân Ngân, như vậy ngươi không có áo mặc."
Quân Ngân, vừa đem người nào đó bọc kín, đang ở vào trạng thái thỏa mãn cùng tâm tình dâng cao, thầm hạ quyết tâm muốn đem người này quản giáo đến quy củ, căn bản không quan tâm lồng ngực và da thịt trắng nõn của mình đối với Lãnh Tử Diễm dục hỏa đang thịnh là lực chấn động tới cỡ nào.
Lãnh Tử Diễm trước giờ lấy bản thân làm trung tâm, cùng tình nhân trước kia nói chuyện luyến ái cũng tương đối rõ ràng, lúc hắn muốn làm tình, tình nhân phải lập tức xuất hiện trước mặt, làm dịu dục vọng của hắn.
Bây giờ, Lãnh Tử Diễm muốn làm tình đến phát điên...
Ngón trỏ gõ nhẹ trên đùi, muốn bình ổn thần kinh sắp căng đến nứt thành đoạn.
Hắn mím môi, ánh mắt liếc đến trên eo Quân Ngân, nơi đó quả thực có quấn băng gạc, có thể ban nãy động tác quá mạnh, thương khẩu vỡ ra, nhiễm đến băng gạc có chút đỏ.
Nhận thấy được ánh mắt hắn, Quân Ngân khẽ cười nói.
" Thật sự không cần lo lắng, cái loại cấp bậc đó còn không giết ta được, đạn xuyên qua cũng chỉ khâu mấy mũi."
Lãnh Tử Diễm đạm đạm đáp một tiếng, thương này nếu ở trên người hắn, có thể ngày hôm sau liền gỡ chỉ ra đi loạn khắp nơi, nhưng nếu ở trên người Quân Ngân, hắn thế nào cũng thấy khó chịu.
Rất muốn thân thiết thổi thổi cho y, nhưng sao cũng kéo da mặt xuống không được, trên khuôn mặt anh tuấn tất cả đều là một vẻ xem thường, rất giống đang nói chút thương ấy cũng đáng để chuyện bé xé ra to.
Nhưng, thật sự rất muốn thổi...
|
Chương 32
Ánh mắt Lãnh Tử Diễm nhìn y vừa là ôn nhu vừa là õng ẹo, rất giống như có cái gì đó đang dụ dỗ hắn mà bộ dạng hắn lại vô cùng khinh thường.
Quân Ngân không được tự nhiên rụt bả vai xuống.
" Ngươi nhìn cái gì?"
" Có muốn ta thổi cho ngươi?"
" Hả....?" Thổi?
" Không muốn thì thôi."
" Muốn."
Vấn đề là thổi cái gì ?
Lãnh Tử Diễm thề, nếu hắn cùng Quân Ngân quan hệ xem như tình nhân, thì đãi ngộ Quân Ngân hưởng thụ tuyệt đối là tốt nhất trong tất cả các tình nhân của hắn.
Thử hỏi, hắn có từng hạ mình như vậy bao giờ?
Bất quá, nếu đối tượng là Quân Ngân, dường như cũng không có gì đáng ngại.
Hơn nữa, băng gạc đều đỏ, hẳn là rất đau!
Lãnh Tử Diễm nhếch mày, diện vô biểu tình phục thân xuống, với hình thể của hắn mà mặc áo của Quân Ngân quả thực hơi ủy khuất, tỷ như chỉ vẻn vẹn một động tác khom thắt lưng, vải áo đều căng nổi lên, cơ thịt mềm dẻo cường tráng như ẩn như hiện dưới áo quần mỏng mảnh.
Càng chết người hơn, phía dưới y phục lộ ra một khe đùi nhỏ nhặt.
Quân Ngân cắn môi dưới, từ tầm mắt y không chỉ có thể thấy cái đầu mượt mà của Lãnh Tử Diễm, sống lưng căng cứng, còn khe rãnh dụ người phạm tội.
" Ngươi... Rốt cuộc muốn thổi cái gì?"
Lãnh Tử Diễm chần chờ, nâng đồng tử lên lướt qua Quân Ngân, mở cánh môi sưng ra, chậm rãi thổi tới.
" A....?"
A cái gì, Lãnh Tử Diễm cảm thấy trên mặt rất nóng, đoán chắc đã đỏ đến nhìn không ra bộ dạng.
Hắn vội vàng chôn đầu xuống, lại vươn lưỡi liếm lên tầng băng gạc kia, Quân Ngân lại "A" một cái, eo bụng c̣n rút mạnh về sau, cả thân thể đều gắt gao căng thẳng, xem ra bị kích thích không nhẹ.
Lãnh Tử Diễm một ngụm đem nơi đó ngậm lấy, đầu lưỡi xoay mềm mại, mùi máu tươi nhàn nhạt bay vào khoang miệng, chẳng những không cảm thấy ghê tởm, còn... rất ngọt.
Quân Ngân không phát ra quái âm "A" nữa, y tỏ vẻ kinh ngạc, nơi bị thương vốn mẫn cảm yếu ớt, làm sao chống lại người kia khiêu khích như vậy. Đầu lưỡi ôn nhu lưu luyến kia khi thì cuộn lại khi thì trải ra, chốc chốc khuấy gãi nhẹ, chốc chốc liếm cắn nhẹ, Quân Ngân chưa bao giờ biết người chôn đầu trước mặt lại có một mặt ôn nhu như vậy.
Hắn không phải bộ dạng cao cao tại thượng, ai cũng không làm hại được?
Hắn không phải bá đạo lãnh khốc khiến người ta không dám thân cận?
Hắn không phải thích nhếch môi lạnh lùng, châm biếm trào phúng không chút lưu tình?
Hắn không phải... Chung quy khiến mình không biết làm thế nào... Làm mình tức giận đến nghiến răng nghiến lợi?
"Lãnh... Lãnh Tử Diễm..." Ngươi đừng thổi loạn cho ta.
Thứ gì đó trong quần Quân Ngân mạnh mẽ nhô lên, Lãnh Tử Diễm sau khi phát hiện, không chút do dự thay đổi trận địa, khoang miệng ấm mềm cách quần vây bọc tính khí, từ phía trên liếm đến phía dưới, lại từ phía dưới liếm lên phía trên.
Chết... Chết tiệt... Quân Ngân thật muốn nâng đầu người này lên, coi xem lúc người này cố sức quyến rũ y là dáng vẻ mị hoặc thế nào.
Phía ngoài quần ẩm thấp, bên trong cũng ướt đẫm đến đáng sợ... Quân Ngân từ trước tới giờ đều lấy sự kiềm chế bình tĩnh làm kiêu ngạo... Nhưng Lãnh Tử Diễm, tựa hồ chung quy thích thách thức y... Chẳng lẽ vì mình ban nãy khắc chế, làm hắn không cam lòng, làm hắn cảm thấy ủy khuất?
Nhưng... Y quả thật muốn tốt cho hắn.
Vừa rồi, lúc kéo chân hắn ra, thấy rõ ràng bên trong hậu huyệt diễm lệ kia đầy tinh dịch khô cạn, còn có chút máu đông, nếu không sớm biết Lãnh Tử Diễm trời sanh tính phóng đãng, y chắc chắn sẽ tức giận cho hắn hai đấm.
Dù như thế, phẫn nộ nóng bỏng vẫn chưa từ bỏ ý định bốc lên, tại sao người này không coi trọng thân thể mình, tại sao hắn phải đói khát như vậy?
Hậu huyệt cũng sưng thành như thế, lại còn dùng cái mông khiêu khích y...
Khiêu khích không được, liền trên miệng!
Đôi mắt đen bóng thâm thúy của Quân Ngân đầy sương mù, y hơi ngước đầu, cái cổ ưu mỹ vẽ ra đường cong hấp dẫn kinh người, vươn tay đè đầu Lãnh Tử Diễm lại, cánh môi thanh tú liên tục phun ra rên rỉ, lồng ngực trắng nõn phập phồng lên xuống, tựa như không tiếp nhận được tình dục mãnh liệt.
Sau khi thứ trong miệng hoàn toàn cứng lên, Lãnh Tử Diễm hất hất đầu thoát khỏi kiềm chế của Quân Ngân, trên mặt một mảnh đỏ ửng tựa như ráng chiều, hắn tới gần hôn nhẹ khóe mắt ướt át của Quân Ngân.
" Quân Ngân, chúng ta xuống núi đi!"
Xuống... Xuống núi....!
Quân Ngân không nói gì, nhìn xuống lều trại cao ngất của mình, cảm thấy chẳng lẽ người này làm việc làm một nửa rồi quăng y ở đây?
Vò loạn tóc Lãnh Tử Diễm.
" Qua hai ngày nữa, chờ phía sau ngươi hảo, tái xử lý ngươi."
" Ai xử lý ai còn chưa nói được!"
Lãnh Tử Diễm nhếch mày, vốn là động tác tột cùng nghiêm lạnh, lại bởi mặt mày ngậm xuân, thật sự không có nửa điểm uy hiếp.
Quân Ngân hừ một tiếng, nghẹn mặt tháo quần, nắm lấy tính khí của mình.
Lãnh Tử Diễm ánh mắt trắng trợn nhìn lom lom, Quân Ngân như đứng trên đống lửa, y vừa hung tợn cắn môi Lãnh Tử Diễm vừa lộng vật phía dưới.
Khoái cảm kịch liệt trào lên, trên tay nhanh chóng vấy đầy chất lỏng dâm mỹ.
Lãnh Tử Diễm nhẹ cười, đem bạch dịch này liếm sạch sẽ, sau đó hôn lên miệng Quân Ngân một lần nữa.
" Cái của mình mình nếm!"
Quân Ngân một ngụm.. Đem môi người nào đó... Hoàn toàn cắn hỏng!
|
Chương 33
Ánh nắng sớm lười biếng xuyên thấu màn che, Lãnh Tử Diễm khó chịu trở thân, di chứng say rượu rốt cuộc hiện rõ, toàn thân đều đau muốn chết, rất giống bị thứ gì đó hung hăng nghiền qua.
Trong tầm mắt là gương mặt nghiêng được ánh nắng gội rửa của Quân Ngân, im lặng tựa như mỹ ngọc.
Mở mắt, lại thoải mái nhắm lại, thanh âm Lãnh Tử Diễm cơ hồ ngâm nga trong mũi.
" Ngươi dậy hồi mấy giờ?"
" Sớm hơn ngươi ba tiếng."
Quân Ngân trả lời có chút lạnh nhạt, Lãnh Tử Diễm lại chống mắt lên, nhìn đối phương nửa ngày.
" Ngươi giống như không thể nào cao hứng?"
" Trước khi ngươi tỉnh ta gọi điện thoại về nhà của ngươi."
" Ngươi gọi làm gì?"
Lãnh Tử Diễm từ từ đứng lên.
" Ta không muốn trở về."
Đêm qua sau khi xuống núi, Quân Ngân vốn muốn đưa hắn về Lãnh phủ, hắn làm sao chịu đáp ứng, buổi sáng mới cùng phụ thân cãi vã, buổi tối lại chạy về cũng quá mất mặt.
Biết Quân Ngân có mấy khu nhà trọ nhỏ trong mấy dặm gần đó, liền vào trú. Tuy giường chỉ bằng một nửa cái ở nhà, nhưng cùng Quân Ngân dồn lại, lưng chống lưng thật sự vô cùng thoải mái.
" Nhà của ngươi không cần ngươi trở về."
Quân Ngân buông văn kiện trong tay, chuyển qua ghế dựa, ngồi chéo chân, tay miết cằm, bộ dạng xem xét.
" Nghe nói... Ngươi ở cục cảnh sát bị bóp nát xương mắt cá chân?"
Lãnh Tử Diễm nhếch mày.
" Sớm đã hảo. Ai nhiều chuyện như vậy?"
" Đầu tiên là Tạ quản gia bắt máy, sau đó chuyển cho Lãnh bá phụ."
Khóe môi Quân Ngân không tự kiềm chế nhấc lên.
" Lãnh bá phụ nói: ‘Tử Diễm nhà ta dốt nát kém cỏi, Quân Ngân ngươi phải hảo hảo quản giáo dạy dỗ nó’."
" Hừ, lời nói lễ tiết ngươi cũng tin. Chờ ta trở về, phụ thân ta chắc chắn sẽ chỉ vào mũi ta mắng: ‘Lãnh Tử Diễm, Quân Ngân kia, ngươi tránh càng xa càng tốt cho ta!’"
Lãnh Tử Diễm bỗng nhiên im miệng, khẽ nhìn về phía Quân Ngân.
" Uy, ta không có ý khác."
Từ khi Hoàng thất cùng Quân bộ đem Quân gia làm bia ngắm, Lãnh gia luôn áp dụng thái độ quân tử phòng thân, có thể không liên quan tới Quân gia chừng nào tốt chừng ấy.
Hai đại gia tộc cùng tiến cùng lui trong mấy trăm năm, Lãnh Thừa Phong có thể an an ổn ổn ngồi lên địa vị gia chủ, ngoại trừ Bạch gia, phụ thân Quân Ngân cũng từng cho không ít trợ giúp. Ba năm trước, cha mẹ Quân Ngân bị ám sát bỏ mình, Lãnh Thừa Phong lập tức cùng Quân gia phân rõ giới hạn, Quân Ngân không nói gì, ngược lại có không ít người âm thầm mắng Lãnh Thừa Phong vong ân bội nghĩa.
Vì còn đang đi học, Lãnh Tử Diễm vẫn chưa đặt chân vào thế lực gia tộc, phụ thân rốt cuộc suy nghĩ cái gì, hắn cũng không hiểu, chỉ biết là mấy năm nay phụ thân cùng Thừa tướng phủ càng tới càng gần, rất có ý ôm lấy cây đại thụ Thừa tướng này.
Quả thực... không phải có chuyện tốt.
Lãnh Tử Diễm khẩy khẩy tóc, nói sang chuyện khác.
" Quân Ngân, ta đói bụng."
Tiếng đói bụng này nghe thế nào cũng mang chút giọng điệu làm nũng, Quân Ngân nhịn không được, đến giường vò vò đầu hắn.
" Muốn ăn cái gì, ta gọi đem tới."
" Đem tới ăn không ngon!"
Lãnh Tử Diễm né tránh tay Quân Ngân, người này dường như luôn sợ tóc hắn chưa đủ rối, cứ thẳng tay sờ loạn.
" Ta muốn ăn đồ ngươi làm."
" Ta... sao biết làm."
" Nấu cháo cũng không biết?"
Quân Ngân thành thật gật đầu.
Vẻ xem thường chói lọi viết trên mặt Lãnh Tử Diễm, hắn thở dài sờ lên khuôn mặt trắng nõn của Quân Ngân.
" Quân thiếu gia, tên Lăng Diệp kia thô lỗ đủ chỗ, nhưng ta nói cho ngươi, hắn chẳng những biết nấu cháo, hơn nữa còn nấu ra được một nồi to."
Tuy là một cục đen thùi căn bản không có cách nào ăn được.
Quân Ngân nheo mắt.
" Hắn nấu cho ngươi?"
Người nào đó thành công làm Quân Ngân tự xấu hổ, tâm tình hết sức vui vẻ, nâng cằm Quân Ngân, chụt hai tiếng hôn lên mặt đối phương hai cái, sau đó một cước đem người ta đạp xuống giường.
" Còn không mau đi học, học tốt có thưởng."
Vui vẻ đắp chăn lên, chuẩn bị ngủ tiếp một giấc.
Lãnh Tử Diễm hối hận đến ruột cũng xanh.
Không, không chỉ ruột, toàn thân hắn đều phát xanh, nhất là khuôn mặt kia, gắt gao căng cứng, ngoại nhân nhìn thấy không thể không bị khí thế lạnh như băng của hắn dọa chạy mất dép.
Quân Ngân rất ngoan, sau khi có được chỉ thị của Lãnh Tử Diễm, lập tức liền gọi điện thoại kêu người đến dạy.
Tới không phải ai khác, chính là Tần Hiên!
Tần Hiên từ khi Quân Ngân sáu tuổi liền theo y, trung thành và tận tâm chưa từng hai lòng, là trợ thủ cộng vệ sĩ đắc lực nhất của Quân Ngân, thỉnh thoảng còn muốn kiêm luôn chức cố vấn sinh hoạt. Lãnh Tử Diễm muốn y làm cơm, phản ứng đầu tiên của Quân Ngân đương nhiên là gọi Tần Hiên tới.
Nói chuyện điện thoại xong, phát hiện Lãnh Tử Diễm diện vô biểu tình nhìn trân trân.
Quân Ngân hết sức khó hiểu.
" Sao thế?"
Sau đó, Lănh Tử Diễm nói một câu lŕm y cŕng thęm khó hiểu.
" Đem hắn xử lý, nếu không, ta sẽ nhịn không được muốn xử lý ngươi."
Gắt gao phủ chăn lên đầu, âm thanh nồi chén giá thau trong phòng bếp vẫn truyền đến không biết sống chết.
" Thiếu gia, không phải như thế... Dao phải cầm thế này, nhìn, thế này... Xắt thẳng xuống... Ngón tay cong lại, vuông góc với lưỡi dao... Thiếu gia, chú ý tay!"
Cẩn thận cái con quỷ, Quân Ngân sao lại ngốc tới mức cắt trúng tay.
Lãnh Tử Diễm xốc chăn lên, lo lắng lấy di động, mười giờ ba mươi phút, hai người kia đã sói lang cấu kết trong phòng bếp tròn mười lăm phút, căn bản bất kể hắn đã đói đến bụng kêu òng ọc.
Kỳ thực, với địa vị của Quân Ngân, có một hai người bạn tri kỷ căn bản chẳng có gì lạ, nhưng Tần Hiên... Cùng Quân Ngân từ nhỏ cùng nhau lớn lên, không khéo hai người trước có tính sau có yêu, cuối cùng oanh oanh liệt liệt không thể tự kềm chế.
Lãnh Tử Diễm mím môi, quả quyết xoay người rời giường.
" Quân Ngân, ta hảo đói, chúng ta cứ gọi..."
Đẩy cửa phòng bếp ra, con mắt buồn ngủ vốn đang có chút lim dim nháy mắt vô cùng sắc bén, Lãnh Tử Diễm nhún nhún vai, điềm nhiêm khoanh tay.
" Tần Hiên, ngươi ôm thiếu gia nhà ngươi làm gì?"
Tần Hiên đang dạy Quân Ngân xắt rau như thế nào, Quân Ngân học cái gì cũng nhanh, duy chỉ có phương diện nấu cơm thật sự không có thiên phú, xắt một cọng ngó sen, ngay cả ngó sen cũng cầm không được, suýt nữa cắt đứt tay, Tần Hiên chỉ có thể đứng phía sau Quân Ngân, cầm tay hướng dẫn y làm, tư thế này nhìn từ phía sau tựa như đem Quân Ngân ôm vào trong ngực.
Ánh mắt Lãnh Tử Diễm như muốn đem người đâm thủng, trong lòng Tần Hiên không rét mà run, quay người lại, cung kính chào hỏi.
" Lãnh thiếu gia."
" Hừ."
Lãnh Tử Diễm căn bản không nhìn Tần Hiên, lập tức đi lên ôm lấy Quân Ngân, cằm thuận thế chống lên vai y.
" Ngươi sao ngay cả xắt rau cũng cần người dạy?"
Trên mặt Quân Ngân không nén được giận.
" Nói như ngươi biết?"
" Ngươi muốn ăn đồ ta làm?"
Lãnh Tử Diễm không cam không nguyện nói.
" Nếu ngươi muốn ăn đồ ta làm, ta bảo Viên mụ trong nhà dạy ta."
Nói, cắn tai Quân Ngân.
" Dù sao cũng không để Tần Hiên làm cho ngươi!"
|
Chương 34
Quân Ngân rốt cuộc phản ứng được, gia hỏa này là đang ghen, hơn nữa dấm chua còn không ít.
Trong đầu hiện ra bộ dạng Lãnh Tử Diễm quấn tạp dề đem phòng bếp quậy cho gà bay chó nhảy, Quân Ngân cười không phúc hậu, không để ý tay đang ướt sũng kéo đầu hắn hôn sâu một cái, hôn thẳng đến xương cốt đối phương cũng nhuyễn.
" Được."
Khóe môi gắn khóe môi, Quân Ngân cười khẽ nói.
" Ngươi phải thật sự có thể làm cơm cho ta ăn, ta nằm mơ cũng cười tỉnh."
Tần Hiên có trì độn đến đâu cũng có thể nhận thấy được địch ý Lãnh thiếu gia không chút che giấu, sau khi giúp hai người làm chút cơm, lập tức chào từ biệt.
" Thiếu gia, ta đi trước."
Lúc đó, Lãnh Tử Diễm đang lôi Quân Ngân ngồi trên sô pha hôn đến khó phân thắng bại, thóa dịch trong suốt theo khóe miệng không chút xấu hổ chảy xuống. Thanh âm lách sách người nghe được mặt hồng tim nổ.
Quân Ngân lưu luyến rút tay từ ngực Lãnh Tử Diễm.
" Ân, chờ một chút, ta đưa ngươi xuống."
" Chính hắn lại không tự xuống được?"
Thanh âm Lãnh Tử Diễm không lớn, nhưng tất cả người trong phòng vừa vặn đều có thể nghe.
Kết quả, Quân Ngân vẫn khăng khăng muốn đưa Tần Hiên đi.
Lãnh Tử Diễm nhìn chăm chú hai người đổi giày đi ra, gương mặt vốn lạnh lùng lại dường như đông thành sông băng, cửa vừa mới khép lại, ly trà cầm lên liền thẳng thắn bị ném.
Khủy tay tựa trên sô pha, mày cau vẫn không lỏng.
Tại sao nhất định phải đưa đi, nam nhân kia cũng không phải không có tay chân... Đầu tiên là thân thiết ở phòng bếp, bây giờ lại đưa y đi, một lúc nào đó không phải còn muốn lăn trên dra giường?
Quý tộc vốn là một vòng luẩn quẩn thoạt nhìn vinh quang, kì thực lại dâm loạn sa đọa, Lãnh Tử Diễm càng nghĩ càng bực bội, tuy Quân Ngân coi như vô cùng chính nhân quân tử, nhưng hắn vẫn không thể không hoài nghi hai người trong thang máy trình diễn một ít hình ảnh trẻ con không nên nhìn.
Hoàn toàn tương phản với suy nghĩ của Lãnh Tử Diễm, hai người trong thang máy không có bất cứ hành động thân mật nào.
" Thiếu gia, ngươi có phải có chuyện gì phân phó không?"
" Ân." Quân Ngân cắm tay vào túi quần. " Ta muốn bồi hắn hai ngày."
" Hả? Hội nghị ngày mai...?"
Thiếu gia bận rộn như vậy lại xin nghỉ hai ngày! Hơn nữa hội nghị ngày mai tương đối quan trọng.
"Để Quân Hi thay ta đi!"
Quân Ngân nhìn Tần Hiên, ánh mắt có chút ý vị nhắc nhở.
" Ngươi cùng Quân Hi, cẩn thận một chút!"
Liên tưởng đến Lãnh Tử Diễm một bình dấm chua lớn kia, Tần Hiên lúng túng nói.
" Lãnh thiếu gia... Có phải đã từng thấy cái gì?"
" Hắn không nói, bất quá có lẽ hẳn là vậy... Hừ, ngay cả có phải ta không cũng không nhận ra liền mù quáng gây sức ép."
Miệng nói lời oán giận, biểu tình lại hoàn toàn không phải như vậy, cánh môi vốn thanh tú hơi nhếch lên, tươi đẹp như son quét.
" Thiếu gia thật sự tính ở cùng Lãnh thiếu gia?"
" Ngươi cảm thấy bất hảo?"
Quân Ngân hỏi lại.
" Không."
Người kia ác muốn chết, Tần Hiên nào dám nói bậy sau lưng hắn.
" Con người hắn kỳ thực không tệ!"
Cũng chỉ có thiếu gia mới có thể cảm thấy không tệ..
Dựa vào vách, Quân Ngân nhìn thang máy từng tầng hạ xuống, nhẹ giọng nói.
" Nếu có thể, ta muốn cả đời ở cùng hắn, chính là... Không biết hắn có bằng lòng hay không."
" Thiếu gia, bệnh tình của bệ hạ càng ngày càng nặng, sợ là cầm cự không quá mùa đông năm nay."
Thấy khóe môi Quân Ngân vừa mới thả lỏng lại kéo căng, thanh tuyến Tần Hiên thật sự thấp, nhưng dị thường rõ ràng.
"Chuyện của các ngươi, Lãnh tiên sinh bên kia, còn dì Phượng.. Chắc hẳn cũng không đồng ý."
"Ta biết..."
Đúng, y biết, cho nên y nói là nếu có thể.
Mà sự thật là, y không biết mình còn bao nhiêu thời gian có thể ở cùng hắn.
"Tần Hiên, nếu thiên hạ thái bình thì thật tốt."
"Thiếu... Thiếu gia..."
Quân Ngân thở dài.
"Ta không nghĩ xa xăm như vậy, càng không hy vọng Lãnh bá phụ đồng ý. Ta chỉ muốn ở cùng hắn, ta bỏ lỡ hắn ba năm, ngươi nói xem, ta còn bao nhiêu cái ba năm nữa có thể bỏ qua?"
Sau khi bệ hạ băng hà, vương thất sẽ áp dụng hành động gì, Quân gia cần phải đối phó thế nào? Đại não y mỗi ngày ðều bị những thứ phiền não đó chiếm cứ, từ trước tới giờ không nghĩ tới, có một người ở bên cạnh mình, vẫn luôn luôn nhìn mình.
Dù hắn ngang ngược bá đạo, dù hắn không coi ai ra gì, nhưng.... Y thích hắn.
Đúng, y thích hắn.
Y không chịu được hắn mỗi tối suồng sã rên rỉ dưới thân nam nhân khác, không chịu nổi hắn đối đãi y như một bằng hữu thông thường.
Cho nên, đêm qua, khi hắn mắt say lờ đờ ôm y muốn y cấp cho mình một câu, y không cần quản hậu quả gì nữa, cũng không muốn quản tương lai gì nữa, y chỉ muốn nói với hắn: 'Ngươi là của ta.'
.... Ngươi là của ta, những lời này ta nên sớm nói với ngươi.
Tiếng cửa ken két mở ra, Lãnh Tử Diễm liếc giờ, năm phút đồng hồ, xem ra là hắn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.
Hơi lúng túng lấy chân đá văng mảnh vỡ trên mặt đất, thấy Quân Ngân khó hiểu nhìn chăm chăm, ho mấy tiếng, giải thích.
" Cái ly trơn, tự trượt xuống."
Quân Ngân vô ngữ:
" Ta nhớ.. Trên bàn trà có hai cái ly." Bây giờ... Một cái cũng không thấy.
Lãnh Tử Diễm hừ một tiếng, mở TV, chuyển mấy kênh.
" Ngươi đưa hắn tới đâu?"
" Đưa xuống thang máy."
Đi đến ngồi xuống sô pha, cười khẽ xoay mặt người nào đó qua.
" Sách sách, cái mặt này thật thối, ta bất quá đưa hắn xuống thôi, ngươi liền nếm vị thành như vậy?"
" Ai... Ai nếm vị?"
Ở đây năm phút đồng hồ, Lãnh Tử Diễm kỳ thực suy nghĩ lại, lấy phẩm hạnh trước kia của hắn, Quân Ngân có thể không so đo với hắn đã là rất khoan hồng độ lượng, nếu Quân Ngân xuất ra phong độ, như thế hắn cũng có thể xuất ra khí tràng nên có, chứ không hẹp hòi tựa như một nữ nhân.
Nhưng... Nhưng....! Hắn vừa cùng Quân Ngân hảo hảo ngày đầu tiên, Tần Hiên kia liền chay tới ra oai, chẳng lẽ hắn còn không thể biểu đạt bất mãn?
Hơn nữa, nếu hắn nhớ không lầm, hắn cùng Quân Ngân chỉ phát triển đến bước tình nhân bí mật, mấy ngày này còn có thể dính với nhau, chờ sau khi khai giảng, số lần hắn có thể thấy Quân Ngân có thể nói ít lại càng ít, trái lại, Tần Hiên mỗi ngày đều đi theo phía sau mông Quân Ngân, không có tình cảm cũng chơi ra cảm tình.
Lãnh Tử Diễm nhăn mày lại, ý thức nguy cơ bốc lên, muốn ngăn cũng không cản được.
Chuyển qua chuyển lại thay đổi mấy kênh, thật sự không có gì hay để xem, ném remote xuống, nhìn thẳng Quân Ngân.
" Chúng ta cần phải lập một thoả thuận."
" Thoả thuận?"
Quân Ngân tiếp nhận giấy trắng mực đen Lãnh Tử Diễm đưa qua, lặng lẽ oán thầm một câu, chữ gia hỏa này vẫn xấu tệ trước sau như một.
" Không được... Cùng Tần Hiên nắm tay."
Quân Ngân nhìn Lãnh Tử Diễm, Lãnh Tử Diễm nhìn TV đắm đuối, nghệ sĩ mặc đồ diễn lưu luyến xướng a a không ngừng, nếu y nhớ không lầm, trên người Lãnh Tử Diễm hẳn là không có một tế bào cổ kịch nào cả.
" Không được.... hôn Tần Hiên."
Quân Ngân ngẩng đầu. " Lúc có kẻ địch, hắn nhào lên người ta, bất cẩn chạm tới có tính không?"
" Tính!" Lãnh Tử Diễm trả lời hung tợn.
" Nga." Quân Ngân tiếp tục nhìn xuống.
" Không được cùng Tần Hiên làm..... tình... Ách..."
Quân Ngân cảm thấy Lãnh Tử Diễm nhìn TV quá "chăm chú", nhịn không được hỏi.
" Vậy lỡ như ta có xung động, ngươi lại không có bên cạnh thì làm sao đây?"
" Nén lại!"
Đây là rất đương nhiên.
Quân Ngân gật đầu, trân trọng bỏ thoả thuận vào túi áo.
" Ngươi đã giao ước ba điều với ta, vậy ta cũng có yêu cầu."
Lãnh Tử Diễm rốt cuộc "chịu" đem ánh mắt từ màn hình TV chuyển qua Quân Ngân.
" Yêu cầu gì?"
" Thứ nhất, thời điểm kết giao với ta, chỉ có thể có một tình nhân là ta!"
Kết giao, hai từ tình nhân này làm mặt Lãnh thiếu gia nháy mắt đỏ lên, hắn khó chịu vặn vẹo gân cốt.
Sau lưng bỗng nhiên vươn ra một đôi tay, ôm lấy hắn, sau đó, là lồng ngực ấm áp dán lại và hơi thở chậm rãi phun tới sau tai.
" Thứ hai, chỉ có thể cởi quần áo trước mặt ta."
Chẳng lẽ y cho rằng hắn có sở thích thoát y?
" Thứ ba..."
Lúc nói tới đây, Quân Ngân dừng một chút, hô hấp Lãnh Tử Diễm cũng dồn dập lên, thúc giục.
" Nói mau."
|