FanFic Khải Nguyên Người Sói
|
|
Chap 4
Hai cặp mắt đều hướng về phía con người tên Lý Vũ Phi kia.
- Không có ai ở nhà sao? - hắn ta tự tiện bước vào nhà
- .....
Không có tiếng trả lời, hắn ta tiếp tục bước vào. Cậu thanh niên cứ nhìn chằm chặp hắn ta, khuôn mặt mang nét khó tả.
- Nhà vẫn chưa dọn xong à? Để anh giúp cho.
Nói rồi hắn ra tiến lại gần mấy cái hộp cac tông mà cậu thanh niên vừa thả xuống.
- Ayaaa!! ... hự...
Hắn ta nhấc mãi không lên được bèn tức giận ném xuống lại, chửi
- Nhà có tí xíu mà dọn mãi không xong.
Rồi lại nhìn qua phía cậu thanh niên đang mày mò vẽ lung tung trên nền
- Cái thứ đó đang còn ở đây à?
- Đi đi - Nguyên nãy giờ im lặng, cất tiếng đuổi hắn đi - Tôi còn phải học bài
- Học... thi kiểm định.. hắn cười khẩy, học làm cái gì. Thôi về nhà anh đi. Vừa nói hắn vừa nắm tay Nguyên, kéo lại gần
- Anh.. làm trò gì vậy! Bỏ ra
- Thôi lại đây nào, anh sắp đi Bắc Kinh rồi, lại đây.
Hắn ta kéo tay Nguyên, Nguyên nhăn nhó, vùng vẫy...
- Á á á á!! Tiếng thét của Lý Vũ Phi vang lên. Nguyên nhân là do cậu thanh niên kia từ lúc nào đã đến cạnh, cánh tay của cậu bóp chặt vào cánh tay ẻo lả của hắn ta.
- Làm trò gì vậy hả? Hắn ta chửi, lùi lại
- Gru.. cậu thanh niên chỉ gầm gừ, nhìn chằm chặp hắn ta
- Ha... cái thắng nhóc này muốn gì đây! Hắn ta tiến lên nhưng cảm thấy sợ sệt trước ánh mắt kia
Màu hổ phách đẹp nhưng lại mang sự tàn nhẫn, khiến người đối diện phải run sợ.
Hắn ta lùi dần, hoảng sợ, suýt vấp té rồi lao ra khỏi nhà, vẫn không quên nhìn Nguyên luyến tiếc.
Cậu thanh niên quay vào, nhìn Nguyên như thể nói điều gì đó, hay cũng có thể mong đợi điều gì đó từ Nguyên
- Cảm... cảm ơn! Nguyên vẫn chưa hết ngạc nhiên khi chứng kiến việc xảy ra kia
Anh ta nghe xong, liền lấy trái bắp đang ăn chưa xong ra ăn tiếp.
Nguyên nhìn theo bóng dáng đó, trong cậu len lỏi một cảm xúc khó tả.
Tối hôm đó
- Mẹ à, con không ăn được cơm- bé Nhi lên tiếng
- Cứ né cậu ta ra là ăn được - bà Vương từ tốn
- Quá đáng lắm rồi. Hic hic
- Này cậu... sao ăn của tôi
..
.
Nguyên nhìn thấy cảnh đó, bỗng trong đầu cậu lóe lên một tia sáng, một ý tưởng mới.
.
.
Bên ánh đèn học là Vương Nguyên. Cậu đang chăm chú đọc sách, quyển sách có tên BÁCH KHOA HUẤN LUYỆN ĐỘNG VẬT.
Sáng hôm sau. Chủ nhật
- Mẹ à, anh ta đâu rồi?? Nguyên bước xuống cầu thang, nhìn quanh quất rồi hỏi mẹ cậu đang soạn bản thảo trên bàn
- Con hỏi Tuấn Khải à?
- Tuấn Khải?? Mẹ gọi anh ta vậy à?
- Ừ, mẹ quyết định gọi cậu ta như vậy. Trước đây bố các con nói nếu sinh thêm con trai thì gọi vậy, Vương Tuấn Khải. Nhưng lại sinh ra Nhi...
- Vậy... Tuấn Khải đâu rồi. Nguyên ngập ngừng rồi cũng gọi tên
- Ra ngoài cùng Nhi rồi.
- Nhi ở đâu hả mẹ
- Nó ra ngoài chơi rồi. Con bé thật dễ hòa nhập... mới chuyển đến đã có bạn rồi.. à mà con ăn khoai kìa. Mẹ mới luộc
- Vâng ạ.
Ngoài bãi cỏ
Nhi và Vũ, một cậu bạn mới quen trong làng, con trai của ông bà Trương.
- Mau lên nào
- Chờ tớ với
Cả hai cùng nhau chạy trên đồng cỏ xanh mơn mởn
- Chờ em với - Linh- em gái của Vũ nhỏ tuổi, chạy theo không kịp.
Cô bé vấp ngã. Cùng lúc này cậu thanh niên tên Tuấn Khải chạy qua
- Oaoaoaoaoa ... cô bé khóc nức nở
Tuấn Khải nhìn hướng Nhi và Vũ, rồi lại nhìn Linh, bước chân cậu cứ giật giật, không biết phải làm sao. Được một lúc cậu lại ôm ngang bé Linh rồi chạy đến Nhi và Vũ. Không hiểu sao cậu chạy rất nhanh, tốc độ như một con báo.
Vũ và Nhi chơi đánh bóng, Linh lại khóc, Khải lại nhìn lên chỗ cô bé, rồi lại cắm cúi lấy cây bút vẽ vẽ lên đất.
- Bộp - bé Nhi vừa đánh bóng ra xa
- Cậu đi lấy bóng đi - Vũ nói
- Ừ... mà anh Khải đâu rồi. Nhìn ra xa xa chỗ quả bóng đã thấy anh ta ở đó, miệng ngậm chặt quả bóng. Nhìn thấy Nhi và Vũ bất giác làm rớt xuống đất quả bóng.
- Này ném lại cho chúng em - Nhi vẫy vẫy tay
- *ngập ngừng*
- Nhanh lên nào. Ném mạnh lên. Nói rồi bé Nhi làm động tác..
- Vụt.... Tuấn Khải ném đúng như Nhi chỉ. Nhưng quả bóng nó bay rất cao, rất xa... không thấy chỗ đáp
- Anh không được ném như vậy
- Anh Khải ngốc - bé Linh cười cười
.
.
Tuấn Khải chỉ chăm chú nhìn vào trái banh.
Anh đang suy nghĩ điều gì đó
- Này mấy đứa! - từ xa Nguyên đang đến gần, nói lớn.- sao anh gọi mà không trả lời hả? Nguyên mệt mỏi, thở dốc
- Anh... bé Nhi nhìn vào túi áo khoác của Nguyên, hỏi.. Anh đựng cái gì vậy.?
|
Trời trong xanh, không nắng gắt cũng không gió, nói chung là thời tiết mang lại càm giác rất dễ chịu.
Tuấn Khải ngồi đó, Vương Nguyên ngồi đối diện trên bãi cỏ xanh mướt. Xung quanh là ba đứa nhỏ, đang xem xét coi Nguyên chuẩn bị làm gì.
- Tuấn Khải... tôi nói anh "ĐỢI" là anh không được ăn nghe chưa. - Nguyên nhìn đe dọa
Cái con người tên Vương Tuấn Khải kia, ngu ngu ngơ ngơ vẻ chẳng không hiểu gì cả. Hết nhìn Nguyên rồi lại nhìn vào túi áo khoác cậu rồi lại nhìn quanh quất.
Vương Nguyên từ từ đưa một củ khoai ra trước mặt Khải
- ĐỢ...I...
- Pặc...
Chưa kịp để Nguyên nói xong, Khải nhanh tay lấy khoai ăn lấy ăn để. Bé Nhi thì lắc đầu, kéo Vũ và Linh ra chỗ khác chơi tiếp. Để mặc Nguyên ở lại đang bất lực, tay chống lên trán
- Ay ya... tôi nói anh không hiểu hả? Này!!
Tuấn Khải đang nhìn theo hướng bé Nhi, nghe tiếng gọi giật mình quay lại
- Tôi nói đợi là anh phải đợi, nói ăn anh mới được ăn. Hiểu chưa hả
Tay Nguyên dần dần rút ra củ nữa, Tuấn Khải nhìn chăm chú.
- Tôi nói lại, "ĐỢI" là không được ăn. Vừa nói Nguyên vừa làm động tác xua tay trước miệng.
Tuấn Khải chỉ nhìn chăm chú
- Này. Nguyên giơ ra
Tuấn Khải vồ lấy nhưng không kịp, Nguyên đã rút lại
- Tôi nói anh không hiểu à cái đồ ngốc này!
- Gru... Khải gầm gừ. Đôi mắt nhìn Nguyên vẻ căm giận
- Sao? Anh muốn sao hả?
- Graoooo... Khải vồ lấy, đè lên người Nguyên
- Á.. anh đang định làm gì vậy hả? Nguyên hét lên
Khải và Nguyên vật lộn.
- Tôi đã nói anh đợi, anh phải đợi
Nguyên giằng tay ra, không cho Khải lấy được, Khải cứ nhằm vào củ khoai mà cắn, tay Nguyên cầm chặt, anh ta cứ hả miệng ra
- Á á!! Nguyên hét lớn
Vừa rồi Khải cắn trúng tay Nguyên, anh ta nhìn thấy vậy, dứng lại mọi hành động của mình. Nhìn Nguyên vẻ sợ sệt, không rõ là sợ cái gì, anh lùi lại dần. Nguyên ngồi dậy, Khải tiến lại gần
- Đợi đã
- .... Khải khựng lại
- Anh làm tay tôi chảy máu rồi này! Nhưng như vậy tốt rồi. Tôi nói anh "ĐỢI" là anh không được ăn nghe chưa.
Khải cứ nhìn Nguyên, nhìn chằm chặp vào cậu, rồi lại nhìn vào củ khoai nát trong bàn tay dính vết răng của mình.
- Từ nay anh phải nghe theo tôi, tôi nói ăn anh mới được ăn... Nào thử lại nào. Đây
- ... Khải tiến lại
- Đợi đã.
- ... Khải dừng lại
- Được rồi.
Vừa nghe xong Khải cầm lấy củ khoai từ tốn ăn. Nguyên ngồi cạnh nhìn anh ăn, lấy tay xoa xoa đầu anh, cười vui vẻ. "Tôi làm thế này không phải thích anh đâu. Chẳng qua là ăn cơm cùng anh như vậy rất khó chịu." Khải không nói gì, nhìn nhìn lên phía Nguyên, lúc này cậu đang cười, rất đẹp. Ánh mắt của Khải nhìn Nguyên từ lúc nào đã thay đổi, không giống ánh mắt màu hổ phách hoang dại trước kia, nó đã dần dần thay đổi.
|
Chap 5
Tối đến.
Nguyên rửa tay, nhìn lại vết thương, cậu cười, nhớ đến hồi sáng đã xảy ra những gì.
"Ummmm...." Hít một hơi dài, cậu vặn tay, như chuẩn bị làm một việc gì đó trọng đại lắm, bước ra "Nào..."
Tại bàn ăn
Bà Vương bê tô canh ra, nhìn Nguyên đầy ngạc nhiên, Vũ và Linh đều ở đó, mấy đứa không khỏi há hốc mồm...
- Con.. lỡ... Khải nhi....
- Không sao đâu mẹ- Nguyên nhìn bàn ăn với đầy thức ăn với vẻ mặt thích thú. - Gọi cậu ta ra đi
- Che lại - bà Vương khẽ nhắc hai đứa nhỏ rồi mình cũng lấy tay che bát cơm, nhìn về phía Nhi, ra hiệu mở cửa.
Bé Nhi nhẹ nhàng mở cửa, vặn nắm cửa ra, chưa kịp mở ra thì một con người trong đó đã lao ra với tốc độ ánh sáng. Chạy một mạch đến bàn ăn, lấy tay bôc cơm lên, nhưng...
- Đợi đã!
Ai đó dừng ngay lại hành động vừa rồi, còn Nguyên cầm đũa ăn cơm
- Ăn đi
Khải tiếp tục hành động vừa bị gián đoạn, tiện tay bốc thêm nắm rau xào...
- Đợi đã
Con người đó lại dừng lại, nhìn lên chỗ Nguyên, ánh mắt không rõ sắc thái. Có vẻ như muốn ăn mà không dám
- Ăn đi, ít thôi
Khải đang định ăn, nghe thấy "ít thôi" cậu lại bỏ xuống, giữ lại đúng một cọng rau duy nhất.
Hai người cứ "Đợi" rồi lại "ăn đi" không để ý rằng nãy giờ có bốn cặp mắt nhìn chằm chằm không rời, ngạc nhiên nhất có lẽ là bà Vương, không nói nên lời.
- Mọi người sao thế? Không ăn à - Nguyên như vẫn chưa biết hành động mình làm cho mọi người như vậy nên vẫn vô tư hỏi và đưa tay lên xoa xoa đầu Khải - Khải của tớ là ngoan nhất
Khải đang ăn được Nguyên nhi vuốt vuốt tóc, cúi cúi xuống, không ai biết rõ rằng trong lòng cậu đang có một cảm xúc mãnh liệt không nói ra được.
Buổi ăn cơm cứ thế trôi qua lặng lẽ.
Như thường lệ, trước khi ngủ Nguyên phải uống thuốc và đọc sách
"Mưa, mưa nhiều quá, trắng xóa, giống như hồn tôi bây giờ..."
Gập lại quyển sách, cậu không đọc nữa mà lôi quyển "BÁCH KHOA HUẤN LUYỆN ĐỘNG VẬT" ra đọc một cách thích thú. Hai chân nằm trong chăn cứ đưa qua đưa lại.
Sáng hôm sau
Đứng trước gương giờ đây là hai con người, hai con người tuy khác nhau nhưng đều toát ra vẻ đẹp riêng mình, một cao to, một mảnh mai.
Nguyên đang bày Khải cách đánh răng, rửa mặt
- Ây, anh ải ánh ư hế ày (Đây, anh phải đánh như thế này).
Nguyên tay đưa bàn chải đều đều trên khuôn miệng xinh xắn, hàm răng đều của mình. Trên đó bây giờ dính toàn bọt trông rất dễ thương. Cậu lấy tay mình cầm lấy tay Khải, chỉ anh cách đánh răng. Cả hai nhìn vào gương, Khải cứ nhìn vào Nguyên, làm theo những gì Nguyên dạy nãy giờ, miệng dính toàn bọt. Thật là dễ thương!
- Xong phải nhổ ra và súc miệng. Như thế này này- vừa nói Nguyên vừa chu môi lên rất dễ thương a~
Khải cũng làm theo những gì Nguyên làm, nhổ bọt, súc miệng...
- Anh làm tốt lắm. Nguyên giơ tay ra vuốt vuốt đầu Khải, anh chỉ cúi xuống. Nhưng giờ đây trên gương mặt anh xuất hiện một nụ cười, chỉ là một nụ cười thoáng qua, không ai nhìn thấy, kể cả Nguyên, nhưng nó lại thể hiện bao nhiêu điều.
Trong phòng, Nguyên đang bày Khải cách gấp chăn sao cho gọn gàng, Khải làm theo như vậy. Nguyên lại cười cười, xoa đầu anh.
Ăn xong bữa sáng, Nguyên để chén vào bồn rửa, Khải cũng để theo. Nhưng hình như thiếu cáu gì đó. Khải cúi cúi xuống, đưa đầu mình, chờ một bàn tay ấm áp xoa lên đầu. Nguyên cười nhẹ, hiểu ý anh.
- Đây, buộc dây giày như thế này.
Nguyên ngồi cạnh Khải, chỉ Khải từng bước buộc dây giày sao cho đẹp. Khải chăm chú nghe, tuyệt nhiên không nói bất cứ thứ gì.
- Anh làm tốt lắm, bé Nhi vẫn chưa làm được.
Nguyên quay qua hướng ngược lại với Khải, chợt có cái gì đó níu áo Nguyên, quay qua thấy Khải đang kéo áo mình và đầu cúi cúi xuống. Nguyên bắt đầu cảm thấy phiền nhưng vẫn xoa đầu và khen anh. Bà Vương thấy hai đứa như vậy thì rất vui, và đặc biệt là bà đã nhìn thấy nụ cười của Nguyên sau nhiều năm..
Ngoài sân, không nắng chói, chỉ dịu nhẹ, gió nhẹ nhàng lướt qua mang mùi hương thiên nhiên.
Khải ngồi trên chiếc ghế, khăn choàng hết người lại, chừa ra cái đầu tóc bù xù. Nguyên đứng cạnh, cầm kéo. Nhìn vào ai cũng biết rằng: Nguyên đang cắt tóc cho Khải.
- Anh để bao lâu rồi chưa cắt tóc vậy hả? Nguyên đang cắt đằng sau cho Khải.
- .... im lặng
- Anh... Nguyên cúi xuống.... Ngủ rồi à?
.
.
- Nhanh nào, chúng ta đi chợ thôi
- Nhưng con chưa cắt xong. Nguyên lại gần chỗ mẹ
- Như vậy tương đối rồi.
Khải từ lúc nào đã bật dậy, nhìn xung quanh, nhìn Nguyên, nhìn bà Vương, nhìn Nhi... trên người vẫn còn quàng khăn cắt tóc
- À, Tuấn Khải ở nhà trông nhà cho cô nhé, ở kia có hạt dẻ ăn được kìa
Khải không chịu ở nhà một mình, đưa mắt nhìn Nguyên cầu cứu, đôi mắt rất ngây thơ và làm cho người khác xiêu lòng.
- Mẹ à, cho Khải đi được không
- Tùy con thôi, vài thay đồ nhanh đi
- Vâng ạ.
Nói rồi Nguyên nhanh chóng kéo tay Khải đi vào nhà để chuẩn bị, cả hai tíu tít bận rộn và trên môi mỗi người nở một nụ cười tươi.
- Bọn trẻ này thật là... bà Vương nhìn Nguyên, Nhi, Khải rồi cười.
Tại chợ
- Mọi người mua nào...
- Mua đi...
.
.
Khung cảnh thật là đông đúc, Nguyên và Nhi và Khải hết nhìn thứ này đến thứ khác. Khải tay xách nách mang những túi đồ ăn, đi theo ba người kia. Một bác dẫn một con bò đi qua, Khải nhìn chăm chú và đi theo.
- Mẹ, mua đồ cho con- bé Nhi nũng nịu
- Con đủ rồi, bây giờ mẹ mua đồ cho Khải nhi. Cái này chắc được ấy nhỉ? Tuấn Khải đâu rồi, ra đây thử này... Khải?
- Nãy anh ấy vẫn đang ở đây mà.
Nguyên nhìn quanh quất, cất tiếng gọi
- Tuấn Khải, Tuấn Khải..... Vương Tuấn Khải.....
- Mẹ, anh, nhìn kìa. Bé Nhi chỉ ra phía kia, nhìn theo đó, Nguyên thấy Khải.
Khải đang đứng trước một hàng bánh chiên trông rất ngon. Anb nhìn thèm thuồng, mấy đứa nhỏ mua, ông chủ nhìn theo cười, lúc quay lại thấy Khải đanh định chạm vào một cái bánh thì quát lên:
- Thằng nhóc này định làm gì vậy hả.? Không có tiền thì đi ra
- Này này, nói chuyên con cái nhà người ta vậy à? Bà Vương nhanh chóng đến
- Ôi, con chị đấy ạ, dễ thương quá. Ông ta thay đổi thái độ nhanh chóng
- Mẹ con cũng muốn ăn, bé Nhi nói
- Được, lấy tôi hai cái. Quay qua Khải- ăn đi không phải sợ gì
Khải lấy một miếng ăn, nhăn mặt vì nóng. Nguyên đứng cạnh thấy vậy lấy giấy bọc cho Khải, không quên trách
- Anh đi đâu mà không theo tôi hả?
Xen lẫn tiếng nói của Nguyên là tiếng va chạm kim loại "RẦM" "RẦM". Khải ngước nhìn lên trên, cạnh chỗ Nguyên và Khải có một ngôi nhà đanh xây. Mấy người thợ đang bê mấy khối sắt nặng trịch ở trên đó, mắt anh cứ dán chặt trên đó
- Anh có nghe tôi nói không hả? Đi đâu phải báo một tiếng chứ? Nguyên nói, không để ý rằng...
Khải nhìn xuống chỗ Nguyên rồi lại nhìn lên
- ÔI ÔI...
- AY DAAAAAAA
- CẨM THẬN...
Mọi người đang hốt hoảng, một khối sắt rơi xuống
"RẦM" "CHOANG" Rơi trúng một chiếc xe đẩy tạo ra một thứ âm thanh hỗn độn. Mọi người đang bất ngờ thì một khối sắt nữa rơi xuống ngay chỗ Nguyên đang đứng cùng Khải. Khải với một tốc độ nhanh hơn tia chớp, vòng tay ôm lấy người Nguyên, đưa lưng ra phía khối sắt rơi.
"CHOANG"
Tiếng va chạm khô khốc vang lên. Bà Vương bủn rủn chân tay, người ngã xuống. Bé Nhi đứng như trời trồng, mọi người há hốc miệng.
|
Chap 6
Vẫn giữ nguyên khối sắt trên lưng, Khải đứng im. Nguyên trong vòng tay của Khải bước ra, không thể tin được những gì vừa xảy ra, lùi dần, lùi dần,.. Nguyên mở to mắt, nhìn vào Khải, một cảm xúc khó tả len lỏi vào trái tim nhỏ bé của cậu "Anh ấy... cứu mình". Khải vẫn giữ nguyên nét mặt đó, lấy một tay lên đỡ rồi đặt khối sắt xuống đất, tay kia vẫn cầm chiếc bánh chiên lên ăn tiếp. Mọi người ở đó ai cũng ngạc nhiên tột độ, anh nhìn xung quanh, tất cả mọi con mắt đổ dồn vào anh.
Ông chủ lúc này mới lên tiếng:
- Mau... mau... mau ... đưa cậu.. cậu... ta đến bệnh viện...
Tại một phòng mạch cổ truyền
- Sưng lên, đỏ một lát sẽ hết thôi - thầy thuốc nói với bà Vương
- Thầy ơi, dạ gần đây có bệnh viện lớn nào.không ạ?
- Bệnh viện! Đi ra! Ông ta quát lên
- Dạ thầy ơi không phải là không tin thầy mà là cậu ấy vừa bị một khối thép vừa to vừa dài... bà Vương thực sự lo lắng cho Khải
- Tôi nói mấy người đi ra hết!
- Dạ thầy ơi... cả Nguyên và mẹ đều ra sức nài nỉ ông thầy
- Thôi được rồi đưa tay bệnh nhân đây để tôi bắt mạch...
Nói rồi ông tay nắm lấy tay Khải để bắt mạch, anh không có chút nào tỏ vẻ đau đớn, mà cứ nhìn quanh quất, ngó ngang ngó dọc
- Tôi đã làm bác sĩ được 30 năm rồi... đột nhiên ông ta ngập ngừng, tay bắt mạch cho Khải mà cứ xem hết chỗ này đến chỗ khác...
Mọi người vẫn nín thở ngóng trông. Ông ta bỏ kính ra, hít một hơi thật dài rồi bắt mạch lại cho Khải
- Dạ có nghiêm trọng lắm không ạ?
- Tôi khuyên, từ lần sau hãy đến BỆNH VIỆN LỚN đi
Khải không cần đến bệnh viện cũng không hề hấn gì. Anh vẫn vui chơi, ăn uống, ngủ nghỉ bình thường. Còn Nguyên, từ hôm đó, cậu thật sự có một cái nhìn rất khác về Khải, không biết từ bai giờ, cậu đã quan tâm đến Khải.
Chiều Chủ nhật lại tới.
- Đây, mỗi người được từng này thôi. Bé Nhi đang chia kẹo cho mỗi người, Nhi, Khải, Vũ, Linh. Khải nhìn chăm chú vào hai viên kẹo trên tay, trong lòng thầm nghĩ đến ai đó.
Trong nhà Nguyên đang cố tình đứng ở trước cửa, quay lưng vào như đang làm việc gì đó, chủ yếu là để cho tụi nhỏ nhìn thấy
- Anh ơi đi chơi không - bé Nhi thấy Nguyên, gọi Nguyên
- Phiền phức quá đi... Nguyên xoay người lại, đi ra sân... mà đi chơi đâu thế... cậu le lưỡi, cười rồ nhanh chóng chạy ra chỗ tụi nhỏ cùng Khải đang đứng.
Khải đưa tay kéo kéo áo Nguyên định nói điều gì đó, nhưng chưa kịp thì bé Linh đã kéo tay áo Khải, Khải và Nguyên đều nhìn về
- Anh ơi, anh. Em tặng anh này
Bé Linh đưa cho Khải một chiếc cốc nhỏ nhỏ, xinh xinh, bên trong có đất trồng một cây gì đó, cây mới nhú lên thôi.
- Đây là đậu xanh, anh tưới nước thì nó sẽ lớn lên ạ. Bé Linh nói với Khải như vậy, cô bé dễ thương đưa hai tay chiếc cốc cho Khải
Khải chỉ biết im lặng, không nói được gì.
- Này chúng mình chay đua đi- VŨ lên tiếng
- Được thôi. Cậu sẽ thua tớ. Bé Nhi nghe xong chạy vọt đi, quay lại le lưỡi trêu cậu bạn của mình
-Chờ em với! - bé Linh chạy đuổi theo
Còn lại Khải và Nguyên đứng đó, Khải đã chạy đi, Nguyên nhìn theo và một bóng dáng lại quay trở lại đứng cạnh cậu. Nguyên khẽ cười rồi chạy đi khiến Khải lại phải chạy theo cậu
Tại chuồng dê của ông Trương
- Này em làm.vậy không sợ mẹ mắng à? - Nguyên dọa bé Nhi khi thấy mấy đứa nhỏ xé giấy rồi cho dê ăn
- Không sao đâu... Eeeeeeeee, ăn đi này
- Sai rồi, phải kêu là Meeeeeee - Vũ nói
- không, Eeeeeee mới đúng.- Quay qua Nguyên hỏi- Anh ơi dê kêu như nào ạ
- Anh... nghĩ là.... Beeeeeeee. Cả đám nhóc cười Nguyên, cậu đỏ mặt quay đi, quay qua thấy Khải cũng đang cười mình thì càng giận hơn
- Anh dám cười tôi à ??
Vừa nói vậy là Khải lại im lặng, khuôn mặt chán nản mà không làm gì được ( Nguyên ơi, con ác thế, sao cứ bắt nạt ck con vậy )) )
- A, bác Trương ra kìa, chạy mau chạy mau
Thế là mọi người đều kéo nhau chạy thật nhanh ra bãi cỏ kia, vừa chạy vừa cười. Lâu lắm rồi mới vui như vậy!
- Đá cho em nào- bé Linh lên tiếng
- Không, không bóng là của anh.
Trên bãi cỏ xanh, nắng chiều chiếu xuống càng tôn thêm vẻ đẹp, Khải, Nguyên và ba đứa nhỏ đang chơi đá bóng.
- Aaaa, anh không được dùng tay.
Khải lấy quả bóng xong rồi chạy lại chỗ Nguyên đưa bóng cho cậu. Cậu cười tươi rồi xoa xoa đầu Khải.
- Anh không được dùng tay, phải đá như này. Bé Nhi chỉ dẫn cho Khải và.... đó là một sai lầm.
Mỗi khi Khải đá là nó văng xa hơn cả chục mét và tất nhiên là không ai có thể đỡ nỗi. Nguyên lại nói anh đi lượm bóng đi, anh lại làm theo mà không ý kiến gì. Lấy lại rồi, Nguyên tỏ vẻ rất thích thú, lại nhanh chóng hòa mình vào cuộc chơi
Chia làm hai đội có Nguyên và Vũ, đội kia Khải và Nhi và Linh
- Bóng của tớ
- Đá cho anh này
- Của em mà...
Mọi người tranh giành bóng, Khải lấy được bóng rồi thì Nguyên hét lớn : "ĐỢI ĐÃ". Thế là anh phải dừng lại, để mặc cho Nguyên cướp bóng. Cậu lấy rồi quay lại nhe răng cười Khải.
- Anh... bé Nhi không nói nên lời, túm lấy cổ áo Vũ nói "Cậu qua bên tớ"
Thế là.mọi người lại vui vẻ chơi với nhau, đến tận gần tối mới về ăn cơm.
- Mẹ, cho con tiền mua bóng chày!- bé Nhi nũng nịu
- Con có rồi mà
- Anh Khải ném vào trong tận chuồng dê bác Trương rồi
- Khải giỏi thể thao vậy à? Bà Vương cười rồi tiếp tục bữa ăn
Nguyên ngồi cạnh Khải, thấy anh cứ ăn bốc như vậy quả thật không bằng lòng lấy đũa ra bày anh gắp thức ăn bằng đũa.
- Mẹ, khi nào anh Khải đi hả?
- Mẹ cũng đang chờ người ta thông báo đã
- Ở lớp con có bạn ở cô nhi viện, bạn ấy tội lắm mẹ, đi học bữa nào cơm cũng giống nhau...
Từ lúc Nguyên nghe thất vậy trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả, rất khó để nói ra được. Nhìn Khải gắp mãi, được một hạt đậu, cậu không biết nên diễn tả cảm xúc của mình như thế nào nữa. Thực sự trong cậu bây giờ có một ý nghĩ không thể rời bỏ...
Đêm hôm đó
- Tất cả những người khinh thường ta, phải trả giá gấp bội- Tên Lý Vũ Phi vừa lái xe vừa uống rượu.
- Các người sẽ bị ta chà đạp... hãy đợi đấy
- Anh làm gì mà ghê thế! - một cô gái trang điểm lòe loẹt ngồi cạnh hắn ta
- Anh đang bực những ai mà không đáng một xu...ực... hắn ta lại uống rượu tiếp
- Hay chúng ta đến biệt thự của anh đi
- Em được đấy, hắn ta cười, quay qua
RẦM!
Chiếc xe đâm trúng một thứ gì đó
- Chết tiệt, là tại em đó
- Anh không nhìn đường mà nói
- Em đang khinh thường anh à? Hắn ta nhìn ra trước, đụng phải chuồng dê của ông Trương.
Cùng lúc đó, một bàn tay tiến về phía quả bóng chày, quả bóng mà Khải đã ném, gần chuồng dê.
|
Chap 7 - Chết tiệt, cái quái gì vậy!- tên Lý Vũ Phi chửi rủa
- Tại anh hết đấy, cô gái lấy gương ra soi lại mặt mày
- Em coi thường tôi à
- BEEEEE BEEEEE
Đàn dê từ trong chuồng chạy ra ngoài hết, mới đó cả đàn mà bây giờ không thấy còn lại gì. Lúc này hai người họ mới nhận ra việc làm của mình, rút xe bỏ chạy
- Chết rồi, có người nhìn thấy
- Không sao đâu, đừng lo, thằng ăn mày đó không nói được đâu
Cả hai con người đang nói đến anh, Vương Tuần Khải rồi rú ga bỏ chạy. Anh vẫn ngơ ngác, lượm quả bóng lên, lúc này ông Trương đã ra ngoài
- Chuyện gì đã xảy ra vậy??
Ông ta chỉ nhìn thấy Khải đứng đó, Khải lại gần một con dê bị xe đâm trúng đang nằm thoi thóp, bế nó lên rồi tiến lại phía ông Trương, đưa nó vào vòng tay của ông, rồi đi về một cách tự nhiên nhất. Ông Trương cứ đứng đơ ra đó, thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Sáng sớm hôm sau
Tuấn Khải dậy sớm và ra vườn, ở đó anh đặt cái cốc đựng cây đậu mà bé Linh đã tặng cho anh. Anh cầm ca nước, tưới nước cho cây, nhìn nó và anh nở một nụ cười nhẹ. Vương Nguyên trong nhà nhìn ra thấy Khải như vậy, mở của sổ ra, nói với Khải
- Anh dậy sớm vậy à. Trời mới sáng thôi mà- Nguyên nhìn anh với ánh mắt thích thú
- ..... Khải im lặng
- Lại đây này- Nguyên cười cười rồi vẫy tay gọi Khải
Trong phòng Nguyên, cậu và anh đang ngồi trên bàn học, tay Khải đang cầm chiêc bút chì và viết nguệch ngoạc vào vở, không ra thể thống gì.
Nguyên nhìn anh, chán nản, thấy anh như vậy, lòng cậu có một cảm xúc khó tả. Quay qua hỏi Khải:
- Này anh, anh có muốn nói chuyện không vậy?
- ...Khải im lặng, chỉ quay qua nhìn Nguyên
- Khải à, bắt chước theo tôi nhé- Nguyên vừa nói vừa làm động tác đưa tay lên như bắt nhịp
"TẠM.. BIỆT"
- Anh nói theo tôi đi
- .... Khải không nói gì hết, anh chỉ nhìn Nguyên rồi lắc nhẹ đầu, thật ra cũng không hẳn là lắc đầu mà mặt anh xịu xuống trông rất tội
- Đây, anh đọc là "Tạm.... biệt" anh phải di chuyễn lưỡi như thế này mới nói được. Đó...đó...
- Tạm.... Khải không thể nào nói ra được nữa, trong cậu chỉ có tiếng ư hử nhỏ
Nguyên dừng lại hành động, thấy Khải cứ nhìn chăm chú mình mà không nói được, cậu lại xịu mặt xuống rất dễ thương. Khải vẫn chăm chú nhìn cậu, nhìn mãi, lúc Nguyên ngẩng mặt lên, thấy anh vẫn nhìn mình, bất giác đỏ mặt
- Khải à, đừng nhìn tôi như vậy nữa..... Viết chữ tiếp theo đi
Khải theo lời Nguyên, lại cắm cúi vào trang vở, tay cầm bút biết mà cũng cầm không đúng cách, nguệch ngoạc, xấu xí, quyển vở thì nhăn hết giấy lại.
Nguyên ngồi cạnh đập bàn
- Bộ cái này khó lắm sao... viết thẳng là được mà.... như thế này
Nói rồi Nguyên cầm lấy tay Khải, đầu chụm về phía Khải
- Đó đúng rồi, chỉ cần như vậy là được... cậu bỏ tay ra, quay qua anh cười... "Tay ấm thật"
- Cứ viết như thế này thì sẽ thành thục.- cậu lại liếm môi, cậu không biết rằng có ánh mắt vẫn dõi theo cậu.
Khải bất giác viết xong một chữ, ngẩng đầu lên, nhìn về phía cây đàn Ghi-ta kia, dựng ở trong góc tủ. Nguyên cũng nhìn ra theo hường đó, cũng thấy cây đàn nhưng...
- Anh làm gì vậy, tập trung viết vào vở đây này, phải viết
Nhưng cậu càng nòi nhiều thì không gian lại im lặng, chỉ có mình cậu nói, lúc này Khải vẫn nhìn chăm chú vào cây đàn kia. Nguyên bất lực, ra đó lấy cây đàn và... Khải ngồi bên cạnh Nguyên, cậu lúc này mới nói
- Thực sự lâu lắm rồi tôi chưa chơi, không biết giờ có chơi được nữa không- Nguyên ngại ngại
Khải nhìn chăm chú Nguyên, ánh nắng chiếu vào cậu, tỏa sáng, nhìn cậu bây giờ không khác gì một thiên thần. Hai tay bó gối, Khải ngồi im lặng
- TING
Tiếng đàn đầu tiên nhẹ nhàng vang lên, Khải như bừng tỉnh, nhìn chăm chú vào Nguyên. Cậu bắt đầu cất tiếng hát
小學籬芭旁的蒲公英 xiao xue li ba pang de pu gong ying 是記憶裏有味道的風景 shi ji yi li you wei dao de feng jing 午睡操場傳來蟬的聲音 wu shui cao chang chuan lai chan de sheng yin 多少年後也還是很好聽 duo shao nian hou yei hai shi hen hao ting 將願望折紙飛機寄成信 jiang yuan wang zhe zhi fei ji ji cheng xin 因為我們等不到那流星 yin wei wo men deng bu dao na liu xing 認真投決定命運的硬幣 ren zhen tou jue ding ming yun de ying bi 卻不知道到底能去哪里 que bu zhi dao dao di neng qu na li 一起長大的約定 那樣清晰打過勾的我相信 yi qi zhang da de yue ding / na yang qing xi / da guo gou de wo xiang xing 說好要一起旅行 是你如今 唯一堅的任性 shuo hao yao yi qi lv xing / shi ni ru jin / wei yi jian chi de ren xing 在走廊上罰站打手心 zai zou lang shang fa zhan da shou xin 我們卻注意窗邊的蜻蜓 wo men que zhu yi chuang bian de qing ting 我去到哪里你都跟很緊 wo qu dao na li ni dou gen hen jin 很多的夢在等待著進行 hen duo de meng zai deng dai zhe jin xin 一起長大的約定那樣真心 與你聊不完的曾經 yi qi zhang da de yue ding / na yang zhen xin / yu ni liao bu wan de ceng jing 而我已經分不清 你是友情 還是錯的愛情 er wo yi jing fen bu qing / ni shi you qing / hai shi cuo guo de ai qing
Tiếng hát trong veo của cậu làm cho Khải ngơ ngẩn, chăm chú nhìn vào cậu. Lúc cậu kết thúc, cậu nhìn Khải cười và lúc này đây, Khải giơ tay lên xoa xoa đầu cậu. Mặt đối mặt, ánh mắt nhìn nhau, trong lòng cả hai đâng lên cảm xúc khó tả
|