FanFic Khải Nguyên Người Sói
|
|
Chap 8 Nguyên với Khải trong một tình thế khiến không ai có thể mở lời trước được.
RENGGGG..... RENGGGG...
Tiếng chuông điện thoại reo lên, xóa tan bầu không khí tĩnh lặng lúc đó. Nguyên nhanh nhẹn lại gầm đó, nhấc máy
- Alo, cho hỏi có phải nhà cô Vương không?
- Vâng
- À, chúng tôi là người của ban trợ cấp
- Có gì không ạ?? Nguyên hỏi lại một cách lo lắng và lại nhìn qua phía Khải
- Không dễ vào cô nhi viện được đâu. Nhưng có thể vào hội cưu mang trẻ tàn tật.....- người đàn ông vẫn thao thao
- Xin lỗi nhầm số rồi ạ.. Nguyên nói xong như vậy, cúp máy. Lòng cậu có chút rối bời, cậu không nỡ để Khải đi. "Không, không thể nào" Suy nghĩ ấy nhanh chóng bị dẹp bỏ.
Cậu ra phía Khải đang ngồi, ngửi thấy gì đó.
- Này anh mặc bộ đồ này bao lâu rồi vậy
- .....
Không nói không rằng, Nguyên lôi Khải ra trước tủ quần áo, mở ra. Lựa một hồi, Nguyên thấy bộ đồ truyền thống của mẹ lâu rồi không mặc , lôi ra ngắm nghía, so với người Khải, tủm tỉm cười.
.
.
.
.
Nguyên đứng ngoài cửa, khẽ cười, một lúc sau, mở cửa ra hỏi
- Anh thay xong chưa??
-...
Khải đứng trước mặt Nguyên, mặc bộ đồ đó. Nguyên không nén nổi cười, tinh nghịch đi xung quanh Khải
- Anh mặc bộ đồ này đẹp thật đấy, rất hợp... hihi.... hihi....
Nguyên cứ nhìn Khải như vậy, bỗng một ý kiến lóe lên trong đầu cậu ))
.
.
.
.
- Đây, phải như thế này... Nguyên vừa nói vừa lấy phấn son của mẹ quét lên mặt Khải, trông anh giờ đây không khác gì một chú hề. Tóc thì buộc túm lại trên đầu.
- Tôi và anh.... nhìn vào gương này.... haha....
Trong gương là hai con người.... nhưng Khải thì không cần nói, điều đáng nói là Nguyên , mặt cậu cũng được tô tô vẽ vẽ lên như một chú mèo con.
HAHAHAHA... Tiếng cười vang vọng khắp nhà.
.
.
.
- Mẹ về rồi đây! Khải Nguyên đâu rồi.
.
Nguyên giật mình
- Chết rồi, chết rồi phải làm sao đây!
Cậu nhìn quanh quất rồi kéo Khải ra đằng sau cây treo đồ, núp sau đó.
- Cạch.... bà Vương mở cửa ra, không thấy ai ở trong cả.
*im lặng*
- Sao lạ vậy! Dép vẫn còn ở ngoài cơ mà!
Nói rồi bà quay ra, cửa vẫn để mở. Bà đi xuống bếp định nấu ăn
- Cô Vương có nhà không! Chúng tôi có chút đồ ăn này! Chúng ta cùng ăn đi! - bà Trương bê một rổ bắp cùng Linh với Vũ bước vào nhà
- Mẹ ơi con về rồi này! Bé Nhi lúc này cũng đã đi học về.
- Quý hóa quá, cảm ơn bác nhiều ạ. Rồi chúng ta ngồi ăn thôi!
Mọi người ngồi lên bàn ăn. Trong góc kia, Khải đang nhìn thèm thuồng!
- Anh Nguyên với Khải đâu rồi mẹ?
- Mẹ không biết nữa, chắc lại đi chơi rồi....
Bé Linh lúc này nhìn thấy Khải đang đứng trong kia, tự động đứng dậy đem bắp lại cho Khải!
Nguyên nhìn thấy, xua xua tay cốt đuổi ra mà....
Khải đã lấy bắp và ăn ngấu nghiến! Cây treo đồ đổ xuống! Mọi người nhìn chằm chặp vào.
Khải mặc đồ, trang điểm....
Nguyên quay lưng lại sau.
Biết không thể trốn được nữa, cậu quay lại và....
Lúc này bé Nhi làm rơi luôn quả bắp đang ăn dở....
Nguyên quay đi, một khuôn mặt kinh dị không thể tả nổi! Mọi người á khẩu nhìn Nguyên trong khi Khải vẫn ăn ngon lành
- Anh ăn đi, đừng theo tôi nữa
- Con hơi mệt, con đi lên phòng đây!!!
.
.
.
Mọi người nhìn theo và không biết nói gì hơn
Tối hôm đó
- Mẹ, trái banh này sao lại ở đây? Be Nhi ngạc nhiên
- Mẹ đã nói là con để đồ đạc lung tung rồi
- Đâu có đâu mẹ
- Nhà ông Trương mới.mất hết đần cừu kìa. Tội quá
.
.
.
Nguyên từ trong phòng tắm bước ra
Cậu đi lên phòng chuẩn bị ngủ! Khải lẽo đẽo đi theo sau
Đến trước cửa phòng, Nguyên quay lại
- đợi đã
Khải dừng lại và.... RẦM.... Nguyên đóng cửa thật mạnh
Khải đi qua đi lại, vò đầu bứt tóc và lại nằm ngủ ngay trước cửa phòng Nguyên
Nguyên nằm trong chăn mà cứ lăn qua lăn lại, trằn trọc không ngủ nổi
Nghĩ sao mà cậu lại đem chăn nệm ra cạnh cánh cửa ngủ!
Cả hai chìm vào giấc ngủ ngon, cạnh nhau, chỉ cách nhau một cánh cửa! Ai cũng có một nụ cười nhẹ trên môi
.
.
.
Đêm đến, tên Lý Vũ Phi đến nhà của bà Vương
Hắn lấy nguyên một chùm chìa khóa ra mở cửa
Hăn say khướt, từng bậc lên cầu thang, tiến đến phòng Nguyên
Lúc này Khải đã không còn đó, anh đang ở ngoài và nhìn vào, đôi mắt long lên, giận dữ
- Cạch... Nguyên mở cửa ra và thấy tên Lý Vũ Phi
Ở ngoài sân, trời tối om, chỉ có ánh trăng mờ
- Anh đến đây làm gì vậy?
- Tôi đã nói với em bao nhiêu lần rồi! Phải dùng kính ngữ chứ
- Kệ tôi
- Em không biết ơn tôi à! Quá vô ơn. EM đi với tôi
Nói rồi hắn ta kéo tay Nguyên đi. Nhưng cậu không đi theo hắn. Nhìn về phía ô tô của hắn, cậu thấy loáng thoáng có vài bóng người.
Nhìn ra phía gần kho, cậu thấy Khải đứng đó!
- Khải, đừng qua đây
G.rừ.... Khải không nói gì, chỉ gầm gừ....
- Ha, thằng ranh đó cũng ở đây à. Tốt quá rồi.
- Mày giống chó à, cứ gầm gừ như vậy
- Thử xem hôm nay ai thắng ai thua. Haha
Tên Lý Vũ Phi độc thoại và rồi trong xe của hắn mấy tên hung tợn dữ dằn bước ra
- Không, Khải chạy đi! Nguyên hét lớn.
Khải đứng im đó, mắt của anh màu đỏ từ lúc nào
- Á aaaaaaaaaaa, hắn hét lên đau đớn khi Nguyên cắn mạnh vào tay hắn
- Thằng ranh này, hắn hét lên rồi đẩy Nguyên ngã xuống đất
- Á- Nguyên đau, khẽ nói
Lúc này trông Khải không khác gì một con thú hoang. anh gầm gừ, đôi mắt long sòng sọc, hàm răng mọc ra những chiếc răng nhọn hoắt. Móng tay mọc dài ra. Cả cơ thể biến đổi.....
|
Nguyên với Khải trong một tình thế khiến không ai có thể mở lời trước được.
RENGGGG..... RENGGGG...
Tiếng chuông điện thoại reo lên, xóa tan bầu không khí tĩnh lặng lúc đó. Nguyên nhanh nhẹn lại gầm đó, nhấc máy
- Alo, cho hỏi có phải nhà cô Vương không?
- Vâng
- À, chúng tôi là người của ban trợ cấp
- Có gì không ạ?? Nguyên hỏi lại một cách lo lắng và lại nhìn qua phía Khải
- Không dễ vào cô nhi viện được đâu. Nhưng có thể vào hội cưu mang trẻ tàn tật.....- người đàn ông vẫn thao thao
- Xin lỗi nhầm số rồi ạ.. Nguyên nói xong như vậy, cúp máy. Lòng cậu có chút rối bời, cậu không nỡ để Khải đi. "Không, không thể nào" Suy nghĩ ấy nhanh chóng bị dẹp bỏ.
Cậu ra phía Khải đang ngồi, ngửi thấy gì đó.
- Này anh mặc bộ đồ này bao lâu rồi vậy
- .....
Không nói không rằng, Nguyên lôi Khải ra trước tủ quần áo, mở ra. Lựa một hồi, Nguyên thấy bộ đồ truyền thống của mẹ lâu rồi không mặc , lôi ra ngắm nghía, so với người Khải, tủm tỉm cười.
.
.
.
.
Nguyên đứng ngoài cửa, khẽ cười, một lúc sau, mở cửa ra hỏi
- Anh thay xong chưa??
-...
Khải đứng trước mặt Nguyên, mặc bộ đồ đó. Nguyên không nén nổi cười, tinh nghịch đi xung quanh Khải
- Anh mặc bộ đồ này đẹp thật đấy, rất hợp... hihi.... hihi....
Nguyên cứ nhìn Khải như vậy, bỗng một ý kiến lóe lên trong đầu cậu ))
.
.
.
.
- Đây, phải như thế này... Nguyên vừa nói vừa lấy phấn son của mẹ quét lên mặt Khải, trông anh giờ đây không khác gì một chú hề. Tóc thì buộc túm lại trên đầu.
- Tôi và anh.... nhìn vào gương này.... haha....
Trong gương là hai con người.... nhưng Khải thì không cần nói, điều đáng nói là Nguyên , mặt cậu cũng được tô tô vẽ vẽ lên như một chú mèo con.
HAHAHAHA... Tiếng cười vang vọng khắp nhà.
.
.
.
- Mẹ về rồi đây! Khải Nguyên đâu rồi.
.
Nguyên giật mình
- Chết rồi, chết rồi phải làm sao đây!
Cậu nhìn quanh quất rồi kéo Khải ra đằng sau cây treo đồ, núp sau đó.
- Cạch.... bà Vương mở cửa ra, không thấy ai ở trong cả.
*im lặng*
- Sao lạ vậy! Dép vẫn còn ở ngoài cơ mà!
Nói rồi bà quay ra, cửa vẫn để mở. Bà đi xuống bếp định nấu ăn
- Cô Vương có nhà không! Chúng tôi có chút đồ ăn này! Chúng ta cùng ăn đi! - bà Trương bê một rổ bắp cùng Linh với Vũ bước vào nhà
- Mẹ ơi con về rồi này! Bé Nhi lúc này cũng đã đi học về.
- Quý hóa quá, cảm ơn bác nhiều ạ. Rồi chúng ta ngồi ăn thôi!
Mọi người ngồi lên bàn ăn. Trong góc kia, Khải đang nhìn thèm thuồng!
- Anh Nguyên với Khải đâu rồi mẹ?
- Mẹ không biết nữa, chắc lại đi chơi rồi....
Bé Linh lúc này nhìn thấy Khải đang đứng trong kia, tự động đứng dậy đem bắp lại cho Khải!
Nguyên nhìn thấy, xua xua tay cốt đuổi ra mà....
Khải đã lấy bắp và ăn ngấu nghiến! Cây treo đồ đổ xuống! Mọi người nhìn chằm chặp vào.
Khải mặc đồ, trang điểm....
Nguyên quay lưng lại sau.
Biết không thể trốn được nữa, cậu quay lại và....
Lúc này bé Nhi làm rơi luôn quả bắp đang ăn dở....
Nguyên quay đi, một khuôn mặt kinh dị không thể tả nổi! Mọi người á khẩu nhìn Nguyên trong khi Khải vẫn ăn ngon lành
- Anh ăn đi, đừng theo tôi nữa
- Con hơi mệt, con đi lên phòng đây!!!
.
.
.
Mọi người nhìn theo và không biết nói gì hơn
Tối hôm đó
- Mẹ, trái banh này sao lại ở đây? Be Nhi ngạc nhiên
- Mẹ đã nói là con để đồ đạc lung tung rồi
- Đâu có đâu mẹ
- Nhà ông Trương mới.mất hết đần cừu kìa. Tội quá
.
.
.
Nguyên từ trong phòng tắm bước ra
Cậu đi lên phòng chuẩn bị ngủ! Khải lẽo đẽo đi theo sau
Đến trước cửa phòng, Nguyên quay lại
- đợi đã
Khải dừng lại và.... RẦM.... Nguyên đóng cửa thật mạnh
Khải đi qua đi lại, vò đầu bứt tóc và lại nằm ngủ ngay trước cửa phòng Nguyên
Nguyên nằm trong chăn mà cứ lăn qua lăn lại, trằn trọc không ngủ nổi
Nghĩ sao mà cậu lại đem chăn nệm ra cạnh cánh cửa ngủ!
Cả hai chìm vào giấc ngủ ngon, cạnh nhau, chỉ cách nhau một cánh cửa! Ai cũng có một nụ cười nhẹ trên môi
.
.
.
Đêm đến, tên Lý Vũ Phi đến nhà của bà Vương
Hắn lấy nguyên một chùm chìa khóa ra mở cửa
Hăn say khướt, từng bậc lên cầu thang, tiến đến phòng Nguyên
Lúc này Khải đã không còn đó, anh đang ở ngoài và nhìn vào, đôi mắt long lên, giận dữ
- Cạch... Nguyên mở cửa ra và thấy tên Lý Vũ Phi
Ở ngoài sân, trời tối om, chỉ có ánh trăng mờ
- Anh đến đây làm gì vậy?
- Tôi đã nói với em bao nhiêu lần rồi! Phải dùng kính ngữ chứ
- Kệ tôi
- Em không biết ơn tôi à! Quá vô ơn. EM đi với tôi
Nói rồi hắn ta kéo tay Nguyên đi. Nhưng cậu không đi theo hắn. Nhìn về phía ô tô của hắn, cậu thấy loáng thoáng có vài bóng người.
Nhìn ra phía gần kho, cậu thấy Khải đứng đó!
- Khải, đừng qua đây
G.rừ.... Khải không nói gì, chỉ gầm gừ....
- Ha, thằng ranh đó cũng ở đây à. Tốt quá rồi.
- Mày giống chó à, cứ gầm gừ như vậy
- Thử xem hôm nay ai thắng ai thua. Haha
Tên Lý Vũ Phi độc thoại và rồi trong xe của hắn mấy tên hung tợn dữ dằn bước ra
- Không, Khải chạy đi! Nguyên hét lớn.
Khải đứng im đó, mắt của anh màu đỏ từ lúc nào
- Á aaaaaaaaaaa, hắn hét lên đau đớn khi Nguyên cắn mạnh vào tay hắn
- Thằng ranh này, hắn hét lên rồi đẩy Nguyên ngã xuống đất
- Á- Nguyên đau, khẽ nói
Lúc này trông Khải không khác gì một con thú hoang. anh gầm gừ, đôi mắt long sòng sọc, hàm răng mọc ra những chiếc răng nhọn hoắt. Móng tay mọc dài ra. Cả cơ thể biến đổi.....
|
Chap 9 Khải với đôi mắt log sòng sọc tiến tới chỗ Nguyên. Cậu tẽ ngã dưới đất nhìn lên Khải một cách sợ sệt xen lẫn lo lắng, cậu vô thức lùi mấy bước. Khải đi ngang qua Nguyên, tiến tới tên Lý Vũ Phi kia, hắn ta đang cuống cuồng không biết xử lí sao, vớ đại một tên ra đằng trước đỡ cho hắn. Tên kia cầm súng, định bắn Khải
- áaaaaaaaaaaa,. Hắn hét lên đau đớn. Khải bây giờ không còn hiền lành nữa, thú tính trong lòng anh đã nổi lên. Anh quật tay hắn ta rồi ném hắn vào đống củi gần đó không một chút thương tiếc.
Anh tiến gần đến tên Lý Vũ Phi đang run như cầy sấy nằm bẹp dưới đất kia, nhìn anh một cách hoang mang sợ sệt, tụi còn lại chạy đi hết, chỉ để hắn ở lại. Nguyên nhìn thấy cảnh như vậy không khỏi đau lòng, nước mắt không ngừng rơi. Anh tiến đến chỗ hắn, dùng bàn tay với những móng sắc nhọn kề vào cổ hắn
- Tha ... tha... tôi.... Á AAAAAAAAAA Hắn hét lên đau đớn tuyệt vọng
- ... Gruuuuu.... Khải vẫn chưa có ý định buông tha
- ĐỢI ĐÃ - Nguyên hét lên
...
Bàn tay của Khải đột ngột dừng lại rồi buông lỏng dần ra
- ĐỢI.... - Nguyên nhìn về phía đó với ánh mắt đau khổ
Bàn tay với móng sắc nhọn, lông lá không còn nữa mà bây giờ là bàn tay bình thường, hoàn toàn bình thường của Khải. Anh quay ra nhìn Nguyên, bất chợt, cậu thấy cay cay sống mũi.
Ò...í....e ..
Cả xe cấp cứu và xe cảnh sát đậu trước nhà của bà Vương
- Rột cục là chuyện như thế nào? - ông cảnh sát hỏi
- Tên đó... - Lý Vũ Phi chỉ vào Khải.. tôi đã nói rồi. Quay qua Nguyên : Em cũng thấy vậy đúng không. Lúc nãy em cũng thấy
- Không biết. - Nguyên ngồi cạnh mẹ như một người vô hồn đáp trả "không thể để.mọi người biết được"
- Cái quái gì vậy!! - hắn ta hét điên cuồng rồi ôm đầu vò tóc. Trái ngược lại với vẻ sợ sệt lúc nãy
- Cậu này nói, anh định xông vào nhà đánh cậu ta đúng không? - ông cảnh sát cũng không chịu nổi hắn
- Há... hắn cười... xông vào ư? Đây... hắn đưa ra một chùm chìa khóa
- ... Khải tính xông đến nhưng đã.bị chặn lại
- Về đồn.
- Mày có biết ai là người trả tiền thuốc không? Có biết căn nhà này của ai không? - hắn hét lớn vào mặt Nguyên. Bà Vương lo lắng, tính đứng dậy xin lỗi hắn..
- CỦA BA TÔI - Nguyên tức giận đáp trả. Anh đừng tưởng tôi không biết. So với số tiền mà anh và thằng cha thối nát của anh cướp của ông ấy thì bây giờ chúng tôi không phải chỉ có ngôi nhà này đâu. ĐỒ ĐÊ TIỆN
- Nguyên... bà Vương lo lắng. Chuyện bấy lâu nay bà đã giữ gìn đã đổ bể
|
chap 10 - Yahhh, bây giờ là sao đây, mày muốn làm loạn lên à - tên Lý Vỹ Phi ôm đầu hét lớn. Thằng kia- chỉ tay vào Khải- phải tống cổ nó ra ngoài, còn nếu không tao sẽ đuổi cả nhà mày ra khỏi đây - Anh nói nhà cho chúng tôi mượn ư, nói rằng tiền thuốc mua cho tôi thì tôi phải nợ anh ư? Tôi cảm thấy không có gì phải nợ anh cả. - Nguyên nhìn hắn ta đầy phẫn nộ, quay qua cảnh sát- Cháu muốn lên đồn, dẫn hắn ta đi theo, chú thấy vũ khí của chúng rồi chứ. Khải đứng gần đó chỉ lén nhìn Nguyên, không nói gì được, chỉ im lặng. Cúi đầu xuống, ánh mắt anh nhìn Nguyên đầy vẻ có lỗi. - Haha, được, mày chính là muốn tao lấy lại căn nhà đúng không? - Chính vậy, ý tôi là như vậy đó. Tiện thể anh gọi luôn ông bố đê tiện của anh lên luôn đi, tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với ông ta. - Nguyên cứng rắn nhìn vào mắt hắn ta Bà Vương đứng cạnh đó lo lắng nhìn Nguyên - Hãy im lặng đi.
Nói rồi Nguyên đi ra chỗ khác, Khải lẽo đẽo theo sau. Nguyên nhìn Khải, đôi mắt đỏ hoe: - Anh nãy bị sao vậy? - .... Khải không nói được gì cả, đã bị cảnh sát lôi đi, anh ngoái cổ lại nhìn Nguyên. Bà Vương đứng cạnh vỗ vai anh ý an ủi "không sao đâu" - Rốt cuộc là cái quái gì vậy- Tên Phi la hét, đập phá đồ đạc và... RẮC... hắn ta đập vỡ cây đàn của Nguyên. Nguyên và Khải cùng nhìn về phía đó, nhìn cây đàn nát, không nói nên lời. Tâm trạng hai người bây giờ rất giống nhau
Tại đồn cảnh sát
Khải đang ngồi đó, 1 tay bị khóa ở còng, và đầu bên kia khóa vào khung sắt. Anh chỉ ngồi im vậy, không động đậy hay nói năng gì cả. Bên cạnh anh lúc này là bà Vương đang nhìn anh đầy lo lắng - Vậy là cậu đã uống một ít rượu hả? - Cảnh sát hỏi hắn ta - đúng vậy, chỉ một ít - Một ít? Rượu gạo sao? - Không, là Whisky - hắn ta cười cợt, tỏ vẻ khinh thường - À rượu ngoại, uống đến nỗi còn không nhận mặt bố.mẹ được thì ra thể thống gì - Yahhhh tôi nói mà mấy người không tin à- Hắn ta hét lớn sao không bắt thằng kia lại kìa - chỉ Khải- là hấn tự nhiên đánh chúng tôi tới tấp, tôi thật sự không làm gì cả. - Đánh chưa chết, vẫn bình thường mà - Cảnh sát cười mỉa hắn ta - Yahhhh, sao không tin tôi - Này mấy thằng kia - chỉ vào mấy tên đi cùng hắn- ăn xong không lo ở.nhà mà uống rượu phá hoại vậy hả? Mấy tên đó chỉ biết nhìn nhau cúi đầu, mặt tên nào tên đấy sợ sệt - Tụi nó lên đây thường xuyên như cơm bữa - một anh cảnh sát nói thêm vào - Chuyện này có vẻ không lạc quan rồi!! - cảnh sát ôm đầu mà nói. - À mà vụ công ty, tài sản gì gì đó... là sao vậy?? - Anh ta hỏi tên Lý Vũ Phi - Hừ...- hắn không thèm đáp - Vậy thôi, dù sao cũng là người cùng thôn, mọi người tự giải quyết đi Nói rồi đến tháo còng ra cho Khải, bà Vương nhìn xuýt xoa
Sáng hôm sau
Lúc này Khải đã bị nhốt vào phòng cuối cùng nhà kho. Còn Nguyên và mẹ đang phải quét dọn ở ngoài. Mùi hôi bốc lên nhưng Nguyên không chú tâm đến, trong đầu cậu chỉ nghĩ đến Khải bị nhốt ở trong kia. Tên Lý Vũ Phi bước vào, bịt lấy mũi, tiến đến căn phòng trong cùng trong nhà kho kia - Lách cách.. hắn ta lấy chìa khóa, mở cửa ra. Bà Vương nhanh nhẹn lại gần. Khải đang ngồi trong đó, trên chiếc giường. Bên cạnh là cái bàn có tập vở và cây bút chì. - Cái đống kia là gì vậy - hắn chỉ vào đống tập - À đó là đồ của Tiểu Khải - Cô... chưa nói chuyện này cho bố cháu đấy chứ - hắn ta hỏi bà Vương - Chưa- bà xúi đầu trả lời - Cháu cũng không muốn chuyện này to ra, dù sao cũng không đến mức đó - Ừ.. - Vả lại sau này cùng chung sống một nhà, vì vậy phải hòa thuận - hắn ta nhìn về phía Nguyên cười khả ố -.. Nguyên ngay lập tức bỏ ra ngoài, không thèm để ý cái tên đang ba hoa trong kia Tên Phi thấy rất mất mặt liền thu nụ cười lại. Quay qua phía Khải, chỉ tay vào mặt - Thằng này, là loại quái vật gì vậy? Nhất định không được cho nó ra ngoài. - Nói rồi hắn ta khóa cửa lại, để lại Khải với đôi mắt thẫn thờ nhìn về phía của Nguyên.
Bà Vương đem đống đồ trong kho ra. Hắn ta thấy, hỏi - Đây là gì vậy? - Đồ cuả chủ trước, cô tưởng dọn sạch rồi, không ngờ còn sót lại - được rồi, cô đi đi Nói rồi hắn ta đến chỗ cái hộp gỗ được bao bọc cẩn thận. Trong đó là một xấp tài liệu, hắn ta giở qua mấy trang, một lá thư màu ố vàng rớt xuống, có lẽ lâu lắm rồi "Gửi nhà nghiên cứu động vật Lưu Thiên Vũ" " Người gửi: Lý Hạo Thành" Trên môi hắn ta mở một nụ cười xảo quyệt. Hắn ta lập tức đi đến chiếc xe và phóng vút đi
Phòng thì nghiệm Động vật- Văn phòng Lưu Thiên Vũ
Tên Lý Vũ Phi tìm đến đó, đứng trước cửa nhìn biển hiệu, và rồi hắn ta bước vào - Cậu là ai mà tự tiện vào đây - Một người có vẻ tri thức ngồi trên bàn làm việc, nhìn thấy hắn ta, hỏi - Ông là Lưu Thiên Vũ, chắc hẳn ông biết người tên Lý Hạo Thành. - Cậu... người đàn ông tên Vũ kia không nói nên lời - Đây.. hắn đưa là thư..Tôi đã thấy rất nhiều điều bí ẩn, liệu ông có giúp tôi không - hắn ta nhìn vào và nói một cách đe dọa...
Trở lại với Nguyên Cậu đã dọn dẹp xong, đang ngồi ở ngoài học bài. Chủ yếu cậu ngồi ở đây là có thể nhìn thấy cánh cửa sau nhà kho kia. Khải nhìn ra ngoài, hai cánh tay ôm hai song sắt, mắt anh cứ hướng về chỗ Nguyên - Ngồi xuống - ... Khải liền ngồi xuống, không để Nguyên thấy mặt rồi anh lại nhổm lên - Ngồi xuống.. - Giống lần trước, anh lại đứng dậy - Anh như vậy sẽ bị đau đấy... Ngồi xuống... Đợi đã. Lúc này Khải không còn nhổm lên nữa - Con vào trong học đi, ngoài này lạnh đấy - Bà Vương thấy Nguyên ngồi ở ngoài thì nói vậy - Vì ở trong oi bức nên con mới ra đây - Ừ vậy thôi cũng được. Mà mẹ đi giao bản thảo đây, con ở nhà nhé - Vâng... Lúc này Nguyên chú ý đến chỗ bà Vương cất chìa khóa kho... dưới chậu hoa.
|
Chap 11 -Dạo này Nguyên nhi của chúng ta chăm học ghê - bà Vương vui vẻ nói rồi đi.
Nguyên chăm chú nhìn bóng của mẹ đi khuất. cậu tiến đến chỗ mẹ cậu cất chìa khóa...
-Cạch.. tiếng mở của nhà kho vang lên. Khải cứ đứng ngồi không yên, anh cứ thấp tha thấp thỏm mong chờ bóng hình một ai đó.
- Tôi vào đây vì ở ngoài kia lạnh đấy nha - Nguyên ngại ngại khi Khải nhìn cậu bằng ánh mắt như vậy
- .....
- Giờ không cần đợi nữa - Nguyên nhìn Khải và cười
Chỉ chờ có như thế, Khải liền chạy lại góc phòng có cái bạn , anh với tay lấy tập viết. Anh giở ra một trang cho Nguyên xem.... Nét vẽ nguệch ngoạc trên trang giấy kia, là một cậu bè với khuôn mặt không rõ nét lắm, nhưng trên gương mặt ấy là một nụ cười tươi. Nguyên sững người ra một lát rồi cười với Khải:
-Anh vẽ tôi đấy à? Cũng giống đấy
- ... Khải im lặng rồi giở sang trang kế tiếp
Anh vẽ cây đàn guitar. Nguyên hết ngạc nhiên này lại tới ngạc nhiên khác, nhưng cậu buồn rầu nói:
-Không còn đàn nữa Khải à... hắn ta đã đập nát cây đàn của chúng ta rồi. Ngưng ngay sau đó, cậu lấy lại nụ cười - nhưng anh nhìn xem tôi đã mang thứ khác đến rồi- TADA
Nguyên giơ ra quyển sách còn mới nguyên, màu xanh dương "SNOWMAN" ( Người tuyết).
-Quyển sách này là do ba tôi mua cho, tôi chưa đọc nó và cũng không có ý định đọc nó đâu - Nguyên cười tinh nghịch - bởi vì anh sẽ đọc cho tôi- Nguyên cứ thao thao bất tuyệt mặc cho vẻ mặt ngơ ngác của Khải - Sau này anh học được chữ, biết nói chuyện, anh sẽ đọc cho tôi nghe. Như thế tôi sẽ xoa đầu anh 100 lần luôn. Đây là mệnh lệnh đấy
- ... Khải im lặng chăm chú nhìn Nguyên
- Mà... anh có biết "Người tuyết" là gì không? Anh nhìn thấy tuyết chưa?
Đem gom tuyết lại thành hình cầu, làm thành hình dạng người. Sau này tuyết rơi chúng mình cùng làm nhé! - Nguyên hào hứng nói - Điều đó thật thú vị. anh hứa với tôi nhé!
Nói rồi Nguyên với lấy tay Khải, ngoắc tay.. Khải chỉ im lặng làm theo không biểu hiện cảm xúc gì, nhưng chính anh biết rằng trong tâm anh có một loại cảm xúc mãnh liệt mà không nói tên được.
-Thôi anh học viết tiếp đi - Nguyên ngại khi thấy Khải cứ nhìn mình như vậy
- .. Khải im lặng lại bàn học và lấy tập ra viết
Khoảng 30' sau, Nguyên ngồi vu vơ thấy chán quá, cậu bước ra ngoài trong sự ngạc nhiên cảu Khải làm anh đơ mặt ra mất mấy giây.. Nguyên cười tinh nghịch và thò đầu vào ngoắc tay với Khải ý rủ anh ra ngời chơi cùng với cậu.
-Không khí thật là đã qua điiii- Nguyên hào hứng nói, hai tay giang rộng ra khi cả hai đang đứng trước ngọn đồi phía sau nhà.
Cả hai rơi vào trạng thái im lặng một lát. Sau đó Nguyên tâm sự với Khải..
-Tôi rất ghen tỵ với anh đấy. Anh cái gì cũng làm được, anh tốt bụng phải không nào? - Nguyên trầm mặc - vì vậy anh đừng đánh người như hôm trước nhé, tôi rất sợ đấy
- ... vẻ mặt của Khải tỏ vẻ ăn năn hối cải, anh lo lắng cho Nguyên rất nhiều
- Anh... có muốn chúng ta mãi sống cùng nhau không?
- ... Khải im lặng không nói được
- Anh chỉ cần nói "uh" thôi, nói "uh" đi.
- ..U...
Nguyên phì cười trước vẻ dễ thương ấy, cậu lại nhìn quanh quất, hít thở không khí trong lành ấy
-Này. Anh có nhìn thấy tảng đá kia không? - Nguyên chỉ về phía tảng đá gần đấy. chúng ta thi chạy đi, ai đến trước người đó được yêu cầu người kia thực hiện một điều kiện nhé.
-...
Chưa kịp để Khải hiểu, Nguyên cắm đầu cắm cổ chạy và Khải cũng chạy theo. Không may Nguyên ngã, Khải cứ thế mà chạy qua Nguyên... cậu cười và tiếp tục chạy tiếp..
-"khụ"...'Khụ"... Nguyên ho khanh
- .... Khải thấy vậy quay lại với vẻ mặt rất lo lắng, anh đứng im nhìn Nguyên đến lúc cậu cười thì mới chạy tiếp
- Khải à... Nguyên chạy tiếp....
"Khụ"... "khụ".... Nguyên cảm thấy khó thở, không thở ra được, cậu ngã sõng xuống đất, mắt mờ dần đi, cảnh vật xung quanh quay như chong chóng...
Khải cứ chạy nhưng anh không an tâm, anh quay lại thì thấy Nguyên đã nằm đó rồi. anh nhanh chóng chạy lại chỗ Nguyên không biết phải làm sao, chân tay cứ cuống cuồng, lóng nga lóng ngóng
Anh bế thốc Nguyên lên rồi chạy một mạch về nhà. Trong phòng khách.... Trong phòng bếp.... rồi cả phòng của Nguyên.... Không một bóng người ở trong nhà. Anh cứ bế Nguyên trên tay như vậy, khuôn mặt đã ướt đẫm mồ hôi nhưng anh vẫn không bỏ Nguyên ra khỏi dù chỉ một giây. Anh bế Nguyên qua nhà hàng xóm. Vào trong nhà tìm nhưng vẫn không thấy người lớn trong nhà đâu cả. bé Linh ngồi ở ngoài chơi thấy vậy liến kêu
-Cả nhà em không có ai ở nhà đâu
-...
Khải bế Nguyên trên tay, nhìn quanh quất, tâm trạng rối bời, không biết phải làm như thế nào... Anh bế Nguyên chạy thẳng vào khu rừng gần đó
Tối xuống
-Nguyên à.....
-Khải à...
-Anh Nguyên....
Mọi người tỏa nhau đi tìm Khải và Nguyên trong đêm tối
|