FanFic Khải Nguyên Người Sói
|
|
Shortfic NGƯỜI SÓI - Author Yuli + Punie @WP/YuliPark - Pairings: Khải Nguyên - Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về mình, mình viết vì mục đích phi lợi nhuận - Rating: K - Category: viễn tưởng, lãng mạn - Based on: Dựa trên một số tình huống trong phim Cậu bé người sói - Note: Fic mình viết dựa vào phim, sẽ gặp một số vấn đề, mong các bạn không nên tự ý đem ra chỗ khác. Và địa điểm trong đây cũng không có thật NGƯỜI SÓI
Văn án
Người sói hay Ma sói, Hồn sói còn được biết đến với tên là lycanthrope (tiếng Hy Lạp: λυκάνθρωπος; với λύκος hay lukos nghĩa là sói và άνθρωπος hay anthrōpos nghĩa là người),là một tạo vật trong huyền thoại và truyện cổ tích với đặc điểm là một con người có khả năng biến hình trở thành sói xám hoặc là một con sói hình người. Khả năng chuyển hoá này có thể do cố ý hoặc không cố ý bị một người sói khác cào hoặc cắn, đôi khi là do bị nguyền rủa. Hai nguồn là biên niên sử viết vào thời Trung Cổ ở châu Âu Gervase của Tilbury và người Hy lạp cổ (qua các ghi chép của tác giả La Mã Petronius) nói rằng sự chuyển hóa này thường diễn ra vào dịp trăng tròn.
Những người sói từ được cho là xuất phát từ Wer tiếng Anh (hay được) - được phát âm khác nhau như / wɛər, wɪər, wɜr / - và Wulf. Phần đầu tiên, Wer, dịch là "người đàn ông" (theo nghĩa cụ thể của người đàn ông, không phải là loài người nói chung). Nó có cognates trong một số ngôn ngữ Đức bao gồm wair Gothic, Wer Old cao của Đức, và Old verr Bắc Âu, cũng như trong ngôn ngữ Ấn-Âu khác, như tiếng Phạn "Vira", tiếng Latin vir, Ailen sợ hãi, vyras Lithuania, và gŵr tiếng xứ Wales, mà có cùng một nghĩa. Các hiệp hai, Wulf, là tổ tiên của "con sói" tiếng Anh hiện đại, trong một số trường hợp nó cũng có ý nghĩa chung "con quái vật."
Từ thế kỷ XVI, thế giới dường như bùng nổ vấn nạn người sói. Đâu đâu người ta cũng coi người sói như mối hiểm họa, như những con quái vật giết người hàng loạt. Nhiều người sói đã bị bắt, bị các tòa án dị giáo kết tội xử tử với những phán quyết khẳng định đây là những hành động của phù thủy, từ đó dẫn đến một phong trào săn lùng tiêu diệt phù thủy và người sói trong thời gian này. Chỉ tính riêng ở Pháp, từ năm 1520 - 1610 đã có khoảng 30.000 người sói bị hành quyết. Trong giai đoạn này ở châu Âu cũng có khoảng 100.000 trường hợp người sói bị đưa lên đoạn đầu đài.
Người sói thường được gắn liền với sức mạnh siêu đẳng các giác quan vượt xa cả sói lẫn con người. Với tất cả những gì bẩn thỉu nhất như là hàm mập mạp và bàn chân tấn công như một con sói được sử dụng trong một cuộc xung đột với kẻ thù hay con mồi của nó. Người sói thường được nhắc đến là một người châu Âu, mặc dù về thời gian sau truyền thuyết này đã được lan truyền hầu khắp thế giới.
Thật ra có thể nói người sói giết người chỉ có 1 nguyên nhân. Người sói giết người để sinh tồn vì tất cả mọi người đều căm ghét và muốn giết người sói (đây là người sói không man tính cách tàn bạo, dã man như những người sói khác.) Tuy nhiên không ai biết rõ khi người sói biến hình vào lúc nào. Nhưng nhiều người cho rằng người sói biến hình vào đêm trăng tròn khi hao phụ tử nở.
Mọi người thường nói Người sói là một sinh vật máu lạnh, có thể giết bất kì ai mà không khoan nhượng. Nói đúng hơn, người sói được ví là sinh vật KHÔNG CẢM XÚC...
Từ xa xưa đến nay vạn vật thay đổi, quy luật phát triển của vũ trụ vẫn như thế. Ở làng Vĩ Thiên, Trùng Khánh, Trung Quốc cũng không ngoại lệ. Nhưng dường như ở nơi đây, có một lời đồn không biết từ bao giờ, rằng..... CÓ NGƯỜI SÓI...!!
|
Chap 1
15/10/2007. 07.00pm
Làng Vĩ Thiên, Trùng Khánh, Trung Quốc
Căn nhà 13
Trời đen ngòm, mưa như trút nước. Ông Trịnh Đăng Kỳ xách một xô không biết chứa gì, mặc áo mưa, rồi rời khỏi nhà và đi đến nhà kho cách đấy 200m.
CẠCH!
Ông bước vào trong, tiến gần đến cánh cửa sắt kia, mở chốt...
Tiếng hú vang lên, não nề, thảm thiết, kéo dài từng đợt. Từ đó không một ai thấy ông Kỳ thêm một lần nào nữa.
20/08/2014
- Chúng ta đã đến nơi rồi, Vương Nguyên, Vương Nhi, các con xuống xe rồi dọn đồ nào - bà Vương nói với các con.
Chẳng qua là hôm nay nhà của Vương Nguyên chuyển nhà đến làng Vĩ Thiên, Trùng Khánh. Nơi đây có bầu không khí trong lành rất phù hợp với bệnh của Nguyên, cậu bị hen suyễn, tại môi trường cậu sống trước đây không đủ điều kiện để học tập và sống.
Đi từng bước nhẹ xuống xe, tiến dần đến ngôi nhà, Vương Nguyên ngước mắt lên nhìn. Bầu trời trong xanh, từng đám mây nhè nhẹ trôi, khung cảnh như vậy nhưng tâm trạng cậu không thấy khá hơn. Lại im lặng rồi đi.
- Mẹ con cô mới chuyển tới à - một vài người dân quanh làng đến chào hỏi, niềm nở vui vẻ.
- Dạ vâng ạ, mong các bác sẽ giúp đỡ ạ- bà Vương cười tươi đáp trả.
- Nào, mau khuân đồ vào nhà mới nào- mấy người dân cười tươi giúp đỡ mẹ con bà Vương khuân đồ vào.
Vương Nguyên vì thể trạng không tốt nên chỉ mang được một số đồ nhẹ. Vương Nhi- em gái Vương Nguyên thì lanh lợi và nhanh nhẹn hơn. Cô bé lăng xăng xách đồ giúp mẹ và anh. Trong khi mọi người giúp đỡ ba mẹ con dọn nhà mới, người thì khuân tủ, người thì vác thùng các tông, chủ yếu là người lớn tuổi hơn bà Wang, nhưng tất cả đều vui vẻ giúp đỡ... thì có một cậu thanh niên tướng tá cũng không tới nỗi...đứng đó, cầm điếu thuốc lá, đeo kính râm, ăn vận sang trọng...
- Này cậu kia, cậu không thấy mấy người già đang khuân vác đồ à, vào giúp đi chứ - một ông chú lên tiếng.
- Ông.... dám nói tôi?? Cậu thanh niên đó gỡ mắt kính ra, nhìn ông chú đó khinh khỉnh.
- Cậu....
- Các bác các bác để em làm ạ, đừng bảo cậu ấy làm - bà Wang nhanh chóng nói với mọi người.
Cậu thanh niên kia liếc xéo mọi người một lần nữa rồi lại đưa điếu thuốc lên, tiến lại phía Vương Nguyên, phả ra.
- Khụ...khụ... Vương Nguyên ho vài tiếng, không quan tâm đến người bên cạnh, đi tiếp.
- Anh đã nói rồi, em cần gì vất vả, cứ qua nhà anh là được rồi, đến đây sống làm gì cho chật trội, bản thỉu - anh ta đi cạnh Nguyên, ra sức chặn đường
- Tránh ra...khụ...khụ...- Vương Nguyên khó chịu xua tay đuổi hắn ra chỗ khác.
|
Cuối cùng cũng đã dọn nhà xong, bà Wang nấu thức ăn mời mọi người trong làng. Nói là làng vậy thôi nhưng chỉ có khoảng 4-5 căn nhà, mọi người ở đây rất chan hòa ,luôn luôn giúp đỡ nhau. Mọi người vào ngôi nhà, ăn uống, xuýt xoa, ngắm nhìn ngôi nhà này. Tuy đơn sơ giản dị nhưng ngôi nhà này có cái gì đó rất cuốn hút. Mọi người ăn uống, vui vẻ trên chiếc chiếu, mấy đứa trẻ nhà họ cũng ăn cùng. Vương Nguyên vốn sống trầm lặng, không quen nơi đông người cũng như tiếp xúc với người khác. Cậu chỉ im lặng.
- Ngôi nhà này, đây là lần đầu tiên tôi được vào đấy, thật là đẹp quá - ông chú lúc nãy họ Trương trầm trồ khen.
- Đẹp thật! - một bà dì khác lên tiếng.
- Trước đây, có ai sống ở đây không vậy ạ - bà Vương lên tiếng
- Khụ..khụ... - ông Trương sặc cơm, phun hết ra. Nguyên nhìn ái ngại, không muốn ăn.
- Cẩn thận - bà Trương ngồi cạnh vuốt lưng
- Trước đây từng có người sống ở đây, mọi người đồn rằng người trước đây ở đây nuôi SÓI đấy!
- Hả? - ba mẹ con đều ngạc nhiên - Nuôi để lấy thịt ăn hả các bác - bà Vương lên tiếng. Còn Nguyên và Nhi nhìn nhau.
- Không, không phải. Ông ta hình như nghiên cứu gì đó, nhưng đã chết rồi, chết một cách bí ẩn không ai biết. - ông Trương vừa ăn vừa nói- Cái nhà kho kia kìa, đừng bao giờ đụng vào chỗ đó, đụng vào chỉ có chết.
- Vâng ạ - bà Vương trả lời rồi quay qua các con - các con cẩn thận đấy.
- Thôi thôi không nói nữa. À mà sao chỉ có ba mẹ con thế này. - bà Đường lên tiếng
- Không giấu gì các bác, ba tụi nhỏ đi làm xa, đã mất trong một tai nạn rồi- bà Vương buồn buồn- cậu thanh niên lúc nãy kia, chính là con của một người làm ăn với ba tụi nhỏ.
- Vậy là không phải người nhà à?
- Vâng ạ, cậu ấy là Lý Vũ Phi
- Tôi biết ngay mà, cậu ta không phải người nhà, nhìn qua là biết không phải người tốt rồi - bà Đường lên tiếng
- Đúng thế! Không giúp mọi người khuân vác đồ đạc gì cả - ông Trương nói
- Không không phải đâu, cậu ấy là người đã mua căn nhà này cho mẹ con em đấy ạ. Các bác hiểu nhầm rồi.
Mọi người ngừng ăn, mắt mở to, không thể tin được những gì mình nghe thấy.
Nguyên đã ăn xong đứng dậy xin phép ra ngoài. Mọi người lại tiếp tục ăn tiếp, không quên khen Vương Nguyên và Vương Nhi.
- Hai đứa dễ thương quá.!
- À mà Nguyên có đi học đâu không vậy cô Vương.
- Không giấu gì ạ, cháu nó không đi học. Vì có vấn đề về phổi nên chỉ học tại gia thôi ạ. Nó rất khép kín. Thật sự em không nhớ nổi lần cuối thấy nụ cười là khi nào nữa.- bà Vương mặt buồn buồn.
- Không sao đâu, nhà tôi cạnh trường mà tôi có bao giờ đi học đâu. Hahaha. Đừng quá lo lắng
Nói rồi mọi người cười vui vẻ, còn bà Vương thở dài, nhìn ra ngoài kia, nơi Nguyên đang đứng.
Trời buổi tối thật là mát mẻ, trong lành. Nguyên đi từng bước một, khuôn mặt ngước lên ngắm từng vì sao trên bầu trời kia. Lại thở dài. Ba cậu đã đi xa rồi, cậu là con trai trong gia đình mà lại không làm được gì giúp.đỡ mẹ. Cậu thấy mình thật vô dụng.
Màn đêm buông xuống. Mọi người đã ra về hết. Căn nhà nhỏ chỉ còn ba con người nhỏ bé. Bà Vương và bé Nhi cùng ngủ một phòng ở dưới, còn Nguyên ngủ một mình ở trên. Cậu vào phòng, khẽ đóng cửa lại. Cái thời tiết ban đêm ở đây thật sự rất lạnh a~~.
- Nguyên, con nhớ lấy thuốc uống nha! - bà Vương dưới lầu vọng lên nhắc nhở
- Con uống rồi. Mẹ ngủ sớm đi ạ. - Nguyên từ tốn trả lời.
Cậu chưa vội đi ngủ, cậu chỉ nằm đó, đắp chăn, bật đèn nhỏ lên, nằm đọc sách. Tính Vương Nguyên là vậy, trước khi đi ngủ phải đọc sách. Cậu nhìn lướt qua trang sách: "tôi là một giọt mưa, yếu đuối, mỏng manh, phụ thuộc vào rất nhiều thứ..."
Được một lúc, một làn gió từ cửa sổ ùa vào, cậu khẽ rùng mình, đến bên cửa sổ, khẽ đóng cửa.
VỤT...
Một bóng đen chạy vụt qua, nhanh như chớp. Cậu hoảng sợ, giật mình, tay run run kéo rèm cửa rồi chạy nhanh xuống lầu.
BỊCH.
.
BỊCH.
.
CẠCH.
.
"Nhi, Nhi, có cái gì đó ở ngoài"- Nguyên luống cuống
-Để em ngủ đi - bé Nhi xua tay, mắt nhắm mắt mở.
.
.
Không gọi được Nhi dậy, Nguyên cũng không dám làm phiền mẹ, bà đã vất vả cả ngày rồi.
Lặng lẽ đi lên phòng, cậu lại nhìn ra cửa sổ. Lại một lần nữa, bóng đen ấy lại vụt qua, nhanh, mạnh.
Lấy hết can đảm, cậu mang đèn pin, đi xuống dưới, mở cửa, bước ra ngoài.
|
Chap 2
Xào xạc.
.
.
Vù..
.
.
Gió mạnh quá, từng tán cây nghiêng theo chiều gió, từng chiếc lá khô như nhảy múa trên đất.
"Lạnh quá" Nguyên nghĩ, rồi cậu lại ho "khụ khụ", nhìn xung quanh.
Vắng lặng.
.
.
Tối.
.
.
Tất cả mọi người đã đi ngủ hết, giờ đây có mình Nguyên ở ngoài trời lạnh này. Soi đèn pin khắp mọi chỗ, cậu không thấy có bất cứ điều gì khả nghi, liền quay lưng vào.
.
.
VỤT.
.
.
Một bóng đen chạy qua lưng cậu, cậu có thể cảm nhận rõ ràng. Người khẽ run lên, Nguyên quay lại, giọng run lên rõ"
- Ai đấy?
-....
- Tôi không sợ đâu
- ....
Đáp lại tiếng cậu chỉ là tiếng trả lời của lá cây xào xạc, không gian vắng lặng.
"Trong nhà kho..." tiếng ông chú hồi tối bỗng vang lên, đánh thức tâm trí của Vương Nguyên.
"Không lẽ trong đó có gì" Vương Nguyên suy nghĩ rồi từ từ tiến lại gần cánh cửa nhà kho như có một ma lực thu hút cậu. Cậu tò mò xen lẫn lo sợ, tay đẩy khóa ngoài của nhà kho rồi mở cửa bước vào.
Trong đây cũng không có gì lạ lắm, nhìn quanh quất chỉ có mấy chậu cây, xô, xẻng.... Nhưng làm Nguyên tò mò hơn cả là có một cánh cửa bằng sắt trông rất sợ, chắc chắn trong đó là một căn phòng nhưng chứa bí mật gì thì không biết được. Cậu tiến lại gần, cánh cửa khá chắc, cậu dùng sức mãi mới mở ra được. Một mùi khó chịu xộc thẳng vào mũi cậu, cậu không thể chịu được, nhắm mắt, nhăn mặt. Từ từ mở mắt ra, trước mắt cậu là một thứ gì đó chuyển động không rõ có.là người không, lông tóc bù xù lên hết, đôi mắt đỏ rực lên. Nó tiến lại gần cậu
.
.
AAAAAAAAAAAAAAA
.
.
.
Grừ ... gào....
.
.
Vật thể đó nhảy phốc lên, chồm qua người cậu
.
.
.
Bà Vương và Nhi nghe thấy tiếng hét giật mình tỉnh dậy. Nhìn nhau rồi chợt nhớ ra " Là Nguyên". Hai mẹ con nhanh chóng bước ra ngoài, tìm kiếm Nguyên. Mọi người trong làng cũng nghe thấy tiếng hét đó, chạy ra ngoài để coi có chuyện gì. Thấy bà Vương và Nhi tìm kiếm Nguyên, họ cũng lo lắng thay, cũng dáo dác tìm Nguyên. Mãi mà không thấy, mọi người chợt nhớ ra "NHÀ KHO". Ai cũng lo lắng, sợ sệt đứng trước nhà kho, bà Vương lấy can đảm đẩy cửa vào thì thấy Nguyên đang nằm đó. Bà lay cậu, gọi tên cậu, gọi mãi cậu mới mở mắt ra, nhìn dáo dác xung quanh, không thấy con quái vật đáng sợ kia đâu nữa.
.
.
Khi mọi người đã vào nhà hết rồi, một bóng dáng núp trong đống củi kia phát ra những tiếng gầm khẽ gru... gru.. đôi mắt màu đỏ rực chìm trong bóng tối.
Sáng hôm sau
- Đó là sói à? Bà Đường lên tiếng hỏi
- Hình như là con cuối cùng đấy- ông Trương nói
- Vâng ạ, hình như là vậy. Con em nói rằng nó như.một con sói còn thực hư sao thì em không biết ạ- bà Vương trả lời
- Thôi không bị sao là.may mắn rồi
- À mà đây là ít khoai luộc, cô cầm vào cho tụi nhỏ nhé- bà Trương dúi vào tay
- Dạ cảm ơn các bác ạ
- Có gì đâu, tình làng nghĩa xóm, thôi chúng tôi đi làm đây
- Dạ chào các bác ạ.
Bà Vương quay lại nhìn con trai của mình, Nguyên bây giờ đang ngồi ưu tư, không có một cảm xúc nào được biểu hiện ra.
Soạt"!
Cậu nghe thấy tiếng động đó, nhìn quanh quất và thấy thứ gì đó trong đống củi kia.
- Nguyên à, vào nhà học đi con
- Mẹ! Lại đây nhìn này. Nguyên vẫy nhẹ tay gọi bà Vương, mắt không ngớt nhìn vật thể trong đống củi kia
- Đây ... đây là thứ đêm qua con nhìn thấy hả?
- Vừa giống vừa không giống.
- Để mẹ - nói rồi bà chạy đến gần đó, lấy cây chổi lại.
Hai mẹ con nhìn thẳng vào cái thứ kia, sợ sệt. Bà Vương huơ cái chổi lại gần
- Ra đây mau
- ... gru...gru...
Chỉ có tiếng gầm nhẹ.
Nguyên nhìn thấy ánh mắt nó đang chăm chú về một phía, nhìn theo hướng đó, cậu thấy rổ khoai vừa rồi mới được cho.
Bà Vương bỏ chổi xuống, lấy tay phẩy phẩy rồi gọi giống như gọi cún. Từ từ trong đó hiện ra một bóng dáng. Bàn tay đang để trên mặt đất, bò ra từ từ, hai bàn tay đen đúa, nhưng chỉ là màu đất, do đất bám lên. Quần áo bẩn thỉu, hôi hám, rách vài chỗ, đầu tóc bù xù, dựng lên vài chỗ. Khuôn mặt loang lổ chỗ sạch chỗ bẩn, đất lem nhem trên mặt.
Hai mẹ con kinh ngạc thốt lên "LÀ NGƯỜI"
Người đó là một con trai, một cậu thanh niên, nhưng tại sao lại... Bà Vương nhìn nó, hỏi:
- Cậu ... cậu là ai??
- ...
Không có tiếng đáp, chỉ có tiếng gầm khe khẽ.
Đôi mắt của nó nhìn chằm chặp vào rổ khoai trên bàn kia. Bà Vương như hiểu ý, với tay lấy một củ ném vào. Nó thấy vậy, ăn lấy ăn để, như thể là chết đói, bốc lẫn cả rơm trên đất mà vẫn ăn ngon lành. Nguyên nhìn nó, chăm chú nhìn, một mùi hôi khó chịu bốc lên
- Khụ... khụ...
- Nguyên, con vào nhà đi
Nguyên vẫn đứng đấy, nhìn sinh vật gọi là người kia, lòng hoang mang. "Rõ ràng hôm qua mắt màu đỏ rực, sao bây giờ lại màu hổ phách"
- Này, cậu muốn ăn nữa à? Đây này. Nói rồi bà Vương đem cả rổ khoai tính đưa cho nó..
- Mẹ làm gì vậy?
- Cứ để mẹ, ăn xong chắc nó đi..
Vừa đặt xuống đất, nó đã lại ăn, tay bốc hết củ này đến củ khác, nhai nhồm nhoàm...
30' sau
- Sao nó còn chưa đi
- Mẹ không biết nữa
Cái tên đó, đã ăn hết rồi mà cứ liếm cái rổ, xong lại nhìn hai mẹ con, khuôn mặt bẩn thỉu, dơ dáy.
.
.
.
- Đây là cái gì vậy? Người à?- bà Đường nhìn nhìn xong hỏi
- Rõ ràng là một thằng ăn mày rồi, mọi người nhìn nó xem - Lý Vũ Phi nhìn nó khinh khỉnh
- Không tên, không rõ độ tuổi, không... chậc bút gãy mất rồi- tên cảnh sát vừa ghi chép, vừa nói và hiện giờ bút chì của hắn ta bị gãy. Hắn ném xuống đất. Con vật đó nhìn chăm chú vào cây bút kia.
- Chúng tôi phải làm sao với cậu ta đây. Các anh nói rõ đi chứ
- Dựa trên tình hình này chúng tôi cũng không biết làm sao - tên cảnh sát tỏ vẻ bất lực.
- Không phải đây là việc của các anh sao - bà Vương nói lại
- Đúng vậy.. nhưng cô à, đây là trẻ lạc đấy... Cảnh sát nhìn chằm chặp nó- chắc khoảng 17-18 tuổi gì đó. Lớn như thế này cô nhi viện không nhận nuôi đâu. Nói rồi cúi sát vào nó
G RÀO OOOO.
Nó gầm lên, làm mọi người hết hồn
- Tốt nhất là bây giờ cô nên giữ nó đi, tôi về đây - tên cảnh sát xanh mặt rồi rút lui
- Nhìn... giống... tên ăn mày - tên Lý Vũ Phi đi qua, liếc một cái.
Nguyên đứng sau bức tường, lén nhìn ra. Nó nhìn lại, ánh mắt chạm nhau trong khoảnh khắc rồi Nguyên quay người đi nhưng không biết rằng ánh mắt đấy vẫn theo dõi về hướng cậu chăm chú.
.
|
Chap 3
Tại trụ sở đăng ký
- Đơn xin 1 bản, sổ hộ khẩu 3 bản, chứng minh thư 1 bản...
-Xin anh nói chậm lại a- bà Vương lên tiếng
Ông kia cấp giấy phép, ngước lên nhìn bà, rồi lại như súng liên thanh
- Giấy chứng nhận nộp thuế, giấy chứng nhận khó.khăn hô hấp, giấy chứng nhận điều trị, giấy chứng nhận người giám hộ,...
- Người giám hộ??- bà Vương đang viết đơn, ngẩng lên, xua tay- Không! Không tôi không phải người giám hộ, sáng nay ở nhà tôi
- thế cô nên đến đồn cảnh sát chứ
- Nhưng cảnh dát bảo tôi đến nơi này trước
- Coi cô là người giám hộ còn cậu ta là người bị khó khăn hô hấp thì mới dễ đưa vào cô nhi viện được
- đã có người dám hộ thì cô nhi viện làm gì?
-Ai da!! Cô này phiền phức thật đấy-! Ông ta khẽ gắt rồi nhìn vào cái vật người không ra người, con vật không ra vật kia đang ngồi thu lu trong góc, tay cầm thứ gì đó như cây bút chì- Thật ra...
- Sao ạ?
- Cũng không phải là không có cách, chỉ cần..
.
.
Ông Trương dùng xe ba gác chở bà Vương và cậu thanh niên kia về nhà. Trên đường ông ta hỏi
- Vậy là bây giờ cậu ta sẽ chuyển đi à?
- Dạ chưa ạ, họ bảo nộp tiền mà vẫn không được.
- Cô nộp bao nhiêu thế?
- Dạ 50 tệ ạ
- Cái gì, đúng là lũ ăn cướp mà.
Nói rồi hai ông bà cùng nhìn vào cậu thanh niên ngồi ở giữa, đang dùng móng tay để cạo cây bút chì kia.
.
.
.
Trong nhà
Căn phòng kéo rèm che kín, ánh sáng chỉ lọt qua được chút ít. Cậu thanh niên đó, vẫn mải mê với cây bút... Cậu đã làm cho cây bút giống như đã gọt, một đầu nhọn hiện ra, cậu cà cà lên ghế, những nét nguệch ngoạc hiện ra. Cậu ta nhìn đi nhìn lại, cái đầu lắc qua lắc lại vẻ ngạc nhiên, khó hiểu.
.
.
CẠCH
- Mẹ ơi con về rồi.. - bé Nhi đã học về, chưa kịp bỏ dép ra, nhìn vào trong- Á, cái gì vậy???
- Con về rồi đấy à, mang cho mẹ một bộ quần áo của bố ra đây, mau lên
- Vâng ạ- bé Nhi nhanh nhẹn, không quên nhìn vào con người kia
- Còn cậu, vào đây, tắm mau lên, người hôi quá! - Nói rồi bà Vương kéo tai nó đi vào buồng tắm
Trong phòng tắm
- Đây, nước đây, cậu tự tắm đi- nói rồi bà Vương ra ngoài
Cậu ta nhìn cái chậu nước, thấy bóng mình in lên đó, nhìn chằm chặp, đầu cúi xuống..
- Cái cậu bày, tôi nói cậu tắm chứ có phải uống nước đâu.
- .... *im lặng*
- Không biết tắm à?
- ... * lại im lặng*
- Được rồi, để tôi
Tiếng nước chảy cùng với tiếng bà Vương
- Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn để bà cô như tôi tắm cho hả?
*im lặng*
- Tôi kì lưng thôi, còn lại tự cậu làm
*im lặng*
- Còn biết xấu hổ đấy à!
Bà Vương thấy nói mãi mà không động tĩnh gì, bèn cúi xuống. Một gương mặt đang mơ màng trong giấc ngủ, bà nghĩ thầm :" hết biết, tắm còn ngủ được hả trời"
Bé Nhi cùng Nguyên dọn cơm tối. Đã dọn ra hết và ngồi chờ.
- Cái anh đó ở đâu ra vậy anh? Bé Nhi nhìn Nguyên hỏi
- Là cái thứ đêm qua- Nguyên chỉ nói vậy, rồi nhìn vào phía phóng tắm
Cạch! Cánh cửa phòng tắm bật mở, bà Vương bước ra. Một chàng trai đứng sau cánh cửa, vẻ khép nép. Khuôn mặt tỏ vẻ ngây thơ vô số tội, đầu tóc bù xù. Bà Vương nhìn lại, lôi tai cậu ta:
- Đứng đó làm gì, có ra ăn không thì bảo?
Cậu ta nhìn ra mâm cơm đầy đủ thức ăn, với một tốc độ tia chớp, cậu ta nhét đầy thức ăn vào miệng, nhai nhồm nhoàm. Cậu dùng tay bốc hết tất cả mọi thứ, kể cả canh, vục đầu xuống mâm cơm mà ăn lấy ăn để. Không ai có thể chạm vào thức ăn mà chỉ biết ngồi nhìn
- Bây giờ anh ta tính sao hả mẹ? - Nguyên nhìn cậu thanh niên bực dọc
- Mẹ đã nói rồi chỉ chờ người liên hệ thôi
- Đến khi đó chúng ta phải như thế này à- Nguyên giận dữ thật sự
- Mẹ... chỉ một lần này thôi mà..
Cạch! Nguyên để đũa ăn xuống bàn, đi lên trên phòng.
- Nguyên..
Ánh mắt một ai đó khẽ dừng lại ở con người đang đi lên cầu thang kia, rồi như không có chuyện gì, lại vục đầu vào ăn tiếp.
- Đây, cậu ngủ tại đây, ngủ ngoan nhé! Bà Vương cho cậu ta ở trong căn phòng, trải nệm ra.
- Đây, nhớ ngủ ngoan.
Nói xong bà Vương tắt đèn, đóng cửa đi ra ngoài. Cậu thanh niên lò dò đi theo bà, bị chặn lại bới cánh cửa. Cậu ta lấy móng tay cào cào lấy cánh cửa, không biết phải làm sao, cứ gầm gừ rồi đi qua đi lại trong phòng, bất lực.
Ánh trăng chiếu thẳng vào căn phòng, cậu ta nhìn ra ngoài trời đêm, thật huyền ảo, thơ mộng. Nhảy phốc lên chiếc ghế cao gần cửa sổ, cậu ta gầm gừ
HÚ...Ú...U...Ú...U...Ú
Tiếng hú vang xa, đến tận cùng mọi ngóc ngách của ngôi làng nhỏ bé.
Căn phòng bừng sáng lên, bà Vương bước vào quát
- Cậu đang làm cái âm thanh kì lạ gì vậy. Đã đêm rồi
Laị đập đập người đó
- Mau đi ngủ đi
Nói rồi bà kéo cậu ta nằm xuống nệm để ngủ.
Sáng hôm sau
Vương Nguyên đang ăn bắp luộc, nhìn vào trong một thùng các tông, thấy có quyển sách
"BÁCH KHOA HUẤN LUYỆN ĐỘNG VẬT". Một ý nghĩ lóe sáng trong đầu cậu.
- Sao con không ăn cơm hả Nguyên?
- Con không ăn cùng anh ta nữa mẹ
- À, bây giờ mẹ đi gửi bản thảo đây! Con bắt đầu học đi.nhé
- Vâng! Mà thùng sách của con đâu mẹ?
- Kia kìa, mẹ đi đây.
Nhìn đống thùng cac tông trước mắt mà Nguyên không khỏi thở dài. Dò tên từng thùng, và cuối cùng cậu đã tìm được thùng đựng sách nhưng mà... nó ở dưới 3 cái thùng khác, và cái nào cũng nặng. Nguyên khẽ nhìn qua phía chàng thanh niên kia, đang mày mò vạch vạch mấy đường trên nền nhà. Khẽ thở dài rồi Nguyên dùng hết sức để lôi ra, mãi mà không được. Đang loay hoay, một bóng đen từ từ tiến sát lại chỗ cậu, nhẹ nhàng.
Cậu giật mình quay lại, thấy anh ta dần dần tiến về chỗ cậu, bất giác lùi lại
- Đi ra
* vẫn tiến tới*
- Tôi bảo anh đi ra chỗ khác mà
*cúi sát xuống chỗ cậu*
- Này, anh định làm gì tôi hả, mau ra chỗ khác. Vừa nói Nguyên vừa túm tóc của anh ta, giật loạn xạ.
Anh ta bê 3 thùng các tông một lượt, để ra bên cạnh chỗ Nguyên đang ngồi, chừa lại thùng các tông có đựng sách của Nguyên. Đầu tóc anh ta đã bù xù nay càng xù hơn nữa, chỉ vì Nguyên ( ))
Nguyên ngỡ ngàng, ngại ngại, gãi tai. Anh ta đang nhìn cậu với ánh mắt giống kiểu "làm ơn mắc oán", nhìn cậu với ánh mắt màu hổ phách tuyệt đẹp. Nguyên biết mình có vẻ hơi... quá, nhìn quanh quất, thấy tô bắp luộc, với lấy nửa đưa cho anh ta
- Anh ăn đi này
Chàng thanh niên nhìn nhìn, giật lấy từ tay Nguyên, lại nhồm nhoàm nhai, vừa ăn vừa đi ra chỗ đang mày mò vẽ vời lung tung. Nguyên khẽ liếc nhìn vào anh ta, cái dáng thật khó đỡ!
Cạch!
Cả cậu và anh đều nhìn ra phía cửa ra vào, tên Lý Vũ Phi không biết tự bao giờ đã bước được vào nhà của cậu.
|