[FanFic Khải Nguyên] Điện Thoại Chào Em
|
|
Tôi im lặng, sự im lặng của đôi bên tạo điều kiện cho cả hai cùng nghe thấy những âm thanh nhỏ nhất của đối phương. Tiếng hít mũi của nhóc, hơi thở khe khẽ của nhóc, tiếng động khi nhóc trở mình trong chiếc thùng gỗ. Người bạn kia nói nếu không dứt khoát được thì cứ việc mang về, để ở đây một đứa trẻ trầm lặng cùng người chủ chẳng an tâm chỉ tổ tốn thời gian. Tôi tức giận gắt lên với nhóc:
"Đừng tỏ ra vẻ như cậu là người quan trọng của tôi có được không! Người ta cho ăn thì cứ ăn, cho ngủ thì cứ ngủ. Tôi không muốn nuôi nữa nên đem tặng người khác lẽ ra cậu phải nhận thức được điều này chứ? Lẽ ra cậu phải biết ơn khi tôi đưa cậu cho một gia đình khá giả, chứ không phải vứt ở đâu đó. Phiền phức chết đi được. Sự tồn tại của cậu chỉ tổ thêm phiền phức."
"Vâng..."
"Tự cho mình là điện thoại thông minh mà ngay cả điều đơn giản nhất cũng không biết suy nghĩ."
"Vâng."
"Tôi cúp máy."
"Bởi vì em là điện thoại nên trước đó không thể đi, không thể nhảy, không thể nghịch ngợm. Nếu như anh hiểu được cảm giác của một đồ vật lúc nào cũng phụ thuộc vào chủ nhân rồi một ngày nó may mắn trở thành người, tay chân là của chính mình và mình được sử dụng tự do."
Tôi tắt máy quăng sang một bên, leo lên giường cố ép bản thân ngủ.
Mặc dù cũng không ngủ được là bao.
Từng lời nói của em ấy liên tục lặp đi lặp lại ở trong đầu, mà bên ngực trái có gì đó nhoi nhói. Tôi không hiểu, đó là một loại cảm giác ân hận khó tả với những việc mình đã làm, hay do bản thân thật sự không khỏe. Nó có chút khó thở cùng hơi nghèn nghẹn.
Nhưng chuyện cũng đã rồi, khi tôi nói mấy lời kia nghĩa là bản thân đã thật sự dứt khoát. Chẳng phải em ấy rất phiền hay sao? Luôn đòi hỏi này nọ ở tôi mà không nghĩ đến liệu người ta có điều kiện hay không. Tiền thuê nhà cả điện nước và wifi hằng tháng đủ khiến tôi choáng ngợp, lại cái tật ngại xin xỏ ba mẹ nữa. Đi làm thì không an tâm người ở nhà.
Đúng vậy! Tôi làm thế là đúng! Giữ Vương Nguyên lại chẳng có ích gì hết!
Ngày hôm sau đi học ở bên cạnh không phải chỗ ngồi của em nữa, đổi lại là cô gái ở bàn dưới chuyển lên. Nhóc vẫn đến trường, thế nhưng người em ngồi kế là anh bạn mà tôi nhờ nuôi hộ. Cậu ta tìm hết mọi cách để dỗ ngọt Vương Nguyên nói chuyện với mình, cũng rất mong em sẽ nghịch ngợm như mọi khi ngồi kế tôi. Lần này nhóc im lặng lắm, không cười, không xoay qua xoay lại, chẳng chui xuống bàn buộc dây giày ai vào chân ghế.
Một Vương Nguyên như vậy khiến tôi hơi khó chịu. Thật không quen.
Cô gái ngồi bên cạnh lúc này mới mở lời: "Thật ngại quá, có làm phiền cậu không vậy?"
Tôi lắc đầu, cô tiếp: "Thật ra... Thật ra từ lâu đã rất muốn ngồi chỗ này nhưng mà... À thôi, chúng ta làm quen nhé? Chào cậu, tôi là Ái Trân, vừa mới chuyển vào lớp này chưa được bao lâu."
Vương Nguyên ngủ rồi, em có vẻ rất mệt mỏi.
"Vương Tuấn Khải, cậu đang nhìn gì vậy?"
Nhóc ấy khi ngủ thường hay mở miệng, xấu chết đi được.
"Này, tôi đang trò chuyện cùng cậu."
"Xin lỗi."
"À không sao, tôi không trách cậu đâu mà."
"Xin lỗi, cậu có thể rời khỏi đây không?"
"WTF?"
* * *
Vương Nguyên thật sự rất nhỏ. Lúc ngồi người em chỉ cao hơn bàn một chút xíu, ngủ gật kiểu này có hơi khó khăn, chắc là sẽ vô cùng mỏi. Tôi đứng dậy bế nhóc ra khỏi chỗ kia đặt lên chiếc ghế dài ở bên cạnh, cho em gối đầu trên đùi mình ngủ một giấc. Giáo sư thấy nhưng không hỏi, mà những người bên cạnh cũng chẳng thèm quan tâm, duy có anh bạn bàn trên tròn xoe mắt nhìn hành động của tôi rồi bảo:
"Làm gì vậy?"
"Cái bàn cao như thế ngủ không thoải mái."
"Để Vương Nguyên gối đầu lên đùi tôi là được rồi."
"Không nhìn thấy chỗ cậu đã hết ghế sao? Bạn gái vừa nãy thương cảm cho nhóc nên rời đi rồi, để em ấy nằm ở đây một lát."
"Vậy tôi cũng kêu người ta chuyển chỗ."
Cậu ta quay sang nói với anh bên cạnh: "Này cậu, có thể nhường chỗ cho đứa nhỏ kia nằm không?"
"Thằng điên!"
"..."
|
"Có con thì ở nhà giữ đi, đến trường làm gì!"
Đã nói rồi, phải đẹp trai thì lời nói mới quyền lực.
Qua một hai tiết mà em ấy vẫn ngủ say. Tôi có hơi lo về sức khỏe của nhóc. Hơi thở em phả ra đều đều nhưng sao đượm phần mệt mỏi. Nếu không muốn nói là hệ thống liệu có vấn đề gì sao?
Tôi hỏi anh bạn kia rằng nhóc đã chịu ăn uống chưa, cậu ta bảo rồi, thế nhưng vẫn không ngập tràn năng lượng như hồi chưa chuyển sang nhà mới. Điều này khiến tôi thật sự lo. Là bản thân đang áy náy vì mình không làm tròn trách nhiệm của một người chủ hay sợ nhóc sẽ đổ bệnh. Nó giống nhau, nhưng không hoàn toàn giống nhau. Đó là hai kiểu cảm giác lo sợ có phân chia rạch ròi.
Cho đến khi ra về Vương Nguyên mới tỉnh ngủ. Em ngước mắt nhìn tôi, sau lại sợ hãi cúi đầu nói tiếng xin lỗi, rồi nhanh chân chạy theo người chủ mới.
Vì sao lại sợ...
Vừa rồi nhóc rõ ràng rất sợ tôi...
Tôi, tôi không biết mình đang làm những gì.
Như thường lệ sau khi tan học tôi ăn tô mì gói rồi chạy ngay đến quán net để làm việc. Vương Nguyên đi rồi, cái nặng trong lòng đã tan, tuy nhiên không hiểu sao đầu óc chẳng có tâm tư làm ra trò trống gì. Chỉ mỗi việc tính tiền cho khách qua hàng giờ mà cũng nhầm, thối lại thì khi dư khi thiếu. Chủ tiệm bảo tôi có khỏe hay chăng? Nhìn dáng vẻ uể oải cũng nhiều lắm.
Tôi nói không có gì, suy nghĩ vớ vẩn thôi.
Kết thúc công việc trở về nhà cũng đã chín mười giờ tối, ăn bậy gì đó rồi tắm rửa, sau đó vào giường ngủ như hôm nào. Nhìn cũng không nhìn đến điện thoại, cho tới khi thức dậy mới thấy tin nhắn từ người bạn kia. Cậu ta bảo Vương Nguyên càng lúc càng yếu rồi, cả ngày chỉ muốn ngủ trong thùng gỗ.
Thật ra lúc ấy chỉ nghĩ nhóc con lười biếng không chịu dậy thôi, đâu có gì nghiêm trọng. Chẳng phải hôm qua người ta bảo em ăn được uống được rồi sao? Thế mà khi đến trường không nhìn thấy nhóc đi theo cậu ấy, tôi chợt hốt hoảng.
"Vương Nguyên đâu rồi?"
"Cậu không nuôi nữa sao lại tỏ ra lo lắng?"
"Không đùa."
"Gục trong thùng gỗ rồi, gọi dậy không được."
Rõ ràng đó chẳng phải lười. Trước đây nhóc chưa từng ngủ nhiều như thế.
Anh bạn sau một tiết suy nghĩ cuối cùng cũng quay xuống hỏi chuyện tôi:
"À, có thật sự ăn uống là sạc pin không vậy?"
"Đương nhiên."
"Đã cho cậu ấy ăn rất nhiều, rất nhiều, thế mà..."
Tôi chợt hiểu ra điều gì đó.
"Vậy, vậy khi hết pin sẽ như thế nào?"
"Biến mất, trước kia điện thoại của tôi cũng yếu dần rồi biến mất."
Nếu thân nhiệt của con người là nguồn năng lượng cung cấp cho tiểu tinh linh tồn tại, tôi nghĩ điều này em biết rõ, vậy vì sao lại không muốn ôm chủ nhân của mình để duy trì sự tồn tại của em. Ngày xưa do điện thoại của cậu ta không nhỏ nhắn, không đáng yêu nên lẽ rằng cậu ta đã từ chối. Thế nhưng em thì khác, nếu chủ động một cái ôm biết đâu đối phương lại cảm thấy rất vui. Cậu ta thích nhóc mà, không thích nhóc sẽ không bàn bạc chuyện nuôi nhóc.
Nói tôi nghe, có phải vì tôi từng bảo em rất phiền hay không? Thế nên em không muốn tồn tại nữa?
Điện thoại thông minh cái gì chứ, ngốc chết được, ngốc hết phần của thế giới.
"Đưa tôi đến nhà cậu đi."
"Muốn bế Vương Nguyên về à? Không được, cậu đã cho tôi rồi."
"Tôi không có ý này."
"Đi ngay bây giờ sao?"
"Đúng thế."
Chúng tôi một người bò một người khom đi ra khỏi cửa. Dù biết sẽ chẳng ai quan tâm nhưng bước thẳng có phải làm phiền người khác quá không? Tôi là Vương Tuấn Khải, mỗi lần trốn học đều trốn một cách văn minh nhất, lịch sự nhất.
Giáo sư trên bục giảng cầm micro nói: "Bây giờ các anh các chị lên đại học hết rồi, quản cũng không quản được nên thích vào thì vào thích ra thì ra, chẳng tôn trọng ai hết. Mà thôi, công việc của tôi là dạy, dạy cho tròn bổn phận rồi tới tháng có lương. Mấy anh chị không học thì bản thân thiệt thòi."
"..."
"Thầy ơi, em không hiểu chỗ này." - Một nữ sinh đứng dậy phát biểu.
"Việc của tôi là dạy, hiểu hay không kệ các em chứ."
"..." Hình như hơi sai rồi.
Nhà của anh bạn ấy gần trường nên đi bộ không mất bao nhiêu phút, đã vậy cậu ta đi bằng xe, đến đích nhanh hơn tưởng tượng.
Đó là một căn hộ rộng lớn đúng kiểu cho các công tử tiểu thư nhà giàu. Chỗ ở của tôi không bằng một góc, càng nói càng thảm hại hơn thôi. Cậu ta đưa khách về nhà nhưng không rót trà mời nước mà vào thẳng vấn đề, dẫn tôi đến nơi đặt thùng gỗ, gõ gõ lên cửa phòng để em nghe thấy.
Nếu như là bình thường, nhóc sẽ ngẩng đầu nhìn ra ngoài.
"Vương Nguyên đâu?"
"Ể? Lúc tôi đi học còn ở trong đó mà?"
"Được lắm, cậu bảo sẽ trông chừng tốt em ấy (눈▽눈)"
"Vốn dĩ không phải lỗi của tôi. Khi sáng còn..."
"Tôi không cần biết (눈▽눈)"
Nhà rất rộng, hai thằng đàn ông chia ra tìm mọi ngõ ngách kết cục cũng chẳng thấy Vương Nguyên đâu cả. Em cạn kiệt năng lượng, thức ăn là chỉ dành cho người, em vì bắt chước cuộc sống của con người nên muốn ăn thật nhiều thật nhiều. Nhưng thực ra không cần ăn vẫn sống, phải không? Vì lượng đó chẳng liên quan gì đến sự tồn tại của em, em là tiểu tinh linh bé nhỏ, chỉ cần hơi ấm từ con người để tồn tại.
Điện thoại ngốc, sợ tôi không cho ăn nữa nên im lặng vậy sao? Trước đó chưa từng nói một tiếng.
"Trong nhà không thấy rồi, tôi sẽ tìm sang các công viên nhóc muốn đến, cậu chạy vào mấy cửa hàng ăn vặt được không?"
Tôi nói, cậu ta gật đầu. Trưa nắng thế này cả hai đều không dùng phương tiện giao thông để tìm kiếm vì sợ sẽ bỏ qua những ngõ hẹp nhỏ nhất. Lại không thể báo với cảnh sát vì chưa được hai mươi bốn giờ. Cứ tìm kiếm như vậy cho đến sáu bảy giờ tối cậu ta cũng bỏ cuộc, tôi nhờ người xin nghỉ ở quán net hộ rồi tiếp tục chạy vào những cửa tiệm gà rán.
Vương Nguyên, Vương Nguyên, thật sự không nhìn thấy em đâu cả.
"Xin lỗi, có đứa nhỏ nào để đầu nấm chạy ngang qua đây không? Thấp thế này, gầy thế này, trông đáng yêu lắm."
"Xin lỗi, đã có ai đến đây gọi món nhưng lại không trả tiền được chưa?"
"Xin lỗi, một đứa trẻ đầu nấm nghịch ngợm có từng trèo cây ở chỗ này không?"
Trời mưa rồi.
Người bạn nói tôi không cần tìm nữa, một chiếc điện thoại chẳng đáng giá mấy đâu. Nếu muốn cậu ta cho vay tiền mua một OPPO R9 mới và đẹp hơn gấp nhiều lần. Điện thoại không phải người, cho nên đừng xem nó như một con người mà đối đãi. Mất thì thôi, tìm kiếm cũng vô dụng. Tôi từ trưa cho đến giờ ngay cả hạt cơm vào bụng cũng không có.
"Em biết tạo đom đóm thật mà."
"Em biết định vị chỗ mình đang đứng là ở đâu, biết tìm kiếm quán ăn ngon, biết phát đèn, biết... vân vân mây mây ≧▽≦y"
"Chị gái kia nói em làm phiền anh, khiến anh dời toàn bộ sự chú ý sang em, chị gái ấy không tìm cơ hội tỏ tình với anh được ('・ω・`)"
"Là từ số của cậu, nhóc ấy gửi là: Nếu có ghé sang chỗ anh ấy làm việc nhờ anh nói em muốn ăn xúc xích (≧▽≦)/~"
"Đừng đóng thùng vứt em đi mà o(iДi)o"
...
Vương Nguyên, tôi muốn nuôi nhóc rồi, làm sao bây giờ.
Tám giờ tối, tôi thất thểu trở về nhà như cái xác không hồn. Chẳng có tâm trạng để ăn uống hay tắm rửa gì cả. Chỉ muốn vào giường ngủ một giấc cho đến sáng, hy vọng sáng mai quên hết tất cả, cuộc sống trở về quỹ đạo như ban đầu.
|
Chưa từng xuất hiện em, cũng chưa từng mua một cái OPPO nào hết.
Tôi mở cửa, bật đèn, bỏ giày ra khỏi chân. Ánh sáng trên tường soi ra ngoài hiên một chiếc điện thoại quen thuộc.
"Vương Nguyên...?"
"Vương Nguyên!"
Sao lại biến thành hình dạng này rồi.
"Nói tôi nghe đi, sao nhóc đột nhiên trở về làm điện thoại..."
Phía sau tôi có một bàn tay nho nhỏ ôm lấy cổ mình, đầu tựa vào vai, miệng khóc toáng. Nhóc nói tôi đừng bỏ nhóc, nhóc trộm một chiếc điện thoại từ cửa hàng về rồi, đừng bỏ nhóc nữa.
"Tôi xin lỗi, xin lỗi rất nhiều."
"Vương Nguyên, em có làm sao không?"
"Muỗi cắn ở bàn tay rồi này, chúng ta vào nhà."
Lời mình phát ra chẳng hiểu sao lại run bần bật, không rõ chữ.
Vào cửa hàng điện thoại để trộm OPPO về cho tôi, vậy mà không bị bắt, tên trộm này thật ngầu nha.
Vương Nguyên bám trên lưng mãi không xuống, lặp đi lặp lại câu nói đừng bỏ nhóc.
Tuyệt đối không bỏ, không có bỏ nữa.
Tôi cõng em vào trong phòng tắm, định bụng sẽ đánh răng cho nhóc rồi đi ngủ.
"Anh ơi o(iДi)o"
Nhóc ngồi trên bồn rửa tay nhìn về phía tôi.
"Sao vậy?"
"Không được vứt em o(iДi)o"
"Ừ, không vứt nữa, tôi thương em mà."
"Anh ơi o(iДi)o"
"?"
"Em hết pin rồi o(iДi)o"
Đánh răng, rửa mặt, rồi cũng đã lau người cho nhóc. Tôi sang tủ lấy một bộ quần áo hồi cấp hai mình mặc đem ra thay cho em. Sau đó cõng em vào phòng ngủ.
Vương Nguyên lăn tròn tròn, tôi tắt đèn, em liền ngoi đầu ra khỏi chăn.
"Anh ơi o(iДi)o"
"Lại làm sao vậy?"
"Điện thoại có thể sinh con được không?"
"..."
|
Chương 6:
Tôi xoa đầu Vương Nguyên một cái, cười gượng:
"Đột nhiên lại hỏi chuyện này vậy? Điện thoại thì tôi không biết nhưng giống đực như chúng ta thì không sinh được đâu. Hay là nhóc nổi hứng muốn sinh con cùng một nữ điện thoại nào đó? Không lẽ trong thời gian sống ở nhà tên ấy em thật sự phải lòng ai à?"
"Không phải! Em muốn giao phối cùng anh!"
"..."
Tôi lau mồ hôi lạnh trên trán mình.
Mẹ nó, tai dạo này cứ liên tục gặp vấn đề về nghe ngóng. Đúng là phế vật mà.
"Vương Nguyên này... khuya rồi đi ngủ thôi."
"Anh không tập trung vào chuyên môn gì hết!"
Nhóc ngoi đầu ra khỏi chăn tiến gần về phía tôi, ánh mắt ấy thể hiện sự nghiêm túc, không đùa cợt. Tôi khẳng định bản thân nhất định đang nằm mơ. Làm gì có một tiểu điện thoại với chiều cao như nam sinh trung học muốn giao phối với mình chứ, haha...
Không vui chút nào.
Tôi phải tỉnh ngủ.
"Thần mặt trời nói em sắp hết thời gian làm người rồi. Sau đó sẽ trở về hình dáng điện thoại, sau đó anh dần quên mất em. Cho nên, cho nên... o(iДi)o"
"Nhóc sẽ biến mất sao?"
"Em không biến mất, chỉ là trong thân phận kia anh không còn để ý đến em nữa."
Thì ra là chuyện này, tôi cười khẽ. Có phải vì lo lắng mai sau trở thành điện thoại nên gấp rút quay về nhà, gấp rút trộm OPPO cho tôi, gấp rút muốn làm chuyện kia để chủ nhân không quên mình không? Tuy là dễ hiểu, nhưng mà hai cái đầu còn chấp nhận được, cái cuối cùng... Ai dạy cho nhóc vậy?
"Tên kia có nói gì bậy bạ với em không? Cậu ta đã động vào em chưa?"
"Không có."
"Ừm, vậy chúng ta đừng bàn chuyện này nữa. Vương Nguyên nhỏ như vậy chịu không nổi đâu."
Tôi nhấc bé con lên cao rồi lung lay vài cái thật cưng chiều, nhóc dụi mắt với tay muốn chạm vào tôi. Rõ ràng người có một mẫu mà lại suy nghĩ chuyện kia rồi. Chẳng lo xa đến hậu quả gì hết.
"Sạc pin không?"
"Sạc."
Để em nằm trên ngực mình rồi lấy chăn cuộn lại. Như vậy có thể truyền nhiệt cho nhau rồi, khi đó được tính là sạc pin, phải không? Ôm một cái nào nhóc con à. Sao em lại dễ ghét như vậy.
Qua một lúc lâu không động tĩnh, tôi cứ nghĩ Vương Nguyên ngủ mất. Nào ngờ khi trở mình một cái em liền ngoi đầu ra khỏi chăn nhìn tôi, đôi mắt kia tội nghiệp lắm.
"Anh không muốn giao phối với em sao ('・ω・`)"
"..."
Chuyện này chưa chấm dứt nữa! Tôi đã nói nhóc còn nhỏ sẽ không chịu được mà!
|
Chương 7:
Sau một câu chuyện dài kể từ khi bị cảnh sát bắt về đồn, cho đến khi đối chất về vụ việc trộm điện thoại và vì sao chiếc điện thoại lại ở trước nhà tôi, tỉnh giấc, phát hiện đều là mơ cả. Thảo nào trông vô lí đến vậy, một chút logic cũng không có. Thế nhưng nó cũng làm bổn thiếu gia rơi mồ hôi hột vì sợ hãi. Ai biết được sau một trận mây mưa lại lăn đùng ra ngủ rồi mơ thấy cốt truyện quái đản, đến bây giờ khi nhớ lại còn rùng mình.
Vương Nguyên đang cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng, hơi thở nặng trịch cho thấy nhóc ngủ thật say, đượm đôi chút mệt mỏi. Tôi hôn lên trán em một cái.
Làm sao đây, Vương Tuấn Khải càng yêu em rồi.
Tôi không biết cái gì là trái với tự nhiên, cái gì là đồng tính hoặc dị tính. Yêu là một loại cảm giác không thể chối từ dù người đó là nam hay nữ. Bởi chỉ cần người đó, tôi sẽ không quản chuyện em là chiếc điện thoại mình mua ngoài cửa hàng, cũng chẳng cần thiết nhóc có gây hại gì cho tôi không, về danh dự hay tương lai sau này. Thiết nghĩ ở bên người mình yêu vẫn là tốt nhất.
Em ngủ say rồi, dáng vẻ ấy vừa ngốc vừa đáng yêu, thoát khỏi những nghịch ngợm lóc chóc khi còn thức.
Tôi ôm nhóc vào nhà vệ sinh cọ rửa thật sạch sẽ. Để em tựa vào ngực mình tiếp tục đánh giấc, để em có thể mơ thấy những chiếc bánh ngon cùng tiệm gà rán chất lượng. Hết hôm sau sẽ không còn thấy cậu bé đáng yêu này nữa. Làm sao bây giờ? Tôi phải làm sao để điện thoại biến thành người mãi mãi. Ngày trước còn mong nhóc mau chóng trở về hình dáng khi xưa, thế nhưng từ lúc nào đã thay lòng đổi dạ.
Tắm rửa xong lại thay quần áo cho nhóc.
Vương Nguyên trở mình, miệng chóp chép giống như đang mơ thấy cả đĩa xúc xích trước mặt. Không nhịn nổi sự đáng yêu tôi một lần nữa hôn lên hai cánh môi vểnh vểnh, đưa lưỡi mình vào trong khoang miệng càn quét.
Sau đó Vương Nguyên theo bản năng mà hợp tác với tôi, dù đang ngủ vẫn đáp lại những cái hôn nhiệt tình, luôn hé môi tạo điều kiện cho đối phương đưa lưỡi dò xét?
Làm gì có chuyện đó!
Nhóc tưởng Vương Tuấn Khải là chiếc đùi gà thơm phức trong mơ nên cắn một phát văng cả máu, rồi cười ha hả cảm ơn chủ nhân đã tặng tiệm gà rán cho em. Ngay lúc tôi che miệng chạy vào nhà vệ sinh thì nhóc ôm chân lại suýt ngã, nói cái gì mà em sẽ phục vụ chủ nhân suốt đời, dù cho pin có cạn kiệt chăng nữa. Thật ngàn chấm, tại sao lại nói mớ kịp thời như vậy hả! Hại tôi đã nát lưỡi còn muốn ngã dập môi! Nhóc có mau tỉnh dậy nhận lỗi hay không!
"Ơ (⊙o⊙)"
"..." Tôi sẽ không thừa nhận mình đang điên tiết (눈▽눈)
"Miệng tanh quá."
Máu của tôi lại còn không tanh. Là ai? Ai cắn ai ra nông nỗi này? Ai khiến ai đến nói chuyện cũng không thể?
"Em đi ngủ đây O(∩_∩)O"
"..." Quả nhiên tức chết mà.
Nói là nói vậy nhưng tôi không thể giận em. Biết bao lần cục nợ này khiến người khác phát điên, mà chỉ cần nhìn vẻ mặt vô tội đó tất cả đều nguội lại, lửa trong lòng dập tắt. Tôi ôm em ngủ thêm một giấc dài đến tám giờ hai mươi chín phút sáng, nhận ra trễ học biết bao lâu rồi thì hốt hoảng đánh răng rửa mặt phóng như bay tới trường, không còn thời gian để ăn sáng. Nếu là mọi hôm nhóc sẽ đi theo, thế nhưng lần này lại vòi ở nhà. Tôi không biết em làm gì, nghĩ đi nghĩ lại chắc là đêm qua quá mệt mỏi. Nhìn cậu bé với chiều cao trung học nằm trên giường thoáng chút vui, thoáng chút thành tựu.
Nhóc nói: "Em sẽ tự vào bếp nấu mì ăn sáng, anh đừng lo (′・ω・' " /> "
Thật ra tôi lo nhóc đốt nhà hơn. Đừng quá high khi nhìn thấy lửa mà làm liều, biết chưa?
"Ngoan, một chút sau khi đi học về tôi sẽ mua gà rán." Lưỡi bị cắn nên khá khó nói chuyện, nói được nhưng dài dòng sẽ đau.
"Không cần đâu."
"?"
Lạ thật, biểu tình của Vương Nguyên khác hẳn với mọi hôm. Lẽ nào làm xong chuyện ấy sức khỏe em không được tốt? Ảnh hưởng đến chuyện ăn uống? Có khi nào là mang thai hay không? Bậy bậy bậy, nam với nam mang thai cái khỉ gì. Hơn nữa nếu mang được sẽ không sớm đến nổi vừa làm đã dính bầu đâu. Tôi thở dài, thất thểu vác mặt đến lớp. Mọi người nhìn qua nhìn lại không thấy cậu bé thường đi theo nên có hơi tò mò. Lần trước nếu không ngồi cạnh tôi sẽ ngồi kế anh bạn kia.
Tôi im lặng từ đầu tới cuối, im tới nỗi người ngồi bàn trên buộc phải quay xuống hỏi thăm:
"Cậu bị sao vậy?"
Tôi lắc đầu.
"Tìm được Vương Nguyên chưa?"
Tôi gật đầu.
"Hôm nay chuyển sang kịch câm rồi à?"
Khẽ lấy tờ giấy nháp viết lên vài chữ đưa cậu ta. Ai ngờ sau khi đọc xong tên này ngã ngửa, mắt trợn tròn. Có gì ngạc nhiên không vậy? Tôi chỉ ghi trên đó ngắn gọn: "Bị người ta cắn trúng lưỡi không nói chuyện được." thôi mà.
"Mẹ nó, bạn bè với nhau mà ngay cả có bạn gái cũng giấu tôi. Hai người thật mạnh bạo."
Tôi viết sang tờ giấy thứ hai: "Không phải, là do Vương Nguyên cắn."
"WTF?"
Viết sang tờ giấy thứ ba: "Không còn chuyện gì thì quay lên đi."
"Nghĩ cũng không nghĩ được thằng bạn mình là gay. Thế giới này điên hết rồi."
"..."
Vẫn như thường lệ, tôi lại hay nhận được thư tình từ những bạn nữ cùng lớp hay khác lớp. Nay không có Vương Nguyên họ dễ dàng tiếp cận đối tượng hơn. Nói thật, đã là sinh viên năm hai tôi còn chưa bạn gái là bởi vì không thích kiểu nhất kiến chung tình này. Chẳng lẽ vì một bức thư thật cảm động mà sẽ phải lòng người viết? Và cũng thắc mắc họ chưa từng nói chuyện với tôi được ba câu đã yêu thương mất ngủ rồi sao? Kiểu thích đó giống như mến mộ thần tượng, không giống tình cảm kia, thâm tình chết chốc cái nỗi gì. Bạn gái kia hôm nọ còn nói mãi mãi yêu tôi sau lại quen sang ba bốn bạn nam khác ╮(╯_╰)╭
Vẫn là Vương Nguyên tốt nhất, điện thoại của Vương Tuấn Khải thì vĩnh viễn của Vương Tuấn Khải ╮(╯▽╰)╭
Hôm ấy học đến trưa trời thì lội bộ về nhà, bởi vì Vương Nguyên nói không cần mua gà rán nên tôi cũng không mua, chỉ ghé sang siêu thị sắm thêm vài lốc sữa. Biết là mình đã quên mất điều gì đó nhưng lại chẳng nhớ ra được, còn suy tính lâu dài mai và mốt sẽ ăn món nào.
Tôi về nhà với một cái túi to, phát hiện trong bếp tỏa ra hương thức ăn thơm ngát. Đừng nói nhóc đã lôi hết đồ trong tủ lạnh ra nấu nhé? Em ấy biết chế biến các thứ sao? À, quên mất. Vương Nguyên là một chiếc điện thoại thông minh, những công thức làm nên món ăn ngon tuyệt đối không thể thiếu. Nhưng nói cho cùng thì phải tùy vào tay nghề nữa, đâu phải dựa vào hiểu biết là được, nấu ăn cần có kinh nghiệm ít nhiều.
Tôi cũng biết đôi chút về công việc bếp núc nhưng mà... bản tính qua loa trong việc ăn uống, mỗi lần gấp gáp chỉ nấu mỗi tô mì, hoặc khỏi ăn xách cặp đi luôn. Lần này trở về nghe hương thoang thoảng thoát ra từ nhà bếp có chút ấm áp. Cảm giác thật gia đình, lâu rồi, đã rất lâu không nghe được cảm giác này.
"Vương Nguyên à?" - Tôi cố hết sức trong việc nói chuyện, đầu lưỡi vẫn còn sưng.
"Em nấu thật nhiều món ăn ngon chờ anh về ( の •̀ ∀-)و "
"Biết nấu đồ ăn sao?"
Câu hỏi tuy vô dụng, nhưng nó cũng là một lời nói mang âm điệu cưng chiều cho đối phương. Lúc này em đang ngồi trong phòng bếp - nơi đã dọn sẵn các món ngon còn nóng hổi để chờ tôi. Khẽ hôn lên trán người kia một chút, đúng là như một tình nhân nhỏ. À không, vợ chứ, phải là vợ.
"Thật thương em, có muốn sạc pin không?"
"Tối qua sạc đủ rồi..."
"À, phải nhỉ." - Tôi cười khẽ, đẩy ghế ngồi vào bàn.
Trước đây em ấy chỉ biết vòi ăn ở nhà hàng hay tiệm gà rán này nọ khiến tôi tốn khối tiền. Bây giờ lại vận dụng các thứ đồ trong tủ lạnh đem ra nấu một bữa cơm. Điều này nếu là ai chắc cũng cảm thấy hạnh phúc, nhất là nam Xử Nữ nhạy cảm.
Ừm, trang trí đẹp mắt, thịt vừa vào miệng đã muốn tan ra, rất mềm mại.
Hơn thế công đoạn nêm nếm cũng rất công phu, không mặn không nhạt vô cùng vừa ăn.
"Giá như hôm nào Vương Nguyên cũng thế này tôi sẽ trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới."
"Anh quên rồi."
"Hửm?"
"Hôm nay là ngày em biến mất."
Chiếc đũa trên tay đột nhiên rơi xuống sàn.
Phải ha, tối qua em đã nhắc đi nhắc lại chuyện này, nhưng vì quá vui vẻ mà tôi đã quên...
"Không còn cách nào khác nữa sao? Em xin vị thần gì đó đi, xin cho chúng ta có thể ở cạnh nhau mãi mãi."
"Quy luật chính là quy luật, mỗi chiếc điện thoại, mỗi đồ vật chỉ được biến thành người trong vài ngày sau đó trở về hình dạng cũ. Có chăng... anh muốn cái điện thoại mà em trộm về trở thành người thì em có thể xin giúp anh."
"Tôi chỉ cần nhóc mà."
|