[FanFic Khải Nguyên] Điện Thoại Chào Em
|
|
Khi nghe xong câu đó em đã bật khóc nhào vào lòng tôi, ở vai áo ướt đẫm một mảng lớn. Thì ra con người và thần linh đều không thể phá vỡ quy luật tự nhiên. Nếu như thứ gì tạo ra cũng đều biến thành người thì thế giới sẽ loạn. Tương tự việc Vương Nguyên tồn tại không có giấy khai sinh, không có chứng minh nhân dân, quốc tịch rõ ràng. Dẫu muốn làm gì đó nhưng không thể. Tôi chỉ biết dừng đũa mà ôm lấy em, ôm cho thật chặt, hết ngày hôm nay mọi chuyện sẽ không còn như quỹ đạo nữa.
Hiện tại Vương Nguyên chính là quỹ đạo cuộc sống Vương Tuấn Khải.
Có thể không ăn được những bữa cơm thịnh soạn, cũng có thể phải đi làm vất vả, nhưng so với việc thiếu vắng em còn thua gấp nghìn lần.
Từ bao giờ... Vương Nguyên à, từ bao giờ khi chúng ta vừa xác lập quan hệ đã phải đối mặt với những chuyện này.
"Tôi vốn là một thanh niên bình thường chuyển sang thích đồng giới, vốn một người ghét ồn ào lại yêu thích ồn ào, vốn một trạch nam lười biếng lại ra ngoài làm việc. Không phải tất cả đều do em sao? OPPO R9 phiên bản lỗi sau khi biến thành người cũng thật ngốc manh, từng bước tiến vào lòng người ta rồi nói sẽ rời đi mãi mãi."
"Anh văn chương dài dòng em nghe không kịp đâu."
"..." Tôi cũng đau lưỡi muốn chết mà.
"Vương Nguyên thích Vương Tuấn Khải nhất! Thích nhất luôn!"
"Vương Tuấn Khải cũng thích Vương Nguyên nhất."
"À phải rồi, em đã làm giúp anh những bài tập để trong ngăn tủ, những gì cần dịch đều dịch rồi, tối nay sẽ không phải thức đêm để làm đâu (≧▽≦)/~"
Vương Nguyên ngốc này, ai dạy em cách làm người khác cảm động vậy hả?
"Bởi vì anh thích sạch sẽ nên quần áo và ra giường em cũng giặt xong, hơn nữa còn quét dọn nhà cửa thật ngăn nắp! Máy tính dùng lâu ngày bị dính bụi không ít, vừa nãy tranh thủ thời gian chùi sạch rồi, cả ghế ngồi của anh thường dùng chơi game thâu đêm nữa. À còn..."
"Vương Nguyên."
"Dạ? (≧▽≦)/~"
"Vì sao giúp đỡ người khác lại vui như vậy?"
Đáng lẽ sau khi cơm nước tôi phải sang tiệm net để làm thêm cho tới mười giờ tối. Nhưng hôm nay là ngày đặc biệt, chính vì vậy mà xin nghỉ thêm một bữa. Cũng có thể sang hôm sau họ sẽ đuổi việc nhanh chóng thôi. Thời buổi này tuy kiếm cơm khó, nhưng không phải không chạm tay đến được. Hết chỗ này sẽ chuyển sang chỗ khác, Vương Nguyên biến mất thì không thể tìm lại nữa.
Chúng tôi đi dạo quanh công viên - nơi mà nhóc lần đầu tiên bước vào đã leo trèo khắp các cây xanh cao lớn ấy. Lần này chẳng nghịch ngợm, chẳng đùa, chẳng tò mò mọi thứ nữa. Em chỉ nói muốn đi dạo cùng tôi, nắm tay tôi thế này, xung quanh không còn hấp dẫn nhóc như ngày trước. Tất cả đều thay đổi đến chóng mặt, tôi lại muốn nhìn thấy em đùa nghịch lần cuối cùng trong cuộc đời.
"Hôm trước em nói không muốn anh quên em chính là đùa đó, haha. Sau khi em trở về hình dáng điện thoại rồi, anh cứ thoải mái, cuộc sống của anh chính là của anh, điện thoại mãi là điện thoại."
"Làm sao bây giờ? Tôi không muốn như thế."
"Trời sập tối rồi, chúng ta đã nắm tay đi thật lâu."
"Nhóc chẳng bao giờ nói trúng chủ đề cả."
"Vậy sao?"
Sáu giờ ba mươi chiều, khi mà ánh mặt trời đỏ chót dần lặng sau hàng cây xanh rậm rạp của công viên. Không phải chúng tôi đi lang thang từ trưa đến giờ mà là sau khi ăn cơm có cùng ngủ một chút. Thỏa mãn khát vọng được ôm nhau, hơi thở cùng lời nói, vai kề vai, chăn cùng chăn, tất cả đều khiến cặp đôi yêu đương nào cũng toại nguyện. Không hẳn tình dục mới khiến người ta cảm thấy thoải mái. Loại cảm giác hai mắt nhìn nhau tim đặt một chỗ thế này hạnh phúc hơn nhiều.
Mua vài cây xiên que rồi ngồi trên bãi cỏ ngắm mặt trời lặn. Vương Nguyên nói không muốn về, em ấy thích được tung tăng hơn là dạo quanh căn nhà tù túng. Nhóc càng lúc càng trầm lặng khiến không khí cũng rối bời theo. Hiểu sao nhỉ? Chính là bình thường em là người náo nhiệt nên kẻ trạch nam như tôi mới cảm thấy tràn đầy sức sống. Thật không quen với một Vương Nguyên của hiện tại.
"Anh thấy không? Đom đóm bay kìa."
"Là ánh sáng của em sao?"
"Không, lần này là thật."
"Ừm, tôi không nghĩ chỉ mấy con đom đóm bình thường lại tuyệt vời như thế."
"Tuấn Khải."
"?"
"Thật ra vẫn còn có cơ hội em trở lại. Nhưng anh sẽ kiên nhẫn chờ không?"
"Chờ, sẽ chờ."
Hơi ấm của người trong lòng tôi lạnh dần, lạnh dần, em giống như đang phát sáng giữa trời đêm u tối. Tất cả đều trở nên nhạt nhòa cùng nhẹ bẫng. Khi cánh tay Vương Nguyên sờ lên gương mặt tôi, nó nhẹ, lạnh, thoáng chốc đã tan ra như khói bụi. Rồi một chiếc điện thoại ốp lưng xanh mint rơi trên cỏ.
Vương Nguyên.
Vương Nguyên đi rồi.
Không, tôi sai, em ấy ở đây, vẫn ở cạnh tôi dù bất cứ hình dạng nào.
Từng nói nhóc chính là quỹ đạo hiện tại của Vương Tuấn Khải, không có nhóc mọi thứ sẽ thay đổi hoàn toàn, chẳng tuân theo quy luật gì nữa. Bởi sự tồn tại của nhóc chính là quy luật trong tôi rồi. Bây giờ không còn, bản thân bước chân vào tiệm gà rán chẳng một chút hứng thú.
Tôi sẽ phải mất thời gian dài để làm quen với việc này.
Cũng mất thời gian dài để chấp nhận sự thật. Rằng thứ tồn tại ngắn ngủi kia đã trở nên im lặng cùng thu nhỏ.
Tôi sẽ áp lên tai nghe thật khẽ mỗi khi mẹ gọi điện hỏi thăm về tình hình tài chính và học tập. Sẽ đặt nhẹ nhàng vào trong cặp mỗi lần dùng xong. Sẽ sạc pin đầy đủ chẳng để đến khi cạn kiệt. Một năm, hai năm rồi lại trôi qua như gió thoảng.
Người bạn kia nói: "OPPO lại ra hàng mới rồi, có tính sưu tầm thêm một cái không?"
Tôi mỉm cười: "Chỉ cần điện thoại Vương Nguyên là được rồi."
"Gì chứ? Cậu vẫn còn luyến tiếc tên ấy à?"
"Không, tôi không luyến tiếc, bởi vì đang chờ đợi."
Đợi một ngày nào đó kì tích sẽ xuất hiện và Vương Nguyên lần nữa trở thành người. Em ấy bảo đợi, thì chính là đợi. Đợi đến hai, ba năm trôi qua từ ra trường đến khi tìm được việc làm ổn định, rồi ba mẹ thúc giục có bạn gái.
Tôi vẫn luôn tìm mọi cách xóa đi cô đơn mình, như là ngắm điện thoại và nhớ về kỉ niệm xưa cũ.
Tôi vẫn luôn thử nhiều phương pháp để được thấy Vương Nguyên trở về. Thế nhưng tất cả đều thật sự vô vọng. Căn phòng đó vẫn hoài thiếu đi sức sống của thời gian mấy năm về trước. Trống vắng, im lặng, cô đơn đến lạ lùng. Không một thứ gì có thể cứu vãn.
Kể cả khi tôi treo lên đầu tủ chiếc quần lót mà mình thích nhất.
|
Chương 8:
Tôi không biết mình đã mất bao lâu để chìm ngập trong sự đợi chờ này, khi nhận ra thì đã hai mươi sáu tuổi. Với một người ngoài, họ nghĩ Vương Tuấn Khải vẫn hăng say ở công cuộc gầy dựng sự nghiệp, quên mất tháng năm phải làm quen bạn gái rồi lập gia đình. Còn người nhà lại nghĩ tôi từng vướng phải một mối tơ tình nào đó mà vẫn chưa dứt được.
Trùng Khánh.
Đây cũng là Trùng Khánh thân thương nhưng cách xa ngôi nhà cũ chừng mấy chục cây số. Sau khi tôi ra trường liền kiếm được việc làm như ý nguyện, rồi nhận ra quá xa, muốn hay không cũng phải rời bỏ căn hộ đó để trở về quê với cha mẹ. Chịu không thấu những mớ tiền qua lại nên đành thế. Nhưng mà, thỉnh thoảng vẫn hay ghé qua chốn cũ để ngắm xem ngôi trường mình từng học, tại con phố đó hay dắt Vương Nguyên đi ăn, tại công viên này đom đóm bay mỗi khi trời tối. Tất cả những kí ức của sáu năm trước luôn chầm chậm trôi về. Tôi không biết mình sẽ kiên nhẫn đến bao giờ nữa.
"Chờ, sẽ chờ."
Đó là lời nói của chính mình trước khi Vương Nguyên biến mất.
Năm nay tôi hai mươi sáu tuổi, là một người đàn ông trưởng thành, không còn quá trạch nam như xưa nữa. Game ghiếc gì đó sau khi đi làm về mỏi mệt rồi bỏ luôn. Kết thúc cuộc sống của một sinh viên nhàn nhã. Nhắc mới nhớ, kể từ thuở ấy không biết làm sao mà bản thân đột nhiên trở nên trân trọng đồ vật hẳn. Đến máy tính, điện thoại, rồi những thứ linh tinh trong nhà. Hẳn là sự xuất hiện của Vương Nguyên khiến cho tôi ít nhiều thay đổi.
Hôm nay là mười lăm tháng bảy, mẹ sắp xếp một cuộc hẹn nào đó với cô gái mà bà rất chấm. Rồi cũng hay khen cô ấy trước mặt tôi.
"Từng tuổi này, ít nhất không cưới nhưng phải có đối tượng chứ. Nhìn người ta xem, có ai giống con không?"
"..."
"Mẹ chuẩn bị sẵn rồi. Con không đi đừng nhìn mặt mẹ nữa."
"Hôm nay công việc rất là nhiều."
"Hôm nay là chủ nhật."
"Con cảm thấy hơi choáng, chắc là phải ngủ một giấc mới thoải mái."
"Đừng kiếm chuyện nữa! Đi ngay!"
"o(iДi)o"
"Thế nào lại làm ra vẻ mặt vô tội đó vậy?"
Cuộc hẹn màu mè này được diễn ra tại bãi biển Tam Á, tất cả đều do mẫu hậu sắp xếp cả thôi. Việc đặt nhà hàng, trang trí nến và hoa, bầu không khí lãng mạn gì đó ngay từ lần đầu gặp gỡ nữa chứ. Tôi không biết phải nói sao khi gặp người ta đây. Từ chối thẳng? Sẽ làm con gái nhà bên tổn thương. Bỏ trốn? Mặt mũi mẹ tôi mất mà ngay cả tư cách gọi mẹ về sau cũng mất luôn. Thật khó xử.
Thời gian buổi hẹn là sáu giờ ba mươi chiều, trời vừa sập tối. Tôi đã đến sớm một chút để đi dạo cho khuây khỏa, dù sao cũng là điểm du lịch lí tưởng mà. Trước khi đến Tam Á có ghé sang căn hộ cũ nhìn một chút, nơi này người khác thuê rồi, tuy nhiên phong cảnh vẫn chẳng thay đổi là mấy. Tôi cười khẽ, áp điện thoại lên tai mình.
Vương Nguyên, nhóc không xuất hiện tôi sẽ mau chóng thành đôi với người khác đó.
Điện thoại trên thị trường ra mắt nhiều kiểu mới rồi, tôi sẽ thay một cái đẹp hơn đó.
"Vương Tuấn Khải!"
Nghe tiếng gọi, tôi xoay người lại. Là anh bạn năm xưa cùng chung đại học đây mà, rất lâu rồi không gặp.
"Cậu đi đâu đó?"
"Tôi chuẩn bị sang Tam Á."
"Ể? Du lịch một mình hả? Tôi cũng muốn đi."
"Tôi có hẹn, chứ không phải đi chơi (눈▽눈)"
"Hẹn? Công việc? Dù sao trời nóng nực thế này tôi muốn ra biển. Cùng đi đi, sẽ không quấy rầy cậu đâu."
"Cũng được."
Vậy là hành trình sang biển Tam Á có hai người cùng đi. Đột nhiên giữa đường lại vác thêm anh bạn này, bất ngờ thật. Nhưng vừa đi vừa tám chuyện cũng không tẻ nhạt lắm.
Chúng tôi ôn lại những kỉ niệm cũ thời còn học đại học, nhắc lại cái hồi chóng mặt với điện thoại biến thành người. Bây giờ dù có mua ba bốn cái đi nữa cũng không thấy hiện tượng xưa. Lẽ nào việc này liên quan đến vấn đề Vương Nguyên biến mất? Tôi không biết.
"À, hóa ra hôm nay cậu đi xem mắt."
"Nhưng tôi bị ép buộc."
"Còn thương nhóc ấy không?"
"Chẳng rõ, chỉ là mấy năm nay dù gặp bất cứ đối tượng nào cũng không thể có tình cảm được. Lắm lúc công việc nhiều tưởng như đã quên, vậy mà đêm về lại nằm mơ thấy."
Anh bạn mỉm cười: "Thật ra tôi muốn khuyên cậu đừng nên vì một chiếc điện thoại mà bỏ phí thanh xuân nữa. Sáu năm, quá đủ rồi, tận sáu năm lận đấy."
"Tôi cũng vậy."
Chỉ là không quên được, biết làm sao bây giờ?
Đường đến Tam Á còn dài, trong lúc này vẫn hay cùng cậu ta buôn chuyện tán gẫu. Sau mấy năm tất nhiên bạn bè đại học người có bạn gái, người đã kết hôn, người còn khoe chuyện có con này nọ nữa. Tuy nhiên anh bạn ngồi kế bên vẫn giống tôi: Độc thân vui tính. Và không biết nguyên do gì mà bạn nữ nào quen cậu ta chưa được ba tháng liền rời bỏ. Đến nỗi hắn sợ hãi phải yêu nghiêm túc một ai.
Hình như chuyện này liên quan tới chiếc điện thoại Iphone ngày xưa thì phải ╮(╯_╰)╭
Tôi không rõ lắm, chỉ nghe và hiểu được loáng thoáng rồi bỏ ngoài tai.
"Vương Tuấn Khải, cậu chưa từng gặp người ta sao biết ai là đối tượng xem mắt?"
"Có hình đây."
"Wow, xinh thế! Giới thiệu cho tôi đi (⊙o⊙)"
"..."
"Dù sao cậu cũng không có ý định với người ta mà."
"Nhưng hôm nay tôi đến xem mắt, đối tượng của cô ấy là tôi, dắt theo một người đàn ông bảo cô ấy làm quen thì có quá kì cục không?"
"Tôi FA bao lâu rồi, đáng thương lắm, cậu biết đấy..."
|
Biển Tam Á nước trong không chê vào đâu được. Phong cảnh cũng hữu tình, cả tiếng sóng nhàn nhạt nghe rất êm tai. Tôi bảo người bạn này về khách sạn trước còn bản thân ra ngoài đây ngắm cảnh. Dù sao cuộc hẹn sáu giờ ba mươi, mà hiện tại còn chưa tới sáu giờ.
Nếu phải hỏi tôi muốn làm gì, sẽ không ngần ngại mà đáp: Dắt người thương đi dọc bờ biển. Còn nhớ Vương Nguyên luôn vòi vĩnh tham quan du lịch tận mắt, vì âu những kiến thức mà em có được đều do con người thiết lập sẵn. Nhưng lúc đó tôi hai mươi, tiền nhà tiền mạng chất chồng, chưa kể không có thời gian cho những việc như vậy. Bây giờ đủ điều kiện rồi, người lại chẳng còn mà dắt đi.
Thật ra năm trước tôi từng thử quen một bạn gái ở công ty mình làm việc. Nhưng rồi khi nghĩ lại lời hứa cũ, bản thân dần thấy làm vậy thật tệ bạc, sau một tháng liền chấm dứt. Mẹ tôi không biết những chuyện này, suy cho cùng tôi sợ bà sẽ hi vọng về mối tình chẳng đến đâu rồi thất vọng.
Nếu như đến năm ba mươi tuổi người kia vẫn không về, tôi quyết định mở ra cho mình một con đường mới.
Không phải thất hứa, chỉ là nghĩ cho bản thân nhiều hơn.
Mười năm, cái giá cho một lời ước hẹn chắc cũng đủ rồi.
Tôi lang thang dọc bờ biển tận hưởng từng cơn gió chiều, thổi vào mặt, vào tóc, rồi nghĩ ngợi đến tương lai. Không biết chừng qua hai mươi phút sau thì phải, tiếng của người bạn kia vọng đến.
"Đệch, đối tượng của cậu mặt ngoài đời so với trong hình khác xa, nhìn như gái ba mươi vậy. Tôi bỏ cuộc, không muốn làm quen nữa."
"Gặp rồi à?"
"Ừ, người ta ở trong kia đợi cậu gần nửa tiếng đấy."
"Vậy sao?"
Hóa ra đối phương cũng đến sớm.
"Mà tôi khuyên cậu nên tránh xa cô ta ra. Bề ngoài đã già còn chanh chua nữa chứ. Thấy cách nói chuyện với phục vụ là khó ưa rồi."
"Đợi tôi lấy điện thoại chụp lại cảnh này một chút."
Tam Á biển nước trong, những người yêu phong cảnh không thể bỏ qua!
"Muốn về nhà quá đi~"
"Điện thoại tôi đâu?"
"?"
Khi nãy nhớ rõ đã đem vào túi áo, không có chuyện để trên xe được. Mà dọc đường không phải đã rơi mất chứ? OPPO R9 to như vậy, có động tĩnh gì nhất định chính tôi rõ nhất.
"Tìm lại xem."
"Không thấy, hay cậu về trước đi, tôi ở đây tìm một lát."
"Ừ."
Hoàng hôn vừa đến, biển lại thêm phần thu hút khách du lịch. Cả một vùng trời đỏ rực như đổ sập xuống lòng đại dương, đẹp đến hoa mắt. Thế nhưng tôi không có tâm trạng ở đây để ngắm cảnh thêm nữa, điện thoại mất rồi, Vương Nguyên của tôi cứ như vậy mà đi sao? Tìm khắp dọc bờ biển những nơi đã đi qua vẫn không thấy.
Sau năm phút, chẳng biết nguyên do gì, anh bạn cùng đại học vừa hét vừa la chạy từ hướng khách sạn về phía tôi, vẻ mặt đầy hoảng hốt:
"Vương Tuấn Khải! Cậu đúng là anh em tốt của tôi! Mới đây đã bị đối tượng xem mắt cắm sừng rồi! Tuyệt vời quá ahaha."
"..."
Tên khùng này đang nói gì vậy?
"Đừng buồn nhé, anh đây đã bị gái bỏ bao lần rồi, vẫn tràn hy vọng với cuộc sống."
"Rốt cuộc có chuyện gì?"
"Cô gái mà cậu sắp gặp mặt đó~ Đang hẹn hò với một người đàn ông đó~ Ngay tại bàn ăn mà mẹ cậu chuẩn bị luôn đó~"
"..."
"Tuy không thấy mặt nhưng trông hình dáng thì cậu ta vẫn còn rất trẻ."
Chẳng biết chuyện gì, tôi đi theo cậu bạn trở về khách sạn để xem thử người đàn ông mà cậu ta nhắc đến là ai. Đột nhiên xuất hiện ngay bàn ăn do người khác chuẩn bị như thế là bất lịch sự, biết không? Có hẹn hò gì làm ơn kiếm chỗ khác đi chứ.
Bước chân tôi dần chậm lại, cả người run lên, hai tay tựa tê cứng không thể cử động.
"Ể?"
"Ể!!!!!!!!"
"Vương Tuấn Khải! Cậu nhìn kìa, Vương Tuấn Khải!"
Mặc cho cậu ta lay tôi mạnh cách mấy, đại não hiện tại gì cũng không thể suy nghĩ được nữa. Người thanh niên ngồi đối diện với cô gái mà tôi xem mắt dường như rất quen. Quen đến lồng ngực cũng cảm thấy đau nhói.
Vương Nguyên...
Phải rồi, hóa ra điện thoại tôi biến mất.
Vương Nguyên.
Em ở đây từ lúc nào?
Tôi, tôi vui đến phát điên lên, hạnh phúc đến cả người bất động. Ngay cả việc nhào đến ôm em cũng không thể.
"Này, đừng chết trân một chỗ như vậy chứ?"
Đó không phải hình dạng nhỏ bé như hồi em gặp tôi sáu năm trước. Có chút cao lớn hơn, chững chạc, mặc trên người chiếc quần tây đen và cái áo sơ mi trắng sạch sẽ. Em ngồi đối diện với cô gái kia, một tay gãi đầu. Tôi thấy rõ gương mặt đầy hoảng hốt của cô gái:
"Nói đi! Cậu là ai! Tại sao lại xuất hiện ở chỗ này?"
"Em là Vương Nguyên, bạn trai Vương Tuấn Khải (≧▽≦)/~"
Răng của cô gái rơi xuống sàn.
Vẻ mặt đầy đau khổ.
Trái đất như ngừng xoay.
"Em đến đây nói với chị, ngay cả quần lót của anh ấy em cũng mặc rồi ╭(╯ε╰)╮"
|
Chương 9:
Nhìn thấy người yêu xa cách nhiều năm đột nhiên xuất hiện trước mắt, nếu là ai cũng không thể thoát khỏi mớ cảm xúc hỗn độn này. Tôi nhéo vào tay mình một cái, đau, đây chính là hiện thực mà không phải mơ ngủ. Cũng đã biết bao lần gặp lại Vương Nguyên nên tôi rất thận trọng, nhưng lần này xem ra bản thân vô cùng tỉnh táo.
Kiềm nén bao lâu rồi, tôi bước đến ôm em từ phía sau, là cái ôm chặt nhất giữa chúng tôi so với năm hai mươi tuổi. Giống như sợ sệt trong phút chốc người trước mặt sẽ lại biến thành điện thoại, giống như nới lỏng tay một chút thì lồng ngực sẽ vỡ tung. Trước mặt bao người tôi không quan tâm, ánh mắt chỉ đặt lên tâm điểm duy nhất. Cằm tựa vai, nói với em qua những lời đứt quãng.
"Vương Nguyên, em ở đây rồi, em trở về bên chủ nhân rồi. Nhóc có biết khoảng thời gian sáu năm dài thế nào không?"
"Vì sao đến tận giờ mới xuất hiện."
"Tôi đã chờ em thật lâu, thật lâu... Cứ ngỡ sẽ không kiên nhẫn được nữa."
"Vương Nguyên vừa ngốc vừa nhẫn tâm."
Sau sáu năm gương mặt vẫn như cũ. Có điều chiều cao này, thân thể này, dường như đã phát triển hơn một chút. Em hiện tại chỉ thấp hơn tôi chút xíu thôi, còn mặc trên người bộ quần áo chững chạc nữa.
"Em vừa làm được chứng minh nhân dân đó ( の •̀ ∀-)و "
Cục nợ của tôi lại bắt đầu không liên quan rồi.
"Ai làm cho nhóc?"
"Hơn nữa còn phát hiện thần mặt trời không phải là thần mặt trời, ông ấy là thần tình yêu (≧▽≦)/~"
"..."
Ừm, xem ra xa cách nhiều năm nhưng thói quen lạc đề của em vẫn như cũ. Chỉ có vài điểm là vô cùng kì lạ, tối nay sẽ cố gắng truy hỏi em. Bằng không rất khó chịu.
Hơn nữa chỗ này đang đông đúc.
"Mấy... mấy người thật đáng ghét! Tôi sẽ gọi điện mách mẹ anh, Vương Tuấn Khải! Không có người mẹ nào muốn con mình là gay đâu. Anh chờ đi. Dám làm xấu mặt tôi."
Đối tượng xem mắt vừa hét vừa la rồi ôm đầu bỏ chạy. Hẳn cô ấy vô cùng đau đớn khi lần đầu gặp mặt thì trúng phải một tên đã có người yêu, hơn nữa còn là người đồng giới. Xung quanh không chỉ có anh bạn đại học mà còn rất nhiều nhân viên của khách sạn đang ngóng nhìn. Ánh mắt bọn họ hơi khinh bỉ, giống như vừa nãy mụ già này còn mắng chúng ta! Hiện tại xấu mặt thiệt rất đáng!
Nhưng mà...
Chuyện quan trọng bây giờ là làm sao giải thích với mẹ đây. Nếu cô ta thật sự gọi điện báo tình hình, mẹ tôi nhất định càm ràm cho một trận, có khi còn đuổi con trai ra khỏi nhà ấy chứ.
Thật đau khổ.
Vương Nguyên đột nhiên trèo lên người tôi, ôm lấy eo tôi thật chặt. Ở lồng ngực ướt đẫm một mảng lớn.
Nhóc khóc rất to, vô cùng to, tiếng khóc như xé lòng.
"Không sao rồi, Vương Nguyên. Vương Nguyên ngoan, chúng ta sẽ không bao giờ lìa xa nữa."
Khẽ hôn lên tóc em một cái.
"Hai người có thấy tôi phát sáng không?" - Anh bạn ngồi bên kia cảm thấy mình bị biến thành một cái bóng đèn, hơn nữa còn là bóng đèn kích cỡ to.
"Muốn không phải làm cẩu độc thân thì kiếm bạn gái đi." - Tôi rất tốt bụng.
"Vẫn luôn kiếm mà (;'ຶДຶ ' " /> "
Sau đó cậu ta ôm mặt gào khóc: "Thế nhưng quen đến ai người ta cũng chủ động rời khỏi tôi. Tại sao chứ? Tuy bổn thiếu gia không bảnh trai bằng cậu nhưng nhà cũng thuộc dạng giàu có, thậm chí còn khá giả hơn. Nhưng tại sao? ('△`)"
"Vì anh vứt cậu bé Iphone đi rồi." - Vương Nguyên nhàn nhạt nói.
"Không dùng nữa thì vứt, có gì lạ?"
"Vạn vật đều có linh hồn và cảm xúc, tùy thuộc vào việc anh có tin hay không thôi. Cậu ấy được biến trở thành người âu cũng là duyên phận với anh. Nhưng anh ghét bỏ cậu ấy, xem cậu ấy như không cần thiết."
"Việc đó thì liên quan gì?"
"Bởi vì em là điện thoại nên có thể giao tiếp được các điện thoại khác. Lần đó ở trường học đã nghe cậu ấy khóc, mà nguyên nhân là vì câu nói tuyệt tình của anh. Nhiều năm như vậy anh sẽ không nhớ đâu nhỉ?"
Người bạn im lặng.
"Nỗi đau của cậu ấy dâng lên chính là lúc anh quyết định nuôi em thay Tuấn Khải. Cùng là điện thoại biến thành người, một bên anh ghét, còn một bên anh cảm thấy hứng thú, thậm chí là từng muốn cưỡng bức em. Nếu ngày đó em không bỏ trốn chạy đi trộm OPPO thì sẽ xảy ra chuyện gì?"
Hai tay tôi nắm thành quyền thật chặt.
Vương Nguyên không cản, e rằng bản thân đã ra tay đập tên khốn ở phía trước một trận.
Năm ấy cậu ta vờ như người bạn tốt giúp đỡ anh em khi khó khăn, vậy mà lại có ý định kia với nhóc ấy. Bạn bè, hai chữ này tin được không? Nhưng tôi cũng phải trách chính mình vì khi đó đã tuyệt tình đẩy Vương Nguyên sang chủ mới. Nếu ngày đó nhóc không điên cuồng bỏ chạy, điên cuồng cướp OPPO, nghĩ rằng khi có OPPO tôi sẽ suy xét việc có nên cho nhóc ở nhà không, phải chăng đã bị tên khốn kia làm thịt rồi.
Mà mọi chuyện cũng đã qua.
Điều tôi thắc mắc ở đây là: Anh bạn hứng thú với con trai? Không thể nào! Nhìn kiểu gì cũng không giống. Bao năm rồi tôi chưa từng thấy người bạn này qua lại với ai cùng một giới. Toàn là phụ nữ, con gái. Nhưng lời Vương Nguyên nói ra tôi tin chắc không bịa chuyện.
"Bởi vì anh đã vứt cậu ấy, nên anh sẽ trả giá cho việc mình làm."
"Cậu đùa tôi? Chỉ là một chiếc điện thoại lỗi thời thôi. Không lẽ ai trên đời vứt đồ vật đi cũng đều chẳng lấy vợ được? Haha... Có khiếu hài hước đấy."
"Anh có biết hiện tượng ma ám duyên không? Cũng gần giống vậy. Nếu không hiểu thì nhìn vào hiện thực một chút. Em vừa ám Vương Tuấn Khải, và đối tượng xem mắt của anh ấy bỏ đi rồi = ̄ω ̄="
"..."
|
Tôi xoa trán mình vài cái, thở dài.
Thì ra điện thoại cũng có thể ám duyên.
Không sao, dù gì tôi cũng đâu muốn làm quen với cô ấy, hơn nữa còn có ý định từ chối ngay lập tức. Chỉ sợ cô ta lèm bèm trước mặt mẫu thân chuyện đứa con trai duy nhất có người yêu, sau đó người yêu của nó lại là nam nữa.
Chuyện càng lúc càng rắc rối!
Thế nên tôi quyết định bỏ mặc anh bạn đang ngây dại trước tội lỗi của mình, ôm người đẹp vào phòng đã thuê trước trong khách sạn. Ngày mười lăm tháng bảy, mẫu thân đại nhân đã chuẩn bị đầy đủ từ bàn ăn đến phòng nghỉ qua đêm. Quá chu đáo! Tôi nhất định sẽ tận dụng sạch sẽ!
Nhưng chuyện không ngờ tới chính là trong khách sạn còn có bao cao su...
Mẹ tôi đã nghĩ gì trong đầu...
Điên cuồng đặt nhóc con lên trên giường, cởi phăng quần áo, nhanh chóng bắt đầu bằng một nụ hôn nồng nhiệt. Ánh đèn lập lòe, hương nước hoa, còn có cả những cánh hồng rải khắp giường. Bên cạnh đó là các hộp bao cao su xếp thành hình trái tim. Đờ phắc! Trí tưởng tượng của tác giả có phải quá phong phú không? Mẹ tôi chính là không bao giờ làm ra những trò như vậy. Chuyện này thật phi lí!
Người bên dưới đột nhiên phản kháng.
"Không có gel bôi trơn, rất đau, em không làm đâu. ・゚゚・(>д< " /> ・゚゚・"
"Lấy tinh dịch bôi cũng được mà."
"..."
"Bé ngoan."
Tôi dùng tay vuốt ve phía dưới của nhóc. Ban đầu là chậm, sau lại tăng tốc khiến đối phương không nhịn được khẽ run lên, hơi ưỡn người, giống như đang bảo tôi phải nhanh hơn nữa. Tiếng sột soạt trong phòng kín càng nghe thấy rõ ràng, cùng với hơi thở gấp gáp của người ở bên dưới.
"Thoải mái không?" - Tôi vừa hỏi vừa hôn lên ngực em, tay vẫn còn đang hoạt động.
Vương Nguyên đột nhiên ngóc đầu lên tìm kiếm.
"Làm sao vậy?'
"Ở đây có chuột không (⊙o⊙)"
"..."
Khách sạn cao cấp sẽ không có.
Ngay lúc em còn đang ngẩn người, tôi cúi xuống hôn lên bộ vị mẫn cảm, dùng lưỡi liếm đầu bi một cái. Em giật nảy người bắn vào hai bên má tôi, dịch trắng sền sệt dần chảy xuống.
Cười khẽ, một tay lau mặt, một tay nâng mông của nhóc lên, dùng dịch trắng trên tay kia bôi vào cái lỗ nho nhỏ. Không biết có phải do căng thẳng hay không, nơi hạn hẹp đó đột nhiên co rút khiến đầu óc tôi xây xẩm. Nhất định khi cho cái kia vào kẹp rất sướng! Nghĩ thôi đã cảm thấy sảng khoái!
Để có thể nhét vừa thứ đang cương cứng ở bên dưới mình, tôi dùng một ngón tay nới lỏng vùng kia ra. Rồi hai ngón, ba ngón. Vương Nguyên hét lên thật đau đớn, có lúc còn xua tay đuổi người yêu đi, có lúc muốn chui xuống gầm giường trốn mất. Thật là nghịch ngợm chết đi được.
Cuối cùng cũng đến lúc đặt vật cứng vào trong cái lỗ nhỏ.
"Khoan đã!" Vương Nguyên hét lên.
"?"
"Hay là chúng ta đi ăn một lát nha, em rất đói bụng _(:зゝ∠)_"
Tôi nhìn xuống bên dưới mình.
Có vẻ không ổn lắm.
"Hơn nữa vừa gặp nhau anh đã quẳng em lên giường, có phải tác giả rất não tàn không (′・ω・' " /> "
Cũng đúng.
Cả hai đồng loạt im lặng. Mồ hôi tôi nhỏ giọt lên má em. Phía bên dưới căng cứng chọc chọc vào đùi nhóc. Thực tế, làm chuyện này nhất định phải được sự đồng ý cả đôi bên thì mới cảm thấy vui vẻ.
Qua rất lâu sau, tôi quyết định rời khỏi người Vương Nguyên, nụ cười trên môi nở ra nhàn nhạt.
Nhóc không muốn làm tôi sẽ không gượng ép.
Nhìn em khó chịu như vậy tôi quả thật rất buồn lòng.
Ngoảnh mặt, đi thẳng, bước chân không hề do dự.
Dĩ nhiên trước khi đi còn vô sỉ nói một câu: "Tôi đã quay tay suốt sáu năm em biết không?" Vừa nói vừa ôm cột khóc thê thảm.
"..."
"Được rồi."
Em nhắm mắt, lao tới ôm chặt lấy hông tôi, hét thật lớn: "Anh làm đi! Làm gì em cũng được hết!"
"Thật sao?"
"Thật ・゚゚・(>д< " /> ・゚゚・"
"Em sẽ chịu đau sao? Chịu đói bụng sao?"
"Vâng ・゚゚・(>д< " /> ・゚゚・"
Tôi cảm động đến rơi lệ.
Chỉ một câu nói có thể lừa được người đẹp lên giường, Vương Tuấn Khải quá xuất sắc! Vừa đẹp trai, chân dài lại thông minh sắc sảo, đời này ai lấy được nhất định không hối hận. Còn không mau bấm like cho anh ấy?
Nhưng cho dù cam go trắc trở thế nào thì bà tác giả cũng sẽ xoay sở cho Vương Nguyên đồng ý giao phối có hiểu không!
Bởi vì chương cuối luôn có H!
Đây là chân lý!
Tôi kê chiếc gối nhỏ lên lưng em, thuận tiện tách hai chân rộng ra một chút. Nhìn thấy đối phương dần phấn chấn nhịn không được liền trêu chọc: "Còn giả vờ, nhóc vốn dĩ rất muốn tôi."
"..."
"Lát nữa khi tôi đút vào, đẩy và đẩy, phía trước của em sẽ đung đưa đung đưa."
"Anh thay đổi rồi." - Nhóc rất nghiêm túc!
"Hửm?"
"D*m hơn."
"..."
|