Trong phòng chỉ còn lại tiếng rên rỉ của người đang nằm dưới, hòa lẫn với âm thanh ma sát không ngừng nghỉ. Mồ hôi tôi càng lúc càng đổ nhiều, nhưng vì bản thân đã nhẫn nhịn quá lâu nên dù bắn ra ba lần, vẫn còn sức cứng lên để tiếp tục chiến đấu.
Đã hai mươi phút trôi qua cho lần thứ tư. Theo quy luật chín nông một sâu, cuối cùng phát huy hết uy mãnh tôi đẩy sâu vào một cái, chạm đến điểm G. Vương Nguyên giật nảy người, hai tay bấu chặt vào ra giường khóc nấc lên.
"Sao thế? Rất sướng phải không?"
Tôi cười khẽ, hôn lên mái tóc đã đẫm ướt.
"Không xong mất... Em... ư... a..."
"Đúng thế! Kêu lên đi! Kêu thật to nào! Hahaha ≧▽≦"
"Mẹ nó! Anh xê ra! Em đang bị chuột rút có biết không!"
"..."
"Đau chết người ta rồi (┳Д┳)."
"..."
"Kiểu này mà đi bơi sẽ bị chìm đó ・(/Д' " /> ・"
Sau khi xong chuyện cả hai cùng nhau vào nhà vệ sinh tắm rửa. Một cái bồn, hai người đàn ông lõa thể. Một người ngồi trong lòng của một người ngơ ngẩn, người còn lại không biết liêm sỉ sờ mó người kia. Thật giống uyên ương dục trong truyền thuyết.
Tôi đặt cằm lên tóc em, nói nhỏ.
"Không biết giờ này tên khốn kia thế nào rồi. Mà, chắc đang ở một xó nào đó cưa cẩm người đẹp trên bãi biển."
"Anh ơi o(iДi)o"
"Sao thế?"
"Cảm ơn rất nhiều."
"Chuyện gì?"
"Cảm ơn vì đã đợi em sáu năm. Nếu như anh nhất quyết ở bên người khác em sẽ không có cơ hội trở lại làm người nữa."
Tôi thở dài.
"Vẫn còn lắm thứ chưa hiểu được, nhóc nói đi."
Em ngẩng đầu gặm cắn môi tôi, qua rất lâu sau mới giải đáp.
"Giống như một thử thách của tình yêu vậy, vượt qua được sẽ bình bình an an mà ở cạnh nhau. Còn cậu bé Iphone ấy quả thật rất tội nghiệp. Vì bạn của anh không có tình cảm với người ta, hơn nữa còn luôn quen hết cô này đến cô khác. Cậu ấy không có cơ hội làm người chính là vì vậy. Thần mặt trời, à không phải, thần tình yêu sợ cậu bị tổn thương nên chẳng cho phép.
Khác với loài người các anh, bọn em chỉ là những tinh linh nhỏ bé.
Các anh có thể yêu nhiều người bên nhiều người, còn bọn em trong lòng chỉ duy nhất một chủ. Cho nên phải nhận được thử thách, thành công, em sẽ lại về hình dáng của con người ở bên anh mãi mãi."
"Nhưng sáu năm là khoảng thời gian rất dài."
"Biết làm sao được."
Giây phút này chỉ muốn ôm em như thế.
Vương Nguyên à, chúng ta đã vượt qua tất cả những chông gai.
Sáu năm thật sự không hề nhỏ. Nếu như ngày đó tôi không kiên định với lòng mình thì sẽ không có giây phút hiện tại. Sáu năm bình thường đâu hẳn quá dài, nhưng sáu năm đợi chờ chính là sự đằng đẵng nỗi khốn khổ. Lúc nào cũng ôm trong ngực một chiếc điện thoại đã cũ để nghĩ về người xưa. Tôi sợ kí ức mình sẽ bị thời gian nhanh vùi lấp.
Mặc quần áo, tôi nhìn thấy hai tin nhắn trên cái OPPO ngày đó Vương Nguyên trộm.
Chẳng qua luôn đem hờ trong người để tiện dùng thôi.
Tin nhắn từ mẹ: "Thằng bất hiếu! Dám khóa sim kia hả! Về nhà ngay! Chúng ta cần nói chuyện gấp!"
Chết rồi (;o " />
Làm sao đây, mẫu thân đại nhân đã lên tiếng...
Tin nhắn thứ hai từ anh bạn: "Quên mất cậu đã chuyển sang điện thoại này nhỉ. Thảo nào không gọi được. Tôi đã bắt xe về Trùng Khánh, chẳng phiền hai cậu nữa."
Hiện tại là ba giờ sáng. Cả hai đồng chưa ăn uống gì cả, bụng đói meo. Thế nên trước khi lên xe trở về nhà quyết định gọi cho nhân viên khách sạn làm một bữa cơm thật lớn để giải quyết. Dù sao người ta cũng phục vụ mọi thời gian mà, chắc không phiền đâu.
Trong lúc ăn, tôi chợt nhớ ra một chuyện.
"Vương Nguyên, tiếc quá, thật là tiếc."
"Sao thế (⊙o⊙)"
"Lúc làm chuyện ấy quên mất việc phải quay phim, ngay cả một tấm cũng không chụp (┳Д┳) Biết đâu sau này chúng ta xa nhau còn cái để mà quay tay chứ (;′⌒' " /> "
"...Anh chết đi."
"Đây là lối sống thực tế! Không tự làm sẽ bị nghẹn chết đó!" Tôi rất nghiêm túc!
"..."
"Thôi bỏ đi. Lát nữa chúng ta cùng nhau về nhà gặp mẹ, đây mới là chuyện lớn. Mẹ tôi là kiểu phụ nữ truyền thống với cả bà rất mong có một đứa cháu nối dõi. Tôi không biết chuyện này sẽ đi đến đâu."
"Nếu như bà ấy không đồng ý..."
Tôi xoa đầu nhóc.
"Đừng lo, bằng bất cứ giá nào Vương Nguyên cũng là đứa trẻ Vương Tuấn Khải yêu thương nhất."
"Em không phải đứa trẻ! Người ta cao hơn rồi này ˋ△ˊ"
Đột nhiên lại xù lông rồi.
"Ừ, không phải. Nhưng ai đó vừa rồi trong phòng tắm còn để tôi bế bồng mặc quần áo nha."
"Làm chuyện kia rồi sẽ là người lớn đó! ˋ△ˊ "
Hai chúng tôi cùng lên xe trở về nhà. Đường đi rất dài, cho nên sẽ tâm sự không ít trong lúc buồn chán. Điều lo lắng nhất là về mặt gia đình có chấp thuận chuyện con trai mình là người đồng tính hay không. Tôi đã đọc báo thấy rất nhiều trường hợp vì cha mẹ cấm cản mà đã tự tử kết liễu đời mình. Họ quá hà khắc đối với tình cảm của con cái. Họ quan trọng mặt mũi, hơn hết là không chấp nhận được chuyện sau này chẳng còn ai nối dõi tông đường. Tôi hy vọng mình sẽ không như vậy.
Vì là con một nên mẹ rất quan trọng chuyện có người yêu rồi kết hôn của con trai. Bà đã luôn bên cạnh nhắc nhở trong lúc tôi mòn mỏi đợi chờ. Hôm qua sắp đặt một cuộc hẹn như vậy, hẳn là rất mong muốn con mình xây dựng tổ ấm. Tôi thật không biết cô gái kia có bịa thêm chuyện nào ở trước mặt mẹ nữa hay chăng.
Vô cùng lo lắng.
Ánh nhìn của người đời không quan trọng, họ chẳng nuôi tôi một bữa nào. Có điều nếu là cha mẹ xen vào tình cảm con trai thì lại khác. Tôi sẽ rất đau nếu bà muốn mối tình này chấm dứt tại đây.
Không, không thể, đợi sáu năm rồi. Không thể kết thúc dễ dàng như vậy.
Tôi nhắm mắt, nắm tay Vương Nguyên, bấm chuông chờ mẹ ra mở cửa.
Cam go rồi, không biết bà sẽ nổi giận thế nào.
Thực sự rất hồi hộp.
Mong là không bị đuổi ra khỏi nhà.
Rồi chửi mắng thậm tệ như trên báo.
Cánh cửa mở ra, hình ảnh mẹ tôi xuất hiện trong ánh mắt căm giận.
"Con... con biết lỗi rồi."
Tôi cúi đầu nhận tội.
Bà chỉ tay vào Vương Nguyên: "Đây là ai?"
"Người yêu của con."
"Hừ..."
|
Tôi quỳ sấp xuống trước mẹ: "Con xin lỗi rất nhiều, quả thật rất xin lỗi. Con đã không làm tròn bổn phận của một người đàn ông bình thường có bạn gái rồi kết hôn. Nhưng mà Tiểu Khải rất yêu em ấy. Mẹ, đừng buộc em ấy rời xa con!"
"Thằng mất nết, có người yêu mà luôn giấu."
"..."
Dừng một chút, mẹ tôi mới tiếp:
"Nhóc tên gì vậy?"
"Vương Nguyên ạ."
"Vương Nguyên? Vương Nguyên sao?"
"Có vấn đề gì ạ?"
"Cái tên thật dễ thương hahaha. Con dâu của mẹ vào trong nào, mẹ đã chuẩn bị rất nhiều món ngon đó. ≧▽≦y Nào, ngoan. Con ai mà moe thế không biết, Tiểu Khải nhà mình thật có phúc mà."
"..." Chuyện gì xảy ra vậy.
Nhóc con cười rất tươi, vẻ mặt vô cùng đáng yêu.
Mẹ tôi nhanh chóng bị thuyết phục!
Cho nên trong phút chốc ôm lấy Vương Nguyên chạy vào nhà, còn không quên đóng chặt cửa nhốt con trai ở ngoài kia!
Rốt cuộc xảy ra chuyện gì chứ!
"Sao không cho anh ấy vào nhà ạ?"
Tôi áp tai vào cửa mà nghe.
"Có người yêu mà giấu mẹ là tội tày trời. Nhốt ngoài cửa đã là hình phạt nhẹ."
"..."
"Nào, ăn nhiều một chút, con thực sự gầy quá. Có phải Tiểu Khải bỏ đói con không? Thằng mất nết này!"
"Không có ạ."
"Thức ăn còn rất nhiều đó."
Hể? Hế!!!!!!!!
Nhà bếp ở tận bên trong mà, tại sao tôi vẫn nghe được họ nói chuyện vậy?
Mẹ ơi, con trai cũng đói bụng lắm đó! Không thể chỉ lo cho con dâu là được đâu! Vương Nguyên mau mau xin mẹ giúp người yêu đi! o(iДi)o
"Con biết tại sao chúng ta lại ăn gần cửa nhà không? Bởi vì mẹ biết nó vẫn đang rình ngoài kia, như vậy mới có thể nghe thấy được."
"Ngon lắm ạ ≧▽≦y Mẹ nấu ăn ngon nhất ≧▽≦y"
"Con dâu quá khen, haha. Con nói lớn một chút, ngoài kia còn nghe rõ nữa."
"Đồ ăn thực sự rất ngon ≧▽≦y Ngon hơn cả khách sạn ở Tam Á ≧▽≦y"
"Sau này sẽ còn nhiều cơ hội nấu cho Vương Nguyên ăn. (='∀`)"
"Dạ (≧▽≦)/~"
"Đây là nước sâm mẹ đã chuẩn bị trước. Ăn xong uống một chút cho mát."
"Mà ngoài kia trời rất nóng thì phải ạ? Ở trong này dù bật điều hòa vẫn có thể cảm nhận được."
Tôi ôm cột khóc không ra nước mắt.
Tại sao mọi người lại tàn nhẫn như vậy.
Vừa đói, vừa khát, nóng đến nỗi phơi khô được ba chiếc quần lót.
HOÀN Karin KR.
|