[FanFic Khải Nguyên] Chân Thành
|
|
Chương 5:
Vốn dĩ đêm qua hứa sẽ dẫn cậu ấy đi ăn ở nhà hàng nhưng hiện tại không cần nữa. Bữa sáng xong rồi, người trò chuyện cùng tôi lại không phải Vương Nguyên. Mã Tư Viễn lúc này đang loay hoay khắp nhà tìm mảnh giấy ghi số điện thoại của Vương Tuấn Khải, thứ mà Vương Nguyên vò nát vứt vào sọt rác đêm qua. Tôi vừa muốn giúp cậu ấy vừa dặn lòng rằng không thể, nếu tiếp tục dây vào loại người phụ bạc đó lần nữa thì thật sự không tưởng tượng được cái kết của cả hai. Đối với kiểu yêu hờ hững và kiểu yêu chân thành, nó vốn là hai thái cực khác nhau. Ai càng sâu đậm sẽ càng đau, người còn lại sẽ ung dung tự tại đi qua năm tháng. Đời cơ bản là vậy. Giống như việc Vương Tuấn Khải tùy tiện viết số của mình lên mảnh giấy nhỏ, Vương Nguyên sẽ tự giác xem nó là bảo vật. Giống như việc Vương Tuấn Khải chấp nhận rời bỏ người yêu để bảo toàn sự nghiệp, Vương Nguyên sẽ chấp nhận đánh đổi cả tương lai của bản thân vì người ấy.
Nhìn thấy một Mã Tư Viễn ngốc nghếch mãi kiếm tìm thứ mình vứt đi mà lòng tôi đau xót. Này mồ hôi, này vẻ mặt lo lắng. Đến cuối cùng vẫn không nhịn được mà bảo mảnh giấy cậu cần đang nằm gọn trong những rác thải. Cậu ấy nghĩ tôi bỏ nó nhưng không trách một lời, chỉ cần thứ đó vẫn tồn tại là ổn. Tôi muốn nói đừng dùng tay mình bới móc rác lên nữa, như vậy sẽ rất bẩn thỉu và hôi. Thế nhưng người kia vẫn kiếm tìm cho đến khi phát hiện mảnh giấy đã bị nhàu nát.
"Tiểu Hoành, tôi mất số của Tuấn Khải rồi. Anh ấy nói nếu muốn thì gọi, sẽ có người đến đây rước tôi sang nhà anh ấy. Vậy mà tôi lại không cất giữ nó cẩn thận."
"Cậu không có tội, đừng tự trách mình nữa."
"Không phải đâu, tôi chỉ muốn làm bánh cho anh ấy ăn. Biết đâu thấy ngon sẽ thích tôi thì sao."
Tôi lắc đầu, suy nghĩ của một người đàn ông hai mươi tám tuổi có thể đơn giản đến vậy. Nhân cách một dù mạnh mẽ nhưng vẫn sẽ luôn chịu đau khổ vì những chuyện đã qua, nhân cách hai dù vô tư nhưng dễ dàng tổn thương bởi hiện tại. Thế nào đi nữa vẫn luôn đầy khuyết điểm, tôi phải làm sao mới có thể bảo vệ cậu đây.
Luôn nghĩ mất số điện thoại rồi sẽ không liên lạc, anh ta sẽ không đến, nhưng tôi thật sự lầm rồi. Hôm ấy Vương Tuấn Khải dù không nhận được cuộc gọi của Vương Nguyên vẫn vác thân đến nhà gặp cậu ấy. Tôi thì khó chịu, nhưng người bạn này lại rất vui vẻ. Cậu còn khoe với tôi chuyện được Vương Tuấn Khải đã để mắt mình, không xem mình như một người xa lạ gì nữa. Chỉ cười mà chẳng đáp.
"Mã Tư Viễn, hay là cậu ở đây làm bánh được không? Đừng đến nhà anh ta."
"Tôi muốn đến mà! Muốn, muốn đến."
"Cậu chẳng qua chỉ là bạn của Mã Tư Viễn, có tư cách gì ngăn cản cậu ấy theo đuổi tôi?" - Vương Tuấn Khải lại kiểu ngồi gác chân lên bàn, biểu cảm khinh người cùng ngạo mạn.
Tôi là bạn của Vương Nguyên, tôi có tình nghĩa với cậu ấy hơn anh, tư cách quản cậu ấy cũng cao hơn anh.
"Chẳng phải Vương Tuấn Khải muốn theo đuổi Lưu Chí Hoành tôi sao? Việc gì phải tạo cơ hội cho cậu ấy đến gần anh, hay đã di chuyển mục tiêu rồi?"
"Ồ, cậu đừng xem trọng mình quá. Tôi không hề thật sự theo đuổi cậu. Chẳng qua anh bạn Dịch Dương Thiên Tỉ muốn nối lại tình xưa với Lưu Chí Hoành nên mới nhờ vả đến tôi. Bởi vì cậu ta mỗi lần gặp cậu, gọi tên cậu đều không được đối phương quay đầu đáp trả."
"Để làm gì?" - Tôi hỏi, lại là chuyện liên quan đến người đàn ông bội bạc đó.
"Lừa cậu rồi bắt cóc bán cho Thiên Tỉ chứ làm gì? Thật ra ban đầu chấp nhận giúp cậu ta là vì quá nhàm chán, bây giờ cảm thấy không rảnh nữa. Tôi muốn trêu đùa với người hầu xấu xí này một chút."
Nhìn thấy Vương Tuấn Khải vừa nói vừa vỗ đầu của Vương Nguyên mà tôi căm giận. Đó là hành động không tôn trọng, Lưu Chí Hoành tôi ghét nhất những ai đối xử như thế với những người mình quý mến.
"Chuyện của Dịch Dương Thiên Tỉ thì nhờ anh nói giúp một câu: Tôi không bao giờ muốn nối lại tình cảm với loại người như anh ta, phí công vô ích. Còn về Mã Tư Viễn muốn đến nhà anh, tôi phải đi theo cậu ấy mới có thể an tâm."
"Cậu nghĩ tôi sẽ đụng đến thằng nhóc này sao? Yên chí, Vương Tuấn Khải không thiếu người lên giường đến nỗi tùy tiện chọn một kẻ có gương mặt ghê tởm, chỉ cần nhìn đến là buồn nôn rồi. Người có bề ngoài đẹp đẽ như cậu còn chưa đến lượt tôi để mắt đến."
Tốt nhất là như vậy. Trưa nay tôi phải đến phim trường để quay nốt cảnh đánh nhau với nam phụ, cũng không thể ở bên bảo vệ Vương Nguyên mãi. Tuy nói tôi muốn cậu ấy được an toàn nhưng công việc nào nên bỏ bê. Sự thành đạt của hiện tại là do mình vất vả mỗi ngày mới trèo lên được cái danh ảnh đế trẻ tuổi, đâu thể dễ dàng đánh mất nó chỉ vì những chuyện riêng tư thế này.
"Anh cho địa chỉ nhà anh, sau khi xong việc tôi đến đón cậu ấy."
* * *
Đã có lúc tôi từng hỏi Vương Nguyên vì sao nghe thấy Vương Tuấn Khải buông lời phỉ báng mình ghê tởm, nói mình không đáng để lên giường với anh ta mà vẫn có thể chịu được. Cậu ấy đáp: "Không phải sự thật là thế sao? Anh ấy nói đúng mà, tôi xấu xí, tôi kinh dị, nhưng chân thành của tôi người ta chắc chắn cảm nhận được. Rồi một ngày anh ấy sẽ chấp nhận tôi dù gương mặt này có khiến người người buồn nôn đi nữa." Tôi không biết trả lời làm sao, chỉ gật đầu cho có lệ. Cái gật đầu đó không phải tán thành mà là đã nghe thấy, đã hiểu được quyết tâm của cậu ấy, dẫu muốn cản trở cũng không thể. Bởi vì cậu hay quên một số việc nên tôi hy vọng những gì tệ bạc của anh ta sau này sẽ không in đậm trong trí nhớ của Mã Tư Viễn. Một con người nếu bị ruồng bỏ những hai lần sẽ rất đau, rất đau.
Vương Nguyên kể tôi nghe về sự việc ngày hôm ấy, khi Vương Tuấn Khải dắt cậu về nhà. Đó là một căn hộ rộng rãi, trang trí còn hoa lệ hơn cả tôi. Đủ biết chủ nhân của ngôi nhà giàu có cỡ nào, lắm tiền cỡ nào. Nhà lớn như thế mà chỉ có một cô gái sống cùng Vương Tuấn Khải. Không biết cô ta là ai, lai lịch thế nào, chỉ rõ là người đó rất đẹp, đẹp một kiểu rất Tây. Tôi nói cô ấy chắc chắn là người yêu của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên lại liên tục phản đối bảo không phải, chỉ là người giúp việc mà thôi. Thật sự ngốc lắm mới tin cô ta là người giúp việc.
|
Tuy nói đến nhà Vương Tuấn Khải làm bánh nhưng thật ra chỉ quét dọn vệ sinh. Từ phòng bếp đến phòng khách, từ phòng khách đến phòng ngủ rồi cả toilet nữa. Lúc đó tôi có suy nghĩ, chẳng phải đây là lợi dụng chân thành của cậu ấy để dọn dẹp nhà hay sao? Vương Nguyên lại cho rằng điều đó vô cùng bình thường, có lẽ mỗi ngày ở nhà tôi đều làm những việc như thế rồi nghĩ mình là kẻ hầu người hạ.
Lúc cậu lau nhà, Vương Tuấn Khải phỉ nước bọt. Lúc cậu dọn dẹp, Vương Tuấn Khải tiện tay vứt rác xuống nền đất. Cậu ấy hiền đến mức không nói, còn cho rằng bản thân làm việc chưa tốt nên mới khiến người ta có thái độ như vậy.
"Mã Tư Viễn thật sự thích tôi đến vậy à?" - Vương Nguyên kể tôi nghe anh ta có hỏi như thế.
"Thích, vô cùng thích."
"Điểm nào trên người tôi?"
"Không biết..."
"Cậu có đẹp như cô gái vừa bước ra từ phòng tôi không? Cậu có gia thế được như người ta không?"
"Không có." - Vương Nguyên cúi đầu, cũng biết trên người mình chẳng có điểm nào để thích cả.
"Cậu có quyền theo đuổi tôi, nhưng tôi có quyền từ chối cậu."
Lúc ấy Vương Nguyên vừa kể với tôi cũng vừa rơi nước mắt. Tôi hỏi rằng vì sao, cậu nói bởi gương mặt này thật sự vô cùng nguyền rủa. Nhưng khóc rồi lại tiếp tục cười mà ngây ngô nói: "Nếu anh ấy thích tôi vì vẻ bề ngoài thì không thật lòng rồi! Cho nên tôi phải khiến Vương Tuấn Khải thích mình mà chẳng vì gì cả." Quá khờ, đừng khờ như thế. Loại tình yêu mà cậu mong muốn có được chỉ tồn tại trong tiểu thuyết hoặc một số trường hợp hiếm hoi. Tự tin đến nỗi áp dụng vào đời thực sao? Ngày thường có phải xem quá nhiều phim tình cảm.
Lúc Vương Nguyên dọn vệ sinh xong hết, cậu ấy rửa tay, cậu ấy bảo muốn làm bánh. Vậy mà người kia lại nỡ lòng từ chối chân thành của kẻ si tình.
"Biết vì sao không? Cậu dọn dẹp vệ sinh rồi bàn tay có rất nhiều vi khuẩn. Tôi nếu muốn ăn bánh ngọt thì ra ngoài mua về dùng, việc gì phải nhất định ăn thứ bánh do chính tay cậu làm không sạch sẽ."
Vương Nguyên chỉ biết cúi đầu nhìn đôi tay đã chà rửa đến mức ửng đỏ, đến mức tróc da.
"Tôi rửa tay rồi."
Đối phương không quan tâm đến cậu ấy, chỉ xoay người để lại bóng lưng tàn nhẫn.
"Tôi đã thức đêm học cách làm bánh đó."
"Ở ngoài có thể bán rất nhiều, nhưng mà..."
"Tay tôi không có bẩn, khi nãy dùng cả bàn chải để chà rồi."
Vương Nguyên này, giọng điệu vừa cười vừa kể của cậu khiến tôi ám ảnh. Không phải kinh tởm, không phải khó nghe, mà là giống như cậu không quan tâm đến việc mình bị đối xử như thế. Nó khiến tôi dù chỉ là một người ngoài mà vẫn cảm thấy tột cùng day dứt.
"Được rồi, làm bánh đi."
Đó có lẽ là câu trả lời mà Vương Nguyên vui vẻ nhất. Đến bây giờ tôi mới biết thì ra cũng có người hạnh phúc vì những điều vô cùng nhỏ nhặt. Đó là được phục vụ người khác, được người khác cho phép mình phục vụ. Vương Tuấn Khải, nếu anh không thương cậu ấy có lẽ là điều thiếu sót nhất trong cuộc đời. Thành công cũng đã rồi, tiền của cũng đã rồi, xoay lưng lại để nhìn thấy cậu ấy được không? Người ta không đuổi kịp anh, chỉ có thể chập chững đi từng bước nhỏ. Lúc vấp ngã, lúc trơn tru, máu có chảy chân có xước. Chân thành của cậu ấy từ lúc là Vương Nguyên đến khi hóa Mã Tư Viễn vẫn không hề thay đổi.
"Bỏng tay rồi sao? Tôi đã nói không cần phải làm bánh gì hết mà."
Vương Tuấn Khải nhìn thấy bàn tay sưng đỏ kia bị rộp da lên mà lúng túng. Hóa ra tên này còn có tình người, biết quan tâm đến đau đớn của cậu ấy.
"Tôi không sao, anh đừng lo." - Vương Nguyên thật ra rất vui rất vui.
"Ai lo cho cậu? Không nên ảo tưởng."
Ánh đèn đường chiếu qua khung cửa sổ, rọi lên gương mặt đầy những sẹo như rắn rết kia. Người con trai này ôm lấy chiếc gối nhỏ vào trong ngực, miệng mỉm cười, tay nhịp nhịp, không ngừng kể cho tôi nghe những chuyện trên trời dưới đất. Sao lại yên bình và đau lòng đến vậy.
Mười năm hay hai mươi năm nữa, tôi có râu hàm, có con hoặc có cháu, liệu vẫn còn nhìn được dáng vẻ ngây ngốc si tình này của cậu chứ? Nếu không may cậu ra đi trước tôi như lời bác sĩ bảo sẽ thật sự rất buồn. Người bạn thân nhất của tôi, cũng là người cho tôi chứng kiến sự chân thành hiếm có, cho tôi xem những mảnh vỡ của cuộc đời.
"Mã Tư Viễn à, cậu có thấy vì sao kia rất sáng không? Đó là của cậu. Bởi vì cậu lương thiện nhất, đơn thuần nhất."
"Vậy sao nào là của Vương Tuấn Khải? Hai ngôi sao ấy có đứng cạnh nhau không?"
"Tôi không biết."
"Vậy... vậy sao đứng cạnh sao Mã Tư Viễn chắc chắn là Vương Tuấn Khải rồi! Hôm nay tôi được phép mang tất cho anh ấy, chúng tôi cũng gần nhau như thế."
|
Chương 6:
Những ngày về sau hôm nào Vương Nguyên cũng lên mạng học cách nấu ăn. Không phải cậu ấy không biết, mà là muốn tìm thêm nhiều món lạ. Đã có lúc tôi hỏi vì sao phải chịu khó đến vậy? Dẫu biết trước câu trả lời vẫn không khỏi thấy xót xa. Cậu chân thành yêu người ta, vì người ta làm những việc này nhưng nếu đối phương chẳng một chút cảm động thì sao? Vương Tuấn Khải là ngôi sao nổi tiếng, là nam thần đứng đầu bảng xếp hạng các nghệ sĩ trong ba năm liền. Đẹp trai giàu có, tài năng không thiếu, trong mắt truyền thông là một viên kim cương quý giá không ngừng tỏa ánh hào quang. Còn Vương Nguyên, cậu bây giờ không nghề nghiệp, không tương lai, mặt mũi chẳng được hoàn mỹ. Khác nào hai đường thẳng song song chẳng bao giờ cắt được nhau. Có cắt cũng một lần rồi tách xa mãi mãi.
Đó là một ngày nắng đẹp, khi tôi chuẩn bị đi làm, khi Vương Nguyên vừa đóng hộp xong một thứ bánh, cậu ấy nói với tôi sẽ đến nhà Vương Tuấn Khải. Tôi hỏi:
"Nếu anh ta đang làm việc thì sao?"
"Vậy... tôi sẽ chờ đến khi anh ấy về nhà."
"Ừm, tùy cậu. Tôi cũng phải đi làm ngay bây giờ, cậu tự bắt taxi đến đó được không? Địa chỉ nhà anh ta ở đây."
Nói đoạn, tôi dừng lại suy nghĩ trong giây lát rồi mới tiếp:
"Mà không được, lỡ như có chuyện gì..."
"Không sao. Nếu chở tôi đến nhà Vương Tuấn Khải mãi sẽ bị phóng viên bắt gặp, lúc đó thì phiền lắm. Với lại sẽ đeo khẩu trang để không dọa người mà."
Không phải thế, ý tôi muốn nói lỡ như cậu không biết đi taxi, lỡ như gặp người xấu tôi sẽ rất lo lắng. Không có ý bảo gương mặt cậu dọa người mà. Ngày trước dù thế nào Vương Nguyên cũng không bao giờ để tâm đến vấn đề này. Chẳng biết kể từ hôm ấy Vương Tuấn Khải đã nhồi nhét thứ gì vào đầu cậu, bây giờ vừa mở lời là e ngại mình xấu xí, tự tin không đủ, vô tư cũng giảm đi. Tôi thật sự muốn đem ký ức về anh ta trong cậu mà xóa sạch để trả lại một Mã Tư Viễn năm năm qua bản thân quen biết. Cứ cho rằng Lưu Chí Hoành này ích kỉ đi.
Tôi vừa ra khỏi cửa đã gặp phải người mình chẳng muốn gặp. Không sai, là Dịch Dương Thiên Tỉ - gã đàn ông bội bạc. Giờ thì mới hiểu vì sao Vương Tuấn Khải vẫn còn chơi thân với anh ta, bởi hai kẻ đều cùng một hạng người mà tôi ghét nhất. Chả trách lại xem nhau là anh em cho đến thời điểm hiện tại, còn bày mưu bắt cóc tôi bán đi nữa. Quá ngây thơ. Tôi là ai? Lưu Chí Hoành này dùng biết bao thủ đoạn để trèo lên vị trí ngày hôm nay, dưới tôi có bao nhiêu người bị đạp đổ. Một ảnh đế mà ngay cả thông minh cũng không có thì sao xứng đáng được. Cho nên việc đối phó với tôi, hay muốn bắt tôi, ràng buộc tôi đều là những chuyện không thể.
Nhớ năm xưa còn là một diễn viên quèn, ngây ngây ngốc ngốc phải lòng anh nghệ sĩ trẻ tuổi. Mình thì dại khờ chờ đợi người ta cùng sang Mỹ kết hôn đồng giới, đối phương lại lặng lẽ thành đôi với ai kia. Năm năm sau trên tay có một đứa con chừng ba tuổi vậy mà lại lên kế hoạch muốn nối lại tình xưa nghĩa cũ với tôi. Xin lỗi, Lưu Chí Hoành vì sao phải làm vậy? Tôi có thể tùy tiện chọn một người phụ nữ xinh đẹp rồi kết hôn. Giá của bản thân cũng đâu có rẻ.
"Không hỏi làm cách nào anh có mặt ở đây, chỉ muốn nói anh mau biến mất ngay lập tức."
"Tiểu Hoành, cuối cùng em cũng mở miệng nói chuyện với anh. Tiểu Hoành, anh nhớ em, vô cùng nhớ em. Tình cảm từ trước đến nay vẫn chưa từng thay đổi."
Đùa sao?
"Tôi không rảnh để nghe anh lải nhải, bây giờ phải đến phim trường làm việc. Thiên Tỉ, mong anh về cho."
Tôi xoay lưng bước đi, cuối cùng lại bị câu nói tiếp theo giữ lại.
"Anh sẽ rút vốn đầu tư bộ phim em đang đóng. Như vậy toàn bộ diễn viên và cả đạo diễn đều sẽ rất khó khăn để tiếp tục quay."
"Cái gì?"
"Nhà đầu tư giấu mặt là anh. Đạo diễn Lâm không nói cho em về chuyện này sao?"
Quả thật từng nghe qua, nhưng khi ấy tôi không quan tâm lắm, làm tốt bổn phận diễn viên của mình là được rồi. Đây là một bộ phim mà bản thân vô cùng thích, từ kịch bản đến cách dàn dựng bối cảnh đều rất công phu. Nếu mất đi vai diễn trong này cũng không ảnh hưởng gì, tôi không ngại nhận lời mời để đóng phim khác. Thế nhưng đạo diễn Lâm cũng thuộc kiểu thân quen với tôi, từ khi vào nghề đến giờ ông ta luôn là người nâng đỡ.
Vì chuyện riêng tư mà ảnh hưởng đến người khác đúng là một kẻ tồi.
"Được rồi, anh muốn gì?"
"Trò chuyện với em."
Tôi theo anh ta đến một quán nước nhỏ. Thật ra cũng không sợ mình bị làm gì nên mới có thể đồng ý ngay. Cuộc trò chuyện này đúng là vô cùng nhàm chán, tôi chỉ im lặng mà nghe chứ không mở miệng nói một lời. Anh ta kể về chuyện năm năm trước rời bỏ tôi lấy người khác thật ra không phải cố ý mà hoàn toàn có nguyên do. Mẹ bệnh nặng, sống không được bao lâu nữa, muốn một đứa cháu để bồng trước khi sang thế giới khác. Vì vậy Dịch Dương Thiên Tỉ phải trả hiếu bằng cách chiều theo nguyện vọng của bà. Ban đầu muốn đem chuyện này nói với tôi nhưng lại nhận được những cái quay lưng giận hờn hờ hững. Sau khi vợ sinh con, anh ta nhận ra rằng gia đình mới là quan trọng nhất, thế nên không còn quan tâm đến chuyện sẽ giải thích với tôi nữa. Điều đó có lẽ tàn nhẫn với một người tình cũ nhưng lại tròn bổn phận của người cha, người chồng. Khi con đủ ba tuổi, cuộc hôn nhân đổ vỡ, mẹ đứa nhỏ quyết định ly dị do phát hiện chồng mình là người đồng tính.
Vậy nên không còn cô ấy nữa mới nhớ đến tôi.
"Nói đủ chưa?" - Tôi hỏi.
Không phải một câu chuyện thâm tình mà tôi muốn nghe, nhưng lại thực tế nhất, phù hợp với đời sống nhất. Nếu như tôi là Thiên Tỉ có vợ có con, tôi cũng sẽ không vì người tình cũ mà bỏ rơi họ trừ phi họ bỏ tôi. Anh ta giải thích cũng là thừa nhận tội lỗi. Tôi lại không cảm thấy được trong lời nói có bao nhiêu chân thành. Đã lâu rồi, cuộc sống của tôi không có anh nó vẫn ổn. Đã lâu rồi, tôi quên mất phải đối diện với yêu đương ra làm sao.
"Dịch Dương Thiên Tỉ, có thể anh vẫn còn tình cảm với tôi, có thể những điều anh nói là thật lòng, nhưng rào cản tâm lý của tôi lại quá lớn. Bản thân không chấp nhận được suốt bao năm qua vì sao mình vẫn ở vậy không tiến tới một ai, còn anh thì ấm no hạnh phúc. Phải, tôi ích kỉ, trong chuyện này tôi thật sự ích kỉ. Chỉ muốn một tình yêu trọn vẹn mà cả đôi bên đều không phải ai yêu nhiều hơn hay yêu ít."
* * *
Vương Tuấn Khải chưa về nên cậu ấy phải đành chờ đợi trước cổng. Nắng rồi mưa, cả một ngày dài với bao sự thay đổi của thời tiết. Vương Nguyên bảo hôm ấy cậu vừa bị côn trùng đốt vừa bị xem là trộm mà truy đuổi. Có lẽ vì một người con trai sở hữu gương mặt xấu xí lại thập thò trước cửa căn hộ giàu sang. Hàng xóm của Vương Tuấn Khải cho rằng chỉ có phóng viên hoặc trộm cắp mới như vậy. Nhưng rồi người ta quan sát thấy sự ngốc nghếch của cậu ấy, hôm nào cũng có cậu con trai đến đây đợi người, mãi thì cũng quen.
Bánh trong hộp cũng thiêu rồi.
Vương Nguyên kể tôi nghe thứ mình bỏ thời gian ra làm với bao chân thành và công sức lại bị thiêu mất. Chờ trước cổng cả một ngày trời, lúc thì nắng, khi lại mưa, thức ăn bỏ hộp nào chịu cho nổi. Thế sao không trở về nhà mà vẫn thật ngây ngô đứng đây chả trách móc. Thời buổi này có mấy ai si tình như cậu ấy? Vương Tuấn Khải không biết thì thật tàn nhẫn, nhưng biết mà làm ngơ lại càng tàn nhẫn. Nhớ câu nói "Cậu có quyền theo đuổi tôi, tôi có quyền từ chối cậu" của anh ta.
Chờ rồi, người về đến nhà không phải Vương Tuấn Khải mà là cô gái trẻ đang sống cùng anh ta. Họ quen nhau công khai, nhưng kể từ khi dùng cách này để đẩy lùi tin đồn đồng tính thì không còn nghe nói gì nữa, tôi cũng tưởng đã chia tay rồi. Hóa ra mối quan hệ này bền lâu đến vậy, chắc cũng nặng tình ghê lắm. Vương Nguyên, cậu có chắc sẽ khiến anh ta lần nữa yêu cậu không?
"Tôi là Emily, cậu vẫn ngồi đây chờ anh ấy từ sáng đến giờ sao?"
Vương Nguyên gật đầu. Đối diện với cô gái trẻ đẹp bản thân có chút tự ti, không biết nói năng gì nữa.
"Thật ra tôi cũng không có chìa khóa. Sáng này có về nhà lấy một ít đồ quay lại đã khóa cửa, không có kiên nhẫn đợi như cậu nên tôi bỏ đi."
"Cô là giúp việc của Vương Tuấn Khải... Vậy, vậy thường ngày có phải làm những việc như tôi thường làm không? Có lau nhà dọn vệ sinh giống tôi..."
"Anh ấy không phải Vương Tuấn Khải."
"Hả?"
"Đùa thôi. Bình thường tôi không làm những việc như thế, bởi tôi không phải giúp việc." - Emily nói.
Cuối cùng cũng nhận ra được mối quan hệ của họ không đơn giản. Vậy mà lúc nói chuyện với tôi vẫn tỏ vẻ tươi cười chẳng có sao. Thật sự muốn cốc một cái vào đầu anh bạn ngốc nghếch này.
"Tôi và anh ấy quen nhau năm năm thì đột nhiên có sự xuất hiện của cậu. Đối với chuyện này trước đó hơi lo lắng một tí, nhưng sau khi thấy mặt mũi cậu rồi tôi chẳng e ngại gì nữa."
Vương Nguyên cậu có tức giận khi nghe cô ta nói vậy không? Tôi đây thì tức lắm. Kể ra Emily thật sự rất đẹp, nhưng so với cậu trước đây lại kém xa. Từng góc cạnh đến các bộ phận trên mặt đều vô cùng hoàn mỹ. Vương Tuấn Khải từng bảo cậu là người đẹp nhất, sở hữu nụ cười ngọt ngào nhất, gây chấn động lòng người nhất. Tôi tin, bởi bản thân cũng thừa nhận điều ấy.
"Emily không sợ tôi cướp anh ấy khỏi tay cô sao?"
"Không, tôi không tin cậu có khả năng ấy."
Cuối cùng Vương Tuấn Khải cũng về đến nhà. Cô gái kia với tư cách người yêu có thể chạy đến hỏi thăm hay chào đón, còn một người lại tự ti ngồi ở cửa ôm lấy hộp bánh đã ôi thiêu. Không biết phải làm sao, không biết phải nói năng thế nào. Càng lúc càng thiếu can đảm và chẳng tin vào bản thân nữa.
"Cởi giày cho tôi đi."
Giọng nói từ trên đỉnh đầu phát ra, có mang theo chút cồn của rượu. Vương Nguyên ngước mặt lên nhìn, trong lòng liền vui vẻ. Cuối cùng cũng được chú ý đến.
"Hôm nay tôi mang bánh đến cho anh, nhưng, nhưng nó thiêu rồi. Thật xin lỗi, sau này tôi không cố ý nữa."
"Không sao."
|
Chỉ cần một câu trả lời ngắn gọn thế thôi cũng cảm thấy hạnh phúc.
"Cởi giày cho tôi, rồi lát nữa vào trong bếp nấu bữa tối."
"Thật sao?"
Vương Nguyên từng nói không phải ai cũng được quyền cởi giày cho Vương Tuấn Khải, vì thế cậu ấy lấy đó làm vinh hạnh. Tôi thì lại nghĩ, chẳng phải anh ta từng quỳ gối trước cậu cột dây giày hay sao? Này thì đã tự hào cái gì. Hơn nữa Vương Tuấn Khải vì ngại bạn gái mình không thích làm những việc như vậy nên mới nhờ đến cậu.
"Anh muốn ăn gì tôi sẽ nấu món ấy! Thật đó, tôi bây giờ giỏi lắm ấy!"
"Lại đây."
Vương Tuấn Khải ngoắc tay cậu, người kia liền ngoan ngoãn ngồi cạnh. Anh ta xoa đi xoa lại mái tóc rối mù của Vương Nguyên mà không biết chán, giống như lấy đó làm trò tiêu khiển vậy.
"Tôi muốn nhìn thấy dáng vẻ của cậu khi uống rượu."
"Không biết uống."
Anh ta nắm chặt lấy đầu cậu ngã ra sau.
"Không phải bảo rằng thích tôi? Sẽ luôn làm theo những gì tôi yêu cầu?"
Sở dĩ Vương Tuấn Khải đột nhiên có hành động kì quặc này là vì bản thân đang say rượu. Vương Nguyên có nói trên người anh ta nồng nặc mùi cồn, rất khó chịu. Khi con người bị men rượu làm mờ đi lí trí sẽ không điều khiển được mình, nên hiện tại cậu không hề giận hay trách móc như lúc đó nữa. Thậm chí là bị đổ cả một chai rượu từ đỉnh đầu xuống người, hay bị tạt vào mặt, hay dồn chúng vào miệng mình.
"Bác sĩ nói tôi không được uống rượu, sức khoẻ không tốt. Anh tha cho tôi đi mà."
Đã mở lời bảo thế vẫn bị đối phương bóp miệng đổ rượu vào. Nôn lên nôn xuống, sặc đến mũi cũng cay. Anh ta lại một mực điên cuồng cười lớn tiếng xem cậu làm thú vui để thỏa mãn.
"Vương Tuấn Khải! Tôi uống rượu sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ. Tôi không sống được bao lâu nữa đâu mà. Anh đừng ép tôi uống nữa..."
"Vương Tuấn Khải, chuyện này không đùa được đâu. Sao lúc nãy anh còn bình thường với tôi mà."
Trong căn phòng bắt đầu vang lên tiếng khóc. Chẳng phải vì bị ép uống rượu, mà là vì khi nghe cậu ấy uống rượu sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng vẫn làm thế. Vương Tuấn Khải, dẫu biết anh đang say xỉn nhưng có cần phải đối xử với cậu ấy như thế không? Trên người toàn là rượu, đầu tóc rối bời, đôi mắt đã đỏ hoe.
"Ghét tôi có thể đuổi đi mà, cũng có thể đánh tôi. Càng biết tôi sẽ giảm tuổi thọ vì những chất kích thích anh lại càng dồn chúng vào miệng. Muốn tôi rời khỏi thế gian nhanh đến thế sao?"
Chai rượu rơi xuống sàn nhà, vỡ nát.
"Tôi chỉ đơn giản muốn thích anh, muốn làm thật nhiều bánh ngọt và món ngon cho anh..."
Cậu ấy kể tôi nghe bằng chất giọng nhàn nhạt. Lúc đó tôi nghĩ người đang ngồi đối diện mình nhất định rất đau đớn. Đột nhiên đang vui vẻ chuẩn bị làm thật nhiều món ngon cho người mình yêu lại bị kéo vào đối xử tệ bạc như vậy. Nếu tôi có mặt nhất định sẽ đấm anh ta đến chết. Anh làm vậy với người đã ngồi mặc kệ mưa nắng chờ anh để tặng bánh hay sao? Anh làm vậy với người đang có vấn đề về sức khỏe hay sao? Mượn rượu giết người, bây giờ tôi mới nghe thấy.
"Vương Nguyên? Vương Nguyên? Giọng nói của Vương Nguyên? Tôi có nghe lầm không?"
Vương Tuấn Khải nhìn người đang mệt lả nằm trên mặt đất, lại nhìn thấy rượu đỏ chảy đầy sàn, tay mình vẫn còn nắm lấy đầu Vương Nguyên liền hốt hoảng. Càng hốt hoảng hơn khi dáng người quen thuộc lại sở hữu một gương mặt đầy những sẹo như rắn rết. Anh ta lúc này mới buông tay khỏi đầu cậu, chuyển sang ôm chặt lấy cậu ấy, miệng nói toàn là mấy điều khó hiểu. Đôi tay kia vuốt ve lên gương mặt đầy sẹo, đôi tay kia chậm rãi nắm lấy cổ họng mình một cách đau đớn, đôi tay kia tự dùng mảnh thủy tinh dưới sàn nhà cắt lên mặt mình. Vừa cười vừa khóc, máu nhỏ giọt xuống gò má của Vương Nguyên.
Emily chỉ biết trầm ngâm nhìn cảnh tượng này. Có thể cô đã quen, cũng có thể cô giờ đây không thể bộc lộ biểu cảm gì hơn nữa.
|
Chương 7:
Vương Nguyên thích nhất là nghe nhạc của Châu Kiệt Luân, dù nhân cách một hay hai đều như thế. Tôi không biết chuyện này có phải do ảnh hưởng bởi Vương Tuấn Khải hay không, ngày đó có hai cậu bé cùng ngồi một chỗ trao đổi tai nghe cho nhau để thưởng thức nhạc. Mà bài hát nào cũng do Châu Kiệt Luân sáng tác cả. Thường thì anh ta là người chủ động bảo cậu ấy cùng nghe hơn. Tôi và Thiên Tỉ thường hay chứng kiến cảnh tượng này nhất.
Trong suốt năm năm Vương Nguyên chưa từng cất một tiếng hát. Nhân cách Mã Tư Viễn của cậu ấy bảo mình không biết và cũng không muốn chút nào. Có một kiểu người rất thích thưởng thức âm nhạc nhưng không muốn mình trải qua cảm giác tạo nên âm nhạc, Mã Tư Viễn chính là kiểu người như thế. Giá như cậu ấy thử nghe giọng hát của mình biết đâu lại cảm thấy rất hay. Thanh thoát, ngọt ngào và cao vút. Mọi người thường gọi đó là hương vị của bạc hà, mỗi khi nghe đến đều cảm thấy mát lạnh.
"Mã Tư Viễn, đừng suốt ngày trốn trong phòng nghe nhạc như thế. Mở cửa nào, bác của cậu đến thăm đây."
Thật ra ông ấy là bác sĩ tâm lý được tôi thuê riêng để chữa trị cho cậu ấy, theo định kỳ sẽ đến đây kiểm tra tinh thần người bệnh có ổn hay không. Để tránh bị nghi ngờ tôi nói dối ông ấy là bạn của ba Mã Tư Viễn. Như thế sẽ dễ dàng trò chuyện với nhau hơn. Đối với việc cách một tháng liền có người đến tâm sự với mình, cậu ấy sớm đã quen. Không rõ bản thân bị đa nhân cách, chỉ nghĩ mình mất trí tạm thời. Còn về vấn đề vì sao Vương Nguyên biết mình sức khỏe không tốt là bởi vì tôi hay dắt cậu ấy đến bệnh viện khám tổng quát. Dù sao tai nạn năm ấy khiến nội tạng tổn thương quá nặng nề, sống đến hiện tại đúng là kỳ tích. Càng kỳ tích hơn khi tôi chứng kiến một người ngừng thở đến ba lần và ba lần trở về từ cõi chết. Trước đây cứ nghĩ chỉ có trong phim ảnh.
Bác sĩ Dương ở trong đấy lâu lắm, tôi không biết họ đang nói những gì. Mỗi lần trò chuyện cùng cậu xong thường thì sẽ báo cho tôi bệnh trạng của cậu ấy. Ông là người tôi tuyệt đối tin tưởng nên mới cho đến nhà mình và giao Vương Nguyên một cách an tâm, bởi trước đây từng quen biết thật thân thiết với mẹ.
"Sao rồi?"
"Cậu ấy kể tôi nghe dạo gần đây thường mơ thấy một người con trai có đôi mắt hạnh nhân giống mình nhưng sở hữu gương mặt đẹp đẽ, vừa đàn piano, vừa hát. Lại còn tự làm nên tác phẩm âm nhạc của mình nữa."
"Mã Tư Viễn mơ thấy Vương Nguyên sao?"
"Đúng vậy. Điều đó cho thấy nhân cách thứ nhất của cậu ấy đang dần thức dậy, chỉ là không biết khi nào. Gần đây Vương Nguyên có thường xuất hiện không? Ban đêm chẳng hạn?"
"Có. Mã Tư Viễn có trả lại thân xác cho cậu ấy một lần, nhưng chỉ trong khoảng thời gian khuya khoắt ngắn ngủi. Sáng hôm sau liền không phải Vương Nguyên nữa."
Bác sĩ Dương gật đầu.
"Vậy là tôi đoán đúng. Nhân cách thứ nhất của cậu ấy đang bị một thứ gì đó tác động mạnh đến, dần dần không muốn ngủ yên nữa. Thế nhưng nhân cách hai lại áp chế quá mạnh mẽ khiến cậu ấy vẫn chưa thức tỉnh hoàn toàn được."
"Thứ gì đó tác động mạnh?" - Tôi hỏi, vẫn không hiểu ý ông. Vương Nguyên chưa thấy mộ của ba mẹ mình, ảnh cũ cũng chưa thấy. Hay việc trò chuyện với ai đó gợi lại ký ức cũ chẳng hạn, không hề.
"Tôi nghĩ Vương Tuấn Khải. Cậu ấy luôn nhắc về Vương Tuấn Khải."
* * *
Trước nhà có một bó hồng, không tên người gửi cũng không tên người nhận. Những ngày về sau cứ mỗi sáng chỉ cần mở cửa đều sẽ thấy. Hoa thì đẹp, thế nhưng nhiều như vậy sẽ không biết dùng để làm gì. Dù sao cũng có lòng tặng nên chẳng nỡ vứt đi. Khoan đã, nhà tôi ngoại trừ Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ và bác sĩ Dương thì còn ai biết đến nữa sao? Cho nên trò vớ vẩn này chỉ có thể là một trong hai tên kia, bác sĩ thì hoàn toàn không có khả năng.
Tôi vừa nhặt bó hồng lên thì tiếng chuông điện thoại kêu, là của Hoàng Kỳ Lâm gọi đến.
"Cho tôi đến nhà cậu thăm Vương Nguyên được không?"
"Chuyện này..."
"Yên tâm, tôi sẽ cố gắng không để lộ thông tin cậu ở đâu."
Như vậy an tâm rồi. Tôi chỉ sợ một mai có phóng viên nào đó theo chân về nhà rình rập chuyện tôi sống cùng Vương Nguyên, sau đó thì mọi sự nghiệp và thanh danh mình cố gầy dựng sẽ tan thành mây khói cả. Tuy xã hội này hủ nam hủ nữ nhiều, nhưng không phải ai cũng là hủ, không phải ai cũng tuyệt đối ủng hộ chuyện đồng tính. Tôi lại là một ảnh đế trẻ tuổi, sự nghiệp đang trên đà phát triển, không muốn vì ba chuyện đồn thổi mà hỏng hết công sức bấy lâu.
"Ừm, để tôi đọc địa chỉ."
Hoàng Kỳ Lâm đến đây còn không quên mang theo hàng loạt thức ăn mà Vương Nguyên thích. Lần trước chúng tôi đến Hoàng Gia gọi một bữa cơm, nương theo những món đã dùng mà cho rằng đây là sở thích của cậu ấy. Tôi nói Hoàng Kỳ Lâm chính là một trong những người bạn thuở nhỏ của cậu, lâu ngày không gặp nên mặt mũi cũng quên. Suốt cuộc trò chuyện cứ luôn e ngại chuyện mình vô tâm đến thế, vì sao cái gì cũng quên được, như vậy quá đáng trách. Tôi hiểu được suy nghĩ của cậu nhưng lúc đó thật sự không tiện giải thích.
"Ngày xưa tôi và cậu từng rất thân sao?"
"Cũng không hẳn. Chỉ là mối quan hệ giữa chúng ta rất tốt, chưa từng xảy ra mâu thuẫn hay cãi vã gì."
"À."
Tôi rót cho Hoàng Kỳ Lâm một tách trà, cả hai cùng nhau tiếp tục trò chuyện. Bởi vì hôm nay có bác sĩ đến khám cho Vương Nguyên nên tôi đã xin phép nghỉ làm một buổi, lấy cớ bị đau đầu không đi được. Đạo diễn hỏi tôi sao dạo này bệnh lắm thế, có phải làm việc quá nhiều rồi không. Tôi chỉ cười mà chẳng đáp.
"Mã Tư Viễn này, đã bao giờ cậu nghĩ đến chuyện mình là một ai đó chưa?" - Hoàng Kỳ Lâm hỏi.
"?"
"Ví dụ như cậu thật ra không phải Mã Tư Viễn mà là một người nào đó."
"Sao có thể. Tôi chính là Mã Tư Viễn, Mã Tư Viễn là tôi. Hay ý cậu muốn nhắc đến cái tên Vương Nguyên mà Tiểu Hoành thường hay gọi nhầm?"
"Đúng vậy."
"Thật không hiểu được. Tôi và cậu ta giống nhau lắm sao? Cả Vương Tuấn Khải hôm đó cũng gọi tôi như thế."
Hoàng Kỳ Lâm trố mắt.
"Cậu gặp Vương Tuấn Khải rồi? Thế anh ta có giải thích gì về chuyện năm năm trước không?"
"Năm năm trước tôi và anh ta chưa quen biết gì nhau mà. Hơn nữa khi ấy tôi mới mười lăm tuổi, Vương Tuấn Khải hai bốn."
Tôi lắc đầu, khẽ quay sang nói nhỏ với Hoàng Kỳ Lâm chuyện Vương Tuấn Khải không nhận ra Vương Nguyên, mà Vương Nguyên cũng không biết quá khứ của mình đã xảy ra chuyện gì. Theo như lời kể của cậu ấy thì tối hôm đó anh ta đột nhiên liên tục nhắc tới hai chữ Vương Nguyên, còn ôm lấy cậu, cả chảy nước mắt trông rất đau khổ nữa. Thế nhưng tôi không biết việc này có chứng tỏ được Vương Tuấn Khải đã thật sự nhận ra hay chưa, dẫu sao cũng không tận mắt thấy.
"Vậy chắc tôi nhớ nhầm. Đầu óc lẩm cẩm quá."
Hoàng Kỳ Lâm tự gãi đầu mình, sau đó dặn dò cậu ấy phải giữ sức khỏe cho thật tốt, thi thoảng sẽ lại đến đây thăm. Số thức ăn mà cậu ta mang đến đều cho Vương Nguyên cả, toàn là những món ngon thôi. Nhìn người đối diện cười tít mắt mà vui vẻ.
"Hẹn gặp lại."
Hoàng Kỳ Lâm vừa ra về, tôi định bảo Vương Nguyên vào trong hâm nóng thức ăn thì ngoài cửa lại có người gọi. Không hiểu vì sao nhà tôi gần đây lại nhộn nhịp đến vậy? Chẳng phải năm năm qua rất yên tĩnh hay sao? Từ ngày Vương Tuấn Khải rượt theo đến nhà bảo muốn theo đuổi thì sau đó liên tục có người khác tới đây. Mặc dù không ảnh hưởng gì nhưng quả thật chẳng quen cho lắm.
"Anh đến đây làm gì?"
Tôi vừa lên tiếng hỏi, người ngoài cửa đã xông thẳng vào, chạy ra sau bếp nắm áo Vương Nguyên, vẻ mặt vô cùng giận dữ.
"Tên đần này, sao lại dám rạch mặt tôi trong lúc say rượu hả? Có phải muốn tôi cũng đầy sẹo giống như cậu không? Mặt cậu không đáng giá nhưng mặt tôi thì khác nhé. Vương Tuấn Khải tôi chính là ngôi sao, mang dáng vẻ này đi làm thật dọa người mà."
"Tôi... tôi không có." - Vương Nguyên cúi đầu đáp khẽ. Thật không hiểu sao lại hiền đến thế.
"Còn chối? Bạn gái tôi nói cậu đêm đó nhân lúc tôi đang không tỉnh táo mà dùng mảnh vỡ chai rượu rạch mặt tôi. Đừng nghĩ làm vậy chúng ta sẽ xứng đôi nhau. Vết thương này không đáng là gì cả, rất dễ lành. Thế nhưng dã tâm của cậu lại khiến tôi cảm thấy vô cùng ghê tởm."
Nếu không phải chuyện tôi chẳng tận mắt chứng kiến thì khẳng định cái tên đang hổ báo này sẽ ăn đập. Chỉ sợ vừa giơ nắm đấm anh ta bảo người không có mặt không có quyền xen vào, lúc đó lại tố cáo một ảnh đế trẻ tuổi lại không hiểu chuyện. Nhưng nếu Vương Tuấn Khải dám đánh Vương Nguyên tôi sẽ mặc kệ mà xông đến bảo vệ cậu ấy. Người ta hiền như vậy, không thương thì thôi lại còn bắt nạt.
"Anh tự tay cắt mặt mình mà. Tôi không có..."
"Tôi điên hay sao? Làm vậy để yêu cậu cho xứng?"
"Anh yêu tôi thật hả?"
"Đồ điên! Đừng bẻ cong lời nói tôi chứ!"
Vương Tuấn Khải giơ tay lên cao, vừa định dùng lực đánh cậu ấy nhưng lại hạ xuống. Không biết vì sao, không rõ thế nào, tôi lại nhìn thấy loại người như anh ta cũng biết kiềm chế trước những tình huống như vậy. Cứ tưởng Vương Tuấn Khải hiện tại ngang ngược tàn bạo, hóa ra cũng biết điều. Anh ta thử đấm Vương Nguyên xem.
"Làm loạn đủ chưa? Để cậu ấy yên." - Tôi lên tiếng.
"Sao lại như thế được, vết cắt này khiến tôi phải hủy bỏ buổi chụp quảng cáo hôm nay. Ít nhất phải đền bù cho tôi chứ."
Thật sự muốn ăn đập sao?
"Mã Tư Viễn, tôi phạt cậu đến nhà tôi quét dọn một tháng. Còn nữa, phải xem tôi là ông chủ, mình là người giúp việc. Sai gì làm nấy không được cãi."
Chẳng phải bình thường anh không phạt cậu ấy cũng như thế? Vương Nguyên hiện tại vừa si tình vừa ngốc nghếch, luôn cúi đầu làm mọi thứ vì người mình yêu. Chỉ hi vọng sự chân thành này đối phương có thể hiểu rõ, có thể đi chậm lại một tí để cậu ấy kịp theo. Anh lại lợi dụng cá tính này của người ta mà sai bảo làm việc vặt. Nếu là tôi, còn lâu mới chấp nhận mình bị xem như người ăn kẻ ở.
"Hôm nay tôi ở đây cả ngày đấy, Mã Tư Viễn đến phục vụ ông chủ đi." - Vương Tuấn Khải rất tự nhiên nằm dài ra ghế.
"Anh nghĩ Lưu Chí Hoành tôi tàng hình sao? Làm chuyện gì cũng phải nể mặt chủ nhà. Tôi không cho phép anh ở đây, cũng không cho phép anh sai bảo cậu ấy."
Tôi lớn tiếng. Vương Nguyên không phải nô lệ của anh mà cái gì cũng nghe theo. Trước đây anh từng quỳ gối trước cậu ấy buộc dây giày thế nào không nhớ sao? Từng vì cậu ấy mà vào bếp nấu ăn, đút cơm tới tận miệng thế nào không nhớ sao?
"Lưu Chí Hoành, người tôi bắt nạt không phải cậu. Cậu còn xen vào tôi bảo Thiên Tỉ không cần ngày ngày tặng hoa lấy lòng nữa, mà trực tiếp trói tay đem lên giường."
Vì sao tôi và Vương Nguyên lại gặp phải hai tên đàn ông bỉ ổi thế này. Nếu trước đây yêu một người phụ nữ, tôi khẳng định bây giờ mình đang vô cùng hạnh phúc. Có chia tay cũng không mang đến áp lực gì cả. Tức đến chết rồi, ngày tháng yên bình của năm năm qua còn đâu.
"Tiểu Hoành đi đâu vậy?" - Vương Nguyên hỏi.
"Đi ngủ, tôi không chịu nổi các người nữa. Cậu tự xử đi."
"Tôi... tôi..."
"Cậu lo mà đuổi tên ấy về, đừng có đứng đó nói lắp."
Đóng cửa phòng lại, chôn mình trong chiếc chăn ấm áp. Thật ra không phải cố tình bỏ cậu ấy ngoài kia mặc cho Vương Tuấn Khải lộng hành mà là tôi đã xen vào quá nhiều. Lúc này Vương Nguyên phải nên tự đứng dậy ra vẻ không cần đến, đem anh ta đuổi ra khỏi nhà. Loại người đó quá ngạo mạn, không nên dùng chân thành để bày tỏ nữa.
Thế nhưng tôi sai rồi, một mình Vương Nguyên ngoài kia khác nào dâng cậu ấy cho miệng cọp. Thi thoảng lại nghe thấy tiếng sai bảo của Vương Tuấn Khải cùng tiếng vâng lời ngoan ngoãn của người đó. Thật sự tức chết tôi.
"Mã Tư Viễn, đến đây đấm bóp cho tôi."
"Vâng."
"Mã Tư Viễn, tôi đói rồi, nhà có gì ăn không?"
"Có."
"Mã Tư Viễn! Cậu sao lại chậm chạp đến vậy!"
"Tôi... tôi còn đang hâm nóng đồ ăn mà."
"Mã Tư Viễn, che mặt cậu lại, chừa mắt ra thôi."
"Vâng."
"Mã Tư Viễn, tôi chán rồi. Muốn thấy cậu khóc, khóc cho tôi xem đi."
|