[FanFic Khải Nguyên] Chân Thành
|
|
Chương 11: Ngoại truyện (Karry)
Tuổi trẻ ngông cuồng lại phải sống trong thân xác của người nghệ sĩ được yêu thích nhất Trung Hoa, đâu đâu cũng đều có ánh nhìn theo dõi. Tuy biết hát, nhưng muốn yên ổn không thể không diễn kịch trước vạn người, rồi tập dần thói quen bị người khác gọi bằng tên gã đàn ông đó. Ngày qua ngày đều cảm thấy mệt mỏi. Này cha mẹ, này bạn bè và cả người yêu của anh ta, hôm nào cũng phải dùng tư cách kia để đối diện với bọn họ. Ban đầu không quen lắm, nhưng rồi thì chẳng còn sơ hở gì nữa. Tuy nhiên đối với chuyện bản thân có một người yêu cùng giới là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Bản thân vốn nào phải gay.
Tôi là Karry - một nhân cách khác của Vương Tuấn Khải, hiện tại vừa tròn hai mươi mốt.
Rất lâu rồi, dù không rõ vì sao nhưng từ năm năm về trước đã bắt đầu tồn tại trong người anh ta. Ngông cuồng ngạo mạn lại luôn ra vẻ hiểu chuyện, câm ghét đồng tính lại luôn gần gũi tên con trai đó. Khi ấy Vương Tuấn Khải đã chìm rất sâu vào giấc ngủ của mình, anh ta không biết được thể xác này đang bị tôi chiếm giữ, đồng nghĩa với việc chẳng biết chuyện tôi đã làm gì với Vương Nguyên. Chỉ khi thức tỉnh mới rõ được người yêu mình đã chết. Đau đớn, hụt hẫng, vì quá yêu nên gục ngã hoàn toàn. Linh hồn tôi càng có khả năng chiếm giữ mạnh mẽ.
Thế nhưng điều đó không có nghĩa một Vương Tuấn Khải chẳng bao giờ tỉnh lại. Hôm đó anh ta tự tay rạch mặt mình, tôi biết đó là vì bản thân câm hận. Cũng bởi sau khi tỉnh dậy theo bản năng tránh xa khỏi Emily, cô ấy nói ra tất cả những chuyện đa nhân cách. Cô ấy kể cho anh ta biết cái chết của Vương Nguyên, cũng là kể vì sao hiện tại mình là bạn gái của Vương Tuấn Khải. Như đã nói trên, tôi không phải đồng tính, chuyện bắt ép mình cưng chiều một người như vậy là điều không thể. Tôi đã chọn sự nghiệp thay vì cậu ta, chọn Emily để giải bày tất cả. Hơn hết gia cảnh của cô ấy cũng phù hợp để làm người yêu tôi, không phải sao?
Về sau này mỗi lần thân thể bị thương hay máu chảy, tôi đều biết Vương Tuấn Khải gây ra. Anh ta hận, hận tôi năm đó vì sự nghiệp mà bỏ rơi Vương Nguyên, gián tiếp đưa cậu ấy vào ngõ cụt. Thức tỉnh lúc nào sẽ dùng dao hủy hoại mình lúc đó. Những chuyện này người chứng kiến nhiều nhất là Emily, và cô cũng thỏa thuận sẽ luôn giữ bí mật. Tôi nói nếu bị đồn ra bên ngoài thì cả hai không còn tình nghĩa gì nữa. Dẫu sao cũng nào phải thật lòng, Vương Nguyên là vậy, Emily là vậy, không một ai khiến Karry tôi cảm nắng.
Vậy mà năm năm sau lại rơi vào một hố tình.
Hôm ấy Dịch Dương Thiên Tỉ đến nhờ tôi dùng cách nào đó để lừa Lưu Chí Hoành về tay cậu ta. Ban đầu có từ chối, bởi người bạn này không thật sự thân với tôi, chỉ vì giả làm Vương Tuấn Khải mới phải tỏ ra quen thuộc. Và cũng một phần tôi không muốn dính quá nhiều vào những người đồng tính. Thế nhưng suy nghĩ lại thì thấy chuyện này cũng thú vị, xem ra tôi quá mức buồn chán rồi.
Sắp đặt một buổi chụp ảnh để có dịp hợp tác cùng Lưu Chí Hoành. Tôi phát hiện cậu ta là một người vô cùng cứng rắn, kiên quyết, do đó mà mấy lần dù gặp gỡ Thiên Tỉ vẫn nhẫn tâm quay đi. Tuy nhiên, đối với tôi mà nói quật ngã cậu ta là chuyện dễ dàng. Lúc ra về dù đối phương có chạy nhanh cỡ nào thì kĩ thuật lái xe vẫn không bằng tôi. Chẳng hiểu mấy năm nay không lẽ không có phóng viên nào đuổi kịp sao? Kể cả Thiên Tỉ.
Thật buồn cười.
Nhận ra sự ngạo mạn của tôi, cậu ta chỉ biết lắc đầu rồi mời vào trong dùng nước. Khi đó tôi thấy một gương mặt đầy sẹo đang trốn tại góc nhỏ nhìn chăm chăm về phía mình. Bất ngờ chứ, quả thật rất ghê sợ. Sao lại có một người như vậy sống trong nhà Lưu Chí Hoành, liệu có nên kể chuyện này với Thiên Tỉ?
Tôi về nhà, hôm sau lại đến. Lần này còn mang theo một đóa hồng và phần cơm hộp nhỏ do tên si tình kia chuẩn bị. Điều này không có gì lạ, Thiên Tỉ là nhà đầu tư của bộ phim mà Lưu Chí Hoành đang đóng nên việc biết diễn viên của mình nghỉ làm cũng phải, còn tận tình đến vậy. Chỉ là lúc đó sợ phải đối mặt với cảnh tượng bị quay lưng hờ hững nên mới nhờ đến tôi.
Cửa vừa mở, cũng là lúc người con trai mặc áo trắng, dáng vẻ gầy gò, má đầy vết sẹo xuất hiện trước mặt tôi. Em hí ha hửng nói:
"Tuấn Khải! Tuấn Khải! Anh tới tặng hoa cho tôi sao?"
Khi ấy vẫn còn cười chế giễu, nói bao lời nặng nhẹ làm tổn thương em. Tôi ngoài việc diễn tròn một idol chuẩn mực trước máy quay thì ngoài đời chính là ngược lại. Ngạo mạn, khinh người, độc miệng. Những phẩm chất mà Vương Tuấn Khải hoàn toàn không có. Thế nên lần đầu gặp em tôi đã hỏi Lưu Chí Hoành:
"Người có gương mặt ghê tởm này là ai vậy?"
Em tên Mã Tư Viễn và em thích tôi. Nhận được câu trả lời bản thân cười sằng sặc. Đàn ông sao? Thích tôi? Và kể cả những vết sẹo như rắn rết kia nữa? Đây không phải một câu chuyện hài nhưng nó khiến tôi vui vẻ. Như lúc nhàm chán này bỗng dưng có một thứ gây cười xuất hiện bạn sẽ không nhịn được mà cất tiếng. Sống trong showbiz được năm năm, kể từ khi tôi thay thế vị trí Vương Tuấn Khải, nghe biết bao nhiêu lời nói yêu mình mà cũng chưa từng thấy ai xấu đến vậy. Em còn ngốc nghếch và quá hiền, khi nhìn vào chỉ muốn bắt nạt ức hiếp.
Tôi từng nói mình ghét đồng tính, không sai.
Ban đầu chỉ lợi dụng sự si tình của em mà bắt đến nhà làm việc vặt. Thật ra không thiếu người, nhưng kẻ tự nguyện không lương như thế thì chưa từng có qua. Tôi muốn biết em kiên nhẫn được bao lâu, chân thành đến cỡ nào. Nếu ai cũng nói yêu tôi mà đều được đáp trả chẳng phải tự biến mình thành người phong lưu sao? Tôi không thích như thế. Mặc dù bao năm qua chưa thật lòng yêu ai nhưng đối với Emily cũng chưa từng phụ bạc.
Trên người Mã Tư Viễn có lẽ đôi mắt là đẹp nhất. Không phải chậm rãi ngắm em mà khi nhìn vào đã thấy vậy. Dáng vẻ của em lúc lau nhà giúp tôi, dáng vẻ của em lúc nấu ăn cho tôi, dáng vẻ của em khi tỉa cây ngoài vườn. Mỗi công việc em làm tôi đều ở bên cạnh phá phách, này cố tình đẩy ngã, hay nghịch dầu khiến em bỏng da, rồi làm em trầy cả đầu gối. Thế mà vì sao vẫn không khóc không la hay tức giận bỏ về.
Em lặng lẽ đứng dậy rồi bước tiếp, miệng còn luôn xin lỗi. Có lẽ vì nghĩ mình làm chưa tốt nên mới bị đối xử như vậy. Lúc đó thấy bản thân hơi tàn nhẫn. Thật ra trước kia không hề có tình cảm với Vương Nguyên, bỏ rơi cậu ta tìm cho mình một lối thoát nên thấy nhẹ lòng. Nhưng đối với Mã Tư Viễn, dù xấu xí, dù cũng là đàn ông, mỗi lần làm em đau là mỗi lần tôi cũng cảm thấy xót. Ánh mắt đó có chút hoang mang, chút cố chấp và vô vàn chân thành. Đâu phải tôi chưa từng cảm nhận được, chỉ là không nói ra.
Em thường cúi đầu trước tôi mà cung kính, thường hạ thấp mình cho tôi sỉ vả, thường không ngại bẩn quét dọn nhà vệ sinh cho tôi. Vì tôi có thể làm bao nhiêu chuyện, rốt cuộc si tình cỡ nào rồi?
Này Mã Tư Viễn, em không nên khiến tôi biến mình thành kẻ đồng tính.
Chưa phải là thích nhưng thật sự có khoảng thời gian tôi rơi vào trạng thái muốn xoa đầu em. Những lúc như vậy em vui lắm, còn hỏi có phải đã hơi quan tâm em rồi không. Tôi chỉ lắc đầu mà chẳng đáp. Trên đời có bao người xinh đẹp, sao tôi phải yêu một cậu con trai gương mặt đầy sẹo chứ? Chẳng có ngực, da dẻ lại không mềm mại như phụ nữ. Tôi không gay, không phải gay. Em đừng bắt tôi thay đổi suy nghĩ mình. Mã Tư Viễn em đừng bắt tôi.
Nói là vậy, nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát. Khi mà em tin tưởng đưa chìa khóa nhà cho tôi, khi mà em không suy nghĩ lao ra đỡ một cú đấm từ Lưu Chí Hoành, tôi đã bất chấp hôn lên môi Mã Tư Viễn. Xấu đẹp gì đó không quan trọng, cả giới tính cũng không quan trọng nữa. Chẳng qua trước kia tôi giống như ai khác, nếu không có tình cảm sẽ không chấp nhận yêu một người mặt đầy những vết sẹo.
Tôi từng hỏi:
"Mã Tư Viễn sao lại ngốc như vậy? Dù bị bắt nạt thế nào cũng cố chấp lấy lòng tôi."
"Vâng."
"Cậu có thể trả lời câu khác không hả?"
"Đứng trước anh em không biết trả lời."
Tôi tan chảy rồi.
Mã Tư Viễn đáng ghét lắm, sao lại dễ dàng làm tôi rung động đến vậy, giống như việc Vương Tuấn Khải dễ dàng si tình với Vương Nguyên. Đây có lẽ là một loại duyên phận mà người đời thường hay bảo.
Thật ra tôi không biết cách quan tâm một người là thế nào. Diễn thì khác, nhưng thật lòng thì chưa bao giờ. Hiện tại trước mặt tôi là Mã Tư Viễn chứ nào phải Emily, cũng được xem là mối tình đầu đi? Trước đây vì cô ấy là con của đối tác ba tôi, hai gia đình có tính đến chuyện hôn ước, tôi lại muốn tìm gấp một người để hủy bỏ hai chữ đồng tính nên tùy tiện. Còn hiện tại người tôi thích là Mã Tư Viễn, Karry thích Mã Tư Viễn chẳng vì những gì cậu ấy có ngoài một tấm chân thành.
Không giống với Vương Tuấn Khải luôn chiều chuộng người yêu mình hết mực, tôi lại chẳng thể làm việc ấy. Lẽ vì quá ngạo mạn, lẽ vì quá xem trọng mình. Mặc dù theo thời gian có yêu em sâu đậm cỡ nào đi nữa. Thật sợ rằng Mã Tư Viễn nghĩ tình cảm này vẫn chưa đủ nặng. Có lần em hỏi tôi:
"Trước đây Emily nói rằng em dùng mảnh vỡ chai rượu cắt mặt anh, anh tin cô ấy sao?"
"Không." - Tôi đáp.
"?"
Thật sự không phải vậy, tôi biết Vương Tuấn Khải tự làm đau mình nhằm bắt Karry rời khỏi thể xác. Thế nhưng bản thân vẫn cứ bảo người gây ra là Mã Tư Viễn để bắt em đền bù mình một tháng. Không có chuyện tôi sẽ luôn tin tưởng Emily mà nghe lời cô ấy bảo. Có thể trước đây tin được, nhưng bây giờ xuất hiện một Mã Tư Viễn ngày nào cũng đến nhà thì lại khác.
Chúng tôi yêu nhau dưới ánh đèn mờ của xã hội, không công khai, không có sự đồng ý của gia đình. Lịch sử lặp lại lần nữa khi mà chuyện này quá giống Vương Tuấn Khải. Trước đây tôi cũng từng kỳ thị những cuộc tình như vậy, mà hiện tại lại rơi vào dễ dàng. Bản thân là ngôi sao, là đứng trước hàng ngàn khán giả, là nhìn mặt người đời để sống. Liệu tôi có nên buông bỏ tất cả để yêu Mã Tư Viễn hay không? Thân xác này chẳng phải tôi, rồi một ngày nào đó Vương Tuấn Khải sẽ liều mình lấy lại. Tôi muốn được yêu một lần dưới hình hài của người bình thường mà không phải trong tiềm thức. Mã Tư Viễn, tôi biết mình chỉ là nhân cách phụ, tôi biết bản thân không thể yêu em cả đời.
Một tối nọ trong nhà hàng Hoàng Gia mà em dẫn tới, do lanh mắt nên phát hiện phóng viên và sự xuất hiện của Emily thật dễ dàng. Dù tôi không nói ra.
Nhận được cuộc gọi bất ngờ của mẹ, chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh, nói với em rằng tôi đi một lát. Thế nhưng đã chuẩn bị tinh thần bị bà ấy mắng chửi. Không sai, dạo gần đây tôi từ chối khá nhiều hợp đồng phim tình cảm, là bởi vì không muốn đóng cảnh thân mật với ai. Cả việc dạo này tôi rời khỏi Emily khiến ba mẹ mất mặt với đối tác nữa.
"Dạo này rốt cuộc con đang làm gì? Có phải đã thật sự yêu ai rồi không?"
"Có lẽ vậy." - Tôi đáp.
"Hôn ước của con với Emily thì tính thế nào? Cô bạn gái mà con đang quen liệu có tốt như nó?"
Mẹ tôi nói nhiều lắm, mất một khoảng thời gian dài mới có thể kết thúc cuộc gọi. Lúc bước ra thì thấy họ đang trò chuyện cùng nhau. Đến gần, Mã Tư Viễn đột nhiên đứng dậy hôn lấy tôi, một tên phóng viên thừa cơ chụp lại ảnh. Tôi biết chứ, nhưng vẫn không đẩy em ra.
Suốt trên đường về người ngồi cạnh cứ liên tục xin lỗi, thật muốn đánh em mấy cái cho thật đau rồi mới thôi. Tôi bắt lỗi khi nào mà cứ tự trách mình. Chỉ là không vui khi Emily lại sắp đặt phóng viên theo dõi, cô gái này chẳng tốt lành gì. Tuy nhiên có một chuyện mà tôi thắc mắc, vì sao cô ta biết tôi và Mã Tư Viễn đến đây? Vì sao cô ta chắc chắn em sẽ đứng dậy hôn tôi mà thuê một phóng viên sẵn.
Đưa em về nhà, tôi quyết định chạy đi tìm Emily hỏi cho rõ. Rồi chẳng hiểu sao cô ta không có ở căn hộ mà trước đây từng sinh sống, nghĩ đi nghĩ lại chắc đến nhà của ba mẹ. Và tôi bị bắt. Họ nói rằng tên phóng viên đó là người chuyên dùng để theo dõi hành động của tôi trong thời gian qua. Biết được tôi có người yêu mới, biết tôi từ đâu ở. Không hẳn là rõ vị trí nhưng hôm nào cũng chạy ra từ một con đường. Tên ấy có nhiệm vụ chụp ảnh lại đưa ba mẹ, mà không ngờ lại chụp được khoảnh khắc đó.
Vì tham tiền bạc, hắn đã bán tin cho bên báo chí.
Tôi bị nhốt tại nhà khoảng một tuần lễ, không tự do, điện thoại cũng khóa, muốn liên lạc cho em lại không biết làm sao. Ngày ngày nhàm chán đọc bình luận mắng mình, à không, mắng Vương Tuấn Khải.
Cho đến hôm hai mươi mốt tháng chín vẫn bị sự ràng buộc của gia đình. Tuy nhiên lại nhìn thấy video "Thú Nhận" trôi nổi trên mạng. Tôi không dám tin vào mắt mình nữa, em ấy lần này lại có thể quay clip lấy danh dự cho tôi, tự hạ thấp nhân phẩm mình. Mã Tư Viễn làm chuyện gì cũng ngốc.
Năm năm trước Vương Nguyên từng đứng dậy nhận tội thay Vương Tuấn Khải, khán giả tin. Năm năm sau Mã Tư Viễn lại đứng dậy lặp lại một lần nữa, liệu người ta sẽ tin? Bình luận bên dưới càng khắc nghiệt, có người còn cho rằng tôi quen ai yêu ai cũng đều bắt buộc người ta nhận lỗi thay mình, là một gã đàn ông rẻ mạt. Này Mã Tư Viễn, em góp phần làm gì, tôi rồi cũng sẽ công khai để yêu em mà.
Thân xác này không phải của Karry, mọi danh tiếng về sau người nhận là Vương Tuấn Khải.
Buổi tiệc sinh nhật của một ngôi sao lớn dĩ nhiên rất nhiều phóng viên và báo chí đến đây, kể cả những nghệ sĩ khác nữa. Đông đủ tất cả, mà bọn họ đều không thật sự là người quen của tôi. Hết thảy các thứ này dành cho Vương Tuấn Khải, lời chúc cho Vương Tuấn Khải, bánh kem có tên Vương Tuấn Khải. Tôi phát hiện mình sao mà cô độc. Giá như buổi tiệc này có Mã Tư Viễn thì hay biết mấy.
Đứng cạnh tôi có Emily, bên kia là ba mẹ, kia nữa là gia đình của cô ấy. Dưới hàng ghế dài lắm người đang hô hào gửi chúc.
Tôi là Karry năm nay hai mươi mốt tuổi, sinh nhật này không phải của tôi.
Các món ăn vừa dọn ra bàn, tôi một mình đứng trên sân khấu nói:
"Người mà các bạn cho rằng kẻ thứ ba xâm phạm đến mối quan hệ giữa Emily và tôi, cậu ấy là người tôi yêu nhất. Phải, tôi là gay, tôi yêu thích đàn ông. Video Thú Nhận ở trên mạng hoàn toàn sai sự thật."
Lời vừa dứt, toàn bộ sự chú ý của mọi người đều dành cho tôi. Này ánh mắt nhục nhã của ba mẹ, này hụt hẫng của Emily, này giận dữ của gia đình cô ấy, cả sự thất vọng của những người còn lại. Máy ảnh các phóng viên đồng loạt lia về phía tôi.
Mã Tư Viễn à, tôi làm được rồi. Lần đầu tiên bất chấp tất cả vì một người như thế, em nói xem có dũng cảm không? Thật ra chân thành này vẫn chưa bằng những gì em thực hiện.
Ba tôi vì quá nóng giận mà chạy lên sân khấu kéo xuống lôi vào nhà đánh một trận. Ông ấy quả thật rất nặng tay, mặt mũi đều bầm tím cả, đánh đến khi tôi gục đầu dưới sàn ôm lấy vòm miệng đang chảy máu. Mẹ dù có chạy vào can ngăn cũng không thể làm lui bớt cơn giận.
Tôi nói mình là Karry.
Tôi nói bản thân chẳng phải đứa con ngoan của các người.
Và cảm ơn vì năm năm qua đã cho tôi một mái nhà thật sự.
Họ vẫn đứng trời trồng như không hiểu. Tôi chỉ cười rồi lau đi vết máu ở khóe miệng, ngồi dậy chỉnh đốn lại trang nghiêm. Vương Tuấn Khải, thật xin lỗi, tôi thêm một lần hại anh mang tiếng rồi. Có phải trước đây vì rất ngoan nên chưa bao giờ bị đánh không? Tôi tuy cũng là anh, nhưng lại hoàn toàn khác anh. Một người như vậy chỉ biết làm đau kẻ khác, thật nhẫn tâm thật vô tình.
Emily chạy vào trong giải thích cho ba mẹ, tôi thì một mình tìm kiếm điện thoại để gọi em. Như đã nói nó bị đặt vào một ngăn tủ và khóa lại, tôi có tìm ra cũng không thể mở. Quằn quại nửa ngày vẫn là bó tay. Đêm hôm ấy chỉ biết nghĩ về em, nhớ đến em, thương về một Mã Tư Viễn ngốc nghếch. Tôi đang si tình rồi, em đã thắng. Từng bảo sẽ dùng chân thành để khuất phục tôi em nhớ không?
Bị nhốt trong nhà khoảng vài ngày thì bỏ trốn, mặc xác cho ngoài kia có bao nhiêu phóng viên rình rập đi nữa. Lặng lẽ thuê một chiếc taxi chạy thẳng đến nhà Lưu Chí Hoành.
|
Mã Tư Viễn tôi nhớ em.
Mấy ngày qua đêm nào cũng nhớ em.
Mau đến đây để tôi bắt nạt nào.
Đã lâu không tới, cảnh vật xung quanh không hề thay đổi. Con đường này vẫn vậy, đóa hoa kia chưa tàn. Chẳng qua cách một ngày như ba thu nên thấy sao mà xa quá. Tôi bước đến gõ cửa nhẹ nhàng, người bên trong một lát mới bước ra. Lưu Chí Hoành nhìn như không hề có sức sống chẳng mảy may biểu cảm. Trong nhà, những thứ đồ vật đều thay một màu trắng.
Tôi không quan tâm mà bước vào gọi lên ba tiếng Mã Tư Viễn. Tìm kiếm khắp nơi, soát mọi ngõ ngách, nụ cười trên môi vẫn chưa dừng hẳn.
"Cậu ra đây mau, còn trốn nữa tôi về đấy!"
"Thật ra nhớ vô cùng mà làm trò giận dỗi đúng không? Tôi sẽ không dỗ cậu đâu."
"Được rồi, tôi xin lỗi mà. Mấy ngày qua có việc nên mới không thể tìm cậu. Mã Tư Viễn có xem tivi không? Tôi bảo tôi yêu cậu rất nhiều đó."
"Không ra đây lát nữa sẽ đập chết cậu!"
Tôi vừa nói vừa cười giỡn, trốn như thế không ngoan tí nào. Cho em ba giây để xuất hiện, còn nghịch nữa sẽ chẳng nương tay!
"Cậu ấy mất rồi, mất hai hôm về trước. Nhà tôi đang để tang Mã Tư Viễn." - Lưu Chí Hoành phía sau lưng nói khẽ.
|
Chương 12:
Mất rồi, Mã Tư Viễn đã đi xa. Người con trai chịu thương chịu khó, ngốc nghếch và chân thành hiện tại không còn nữa. Căn nhà cô tịch, chẳng có âm thanh ồn ào, chẳng có người sớm hôm vào bếp. Đừng hỏi tôi cậu ấy đã đi đâu.
Năm năm là khoảng thời gian mà Mã Tư Viễn sống và tồn tại. Tôi nhớ đến một dáng vẻ ngây ngây ngốc ngốc dễ tin người của cậu ấy. À không, nào phải khờ đến vậy, chỉ là quá đỗi thật thà cùng sống trọn với trái tim. Tôi nói cậu không phải người giúp việc nên đừng suốt ngày hạ mình phục dịch như thế. Mã Tư Viễn gật đầu, rồi hôm sau lại tiếp tục vậy. Tôi nói cậu Vương Tuấn Khải không phải kiểu người dễ dàng khuất phục, không nên quá trông chờ để một ngày bị tổn thương. Mã Tư Viễn gật đầu, hôm sau lại vấn vương người ta tiếp. Là cố chấp hay không nhớ nổi những lời tôi, hoặc đã quyết tâm nhưng con tim chẳng thắng được.
Mã Tư Viễn này, tuy cậu không phải Vương Nguyên nhưng cũng là người bạn tôi thân nhất. Năm năm qua Lưu Chí Hoành không có ai để tin tưởng, thế mà xoay lưng lại phía sau vẫn còn một cậu nhóc bụng dạ chân thành. Là hai mươi chứ không phải hai tám, là rụt rè chứ không phải lanh lợi. Dù sao người anh em này tôi đã xem như thành viên của gia đình. Hiện tại mất đi có chút luyến tiếc.
Vương Tuấn Khải có lúc tươi cười hỏi:
"Cậu đùa sao? Mã Tư Viễn của tôi khi không lại biến mất, chuyện này không giỡn được. Mau gọi cậu ta ra đây đi."
"Anh có thể tìm, có thể lục tung căn nhà này lên cũng được." - Tôi đáp.
Vương Tuấn Khải đờ đẫn trong giây lát, sau lại gật đầu đồng ý, tự mình chạy khắp nhà. Tôi có thể nghe thấy tiếng gọi kia thập phần khẩn thiết, lo lắng sốt ruột, muốn tin tôi nhưng lại không nỡ chấp nhận hiện thực này. Anh ta lục tung căn phòng của Mã Tư Viễn lên, trong đó toàn giấy là giấy. Mảnh nào cũng có nét chữ nắn nót của cậu, và mảnh nào cũng nhắc đến Vương Tuấn Khải.
"Tôi mỗi ngày đều phải viết ra những tờ giấy thế này, để về sau khi Vương Nguyên tỉnh dậy, cậu ấy sẽ thấy được những suy nghĩ của tôi, những tâm tình tôi dành cho Vương Tuấn Khải."
"Các vết sẹo trên gương mặt này tôi thật ra không ghét, chỉ ghét rằng vì sao mình lại phải lòng một người đàn ông ngạo mạn, từng bỏ rơi nhân cách một của mình. Và tôi ghét rằng vì sao khi nghe Emily kể những chuyện không hay về anh ta bản thân lại vẫn một lòng đâm đầu vào mối tình này. Tiểu Hoành nói tôi ngốc quá."
"Trước đây hay giả vờ rằng mình sẽ quên mất một số việc nhưng thật ra không phải. Nhớ chứ, nhớ Tiểu Hoành bảo mình đừng xem bản thân như người giúp việc. Nhưng tôi vẫn muốn làm một cái gì đó nhỏ nhoi để cảm ơn cậu ấy. Cả việc Vương Tuấn Khải từng phỉ báng tôi, chẳng qua lúc đó có suy nghĩ mình chỉ là một nhân cách phụ, rồi một ngày sẽ biến mất mãi mãi. Cứ yêu đi vì đâu biết tương lai thế nào."
"Vương Nguyên này, đọc đến đây chắc rằng bất ngờ lắm đúng không? Tôi cũng không hiểu vì sao cả tôi và cậu đều yêu cùng một người. Hôm nay là sinh nhật của Vương Tuấn Khải, tôi sẽ cố gắng dành cho anh ấy những điều bất ngờ nhất. Trước đây hai người trải qua sinh nhật cùng nhau như thế nào? Không tính chuyện buồn năm đó nhé. Chắc là rất hạnh phúc rồi, tôi thật ngưỡng mộ quá đi mất. Emily bảo anh ấy từng làm rất nhiều chuyện vì cậu."
"Vương Nguyên, Vương Nguyên cậu biết không? Thật ra tôi không phải không biết suy nghĩ, mà là lười phải suy nghĩ. Khi Tiểu Hoành quên mất cái tên Mã Tư Viễn của tôi, thay vào đó gọi bằng tên cậu, tôi đã biết mình chẳng qua chỉ là một nhân cách phụ tồn tại tạm thời. Thế giới của tôi không được rực rỡ lắm, từ khi mở mắt đã thấy mình xấu xí vô cùng, bên cạnh không có ba mẹ, nghề nghiệp cũng không, sức khỏe thì yếu đến kì lạ. Tất cả những việc bản thân phải làm chính là sống hết mình với những tháng ngày đang có, không khờ cũng không ngốc, tôi chỉ yêu một người thật chân thành cho đến khi chẳng còn có thể."
...
Những gì tôi hiểu về Mã Tư Viễn vẫn còn quá ít. Vì sao cậu biết tất cả mọi chuyện mà không nói tôi nghe? Vì sao cậu phải giả vờ ngây ngây ngốc ngốc trong khi tâm lý lại phức tạp đến vậy. Tôi đã từng mắng cậu là đồ khờ do quá si tình với Vương Tuấn Khải, nhưng hóa ra bản thân mới là người khờ nhất. Một nhân cách phụ sẽ không có khả năng chiếm giữ thể xác đến trọn đời, trừ những trường hợp đặc biệt, còn lại sẽ trả cho nhân cách chính ở một thời điểm nào đó. Bác sĩ Dương từng bảo tôi rằng, Vương Nguyên đang dần thức dậy, hãy chờ đi, rồi có ngày Mã Tư Viễn sẽ hoàn toàn chết.
Cậu ấy khao khát được Vương Tuấn Khải yêu trước lúc rời đi mãi mãi.
Vậy mà suốt thời gian qua tôi đâu nào biết. Cứ trách vì sao lại nhất định là anh ta, vì sao lại nhất định gấp rút đến vậy. Hóa ra sự tồn tại Mã Tư Viễn là vô cùng ngắn ngủi, không rõ khi nào, không rõ bao giờ, cho nên mới phải kiên quyết muốn mình hạnh phúc sớm hơn. Chết rồi sẽ mãn nguyện.
Tôi nhớ đến nụ cười điên dại của cậu ấy lúc ngồi một mình hất tung tất cả. Bánh kem, hoa và nến, nước uống và thức ăn.
Mã Tư Viễn đừng rơi nước mắt, ngoan nào.
Ngủ yên nhé.
Vương Tuấn Khải bấy giờ khuỵu chân xuống sàn, biểu tình hoảng loạn, tay ôm đầu, tay gom những mảnh giấy. Tôi thấy ánh mắt người đỏ hoe. Muốn khóc mà không được, muốn nguôi cũng chẳng xong.
"Mã Tư Viễn sao có thể là Vương Nguyên. Không thể nào, không thể nào! Còn việc cậu ấy tổ chức sinh nhật cho tôi là sao? Lưu Chí Hoành nói rõ ràng cho tôi!" - Anh ta thét lên thật đau đớn.
"Còn hỏi? Chính anh bỏ rơi người ta những hai lần. Nhưng lần đầu thì đã thôi, không nhắc tới nữa. Vậy tại sao cậu ấy đến với anh bằng nhân cách Mã Tư Viễn vẫn bị bỏ rơi thêm lần nữa! Hôm đó cậu nhắn tin cho anh, nhắn rất nhiều và cũng đợi rất lâu. Anh thì lại chẳng quan tâm đến những dòng nhắn nhủ đó. Thức ăn nguội lạnh, bánh kem tan chảy, nến đã tàn, hoa cũng rũ. Tất cả mọi thứ cậu ấy nhận được là hình ảnh anh ở trên màn hình của tòa nhà cao lớn đang mỉm cười vui vẻ! Năm năm trước và năm năm sau đều không có gì thay đổi. Người thì vẫn chân thành, người thì luôn máu lạnh."
Tôi đã quát anh ta nhiều như thế.
Hôm đó Mã Tư Viễn gục đầu trên vai tôi mà khóc, nói với tôi bằng chất giọng nhè nhẹ: "Tiểu Hoành, buồn ngủ lắm, chúng ta về nhà nào."
Kết quả cậu ấy không tỉnh dậy nữa.
Vương Tuấn Khải, anh ngồi đây tự trách thì có đền bù được lỗi lầm của mình không? Tôi biết anh thừa nhận yêu Mã Tư Viễn trên tivi, nhưng cậu ấy lại không hề biết. Đợi người mất rồi mới nói ra câu yêu cũng đã muộn.
"Tôi là Karry, năm nay hai mươi mốt tuổi. Tôi yêu Mã Tư Viễn của thời điểm hai mươi."
Vương Tuấn Khải chậm rãi nhặt từng mảnh giấy bỏ vào trong túi áo, rất nâng niu, rất cẩn thận.
"Anh đang nói gì vậy? Karry chỉ là nhân vật xuất hiện trong phim ngắn mà hai người từng đóng. Anh đã hai mươi chín rồi còn nói năng lung tung?"
Thật lòng không hiểu.
"Tôi cũng giống như cậu ấy vậy, đều là nhân cách thứ hai. Năm năm qua lừa gạt mọi người giả làm Vương Tuấn Khải."
"Đừng có xem tôi là con nít. Anh tùy tiện nói mình bị đa nhân cách tôi sẽ tin sao?"
"Tin hay không chẳng còn quan trọng nữa."
Vương Tuấn Khải mỉm cười, đôi mắt vẫn đỏ, chậm rãi bước ra khỏi phòng cậu ấy. Tôi sẽ không nói Vương Nguyên hiện tại đang ở đâu. Anh ta chờ được thì cứ chờ. Vấp ngã hai lần vốn đã rất đau lại còn vấp cùng một hòn đá, không ai ngu dại đâm đầu vào hố sâu thêm lần nữa.
Yêu anh phải trả giá quá nhiều.
Vương Tuấn Khải vừa ra về Thiên Tỉ lại tới. Trùng hợp tôi đang muốn dọn hành lý khỏi nơi đây, bán đi căn nhà mà mình mấy năm qua đã ở. Chuyện buồn cứ để đó, tôi sẽ đến tại một chung cư mới tốt hơn. Rồi quen bạn gái, rồi tiến tới hôn nhân. Suốt thời gian này đã quá nhiều mệt mỏi, tôi muốn tìm cho mình một lối thoát. Có lẽ thú vui gia đình sẽ vơi đi những mệt nhọc lo toan. Phải không, Thiên Tỉ? Anh từng chung sống với người ta tận mấy năm, con cũng đã lớn như thế.
"Em định đi đâu nữa sao?"
"Tôi chuyển nhà."
"Mã Tư Viễn cậu ấy..."
"Mất rồi, anh đừng hỏi."
Tôi đặt những vật dụng cần thiết lên xe, lại vô tình làm rơi tấm ảnh chụp cùng Thiên Tỉ năm ấy. Anh ta nhặt lên rồi cười vui vẻ.
"Em còn yêu anh cho nên mới luôn giữ tấm ảnh này." - Đối phương rất tự nhiên mà nắm tay tôi kéo lại.
"Tôi tính đem vứt đi, anh muốn thì cứ giữ."
Đó là tấm ảnh chụp chung đầu tiên của chúng tôi, khi cả hai đã xác định mối quan hệ này là yêu đương chứ không phải bạn bè. Thứ mà tôi dù đã nghĩ mình vứt rồi không hiểu sao vẫn còn lại.
"Tiểu Hoành."
Anh ta gọi, tôi vẫn cứ bước.
"Tiểu Hoành à, chúng ta bắt đầu lại được không?"
"Xin lỗi, tôi không muốn."
"Tiểu Hoành."
Thiên Tỉ ở phía sau ôm chặt tôi không buông. Muốn đi cũng khó, cử động cũng không thể. Người gác cằm lên vai tôi mà thỏ thẻ.
Nói nhiều lắm, không biết nghe vào đầu được bao nhiêu.
"Còn không buông tôi sẽ hủy hợp đồng phim của anh ngay lập tức."
"Em không hủy đâu."
"?"
"Đóng được một nửa rồi, em sẽ không làm vậy."
Nói như thể rất hiểu tôi.
* * *
Căn hộ mới rất rộng rãi, tiện lợi lại thiết kế đẹp mắt, thật sự còn thích hơn cả nơi cũ. Thế nhưng vẫn có chút không quen. Chẳng hạn mỗi khi đi làm về sẽ không phải chạy thật nhanh để tránh phóng viên, mỗi khi bước vào nhà sẽ không có người chào đón, mỗi khi đi vào bếp sẽ không thấy thức ăn sẵn. Mọi công việc nhà từ nay đều tự gánh.
Ở phim trường vẫn diễn ra như cũ. Tôi ngoài việc đóng phim, học thoại còn phải chịu sự theo đuổi của nhà đầu tư phiền phức. Anh ta chẳng những thế còn dắt con gái đến giới thiệu với tôi. Chỉ nhìn thôi liền khó chịu, mặc dù con bé khá dễ thương. Tiểu công chúa tên là Dịch Dương Thiên Vũ. Tuy nhiên có một điều mà tôi không hề thích. Giống như đã được dặn dò trước vậy, vừa thấy tôi liền gọi hai tiếng bố ơi, rồi còn bám dính không buông nữa. Ai mới thật sự là ba của đứa nhỏ vậy?
Mọi người nhìn vào còn nghĩ tôi và Thiên Tỉ có gian tình. Cũng may họ biết tính tôi sẽ không có những chuyện quen nhau mờ ám như vậy. Nếu gặp phải người độc miệng có khi còn nghĩ Lưu Chí Hoành là nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân củ anh ta đổ vỡ. Vẫn là nên tránh được thì tránh thôi.
Ngôi nhà kia thật ra tôi không bán.
Thỉnh thoảng vẫn thường hay trở về chốn cũ. Chẳng việc gì, chỉ là nhớ nên muốn xem. Dù sao nơi này đã ở được năm năm, khoảng thời gian kia đâu gọi là ít.
Và thỉnh thoảng nhìn thấy Vương Tuấn Khải ngồi trước cổng nhà chờ đợi.
|
Chương 13:
Tôi hỏi anh:
"Mã Tư Viễn thật sự sẽ không trở lại, dù biết vậy nhưng sao vẫn chờ?"
Anh ta đáp:
"Không, tôi chờ ngày để ra đi cùng cậu ấy."
Rồi lại cười khẽ.
"Nhưng cậu thấy không? Bây giờ tôi vẫn còn tồn tại, vẫn biết được ngoài kia đang mắng tôi, vẫn đứng đây trò chuyện với cậu, vẫn trằn trọc nỗi đau khi mỗi tối. Nếu cả đời này Vương Tuấn Khải không tỉnh dậy thì có lẽ tôi sẽ mãi sống trong ân hận."
Mã Tư Viễn đợi anh một buổi tối, anh đợi cậu ấy cả một đời. Bằng lòng không?
Tôi từng nghe người ta kể có đôi vợ chồng nọ, người vợ thì thương chồng, sớm hôm bếp núc, đổi lại ông ta chỉ biết nghĩ cho mình mà bỏ rơi bà ấy một thời gian. Cho đến lần kỉ niệm hai mươi năm ngày cưới của nhau, người vợ bày cơm chờ chồng cả một buổi tối.
Câu chuyện này chỉ khác với hiện thực một chút. Người đàn ông còn biết trở về ăn năn hối lỗi, và bà ấy còn tồn tại để tha thứ. Thế nhưng Mã Tư Viễn sẽ không bao giờ trở lại, Karry mãi cũng không được nói tiếng xin lỗi với người thương. Mã Tư Viễn thì biến mất rồi, chẳng đau, chẳng khổ, và người còn sống mới chịu sự dằn vặt đau đớn nhất.
Tôi từng hỏi:
"Khi biết Mã Tư Viễn chính là Vương Nguyên, anh có cảm nhận gì không?"
"Tôi chỉ yêu Mã Tư Viễn."
Vương Tuấn Khải cười đáp, sau lại nói với tôi:
"Vương Nguyên là của anh ta, tôi không có quyền giành cậu ấy. Đối với Vương Tuấn Khải mà nói người đó là vàng là ngọc. Lưu Chí Hoành này, cậu không biết. Khi tôi vô tình ngủ thiếp đi, Vương Tuấn Khải vô tình thức dậy, anh ta rất nhiều lần dùng dao hủy hoại thân xác tôi."
"Tại sao?" - Tôi hỏi.
"Vương Tuấn Khải ghét những ai tổn thương đến Vương Nguyên, mà tôi lại từng trong danh nghĩa người yêu bỏ rơi cậu ấy."
Anh ta kể tôi nghe chuyện mình tồn tại như thế nào. Giống như Vương Nguyên mở mắt dậy hóa thân thành Mã Tư Viễn, Vương Tuấn Khải mở mắt dậy biến thành Karry. Bạn có tin không, trên thế giới này có một thứ gọi là duyên tiền kiếp. Thuở bé đều là những cậu nhóc có chung niềm đam mê với âm nhạc, cùng họ, cùng quê, cùng tham gia làm thực tập sinh của công ty TF. Nói không ngoa chút nào, mỗi bước đi đều đồng bộ, cả nốt ruồi ở cổ cũng thật trùng hợp quá. Về sau này cho dù đa nhân cách vẫn yêu phải nhau như chuyện đã định sẵn. Nếu Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên là một mối tình đẹp, thì Karry và Mã Tư Viễn là những trớ trêu ngang trái. Kết thúc duy nhất mà họ nhận được chính là không thể nào ở mãi bên nhau.
Hôm đó Vương Tuấn Khải vừa cười vừa ngắm từng dòng chữ của cậu ấy. Tôi hỏi anh không chán sao? Đối phương vui vẻ đáp: "Không chán, đây là thứ duy nhất Mã Tư Viễn để lại. Dù viết cho Vương Nguyên nhưng trên này có nhắc đến tên tôi." Mới thấy anh ta bây giờ thật quá ngốc, chẳng phải một Karry mà tôi gặp gỡ lần đầu tiên rồi.
Tôi không giỏi trong việc phán xét suy nghĩ của người khác, nhưng quả thật cảm thấy anh ta không muốn đi tìm Vương Nguyên. Sau khi biết Mã Tư Viễn không còn nữa liền một mực chờ đợi ngày mình đi cùng cậu ấy. Có lẽ Karry chính là kiểu người yêu vì tâm hồn, còn thể xác không quan trọng. Bằng chứng là cách đây mấy năm khi nhìn thấy Vương Nguyên với gương mặt đẹp đẽ, anh không động lòng, không tình cảm, thật nhẫn tâm bỏ rơi đi cậu ấy. Nhưng tới lượt Mã Tư Viễn lại chấp nhận nỗi đau mà mình phải gánh chịu, thay vì sẽ đi yêu người cùng gương mặt mà linh hồn hoàn toàn khác. Anh ta quan trọng điều này dễ hiểu thôi, bản thân cũng chỉ là một nhân cách phụ.
Tình yêu giữa những nhân cách phụ không bao giờ có kết thúc hoàn hảo.
Có lúc Vương Tuấn Khải tâm sự cùng tôi, anh ta nói nhiều lắm, như thể sẽ rất sợ lỡ như mình mất đi mà vẫn không ai biết.
"Mã Tư Viễn lúc ngủ thường hay trèo lên người tôi. Nửa đêm thức giấc cứ nghĩ cậu ấy cố tình, mà thật ra không phải, đó là thói quen. Thỉnh thoảng hay bắt gặp cậu trèo lên trên gối ôm mà ngủ."
Những điều này năm năm qua tôi lại không biết, mà đối phương nhớ kĩ đến vậy.
"Mã Tư Viễn ấy, khi nói chuyện vô cùng nhạt nhẽo, chỉ biết vâng vâng dạ dạ. Mà cậu ấy nhạt nhẽo như vậy chính là bởi vì có mặt tôi."
Điều đó tôi rõ nhất. Không phải ngày thường hay chứng kiến hai người họ trò chuyện cùng nhau sao? Chưa từng thấy cặp tình nhân nào thiếu muối đến vậy.
"Mã Tư Viễn nói ngoài Lưu Chí Hoành ra xung quanh không hề có một người thân. Cô độc, buồn tẻ, những lúc ở một mình thường hay nghe những bài nhạc nhẹ, hoặc lên mạng xem phim. Từ khi biết đến tôi liền đỡ nhàm chán hơn một chút. Thế nhưng hết lần này đến lần khác tôi đều đẩy cậu ấy ra khỏi mình. Lúc yêu rồi thì đã quá trễ, thời gian ở bên nhau vô cùng ngắn hạn."
Vương Tuấn Khải ở một bên xoay xoay mảnh giấy nhỏ.
"Người ta bảo tình cảm kéo dài bảy năm chưa chắc đã sâu đậm, vì sao tôi vừa rơi vào hơn một tháng liền muốn trầm luân mãi mãi."
Thỉnh thoảng lại có những cuộc trò chuyện như vậy mỗi khi tôi về nhà, lần nào cũng bắt gặp Vương Tuấn Khải dù mưa dù nắng. Lúc thì cười mãn nguyện, khi lại thập phần đau khổ. Tôi thật sự không hiểu trong đầu anh ta đang nghĩ gì. Vì sao nhân cách Karry và Mã Tư Viễn đều phức tạp đến vậy? Người thì nhìn cao ngạo ngông cuồng nhưng thật ra trong lòng không mạnh mẽ. Người thì trông ngốc nghếch khờ dại lại rất thông minh và hiểu chuyện. Tính cách trái ngược, mà ai cũng đều chân thành trong tình cảm. Tuy thể hiện khác nhau nhưng không thể phủ nhận sự quan tâm dành cho đối phương của người còn lại. Chẳng hạn như Mã Tư Viễn khi yêu lại nhất quyết bộc rõ ra ngoài, vì người đó mà hi sinh mà trả giá. Karry lại không rõ ràng, nhưng sẽ luôn lặng lẽ quan sát đối phương từng chút một.
Tôi nhớ có lần nhìn thấy Emily và người nhà của anh ta ra sức kéo tay đi, tuy nhiên Vương Tuấn Khải một mực muốn ở lại. Họ cãi nhau trước cổng tôi thật lớn tiếng.
"Tôi không phải thiếu gia của các người, vì sao phải về sống trong căn nhà đó? Chịu đựng người khác gọi mình là Vương Tuấn Khải đã năm năm, đứng trên sân khấu đã năm năm, gọi người ta là cha là mẹ đã năm, quen một bạn gái không có tình cảm đã năm năm. Hiện tại chỉ muốn một lần được sống cùng với nhân cách thật của mình, các người cũng không đồng ý sao?"
"Anh là anh, nhưng thân xác này là của Vương Tuấn Khải. Mọi việc anh làm về sau anh ta phải đón nhận. Gây biết bao scandal rồi chạy đến đây ngồi một góc? Anh rốt cuộc đang nghĩ cái gì?"
Emily như không thể nhịn được nữa.
"Đã từng hứa sẽ không bao giờ làm mất mặt anh, vậy mà hôm đó trước đông người anh lại khiến cả nhà tôi bẻ mặt. Nếu không phải bác trai bác gái đối xử tôi quá tốt, nếu không phải tôi thật lòng thích anh thì đã chẳng có chuyện sẽ đứng đây nói những điều này."
"Anh đang tự làm khổ mình, cũng đang gây hại cho người khác."
Nhờ họ mà tôi mới biết hóa ra bấy lâu nay Vương Tuấn Khải không tham gia bất cứ hoạt động giải trí nào, tin đồn nổi lên cũng không giải thích. Là Emily cố tình muốn giúp đỡ tương lai của anh ta về sau nên mới đến đây khuyên bảo, còn chữa được gì thì chữa cái đấy. Thời buổi bây giờ hai chữ tình cảm vốn là phù du, công danh mới thật sự làm nên cái sống. Nghệ sĩ mà không được lòng fans thì cũng chẳng có được chỗ đứng là bao lâu, xác định sống bằng nghề này phải biết thời và thế. Anh ta đã buông bỏ Vương Nguyên một lần vì không có tình cảm, nhưng Mã Tư Viễn thì lại khác. Người đi rồi nhưng người chưa bao giờ không tồn tại, bằng chứng rằng Vương Tuấn Khải đang tột cùng trong nỗi ân hận và nhớ nhung.
"Mấy ngày nay thật sự không thấy Mã Tư Viễn, anh đừng đợi nữa, về với gia đình đi mà. Karry tôi biết đâu phải si tình đến vậy."
Không có tiếng trả lời, Emily lại nói tiếp.
"Vương Tuấn Khải không có tội, anh đừng một lần nữa gây khổ cho anh ấy."
Tôi lặng lẽ đứng ở xa nghe bọn họ, cũng lặng lẽ bước ra về. Sao người ta lại nghĩ nếu không có Karry thì danh tiếng Vương Tuấn Khải sẽ không đổ sập? Dù là ai đi nữa chẳng phải cũng đều si tình mỗi Vương Nguyên. Do họ không hiểu Vương Tuấn Khải hay do tôi thật sự quá ngu ngốc.
Con đường mòn bỗng sao nay xa lạ, chậu hoa kia đã bao giờ vỡ nát.
Một tuần rồi một tuần sau thật sự không thấy bóng ai đứng trước nhà tôi chờ đợi. Mà các chương trình giải trí cũng vắng bóng anh ta. Từ cái hôm Emily đến đó lôi kéo về thì thật sự giống như con người này đã mất tích. Tôi không biết có phải do gia đình ngăn cản, hay hoặc là đã bị đưa vào bệnh viện tâm thần chữa trị đa nhân cách. Có thể lắm. Gia đình Vương Tuấn Khải vốn chú trọng mặt mũi, một khi biết đứa con mình mắc phải sẽ nghĩ ngay đến việc đưa đi điều trị. Cho nên năm năm qua Karry mới phải phủi bỏ thân phận thật sự của mình, mục đích là sống yên.
Trở về với căn hộ hiện tại đang sống, tôi tranh thủ quét dọn rồi ra ngoài ăn một bữa cơm ngon lành. Vệ sinh hay không cũng mặc, mấy năm qua đều là Vương Nguyên nấu cho tôi, bây giờ mà vào bếp chắc sẽ cháy nhà mất. Nhắc đến cậu ấy lại bắt đầu nhớ rồi đây, thật ra hôm nay tôi đến nhà hàng Hoàng Gia mà Vương Nguyên thích nhất.
Có lẽ số phận quá đen đuốc, đi kiểu gì lại gặp phải Thiên Tỉ cũng đang ngồi gọi món bàn kế bên. Con gái anh ta vừa thấy tôi đã chạy đến gọi bố ơi một tiếng, còn trèo lên đùi tôi, muốn được ôm như rằng rất thân thiết.
"Bố đến đây hẹn hò với baba sao?"
|
"Không có." - Tôi đen mặt đáp.
"Baba ơi, chúng ta sang đây ngồi đi. Con muốn ăn cùng bố Lưu Chí Hoành."
Nghe thấy tiếng của con gái, ai kia liền hớn hở chạy sang ngồi cùng. Tôi muốn đuổi cũng không được, mà muốn đi cũng chẳng xong. Con bé Thiên Vũ thật sự đeo tôi như thể có quan hệ bố con vậy. Ngay cả người làm cha thật sự ngồi bên kia cũng bị ăn bơ.
"Làm sao tôi đi đâu cũng gặp anh vậy?"
"Anh tới trước mà, không phải theo dõi em đâu."
Không quan tâm nữa.
"Tiểu Hoành."
"..."
"Tiểu Hoành à."
"..."
"Được rồi, anh không nói nữa."
Tốt nhất là như vậy.
"À đúng rồi, Vương Tuấn Khải có nhờ anh đưa cái này cho em."
"?"
Đó là một tờ giấy nhỏ được xếp lại cẩn thận, nét chữ ngay ngắn, hàng lối thẳng thừng. Chứng tỏ người viết đã rất có lòng khi nắn nót từng chữ. Trên đó ghi rằng:
"Lưu Chí Hoành, nếu Mã Tư Viễn có trở lại, giả sử là vậy đi, cậu có thể chuyển lời giúp tôi được không? Nói rằng tôi rất yêu cậu ấy, vô cùng yêu cậu ấy, chưa bao giờ nghĩ sẽ vì một thứ gì đó mà bỏ rơi Mã Tư Viễn.
Đừng hận tôi, như vậy đủ rồi."
Tôi đặt tờ giấy vào túi áo rồi im lặng ăn những món mình đã gọi. Không nói, không rằng, trầm ngâm nghĩ về từng câu chữ của Vương Tuấn Khải. Giống như một lời từ biệt vậy, mà người viết đang hoang mang những lo sợ vô cùng to lớn. Có phải thật sự muốn buông tay rồi không? Đêm ấy Mã Tư Viễn vì quá đau đớn mà không thiết tha tồn tại nữa, cho nên mới dễ dàng chết đi.
"Chuyện anh ta bị đa nhân cách anh cũng biết, là bạn thân lâu năm sao không thể nhận ra. Có điều bây giờ mọi người trong nhà đều phát hiện rồi, họ mang Vương Tuấn Khải đến bệnh viện chữa trị, cũng giấu với truyền thông toàn bộ những chuyện này. Hôm anh đến thăm anh ta thật sự nhìn thấy thần thái người này vô cùng mệt mỏi, như thể không hề có sức sống vậy." - Thiên Tỉ nói.
Bữa cơm đã qua đi, tôi trở về trong trạng thái đờ đẫn. Karry và Mã Tư Viễn thật sự kết thúc rồi, lại thêm lần nữa chứng kiến hai người họ kết thúc. Chỉ là có chút luyến tiếc, có chút lo âu, có chút cảm giác không sao nói được. Người ta bảo gặp duyên mà chẳng phận thì không thể thành đôi. Bây giờ nghĩ lại sao thật đúng.
Mọi chuyện đã qua đi, đều là hiểu lầm cả. Chân thành của đôi bên tôi đều cảm nhận được, không ai ít hơn ai.
Karry, Mã Tư Viễn, ngủ ngon nhé.
...
* * *
Đó là mười bảy giờ ba mươi phút, sân bay Trùng Khánh, ngày hai tháng tám của hai năm sau, tôi đeo kính đen đến đón một người bạn. Giữa dòng người đông đúc rạng lên một bóng hình quen thuộc: Là áo sơ mi trắng sạch sẽ tinh khôi, là dáng vẻ kiêu ngạo đi thẳng về phía trước, là gương mặt hoàn mỹ không chê vào đâu được. Kiểu người như vậy đột nhiên nổi bật giữa chốn sân bay đông đảo. Ngẩng đầu, môi khẽ nhếch, đến bên tôi đập lên vai một cái, đôi mắt hạnh nhân dần cong lên.
"Thằng nhóc này, đeo kính đen hại tôi suýt nữa nhận không ra."
|