[FanFic Khải Nguyên] Chân Thành
|
|
Tôi vẫn nhớ rõ nụ cười của Vương Tuấn Khải khi ấy, là vui sướng, là tự hào. Từng nghe việc cúi đầu trước người mình yêu là một loại cảm giác hạnh phúc, vì họ mà buộc giày, vì họ mà cởi. Hai chiếc răng khểnh lộ ra như anh vừa tỏa nắng, đẹp đến chói chang.
Trước đây người đã từng làm như thế, rồi dắt tay nhau đi đến cuối đoạn đường.
Tôi bước vào nhà mới thấy mọi thứ thật gọn ghẽ. Tối qua không để ý, hiện tại mới cảm thán rằng đây đúng là căn nhà của Xử Nữ. Mọi thứ hoàn mỹ đến độ thật không nghĩ được chúng làm ra bởi một người đàn ông. Từ cách trang trí đến sự ngăn nắp sạch sẽ, đúng là Vương Tuấn Khải chưa từng thay đổi.
Anh ta nấu sẵn cho tôi một bữa sáng. Tuy không ngon nhưng ăn vào lại có cảm giác dễ chịu, đôi chút mát lòng. Suốt bữa ăn cứ nhìn tôi thật chăm chú.
"Trên mặt có dính gì sao?"
"Không có, chỉ muốn quan sát em thôi."
Nói rồi anh ta im lặng, lát sau lại tiếp.
"Nguyên Nguyên của anh đẹp nhất, đáng yêu nhất, càng ngắm càng say rồi."
"Thế nên một Mã Tư Viễn xấu xí gương mặt đầy sẹo khiến anh ghét bỏ? Cậu ta không đáng để anh yêu thương?" Tôi bắt đầu không kiềm chế được cảm xúc của mình. Mọi thứ chỉ thay đổi khi gương mặt này thay đổi.
"Mã Tư Viễn không phải em, anh chỉ yêu em. Còn cậu ấy là của..."
"Tôi không ăn nữa, muốn đi xem phòng."
Bỏ ngang những thứ còn đang dùng dang dở, tôi bực dọc chạy đi tìm phòng của mình. Không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu, anh ta chỉ để tâm đến gương mặt của một người có hoàn mỹ hay không thôi sao? Lưu Chí Hoành từng kể Mã Tư Viễn vì yêu mà dùng biết bao chân thành, Vương Tuấn Khải lại một mực luôn từ chối bởi vẻ ngoài xấu xí đó. Đêm sinh nhật bỏ rơi cậu ta, vui vui vẻ vẻ đứng cạnh người tình xinh đẹp. Bây giờ tôi phẫu thuật rồi, lấy lại gương mặt khi xưa, anh trở mặt xem tôi như món đồ trân quý mà bảo vệ. Loại người như vậy liệu có đáng để yêu không? Buồn cười quá. Tôi lại có thể nghĩ mình sẽ tha thứ cho kiểu đàn ông đó.
"Gì đây? Sao trong phòng lại có quần áo của anh vậy?" - Tôi xoay lưng hỏi người phía sau mình.
"Chúng ta ngủ chung."
"Đã được sự đồng ý của tôi chưa?"
"Hôm qua em rõ ràng cho anh nằm cạnh... Còn cho anh ôm em ngủ nữa."
"..." Có nói thế sao, rõ ràng chỉ vì dáng vẻ mệt mỏi của anh lúc đó nên mới đồng ý ngủ trưa cùng anh mà. Nhưng không có nghĩa từ nay về sau đêm nào cũng thế.
"Em hứa rồi không được nuốt lời đâu."
Nói đoạn, anh ta đưa tay lên thề.
"Buổi tối sẽ không làm gì em, anh cam đoan tự dùng nước lạnh để khống chế. Còn nếu không em có thể đạp anh rớt giường."
"..."
"Nhưng mà em tránh chỗ quan trọng ra. Đau lắm."
"..."
"Thỉnh thoảng em giúp anh xử lý được không? Nhìn được không sờ được rất khó chịu đó."
"..."
"...Anh không nói nữa."
"Cút cho tôi, sao lại có thể xằng bậy như vậy!"
* * *
Ngày thứ hai đến công ty làm việc, mọi thứ diễn ra đều ổn. Buổi sáng chụp ảnh quảng cáo cho một sản phẩm, rồi trưa đến bắt đầu luyện thanh. Lâu lắm rồi tôi mới có thể trải nghiệm lại cảm giác này, khi mà hai tay chống hông, rồi nghiêm túc rèn giọng hát. Ban đầu cô giáo bảo lực còn yếu, chắc là do mới tập hát lại gần đây, kĩ thuật kém hơn bảy năm về trước rất nhiều. Nhưng cô cũng bảo khả năng ca hát có thể tốt lên được. Tôi yên tâm hơn.
Lúc luyện thanh xong, người đứng đợi ngoài cửa là một nhạc sĩ nổi tiếng. Tôi không ngờ ông ấy lại vì Vương Nguyên chưa có danh mấy mà chờ mà đợi. Trước đây từng nghe qua rất nhiều bài hát của ông viết, hâm mộ vô cùng. Lần hẹn gặp này nhất định là có việc liên quan đến con đường ca hát của tôi.
"Vương Tuấn Khải nhờ sáng tác cho cậu một bài từ rất lâu, cuối cùng cũng có thể để cậu hát rồi."
"Ông nói sao?"
"Tôi nghĩ bài này rất hợp với cậu, có muốn xem thử không? Là do cậu ấy gợi ý ca từ."
Ca từ trong bài hát như một câu chuyện kể về tôi và anh ấy. Từ thuở thiếu niên đã phải lòng nhau, cho đến khi trưởng thành vẫn không hề thay đổi. Rồi vượt qua muôn ngàn sóng gió, rồi nắm tay nhau đi suốt cuộc đời.
"Nếu cậu đồng ý thì lát nữa chúng ta sẽ cùng tập bài hát này, thu âm bản đầu tiên sau khi trở lại showbiz. Có vẻ mọi người đều rất mong chờ giọng ca mới của Vương Nguyên năm ba mươi tuổi."
Tôi suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý. Không phải nghĩ về tương lai, không phải nghĩ về sự nghiệp, mà là Vương Tuấn Khải đã nhờ một nhạc sĩ nổi tiếng sáng tác riêng cho tôi đã từ rất lâu. Lời bài hát lại như miêu tả chuyện giữa mình và anh ta. Tự bản thân viết nên ca từ, rồi chuyên gia tạo thành những giai điệu.
Ngày hôm ấy tôi hát lên một bản tình ca chỉ thuộc về Khải Nguyên.
Cho đến khi về nhà vẫn không khỏi xúc động, thần trí lên mây, chẳng suy nghĩ được gì do chưa hoàn toàn thoát. "Hạ Thu Anh Và Em", là anh đã đặt tên này có đúng không? Nói cho mà biết, tôi ghét anh nhiều lắm, ghét không chịu nổi. Từ việc quỳ xuống cởi dây giày, đến việc tự nấu một bữa sáng, rồi cả sự tồn tại của bài ca này nữa.
Tôi lái xe trở về ngay lúc trời đã sập tối, sân đèn sáng trưng, một con gấu trúc nhảy ra chặn ở phía trước múa may làm trò. Rồi rất bí mật quay ra sau ôm thùng hàng đang đặt dưới đất, một chiếc bánh kem viết ngày tám tháng mười một được đưa lên. Con gấu trúc này còn biết mở miệng nói:
"Vương Nguyên Vương Nguyên Vương Nguyên, anh yêu em, sinh nhật vui vẻ."
"Trời nóng như vậy mặc cái này không khó chịu sao?" Tôi không nhịn được mà cười.
Gấu trúc đặt bánh kem lên chiếc bàn đã bày sẵn hoa và rượu đỏ. Sau đó chập chững đến gần tôi như muốn ôm, vấp phải một viên đá liền ngã lăn xuống đất. Gấu trúc mập mạp đứng dậy không được liền lăn tròn tròn.
|
Chương 19:
Từng có một người nói thương tôi mãi mãi. Anh sở hữu chiếc mũi cao, hàng mi rậm, đuôi mắt dài và khi cười lộ ra hai chiếc răng khểnh. Người thường hay chọc tôi lắm. Từ thuở còn bé, khi mà cả hai chỉ là những cậu nhóc mười hai mười ba tuổi, anh đã có thói quen bắt nạt tôi. Nhớ có lần vì quá uất ức nên đã bật khóc, nói với anh rằng em ghét anh, chúng ta không chơi với nhau nữa. Anh hoảng hốt bước đến xoa đầu xin lỗi tôi, lúng túng bảo ngày mốt sẽ dẫn em đi ăn thật nhiều món quà vặt. Khi đó tôi nín khóc, lại như cũ cười hì hì trước mặt anh như vừa chẳng xảy ra chuyện gì. Tuấn Khải nói Nguyên Nguyên đáng yêu nhất, chỉ cần có đồ ăn thì quên mất tức giận khi nãy rồi.
Sau chuyện hôm ấy anh vẫn tiếp tục chọc ghẹo tôi, khiến tôi bực mình rồi quay qua xin lỗi. Mãi cho đến khi trưởng thành mới chuyển từ bắt nạt sang bảo vệ, ức hiếp sang săn sóc. Suốt ngày đi phía sau kề kề mãi không buông, có lúc thẳng thừng nắm tay chẳng sợ ai dị nghị, có lúc đưa tay xoa đầu. Giống như việc anh không ngại trước đám đông mà buộc dây giày cho tôi, rồi hay nói những câu sặc mùi sến sẩm nữa chứ.
Đã có lắm khi được ở bên anh như vậy, một mối tình trải dài mười mấy năm. Tôi nhớ đến dáng vẻ của anh khi ngồi dưới sân khấu nhìn người mình yêu hát. Lúc đó nổi tiếng rồi, được khán giả cổ vũ nhiệt tình sau khi ca khúc kia được phát hành khoảng nửa năm. Tôi an tĩnh nghe từng tiếng nhạc, phía dưới một ánh mắt tự hào. Vương Nguyên lần thứ hai bước vào showbiz và được sự ủng hộ không nhỏ từ phía khán giả. Anh nói có phải là vì ca khúc Hạ Thu Anh Và Em không? Tôi ngạo kiều chẳng thèm đáp. Đương nhiên là vì vẻ ngoài cuốn hút của Vương Nguyên rồi.
Ngày hôm ấy trên sân khấu đèn hoa rực rỡ, tôi hát lên một bản tình ca chỉ thuộc về Khải Nguyên.
Rồi vì sức khỏe mà ngã gục xuống đất, mic rơi, mắt nhắm khẽ. Tất cả như hỗn loạn chẳng biết làm gì, chỉ có anh vừa đeo khẩu trang vừa chạy lên sân khấu dìu đi bệnh viện. Trên lưng người cả một mảng mồ hôi lớn, tôi nhớ rất rõ. Lúc tỉnh táo rồi có hỏi anh:
"Vừa nãy lo lắm sao?"
"Khoảnh khắc nhìn thấy em đột nhiên ngất xỉu anh rất sợ hãi."
Mấy năm trước gặp tai nạn nên sức khỏe không tốt lắm, tuổi thọ giảm, mà tôi còn hay dùng bia rượu hoặc thức đêm. Anh nói xem, những chuyện này là do ai gây ra vậy?
"Xin lỗi." - Đối phương thỏ thẻ nói.
"Có mà thèm câu xin lỗi của anh."
Tôi xoay đầu ôm lấy gối, quay lưng về phía anh, không để ý đến anh nữa.
"Báo chí rầm rộ đăng tin về em rồi."
"Thì sao?"
"Ôm anh đi mà."
"Nói chuyện liên quan nhỉ?"
Người phía sau choàng tay qua eo tôi, kéo lại thật gần, thật gần, cho đến khi hơi thở của người phả vào tai nhỏ. Anh lại mở miệng nói nhiều lắm, trên trời dưới đất chuyện gì cũng bàn được. Tôi không biết vì sao bản tính này đến năm ba mươi mốt tuổi vẫn chưa hề thay đổi. Trước đây là đội trưởng TFBOYS, mỗi khi rảnh rỗi lại ngồi lảm nhảm cho hai đứa em nghe. Kết quả tôi và Thiên Tỉ luôn đớ người vì không hiểu.
Tháng năm như suối chảy vô hình, mới thế mà đã là những người đàn ông đáng ra nên có vợ con cả. Bây giờ Dịch Dương Thiên Tỉ của ngày ấy một mực theo đuổi Lưu Chí Hoành, đuổi được rồi thì sớm hôm ở bên vợ. Còn tôi lại theo nguyện vọng của Tuấn Khải mà ở bên anh ấy, dù một năm ngắn ngủi.
Nhớ mỗi khi lười thức dậy anh sẽ hôn tôi, chỉ có cách này mới có thể tỉnh táo nhanh nhất. Bởi vì lúc đó đã thẳng chân đạp anh xuống giường, dùng gối đập đập, tên lợi dụng này muốn lưu manh Trùng Khánh trừng trị sao? Rồi anh nói:
"Em cứ thức trễ như vậy cho tới khi không kịp giờ thì bỏ bữa sáng. Mãi gầy teo rồi."
Tôi ậm ừ, nghĩ cũng đúng. Mấy hôm rồi cứ liên tục bụng đói đến công ty như vậy.
"Anh... không nấu ăn ngon nên sáng sớm đã chạy đi mua đồ cho em, hâm nóng dưới bếp rồi."
Tôi gãi đầu một chút, sau đó ngồi dậy vào toilet rửa mặt. Người phía sau luôn lẳng lặng nhìn bóng lưng mà mỉm cười. Anh từng nói mỗi lần thấy Nguyên Nguyên nghe lời thì vui lắm, lắm lắm luôn. Một năm này có Nguyên Nguyên là đủ rồi.
Từng có một người thường hay thốt những câu khiến tôi cảm động như thế.
Nhớ có khi mình say xỉn cùng Lưu Chí Hoành và Thiên Tỉ suốt một đêm, Vương Tuấn Khải đã sốt sắng chạy khắp nơi tìm kiếm. Từ ngõ này sang con đường khác, từ quán trọ này đến quán trọ kia, lục tung cả công ty chỉ để biết Vương Nguyên thật sự có an toàn. Lần đó luôn nghĩ người mình yêu bị bắt cóc, anh hoảng sợ đi đến đồn cảnh sát muốn báo tin, thế nhưng chưa đủ hai mươi bốn giờ nên không ai can thiệp. Cho đến khi tôi dùng điện thoại gọi tới anh, bên này tèm nhèm, bên kia lo lắng:
"Tuấn Khải đến đón bổn thiếu gia, Tuấn Khải đến đây, đến đây đem thiếu gia trở về nhà." - Tôi vừa ôm chân bàn vừa nói. Hai vị kia cũng đã gục từ lâu.
"Em đang ở đâu vậy? Hai giờ sáng rồi có biết chưa?"
"Tôi mặc kệ! Ai bảo anh không cần tôi nữa!"
"Hả?" Nghe ra trong giọng nói có phần ngạc nhiên lắm.
"Tôi thấy anh nhắn tin hẹn hò cùng ai đó, còn là nữ nha, chắc là Emily rồi. Khốn kiếp khốn kiếp khốn kiếp! Vậy mà nói yêu bổn thiếu gia!"
"Không phải, khi nào về nhà anh sẽ giải thích. Em đang ở đâu?"
"Tôi ở quán rượu."
"Biết rồi, quán rượu ở đâu?"
"Ở Trung Quốc."
"..."
"Hình như ở Trùng Khánh đó, hi."
"..."
Thật ra khi đó đã say mèm, điện thoại liên tục reo cũng không hay. Rất may nhân viên trong quán rượu đã nghe máy hộ tôi, nói cho Vương Tuấn Khải biết địa chỉ của nơi này để anh chạy xe đến, vác ba tên say rượu đi. Lúc được anh cõng tôi đã tỉnh táo đôi chút, nhìn thấy anh vừa mệt mỏi vừa buồn phiền liền cảm giác mình có tội. Là vì tôi đã khiến anh hai giờ sáng vẫn không ngủ, phải mệt nhọc đưa người này về nhà, người kia về nhà, còn bồng bế một người gần năm mươi ký lên lầu thay quần áo nữa.
Lúc mang nước ấm đến gần giường cho tôi, đột nhiên va phải chiếc ghế để dưới chân mình khiến sàn nhà đầy nước. Anh hốt hoảng dùng khăn lau đi, rồi lấy kính của mình chà vào chiếc áo. Hai ba lần như vậy vẫn không nhìn được rõ, anh đến bên giường nằm xuống, ôm lấy tôi, hôn thật khẽ. Chất giọng ban đầu rất trầm ổn sau lại run lên như sợ điều gì đó.
"Nguyên Nguyên, khi nãy đột nhiên anh không thấy gì cả, dù đã đeo kính. Đợi rất lâu mới có thể nhìn được khung cảnh trông mờ mờ."
"Sắp hết một năm rồi. Thật muốn nghe thấy Nguyên Nguyên nói rất yêu anh. Không biết nguyện vọng này có được đáp ứng hay không?"
"Em bây giờ có nghề nghiệp, có tên tuổi. Tuy không bằng so với thời hoàng kim của chúng ta nhưng mọi người đều rất thích, phần đông vô cùng ủng hộ ca sĩ Vương Nguyên. Nếu có thể, anh thật muốn được cùng em đứng trên sân khấu rộng để cùng hát những bài tình ca khi còn bé. Nhưng anh sợ, sợ sự nghiệp của em một lần nữa bị phá hủy, sợ dị nghị của thiên hạ dồn về em. Dạo gần đây ai cũng đều có ấn tượng tốt sau khi em trở lại hết đó."
"Quên mất nói với em một chuyện, khi sáng đi lấy hai chiếc nhẫn bạch kim anh đặt từ tháng trước. Mẫu giống nhau, nhưng một cái có chữ K, một cái có chữ Y trên mặt nhẫn. Anh đeo cho em cái có chữ K, em đeo cho anh cái có chữ Y được không?"
Tôi chỉ lặng im để người đeo nhẫn. Anh biết Nguyên Nguyên của anh chưa ngủ, anh biết tôi không muốn cầm nhẫn đeo vào tay anh, thế nhưng tay vẫn đưa ra không trung mà chờ đợi. Thật xin lỗi, chúng ta chỉ bên nhau có một năm sau đó đường ai nấy rẽ, không nhất thiết có phần trao nhẫn này. Đã từng hứa với bản thân không bao giờ để mình tổn thương nữa, tôi rất sợ, anh biết không? Là rất sợ đó.
"Vậy... vậy anh sẽ tự đeo cho mình. Em ngủ ngon."
Hôm ấy Vương Tuấn Khải không lên giường tôi ngủ như mọi hôm. Tầm được hai mươi phút liền thấy không ổn, tôi bật dậy chạy vào nhà vệ sinh gần đó. Anh ngất đi, máu mũi chảy dài, bên cạnh là hàng loạt viên thuốc rơi dưới đất. Tôi hốt hoảng gào lên Vương Tuấn Khải, giật mình khi nhớ đến phải đưa anh đi bệnh viện, lo sợ khi trong người có hơi men. Chẳng phải chạy xe không được mà đã một lần gặp tai nạn nên sợ lắm. Lúng túng một hồi mới nhớ ra phải gọi điện cho cứu thương để người ta kịp thời đến trong lúc nguy cấp này.
Vương Tuấn Khải, chúng ta chưa tròn một năm đúng không?
Mỗi giây mỗi khắc nhìn người kia nhắm mắt mà tim chợt nhói. Anh từng nói sẽ luôn yêu thích tôi, dùng chân thành để bồi đắp những tháng năm thương tổn. Tuy bảo Vương Nguyên này hận anh nhiều lắm, đã có khoảng thời gian muốn chính tay mình hủy diệt đi người từng làm bản thân đau khổ. Thế mà hiện tại suy nghĩ có chút thay đổi, muốn anh sống cả đời để chuộc lỗi với tôi.
Xe cứu thương chạy thật nhanh tới bệnh viện, bây giờ là ba giờ sáng, trên tuyến đường hằng ngày đã vắng vẻ đi. Chiếc xe lao vun vút rồi dừng lại, tôi thấy người ta đẩy anh vào phòng cấp cứu.
Từng giây từng phút đều dài như ba thu, ngồi trước cửa phòng mà tim đập thình thịch. Tôi sợ, tôi sợ khi bác sĩ ra ngoài sẽ nói cho tôi nghe bệnh tình nghiêm trọng của anh. Tôi sợ phải biết đến tất cả những gì anh chịu đựng, sợ nhiều lắm. Càng sợ khi người ta thông báo rằng anh sẽ không tỉnh dậy nữa.
Vậy mà thời khắc này đã tới.
Đó là một bác sĩ trẻ, chừng lớn hơn tôi mấy tuổi thôi, tay ung dung đút vào túi áo đến ngồi cạnh để trò chuyện. Anh ta dường như quen lắm, tôi đã gặp ở đâu mà không nhớ ra.
"Vương Nguyên chắc không biết tôi. Khi cậu còn là thành viên trong nhóm nhạc thần tượng TFBOYS, tôi đã rất hâm mộ một cậu bé như cậu. Lúc đó bản thân là chủ của một trạm tiếp ứng, thường hay ngồi hàng ghế đầu hò hét tên cậu. Chuyện cũng đã mười mấy năm rồi."
Nói đoạn, anh ta thở dài rồi mới tiếp.
"Vương Tuấn Khải sắp không xong, cậu ấy còn thời gian chẳng đến một năm nữa."
Tôi lúc này mới hốt hoảng lay bả vai anh ta, giống như không thể kiềm chế được mình, chỉ muốn biết rõ rốt cuộc người trong đó đã bị gì, ra sao. Suốt gần một năm này Vương Tuấn Khải cứ luôn che giấu, mỗi lần chịu đau liền trốn vào toilet để không ảnh hưởng tới tôi.
|
"Cách đây mấy năm, gia đình cậu ấy gặp tai nạn, nguyên nhân vì sao là cả nhà thì tôi không biết. Ba mẹ cậu ấy qua đời, còn Vương Tuấn Khải may mắn hơn nhưng cũng không thể thoát khỏi tai kiếp. Trên não cậu ấy có máu bầm gây ảnh hưởng đến thị giác, sống không quá ba năm. Tôi nhờ một người bạn ở nước ngoài làm hai cái mắt kính đưa cho cậu ấy, mà cách này cũng chẳng khả thi. Dần dần kính sẽ không có tác dụng nữa."
Trong vô thức tôi đã xoa lên chiếc nhẫn trên tay mình.
"Không còn cách nào chữa trị nữa sao?"
"Phẫu thuật. Nếu thành công sẽ khỏi bệnh vĩnh viễn, còn không thì qua đời ngay khi lấy máu bầm ra ngoài. Tuy nhiên tỉ lệ thành công thấp hơn mười phần trăm, cậu ấy không dám mạo hiểm chỉ để sống thêm vài năm làm những việc mình muốn. Nhưng, cái giá phải trả là chịu đựng từng cơn đau như chết đi sống lại. Vậy nên Vương Tuấn Khải rất quen thuộc các bác sĩ ở đây là thế, cậu ta lui tới đây rất nhiều lần để khám và mua thuốc giảm đau."
"Vậy... vậy..."
"Hôm nay ngất đi là do quá đau, không sao cả. Bây giờ tỉnh rồi, lại nhờ tôi không cho cậu vào thăm vì sợ mất mặt. Vương Tuấn Khải còn nhắn tin cho Thiên Tỉ sáng ngày mai mua hộ quần áo đến để có thể đứng trước cậu trong dáng vẻ thật đẹp trai."
"..."
Đến nước này còn muốn sĩ diện với tôi sao. Anh làm màu vừa thôi.
Vương Tuấn Khải bao giờ cũng đáng ghét như thế. Từ nhỏ bắt nạt tôi, lớn lên cho một chút yêu thương rồi biến mất, sau đó lại biến mất khỏi Mã Tư Viễn, bây giờ một lần nữa muốn buông tay. Được lắm, mặc kệ anh sĩ diện gì đi nữa tôi cũng phải xông vào hỏi tội. Dáng vẻ anh ngất đi trong toilet vốn dĩ đã thấy rõ, còn bày đặt ngại ngùng với tôi.
Tôi đạp cửa bay vào trong, quên mất đây là bệnh viện chứ nào phải ở nhà, nhìn thấy anh đang cắm cúi ngắm chiếc nhẫn khắc chữ Y mà bản thân tự đặt.
"Đưa đây, tôi đeo cho anh. Khi nãy say quá không biết đó là gì."
Thật ra tôi chỉ đang nói dối.
"Như vậy... chúng ta cùng lấy ra đeo vào tay nhau một lần nữa nhé?"
Giữa phòng cấp cứu và giữa đêm, có hai người đàn ông đang cùng nhau trao chiếc nhẫn gọi là đính ước. Không có pháp luật can thiệp, không ai chứng kiến, không một người nào ủng hộ. Chữ Y dành cho anh, chữ K dành cho em, chúng ta là một cặp trời sinh mang mối duyên tiền kiếp. Hãy để Vương Nguyên một lần nữa tại khoảnh khắc này nói yêu anh.
Chẳng cần sự đồng ý của xã hội, bỏ qua mọi ngăn trở của quan niệm cổ hủ.
Từng có một người hôn lấy tôi ngay giữa trời đêm lạnh giá. Anh bảo có hơi nồng của rượu và vị mặn nước mắt tôi. Một nụ hôn không có bất cứ ràng buộc nào, tôi đồng ý, anh đồng ý, cho đến khi cả hai cảm thấy khó thở.
"Em cắn anh chảy máu rồi."
"Hừ!"
Vương Tuấn Khải ôm tôi vào trong ngực rồi ngủ thiếp, tựa như gối ôm ba mươi bảy độ biết lo lắng vì anh.
* * *
Ngày hôm ấy mười lăm tháng bảy - kỉ niệm mười chín mùa Hạ Thu tôi và Vương Tuấn Khải cùng song ca một bài hát. Tự mình vì anh mà chuẩn bị mọi thứ, từ thức ăn đến hoa đèn lãng mạn, cả bánh kem cùng nến. Lúc nhớ ra còn thiếu một món đồ quan trọng: Là máy ảnh. Tôi phải chụp thật nhiều, thật nhiều khoảnh khắc cả hai ở bên nhau. Tôi phải nhớ thật rõ gương mặt anh khi còn mỉm cười vui vẻ.
Khi đó nhìn thấy Vương Tuấn Khải lái xe ra ngoài, cũng tò mò mà chạy theo phía sau. Là anh đến gặp một cô gái tôi rất quen thuộc - Dương Nhã. Trong quán cà phê nhỏ, thật bí mật nghe lén cuộc trò chuyện giữa hai người.
"Thật ra tôi không còn bao nhiêu thời gian nữa. Nếu được, cô có thể giúp tôi ở cạnh chăm sóc Vương Nguyên được không? Thay thế tôi làm em ấy vui vẻ, hạnh phúc mỗi ngày. Tôi biết cô có thích em ấy nên mới có thể diễn vai bạn gái trọn vẹn như vậy, chỉ tại cái danh bác sĩ tâm lý mà ngăn cản hai người đến với nhau. Vốn dĩ một bác sĩ tâm lý không nên có tình cảm với bệnh nhân của mình, điều này tôi hiểu."
"Tôi... tôi..."
"Đừng hiểu lầm, không gượng ép cô, chỉ muốn nói nếu thích Vương Nguyên thì hãy thay tôi yêu em ấy. Bởi vì tôi sợ, sợ sau này em ấy gặp phải một người chẳng thật lòng với em. Qua hỏi thăm từ một người bạn thì quả thật cô vô cùng đối xử tốt với Vương Nguyên trong hai năm phẫu thuật thẩm mỹ tại Thượng Hải. Chỉ muốn nói..."
"Tôi đồng ý."
Vương Tuấn Khải lúc này mới mỉm cười. Thật không biết đó là nụ cười hạnh phúc hay đớn đau.
"Cảm ơn nhiều, Dương Nhã. Cảm ơn cô vì đã đồng ý thay tôi yêu em ấy.
Thật ra biết rất rõ, nếu không phải vì cô nhận mình là bác sĩ tâm lý thì hai người đã thành một cặp từ lâu. Lưu Chí Hoành từng kể như thế, cầu hôn cũng cầu hôn rồi, còn nghĩ đến chuyện cưới xin trong tương lai nữa. Chẳng qua... Bởi vì tôi biết được chuyện này mới nhờ đến cô, Vương Nguyên nhất định sẽ chọn cô thêm một lần. Em ấy một khi có tình cảm với ai sẽ hết mực chân thành đối đãi. Tôi đi rồi, người đối tốt với em ấy cả đời chỉ có thể là Dương Nhã mà thôi."
Tôi lặng lẽ trở về, trên đường không nhịn được mà cười to, cười đến khi nhận ra nơi lồng ngực này đau nhói, cổ họng cũng nghẹn lại. Thật ra Vương Tuấn Khải nói đúng, nếu phải chọn giữa Dương Nhã và những cô gái khác tôi nhất định sẽ lấy người mình có chút tình cảm. Đó không là tình yêu nhưng sâu hơn bạn bè một chút, gọi rằng tri kỉ. Thế nhưng anh biết không, tôi chẳng đau vì ngày hôm nay anh nhờ cô ấy đến với tôi, tôi cũng không đau vì nghĩ tới tương lai phải đẩy chiếc nhẫn chữ K ra khỏi tay mình, thay vào một chiếc nhẫn khác. Mà đau vì ngày mai khi thức dậy trên thế giới này chẳng còn một Vương Tuấn Khải nữa. Bất kể đôi bên lập gia đình với ai không quan trọng, quan trọng biết người đó hạnh phúc, vui vẻ và vẫn tồn tại là được rồi. Nhìn thấy anh trao toàn bộ niềm tin của mình vào Dương Nhã như trao cả thế giới khỏi đôi tay, dáng vẻ đó vừa vui vì được nhận lời, vừa chua chát bởi bản thân còn ích kỉ.
Tôi về nhà hâm nóng lại thức ăn, đặt hoa và rượu lên bàn, lấy bánh kem mình làm ra khỏi tủ lạnh. Vương Tuấn Khải từ phía sau ôm trọn lấy hông tôi, anh hôn lên cổ, hôn lên má, hôn lên vành tai mà khi nhỏ rất thích đùa chọc. Tôi theo đà dựa hẳn vào người anh cho đến khi phát hiện mình đang bị đưa dần xuống đất, Vương Tuấn Khải lúc này phía trên tôi.
Anh gấp rút cởi từng cúc áo rồi phát hiện đầu mình đang dần ê ẩm. Trước khi rời khỏi vẫn điên cuồng ngậm lấy môi tôi mà ngấu nghiến, nước mắt anh hòa cùng vị máu đỏ tan vào trong miệng.
Ngọn nến tàn, anh hốt hoảng uống thuốc giảm đau rồi chạy đi trong đêm tối. Tôi không biết người đi đâu, không biết người về đâu, chỉ có một chuyện rất rõ rằng Vương Tuấn Khải không trở lại nữa. Đêm hôm ấy một mình giữa gian nhà cô độc ăn những thứ đã nguội lạnh, nếm bánh kem đã tan chảy, nhìn ánh đèn đường hiu hắt.
"Vương Tuấn Khải rất yêu Vương Nguyên, không bao giờ vì bất cứ thứ gì mà rời bỏ cậu ấy."
Tôi ôm đầu gục dưới sàn nhà, tự bao giờ đã gào lên thật lớn tiếng. Nước mắt không nhịn được lại trào ra, là trào ra vì hoảng sợ một ngày mai không thấy được người đó nữa.
"Để Vương Nguyên chạy đi tìm Vương Tuấn Khải, tìm không ra cũng phải tìm."
Tiếng xe vụt đi trong màn đêm lạnh giá, từ nơi này đến nơi khác, từ bệnh viện này đến bệnh viện kia, từ Lưu Chí Hoành đến công ty giải trí mà anh làm sếp tổng. Cuối cùng điểm dừng chân lại là nơi Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu ấy đã im lặng ôm lấy bả vai tôi, nói với tôi bằng chất giọng rất khẽ.
"Chuyện Tuấn Khải bị tai nạn năm ấy tôi biết rất rõ, nhưng do anh ta muốn giữ bí mật với cậu nên tôi không nói."
"Bây giờ là một giờ sáng, ba tiếng trước cuộc phẫu thuật diễn ra không thành công. Vương Tuấn Khải đi rồi, sau đó hiến xác mình cho bệnh viện, đây là tin tôi cũng vừa mới biết. Anh ấy đúng là điên, ngay cả một nơi chôn cất đàng hoàng cho đồng đội mỗi năm tưởng nhớ cũng không có."
"Bệnh viện kia ở đâu?"
"Tôi không biết, có một số lạ nhắn đến báo như vậy. Lúc đầu không tin vì nghĩ là trò đùa, thế nhưng một phần ba tài sản anh ta làm từ thiện, số còn lại chuyển nhượng hết cho cậu, để cậu đứng tên toàn bộ nhà đất và công ty mà Vương Tuấn Khải đang có, tôi mới nghĩ đến chuyện ngày hôm nay anh ấy đến bệnh viện phẫu thuật là sự thật.
Tuy nhiên, cậu yên tâm, chưa rõ địa điểm ở đâu, chưa chắc chắn được điều gì thì vẫn còn hy vọng. Tôi và Lưu Chí Hoành sẽ giúp cậu điều tra thật rõ."
Tôi không gọi Vương Tuấn Khải đã chết, tôi nói anh ấy chỉ mất tích thôi.
Ngày hôm ấy bản thân đi rút thật nhiều tiền, toàn bộ đều là tài khoản anh chuyển nhượng. Người đã cho tôi danh vọng, cho tôi địa vị, cho tôi tiền tài rồi nhanh chóng biến mất khỏi đời tôi. Từng nói ghét nhất ai không giữ lời hứa với mình, vậy mà giờ lại ghét anh thực hiện đúng với cam đoan sau một năm sẽ rời tôi mãi mãi.
Tôi chờ, chờ ngày sự thật được phơi bày tất cả.
Tôi sẽ chờ ngày Vương Tuấn Khải đến giải thích với tôi.
Giữa căn nhà lạnh lẽo có một người đàn ông cầm tiền thảy lên cao rồi cúi đầu nhặt lại. Tiếng cười rộ lên thật chế giễu, xung quanh tôi rất nhiều tiền. Rốt cuộc cũng đã hiểu ra tất cả. Là ngày hôm ấy bản thân mang đầy hận thù với Vương Tuấn Khải, tự nói với chính mình sẽ lấy lại toàn bộ, khiến những người từng khinh thường phải ngóng cổ ngước trông, sẽ một lần đứng trên địa vị cao mà nhìn xuống, lại không ngờ những thứ này đều do Vương Tuấn Khải lặng lẽ ban tặng.
Có một người từng hứa sẽ trả thù giúp tôi, người đó cũng là Vương Tuấn Khải.
Một lần nữa thảy tiền lên cao, một lần nữa gào khóc, một lần nữa ngồi nhặt lại những thứ dưới sàn nhà. Vương Tuấn Khải tôi bây giờ không cần trả thù gì hết, anh xuất hiện ngay! Xuất hiện ngay! Tôi sẽ dùng tiền của anh đào bới tất cả bệnh viện tại Trùng Khánh, anh đứng trước mặt giải thích mọi chuyện cho tôi!
Nếu thời gian có thể quay trở lại, Vương Nguyên lựa chọn nói yêu Vương Tuấn Khải sớm hơn một chút.
* * *
Tôi cẩn thận cất tấm ảnh xưa vào ngăn tủ, chuyện cũng đã ba năm.
|
Chương 20: Ngoại Truyện (Emily)
Anh ngồi một góc trong căn phòng chật hẹp, không nói không rằng, chỉ nghiêng đầu tựa vào vách, trên người khoác một bộ quần áo bệnh nhân. Dáng vẻ đờ đẫn này tôi chưa bao giờ được thấy, là Karry năm ấy ngạo mạn tung hoành giờ đây lại tù túng nơi bệnh viện. Anh mỉm cười nhìn mảnh giấy đã mờ phai, tôi bước vào cũng không hề để ý.
Ngồi bên cạnh, dáng vẻ hao gầy này thật sự khiến người khác cảm thấy xót xa.
"Mất đi Mã Tư Viễn anh đau lòng đến vậy sao?"
Tôi là bạn gái Karry tận năm năm cũng không bằng người xuất hiện trong cuộc đời anh chỉ mấy tháng. Từ lúc biết Mã Tư Viễn là Vương Nguyên, Vương Nguyên là Mã Tư Viễn, anh kể cho tôi thật nhiều và thật nhiều lần muốn biến mất khỏi thế gian. Anh nói: "Tôi cũng chỉ là một nhân cách phụ giống như cậu ấy, người ta đi rồi tôi không còn luyến tiếc gì để tồn tại." Đó cũng như một kiểu dằn vặt vậy, anh muốn mình biến mất lại không được như nguyện vọng, ngày ngày sống trong cảnh tối tăm đau khổ. Đúng thế, thân xác này chẳng phải của Karry, chủ nhân nó đích thực là Vương Tuấn Khải, anh ta biết mình không nên liên lụy đến nhân cách chính thức. Danh tiếng của một nghệ sĩ trong năm năm phá hủy rồi, nếu lại làm ra chuyện gì thì mai sau Vương Tuấn Khải khi tỉnh dậy sẽ phải gánh tất cả.
Việc của Karry hiện tại chính là mong mình chết đi, càng tồn tại càng đau đớn.
"Cô biết không? Tôi chưa bao giờ rung động trước ai nhiều như thế. Biết rằng như vậy sẽ có lỗi với bạn gái của mình nhưng tình cảm không thể nào chối bỏ. Mã Tư Viễn xuất hiện, cuộc đời tôi như mở ra một trang mới. Biết nghĩ cho người khác hơn, biết yêu thương một người, cũng biết mình cần phải có bạn bè ở bên cạnh. Tôi tồn tại cũng đã năm năm mới hiểu được thế nào là ý nghĩa của cuộc sống." - Anh lúc này mới mở lời với người đang ngồi cạnh, dù ánh mắt vẫn không nhìn đến.
"Em đã từng nghĩ một người có gương mặt như vậy anh sẽ không thích. Cũng từng nghĩ vì yêu thích mới lựa chọn em làm nhân tình. Hóa ra không phải."
Đau chứ? Có, Emily này là một tiểu thư đài cát, vì một người đàn ông không yêu mình mà chấp nhận bỏ phí tuổi thanh xuân. Kết quả giống như hiện tại, thà rằng anh đừng nói để tôi không lâm vào hụt hẫng.
"Emily, xin lỗi, xin lỗi rất nhiều. Năm ấy tôi chỉ muốn thật nhanh thoát khỏi Vương Nguyên nên tạo ra tin đồn, lại muốn thoát khỏi tin đồn mới nghĩ đến cô. Từ trước đến nay chưa từng quen thêm một cô gái nào ở bên ngoài để chuộc lỗi. Thế mà, thế mà Mã Tư Viễn đột nhiên xuất hiện..."
Thay đổi, từ một người không thích đồng tính trở thành đồng tính, từ một người nghĩ mình được yêu thương hóa ra là vọng tưởng. Mã Tư Viễn đã thay đổi chúng tôi như thế nào.
"Em chỉ tự hỏi vì sao khi là Vương Tuấn Khải anh lại yêu Vương Nguyên, khi là Karry người anh yêu vẫn là cậu ấy. Cuối cùng, em có cố gắng thế nào đi nữa vẫn mãi không bao giờ chen vào hai người được."
"Xin lỗi."
Tôi cười, một nụ cười cay đắng. Ngày đó đột nhiên được một người mình thầm quý ngõ lời, bản thân đã hạnh phúc biết mấy. Sau khoảng thời gian dài sống chung, thấy anh đôi lúc tự rạch mặt mình, đôi lúc cấu xé bản thân thật đau đớn, tôi tìm hiểu thì mới biết hóa ra người tỏ tình mình nào phải người tôi thương. Anh là Karry, ngạo mạn và ngông cuồng, còn kia là Vương Tuấn Khải khác cả trời cả vực. Do áp lực công việc ngày càng to nặng mà nhân cách thứ hai phát triển, một phần cũng là do sức ép từ gia đình bắt anh rời khỏi Vương Nguyên để không ảnh hưởng danh tiếng. Tâm lý ngày một không bình thường, rồi thoắt cái liền biến thành người khác. Gia đình bạn bè không biết, chỉ có tôi, tôi rõ nhất những gì đã xảy ra với anh.
Anh thường tự làm đau mình, đó là hành động của Vương Tuấn Khải hận Karry. Vương Tuấn Khải yêu Vương Nguyên một cách sâu đậm, nhân cách thứ hai của mình lại tột cùng tổn thương cậu ấy. Biết trách ai, là trách chính thể xác này làm nên bao tội lỗi. Nhiều đêm khi nghĩ đến người mình yêu đã chết gián tiếp bởi tay mình mà thống hận. Thà không biết thì thôi, càng biết được nhiều càng tự trách.
"Mảnh giấy trên tay anh là của Mã Tư Viễn viết sao?"
Tôi hỏi, anh ngẩng đầu. Trên môi là nụ cười hạnh phúc đến ngây ngô.
"Cô biết không? Cậu ấy trên này có nhắc đến tên tôi. Dù không phải dành cho tôi nhưng dòng chữ ấy được viết ra bởi Mã Tư Viễn, Mã Tư Viễn kể với Vương Nguyên việc rất yêu tôi."
Nói đoạn, anh lại cười, đôi mắt kia từ bao giờ đã hoe đỏ. Giọt nước muốn rơi xuống lại như chảy ngược vào tâm can. Lần đầu tiên tôi thấy một người muốn khóc mà không thể khóc, muốn trào dâng không thể trào dâng, từng chút dằn vặt đến bản thân cũng héo mòn. Rốt cuộc là đau đến thế sao?
"Chỉ cần nghĩ tới đêm hôm ấy Mã Tư Viễn ngốc nghếch chờ tôi, chờ đến ngây dại, chờ cho tới khi trên màn hình xuất hiện hình ảnh tôi đứng trước hội trường cắt bánh kem, nơi này rất khó chịu cô biết không? Lưu Chí Hoành bảo lý do cậu ấy biến mất là vì quá tổn thương, tại sao ngay cả việc muốn biết mất cùng cậu ấy cũng không thể! Tại sao vậy? Tại sao lại trớ trêu đến vậy? Tôi đã nghĩ mình chỉ cần ngủ một giấc khi tỉnh dậy sẽ là Tuấn Khải của ngày xưa... Nhưng, nhưng khi mở mắt nhìn thấy bản thân vẫn là Karry - một người mang đầy lầm lỗi."
Vương Tuấn Khải có gia đình, có người yêu, có bạn bè, nhưng Karry lại chỉ duy nhất mỗi Mã Tư Viễn. Khi cậu ấy mất rồi bản thân cũng không có lý do gì để tiếp tục tồn tại. Tôi nhớ đến một anh chàng lúc nào cũng tự cao tự đại chống đối người khác, thật ra lại luôn cô đơn đến cùng cực. Xoay lưng lại chẳng nhìn thấy ai để mình có thể bỏ tình cảm ra xây đắp. Ba mẹ kia là của Vương Tuấn Khải, bạn bè kia là của Vương Tuấn Khải, người yêu kia là của Vương Tuấn Khải, fans hâm mộ kia cũng là của Vương Tuấn Khải. Sinh nhật bản thân chẳng ai biết đến, sinh nhật Vương Tuấn Khải người người tung hô chúc mừng, làm quà tặng. Anh uất ức nhưng chưa bao giờ muốn nói, sợ nói ra mọi người sẽ đẩy vào bệnh viện để chữa trị. Họ nghĩ: "Nhân cách phụ làm sao có thể quan trọng?" Rồi rất mong muốn Karry này vĩnh viễn biến mất. Tôi biết rõ lý do anh khác với Mã Tư Viễn hay khác với những bệnh nhân trước đó, cũng bởi vì muốn mình được an toàn mà tồn tại. Ngoài tôi ra, anh lúc nào cũng đóng giả nhân cách chính của mình, trước công chúng luôn nhận bản thân là Vương Tuấn Khải.
Những ngày về sau hôm nào tôi cũng đến bệnh viện thăm anh, cho tới khi Karry hoàn toàn biến mất khỏi dương thế, trả lại thân xác cho chủ nhân thật sự. Theo như lời kể của một y tá, nhẹ nhàng lắm, anh mỉm một nụ cười rồi nhắm mắt xuôi tay. Đó là nụ cười với đầy sự mãn nguyện, giống như đứng trước mặt là Mã Tư Viễn đang vẫy tay, mảnh giấy kia đột nhiên bị cơn gió ngoài cửa sổ cuốn bay mất.
Karry và Mã Tư Viễn trở về trong trạng thái ngủ say.
Vương Tuấn Khải người tôi yêu khi tỉnh dậy lại một mực hỏi thăm về cái chết của Vương Nguyên. Vì sao hôm say rượu ấy anh lại nghe thấy tiếng khóc của người đó? Vì sao hình dáng của cậu nhóc đầy sẹo kia lại giống với người mình yêu đến vậy. Thật ra tôi đã nói dối.
Tôi nói đó là Mã Tư Viễn, Vương Nguyên đã chết đi từ năm năm về trước anh có tìm cũng không thể. Kết quả người lại không tin tôi, người bảo rằng Vương Nguyên vẫn còn sống. Tôi có giải thích thế nào anh vẫn tin chuyện Vương Nguyên còn sống.
"Em ấy sẽ không rời bỏ tôi như vậy."
Vương Tuấn Khải được xuất viện, nhưng đồng thời vẫn luôn bị giam cầm bởi ba mẹ. Họ sợ hãi một khi anh bỏ trốn tìm người yêu sẽ gây hại đến danh tiếng thêm lần nữa. Nếu chuyện con mình thương cậu thanh niên đó sâu đậm bị vạch trần ra ngoài, không phải không còn cách gì để giải thích nữa sao? Mặt mũi gia đình và cả bên nhà thông gia sẽ không cứu chữa được.
Tôi là người duy nhất được phép đến gần anh trong khoảng thời gian tâm lý còn chưa ổn định. Nhưng Vương Tuấn Khải lại khác hoàn toàn với Karry, anh không tin tưởng nói mọi chuyện cho tôi nghe, luôn giữ khoảng cách nhất định, còn xa hơn bạn bè. Chỉ cần nghĩ đến việc này liền cảm thấy đau nhói, người tôi yêu chỉ cởi mở với tôi khi ở một nhân cách khác.
"Cô có thể giúp tôi liên lạc với Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành không?"
"Để làm gì? Anh muốn hỏi về Vương Nguyên?" - Tôi nửa nghi nửa ngờ nói.
"Không... chỉ là muốn gặp bọn họ."
"Bác trai cả bác gái đều không cho phép. Anh nhẫn nhịn qua thời gian này đi, báo chí phóng viên đang rình rập rất nhiều bởi thời gian qua anh mất tích."
"Ừ."
Nói rồi Vương Tuấn Khải lại ngồi một góc. Không làm gì cả, chỉ im lặng trông ra cửa sổ thế thôi. Ánh mắt anh sao mà cô đơn lạnh lẽo, phức tạp gấp nghìn lần so với Karry mà tôi biết. Giống như anh đang suy tính thoát khỏi nơi này bằng cách nào, lại cũng như người cảm thấy thế gian này quá mệt mỏi.
"Anh nhớ Vương Nguyên? Muốn đi tìm cậu ấy?"
"Không."
"Vậy anh đang suy tư chuyện gì?"
"Sao tôi phải chia sẻ khi chúng ta không hề thân thiết?"
"À..."
Quên mất người sống cùng mình trong năm năm không phải là Vương Tuấn Khải. Kiểu người như anh trừ phi thân thiết mới có thể dễ dàng trò chuyện những bí mật trong lòng, lại còn luôn có thói quen lãng tránh con gái, nhất là những cô gái có khả năng khiến Vương Nguyên sẽ ghen.
|
Lần đầu tiên nhìn thấy Vương Nguyên tôi đã hiểu vì sao mình không thể chen vào nắm lấy trái tim Vương Tuấn Khải. Hiểu vì sao lại khiến anh ta điên cuồng đến vậy, yêu thương đến vậy, cưng chiều đến vậy. Càng lúc càng hệt như đang ôm trong lòng một bảo bối, sợ ai đó sẽ khiến cậu ấy đau, sợ bản thân thể hiện không tốt. Năm đó mình đã dùng từ nghiện để miêu tả tình cảm Vương Tuấn Khải dành cho Vương Nguyên. Gì cũng muốn quản, gì cũng muốn thâu tóm, ham muốn chiếm hữu mãnh liệt. Tôi gọi Vương Nguyên là liều thuốc độc không thể giải.
Kể từ ngày đó trở đi bản thân không muốn đến thăm anh nữa. Nhưng trùng hợp trong lúc đi đường lại gặp phải Vương Tuấn Khải. Đúng vậy, anh đã liều mạng trèo từ cửa sổ tầng hai để chạy trốn. Trước đó còn không quên nói lời xin lỗi với ba mẹ qua mảnh giấy đặt trên ngăn tủ.
Anh đã chạy thật xa khỏi nơi giam cầm mình, anh chạy đến nơi Vương Nguyên từng ở. Rất tiếc năm năm trước và năm năm sau hoàn toàn thay đổi, đi một hồi lại không biết bản thân đi đâu. Báo chí đăng đầy những tin chàng nghệ sĩ si tình gào thét tìm người yêu như kẻ điên loạn. Bởi vì trước đó anh từng công bố mình yêu Mã Tư Viễn nên mọi người đều nghĩ đến cậu ấy, mà chẳng ngờ đến lúc này là Vương Tuấn Khải đi tìm Vương Nguyên.
"Mệt mỏi không? Anh như vậy có mệt mỏi không?"
Tôi đứng bên kia đường hét lên một tiếng, Vương Tuấn Khải lúc này mới ý thức được mình đang làm gì.
"Không phải trước kia anh còn dằn vặt chuyện mình gián tiếp giết chết Vương Nguyên hay sao? Bây giờ lại chỉ vì hôm đó nghe được âm thanh giống Vương Nguyên mà như kẻ điên chạy đi tìm cậu ấy. Tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao có sự xuất hiện của Karry, chính là do anh không hề bình thường, tâm lý anh có sứt mẻ. Rốt cuộc trong quá khứ anh đã gặp phải chuyện gì? Kích động đến vậy đâu thể là Vương Tuấn Khải mà mọi người thường biết!"
"Tôi..."
"Anh nói đi, tại chỗ này nói xem! Tôi không tin anh chỉ vì quá yêu Vương Nguyên mà mất đi lý trí đến vậy! Trèo cửa sổ tầng hai, gào thét loạn lên giữa đường, những chuyện này Vương Tuấn Khải có thể làm được hay sao?"
Người qua đường đều nhìn chăm chú vào chúng tôi, có một tên phóng viên cầm máy chụp liên tục.
"Họ đã dùng thuật thôi miên khiến tôi biến mất. Họ chỉ vì mặt mũi của mình mà xóa đi kí ức của tôi, chia rẽ tôi và Vương Nguyên, nếu không phải bác sĩ tâm lý trong bệnh viện thừa nhận tội lỗi của mình thì tôi có thể biết những điều này sao? Chẳng có Karry nào hết! Tất cả là do sự điều khiển của thuật thôi miên trong năm năm, tôi ngu ngốc tự gạt bỏ Vương Nguyên ra khỏi cuộc đời mình, tôi ngu ngốc tổn thương em ấy. Tôi ngu ngốc nghĩ bản thân là Karry, thật ra chính mình luôn là Vương Tuấn Khải.
Những lúc nhớ ra sự thật là những lúc thôi miên không còn tác dụng, sau đó cô lại đưa tôi đến bác sĩ tâm lý, ông ta theo lời của họ một lần nữa thay đổi kí ức tôi! Chẳng qua vì không biết những tháng ngày đó tôi gặp gỡ Mã Tư Viễn nên chẳng xóa được cậu ấy.
Cho tôi một tính cách mới, cho tôi tự mình rời khỏi Vương Nguyên, cho tôi hiểu lầm về bản thân bị rối loạn nhân cách. Sau đó ông bà còn giả vờ bị sốc khi đứa con này bệnh tâm thần mà đi chữa trị, diễn kịch trước con dâu tương lai, lại không ngờ bác sĩ ngày đó thành thật trả lời cho tôi tất cả.
Trong khoảng thời gian được đưa về nhà cô ngày nào cũng đến thăm tôi, vậy nên họ phải diễn kịch. Diễn kịch để nhà thông gia không nghĩ con rể mình cố tình làm mất mặt hai bên, nhân cách phụ mới thật sự đồng tính. Thế mà cô bỗng nhiên không trở lại nữa, họ lại một lần muốn đưa tôi đến bệnh viện thay đổi kí ức quên đi cả Mã Tư Viễn lẫn Vương Nguyên.
Bậc cha mẹ, làm thế cũng vì tốt cho con cái, tốt cho mặt mũi gia đình, tốt cho địa vị xã hội. Thế nhưng tôi rất sợ, tôi sợ lần nữa biến thành một con người khác cô hiểu không? Ngày trước là Karry thì mai mốt là gì nữa? Tôi chẳng qua chỉ yêu một người con trai thôi mà."
"Anh... không bị đa nhân cách sao? Tại sao ba mẹ anh chẳng những xóa đi kí ức con mình còn biến con mình thành người khác?" Tôi đến tột cùng vẫn không hiểu.
"Gã bác sĩ ấy nói làm vậy khi thuật thôi miên hết tác dụng, tôi nhớ ra tất cả, cũng sẽ nghĩ mình chỉ bị đa nhân cách thôi. Không bao giờ đoán được bản thân do người khác điều khiển, là bởi vì không biết nên sẽ không hận ba mẹ tôi."
Nói đoạn, anh ngừng lại rồi mới tiếp.
"Bác sĩ tâm lý của tôi chuẩn bị sang nước ngoài, không làm việc ở đây nên lỗi lầm ngày xưa đều muốn hóa giải. Tôi chỉ không ngờ ba mẹ lại dùng cách này khống chế tôi, còn nghĩ đến hậu quả mai sau để mà lường trước."
Cuối cùng cũng hiểu, Vương Tuấn Khải vốn không đa nhân cách, ba mẹ của anh vì kì thị đồng tính nên khiến con mình như đa nhân cách. Thuật thôi miên này dùng phục hồi nhân phẩm tội phạm lại tác dụng lên người anh. Cho anh một bản tính ngông cuồng, cho anh một kí ức trống rỗng, cho anh một cái tên Karry, cho anh cũng căm ghét đồng tính như họ. Biết rõ nhất lại vờ như không hề hiểu, ba mẹ anh cũng thật tàn nhẫn quá. Nếu như một ngày nào đó đứa con này thống hận họ, họ cũng sẽ dùng cách này xóa bỏ kí ức con mình hay sao?
Chia rẽ Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải bằng phương pháp đau đớn nhất, để cả hai đều tổn thương. Người thì nghĩ người mình yêu ruồng bỏ mình, người thì tự tay bóp nát trái tim người còn lại. Tuy không biết vì sao gã bác sĩ đó đột nhiên chẳng muốn làm công việc này nữa, trả toàn bộ lại kí ức cho anh, cho anh biết sự thật về ba mẹ của mình. Thế nhưng có thể đó là chút lương tâm nghề nghiệp của một kẻ gọi rằng bác sĩ.
Có lần tôi hỏi Vương Tuấn Khải, anh có hận những người đã xoay chuyển mình như một con cờ không? Anh nói: "Nếu là ai khác tôi sẽ hận, còn sự thật lại là ba mẹ mình làm. Dù có tàn nhẫn vẫn không thể căm ghét. Phận làm con chưa tròn, tôi đâu dám vì chuyện này mà trở mặt với họ. Chỉ trách mình đã nhu nhược suốt năm năm chẳng nhận ra những điều đó."
Tôi lúc này quay sang nói nhỏ với người làm của mình, để anh ta đến nhét tiền vào túi gã phóng kia khiến hắn câm miệng lại. Có thể đăng về sự việc ngày hôm nay, nhưng tuyệt đối những gì anh vừa nói đều phải xóa bỏ. Yêu Vương Tuấn Khải, tôi không muốn anh lần nữa xảy ra chuyện gì với dư luận, để bác trai bác gái biết lại càng không tốt.
Ngày hôm đó anh trong dáng vẻ chật vật, nhễ nhại mồ hôi, đưa tay lên chào tôi và mỉm cười. Đó là nụ cười của tạm biệt.
Thế nhưng Tuấn Khải vừa bước đi ba mẹ anh đã chạy tới, cuồng nhiệt lái xe mà đuổi theo. Tai nạn xảy ra khi họ đâm sầm vào chiếc xe chở gas đang chạy bởi người say rượu, nổ tung, còn anh bị văng ra nền đất. Người trực tiếp gặp chuyện đều mất mạng, kẻ bị ảnh hưởng chịu máu bầm trong não sống không tới ba năm.
Tôi còn nhớ dáng vẻ anh vừa bò vừa lết trong bệnh viện muốn đi gặp cha mẹ lẫn người yêu. Trong đêm tối rộ lên tiếng cười thật chua chát. Máu mũi từng giọt rơi xuống sàn. Anh giống như một đứa trẻ đi lạc từng chút kiếm tìm khu để xác. Mất rồi, yêu thương gì cũng đã mất.
* * *
Hôm ấy mang cơm đến bệnh viện để thăm anh, tôi đứng ngoài nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Vương Tuấn Khải và một người bạn.
"Thiên Tỉ, tôi muốn dùng ba năm này để tưởng nhớ đến ba mẹ, sau đó một phần ba tài sản làm từ thiện dần dần. Còn lại nhờ cậu một chuyện được không? Thuyết phục Lưu Chí Hoành nói ra tung tích của Vương Nguyên, nếu em ấy còn sống, cậu giúp tôi tìm luật sư chuyển nhượng toàn bộ giấy tờ nhà đất cho em ấy, để tiểu tâm can của tôi đứng tên sở hữu các công ty."
Anh dừng lại rồi nói khẽ.
"Đừng cho Vương Nguyên biết chuyện gì xảy ra hết, em ấy còn hận tôi, khi mất đi tôi sẽ không phải thương nhớ. Rồi... rồi... đi tìm hạnh phúc mới cho mình, sống thật vui vẻ, ngày ngày mỉm cười."
|