[FanFic Khải Nguyên] Chân Thành
|
|
Chương 8:
Đối với chuyện cậu ấy một mực nghe lời Vương Tuấn Khải tôi không bình luận gì thêm nữa. Bất kể trước đây là Vương Nguyên, hay hiện tại Mã Tư Viễn đều như thế. Có lẽ yêu anh ta theo cách này là một loại chấp niệm không thể xóa bỏ. Cũng may khi bảo hãy khóc đi, khóc cho người ấy xem, cậu vẫn đơ người một chỗ không động đậy. Nếu có chuyện gì thì ở trong phòng tôi phải nghe thấy chứ. Bởi vì thật sự xây tường không cách âm để tiện lợi cho việc theo dõi bệnh tình của cậu lúc nửa đêm.
Ngoài kia vẫn còn tiếng sai bảo và thanh âm vâng lời nghe răm rắp. Có thể một số người khi nhìn vào sẽ xem cách yêu của Vương Nguyên thật hèn hạ, nhưng tôi lại nghĩ không phải ai cũng như cậu ấy. Trước đây khi xem phim đọc truyện từng ghét nhất thể loại này, mà bây giờ có thể thấu hiểu. Tôi nói ở đây không hẳn là đồng tình hay tán thành gì, bởi yêu theo cách này rất khó thoát ra được. Nhưng nhìn theo một góc độ khác thì khi xem ai trở thành chấp niệm của mình mới có chuyện bị đa nhân cách rồi vẫn luôn yêu một người không dứt khỏi như vậy. Vương Nguyên thuộc trường hợp đó. Tôi không tin cậu ấy vừa nhìn thấy một người đã say đắm đến thế, đó gọi là bản năng. Mã Tư Viễn yêu Vương Tuấn Khải theo bản năng.
Mà tình cảm tôi dành cho Thiên Tỉ lại không giống vậy. Vẫn sẽ sống nếu thiếu đi anh ta, chẳng buồn, chẳng oán trách, chỉ là không thể tiếp nhận thêm ai được nữa.
Một tháng trôi qua, có chút nhàm chán nhưng rồi cũng thấy quen. Mỗi khi sớm dậy đóa hồng kia đã nằm sẵn trước cửa. Đôi lúc đem trang trí trong nhà, đôi lúc lại vứt. Bởi số lượng hoa được tặng quá nhiều, tôi lại không biết làm gì với chúng nên héo đi.
Có một lần cố tình thức dậy sớm để canh người đem hoa, là Thiên Tỉ, chẳng sai tẹo nào. Anh ta đi bộ chứ không dùng xe chạy đến, chắc là sợ tôi nghe thấy tiếng động cơ rồi tỉnh ngủ. Kể ra suy tính kĩ càng như vậy cũng có tâm, nhưng không thể tiếp nhận loại tình cảm này thêm lần nữa.
"Hôm sau đừng vất vả mang hoa tới đây. Anh có dùng cách nào cũng không khiến tôi lay động." - Đứng ở ban công tầng một tôi cúi đầu hét to. Gió lạnh ban sáng thổi vào tai, vào mặt, đập đến da thịt trên người.
"Anh không tin. Em vẫn chưa có đối tượng nào là bởi vì còn yêu anh, năm năm qua không thể quên được anh."
Tôi không chọn ai bởi vì chưa muốn. Rồi một lúc nào đó sẽ đến bên cạnh người con gái mình muốn chung sống cả đời, sinh cặp long phụng, an dưỡng tuổi già bên con cháu. Tôi tin ngày đó không còn xa, vậy nên xin anh bỏ cuộc ngay lúc này và trả cho tôi những tháng ngày bình yên nhất.
"Lưu Chí Hoành là kiểu người nào anh không biết sao? Một khi đã dứt khoát cắt đi mối quan hệ với ai đó sẽ không có chuyện hối hận. Mà tôi nghĩ con gái anh cũng không thích sự hiện diện của người lạ đâu."
Có một số chuyện vẫn là không nên tiếp tục tái diễn dù ở tương lai hay hiện tại. Là anh muốn bắt đầu, tôi bắt đầu. Là anh muốn kết thúc, tôi kết thúc. Thế nhưng sẽ không thêm lần nào nữa nghe theo quyết định của anh mà trở lại. Cùng một con đường nếu vấp ngã lần một có thể gọi là bất cẩn, nhưng vấp ngã lần hai thì lại là ngu ngốc. Tôi vốn dĩ không thích thất bại nhiều lần trước một người. Showbiz cũng vậy, tình cảm cũng vậy.
Tiếng gõ cửa vang lên, là Vương Nguyên gọi tôi dậy ăn sáng. Cậu ấy hôm nay làm rất nhiều món ngon, biết thế nào lát nữa Vương Tuấn Khải cũng sẽ tới dùng miễn phí. Không phải anh ta rảnh rỗi hay có hứng thú gì với cậu ấy mà là đến đây đem người ta về nhà quét dọn. Tôi hỏi anh có thấy mệt không? Muốn thì tùy tiện thuê giúp việc hay bảo Emily ấy. Cô ta dẫu sao cũng là bạn gái anh, sau này về làm vợ chẳng lẽ không biết ra vào việc bếp núc. Cần chi mỗi ngày đều đến đây đón cậu ấy sang như vậy. Vương Tuấn Khải tỉnh bơ đáp: "Tôi tiếc tiền, người càng giàu càng tiếc. Hơn nữa cũng đang bắt cậu ta đền bù cho việc làm hỏng mặt tôi ngày hôm ấy." Nghe thì bực dọc nhưng Vương Nguyên lại cảm thấy bình thường. Tôi chưa từng thấy ai mà vui vẻ phục vụ không lương cho người khác như cậu.
"Mấy ngày qua có bị bắt nạt không?"
"Không có."
"Đừng có giấu."
Nói đoạn, tôi dừng lại quan sát Vương Nguyên rồi mới tiếp.
"Tay cậu bị bỏng rộp cả da, gò má thì sưng. Tối qua tôi còn thấy ở đầu gối chảy máu nữa. Rốt cuộc tên khốn kia làm gì cậu vậy hả?"
Vương Nguyên cúi đầu không nói, tôi lại càng nghi ngờ. Người ta ức hiếp cậu thì phải bảo tôi biết chứ. Đến đó làm việc đã không có lương bổng còn bị chủ nhà chà đạp. Emily hay Vương Tuấn Khải? Chỉ cần cậu nói ra tôi lập tức đi tìm họ nói chuyện ngay. Đừng lúc nào cũng chịu đựng một mình, hiền đến mức tôi thấy đau.
"Mã Tư Viễn!"
Nghe thấy tiếng tôi quát cậu ấy mới ngẩng đầu, nhưng ánh mắt lại e dè sợ hãi.
"Lớn giọng cái gì? Tự cậu ấy nấu ăn làm bỏng da, lau nhà thì ngã tím mặt, ra vườn tưới cây cũng ngã chân chảy máu. Cậu thấy tôi là kiểu người bạo lực như vậy à?"
Vương Tuấn Khải đúng lúc bước vào, chen chân đến cuộc trò chuyện của chúng tôi mà không một lời chào hỏi. Kì lạ, vì sao anh ta vào đây được trong khi không ai ra mở cửa? Tôi lúc này nhìn sang Vương Nguyên, cậu ấy mới khẽ giải thích.
"Anh ấy bảo mỗi lần ra vào nhà chúng ta phải nhấn chuông rồi đợi rất mệt nên mới bảo tôi đưa chìa khóa."
"Nói đưa liền đưa hả? Cậu tin tưởng người ta đến vậy? Nếu như nửa đêm Vương Tuấn Khải vào đây vác tôi và cậu đi bán thì phải làm sao! Tóm lại Mã Tư Viễn, cậu thật khờ quá đi mất." - Tôi tức giận buông đũa, cơm cũng không thể nuốt trôi.
Thế nhưng tên kia lại mặt dày ngồi vào bàn ăn như mình đây là chủ nhà. Sau đó thì tự tiện xới cơm, gắp đũa, không quan tâm đến sự có mặt của hai người ngồi cạnh. Vương Nguyên ngoan ngoãn ngồi ăn không nói gì, chỉ có tôi là cảm thấy chướng tai gai mắt. Lúc này bèn quay sang cậu ấy hỏi tiếp chuyện kia.
"Nếu cậu thật sự không bị Vương Tuấn Khải ức hiếp thì sao lại sợ phải nói ra?"
"Tôi... tôi sợ cậu bắt tôi về nhà, không cho đến chỗ anh ấy nữa."
Vương Tuấn Khải, anh nghe thấy gì không? Vì sao tôi không thấy đôi mắt anh cảm động dù chỉ một chút. Thế giới này rất đông, anh là idol, có rất nhiều người yêu anh. Thế nhưng duy có cậu ấy lại sâu đậm đến vậy, cố chấp đến vậy, chọn cách bày tỏ chân thành ngu ngốc đến vậy. Trước đây khi yêu phải Thiên Tỉ, nếu anh ta không mở lời tôi cũng sẽ luôn im lặng. Hai chúng tôi chẳng thể hiện mãnh liệt gì, càng không xem nhau như chấp niệm để rồi tự bản thân ám ảnh. Đơn giản cả hai đều không chủ động trong tình yêu, anh không nói, tôi không nói, anh chẳng bày vẽ, tôi cũng chẳng bày vẽ. Cứ nhẹ nhàng mà thích nhau rồi nhẹ nhàng chia tay.
Biết đến Vương Nguyên tôi lại sáng tỏ thêm vài phần. Hóa ra có một người ở cạnh mình lại cuồng nhiệt vì yêu như thế, không chỉ qua phim ảnh.
"Mã Tư Viễn, cậu có thể che mặt lại để tôi ăn ngon không?" - Là Vương Tuấn Khải nói.
"Tôi cũng phải ăn mà... Vậy, vậy tôi sẽ đem phần cơm của mình lên phòng. Hai người ngon miệng."
"Mã Tư Viễn! Cậu không đi đâu hết! Ngồi xuống đây!"
Tôi quát lên, tiện tay hất bát cơm của Vương Tuấn Khải xuống, vung nắm đấm đánh vào mặt anh ta. Từng nói nếu ai bắt nạt Vương Nguyên tôi sẽ không nương tay, mà người này bây giờ lại là Vương Tuấn Khải - gã đàn ông cậu ấy yêu nhất. Do quá bất ngờ nên không kịp trở tay, anh ta ngã xuống sàn, tôi như phát điên xông lên đánh. Nào ngờ lại có một thân hình nhỏ gầy lao đến đỡ, bao nhiêu sức lực tôi dồn cho Vương Tuấn Khải cuối cùng đổ hết xuống Vương Nguyên.
Máu tươi từ khóe miệng cậu chảy ra, nước mắt của người cũng rơi xuống.
"Không đau, tôi chỉ khóc vì lời nói của anh ấy." - Lúc giúp Vương Nguyên thoa thuốc đã nhận được câu trả lời của cậu. Khi đó còn vừa cười vừa nói, đôi mắt hạnh nhân cong cong.
Đừng buồn, không có anh ta bên cạnh cậu vẫn còn một người bạn như tôi.
Lúc ấy Vương Tuấn Khải nhìn thấy mặt mũi của Vương Nguyên lấm lem màu máu thì sợ hãi, không tính toán đến chuyện sẽ đánh trả lại tôi. Anh ta ôm cậu trong ngực, vừa lo lắng vừa mắng mỉa:
"Ai cho cậu đỡ hộ tôi? Cậu ta thân hình to cao thế kia nhất định dùng lực rất mạnh, biết thế mà vẫn đỡ cho tôi. Không có suy nghĩ sao?"
"Trên đời chưa từng thấy ai ngu ngốc như vậy. Tôi nghịch dầu khiến cậu bị bỏng không giận, tôi đẩy ngã cậu trong lúc lau nhà không hờn, làm cậu té trầy cả đầu gối cũng không oán trách. Mở miệng ra sẽ bảo cậu xấu xí, ghê tởm, khiến tôi ăn không ngon, thế nhưng lúc thấy tôi bị đánh liền chạy tới đỡ. Mã Tư Viễn, cậu có thể bớt si tình được không?"
"Hại tôi đêm nào ngủ cũng nhìn thấy vẻ mặt tươi cười bảo vô cùng thích Vương Tuấn Khải của cậu."
"Hại tôi mấy ngày nay không thể thân thiết với bạn gái được nữa."
"Hại tôi khi nhắm mắt liền nghĩ đến Mã Tư Viễn, mở mắt cũng sẽ nghĩ đến Mã Tư Viễn."
Khi bàn tay bé thỏ chạm đến tim của mèo hoang, khi hai đường thẳng song song có thể trùng lên nhau mà không phải cắt một lần rồi tách xa mãi mãi.
"Chân thành của tôi khiến anh ghét đến vậy sao?" - Vương Nguyên trân ngốc hỏi, đôi mắt cậu đỏ hoe.
"Tôi bảo cậu ngốc có sai không? Nói đến như vậy vẫn không hiểu hả?"
Vương Tuấn Khải gấp rút nâng đầu Vương Nguyên, trước mặt tôi mà hôn lên môi cậu ấy. Một tay đỡ đầu, một tay nắm chặt lấy tay gầy nhỏ của người trong ngực. Hôn lên má, lên những vết sẹo to nhỏ mà anh từng bảo rằng ghê tởm, lên vết máu đã vì anh mà tuôn trào, lên nước mắt đã vì anh mà rơi xuống. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy bọn họ thân mật như thế sau ngần ấy năm.
Vương Nguyên là của Vương Tuấn Khải, mà Mã Tư Viễn cũng vậy. Và cả hai chỉ là một, là duy nhất. Trên thế giới có câu chuyện thỏ và mèo chưa kết thúc vẫn đang còn tiếp diễn.
Nếu một ngày Mã Tư Viễn không còn là Mã Tư Viễn, rồi Vương Nguyên tỉnh thức thì thế nào? Tôi không biết. Có thể cậu ấy vẫn tiếp tục hận Vương Tuấn Khải, mà Vương Tuấn Khải của năm hai mươi chín tuổi sẽ không chịu cúi đầu theo đuổi cậu ấy. Nhưng đó là chuyện của tương lai, để tương lai rồi tính.
Tối hôm ấy Vương Nguyên ngồi trước màn hình tivi mà cười tủm tỉm, thật sự vui vẻ, vui vẻ đến phát điên. Lúc nhận được nụ hôn của anh ta còn đơ ra một chút vẫn không hiểu gì, sau đó Vương Tuấn Khải phải đau đầu giải thích. Lần này chẳng còn là ngốc, mà là không tin. Không tin được đột nhiên anh ta lại hành xử như vậy. Mới đó còn ghét đến mức buông lời phỉ nhổ chẳng thương tiếc.
"Tiểu Hoành! Tôi làm được rồi! Tôi làm được rồi!"
"Ừ, chân thành của cậu đã được báo đáp."
Tôi cười, thật ra trong lòng vẫn bất an. Không hiểu sao lại bất an như thế.
"Tiểu Hoành à, cái người mỗi ngày tặng hoa cho cậu cũng được lắm. Đẹp trai này, lịch lãm này, lại còn si tình như thế nữa. Hay là cậu chấp nhận anh ta đi?"
"Không bao giờ."
Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Vương Nguyên mà tôi cũng không muốn giải thích, bèn lái sang chuyện khác vậy.
"Hồi sáng này hai người nói gì với nhau thế? Tôi cũng tò mò lắm. Lúc mà Vương Tuấn Khải đột nhiên nhìn chăm chăm vào màn hình laptop ấy."
"À, tôi vô tình bấm vào cái gì đó mà nó hiện lên ảnh chụp khi nhỏ của anh ấy với ai đó rất thanh tú. Đôi mắt cậu ấy giống tôi thật đó."
"Rồi anh ta bảo sao?"
Vương Nguyên nhìn thấy tấm hình của bản thân chụp cùng Vương Tuấn Khải lúc nhỏ rồi. Không biết cậu ấy có nhận ra điều gì không.
"Anh ấy nói đây là người yêu cũ. Nhưng lúc đó không hề thật lòng, chỉ theo như công ty sắp đặt để lợi dụng nổi tiếng hơn thôi. Sau đó đủ danh tiếng trong giới giải trí rồi thì tiếp tục sự nghiệp của mình, tùy tiện quen một cô gái để sau này tiến tới hôn nhân."
|
Chương 9:
Giật mình tỉnh giấc, mồ hôi trên trán chảy ròng, hóa ra những gì tôi nghe thấy đều là mơ cả. Tự hỏi nếu Vương Tuấn Khải thật sự nói câu đó với Vương Nguyên thì sẽ ra sao? Cậu ấy dù có khóc tôi cũng sẽ ngăn cấm cả hai bằng mọi giá. Một gã đàn ông chỉ biết đến lợi dụng như thế liệu có tin được. Trước đây là Vương Nguyên, sau này là Mã Tư Viễn. Anh ta lợi dụng Vương Nguyên được sẽ lợi dụng Mã Tư Viễn được. Huống hồ năm năm trước cậu ấy dùng chân thành để hi sinh cho sự nghiệp Vương Tuấn Khải, vì sao lại không lấy được cảm động của anh ta? Vậy thì tôi có cớ gì để tin tưởng chuyện tình cảm này nữa.
Vương Nguyên, không phải tôi nhiều chuyện mà là quá lo cho cậu. Đến nỗi khi nhắm mắt còn mơ thấy hai người.
Điện thoại ở bên cạnh để đồng hồ đã mười hai giờ trưa, có nghĩa vẫn chưa hết ngày. Nhưng sao tôi lại ngủ ở nhà vô duyên như vậy? Lẽ ra giờ này phải đến phim trường làm việc chứ? Tôi đã đánh một giấc dài từ sáng sớm kể từ khi Vương Tuấn Khải tỏ tình hay sao? Trong điện thoại có hàng loạt tin nhắn gửi đến, đều từ số lạ cả.
"Tiểu Hoành, em có bị gì không? Sao hôm nay lại không đi làm?"
"Có phải vì anh ngày nào cũng tìm đến cửa tặng hoa khiến em thấy phiền nên mới không muốn đóng bộ phim anh đầu tư nữa. Gần đây số lần em nghỉ thật thường xuyên."
"Nếu là vậy thì anh sẽ không đến quấy rầy em nữa. Nhưng xin em đừng có ý định bỏ diễn bộ phim ấy được không? Anh muốn gần em một chút, chỉ là một chút thôi. Cảm giác làm nhà đầu tư còn em là diễn viên chính ấy mà."
"Em trả lời tin nhắn của anh đi."
"Được rồi, anh biết mình đã sai khi biết số điện thoại của em. Chỉ vì anh tò mò nên mới đi hỏi đạo diễn Lâm, sẽ xóa khỏi danh bạ ngay lập tức. Không nhắn tin làm phiền em nữa."
Tôi ôm đầu, ụp cả mặt vào chiếc chăn ấm áp. Thật muốn lơ đi nhưng thấy mình tội lỗi quá, bèn lấy điện thoại nhắn lại vậy. Chúng ta chỉ là mối quan hệ nhà đầu tư và diễn viên chính thôi đúng không?
"Tôi không sao, đầu hơi choáng nên không ra đường được."
Tin nhắn vừa gửi đi không cách mấy phút đối phương đã liên tục nhắn lại cho tôi. Có lẽ vẫn luôn ngồi canh điện thoại chờ đợi, thật sự mong được hồi âm đến vậy sao? Không, chẳng qua vợ không còn nên mới quan trọng tôi như thế. Giống như một người tình phòng bị, khi cần thì đến lúc không cần thì vứt đi. Giá trị Lưu Chí Hoành trong mắt anh ta thật kém cỏi.
"Cậu thức rồi sao? Tôi nấu cháo cho cậu."
Vương Nguyên mặt mũi bầm tím, có lẽ do khi sáng tôi đánh nhầm vào cậu ấy. Lúc này đang bê một tô cháo hành nóng hổi vào bên trong, khẽ đặt lên bàn rồi đến ngồi cạnh tôi. Cười ơi là tươi nói:
"Lúc nãy thật rất lo cho cậu. Đột nhiên đang đứng lại ngã ầm xuống rồi ngất đi, tôi gọi cách mấy cũng không dậy. Mà bây giờ không sao nữa rồi."
|
Chương 10:
Cả ba không nói một lời. Emily vẫn ngồi đó, Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải, mà hiện tại anh ta đang bận trả tiền cho nhân viên. Sau đó cả hai dắt nhau ra về. Không gì cả, người ta vẫn chọn ở bên cậu ấy. Như thế đủ rồi, chẳng cần giải thích, chẳng cần những hành động như cúi người buộc dây giày hay tự tay vào bếp nấu ăn. Trong khoảnh khắc kia anh đã không đẩy cậu ấy, cũng như chẳng liếc nhìn đến bạn gái cũ. Hãy để cậu ấy được ích kỉ một lần, để một lần hưởng trọn vui vẻ.
Nụ hôn kia nào phải trêu chọc người đó, mà là chứng thực.
"Em chỉ muốn biết rõ tình cảm của anh."
"Ừ."
"Đừng giận em mà, lần sau không dám hôn anh giữa đám đông nữa."
"Không sao."
"Em xin lỗi... Anh có sợ mất mặt vì em là đàn ông lại còn quá xấu xí không? Em xin lỗi, thật xin lỗi."
Cả một đời này cậu ấy sống trong vẻ tự ti, luôn chỉ cúi đầu trước Vương Tuấn Khải. Bởi vì người ta đứng ở một điểm quá cao sang, mà mình lại thấp bé đến vậy. Bản thân không nhịn nổi sợ một ngày bị chê chán.
"Cậu bị ngốc à?"
Vương Tuấn Khải cốc vào đầu Vương Nguyên một cái rõ đau, rồi tiếp tục công việc lái xe của mình. Đoạn đường còn xa, chừng mười lăm phút nữa mới đến. Không hiểu sao lúc này lại cảm thấy tâm trạng của anh ta không được tốt, cậu ấy có bảo với tôi như vậy. Bình thường con người này rất hay lải nhải những câu nói khó nghe, ấy vậy mà hôm nay lại tuyệt đối im lặng, khiến Vương Nguyên lo sợ một chút.
Về đến nhà rồi, vừa mở cửa bước vào lại thấy Vương Tuấn Khải không xuống xe. Cậu ấy xoay lại hỏi:
"Sao thế?"
Người ngồi trên xe qua lớp cửa kính không trả lời, cũng không diện biểu tình gì cả, đột nhiên quay đầu chạy mất. Chỉ để lại chốn nơi đây một biển trời tịch mịch.
"Tuấn Khải."
Tiếng gọi vang lên, không người đáp.
Vương Nguyên bước vào nhà với bao nỗi lo sợ. Ánh mắt đó kì lạ quá, như gần mà lại như xa, muốn đưa tay chạm vào nhưng vụt mất. Lúc này tôi nào có nhà đâu, những gì biết được cũng chỉ qua lời kể về sau của cậu ấy. Người nói rằng khi uống nước rồi vẫn không thoát khỏi trạng thái bất an. Vương Nguyên là như vậy, mỗi lần buồn bã hay lo sợ đều đi uống nước. Khi dòng mát lạnh chảy vào tâm can mới cảm thấy bản thân mình đã ổn.
Anh ta sao lại kì quặc như vậy.
Vương Nguyên ngồi xuống giường mở laptop, định bụng sẽ xem phim một chút rồi đi ngủ. Hiện tại có hơi no, sợ nằm rồi thì khó chịu. Thế mà cũng bởi chính lúc này mới phát hiện trên mạng tràn ngập là tin tức về diễn viên - ca sĩ Vương Tuấn Khải. Các lượt bình luận cũng vô cùng đông đảo, đa số chỉ trích hơn là bênh vực. Hình ảnh cậu ấy chủ động hôn anh ta ở nhà hàng mới đây đã lan rộng khắp các bảng tin.
"Vương Tuấn Khải đúng là có mắt nhìn người, bạn gái năm năm cũng có thể bỏ để đi theo gã đàn ông vừa thấp vừa gầy đó. Nhìn mặt mà xem? Tôi đây cảm thấy buồn nôn quá."
"Góc cạnh gương mặt thật giống với Vương Nguyên, chỉ khác là người ta đẹp như vậy còn vị này..."
"Nghĩ tới nghĩ lui người sai vẫn là Vương Tuấn Khải. Thấy không? Ở góc đó hình như là Emily thì phải. Tôi không ngờ anh ta lại dám hành xử như vậy trước bạn gái của mình."
"Người qua đường cũng cảm thấy nhân cách tên này rẻ mạt rồi."
"Tôi rất thích Emily, nói thật chỉ là fan của mỗi cô ấy. Chị đừng buồn, không có người này thì vẫn còn người khác tốt hơn. May là Emily của tôi chưa kết hôn với một gã đồng tính như anh ta, như vậy chẳng phải uổng phí cả một đời."
...
Vương Nguyên đóng laptop lại, lòng tràn ngập những nỗi lo âu sợ hãi. Tôi từng bảo với cậu ấy nếu một người nghệ sĩ nhân khí đang phát triển mà gặp phải những scandal như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn, do đó không muốn ai phát hiện mình sống cùng một cậu con trai. Cậu ấy hiểu, rất hiểu điều đó, nhưng chỉ vì một phút nông nỗi lại phá tan hình tượng của Vương Tuấn Khải xây dựng mấy năm nay. Để được như bây giờ anh ta đã phải rất cố gắng chống chọi với giới truyền thông. Nhớ khi xưa cùng Vương Nguyên nắm tay dạo phố mà làm nên một vở bi kịch như hiện tại. Chuyện sẽ chẳng lớn lao nếu nó chỉ là tin đồn mà không đính kèm hình ảnh.
Đêm đó cậu ấy không thể ngủ, mãi trách móc mình vì sao lại làm vậy giữa chốn đông người. Bản thân chẳng có việc gì, nhưng anh ta thì khác. Vương Tuấn Khải là một nam ca sĩ được yêu thích nhất hiện nay, danh tiếng hoàn toàn trong sạch. Từ vụ án bị oan là đồng tính năm năm trước người ta càng đề cao nhân phẩm của anh ta hơn hẳn. Nhưng cái gì càng sạch càng dễ bị vấy bẩn, càng cao thì càng đau khi vấp. Vốn dĩ được mọi người tôn sùng nay lại hôn người tình đồng giới trước mặt cô bạn gái đã quen được năm năm. Năm năm đó có thể hiện tình cảm, chẳng qua ít hơn so với hồi đính chính mình không phải gay. Đông đảo fans yêu thích cặp đôi Vương Tuấn Khải - Emily này, ai cũng đều mơ ước mình sẽ như cô gái gặp được người bạn trai hoàn hảo đến vậy.
Người thì phụ tình, người thì kẻ thứ ba.
Lúc ấy tôi đang lê lết ở công ty, nhận được cuộc gọi từ Vương Nguyên nghe ra giọng nói ấy vô cùng bất ổn.
"Cậu có làm sao không?"
"Tôi... tôi..."
"Mã Tư Viễn, bình tĩnh nào. Kể tôi nghe đi."
"Tuấn Khải đưa tôi đi ăn tối, tôi lại không biết điều hôn anh ấy giữa chốn đông người. Bây giờ trên mạng toàn là những hình ảnh đó của chúng tôi. Anh ấy mang tiếng xấu trong mắt mọi người rồi. Tôi phải làm sao đây, Tiểu Hoành, anh ấy sẽ bị anti, anh ấy sẽ rất ghét tôi."
Tôi hiểu vì sao cậu ấy lại hoang mang đến vậy. Do trước đó Emily có kể về cuộc đời của Vương Nguyên, bị Vương Tuấn Khải ruồng bỏ như thế nào, số phận ra sao. Mà tình huống khi đó hoàn toàn giống với hiện tại.
"Anh ta có nói gì với cậu không?" - Tôi hỏi.
"Không có, đã gọi rất nhiều lần nhưng Tuấn Khải không bắt máy. Anh ấy ghét tôi rồi, sẽ không thương tôi nữa. Đã rất vất vả để có được ngày hôm nay mà. Tôi... tôi thật ngu ngốc. Mã Tư Viễn là đồ ngu ngốc."
"Cậu đừng trách mình nữa. Bây giờ cũng trễ rồi, ngủ đi. Sáng ngày mai tôi chở cậu đến nhà anh ta hỏi chuyện nhé."
Vương Nguyên, đừng vậy mà.
Tôi vừa cúp máy cũng là lúc cậu khóa cửa chạy đến nhà Vương Tuấn Khải. Đường thì tối, không một chiếc taxi, lại còn rất xa là đằng khác. Nếu không phải đến nhà anh ta giúp việc trong một tháng thì bây giờ đã không nhớ đường, đã không chạy đi giữa trời đêm tịch mịch. Sương đổ vào người, mệt nhọc ngã lên vai, chân mỏi nhừ lại không dám dừng lại. Tôi đã từng nói Mã Tư Viễn là người ngốc nhất, vừa ngốc vừa chân thành đến xót đau.
Vậy mà vẫn cứ chạy, giống như có gì đó thôi thúc và đuổi theo. Giá như mình có mặt ngay lúc đó tôi sẽ đánh cậu ấy một cái rồi mang về nhà. Vì sao lại cố gắng như vậy. Muốn giải thích và xin lỗi chẳng phải tôi đã bảo chờ đến sáng ngày mai sao? Có lẽ không nghe được giọng nói của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên sẽ cảm thấy bất an. Có lẽ không thấy được hình dáng của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên sẽ lo sợ, sợ sẽ vụt mất.
Giữa màn đêm cô quạnh, những tiếng đập cửa cùng âm thanh kêu gào đến chói tai. Đèn nhà thì sáng nhưng không một ai ra mở cửa. Emily cũng vậy, Vương Tuấn Khải cũng vậy. Sao cho đến hiện tại vẫn cảm giác mối tình này đơn phương, mà người đó là cậu con trai ngốc nghếch ấy. Bình thường Vương Nguyên luôn phải cúi đầu phục vụ cho anh ta, luôn phải nhẫn nhịn những câu nói khó nghe như: "Yêu cậu là điều mà tôi thấy mình dại khờ." Loại tình cảm này giấu trong bí mật, chẳng được công khai như Emily, chẳng mặn nồng so với bao lời kể. Lúc gặp phải những chuyện này người gánh là anh ta nhưng kẻ đau là cậu ấy.
Mãi cũng chỉ dừng trước cổng nhà, người đó còn quá xa để có thể chạm.
"Tuấn Khải! Em xin lỗi mà, bắt máy đi, mở cửa ra đi. Anh muốn đánh em hay trách mắng gì cũng được."
"Em biết lỗi rồi, đừng rời khỏi em như cậu ta được không?"
"Em sẽ làm bất cứ chuyện gì anh muốn, chỉ cần anh đứng trước mặt em là ổn rồi."
"Tuấn Khải."
Bởi vì gương mặt xấu xí nên tình cảm không trọn vẹn, không son sắc, có mất đi người ta cũng không níu giữ. Sự nghiệp đối với anh quan trọng vậy sao? Nghe thấy tiếng gào kêu của cậu ấy cũng không ra mở cửa hay nói một tiếng để người ta trở về. Tàn nhẫn và lạnh lùng quá. Tôi biết mình vì sao lại cảm thấy loại người này nguy hiểm ngay khi hợp tác chụp ảnh lần đầu tiên.
Tôi nhớ rõ có một hôm Vương Nguyên ngồi trước khung cửa sổ, một tay sờ lên má, một tay đặt ngay tim, cười và nói với tôi thật cay đắng:
"Tiểu Hoành sẽ không hiểu cảm giác mình đã làm tất cả nhưng vẫn không gặt hái được gì. Chỉ vì tôi quá xấu xí, chỉ vì giới tính mình là nam. Phải chăng tình yêu của những người như vậy đều đáng bị nguyền rủa. Ngoài kia họ bảo tôi xấu tôi không buồn, hay nói rằng không xứng với anh ta đi nữa. Nhưng cảm giác gọi cửa mãi không thấy, điện thoại gọi không nghe thật rất đau."
Rồi lại ngồi đến bên vệ đường, ánh đèn vàng hiu hắt rọi vào những sẹo như rắn rết. Người ta bảo không sai, muốn biết chân tình chỉ cần khi gặp chuyện rồi sẽ rõ.
"Em không về đâu."
|
Ngủ trước cổng nhà mà chờ mà đợi, thế nhưng cánh cửa kia vẫn không mở. Nửa đêm muỗi đốt chỉ có thể cắn răng chịu đựng, đôi lúc giật mình nhìn vào trong và đèn vẫn sáng.
"Có phải vì tôi hôn anh ấy trước mặt cô ta nên lúc đó phải ở cùng nhau để giải thích không? Có phải vậy không? Cả việc nhẫn tâm để tôi ngoài sương gió cũng như vậy." - Vương Nguyên khi đó nắm lấy tay tôi mà hỏi, miệng khẽ cười.
Bản thân mình chỉ biết lắng nghe rồi an ủi. Trách làm sao, người trước mặt đã lún quá sâu vào hố ái. Nếu cậu ấy vẫn đang bị Vương Tuấn Khải hất hủi rồi gặp thêm chuyện này thì không sao cả, dù gì sớm đã quen. Thế nhưng chẳng phải mấy ngày qua cả hai rất hạnh phúc, lời yêu cũng tỏ, tâm ý cũng bày, giờ đây mọi chuyện không hề rõ ràng khiến người hoang mang lo sợ. Tôi biết Vương Nguyên chẳng còn gì cả, nên cậu ấy đã rất trông chờ vào thứ tình cảm mong manh này. Hụt hẫng, đau đớn là những gì tôi cảm nhận được từ ánh mắt kia.
Đó là mọi thứ cậu ấy tâm sự khi trở về nhà.
Sáng ngày hôm sau tôi đến đón, phát hiện thân người gầy ốm kia ngất đi trước cổng. Có lẽ vì đêm qua trời quá lạnh, thêm phần mệt mỏi vì chạy cố sức nên thân thể không chịu nổi. Từng nói cậu ấy vốn là yếu như thế.
Nhìn thấy tôi đã là chuyện trưa trời trưa trực, khi mà ánh nắng vàng đổ lên vai qua khung cửa sổ. Tôi ngồi xuống giường đưa một ly sữa cho người đối diện. Sắc mặt cậu ấy tái nhợt đến tôi cũng thấy hãi. Này Vương Nguyên, cậu đói không? Nơi này yên bình nhất.
"Tôi... tối hôm qua có bị sốt, còn nôn thức ăn nữa."
"Đã mua thuốc cho cậu rồi, uống sữa đi."
"Xin lỗi." - Vương Nguyên cúi đầu nhỏ giọng. Tôi biết cậu ấy đang nghĩ gì, chắc hẳn lại trách mắng bản thân.
"Mã Tư Viễn, tôi chỉ buồn cậu một chuyện vì sao không biết lo cho mình. Cậu có biết sức khỏe cậu yếu thế nào không hả? Nếu như có chuyện gì... chỉ còn lại mình tôi trên thế gian."
Tôi cười gượng, sau lại nói tiếp:
"Ai cũng có thể lừa dối tôi, duy chỉ cậu là không có. Vì vậy trong lòng tôi Mã Tư Viễn lương thiện nhất."
"Lưu Chí Hoành lương thiện nhất." - Cậu ấy đáp lại bằng chất giọng khe khẽ.
Những ngày về sau thật sự không thấy Vương Tuấn Khải đến đây nữa, mà Vương Nguyên cũng không hề nhắc. Suốt ngày cặm cụi vào chiếc máy tính nhỏ tìm hiểu cách làm bánh kem, cách trang trí sao cho đẹp mắt. Tôi hỏi thì không nói, cậu chỉ bảo muốn tự mình làm nên một chiếc bánh trọn vẹn. Dăm ba bữa lại thấy trong thùng rác những mẫu bánh bị hỏng, trên đó còn chứa giọt mồ hôi, mùi máu còn vương vấn.
Cắt phải tay rồi. Đôi lúc chạy vào bếp lại thấy cậu ấy thái trái cây, sơ ý khiến mình chảy máu. Vương Nguyên không hề than khóc, từng bước hoàn thiện sản phẩm của mình cho đến một ngày trở nên rành rọt nhất.
"Cậu muốn làm tặng Vương Tuấn Khải đúng không?"
Tôi đâu có ngốc để không nhận ra được.
"...Bị cậu phát hiện rồi. Tôi muốn tự tay làm bánh kem tặng anh ấy nhân dịp sinh nhật. Là tối nay đó, cậu biết chứ?"
Thật sự không nhớ ra anh ta bỏ rơi cậu mấy hôm rồi sao.
"Ừm, cậu đã nhắn tin với anh ta chưa?"
"Rồi, tôi nói mình sẽ tặng anh ấy một món quà nhỏ, và cả hẹn người ta đến bãi đất trống chỗ công viên gần nhà. Tiểu Hoành biết tôi định làm gì không? Mang đồ ăn và bánh kem ra chỗ ấy, tôi đốt nến hình trái tim, tôi còn tặng cho anh ấy một món quà đặc biệt! Vương Tuấn Khải sẽ thích tôi, sẽ trở về bên tôi."
Khi ấy vẫn chưa biết Vương Nguyên định làm gì, chỉ cảm thấy người này ngốc không chịu nổi. Sao vấn đề gì dính đến anh ta cũng đều khiến cậu không thèm suy nghĩ đến vậy. Yêu cố chấp chân thành như thế một người ngoài như tôi cũng cảm thấy mệt mỏi. Dạo gần đây còn bị Dịch Dương Thiên Tỉ làm phiền, vài ngày lại đến mời dùng cơm, tôi không đi cứ dọa rút vốn. Chẳng hiểu đầu óc mấy vị nghĩ gì.
"Tiểu Hoành, cậu cho tôi mượn máy quay được không? Tôi đi mua quà cho anh ấy."
"Cái gì?"
Không hiểu ý nhưng vẫn lấy ra cho đưa cậu. Nhìn thấy nét cười khóe miệng kia thật sự rất vui vẻ, tôi cũng an lòng. Có điều vì sao nói rằng đi mua quà lại chạy vào phòng đóng kín lại. Tuy tường chẳng cách âm, nhưng nếu nhỏ quá cũng không nghe thấy. Nửa tiếng sau người trong phòng bước ra ngoài thật mãn nguyện, cậu bắt đầu chuẩn bị đóng hộp thức ăn cùng bỏ bánh kem vào thùng giấy.
Tôi hỏi có cần phụ giúp gì không, Vương Nguyên bảo những việc này tự tay làm mới ý nghĩa, chỉ cần lái xe đưa cậu ấy đến bãi đất trống ở công viên là được rồi.
Mỉm cười.
* * *
Này nến, này hoa, này bánh kem và đồ ăn thức uống. Vì trời đã tối nên ít ai đến đây ngoài mấy cặp tình nhân, và họ cũng không phải quan tâm người khác làm gì. Những chuyện thế này xảy ra khá thường xuyên, ai ai cũng tưởng cậu chàng này sắp tỏ tình trước bạn gái, mà khi nhìn thấy gương mặt của Vương Nguyên qua ánh đèn đường lại cười chế giễu. Không sao, với cậu ấy thì không sao cả.
"Cậu lát nữa có bận việc gì không?"
"À, đi gặp nhà đầu tư bộ phim tôi đang đóng."
"Vậy cậu đi đi, không thôi người ta giận đó."
Tôi cốc đầu Vương Nguyên một cái, cậu thì biết cái gì! Tôi và anh ta chẳng qua chỉ là mối quan hệ công ăn việc làm. Nếu không vì đạo diễn Lâm tôi còn lâu mới chịu đóng phim của anh ta.
"Đi nhé."
Thật ra tôi chỉ lái xe đến một góc trông về phía cậu. Nơi có thể xem được gần nhất mà chẳng bị phát hiện, nơi mà một người đang chân thành tổ chức sinh nhật cho một người. Có lẽ buổi tiệc này không lớn, nhưng nó bằng tất cả tấm lòng và với bao tình yêu thương. Này Vương Tuấn Khải, anh thật sự có nhận thấy? Vì sao mấy hôm nay chẳng trở về đến bên cậu.
|
Tôi mở điện thoại lên weibo một chút, lại phát hiện trên này người ta đang ầm ầm chia sẻ video có tên gọi rằng "Thú Nhận". Ban đầu cũng chẳng quan tâm, nhưng những bình luận bên dưới đa số đều nhắc đến Vương Tuấn Khải. Trong video là chàng trai gầy ốm mặc áo sơ mi trắng trông thật gọn gàng, gương mặt bị hủy đi bởi các vết sẹo to nhỏ. Tôi giật mình, rồi lắng nghe những gì cậu ấy nói.
"Tôi là Mã Tư Viễn, người mà các bạn cho rằng kẻ thứ ba phá vỡ chuyện tình cảm giữa Vương Tuấn Khải và Emily. Gần đây trên mạng tràn lan những hình ảnh chúng tôi hôn nhau trước cô bạn gái của anh ấy, đó không phải ghép mà là thật. Có điều chuyện này chỉ có mình tôi là ngập tràn tội lỗi. Cách đây không lâu, một người lạ mặt đến nhà hàng Hoàng Gia - nơi mà tôi làm việc - nhận rằng antifan của Vương Tuấn Khải nhờ tôi làm chuyện này. Bởi vì tôi là nam, cũng bởi vì tôi xấu xí, điều này sẽ khiến cho hình tượng của anh ta càng giảm đi hơn là tìm đến một cô gái đẹp đẽ. Nhân lúc Vương Tuấn Khải cùng bạn gái đến gặp một người bạn cũ - chủ của nhà hàng Hoàng Gia, tôi đã sắp đặt phóng viên sẵn, còn mình thì tùy cơ hội hôn anh ấy. Thật ra mọi người không biết, khi đó tôi còn bị đẩy ra, Vương Tuấn Khải rất khẩn thiết giải thích với bạn gái về chuyện này.
Đúng thế, tôi làm những chuyện này là vì muốn tạo scandal nhấn chìm anh ta một lần nữa sau sự việc đồng tính của năm năm trước, mặc dù không thù không oán gì với người này cả. Chỉ muốn lấy tiền để phẫu thuật lại gương mặt xấu xí của tôi.
Xong việc họ không những chẳng đưa tiền công, còn dọa sẽ đánh chết nếu nói ra chuyện này, vì đây là tội vu khống xâm phạm danh dự và nhân phẩm của ngôi sao nổi tiếng nên không thể lộ ra. Tôi nghĩ rồi một ngày nào đó sự thật cũng sẽ phơi bày, nếu vậy mình nhất định cũng vạ lây không ít. Hiện tại vẫn là nên thú nhận trước mọi người thì hơn, dẫu sao tôi cũng đâu nhận được đồng bạc nào.
Nhân đây xin gửi lời xin lỗi đến Vương Tuấn Khải, anh không có tội, anh rất chung thủy với bạn gái. Chỉ có tôi vì muốn được tiền phẫu thuật thẩm mỹ mà phá hoại mối quan hệ của hai người, cả danh tiếng của anh nữa..."
Tôi đập tay lên cửa kính mà gào. Vương Nguyên! Vương Nguyên à! Vì sao cậu lại một lần nữa thú nhận hết tội lỗi về mình, vì sao lại như vậy? Anh ta đã từng làm chuyện gì để chứng tỏ yêu cậu hay chưa? Con người vì sự nghiệp đi đầu mà quên mất tình cảm như thế thật sự không thể yêu được. Cậu vì anh ta làm biết bao nhiêu chuyện nhưng liệu đối phương có hiểu được tâm ý đó hay không? Tôi đã lầm, nhân cách thứ hai của Vương Nguyên - Mã Tư Viễn không hề ngốc. Cậu ấy còn dựng nên một câu chuyện như vậy hoàn toàn không phải ngốc. Chỉ là quá đỗi si tình đâm ra mù quáng trong lối suy nghĩ, quá đỗi chân thành nên mới khiến tôi thấy cậu dại khờ. Đối diện với Vương Tuấn Khải làm cho cậu ấy mất đi khả năng suy xét mà bao lần lầm lỡ, là yêu đến cỡ nào mới có thể như vậy. Tôi sai rồi, tôi chưa từng hiểu về con người thật Mã Tư Viễn.
Ngoài kia trời càng lúc càng tối, đèn đường đủ sắc thắp đầy nơi, nến của Vương Nguyên đã tắt tự bao giờ. Cậu vẫn ngồi co lại chờ đợi người mình yêu thương mặc kệ ai ngang qua chế giễu đi nữa. Tôi đã thấy một khung cảnh cô độc đến lạnh người. Khi mà chiếc bánh kem đã làm nên bằng mồ hôi và máu chảy dần tan xuống, khi mà thức ăn đã nguội lạnh, khi mà đôi môi đó vẫn mỉm cười. Giá như đủ dũng cảm để đi đến hất tất cả mọi thứ kéo cậu ấy về hiện thực, nhưng tôi lại không dám. Đó là tất cả hy vọng nhỏ nhoi còn nhen nhóm của Vương Nguyên.
Tiếng côn trùng.
Xe cộ.
Người qua đường xôn xao.
Màn hình rộng trên tòa nhà cao lớn đột nhiên phát lên tiếng nhạc chúc mừng sinh nhật. Vương Nguyên ngẩng đầu, nước mắt dần chảy xuống, lại một lần nữa hụt hẫng khi không phải người thật.
Vương Tuấn Khải mặc bộ vest đen sang trọng đang cắt bánh kem, mà bên cạnh là Emily diện đầm hoa lộng lẫy. Anh đang mỉm cười thật vui, dưới này còn biết bao ngôi sao nổi tiếng cùng hát.
Hai mươi mốt tháng chín của năm năm sau.
Tôi nhìn thấy Vương Nguyên ôm đầu thét lên, thét bằng tất cả năng lượng của cậu ấy. Nước mắt không còn lăn nhẹ mà chảy dài, chân khuỵu xuống đất, đầu tóc rối bươm, tiếng cười vang lên giữa màn đêm lạnh giá. Bánh kem bị hất văng xuống đất, cậu ấy ngốn vào trong miệng mình những món ăn đã nguội lạnh. Ăn đến ói ra, ăn đến trào nước mắt.
Tiếng chúc mừng sinh nhật lại vang lên lần nữa, tôi thấy cậu ấy bịt hai tai. Vương Tuấn Khải cười tươi trên màn ảnh, tôi thấy cậu gục mặt vào đầu gối.
Vì sao đôi chân này như đông cứng tại chỗ.
Vì sao lại vô dụng từng bước nhỏ đến gần mà không phải vồ lấy.
Giờ đây chỉ có thể chảy nước mắt cùng cậu.
"Mã Tư Viễn này, tôi đến hát cậu nghe về một khúc Hạ Thu năm Vương Nguyên mười hai tuổi."
Chân Thành.
|