Thiên Đường Đánh Mất
|
|
CHƯƠNG 28
Chiếc lưởi của Quang như cái ra-đa càng quét lên cây kẹo ngọt của Hiển, thỉnh thoảng Quang còn xoa nắn lên phần ngực và mông trắng nõn của Hiển. Con “cừu non” đâu thể chịu đựng được “con sói già” hành hạ lâu, vì thế chưa được năm phút sau Hiển đã phải đầu hàng vô điều kiện. Dòng sửa ngọt ngào đâu đủ để xoa diệu đi nổi uất ức phải “nhịn nhục” bấy lâu nay, cho dù Hiển đã ra nhưng Quang vẫn chưa buông tha, anh chường người lên dành cho Hiển một nụ hôn thật sâu, sau đó anh từ từ trượt xuống từng tất da tất thịch của người nằm bên dưới. Lúc này đầu óc của Hiển đã mụ mị, cảm giác thoải mái đã chiếm hửu hết đầu óc của nó, nó nằm thở hổn hển để mặt cho Quang muốn làm gì thì làm. Quang đã thành công khi khơi dậy bản năng của Hiển vì vậy bước tiếp theo cũng đã xảy ra. Sau rất nhiều nụ hôn ngọt ngào, bây giờ thân thể trắng nõn của Hiển đã ngập tràn những dấu hôn đỏ như là bằng chứng chiếm hửu Quang in lên người của Hiển. Khi đã hôn đủ Quang bắt đầu chuyển hướng xuống đóa cúc hoa nãy giờ vẫn chưa kịp chăm sóc của Hiển. Chiếc lưởi “vạn năng” của Quang cũng được sử dụng hiệu quả trong trường hợp này, không vồ vập như khi nãy Quang bây giờ rất nhẹ nhàng hôn liếm lên đóa hoa cúc mỹ lệ ấy. Khi cảm nhận đóa hoa đã ướt đẩm và có sự đàn hồi Quang lúc này mới lấy gel ra thoa lên một ngón tay của mình và cho vào bên trong. Một cảm giác nóng rực, chật hẹp truyền thẳng từ ngón tay lên não của Quang, chút xíu nữa đã làm Quang không giữ được bình tĩnh mà đưa luôn con “cự long” của mình vào rồi. Đang sung sướng bổng nhiên cơn đau kéo đến đã làm cho Hiển phải khóc lên, lúc này Quang nằm xuống hôn lên vành tai của Hiển và dụ dổ trong khi ngón tay vẫn không quên làm nhiệm vụ thiêng liêng của mình. Lúc đầu Hiển không chịu cứ khóc lắc đầu nhưng khi nhìn vào ánh mắt của Quang, Hiển như bị thôi miên quên luôn cảm giác đau đớn bên dưới truyền lên. Lại thêm một nụ hôn sâu Quang dành cho Hiển và lần này Quang đã thành công dụ dổ Hiển làm chuyện “người lớn” với mình. Khi tất cả đã chuẩn bị xong, Quang từ từ nhẹ nhàng đem con “cự long” của mình đi vào cửa động mê hồn ấy. Cơ thể Hiển bắt đầu căn cứng vì đau, nhưng không bao lâu sau một cảm giác vừa lạ vừa quen đã thay thế cơn đau ấy. Hiển như chiềm giữa đại dương dục vọng và chỉ biết hưởng thụ lấy nó không còn suy nghĩ được gì nữa. Cũng như Hiển nhưng Quang lại có cảm giác hạnh phúc nhiều hơn, đêm huyền diệu hôm nay sẽ đánh dấu cột mốc một lần nữa Hiển lại là người của Quang. Đêm còn dài và ngày mai hạnh phúc sẽ đến với ca hai người…….. ------------ Đã hơn ba năm kể từ ngày Hiển mất trí nhớ và đó cũng là khoảng thời gian Quang lại cảm nhận được hạnh phúc gia đình. Có những lần thấy Hiển đem những món quà củ mà Quang đã tăng ra ngắm nghía rồi ngồi đó thất thần, Quang rất sợ hãi Hiển có thể sẽ nhớ lại tất cả mọi chuyện. Quang chỉ ước gì Hiển cứ sống như bây giờ và mãi mãi đừng nhớ lại chuyện trước kia, nhưng……
|
CHƯƠNG 29
Đêm dài quạnh quẻ trong căn phòng trống, đã lâu lắm rồi Hiển không phải ngủ một mình như vậy, chắc có lẽ Hiển đã quen với cảm giác có người ôm mình trong lòng nên đêm nay Hiển không thể ngủ được. Đứng một mình nhìn xa xăm ra khu vườn phía dưới kia, Hiển như thấy lại tất cả mọi chuyện. Nổi đau như xé nát tim ngày hôm đó phải nhận, sự ân hận tự trách mình khi biết mẹ đã mất… và cùng với hạnh phúc ngọt ngào mà bao lâu nay người kia đã mang lại cho nó. Hơn một năm trước Hiển đã nhớ lại mọi chuyện nhưng nó không biết mình phải đối mặt như thế nào với tất cả mọi chuyện như thế nào vì vậy nó quyết định vẫn giả ngu giả dại. Nó không muốn thấy sự thù hận tiếp diễn giữa mọi người nữa và chỉ có như bây giờ mới có thể ngăn chặn được mối quan hệ bất họa giữa mọi người. Việc Lâm, Quang, Khôi đã làm ở quá khứ từ lâu Hiển đã quên không muốn nhắc lại rồi. Trong những năm nay nó đã thấy ba người đó thật sự ân hận và thay đổi nên trong lòng đã tha thứ cho họ chỉ là không nói ra mà thôi. Kẻ nhắm mắt lại Hiển bây giờ chỉ còn biết cầu nguyện cho một ngày mai tốt đẹp, an lành và mọi chuyện buốn sẽ được gió cuốn đi mãi mãi… -------- Suy nghĩ của Hiển là vậy nhưng với Nghi lại khác, đúng là thời gian này cô đã thấy được sự thay đổi của những tên xấu xa kia. Nhưng cô vẫn không thể tha thứ toàn bộ cho bọn họ được, với Quang thì cô vẫn giữ một khoảng cách nhất định cho dù cô nhận ra Quang thật lòng yêu và sẽ mang lại hạnh phúc cho anh mình. Với Khôi và Lâm là hai người mà cô không bao giờ muốn gặp mặt, nhất là Lâm. Rất nhiều lần Lâm đến xin sự tha thứ cà mong muốn làm lại từ đầu với Nghi nhưng cô vẫn không đồng ý. Đến nổi có một hôm Lâm nhậu sỉn đến gào thét trước nhà Nghi, hỏi Nghi: “Tại sao Nghi có thể tha thứ cho Quang mà không tha thứ cho hắn”. Thì cô chỉ liếc nhìn Lâm và nói: “Bởi vì bay giờ anh tôi cần anh ta, nhưng tôi đã không cần anh. Có những thứ có thể che lấp đi nhưng sẽ không bao giờ biến mất”. -------- Cuộc sống bây giờ đối với Duy thật thoải mái, nó đã nhận ra từ lâu là Hiển giả bộ mất trí nhưng nó không nói ra. Nó hiểu suy nghĩ đó của Hiển và chỉ mong Hiển cứ vui vẻ như bây giờ. Riêng nó tuy thật sự đã quên đi hình bóng của Khôi từ lâu nhưng nó vẫn không tin vào tình yêu mặc dù vẫn có nhiều người theo đuổi nó. Cũng có nhiều lần Khôi đến gặp nó nói chuyện muốn “phục hồi” tình cảm “anh em họ” với nó như trước kia, nó cũng nói chuyện với Khôi nhưng chỉ qua loa vì lâu rồi nó đã quá ghê tởm con người của Khôi. Một người đàn ông không có chính kiến, nhu nhược và độc ác là những gì Duy nghĩ đến Khôi, nó thà “ở không” suốt đời cũng không muốn quay lại sống “lén lút” với Khôi như những ngày trước kia…..
HOÀN CHÍNH VĂN
|
Có ngoại truyện không vậy Au
|
Vài hôm nữa có cảm hứng mình viết pn
|
PHIÊN NGOẠI 1: THÀNH VIÊN MỚI
Có đôi khi hạnh phúc gia đình sẽ không được trọn vẹn nếu thiếu đi tiếng cười của một baby. Hôm qua, Hiển đã nói với Quang về việc mướn sinh con, không ngoài dự kiến Quang rất vui và đêm đó đã “thưởng thêm” cho Hiển nguyên đêm để hôm sau Hiển phải nằm luôn trên giường. Hiển biết đã từ lâu Quang rất muốn có con nhưng vì sợ nó suy nghĩ bạy bạ nên không dám nói ra. Nên khi đã suy nghĩ cẩn thận thì Hiển cũng muốn có thêm thành viên mới để có gia đình trọn vẹn. --------- Việc Hiển bắt ngờ muốn có con đã gây ra mộ oanh động lớn với những người xung quanh và ai cũng đồng ý với điều đó. Sau vài ngày tìm kiếm, Quang đã tìm được người đồng ý sinh con cho họ, đó là một sinh viên mới tốt nghiệp. Cô ta đã đồng ý sinh con với mức giá 100 triệu và cam kết khi sinh xong sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt họ nữa. Hơn chín tháng mong chờ thì hai đứa bé trai khấu kỉnh đã ra đời. Cũng may là Hiển và Quang cùng họ nên việc đặt tên cho con không phải suy nghĩ phải mang họ của ai. Đứa lớn được Quang đặt tên là Lê Nhật Ân, đứa nhỏ được đặt tên là Lê Nhật Vinh. Theo như thỏa thuận 2 tuần sau cô gái sinh con cho họ đã nhận tiền và đi mất. Không bỏ lở cơ hội lên chức Duy đã muốn làm cha nuôi của hai bé, nó còn muốn đem một đứa về nuôi nhưng làm sao có thể thực hiện được khi có Quang ở đây. Lúc nghe Duy muốn đem một đứa về nuôi mặt Quang xụ xuống, liếc Duy một cái rồi ôm hai đứa vào phòng không cho thăm luôn. ******* Hạnh phúc có đôi khi là những điều nhỏ nhoi như vậy và chúng ta hãy luôn giữ những điều nhỏ nhoi ấy. Đừng để đánh mất mới biết quý trọng và tìm lại, không phải thứ gì cũng có thể tìm lại được đâu. (*.*)
|