Thiên Đường Đánh Mất
|
|
CHƯƠNG 20
“Anh Duy có gì từ từ nói, anh sao vậy”. Nghi lên tiếng khi bị Duy kéo ra ngoài. Duy vẫn không lên tiếng, kéo Nghi một mạch lên xe trở về nhà minh. - Sao em quen thằng khốn đó mà không nói cho anh biết, rồi thằng Hiển biết chuyện chưa.- Duy bực tức hét lên - Anh hai không biết, tại em thấy chuyện này cũng không có gì nên không có nói.- Nghi hơi sợ khi trả lời. - Nếu em còn thương anh hai em, em cha tay với thằng đó đi. - Tại sao, có chuyện gì anh phải cho em biết chứ. - Chuyện này em không nên biết sẽ tốt hơn, nói chung là thằng đó không tốt đâu. - Em không tin, anh ấy rất tốt với em, em hiểu lầm gì rồi, để em gọi điện kêu anh ấy đến giải thích với anh nghe.- Đang nói Nghi lấy điện thoại ra điện. - Nó tốt hả, thằng Hiển ra như bây giờ chính nhờ lòng tốt của nó đó, mẹ em tức chết cũng là vì nó đó, em còn nói nó tốt hả.- Duy hét thằng vào mặt Nghi. - Sao…anh nói sao… anh nói lại cho em một lần nữa…. được không.- Như không tin vào tai mình Nghi lấp bấp hỏi lại mà trên tay vẫn cầm chiếc điện thoại đang có cuộc gọi đi. ------- Từ ngày biết hết mọi chuyện, Nghi đã đến công ty xin nghĩ việc và không còn liên lac với Lâm nữa. Cô không ngờ những người nhìn như tốt đẹp lại hại anh mình như vậy. Cô hận, hận những kẻ đó, hận suốt đời này nhất là kẻ đã bầy ra âm mưu thâm độc ấy. Cô đã về quê sống với anh trai mình, rời xa nơi “thiên đường” đầy âm mưu, lừa dối này. Còn Lâm sau ngày hôm đó hắn đã không đến gặp Nghi, nói đúng hơn là hắn không có đủ can đảm đối mặt với cô. Bây giờ hắn mới biết cảm giác thất tình là như thế nào nhưng hắn không hề hối hận vì hắn biết mình không hề sai trong chuyện năm đó. Hắn rất yêu và không hề muốn mất Nghi nhưng hắn vẫn luôn cho rằng mình đúng, hắn nghĩ một thời gian nữa sẽ giải thích cho Nghi hiểu và chắc có lẽ Nghi sẽ thông cảm cho hắn, riêng hắn cũng sẽ tha thứ cho lổi lầm của Hiển năm đó. ****** Từ ngày trở về Hiển nhận thấy Nghi khác rất nhiều, không còn vui vẽ hoạt bát như xưa mà hay ngồi thơ thẩn một mình. Cho dù có hỏi thế nào Nghi cũng không trả lời rõ chỉ nói công việc không suông sẽ nên nghĩ về đây kiếm việc khác. Dù nghi ngờ nhưng Hiển cũng không biết làm sao. Dạo gần đây Hiển cứ hay chóng mặt, mắt lại mờ hơn lúc trước, nó biết mình bị u não nhưng vì không muốn Nghi lo lắng nên nó không nói ra. Cho dù có nói cũng có được gì đâu, cuộc đời này bất công với nó đã quá nhiều rồi thêm một cái khối u cũng chẳng có gì to tát. Nhưng mọi chuyện không theo ý nó, nó xỉu khi vứa mới đi làm về vậy là chuyện nó bị u não Nghi đã biết và người nó không muốn gặp mặt cũng biết.
|
hay tiếp đi tg.. mà chap dài dài tí đi
|
CHƯƠNG 21
Hiển nằm đó trên chiếc giường bệnh trắng, một bên là Nghi đang khóc lóc trách móc tại sao Hiển lại không nói ra bệnh tình của mình. Hiển chỉ biết nhìn Nghi không nói được lời nào, chẳng lẽ lại nói “anh muốn chết từ lâu rồi”, Hiển không dám nói ra câu đó. Bao lâu nay nó sống vì em nó, khi ở tù đã có lúc nó định tự tử chết rồi nhưng vì mẹ và em nó không thể chết được, khi mẹ mất nó phải tiếp tục sống để lo cho em nó cho dù cuộc sống này đối với nó đã không còn ý nghĩa gì. Bất chợ cửa phòng bệnh mở ra, Hiển chỉ liếc mắt người đó một cái rồi nhắm mắt lại. Còn Nghi lại nổi cơn giận lên: - Anh biến đi, anh hai tôi không muốn nhìn thấy mặt anh.- Nghi vừa nói vừa đẩy người đó ra. Nhưng sức lực của một đứa con gái như cô sao có thể đẩy được một người đàn ông khỏe mạnh ra khỏi phòng. - Tôi muốn nói chuyện với anh hai cô, tôi chỉ xin một ít thời gian thôi, tôi xin cô.- Người đó mở miệng van xin. - Anh về đi, đã từ lâu chúng ta đã không còn gì để nói rồi.- Lần này Hiển đã lên tiếng. Quang – người vừa vào phòng ấy vẫn đứng đó nhìn Hiển cho dù Nghi cứ xô đẩy và la toán lên. Không chịu được ánh mắt van xin đó Hiển đã kêu Nghi đi ra ngoài: “Rồi đó có gì anh nói đi, à chắc hôm nay anh đến đây để coi cái “quả báo” tôi nhận được đó hã. Bây giờ anh thấy rồi đó, anh nên cười lên đươc rồi đó”.- Hiển nói với giọng điệu đầy châm chít. Quang bước đến giường bệnh ngồi xuống, nắm lấy tau Hiển nhưng Hiển đã kéo tay lại, Quang ngậm ngùi nhìn Hiển đang nhắm mắt: “Anh sai rồi, xin em hãy tha thứ cho anh một lần , anh biết là anh sai thật rồi”.- Và Quang đã khóc, nước mắt rơi từ đấy lòng Quang cầu mong một sự tha thứ cho dù cơ hội đó rất mong manh. “Không, anh làm đúng đấy chứ, có sai cũng là tôi sai. Một đứa không nhìn rõ bản thân mình là ai, đua đồi trèo cao thì có té chết cũng đúng mà”.- Hiển nói mà khóe mắt lại đỏ lên, nó nói cho Quang nghe cũng như là nói cho nó nghe. “Hiển à, anh xin em đừng nói những lời như vậy, thà em cứ đánh cứ chửi anh đi, anh xin em đừng nói như vậy nữa.- Lần này Quang đã bắt lấy tay Hiển và không cho nó kéo lại nữa. “Ha ha, gần chết lại nghe những lời này cũng vui đấy chứ, anh diễn đạt lắm đấy. Được rồi nói đi, tôi còn thiếu nợ anh cái gì nữa không? Anh cứ nói tôi trả hết cho đâu cần anh phải diển sâu như vậy”. – Hiển cười, cười mà lòng đau buốt. “Hiển à, xin em đừng nói như vậy, anh xin em, anh xin em đó….”.- Lần này Quang đã thật sự không còn chịu đựng nổi nữa, hắn gục xuống ôm Hiển mà khóc nấc lên. “Tôi mệt rồi, anh ra ngoài đi, những gì anh nói tôi nghe hết rồi, anh đi ra được rồi”.- Hiển lên tiếng, dù vẫn muốn chọc tức Quang nhưng nhìn Quang như vậy Hiển lại không thể mở lời, nó biết nó vẫn còn yêu nhưng nó sẽ không ngu thêm một lần nào nữa. “Em à, tha thứ cho anh, em muốn gì cũng được miễn là em tha thứ cho anh thôi”. Quang nhìn Hiển chân thành nói. “Vậy anh đi ra đi và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi thì tôi sẽ tha thứ cho anh”.- Hiển nói. “Em à…..” Quang chưa nói hết câu thì một tiếng “Cút…..” của Hiển đã vang lên, Nghi chạy vào vì tiếng la của Hiển khá lớn. Nghi chạy lại ôm Hiển đang làm mệt vì đã nói quá nhiều. Bác sĩ cũng chạy vào và Quang bị đuổi ra ngoài.
|
CHƯƠNG 22
Quang ngồi trước phòng bệnh của Hiển rất lâu, hắn ngồi đó và nghe những lời chửi mắng của Nghi, hắn chấp nhận hết miễn sao có thể nhận được sự tha thứ thật sự từ Hiển. Chắc chửi mệt nên Nghi đã không còn chửi nữa mà ngồi đó nhìn Quang với cặp mắt nhìn viên đạn. Một lúc sau cửa phòng bệnh mở ra, Quang chạy ào tới hỏi thăm bác sĩ. “Không được làm bệnh nhân xúc động mạnh” đó là lời khuyên của bác sĩ. Dù rất muốn vào phòng nhưng Quang không dám vì sợ Hiển lại xúc động mạnh, anh đành trở về tìm cách sau. ---------- Hôm nay Duy xuống thăm Hiển, nó đã biết chuyện Hiển không muốn phẩu thuật. Dù khuyên như thế nào Hiển cũng giữ nguyên ý kiến nên nó chỉ còn biết nhận lời cầu xin cuối cùng của Hiển là sẽ chăm sóc và giúp đở Nghi sau khi Hiển mất vì Hiển đã quyết định sẽ xuất viện về nhà để tránh mặt Quang và không phải chết ở bệnh viện. Còn Quang từ ngày biết bệnh của Hiển, anh đã ân hận và lo lắng rất nhiều. Bây giờ người quen chắc sẽ giật mình nếu nhìn thấy anh, đã không còn là người đàn ông lịch lãm, phong độ như ngày nào thây vào đó là một người gầy hốc hác, thâm quần đôi mắt vì thiếu ngủ. Và Khôi đã không thể tin vào mắt mình khi đến tìm Quang, được Quang kể chuyện của Hiển thời gian này tự nhiên hắn cảm thấy một trận rét buốt dâng lên, “nếu Quang biết chuyện Hiển bị hại phải ở tù thì sẽ làm sao đây” hắn tự hỏi bản thân mình. Sự lo sợ ấy đã thúc giụt Khôi gọi điện báo cho Lâm biết, từ đầu dây bên kia nghe được tiếng cười sảng khoái Khôi bắt đầu hối hận. Có lẽ hắn không nên tham gia vào kế hoạch ác độc năm ấy. ******* Đứng trước bàn thờ em gái mình, Lâm cười tươi thông báo chuyện của Hiển. Hắn nói việc trả thù đã kết thúc, kết quả còn hơn hắn mong đời và hắn sẽ xuống gặp Nghi để nói cho Nghi biết rằng chuyện mình làm không hề sai. Hắn cười ngạo nghể như chắc thắng và hắn tin Nghi sẽ bỏ qua cho hắn (Tg: sao tui lại xây dựng ra thằng biến thái, tự kỹ này được nhĩ *-*) Đến nơi Quang ở tại Bạc Liêu, Lâm vẫn ngạo nghể đi vào nhưng chào đón hắn là một nắm đấm thẳng vào mặt và tác giả chính là Quang. Chưa hết choáng váng thì Quang lại nhào tới đấm đá tới tấp vào người hắn, nếu Khôi không kịp ngăn lại thì hắn chắc cũng phải nhạp viện luôn rồi. - Sao mày lại dám làm như vậy, sao mày dám vu oan cho Hiển hã, mày trả lời tao ngay.- Nắm lấy cổ áo Lâm, Quang hét lên. - Buông tao ra, tao có làm gì sai sao? Tại mày thay lòng đi yêu nó, nếu mày làm theo kế hoạch thì tao đâu có làm đến bước đó. Bất quá không phải tao đã nương tay rồi sao, nó ở tù có sáu tháng mày làm gì ghê vậy.- Lâm vẫn không hối hận mà cương quyết cải lại. - Sáu tháng, mày có biết đó là cuộc đời Hiển không hã, nếu không có sáu tháng đó thì Hiển đã không phải sống cực khổ để rồi phải mang bệnh như bây giờ.- Quang càng nắm cổ áo Lâm chặt hơn. - Nó bệnh là quả báo của nó, đến ông trời còn muốn chừng phạt nó mày không thấy hã.- Lâm vẫn chóng chế. - Mày hết thuốc chửa rồi.- Nói xong Quang buông Lâm ra bỏ đi vào nhà. Khôi đứng đó nhìn Lâm lắc đầu rồi cũng bỏ đi theo vào, nó bắt đầu sợ con người của Lâm rồi. Còn Lâm đứng dậy điên tiết bỏ đi. Ngày hôm nay Lâm hẹn Khôi và Quang cùng đến nhà Hiển để nói rỏ ràng, hắn muốn cho Quang và Khôi thấy rõ rằng hắn không làm sai và Nghi sẽ tha thứ cho hắn cũng như hắn sẽ ngạo nghễ nói lời tha thứ cho Hiển.
|
CHƯƠNG 23
Đứng trước khu nhà trọ bình dân, Lâm khịt mũi vì mùi ẩm thấp củ kỹ nơi này. Hắn nhìn quanh rồi hắn càng tự tin cho việc hắn sắp làm. Hơn 10p sau Quang và Khôi đến, Quang vẫn không nhìn mặt Lâm chỉ có thằng Khôi vẫn hơi cười cười. Chưa bước vào nhà đã thấy Nghi và Duy đứng đó, thấy ba “kẻ thù” xuất hiện trước nhà mình Nghi đã đi ra đuổi ngay lập tức. Nhưng ba kẻ “mặt hơi dầy” ấy vẫn đi vào nhà, gặp Duy đứng chặn ở cửa Khôi hơi đổi sắc mặt và hơi cuối mặt xuống. - Tôi đến đây để nói rõ mọi chuyện nên cậu tránh qua một bên.- Lâm lên tiếng. - Các người biến đi, anh tôi phải nghĩ ngơi.- Nghi chen lời vào. Không trả lời Lâm đã đẫy Duy ra bước vào, làm Duy chút xíu nữa đã ngã nếu không có vòng tay của Khôi đở lấy. Đứng dậy nhìn Khôi ai cái rồi Duy lạnh lùng đi vào nhà bỏ mặt Khôi đứng đó. Vừa bước vào nhà đập vào mắt Quang và cái di ảnh một người phụ nữ với khuôn mặt kham khổ. “Không lẽ đó là mẹ Hiển sao? Nhưng trước ngày cưới không phải bà vẫn còn khỏe mạnh sao?” Quang tự hỏi. - Anh nhìn gì đó, ân hận à, muộn rồi.- Nghi cười nhếc miệng nhìn Quang. - Là sao, tôi không hiểu lắm.- Một cảm bất an cơ kéo đến trog lòng Quang. - Mày còn giả nai được à, nếu không phải vì tụi mày hại anh tao vào tù mẹ tao sao phải tức chết như vậy, tụi bây là kẻ giết người, biến khỏi nhà tao.- Nghi điên tiết lên, chỉ thẳng vào mặt Quang, Lâm, Khôi chửi ầm lên. Nghi đã không còn đủ bình tỉnh nữa rồi. Bất ngờ, suy sụp là cảm giác lúc này của Quang và Khôi. Hai người không ai ngờ mọi chuyện lại như thế này, bọn hắn lập kế hoạch trả thù cho một người đã chết nhưng chính bọn hắn cũng là kẻ giết người ư. Khôi quỵ xuống đất còn Quang thì đứng như “chờ chồng”. Chỉ có Lâm là hơi bình tỉnh một chút, hắn tự nhủ mọi chuyện đều xảy ra tự nhiên không phải do hắn, nhưng hắn vẫn có một cảm giác bất an. Nghe nhiều tiếng ồn nên Hiển đã đi ra, nhìn thấy ba tên đã hại mình một nỗi chán ghét lại ùa đến. Bất chợt Quang đi đến quỳ xuống chân Hiển nói lời xin lỗi, một lời xin lỗi chân thành nhất cho những lỗi lầm của hắn. Cho dù chuyên Hiển đi tù hắn không biết nhưng hắn lại là nhân tố chính đã phá hủy tất cả mọi thứ của Hiển. “Xin lỗi à, không phải anh lúc nào cũng làm đúng sao, anh làm rất đúng mà”.- Hiển nói lời mĩa mai mà khóe mắt lại đỏ đỏ. “Đúng vây, mọi chuyện đều do mày sai trước nếu ngày đó mày cứu em tao thì những chuyện như hôm nay đã không xảy ra rồi”.- Lâm cắt ngang đoạn đối thoại của Quang và Hiển. Hiển xoay qua nhìn Lâm, hỏi: “Sao anh biết tôi không cứu?” “Tụi tao đã coi camera lúc đó quay lại, mày đã bỏ em gái nằm đó để chạy đi, để nó phải chết do mất máu, tại mày tất cả”.- Nhắc đến cái chết của em gái mình Lâm đã không giữ bình tĩnh được mà cũng có lẽ hắn làm vậy để che lấp lại tội lỗi của mình. “Không cứu người là một cái tội, vậy cái chết của mẹ tao phải tính cho ai, mày có xem đoạn camera sau không, lúc tao kêu người lại để cứu em mày mày có coi không?”.- Hiển trợn mắt nhìn Lâm. --------------------- Lời tg: Có nhiều lúc định nghĩ viết vì thấy không có ai đọc chắc có lẽ mình viết dở quá nhưng nghĩ lại dù sao cũng là đứa con tinh thần đầu tiên của mình nên cố gắng tiếp tục. Đến đây thì truyện cũng sắp đi đến đoạn cuối và cũng nhận được một số cmt tích cực nên cũng cảm thấy hp vì công sức mình đã bỏ ra. Tks các bạn đã bỏ thời gian để đọc truyện của mình, củm ơn rất nhiều....mor mor...(^*^)
|