Thiên Đường Đánh Mất
|
|
CHƯƠNG 11
Quang lấy xe ra về nhưng hắn không chạy về nhà, hắn muốn bình tỉnh lại sau khi nghe Hiển nói như vậy. Hắn biết con người cần phải có sự khoan dung, tha thứ nhưng cái chết của cha mẹ là cú shock tinh thần quá lớn đối với hắn. Tuy kẻ trực tiếp gây tai nạn đã trả giá nhưng hắn vẫn hận sự vô tâm của những kẻ bàng quan thấy chết không cứu kia. Một lần nữa Quang tự hỏi có nên tha thứ cho Hiển không, Hiển cũng vô tâm như vậy nên Linh mới chết. Nếu Linh còn sống thì bây giờ chắc có lẽ hắn đã được hạnh phúc bên Linh mà không phải đau khổ như bây giờ. Hắn cũng hận chính mình đã có tình cảm với Hiển mà quên đi lời hứa đối với Linh và Lâm. Bây giờ tâm trí hắn thật sự rối bời không biết làm sao cho đúng, chắc có lẽ hắn nên rời xa Hiển một thời gian để suy nghĩ lại những việc làm của mình. ****** Đã một tuần rồi Quang không liên lạc với Hiển kể từ ngày đó. Nó tự hỏi mình đã làm sai những gì, nhưng nó thật sự không biết. Nó khuyên anh tha thứ cho những kẻ đó là sai sao? Không nó vẫn cho rằng điều đó là đúng, con người không ai mà không mắc sai phạm nhưng nếu cứ sống trông hận thù thì chỉ làm cuộc sống thêm đau khổ mà thôi. -------- - Ê Duy, sao dạo này mày hay đi nhậu quá zy, sức khỏe nào chịu nổi.- Đang suy nghĩ vu vơ chợt thằng Duy lê lếch cái thân say mềm của nó về. - Dạo này tao buồn, uống rượu cho quên mẹ nó đi.- Duy vừa lảo đảo bước vô phòng, vừa trả lời. - Ủa sao mấy bửa nay tao không thấy thằng bồ mày, yêu cho lắm tắm của ở chuồng, haha.- Thằng Duy nói tiếp. - Thôi mày say quá rồi, đi ngủ đi có gì mai nói.- Thật sự Hiển rất chán ghét mấy người say sỉn, tâm lý này đã có từ nhỏ khi thấy mấy ông gần nhà nhậu sỉn vô rồi đánh đạp vợ con. - Tao chưa buồn ngủ mà ngủ gì mạy, tao chỉ muốn nói chuyện thôi.- Thằng Duy cứ nói bằng cái giọng sỉn ấy làm Hiển thấy ghét vô cùng. - Rồi có gì nói đi rồi đi ngủ, riết rồi tao thấy mày không được rồi đó. - Uhm… Nói xong ngủ..haha…Hôm nay tao đã làm một chuyện mà từ trước đến nay tao chưa bao giờ dám nghĩ tới. Mày biết chuyện gì hok. Hiển chưa kịp trả lời tlà thằng Duy nhảy vô họng nói tiếp: - Tao đã tán thẳng vô mặt nó, mày biết tao vui lắm không, cuối cùng tao đã vứt được nó ra khỏi cuộc đời tao….haha mày biết không tao vui thiệt đó, …hix hix.- Miệng nói vui nhưng thằng Duy lại khóc. - Uhm vui lắm, đang vui sao mày lại khóc, nín đi đangg vui mà, tao cũng vui theo mày nè.- Hiển vổ vổ lên tay Duy. - Thằng khốn nạn đó cuối cùng tao đã bỏ được nó, tao vui lắm.- Duy cứ lãi nhãi mấy câu đại loại như thế cho đến khi ngủ gục. Hiển ngồi đó nhìn Duy, một nổi chua xót trào lên tim nó. Nhìn Duy đau khổ vì tình như vậy nó cũng thấy đau. “Nếu một ngày anh Quang cũng bỏ nó như vậy thì nó phải làm gì đây”- Hiển tự hỏi lòng mình.
|
CHƯƠNG 12
Sáng sớm. - Dậy ăn rửa mặt, an cháo rồi đi học nè Duy.- Hiển kêu thằng Duy. - Hôm nay tao hơi mệt, chắc tao nghĩ học, mày kêu thằng bồ mày qua chở mày đi học đi.- Duy vẫn nằm đó, úp mặt vô gối nói. Chợt nhớ đên điều gì đó thằng Duy nói tiếp: - Mà sao mấy hôm nay tao không thấy nó. - À, dạo này ảnh bận, ảnh sắp tiếp quản chính thức công ty của cha ảnh mà.- Hiển nói nữa thật, nữa giả. Thật là Quang sắp tiếp quản công ty cha hắn để lại vì hắn đã học xong đại học, còn chuyện có bận hay không thì Hiển không biết. - Ừ zy thôi mày đi xe buýt đở hôm nay đi, trưa tao lại đón mày. - Ừ zy tao đi trước, cháo để ở dưới bếp chút nữa mày ra ăn nha. ****** Mấy tuần rồi Quang không gặp Hiển cũng không điện thoại, nhắn tin. Hôm nay là ngày giổ của Linh, đứng trước di ảnh của Linh tim Quang như bụ bóp nghẹn lại. Chợt Lâm đi đến: “Quang, đứng trước bàn thờ pé Linh tao muốn mày thề sẽ trả thù cho nó.Em tao không thể chết mà mấy đứa đó lại sống vui vẽ như vậy được”. Lâm nói “Mấy đứa đó” nhưng thật sự Quang biết là ảnh chỉ ai. Mấy tên trực tiếp đâm xe vào Linh đã ở tù “mọt gông” hết rồi thì chỉ còn Hiển mà thôi. Ngày đó Hiển thấy Linh nắm be bét máu nhưng lại không kêu cứu mà bỏ chạy, đó là lý do tại sao Lâm lại hận Hiển như vậy. - Quang à, tao thấy dạo này mày hình như không có thực hiện theo kế hoạch, đừng có nói với tao là mày muốn bỏ cuộc đấy.- Lâm trắc vấn. - Không có.- Quang trả lời ngay lập tức. - Vậy tai sao mày không thề. - Có cần thiết không, tao vẫn đang làm theo kế hoạch mà.- Quang liếc nhìn Lâm. - Nhưng tao muốn cho em tao biết. Hôm nay là ngày giổ của nó, tao muốn nó biết là mày vẫn còn yêu nó và sẽ trả thù cho nó. Quang nhìn Linh đang cười tươi trong di ảnh, hắn đã có sự quyết định của mình. “Linh à, em có sống khôn thác thiên về đây nghe anh nói. Anh sẽ trả thù những kẻ gây ra cái chết của em, em cứ an nghĩ đi. Nếu anh không làm được thì anh sẽ sống cô độc cho đến chết để chuộc lổi với em”. Chợt thằng Lâm cắt ngang: “tao muốn mày nói tên nó ra, nói tên thằng Hiển ra”. Quang nhìn Lâm rồi nhìn di ảnh của Linh, cuối cùng hắn cũng thề xong. ******** Hiển đang rất lo lắng, sáng nay em gái nó điện thoại báo mẹ nó lại lên cơn đau tim, nếu không phẩu thuật thì phải uống thuốc ngăn chặn hằng ngày. Khi nghe tin Hiển đã cấp tốc gửi tiền về cho mẹ nhưng nó vẫn lo, nó ước gì có thể mau học xong để được đi làm kiếm tiền nhiều hơn về lo cho mẹ. Đang đứng trước cổng trường đợi thằng Duy chợt điện thoại nó reo thì ra là anh Quang gọi, nó cứ tưởng là chuyện của nó với anh đã “xong” rồi chứ. - Tối nay anh qua đón em đi chơi.- Quang vô thẳng vấn đề. - Tối nay em bận.- Ngắn gon, súc tích đã đủ thể hiện sự giận dỗi của Hiển. - Cho anh xin lổi, hôm đó anh hơi nóng với lại anh cũng muốn thử coi em có điện trước cho anh không, ai ngờ em bơ anh luôn. Anh còn chưa nói em, em lại qua trách anh. Hiển ú ớ luôn, cuối cùng là ai mới là người đáng trách đây.
|
CHƯƠNG 13 ( Có chút xíu H nhẹ )
Tối đó, đúng hẹn Quang qua chở Hiển đi chơi, mới đi được vài vòng thì thằng Duy gọi bảo đang nằm chán ở nhà muốn đi coi phim nên rủ Hiển và Quang đi theo. Phim chưa bắt đầu thì có một cặp trai gái bước vào ngồi cạnh chổ Duy, ngay lúc đó mặt Duy cũng đổi sắc. Thì ra tên đó là người yêu cũ của Duy, nhận ra điều đó nên Hiển đã chủ động đổi chổ cho Duy để giảm bớt không khí căng thẳn lúc này. Lúc hết phim Quang kêu Hiển và Duy đợi một chút vì có điên thoại nhưng không ai để ý là tên người yêu cũ của Duy cũng khuất bóng ngay sau khi Quang đi. Qua hôm đó chuyện của Hiển và Quang trở lại bình thường như những ngày trước. Nhưng hơi khác một điều là Quang qua gặp Hiển thường xuyên hơn, quan tâm Hiển hơn trước. Cố đôi khi Hiển còn cảm thấy mình ỷ lại vào Quang quá nhiều rồi, Hiển là người không thích ỷ lại vào người khác nhưng Hiển lại thích ỷ lại vào Quang, cái cảm giác được Quang quan tâm, chăm sóc thật hạnh phúc và Hiển cứ muốn mãi được như thế này. --------- Thời gian thấm thoát trôi qua, cũng đã hơn ba năm kể từ ngày Hiển yêu Quang. Thời gian trôi thật nhanh, đến nổi Hiển nghĩ lại cứ ngỡ là một giấc mơ, có ai nghĩ một giám đốc trẻ tuổi tài năng của một tập đoàn xây dựng lại yêu một đứa sinh viên “hơi” khác người bình thường lâu như vậy chứ. Lúc này Hiển đang thực tập cho một xí nghiệp in ấn nên quỹ thời gian gặp Quang rất ít, còn Quang thì cứ thúc giục việc hai đứa về một nhà. Đã mấy lần Quang cầu hôn Hiển nhưng Hiển vẫn chưa chấp nhận, nó còn có trách nhiệm với gia đình nên nó không thể. Bây giờ mẹ nó bệnh nặng hơn, vì không có tiền phẩu thuật nên vẫn uống thuốc cầm cự, bệnh tình thì ngày một nặng thêm. Hiển phải gửi tiền hàng tháng về cho mẹ uống thuốc và lo cho em gái nó ăn học nên nó rất bận rộn. Quang ít nhiêu cũng biết hoàn cảnh gia đình Hiển nhưng mỏi khi muốn giúp đở thì Hiển lại từ chối với lý do “không muốn mắc nợ thêm nữa” và lo cho gia đình bằng đôi tay của chình mình. Dạo này thằng Lâm cứ cằn nhằng mãi vì đã quá lâu cho chuyện trả thù vẫn chưa thực hiện được. Còn Quang thì cứ muốn keo dài, vì càng kéo dài thì thời gian ở bên Hiển càng lâu. ****** Đêm nay Quang đã có kế hoạch tăng tốc, hắn nữa muốn nữa không. Có khi hắn muốn thời gian bên Hiển dừng lại mãi mãi nhưng lời hứa với Linh làm hắn không thể dừng lại. Hôm nay là sinh nhật Hiển và Quang đã tổ chức một buổi tiệc tối chỉ dành riêng cho hai người. - Em không uống rượu được nữa đâu, em say rồi.- Mới uống 2 ly rượu Hiển đã ngà ngà say. - Hôm nay là ngày vui mà em, uống một chút nữa thôi.- Quang cười nói. Hiển không hề biết đằng sau nụ cười ấy là một sự toan tính cho một kế hoạch kinh tởm. Uống thêm mấy ly Hiển đã gục trên bàn, Quang ẳm Hiển đặt lên chiếc giường Kingsize, nhẹ nhàng như những gì sắp xảy ra. Bàn tay như phím đàn lướt trên cơ thể trắng nõn của Hiển, không thể cưỡng lại được Quang bắt đầu hôn xuống, từ mắt đến môi từ cổ đến chân. Làn môi Quang cứ chạy dài theo cơ thể Hiển. Hiển như bị nhột cứ xoay người đẩy Quang ra, điều đó càng làm tính ham muốn chiếm hữu của Quang trổi dậy. Quang ôm Hiển lên đặt một chiếc gối dưới lưng Hiển, anh nhẹ nhàng từ chút một khơi dậy bản năng tính dục của Hiển lên, khi Hiển đã đê mê giữa rượu và sự kích thích bên ngoài thì Quang nhẹ nhàng đi vào. Đau đớn như xé rách cơ thể Hiển, nó quằn mình muốn đẩy Quang ra. Còn Quang bây giờ đã như con sói thấy được mòi ngon, hắn khổng thể kiềm chế bản thân được nữa, cơn khoái cảm khác lạ đã nhắng chìm ý thức của hắn. Hắn động càng lúc càng nhanh mặc kệ sự đau đớn của người bên dưới. Hắn chỉ muốn nhiều nhiều hơn nữa, hắn bây giờ chỉ biết sự nóng ấm bên trong làm hắn như trên thiên đường và cơ thể bên dưới chính là chìa khóa để mở ra thiên đường đó.
|
CHƯƠNG 14
Tỉnh dậy sau cơn mê dài, Hiển kẻ nhút nhít cơ thê, cơn đau đớn đánh úp lên não bộ của Hiển làm nó hít hà ra tiếng. Kéo chăn ra nhìn xuống nó như bị sét đánh “chuyện gì đã xảy ra”, bây giờ nó đã đơ ra và trí nhớ nó bắt đầu kéo lại khoãng thời gian tối hôm trước. - Á…………- Hiển la toáng lên. - Có chuyện gì đó em.- Quang hoảng hốt chạy vào. - Chuyện này là sao….đêm qua….em anh…- Không thể nói tròn câu vì quá shock khi nhớ đến chuyện tối hôm qua. Lúc này Quang cười tươi, nhẹ nhàng ngồi bên giường ôm Hiển vào lòng. Hôn nhẹ vào đầu Hiển, Quang nói: “Đêm qua anh và em đều say nên anh không thể kiềm chế được mình”, Quang hôn Hiển thêm một cái rồi tiếp tục: “Em yên tâm đi, anh sẽ chịu trách nhiệm với em cả đời mà”. Hiển ngồi đơ ở đó nghe Quang thủ thỉ bên tai những lời ngọt ngào và cuối cùng vẫn là việc về sống chung. Hiển không trả lời ngay mà hẹn mấy ngày suy nghĩ. Đã mấy ngày Hiển gác lại mọi công việc chỉ năm ở nhà, nó suy nghĩ mãi mà vẫn chưa thể quyết định được nên đành hỏi ý kiến Duy: - Anh Quang muốn tao về sống chung, mày nghĩ sao Duy. - Ừ tao thấy chuyện đó cũng bình thường, hai người quen nhau mấy năm rồi còn gì…Ủa sao bây giờ mày lại nghĩ đến chuyện này, hùi đó mày toàn từ chối không à mà.- Duy ngạc nhiên hỏi. - Thì tao thấy quen cũng lâu rồi mà anh Quang cứ nài nĩ mãi nên tao….- Hiển ấp úng trả lời. Chợt đổi giọng Duy nói trong suy tư: - Nếu anh Quang yêu mày thật lòng thì không sao, nhưng Hiển à đã đến con đường sống chung thì muốn rút ra khó lắm đấy. - Ừ tao biết nhưng mà Duy mày bị sao đó.- Nghe hơi khác nên Hiển hỏi. - Chỉ là nhớ chút chuyện củ thôi, không sao đâu. - Thôi chuyện củ cho qua đi Duy nhớ lại làm gì cho buồn.- Hiển vổ vổ lên tay Duy an ũi. Vậy là một tuần sau Hiển chính thức về sống chung với Quang. Ngày đó Quang cứ cười mãi, cứ ôm hôn Hiển hoài còn bắt Hiển kêu là ông xã. Hiển ngượng nên không kêu được nhưng Quang cứ kêu Hiển là bà xã làm Hiển ngượng đỏ cả mặt. Khi về sống chung Hiển mới biết thêm tính thích làm nũng của Quang, mõi ngày đi làm Quang đều muốn Hiển kêu dậy còn nũng nịu không chịu nói là muốn ở cả ngày với “bà xã”. Hiển cũng chỉ biết cười trừ luôn. Nhưng không được bao lâu thì giông bão lại nổi lên…….. Đó là một ngày đẹp trời tháng sáu, ngày Hiển chính thức bước vào lễ đường với Quang sau rất nhiều lời hứa hẹn cho tương lai hai đứa. Cuối cùng Hiển cũng chấp nhận mà không hề có sự chúc phúc của gia đình. Nó nghĩ khi nào cuộc sống hạnh phúc viên mãn thì sẽ cho mẹ với em gái nó hay còn bây giờ nó xin được một lần quyết định hạnh phúc tương lai của mình.
|
|