Thiên Đường Đánh Mất
|
|
CHƯƠNG 15
Ngày Hiển chấp nhận lời cầu hôn của Quang cũng là ngày Hiển đánh cược vận mệnh của mình. Nó đã hỏi ý kiến của Duy về việc tổ chức một hôn lễ nhưng Duy đã không đồng ý, Duy khuyên nó chỉ nên dừng lại ở mức sông chung đừng làm hôn lễ vì nếu lở sau này có chuyện gì xảy ra thì chỉ khổ cho Hiển và chỉ nên tổ chức hôn lễ khi có sự chấp thuận của hai bên gia đình. Hiển biết không có gì chắc chắn 100% nhất là chuyện tình cảm nhưng nó yêu và tin tưởng Quang, nó tin tình yêu của nó dành cho Quang cũng như Quang dành cho nó sẽ vượt qua mọi sóng gió. Còn ba ngày nữa là đến ngày cưới của Hiển và Quang, hôm nay Quang đưa nó đi chọn lễ phục và chụp ảnh cưới. Quang thích mặc âu phục nhưng Hiển lại muốn mặc áo dài cách tân vì vậy Quang đã chìu theo nó. Hiển đã chọn hai bộ áo dài cách tân màu đỏ viền đen, áo của Quang thì thêu hình chim loan còn áo của Hiển thì thêu hình phụng. Nó muốn cả hai đều sẽ mãi hòa thuận, yêu thương nhau như câu “loan phụng hòa minh”. Về đến nhà Hiển hơi mệt vì cả ngày hôm nay phải chụp ảnh cưới, nó thích chụp theo phong cách cổ kính một tý và thế là anh thợ chụp hình đã cho nó ý tưởng là chụp theo kiểu hoàng gia xưa khi vua đón hoàng hầu về cung. Hiển rất thích kiểu chụp này vì nó muốn là “hoàng hậu” của anh Quang và sẽ mãi mãi là như vậy. ****** Rồi ngày vui cũng đến, Hiển bước vào lễ đường bên cạnh là đứa bạn thân. Đột nhiên Duy khựng lại khi nhìn xuống hàng ghế khách mời. Duy thấy Khôi – người nó từng yêu cũng là kẻ chỉ xem nó như một thế thân, một dự cảm xấu dâng lên trong lòng Duy “tại sao Khôi lại ở đây, hắn quen anh Quang sao, nhưng tại sao ngày đó ở rạp chiếu phim hai người giả vờ không biết nhau ?”. Một đống câu hỏi xuất hiện trong đầu Duy, nhưng đã đến nước này Duy cũng không biết phải làm như thế nào. Lúc đầu Hiển quyết định không mời ai hết nhưng Quang muốn có sự góp mặt của một ít bạn thân. Vậy sao hôm nay Hiển lại thấy có nhiều bạn học chung đến vậy, Hiển hơi nhíu mầy lại rồi nó chợt nghĩ chắc là anh Quang muốn chứng minh rằng việc nó yêu anh là đúng và hôn lễ hôm nay là minh chứng xác thực nhất. - Lê Hiển, con có bằng lòng làm vợ của chú rể Lê Nhật Quang, sẽ mãi mãi yêu thương, chăm sóc cho người bên cạnh đến khi đầu bạc răng lông cũng như trong mọi hoàn cảnh khó khăn không ?- Cha sứ đứng giữa lễ đường hỏi Hiển. - Dạ, con đồng ý.- Hiển đỏ mặt, liếc mắt nhìn Quang rồi trả lời. - Lê Nhật Quang, con có bằng lòng làm chồng của Lê Hiển, sẽ mãi mãi yêu thương, chăm sóc cho người bên cạnh đến khi đầu bạc răng lông cũng như trong mọi hoàn cảnh khó khăn không ?- Cha sứ nhìn sang Quang cũng hỏi y như Hiển chỉ đổi một ít từ. Lúc này Quang tự nhiên nắm chặt tay mình lại, nhìn xuống Lâm rồi nhìn sang Hiển. Hắn nhắm mắt lại rồi trả lời từng chử một: “không, tôi không đồng ý”. Câu trả lời ấy làm cả lễ đường kinh ngạc và Hiển cũng vậy: - -------“sao….anh….anh sao vậy…anh biết anh nói gì không…anh Quang”.- Hiển lấp bấp không dám tin nhìn Quang. Quang nhắm mắt lại một lần nữa, mở mắt ra như đã quyết định anh nói: “tôi không muốn cưới một kẻ máu lạnh như cậu và hôm nay sẽ là ngày cậu trả giá cho chuyện năm đó”. “Nhưng em đã làm gì, sao anh lại làm như vậy”.- Lúc này Hiển đã rơi nước mắt, ấm ức nhìn Quang. Quang nhìn Hiển đang ngồi sụp bên dưới chân hắn, hắn đau lòng nhưng đã không thể quay đầu lại: “đúng là kẻ xấu xa luôn muốn đội lốt lương thiện, sáu năm trước mày đã bỏ đi khi thấy một người con gái bị tai nạn xe đúng không, tao nói đúng không”.- Bây giờ Quang đã thay đổi cách xưng hô với Hiển thành mày tao và Quang nói tiếp: “Mày có biết người con gái đó là ai không, đó là người yêu của tao, là người tao yêu nhất, mày có biết không ?”.- Quang nói như hét vào mặt Hiển. Hiển đơ ra như nhớ lại điều gì đó, nước mắt nó rơi dài trên má, nó nhìn Quang- người sắp là “chồng” nó bằng một cặp mắt đau đớn……
|
CHƯƠNG 16
Không biết từ lúc nào Duy đã chạy lên ôm Hiển vào lòng mình, nó cũng điếng người khi nghe đoạn đối thoại của Quang và Long, nó đã nghi ngờ và không ngờ nó đã chở thành sự thật: “vậy là anh đã sắp đặt hết mọi chuyện…à không phải nói là các người mới đúng”- Duy liếc mắt xuống hàng ghế khách mời nhìn Khôi rồi nói tiếp. “Bốp…bốp…” tiếng vổ tay bắt ngờ vang lên, Lâm đứng dậy cười đểu nhìn Duy và Hiển, nói: “đúng vậy, cậu thông minh lắm nhưng đã muộn”. “Tụi bây độc ác lắm lũ khốn nạn, tụi bây sẽ gặp quả báo sớm thôi”- Duy chửi ầm lên kèm theo đó là ánh mắt như muốn giết người nhìn vào bọn thằng Lâm. “Haha, đi thôi Quang, Khôi chuyện xong rồi ở lại đây làm gì”- Lâm lên tiếng. Quang và Khôi nhìn Duy đang ôm Hiển một lần nữa rồi cất bước đi. Mỗi bước đi của Quang như mỗi lần đạp nát tim Hiển vậy, tới giờ nó vẫn không muốn tin là sự thật, nó đau đớn ôm tim mình, mắt nhòe đi nhìn theo hình bóng của Quang đang dần xa. “Chuyện này vẫn chưa kết thúc sớm vậy đâu”.- Khi Quang và Khôi đi ra khỏi nhà thờ thì Lâm chợt ngồi xuống nói khẻ vào tai Hiển rồi cũng bước đi ra. ---------- Tất cả khách mời đều đã đi về chỉ còn lại Hiển và Duy, hai đứa vẫn ôm nhau khóc. Hiển khóc cho cuộc đời mình, còn Duy vừa khóc vừa hận, nó khóc cho nổi bất hạnh của đứa bạn, hận bản thân mình đã không triệt để ngăn cản Hiển cũng như hận những tên khốn đã gài bẫy hại Hiển. Ngồi khóc mấy tiếng, cuối cùng Duy cũng khuyên được Hiển đi về, nhìn một lần cuối lễ đường này – nơi vài tiếng trước đã là thiên đường của nó và cũng là địa ngục trôn vùi tâm hồn nó, rồi nó cũng chịu đi về. Về đến phòng trọ mà Hiển từng ở chung với Duy chưa kịp 5p thì bổng một đoàn công an ập vô phòng. Đang sửng sờ thì một tên công an đến cồng tay Hiển và đưa ra lệnh khám xét. Hiển chết lặng một lặng một lần nữa, nó đã thấy gì trong đống đồ Quang đã mua cho nó trước ngày cưới, là vàng là tiền. “Nhưng tại sao nó lại ở đây không phải tất cả đều để ở nhà của Quang sao? Tại sao lại có vàng và tiền ở trong đống đồ cưới ấy?” Rồi Hiển bật cười, nó cười rất lớn nhưng mà nươc mắt nó lại rơi. Nó đã hiểu rồi, hiểu tất cả rồi, thì ra mọi chuyện vẫn chưa kết thúc như lời Lâm trước đó nói. Vậy là Hiển bị bắt vì tội ăn trộm, mặc cho Duy đã đuổi theo, kéo nó lại nhưng nó vẫn bị bắt đi. ******** Tối đó ở một quán bar sang trọng Quang, Lân, Khôi đang ngồi uống rượu. Ba người bọn hắn đang ăn mừng vì kế hoạch đã thành công. Theo tiếng nhạc chói tai và đoàn người đang nhảy nhót điên loạn, nhưng Quang vẫn ngồi đây uống rượu. Hắn uống như uống nước lã cho đến say mềm nằm miệng còn lãm nhãm tên Hiển.
|
CHƯƠNG 17
Lâm và Khôi đưa Quang về nhà trong tình trạng say bất tỉnh, đặt Quang để trên giường Khôi nhìn Lâm hỏi: - Chuyện mày vu oan thằng Hiển nếu thằng Quang biết thì sao đây? - Thì mày đừng để lộ ra, một thời gian nữa thì nó sẽ quên thằng chó đó thôi.- Lâm trả lời tỉnh bơ. - Làm vậy có ác quá không Lâm, sao phải vu oan bỏ tù thằng Hiển. Lâm lườm Khôi một cái làm Khôi “hết hồn” rồi hắn lên giọng: “Thằng Quang nói tội của thằng chó đó không thể ở tù nhưng đối với tao thì nó phải ở tù, nó cần sám hối lại tội lỗi của nó trong tù. Không ở tù vì tội này thì tội khác có gì khác nhau đâu, mày yên tâm tội ăn trôm có mấy tháng thôi”. - Ừ thôi tối rồ mày về nghỉ đi, để tao ở lại coi chừng thằng Quang, nó đang say vậy tao không dám để nó một mình.- Khôi lên tiếng. - Ừ tao về trước, mày ở lại có gì alo cho tao. Căn phòng rộng lớn chỉ còn lại Quang đang say nằm đó và Khôi ngồi kế bên. Khôi nhìn Quang bằng cặp mắt trìu mến, rồi từ từ nó đặt môi nó xuống môi của Quang, một nụ hôn trộm đã diển ra và trong chớp nhoáng. Khôi thì thầm một mình như muốn nói cho kẻ đang say nằm đó nghe cũng như để cho mình nghe: “ Quang à Quang có biết là Khôi yêu Quang từ rất lâu rồi không, vì Quang mà Khôi đã từ bỏ người đó. Khôi không dám nói sợ Quang sẽ kỳ thị xa lánh Khôi nhưng rồi tại sao Quang lại có thể yêu thằng Hiển được vậy. Nếu biết Quang có thể yêu một người đàn ông thì Khôi đã không chấp nhận nhường Quang cho Linh rồi và Quang cũng sẽ không đau khổ như bây giờ. Tình yêu sao mà đầy đọa con người ta quá phải không Quang, Khôi đã từng tổn thương một người và bây giờ chính Quang cũng như vậy. Tội lỗi này bao giờ mới có thể trả được đây”. Nói xong Khôi vuốt tóc Quang và nằm xuống bên cạnh như tìm một chút ấm áp cho lòng mình. ---------- Sáng sớm khi ánh nắng chen qua rèm cửa chiếu vào mặt Quang: “Bà xã sáng rồi sao không kêu anh dậy, hôm nay anh phải đến công ty sớm đó”.- Nói xong Quang lật sang ôm người bên cạnh. Một cảm giác và mùi hương khác lạ làm Quang mở mắt. Đẩy Khôi ra, Quang nhíu mày hỏi: “ Sao mày ở đây, Hiển đâu”.- Nói đến đây như nhớ đên chuyện hôm qua Quang nhắm mắt lại. “Mày về đi Khôi tao muốn yên tỉnh một mình” Quang nói với Khôi. Một mình trong căn phòng trống đầy ấp kỷ niệm Quang chợt nhói lòng, có lẽ hắn đã quen với sự hiện diện của Hiển ở đây. Hắn đứng lên đến vuốt khuôn mặt của Hiển trong tấm ảnh cưới treo trên đầu giường, tim hắn như vở tan và hắn khóc. Đã rất lâu rồi kể từ ngày cha mẹ hắn mất hắn đã không khóc kể cả ngày Linh mất, nhưng hôm nay hắn lại khóc, khóc vì điều gì hắn cũng không biết. Nhưng hắn biết một điều là từ đây sẽ mất Hiển mãi mãi, sẽ không có ai gọi hắn dậy vào mỗi sáng, sẽ không bao giờ được ăn những món ăn từ chính tay Hiển làn nữa. Và căn nhà này sẽ lạnh lẽo như địa ngục từ đây…. ******** Nói đến Hiển vì bằng chứng “xác thực” nên Hiển đã bị kết án sáu tháng tù giam. Ngày tòa kêu án nó không hề rơi một giọt nước mắt nào, nó chỉ lặng lẽ chấp nhận, nó biết cho dù có kêu oan hay khiếu nại thì cũng bằng thừa vì xã hội này nắm trong tay những kẻ có tiền, có quyền. Nổi đau chưa dừng lại ở đó khi Hiển đã bị đuổi học khi chỉ còn chưa đầy một tháng nữa nó được xét tốt nghiệp. Nổi đau lớn hơn nữa khi mẹ nó đã tức chết ở dưới quê khi hay tin nó – đứa con trai bà tự hào nhất bị bắt vì tội ắn cắp. Nhục nhã, tức giận đã làm bệnh tim bà tái phát và đã cướp đi sinh mệnh của bà khi Hiển còn ở trong tù không hề hay biết….
|
CHƯƠNG 18
Ở một quán bar ngột ngạt, một người đàn ông với gương mặt lạnh như tiền đang uống rượu, cung quanh là mấy cô gái ăn mặc hở hang thiếu trước hụt sau. Người đàn ông đó không ai khác đó là Quang, kể từ ngày hôm đó hắn bắt đầu lao đầu vào ăn chơi gái gú. Nhưng nhìn từ ánh mắt ai cũng có thể nhận ra Quang không hề vui một chút nào, các cô gái cho dù đẹp đến đâu, sexy đến đâu đều không thể khơi dậy cảm xúc của hắn dậy dù chỉ là một tý. Tuy vậy nhưng hắn vẫn lao vào, đêm nào hắn cũng cần có những con người thế thân ấy ở bên bởi vì hắn muốn quên một người. Thời gian trước Khôi có dẫn Quang đến một bar gay để tìm một chàng trai thế chổ cho Hiển, nhưng khi nhìn đến đám người ấy Quang lại thất buồn nôn. Những kẻ trai tha son chét phấn, giả vờ nụng nụi ngây thơ nhưng lại cố tình câu dẫn hăn làm hắn ghê tởm. Thấy những kẻ đó Quang lại nhớ đến Hiển “em ngây thơ thật sự, những cử chỉ hành động của em về là tự nhiên không hề có sự gượng ép nào”. Vì vậy, từ đó Quang đã từ bỏ ý định tìm một người đàn ông về thay thế Hiển mà chỉ tìm các cô gái. Trong khoảng thời gian này Khôi đã từng tỏ tình với Quang nhưng đáp lại là một ánh mắt lạnh lẽo cùng với một sự quay đầu bỏ đi mà không có một câu trả lời. Khôi biết mình lại thất bại một lần nữa và lần này cũng là lần duy nhất cũng như cuối cùng, nếu còn tiếp diễn thì tình bạn giữa nó và Quang cũng mất luôn. Đã nhiều lần Quang đến tìm Duy để hỏi chuyện về Hiển nhưng không bao giờ nói được câu nào và Duy cũng đã đổi phòng trọ để tránh hắn làm phiền. ******** 7 năm trôi qua kể từ ngày địa ngục đó, hôm nay đang trên đường đi làm về Hiển có thấy một tin tức, nó cứ nghĩ mình đã quên nhưng sao tim nó vẫn đau khi thấy mặt người đó. “Tổng giám đốc trẻ của tập đoàn xây dựng xxx bị phát hiện cặp kè với ba cô gái lạ đi vào khách sạn”- tin tức là vậy, Hiển cười như tự trấn an mình: “đó mới là con người thật của hắn đấy, Hiển à mày phải nhớ đấy”. Hiển còn nhớ mãi cái ngày nó ở tù chỉ có Duy đến thăm nó ngoài ra không còn một ai khác kể cả hắn ta. Rồi ngày ra tù, Hiển như bị sét đánh khi thấy hình của mẹ mình trên bàn thờ, xung quanh dị nghị đến nổi Hiển phải bán nhà chuyển đi nơi khác sống với em gái nó. Không bằng cấp kèm theo một lý lịch bẩn Hiển không thể xin việc ở những công ty, doanh nghiệp được. Nó phải làm những công việc tay chân để lo cho cuộc sống của hai anh em nó và còn lo cho em nó ăn học. Bảy năm nay nó làm rất nhiều việc và bây giờ nó đang làm công nhân vệ sinh. ---------- Reng…..reng…..- điện thoại bắt chợt reo lên thì ra là em gái Hiển gọi. - A lô, anh hai nghe nè Nghi. - Anh hai tuần sau em nhận bằng tốt nghiệp rồi đó.- Em gái Hiển hồ hởi nói. - Ừ chúc mừng em, có chuyện gi cần nhớ sang gặp anh Duy nhờ, địa chỉ nhà anh Duy em còn giữ phải không. - Dạ, mấy hôm trươc em có gặp anh Duy, ảnh còn nói tháng sau xuống thăm anh á. À em có chuyện bận rồi anh hai ngủ sớm đi, Pp. - Ừ, em cũng ngủ sớm đi. Đêm nay Hiển không ngủ được, nó vui vì em gái nó cuối cùng cũng tốt nghiệp rồi nó chợt buồn, nếu không có chuyện đó chắc bây giờ nó đã sống khác. Từ khi ra tù nó một mình nuôi em nó ăn học, cũng không phụ lòng nó, em nó học rất giỏi luôn có học bổng của nhà trường. Và bây giờ em nó cũng đã sắp tự lập được rồi, có nhắm mắt nó cũng thấy vui.
|
CHƯƠNG 19
Hôm nay Nghi đi làm ngày đầu tiên sau khi tốt nghiệp, cô được người yêu giới thiệu đến công ty của bạn anh ấy. Lương cũng khá lại có việc làm ổn định ngay khi mới ra trường nên cô rất mong đợi, vì đâu phải ai cũng may mắn được như cô. Vài ngày sau cô được anh người yêu dẫn đi ra mắt bạn bè trong đó có cả tổng giám đốc nơi cô làm việc. Nhưng cô rất không tự nhiên bởi vì “sếp lớn” cứ nhìn cô rồi nhíu mày lại. - À, Nghi em nhà có chị em gái gì nữa không giới thiệu cho anh đê.- Một người bạn của người yêu cô hỏi. - Dạ em chỉ có anh trai thôi, không có chị em gái gì hết anh.- Cô cười cuời trả lời. - Ha ha, vậy tiếc quá. Nghe câu trả lời ấy, anh “sếp lớn” lại nhíu mày suy nghĩ cái gì đó. ******* Đã rất lâu rồi Quang không xuống Bạc Liêu, Linh đã mất ở nơi đây và chắc có lẽ người đó cũng ở đây. Có nhiều khi Quang muốn đi tìm Hiển nhưng hắn không biết phải nói gì khi gặp lại Hiển, liệu rằng Hiển có tha thứ cho hắn không hay chỉ gợi lại vết thương lòng. Nhưng hôm nay Quang phải xuống Bạc Liêu để khảo xác công trình vì đây là một dự án lớn mà Quang mới ký được. Đêm tỉnh lẽ nhiều hồi ức làm Quang không tài nào ngủ được, hắn đi lang thang để vơi đi nổi buồn trong lòng. Bổng nhiên hai mắt Quang mở to ra như không tin vào mắt mình, “ai kia, người đó…”. Quang muốn chạy đến ôm lấy thân ảnh gầy yếu đó nhưng đôi chân lại không nghe lời. Nổi nhớ nhung bấy lâu nay bị bùng lên dử dội, Quang muốn ôm, hôn, quấn lấy Hiển để cho Hiển biết hắn nhớ hung và yêu em đến cở nào. “Nhưng tại sao em lại làm công việc này, sao em vẫn chưa ngủ đã hơn 1 giờ sáng rồi” , ngàn câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu Quang. Rồi Quang bắt đầu bám theo Hiển đến một khu nhà trọ củ kỷ, hắn lại đau thắt tim khi thấy Hiển phải ăn cơm nguội với tương. “Ai ngoài đó vậy”.- Đột nhiên Hiển hỏi vọng từ trong nhà ra. Không muốn Hiển phát hiện ra mình nên Quang đã bỏ chạy, hắn đang trốn tránh nhưng chính hắn cũng phải biết mình trốn cái gì, là Hiển hay chính hắn. Vậy là mấy ngày sau đó Quang đều trốn một bên mình Hiển làm việc, hắn phát hiện ra Hiển rất hay bị chóng mặt, dù lo lắng nhưng hắn vẫn không dám lộ mặt. ******* Hôm qua người yêu của Nghi lại thúc giục chuyên tiến tới hôn nhân vì anh sắp ra tuổi ba mươi và muốn có một gia đình đề huề. Hồi còn đi học Nghi hứa là ra trường có công việc ổn định rồi tính tiếp. Bây giờ đã có đủ nên Nghi không còn lý do kéo dài nữa. Vì vậy. hôm nay cô hẹn anh Duy ra để gặp mặt người yêu cô rồi cho cô ý kiến, vì anh rất tốt luôn giúp đở cô khi mới lên đây học và vì anh là bạn thân của anh hai cô. Lúc nghe Nghi nói chuyện gặp mặt người yêu cô, Duy cũng khá bắt ngờ vì bao lâu nay Nghi kín miệng như vậy, Duy không hề biết cô có người yêu và bây giờ còn định tiến tới hôn nhân. Hai người ngồi đợi chưa được 5p thì bổng Nghi đứng lên và thông báo: “anh ấy đến rồi kìa anh Duy”. Duy xoay người lại, hai mắt nó mở to ra, tay rung rảy chỉ thẳng vào mặt người đó. Rồi nó xoay người lại kéo Duy ra khỏi quán nước trước sự đứng yên bất động của……..Lâm.
|