Ác Ma Cũng Đi Làm
|
|
Ác Ma Cũng Đi Làm Tác Giả : Lililicat Thể loại : Đam Mỹ, Huyền Huyễn Số Trang : 112 Trạng Thái : FULL Edit : Họa Lam + Dạ Du Beta : Dạ Du Thể loại: Hài / Huyền huyễn / Hiện đại / 1 vs 1, công sở , HE. Nội dung “câu khách” : Duyên phận đầy may rủi của cậu ấm Ma giới nơi đô thị phồn hoa. Thủ vai : Quân Tư Vũ, Liêu Thần, cùng các diễn viên khác. @phongkieudabac WP , thachhoalam WP
Trãi qua những trận chiến tranh giành quyền lực nơi tiên giới, khiến ác ma cảm thấy nhàm chán nên quyết tâm xuống trần gian làm người phàm. Hằng ngày, hắn chạy xe đạp đi làm. với chức vụ tổ trưởng cỏn con của công việc không mấy tương lai. Bỗng một ngày, quản lý mới đến nhậm chức, hắn cùng một số người ăn không ngồi rồi nhằm trong danh sách cần giảm biên chế của công ty. Vì các đồng nghiệp (sắp chính thức) vô công rỗi nghề, cũng là vì bản thân mình, hắn đại nhân rốt cuộc đứng lên khởi nghĩa ! Trãi qua những cuộc chiến tranh giành chốn tiên giới hay những khủng hoảng kinh tế thì ở căn nhà thuê mượn nhỏ bé nơi gốc phố đơn sơ vẫn diễn ra câu chuyện về lòng kiên trì cảm động lòng người ——- [Ác ma cũng đi làm] !!!
|
Chương 1: Ác ma đại nhân làm tổ trưởng Thông tấn xã vỉa hè. Theo nguồn tin truyền miệng không chính thức. Bất cứ ai đã từng tiếp xúc với Quân Tư Vũ, hình như đều có chung một nhận xét —– Tên này, nhìn qua đúng là bộ dáng tinh anh không tầm thường ! Quả thật, khuôn mặt Quân Tư Vũ hoàn toàn có thể dùng từ [đẹp trai] để miêu tả, kiểu đẹp trai mà không quá già dặn, đường hoàng nhưng cũng không hề yêu đuối, nhu nhược. Cộng thêm dáng người thon dài cao ngất, mỗi khi khoác lên bộ Âu phục thường khiến cho người ta choáng ngợp, cứ ngỡ hắn là một anh chàng đẹp trai chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết hay phim ảnh. Hơn nữa, cách ăn nói nho nhã lễ độ, khí chất tao nhã lại càng làm cho người ta nghĩ hắn hiển nhiên là một đại thiếu gia của danh gia vọng tộc nào đó. Thế nhưng, thực tế lại chứng minh hắn bình thường hơn những gì người ta tưởng tượng, tốt nghiệp trường đại học bình thường, sống một cuộc sống bình thường, đảm nhận một chức vụ tầm thường trong một công ty bình thường mà dễ chừng cả năm năm qua, hắn đã ngồi đến ngu người mà vẫn chưa được thăng chức. Liên tục suốt năm năm, hắn cần mẫn công tác ở tổ phân phối hậu cần, cái tổ năm nào cũng vinh dự được bầu trọn là [hàng trưng làm kiểng – thà để đóng bụi chứ không dùng], hơn nữa còn là tổ trưởng trong cả năm năm đó luôn. Làm “sếp sòng” lãnh đạo một tổ nhân viên ngàn năm nhất quyết không thay đổi, chuyện quan trọng cần làm mỗi ngày của bọn họ là vào tài khoản QQ chat nhảm, ngồi túm tụm ăn vặt ăn vụng, không thì cũng tụ tập tán dóc đủ thứ trên trời dưới bể, hết giờ tan sở thì giải tán ra về, cuối tháng đều đều lĩnh một khoản tiền lương muôn đời không nhích thêm được lấy một bậc … Nghe thì có vẻ vui thú nhàn tản đấy, nhưng nói trắng ra thực tế chỉ là một đám [những người khốn khổ] một tí tiền đồ cũng chẳng thấy đâu. Vậy mới nói, những người đã từng tiếp xúc với Quân Tư Vũ, thấy hắn “bệ rạc” tới mức độ này thì đều ngấm ngầm cảm thấy tiếc cho hắn, nhưng tự Quân Tư Vũ lại không cảm thấy vậy, vẫn một mình hồn nhiên hưởng thụ cuộc sống vô vị chán ngắt. Những đồng nghiệp vào công ty cùng đợt với hắn bây giờ đều đã thành đạt, thăng chức hết rồi, ngày ngày vênh mặt lái ô tô riêng đi làm, còn Quân Tư Vũ vẫn chết dí với cái xe đạp điện chậm rì rì đã gắn bó với hắn suốt năm năm. Quân Tư Vũ đó, mặt mũi tuy đẹp đẽ rạng ngời vậy mà một mảnh tình vắt vai cũng chưa có, thế nên có dạo người ta đồn thổi rùm beng lên rằng hắn là một tên “bóng”, thế nhưng ít lâu sau, thậm chí một chút xì-căng-đan tình ái cũng chẳng thấy, thiên hạ chán chả thèm đồn nữa, kết luận Quân Tư Vũ hắn đúng là một kẻ đơn điệu nhàm chán. Với những người hiểu hắn thì lại cho rằng Quân Tư Vũ tuyệt đối không thể được xếp vào hàng [phần tử có chí hướng], một con người “vô thể dục, bất thể thao”, cũng chẳng đặc biệt ham thích thứ gì. Mấy thứ kiểu như bài bạc, bia rượu, karaoke hay gái gú này nọ hình như chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của hắn chứ đừng nói ra ngoài “ăn đêm”, cứ ngày ngày tan tầm là cưỡi xe đạp điện đi mua đồ ăn, sau đó về nhà nấu cơm, xem TV, ngủ, chấm hết. Bất kể là ở công ty hay ở nhà, Quân Tư Vũ vẫn tỏ ra như vậy thờ ơ không quan tâm tâm đến chuyện gì, cần mẫn đóng vai một vị tiên sinh không màng thế sự. Này này, người như vậy chẳng phải cũng rất thích hợp với bộ dạng chồng-tốt-điển-hình đó sao, phải cái hắn đối với phụ nữ không có hứng thu a. ************************************************** Dưới đây là những chuyện cực kỳ giật gân, nếu mọi người chăm chú lắng nghe, đảm bảo sau đó liền nhìn Quân Tư Vũ bằng ánh mắt khác ngay á. Quân Tư Vũ có một bí mật —– Thật mà, thường thì mấy kẻ trông càng ra vẻ bình thường lại càng che giấu một bí mật kinh người, chẳng phải trong phim vẫn hay nói thế sao. Bí mật của Quân Tư Vũ cũng không phải tầm thường kiểu như hắn là một tên cuồng sát hay có sở thích kì dị gì đâu, so với tưởng tượng còn kinh thiên động địa hơn nhiều ! Thực ra —————– hắn là một ác ma ! Ầy, đã bảo là đừng nghĩ vớ vẩn, hắn không phải là một tên biến thái như đằng ấy tưởng tượng đâu, cũng chẳng phải là kẻ hai mặt, ban đêm lại biến đổi nhân cách đi phá làng phá xóm hù người khác, hắn là một ác ma thật đó. Một kẻ tầm thường ở Ma giới bỏ trốn đã đủ thú vị, đằng này lại là một quý tộc Ma giới bỏ trốn, chắc chắn câu chuyện lại càng thú vị hơn rồi. Nói thú vị hơn chính là ở chỗ hắn như vậy lại đi dung nhập vào thế giới loài người – thế giới mà từ trước giờ vẫn luôn bị Ma giới khinh thường, hơn nữa còn sống một cuộc sống không thể tầm thường nhàm chán hơn trong suốt năm năm trời, trong thời gian đó, hắn không hề liên lạc với Ma tộc. Sở dĩ Quân Tư Vũ rời bỏ Ma tộc là vì hơn trăm năm trước, Thiên giới cùng Ma giới nổ ra cuộc thiên địa đại chiến. Băng Lam đại công tước – cũng chính là Quân Tư Vũ, do không muốn bị lôi vào cuộc chiến vô nghĩa tranh giành quyền lợi của đám thiên sử cùng Ma tộc nên đã lặng lẽ vi phạm giao ước trốn xuống nhân gian, sống một cuộc sống bình thường, buồn tẻ. ************************************************* Rồi rồi, giờ thì tạm thời bỏ cái thân phận địa vị cao quý sang một bên đi, nhìn xem ngài tổ trưởng tổ phân phối đang làm cái gì nào. Ờ, hắn đang làm món trứng bắc cà chua a. Quân Tư Vũ cặm cụi nấu nướng, dọn cơm, đinh là sau khi đánh chén no nê sẽ nằm dài ra xem TV, xem chán rồi lăn ra ngủ, một ngày cứ như thế là bình yên qua đi. Thế nhưng, khung cảnh bình yên đó ngay lâp tức bị tiếng chuông di động đạp đổ, Quân Tư Vũ cầm lấy máy điện thoại, dùng tiếng nói hoàn hảo như một người dẫn chương trình của đài phát thanh, “Gì vậy ?” “Tổ trưởng !! Không xong rồi !!!” Tiếng nức nở của tổ viên tổ phân phối Đại Trương vang lên. “Xảy ra chuyện gì ? Cậu đi ngoại tình bị bà xã bắt gặp hả ?” Quân Tư Vũ một bên xào rau, một bên hỏi. “Không phải như vậy !! Tổ trưởng !! Cả đám chúng ta đều không xong rồi !! Bởi vì, bởi vì …” Nghe Đại Trương nói xong, cái mặt vạn năm bất biến của Quân Tư Vũ cuối cùng cũng phải đổi sắc, hắn mở to mắt hỏi : “Thật vậy sao ?” “Chắc luôn đó …. Trưởng phòng nhân sự đã lén cho em biết…. ô ô ô ô…. tổ trưởng…. nửa đời còn lại của chúng ta phải sống thế nào bây giờ ! Đứa nhỏ nhà em vừa mới đi nhà trẻ…. học phí bây giờ lại đắt như vậy….. còn có bà xã em…. bả đòi li hôn…. Tiểu Lệ ….. cũng chia tay với em luôn……” Đại Trương khóc không thành tiếng. “Tôi sẽ nghĩ cách.” Quân Tư Vũ dập máy, vẻ mặt khó có thể nhẫn nại được ———— sao có thể như vậy được chứ !!! Hắn đường đường là đệ nhất quý tộc của Ma giới, Lam Băng đại công tước, thế nào mà lại bị … ?? Cắt.giảm.biên.chế ?!! Không !! Hắn vất vả lắm mới dung nhập được vào nhân gian để hưởng thụ cái lạc thú làm người bình thường, hơn nữa còn tìm được một công việc làm sâu mọt* mà những người bình thường khác vô cùng ngưỡng mộ. Không được ! Tuyệt đối không thể bỏ qua như vậy được ! Quân Tư Vũ vẻ mặt trầm tư. Nghe nói việc cắt giảm biên chế này là do mới đây có một vị quản lý mới vào công ty, người này đúng là một nhân tài, tốt nghiệp trường đại học tên tuổi hàng đầu, có bằng thạc sỹ, tinh anh tài tuấn cực đỉnh luôn. Người nọ vừa mới đầu quân cho công ty đã đưa ra ý kiến đòi cải cách, thay đổi cơ cấu làm việc, cắt giảm biên chế đối với những nhân viên thừa thãi. Vì vậy, Quân Tư Vũ quyết định trước hết phải đi nịnh bợ vị quản lý này đã, bảo vệ “bát cơm” của chính mình quan trọng hơn. Hết chương 1 ============= * : ý của ảnh là ảnh đang chuyên tâm đóng vai quan chức thoái hóa biến chất, là cái nhọt trên mông của xã hội, đục khoét tài sản của nhà nước.
|
Chương 2: Ác ma đại nhân gặp sếp Thông tấn xã vỉa hè. Theo nguồn tin truyền miệng không chính thức. Nịnh bợ sếp là một môn khoa học cực kỳ thâm thúy, bởi nếu nịnh không đúng chỗ, rất có thể từ [vuốt mông ngựa] thành [sờ đùi ngựa], dễ dẫn đến nguy cơ “lọt hố”. Vậy nên vì lý do an toàn … Quân Tư Vũ quyết định điều tra một chút lý lịch trích ngang của vị sếp sắp tới này. Cái này thực sự là nực cười đi, hắn đường đường một thân Ma tộc thế mà phải hạ mình bợ đỡ một tên người phàm. Khốn nạn cho cái xã hội thể chế cạnh tranh ! Quả nhiên, ngày hôm sau tới công ty, mọi người ai ai cũng sôi nổi bàn luận về vị quản lý mới này, nghe nói người này thân phận cực kỳ không đơn giản, có khi còn là quan chức cấp cao, lần này tới đảm nhiệm chức vụ quản lý chẳng qua cũng chỉ như cái bàn đạp cho con đường sự nghiệp trải thảm đỏ sau này. Cũng bởi công ty sắp được chào đón một đỉnh đỉnh đại nhân vật như vậy, thành ra mọi người đều cố sức vắt óc mà nịnh bợ y, còn có tin đồn rằng, vị quản lý kia vừa mới bước chân tới đã có người nhao nhao quà cáp biếu xén, các cô nàng trong công ty cũng bắt đầu rục rịch, xoa tay chờ đến dịp thi triển hết vốn liếng. Quân Tư Vũ thở dài, hắn không phải kiểu ác ma mà người ta vẫn nói, có thể mê hoặc lòng người, muốn gió được gió muốn mưa được mưa, hắn kỳ thực chỉ là một ác ma rất biết an phận nơi Ma tộc mà thôi. Giống như bây giờ, khi nhìn người khác hết thảy triển khai kế sách nịnh nọt vị sếp mới, hắn tự dưng thấy chán nản. Thử ngó qua sổ tiết kiệm với vài con số còm cõi của hắn coi, nằm mơ cũng không mua nổi một món quà có thể khiến vị đại thiếu gia nhà cao cửa rộng kia để mắt đến, còn cái gì mà tài ăn nói có thể cuốn hút người chết sống lại cũng khỏi phải bàn tới đi. Mắt thấy công việc “làm cái nhọt trên mông xã hội” hình như đang đưa tay vẫy vẫy mà từ biệt mình, Quân Tư Vũ nhớ lại thời gian trước kia hắn đi xin việc, khổ sở thật không khác bị xử lăng trì tra tấn. Giờ thì hắn chỉ có thể ngồi im lặng trong văn phòng nhỏ hẹp, nghe những lời bàn luận líu ríu của đồng nghiệp không ngừng bay tới như tai họa trời giáng. Hay là dùng ma lực giết quách thằng cha đó luôn ta ! Không dưng lại nảy sinh ý tưởng dã man lêch lạc như vậy, Quân Tư Vũ đưa tay gãi gãi đầu, muốn rũ bỏ hình ảnh hoang tưởng vừa vụt qua, tiện thể đem suy nghĩ chỉnh lại cho “thẳng” —– Có lẽ hắn nên chủ động đến gặp vị quản lý kia, cho y thấy tổ phân phối hậu cần có tầm quan trọng lớn lao đến mức nào, nghĩ cách bảo vệ “bát cơm” của các đồng nghiệp đáng thương đang ngồi nhàn nhã kia, như vậy mới xứng là một tổ trưởng chân chính a ! Đúng rồi, chính là như vậy. Quân Tư Vũ hạ quyết tâm, quay sang hỏi một bác gái đang bô bô nói đầy oán giận – Bà Lý : “Bà Lý à, bà có biết vị quản lý mới này tên gì không ? Văn phòng của y ở đâu ? Tôi sẽ đi gặp y nói chuyện, biết đâu có thể thuyết phục y lưu lại mọi người.” “Tổ trưởng ! Tổ trưởng đúng là cứu tinh của đời em !” Người nào đó cảm động thốt lên, nhìn Quân Tư Vũ như thể hắn là vị Chúa cứu thế đầy nhân từ, ánh mắt chờ mong dán chặt lên người vị tổ trưởng suốt mấy năm qua chuyện gì cũng không quản. Lần đầu tiên trong đời, mọi người cực lực cảm thấy Quân Tư Vũ có dáng dấp của kẻ dẫn đầu. “Tốt lắm ! Mọi người theo tôi đồng loạt đứng lên, đấu tranh bảo vệ miếng cơm manh áo của mình ! Tiểu Trương, tôi muốn có bản báo cáo công trạng nhiều năm qua của tổ chúng ta ! Tiểu Vương, đem cho tôi bản công văn tổng giám đốc lần trước tới thăm đã đưa ra đây ! Đại Trương, giúp tôi soạn một văn bản nói lên tầm quan trọng của tổ phân phối ! Mau mau, mỗi người một công một việc, cố gắng đi tìm tư liệu tin tức, quyết chiến giành lại “bát cơm” cho chính mình !” Quân Tư Vũ đứng lên, vỗ tay chỉ đạo mọi người phân chia công việc. Ngay lúc mọi người bận rộn chạy đông chạy tây, bà Lý – “ bà trùm” tin tức trong công ty, sau một hồi lượm lặt nghe ngóng, chạy lại báo cho Quân Tư Vũ những thông tin bà vừa “moi” được về vị quản lý kia : Vị quản lý mới tới này tên Liêu Thần, năm nay chỉ vừa 24 tuổi, nghe mọi người đồn y là con nhà họ Liêu chuyên làm quan chức, có thể coi là thuộc hàng “con ông cháu cha” không thể động vào, y vừa bước chân đến công ty đã lên thẳng văn phòng quản lý ở trên tầng cao chót vót, mấy vị viên chức tầm thường cũng chưa có cơ hội giáp mặt, đủ thấy người có địa vị như y không phải để cho đám nhân viên vô danh tiểu tốt dễ dàng mơ tưởng. Quân Tư Vũ nhíu mi, định bụng sau khi giải quyết xong bữa trưa sẽ đi gặp vị tân quản lý quý hóa kia. *************************************************** Nhà ăn trong công ty giống như một bãi chiến trường, mỗi ngày ăn cơm cùng với đánh giặc cũng chẳng khác nhau là mấy. Nói vậy thôi, thật ra trừ bỏ lúc đầu phải chen lấn ở vòng ngoài, nội bộ trong công ty đều đã chia bè kết cánh hết cả, mỗi “môn phái” đều tự chọn ra “lãnh thổ” cố định cho riêng mình rồi. Trong công ty này thì tổ phân phối hậu cần, hay còn được biết đến là tổ “để trưng không dùng”, từ trước đến nay vẫn là một đám bị người ta khinh thường. Nhất là trưởng phòng kế hoạch vốn đã có tiền sử đối với Quân Tư Vũ không có hảo cảm, mỗi lần nhìn thấy hắn là lão lại lên giọng chê bai. Chuyện này là có lý do, bởi vì từ hồi mới vào công ty, bà xã trưởng phòng kế hoạch vừa nhìn thấy Quân Tư Vũ liền chết mê chết mệt, thế nhưng lại bị tên ác ma kia thẳng thừng từ chối nên đành cắn răng lên xe hoa với trưởng phòng kế hoạch, từ đó về sau, lão đối với Quân Tư Vũ là cả một mối thâm thù, cho rằng hắn chỉ là một tên vô dụng sống nhờ vào cái mặt. Vậy nên hôm nay, lão nghênh ngang ưỡn cái bụng bia tiến về phía Quân Tư Vũ, vênh váo ném khay cơm lên bàn ăn, cười lạnh nói : “Ăn đi, ăn đi, ăn cho hết bữa cơm cuối cùng của mày đi ! Đến ngày mai là lũ vô tích sự nhàn rỗi chúng mày phải cuốn gói cút đi rồi !” “Triệu Dực, ông đừng có lên mặt đắc ý !!” Tiểu Vương ngồi cạnh Quân Tư Vũ nghe vậy liền tức giận đứng lên, giơ nắm đấm ý chừng đe dọa. “Mày có giỏi thì đánh thử xem ! Đồ vô dụng ! Còn lo mình chết mà không kịp giãy dụa sao ? Đáng thương, mau về nhà chuẩn bị hồ sơ mà biến đi chỗ khác làm đi !” Trưởng phòng kế hoạch Triệu Dực ôm tay cười lạnh. “Tiểu Vương, bình tĩnh đi, ai đi ai ở lại còn chưa biết kìa.” Quân Tư Vũ bình tĩnh ngăn cản Tiểu Vương. “Loại người như hắn không cần chấp nhặt.” “Không cần cùng ta chấp nhặt, khẩu khí của ngài Quân Tư Vũ đây thật lớn a ! Đừng tưởng dựa vào cái mặt làm cho đám đàn bà mê mẩn là mày có thể vênh váo !” Triệu Dực lấy tay chỉ vào chóp mũi Quân Tư Vũ, như thể muốn đục luôn một lỗ trên mặt hắn. Quân Tư Vũ chỉ lạnh lùng cười, đối với lời phỉ báng căn bản không để vào tai. Hắn càng tỏ ra điềm tĩnh lại càng làm cho Triệu Dực cảm thấy khó chịu, lão vốn định nói khích cho hắn tức giận đến không biết làm sao, lại không nghĩ đến phản ứng của hắn vẫn là trưng ra bộ mặt ngàn năm bất biến, đến cả chân mày cũng không nhíu lấy một lần. Mọi người chờ xem vở kịch đến hồi cao trào lại bị biểu tình lạnh tanh của Quân Tư Vũ dẹp tan, mấy cậu chàng trẻ tuổi bốc đồng trong tổ thì tỏ ra tức giận không thôi, thầm mắng Quân Tư Vũ vẫn luôn như vậy sợ phiền phức mà lẩn tránh, càng làm cho tên Triệu Dực kia được đà lấn tới, khệnh khạng không coi ai ra gì. “Tôi sẽ nghĩ cách bảo trụ công việc cho mọi người, không phải có thể, mà là nhất định.” Trong phòng làm việc, Quân Tư Vũ đối với mọi người nói ra một câu đầy khí phách và hứa hẹn. Ba giờ chiều, cầm theo tập tài liệu mà mọi người vất vả thu thập, Quân Tư Vũ đứng trong thang máy một đường tiến thẳng đến tầng cao nhất. Thật ra, đây là lần đầu tiên trong năm năm qua hắn được đi thang máy. *************************************************** Trong công ty này, ngoài 15 tầng bên dưới là văn phòng bình thường thì tầng thứ 23 – tầng nhà cao nhất, cũng chính là văn phòng của tổng giám đốc, vậy mà lại nghe nói vị quản lý Liêu Thần kia vừa mới tới đã được trực tiếp dọn lên văn phòng bên cạnh phòng tổng giám đốc, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ thấy địa vị của y đến mức nào. Quân Tư Vũ bước tới bàn tiếp tân của tổng giám đốc, lập tức khiến cho cô nàng tiếp tân mặt mày rạng rỡ, hướng hắn nở một nụ cười quyến rũ, “A, không phải là Quân tổ trưởng đó sao ? Hôm nay lại rảnh rỗi lên đây vậy ? Anh được thăng chức rồi à ?” Quân Tư Vũ mỉm cười mê người, chỉnh chỉnh lại cà-vạt, “Cũng không khác lắm, tôi đến tìm Liêu quản lý, nhờ cô nhắn giúp một tiếng được không ?” “Hôm nay người đến tìm Liêu quản lý nhiều kinh khủng luôn đó, Quân tổ trưởng chịu khó ngồi chờ một chút đi, bên trong vẫn đang tiếp khách mà.” Cô nàng tiếp tân cười cười nói, đoạn nhìn Quân Tư Vũ từ trên xuống dưới, lặng lẽ nói với hắn : “Quân tổ trưởng, sao anh không chuyển sang ngành giải trí nghệ thuật mà làm người mẫu ấy.” “Tôi đâu có tố chất làm nghề đó.” Quân Tư Vũ đáp lại, sau đó ngồi xuống chỗ ghế dựa bên cửa chờ đợi. Đại khái là đợi khoảng nửa tiếng đồng hồ, cánh cửa văn phòng xa hoa mở ra, trưởng phòng kế hoạch mặt mũi bơ phờ xám xịt bước ra, đi ngang qua Quân Tư Vũ cũng không để ý, thẫn thờ bước về phía thang máy. Xem ra đúng là bị Quân Tư Vũ nói trúng rồi, lão cũng bị cho nghỉ việc. Cô nàng tiếp tân chuyển điện thoại, nói một hai câu, sau nhìn Quân Tư Vũ ý bảo hắn có thể vào, cũng hướng hắn giơ tay làm động tác [cố lên]. Hết chương 2
|
Chương 3: Ác ma đại nhân bị giáng chức Thông tấn xã vỉa hè. Theo nguồn tin chưa được kiểm chứng. Ác ma đại nhân mở cửa, mang theo tập tài liệu thật dày đi vào. Trong văn phòng tràn ngập ánh nắng tươi sáng có bày rất nhiều những chậu cây cảnh nho nhỏ —– mặc dù trồng cây xanh trong văn phòng là cách giúp thư giãn rất tốt, nhưng có nhất thiết phải trồng nhiều như vậy không ? Quân Tư Vũ ngẩng đầu nhìn những giò hoa tha thướt treo trên trần nhà cùng với những chậu cảnh nho nhỏ bày bên ban công, thầm nghĩ vị quản lý này nhất định rất nhiệt tâm với nghề làm vườn đi. Vị cấp trên ngồi phía sau bàn làm việc là một thanh niên dáng người hơi mảnh khảnh, nước da trắng nõn, tướng mạo tuấn mỹ còn phảng phất nét trẻ con, khiến cho y nhìn qua trông không giống một thanh niên đã hơn hai mươi tuổi, ngược lại có điểm trông như thiếu niên mười mấy tuổi thì đúng hơn. Không lẽ người thanh niên trông có vẻ yếu đuối này lại là nhân vật [thà giết nhầm còn hơn bỏ sót] đối với ác ma trong truyền thuyết đó sao ? Ác ma đại nhân chăm chú ngắm nghía cậu thanh niên xinh đẹp hiếm có này. “Anh là tổ trưởng Quân phải không ? Mời ngồi !” Âm sắc Liêu Thần thực thanh lệ, làm cho người nghe có cảm giác rất êm tai, chỉ tội ngữ điệu khi nói chuyện của y lạnh như băng, không mang theo chút tư tình cá nhân nào. Cộng thêm ánh mắt y nhìn Quân Tư Vũ cũng là lạnh như băng. “Liêu tổng, là như vậy, hôm nay tôi mang tư liệu của tổ phân phối hậu cần tới đây, muốn cùng ngài bàn một số vấn đề.” Quân Tư Vũ cung kính đem tập tư liệu đặt trước mặt Liêu Thần. Liêu Thần ngồi trên ghế xoay, tiện tay lật một tờ tư liệu, nói : “Hôm nay có rất nhiều khoa ngành trong công ty chạy tới báo cáo công tác với tôi —– Hôm trước, tôi cũng đã xem qua tư liệu của tổ phân phối hậu cần các anh. Từ khi công ty thành lập đã thấy có [tổ hậu cần], có thể coi như thuộc hàng “lão làng” rồi.” “Đúng vậy, Liêu tổng, tổ của chúng tôi vẫn luôn cố gắng hết mình vì công ty.” Quân Tư Vũ phụ họa theo. Liêu Thần hàn tinh lóe lên trong mắt, mỉa mai nhìn Quân Tư Vũ vẻ mặt ngoài cười trong không cười, lãnh đạm nói : “Chính là, theo như tôi biết, tổ hậu cần ngay từ đầu vốn là do tổng giám đốc vì muốn ổn định đơn vị mà thiết lập ra, thực chất đối với công ty không có đóng góp gì lớn lao, ngược lại hàng năm còn tiêu tốn mất một khoản tài chính để nuôi sống một đám nhân viên nhàn nhã suốt ngày. Tổ trưởng Quân, anh hẳn là người rõ nhất, trong từng ấy năm, nhân viên của tổ hậu cần cái gì cũng không làm đi ?” “Trong lúc những người khác dốc hết năng lực đóng góp cho công ty, nhân viên tổ hậu cần các anh lại nhàn nhã an ổn, như vậy không phải là hơi quá bất công với các nhân viên khoa khác rồi sao ?” Ý bảo, tổ hậu cần cũng đến lúc giải tán đi là vừa. Ý cười trên mặt Quân Tư Vũ nhất thời ngưng kết, hắn một thân quý tộc cấp cao nơi Ma giới, chưa từng phải hạ mình nịnh bợ bất cứ ai, vậy mà bây giờ cứ như thế bị tên người phàm này một câu phủ định sạch trơn ?! Hắn trừng mắt, con ngươi nâu đen hiện ra vầng sáng màu băng lam đặc hữu của Ma tộc, xem ra Quân Tư Vũ là đang tức giận thật rồi. Hắn vội vàng xoay đầu lại, khiến cho Liêu Thần không kịp nhìn ra điểm bất thường, sau một hồi cố gắng bình ổn tâm tình, Quân Tư Vũ thay bộ mặt khẩn cầu thảm thiết : “Liêu tổng, thật sự không thể … cho chúng tôi một cơ hội nữa sao ? Hẳn là ngài biết, công nhân trong tổ đều là người đã lớn tuổi, bây giờ nói bọn họ đi nơi khác kiếm việc, bọn họ nhất định không cạnh tranh nổi với đám thanh niên rồi. Ngài không cần phải làm đến mức đẩy bọn họ ra đường mà sống a ! Hơn nữa tất cả mọi người đều đã lập gia đình, còn phải kiếm tiền nuôi sống một nhà mấy miệng ăn kìa !” Liêu Thần đem hai tay đan chéo, hạ mắt nhìn hắn, nói : “Theo ý anh nói, công ty phải nuôi sống một đám nhàn rỗi như vậy là điều đương nhiên ?” “Đương nhiên không phải ! Liêu tổng, ngài có thể một lần nữa điều chỉnh lại công tác trong tổ, chỉ cần giúp cho mọi người giữ được vị trí công tác, công việc gian khổ thế nào chúng tôi cũng có thể làm được !” Quân Tư Vũ vội vàng nói. Liêu Thần thầm nghĩ một lúc, ngẩng đầu lên nói : “Được rồi, đây là chính anh nói, tổ của các anh là [tổ phân phối hậu cần], vậy từ hôm nay trở đi, công việc hậu cần tạp vụ giao cho các anh.” “Không phải công việc vệ sinh dọn dẹp đều có lao công đảm nhiệm rồi sao ?” Quân Tư Vũ kinh ngạc hỏi lại. “Có là có, nhưng công ty thuê người làm bán thời gian, về phần bảo vệ gác đêm và dọn toilet đến nay vẫn còn trống, vừa lúc có tổ hậu cần bổ khuyết vào, coi như các anh có cơ hội phát huy năng lực —– Được rồi, tôi không muốn nghe thêm ý kiến nào khác, tôi còn nhiều việc cần giải quyết. Tổ trưởng Quân, anh phải biết rằng, hiện tại, mọi người muốn bảo trụ được địa vị công tác là vô cùng khó khăn, quyết định như vậy đối với tổ hậu cần đã là nhượng bộ lớn nhất rồi !” Lời nói có Liêu Thần nghe thật có điểm chói tai vô cùng. Vì thế, để bảo vệ “bát cơm” cho mọi người, Quân Tư Vũ ngậm đắng nuốt cay trở thành [tổ trưởng WC] danh giá trong công ty. Nhờ ơn “ác ma giảm biên chế”* Liêu Thần mà sau một hồi càn quét trong công ty, tổng cộng hơn hai trăm nhân viên ấm ức ra đi, những người ở lại thì vô cùng bất an, trên dưới khắp công ty bao trùm bầu không khí hoang mang u ám, tất cả mọi người triệt để phát huy tinh thần làm việc, năng suất so với bình thường tăng gấp mấy lần. Một tuần sau, tại cuộc họp toàn công ty, Liêu Thần tuyên bố chiến dịch cắt giảm biên chế kết thúc, khủng hoảng rốt cuộc cũng qua đi. Chỉ có tổ phân phối hậu cần bây giờ là rơi vào tình cảnh [vạn kiếp bất phục]. Tuy rằng công cuộc bảo vệ “bát cơm” đã thành công tốt đẹp, thế nhưng cả tổ bây giờ lại bị người ta dòm ngó trêu chọc, đổi luôn tên thành [tổ WC], ngày xưa nhàn nhã giờ đã là dĩ vàng, mỗi ngày lại mỗi ngày “đóng quân” ở toilet tầng trệt, cùng nhau thảm đạm uất hận mà giăng oán khí mù trời. Cũng lúc này, Liêu Thần một hơi thăng tiến, trở thành thủ lĩnh dẫn đầu công ty, bộ dáng trang nghiêm lúc điều lệ chế độ, họp hành giữa các phòng ban cùng với vẻ ôn nhã bên ngoài thật một điểm cũng không tương xứng. Chỉ là cung cách làm việc lạnh lùng quyết đoán của y khiến cho nhân viên không khỏi âm thầm oán hận, nhìn xem công ty hiện tại đã muốn xây dựng theo hướng [chuyên chế tập quyền] rồi, mọi người sau lưng đều ngầm gọi y là ác ma. Nói gì thì nói, cũng nhờ Liêu Thần nghiêm khắc quản lý, bầu không khí lười nhác trong công ty giờ đã được uốn nắn, chỉnh đốn lại. Cũng từ sau khi Liêu Thần tới công ty, năng suất làm việc của nhân viên thực là tăng rõ rệt, lương thưởng cũng theo đó mà hơn hẳn trước đây. ************************************************************ “Không nghĩ thành phần trí thức như ai kia cũng có ngày cùng đám lao động chân tay chúng ta [đồng cam cộng khổ] a !” Nhìn thấy Quân Tư Vũ một tay lỉnh kỉnh xô chậu, dù khoác lên bộ quần áo lao công vàng chóe vẫn anh tuấn mê người, tổ trưởng tổ vệ sinh ưỡn cái bụng bự như đang mang thai, trào phúng nói. “Triệu lão đầu, ít nói chuyện vô nghĩa, muốn chúng tôi làm gì thì nói mau đi !” Quân Tư Vũ lạnh lùng nói, từ ngày “lên chức” tổ trưởng tổ WC, tâm trạng hắn cũng rất không tốt. “Ô, khẩu khí cũng lớn thật nha ! Ta tuy rằng địa vị ở trong công ty cũng chẳng bằng ai, nhưng ba chữ [Triệu lão đầu] không phải ai muốn gọi là gọi a. Tổ trưởng Quân, nếu đã như vậy thì nhiệm vụ lau cửa sổ ngoài trời hôm nay đành phiền đến các người rồi.” Tổ trưởng tổ vệ sinh lập tức đẩy công việc khó khăn nhất cho bọn Quân Tư Vũ, muốn bọn họ đu dây từ trên mái nhà xuống mà lau mấy cái mặt cửa kính ở ngoài trời. Cả tòa nhà hơn hai mươi tầng, sảy chân một chút là coi như vĩnh biệt cái mạng nhỏ này, Quân Tư Vũ nhìn sang một đám đồng nghiệp đứng nhìn đầy sợ hãi, trên nóc nhà gió lạnh vù vù thổi, đến mức khiến bọn họ phát run, vì thế hắn nói : “Việc này để tôi làm, mọi người ở trên giúp giữ dây là được rồi.” “Tổ trưởng ! Nhiều cửa như vậy, biết lau đến lúc nào mới xong. Để em cùng làm với sếp !” Tiểu Trương xúc động, nhiệt huyết tuổi trẻ bùng lên, dũng cảm xung phong cùng Quân Tư Vũ kề vai sát cánh “chiến đấu đến hơi thở cuối cùng”. “Được rồi ! Chú ý an toàn !” Quân Tư Vũ kiểm tra lại dây thừng bảo hộ, ra hiệu cho mọi người phía sau hỗ trợ rồi thả dây đu xuống. Hết chương 3 * Ý nói mọi người coi anh Liêu Thần như ác ma, nhìn thấy người là thấy bốn chữ [cắt giảm biên chế] hiện ra rồi =))))
|
Chương 4: Ác ma đại nhân vs Sếp Thông tấn xã vỉa hè. Theo nguồn tin chưa được kiểm duyệt. Bên dưới những dặm mây màu tím nơi Ma giới, hiển hiện trôi nổi trên đỉnh ma sơn chính là công huân điện – nơi ghi danh những anh hùng kiệt xuất của Ma tộc, chỉnh thể được dùng ám thạch anh dựng lên, kiến trúc đối xứng mà hùng vĩ bao trùm cả tòa núi non, bốn đạo thanh tuyền uốn lượn vờn quanh tứ phía, dưới ánh sáng chiếu rọi tạo nên Ma giới tuyệt thế kỳ cảnh. Đại điện quanh năm ẩn khuất trong mây chính là nơi cử hành nghi thức trưởng thành cho dòng dõi Ma tộc. Hàng năm, các quý tộc đến tuổi trưởng thành sẽ ở tại nơi này trang trọng tuyên thệ, chính thức trở thành thành viên cao quý trong hàng ngũ quý tộc Ma giới. Chứng kiến nghi lễ thần thánh này chính là bức tượng anh hùng rất lớn được đặt trước tiền điện —– toàn bộ bức tượng được điêu khắc từ khối băng lam kim cương trong suốt, đệ nhất kỵ sĩ trang nghiêm mà tao nhã, đứng đầu trong giới quý tộc, đã từng kề vai chiến đấu cùng với đệ nhất Ma hoàng, dùng sức một người mà đánh bại bảy vị Đại thiên sứ, sau khi sát thần thành công, vị thống soái vĩ đại của Ma tộc được xưng tụng là [Băng chi ma thần] hay [Sát thần chi ma], trở thành hình tượng vĩ đại trong Ma giới ——— Vũ Uyên – Băng Lam đại công tước. Hình ảnh thần thánh của hắn được truyền tụng đời đời, là trụ cột tinh thần bất hủ. . . . . Được rồi, ở đây là đang muốn nói đến … Cái vị đại quý tộc ấy mà, hiện giờ đang cheo leo ở tít mấy tầng lầu cao chót vót mà lau cửa kính kia kìa. Không thể tưởng tượng nổi, hôm nay nhất định là ác ma đại nhân ra khỏi cửa bước nhầm chân rồi, thế nào lại đi lau cửa vào đúng lúc trời nổi gió to, kết quả làm cho dây thừng của cả ba người xoắn xít lại với nhau, ở giữa không trung mà mắc kẹt tới mấy giờ liền, cuối cùng phải gọi 119 đến cứu viện mới đưa được cả ba “hạ cánh an toàn”, đài báo truyền hình đều nhao đến đưa tin, ác ma đại nhân bị đùn đẩy lên làm “nạn nhân đại diện”, đứng trước toàn bộ phóng viên nói một câu. “Cám ơn cảnh sát nhân dân 119 !” Sau vụ tai nạn treo lủng lẳng kia, vị tổ trưởng tổ vệ sinh bụng phệ rất nhanh bị kỷ luật, can tội trưng dụng nhân viên không chuyên, làm suýt nữa gây ra hậu quả nghiêm trọng, mà ác ma đại nhân cũng phải chịu phạt vì bản thân vốn không có kinh nghiệm lại dám tự tiện đi lau cửa kính ngoài trời. Chính vì vậy mà ác ma đại nhân đành ngậm ngùi nhìn tiền lương thưởng tháng này bị khấu trừ thê thảm. Kẻ duy nhất trong họa hưởng phúc chính là hai gã tổ viên kia, sau một hồi kẹt cứng giữa không chung, chịu không nổi về nhà liền phát sốt, vì vậy mà công ty đồng ý cho hai người nghỉ phép, còn được hưởng trợ cấp rất là “sộp” nha. Ác ma đại nhân bị khấu trừ tiền lương sau khi nghe được câu chuyện, liền lặng lẽ viết đơn xin nghỉ phép, gửi lên cấp trên. Nhưng là vị lãnh đạo vẫn luôn phê duyệt giấy xin phép lại nói với hắn, hiện tại mọi đơn từ xin nghỉ phép đều phải được Liêu Thần phê chuẩn mới có hiệu lực, hơn nữa còn phải có con dấu của bệnh viện. Ác ma đại nhân nghĩ nghĩ, sau thẳng tăng một lèo lên thang máy, hướng tới người mà hiện tại nhân viên sợ y như sợ cọp – Liêu Thần, đệ đơn xin nghỉ phép. Lần này hình như Liêu Thần đã cho cô nàng tiếp tân nghỉ việc, bên ngoài không còn người chuyển lời nhắn, Quân Tư Vũ trực tiếp gõ cửa : “Liêu tổng, tôi là Quân Tư Vũ của tổ phân phối hậu cần.” “Vào đi !” Liêu Thần ngẩng đầu lên khỏi núi tài liệu, nhìn thấy Quân Tư Vũ tới, thần tình lãnh đạm hỏi : “Có chuyện gì ? Nếu là về chuyện tiền lương bị khấu trừ thì anh khỏi cần nói, cảm thấy bất mãn thì cứ tự nhiên đưa đơn xin thôi việc.” Đồ độc tài. Quân Tư Vũ trong lòng thầm mắng một câu, đưa đơn xin nghỉ phép trình lên : “Liêu tổng, hôm nay tôi muốn xin nghỉ phép.” “Anh cũng xin nghỉ phép ? Tiểu Trương và Tiểu Lý là do hoảng sợ quá độ, phát sốt nên nhập viện, còn anh không phải là vẫn bình thường sao ? Hay là anh cũng muốn nhận tiền trợ cấp ?” Liêu Thần liếc hắn. “Tôi cũng phát sốt.” Quân Tư Vũ trơ mặt mo ra, nghiêm trang nói. Liêu Thần ngay lập tức mở ngăn kéo, đưa cho hắn một cái nhiệt kế. “Kẹp vào nách, ba phút sau đưa cho tôi xem.” “Liêu tổng trang bị quá mức đầy đủ rồi đó.” Quân Tư Vũ lắc lắc đầu, nói. “Quá khen quá khen, thời buổi bây giờ, cẩn thận một chút vẫn hơn.” Liêu Thần tiếp tục vùi đầu vào đống công văn. Quân Tư Vũ đem nhiệt kế kẹp dưới nách, đối với quý tộc cấp cao của Ma giới như hắn mà nói, mấy cái trò đem thân nhiệt nâng lên chỉ là chút tiểu xảo vặt vãnh, hai phút sau, Quân Tư Vũ đem nhiệt kế đưa lại cho Liêu Thần. Liêu Thần cầm nhiệt kế đưa ra chỗ sáng, soi một lúc, ghê chưa, dễ chừng phải đến bốn mươi độ ! Liêu Thần quay đầu nhìn Quân Tư Vũ, nhíu mày hỏi : “Anh thật sự phát sốt ?” “Vâng.” Quân Tư Vũ gật như bổ củi. “Lại đây tôi xem !” Liêu Thần ngoắc ngoắc Quân Tư Vũ tới gần, tự mình đưa tay áp lên trán hắn kiểm tra, quả nhiên là nóng đến dọa người. “Được rồi, coi như anh nghỉ ốm thật, nhưng là anh cách ngày mới phát sốt, xin nghỉ phép trong lúc này thì tiền lương bị khấu trừ sẽ tính vào viện phí, còn nữa, anh đi chiếu chụp kiểm tra lại, tôi muốn có giấy xác nhận về tình hình sức khỏe của anh.” Liêu Thần từng chữ từng chữ nói ra thật rõ ràng. Quân Tư Vũ trộm gà không được còn mất luôn nắm gạo, thản nhiên thở dài, chỉnh lại cà-vạt, cái gì cũng không nói liền rời khỏi văn phòng của Liêu Thần. ******************************************************** Quân Tư Vũ được nghỉ ốm, lừ lừ cưỡi xe đạp điện tới phòng khám của bệnh viện, vác về một bộ dây cùng chai dịch truyền. Sáng sớm ngày hôm sau, ác ma đại nhân an vị trong WC dành riêng cho lãnh đạo ở trên tầng cao nhất, tự cắm ống truyền. Trên mu bàn tay hắn loằng ngoằng dây cùng kim truyền (thực ra cũng chỉ là lấy băng dính dán vào thôi, không hề cắm vào da, chốt kim truyền cũng không hề mở nữa kìa), chai dịch truyền thì treo tạm lên chỗ móc dùng để treo khăn lau. Tổ viên vừa dọn dẹp trong WC xong quay ra thấy hắn bộ dáng như vậy, quan tâm hỏi : “Tổ trưởng, cảm thấy người không khỏe thì không cần đến làm a.” Liêu Thần vừa từ văn phòng vào WC, bắt gặp hắn như vậy, nhịn không được nhíu mi nói : “Quân Tư Vũ, là anh cố ý làm như vậy ?” “Đâu có, hôm nay bệnh viện đông bệnh nhân quá trời, tôi không muốn lãng phí phòng bệnh, cho nên ở chỗ này tự mình truyền nước, truyền xong lại tự mình thu dọn, như vậy không cần khấu trừ tiền lương của tôi vào tiền viện phí rồi.” Ác ma đại nhân thản nhiên nói. “Anh cho rằng lợi dụng giờ làm việc để ngồi truyền nước sẽ không bị khấu trừ tiền lương sao ?” Liêu Thần rốt cuộc âm điệu cũng bắt đầu cao lên, xem ra là bị ác ma đại nhân chọc giận rồi. “Được rồi, tôi không có ngồi không, tôi đi quét dọn là được chứ gì ? Tiểu Mã, nâng cái chai truyền giúp tôi.” Ác ma đại nhân chống tay đứng dậy, vớ lấy cái chổi. Liêu Thần một bên sắc mặt trắng nhợt, thực sự là bị hắn chọc cho phát giận rồi, ngay cả liếc mắt cũng không nhìn hắn lấy một cái, bước thẳng vào WC. Mấy cậu tổ viên đứng một bên toát mồ hôi lạnh, ai ya, tổ trưởng lợi hại thật nha, cứ như vậy mà dễ dàng đem Liêu đại ác ma chọc đến phát khùng ! Giải hận ! Giải hận ! MY tổ trưởng !! MY HERO !! Hết chương 4
|