Ác Ma Cũng Đi Làm
|
|
Chương 5: Ác ma đại nhân bị sếp “chỉnh” Thông tấn xã vỉa hè. Theo nguồn tin chưa được kiểm duyệt. Mười ngày sau, Liêu Thần triển khai cuộc tổng thanh tra đánh giá năng lực nghiệp vụ trong toàn công ty. Nghe nói nếu bị đánh giá là không hợp cách sẽ bị giáng cấp hoặc giảm biên chế. Bầu không khí hoang mang một lần nữa len lỏi khắp nơi. Sau cuộc thanh tra, từng ngành từng ngành được thông qua, rốt cuộc cũng đến phiên tổ phân phối hậu cần. Lần này, đích thân Liêu Thần sẽ cùng đoàn thanh tra tới xem xét đánh giá, Quân Tư Vũ hiểu được, Liêu Thần là đang dùng cách này để “chỉnh” hắn đây. Quả nhiên không sai. Hôm sau, Quân Tư Vũ thay bộ đồ lao động, đeo găng tay cao su, toàn bộ “võ trang” từ đầu đến chân, cùng các tổ viên đứng nghiêm chỉnh trong trụ sở công tác – chính là WC chuyên dụng trên tầng cao nhất. Một lúc, Liêu Thần tay chắp sau lưng, cùng một đoàn thanh tra chậm rãi “giá lâm”. “Liêu tổng hảo.” Quân Tư Vũ máy móc chào hỏi. “Chào buổi sáng, tổ trưởng Quân, hôm nay đến phiên tổ hậu cần đánh giá năng lực nghiệp vụ. Vì đặc thù công tác của tổ các anh có chút khác biệt, cho nên quá trình sát hạch cũng có điểm không giống với các phòng ban khác. Được rồi, giờ dẫn chúng tôi đi xem việc quét dọn WC của các anh đi.” Liêu Thần nâng gọng kính, xem ra y đúng là đang “bới lông tìm vết” mà. “Lãnh đạo xin cứ yên tâm.” Quân Tư Vũ đẩy cửa phòng WC —– mở ra trước mắt là thành quả lao động cật lực cả ngày hôm qua của tổ hậu cần, toilet từ trong ra ngoài đều sạch bong, sáng bóng, không nhiễm một hạt bụi, thậm chí còn thoang thoảng mùi thơm của quýt. Liêu Thần cùng một đám thanh tra bắt đầu chỉ trỏ. Y tiến đến mở nắp bồn cầu đầu tiên, nhìn vào, chỉ thấy toàn bộ sạch sẽ tinh tươm, gạch men sứ trắng sáng như mới, thậm chí còn tỏa ra ánh sáng chói lọi. Liêu Thần gật gật đầu, hướng Quân Tư Vũ nói : “Tổ trưởng Quân, nói cho tôi biết tiêu chí công tác của tổ các anh.” Quân Tư Vũ bắt đầu dài mỏ báo cáo : “Là như vầy, tiêu chí làm việc của tổ chúng tôi, chính là đem nơi thần thánh tối quan trọng đối với nhân sinh này biến thành thánh địa đích thực, làm cho những người tới đây “giải sầu” đều cảm nhận được sự thư thái, thoải mái, xóa bỏ nỗi thống khổ đè nặng trong lòng để sau đó có thể nhẹ nhõm cất bước, tiếp tục cuộc hành trình đầy gian khổ, chông gai trong đường đời.” Nghe hắn nói xong, mọi người triệt để không nói gì. Liêu Thần lặng im, trân trân nhìn hắn, rốt cục gật đầu nói : “Được rồi, được rồi, Quân tổ trưởng, không cần thiết phải màu mè như vậy. Hiện tại tôi muốn anh làm một cuộc thí nghiệm.” “Cái gì ?” Quân Tư Vũ nhướn mày. Khuôn mặt lạnh băng của Liêu Thần cuối cùng lộ ra một nụ cười hắc ám : “Công ty chúng ta có thể nói là đứng hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh thị trường, cho nên năng lực của nhân viên trong công ty nhất định đều thuộc hàng ưu tú. Về tổ của các anh, tổ trưởng Quân, không biết mọi người có nghe chuyện thủ tướng Nhật Bản đã từng làm nhân viên dọn toilet, để chứng minh toilet mình dọn là cực kỳ sạch sẽ, ông ta đã uống ngay một ly nước lấy từ trong bồn cầu. Như vậy, tổ trưởng Quân, không biết anh có tự tin cam đoan rằng mình dọn toilet sạch đến mức có thể … ? —– đây sẽ là bước cuối cùng để đánh giá về việc tăng giảm tiền lương cho toàn bộ nhân viên trong tổ hậu cần.” Ý tứ của Liêu Thần đã quá rõ ràng, nếu Quân Tư Vũ có thể uống nước “đó đó” múc từ trong “đó đó”, như vậy y sẽ ra quyết định tăng lương cho tổ hậu cần. Nhưng nếu hắn không dám uống, tiền lương của tổ hậu cần sẽ bị giảm đi một bậc. Khóe miệng Quân Tư Vũ có chút run rẩy —– cái gì mà ác ma, so với tên này thì không biết ai mới chân chính là ác ma đây. Hắn hiện tại cảm thấy kế hoạch tiêu diệt nhân loại, kiến tạo thế giới mới của Ma hoàng năm đó có bao nhiêu chính xác a ! “Tôi sẽ không uống, Liêu tổng.” Ác ma đại nhân rốt cục nhượng bộ. “Tốt lắm, như vậy đã đủ chứng minh trình độ của các anh so với một công nhân ưu tú chênh lệch tới mức nào. Cho nên tôi thấy mức lương hiện tại của các anh kỳ thực có điểm bất hợp lý.” Liêu Thần vừa lòng nhìn Quân Tư Vũ cúi đầu không nói, vẻ mặt đắc ý không cần che giấu. “Chờ một chút, Liêu tổng, trách nhiệm lần này hoàn toàn thuộc về tôi, các thành viên trong tổ đều rất nỗ lực công tác, vậy nên ngài có thể chỉ trừ lương của một mình tôi được không ?” Ác ma đại nhân vẫn như vậy cố gắng vì các thành viên trong tổ, tranh thủ thêm một chút. “Nga ? Ý của anh là, anh muốn một mình gánh vác toàn bộ phần tiền lương bị khấu trừ của cả tổ ? Tổ trưởng Quân, anh hẳn là hiểu rõ rồi chứ, nếu làm như vậy, tiền lương tháng tới của anh … “ Liêu Thần ác ý nói. “Không sao, bọn họ còn phải nuôi sống gia đình, tôi chỉ có một mình, chi tiêu cũng không nhiều.” Quân Tư Vũ “vì nghĩa diệt thân”, kì kèo xin xỏ khiến cho người ta không khỏi cảm động. “Được rồi ! Đây là do chính anh nói ra !” Liêu Thần cắn chặt răng, thấp giọng nói. Chính vì vậy, đồng lương còm cõi của ác ma đại nhân so với người khác còn thê thảm hơn gấp mấy lần. *************************************** “Niichan ! Niichan ! Cái anh công nhân dọn WC ngoài kia thật là đẹp trai quá đi !” Cô bé con với đôi mắt to tròn lấp lánh, thân thiết quấn lấy tay Liêu Thần. Trong phòng tổng giám đốc luôn luôn nghiêm túc, vang lên tiếng cười nói huyên náo. Liêu Thần khổ sở nhu nhu huyệt Thái Dương, nhìn con bé lúc nào cũng nhí nhảnh cười nói này chính là em gái mình – Liêu Xuyến Xuyến, tuy mới mười ba tuổi thôi, thế nhưng tiểu quỷ này thật biết cách bày trò tai quái, lúc nào cũng hi hi ha ha, tính cách hoàn toàn khác với ông anh lạnh lùng trầm tĩnh. “Đừng gọi [niichan] này nọ ! Gọi là [anh hai] được rồi !” Liêu Thần tuy rằng mặt mũi lúc nào cũng lạnh băng, gặp chuyện không biến sắc, thế nhưng trước mặt cô em mà y cưng chiều nhất lại hoàn toàn bó tay. “Trong phim hoạt hình Bleach, Rukia Kukichi vẫn hay gọi anh trai như vậy mà ! Em cũng muốn gọi !” Liêu Xuyến Xuyến đích thực là một otaku nha. “Toàn mấy thứ hình vẽ biết động đậy, nội dung vô bổ đi lừa đám trẻ con !” Liêu Thần chẳng thèm ngó tới. “Hừ, dù sao nói chuyện này với anh cũng không thấy vui chút nào. Anh hai, cái anh công nhân dọn WC ngoài kia đúng là đẹp trai quá a. Sao anh không cho anh ấy làm nhân viên quét dọn cho riêng văn phòng này, ai ai, như vậy lúc nào cũng được ngắm anh đẹp trai !” Liêu Xuyến Xuyến chống cằm mơ màng, “Anh ấy giống như ma vương Lucifer vậy, tao nhã cao quý lại tản ra vẻ đẹp đầy ma tính …” “Trật tự ! Đừng có dùng cái giọng như trong phim hoạt hình mà nói chuyện với anh ! Em đã bao nhiêu tuổi rồi ! Chú tâm học hành đi, đừng có mê mẩn vào mấy thứ không lành mạnh như vậy nữa !” Liêu Thần cuối cùng bạo phát. Lúc này, Quân Tư Vũ đang nhẩn nha ngồi cạnh bồn hoa ngoài hành lang nhâm nhi trà sữa, vừa rồi không hiểu sao có cô bé con cứ chỉa di động về phía hắn mà chụp hình. Nhìn con bé bước vào văn phòng của Liêu Thần, hắn thầm nghĩ có lẽ là người thân của y. Ý nghĩ xấu xa trong đầu ác ma đại nhân bắt đầu vận chuyển sau nhiều năm không nhúc nhích. Muốn cải thiện quan hệ với cấp trên, cách nhanh nhất và tốt nhất là nịnh bợ người thân của sếp. Quân Tư Vũ lạnh lùng cười, nhưng sau đó lại bi ai đứng lên. Suốt bao năm qua ở Ma giới, hắn trước mặt Ma hoàng chưa bao giờ khom lưng cúi mình lấy một lần, cũng chỉ cần trừng mắt liền có thể khiến cho tả hữu tướng quân run sợ hết hồn, hiện tại lại vì một tên nhân loại xấu tính mà đi lấy lòng một cô bé con ?! Ầy, quên đi, cái này là do dòng đời xô đẩy, tôi luyện mà thành a ! Quân Tư Vũ phục hồi phong độ, đứng tựa vào dàn hoa, chậm rãi “thả mồi”, chờ cho cô bé con kia mắc câu. “Anh hai, anh hai, cho em mượn anh đẹp trai kia một chút được không ?” Liêu Xuyến Xuyến kéo tay Liêu Thần, làm nũng cầu xin, “Bọn em sắp tới có tham gia lễ hội hóa trang, dự định sẽ dàn dựng một vở kịch tên [Ác ma chi thương], hiện tại còn chưa có người đóng vai ma vương, anh hai cho em mượn anh đẹp trai kia làm diễn viên được không ? Anh là cấp trên, nói một câu còn sợ anh ấy không nghe sao ?” “Như vậy sao được !” Liêu Thần sắp bị cô em gái chọc cho tức chết rồi. “Anh hai quá đáng ! Ô ô ô ! Anh quên mất lời mẹ dặn trước khi mất rồi sao !” Liêu Xuyến Xuyến òa khóc nức nở, tiếp diễn một màn [em gái nhõng nhẽo vs anh trai cứng rắn]. Năm tiếng sau, Quân Tư Vũ đã xử lý xong đống đồ ăn nhanh, nhàn nhã mở tạp chí ra đọc. Trong lúc đó, Liêu Thần sức cùng lực kiệt giơ tay đầu hàng, rốt cuộc ấn nút điện thoại, dùng loa phóng thanh lắp ngoài hành lang, thông báo : “Quân Tư Vũ, đến văn phòng gặp tôi !” Hai mắt Liêu Xuyến Xuyến sáng rực lên : “Thì ra tên ảnh là Quân Tư Vũ, nghe cũng oai phong như người vậy nha ! Cho anh ấy diễn vai [phúc hắc đế vương công] là chuẩn luôn a …..” Liêu Thần liếc mắt nhìn con bé một cái, tuy rằng y không hiểu cái gì mà [đế vương công] này nọ, nhưng chắn chắn không phải là thứ tốt đẹp đi ! Chết tiệt, bảo y mở miệng nói với Quân Tư Vũ thế nào đây !!! Thật là cô em gái khiến người ta lúc nào cũng lo lắng !!! Hết chương 5
|
Chương 6: Ác ma đại nhân trừ tà Thông tấn xã vỉa hè. Theo nguồn tin chưa qua kiểm duyệt. “Liêu tổng, ngài gọi tôi có việc gì sao ?” Quân Tư Vũ ra vẻ mình là nhân viên chuyên cần và mẫn cán. Liêu Xuyến Xuyến ngồi trên sofa, ôm cặp sách, nhấm nháp que kẹo to tổ chảng, tranh thủ nhìn ngó đánh giá ác ma đại nhân. Liêu Thần trầm mặc trong chốc lát, rốt cục nói : “Tôi muốn nhờ anh một việc, là việc riêng tư cá nhân thôi, nếu anh cảm thấy không ổn, có thể không cần giúp. Đương nhiên tôi không để anh làm không công, thù lao sẽ thanh toán đầy đủ.” “Liêu tổng ngài đang nói cái gì vậy ? Nếu là chuyện tôi có thể giúp, ngài cứ nói thẳng là được rồi.” Quân Tư Vũ thản nhiên cười nói. “Là như vậy, trường của em gái tôi sắp tới có tổ chức lễ hội, nó đảm nhiệm phần biên kịch, hiện giờ vẫn đang thiếu người đóng vai nhân vật chính, ngày kia đã là công diễn rồi, cho nên tôi muốn anh đến trường giúp nó một tay, đương nhiên, tôi sẽ tính thù lao theo giờ, không để anh chịu thiệt.” Liêu Thần nói xong, vớ lấy cái máy tính. “Không cần, mấy chuyện thù lao gì đó không cần nhắc tới, miễn sao cho vở kịch diễn ra thuận lợi là tốt rồi ! Chẳng phải vẫn nói [cứu người như cứu hỏa] đó sao ?” Quân Tư Vũ quay về phía Liêu Xuyến Xuyến nở nụ cười đầy mê hoặc khiến con bé nhìn đến ngây mặt. Liêu Thần khẽ ho một tiếng, thầm nghĩ, con bé này thật là ! Còn nhỏ như vậy mà đã … Vì thế, y coi như bình thường mà giới thiệu : “Xuyến Xuyến, đây là anh Quân. Ngày mai em dẫn anh ấy theo diễn tập. Quân Tư Vũ, đây là em gái tôi, anh cứ gọi [Xuyến Xuyến] là được rồi.” “Anh Quân, chào anh !” Liêu Xuyến Xuyến trên mặt treo nụ cười thật tươi, vui vẻ nói : “Anh hai, không cần phải chờ đến ngày mai đâu, hội trường trường em giờ này vẫn chưa đóng cửa, để em với anh Quân đi lấy một ít đạo cụ. Anh hai cũng sắp tan tầm, lấy xe chở bọn em đi được không ?” “Nhưng mà, phần lương bị khấu trừ của tôi ……” Quân Tư Vũ cố ý nói. “Tiền lương mấy ngày này của anh sẽ không bị khấu trừ nữa.” Liêu Thần rộng lượng “ban ân”, vì thế kêu Quân Tư Vũ thay quần áo, đứng trước gara chờ y. ******************************************* Thời khắc hoàng hôn chiếu rọi như có một loại ma lực khiến cho tinh thần người ta hoảng hốt, đây cũng là khoảng thời gian thần bí mà người xưa vẫn gọi là [phùng ma chi khắc]. Thay xong bộ thường phục, Quân Tư Vũ đứng chờ trước cửa gara, đắm chìm trong ánh trời chiều, cả người như được phủ lên một lớp hoàng kim, tựa như một pho tượng được điêu khắc hoàn mỹ. Đáng tiếc, chiếc xe đạp điện trong tay hắn lại là nét chấm phá, đạp đổ hoàn toàn mỹ quan. Liêu Thần đánh xe đến cửa, tuy là tổng giám đốc của một công ty lớn, thế nhưng xe của y lại thuộc hàng dân dụng cực kỳ bình thường, nhìn qua chẳng có nổi một điểm thu hút. Liêu Thần giúp Quân Tư Vũ đem xe đạp điện nhét vào cốp, lại cho hắn an vị trên ghế phụ cạnh tay lái, Liêu Xuyến Xuyến ngoan ngoãn ngồi ở hàng ghế sau. Đây là lần đầu tiên Quân Tư Vũ tiếp xúc với Liêu Thần ở khoảng cách gần như vậy, không gian bên trong xe nhỏ hẹp, hai người ngồi kế cận, cảm giác giống như còn có thể nghe được tiếng thở nhẹ nhàng của đối phương. Liêu Thần lại cảm thấy có chút khó chịu, người kia dẫu sao cũng đã cùng y đối đầu vài lần, đương nhiên quan hệ cũng có phần xa cách, hơn nữa, từ nhỏ đến lớn, trừ bỏ Xuyến Xuyến là em gái, Liêu Thần cũng không có mấy người thân thích, ngay cả bằng hữu tri kỷ cũng chẳng có ai. Liêu Xuyến Xuyến giờ phút này rất nhanh chộp lấy cơ hôi, nói : “Anh hai, bây giờ mà tới trường em, chỉ sợ trời đã tối đen mất rồi. Hay là anh hai đưa anh Quân về nhà mình ăn cơm đi ! Nếu không thì ra nhà hàng cũng được ha ?” “Ra nhà hàng ăn.” Liêu Thần không có thói quen mời người lạ về nhà. “Vậy cùng tới nhà hàng Wizard of the Oz* được không, anh hai ? Nơi đó phong cảnh thật đẹp a !” Liêu Xuyến Xuyến hưng phấn đứng lên. “Được rồi.” Liêu Thần nghiêm mặt nói, nhà hàng kia giá cả đắt chết bỏ. Y liếc nhìn Quân Tư Vũ một chút, thực hy vọng hắn sẽ từ chối, thế nhưng tên kia một chút phản ứng cũng không có, không biết có phải là đang giả ngu hay không —– Đáng ghét, hẳn là đang muốn “ăn trạc” của sếp một bữa cơm đi ? Quân Tư Vũ đúng lúc đó quay đầu sang, cười nói : “Cám ơn Liêu tổng.” Liêu Thần hừ nhẹ một tiếng, không rõ ý nghĩa. Sắc trời mùa đông tối rất nhanh, mới hơn năm giờ chiều, ngoài trời đã muốn tối đen luôn. Liêu Thần lái xe qua mấy con đường, ra tận ngoại ô, thẳng tiến tới ngôi trường nổi tiếng phía Tây thành phố – [Trường trung học Tây Thành]. Đây chính là nơi mà Liêu Xuyến Xuyến đang theo học, hội tụ đầy đủ tiêu chuẩn và quy mô của một ngôi trường quý tộc, học phí thì cao đến dọa người, ngay cả phòng dạy học trông cũng chẳng khác nào cung điện xa hoa. Cho xe dừng lại trước cổng trường, Liêu Xuyến Xuyến liền nhảy xuống xe, kéo theo Quân Tư Vũ và Liêu Thần tới trước cổng lớn – giờ phút này đã đóng cửa im ỉm. Liêu Xuyến Xuyến giở mánh khóe cầu xin bảo vệ trực đêm, nói dối rằng mình bỏ quên đồ trong lớp, cuối cùng, người bảo vệ đành chào thua, yêu cầu phải để lại một người đứng chờ ngoài cửa, Liêu Xuyến Xuyến liền không do dự bỏ lại anh trai mình ngoài cổng trường. Liêu Thần làm sao có thể yên tâm, con bé quay lại làm cái mặt quỷ, lập tức kéo Quân Tư Vũ chạy vào trong sân trường tràn ngập bóng tối. Khuôn viên trường yên tĩnh không một bóng người, cây cỏ bốn phía rì rào lay động, không phân biệt được sáng tối. Hai người đứng giữa hành lang tĩnh lặng, cảm nhận từng đợt hàn khí khiến cho người ta có chút run rẩy. Quân Tư Vũ ngẩng đầu nhìn từng dãy phòng học, hỏi Liêu Xuyến Xuyến : “Đạo cụ tập kịch của em để ở đâu ?” “Ở trong phòng chứa đồ của tổ, trên lầu bốn a.” Liêu Xuyến Xuyến vỗ vỗ ngực, “Ai nha, nếu không có anh Quân đi cùng, em cũng chẳng dám đến đây đâu ! Mấy bạn trong trường em vẫn thường kể về truyền thuyết bóng ma sau giờ học đó !” “Ừ, đôi khi truyền thuyết cũng không phải là tin đồn vô căn cứ !” Đôi mắt của ác ma đại nhân trong bóng đêm dần biến thành màu băng lam thâm thúy như trời đêm, tinh tường thấy rõ từng bóng ma đang vật vờ trong phòng học. Giờ phút này, đám yêu ma quỷ quái kia đang túm tụm một chỗ, dùng mắt mắt quỷ dị trào phúng nhìn chăm chăm vào hai người. Ác ma đại nhân tỉnh bơ hít sâu một hơi, cũng lại nhẹ nhàng thở ra, người thường không thể nhìn thấy ma khí màu lam như những sợi tơ đang theo từng bước chân của hắn mà tản mác, len lỏi vào bên trong phòng học. Không đầy năm giây sau, đám yêu ma quỷ quái đã biến sạch không còn một con. Lúc này, Liêu Xuyến Xuyến còn nắm tay ác ma đại nhân bước vào cửa lớp. “Hồi hộp quá đi, giống như đang cùng anh Quân đi thám hiểm vậy !” Liêu Xuyến Xuyết vuốt vuốt ngực, Quân Tư Vũ mở đèn pin, tìm được công tắc điện trong đại sảnh, cả hành lang lập tức sáng rõ. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại di động của Xuyến Xuyến vang lên, là nhạc nền của một bộ phim hoạt hình nào đó. Liêu Xuyến Xuyến mở điện thoại, thì ra là cậu bạn cùng lớp xấu xố đã bị con bé lôi kéo vào câu lạc bộ truyện tranh – lớp trưởng Ngải Địch. Nghe nói thằng bé là con lai, cho nên tóc vàng, mắt xanh, da trắng, nhìn thế nào cũng khiến người ta thốt lên [Đáng yêu nha !!]. Nếu không phải tính tình có phần hơi cổ hủ, không chừng người ta còn nghĩ thằng bé là thiên sứ cũng nên. “Uy ? Lớp trưởng Ngải Địch, cậu gọi tôi có việc gì vậy ? Chắc không phải là hỏi bài tập chứ ? Đừng nói là hôm nay cậu không biết về nhà học bài nào đi ?” Liêu Xuyến Xuyến cười hì hì hỏi. Không nghĩ đầu dây bên kia lại vang lên tiếng kêu đầy lo lắng của Ngải Địch, ngay cả Quân Tư Vũ cũng nghe thấy —– Uy, là sao vậy nè ? “Liêu Xuyến Xuyến !! Mau rời khỏi chỗ đó đi !! Chỗ cậu đang đứng toàn ma khí bạo phát của đại ác ma a !! Chạy mau !! Nói cho tôi biết cậu đang ở đâu ? Tôi tới ngay !!” “Ây, đang ở trường học nè, cậu tới luôn đi !” Liêu Xuyến Xuyến ngắt điện thoại, sau đó lầm bầm lầu bầu, “Được rồi, vừa lúc càng đông người ăn cơm càng vui !” Quân Tư Vũ tỏ vẻ bất đắc dĩ, gãi gãi đầu. Hắn vốn chắc chắn ở nơi này sẽ không bị phát hiện, không nghĩ tới có chút sơ sảy, trước giờ đã đem ma khí “ém lại” đến mức thấp nhất rồi, sao vẫn bị tên kia đánh hơi ra vậy ta ? Mà hình như người này có cùng mục tiêu [cải thiện qua hệ với sếp thông qua người thân] như mình hay sao á ? Hay là hợp tác cùng nhau nịnh bợ đi ? Hết chương 6 ================ * : The Wizard of Oz (Tạm dịch: Phù thủy xứ Oz) là một bộ phim Mỹ năm 1939, thuộc thể loại phim thần thoại, đạo diễn chủ yếu Victor Fleming và chuyển thể từ tiểu thuyết thiếu nhi năm 1900 The Wonderful Wizard of Oz của L. Frank Baum.[1] Trong phim, những nhân vật thần thoại kết bạn với các nhân vật đời thực, giống như bộ phim câm cùng tên phát hành năm 1925 để tăng tính hấp dẫn và tính giáo dục. Phim phát hành vào “Thời hoàng kim” củaHollywood. Tuy không thành công về mặt doanh thu, chỉ thu được 2,7 triệu USD so với chi phí quá lớn bỏ ra, nhưng nó vẫn được các nhà phê bình hoan nghênh nhiệt liệt. Phim nhận được 6 đề cử Oscar nhưng chỉ mang về 2 giải cho ca khúc phim (Over the rainbow do Harold Arlen viết nhạc và E.Y Harburg viết lời) và nhạc nền (Herbert Stothart). ___theo Wikipedia___
|
Chương 7: Ác ma đại nhân giáo huấn thiên sứ trông-thấy-ghét Thông tấn xã vỉa hè. Theo nguồn tin truyền miệng không chính thức. “Ta là Ngải Địch ! Thiên sứ cấp 7, hệ [Thủy]. Hôm nay là ngày thứ 68 ta thức tập dưới nhân gian. Đây là bản ghi âm báo cáo thứ 16. Trong lúc ta đang chuẩn bị công tác trừ ma tại Học viện Tây Thành đã xảy ra biến cố trọng đại ngoài ý muốn.” “Đại công tước của Ma tộc xâm nhập nơi này, vậy là ta đã nhận được lời khiêu chiến lớn nhất đời mình. Có lẽ ta sẽ hy sinh vì nhiệm vụ, đổi lại được vinh quang cùng Thần tồn tại, vĩnh viễn.” “Đây có thể là bản ghi âm cuối cùng, ghi lại quá trình chiến đấu không mệt mỏi của ta. Bởi lúc xuống trần gian đã lỡ tay đánh mất viên đá thạch anh giúp liên lạc với Thiên giới, bản thân ta lại mất đi linh lực, không thể xuyên phá không gian, cho nên, chỉ có thể đơn thương độc mã đương đầu với địch nhân.” “Còn nữa, điều trọng yếu cần báo cáo, về thân thế của tên Ma tộc mà ta đã giáp mặt, chính là [Sát thần chi ma] đại khủng bố trong cuộc chiến Thiên – Ma trước đây, quý tộc cấp cao của Ma tộc – Đệ nhất đại công tước Băng Lam Vũ Uyên !! Hiện giờ ta đang vô cùng kích động, chỉ mong bút ghi âm [Thiên Sứ] có thể ghi lại toàn bộ thời khắc chiến đấu quên mình, vượt qua mọi khó khăn của ta. Báo cáo, hết ! —– Cho tôi một suất mỳ Ý tôm hùm !” Cậu học sinh trung học với mái tóc vàng hoe nghiêm túc thu lại chiếc bút ghi âm, sau một hồi thao thao bất tuyệt, bất chấp ánh nhìn quái dị của ba kẻ kia – Liêu Xuyến Xuyến, Liêu Thần và Quân Tư Vũ, bình tĩnh đánh chén đĩa mỳ Ý trước mặt. Nhà hàng Wizard of the Oz trang hoàng rực rỡ trong ánh đèn, bốn người lúc này đã an vị quanh một bàn ăn nho nhỏ, cách một tấm kính cửa nhìn ra đường phố nhộn nhịp bên ngoài. “Em đã nói, cậu ấy đúng là trời sinh để tham gia vào tổ otaku của bọn em mà ! Đúng không ? Đúng không ?” Liêu Xuyến Xuyến thật muốn ôm bụng cười phá lên rồi. “Cậu ấy là bạn cùng lớp em hả ?” Liêu Thần cầm thực đơn, nhỏ giọng hỏi Liêu Xuyến Xuyến. “Đúng vậy, cậu ấy là nhân vật chủ chốt trong tổ đó a ! Kịch bản của bọn em đều là cậu ấy viết, anh hai vừa rồi xem cậu ta xuất khẩu thành thơ, nói như lời thoại trong phim vậy, thực sự quá tuyệt !” Liêu Xuyến Xuyến nói. Ngải Địch một bên ôm cánh tay, không để ý đến hai anh em bát nháo nhà kia, ánh mắt nghiêm túc nhìn Quân Tư Vũ, hỏi : “Băng Lam đại công tước, ngươi lần này xuống ngụ ở nhân gian là có kế hoạch to lớn nào sao ? Cho dù có chết, ta nhất định phải tìm hiểu cho bằng được, ngươi định phá hủy kết giới của Nhân giới ? Hay là muốn đi tìm hậu kiếp của Đại thiên sứ để tận diệt ?” “Kế hoạch của ta là ……” Khóe miệng Quân Tư Vũ khẽ nâng lên, để lộ nét cười ma mị đầy thâm ý. Ngại Địch khẩn trương đến mức đầu đầy mồ hôi, thân thể không tự chủ nghiêng về phía trước, hai tay đập nhẹ xuống bàn. “Ném bom oanh tạc tòa tháp đôi Mỹ quốc*.” Quân Tư Vũ cười lạnh, nói. [Rầm]. Lần này là đầu của Ngải Địch đập xuống bàn. “Hai người đừng đùa nữa ! Mau gọi món đi a !” Liêu Xuyến Xuyến thúc giục mọi người, cuộc đối đầu “giao hữu” giữa thiên sứ và ác ma thế là kết thúc, tỷ số tạm thời 1 – 0 nghiêng về ác ma đại nhân. [Đây mà là người cùng chí hướng hả ?] Liêu Xuyến Xuyến ăn uống no đủ xong, lôi túi đạo cụ hóa trang ác ma, bày ra cho mọi người xem. Đủ thứ nào là tóc giả, kiếm, trang phục, kịch bản, … hơn nữa, bộ trang phục đó rõ ràng là làm ra cho Quân Tư Vũ, Ngải Địch cũng đã nói không thành vấn đề, cứ giao hết cho cậu ta là tốt rồi. Liêu Thần một bên nhìn hai tiểu quỷ nhao nhao không ngớt, buồn chán lôi ra một điếu thuốc, châm lửa ngồi hút. Liêu Xuyến Xuyến bất mãn nói : “Anh hai, anh lại hút thuốc ! Không phải đã nói anh nên bỏ thuốc đó sao ?” “Đột nhiên muốn hút thôi.” Liêu Thần thở nhẹ ra làn khói, dáng vẻ hòa nhã nhưng lại nhuốm phần suy sụp. Y mệt mỏi nhu nhu sống mũi, từ ngày tiếp nhận lãnh đạo công ty đến nay đã hơn một tháng, y sắp kiệt sức, thực sự là muốn gục luôn rồi. Quân Tư Vũ lấy một miếng dưa hấu trên mâm, nhàn nhã ngồi gặm. “Rồi rồi, Ngải Địch, cứ làm như vậy đi ha. Ngày mai cậu dẫn theo Lục Y, đến công ty anh hai tôi, chúng ta sẽ kiếm chỗ yên tĩnh cùng tập luyện.” Lục Y theo như lời Liêu Xuyến Xuyến nhắc tới, cũng là nhân vật chủ chốt của tổ otaku. Cậu nhóc đó cùng với Liêu Xuyến Xuyến và Ngải Địch trong tổ được xưng tụng là [tam đại quái kiệt]. “Được rồi, Băng Lam đại công tước, ngươi tốt nhất nên biết điều một chút, nơi này không phải là linh giới, đừng ra vẻ diễu võ giương oai …“ Ngải Địch trừng mắt nhìn Quân Tư Vũ. “Xì.” Quân Tư Vũ phun hạt dưa, thiếu chút nữa dính lên mặt Ngải Địch làm cậu nhóc tức muốn điên lên. Sau khi ăn uống no say, Quân Tư Vũ thản nhiên dỡ xe đạp điện của mình xuống khỏi cốp ôtô của Liêu Thần, chào hỏi mọi người xong quay xe về thẳng, để lại Ngải Địch đằng sau ngạc nhiên đến không khép nổi miệng. “Hắn như vậy mà lại cưỡi xep đạp điện ! Hắn như vậy mà lại cưỡi xe đạp điện !” Thằng bé không tin nổi vào mắt mình, gào lên. ******************************************************** Hôm sau, Liêu Thần lạm dụng chức quyền, đem phòng họp còn trống trên lầu cao nhất cho em gái tập kịch. Nhờ phúc Xuyến Xuyến, Quân Tư Vũ hôm nay không cần làm việc, nghiêng người đứng dựa trong phòng họp trống không, dài cổ chờ lũ nhóc đến. Quả nhiên không bao lâu, ba đứa nhóc hung hăng xông vào —– thì ra ở trường đang trang trí lại khuôn viên chuẩn bị cho lễ hội, vậy nên cả đám được nghỉ học. Không chỉ có Ngải Địch, Liêu Xuyến Xuyến còn kéo theo một thằng nhóc tên Lục Y. Nhóc này trước kia chuyển trường cùng một đợt với Ngải Địch, hình như hai đứa có quen biết từ trước. Lục Y có mái tóc đen xoăn tự nhiên, hăm hở xông vào phòng trước tiên, sau đó đột nhiên gục trên nền gạch, kêu to : “Hứ ứ ứ ứ ứ ứ ứ ứ ứ ứ ứ ứ ứ ứ ứ !!!!” “Mắc cái chứng gì vậy ?” Quân Tư Vũ đứng lên, quái dị nhìn thằng bé. “Ta rốt cuộc cũng nhìn thấy ngài rồi !!! Băng Lam đại công tước !!! Ngài là thần tượng của đời ta !! Nhà chúng ta mấy đời đều sùng bái ngài !!!” Lục Y sụt sùi như mưa. Thì ra Lục Y cũng là Ma nhân, trên thực tế, Lục Y cùng Ngải Địch hai đứa vừa thấy mặt nhau đã lao vào ẩu đả, tiểu thiên sứ cùng tiểu ác ma từ trước vốn đã chẳng ưa nhau, sau trận đó liền kết luận tên kia chính là kình địch lớn nhất đời mình. Vì thế, trái với lệnh cấm tự ý giao đấu ngoài ranh giới thánh địa, hai đứa đều bị thương, rơi vào khe hở không gian, lưu lạc tới nhân gian. “Hôm qua ta ngủ say như chết, không biết ngài giá lâm ! Không kịp nghênh đón ! Thật là tội lớn tày đình a !” Lục Y quỳ trên mặt đất, hết sức lo sợ. “Nhập vai dễ sợ.” Liêu Xuyến Xuyến thổi kẹo cao su, cùng Ngải Địch đang đen mặt nhìn Lục Y. Bốn người nháo xong liền bắt tay vào diễn tập. Vì nịnh bợ cấp trên, ác ma đại nhân không tiếc cùng đám nhóc con rồng rắn một đoàn. Nếu nói ra lý do [để cứu vãn lương bổng cuối tháng], có khi nào biến thành trò cười cho khắp Thiên -Ma hai giới hay không ? Ác ma đại nhân sờ sờ cằm, ánh mắt mải miết nhìn đôi tiểu oan gia Ngải Địch và Lục Y, bỗng dưng nổi lên sát ý muốn giết người diệt khẩu. “Luyện cho tới trưa, coi như mọi người đã nắm được lời thoại, vậy là chỉ còn phần hóa trang, Ngải Địch, không phải là cậu nói có biện pháp đó sao ?” Liêu Xuyến Xuyến hỏi Ngải Địch. “Đương nhiên rồi, nhưng lúc bọn tôi hóa trang, cậu không được nhìn, bởi vì cậu là con gái, vậy nên ra ngoài chờ đi, nửa tiếng nữa quay lại.” Ngải Địch cùng Lục Y mạnh mẽ đẩy Liêu Xuyến Xuyển ra khỏi phòng, sau đó khóa trái cửa lại. Chỉ còn hai tên tiểu quỷ đối mặt với Quân Tư Vũ, Ngải Địch mở miệng lên tiếng trước : “Băng Lam đại nhân, ta muốn nhờ ngài biến trở lại nguyên hình. So với việc hóa trang, thực thân của ngài dễ tạo hiệu ứng trên sân khấu hơn.” “Đúng vậy ! Băng Lam đại nhân ! Ngài ở Ma giới đã lâu chưa lộ diện, ngài làm ơn, trước khi ta chết, cho ta được diện kiến thực thân của ngài đi !” Lục Y cũng đau khổ cầu xin, sau đó liền quỳ xuống ôm riết lấy chân Quân Tư Vũ. “Chỉ bằng hai người các ngươi cũng muốn ra lệnh cho ta làm việc sao ?” Ác ma đại nhân đá văng Lục Y ra xa, liếc mặt nhìn Ngải Địch, Ngải Địch đột nhiên bị một cỗ cường lực vô hình đánh bay, giống như bị ghim lại trên tường, không thể nhúc nhích. “Ta chỉ cần động một ngón tay, các ngươi đừng mong sống sót.” Quân Tư Vũ nheo mắt nhìn, trên cổ Ngải Địch như có một luồng linh lực kịch liệt bóp nghẹn, chỉ thiếu điều muốn đem cổ thằng bé chặt đứt. Khuôn mặt Ngải Địch vặn vẹo đỏ lên như cà chua chín. “Cứu ……” Không thể phát thêm một lời nào nữa, ngay lúc sắp mất đi ý thức, cỗ áp lực vô hình kia dường như biến mất, Ngải Địch ngã xuống nền nhà. “Hai ngươi nghe cho rõ, không ai có thể ra lệnh cho ta, các ngươi càng không có tư cách. Đừng thấy ta đối xử hòa nhã liền có thể được một tấc muốn tiến một trượng.” Quân Tư Vũ lộ ra vẻ mặt lãnh khốc vô tình, một cước như muốn đạp dính Lục Y xuống sàn, nhìn thằng bé nằm phủ phục dưới chân. ******************************************************** Liêu Xuyến Xuyến lúc sau gõ cửa tiến vào, phát hiện ra bầu không khí trở nên kỳ quái, thì ra Lục Y cùng Ngải Địch bỗng dưng trước mặt Quân Tư Vũ trở nên khép nép khúm núm, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Liêu Xuyến Xuyến hỏi : “Đạo cụ chuẩn bị thế nào rồi ? Sao các cậu còn chưa hóa trang ?” “Chuyện hóa trang … Quân-sama đều nắm chắc trong lòng rồi, ngày mai vở kịch chắc chắn sẽ diễn ra thuận lợi.” Lục Y nơm nớp lo sợ nhìn Quân Tư Vũ. “Aiii — không biết các cậu muốn làm cái quỷ gì nữa —– vừa rồi tôi cùng với anh hai nói chuyện, anh ấy bảo ngày mai sẽ tới xem chúng ta diễn kịch, các cậu tốt nhất làm ăn cho ra hồn !” Liêu Xuyến Xuyến nói. Ngải Địch cùng Lục Y kỳ quái nhìn về phía Quân Tư Vũ, thấy khóe miệng hắn khẽ cong lên, rốt cục nói : “Được rồi.” Chết tiệt ! Rõ ràng mạnh đến phá trời phá đất, thế mà trước mặt một tên phàm nhân lại tỏ ra khuất tùng ?! Ngải Địch vừa rồi suýt nữa bị đại ác ma bóp chết, trong lòng kịch liệt tru lên từng hồi. Hết chương 7 ==================== * Xin tham khảo thông tin chi tiết về [Ngày khủng bố 11/9] Warning : Nghiêm cấm mọi suy diễn/liên tưởng/tưởng tượng … về mối quan hệ của anh Vũ và Bin Laden !
|
Chương 8: Ác ma đại nhân và nghệ thuật hành vi Thông tấn xã vỉa hè. Theo nguồn tin truyền miệng chưa được kiếm chứng. Ác ma đại nhân tiếp tục thảnh thơi nhâm nhi trà sữa ngoài hành lang, sau đó đi thị sát một vòng trong WC. Liêu Thần từ trong WC đi ra, gặp Quân Tư Vũ, thấy xung quanh không có ai, liền nói với hắn : “Chuyện nhà tôi lần này phiền đến anh, tiền lương tháng này tôi sẽ cất nhắc tăng thêm cho anh một chút.” “Không có gì, chỉ là tiện tay nên giúp thôi.” Quân Tư Vũ nói. “Bọn trẻ con bây giờ được gia đình nuông chiều quá mức, lúc nào cũng muốn hành động bốc đồng, gây sự chú ý. Kỳ thực, tôi thấy phương pháp giáo dục hiện nay ………” Liêu Thần giống như đang thoải mái than phiền với bằng hữu, tựa hồ quên luôn chuyện mấy hôm trước, hai người mỗi lần chạm mặt nhau còn muốn [giương cung bạt kiếm]. “…Tuy rằng học phí đắt đỏ, nhưng tôi vẫn mong Xuyến Xuyến sau này có thể thi được vào đại học A.” Mỗi lần nói về em gái mình là Liêu Thần lại có cảm giác không dừng được, hơn nữa đại học A từ trước đến nay vẫn đứng đầu danh sách những ngôi trường danh tiếng nhất. “Tốt nghiệp đại học A thì sao ? Còn không phải làm nhân viên dọn WC đó thôi.” Quân Tư Vũ nhấp một ngụm trà sữa, nhớ lại trên tờ khai lý lịch, hắn có ghi rõ ràng là tốt nghiệp đại học A. Thật không thể nói chuyện với tên này quá năm phút. Liêu Thần ngậm miệng, quay người bước về văn phòng. Tan tầm, Quân Tư Vũ cưỡi xe đạp điện tới siêu thị mua đồ ăn, cơm nước xong xuôi, đem rèm cửa kéo kín lại, một mình trong phòng tắm đứng trước gương cởi áo, thay vào bộ thường phục mang theo từ Ma giới —– nói là thường phục của Ma giới, so với y phục nhân gian thì kiểu dáng hoa lệ hơn gấp mấy lần, áo choàng dài tối màu có thêu hình bụi gai trên vạt áo, đai lưng khảm đầy những mảnh ngọc thạch sáng lấp lánh. Ác ma đại nhân nhắm mắt lại, lúc sau mở mắt, hiện ra trong gương là một diện mạo khác hẳn, mái tóc đen tuyền như thác nước đổ dài, đôi mắt màu lam tỏa ra ma lực nhấn chìm vạn vật, sau lưng là đôi cánh đen dài tới mười trượng, từng sợi lông vũ đều mang theo ma khí âm trầm, làm cho người ta có cảm giác, chỉ cần đôi cánh kia giang ra đã có thể đem cả thành phố phá hủy hoàn toàn. Như vậy khác nào gào tướng lên cho thiên hạ biết Băng Lam Vũ Uyên đang ở đây ??? Thêm chút nữa lại thành ra vô ý khai hỏa một hồi [thiên địa đại chiến] không chừng. Thực sự là hành động vừa kích thích lại vừa thú vị, Mr.Ác ma cao quý sờ sờ cằm ra vẻ tính toán. Lúc bước ra khỏi nhà tắm, Quân Tư Vũ lớ ngớ thế nào quên thu cánh lại, kết quả đôi cánh ngoại cỡ đụng một cái làm vỡ luôn bóng đèn treo trên tường. Loài người lòng dạ hẹp hòi, ngay cả chỗ ở cũng chật hẹp xấu xí, vậy mà mỗi tháng vẫn đều đều một ngàn hai tiền thuê nhà !?! Có lẽ nên đem thằng cha chủ nhà ngày nào cũng thúc giục đòi tiền thuê, giết quách cho rồi ! Quay sang nhìn cái bóng đèn không chớp mắt, chắc mẩm thằng cha chủ nhà nhất định sẽ to mồm mà hét giá trên trời đòi bồi thường, tiền lương tháng này đã bị khấu trừ gần hết rồi, nếu không phải nhanh trí ôm chân cấp trên mà nịnh bợ, chắc chỉ còn nước ra đường cái nằm ngủ. Xã hội loài người thật quá sức tàn khốc đi. Ác ma đại nhân càng nghĩ càng thấy giận, huơ cánh một cái, đem cái bóng điện đáng thương đánh cho rụng luôn, sau đó biến lại bộ dáng loài người, kiếm một mảnh xốp trong thùng cạc-tông khoét thành hình cung, đem treo lại lên tường. Chậc, nhìn qua so với bóng đèn huỳnh quang trắng trắng cũng có vài phần giống giống. Chắc cũng “lòe” được thằng cha chủ nhà đi. Đến thứ Bảy, ác ma đại nhân cưỡi xe phóng đến trường Tây Thành —– trên đường đi còn gặp Liêu Xuyến Xuyến thò đầu ra từ cửa xe vẫy tay chào hắn, Liêu Thần quả nhiên là đến xem em gái diễn kịch. Ác ma đại nhân lập tức đem xe đạp điện ném vào cốp sau ôtô của Liêu Thần, sau đó thản nhiên trèo lên ghế phụ ngồi cạnh Liêu Thần. Liêu Thần trợn mắt — người đâu tự nhiên như ruồi ?? Quân Tư Vũ quay sang khẩn thiết nhìn Liêu Thần, “Liêu tổng, sáng nay tôi lại bị người ta giục tiền nhà, sắp phải ra đường ngủ rồi.” “Nếu tháng sau anh làm việc tốt, tôi sẽ cất nhắc tăng lương.” Liêu Thần nói, mặt vẫn lạnh tanh. “Tháng này không tăng được sao ?” “Không được ! Lương tháng này đã đưa lên trên quyết toán, không thể vì một người mà làm ảnh hưởng đến toàn công ty được.” Liêu Thần nói, “Nhưng tôi sẽ trả thù lao thỏa đáng cho anh.” “Được rồi, vì ngài, ngay cả thể diện tôi cũng muốn bán.” Quân Tư Vũ nói. “Tôi đâu có bảo anh múa thoát y, chỉ là diễn kịch mà thôi.” Liêu Thần dừng xe, trước mặt đã là trường Trung học Tây Thành. Trường học hôm nay đặc biệt náo nhiệt, xe hơi sang trọng đỗ thành hàng dài ngoài cổng. Vì muốn tuyên truyền quảng bá với các vị phụ huynh quyền thế hay các nhân vật nổi tiếng, lễ hội văn hóa lần này tổ chức vô cùng long trọng, không thua gì những buổi tụ họp, party của xã hội thượng lưu. Quân Tư Vũ vì thế hôm trước đã thuê một bộ Âu phục khoác lên người, vốn đã ngoại hình xuất chúng nay lại càng thêm mê hoặc cuốn hút, làm cho các nữ sinh vừa thấy hắn bước xuống xe đã thét lên chói tai, sôi nổi lấy điện thoại di động ra chụp ảnh không ngừng. Liêu Xuyến Xuyến thấy vậy liền khoác lấy tay Quân Tư Vũ, kiêu hãnh cùng hắn sóng đôi bước đi, bỏ mặc ông anh đáng thương Liêu Thần còn đang tụt lại phía sau. Liêu Thần nhất thời cảm thấy giận điên lên, con nhỏ chết tiệt này !! Liêu Xuyến Xuyến giống như công chúa, trong ánh mắt ngưỡng mộ của đám bạn, một đường lôi kéo ác ma đại nhân tiến về cánh gà phía sau hội trường. Lúc này, các tổ nhóm đều đang khẩn trương chuẩn bị, thấy Liêu Xuyến Xuyến dẫn theo ác ma đại nhân tà mị cùng Liêu Thần tuấn lãng, một trận hú hét lại nổi lên, nữ sinh trong tổ diễn kịch phấn khích không ngừng, “Oa, không hổ danh nữ vương Xuyến Xuyến-sama ! Vạn tuế !” “Giới thiệu với mọi người ! Đây là anh trai ta, Liêu Thần. Còn đây là trợ thủ đắc lực của anh hai ta, Quân Tư Vũ ! Là seme cấp dưới đó nha !” Nói xong liền quay sang hướng các nữ sinh cười tà một tiếng, thế là tất cả lại nhìn nhau cười đầy thâm ý. “Cái gì seme?” Liêu Thần cùng Quân Tư Vũ không hiểu được, nhưng là trẻ con nói chuyện, bọn hắn cảm thấy không cần thiết phải xen vào. “Công việc quan trọng hơn đó, Liêu Xuyến Xuyến, sân khấu sắp khai mạc rồi kìa.” Lúc này, Ngải Địch trong trang phục tiểu thiên sứ cùng Lục Y trong trang phục tiểu ác ma bước tới, cả hai đứa đều là “mì chính cánh” duy nhất trong tổ otaku toàn con gái. Lục Y không để ý ánh mắt quái dị của mọi người, nhìn thấy Quân Tư Vũ liền nằm úp sấp trên nền nhà mà hành lễ. Sau lần đó, thằng bé nhìn thấy Quân Tư Vũ là sợ chết khiếp, cho nên bộ dáng lúc này trông hệt như chú thỏ con nằm run rẩy trên mặt đất. “Lục Y ra dáng trung khuyển nhược thụ ghê nha !” Các nữ sinh bàn luận sôi nổi. Quân Tư Vũ gật gật đầu, quay sang Ngải Địch đang trong trạng thái xù lông chuẩn bị chiến đấu, nói : “Đi thôi, vào phòng hóa trang.” “Ma vương đại nhân, mời đi bên này !” Ngải Địch cố gắng gạt một đám nữ sinh đang vây quanh Quân Tư Vũ, kéo hắn đi. Liêu Thần bị Liêu Xuyến Xuyến kéo đi xem xét khán đài, rồi lại chạy qua dòm ngó sân khấu. *************************************************** Ngải Địch vùng Lục Y rốt cục cũng cắt đuôi được đám nữ sinh đeo bám Quân Tư Vũ, dẫn hắn chạy lên sân thượng không bóng người. Ác ma đại nhân từ trong ngực áo lấy ra chai thủy tinh nhỏ, trước mặt hai đứa lắc qua lắc lại, bên trong là bốn năm viên cầu sáng lấp lánh, trông như viên đường phèn. Ngải Địch cùng Lục Y vừa nhìn thấy mấy viên cầu kia, sắc mặt lập tức trắng bệch. Bởi vì nhưng viên cầu nho nhỏ kia chính là một trong những kiệt tác của thiên sứ luyện kim trên Thiên giới – kết tinh [Thần phạt hoàn], chỉ cần nuốt vào một viên, cho dù là người của Ma tộc hay thiên sứ cấp cao, toàn bộ linh lực cũng sẽ bị tiêu tán sạch bách, cuối cùng hóa thành một khối tượng đá không có sinh mệnh. Những thiên sứ không may bị Ma tộc bắt được thường dùng viên kết tinh này để tự sát, vậy nên đối với người của linh giới mà nói, tuyệt đối là độc dược a !! Chẳng lẽ Băng Lam đại nhân muốn độc chết hai đứa tụi nó hay sao ?!! Đương lúc hai thằng nhỏ toát mồ hôi lạnh, ác ma đại nhân lại nói : “Một khi ta triển khai [song dực], có thể sẽ dẫn đến hiện tượng nhật thực, ma hóa cả thành phố, vậy nên phải dùng mấy “viên đường” này ức chế lại.” Nói xong đem cả chai dốc hết vào mồm. “Băng Lam đại nhân !!” Lục Y lo lắng kêu lên, cho dù hắn có ma lực cao cường thì hành động này cũng không khác nào tự sát ! Kết tinh [Thần phạt hoàn] thế mà bị coi như đồ ăn vặt, ác ma đại nhân nuốt xong còn nhăn mặt, tự nhủ : “Nuốt một lúc cả năm viên, ngọt chết được, nghẹn …” Thì ra vị đại nhân này thường xuyên đem loại độc dược đáng sợ kia ra ăn để áp chế ma lực, hơn nữa nghe nói loại kết tinh [Thần phạt hoàn] này có nhiều loại, thành ra mùi vị cũng khác nhau, có điều từ trước đến giờ chưa có ai ăn xong loại kịch độc này mà còn sống, đừng nói là miêu tả mùi vị ngọt nhạt ra sao. Hiện tại Lục Y cùng Ngải Địch coi như được mở mang kiến thức. Ác ma đại nhân sau khi uống hết cốc nước thông họng mới chính thức bắt đầu hiện chân thân ! *************************************************** “A a a ———- !!” Hậu trường từng đợt từng đợt vang lên tiếng thét chói tai, ác ma đại nhân mặc áo choàng thêu hình bụi gai, sau lưng là đôi cánh đen tuyền siêu lớn, bị vây kín giữa một rừng di động, camera, máy chụp hình của các nữ sinh. Có điều mấy thứ đồ công nghệ hiện đại đó cũng không thoát khỏi tầm ảnh hưởng của ma khí, muốn chụp cũng không chụp được, 90% đều hiển thị thông báo lỗi chương trình, cho nên ác ma đại nhân yên tâm rằng chân dung diện mạo của mình sẽ không đến nỗi bị phát tán khắp nơi. “Thực sự là coser vĩ đại nhất thế kỷ !” Thành viên trong tổ otaku kích động ôm nhau hò hét không ngừng, khẳng định ác ma đại nhân nếu không phải coser thiên tài thì chắc chắn là người trong giới nghệ sĩ, diễn viên gì đó. Phóng viên của câu lạc bộ báo chí nhanh chóng chạy đến phỏng vấn ác ma đại nhân. “Anh hóa trang rất đạt ! Xin hỏi anh hiện đang làm gì ?” Cậu phóng viên đem micro chĩa thẳng vào ác ma đại nhân. Ác ma đại nhân im lặng một lúc, rốt cục nói : “Tôi đang làm người mẫu cho phòng nghệ thuật XXX, phụ trách mảng sân khấu nghệ thuật.” “A ! Anh thực sự là làm cho phòng nghệ thuật XXX a ? Chẳng trách có thể hóa trang công phu đến vậy ! Oa, đôi cánh này làm giống như thật vậy !” Phóng viên nhịn không được đưa tay sờ thử, ác ma đại nhân bắt lấy tay cậu, nói : “Đụng vào cánh của tôi sẽ bị ám phải ma khí, không tốt.” “Gì ?” Phóng viên ngơ ngác khó hiểu. Lúc này, sau lưng hắn là đám nữ sinh đang xếp thành hàng dài, thi nhau sờ sờ, vuốt ve, thậm chí còn áp mặt vào mà cọ cọ. “Tự tìm đường chết.” Ác ma đại nhân hừ nhẹ một tiếng. Nghe nói đám nữ sinh hôm sau không hiểu vì sao lại đồng loạt phát sốt, nằm liệt trên giường đến cả tháng trời mới dậy nổi. Đương nhiên cả những người xem ác ma đại nhân trình diễn cũng không thoát khỏi xui xẻo, chỉ là mức độ nặng nhẹ khác nhau mà thôi. ————————————– Tuy rằng nội dung vở kịch không có gì mới mẻ, dàn dựng thô cứng, diễn xuất nghiệp dư, thậm chí ngay cả diễn viên câu khách —– ác ma đại nhân đôi lúc cũng nhầm lẫn lời thoại lung tung, thế nhưng dựa vào chân thân của hắn đã là điểm mị hoặc lớn nhất, cộng thêm giọng nói trầm thấp câu hồn, khiến cho người ta không thể rời mắt, si mê rơi vào vòng xoáy không lối thoát. Nếu ác ma đại nhân cố ý sử dụng ma lực trong lời nói, chỉ sợ mọi người ở đây đều biến thành con rối chịu sự thao túng của hắn. Thật may, quý ngài câu hồn đoạt phách kia cuối cùng cũng kết thúc buổi biểu diễn, trịnh trọng nói lời cám ơn. Mãi đến khi sân khấu hạ màn, Liêu Thần mới sực tỉnh, không thể tin nổi nhân vật ác ma chính mình vừa rồi nhìn không chớp mắt lại là tên nhân viên quèn dọn WC ở công ty ! Đúng là không thể nào tin nổi mà !! Liêu Thần vội vàng kéo Liêu Xuyến Xuyến lúc này vẫn đang mơ mơ màng màng, ra khỏi đại lễ đường. Hôm sau, cả hai anh em đều phát sốt phải nhập viện. Hiển nhiên là bị ma khí ám phải rồi. Cuộc sống của ác ma đại nhân cũng trở lại bình yên như xưa, nhận được tiền thù lao Liêu Thần đưa cho, tiền nhà cũng đã thanh toán sòng phẳng. Biết tin tổng giám đốc nằm viện, hắn thầm nghĩ, không chừng là cơ hội trời cho —– sếp nằm viện chính là thời cơ tốt nhất cho nhân viên xum xoe nịnh bợ a !! Vì thế, chiến dịch [vuốt đuôi ngựa] lại một lần nữa triển khai !! Hết chương 8
|
Chương 9: Ác ma đại nhân hăng hái làm việc nghĩa Thông tấn xã vỉa hè. Theo nguồn tin chưa qua kiểm duyệt. Hôm sau vừa lúc ác ma đại nhân được nghỉ làm, vì thế hắn cắn răng, đem tiền lương vừa lĩnh được, chạy tới siêu thị mua một hộp thức uống dinh dưỡng hiện đang được quảng cáo rầm rộ nhất, thêm hai cân trứng chim và một rổ hoa quả, đem tất cả chất đống lên yên xe, bon bon chở tới bệnh viện. Nhưng là ác ma đại nhân tới chậm, chỉ thấy trong phòng bệnh của Liêu Thần đầy ắp những giỏ hoa cùng quà tặng, còn có rất nhiều các cán bộ nhân viên trong công ty đang vây quanh giường y nằm, chật chội chen chúc đến nỗi ác ma đại nhân muốn thò một chân vào còn khó. Thật vất vả chờ cho những người đó ra về hết, Quân Tư Vũ mới có thể bước vào phòng bệnh, giờ phút này, Liêu Thần bị đám người kia ép cho mắt hoa đầu choáng, thầm nghĩ muốn nghỉ ngơi. Y suy yếu liếc nhìn Quân Tư Vũ, dùng chút khí lực còn sót lại, nói : “Biên độ tiền lương tháng này đã là lớn nhất rồi, sẽ không tăng nữa.” “Đồ keo kiệt !” Ác ma đại nhân trong lòng lạnh lùng rú lên. Ngó thấy trời sắp tối, Liêu Thần vẫn nằm ngay đơ trên giường bệnh truyền dịch, ác ma đại nhân định ra ngoài mua hai suất đồ ăn nhanh, cho Liêu Thần một suất, không ngờ khi vác đồ ăn trở về, đã lại thấy một đám nhân viên vây quanh Liêu Thần, cơm bưng nước rót tới nơi tới chốn, còn có người cầm giấy vệ sinh đứng một bên chờ hầu hạ. Ai ya, thật giống như ông hoàng nha ! Liêu Thần bị phiền nhiễu, tức giận đem cả đám người đuổi đi. Ác ma đại nhân ngồi một đống trước cửa, nhẩn nha chén hết cả hai phần cơm gà vừa mua. “Quân Tư Vũ, sao anh còn chưa đi ?” Liêu Thần sắp hết kiên nhẫn rồi, ngồi thù lù trước cửa như vậy, ai chịu nổi ! “Tôi ngồi đây nghỉ một chút, không được sao ?” Quân Tư Vũ tiện tay ném túi giấy đựng cơm vào thùng rác, sau đó nhàn nhã lôi tạp chí ra đọc, tiếp tục án ngữ trước cửa. Liêu Thần triệt để trầm mặc, lúc sau nói : “Nâng giúp tôi chai dịch truyền, tôi muốn đi toilet.” Quân Tư Vũ nhướng mày, hỏi : “Còn muốn tôi giúp mấy chuyện “đó đó” nữa không ?” “Không cần ! Trong WC có móc treo rồi !” Liêu Thần cố sức bước xuống giường, Quân Tư Vũ vội tới đỡ lấy y, tay nâng cao bình truyền, giúp y vào toilet. Thấy Liêu Thần ngồi trên bồn cầu, hắn không khỏi thắc mắc : “Tay còn cắm kim truyền như vậy, lát nữa “xong việc”, lấy tay nào mà lau ?” Liêu Thần xấu hổ gào lên, đuổi cho Quân Tư Vũ chạy tóe khói. Liêu Xuyến Xuyến nằm ở khoa nhi đối diện, thỉnh thoảng buồn chán lại lấy điện thoại nhắn tin cùng anh hai. Liêu Thần không nói cho con bé biết chuyện Quân Tư Vũ tới thăm, nếu không chỉ sợ nó đã ba chân bốn cẳng mà chạy tới góp vui rồi. Quân Tư Vũ ngồi bó gối trên sofa dành cho người nhà trong phòng bệnh, chăm chú xem TV, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, quay sang hỏi : “Liêu tổng, sao tôi lại không thấy người nhà của ngài tới thăm ?” “Thân nhân của tôi chỉ có mỗi Xuyễn Xuyến.” Liêu Thần trả lời, giọng lạnh băng, nhưng trong ánh mắt lại toát lên vẻ cô độc và phẫn uất. Quân Tư Vũ biết mình hỏi đúng chỗ đau của y, liền ngậm miệng. Không ngờ Liêu Thần hỏi lại : “Còn người nhà của anh thì sao ? Tôi chưa từng nghe thấy anh nhắc tới.” “Tôi không có thân nhân, chỉ ở một mình.” Quân Tư Vũ nói. “Ở một mình không thấy tịch mịch sao ? Sao anh không nghĩ tới việc lập gia đình ?” Khẩu khí của Liêu Thần có vẻ mềm mỏng hơn trước. “Không có, tôi thấy sống một mình cũng không có vấn đề gì.” “Anh không có bạn gái sao ? …… Đừng nói là chưa từng yêu đương gì đi ?” Liêu Thần bỗng nhiên hỏi lại. “Không có.” Từ trước đến giờ, Quân Tư Vũ đối với mỹ nhân của Ma giới chỉ có lãnh đạm cùng lạnh nhạt, tình yêu giống như một khái niệm mơ hồ chưa từng xuất hiện trong đời hắn, có lẽ là vì hắn quá mạnh mẽ, vậy nên thứ cảm xúc ủy mị đó, hắn chưa từng trải nghiệm. “Hừ, gạt người. Người như anh mà lại nói không biết tình yêu là gì ……” Liêu Thần hừ lạnh một tiếng, đột nhiên phát hiện ngữ khí của mình lại mang “mùi giấm chua”, vội vàng im miệng. Bầu không khí khó xử chùng xuống, Liêu Thần cũng cảm thấy mệt mỏi, dứt khoát nằm xuống, nhắm mắt dưỡng thần, lát sau liền nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ. ****************************************************** Ngồi một lúc thấy trời đã khuya, Liêu Thần cũng ngủ say rồi, Quân Tư Vũ rón rén đóng cửa lại, chuẩn bị ra về. Mười một giờ đêm, trên đường không một bóng xe cộ qua lại, Quân Tư Vũ hít một hơi dài cảm nhận bầu không khí se lạnh, chỉnh lại khăn quàng cổ, bước tới chỗ để xe. Thế nhưng, ác ma đại nhân tìm hoài tìm hoài, rốt cục kết luận, sao lại không thấy cái xe đạp điện của mình đâu cả ?!! Chắc chắn là trong lúc hắn đi thăm bệnh, có kẻ cuỗm mất rồi !! Ác ma đại nhân mặt dài thộn ra, xe của hắn a, đã gắn bó hơn năm năm, làm chỗ đặt mông cho hắn, cùng hắn rong ruổi qua bao chặng đường, thật là thoải mái biết bao nhiêu ! Điều trọng yếu chính là, nhờ có chiếc xe đạp điện đó, hắn mới có thể “thăn thiến” hai trăm đồng tiền trợ cấp đi lại của công ty cấp cho. Hiện tại, một cái xe đạp điện ít nhất cũng phải hơn một ngàn đồng, tiền lương của hắn bị Liêu Thần khấu trừ nhiều như vậy, trả tiền nhà không thôi đã là cố hết sức rồi, lấy đâu ra tiền mà mua xe nữa đây ? Tiền a, tiền a, có cách nào kiếm ra tiền không a ? Ác ma đại nhân thẫn thờ bước đi, thấy máy ATM bên đường vẫn sáng đèn, thật muốn dùng phép trộm ít tiền xài đỡ. Đang lúc hắn còn ngây ngẩn, phía sau đột nhiên vang lên tiếng xe máy lao vun vút, ác ma đại nhân thầm nghĩ, có lẽ lại là đám thanh niên “bão đêm”, không ngờ ngay lúc chiếc xe vọt qua, tên cầm lái bất chợt vươn tay giật lấy túi xách của hắn, phóng mất hút —– Thì ra là bọn chuyên đi cướp giật trên đường phố !!! Ác ma đại nhân rốt cục bạo phát !! Trong túi xách là cả gia tài cùng giấy tờ tùy thân a ! Còn có năm trăm đồng vừa rồi Liêu Thần cho hắn để cảm ơn nữa kìa !! Vì thế Quân Tư Vũ hướng theo chiếc xe đã ở xa tít mù, cật lực đuổi a đuổi ! . . . Chuyện kể rằng, tên cướp sau khi đoạt được “chiến lợi phẩm”, nghênh ngang phóng như bay trên đường, đột nhiên thấy trong gương chiếu hậu xuất hiện bóng một người ! Đúng vậy ! Hắn nhớ rõ ràng, người kia chạy đuổi theo hắn. Là chạy đó ! Cho dù hắn đã nhấn ga tăng tốc, người kia xem chừng tốc độ còn nhanh hơn ! Không những thế, trong tay còn cầm theo cái gì nữa ta ? Tên cướp ngã nhào xuống đất, chiếc xe máy đập văng ra xa, trước khi hôn mê còn mơ hồ ý thức được, vừa rồi bị cả viên gạch chọi vào đầu. Đêm khuya, trên đường không một bóng người, ác ma đại nhân rốt cục đã lấy lại được túi xách. Nhìn thấy tên cướp còn nằm bất tỉnh trên đường, bèn bấm số gọi 110. Ác ma đại nhân vs kẻ cướp, tỉ số 1 – 0. Hôm sau, chân dung của ác ma đại nhân vẻ vẻ vang vang xuất hiện trong mục [Người tốt việc tốt], báo chí hăng hái đưa tin, nói hắn giữa đêm khuya đã dũng cảm đối đầu với kẻ gian, đem tên tội phạm chuyên cướp giật tài sản của công dân giao nộp cho đồn cảnh sát, vì thế được ngài trưởng đồn cảnh sát khen thưởng, tặng cho một ngàn đồng. Quân Tư Vũ rốt cuộc cũng có tiền mua xe, sau lễ khen thưởng liền hớn hở chạy tới siêu thị, ngắm nghía chiếc xe đạp điện mà hắn đã ao ước từ lâu. Chiếc xe trước của hắn có thể xếp vào hàng “đồ cổ”, vậy nên lần này quyết định mua loại phân khối lớn hơn, thoạt nhìn trông rất giống xe máy, còn có thể chở được hai người đi lại thoải mái. Quân Tư Vũ mê mẩn đem xe chạy thử một vòng, vừa đặt mông lên, còn ngồi chưa ấm chỗ đã bị năm, sáu thằng thanh niên vây quanh. “Thằng này là đứa đã tống Tiểu Ngũ vào đồn đây hả ? Nhìn không ra cái loại mặt trắng này lại dám dùng gạch đánh gục Tiểu Ngũ .” Một tên dáng vẻ côn đồ, mồm ngậm thuốc, cố ý để lộ ra hình xăm trên cổ, hướng Quân Tư Vũ trừng mắt. “Anh cả, mình “chỉnh” nó như thế nào đây ?” Một thằng khác lên tiếng. “Lôi ra phía sau nhà xe, tẩm quất cho nó một trận ! Cho nó biết chúng ta là ai ! Lần sau thấy mặt bọn tao thì biết đường mà tránh đi !” Tên cầm đầu ra lệnh một tiếng, Quân Tư Vũ cùng chiếc xe mới mua lập tức bị cả đám xềnh xệch kéo đi. Hết chương 9
|